Tổng Tài Lột Xác - Tổng Tài Nghịch Tập
|
|
Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)
Tác giả:Thanh Dật Tự Như
Editor: Xoài
Tình trạng bản gốc: Hoàn (96 chương + 3 phiên ngoại)
Thể loại: Hiện đại, chủ thụ, đổi công, tổng tài, giới giải trí, ngọt sủng, HE.
Nhân vật chính: Phúc hắc trầm ổn ảnh đế công (Lục Thừa Phong) x Tự ti mập ú tổng tài thụ (Tiêu Ninh Dữ)
Hai người ban đầu ở cạnh nhau vốn là vì lợi ích.
Thế nhưng làm bạn với nhau một thời gian, chung sống như thế này, dần dần thấu hiểu nhau, vì vậy đi đến tình yêu đích thực...
NO!!! NO!!!
Nếu bạn nghĩ câu chuyện sẽ diễn ra như vậy thì bạn quá ngây thơ rồi.
Điều kiện tiên quyết để nảy sinh rung động chính là nhìn mặt, hiểu chưa????
Nhìn mặt! Tất cả đều là nhìn mặt!!!
Tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị Tiêu Ninh Dữ muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền, rơi vào bể tình với Khương Duật, thấp hèn trước mặt gã, cẩn thận từng li từng tí, móc tim móc phổi yêu gã, chỉ đổi lại được một câu: “Béo xấu đến cái nỗi ấy, nhìn y thôi cũng là cực hạn của tôi rồi. Yêu y ư? Đùa gì thế?”
…
Cư dân mạng: Cái gì cơ? Người kết hôn với Lục ảnh đế là Tiêu Ninh Dữ? Thế anh đẹp trai có quan hệ thân mật với Lục ảnh đế là ai?
Cư dân mạng: Dù sao cũng không phải Tiêu Ninh Dữ, ai chả biết tổng giám đốc Tiêu thị béo tròn trùng trục, nên vừa kết hôn đã đi ngoại tình đấy. Tuy Tiêu tổng hơi khó coi, còn soái ca kia thì đẹp trai thật sự, nhưng mà ngoại tình thì đúng là…
Tập đoàn Tiêu thị Official: Tổng giám đốc kết hôn tròn nửa năm, share bài chúc phúc rút thăm trúng thưởng [hình ảnh] @Tiêu Ninh Dữ @Lục Thừa Phong
Nhân viên tập đoàn Tiêu thị: Ngoại tình cái rắm gì, ngày nào chả rải cám chó đầy cả mặt.
Cư dân mạng: Tròn nửa năm ha ha ha… Phụt, cái gì… Đây là tổng giám đốc Tiêu thị?! Sao bảo béo lắm mà? Soái ca này thật sự là Tiêu Ninh Dữ á?!
