NGOẠI TRUYỆN 7: VƯỜN TRẺ PHẦN 3
EDITOR: LAM
Cuối cùng Vạn Bằng cũng tìm thấy Phí Tân và Du Quý Dương đang ngồi nghỉ mát tại bóng râm, hắn vội vàng chạy tới rồi gọi, “Du Quý Dương.”
Du Quý Dương, “??? Sao cậu lại ở chỗ này?”
Phí Tân cũng hỏi trong sự ngỡ ngàng, “Em không ở trên đó với Thập Ngũ à?”
Vạn Bằng đã thoát khỏi dáng vẻ chật vật ban nãy, hắn lại tiếp tục duy trì hình tượng lạnh lùng hờ hững, “Em có chuyện muốn nói với Du Quý Dương.”
Phí Tân, “Ể?”
Vạn Bằng nhìn về phía Du Quý Dương, “Cậu đi theo tôi.”
Du Quý Dương không hề có ý định đứng dậy, cậu nói, “Tôi không đi, anh hai bảo tôi phải lơ đẹp cậu.”
Vạn Bằng, “…”
Phí Tân: Ây dô, cái loại mùi vị đó lại xuất hiện rồi.
Hắn dịch sang một bên nhường chỗ cho Vạn Bằng, sau khi Vạn Bằng ngồi xuống, Phí Tân bỗng chốc bị kẹp ở chính giữa bởi hai đứa trẻ con đang giận dỗi nhau.
Phí Tân hỏi Vạn Bằng, “Em có muốn uống nước hoa quả tươi không? Siêu ngọt luôn nè.”
Cả hắn và Du Quý Dương đều có một ly, Du Quý Dương vừa cắn ống hút vừa uống trong khi hắn chỉ cầm ở trong tay.
Vạn Bằng, “Không, em không hảo ngọt.” Sau đó hắn từ trong ba lô lấy ra một chai nước lọc và bắt đầu uống.
Phí Tân, “Thầy cũng không thích, thôi để lại cho Thập Ngũ vậy.”
Vạn Bằng, “Tiểu thụ như bọn họ thường hay thích uống mấy loại ngọt ngọt như thế.”
Phí Tân, “…”
Du Quý Dương ở phía bên này nói, “Thầy Phí, qua hết tháng sau là tới sinh nhật lần thứ 19 của bọn em rồi.”
Sao tự dưng lại nhắc tới chuyện này? Phí Tân không hiểu nên mới cất tiếng hỏi, “Thầy biết, sinh nhật em có muốn quà gì không?”
Du Quý Dương, “Em chỉ muốn nói là, ở đây có một cậu học sinh cấp 3, tuổi còn chưa tới 18 mà lại bày đặt kêu người khác là tiểu… Thụ.”
Phí Tân, “…”
Vạn Bằng, “Thầy Phí, thầy hỏi thử cái cậu sinh viên đại học nào đó, thời điểm tán tỉnh em bộ không biết em còn nhỏ tuổi hay gì? Tới lúc cua được rồi thì lại chê em nít ranh? Có bị điên không?”
Phí Tân, “…”
Du Quý Dương, “Thầy Phí, phiền thầy chuyển lời lại với cậu học sinh cấp ba kia, vốn dĩ làm gì có ai tán tỉnh cậu ta, bảo cậu ta bớt ảo tưởng sức mạnh lại đi.”
Phí Tân, “…”
Vạn Bằng cười khẩy nói, “Thầy Phí! Thầy tới hỏi một chút cậu sinh viên nào đó thử coi, mới quen biết nhau có mấy ngày mà đã nói nằm mơ thấy em, này chẳng phải là muốn thả thính cậu thiếu niên vô tri như em sao? Gì chứ, thời thế đổi thay, giờ lại muốn quất ngựa truy phong?”
Phí Tân, “…”
Du Quý Dương đỏ mặt đứng bật dậy ngay lập tức, cậu nói trong sự giận dữ, “Vạn Bằng! Chớ có ăn nói linh tinh!”
Vạn Bằng ngẩng khuôn mặt đã bị kính râm chắn gần hết lên rồi cất tiếng, “Chẳng phải chính tay cậu gửi cho tôi à? Có muốn để thầy Phí thấy lịch sử trò chuyện giữa hai người chúng ta không?”
Du Quý Dương, “Cậu!!!”
Phí Tân, “… Cả hai bớt nói lại vài câu đi, thầy đau lỗ tai quá.”
Du Quý Dương căm tức ngồi trở lại, hai tay cậu siết chặt, giận đến phát run.
Vạn Bằng nói với Phí Tân, “Tụi em đôi co có dăm ba câu chứ nhiêu, này đã là gì so với Thập Ngũ, cậu ấy ầm ĩ như vậy mà em có nghe thầy chê cậu ấy tiếng nào đâu.”
Phí Tân, “Sao lại chưa? Mỗi lần em ấy nhao nhao là lại y chang cái kèn Suona (*) thành tinh, lắm lúc thầy muốn bịt luôn cái miệng em ấy để em ấy khỏi thổi nữa.”
Vạn Bằng, “Thế thì mua cái khóa miệng (1), thầy có thể tìm thấy nó trên Taobao đấy.”
Từ này nằm ngoài phạm vi kiến thức của Phí Tân, hắn chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, “Khóa miệng? Sao lại có người bán những thứ như vậy?”
Vạn Bằng nói ra những lời kia chẳng qua là do miệng nhanh hơn não, đây là câu cửa miệng của đám học trò ban thể chất bọn họ, hắn thật không ngờ thầy Phí thậm chí còn chẳng biết vật đó là thứ gì nên mới sửng sốt ngay tại chỗ, cái này… Khiến cho hắn trông có vẻ biến thái.
Phí Tân tò mò mở phần mềm Taobao trên điện thoại, hắn muốn tìm hiểu một chút.
Du Quý Dương không đành lòng nhìn thẳng, cậu nói, “Em… Em đi vệ sinh đây.”
Cậu chàng nói xong thì bỏ chạy một lèo.
Vạn Bằng, “… Mẹ kiếp, cậu ta biết cũng không ít đâu.”
Phí Tân, “???”
Hắn đã mơ hồ đoán ra vật đó là thứ gì, thẳng cho đến khi nhìn thấy vật trên Taobao đúng y như những gì bản thân nghĩ, lúc bấy giờ hắn mới thốt lên, “Nó… Tại sao mấy đứa tụi em lại biết thứ này?”
Vạn Bằng càng thêm hoang mang, “Thầy Phí, thầy không xem GV à?”
Phí Tân, “Có… Nhưng không nhiều, mấy loại hạng nặng như vậy không nằm trong phạm vi của thầy.”
Vạn Bằng, “Thế nó có ảnh hưởng gì tới việc thầy và Thập Ngũ thực hành ngoài đời không?”
Phí Tân, “Cái này thì không. Em vẫn chưa đủ 18, đừng quá tò mò về loại chuyện ấy.”
Vạn Bằng, “Nếu đủ 18 tuổi mà phải vác súng ra trận thật thì đúng là em sẽ hiếu kỳ vì không được thực hành ngay lúc này nhưng em vốn không mấy tò mò về những loại chuyện kiểu ấy, em quan tâm đến việc trải nghiệm cảm xúc nhiều hơn.”
Phí Tân, “Vậy thì em cũng phải để tâm tới cảm thụ của đối phương nữa. Ở trước mặt của thầy mà em lại lôi chuyện cậu ấy nằm mơ thấy em ra để đùa giỡn, lời này quả thật có hơi quá đáng.”
