Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người
|
|
NGOẠI TRUYỆN 2: NGÂY THƠ TAN VỠ KÍ PHẦN 2 (*)
EDITOR: LAM
(*) Bản ghi chép lại quá trình thiết lập ngây thơ bị phá vỡ.
Du Quý Dương quả thật đã quay về trường học, hiện tại chỉ còn sót lại hai người bọn họ.
Du Trọng Hạ hỏi, “Giờ tụi mình làm gì? Đi xem phim hả?”
Phí Tân mở ra Đào Phiếu Phiếu (1) rồi mới trả lời, “Em muốn xem phim nào?”
Hai người chọn một bộ bỏng ngô 3D (2) sau đó mua vé và ngồi vào trong rạp chiếu, âm thanh sống động vang vọng trong không gian ba chiều, giải trí trong hai tiếng đồng hồ khiến cả hai cảm thấy vô cùng thư thái.
Sau khi điện ảnh kết thúc, Phí Tân và Du Trọng Hạ sóng vai cùng nhau đi tiểu, hai trận âm thanh róc ra róc rách đồng thời vang lên.
Du Trọng Hạ nói, “Tiểu xong tụi mình đi tìm một chỗ vắng vẻ nào đó nha.”
Phí Tân, “Để làm gì?”
Du Trọng Hạ, “Để anh xem đồng hồ dạ quang (3) của em..”
Phí Tân: … Anh bị hưng phấn khi nghe em nói mấy lời này đấy.
Hiện tại, tâm trí hắn đang tưởng tượng ra một vài hình ảnh khó nói, tiếng nước tiểu vốn đang nhỏ nhẹ đằm thắm nay lại đột nhiên có một sự biến hóa không hề nhẹ.
Du Trọng Hạ rũ tầm mắt nhìn xuống, cậu thốt lên trong sự kinh ngạc và hâm mộ, “Tân Tân, anh thật sự rất…”
Phí Tân khiêm tốn nghĩ: Cũng chỉ là cấu hình tiêu chuẩn của đàn ông thôi mà, không đáng nhắc tới.
Du Trọng Hạ bẻ lái nói, “… Rất vàng (4)! Dạo gần đây anh ít uống nước lắm à? Bắc Kinh không thể so được với Dĩnh Châu, khí hậu ở đây rất khô.”
Phí Tân đường đường là một anh công đơn thuần như thiếu nữ, làm sao hắn có thể chịu nổi loại đả kích này, hắn tức giận lên tiếng, “Xàm xí đú! Em dòm kĩ lại coi, nào có như những gì em nói?”
Đúng là hổng có nạ.
Du Trọng Hạ muốn trêu hắn cho nên mới bày ra biểu cảm thẹn thùng, “Ôi chao… Sao anh lại kêu em nhìn đồ hàng của anh? Anh hư hỏng quá đi.”
Phí Tân cảnh cáo nói, “Em mà còn đáng khinh kiểu đó, anh sẽ không yêu em nữa đâu.”
Du Trọng Hạ bĩu môi. “Không yêu thì thôi.”
Hai người kéo lại khóa quần rồi bước tới rửa tay.
Du Trọng Hạ bắt đầu nói kháy, “Trong lớp tập huấn của tụi em có vài cô bé Loli ngốc bạch ngọt, dáng vẻ xinh xắn lắm luôn.”
Phí Tân, “Nữ thần HongKong ở trường anh có cả rổ kia kìa.”
Du Trọng Hạ, “Nếu anh không yêu em nữa vậy thì em đây sẽ đi tán tỉnh Loli.”
Phí Tân, “Anh cũng sẽ theo đuổi nữ thần.”
Du Trọng Hạ, “Anh mà hổng chơi với em, đợi đến khi tập huấn kết thúc biết đâu chừng em sẽ từ Thập Ngũ lên hẳn thành Tam Thập (5) luôn đó, anh có hối hận thì cũng đã muộn rồi.”
Phí Tân rút một tờ giấy ra cho cậu chàng lau tay sau đó nói, “Em hãy còn là Du Sơ Nhất (6) đấy thôi, cái con người chẳng chịu nói câu nào cho ra hồn cả.”
Du Trọng Hạ, “Thế sao anh còn hùa theo em?”
Phí Tân, “Anh là danh hài tung hứng (7) số một Trung Hoa mà.”
Du Trọng Hạ, “Anh chọn yêu em là để bắt cặp tấu hài (8) với anh hay gì?”
Phí Tân, “Chứ còn gì nữa.”
Du Trọng Hạ trợn trắng mắt, “Vậy sau này anh đừng có mà hôn em.”
Phí Tân nở nụ cười, “Nói cả buổi trời té hay là muốn hôn anh? Em thẳng thắn không được à?”
Du Trọng Hạ, “Thẳng thắn có được gì không? Em đang muốn bạch bạch bạch với anh nè.”
Phí Tân, “Chuyện đó… Nói sau đi, trước tiên hôn cái đã.”
(1) Nguyên văn 淘票票 – Đào Phiếu Phiếu (Tao Piao Piao) là một trong hai nhà phân phối vé xem phim trực tuyến và dịch vụ quảng bá phim lớn nhất Trung Quốc.
(2) Nguyên văn 爆米花电影 – Cụm từ điện ảnh bỏng ngô thường dùng để ám chỉ những bộ phim giống như bỏng ngô, thoạt nhìn đẹp mắt nhưng lại không có dinh dưỡng, coi xong quên liền không để lại ấn tượng sâu sắc gì. Điện ảnh bỏng ngô thường dùng để nhắc đến những bộ phim Mĩ vừa dài vừa mắc cười, coi để giết thời gian.
(3) Nguyên văn 我的夜光手表 – Bạn chỉ có thể nhìn đồng hồ dạ quang phát sáng khi ở trong bóng tối cho nên ở bên Trung khi có ai hỏi bạn “Em có muốn nhìn đồng hồ dạ quang của anh không?” Đồng nghĩa với việc em có muốn chui vô chăn và ngó cây hàng của anh không = Mình làm tình chứ ha?
(4) Nguyên văn 你真的好黄 – Anh thật sự rất vàng hay You are so yellow là một câu đa nghĩa ở Trung Quốc, tùy vào ngữ cảnh sẽ cho ra một ý nghĩa khác nhau. “Màu vàng” có thể hiểu là hạ lưu, dâm dục hoặc cũng có thể hiểu là nhát gan, hèn yếu. Ở đây ý Du 15 là nói mỉa Tân Tân dâm dục, mà nói mỉa một cách rất tri thức nhé. Nước tiểu rất vàng tức là màu vàng sậm, mà đi tiểu cho ra màu nước vàng sậm nghĩa là cơ thể đang bị mất nước cần phải được bổ sung.
(5) Nguyên văn 三十 – Tam Thập = 30.
(6) Nguyên văn 俞初一: Du Sơ Nhất = Du Lần Đầu.
(7) + (8) Nguyên văn Tấu hài (tướng thanh hay tấu nói) là một loại hình nghệ thuật dân gian lâu đời ở Trung Quốc, loại hình này lấy việc đấu khẩu với nhau để mua vui hoặc châm biến một hiện tượng xã hội nào đó, nhằm đem lại tiếng cười cho khán giả. Thường thấy nhất sẽ là một nhóm hai người, kẻ tung người hứng đấu võ mồm với nhau một cách lưu loát, trôi chảy.
Hai người tìm một góc khuất vắng vẻ rồi hôn nhau một cách nồng cháy.
Du Trọng Hạ có cảm giác bản thân bị Tân Tân hôn đến mức tóc tai dựng đứng, não thiếu dưỡng khí, bắt đầu xây xẩm, cậu nhìn gương mặt tuấn tú của Phí Tân mà cứ như đang nhìn hiệu ứng filter tone hồng đào.
Người đàn ông này, sao lại vừa MAN vừa tiên khí thế này?
Phí Tân nhận thấy ánh mắt của cậu chàng đã hoàn toàn mất tiêu cự cho nên hắn mới mở miệng trong sự thích thú, “Không phải chứ? Bị hôn đến mức choáng váng luôn rồi?”
Du Trọng Hạ ráng dùng sức chớp mắt rồi lại trợn mắt, cậu nói, “Anh, cái ngữ đàn ông hoang dâm gì thế này? Miệng của em mỏi hệt như mới vừa học xong ba khóa luyện thanh liên tiếp vậy đó.”
Phí Tân, “…”
Dư âm của nụ hôn vẫn còn đó, cậu nói, “Em muốn học thêm ba khóa nữa, thầy Phí mau tới dạy em.”
Phí Tân tiếp tục hôn Du Trọng Hạ nhưng lần này lại dịu dàng hơn rất nhiều, sau đó cả hai ôm lấy nhau, cùng nhau lắng nghe tiếng thở dốc của đối phương.
Phí Tân: Mẹ kiếp! Thằng đàn ông đáng khinh phải là tui mới đúng! Chỉ có mình tui biết giờ phút này tui đang nghĩ cái gì! Rất! Đê! Tiện!
Hiện tại hắn đã trở về khuôn viên trường học với cương vị là một cậu sinh viên, thân phận thay đổi dẫn tới tâm trạng cũng thay đổi theo, không cần phải làm tấm gương tốt để học trò noi theo nữa, hắn đã cởi bỏ được rất nhiều ràng buộc về mặt tâm lí. Bên cạnh đó, bởi vì Du Trọng Hạ đến thủ đô để tham gia khóa huấn luyện chuyên nghiệp cho nên không cần phải mặc đồng phục học sinh cấp ba suốt cả ngày, em ấy vốn là một cậu nam sinh nghệ thuật thời thượng, kiểu tóc và lối ăn mặc lúc này đều chiều theo sở thích của bản thân thế nên dáng vẻ của em ấy đã trông không giống một cậu bé con THPT, nhất là khi đứng cạnh Du Quý Dương, em ấy càng giống một chàng sinh viên hơn nữa.
Trên thực tế, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là sẽ đến sinh nhật lần thứ 19 của Du Trọng Hạ. Phí Tân ôm trọn Du Trọng Hạ vào lòng, hắn có thể cảm nhận một cách rõ ràng vóc người của em ấy đã nẩy nở hơn khá nhiều so với hồi mùa xuân vừa rồi. Lòng hắn xoắn xuýt không thôi nhưng vẫn phải kiềm chế lại, hắn khẽ khẽ thì thầm, “Rất nhớ em, anh thật sự không thể tin được chuyện tụi mình đã không gặp nhau trong một tuần.”
Du Trọng Hạ, “Em cũng thế.”
Phí Tân, “Vừa thấy mặt là đã muốn tán gẫu với em.”
Du Trọng Hạ, “Em cũng vậy ó.”
Phí Tân, “Nói xạo, rõ ràng em thương em trai em nhiều hơn anh.”
Du Trọng Hạ, “Lớn to đầu mà lại đi phân bì với một đứa nhỏ là sao?”
Phí Tân, “Thôi đi, hai đứa em bằng tuổi nhau đấy, đừng có coi thằng bé như một đứa nhỏ nữa.”
Du Trọng Hạ, “… Ồ.”
Phí Tân dừng lại việc than thở, hắn nói, “Anh cũng không còn coi em là một đứa nhỏ nữa.”
Du Trọng Hạ, “Nói nhảm gì thế? Em trông cường tráng, dũng mãnh thế này cơ mà.”
Phí Tân, “…”
Cái ôm chất chứa tình ý giữa Du Trọng Hạ và Phí Tân vẫn tiếp tục kéo dài, cậu thật sự không nỡ lên tiếng phá vỡ bầu không khí đoàn tụ sum vầy này, thế nhưng…
Cậu nói, “Tân Tân, anh có nóng không? Em có hơi nóng, anh để em cởi áo khoác ra rồi tụi mình tiếp tục ôm nha?”
Phí Tân buông Du Trọng Hạ ra, cậu chàng nóng tới mức vội vàng cởi lớp áo khoác ngoài, hắn bèn nói, “Thôi, không ôm nữa, sắp mười giờ rồi… Anh đưa em về nhé?”
Du Trọng Hạ, “Em không về làm mồi cho muỗi đâu.”
Kí túc xá ở trường tập huấn không tiến hành điểm danh vào cuối tuần, đêm nay cậu vốn không có ý định trở về trường.
Phí Tân, “Chuyện này… Kí túc xá chỗ bọn anh không cho người ngoài tới ở qua đêm.”
Du Trọng Hạ, “Tụi mình thuê phòng đi!”
Ánh mắt Phí Tân tràn ngập vẻ rối rắm, hắn nói, “Như thế không hay cho lắm.”
Du Trọng Hạ, “Em mời! Em đặt phòng từ ngày hôm qua rồi.”
Phí Tân, “Vấn đề không nằm ở chỗ ai mời, sinh viên đi đêm không về kí túc là điều không nên.”
Du Trọng Hạ không hiểu nội quy kí túc xá đại học, cậu nói, “Vậy anh về ngủ kí túc xá của anh đi, em thuê phòng ngủ một mình.”
Phí Tân, “Sao em có thể ở đó một mình được?”
Du Trọng Hạ, “Sao lại không được?”
Phí Tân, “Em còn nhỏ.”