|
Chương 1: Giao du
“Tiêu tổng, lời anh nói lần trước… Vẫn giữ lời chứ?” Đối phương cầm chén rượu trên tay thưởng thức, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Ninh Dữ. Tiêu Ninh Dữ nhất thời nóng não, không hiểu những lời đó, lúng túng nói: “A?” Đối phương thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng đáp: “Không nhớ rõ? Quên đi.” Nháy mắt Tiêu Ninh Dữ kịp phản ứng đối phương đang nói chuyện gì, khó dằn nổi tâm tình kích động kéo lấy tay đối phương, nói chuyện cũng đứt quãng: “Nhớ… Nhớ rồi. Tôi nhớ ra rồi, cậu… Cậu nói thật ư?” Trong mắt đối phương chợt loé qua một tia trào phúng, nhưng rất nhanh giấu đi, cười khẽ một tiếng: “Anh nói xem? Bạn trai?” Hai chữ “bạn trai” tức thì kích thích Tiêu Ninh Dữ, trong đầu y như có từng mảnh từng mảnh pháo hoa nổ tung. Gã đã đáp ứng rồi, Khương Duật đồng ý qua lại với y rồi. Y vui vẻ cười rộ lên, nhưng bởi vì quá béo, khi cười lên thịt trên mặt đều dồn thành từng cục. Khương Duật là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Ánh Media, mấy năm gần đây diễn vài bộ phim đại bạo rating, tuy rằng không phải vai chính trong mấy bộ phim hot đó, nhưng phát triển khá ổn, vị trí tiểu sinh tuyến 1 đang ngay trong tầm tay. Tiêu Ninh Dữ và Khương Duật quen nhau là bởi y đầu tư cho một bộ phim cổ trang võ hiệp. Theo lý thuyết thì Tiêu Ninh Dữ là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị, đầu tư phim ảnh chỉ là một phần sản nghiệp nhỏ dưới trướng Tiêu thị, huống chi chỉ là đầu tư một bộ phim truyền hình, căn bản là không cần y đứng ra. Tiêu Ninh Dữ tuy toạ trấn cả tập đoàn Tiêu thị, nhưng tuổi tác y không lớn, mới hai mươi bảy tuổi, bản thân y từng học chuyên ngành đạo diễn, sau khi tốt nghiệp đại học thì đi du học nước ngoài, vốn định du học về theo nghiệp đạo diễn mấy năm đến 30 tuổi thì về nhà tiếp nhận tập đoàn, thế nhưng mấy năm đó sức khoẻ cha Tiêu không tốt. Tiêu Ninh Dữ 24 tuổi đã tiếp nhận sản nghiệp, để cha Tiêu nghỉ ngơi. [Hiệp Khách Thiên Nhai] là cuốn tiểu thuyết võ hiệp Tiêu Ninh Dữ thích nhất thời niên thiếu. Y thích nhất là nhân vật nam thứ Ngu Bội Tần trong tiểu thuyết. Khi còn đang học ngành đạo diễn, y dự định tương lai sẽ chuyển thể bộ tiểu thuyết này thành phim truyền hình. Nhưng sau khi tiếp nhận tập đoàn nguyện vọng này không có cơ hội thực hiện. Cho nên vừa nghe nói có đạo diễn mua bản quyền tác phẩm này chuyển thể thành phim, y liền phái người liên hệ biểu thị muốn đầu tư, trở thành người có tiếng nói nhất đoàn phim. Nhân vật trong phim được chọn lựa ra sao đều cần được y gật đầu, có thể nói bộ phim này là giấc mộng thời niên thiếu của y. Tiêu Ninh Dữ quyết không cho ai huỷ hoại bộ phim này, nên ở phương diện diễn viên y rất khắt khe. Khiến y đau đầu chính là nhân vật nam thứ này, y không tìm được diễn viên phù hợp với nhân vật đó. Trong lòng Tiêu Ninh Dữ nhân vật ấy là một ánh trăng sáng, nên yêu cầu của y với diễn viên càng nghiêm khắc. Ngày các diễn viên thử vai y tự mình quan sát, không có người phù hợp thì y thà cắt bớt phần của nhân vật đó còn hơn qua loa tìm diễn viên. Cho đến khi Khương Duật diễn thử một đoạn ngắn, Tiêu Ninh Dữ nhìn ngay ra gã đang diễn nhân vật kia, là Ngu Bội Tần trong tưởng tượng của y. Khi Khương Duật đến thử vai cũng có niềm tin chắc chắn. Khi còn bé gã học ít võ, so với người khác làm trò mèo thì gã múa kiếm rất đẹp, phù hợp với thiết lập Ngu Bội Tần trong nguyên tác đến bất ngờ. Sau đó trong thời gian quay phim Tiêu Ninh Dữ cũng thường xuyên đến tham ban, càng nhìn càng thấy Khương Duật chính là Ngu Bội Tần ngông cuồng tự đại trong tiểu thuyết, chậm rãi sinh ra chút tình cảm chân thành.