Vạn Bằng, “Em không hề đùa giỡn, là thật mà, đó đúng là những gì mà cậu ấy đã nói với em.”
Phí Tân, “Thầy không có nói em bịa đặt, thầy tin việc này đã từng xảy ra thế nhưng đây lại là thứ tình cảm thầm kín mà cậu ấy vô cùng trân quý, cậu ấy chỉ muốn chia sẻ nó với một mình em mà thôi, tại sao em lại có thể dùng nó để giễu cợt cậu ấy?”
Vạn Bằng, “…”
Phí Tân, “Thầy khuyên em tốt nhất vẫn nên nói tiếng xin lỗi với cậu ấy, thầy thấy cậu ấy có vẻ như là tức muốn khóc tới nơi.”
Vạn Bằng, “Vừa nãy em cũng tức lắm chứ, chỉ là em giận quá mất khôn không nghĩ được nhiều như vậy. Cậu ấy còn lôi cả chuyện tuổi tác của em ra để cà khịa, nếu cậu ấy đã không thích lái phi công vậy thì ngay từ đầu chớ có mời gọi em, thứ đĩ thõa.”
Phí Tân, “Em quá trớn rồi đó, sao lại có thể dùng loại từ ngữ như vậy để nói về người mà mình thích?”
Vạn Bằng, “Thầy không hiểu đâu, có đôi khi em thật sự rất thích cái tính đĩ thõa này của cậu ấy. Em chẳng rõ tại sao cậu ấy lại cho rằng em có cái ý nghĩ kia với anh trai của cậu ấy, hai người bọn họ hoàn toàn khác biệt, Thập Ngũ là cái loại nam sinh xàm xí đú, chỉ có cậu ấy mới hấp dẫn được em thôi… Chính là cái loại ấy đó, thầy có hiểu không vậy?”
Phí Tân, “Không hiểu lắm, thầy vẫn cảm thấy Thập Ngũ nhà thầy có sức hấp dẫn hơn.”
Vạn Bằng, “Ngay cả cái khóa miệng mà thầy còn không biết thế nên em mới bảo là có nói thầy cũng không hiểu.”
Phí Tân, “Cảm ơn, thầy từ chối hiểu.”
Cả hai anh công đều một mực cho rằng thụ nhà mình mới là người quyến rũ nhất còn thụ nhà đối phương ít nhiều gì cũng có điểm kỳ quặc.
Nếu thay đổi góc nhìn để đánh giá thì bọn họ cũng được xem như là người có chung một quan điểm.
Phí Tân nhìn vị trí xung quanh tàu lượn sau đó nói, “Tại sao Thập Ngũ vẫn chưa trở về? Chạy đi đâu rồi không biết?”
Đột nhiên từ đằng sau vang lên giọng nói của Du Trọng Hạ, “Em ở đây nè.”
Phí Tân & Vạn Bằng, “?! ?! ?!.”
Du Trọng Hạ đứng sau băng ghế nơi họ đang ngồi, cậu nhún vai lên tiếng,”Hai người khá đấy, tán gẫu đề tài nhạy cảm mà lại không cảnh giác, lỡ đâu có người nghe lén thì sao?”
Phí Tân, “Tá… Tán gẫu đề tài nhạy cảm hồi nào?”
Vạn Bằng, “Mày ở chỗ này bao lâu rồi?”
Du Trọng Ha, “Tao thấy em trai tao đi vệ sinh, nó vừa đứng dậy một phát là tao đã xuất hiện ở đây, ai ngờ lại nghe thấy hai người bắt đầu tán dóc về GV. Ôi, đàn ông.”
Phí Tân, “Thế sao em không chịu lên tiếng?”
Du Trọng Hạ, “Tò mò thôi, em muốn nghe thử coi mấy anh công thường nói những gì khi ở cạnh nhau, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, hai người là đang bàn tán về đám thụ tụi em.”
Phí Tân, “…”
Mắt thấy Du Quý Dương đang tiến từng bước về phía bên này, Vạn Bằng vôi vã nói, “Chớ có kể với em mày.”
Du Trọng Hạ, “Kể cái gì?”
Vạn Bằng, “Mày hiểu ý tao mà.”
Du Trọng Hạ giả vờ giả vịt, “Gì cơ? Gió lớn quá tao nghe không rõ.”
Vạn Bằng, “…”
Du Trọng Hạ thấy Du Quý Dương đến gần thì ngay lập tức nói, “Gì cơ, gì cơ? Mày cho tao skin game mới ra hả? Tao đâu có mặt dày tới mức ấy.”
Vạn Bằng, “… Mình là anh em tốt mà, đừng khách sáo.”
Du Quý Dương bước đến, chẳng nói chẳng rằng chạy đến theo sát anh trai mình.
Sau khi bị Phí Tân dạy dỗ, Vạn Bằng biết mình đã làm sai, hắn muốn xoa dịu tình hình một chút nhưng mà Du Quý Dương lại trốn tránh hắn, toàn thân đều bày ra bộ dáng ta đây xa xách vạn dặm.
Cả Phí Tân lẫn Du Trọng Hạ cũng không có cơ hội để trò chuyện riêng với nhau, mãi cho đến buổi tối trong lúc chờ xem biểu diễn xiếc thú, bốn người ngồi xuống ghế, Phí Tân mới lặng lẽ hỏi người đang ngồi kế bên mình là Du Trọng Hạ, “Lúc ở trên tàu lượn em đã gọi tên anh phải không?”
Du Trọng Hạ, “Anh nghe được hả?”
Phí Tân, “Cả cái Trường Long này đều nghe thấy.”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân xáp lại gần thêm chút nữa, hắn nói, “Sao vậy? Ngồi tàu lượn phấn khởi quá hay gì? Tự dưng lại nổi hứng thổ lộ với anh?”
Hai người tay nắm lấy bàn tay.
Du Trọng Hạ, “Vạn Bằng nói bày tỏ với người mình yêu vào thời điểm đó rất chi là kích thích, thế nên em mới thử một chút.”
Phí Tân, “Rồi có kích thích không?”
Du Trọng Hạ, “Khó diễn tả quá à.”
Cậu ghé sát vào tai Phí Tân sau đó thầm thì, “Có hơi giống lúc em sắp lên đỉnh, khi mà chưa xuất ra ấy, đó là thời điểm em sướng nhất.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ nghĩ Phí Tân không tin mình cho nên mới nói, “Ngày mai đi công viên nước, trong đấy cũng có mấy loại hình cảm giác mạnh, anh cứ thử mà coi.”
Gò má của Phí Tân nóng ran, hắn lên tiếng, “Em cảm thấy sướng nhất lúc gần lên đỉnh hả? Còn anh sướng nhất là khi đã xuất ra rồi.”
Du Trọng Hạ, “Đấy là đối với công bọn anh, thời khắc thụ chúng em cảm thấy hưng phấn nhất là vài giây trước khi bắn cơ. Kêu anh chịu khó đọc Tiểu Hoàng Thư (2) anh lại không nghe, cả ngày chỉ biết nhìn tài liệu Tiếng Anh gì gì đó?”
Phí Tân, “Anh nghi ngờ mức độ tin cậy trong lời nói của em.”
Du Trọng Hạ, “Hổng tin thì thôi, em đách thèm nói chuyện với anh nữa, càng nói càng hại thân, dù sao tụi mình cũng đâu có được ngủ chung với nhau.”
Phí Tân, “Ừ nhỉ, đã đi ra ngoài du lịch mà còn phải tách riêng, biết thế tụi mình đã chẳng đi.”
Du Trọng Hạ kinh ngạc thốt lên, “Tân Tân, thiết lập tính cách của anh vỡ vụn luôn rồi nè.”
