Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người
|
|
Chương 69: Ngoại truyện 3: Ngây thơ tan vỡ kí phần 3 (*) *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
EDITOR: LAM
(*) Bản ghi chép lại quá trình thiết lập ngây thơ bị phá vỡ.
Mặc dù là cuối tuần nhưng Phí Tân lại có chút chuyện cần phải quay trở về trường học. Sau khi đứng dậy, hắn mặc áo khoác chuẩn bị rời đi, Du Trọng Hạ tẻ nhạt ngồi ở trên giường giương mắt nhìn hắn, hắn cũng thông qua chiếc gương soi toàn thân ở phía lối đi để nhìn lại cậu chàng, ánh sáng bên ngoài khung cửa sổ hắt ngược vào trong khiến cho bóng dáng của em ấy có đôi chút cô đơn.
Phí Tân nói, “Hay là em đi theo anh tới trường học? Rồi em tìm một phòng tự học nào đó ngồi bấm điện thoại hoặc kiếm vài cuốn sách để xem, đợi anh xong việc thì tụi mình đi ăn cơm.”
Du Trọng Hạ mủi lòng muốn đi nhưng nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn lên tiếng từ chối, “Không đi, em không có khí chất của người học giỏi, em mà trà trộn vào trường anh kiểu nào cũng sẽ bị người cười chê.”
Phí Tân biết chuyện mà cậu chàng để ý không phải là vấn đề học giỏi hay không học giỏi, chỉ là em ấy không thích ở một mình trong một không gian xa lạ, em ấy sợ sự rụt rè sẽ làm ảnh hưởng tới khí chất ngông nghênh của mình.
Song, Phí Tân cũng không muốn vạch trần điểm yếu của Du Trọng Hạ, hắn nói, “Sẽ không có ai chê cười em đâu, vậy em tính làm gì sau khi anh đi?”
Du Trọng Hạ, “Em muốn ngủ thêm một lát, em có hơi choáng váng.”
Phí Tân, “Vừa tỉnh ngủ là đã chơi game rồi, em không choáng thì ai choáng.”
Du Trọng Hạ, “Liên quan quái gì tới game? Một giọt t*ng trùng bằng mười giọt máu, em đây là bị thiếu máu đó, anh nói thử coi nên trách ai? Anh khiến em phải bắn tới ba, bốn lần trong một đêm.”
Phí Tân bật cười, “Trách anh, là anh không đúng, lần sau còn dám.”
Du Trọng Hạ ôm ngực rồi dùng giọng điệu hệt như phim lồng tiếng để nói, “Ôi anh yêu, đừng khoe nụ cười quyến rũ chết tiệt ấy của anh ra nữa, em sẽ lại đổ máu mất thôi.”
Phí Tân, “Em không hề thiếu máu, em là đang ba hoa. Anh đi đây.”
Du Trọng Hạ vẫy tay theo kiểu mèo chiêu tài, “Bye bye.”
Phí Tân vươn tay muốn mở cửa nhưng lại dừng, hắn quay đầu lại rồi hỏi, “Anh muốn hôn một cái trước khi đi, có được không?”
Du Trọng Hạ, “Được chứ, đến đây.”
Hôn xong, Phí Tân rời đi.
Du Trọng Hạ gối đầu nằm ngủ trong chốc lát, cậu bị nụ hôn vừa rồi kích thích đến mức nằm mơ mà mồ hôi cứ túa ra nhễ nhại. Cậu là tuýp người rất hay nằm mộng, trước khi đi ngủ mà ăn gà (1) thì trong mộng kiểu nào cũng mơ thấy mình nhảy dù đoạt vật phẩm, xem phim thì sẽ nằm mộng mình trở thành đồng đội hoặc kẻ thù của nhân vật chính.
Trong giấc mơ lần này, cậu và Phí Tân vừa là người yêu vừa là bạn học, cả hai đang tham gia lớp tự học cùng với nhau. Đây là một giấc mộng huyền ảo có sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Trung Quốc và phương Tây, nguyên thân của Phí Tân vốn là một chàng thiên sứ với đôi cánh màu trắng, ảnh lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn quyến rũ trước mặt cậu nhưng khi cậu đưa ra yêu cầu muốn hôn trộm sau lưng giáo viên thì thiên sứ Phí thánh khiết lại từ chối cậu.
Câu chuyện tình yêu này quả thực quá quạnh quẽ.
Sau khi kết thúc lớp tự học, Du Trọng Hạ một mình trở về kí túc xá, kết cấu của kí túc xá không khác biệt gì lắm so với chỗ ở hiện tại của cậu ở trường tập huấn, cũng là giường tầng, cũng là một phòng sáu người, đối diện cửa sổ lúc này là bầu trời chạng vạng trong giấc mơ, ánh hoàng hôn màu cam chiếu vào ô song cửa. Kí túc xá không một bóng người, Du Trọng Hạ ngả người nằm trên chiếc giường tầng dưới gần phía cửa sổ sau đó chậm rãi chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi nghe thấy có tiếng chân người bước vào, cậu mới mở mắt ra, người tới là một Phí Tân toàn thân đen tuyền với đôi cánh màu đen.
Du Trọng Hạ sững sờ ngồi dậy, “Tân Tân! Sao anh lại hắc hóa (2) thế này?”
Satan Phí Tân lặng thinh không nói, hắn tiến về phía giường, bao phủ lấy cậu rồi sải đôi cánh màu đen to lớn che đậy toàn bộ không gian xung quanh.
Du Trọng Hạ, “…”
Trong không gian hạn hẹp nơi ánh sáng dần bị lu mờ, đôi môi Phí Tân mấp máy nói ra một câu khiến cho cậu chết ngay tại chỗ vì mất máu!
Ông —— ông —— Tiếng ồn ào từ máy hút bụi bên ngoài dãy hành lang của các bác gái lao công đã đánh thức cậu.
Du Trọng Hạ đổ mồ hôi đầy đầu, cậu vội vàng nhảy xuống giường chạy thẳng vào trong buồng vệ sinh. Quả thực thế tới ồ ạt! Dư vị của giấc mơ này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với việc Phí Tân giúp cậu nghịch đồ hàng vào ngày hôm qua.
Từ trong buồng vệ sinh bước ra, cặp giò của Du Trọng Hạ có hơi thoát lực, cậu nằm úp sấp trên giường, nhịn không được lăn qua lăn lại hai vòng, bản thân ngủ chưa được một tiếng đồng hồ nữa, còn lâu mới tới giờ ăn trưa. Cậu nhắn cho Du Quý Dương một cái tin, hỏi nó đang làm gì, Du Quý Dương nhắn lại bảo nó không làm gì cả thế nên cậu bèn hẹn Du Quý Dương ra ngoài.
Hai anh em cùng nhau đi siêu thị, Du Trọng Hạ mua một số đồ ăn vặt và nhu yếu phẩm hằng ngày cho em trai mình.
Du Quý Dương hỏi, “Anh hai, anh bị sao thế? Trông ít nói và phờ phạt quá.”
Du Trọng Hạ, “Hầy…”
Du Quý Dương, “Anh cãi nhau với thầy Phí hả?”
Du Trọng Hạ, “Làm sao có khả năng, tao có thể cãi nhau với mày chứ riêng ảnh thì không, hai đứa tụi tao là CP đam mỹ ngọt ngào, cưng chiều đấy.”
Du Quý Dương, “Anh thật đúng là… Đọc nhiều biết nhiều.”
Du Trọng Hạ, “Em trai, mày lái xe bao giờ chưa?
Du Quý Dương, “Sang năm em mới thi bằng lái xe, học kỳ này em muốn dành thời gian lấy cho được học bổng toàn phần.”
Du Trọng Hạ, “Ý tao là cái loại lái xe kia kìa.”
Du Quý Dương, “À, thầy Phí thổ lộ muốn ăn anh rồi ư?”
Du Trọng Hạ, “Cũng… Gần như là vậy.”
Du Quý Dương, “Ngày hôm qua em đã bảo là ánh mắt thầy Phí nhìn anh rất thâm thúy mà, anh cứ không tin. Rồi tối hôm qua anh thuê phòng không chỉ một người đúng không? Hai người đã làm những gì?”
Du Trọng Hạ, “Mày bớt hóng hớt lại nha! Tao là anh mày đấy, ăn dưa ăn tới trên đầu tao luôn nhỉ? Tao đánh chết mày bây giờ.”
Du Quý Dương bình chân như vại, ” Tóm lại đã lái chưa?”
Du Trọng Hạ, “Chưa!”
Du Quý Dương, “Sao lại chưa? Thầy Phí không được? Anh cũng đừng có kén chọn quá.”
Du Trọng Hạ, “Cái ngữ sen trắng nhà mày, tao cảnh cáo mày, chớ có nhớ thương bạn trai tao.”
Du Quý Dương, “Hầy… Anh cứ nghĩ em như thế là sao? Về căn bản, thầy Phí không phải gout em.”
Du Trọng Hạ, “Chứ mày thích gout như nào? Giống thằng Vạn Bằng Điểu ấy hả? Khai thật đi, hai đứa tụi bây đã lái xe chưa? Thật sự chỉ mới hôn thôi à? Không gạt tao đúng hông?”
Du Quý Dương, “Em hẹn hò với cậu ta mới có mấy ngày chứ nhiêu đâu? Khi đó cậu ta còn chưa tới 17 tuổi, anh chớ có ăn nói lung tung.”
Du Trọng Hạ, “Chưa tới 17 thì có vấn đề gì không? Ai biết được tụi bây là Tấn Giang hay Hải Đường (3).”
Du Quý Dương, “Lại còn lên mặt với em… Thế sao anh với thầy Phí quen nhau lâu vậy rồi mà vẫn chưa lái xe, hai người tính làm chuyên mục truyện dài trên tờ Nhân Dân Nhật Báo hay gì?”
Du Trọng Hạ, “…”
Du Quý Dương, “Nguyên nhân do ai?”
Du Trọng Hạ, “Khó nói lắm, cả hai.”