|
Chương 2: Giải vây
Làm người thừa kế tập đoàn Tiêu thị, tuy Tiêu Ninh Dữ mập mạp, tướng mạo không xuất sắc, nhưng vì quyền thế và của cải của y người trước ngã xuống người sau tiến lên không phải là ít. Nhất là khi nhà họ Tiêu ít người, chỉ có mỗi người con trai là y. Tiêu Ninh Dữ là một người đàn ông độc thân chói loá, nhà họ Tiêu lại đơn giản, không cân não đấu trí như các gia tộc hào môn khác, thêm nữa y sát phạt quả quyết trên thương trường, bản thân không yêu đương trăng hoa, về mặt tình cảm ngây thơ vô cùng. Mấy tật xấu của đám công tử bột y không có, thích Khương Duật là thế nhưng y không lợi dụng quyền thế đi bức bách gã. Trước mặt Khương Duật y rất tự ti, Khương Duật đẹp đẽ như vậy, y thấy mình không sánh được với gã, cho nên trước mặt Khương Duật y luôn cẩn thận lấy lòng, hi vọng gã không ghét mình, lúc nào cũng muốn ở bên gã. Lần đó thổ lộ chẳng qua là muốn để đối phương biết tâm ý của mình, không muốn bức ép gì gã cả. Ai mà ngờ hạnh phúc đến đột nhiên như thế, Khương Duật thế mà đã đáp ứng y. “Cậu… Cậu có đói bụng không? Tôi lấy đồ ăn cho cậu nhé?” Tiêu Ninh Dữ kích động đến nỗi không biết phải nói gì với Khương Duật, chỉ biết cười hớn hở. Khương Duật lạnh tanh “Ừ” một tiếng, Tiêu Ninh Dữ liền vui vẻ đến bàn tiệc đứng lấy đồ ăn cho gã. “Tiểu Khương, vừa nãy nhìn thấy cậu muốn chào hỏi đôi câu, chớp mắt đã không thấy bóng dáng cậu đâu.” “Triệu tổng.” Khương Duật treo nụ cười nghề nghiệp lên, cùng Triệu tổng chạm ly. Triệu tổng này là nhà đầu tư cho phim mới của Khương Duật, trước đây ăn mấy bữa cơm cùng đoàn phim, lời trong lời ngoài ám chỉ muốn Khương Duật cùng lão ta. Khương Duật kín đáo cự tuyệt. Bản thân Triệu tổng đã có gia đình không nói, lại có tuổi rồi. Hơn nữa, Khương Duật xem thường cái gọi là “quy tắc ngầm”, chính gã khinh thường việc tìm kim chủ, đi tới ngày hôm nay là do gã dốc sức nỗ lực. Ngạo khí này cũng là điểm Tiêu Ninh Dữ yêu thích ở gã. “Lần trước tôi còn nhắc đến cậu với Hứa tổng. Tôi nhớ cậu nhận đại ngôn mỹ phẩm dưỡng da của công ty bọn họ, cũng sắp hết hạn rồi phỏng? Hứa tổng nói là muốn cho cậu tiếp tục đại ngôn, nhưng cao tầng trong công ty họ có đề bạt mấy người khác. Tôi chỉ thấy cậu thích hợp nhất, vừa hay tôi quen biết lão tổng của bọn họ. Bây giờ không tiện tâm sự, lát nữa tôi đón cậu, chúng ta cẩn thận bàn bạc chuyện đại ngôn được không?” Triệu tổng nói lời này ý là: Cậu theo tôi thì tôi giúp cậu lấy đại ngôn, không theo, thì rớt. Thấy Khương Duật không phản ứng gì, Triệu tổng lại nói tiếp: “Các cậu cũng không dễ dàng gì. Bây giờ cái vòng tròn này tầng tầng lớp lớp người mới, tài nguyên chỉ có nhiêu đó, vất vả mới lấy được, người khác nói một câu cũng có thể thay người phát ngôn. Tôi nhìn cậu không tệ, giúp được gì thì giúp, cậu đừng chê tôi nhiều