Phí Tân, “Thì vốn dĩ anh đâu có quá coi trọng thiết lập tính cách, anh chỉ thuận theo tự nhiên thôi. Hiện tại anh đang muốn lái xe tới phát rồ lên đây.”
Du Trọng Hạ, “Em cũng có chút chút, nếu không đi Quảng Châu thì hay biết mấy, em nhất định sẽ trói anh lại hổng cho đi đâu hết, phải lái xe 7 ngày 7 đêm mới chịu.”
Phí Tân, “Em nói ngược hay gì? Phải là anh trói em lại chứ?”
Du Trọng Hạ, “Anh biết trói không đấy? Này là một phạm trù tri thức khác đó.”
Phí Tân, “… Vợ ơi, em có biết khóa miệng là cái gì không?”
Du Trọng Hạ, “!!! Anh nói gì thế hả? Tân Tân, anh hạ lưu quá rồi!”
Phí Tân, “Em mới hạ lưu, em ấy thế mà lại biết nó?”
Du Trọng Hạ ngay thẳng đáp, “Biết nhưng không có nghĩa là đồng ý cho anh chơi.”
Phí Tân, “Anh cũng không muốn chơi.”
Đây là lần đầu tiên hắn được nghe về mấy loại đồ vật này nọ như thế cho nên mới hiếu kỳ tán gẫu chút thôi.
Du Trọng Hạ, “… Anh muốn tự mình dùng hay gì? Vậy thì em có thể.”
Phí Tân, “???”
Bộ não Du Trọng Hạ lúc này toàn là hình ảnh Tân Tân ngây thơ bị che mắt và bịt miệng…
Hai mắt cậu sáng lấp lánh, “Cũng được lắm chứ đùa à, rất có tiềm năng á! Em có thể cùng anh lái 7749 ngày luôn!”
Phí Tân, “??????”
Hai cậu bạn nhỏ ở bên cạnh họ giờ phút này…
Du Quý Dương mắt nhìn thẳng, không nói tiếng nào.
Vạn Bằng, “Hai người bọn họ đang thỏ thẻ gì với nhau kìa, hay tụi mình cũng nói vài lời nhé?”
Du Quý Dương, “…”
Vạn Bằng, “Rất xin lỗi, tôi không nên kể cho thầy Phí nghe về loại chuyện đó.”
Du Quý Dương, “Chuyện nào?”
Vạn Bằng, “Cậu nằm mơ thấy tôi này nọ.”
Du Quý Dương, “Chưa từng mơ về cậu, tôi lừa cậu đấy.”
Vạn Bằng, “Phải không?”
Du Quý Dương, “Đã nói với cậu rồi, những gì trước kia tôi nói với cậu tất cả đều là giả dối, tại sao cậu vẫn cứ tin là thật rồi đem đi kể lể với người khác? Đừng ảo tưởng nữa, tôi chưa từng thích cậu dù chỉ là một giây.”
Vạn Bằng, “Nhưng mà tôi thích cậu, dù chỉ là một giây cũng chưa từng dừng lại.”
Du Quý Dương như ngừng thở, cậu quay ngoắt sang nhìn Vạn Bằng, lông mi cũng theo đó mà run rẩy.
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, phía bên trên khán đài xiếc thú, ánh đèn sân khấu đầy màu sắc đã được thắp sáng.
Vạn Bằng bất chợt nhớ đến cách hành xử tuyệt tình của Du Quý Dương thế nên giọng điệu ngay lập tức gay gắt, “Đương nhiên cũng là nói dối cả đấy, tôi có bạn gái rồi.”
Du Quý Dương, “…”
Biểu cảm trên gương mặt cậu dần trở nên trống rỗng, từng giọt nước mắt thi nhau trào dâng.
Vạn Bằng, “…”
Mặc dù Du Trọng Hạ và Phí Tân đang tâm tình với nhau nhưng cậu vẫn sẽ bớt chút thời gian liếc về phía bên này, vừa nhìn mà đã thấy ngay thằng em trai nhà mình khóc hệt như củ sen ngang ngược (3) trong Xóm Thần Tiên, cậu bất chấp mọi thứ muốn nhào lên tẩn cho Vạn Bằng một trận nhưng lại bị Phí Tân ngăn lại không cho động thủ.
Du Trọng Hạ chỉ có thể dỗ dành em trai, “Đừng khóc, còn khóc nữa tao đấm phát chết luôn.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Lau nước mắt rồi ngồi yên xem diễn xiếc đi.”
Du Quý Dương, “Dạ.”
Tiếp đó, Du Trọng Hạ nhắn cho Vạn Bằng một cái tin.
Du Trọng Hạ: 【Tại sao mày lại chọc em tao?】
Vạn Bằng buồn bực đáp lại.
Vạn Bằng: 【Rõ ràng là do cậu ấy làm tổn thương tao trước, ai khóc thì người đấy có lí hay gì? Vậy tao cũng phải khóc.】
Du Trọng Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Du Trọng Hạ: 【Mày đúng là đồ bỏ đi, tán mỗi một đứa thụ thôi mà cũng không nên thân, dáng vẻ đẹp trai thì đã sao? Mày có thể nào song Q (4) được như Tân Tân cho tao nhờ không hả?】
Vạn Bằng: 【Tao là một anh công hờ hững lạnh lùng, sao có thể giống với loại thiếu nữ công như thầy Phí nhà mày được?】
Du Trọng Hạ: 【Dbq (5), tao sai rồi.】
Vạn Bằng: 【Sự thật vốn dĩ là vậy mà.】
Du Trọng Hạ: 【Mày không có cửa để so với Tân Tân nhà tao.】
Sau khi đã trở về từ buổi xiếc thú, Du Quý Dương tắm rửa xong thì trèo lên giường nằm im không lên tiếng nhưng vẫn chưa ngủ.
Du Trọng Hạ, “Mệt thì ngủ đi.”
Du Quý Dương, “Không mệt, khu công viên giải trí vui ghê, rạp xiếc cũng đã mắt nữa.”
Du Trọng Hạ, “Ngày mai còn vui hơn thế, mai mày cứ đi theo tao đừng có để ý tới thằng quỷ Vạn Bằng đáng ghét đó làm gì, nó mà còn khiêu khích mày nữa tao sẽ trở mặt với nó ngay.”
Du Quý Dương chớp chớp mắt rồi mới lên tiếng, “Em không giận cậu ta.”
Du Trọng Hạ, “Thế sao mày lại khóc thảm thiết cỡ đó?”
Du Quý Dương, “Em mà không làm vậy thì lấy đâu ra cơ hội để cậu ấy tới sinh sự với em?”
Du Trọng Hạ, “???”
Du Quý Dương, “Em hổng nói cho anh nghe đâu, em ngủ đây.”
Hai anh công ở cách vách là Vạn Bằng và Phí Tân vẫn đang thảo luận về tiểu thụ nhà mình.
Vạn Bằng, “Hôm nay em đã khiến cậu ấy phải khóc, thật muốn ôm cậu ấy.”
Phí Tân, “Thế sao mới nãy em không ôm? Cứ do dự mãi bỏ lỡ cơ hội tốt.”
Vạn Bằng, “Vừa nói có bạn gái xong mà đã nhào tới ôm ấy hả? Như vậy chẳng phải sẽ lộ tẩy hết à?”
Phí Tân, “Thì em đang sắm vai một anh công cặn bã còn gì, hoàn toàn phù hợp với thiết lập em tạo ra luôn đấy.”
Vạn Bằng, “Ờ nhỉ, thế mà em lại không nghĩ tới.”
Phí Tân, “Em tính diễn đến khi nào?”