Du Trọng Hạ, “Anh mới vừa bảo là anh không xem em như con nít nữa mà.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ đột nhiên tỉnh ngộ, cậu gào to, “Tân Tân!”
Phí Tân, “Gì? Tự dưng lại gào to như thế?”
Du Trọng Hạ mừng rỡ như điên, “Có phải anh đã nghĩ thông suốt rồi không?”
Phí Tân, “Cái… Thông suốt cái gì?”
Du Trọng Hạ, “Anh muốn ngủ với em?”
Phí Tân, “Anh vẫn hay thường ngủ chung với em đấy thôi.”
Du Trọng Hạ nhìn thấu cái gọi là “Tình trong như đã mặt ngoài còn e” của hắn, cậu nói, “Đi thôi, đi thôi. Thuê phòng, thuê phòng, thuê phòng!”
Phí Tân, “Anh nói trước cho em biết… Mạnh ai người nấy ngủ.”
Du Trọng Hạ, “Ok ok ok, sao cũng được, không thành vấn đề.”
Dĩ nhiên hiện tại nói cái gì mà chẳng được, đợi đến khi vào phòng, khóa cửa lại, mọi chuyện không thể như ý muốn đâu Tân Tân à!
Khách sạn.
Du Trọng Hạ tiên đoán trước (Ủ mưu nham hiểm từ lâu) đặt một phòng đôi với một chiếc giường lớn.
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Quào a a a a a a!”
Cậu nhảy lên trên giường, dang tay dang chân nằm banh ra, chờ đợi Phí Tân tới đè mình, “Không nói nhiều nữa, mau lên xe!”
Phí Tân, “…”
Phí Tân, “Đã nói là mạnh ai người nấy ngủ, em đừng có lật lọng.”
Du Trọng Hạ, “Ăn gian nói dối là nghề đàn ông, lời em nói mà anh cũng dám tin? Đến đây!”
Phí Tân, “…”
Dù sao thì Du Trọng Hạ cũng là diễn giả gay học cấp 10 với kiến thức sâu rộng, thuận theo tự nhiên cũng cần phải có quy trình, thế nên cậu đành phải đứng dậy rồi nói, “Úi, em chưa tắm, em trước hay anh trước? Hay là muốn tắm cùng nhau?”
Phí Tân bối rối, “Tùy ý em… Mà cái quần gì vậy?! Trước khi ngủ phải đi tắm là lẽ đương nhiên! Em đừng có tưởng bở!”
Du Trọng Hạ, “Thế để em tắm trước.”
Cậu nhanh chóng lõa lồ ném hết quần áo lên trên giường.
Đồng tử của Phí Tân có rút một chút, “Em không biết mắc cỡ hả?”
Du Trọng Hạ thản nhiên đáp, “Cũng đâu phải chưa từng thấy bao giờ.”
Phí Tân, “Lần trước lúc em thoát y, tụi mình đã yêu nhau đâu.”
Du Trọng Hạ mờ mịt hỏi, “Anh giỡn hả? Thế mấy lần trước tụi mình nghịch đồ hàng của nhau bằng cách nào?”
Phí Tân, “Phía dưới chăn hoặc là tắt đèn. Không đúng, em vẫn còn trẻ mà sao trí nhớ kém quá vậy?”
Du Trọng Hạ lúng túng đáp lời, “Rất xin lỗi, em chỉ nhớ là nó sướng thôi, em không để ý đến mấy chi tiết nhỏ đó.”
Phí Tân kiềm lòng không đậu quan sát chi tiết của cậu chàng.
Du Trọng Hạ hệt như một con công xòe đuôi, cậu cất tiếng hỏi, “Đẹp không?”
Phí Tân dời tầm mắt sang chỗ khác, “Bình thường, không đẹp bằng anh.”
Du Trọng Hạ, “Vậy anh cho em nhìn một chút thử xem.”
Phí Tân, “Em mau tắm đi.”
Du Trọng Hạ, “Thế lát nữa gặp nhá.”
Cậu bước vào tắm rửa và bắt đầu suy ngẫm, không nghĩ tới thì không sao, một khi đã nghĩ thì lại cảm thấy hồi hộp. Khoan đã, đây không phải là diễn tập, đây không phải là diễn tập, đây không phải là diễn tập đâu đó! Cậu đã từng rảnh rỗi sinh nông nổi lôi việc này ra ghẹo Phí Tân, chọc cho ảnh mặt đỏ xuống tận cổ, đã thế cái miệng lại còn sống chết không chịu buông bắt ảnh phải đồng ý lái xe với mình, mỗi lần Phí Tân mắc cỡ là y như rằng cậu sướng tới phát điên, cảm giác như bản thân càng lúc càng yêu ảnh nhiều hơn. Việc lái xe thật ra không quan trọng đến vậy, nhưng dần dà, cậu đã vô thức coi chuyện này như một thú vui tiêu khiển, nói một hồi giả giả thật thật khó lòng phân biệt bởi vì cậu cứ đinh ninh rằng trước khi cậu lên đại học Phí Tân chắc chắn sẽ không lái xe với cậu.
Du Trọng Hạ: Không… Thể… Nào…
Chả có nhẽ Tân Tân thật sự muốn! Lái xe với cậu? Du Quý Dương, bậc tiền bối trong giới gay cũng đã nói như thế. Chuyện này không thành vấn đề nhưng mà của Tân Tân to như vậy, lỡ chẳng may cậu ăn không vô thì sao? Rồi lại lỡ chẳng may máu chảy thành sông vậy cậu sẽ thành đồ tàn phế hay gì? Rồi lại lỡ chẳng may tiến thoái lưỡng nan cây hàng của Tân Tân bị phế thì phải làm sao?
Trong khoảng thời gian tắm rửa mình mẩy, Du Trọng Hạ cứ như kẻ đang đi ngược đường một chiều, nơm nớp lo sợ không thôi. Cậu dùng chiếc khăn tắm bọc lấy cơ thể mình, lại còn cố ý vây tới phần ngực, lòng thầm nghĩ, nửa kín nửa hở như này trông có vẻ ổn nhỉ? Kết quả là vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh, lúc đi ngang qua cái gương soi toàn thân ở phía đối diện, cậu thiếu chút nữa là đã ngất ngay tại chỗ, má nó trông cứ quái quái thế nào ấy, nhìn chả khác gì mấy gã cosplay giả gái chuyên mặc đồ hở hang.
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân lên tiếng, “Tắm xong rồi? Vậy tới lượt anh.”
Du Trọng Hạ, “Ừ.”
Phí Tân, “Sao không ầm ĩ nữa?”
Du Trọng Hạ, “Em mệt.”
Phí Tân mắt nhìn thẳng bước vào bên trong.
Du Trọng Hạ trèo lên giường đắp kín chăn chỉ để lộ mỗi phần đầu, chao đèn phía trên trần nhà in một vòng họa tiết hình hoa, cậu bắt đầu đếm từng bông hoa một: Lái xe, không lái xe, lái xe, không lái xe, lái xe… Cậu bị ánh đèn trần làm cho chói mắt nên đã quên mất mình đếm tới đâu rồi, thế là phải đếm lại từ đầu.
Phí Tân quấn chiếc khăn còn lại ở bên hông, sau đó đẩy cửa đi ra.
Du Trọng Hạ đang nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ rồi.
Phí Tân, “Thập Ngũ?”
Cậu chàng không phản ứng.
Phí Tân dùng móc áo treo đồ đạc của cả hai lên để tránh tình trạng nhăn nhúm sáng mai lại không có cái để mặc, tiếp đó hắn bước đi thật nhẹ về phía đầu giường bên kia rồi nằm xuống, vươn tay nhấn công tắt chính, cả phòng chìm vào trong bóng đêm.
Một lát sau, Du Trọng Hạ nhúc nhích.
Phí Tân, “Sao nào?”
Du Trọng Hạ, “Em giả bộ ngủ ó, anh hông nhìn ra à?”
Phí Tân, “Nhìn ra rồi, anh lười vạch trần thôi.”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân, “Em sợ phải không?”
Du Trọng Hạ, “Có chút chút.”
Phí Tân, “Sợ đau?”
Du Trọng Hạ, “Đau có gì đâu mà sợ… Em cũng không biết nữa.”
Phí Tân, “Anh cũng có hơi sờ sợ.”
Du Trọng Hạ, “Phải đó! Anh cũng sợ bị mắc kẹt luôn ở bên trong đúng không?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Của anh khá là lớn.”
Phí Tân, “Ý anh không phải thế! Vấn đề ấy không phải là điều mà anh đang lo nghĩ.”
Du Trọng Hạ, “Vậy chứ anh sợ cái gì?”
Phí Tân, “Anh sợ em thất vọng về anh.”
Du Trọng Hạ, “Ể? Em biết là anh không có kinh nghiệm nhưng chẳng phải mấy người học giỏi như anh chỉ cần nhìn sơ là đã biết rồi sao?”
Phí Tân, “Ý anh là… Anh nói sẽ chờ cho đến khi em lên đại học ấy vậy mà giờ anh lại lật lọng, anh không kiên định chút nào hết.”
Du Trọng Hạ, “??? Anh lo lắng cái kiểu gì thế?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Hèn chi chú Phí cứ nói anh tôn thờ chủ nghĩa cầu toàn một cách thái quá, anh đặt ra yêu cầu cho bản thân quá cao, việc anh nghiêm khắc kiềm chế chính mình không có gì là không tốt, em cũng sẽ không đòi hỏi anh phải làm cái này cái kia, khi ở bên cạnh em anh hãy tự do tự tại làm những gì mà anh muốn. Hơn nữa, Tân Tân à, em sắp 19 tuổi rồi, em có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân cũng như với anh nữa.”
Phí Tân, “Mấy lời này nghe quái quái sao ấy, trong hai đứa tụi mình anh mới là công mà.”
Du Trọng Hạ, “Công – thụ chỉ là vị trí thôi, trong mối quan hệ yêu đương hai đứa mình đều ngang hàng nhau, trước kia khi anh hàn huyên với em về vấn đề tình thầy trò, anh có nói rằng, địa vị bất bình đẳng…”
Phí Tân, “Thì không có tư cách bàn chuyện yêu đương. Em nói đúng, là do anh suy nghĩ nông cạn, hai đứa mình ngang hàng nhau, không có quan hệ gì tới ai công ai thụ hết.”
Du Trọng Hạ xáp lại gần hắn rồi nói, “Anh xem, về căn bản anh chưa bao giờ làm em thất vọng, hai đứa mình đều hiểu rõ thứ mà đối phương mong muốn là gì.”
Phí Tân nghiêng mặt sang, rõ ràng chỉ là một mảnh tối đen nhưng cả hai lại có thể cảm nhận được ánh mắt tràn ngập yêu thương mà bọn họ dành cho nhau.
Phí Tân xúc động thốt lên, “Thật là tuyệt khi chúng mình có thể gặp được nhau.”
Du Trọng Hạ, “Không phải anh không đủ kiên định mà là tại em quá mê người thôi, ban nãy lúc mới tắm xong đi ra soi sương, em thề là em không hề nói điêu nhá, em thật sự có ý nghĩ muốn tự công tự thụ đấy.”
Phí Tân, “… Em không thể nói vài lời tâm tình tử tế với anh sao?”
Du Trọng Hạ nói cho có lệ, “Yêu anh, yêu anh. Ngày hôm nay anh còn tâm trạng để đè em không?”
Phí Tân, “Em muốn à?”
Du Trọng Hạ, “Để sau đi, em có hơi sợ, hổng phải sợ đau, chính em cũng không hiểu nguyên cớ.”
Phí Tân, “Nếu sợ thì không làm được.”
Du Trọng Hạ, “Anh không thèm tranh thủ chiếm món hời chút nào luôn hả?”
Phí Tân trêu cậu chàng, “Em hồi hộp như vậy anh sợ mình bị mắc kẹt luôn ở bên trong.”
Du Trọng Hạ, “Lỡ chẳng may em tài năng hơn người, biển nạp trăm sông (9) thì sao?”
Phí Tân, “Anh đây không đủ lớn, không xứng với em.”
Du Trọng Hạ, “Rồi tóm lại anh có muốn lái xe hay không? Sao cứ nói lan man mãi thế?”
Phí Tân thừa nhận, “Muốn.”
Du Trọng Hạ, “Hì hì.”
Phí Tân, “Hôm nay chưa chuẩn bị gì cả, lần sau nhé.”
Du Trọng Hạ, “Trâu bò ghê, muốn mà vẫn có thể nhịn được à?”
Phí Tân, “Nhịn không được. Em ngó cái hoàn cảnh lúc này đi, tắt đèn đắp chăn, có quen không?”
Du Trọng Hạ, “Quen gì? Cái gì quen?”
Phí Tân, “Quả nhiên em không hề đoái hoài gì đến chi tiết, em chỉ biết sung sướng thôi, thứ dòng trai cặn bã.”
Du Trọng Hạ, “Nói là được rồi! Sao anh lại đánh em?”
Phí Tân kéo cậu chàng lại gần mình rồi mới mở miệng, “Anh thuộc phái hành động nào giống như em chỉ biết bô bô cái mỏ.”