Du Quý Dương, “Ồ, cái này…”
Trên đầu Du Quý Dương lúc này hệt như đang có hai hàng chữ điên cuồng chạy qua:#Phí Tân không được.
#Anh của tui cũng không được nốt.
Du Trọng Hạ, “Không phải! Đều được! Tao được, ảnh càng được!”
Du Quý Dương, “Thế thì tại sao?”
Du Trọng Hạ, “Thì…Tao có hơi sợ, ảnh thì bảo là chưa chuẩn bị xong.”
Du Quý Dương, “Anh sợ cái gì? Sợ đau?”
Du Trọng Hạ, “Không phải.”
Trai thẳng là loại sinh vật trời sinh thích đi chinh phục chứ không thích bị chinh phục. Thời điểm lúc mới xác định mối quan hệ, cậu sớm đã biết ngày này nhất định sẽ tới thế nên cậu mới hi vọng mình là một con Tỳ Hưu (4), sau đó cũng chính cậu là người thúc giục Phí Tân nhanh chóng lái xe bởi vì cậu muốn cổ vũ chính mình giải quyết cho xong đống rắc rối phức tạp này nhưng Phí Tân cứ luôn cự tuyệt cậu, lòng can đảm của cậu cũng theo đó mà cạn kiệt dần. Kế tiếp mọi chuyện lại chậm rãi biến thành làm cũng được mà không làm cũng được, không quan trọng nữa, dù sao Tân Tân yêu cậu, cậu cũng yêu Tân Tân, cả đời tuốt cây hàng của nhau vẫn sẽ hạnh phúc thôi.
Du Quý Dương, “… Trai thẳng tụi anh thật khó hiểu.”
Du Trọng Hạ, “Chuyện đó thật sự sướng lắm hả? Tao xem GV thấy mấy bé thụ trông có vẻ hưởng thụ lắm.”
Du Quý Dương, “Em hổng biết. Em có lái bao giờ đâu.”
Du Trọng Hạ, “Rồi làm cách nào mày biết mày là thụ?”
Du Quý Dương, “Chẳng phải con trai hồi cấp 2 thường hay nằm mơ mấy loại chuyện như vậy à? Em ở trong mộng phát hiện mình là thụ.”
Du Trọng Hạ, “Mới cấp 2 mà đã phát hiện rồi? Mày giấu kĩ thật đấy, tại sao không kể với tao?”
Du Quý Dương, “Phải kể như thế nào chứ? Hồi đó em vẫn chưa chắc chắn lắm, em còn tự hỏi có khi nào mình mắc phải chứng bức bối giới (5) không nhưng triệu chứng không giống lắm, em không hề coi mình là một người con gái. Mãi cho đến khi quen biết Vạn… Lên cấp ba, em mới xác định là mình thích con trai.”
Du Trọng Hạ, “Sau này có chuyện gì cũng phải nói với tao, đã vô tri mà lại cứ hay đoán mò, cái gì mà bức bối giới, mày ẻo lả thì có.”
Du Quý Dương, “Em không ẻo lả, đừng nói em như vậy.”
Du Trọng Hạ suy ngẫm một lúc, đúng là như vậy, Du Quý Dương hoàn toàn không giống cái dáng vẻ “Ẻo lả” của Giang Sở, em trai cậu thuộc dạng hướng nội, nhát gan.
Cậu cất tiếng, “Du Quý Dương, mày không hề ẻo lả, tao sai rồi, mày là một thằng đàn ông chân chính.”
Du Quý Dương nhìn cậu rồi nói, “Du Trọng Hạ, anh là người anh trai tốt nhất thế gian.”
Phí Tân gọi điện thoại đến hỏi cậu đang ở đâu, ảnh xong việc rồi, nói muốn đến ăn cơm cùng hai người bọn cậu.
Du Quý Dương, “Em về đây, em không muốn làm bóng đèn.”
Du Trọng Hạ, “Ban ngày ban mặt hai đứa tụi tao làm cái quái gì được, cơm nước xong rồi hẵng đi, mày muốn ăn gì, cho mày chọn đấy.”
Du Quý Dương ở lại không đi nữa.
Cả hai kiếm chỗ ngồi chờ Phí Tân đến sau đó tiếp tục tán gẫu về vấn đề của Du Trọng Hạ.
Du Quý Dương hỏi, “Anh và thầy Phí chưa từng lâm trận, vậy làm cách nào để quyết định ai công ai thụ?”
Du Trọng Hạ, “Ảnh sao có thể làm thụ được? Lẽ dĩ nhiên là tao làm rồi.”
Du Quý Dương, “Qua loa vậy luôn hả?”
Du Trọng Hạ, “Sao lại bảo là qua loa? Tao với Tân Tân đứng cạnh nhau, ai nhìn qua cũng đều biết ảnh công, tao thụ, trời xanh đã ăn bài như thế rồi. Nếu tao với thằng Vạn Bằng Điểu bắt cặp làm gay vậy thì chưa chắc à nha, phải đánh nhau ba ngày ba đêm mới có thể phân định ai làm thụ, biết đâu chừng sẽ là hỗ công cũng nên.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ ngây thơ vô số tội nói, “Tao tùy tiện lấy một cái ví dụ thôi, ai thèm bắt cặp làm gay với cái dòng Điểu ngu ngục ấy.”
Du Quý Dương, “Tóm lại, dựa vào hình thể để nhận định công thụ rất không khoa học.” Du Trọng Hạ, “Cũng không chỉ dựa vào mỗi hình thể. Nếu tao nói với ảnh tao muốn làm công, ảnh nhất định sẽ không phản đối, nhưng mà tao cứ cảm thấy… Rất khó tưởng tượng nổi, dù sao tao vẫn cho rằng ảnh đè tao khá là hợp lí, giờ kêu tao đè ảnh tao lại thấy khó chịu trong người. Với cả cong thì cũng đã cong rồi, người yêu lại còn là một chàng trai to khỏe, sao phải làm công? Thế chẳng khác nào việc tao bị bẻ cong trở thành vô nghĩa?”
Du Quý Dương, “… Anh nói cũng hợp lí ghê.”
Du Trọng Hạ, “Đợi đến khi nào tao và Tân Tân chính thức lái xe, tao sẽ truyền thụ lại cho mày một ít kinh nghiệm.”
Du Quý Dương, “Anh không sợ nữa à?”
Du Trọng Hạ, “Vẫn có hơi sờ sợ nhưng chờ mong lại chiếm đa số, Tân Tân nhà tao gợi cảm chết đi được!”
Du Quý Dượng, “Lau nước miếng giùm cái.”
Du Trọng Hạ, “… Tao với Tân Tân sẽ đi du lịch vào ngày Quốc Khánh, tao nói muốn dắt mày theo, ảnh không phản đối.”
Du Quý Dương, “Em?… Thôi, em không nên đi thì hơn.”
Du Trọng Hạ, “Nghỉ hè rủ mày thì mày khước từ, bảo phải ở nhà với mẹ, Quốc Khánh mày đâu có về nhà, mày tính ở lại trường tự học bảy ngày hay gì? Đừng lo chuyện tiền nong, bố tụi mình cân tất, ổng có điều kiện mà.”
Du Quý Dương, “Để em suy nghĩ đã.”
Phí Tân tới nơi, Du Quý Dương ăn với hai người một bữa cơm rồi trở về trước.
Du Trọng Hạ và Phí Tân nắm tay nhau đung đưa suốt cả quãng đường đi, bọn họ cuốc bộ về lại khách sạn.
Trong lúc chuẩn bị ngủ trưa, Du Trọng Hạ thuật lại giấc mơ khi sáng cho Phí Tân nghe, giấc mộng đó vốn đã tràn ngập sắc dục nay lại bị thêm mắm dặm muối bởi cậu phát thanh viên thiên tài khiến cho giấc mộng càng thêm sống động như thật.
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ dừng lại sau đó hỏi, “Anh nuốt nước miếng phải không?”
Phí Tân, “Không có.”
Du Trọng Hạ, “Rõ ràng em thấy yết hầu anh nhúc nhích, còn dám bảo không có?”
Phí Tân, “Đừng có đánh trống lảng, kể tiếp đi, anh biến thành Satan đè em xuống giường, rồi sao nữa?”
Du Trọng Hạ, “Toàn thân anh đen tuyền, cao lớn gợi cảm tiến lại gần em nhưng lại chẳng nói gì cả, trông rất tà mị cuồng quyến (6) viết in hoa nha. Em thốt lên, Tân Tân! Sao anh lại hắc hóa thế này?!”
Phí Tân, “Và?”
Du Trọng Hạ, “Anh đoán thử xem, phiên bản hắc hóa của anh đã nói gì với em?”
Phí Tân, “… Hắc hóa phì phát hắc hội huy phát (7)?”
Du Trọng Hạ buột miệng chửi thề một câu, căm tức nói, “Anh đã hủy hoại tất cả tình cảm của em.”
Phí Tân, “Thế tóm lại anh đã nói cái gì?”
Du Trọng Hạ, “Không kể nữa.”
Phí Tân, “Rốt cuộc anh đã nói gì vậy?”
Du Trọng Hạ, “Quên rồi, em muốn đi ngủ.”
Cậu vốn đang đợi Phí Tân xáp lại chơi với cậu một lúc nào có ngờ ảnh chẳng thèm tới thế nên cậu đã chìm luôn vào giấc ngủ.
Phí Tân mới chỉ chợp mắt trong chốc lát, đến khi mở mắt ra đã thấy Du Trọng Hạ ngủ một cách say sưa, hắn bèn nằm yên không nhúc nhích cầm lên điện thoại di động đọc tài liệu… 《Thảo Luận Chuyên Sâu & Đơn Giản Về Tình Dục Đồng Tính Nam》 phiên bản Tiếng Anh. Bản chất của cuốn sách này là sự kết hợp giữa một nửa kiến thức khoa học phổ thông và một nửa giáo trình hướng dẫn, chủ yếu là nói về cách những người đồng tính có thể tận hưởng tình dục một cách an toàn và lành mạnh hơn.