Vạn Bằng, “Đến khi nào cậu ấy hết mạnh miệng và chịu nói lời thật lòng rằng cậu ấy thích em.”
Phí Tân, “Lỡ chẳng may chuyện cậu ấy nói không thích em là thật thì sao?”
Vạn Bằng, “Không thể nào! Tại sao cậu ấy lại có thể không thích em?”
Phí Tân, “Được rồi, em vui là được.”
Hắn nhận được tin nhắn mà Du Trọng Hạ gửi đến.
Du Trọng Hạ: 【Hai người đang làm gì vậy?】
Phí Tân: 【Hàn huyên vài câu thôi, chuẩn bị đi ngủ nè.】
Du Trọng Hạ: 【Tụi em cũng vậy, bên anh hàn huyên chuyện gì?】
Phí Tân: 【Tán gẫu về bọn em đó.】
Du Trọng Hạ: 【Tân Tân, để em kể cho mà nghe.】
Phí Tân: 【Xin đừng nói, cơ thể anh không chịu nổi cái loại ấm ức ấy đâu.】
Du Trọng Hạ: 【Anh nghĩ đi đâu thế? Em hổng có muốn nói mấy lời dâm đãng với anh.】
Phí Tân: 【Thật ra cơ thể anh vẫn còn khỏe lắm, có nói cũng không sao cả.】
Du Trọng Hạ: 【Anh chớ nên cợt nhã nha, em nói anh nghe, em hoài nghi em trai em là đang giở trò câu Điểu.】
Phí Tân: 【??? Em khai sáng cho anh cái coi.】
Du Trọng Hạ: 【Em không chắc lắm nhưng trực giác mách bảo em hai đứa tụi nó ai câu ai còn chưa biết à nhen.】
Phí Tân: 【Ồ.】
Du Trọng Hạ: 【Ồ?】
Phí Tân: 【Anh không quan tâm hai người bọn họ ai câu ai, anh chỉ hi vọng em có thể câu anh thôi.】
Du Trọng Hạ: 【Ok. Nhìn nè! Thả cần!】
Phí Tân: 【Chốc chốc chốc chốc! Câu được cá Tân Tân rồi nạ! Cá được bao nhiêu centimet ấy nhỉ? Bao nhiêu centimet vậy ta?】
Phí Tân: 【Quào, 15.3 centimet luôn nè.】
Du Trọng Hạ: 【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.】
Cách vách truyền đến tiếng mở cửa.
Phí Tân: 【Chú cá Tân Tân đang ở ngoài cửa phòng của em, mau ra đây nào.】
中国唢呐金曲de 丁安根sur Amazon Music - Amazon.fr(*) Nguyên văn 唢呐 – Kèn Suona hay gọi là Laba hoặc Haidi, là một loại sorna của Trung Quốc, thường được sử dụng trong các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt là những buổi biểu diễn ngoài trời. (Theo wiki)
tải xuống (5)(1) Nguyên văn 口塞 – Cái khóa miệng, tiếng Anh là Gag, đây là một thiết bị được sử dụng trong quan hệ tình dục và nhập vai BDSM, bạn nào coi nhiều thể loại bạo dâm thì chắc sẽ biết cái này ha.
(2) Nguyên văn 小黄书 – Tiểu Hoàng Thư (Cuốn sách nhỏ bìa vàng) ý chỉ sách báo, tranh ảnh, tiểu thuyết về tình dục. Bời vì thời xưa những cuốn sách có liên quan đến chủ đề này thường được làm bìa màu vàng cho nên thế hệ con cháu đời sau gọi nó là Tiểu Hoàng Thư.
42 hình ảnh đẹp nhất về Xóm Thần Tiên - 一汪空气 | Dễ thương, Nghệ thuật, Kỹ thuật vẽ tranh(3) Nguyên văn 藕霸 = Củ sen ngang ngược, phiên âm Hán Việt là “Ngẫu bá” = ngẫu (củ sen) + bá (ngang ngược), ý chỉ Na Tra, bởi vì sau khi Thái Ất Chân Nhân giúp Na Tra sống lại bằng cách lấy củ sen làm thân thể, công lực của Na Tra ngày một tăng mạnh, kèm theo đó là mức độ ngang ngược chỉ có hơn chứ không kém. Thành ra Na Tra còn được gọi là củ sen ngang ngược. =]]
(4) Nguyên văn 双商 – Song Q ý chỉ IQ và EQ
(5) Nguyên văn Dbq – Là cách viết tắt ba chữ cái đầu của 对不起 (Duìbùqǐ) = Rất xin lỗi.
Hết ngoại truyện 7
|
NGOẠI TRUYỆN 8: VƯỜN TRẺ PHẦN CUỐI
EDITOR: LAM
Sáng ngày hôm sau, Du Quý Dương đánh thức anh trai mình dậy sớm để xuống ăn điểm tâm bởi vì cậu không muốn ngồi dùng bữa chung với Vạn Bằng. Thẳng cho đến khi Phí Tân cùng Vạn Bằng rời giường tới ăn sáng thì hai anh em nhà họ Du đã ăn và quay về phòng. Trong lúc chờ hai anh công, anh em nhà bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường tới khu công viên nước.
Du Trọng Hạ cho em trai nhìn chiếc quần bơi mà cả hai sẽ phải mặc, “Mày chọn đi, tao mua cho cả mày nữa, khác màu thôi, mày muốn mặc cái nào?”
Cả hai chiếc đều có hoa văn sọc, một cái sọc xanh trắng, một cái sọc đỏ trắng.
Du Quý Dương, “Anh chọn trước đi.”
Du Trọng Hạ, “Tao sao cũng được.”
Du Quý Dương, “Em cũng vậy.”
Du Trọng Hạ biết rõ Du Quý Dương muốn mặc cái màu xanh nên mới nói, “Bớt làm màu lại, nếu không chọn thì mày ở truồng luôn đi.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Đừng có diễn cái trò tủi thân ấy ra với tao, tao đách phải thằng Vạn Bằng Điểu, mày mới khóc có một tí mà nó đã chết trân ngay tại chỗ.”
Du Quý Dương, “Hổng có tủi thân. Em muốn mặc cái này, có được không?”
Quả nhiên chiếc quần bơi mà nó chọn chính là cái màu xanh sọc trắng, Du Trọng Hạ nói bóng gió, “Bản thân muốn cái gì thì phải dứt khoát nói ra, chớ có để người khác đoán già đoán non.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Mày là em trai tao còn thằng Điểu là anh em tốt của tao, sao hai đứa mày cứ gây sức ép với nhau mãi thế, thích hay không thích giải quyết luôn một lần không phải tốt hơn à? Đứa này còn lắm trò hơn cả đứa kia.”
Du Quý Dương, “Cho nên ý của anh là, cậu ta đã chia tay bạn gái rồi, đúng chứ?”
Du Trọng Hạ đã hứa với Vạn Bằng là sẽ không khai chuyện này ra, cậu nói, “Đừng hỏi tao, tao đách biết, tao với nó không thân.”
Du Quý Dương, “Em cũng đâu có muốn gây sức ép gì với cậu ta, người nói câu chia tay là em, em sợ cậu ta không chịu từ bỏ cho nên mới nói những lời khó nghe như vậy, ai biết trong đầu cậu ta nghĩ cái gì.”
Du Trọng Hạ, “Trước khi gặp gỡ mày nó chưa từng hẹn hò với ai, con gái nhà người ta đến tìm nó, nó cũng chỉ biết trưng cái bộ mặt hờ hững lạnh lùng ấy ra chứ có thèm để ý ai đâu, mày chính là mối tình đầu của nó, hẳn là có ý nghĩa khác nhau.”