Du Trọng Hạ rên một tiếng, đã rơi vào tay giặc mà vẫn cứ mạnh miệng, “Động đi, động đi! Mùa thu là cái mùa tróc da tay mãnh liệt nhất đó (10), không tin anh tới thử mà coi.”
Phí Tân nổi quạu, “Mãnh liệt thế cơ á?”
Du Trọng Hạ có được giãn được, “Tân Tân ưm nhẹ chút.”
(9) Nguyên văn 海纳百川 – Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại (Biển nạp trăm sông, có thể dung chứa nên thành to lớn): Câu này bắt nguồn từ “Tam quốc danh thần tự tán” của Viên Hoành mà ra: “Hình khí bất tồn, phương thốn hải nạp”. Lý Chu Hàn chú giải như sau: “Lòng người phải giống như biển tiếp nạp trăm sông, ý nói là bao la rộng lớn, khoan dung độ lượng”. Biển rộng có thể dung chứa nước của trăm sông, có thể dung chứa nên mới thành ra to lớn, “Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại”. Có thể khoan dung độ lượng, rộng rãi phóng khoáng, đây chính là biểu hiện của một người có tu dưỡng. Mọi người có thể xem thêm tại đây.
(10) Nguyên văn 秋天倒刺儿最凶猛了- Thật ra cái câu này về mặt chữ rất là trong sáng luôn nhé, mùa thu ở bên Trung không khí thường rất hanh khô cho nên đa phần mọi người thường hay bị bong tróc da tay vào cái mùa này. Nhưng bạn 15 hồi đầu lúc bạn mới quen Tân Tân, Tân Tân có hỏi tay bạn bị sao mà phải dán băng keo cá nhân thì bạn gai máu bạn kêu là do bạn thủ dâm nhiều quá, chim bự cọ làm tróc da tay, ừ đấy…
Chú thích thêm: Dấu trong ngoặc đơn là của tác giả, không phải của mình.
Hết ngoại truyện 2
|
NGOẠI TRUYỆN 3: NGÂY THƠ TAN VỠ KÍ PHẦN 3 (*)
EDITOR: LAM
(*) Bản ghi chép lại quá trình thiết lập ngây thơ bị phá vỡ.
Mặc dù là cuối tuần nhưng Phí Tân lại có chút chuyện cần phải quay trở về trường học. Sau khi đứng dậy, hắn mặc áo khoác chuẩn bị rời đi, Du Trọng Hạ tẻ nhạt ngồi ở trên giường giương mắt nhìn hắn, hắn cũng thông qua chiếc gương soi toàn thân ở phía lối đi để nhìn lại cậu chàng, ánh sáng bên ngoài khung cửa sổ hắt ngược vào trong khiến cho bóng dáng của em ấy có đôi chút cô đơn.
Phí Tân nói, “Hay là em đi theo anh tới trường học? Rồi em tìm một phòng tự học nào đó ngồi bấm điện thoại hoặc kiếm vài cuốn sách để xem, đợi anh xong việc thì tụi mình đi ăn cơm.”
Du Trọng Hạ mủi lòng muốn đi nhưng nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn lên tiếng từ chối, “Không đi, em không có khí chất của người học giỏi, em mà trà trộn vào trường anh kiểu nào cũng sẽ bị người cười chê.”
Phí Tân biết chuyện mà cậu chàng để ý không phải là vấn đề học giỏi hay không học giỏi, chỉ là em ấy không thích ở một mình trong một không gian xa lạ, em ấy sợ sự rụt rè sẽ làm ảnh hưởng tới khí chất ngông nghênh của mình.
Song, Phí Tân cũng không muốn vạch trần điểm yếu của Du Trọng Hạ, hắn nói, “Sẽ không có ai chê cười em đâu, vậy em tính làm gì sau khi anh đi?”
Du Trọng Hạ, “Em muốn ngủ thêm một lát, em có hơi choáng váng.”
Phí Tân, “Vừa tỉnh ngủ là đã chơi game rồi, em không choáng thì ai choáng.”
Du Trọng Hạ, “Liên quan quái gì tới game? Một giọt tinh trùng bằng mười giọt máu, em đây là bị thiếu máu đó, anh nói thử coi nên trách ai? Anh khiến em phải bắn tới ba, bốn lần trong một đêm.”
Phí Tân bật cười, “Trách anh, là anh không đúng, lần sau còn dám.”
Du Trọng Hạ ôm ngực rồi dùng giọng điệu hệt như phim lồng tiếng để nói, “Ôi anh yêu, đừng khoe nụ cười quyến rũ chết tiệt ấy của anh ra nữa, em sẽ lại đổ máu mất thôi.”
Phí Tân, “Em không hề thiếu máu, em là đang ba hoa. Anh đi đây.”
Du Trọng Hạ vẫy tay theo kiểu mèo chiêu tài, “Bye bye.”
Phí Tân vươn tay muốn mở cửa nhưng lại dừng, hắn quay đầu lại rồi hỏi, “Anh muốn hôn một cái trước khi đi, có được không?”
Du Trọng Hạ, “Được chứ, đến đây.”
Hôn xong, Phí Tân rời đi.
Du Trọng Hạ gối đầu nằm ngủ trong chốc lát, cậu bị nụ hôn vừa rồi kích thích đến mức nằm mơ mà mồ hôi cứ túa ra nhễ nhại. Cậu là tuýp người rất hay nằm mộng, trước khi đi ngủ mà ăn gà (1) thì trong mộng kiểu nào cũng mơ thấy mình nhảy dù đoạt vật phẩm, xem phim thì sẽ nằm mộng mình trở thành đồng đội hoặc kẻ thù của nhân vật chính.
Trong giấc mơ lần này, cậu và Phí Tân vừa là người yêu vừa là bạn học, cả hai đang tham gia lớp tự học cùng với nhau. Đây là một giấc mộng huyền ảo có sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Trung Quốc và phương Tây, nguyên thân của Phí Tân vốn là một chàng thiên sứ với đôi cánh màu trắng, ảnh lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn quyến rũ trước mặt cậu nhưng khi cậu đưa ra yêu cầu muốn hôn trộm sau lưng giáo viên thì thiên sứ Phí thánh khiết lại từ chối cậu.
Câu chuyện tình yêu này quả thực quá quạnh quẽ.
Sau khi kết thúc lớp tự học, Du Trọng Hạ một mình trở về kí túc xá, kết cấu của kí túc xá không khác biệt gì lắm so với chỗ ở hiện tại của cậu ở trường tập huấn, cũng là giường tầng, cũng là một phòng sáu người, đối diện cửa sổ lúc này là bầu trời chạng vạng trong giấc mơ, ánh hoàng hôn màu cam chiếu vào ô song cửa. Kí túc xá không một bóng người, Du Trọng Hạ ngả người nằm trên chiếc giường tầng dưới gần phía cửa sổ sau đó chậm rãi chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi nghe thấy có tiếng chân người bước vào, cậu mới mở mắt ra, người tới là một Phí Tân toàn thân đen tuyền với đôi cánh màu đen.
Du Trọng Hạ sững sờ ngồi dậy, “Tân Tân! Sao anh lại hắc hóa (2) thế này?”
Satan Phí Tân lặng thinh không nói, hắn tiến về phía giường, bao phủ lấy cậu rồi sải đôi cánh màu đen to lớn che đậy toàn bộ không gian xung quanh.
Du Trọng Hạ, “…”
Trong không gian hạn hẹp nơi ánh sáng dần bị lu mờ, đôi môi Phí Tân mấp máy nói ra một câu khiến cho cậu chết ngay tại chỗ vì mất máu!
Ông —— ông —— Tiếng ồn ào từ máy hút bụi bên ngoài dãy hành lang của các bác gái lao công đã đánh thức cậu.
Du Trọng Hạ đổ mồ hôi đầy đầu, cậu vội vàng nhảy xuống giường chạy thẳng vào trong buồng vệ sinh. Quả thực thế tới ồ ạt! Dư vị của giấc mơ này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với việc Phí Tân giúp cậu nghịch đồ hàng vào ngày hôm qua.
Từ trong buồng vệ sinh bước ra, cặp giò của Du Trọng Hạ có hơi thoát lực, cậu nằm úp sấp trên giường, nhịn không được lăn qua lăn lại hai vòng, bản thân ngủ chưa được một tiếng đồng hồ nữa, còn lâu mới tới giờ ăn trưa. Cậu nhắn cho Du Quý Dương một cái tin, hỏi nó đang làm gì, Du Quý Dương nhắn lại bảo nó không làm gì cả thế nên cậu bèn hẹn Du Quý Dương ra ngoài.
Hai anh em cùng nhau đi siêu thị, Du Trọng Hạ mua một số đồ ăn vặt và nhu yếu phẩm hằng ngày cho em trai mình.
Du Quý Dương hỏi, “Anh hai, anh bị sao thế? Trông ít nói và phờ phạt quá.”
Du Trọng Hạ, “Hầy…”
Du Quý Dương, “Anh cãi nhau với thầy Phí hả?”
Du Trọng Hạ, “Làm sao có khả năng, tao có thể cãi nhau với mày chứ riêng ảnh thì không, hai đứa tụi tao là CP đam mỹ ngọt ngào, cưng chiều đấy.”
Du Quý Dương, “Anh thật đúng là… Đọc nhiều biết nhiều.”
Du Trọng Hạ, “Em trai, mày lái xe bao giờ chưa?
Du Quý Dương, “Sang năm em mới thi bằng lái xe, học kỳ này em muốn dành thời gian lấy cho được học bổng toàn phần.”
Du Trọng Hạ, “Ý tao là cái loại lái xe kia kìa.”
Du Quý Dương, “À, thầy Phí thổ lộ muốn ăn anh rồi ư?”
Du Trọng Hạ, “Cũng… Gần như là vậy.”
Du Quý Dương, “Ngày hôm qua em đã bảo là ánh mắt thầy Phí nhìn anh rất thâm thúy mà, anh cứ không tin. Rồi tối hôm qua anh thuê phòng không chỉ một người đúng không? Hai người đã làm những gì?”
Du Trọng Hạ, “Mày bớt hóng hớt lại nha! Tao là anh mày đấy, ăn dưa ăn tới trên đầu tao luôn nhỉ? Tao đánh chết mày bây giờ.”
Du Quý Dương bình chân như vại, ” Tóm lại đã lái chưa?”
Du Trọng Hạ, “Chưa!”
Du Quý Dương, “Sao lại chưa? Thầy Phí không được? Anh cũng đừng có kén chọn quá.”
Du Trọng Hạ, “Cái ngữ sen trắng nhà mày, tao cảnh cáo mày, chớ có nhớ thương bạn trai tao.”
Du Quý Dương, “Hầy… Anh cứ nghĩ em như thế là sao? Về căn bản, thầy Phí không phải gout em.”
Du Trọng Hạ, “Chứ mày thích gout như nào? Giống thằng Vạn Bằng Điểu ấy hả? Khai thật đi, hai đứa tụi bây đã lái xe chưa? Thật sự chỉ mới hôn thôi à? Không gạt tao đúng hông?”
Du Quý Dương, “Em hẹn hò với cậu ta mới có mấy ngày chứ nhiêu đâu? Khi đó cậu ta còn chưa tới 17 tuổi, anh chớ có ăn nói lung tung.”
Du Trọng Hạ, “Chưa tới 17 thì có vấn đề gì không? Ai biết được tụi bây là Tấn Giang hay Hải Đường (3).”
Du Quý Dương, “Lại còn lên mặt với em… Thế sao anh với thầy Phí quen nhau lâu vậy rồi mà vẫn chưa lái xe, hai người tính làm chuyên mục truyện dài trên tờ Nhân Dân Nhật Báo hay gì?”
Du Trọng Hạ, “…”
Du Quý Dương, “Nguyên nhân do ai?”
Du Trọng Hạ, “Khó nói lắm, cả hai.”
Du Quý Dương, “Ồ, cái này…”
Trên đầu Du Quý Dương lúc này hệt như đang có hai hàng chữ điên cuồng chạy qua:
#Phí Tân không được.
#Anh của tui cũng không được nốt.
Du Trọng Hạ, “Không phải! Đều được! Tao được, ảnh càng được!”
Du Quý Dương, “Thế thì tại sao?”
Du Trọng Hạ, “Thì…Tao có hơi sợ, ảnh thì bảo là chưa chuẩn bị xong.”
Du Quý Dương, “Anh sợ cái gì? Sợ đau?”
Du Trọng Hạ, “Không phải.”
Trai thẳng là loại sinh vật trời sinh thích đi chinh phục chứ không thích bị chinh phục. Thời điểm lúc mới xác định mối quan hệ, cậu sớm đã biết ngày này nhất định sẽ tới thế nên cậu mới hi vọng mình là một con Tỳ Hưu (4), sau đó cũng chính cậu là người thúc giục Phí Tân nhanh chóng lái xe bởi vì cậu muốn cổ vũ chính mình giải quyết cho xong đống rắc rối phức tạp này nhưng Phí Tân cứ luôn cự tuyệt cậu, lòng can đảm của cậu cũng theo đó mà cạn kiệt dần. Kế tiếp mọi chuyện lại chậm rãi biến thành làm cũng được mà không làm cũng được, không quan trọng nữa, dù sao Tân Tân yêu cậu, cậu cũng yêu Tân Tân, cả đời tuốt cây hàng của nhau vẫn sẽ hạnh phúc thôi.