Hiện tại Phí Tân đã xem được hơn phân nửa, cái hắn đang nghiền ngẫm chính là xem xét cấu tạo sinh lý nam dưới góc độ giải phẫu, đặc biệt là toàn bộ hệ thống sinh lý mà người tiếp nhận phải điều phối.
Cuối tuần này, không có gì xảy ra.
Du Trọng Hạ phải trở về trường tập huấn vào ngày Thứ Hai và bọn họ không thể gặp nhau trong một tuần nữa.
Sau khi tách ra, Du Trọng Hạ mới lên Wechat hỏi Phí Tân.
Du Trọng Hạ: 【Sao anh không hỏi nữa, cái vụ phiên bản hắc hóa của anh đã nói gì với em ấy?】
Phí Tân: 【Cũng đâu phải anh thật sự nói.】
Du Trọng Hạ mỉa mai hắn: 【Ôi, thứ đàn ông vô tình không biết nói lời mùi mẫn.】
Trong giấc mơ của cậu, Phí Tân – Người đã hắc hóa thành Satan, sau khi đè cậu trên giường thì dùng đôi cánh màu đen khổng lồ của mình để tạo ra một chiều không gian nhỏ hẹp khiến tim người loạn nhịp, ảnh cô lập hoàng hôn đỏ rực ở bên ngoài, hơi thở của cả hai quyện vào nhau, tại bên trong ba ngàn giấc mộng đan xen lại như chất chứa vực sâu dịu dàng tới vạn trượng.
Giấc mơ đó quả thực say đắm đến tận cùng thế nên Du Trọng Hạ không cách nào xem nó như là một giấc mộng xuân bình thường.
Phí Tân: 【Cuối tuần này, em có muốn biến giấc mơ ấy thành sự thật không?】
(1)Nguyên văn 吃鸡 – Ăn gà: “Winner Winner Chicken Dinner”, một thuật ngữ trong PUBG khi bạn giành chiến thắng.
(2) Nguyên văn 黑化 – Hắc hóa là sự thay đổi mạnh mẽ về tính cách hay trạng thái tinh thần của một người (nhân vật), hay nói cách khác từ một người trong sáng, hiền lành, thuần khiết, lương thiện chuyển sang trạng thái mất đi lí trí nhường chỗ cho thú tính, cho những gì xấu xa nhất. (Thao baidu)
(3) Tấn Giang thì đã quá quen thuộc với mọi người rồi ha, nói chung tiểu thuyết đăng trên Tấn Giang điều được kiểm soát khá là nghiêm, từ cảnh H cho tới những chủ đề nhạy cảm. Tấn Giang khó bao nhiêu thì web Hải Đường ngược lại bấy nhiêu, đây là thiên đường của những bộ 18+ trở lên.
(4) Nguyên văn 貔貅 – Tỳ Hưu là đứa con thứ 9 của loài rồng. Vẻ đẹp của Tỳ Hưu là sở hữu của tất cả những thứ đẹp nhất của các loài vật khác: đầu như Kỳ Lân, có sừng trên đầu, thân to như thân gấu, trên lưng có cánh. Nhưng trên đời này vốn đâu có sự hoàn hảo, khi sinh ra Tỳ Hưu đã mang trong mình dị tật là không có HẬU MÔN. Sinh ra chưa được vài ngày thì Tỳ Hưu chết, chết từ khi còn rất bé, làm cho Ngọc Hoàng cảm động nên cho về làm linh vật nhà trời chuyên phò trợ về tài lộc. (Theo wiki)
(5) Nguyên văn 性别认知障碍 – Bức bối giới là cảm giác bức bối mà một người cảm nhận được do bản dạng giới và giới tính sinh học của họ không trùng khớp với nhau. (Theo wiki). Nói một cách cụ thể hơn thì người mắc chứng “bức bối giới” thường nghĩ mình có giới tính khác với giới tính của cơ thể và họ muốn chối bỏ giới tính của cơ thể bằng cách phẫu thuật chuyển giới. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.
(6) Nguyên văn 邪魅狂狷 – Tà mị cuồng quyến là một tổ hợp từ ngữ. Hiểu đơn giản sẽ là Tà ác – Quyến rũ – Ngông cuồng – Liêm khiết, nhưng khi “cuồng quyến” kết hợp lại với nhau thì sẽ là ngông cuồng nhưng trong khuôn khổ cho phép, đây là một cụm từ có hàm ý rất sâu xa, thời xưa dùng để chỉ những bậc quân tử dám vượt ra mọi khuôn khổ, phép tắc, có chí tiến thủ nhưng vẫn biết giữ mình trong sạch, làm những việc nên làm mà không cần báo đáp. Ngày nay “tà mị cuồng quyến” thường dùng để miêu tả bá đạo tổng tài, thiếu chủ hắc đạo, siêu sao quốc tế, thương giới tinh anh…
(7) Nguyên văn 黑化肥发黑会挥发(Hēi huàféi fā hēi huì huīfā) – Hắc hóa phì phát hắc hội huy phát (Phân hóa học đen rất dễ bay hơi). Cho những bạn nào quên thì ở chương 37 lúc 15 đi chơi công viên với gia đình Tân Tân, ẻm có đọc một đoạn phát âm quéo lưỡi, đây, nó đây. Nhưng Tân Tân không được như 15 nên chỉ đọc tóm gọn lại.
Hết ngoại truyện 3
Chọi má, Tân ơi, Tân Tân trưởng thành rồi. =]]]]]
|
CHƯƠNG 59: CẬU KHOÁC LÊN MÌNH CHIẾC VÁY ĐEN HAI DÂY ẤY
EDITOR: LAM
Địa hình Thành Đô bằng phẳng và thông thoáng; độ ẩm thấp hơn so với thành phố núi Trùng Khánh thế nên vẫn là một khung cảnh đầu xuân khác hẳn so với phương Bắc.
Lúc còn ở Trùng Khánh, Du Trọng Hạ là một kẻ nhát gan không dám buông tay, cậu muốn vùng vẫy chạy nhảy nhưng lại sợ bị lạc đường bên trong kiến trúc như chiếc bánh ngàn tầng kia. Giờ đây khi đã đến được Thành Đô, Du Trọng Hạ không còn nỗi lo đi lạc nữa nhưng cậu lại chẳng có tâm tư tung tăng, mới đi được vài bước mà đã chủ động nắm lấy tay Phí Tân, rất có ý thức của một người đang yêu.
Tại Dĩnh Châu hay những địa phương khác, hai gã con trai kề vai sát cánh là chuyện bình thường tuy nhiên việc nắm tay nhau thì lại có hơi kỳ cục. Song, ở Thành Đô mọi chuyện tương phản hoàn toàn, hai cậu trai đẹp đi chơi với nhau không là chị em thì chỉ có thể là một cặp. Khách sạn bọn họ đặt nằm trên đường Xuân Hi, phía dưới tầng lầu là một khu thương mại náo nhiệt, thường thường sẽ nhìn thấy những chàng gay xinh xẻo kết đôi đi mua sắm chung với nhau.
Phí Tân và Du Trọng Hạ thả hành lý xuống sau đó xuống dùng cơm, cả hai nắm tay nhau đi từ đầu đường cho tới tận bây giờ và đều có chung một nhận định rằng bọn họ chính là cặp tình nhân đẹp đôi nhất con phố này. Hai người tình tứ dạo bước qua con đường Xuân Hi, cơm trưa ăn long sao thủ (*), Chung sủi cảo (1), mì cay Thành Đô, chè trôi nước, bánh nếp (2), phu thê phế phiến (3)… Đừng hỏi, hỏi chính là cậu bé 18 tuổi sức ăn như hạm.
201604061331413619(*) Nguyên văn 龙抄手 – Long sao thủ là một trong những món ăn nhẹ truyền thống ở Thành Đô (Tứ Xuyên). Thực chất Long sao thủ chính là tên gọi khác của hoành thánh trong cách gọi của người Thành Đô.
c640_201508141439520542852
(1) Nguyên văn 钟水饺 – Chung sủi cảo là một trong những món ăn nhẹ truyền thống ở Thành Đô (Tứ Xuyên), sở dĩ có tên gọi là Chung sủi cảo bởi vì người khởi xướng ra nó họ Chung, tên Tiếp Sâm.
四川风味名小吃叶儿粑做法外皮软糯内馅鲜香特- 请我吃网
(2) Nguyên văn 叶儿粑 – Bánh nếp là một trong những món ăn nhẹ truyền thống ở Thành Đô (Tứ Xuyên), thường được dùng để phục vụ cho Tiết Thanh Minh và Lễ hội mùa xuân ở phía Nam Tứ Xuyên.
8b11c63dc47996aa0c4e750167b859bd_720w(3) Nguyên văn 夫妻肺片- Phu thế phế phiến (Lá phổi vợ chồng), tên Tiếng Anh là Mr and Mrs Smith, là một món ăn nổi tiếng ở Thành Đô (Tứ Xuyên) do Quách Triêu Hoa và Trương Điền đồng sáng lập. Thường thì nguyên liệu chính sẽ là da đầu bò, tim bò, lưỡi bò, ba chỉ bò, được tẩm ướp gia vị rồi thái mỏng. Sau đó cho thêm ớt đỏ, hoa tiêu và các phụ gia khác để tạo nên lớp dầu màu đỏ rồi rưới lên trên bề mặt.
Đợi cho đến khi khách ngồi ở bàn bên trái rời đi rồi, Phí Tân mới mở miệng kể với Du Trọng Hạ, “Cô gái ban nãy cứ nhìn lén em mãi thôi.”
Du Trọng Hạ nháy mắt với Phí Tân sau đó nói, “Em đẹp trai quá mà, người ta nhìn lén em là lẽ đương nhiên.”
Phí Tân, “Người ta thấy em trông như con một con heo thì có.”
Du Trọng Hạ, “Chú heo con muốn ăn đầu thỏ sốt cay.”
Phí Tân nhìn mấy cái đầu thỏ được trưng trong tủ kính, thành thật mà nói bản thân có chút không nỡ nhìn thẳng, hắn nhíu mày hỏi, “Thỏ đáng yêu như vậy sao chỉ ăn có một cái? Kêu thêm mấy cái nữa đi.”