Du Quý Dương, “Suy cho cùng cậu ta cũng giống như em thôi.”
Du Trọng Hạ, “Tao chẳng hiểu tụi mày đang làm cái trò gì. Tóm lại nếu mày không muốn làm lành với nó thì hãy cứ thẳng thắn nói ra, nó mà dám xuống tay đánh mày thêm lần nữa thì anh mày sẽ cho nó biết tại sao hoa lại có màu đỏ.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Thế nào? Vẫn muốn làm lành với nó phải không?”
Du Quý Dương, “Không biết.”
Du Trọng Hạ, “Sao lại không biết? Một thằng gay học giỏi như mày giả dạng khù khờ trông chẳng giống miếng nào hết.”
Du Quý Dương, “Không giống ư? Người anh em kia của anh thật sự xem em như là một đứa ngốc đấy.”
Du Trọng Hạ, “Mày nói vậy là có ý gì?”
Du Quý Dương, “Cậu ta không kể với anh à? Trong suốt quãng thời gian ở bên nhau, cậu ta luôn coi mình như là một gã tổng giám đốc độc tài nào đó, còn em thì là một ngốc bạch ngọt không hiểu sự đời, thậm chí cậu ta còn bảo em trông giống một đứa con gái khiến em tức muốn chết.”
Du Trọng Hạ, “Ai kêu tụi mày mới quen nhau có vài ngày mà đã tí ta tí tởn hẹn hò mần chi? Về cơ bản hai đứa mày có biết quái gì về nhau đâu, lại còn bày đặt rủ nhau làm gay, hai thằng nhãi con cẩu thả. Cứ như tao với Tân Tân ấy, tao với ảnh tiến triển từng bước một, lâu ngày sinh tình mới là cách yêu của người trưởng thành.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Kể tiếp đi, mày bị nó chọc cho tức chết rồi sao nữa?”
Du Quý Dương, “Tiếp đó em ý thức được cậu ta không phù hợp với em thế nên em mới nói lời chia tay.”
Du Trọng Hạ, “Chỉ có vậy thôi hả??? Cũng không tìm cách khai thông cho nó hiểu mà đã đòi chia tay?”
Du Quý Dương, “Không khai thông nổi, càng cố khai thông thì lại càng phát hiện ra cậu ta ngây thơ một cách quá đáng. Em kể cho cậu ta nghe về chuyện gia đình và mẹ thế nhưng cậu ta cứ khăng khăng bảo em khoác lác, cậu ta không tin trên đời này có người mẹ như vậy. Em nói với cậu ta làm gay sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai, cậu ta lại cho rằng em là đang làm quá mọi chuyện lên, cùng lắm thì cậu ta dẫn em ra nước ngoài định cư. Em còn khuyên cậu ta đừng suốt ngày chơi game, trượt ván nữa mà hãy cố gắng học tập cho giỏi, cậu ta lại quay sang trách em bảo em quản cậu ta còn hơn bà má ở nhà. Cậu ta lôi cả anh vào, nói là anh quen nhiều bạn gái như vậy nhưng chưa có một ai bắt anh phải học hay không học.”
Du Trọng Hạ, “…”
Du Quý Dương, “Em ghét cậu ta cứ lôi em ra so sánh với đám con gái, rõ ràng cậu ta biết em không thích bị gắn cái mác giống nữ sinh thế mà cậu ta suốt ngày chỉ biết lấy cái đó ra để nói em, nào là lông thưa thớt, hầu kết không rõ, tay nhỏ, cái kia cũng nhỏ nốt… Tức chết em.”
Du Trọng Hạ, “Ha ha ha ha, mày nhỏ thật mà, không tin mày dòm cái của tao nè.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ nén cười rồi mới cất tiếng, “Tụi nó… Đám học trò thể chất đứa nào cũng vậy hết, mày càng không thích nghe thì tụi nó lại càng nói, tụi nó cứ cho rằng giỡn như thế là vui.”
Du Quý Dương, “Em không thích, em ghét điều đó.”
Du Trọng Hạ, “Tao cũng vậy. Tao không có ý biện minh cho thằng Điểu tuy nhiên bản chất của nó đúng là một thằng trai thẳng ngu si chưa từng yêu ai bao giờ, nó không biết cách làm cho người mình thích vui vẻ. Mày nói đúng, nó không chỉ ngây thơ mà còn rất thích giả bộ ta đây hờ hững lạnh lùng, nó hãy còn nhỏ nên chưa trải sự đời.”
Du Quý Dương, “Sau đó em cũng dần dần hiểu ra chứ khi ấy em đã cho rằng người mà cậu ta thật sự thích chính là anh, nếu không sao lại có thể chỉ mới gặp em mà đã cong nhanh như vậy, lại còn khắt khe với em, mỗi lần nhắc tới anh đều là khen anh tốt này tốt nọ, em chê anh có một tiếng thôi mà cậu ta đã quay ngược lại dỗi em.”
Du Trọng Hạ, “Cái này… Gay như tụi mày không hiểu đâu, trai thẳng bọn tao tuyệt đối không bao giờ nói xấu sau lưng người anh em của mình chỉ có nói trước mặt thôi. Tao có thể đứng ra thay nó thề trước mặt mày, nếu nó mà có loại suy nghĩ đó với tao thì tao sẽ chặt đầu nó xuống cho mày làm mặt dây chuyền đeo chơi.”
Du Quý Dương, “Em đã sớm biết cậu ta không có loại suy nghĩ đó với anh rồi.”
Du Trọng Hạ, “Vậy mày tính thế nào? Đừng đùa giỡn quá trớn, nó ngu lắm.”
Du Quý Dương, “Là do cậu ta tới trêu em trước, em đâu có muốn để ý tới cậu ta, sau khi lên đại học em đã quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.”
Du Trọng Hạ, “Mày lừa ai đấy? Hồi nghỉ hè tao vừa nói nó có bạn gái một cái mà sắc mặt mày thay đổi thấy rõ, muốn bắt đầu cuộc sống mới mà lại quan tâm đến việc người yêu cũ có người yêu mới để làm gì?”
Du Quý Dương, “… Hổng nói nữa, nói không lại anh.”
Du Trọng Hạ, “Không nói thì thôi, quan trọng là chính mày phải tự suy nghĩ cho cẩn thận, đến tột cùng thứ mày muốn là gì? Trên đời này làm gì có anh bạn trai nào hoàn mĩ như trong tưởng tượng của mày đâu chứ?”
Du Quý Dương, “Thầy Phí không hoàn mĩ ư? Không giống trong tưởng tượng của anh sao?”
Du Trọng Hạ, “Tao khác mày, tao không có hình mẫu bạn trai lí tưởng, việc Tân Tân xuất hiện trong sinh mệnh của tao đích xác là một vụ tai nạn hoàn mĩ ngoài ý muốn, dù cho ảnh có thành ra cái dạng gì thì tao vẫn cứ thích.”
Du Quý Dương, “… Lại bắt đầu khoe khoang.”
Du Trọng Hạ, “Có thì ngu gì không khoe? Mày mà có bạn trai tuyệt vời như vậy, mày không khoe chắc?”
Du Quý Dương, “Nhắc mới nhớ, tối hôm qua anh đi đâu vậy? Trễ như thế mới về.”
Du Trọng Hạ, “Con nít con nôi bớt nhiều chuyện lại nha, đừng hỏi, hỏi chính là trẻ con không nên nhìn.”
Hai người ở cách vách sau khi cơm nước xong xuôi thì cũng trở về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho việc xuất phát.