Du Quý Dương, “… Trai thẳng tụi anh thật khó hiểu.”
Du Trọng Hạ, “Chuyện đó thật sự sướng lắm hả? Tao xem GV thấy mấy bé thụ trông có vẻ hưởng thụ lắm.”
Du Quý Dương, “Em hổng biết. Em có lái bao giờ đâu.”
Du Trọng Hạ, “Rồi làm cách nào mày biết mày là thụ?”
Du Quý Dương, “Chẳng phải con trai hồi cấp 2 thường hay nằm mơ mấy loại chuyện như vậy à? Em ở trong mộng phát hiện mình là thụ.”
Du Trọng Hạ, “Mới cấp 2 mà đã phát hiện rồi? Mày giấu kĩ thật đấy, tại sao không kể với tao?”
Du Quý Dương, “Phải kể như thế nào chứ? Hồi đó em vẫn chưa chắc chắn lắm, em còn tự hỏi có khi nào mình mắc phải chứng bức bối giới (5) không nhưng triệu chứng không giống lắm, em không hề coi mình là một người con gái. Mãi cho đến khi quen biết Vạn… Lên cấp ba, em mới xác định là mình thích con trai.”
Du Trọng Hạ, “Sau này có chuyện gì cũng phải nói với tao, đã vô tri mà lại cứ hay đoán mò, cái gì mà bức bối giới, mày ẻo lả thì có.”
Du Quý Dương, “Em không ẻo lả, đừng nói em như vậy.”
Du Trọng Hạ suy ngẫm một lúc, đúng là như vậy, Du Quý Dương hoàn toàn không giống cái dáng vẻ “Ẻo lả” của Giang Sở, em trai cậu thuộc dạng hướng nội, nhát gan.
Cậu cất tiếng, “Du Quý Dương, mày không hề ẻo lả, tao sai rồi, mày là một thằng đàn ông chân chính.”
Du Quý Dương nhìn cậu rồi nói, “Du Trọng Hạ, anh là người anh trai tốt nhất thế gian.”
Phí Tân gọi điện thoại đến hỏi cậu đang ở đâu, ảnh xong việc rồi, nói muốn đến ăn cơm cùng hai người bọn cậu.
Du Quý Dương, “Em về đây, em không muốn làm bóng đèn.”
Du Trọng Hạ, “Ban ngày ban mặt hai đứa tụi tao làm cái quái gì được, cơm nước xong rồi hẵng đi, mày muốn ăn gì, cho mày chọn đấy.”
Du Quý Dương ở lại không đi nữa.
Cả hai kiếm chỗ ngồi chờ Phí Tân đến sau đó tiếp tục tán gẫu về vấn đề của Du Trọng Hạ.
Du Quý Dương hỏi, “Anh và thầy Phí chưa từng lâm trận, vậy làm cách nào để quyết định ai công ai thụ?”
Du Trọng Hạ, “Ảnh sao có thể làm thụ được? Lẽ dĩ nhiên là tao làm rồi.”
Du Quý Dương, “Qua loa vậy luôn hả?”
Du Trọng Hạ, “Sao lại bảo là qua loa? Tao với Tân Tân đứng cạnh nhau, ai nhìn qua cũng đều biết ảnh công, tao thụ, trời xanh đã ăn bài như thế rồi. Nếu tao với thằng Vạn Bằng Điểu bắt cặp làm gay vậy thì chưa chắc à nha, phải đánh nhau ba ngày ba đêm mới có thể phân định ai làm thụ, biết đâu chừng sẽ là hỗ công cũng nên.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ ngây thơ vô số tội nói, “Tao tùy tiện lấy một cái ví dụ thôi, ai thèm bắt cặp làm gay với cái dòng Điểu ngu ngục ấy.”
Du Quý Dương, “Tóm lại, dựa vào hình thể để nhận định công thụ rất không khoa học.”
Du Trọng Hạ, “Cũng không chỉ dựa vào mỗi hình thể. Nếu tao nói với ảnh tao muốn làm công, ảnh nhất định sẽ không phản đối, nhưng mà tao cứ cảm thấy… Rất khó tưởng tượng nổi, dù sao tao vẫn cho rằng ảnh đè tao khá là hợp lí, giờ kêu tao đè ảnh tao lại thấy khó chịu trong người. Với cả cong thì cũng đã cong rồi, người yêu lại còn là một chàng trai to khỏe, sao phải làm công? Thế chẳng khác nào việc tao bị bẻ cong trở thành vô nghĩa?”
Du Quý Dương, “… Anh nói cũng hợp lí ghê.”
Du Trọng Hạ, “Đợi đến khi nào tao và Tân Tân chính thức lái xe, tao sẽ truyền thụ lại cho mày một ít kinh nghiệm.”
Du Quý Dương, “Anh không sợ nữa à?”
Du Trọng Hạ, “Vẫn có hơi sờ sợ nhưng chờ mong lại chiếm đa số, Tân Tân nhà tao gợi cảm chết đi được!”
Du Quý Dượng, “Lau nước miếng giùm cái.”
Du Trọng Hạ, “… Tao với Tân Tân sẽ đi du lịch vào ngày Quốc Khánh, tao nói muốn dắt mày theo, ảnh không phản đối.”
Du Quý Dương, “Em?… Thôi, em không nên đi thì hơn.”
Du Trọng Hạ, “Nghỉ hè rủ mày thì mày khước từ, bảo phải ở nhà với mẹ, Quốc Khánh mày đâu có về nhà, mày tính ở lại trường tự học bảy ngày hay gì? Đừng lo chuyện tiền nong, bố tụi mình cân tất, ổng có điều kiện mà.”
Du Quý Dương, “Để em suy nghĩ đã.”
Phí Tân tới nơi, Du Quý Dương ăn với hai người một bữa cơm rồi trở về trước.
Du Trọng Hạ và Phí Tân nắm tay nhau đung đưa suốt cả quãng đường đi, bọn họ cuốc bộ về lại khách sạn.
Trong lúc chuẩn bị ngủ trưa, Du Trọng Hạ thuật lại giấc mơ khi sáng cho Phí Tân nghe, giấc mộng đó vốn đã tràn ngập sắc dục nay lại bị thêm mắm dặm muối bởi cậu phát thanh viên thiên tài khiến cho giấc mộng càng thêm sống động như thật.
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ dừng lại sau đó hỏi, “Anh nuốt nước miếng phải không?”
Phí Tân, “Không có.”
Du Trọng Hạ, “Rõ ràng em thấy yết hầu anh nhúc nhích, còn dám bảo không có?”
Phí Tân, “Đừng có đánh trống lảng, kể tiếp đi, anh biến thành Satan đè em xuống giường, rồi sao nữa?”
Du Trọng Hạ, “Toàn thân anh đen tuyền, cao lớn gợi cảm tiến lại gần em nhưng lại chẳng nói gì cả, trông rất tà mị cuồng quyến (6) viết in hoa nha. Em thốt lên, Tân Tân! Sao anh lại hắc hóa thế này?!”
Phí Tân, “Và?”
Du Trọng Hạ, “Anh đoán thử xem, phiên bản hắc hóa của anh đã nói gì với em?”
Phí Tân, “… Hắc hóa phì phát hắc hội huy phát (7)?”
Du Trọng Hạ buột miệng chửi thề một câu, căm tức nói, “Anh đã hủy hoại tất cả tình cảm của em.”
Phí Tân, “Thế tóm lại anh đã nói cái gì?”
Du Trọng Hạ, “Không kể nữa.”
Phí Tân, “Rốt cuộc anh đã nói gì vậy?”
Du Trọng Hạ, “Quên rồi, em muốn đi ngủ.”
Cậu vốn đang đợi Phí Tân xáp lại chơi với cậu một lúc nào có ngờ ảnh chẳng thèm tới thế nên cậu đã chìm luôn vào giấc ngủ.
Phí Tân mới chỉ chợp mắt trong chốc lát, đến khi mở mắt ra đã thấy Du Trọng Hạ ngủ một cách say sưa, hắn bèn nằm yên không nhúc nhích cầm lên điện thoại di động đọc tài liệu… 《Thảo Luận Chuyên Sâu & Đơn Giản Về Tình Dục Đồng Tính Nam》 phiên bản Tiếng Anh. Bản chất của cuốn sách này là sự kết hợp giữa một nửa kiến thức khoa học phổ thông và một nửa giáo trình hướng dẫn, chủ yếu là nói về cách những người đồng tính có thể tận hưởng tình dục một cách an toàn và lành mạnh hơn.
Hiện tại Phí Tân đã xem được hơn phân nửa, cái hắn đang nghiền ngẫm chính là xem xét cấu tạo sinh lý nam dưới góc độ giải phẫu, đặc biệt là toàn bộ hệ thống sinh lý mà người tiếp nhận phải điều phối.
Cuối tuần này, không có gì xảy ra.
Du Trọng Hạ phải trở về trường tập huấn vào ngày Thứ Hai và bọn họ không thể gặp nhau trong một tuần nữa.
Sau khi tách ra, Du Trọng Hạ mới lên Wechat hỏi Phí Tân.
Du Trọng Hạ: 【Sao anh không hỏi nữa, cái vụ phiên bản hắc hóa của anh đã nói gì với em ấy?】
Phí Tân: 【Cũng đâu phải anh thật sự nói.】
Du Trọng Hạ mỉa mai hắn: 【Ôi, thứ đàn ông vô tình không biết nói lời mùi mẫn.】
Trong giấc mơ của cậu, Phí Tân – Người đã hắc hóa thành Satan, sau khi đè cậu trên giường thì dùng đôi cánh màu đen khổng lồ của mình để tạo ra một chiều không gian nhỏ hẹp khiến tim người loạn nhịp, ảnh cô lập hoàng hôn đỏ rực ở bên ngoài, hơi thở của cả hai quyện vào nhau, tại bên trong ba ngàn giấc mộng đan xen lại như chất chứa vực sâu dịu dàng tới vạn trượng.
Giấc mơ đó quả thực say đắm đến tận cùng thế nên Du Trọng Hạ không cách nào xem nó như là một giấc mộng xuân bình thường.
Phí Tân: 【Cuối tuần này, em có muốn biến giấc mơ ấy thành sự thật không?】
(1)Nguyên văn 吃鸡 – Ăn gà: “Winner Winner Chicken Dinner”, một thuật ngữ trong PUBG khi bạn giành chiến thắng.
(2) Nguyên văn 黑化 – Hắc hóa là sự thay đổi mạnh mẽ về tính cách hay trạng thái tinh thần của một người (nhân vật), hay nói cách khác từ một người trong sáng, hiền lành, thuần khiết, lương thiện chuyển sang trạng thái mất đi lí trí nhường chỗ cho thú tính, cho những gì xấu xa nhất. (Thao baidu)
(3) Tấn Giang thì đã quá quen thuộc với mọi người rồi ha, nói chung tiểu thuyết đăng trên Tấn Giang điều được kiểm soát khá là nghiêm, từ cảnh H cho tới những chủ đề nhạy cảm. Tấn Giang khó bao nhiêu thì web Hải Đường ngược lại bấy nhiêu, đây là thiên đường của những bộ 18+ trở lên.
(4) Nguyên văn 貔貅 – Tỳ Hưu là đứa con thứ 9 của loài rồng. Vẻ đẹp của Tỳ Hưu là sở hữu của tất cả những thứ đẹp nhất của các loài vật khác: đầu như Kỳ Lân, có sừng trên đầu, thân to như thân gấu, trên lưng có cánh. Nhưng trên đời này vốn đâu có sự hoàn hảo, khi sinh ra Tỳ Hưu đã mang trong mình dị tật là không có HẬU MÔN. Sinh ra chưa được vài ngày thì Tỳ Hưu chết, chết từ khi còn rất bé, làm cho Ngọc Hoàng cảm động nên cho về làm linh vật nhà trời chuyên phò trợ về tài lộc. (Theo wiki)
(5) Nguyên văn 性别认知障碍 – Bức bối giới là cảm giác bức bối mà một người cảm nhận được do bản dạng giới và giới tính sinh học của họ không trùng khớp với nhau. (Theo wiki). Nói một cách cụ thể hơn thì người mắc chứng “bức bối giới” thường nghĩ mình có giới tính khác với giới tính của cơ thể và họ muốn chối bỏ giới tính của cơ thể bằng cách phẫu thuật chuyển giới. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.