Sau khi đã mua đầu thỏ sốt cay, Du Trọng Hạ nắm đầu thỏ lên gặm, cậu không biết cách ăn món này, đeo cái bao tay nhựa dùng một lần thì quá bất tiện, Phí Tân đành phải lên Baidu tra cách ăn đầu thỏ.
Du Trọng Hạ làm theo hướng dẫn như trong đoạn video trên điện thoại rồi mới hỏi, “Thầy Phí, thầy hổng ăn hả?”
Phí Tân, “Không ăn, anh thấy hơi ghê.”
Du Trọng Hạ, “Đừng sợ hãi như vậy, thử đi, thử đi.”
Phí Tân, “Không thử.”
Du Trọng Hạ cố ý nói, “Vậy lát tối thầy có muốn hôn nhẹ em nữa không? Ngày hôm nay cậu trai xinh đẹp là em mang trên mùi vị của đầu thỏ sốt cay đấy.”
Phí Tân, “Đợi tới tối ăn lẩu, anh sẽ bỏ thật nhiều tỏi vào chén gia vị. Cậu trai xinh đẹp mùi đầu thỏ sốt cay và gã đàn ông mạnh mẽ mùi tỏi nồng chính là trời sinh một cặp.”
Du Trọng Hạ bại trận, “Thầy thật tàn nhẫn.”
Phí Tân, “Thế nên em bớt chọc người ta cáu lại đi.”
Hai cậu thanh niên gặp mặt offline ở bàn bên phải đứng dậy thanh toán.
Du Trọng Hạ bắt đầu nhiều chuyện, “Vừa rồi hai người kia tán gẫu, hình như là bạn trên mạng lần đầu gặp gỡ nhau.”
Phí Tân lên tiếng khiển trách, “Sao em lại nghe trộm chuyện của người khác như thế?!”
Sau đó hắn còn nói thêm, “Nghe được những gì? Có tin nào đặc sắc không? Kể anh nghe với.”
Du Trọng Hạ cười ha ha, “Cũng không có gì đặc sắc cho lắm, một người hỏi chòm sao của người kia, bình thường hay đi đâu chơi, này nọ lọ chai, người kia có vẻ ngại nên nói rất ít. Hai người đó còn âm thầm đánh giá thầy, bảo là trai phương Bắc tuấn tú dã man.”
Phí Tân, “Có vậy thôi hả?”
Du Trọng Hạ, “Còn đoán xem liệu em với thầy có phải một đôi không, cuối cùng họ khẳng định là không phải, nói tụi mình thẳng tắp.”
Phí Tân đoan chính đáp, “Ánh mắt thật tinh tường, tụi mình đích thị là một cặp trai thẳng.”
Du Trọng Hạ lên tiếng phụ họa, “Người ta là gay gay xuống phố, còn tụi mình lại không có loại khí chất ấy.”
Phí Tân, “Đúng, không có.”
Du Trọng Hạ, “Hiện tại tụi mình mới chỉ ở giai đoạn sơ cấp, đợi sau này khi đã hoàn toàn cong rồi biết đâu chừng sẽ có.”
Phí Tân, “Cũng đúng.”
Du Trọng Hạ, “Thế xin hỏi một chút, sau này phải làm sao mới có thể sản sinh ra loại khí chất ấy?”
Phí Tân, “Ý em sao?”
Du Trọng Hạ, “Muốn nghe thầy phát biểu ý kiến.”
Phí Tân, “Anh hổng biết gì hết nha, anh chỉ là người phụ họa thôi.”
Du Trọng Hạ, “Em không giỡn với thầy, nghiêm túc chút coi.”
Phí Tân, “Ok, nghiêm túc. Ý em sao?”
Du Trọng Hạ, “Em? Em không biết. Đã nói với thầy rồi mà, em không.”
Phí Tân, “Em không cái gì?”
Du Trọng Hạ, “Thì là… Không biết gì hết.”
Phí Tân, “Quá chung chung, thử nêu cái ví dụ đi.”
Đã nói đến thế rồi, Du Trọng Hạ sao lại không biết Phí Tân là đang cố ý trêu mình. Trước kia cậu đóng giả làm một lão tài xế chuyên môn ghẹo thầy Phí tới nỗi đỏ mặt, thót tim; hiện tại lật xe đến phiên thầy Phí phản đòn lại.
Mặc dù vậy, cậu vẫn rất phối hợp đưa ra ví dụ, “Em không biết cách hôn.”
Phí Tân nói, “Hiện tại đã biết, tiếp.”
Du Trọng Hạ, “Không… Không biết lái xe.”
Phí Tân, “Chẳng phải anh đã đăng kí khóa học lái xe cho em rồi à? Ráng mà học.”
Du Trọng Hạ, “Thầy đừng có giả bộ trong sáng nữa…, rõ ràng thầy hiểu ý của em.”
Phí Tân, “Em nói loại xe đó hả? Anh cũng chưa từng lái.”
Dưới gầm bàn, Du Trọng Hạ đá nhẹ vào cẳng chân của Phí Tân, khe khẽ hỏi, “Vậy thầy có muốn lái không?”
Phí Tân, “No rồi? Không ăn nữa thì đứng dậy.”
Du Trọng Hạ, “Ố là la, mắc cỡ hả ta?”
Phí Tân, “Em có đi thăm nhà cỏ Đỗ Phủ không? Không đi dạo phố cổ Cẩm Lý à? Rồi đồ nữ có muốn mua không?”
Du Trọng Hạ, “Có có có, đi dạo phố, mua mua mua.”
Bọn họ chơi tới tối khuya mới về, Du Trọng Hạ tỉ mỉ chọn cho Phí Tân một chiếc váy đen hai dây, thật lòng cậu muốn mua một bộ có tay áo bồng bềnh thêu hoa nhỏ nhưng lại chẳng có size nào vừa với thầy ấy cả.
Phí Tân vào buồng vệ sinh để thay váy.
Du Trọng Hạ đứng ở trước cửa hệt như một ông bố đang chờ đứa con chưa ra đời của mình được sinh ra, cậu kích động hỏi, “Mặc xong chưa? Ra ngoài cho em ngó xíu coi!”
Phí Tân cách một cánh cửa nói, “Em sẵn sàng chưa? Anh đẹp một cách bùng cháy luôn đó.”
Hắn mở cửa và bước ra khỏi buồng tắm.
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân không để tâm lắm đến chuyện này, dù sao mặc thì cũng đã mặc rồi, hắn thoải mái bày ra biểu cảm “Anh đẹp chói lóa luôn nè”, thậm chí còn bắt chước cả động tác chống nạnh của mấy cô người mẫu, để lộ cặp đùi săn chắc ra bên ngoài làn váy xẻ tà sau đó mở miệng hỏi Du Trọng Hạ, “Thế nào? Em có hài lòng không?”
Du Trọng Hạ run run khóe miệng, cậu nói, “Chị Tân Tân à, trông lẳng lơ quá, không phải loại cảm giác mà em muốn.”
Phí Tân, “Chứ em muốn loại cảm giác gì? Đừng có được đằng chân lên đằng đầu.”
Du Trọng Hạ, “Em cứ thấy thiếu thiếu sao ấy.”
Phí Tân, “Vớ vẩn, con gái mặc kiểu đồ này chính là muốn khoe đường cong, anh làm gì có mấy thứ đó.”
Du Trọng Hạ, “Thật là vô ích khi thầy mặc bộ đồ này, em không thích.”
Phí Tân, “… Đã lỡ mua mất tiêu, nếu không em mặc thử coi sao?”
Du Trọng Hạ, “Không! Em đâu có thua.”
Vài giây sau, cậu khoác lên mình chiếc váy đen hai dây ấy.
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ cảm thấy khó chịu, cậu hỏi, “Xấu hơn nhiều so với thầy phải không?”
Phí Tân, “Không, trông… Trông đẹp lắm.”
Du Trọng Hạ, “???”
Cậu đến phía trước gương soi toàn thân để nhìn, vóc người của cậu nhỏ hơn Phí Tân hai size, nếu như Phí Tân có thể mặc chiếc váy một cách vừa vặn thì khi ở trên người cậu nó lại có hơi lỏng lẻo hệt như một cô thiếu nữ ngực phẳng bận một chiếc váy quá cỡ vô tình tạo nên một phong cách thời trang mới lạ vậy. Thế nhưng đối với cậu mà nói váy đầm nhiều lớp kết hợp với tay áo bồng bềnh mới là xinh xắn nhất!
Du Trọng Hạ hỏi trong sự nghi ngờ, “Có chỗ nào đẹp đâu? Y chang cái váy ngủ, thầy đừng có nhắm mắt nói điêu như thế.”
Phí Tân, “…”
Chiếc váy hai dây này làm lộ ra tấm lưng trần của Du Trọng Hạ, nước da trắng ngần, vai ngang thanh tú, hai quai của chiếc váy còn dính sát vào phần xương hồ điệp của em ấy, phác họa nên dáng người mĩ miều sau lớp vải đen mềm mại kia.
Phí Tân nhớ vị đào là thức uống khoái khẩu của Du Trọng Hạ… Không uổng công uống chút nào.
Cảm giác túng quẫn hiện tại của hắn hệt như lúc đang xem chương trình Victoria’s Secret vậy, cả hai đều ngập tràn ám muội.
Xét về bản chất, quan niệm tình dục của Phí Tân bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc làm người của bản thân, hắn không tơ tưởng càng không thích ý dâm người khác, một khi xuất hiện loại tình huống hoặc suy nghĩ này hắn sẽ ngay lập tức kiểm điểm chính mình đồng thời sản sinh ra tâm lý vô cùng hổ thẹn. Việc này vô hình chung dẫn tới ngưỡng chấp nhận của hắn dành cho phim khiêu dâm là cực kỳ thấp, chỉ một hình ảnh bình thường đến không thể bình thường hơn cũng đã khiến hắn lúng túng quắp cả đầu ngón chân, càng đừng nói đến thể loại phim heo thuần túy hoặc khẩu vị nặng, xem một cái mà đã ói ngay tại chỗ.