Vạn Bằng nhìn thấy quần bơi của Phí Tân, hắn nói, “Thầy Phí, đồ bơi nhìn đẹp đấy.”
Phí Tân, “Ừ, bà xã mua cho.”
Vạn Bằng, “… Ồ.”
Phí Tân, “Hôm nay em chớ nên chọc Du Quý Dương khóc sướt mướt nữa, bà xã thầy chắc chắn sẽ đánh chết em.”
Vạn Bằng, “Ai thèm chọc cậu ấy. Hôm qua thầy với Thập Ngũ đi thuê phòng à?”
Phí Tân, “Không có, đừng nói bậy bạ!”
Vạn Bằng, “Vậy hai người đã làm gì? Ra ngoài cũng tầm hai tiếng đồng hồ ấy nhỉ? Nếu chỉ ôm hôn thì sao lại lâu như vậy mới về?”
Phí Tân, “Chớ hỏi, hỏi chính là cẩu độc thân như tụi em không hiểu được đâu.”
Khu công viên nước!!!
Bốn người lại tiếp tục mua vé VIP sau đó chơi qua các hạng mục nổi tiếng hết một lượt. Du Trọng Hạ phát cuồng bởi trò trượt nước siêu tốc, một hạng mục kết hợp giữa ống nước vòng cung với khe trượt tốc độ cao.
Vạn Bằng ngày hôm nay không còn đi theo chơi với Du Trọng Hạ chỉ để duy trì hình tượng hờ hững lạnh lùng nữa, cậu học sinh cấp ba này là một con vịt cạn đúng nghĩa, đã không biết bơi lại còn sợ nước. Thay vào đó là Du Quý Dương cùng vui đùa với anh trai của mình, anh em sinh đôi nhà bọn họ mặc hai chiếc quần bơi cùng kiểu nhưng khác màu phối với đôi dép lào giống y xì đúc, người anh nắm lấy tay em trai mình tung tăng chạy đi trong khi hai người còn lại thì ngồi chờ ở khu vực nghỉ ngơi.
Phí Tân, “Anh em nhà họ đẹp thật đấy.”
Vạn Bằng, “Thập Ngũ kém một chút.”
Phí Tân, “Em muốn gây sự với thầy đúng không?”
Vạn Bằng, “Em có sao nói vậy, người em trắng hơn so với người anh.”
Phí Tân, “Đấy là do nghỉ hè đi chơi phơi nắng, anh trai cũng trắng lắm.”
Vạn Bằng, “Không giống nhau, Du Quý Dương trắng trẻo còn Thập Ngũ chả khác nào đàn ông.”
Phí Tân, “??? Thì vốn dĩ là nam mà.”
Vạn Bằng, “Ý em là thô ráp ấy.”
Phí Tân, “Bậy bạ, da dẻ em ấy tốt lắm, hệt như ngâm mình trong sữa tươi vậy đó, thô ráp chỗ nào?”
Vạn Bằng, “Thầy Phí, thầy khoác lác ghê quá.”
Phí Tân, “Thầy lười nói, bà xã thầy thầy tự biết.”
Đã hết giờ vé VIP, một trong hai anh em quay trở lại, người nọ mặc quần bơi sọc xanh trắng, tóc ướt vén ra sau để lộ vầng trán, không ai khác ngoài Du Quý Dương.
Phí Tân, “Anh của em đâu?”
Du Quý Dương, “Ảnh đi vệ sinh rồi ạ.”
Phí Tân, “Thầy cũng đang tính đi, em qua đây ngồi nè.”
Du Quý Dương bước đến ngồi vào vị trí của Phí Tân.
Trước khi đi vệ sinh hắn vẫn không quên dặn dò hai cậu bé con, “Hai đứa tụi em có gì thì từ từ nói, chớ nên cãi nhau.”
Vạn Bằng, “Ai thèm cãi nhau.”
Phí Tân vừa rời đi là Vạn Bằng đã ngay lập tức quay sang Du Quý Dương, “Cậu muốn cãi nhau không? Tôi chấp hết.”
Du Quý Dương liếc hắn một cái, lặng im không nói.
Vạn Bằng, “Ấy chà, còn bày đặt giở trò lạnh lùng?”
Du Quý Dương, “Đừng có chọc tôi, bằng không lát nữa tôi mách anh tôi đấy.”
Vạn Bằng, “Mách anh cậu thì thế nào? Cậu thật sự cho rằng anh trai cậu có thể đánh thắng tôi?”
Du Quý Dương tiếp tục lườm hắn sau đó nói, “Còn có chị dâu của tôi nữa, hai người bọn họ liên thủ đánh chết cậu.”
Vạn Bằng, “…”
Phí Tân bước vào phòng vệ sinh nhưng không gặp được Du Trọng Hạ, lúc đi ra rửa tay mới nhìn thấy, cậu chàng đang đứng trước gương vuốt lại mái tóc ướt đẫm của mình cho nên không hề chú ý tới hắn. Hắn rón rén xáp tới gần rồi vươn tay ôm lấy eo của em ấy.
Du Trọng Hạ, “!!!”
Cậu chàng né tránh và nhảy sang một bên với phản ứng cực kỳ dữ dội sau đó sững sờ nhìn về phía Phí Tân.
Phí Tân, “???”
Vợ mình mặc chiếc quần bơi sọc đỏ trắng không sai mà, thế nhưng cái biểu cảm này…
Phí Tân, “… Không phải chứ! Hai đứa tụi em lại giở cái trò này ra nữa à?!”
Vạn Bằng, kẻ hoàn toàn không biết gì hãy còn ở bên ngoài thả thính “Du Quý Dương”.
Vạn Bằng bí hiểm nói, “Cậu có biết ngày hôm qua anh cậu với chị dâu cậu đã đi không?”
Du Trọng Hạ nghĩ thầm, phải không vậy, Tân Tân thế mà lại kể chuyện này ra cho nó nghe?
Cậu bắt chước giọng điệu nhỏ nhẹ của em trai mình, “Bọn họ đã đi đâu?”
Vạn Bằng, “Tôi không biết gì hết nha, tôi còn là trẻ vị thành niên mà.”
Du Trọng Hạ: Thế sao mày còn hỏi làm cái cc (*) gì nữa?
Cậu lên tiếng, “Vậy cậu còn nói ra làm gì?”
Vạn Bằng, “Thì chỉ đơn giản là trốn đi hôn nhau thôi, cứ như thể đằng này chưa từng hôn ai bao giờ.”
Du Trọng Hạ im thin thít, cậu dĩ nhiên biết em trai mình đã từng hôn qua cái dòng Điểu ngu ngục kia rồi, cậu còn là người tận mắt chứng kiến cơ mà.
Vạn Bằng bổ sung thêm, “Tôi hôn bạn gái tôi tới mức ớn luôn đây nè, nhỏ tiễn tôi đi Quảng Châu, ở sân bay nhỏ hôn tôi cũng phải nửa tiếng đồng hồ.”
Du Trọng Hạ: … Tao thấy mày như này là đang muốn chọc cho tao cười chết mới thôi.
Vạn Bằng, “Bạn gái tôi trong trắng lắm chứ nào có như ai kia, ha ha.”
Du Trọng Hạ, “Cậu đang mỉa mai ai đấy?”
Vạn Bằng, “Người nào không trong trắng thì chính là người đó.”
Du Trọng Hạ, “Tôi có chỗ nào không trong trắng? Cậu bớt vu khống người khác lại đi.”
Cậu giả bộ tức giận giậm nhẹ chân một chút.
Vạn Bằng, “… Õng a õng ẹo.”