(6) Nguyên văn 邪魅狂狷 – Tà mị cuồng quyến là một tổ hợp từ ngữ. Hiểu đơn giản sẽ là Tà ác – Quyến rũ – Ngông cuồng – Liêm khiết, nhưng khi “cuồng quyến” kết hợp lại với nhau thì sẽ là ngông cuồng nhưng trong khuôn khổ cho phép, đây là một cụm từ có hàm ý rất sâu xa, thời xưa dùng để chỉ những bậc quân tử dám vượt ra mọi khuôn khổ, phép tắc, có chí tiến thủ nhưng vẫn biết giữ mình trong sạch, làm những việc nên làm mà không cần báo đáp. Ngày nay “tà mị cuồng quyến” thường dùng để miêu tả bá đạo tổng tài, thiếu chủ hắc đạo, siêu sao quốc tế, thương giới tinh anh…
(7) Nguyên văn 黑化肥发黑会挥发(Hēi huàféi fā hēi huì huīfā) – Hắc hóa phì phát hắc hội huy phát (Phân hóa học đen rất dễ bay hơi). Cho những bạn nào quên thì ở chương 37 lúc 15 đi chơi công viên với gia đình Tân Tân, ẻm có đọc một đoạn phát âm quéo lưỡi, đây, nó đây. Nhưng Tân Tân không được như 15 nên chỉ đọc tóm gọn lại.
Hết ngoại truyện 3
|
NGOẠI TRUYỆN 4: NGÂY THƠ TAN VỠ KÍ PHẦN CUỐI (*)
EDITOR: LAM
(*) Bản ghi chép lại quá trình thiết lập ngây thơ bị phá vỡ.
Cuối tuần!!!
Du Trọng Hạ phấn khích không thôi.
Buổi tối trước khi đi ngủ, trong số năm người bạn tập huấn chung phòng kí túc xá thì có hết bốn người tổ đội chơi game, người còn lại vừa gọi điện nói chuyện với bạn gái ở xa vừa phân tâm chơi game với bốn người kia. Bầu không khí trong phòng của sáu người lúc đêm khuya thế này trông có vẻ rất náo nhiệt.
Lúc trước, Du trọng Hạ cũng là một người tham gia rất tích cực nhưng tuần này, cậu lại trở nên bất đồng so với những người còn lại. Cậu chong đèn đọc sách, phấn đấu nỗ lực bổ sung thêm kiến thức về Tiểu Hoàng Thư (1).
Ngoài những công việc đứng đắn ở trường, Phí Tân vẫn sẽ nghiền ngẫm cuốn sách Tiếng Anh đó mỗi khi rảnh rỗi và lẽ dĩ nhiên, đến lúc đọc gần xong, trong đầu hắn đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho cả quá trình sẽ làm vào ngày cuối tuần.
Tháng 9 đã trôi qua hơn phân nửa, Tết Trung Thu đến gần, Phí Tân đặt cho gia đình một hộp Đạo Hương Thôn (2), sẵn tiễn cũng đặt luôn cho Giang Nhân Khuyết một hộp.
(1) Nguyên văn 小黄书 – Tiểu Hoàng Thư (Cuốn sách nhỏ bìa vàng) ý chỉ sách báo, tranh ảnh, tiểu thuyết về tình dục. Bời vì thời xưa những cuốn sách có liên quan đến chủ đề này thường được làm bìa màu vàng cho nên thế hệ con cháu đời sau gọi nó là Tiểu Hoàng Thư.
(2) Nguyên văn 稻香村 – Đạo Hương Thôn là tên một nhãn hiệu Bánh Trung Thu nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Hai ngày sau Giang Nhân Khuyết gọi điện thoại đến báo là đã nhận được rồi, hắn còn hỏi, “Quốc Khánh có về không?”
Phí Tân, “Không về, dắt vợ đi chơi rồi.”
Giang Nhân Khuyết, “Đi đâu thế? Tao cũng muốn đi!”
Phí Tân, “Đi công viên giải trí Trường Long ở Quảng Châu.”
Giang Nhân Khuyết, “Cho tao đi với!”
Phí Tân, “Vậy mày bay từ Dĩnh Châu đi, tới Quảng Châu tụi mình gặp mặt.”
Giang Nhân Khuyết, “Thật hay giỡn đó? Không sợ tao làm kì đà hả? Hay là hai đứa tụi mày đã qua cái giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt rồi?”
Phí Tân, “Vớ vẩn, tao với vợ tao vĩnh viễn ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Em ấy nói muốn dắt em trai theo, thế thì thêm mày vô nữa cũng đâu có sao.”
Giang Nhân Khuyết, “Thì ra là vậy… Đáng tiếc, tao quá thảm, tao không thể đi, tao bị bố trí tăng ca trong dịp Quốc Khánh.”
Phí Tân, “Vậy mày còn nói cái quần gì nữa, ráng mà xây dựng đất nước cho tốt vào.”
Giang Nhân Khuyết lan man không dứt, “Quéo quèo queo, mày muốn dẫn hai cậu mĩ thiếu niên đi du lịch, mà lại còn là một cặp anh em sinh đôi nữa chứ, thử nghĩ mà coi, nửa đêm mày mớ ngủ nhận sai bà xã… Cái tình tiết này giống trong mấy bộ anime khiêu dâm quá ha ha ha ha ha ha.”
Phí Tân, “Đệch mợ, mày nói một tiếng ô uế nữa thử xem? Điện thoại đơn vị mày số bao nhiêu đấy? Tao muốn dùng tên thật tố cáo mày.”
Giang Nhân Khuyết, “Mày quá trong sáng rồi đó, tao nói hai đứa mày tới thủ đô cũng đã hơn nửa tháng, lại còn cùng nhau phiêu bạt ở nơi đất khách tha hương, mà thằng bé cũng sắp 19 tuổi rồi đúng không? Mày vẫn chưa… Ứ ừ? Mày hiểu ý tao chứ hả?”
Phí Tân, “Hiểu, nhanh thôi, đang tải.”
Giang Nhân Khuyết, “??? Là sao?”
Phí Tân, “Tao đang xem tư liệu những kiến thức cơ bản về gay.”
Giang Nhân Khuyết, “Tư liệu gì?”
Phí Tân chụp một bức ảnh gửi sang cho hắn.
Giang Nhân Khuyết vừa nhìn là đã thấy nguyên một tràng Tiếng Anh, hắn nói, “Khá lắm, mày dùng hết tất cả chất xám để thi đậu nghiên cứu sinh nên giờ mày ngu luôn hay gì? Tiếng Trung không đủ để mày dùng ư?”
Phí Tân, “Tao cũng muốn đọc Tiếng Trung, nhưng Trung Quốc không có cuốn sách nào tương tự như vậy. Về phần tại sao lại không có, cái này phải hỏi Ban văn hóa của tụi mày.”
Giang Nhân Khuyết, “Toàn bộ xã hội đang đi lên theo chiều xoắn ốc và chúng ta phải tìm kiếm sự phát triển ấy thông qua những vòng xoắn ốc… Mà thôi quên đi, tao chỉ là một thằng nhân viên quèn không có dây mơ rễ má, tao thì biết cái gì được.”
Phí Tân, “Thế nên tao mới phải tìm tư liệu Tiếng Anh.”
Giang Nhân Khuyết, “Có cần phải phức tạp như vậy không? Đây là bản năng của con người, đến lúc đó mày sẽ tự khắc biết phải làm gì.”
Phí Tân, “Nó thật sự phức tạp, nếu không chuẩn bị trước mà cứ liều lĩnh xông lên biết đâu chừng lại tạo ra hậu quả khủng khiếp, tao không muốn như thế.”
Giang Nhân Khuyết, “Tân Tân, mày mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đấy, chỉ cần hai người thích là được, sao cứ phải lo nghĩ nhiều đến vậy.”
Tân Tân, “Bọn tao sẽ ở với nhau cả đời thế nên tao hi vọng lần đầu tiên phải thật tốt đẹp. Có nói với mày cũng như không, dù sao hiện tại tao nâng em ấy trong lòng bàn tay thì sợ vỡ, bỏ vào miệng thì sợ tan, tao không biết nên cưng chiều em ấy sao cho phải. Mày chưa từng yêu cho nên mày không hiểu.”
Giang Nhân Khuyết, “… Má nó tức. Bye!”
Buổi tối, sau khi Du Trọng Hạ kết thúc khóa học, cậu và Phí Tân gửi tin nhắn thoại cho nhau.
Phí Tân cất tiếng, “Tỉnh Trưởng nói muốn tới Quảng Châu chơi với tụi mình nhưng cậu ấy bận tăng ca không thể đi.”
Du Trọng Hạ, “Khéo ghê chưa, Vạn Bằng cũng muốn đi kìa.”
Phí Tân, “Hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau?”
Du Trọng Hạ, “Thỉnh thoảng, một tháng khoảng hai ba lần gì đó, nó cũng học 12 mà, thành tích hiện tại tốt lắm, phỏng chừng nó muốn dồn hết sức thi đậu một trường ở Bắc Kinh.”
Phí Tân, “Ồ, là vậy à.”
Du Trọng Hạ suy ngẫm một lúc rồi mới hỏi, “Sao thế? Anh ghen với nó đấy à? Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ?”
Phí Tân, “Em đừng có gợi đòn châm chọc anh, còn vậy nữa anh nghỉ chơi với em liền đấy.”
Du Trọng Hạ lại bắt đầu ỏn a ỏn ẻn, “Đừng nghỉ chơi với em mà, người ta khóc bây giờ ó.”
Phí Tân, “Vậy em có đồng ý cho Vạn Bằng theo không?”
Du Trọng Hạ, “Vẫn chưa, em đang thương lượng với anh còn gì? Nếu anh không muốn thì em sẽ từ chối nó ngay.”
Phí Tân, “… Thôi, dẫn cậu ấy theo đi, hai đứa mình một tổ, còn cậu ấy với em trai em một tổ, có tới 80% lí do cậu ấy muốn đi là vì em trai em cũng góp mặt, em hỏi thử ý kiến của em trai em xem thế nào.”
Du Trọng Hạ, “Thằng em của em nó sen trắng lắm, nghĩ một đằng nói một nẻo, kiểu gì nó cũng bảo là nó không muốn chơi cùng với Vạn Bằng nhưng nếu em thật sự từ chối không cho Vạn Bằng đi, anh cứ đợi mà coi, nó không chửi sau lưng em mới là lạ đó. Dẫn Vạn Bằng theo cũng được, có mặt em ở đó thằng đấy sẽ không dám làm gì em trai em.”
Phí Tân, “Ok, anh không có ý kiến gì.”
Du Trọng Hạ, “Anh có nhớ em không?”
Phí Tân, “Nhớ, lúc chiều có tới căn tin ăn cơm, vừa mới nhìn thấy đồ ăn Sa Huyện (3) bày trước cửa chắn thì anh đã ngay lập tức nhớ tới em, suýt chút nữa là bật khóc tại căn tin luôn rồi.”
Du Trọng Hạ, “Ha ha ha ha ha ha ha anh khoác lác vừa thôi.”
Phí Tân, “Không hề khoác lác, anh nhớ em vô cùng.”
Du Trọng Hạ, “Em hổng có nhớ anh tới mức đó, anh chính chắn một chút coi nào, hai mươi mấy tuổi đầu rồi không lo suy nghĩ chuyện đứng đắn, cả ngày chỉ biết nhớ vợ là sao?”
Phí Tân, “Anh vẫn chưa trưởng thành, anh chỉ muốn nhớ, muốn nhớ, muốn nhớ thôi.”
Du Trọng Hạ, “Moa!”
Phí Tân, “Moa.”
Du Trọng Hạ, “Sắp tới giờ tắt đèn, mạng cũng bị ngắt luôn, mau nói với em vài câu phóng đãng đi nào.”
Phí Tân, “Em dâm quá nha.”
Du Trọng Hạ, “Em thấy xây xẩm rồi đó, em bảo anh nói lời phóng đãng chứ không có kêu anh nói em dâm, cái này cần anh phải nhắc sao, em chính là người dâm dật số một ở cái khu Triều Dương này đấy.”
Phí Tân, “Ể, câu đó không được tính là phóng đãng ư? Vậy phải nói thế nào? Chờ tới cuối tuần anh sẽ khiến em phải kêu mieo~ mieo~ sao?”
Du Trọng Hạ, “…………… Quá tục! Không được nói! Cúp máy!”
Phí Tân: Thế này không được thế kia cũng không xong, vợ tui khó chiều quá. Tui vẫn nên nghiền ngẫm cuốn 《Thảo Luận Chuyên Sâu & Đơn Giản Về Tình Dục Đồng Tính Nam》 của tui thì hơn.
Cuối tuần… Đến rồi.
Phòng cũng đã thuê, tắm cũng tắm xong, hai chàng trai trẻ tuổi mặc quần áo chỉnh tề là Phí Tân và Du Trọng Hạ đang ngồi một cách nghiêm chỉnh, chẳng cần phải làm nhòe những chỗ nhạy cảm, cho dù có bị Long Tiêu (4) thẩm định hình ảnh đi chăng nữa thì vẫn có thể qua ải một cách trót lọt. Cả hai ngồi cạnh nhau ở phía cuối chiếc giường lớn với một vẻ mặt nghiêm túc.
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Tụi mình đang làm gì vậy?”
Phí Tân, “Phải chuẩn bị tâm lí trước đã.”
Du Trọng Hạ, “Em chuẩn bị xong từ lâu rồi.”
Phí Tân, “Thật hả? Không sợ? Không muốn làm Tỳ Hưu?”