chuyện.” Khương Duật cười cười nói: “Thật ngại quá, Triệu tổng. Lúc nãy tôi có gặp Tiêu tổng, hẹn Tiêu tổng sau bữa tiệc này cùng nhau ôn chuyện. Tôi không thể nói không giữ lời, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời Triệu tổng ăn cơm để nhận lỗi.” “Tiêu tổng nào?” Mặt Triệu tổng lập tức xị xuống. “Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu thị.” Triệu tổng nhìn Khương Duật, như muốn nhìn trên mặt hắn dấu vết nói dối, lúc này một âm thanh từ phía sau truyền đến: “Khương Duật, cậu có muốn ăn bánh ga tô này không?” “Tiêu… Tiêu tổng, thất lễ thất lễ.” Triệu tổng đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức nở nụ cười nịnh nọt: “Tôi là Triệu Tân của Tân Dực Media.” “Chào ông.” Tiêu Ninh Dữ đưa bánh ngọt cho Khương Duật, nhàn nhạt đáp chuyện đối phương. Triệu tổng nhìn Tiêu Ninh Dữ và Khương Duật mấy lần, đột nhiên sáng tỏ quan hệ giữa hai người: “Không ngờ Tiêu tổng và Khương Duật có quen biết.” Tiêu Ninh Dữ thấy Khương Duật rõ ràng là không có hứng nói chuyện với người họ Triệu này, mở miệng nói: “Tôi và Khương Duật còn có chút chuyện, nên ra khỏi đây trước.” “Được, hai cậu cứ tự nhiên, cứ tự nhiên.” Nói rồi Triệu tổng rời đi. Hết chương 1 + 2. Xoài: *tâm hự một xíu* Cái hố Hắc Sắc Cự Tháp kia, dự là tui không thể làm tiếp được nữa rồi. Tui đã đọc, và nghẹn hai ngày nay. Cái bóng của người đã khuất – Nguỵ Thần – quá lớn, lớn đến nỗi tình cảm của Hàn Quân đối với Triệu Hoằng Quang là trách nhiệm, là gánh nặng, chứ không thuần tuý là yêu đương nữa rồi. Triệu Hoằng Quang không cần Hàn Quân đáp lại, tình cảm của cậu ấy là cho đi, nhưng những gì cậu ấy nhận lại, chưa đủ. Hàn Quân cũng bị ngược thảm luôn dưng mờ ảnh máo lạnh quá tui sợ ~( TロT)σ。Thiết lập của Hắc Sắc Cự Tháp khá ổn, tuyến tình tiết rất hay, nhưng tuyến tình cảm thì… nót mai gu…Nên tui đã xoá Hắc Sắc. Tui rất tiếc… ヽ(*。>Д<)o゜
|
Chương 3: Bia đỡ đạn
Tiêu Ninh Dữ quay đầu lại nói với Khương Duật: “Tôi đưa cậu về.” Khương Duật lộ ra nụ cười: “Không cần phiền vậy đâu. Đột nhiên tôi nhớ người đại diện và trợ lý sẽ tới đón tôi. Hôm nay tham gia dạ tiệc anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Về thì gửi tin nhắn cho tôi.” Tiêu Ninh Dữ cả người sung sướng ngất ngây, vui đến không biết đông tây nam bắc, nên Khương Duật nói gì nghe đó, giọng nói càng mềm mại hơn: “Được, vậy cậu cũng nghỉ ngơi sớm nhé.” Khương Duật cười cười với Tiêu Ninh Dữ rồi quay người đi ra cửa phòng yến hội, ra đến đại sảnh, nụ cười của Khương Duật nháy mắt thu lại, biểu tình khó chịu. Gã nghiêm mặt lên xe bảo mẫu của mình, người đại diện kinh ngạc hỏi: “Tiệc rượu chưa kết thúc, sao cậu đã ra đây rồi? Đụng phải Triệu tổng? Có phải ông ta nói gì không, cậu…” “Tiêu Ninh Dữ chặn ông ta lại rồi.” “Tiêu thị Tiêu Ninh Dữ?” Tất nhiên