Du Trọng Hạ, “Cậu không phải gay thì đừng có tới đây trêu ghẹo tôi, không thấy phiền hả?”
Vạn Bằng ngớ người lên tiếng phản bác, “Ai trêu ghẹo cậu?”
Du Trọng Hạ, “Ai nhột thì tự biết.”
Vạn Bằng, “Tôi có bạn gái rồi nhé, bớt ảo tưởng lại đi.”
Du Trọng Hạ, “Giả bộ làm trai thẳng rồi quen gái nhà lành, giỏi ghê nhỉ.”
Vạn Bằng, “Tôi thẳng hồi giờ.”
Du Trọng Hạ, “Cũng đúng, nếu cong thì đã chẳng lừa mình dối người coi tôi như một đứa con gái.”
Vạn Bằng, “Tôi nói cậu giống con gái lúc nào?”
Du Trọng Hạ, “Lông tôi thưa thớt, hầu kết không rõ, tay nhỏ cái kia cũng nhỏ, tất cả đều từ chính miệng cậu nói ra còn gì?”
Vạn Bằng, “…”
Du Trọng Hạ, “Giả vờ mất trí nhớ cơ đấy?”
Vạn Bằng, “Tôi… Đó là… Là có ý khen cậu dễ thương… Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Mẹ kiếp.”
Du Trọng Hạ: …Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Cậu nhanh chóng bĩu môi, “Cậu mắng tôi.”
Vạn Bằng nhức đầu thốt lên, “Đừng có nói là cậu, khóc nữa nha, ngày hôm qua đĩ thõa vẫn chưa đủ sao?”
Du Trọng Hạ: ???
Người làm anh hai nổi điên ngay tức khắc, “Mày nói ai đĩ? Mày muốn chết phải không?”
Vạn Bằng, “…”
Du Trọng Hạ chủ động ngả bài, miệng chửi ầm lên, “Đậu má, mày dám chửi em trai tao đĩ thõa?! Hèn chi mày gắng sức ba láp ba xàm đã một lúc lâu mà ngay cả một chút tiến triển cũng không có, sao mày ngu ngục quá vậy?”
Vạn Bằng, “Cậu… Du Thập Ngũ! Mày lừa tao?!”
Phí Tân và Du Quý Dương đồng thời trở lại.
Du Trọng Hạ vẫy tay với Phí Tân, “Hi.”
Phí Tân, “Còn dám hi? Em trai của em suýt chút nữa đã bị anh lợi dụng đấy.”
Du Trọng Hạ, “???”
Vạn Bằng, “Cái gì? Nói rõ ra coi!”
Du Trọng Hạ, “Mắc mớ gì tới mày?”
Phí Tân, “Chuẩn, sao em cứ nhao nhao lên thế?”
Du Quý Dương cũng tỏ vẻ, “… Chính xác.”
Vạn Bằng, “…”
(*) Nguyên văn 吊毛 – Cái cc, phiên âm Hán Việt là “điếu mao”, đây là từ địa phương Quảng Đông, tức là cái đầu bu*i ấy.
Bọn họ trăm triệu lần không ngờ trò đùa dai này của mình lại có thể khiến cho Vạn Bằng cáu kỉnh. Lúc sau hắn lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, dù cho hai anh em nhà họ Du có nói gì thì hắn cũng không thèm ơi hỡi, chỉ khi nào Phí Tân hỏi, miễn cưỡng lắm hắn mới “Ừ” lại một tiếng.
Lúc này đã là chạng vạng, khu vui chơi mỗi lúc một đông, ban ngày nắng gắt cho nên có rất nhiều du khách cố ý đến đây vào giấc chiều tối để xem show giải trí đêm. Hơn nữa cả bốn đã chơi liên tiếp hai ngày rồi, ai nấy cũng đều mệt mỏi, chưa kể Vạn Bằng lại còn thế kia khiến cho ba người không còn tâm trạng vui đùa nữa. Vì thế bọn họ quyết định trở về khách sạn để nghỉ ngơi.
Thời điểm tiến vào đại sảnh của khách sạn, Phí Tân mới nói, “Hay là đi ăn cơm trước? Giờ này tiệc đứng ít người lắm.”
Vạn Bằng, “Em không đi.”
Phí Tân, “Sao lại bỏ bữa?”
Vạn Bằng, “Đừng quan tâm tới em.”
Hắn nói xong thì đi thẳng một mạch lên lầu.
Ba người còn lại, “…”
Du Trọng Hạ, “Nó giận thật hả trời? Tân Tân, em chọc anh hoài mà có thấy anh giận bao giờ đâu.”
Phí Tân, “Đấy là do anh rộng lượng không so đo với em. Ai bị lừa mà chẳng quạu?”
Du Trọng Hạ, “Vậy bây giờ phải làm sao?”
Phí Tân, “Tới dùng bữa trước đã, lát nữa anh bỏ hộp xách về cho cậu ấy.”
Du Quý Dương, “Em…”
Du Trọng Hạ, “Mày muốn đi lên tìm nó hả?”
Du Quý Dương, “… Dạ.”
Phí Tân, “Em đi một mình có được không?”
Du Trọng Hạ, “Đương nhiên không được! Lỡ chẳng may Vạn Bằng nổi cơn điên lên lại đánh mày nữa thì sao?”
Phí Tân, “Thật ra cũng không tới mức ấy đâu, cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với năm ngoái rồi.”
Du Quý Dương, “Em cũng đã không còn là em của năm ngoái nữa.”
Du Trọng Hạ, “… Có chuyện gì phát sinh thì phải ngay lập tức gọi cho tao.”
Du Quý Dương nhấn chuông cửa của căn phòng nơi mà Phí Tân và Vạn Bằng đang ở.
Vạn Bằng mở cửa nhưng không cho cậu vào, hắn chặn cánh cửa lại rồi hỏi, “Muốn gì?”
Du Quý Dương, “Tới nhìn cậu một chút.”
Vạn Bằng dữ tợn nói, “Có gì hay mà nhìn?”
Du Quý Dương chắp hai tay ra sau lưng rồi mới trả lời, “Tới cười vào trong cái bản mặt của cậu.”
Vạn Bằng thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ, “Đuôi cáo không giấu được nữa, cuối cùng cũng chịu lòi ra?”
Du Quý Dương, “Tôi chưa từng thừa nhận mình là người tốt bao giờ.”
Vạn Bằng, “… Cậu?”
Du Quý Dương, “Tôi làm sao? Tôi chính là yêu tinh hại người đây, cậu sợ hay gì?”
Vạn Bằng, “Ai sợ?”
Du Quý Dương, “Nếu không sợ thì sao lại chặn cửa không cho tôi vào?”
Vạn Bằng tránh đường sau đó nói, “Có gan thì bước vào đi, để tôi nhìn thử coi là ai hại ai?”
Du Quý Dương chắp hai tay sau lưng cố gắng tỏ ra ta đây tài cao lớn mật tiến vào bên trong chứ thật ra nội tâm cậu vẫn có đôi chút lo sợ. Cậu đích thị là một kẻ đĩ thõa thế nhưng chuyện cậu thích và quan tâm đến cậu chàng nhỏ hơn mình một tuổi ấy cũng là sự thật. Cậu đã trót phải lòng từ cái nhìn đầu tiên, chẳng hiểu nguyên cớ do đâu, tình này lại thắm thiết đến vậy. Chỉ trong nửa cái mùa hè ngắn ngủi mà hết thảy những hoài nghi mẫn cảm nhất lại có thể đẩy cuộc tình của bọn họ đến vực thẳm của sự chia ly, tất cả đều do cậu yêu quá chóng vánh, muốn được nhiều nhưng nhận lại thì chẳng có bao nhiêu. Cậu và anh trai mình là Du Trọng Hạ quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau.