Du Trọng Hạ quyết tuyệt nói, “Hừ! Hôm nay em là Thao Thiết (5)! Em rất háu ăn!”
Phí Tân, “Vậy anh bắt đầu nha.”
Du Trọng Hạ, “Đến đây!”
Một lát sau, Phí Tân lôi trang bị của mình ra.
Du Trọng Hạ hệt như một cậu bé con tò mò, cậu hỏi, “Cái này là gì vậy?”
Phí Tân cho Du Trọng Hạ xem hướng dẫn sử dụng trên bao bì, hắn nói, “Thành phần là chất béo tan trong dầu hỏa, dễ bị phá vỡ khi phản ứng với cao su. Đây là dung dịch hòa tan trong nước.”
Du Trọng Hạ, “Thế còn cái này?”
Phí Tân, “Jissbon (6), được làm từ cao su tự nhiên, nó sẽ phát sinh phản ứng với dầu hỏa. Mùi vị ổn chứ?”
Du Trọng Hạ, “……………………………”
Phí Tân, “Sao thế? Có phải do anh nói nhiều quá không? Ngại ghê, anh có hơi hồi hộp.”
Du Trọng Hạ, “Em biết, nếu không tại sao anh lại đeo nó cho em?”
Phí Tân, “……………………………”
Du Trọng Hạ, ” “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta, em sắp bị anh chọc cho cười muốn tắt thở rồi nè.”
Phí Tân cũng bật cười thành tiếng, “Anh hồi hộp lắm luôn.”
Du Trọng Hạ, “Không sao, tìm còn đập mộng còn đây, chẳng qua là làm lại từ đầu mà thôi (7).”
Lại qua một lát sau.
Phí Tân, “Em sao vậy? Có chỗ nào không ổn à?”
Du Trọng Hạ, “Không cần phải súc… Trực tràng (8) ư?”
Phí Tân, “Không cần, mới nãy em đã tắm qua rồi mà?”
Du Trọng Hạ, “Trong sách nói phải súc.”
Phí Tân, “Em xem sách gì thế?”
Du Trọng Hạ, “… Tiểu Hoàng Thư.”
Phí Tân, “Đừng tin mấy cái đó.”
Hắn bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học, “Nếu đổ quá nhiều nước trực tiếp vào trực tràng, em sẽ bị tiêu chảy, mà nếu bị tiêu chảy nhiều thì sẽ dẫn tới tình trạng táo bón, bởi vì không đổ đầy thì sẽ không thể tống ra được …”
Du Trọng Hạ la lên, “Đừng nói nữa!!!”
Phí Tân, “???”
Du Trọng Hạ, “Em là nam chính trong CP đam mỹ chứ hổng phải là bệnh nhân ở khoa hậu môn trực tràng.”
Phí Tân, “…”
Lại tiếp tục qua một lát sau.
Du Trọng Hạ ngơ ngác hỏi, “Anh làm gì nữa thế? Đừng có khẩy, em sẽ cười vì nhột mất.”
Phí Tân tiến thoái lưỡng nan nói, “Rất xin lỗi, anh quên cắt ngắn móng tay, anh sợ làm em bị thương.”
Du Trọng Hạ, “Em đâu có yêu ớt tới mức đó? Anh hãy cứ mạnh dạng khai thác em đi!”
Phí Tân, “Thật sự rất mỏng manh đấy. Đầu dây thần kinh của bộ phận này phân bố rộng khắp thế nên phải chuẩn bị cho thật kĩ càng, thụ sảng khoái hơn công nhưng điều đó cũng tương đương với việc dễ bị thương tổn.”
Du Trọng Hạ phát giác ra Phí Tân cũng có tìm tòi nghiên cứu cho nên mới hỏi, “Anh đọc sách luôn hả? Sách gì vậy?”
Phí Tân, “Anh kiếm được một quyển trên Amazon, nó được viết bởi một bác sĩ y khoa, trình độ chuyên môn vững vàng, kiến thức khoa học cũng thú vị lắm.”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu thật lòng thật dạ thốt lên một câu, “Tân Tân, năn nỉ anh luôn đó, sau này nhớ xem thêm Tiểu Hoàng Thư.”
Phí Tân, “…”
Rồi lại tiếp tục qua một lát sau nữa.
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ kinh ngạc, “Thành… Thành công? Em trâu bò quá đi!”
Phí Tân, “Trâu bò phải là anh mới đúng chứ? Sao em lại có thể tự khen chính mình như vậy?”
Du Trọng Hạ, “Không đúng, tại vì trong Tiểu Hoàng Thư có nói em hẳn là phải máu chảy thành sông, cho dù không chảy thành sông thì ít nhất cũng phải khóc hu hu, thế quái nào em lại hổng bị sao hết? Em quả nhiên có cốt cách bất phàm, tài năng hơn người?”
Phí Tân, “Đừng có dát vàng lên mặt mình nữa, là do anh tài năng hơn người còn cố gắng phấn đấu học hỏi, cảm ơn.”
Du Trọng Hạ, “Ồ, hóa ra là vậy à? Ha ha ha ha ha!”
Phí Tân thay đổi sắc mặt, “Cười con mẹ em chứ cười! Hiện tại là lúc mà em có thể cười được sao?!”
Nửa tiếng sau, hai người lại đi tắm.
Du Trọng Hạ, “Tân Tân, anh học nhanh ghê ó nha.”
Phí Tân, “Cũng thường thôi, không phát huy được hết khả năng.”
Du Trọng Hạ, “Đã rất khá rồi, anh đừng khiêm tốn quá.”
Phí Tân, “Em có ổn không đấy?”
Du Trọng Hạ, “Em khỏe lắm.”
Phí Tân, “Anh cũng vậy.”
Du Trọng Hạ, “Tí nữa em gửi cho anh mấy cuốn Tiểu Hoàng Thư, anh mà nói được mấy lời dâm đãng nữa là hoàn mĩ luôn đó.”
Phí Tân, “Sao em lại nghĩ là anh chưa từng xem qua?”
Du Trọng Hạ, “Anh mà đọc rồi thì mới nãy anh đã không như vậy, chỉ biết nói mỗi câu yêu em thôi, anh không đổi câu khác được à? Ví dụ như…” Phần mềm đọc tiểu thuyết 18+ bằng giọng nói đã được đăng nhập, lại còn là loại cao H lời lẽ thô tục.
Phí Tân tức giận rống lên, “Ngậm miệng! Không cho phép nói những lời ghê tởm như vậy!”
Du Trọng Hạ mếu máo, “Vâng.”
Phí Tân, “… Không nạt em, ngoan, yêu em.”
Hai người ướt sũng dưới vòi hoa sen, Du Trọng Hạ có một mái tóc đen nhánh cùng một đôi mắt biếc long lanh, Phí Tân cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn ướt át trong đêm tân hôn.
Quả nhiên là nhu tình như nước, vợ đẹp như hoa.
“Vợ đẹp” tắm xong thì choàng khăn tắm khoa tay múa chân chạy ra ngoài hô to một tiếng, “Tui lái xe rồi nè!”
“Tui đã đem Tân Tân trâu bò! Đánh vào màn hình công cộng (9).
“Du Thập Ngũ cuối cùng cũng thành Du Quy Linh (10).”
Phí Tân: Nhìn xem tui khiến bé con nghẹn đến cỡ nào kìa.
Đã nửa đêm nhưng Du Quý Dương vẫn còn thức, vì vậy cậu mới lướt thấy dòng trạng thái mới trên vòng bạn bè của anh hai mình và thầy Phí.
Du Knifey & Phí Forky đồng thời đăng lên cùng một bức ảnh.
Trên mặt kính thủy tinh vương đầy giọt nước trong buồng tắm là một chữ X viết hoa, mà khéo thay đây cũng là chữ cái đầu trong tên của bọn họ (11).
Du Trọng Hạ: 【Lái xe vạn tuế.
|
NGOẠI TRUYỆN 5: VƯỜN TRẺ PHẦN 1
EDITOR: LAM
Ngày Quốc Khánh xuất phát đi Quảng Châu.
Phí Tân dẫn theo hai anh em nhà họ Du bắt chuyến bay từ Bắc Kinh còn Vạn Bằng thì khởi hành từ Dĩnh Châu và chọn chuyến bay có cùng giờ hạ cánh với ba người bọn họ, cả bốn sẽ gặp nhau tại sân bay Bạch Vân, Quảng Châu.
Vạn Bằng đến sớm hơn họ nửa tiếng, hắn chờ ba người ở lối ra, vừa thấy mặt là đã ngay lập tức chào hỏi, “Thầy Phí, ngày tốt lành.”
Phí Tân khách sáo đáp lại, “Xin chào.”
Du Trọng Hạ, “Tao thì không tốt lành hay gì?”
Vạn Bằng, “Mày cũng tốt lành.”
Du Trọng Hạ, “Em trai tao không tốt à?”
Vạn Bằng liếc mắt nhìn Du Quý Dương, Du Quý Dương nghiêng mặt sang chỗ khác, Vạn Bằng thấy vậy thì cũng dời ngay tầm mắt.
Phí Tân có đặt trước một chiếc taxi trực tuyến đưa đón sân bay, tài xế đã đợi sẵn ở vị trí được giao hẹn, hắn đi trước dẫn đường, ba đứa nhỏ còn lại lẽo đẽo theo sau “Người lớn” duy nhất là hắn. Bởi vì cân nhắc tới số lượng hành lí tương đối nhiều cho nên Phí Tân đã gọi một chiếc xe thương mại (*) bảy chỗ với ba hàng ghế. Bởi vì hàng cuối cùng bất tiện không thể di chuyển cho nên vừa mới mở cửa xe là Du Quý Dương đã chủ động ngồi vào dãy ghế cuối cùng.
Du Trọng Hạ nói với Vạn Bằng, “Vậy mày qua ghế phó đi, tao muốn ngồi với Tân Tân.”
Tuy nhiên, Vạn Bằng lại trả lời, “Ghế phó nắng quá.”
Sau đó hắn cũng khom người ngồi vào hàng ghế cuối cùng.
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Đừng sợ, nó mà dám ghẹo mày tao với mày hợp lực đánh thấy mịa nó luôn.”
Vạn Bằng, “Tao trông giống cái đứa sẽ làm ra loại chuyện nhàm chán ấy sao?”
Du Quý Dương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ câm điếc.
Rời khỏi sân bay, bốn người đi tới khách sạn đã đặt trước ở gần khu vực Trường Long, cả lộ trình mất hơn một giờ nữa mới tới nơi.
Du Trọng Hạ nghịch di động, khi thấy điều gì đó thú vị cậu sẽ ngay lập tức đưa cho Phí Tân xem, “Tân Tân, anh coi cái tin ba láp ba xàm này đi. Ha ha ha ha… Mắc cười ghê chưa… Anh dòm con mèo nhỏ này nè đáng yêu ha…”
Bầu không khí giữa hai người vô cùng mùi mẫn, thỉnh thoảng bọn họ còn trao cho nhau vài ánh nhìn say đắm mà điều này vô hình chung làm cho dãy ghế sau trông càng thêm quạnh quẽ, Du Quý Dương rướn cổ nhìn phong cảnh bên ngoài còn Vạn Bằng thì lại cúi đầu bấm điện thoại.
Bên trong cùng một chiếc xe nhưng lại chứa tới tận hai thế giới.
Dần dà, Phí Tân phát giác ra có điều bất ổn cho nên mới lặng lẽ nhắn Wechat cho Du Trọng Hạ.
Phí Tân: 【Chẳng phải em bảo mối quan hệ của họ đã dịu đi rồi sao? Thế quái nào vừa thấy mặt nhau là đã chiến tranh lạnh rồi?】
Du Trọng Hạ: 【Dịu đi = không cạch mặt nhau chứ không có nói tụi nó hòa hảo, sao mà hòa hảo được.】
Phí Tân: 【Sớm biết thế này anh đã không đồng ý cho em dẫn Vạn Bằng theo, ngày mai đi chơi mà cứ như vậy thì lúng túng lắm.】
Du Trọng Hạ: 【Chắc là không đâu, hổng tin anh cứ chờ mà coi. Lại nói người lúng túng phải là tụi nó chứ bọn mình có gì đâu mà phải ngại.
|
NGOẠI TRUYỆN 6: VƯỜN TRẺ PHẦN 2
EDITOR: LAM
Bởi vì mong muốn cải thiện tình hình thế nên Phí Tân mới dày công sắp xếp lịch trình, hắn đã đặt mua vé công viên nước vui nhộn vào ngày mai.
Ngày đầu tiên, cả bốn cùng nhau tới Happy World.
Bầu không khí ở khu công viên giải trí chính là một trong những món vũ khí tối thượng nhất có thể giúp những người trẻ tuổi phá vỡ khoảng cách và xích lại gần nhau hơn. Buổi sáng trước khi rời khỏi khách sạn, cả Du Quý Dương lẫn Vạn Bằng đều chọn cách lơ đẹp đối phương nhưng đến khi tiến vào khu vui chơi náo nhiệt rồi, hai người lại không tự chủ được mà đối đáp với nhau vài câu.