là người đại diện biết Tiêu Ninh Dữ, hơn nữa còn biết Tiêu Ninh Dữ có ý với Khương Duật. Với sự hiểu biết của mình, người đại diện biết rõ Khương Duật chắc chắn không có tình cảm gì với Tiêu Ninh Dữ. Nếu là người khác thì đã sớm cúi đầu dưới tiền quyền, đi theo Tiêu Ninh Dữ từ lâu, kể cả chính người đại diện, vì sức mê hoặc của Tiêu thị quá lớn mà. Nhưng trước giờ Khương Duật luôn kiểm soát dục vọng, có lòng tự trọng rất cao, gã có thể chịu luồn cúi trước người khác ư? Huống chi, trước đây Khương Duật qua lại với vài đối tượng đều có diện mạo xuất chúng, vẻ ngoài của Tiêu Ninh Dữ hẳn là không lọt mắt Khương Duật. “Khương Duật, tôi biết cậu rất ghét Triệu tổng, nhưng chúng ta thật sự không thể đắc tội ông ta, nên lúc nói chuyện vẫn phải chú ý, từ chối nhưng đừng trở mặt. Bây giờ cậu đang trong thời kỳ thăng hoa sự nghiệp quan trọng, đừng vì kích động mà huỷ đi tiền đồ.” Tiêu Ninh Dữ chỉ có thể ngăn lần một lần hai, người đại diện lo lắng Khương Duật nóng nảy sẽ trở mặt với Triệu tổng. Không có chỗ dựa, Khương Duật đi được tới ngày hôm nay không dễ dàng gì. Nhân mạch trong nghề của Triệu tổng không ít, chỉ sợ đắc tội ông ta xong không có chỗ xoay sở. Cho nên từ chối ông ta ra sao để không đắc tội thật sự rất nhọc lòng. “Tôi đồng ý qua lại với Tiêu Ninh Dữ, nên là, không cần lo Triệu tổng gây phiền phức cho tôi.” Người đại diện bị doạ cho trố mắt, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, không dám tin hỏi: “Cái gì? Cậu và Tiêu Ninh Dữ cùng nhau? Không phải cậu không thích y à?” Trong mắt Khương Duật lộ ra chút chán ghét: “Không chịu được y, nhưng càng không chịu được lão già Triệu Tân kia. Cô cũng nói, đắc tội Triệu Tân thì tôi chẳng còn lại gì. Tôi khổ sở nhọc nhằn để được như ngày hôm nay, rồi toàn bộ sẽ bị huỷ diệt bởi một câu nói của lão ta? Tôi không cam lòng, nhưng đừng hòng tôi để lão ta bao dưỡng. Tiêu Ninh Dữ tuy xấu xí, nhưng y thích tôi, không phải sao? Tôi có cơ hội để lựa chọn, “bao dưỡng” và “giao du” đều là hai chữ, nhưng ý nghĩa khác nhau một trời một vực. Tôi không cần cúi đầu trước người ta, bắt y làm bia đỡ đạn, gặp dịp thì chơi mà thôi. Đến khi tôi vững chân trong giới rồi, không bị người khác kìm kẹp nữa, thì chia tay là xong.” “Cũng đúng, tôi thấy Tiêu Ninh Dữ rất thích cậu, không ép buộc cái gì. Nói thật là có Tiêu thị làm chỗ dựa, trong giới không có mấy ai dám đắc tội cậu. Sau này cậu không cần lo bị người khác cướp vai diễn mà không dám lên tiếng nữa.” Người đại diện khá vừa lòng với quyết định của Khương Duật. Cô không nói một điều, có Tiêu thị, muốn tài nguyên gì mà chẳng được, xông lên tuyến 1 không tốn mấy thời gian. Nhưng cô biết tính cách kiêu ngạo của Khương Duật, khẳng định không thích cô đề cập đến vấn đề dựa dẫm vào Tiêu Ninh Dữ, cho nên không nói ra.