Du Trọng Hạ là kẻ sẽ xông lên, cướp lấy người hoặc thứ tình cảm mà anh ấy khát khao giữ gìn trong khi cậu lại không dám và sẽ không bao giờ dám, thậm chí chính bản thân cậu còn không tự chủ được muốn dùng sự tổn thương của đối phương như là một minh chứng cho sự tồn tại của tình yêu. May mắn thay, cậu sở hữu đủ trí thông minh và năng lực tự sửa chữa sai lầm của mình mạnh hơn rất nhiều so với hầu hết những người không thể thoát ra khỏi sức ảnh hưởng của gia đình từ thuở khai sinh. Một đoạn tình duyên nhẹ nhàng đến rồi lại suýt chút nữa mất đi cũng đã đủ để cậu nhận biết ra vấn đề của mình, và cậu đang rất nỗ lực để có thể thay đổi nó. Đáng mừng thay, chàng trai mà cậu gần như đã đánh mất ấy vẫn chưa đi quá xa.
Bên trong đại sảnh của bữa tiệc đứng.
Du Trọng Hạ, “Anh đoán thử xem hai đứa nó đang làm cái gì? Có khi nào tụi nó cãi nhau ầm ĩ một trận không?”
Phí Tân, “Không đâu, theo anh bọn họ chỉ cãi nhau trước mặt người ngoài thôi, những lúc không ai hai người đó lại bắt đầu ghẹo nhau, đều là hai kẻ ưa diễn trò.”
Du Trọng Hạ, “Thế thì em trai em vẫn là đứa diễn nhiều hơn.”
Phí Tân, “Vạn Bằng đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc cậu ấy chuyển sang một ngôi trường khác, chỉ mới mấy tháng không gặp mà anh đã không thể nhận ra cậu ấy trong lần đi chơi Kart Racing vào mùa đông khi ấy.”
Du Trọng Hạ, “Em trai em mới lên đại học có một tháng mà nó cũng đã có những biến chuyển rõ rệt, lần đi chơi này có tâm sự gì nó đều chia sẻ hết với em, trước kia dù có hỏi nửa ngày trời nó cũng chả thèm nói.”
Phí Tân, “Cứ kệ bọn họ. Tụi mình sẽ làm gì sau bữa tối?”
Du Trọng Hạ, “Anh muốn làm gì?”
Phí Tân rục rà rục rịch, “Anh muốn…”
Du Trọng Hạ, “Em vẫn muốn chơi tiếp cái trò trượt ống! Cả cái show giải trí đêm kia nữa!”
Phí Tân: Thất vọng.jpg
Du Trọng Hạ, “Thề với anh là chơi đã lắm, anh cứ chơi thử hai lần là biết ngay thôi.”
Phí Tân, “… Được rồi.”
Du Trọng Hạ, “Anh còn phải thổ lộ với em trong lúc trượt cao tốc nữa, chỉ có như thế anh mới hiểu ngày hôm qua em yêu anh nhiều đến nhường nào.”
Phí Tân, “Anh đã từng bày tỏ với em trong lúc cao trào rồi còn gì? Anh thích nhất là được nói yêu em vào thời khắc đó, do em mãi mê sung sướng không thèm đoái hoài tới anh thì có.”
Du Trọng Hạ, “Ý… Ngại quá đi ò.”
Phí Tân, “Anh hổng muốn đi coi show giải trí đêm. Vợ ơi, tụi mình…”
Du Trọng Hạ cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, “Nhưng tụi mình không có địa điểm, khách sạn kín chỗ rồi, thuê theo giờ cũng không được luôn.”
Phí Tân, “Phòng của tụi em trống chỗ còn gì?”
Du Trọng Hạ rụt rè nói, “Cái này không tốt lắm đâu, tụi nó ở cách vách đó.”
Phí Tân, “Ừ nhỉ, xấu hổ chết được.”
Du Trọng Hạ vội vã sửa lại lời mình đã nói, “Em có thể bật chế độ im lặng.”
Một lát sau, ngay tại căn phòng kế bên với căn đang được bật chế độ im lặng.
Vạn Bằng, “Nói tới nói lui một hồi mà cậu vẫn không chịu thừa nhận người cậu thích là tôi sao?”
Du Quý Dương, “Không, tôi không thích cậu.”
Vạn Bằng, “…”
Du Quý Dương, “Cậu có thể nào thành thật thừa nhận là cậu chưa có bạn gái không?”
Vạn Bằng, “Tôi cũng không thể.”
Du Quý Dương, “…”
Vạn Bằng, “Sang năm tôi phải thi đại học rồi, chuyện học hành là quan trọng nhất.”
Du Quý Dương, “Ráng học cho giỏi.”
Vạn Bằng, “Nếu như sang năm tôi có thể thi đậu vào ngôi trường cậu đang học thì cậu có chịu thừa nhận là cậu thích tôi không?”
Du Quý Dương, “Đợi cậu thi đậu rồi tính tiếp.”
Vạn Bằng, “Trước lúc tôi thi đậu, cậu sẽ hẹn hò với người khác ư?”
Du Quý Dương, “Biết đâu được.”
Vạn Bằng, “Thế thôi tôi không thi nữa.”
Du Quý Dương, “Tùy cậu.”
Vạn Bằng, “Tôi lại muốn đánh cậu rồi đấy.”
Du Quý Dương, “Tôi sẽ không tha thứ cho cậu thêm lần nào nữa đâu.”
Vạn Bằng, “Tôi cho cậu đánh lại, mau đến đánh đi.”
Du Quý Dương, “Tôi không phải cái loại ỷ lớn hiếp nhỏ.”
Vạn Bằng cười nhạo nói, “Vậy cậu cứ chờ mà coi, qua vài tháng nữa tôi sẽ ức hiếp cậu đến chết mới thôi.”
Phòng cách vách.
Du Trọng Hạ, “Anh gần ra chưa? Hình như tụi nó nói tán gẫu xong rồi đó, em trai em sắp trở lại rồi!”
Phí Tân, “Sắp. Yêu em.”
Du Trọng Hạ: Tui hổng có cố ý phớt lờ lời bày tỏ của Tân Tân, mấy người nếu có anh bạn trai dài 15.3 centimet thì mấy người sẽ hiểu thôi.
Gì cơ? 18 centimet mới được tính là tiêu chuẩn á hả? Mấy người bớt đọc Tiểu Hoàng Thư lại nha.
Bye bye!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Hì hì, thật là vui khi đã viết xong được một quyển, xin chân thành cảm ơn các vị độc giả cũng như bạn bè gần xa đã theo dõi và động viên mị trong suốt thời gian qua, yêu các cậu nhiều như Tân Tân ~ Cuốn sách này sẽ được xuất bản dưới dạng tiếng Trung giản thể, kịch truyền thanh cũng đang trong quá trình chế tác, mị sẽ gặp lại mọi người trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã dành sự ưu ái cho Tân Tân và 15, xin được cảm tạ những người đã, đang, và sẽ đồng hành cùng mị trong tương lai. Tác phẩm tiếp theo mị dự định viết một câu chuyện tình yêu lấy bối cảnh điều tra tội phạm, thể loại sẽ thuộc kiểu “Hồi hộp nhẹ nhàng” (Chưa xác định tên truyện), bạn đọc nếu quan tâm thì có thể theo dõi, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Yêu các cậu nhiều như Tân Tân ~ Ngoại truyện đến đây là hết, từ đây tới Tết sẽ không phát sóng lại chương trình này!
|