Ngay lúc này đây, khi phải đối diện với một Du Trọng Hạ đang mặc váy, trong đầu hắn cứ vòng tới vòng lui: Có lẽ hắn thật sự không hề kì thị các loại hành vi trong GV chẳng qua là do hình ảnh nam diễn viên lạ mặt làm ra những động tác quá mức thân mật thế kia đã đánh sâu vào não bộ khiến hắn cảm thấy quẫn bách một cách thái quá mà thôi, dù sao hắn cũng là một thằng “Trai thẳng” coi mỗi cái AV hạng nặng mà đã ói từa lưa đấy thôi.
Không đúng, tại sao hắn lại nghĩ đến mấy thứ này? À phải rồi, hiện tại hắn đang thèm khát Du Trọng Hạ. Đây cũng chẳng phải là lần đầu, Giang Nhân Khuyết đã từng có một lần ở trước mặt hắn khen em ấy eo gầy, chân thon, mông vểnh sau đó bị hắn tẩn cho một trận ngay tại chỗ, khi ấy hắn có tưởng tượng qua một chút. Tại thời điểm đó hắn quả thật vô cùng hổ thẹn còn lần này phần rung động chiếm ưu thế nhiều hơn, bọn họ đã là người yêu của nhau, não bộ hắn cứ thế thuận theo tự nhiên, hết thảy đều là những ảo tưởng không mấy đoan chính. Em ấy là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến hắn nảy sinh những suy nghĩ hoang dâm đến vậy.
Du Trọng Hạ đứng trước gương soi toàn thân chụp một tấm ảnh tự sướng.
Phí Tân bình tĩnh hỏi, “Em chê xấu còn gì? Sao giờ lại chụp?”
Du Trọng Hạ, “Chơi vui nha, để em chỉnh sửa ảnh che cái mặt lại sau đó gửi cho đám Dương Kha, trêu tụi nó chút.”
Phí Tân, “Em muốn trêu thế nào?”
Du Trọng Hạ, “Du Trọng Hạ nói sửa là sửa, cậu ngồi trên giường mở ra ứng dụng Meitu rồi nói, “Em sẽ bảo với tụi nó người trong ảnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đợi tụi nó chào cờ hết cả lên em mới nói người đấy là em, há há, lúc đó tâm hồn bé bỏng của tụi nó sẽ phải lưu lại một bóng ma tâm lý thật lớn.”
Phí Tân. “…”
Du Trọng Hạ cúi đầu chỉnh ảnh, dây quai váy một đường tuột xuống.
Phí Tân: Em mau nhìn anh đi! Hiện tại bóng ma trong lòng anh đang trỗi dậy nè!
Hắn bứt rứt bật dậy tiến vào trong buồng vệ sinh, nghĩ muốn tịnh tâm đôi chút.
Vài phút sau, Du Trọng Hạ đứng bên ngoài cánh cửa kêu lên, “Thầy đang tắm à? Em có thể vô trong đi tiểu được không?”
Phí Tân, “Không tắm, có thể vào.”
Du Trọng Hạ đẩy cửa bước vô trong, Phí Tân luống cuống tay chân bôi kem đánh răng lên bàn chải vờ như mình muốn vệ sinh răng miệng.
Một khi đã hẹn hò rồi Du Trọng Hạ mỗi lúc một tự tại, cậu tiến thẳng về phía bồn cầu sau đó trực tiếp vén lên làn váy.
Một trận róc rách vang lên.
Thông qua chiếc gương, Phí Tân sửng sốt nhìn cậu chàng.
Du Trọng Hạ từ tốn nghiêng đầu nhìn sang phía khác, tầm mắt giao nhau với Phí Tân ở trong gương, cậu nói, “Răng thì hổng lo đánh cứ đứng ngẩn ra đó làm gì? Em cảnh báo trước nhé, miệng có mùi tỏi thì không được hôn em.”
Phí Tân, “Anh không ăn tỏi, giỡn với em vậy thôi.”
Du Trọng Hạ rùng mình vài cái sau đó thả làn váy xuống, ấn xả nước rồi đi đến rửa tay.
Phí Tân nhích người nhường chỗ cho cậu chàng.
Du Trọng Hạ rửa tay, Phí Tân nhìn bọt nước chảy xuống kẽ tay của người yêu, cõi lòng cũng theo đó sôi lên ùng ục, hắn hỏi, “Học kỳ trước tay em bị thương, có để lại sẹo không?”
Du Trọng Hạ tắt vòi nước rồi giơ tay lên cho hắn xem, “Không, chai thủy tinh cứa không sâu lắm, đã sớm lành rồi.”
Phí Tân, “Bị thủy tinh cứa? Em còn dám gạt anh bảo là quay tay nhiều quá nên tróc da.”
Du Trọng Hạ tủm tỉm trả lời, “Vì trêu thầy nên em mới thế còn gì? Tiểu Tân Tân ngây thơ.”
Phí Tân, “Anh đúng là ngây thơ, còn thật sự tin em bị vậy là do quay tay.”
Du Trọng Hạ, “? Làm sao có thể chứ.”
Phí Tân muốn nói vậy thì cho anh nhìn một chút thế nhưng những lời dâm đãng kiểu đó hắn không tài nào thốt ra được, cả mặt lẫn lỗ tai đều đã đỏ bừng.
Du Trọng Hạ phản ứng lại, cất tiếng hỏi, “Thầy?! Mới nãy em có hơi nghi nghi, thầy nhìn lén em đi tiểu phải không?”
Phí Tân, “Ai nhìn lén? Anh nhìn vợ của anh, sao lại bảo là nhìn lén?”
Mặt Du Trọng Hạ đỏ lựng trong nháy mắt, khiếp sợ nói, “Ai? Ai là vợ của thầy?”
Phí Tân, “…”
Song, khả năng tiếp nhận thân phận mới của Du Trọng Hạ hệt như vận tốc ánh sáng, cậu mắc cỡ mở miệng, “Em xin lỗi, là em là em, chính là em.”
Phí Tân, “Ừ… Ừm.”
Du Trọng Hạ hỏi, “Vậy là thầy muốn nhìn hở?”
Phí Tân, “Không… Có thể nhìn ư?”
Du Trọng Hạ, “Có thể, có thể. Nhưng mà tụi mình tiến triển có hơi nhanh thì phải?”
Phí Tân, “Như thế mà còn nhanh? Em không muốn nhìn của anh sao?”
Du Trọng Hạ, “Có chút chút. Chỉ nhìn thôi à? Hay thầy còn muốn dùng cây đồ hàng của thầy bào tróc da tay em?”
Phí Tân, “…” Cái loại miêu tả điêu luyện sắc sảo này, hông hổ là em.
Cuối cùng, cả hai quyết định dùng cây đồ hàng của chính mình bào tróc da tay đối phương.
Du Trọng Hạ nhìn chiếc váy trên người rồi nói, “Em thay đồ nha? Mặc váy chơi với thầy kỳ lắm.”
Phí Tân, “Đừng thay, không kỳ, trông rất đẹp.”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân nói, “Anh không có ý gì khác, anh tuyệt đối không nghĩ em là một cô gái, em mặc chiếc váy này trông đẹp vô cùng.”
Du Trọng Hạ cũng không suy nghĩ theo phương diện đó, cậu hỏi, “Đẹp cỡ nào? Khen thêm vài câu nữa đi.”
Phí Tân, “Không được phép gửi bức ảnh đó cho nhóm thể chất kia xem.”
Du Trọng Hạ sướng run chân vì được khen, ngoan ngoãn gật đầu, “Không gửi, không gửi. Thế trông em đẹp tới mức nào?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Rất khó để hình dung dáng vẻ mĩ miều của em lúc này sao?”
Phí Tân, “Không khó hình dung… Vì nó, anh cong mất rồi.”
Hết chương 59
|
CHƯƠNG 60: BẠN TRAI TUI ĐÓ
EDITOR: LAM
Chuyến du lịch Trùng Khánh và Tứ Xuyên đã kết thúc một cách mĩ mãn, khi đi là một cặp trai thẳng đến lúc về lại là một chàng gay và bà xã của anh ta. Bọn họ rời khỏi thắng cảnh mùa xuân của vùng Tứ Xuyên “Chim én ngậm bùn bay xây tổ, trong bãi cát ấm ngủ uyên ương” (*) để đáp chuyến bay trở về nhà.
(*) Đây là hai câu thơ trong bài “Tuyệt cú nhị thủ 1” của nhà thơ Đỗ Phủ: Nê dung phi yến tử, sa noãn thụy uyên ương.
Dĩnh Châu lúc này đang bừng sáng trong trận tuyết của ngày mười lăm Tháng Giêng, trên mặt đất đọng lại một tầng tuyết mỏng, từng cọng tuyết lông ngỗng bay phất phơ trong gió.
Ban đầu vợ chồng Phí Văn Khiêm có nói là sẽ tới sân bay đón hai người nhưng công tác ở bệnh viện quá bận rộn, bọn họ không có cách nào trích ra thời gian rảnh.
Hai cậu nam sinh đành phải ngồi xe bus của sân bay để về lại trung tâm thành phố sau đó mới bắt taxi về nhà. Trở về địa phương quen thuộc, dĩ nhiên không thể so được với những lúc ở bên ngoài, Du Trọng Hạ bỗng dưng rụt rè đến lạ, ở trên xe bus nói, “Lát nữa em không ghé nhà thầy đâu, tới hoài ngại lắm.”
Phí Tân trả lời, “Ok, thế lát nữa ai về nhà người nấy.”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân, “Sao vậy?”
Du Trọng Hạ, “Em chỉ đang giả bộ khách sáo với thầy thôi, tại sao thầy lại không nể mặt em?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ bày ra biểu cảm lạnh nhạt, “Nếu đã như vậy, em không ghé nữa, chia tay đi.”
Phí Tân ngớ người thốt lên, “Không phải chứ? Có nhiêu đó thôi mà đã đòi chia tay? Em tùy tiện đến mức này luôn hả?”