|
Chương 4: Quan hệ
Tiêu Ninh Dữ và Khương Duật giao du một thời gian, vừa bắt đầu thì hai người ở chung rất tốt, ít nhất là Tiêu Ninh Dữ cảm thấy như vậy. Y chưa yêu đương bao giờ, đối tượng tham khảo duy nhất là cha mẹ của mình, nhưng mà… Vợ chồng già mà vẫn quấn quýt cũng không thấy mấy ai, nên họ không đủ giá trị tham khảo. Ở độ tuổi bọn y, nói chuyện yêu đương thế nào, ở bên nhau ra sao kỳ thực Tiêu Ninh Dữ không rõ lắm. Thỉnh thoảng Khương Duật sẽ cùng y ăn một bữa cơm, y thường gọi điện nhắn tin cho Khương Duật, tuy Khương Duật trả lời chậm, nhưng vẫn sẽ đáp lại. Tiêu Ninh Dữ biết Khương Duật không thích y như y thích gã, nhưng y cảm thấy Khương Duật nguyện ý để y có cơ hội yêu gã. Đây chính là chấp nhận y, nên y thấy bên nhau rất vui vẻ. Thế nhưng dần dần, Tiêu Ninh Dữ không biết là vì nguyên nhân gì, càng ngày Khương Duật càng lãnh đạm với y. Hẹn gã ăn cơm mười lần chỉ thành công một lần, điện thoại thường là trợ lý nghe. Nếu là Khương Duật nghe máy, chưa nói được mấy câu gã liền nói bận rồi cúp. Tin nhắn càng không cần phải nói, hồi đầu y còn thỉnh thoảng nhìn điện thoại chờ Khương Duật trả lời, lâu dần cũng thành thói quen biết Khương Duật không nhìn đến tin nhắn của y. Khương Duật cũng ít khi cười với y, chỉ khi Tiêu Ninh Dữ giúp gã lấy tài nguyên thì gã mới cao hứng cười với y một cái. Cho nên Tiêu Ninh Dữ chỉ biết dâng hết lên trước mặt Khương Duật cho gã chọn lựa, đây là điều duy nhất y có thể làm Khương Duật cao hứng. “Khương Duật, mấy ngày nữa tôi sẽ về thành phố N, bộ phim của cậu có rất nhiều cảnh chiến đấu, nhất định khổ cực, tôi mua rất nhiều đồ bổ để Tiểu Chu mang tới cho cậu, chờ xử lý xong hạng mục này tôi sẽ tới chỗ cậu tham ban.” Khi hai người nói chuyện, Khương Duật luôn luôn kiệm lời, để bầu không khí không chùng xuống Tiêu Ninh Dữ luôn tự mình cằn nhằn liên miên nói rất nhiều. Y sợ mình ngừng lại Khương Duật sẽ cúp điện thoại. “Nói bao nhiêu lần là đừng tặng đồ cho tôi, còn có, anh đừng đến tham ban. Lúc trước tôi đã nói với anh rồi, tôi không muốn để người ta biết quan hệ của chúng ta.” Giọng điệu Khương Duật không được tốt, tựa như đang áp chế tức giận. “Tôi chỉ đến nhìn một cái thôi, không ảnh hưởng quá trình quay phim.” Đã gần một tháng họ không gặp nhau, Tiêu Ninh Dữ muốn gặp gã, làm nhà đầu tư đến thăm đoàn phim không có gì đáng trách. Khương Duật giận dữ: “Tiêu Ninh Dữ anh có thấy phiền hay không, nói rồi anh đừng đến.” Nói xong liền cúp điện thoại, Tiêu Ninh Dữ thở dài. Gần đây cảm xúc Khương Duật không tốt, thỉnh thoảng lại phát hoả với y. Tiêu Ninh Dữ ấn ấn thái dương hỏi Tiểu Chu bên cạnh: “Tiểu Chu, em tra