Giống như Du Trọng Hạ vào năm ngoái, Du Quý Dương chưa bao giờ tới những khu vui chơi giải trí lớn cho nên lúc vào được bên trong cậu cứ tò mò hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thậm chí còn rụt rè nói nhỏ, “Tàu lượn siêu tốc đằng kia to ghê, trông có vẻ kích thích.”
Vạn Bằng luôn dựng đứng lỗ tai để hóng hớt, lúc này mới gợi đòn tung ra một câu, “Cũng thường thôi, trò con nít.”
Du Quý Dương tiếp tục hỏi, “Cái này là tháp rơi tự do phải không? Lát nữa tụi mình sẽ phải chơi nó hả?”
Vạn Bằng, “Này đã là gì so với tháp Quảng Châu, tháp tự do ở đó chơi vui hơn nhiều.”
Du Quý Dương, “Cậu đã chơi trò này nhiều lần rồi à?”
Vạn Bằng, “Đương nhiên, tôi còn từng đi nhảy bungee với bố của tôi nữa đó.”
Du Quý Dương, “Ôi chao, nhảy bungee chắc là ngầu lắm.”
Du Trọng Hạ không hề nể mặt nhảy vào phá đám, “Đừng nghe nó ba hoa, nó đi theo bố nó nhảy bungee nhưng trẻ vị thành niên thì không được phép nhảy thế nên nó chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn thôi.”
Vạn Bằng, “…”
Vạn Bằng và Du Trọng Hạ, người bạn gay thân thiết nhất với mình có một điểm giống nhau, đó chính là: Hai vị ngụy trang học sinh cá biệt này đã tự tạo cho mình một thiết lập tính cách mà cả hai luôn cho là đúng suốt nhiều năm qua. Tất cả mọi người đều biết Du Trọng Hạ là ông hoàng của sự ngầu lòi trong khi Vạn Bằng lại xây dựng hình tượng là một anh đẹp trai hờ hững lạnh lùng. Hắn không có dáng vẻ hưng phấn như những người bạn cấp ba đồng trang lứa khác khi được đi công viên giải trí mà là ta đây bộ dáng tự cao tự đại đeo một cái kính râm, tâm tư chẳng hề đặt tại trò chơi, giờ phút này hắn chỉ nghĩ làm cách nào mới có thể câu được Du Quý Dương mà thôi.
Riêng Phí Tân, đích xác là tới đây để chơi, hắn nhìn vào bản đồ và chuyên tâm lên kế hoạch. Hiện tại đang là dịp Quốc Khánh cho nên công viên chật ních người.
Phí Tân lên tiếng đề nghị, “Khách du lịch đông quá, bọn mình vẫn nên mua vòng tay (*) trước đi, bằng không toàn bộ thời gian đều lãng phí hết vào việc xếp hàng. Tụi em muốn xếp hàng hay gì?”
Vòng tay mà hắn nói chính là loại vòng tay được miễn xếp hàng.
Du Trọng Hạ, “Không muốn xếp hàng nhưng vòng tay chỉ có thể chơi được một lần thôi, mua VIP đi, có cả người hướng dẫn.”
Du Quý Dương đọc bảng nội quy sau đó thì thào, “Đắt như vậy cơ ạ?! Vòng tay siêu đắt luôn này.”
Vạn Bằng đứng bên cạnh nói chen vào, “Nếu cậu chịu cư xử tử tế với tôi thì tôi sẽ mua cho cậu một tiếng đồng hồ.”
Du Quý Dương, “… Anh hai sẽ mua cho tôi.”
Du Trọng Hạ ngay lập tức nhào tới, “Chính xác! Ai mướn mày lo! Chớ có giở trò dụ dỗ em trai tao! Dương Dương mày đi theo tao, cách xa thằng đàn ông cặn bã này ra một chút.”
Vạn Bằng mở miệng trào phúng, “Nghe lời anh trai cậu đi, cách xa tôi một chút, chớ để tôi giở trò cặn bã với cậu.”
Du Trọng Hạ, “Mày muốn đánh nhau phải không?”
Vạn Bằng, “Đánh thì đánh, ai sợ ai.”
Phí Tân, “Trật tự, đừng có cãi nhau, còn như vậy nữa thầy nổi điên lên bây giờ!”
Ba cậu bé con đồng thời lộ ra vẻ mặt chó “Ồ, thầy thử nổi điên lên cho tụi em dòm thử coi sao”.
Phí Tân, “… Nghe lời nào, đi theo thầy.”
(*) Nguyên văn 手环 – Cái vòng tay này không biết có bạn nào từng thử chưa, xưa mình làm ở resort có cái dịch vụ này, khách nào đeo vòng tay cao su màu xanh lá tức là khách đã mua dịch vụ trọn gói, có thể chơi tất cả các loại trò chơi mà không cần phải mua thêm bất kì cái vé nào nữa.
Hắn mua vé VIP hai tiếng cho bốn người, nhân viên phụ trách hướng dẫn đưa hắn và ba cậu bé con đi chơi các hạng mục nổi tiếng.
Nhân viên hướng dẫn đi tuốt phía trước để dẫn đường.
Du Trọng Hạ lôi kéo em trai mình bước thoăn thoắt ở giữa, còn Phí Tân và Vạn Bằng thì bị tuột lại ở đằng sau.
Phí Tân bắt chuyện với Vạn Bằng, “Khó khăn lắm Dương Dương mới được ra ngoài chơi một chuyến, em cần gì phải làm thằng bé mất vui.”
Vạn Bằng, “Thầy Phí, thầy không hiểu đâu, em càng phá cậu ấy, cậu ấy lại càng vui thì có.”
Phí Tân, “Em nếu như còn thích thằng bé thì sao lại không theo đuổi thằng bé một cách đàng hoàng? Hà cớ gì phải làm ra loại chuyện thế này?”
Vạn Bằng, “Cậu ấy và Thập Ngũ không giống nhau, đối xử tử tế với cậu ấy em cũng đã từng thử qua nhưng rồi kết cục như nào thầy cũng thấy rồi đấy.”
Phí Tân, “Thầy thì lại cho rằng em vẫn còn ghi hận thằng bé, thật ra thằng bé đá em một lần, em cũng đã đánh thằng bé một lần, thằng bé ngược tâm em, em ngược thân thằng bé, như vậy cũng xem như là huề nhau rồi, nếu em thật sự muốn làm lại từ đầu thì chớ nên giở mấy trò mánh khóe vặt vãnh ấy ra. Đừng có ỷ vào mình tuổi còn nhỏ mà làm xằng làm bậy, thầy chỉ sợ đến cuối cùng em vẫn cứ hoài trắng tay.”
Vạn Bằng, “… Em tự biết chừng mực.”
Nội tâm Phí Tân thầm nghĩ: Thế quái nào tui vẫn luôn cảm thấy cậu chẳng có tí chừng mực nào hết?
Du Trọng Hạ ở phía trước choàng vai bá cổ em trai mình rồi thủ thỉ vào tai, “Mặc kệ thằng Vạn Bằng nói cái gì, mày hãy cứ lơ đẹp nó cho tao, cho nó nghẹn thấy mịa nó luôn.”
Du Quý Dương, “Em đâu thèm để ý tới cậu ta.”
Du Trọng Hạ, “Mày tốt nhất nên như vậy, anh cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, mày đường đường là sinh viên của Đại Học Nhân Dân Trung Hoa, lí nào lại kiếm không được một thằng đàn ông đàng hoàng? Chớ nên dây dưa mờ ám với cái loại nhãi con 17.5 tuổi kia, cho dù hai đứa tụi mày hòa hảo thì cũng có ích gì đâu, ngay cả lái xe cũng không lái được.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Tao không hề khoa trương nhá, lái xe tốt vô cùng luôn, mới lái có một lần mà đã nghiện rồi, lái xong còn muốn lái nữa đó.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Dĩ nhiên một phần là do Tân Tân nhà tao lợi hại, mệnh của mày có lẽ không may mắn được như tao, chỉ mới cong mà đã gặp được một anh công đỉnh của đỉnh.”
Du Quý Dương, “Anh hai, anh vì muốn tốt cho em hay là lại đang khoe khoang đấy?”
Du Trọng Hạ, “… Một công đôi việc.”
Hai người bọn họ hôm nay mặc hai chiếc áo UT Uniqlo cùng kiểu nhưng khác màu phối với chiếc quần đùi nhanh khô giống y như đúc, đây là do Du Trọng Hạ cố tình đặt mua. Cách ăn mặc của bọn họ cực kỳ bắt mắt, chưa kể cặp anh em sinh đôi này còn có vẻ ngoài vô cùng nổi bật, cả hai cùng nhau kề vai sát cánh lại còn được nhân viên hướng dẫn dắt đi chơi đủ các loại hạng mục cho nên mới dẫn tới khá nhiều sự chú ý trong suốt cả quá trình. Thậm chí ngay cả Phí Tân đi theo đằng sau cũng nhịn không được mà chụp lại góc nghiêng đẹp đẽ lúc nói chuyện của hai anh em bọn họ.
Vạn Bằng liếc mắt nói, “Thầy Phí, thầy biến thái ghê nha.”
Phí Tân, “???”
Vạn Bằng, “Hẹn hò với một trong hai anh em song sinh cảm giác rất kỳ diệu nhỉ?”
Phí Tân, “Sao lại kỳ diệu?”
Vạn Bằng, “Du Quý Dương từng nói, em coi cậu ấy như là thế thân của Thập Ngũ.”
Phí Tân, “Thầy có nghe kể qua. Thằng bé tương đối nhạy cảm, em nên giải thích rõ ràng thì hơn.”
Vạn Bằng, “Em giải thích rồi nhưng cậu ấy chẳng chịu tin. Thập Ngũ có bao giờ hỏi thầy giữa hai người bọn họ ai đẹp mắt hơn không?”
Phí Tân, “Có, dáng vẻ giống hệt nhau, không thể so được.”
Vạn Bằng, “Thầy trả lời vậy luôn hả? Thập Ngũ không giận à?”
Phí Tân, “Sao phải giận?”
Vạn Bằng, “Em cũng trả lời tương tự thầy nhưng Du Quý Dương lại tức giận. Em còn bảo nếu nhìn kĩ thì cậu ấy đẹp hơn một chút, ai ngờ cậu ấy lại bảo em nói dối, rõ ràng hai người bọn họ giống y xì nhau. Mẹ kiếp, đến tận bây giờ em vẫn không hiểu đáp án mà cậu ấy muốn nghe là gì.”
Phí Tân, “…”
Hắn suy ngẫm rồi mới nói, “Thầy không trả lời theo cách đó, Thập Ngũ hỏi thầy giữa hai người ai đẹp mắt hơn, thầy bèn bảo thầy đẹp nhất.”
Vạn Bằng, “…”
Sau khi đã chơi hết một lượt các hạng mục nổi tiếng… Rồi lại tiếp tục chơi thêm các loại hình cảm giác mạnh thêm một lần nữa… Vé VIP hai giờ nhanh chóng kết thúc.
Du Trọng Hạ tràn đầy khí thế nói, “Mua thêm một giờ nữa đi! Em muốn chơi tàu lượn siêu tóc vuông góc 90 độ thêm vài lần! Xông lên nào!”
Mặt mũi Phí Tân tái mét, “Không lên, không lên, còn ngồi nữa anh sẽ ói mất.”
Du Quý Dương tán thành, “Em cũng không muốn chơi, em mệt quá.”
Vạn Bằng, “Chậc, sinh viên ưu tú mấy người yếu dữ vậy.”
Du Trọng Hạ, “Yếu thì thôi đừng ra gió nữa. Tân Tân dẫn Dương Dương đi chơi trò khác nha? Em với Vạn Bằng tới chơi tàu lượn đây.”
Phí Tân, “Ok.”
Song, Vạn Bằng lại, “Ê, này…”
Du Trọng Hạ, thanh niên cuồng tàu lượn siêu tốc không cho hắn thời gian lưỡng lự, cậu chàng ngay lập tức túm lấy hắn kéo đi cùng với nhân viên dướng dẫn.
Phí Tân dắt Du Quý Dương tới chơi một số hoạt động giải trí không có quá nhiều người xếp hàng, là kiểu loại hình không giới hạn về mặt chiều cao.
Mặc dù Du Quý Dương chưa từng chơi nhưng vẫn có thể nhận ra mấy trò này trông có vẻ vui, cậu hỏi trong sự ngượng ngùng, “Thầy Phí, thầy có thấy chán không ạ?”
Phí Tân, “Không đâu, coi như để thầy nghỉ ngơi một chút.”
Du Quý Dương, “Anh của em thích trò cảm giác mạnh lắm.”
Phí Tân, “Lần trước tới khu công viên giải trí, em ấy chơi những 10 lần liên tiếp khiến cho bố mẹ thầy được một phen hoảng hồn, tới tận bây giờ rồi mà bọn họ vẫn thường xuyên nhắc lại chuyện này, bảo là chưa từng gặp qua người nào mê trò tàu lượn siêu tốc như em ấy, cổ họng gào muốn tắt tiếng mà vẫn cứ đòi chơi nữa.”
Du Quý Dương, “Cả nhà thầy đều cùng nhau chơi đùa với anh của em ạ?”