Du Trọng Hạ đắc ý dạt dào, “Thầy nghĩ sao? Không như vậy thì em đã hổng phải là Du Thập Ngũ.”
Phí Tân chỉnh lại, “Du Thập Lục.”
Du Trọng Hạ bài xích, “Quá khó nghe, trái lựu (1) ăn cũng dở nữa, không xứng làm hoa quả.”
Phí Tân, “Vậy thì kêu là Du vị rắm (2) nhé?”
Du Trọng Hạ cười ha ha, “Té hay mỗi ngày thầy đều muốn ăn vị rắm.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Em vì yêu mà chấp nhận làm 0, cho nên không phải là Du Thập Lục mà là Du Quy Linh (3).”
Phí Tân: Vợ tui là một nhà thiên tài Toán học.
(1) Thập Lục: 十六 (Shíliù) và trái lựu: 石榴 (shíliú) có cách phát âm na ná nhau.
(2) Ăn rắm (屁吃 – Pì chī) khi phát âm nghe sẽ hao hao giống ăn đào (peach 吃 – pēch chī), Du Trọng Hạ thích vị đào nên Phí Tân mới trêu như thế.
(3) Nguyên văn 俞归零 – Du Quy Linh (Du Về Không).
Buổi tối, trước khi Tân Lệ Bình và Phí Văn Khiêm tan tầm trở về, Phí Tân đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm thịnh soạn rồi ngồi chơi game cùng với Du Trọng Hạ, chờ bọn họ về cả nhà quây quần ăn cơm.
Sau khi đã vui vẻ dùng xong bữa cơm tối, cả bốn tụ tập chơi trò Máy Cày một lúc, vừa chơi vừa tán gẫu rôm rả về những điều được tai nghe mắt thấy ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên.
Phí Tân và Du Trọng Hạ thỉnh thoảng sẽ oán hận nhau dăm ba câu hệt như một đôi anh em thích đấu võ mồm. Một nhà bốn người hòa thuận đến hơn chín giờ, lúc này Du Trọng Hạ mới mở lời, “Con phải về nhà đây ạ, mai là Tết Nguyên Tiêu (4) rồi.”
(4) Nguyên văn 元宵节 – Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng) là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc. Xưa kia, Tết Nguyên Tiêu thường là dịp nhà Vua hội họp các Trạng Nguyên để thết tiệc và mời vào vườn Thượng Uyển thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ. (Theo wiki)
Tân Lệ Bình có ý muốn giữ cậu lại, “Con ở lại đây đón Tết đi, ngày mai dì được nghỉ nửa buổi, dì sẽ ở nhà nấu đồ ăn ngon cho con.”
Du Trọng Hạ, “Bố của con khi chiều có hỏi con tối nay có về không, con rời nhà đi chơi lâu như vậy còn không về nữa thì có hơi quá đáng.”
Phí Tân, “Khoảng đâu hai, ba ngày nữa là hết kỳ nghỉ lễ, em ấy ở nhà mình chơi muốn điên luôn rồi, để em ấy về nhà kiềm chế lại cũng tốt. Bố mẹ chớ để ý, con sẽ đưa em ấy về.”
Phí Văn Khiêm hỏi, “Tuyết bên ngoài đã ngừng, một mình con lái xe có được không?”
Phí Tân, “Được ạ.”
Kỹ thuật lái xe của hắn khá vững vàng, tính tình cũng thuộc dạng bình tĩnh, về khoản này Tân Lệ Bình và Phí Văn Khiêm rất yên tâm.
Du Trọng Hạ xách ba lô trong khi Phí Tân thì kéo vali giúp cậu, vợ chồng nhà họ Phí tiễn hai người ra khỏi cửa rồi nhìn bọn họ ngồi lên xe, Du Trọng Hạ thò tay ra ngoài cửa sổ xe vẫy tay chào từ biệt, “Bye bye chú, dì.”
Phí Tân ngồi trên ghế lái cũng cất tiếng nói, “Bố mẹ mau vào trong đi.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Tân Lệ Bình, “Tui cứ luôn có cảm giác…”
Phí Văn Khiêm, “Ừ.”
Tân Lệ Bình, “Ông biết tui tính nói cái gì hả? Chưa chi mà đã ừ là sao?”
Phí Văn Khiêm, “Phí Tân hệt như đã có một gia đình nhỏ, chúng nó tới đây để thăm tụi mình.”
Tân Lệ Bình có chút đa sầu đa cảm, “Ầy.”
Phí Văn Khiêm, “Bác sĩ Tân, tui với bà hợp rơ nhau quá mà.”
Tân Lệ Bình bùi ngùi nói, “Nếu Tiểu Du mà là một cô gái thì quá hoàn hảo rồi.”
Phí Văn Khiêm lên tiếng, ” Con trai của bà nếu có thể quan tâm đến bất kỳ cô gái nào như vậy thì hay biết mấy.”
Tân Lệ Bình nhíu mày, “Lão Phí, ông nói thử coi có Phải Tân Tân…”
Phí Văn Khiêm bị gió thổi rùng mình, ông nói, “Vào trong tán gẫu, bên ngoài lạnh quá.”
Phí Tân đưa Du Trọng Hạ về tới cổng của khu chung cư.
Du Trọng Hạ nói, “Em vào đây, thầy lái xe từ từ thôi.”
Phí Tân bất mãn hỏi, “Chỉ nhiêu đó thôi à?”
Du Trọng Hạ, “Chứ thầy còn muốn gì nữa?”
Phí Tân, “Không hôn tạm biệt ư?”
Du Trọng Hạ, “Thầy vẫn muốn hôn nữa sao? Buổi chiều lúc chú dì chưa về thầy hôn em ít nhất cũng phải hai tiếng rồi còn gì? Đầu lưỡi của em tê hết rồi nè, cơm tối ăn hổng ngon gì hết.”
Phí Tân, “… Sao em lại có thể phóng đại lên như thế?”
Du Trọng Hạ, “Có hay không chẳng phải thầy là người rõ nhất à? Bình thường cơm thầy nấu em có thể ăn từ ba tới bốn bát nhưng hôm nay em ăn có một bát rưỡi thôi.”
Phí Tân, “Cái đồ heo con nhà em.”
Du Trọng Hạ, “Vậy rồi có muốn hôn heo con không? Hôn nhanh lên heo con phải về nhà đi ngủ.”
Cậu chu mỏ lên.
Phí Tân xáp lại gần hôn nhẹ một cái sau đó lên tiếng, “Được rồi, em về ngủ đi.”
Du Trọng Hạ hỏi trong sự thất vọng, “Xong?”
Phí Tân nói, “Chẳng phải em bảo đầu lưỡi bị tê sao?”
Du Trọng Hạ dòm hắn như dòm một kẻ ngu si, cậu nói, “Thầy Phí, sinh viên ngành kỹ thuật bọn thầy đần đến vậy cơ à? Thầy có hiểu cái gì gọi là dục dương tiên ức (5), lạt mềm buộc chặt, nghĩ một đằng nói một nẻo, dụ địch xâm nhập…”
(5) Nguyên văn 欲扬先抑 – Dục dương tiên ức là một kỹ thuật viết được dùng trong sáng tác với mục đích ca ngợi một chủ đề hoặc chủ thể nào đó bằng cách sử dụng phương pháp tương phản biện chứng để kiểm soát và đàn áp nhằm tôn lên quan điểm cá nhân mà tác giả muốn biểu đạt từ đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Nói tóm lại thì “Dục dương tiên ức” nghĩa là làm nổi bật khía cạnh bạn muốn mô tả bằng cách thức tương phản.
Phí Tân nắm lấy cằm cậu sau đó hôn lên.
Hôn nhau trong một chiếc xe hơi có hệ thống lò sưởi vào một đêm tuyết rơi, cảm giác thật tuyệt.
Du Trọng Hạ đeo ba lô còn Phí Tân thì xách chiếc vali nhỏ màu vàng ra khỏi cốp xe, cả hai lặng yên chăm chú nhìn nhau.
Phí Tân là người lên tiếng trước, hắn nói, “Anh nên hôn em lâu hơn một chút nữa mới phải.”
Du Trọng Hạ, “Lúc chiều bọn mình không có hôn nhau tới hai tiếng đồng hồ đâu, lần sau sẽ không nghỉ giữa hiệp nữa.”
Hai người vẫn luôn như hình với bóng kể từ khi đi du lịch vào ngày mùng sáu Tháng Giêng đến tận bây giờ, bọn họ đều cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh nhau. Hiện tại phải tách ra, cả hai cùng có chung cảm giác lưu luyến không rời mãnh liệt đến mức phản khoa học.
Du Trọng Hạ, “Em vào đây.”
Phí Tân, “Ừ.”
Du Trọng Hạ chỉ nói chứ không cử động, cậu lên tiếng, “Đợi đến khi nghỉ hè, anh có còn muốn đi chơi với em nữa không?”
Phí Tân, “Đương nhiên. Sao em lại hỏi thế?”
Du Trọng Hạ, “Em… Em…”
Trong một đêm tuyết đẹp như mơ thế này, cậu có hơi thẩn thờ, tất cả những thứ này là thật cả ư?
Phí Tân nói, “Mấy ngày qua anh cảm giác mình như đang nằm mơ vậy, anh sợ ngày mai khi tỉnh giấc bản thân phát hiện ra mọi thứ chỉ là một cơn mê. Em cũng giống anh, đúng chứ?”
Du Trọng Hạ giật mình thốt lên, “Cho anh 100 tệ (6), anh nuốt những lời vừa rồi về ngay, phải để em nói.”
(6) 100 RMB = 334.802,04 VNĐ
Phí Tân, “Cho nên rất có thể đêm nay khi trở về anh sẽ không ngủ được.”
Du Trọng Hạ, “Em cũng thế.”
Tình cảm trong lòng Phí Tân bắt đầu trào dâng, hắn hiểu rằng lời tự tình nếu mà còn nói thêm câu nào nữa ắt sẽ phải kéo dài vô tận mất thôi, thế nên đành phải thay bằng lời khuyên nhủ, “Sắp nhập học rồi, em ráng chăm chỉ học hành.”