giúp anh một chút, gần đây Khương Duật gặp phải chuyện gì?” Tiểu Chu không thích thái độ của Khương Duật với Tiêu Ninh Dữ, ở trong mắt cậu Tiêu tổng đối tốt với Khương Duật đến vậy, Khương Duật muốn gì có nấy, nói gì là cái đó, Tiêu Ninh Dữ xưa nay ôn hoà, nhưng Khương Duật chưa bao giờ để tâm về Tiêu Ninh Dữ, chỉ là đang lợi dụng mà thôi. Nhưng cậu chỉ là nhân viên không biết nói gì, hơn nữa y lại là người đang rơi vào bể tình, người khác khuyên nào có nghe. Tiểu Chu nhìn Tiêu Ninh Dữ, đáp một tiếng vâng. Sau này Tiêu Ninh Dữ nghe được phong phanh, bên ngoài đang đồn y bao dưỡng Khương Duật, Khương Duật là tiểu minh tinh y bao nuôi. Khương Duật là người kiêu căng tự mãn, không trách gã nổi nóng. Tiêu Ninh Dữ bình thường trở lại, thậm chí có chút hổ thẹn, thân phận của y như thế, nhắc đến y và Khương Duật, người ta nghĩ sao cũng sẽ cho rằng Khương Duật bị hắn bao dưỡng. Tiêu Ninh Dữ càng thêm cẩn thận dè dặt trước Khương Duật, nói gì nghe nấy. Khương Duật kết thúc một hoạt động từ đài truyền hình đi ra, người đại diện theo sát phía sau gã cùng lên xe bảo mẫu. Chuông điện thoại của Khương Duật vang lên, Khương Duật cầm điện thoại lên nhìn một cái rồi ném sang bên cạnh, người đại diện liếc mắt một cái: “Tiêu tổng đó, cậu không nghe máy à?” “Không nghe.” Khương Duật dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hồi đầu, gã còn cần giả vờ giả vịt trước mặt Tiêu Ninh Dữ, tuy nói là hai người giao du, nhưng thân phận của Tiêu Ninh Dữ khiến gã không thể thất lễ với y. Thế nhưng sau khi ở bên nhau, gã phát hiện Tiêu Ninh Dữ thật sự rất dễ nói chuyện, thăm dò mấy lần Tiêu Ninh Dữ không tỏ thái độ gì, trái lại càng thêm lấy lòng gã. Từ từ Khương Duật không còn thu liễm với y nữa, không muốn trả lời tin nhắn thì không trả lời, không vui gặp y sẽ bày ra sắc mặt sầm sì. Thần kỳ là xưa nay Tiêu Ninh Dữ không hề giận dữ, nên Khương Duật càng được đà quá đáng. Nó khiến gã cảm thấy thoải mái, tâm lý bài xích đối với Tiêu Ninh Dữ bớt đi, nhưng càng theo thói quen vênh mặt sai khiến với y. Từ khi có Tiêu Ninh Dữ làm chỗ dựa, vô số tài nguyên tốt đưa đến trước mặt bọn gã, người đại diện không cần đi xã giao van cầu tài nguyên, không cần lo sợ đoàn phim tuỳ thời đổi người. Bây giờ, Khương Duật không phải tuyến 1 nhưng đãi ngộ có thể so với tuyến 1, cho nên đối với Tiêu Ninh Dữ, người đại diện vẫn rất tôn trọng. Khi Khương Duật tỏ thái độ với Tiêu Ninh Dữ cô đã nhắc nhở gã mấy lần, bảo gã đừng đắc tội y. Sau đó cô phát hiện Tiêu Ninh Dữ không hề tính toán với Khương Duật, chỉ lo Khương Duật không vui, hết lòng nâng đỡ Khương Duật, vui buồn đều là vì Khương Duật.
|