Phí Tân, “Ừ.”
Du Quý Dương, “Tốt quá rồi.”
Phí Tân, “Em biết địa chỉ nhà thầy đấy thôi, bao giờ rảnh rỗi thì đi với anh em tới nhà thầy mà chơi.”
Du Quý Dương, “Dạ.”
Phí Tân, “Thầy quên không có hỏi em, thầy đã nói là bộ quần áo kia không cần trả, thế sao em vẫn cứ mang đến nhà đưa cho thầy vậy? Bộ đồ đó vải bị rút lại thầy không mặc vừa nữa, em trả cho thầy cũng vô dụng thôi à.”
Du Quý Dương, “…”
Phí Tân, “Không có ý trách em, em đừng suy nghĩ nhiều.”
Du Quý Dương, “Không phải. Thầy Phí, em kể với thầy nhưng thầy đừng nói lại với anh trai em, ảnh nhất định sẽ mắng em. Ngày đó em tiện đường nên mới ghé qua trả quần áo cho thầy, thật ra em cố ý muốn tới khu chung cư nhà thầy chỉ để nhìn Vạn Bằng, em nghe nói cậu ta phải chuyển trường sang thành phố lân cận, đi ngay trong ngày.”
Phí Tân, “Vậy em có nhìn thấy cậu ấy không?”
Du Trọng Ha, “Thấy, cậu ta khóc lóc ỉ ôi ôm chầm lấy anh hai em.”
Phí Tân, “…”
Du Quý Dương, “Thầy đừng hiểu lầm, anh của em với cậu ta không phải loại quan hệ đó, trước khi quen biết thầy anh hai của em tuyệt đối không thích con trai.”
Phí Tân, “Thầy biết.”
Du Quý Dương rầu rĩ lên tiếng, “Em nói những lời này với thầy có phải trông rất giống sen trắng, rất thảo mai?”
Cậu chàng nào có ngờ Phí Tân lại là một kẻ khù khờ trong việc nhận biết những chuyện thế này.
Phí Tân mờ mịt thốt lên, “Sao em lại nghĩ như vậy? Thầy đoán em chỉ muốn kể cho thầy nghe một chút rắc rối của em bởi vì xung quanh em không có ai để em có thể trút bầu tâm sự.”
Du Quý Dương, “… Anh hai sẽ nghe em nói, tuy nhiên mỗi lần nghe xong ảnh đều mắng em té tát, ảnh không thích cái tính thiếu quyết đoán này của em, nhưng mà em không thay đổi được, đây hẳn là bản tính của em rồi.”
Phí Tân an ủi cậu chàng, “Em đã trưởng thành, chính bản thân em cũng dần thoát ra khỏi môi trường cũ, hãy làm những điều mà em muốn, đừng tự mua dây buộc mình nữa.”
Du Quý Dương, “Chắc là vậy, em sẽ thử cố gắng xem sao.”
Phí Tân, “Anh của em là tuýp khẩu xà tâm Phật, em ấy sẽ luôn là chỗ dựa cho em.”
Du Quý Dương, “Em biết, anh ấy tốt với em nhiều hơn cái cách em dành cho anh ấy. Anh ấy khác em, thân thiện hơn em, đối xử với người khác cũng chân thành hơn em, quan trọng nhất là anh ấy sống đúng với bản chất thật của mình, anh ấy có cách đối nhân xử thế riêng biệt, là một người trước sau như một hiếm có trên cái cõi đời này. Người bình thường muốn sống thật với bản thân đã là một điều vô cùng khó khăn rồi huống chi tụi em còn là những đứa trẻ lớn lên trong một hoàn cảnh khác thường, lại càng thêm gian nan.”
Phí Tân, “Hồi mới quen, anh hai của em cũng kỳ lạ không kém, tuy nhiên lời em nói thì lại chẳng sai chút nào, em ấy là người rất kiên định, em ấy có tới 108 loại lí lẽ để biện minh cho triết lý sống của riêng mình, thật… Đáng yêu vô cùng.”
Du Quý Dương, “Em cũng nghĩ ảnh rất đáng yêu, em đã cảm thấy như vậy từ khi em còn nhỏ, em từng muốn được như ảnh, không, không phải từng, hiện tại em vẫn muốn. Nếu như có thể tráo đổi cuộc sống, người mà em khát khao trở thành nhất chính là anh hai của em.”
Phí Tâm nghĩ bụng, vẫn là đừng nên, mấy năm qua anh của cậu sống so với cậu cũng không tốt hơn là bao. Song, hắn lại không thốt ra thành tiếng, trên thế gian này không có cái gọi là đồng cảm càng không thể đem sự đau khổ của mỗi cá nhân lên trên bàn cân để so sánh.
Du Quý Dương nói, “Có phải thầy đang nghĩ, em chắc là không biết những khó khăn mà anh trai em phải chịu đựng? Không phải đâu, em biết hết, em biết bố của em là hạng người thế nào.”
Phí Tân, “… Ừ.”
Du Quý Dương, “Em muốn tráo đổi với anh ấy không phải để anh ấy chịu đựng những trận đòn của mẹ, càng chẳng muốn hưởng thụ cái loại cuộc sống vô lo về vật chất nhưng lại không có lấy một ai thật lòng quan tâm kia. Anh ấy hẳn là đã từng kể qua với thầy về việc ảnh luôn cảm thấy hổ thẹn với em bởi vì khi còn nhỏ ảnh đã chọn bố và để em lại một mình với mẹ. Thật ra em không hề oán trách ảnh, khi đó tụi em chỉ mới có chừng ấy tuổi, nếu không phải ảnh thường xuyên vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi với em thì biết đâu chừng em đã sớm quên rồi.”
Phí Tân, “…”
Du Quý Dương, “Sao thế ạ?”
Phí Tân, “Những lời này của em… Có hơi cái kia.”
Du Quý Dương, “Có hơi sen trắng phải không? Thầy Phí, người như thầy… Chẳng trách anh của em cứ bảo thầy ngốc bạch ngọt.”
Phí Tân, “Ngốc bạch ngọt là em ấy mới đúng, lại còn dám nói thầy.”
Du Quý Dương, “Ảnh cũng vậy, hai người giống nhau, lúc ban đầu em còn tự hỏi tại sao hai người lại có thể ở cạnh nhau. Sau đó em chợt phát hiện ra, cả hai quả thực rất xứng đôi.”
Phí Tân, “Cảm ơn, thầy cũng thấy vậy.”
Du Quý Dương nói tiếp, “Sở dĩ anh ấy cứ nhớ hoài chuyện thuở nhỏ là bởi lớn bằng tuổi này rồi mà anh ấy chỉ làm ra đúng duy nhất một chuyện khiến bản thân ảnh phải day dứt, trừ lần đó ra cuộc đời ảnh không còn vết nhơ nào khác, thậm chí việc đó còn chẳng được tính là vết nhơ nữa. Em lại không giống thế, em có rất nhiều suy nghĩ u ám không cách nào kiềm chế được, chính là cái loại suy nghĩ u ám đến cùng cực ấy. Rõ ràng bọn em sở hữu cùng một khuôn mặt thế nhưng Du Trọng Hạ lại sống dưới ánh mặt trời còn Du Quý Dương lại sống bên trong cống ngầm.”
Phí Tân hỏi trong sự mê mang, “Dương Dương, thầy có hơi bối rối, rốt cuộc em sen hay là không sen thế? Có đôi khi thầy cảm thấy em rất tâm cơ nhưng cũng có đôi khi thầy lại thấy thứ tình cảm mà em dành cho anh trai của mình thật sự rất chân thành tha thiết.”
Du Quý Dương ngẫm nghĩ trong chốc lát sau đó mới trả lời, “Em là một đóa sen trắng vô cùng chân thành tha thiết.”
Tàu lượn siêu tốc vuông góc 90 độ đang đổ ập xuống.
Vạn Bằng: “A a a a a a a a a a a a a!!!!!!!”
Du Trọng Hạ: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!!”
Lúc tàu rẽ tới nơi bằng phẳng, Du Trọng Hạ mặt mày hớn hở trong khi Vạn Bằng lại là kiểu sống không còn gì nuối tiếc.
Du Trọng Hạ bất chợt hỏi, “Điểu, tóm lại mày ôm tâm tư gì với em trai của tao vậy?”
Vạn Bằng, “Mày điên à! Giờ là lúc thích hợp để nói chuyện phiếm sao?”
Du Trọng Hạ, “Một khi adrenaline (1) tăng vọt, người nào nói dối sẽ bị cà lăm đấy.”
Vạn Bằng, “…”
Du Trọng Hạ, “Phía trước có dốc trượt cao kìa!!!”
Bởi vì muốn duy trì hình tượng hờ hững lạnh lùng nên Vạn Bằng mới đi theo ngồi cùng với Du Trọng Hạ, bản thân hắn không có biến thái được như Du Trọng Hạ ngồi hơn mười lần tàu lượn mà vẫn bình yên vô sự, lúc gần tới cái chỗ dốc trượt kia tim của hắn như muốn trực trào rớt ra khỏi cổ họng, tiếng hét của hắn còn cao hơn cả Luciano Pavarotti (2).
Trong tiếng gào chói tai của Vạn Bằng, Du Trọng Hạ cất tiếng hỏi, “Mày có thật lòng với em trai tao không đấy?!”
Vạn Bằng, “Thật a a a a!”
Du Trọng Hạ, “Mày sẽ không làm tổn thương em trai tao nữa chứ?”
Vạn Bằng, “Tao sẽ không a a a a! Tao sẽ không!”
Du Trọng Hạ, “Bất kể sinh, lão, bệnh, tử…”
Vạn Bằng, “Tao nguyện ý! Tao nguyện ý!”
Du Trọng Hạ, “Vậy mày…”
Vạn Bằng, “Thôi ngay! Còn hỏi nữa tao nhảy khỏi tàu tự sát liền đó.”
Chờ cho tới khi tàu lượn siêu tốc dừng lại.
Vạn Bằng, “…”
Du Trọng Hạ, “Không thể nào, mày khóc hả?”
Hai mắt Vạn Bằng đỏ hoe, là thật sự khóc, hắn xụ mặt nói, “Xong lần này tao đách chơi với mày nữa, tao muốn đi tìm Du Quý Dương.”
Du Trọng Hạ, “Vé VIP còn những mười phút lận nè, chơi thêm một vòng rồi tụi mình tới tìm hai người bọn họ sau đó cùng nhau đi ăn cơm. Mày gấp cái gì?”
Vạn Bằng hậm hực đáp, “Mày có giỏi thì tự đi mà tỏ tình trên tàu lượn siêu tốc ấy!”
Du Trọng Hạ tò mò hỏi, “Cảm giác thế nào?”
Vạn Bằng lau nước mắt rồi nói, “Cảm giác dù có chết cũng phải yêu cho bằng được.”
Du Trọng Hạ, “Ọe… Thật hay giỡn vậy?”
Ngay khi dây an toàn được mở ra, Vạn Bằng đã nhanh chóng nhảy xuống, hốc mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng vẫn cứ làm bộ ta đây không sao cả, “Bye bye, tao đi kiếm cậu ấy đây, một giây cũng không đợi nổi nữa rồi.”
Vạn Bằng nói xong thì bỏ chạy, tự mình đi tìm Phí Tân và Du Quý Dương.
Nhân viên hướng dẫn quay sang hỏi Du Trọng Hạ, “Vậy còn cậu? Có muốn ngồi nữa không? Dư thời gian đó, đủ chơi một vòng.”
Du Trọng Hạ, “Thế ngồi thêm một lần, để tui thử coi sao.”
Nhân viên hướng dẫn, “Thử cái gì?”
Du Trọng Hạ, “Thử xem lời thằng bạn tui nói có thật không.”
Phí Tân và Du Quý Dương ngồi ở một chỗ râm mát gần khu vực tàu lượn, bọn họ vừa uống nước trái cây vừa đợi những người còn lại.
Chuyến tàu lượn siêu tốc kia lại một lần nữa khởi động.
Phí Tân đang cùng Du Quý Dương thảo luận về một số điều cần lưu ý trong khóa học chính quy cũng như thuyết phục cậu chàng hãy tham gia giao tiếp xã hội một cách tích cực hơn.
Bất chợt cả hai nghe thấy một tiếng thét chói tai trong vô vàn tiếng thét khác, “Phí Tân! Em yêu anh rất nhiều a a a a a a a a a!!!”
Du Quý Dương, “…”
Phí Tân, “…”
Lại thêm một vòng nữa, tiếng thét đột ngột a a a a tiếp tục được vang lên, “Vạn Bằng! Ông đây tin tưởng mày ha ha ha ha ha ha ha ha!!!”
Vạn Bằng đứng cách đó không xa, “…”
(1) Nguyên văn 肾上腺素 – Adrenaline là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, nó làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Quá trình này xảy ra tương đối nhanh chóng, trong vòng từ 2 đến 3 phút.
(2) Nguyên văn 帕瓦罗蒂 – Luciano Pavarotti là ca sĩ opera giọng nam cao người Italia. (Theo wiki)
Hết ngoại truyện 6
|