Du Trọng Hạ, “Em mà không chăm chỉ thì anh sẽ không thích em nữa hở?”
Phí Tân bắt bẻ, “Vậy tức là nếu anh không đậu nổi Bắc Đại thì em sẽ thôi không thích anh nữa à?”
Du Trọng Hạ trả lời, “Chính xác.”
Phí Tân, “Em sao lại thế chứ?”
Du Trọng Hạ, “Anh thi tạch thật hay gì?”
Phí Tân, “Không thể nào, anh chắc chắn mình đậu.”
Du Trọng Hạ, “Thế thì em cũng không có cách nào ngừng thích anh được.”
Phí Tân, “…” Hông hổ là thánh ve vãn độc nhất vô nhị!
Du Trọng Hạ tiếp tục nói, “Ánh mắt anh thế này là lại muốn hôn em hả? Ở đây hổng được đâu ó nha.”
Phí Tân, “Ôm thôi có được không?”
Cả hai ôm nhau thắm thiết.
Du Trọng Hạ kéo vali bước vào trong, mãi cho đến khi không thể nhìn thấy bóng lưng của cậu chàng nữa, Phí Tân mới ngồi trở lại xe.
Khoảnh khắc khởi động xe và rời đi, lần đầu tiên trong đời Phí Tân cảm nhận được nỗi sầu muộn khi phải chia cách với người mình yêu, hắn gần như đã nghĩ rằng mình sẽ rơi nước mắt. Tình yêu thật sự là một phép nhiệm màu, đắng cay ngọt bùi không sót thứ gì. Trước kia, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân đã đủ trưởng thành, lối sinh hoạt vĩnh viễn theo khuôn khổ, hắn là người có thái độ tích cực và luôn theo đuổi sự cầu toàn trong mỗi một hành động, so với đám bạn đồng trang lứa thì hắn cũng được xem như là người có một cái đầu lạnh cùng với năng suất làm việc hiệu quả.
Tình yêu đối với hắn mà nói có cũng được không có cũng chẳng sao, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi, hắn chỉ cần ngồi yên và chờ đợi. Đến khi chuyện xảy ra rồi hắn mới hiểu, những trải nghiệm mà tình yêu mang đến cho hắn vượt qua hết thảy vạn vật trên thế gian. Gặp được người mình thích và rồi hẹn hò với người ấy sẽ khiến tâm sinh lý của bản thân đắm chìm vào bên trong, điều này ước chừng chính là đặc quyền của buổi tiệc tình cảm xa hoa mà con người với tư cách là loài linh trưởng bậc cao được phép hưởng thụ. Người chưa một lần chủ động nếm thử mùi vị của tình yêu thì không có đủ tư cách để bàn luận chuyện nhân sinh.
Các trường trung học và đại học lục tục hoạt động trở lại sau dịp Tết Nguyên Tiêu. Tiếp đó, kết quả phần thi tự luận của kỳ thi nghiên cứu sinh cũng được công bố, không có gì đáng ngạc nhiên khi mà Phí Tân có thể thuận lợi lọt vào vòng thi thứ hai của Bắc Đại, tổng cộng có 23 sinh viên chuyên ngành đậu vào vòng hai, hắn là người đứng thứ 4.
Phí Tân vừa phải chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo vừa phải chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp, tính đến sự tiện lợi toàn diện, hắn quyết định chuyển về ký túc xá, nơi mà hắn đã ở hơn nửa năm tại Dĩnh Đại.
Du Trọng Hạ, học sinh của Thất Trung vẫn đang tích cực học hành chăm chỉ, thành tích xuất sắc của cậu ở học kì trước đã khiến cho hết thảy giáo viên chấn động không thôi, ngay cả chính bản thân cậu mà còn phải khiếp sợ. Nếu trên thế gian này hãy còn tồn tại một thứ mà chỉ cần siêng năng là nhận được hồi đáp thì đó chỉ có thể là học tập.
Bây giờ cậu đã có động lực và mục tiêu cho riêng mình, cả người tràn đầy nhiệt huyết và tích cực tương tác với giáo viên khi ở trên lớp. Ngồi cùng bàn kẻ thường xuyên đánh thức cậu dậy nay đành phải rầu rĩ, ai oán ngồi nghe cậu giảng đạo lí.
Thời tiết chậm rãi ấm dần lên, mấy năm nay khí hậu biến đổi khắc nghiệt, những ngày nhiệt độ trên 10 ° C thường kéo dài chưa đến ba ngày, sau đó không khí lạnh lại tràn về. Dĩnh Châu đã mấy lần tuyên bố xuân về, xuân sẽ về, xuân nhất định sẽ về, hết lần này đến lần khác, mọi chuyện vẫn luôn lấy việc mùa xuân không đến để làm kết thúc. Đến giữa Tháng Ba, thành phố biển này vẫn còn bao trùm trong sự ấm áp xen lẫn đôi chút giá lạnh.
Vào lúc chín giờ sáng của một ngày cuối tuần nào đó, Du Trọng Hạ mang theo một hộp Soufflé (7) và hai cốc Starbucks đi đến nhà Trác Vân để thăm Du Quý Dương. Chỉ còn chưa đầy một trăm ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, thành tích của Du Quý Dương vẫn luôn ổn định nằm trong ba vị trí đầu của ban Khoa Học Tự Nhiên ở Nhất Trung.
台北】Flipper's 奇蹟的舒芙蕾鬆餅│沒有什麼事是一份舒芙蕾不能解决 ...(7) Nguyên văn 舒芙蕾 – Soufflé hay còn gọi là trứng rán phồng là một loại bánh nướng làm từ lòng đỏ trứng đánh với lòng trắng kết hợp với rất nhiều gia vị và được dùng như món mặn để khai vị chính hoặc món tráng miệng ngọt. (Theo wiki)
Du Quý Dương mặc bộ đồ ngủ bước ra mở cửa, tóc tai bù xù, nhìn dáng vẻ hẳn là vừa mới từ trên giường đứng dậy.
Du Trọng Hạ bậc chế độ càm ràm của bậc phụ huynh, “Mày có khái niệm cuối tuần không thế? Buổi tối thức cho cố vô rồi sáng dậy không nổi, hư thân quá mà.”
Du Quý Dương, “Ngày hôm qua em thức khuya làm bài.”
Du Trọng Hạ, “Mua bánh ngọt cho mày nè, lần trước mày bảo cửa tiệm kia làm ngon, tao đặc biệt chạy tới đó mua đấy.”
Du Quý Dương giống anh trai, rất thích ăn đồ ngọt, cậu vui vẻ nói, “Cảm ơn anh hai, anh thật tốt với em.”
Du Trọng Hạ vừa làm cha vừa làm anh, cậu nói, “Ăn xong phải chăm chỉ học hành biết chưa?”
Hai anh em ngồi xuống ăn bánh rồi cùng nhau nhâm nhi loại thức uống Vanilla Latte.
Du Trọng Hạ lấy làm kinh ngạc, “Mẹ không gọi mày dậy hả? Thế quái nào bả lại cho phép mày ngủ nướng tới giờ này?”
Du Quý Dương, “À… Xảy ra chút chuyện, đã mấy ngày rồi mẹ không đoái hoài tới em.”
Du Trọng Hạ hỏi, “Bả lại đánh mày hay gì? Mày sắp thi rồi, thế lí do vì sao bả nổi cơn điên lên vậy?”
Kể từ hồi sinh nhật của bọn họ vào năm ngoái, chẳng biết là do Trác Vân cuối cùng cũng ý thức được 18 tuổi đã là người lớn hay là do Du Quý Dương sắp thi lên đại học mà trong khoảng thời gian này bà không hề động tay động chân với nó.
Du Quý Dương, “Không bị đánh, mà là… Ầy, chuyện xấu hổ lắm.”
Du Trọng Hạ, “???”
Du Quý Dương, “Không biết nên nói sao với anh. Anh ở nhà có khi nào từng bị bố hoặc dì bắt gặp anh, cái kia… Ầy.”
Du Trọng Hạ, “Cái gì chứ? Bắt gặp chuyện gì?”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ bất thình lình thốt lên, “Bả thấy mày quay tay hả?”
Du Quý Dương cúi đầu, đỏ mặt rầu rĩ nói, “Cửa phòng em bị hỏng, em cứ tưởng là đã khóa trái rồi, mẹ vào mà không gõ cửa.”
Du Trọng Hạ, “… Chuyện này đúng là xấu hổ nhưng cũng không tính là gì, đối với con trai đây là hành động hết sức bình thường. Bả lớn cỡ đấy rồi lẽ nào lại không hiểu.”
Du Quý Dương, “Dù sao mấy ngày nay mẹ không ngó ngàng gì đến em, em bắt chuyện với mẹ, mẹ cũng vờ như không nghe thấy.”
Du Trọng Hạ, “Thế chẳng phải rất tốt à? Chà! Tao chợt nghĩ ra một cách, sau khi bả đã quên bén đi chuyện này và muốn đánh mày thì mày cứ việc cố ý để bả nhìn thấy mày quay tay, phải khiến bả ngại thêm vài lần như vậy thì mày mới có thể tự do tự tại được ít hôm.”
Du Quý Dương, “… Chủ ý của anh tởm quá.”
Du Trọng Hạ giả vờ muốn động thủ, “Sao mày dám bảo sáng kiến của tao tởm hả? Muốn ăn đòn phải không?”
Du Quý Dương hỏi trong sự nghi ngờ, “Anh hai, anh có chuyện gì vui à? Em cảm nhận được mấy lần anh đến đây tâm trạng đều rất phấn khởi.”
Du Trọng Hạ, “… Có hở? Tao vui vẻ hồi giờ mà.”
Du Quý Dương, “Có chút khác.”
Nội tâm Du Trọng Hạ thầm nói: Em trai à, người đàn ông trong mộng của chú mày đã trở thành ông xã của anh rồi, dù có hạnh phúc đến mấy anh cũng không thể chia sẻ điều này với chú mày được. Bất kể thế nào phải đợi chú mày thi xong đại học mới có thể thông báo cho chú mày biết, đến lúc đó chú mày muốn đánh anh thế nào cũng được, là anh hai có lỗi với chú mày. Nhưng anh mày hổng làm gì sai hết nhá, dù có cho anh mày thêm một cơ hội nữa anh mày vẫn sẽ chọn như thế.
Du Trọng Hạ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, cậu hỏi, “Mày tuốt cái đó, tuốt như nào đấy?”
Du Quý Dương, “Em không hiểu, tuốt gì cơ ạ?”
Du Trọng Hạ, “Nhìn cái gì ấy? Trong đầu mày nghĩ tới cái gì?”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ cho rằng em trai mình sẽ không nhìn video hoặc là ảnh của thầy Phí, bởi vì hai người bọn họ không hề có mối liên hệ nào.
Nhưng mà, nó có thể tưởng tượng ra còn gì? Không được!
Đều là con trai với nhau, muốn tưởng tượng kiểu nào mà chẳng được, điểm này Du Trọng Hạ rõ hơn ai hết. Trước kia cậu vẫn còn thẳng cho nên mới không hiểu tâm sinh lý của mấy chàng gay như em trai mình, hiện tại anh trai cũng là dân đồng tính thế nên cậu càng thêm thấu hiểu. Mẫu đàn ông như thầy Phí, đừng nói là thụ, ngay cả trai thẳng cũng sẽ thích, ảnh đã thôi không dạy học lâu như vậy rồi mà đám thể chất ban 18 mỗi lần nhắc đến ảnh là y như rằng chảy nước miếng cả bầy.
Chính cậu cũng đã từng cùng Phí Tân hỗ trợ lẫn nhau nghịch qua hai lần chơi đồ hàng, của ảnh lớn lắm…
Ý tui là tay ảnh lớn lắm! Đừng có nghĩ sang mấy hướng khác.
Du Trọng Hạ cất tiếng răn đe em trai mình, “Tao nói cho mày biết, chớ có tơ tưởng đến người mày mày không nên tơ tưởng… Với cả hiện tại mày đang học năm cuối cấp, quay cái gì mà quay? Đã là học sinh lớp 12 thì phải biết bảo tồn quy luật tự nhiên và tiêu diệt dục vọng của con người (8) chứ, mày ấy vậy mà chỉ biết thèm khát đàn ông?”
Hơn nữa, kẻ chú mày nghĩ đến lại là người đàn ông của anh!
Du Quý Dương, “Em… Em không có thèm khát.”
Du Trọng Hạ tức giận nói, “Mày bớt xạo lại nha, dòm cái biểu cảm này của mày nếu không phải thèm khát người ta thì tao đi đầu xuống đất liền đó.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Hai người không có kết quả đâu, tao chưa nói với mày ư? Không có kết quả! Từ bỏ đi!”
Du Quý Dương mím môi, bỗng dưng lên tiếng, “Em biết, cậu ta có bạn gái rồi.”
Du Trọng Hạ, “… Hả?” Anh mày đâu phải con gái, thầy Phí chỉ có bạn trai thôi.
Du Quý Dương, “Em không có suy nghĩ muốn ở cạnh cậu ta nữa, cậu ta vốn dĩ không hề thích con trai, tuổi hãy còn nhỏ, vẫn chưa chính chắn, cứ như bây giờ cũng tốt lắm, cậu ta hẹn hò với bạn gái của cậu ta, đi con đường mà cậu ta nên đi. Hiện tại đối với em mà nói, thi đậu đại học mới là điều quan trọng nhất.”
Du Trọng Hạ, “…”
Này là đang nhắc đến Vạn Bằng? Năm trước Vạn Bằng có quen một cô bạn gái là hoa khôi, còn ở trên vòng bạn bè công khai tình cảm vài lần. Du Quý Dương hình như vẫn chưa biết Vạn Bằng đã chia tay nhỏ đó từ lâu lắm rồi. Vạn Bằng cũng đã tuân thủ lời hứa của mình với cậu, không đến làm phiền Du Quý Dương nữa, chỉ một lần thôi cũng không.
Du Trọng Hạ sau khi cùng Du Quý Dương ăn xong bánh ngọt thì đến nhìn em trai mình làm bài trong chốc lát rồi mới nói, “Tao về đây.”
Du Quý Dương, “Sắp tới giờ cơm trưa, em làm trứng xào cà chua, anh ở lại ăn nhé?”
Du Trọng Hạ đứng vuốt tóc trước gương, phong lưu phóng khoáng mà trả lời, “Để bữa sau. Trưa nay tao có hẹn rồi.”
Du Quý Dương thông suốt, “Anh lại yêu đương đấy à?”
Du Trọng Hạ, “Con nít con nôi, chớ có quản chuyện người lớn.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ nói, “Đi đây.”
Du Quý Dương, “Bye bye ngài.”
Ngay trước cổng trường phía Bắc của Dĩnh Đại, Phí Tân nhét hai tay vào túi, háo hức chờ đợi ai đó.
Có người quen học khác ngành đi ngang qua mở miệng hỏi hắn, “Đợi bạn hả?”
Phí Tân, “Ừ… Đợi bạn.”
Vài phút sau, lại có thêm vài cô bé đàn em cùng hệ bước tới hỏi hắn, “Đàn anh chờ ai vậy? Ăn mặc bảnh bao quá thể.”
Phí Tân mỉm cười trả lời, “Chờ em trai của anh.”
Lại qua thêm một lát nữa, một vài đám nam sinh viên ở cùng một tầng kí túc xá với hắn, thân đến mức không thể nào thân hơn kéo bè kết đảng đi ra, nhìn thấy hắn thì hỏi, “Tân Tân, sao ông vẫn còn ở đây? Bọn tui tính đi ăn cá nướng nè, ông có đi không?”
Phí Tân, “Không đi, tui có hẹn rồi.”
Cả bầy ngay lập tức nháo nhào, “Ngày hôm nay ông trưng diện dã man, có hẹn với gái hay gì?”
Có một chiếc taxi đậu ở phía đối diện, Du Trọng Hạ bước xuống xe.
Phí Tân vẫy tay với Du Trọng Hạ, cậu chàng cũng vẫy lại sau đó nhìn xe cộ qua đường rồi tiến về bên này.
Cả bầy sinh viên nhìn theo, thấy người lạ mặt cho nên mới hỏi, “Cậu bé đẹp trai kia là ai thế?”
Phí Tân tiếp tục đút hai tay vào túi, hắn nói, “Bạn trai tui đó.”
(8) Nguyên văn 存天理灭人欲 – Tồn thiên lý, diệt nhân dục là một trong những quan điểm trọng yếu của Tân Nho giáo. “Dục vọng của con người” ở đây ý chỉ những ham muốn vượt quá những nhu cầu cơ bản của con người, chẳng hạn như ham muốn ích kỷ, tham lam, sắc dục… Những ham muốn này cần phải được loại bỏ!
Hỏi: Ăn uống là quy luật tự nhiên hay là dục vọng của con người?
Đáp: Ăn uống là quy luật tự nhiên nhưng nhu cầu được ăn ngon lại là dục vọng.
Chuyện vợ chồng là lẽ tự nhiên nhưng tam thê thứ thiếp lại là ham muốn…
Các học giả phải cách mạng hóa mong muốn của con người, khôi phục các nguyên tắc của tự nhiên, thế mới gọi là học… (Theo baidu)
Hết chương 60
|
CHƯƠNG 61: Phí Tân: 【Hỉ.】(*)
EDITOR: LAM
(*) Nguyên văn 囍 – Phí Tân chỉ nhắn đúng một chữ Hỉ này, cảm giác như bao nhiêu cảm xúc vui mừng, hạnh phúc, sung sướng, hân hoan đều được gói gọn vào trong một chữ Hỉ. Vui mừng khi Du Trọng Hạ đồng ý công khai mối quan hệ với bố mẹ Phí Tân, hạnh phúc vì tình đầu của mình rất có thể là tình cuối của mình, sung sướng vì chủ nghĩa tình yêu một đời một kiếp một đôi người cuối cùng cũng đã gặp được người thích hợp, hân hoan vì vừa có thể thi đậu nghiên cứu sinh vừa ôm được bà xã về nhà, chỉ một chữ Hỉ tưởng chừng như đơn giản thế thôi lại bộc bạch rất nhiều tâm tư mà một người như Phí Tân có thể biểu hiện ra ngoài. Và cũng không phải tự dưng tác giả lại để chữ Hỉ này của Tân Tân làm tựa đề của chương, mình biết là sẽ có nhiều bạn thắc mắc sao không để thuần Việt hơn nhưng riêng với chữ Hỉ này mình xin mạn phép được giữ nguyên. Có đôi khi chỉ một mùi hương cũng đủ để lòng ta lưu luyến, có những lúc ngôn từ gãy gọn lại hoa mĩ hơn cả ngàn tiếng nỉ non. Chữ Hỉ này là một trong những từ như vậy.
Trước đây Du Trọng Hạ chưa từng từng tới Dĩnh Đại lần nào, chỉ có bắt taxi đi ngang qua vài lần, cậu nhớ mang máng nơi này có một vài trường đại học nhưng mức độ nổi tiếng của những ngôi trường đó đều thua xa Dĩnh Đại.
Dĩnh Đại nổi danh khắp cả nước, là trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục, thuộc song nhất lưu (1) vừa là 985 vừa là 211. Trường được thành lập từ thời Trung Hoa Dân Quốc, có lịch sử lâu đời và nhiều cựu sinh viên nổi tiếng.
Ngay từ khi còn nhỏ, học trò bản xứ đã được giáo viên và bố mẹ của mình giáo dục rằng, xếp sau Thanh Bắc (2) chỉ có thể là Dĩnh Đại.
Đối với một ngôi trường đại học như vậy thì việc nhìn thấy bảng hiệu mạ vàng từ đằng xa cũng đủ để khiến người ta sinh ra lòng kính nể.
(1) Nguyên văn 双一流 – Song Nhất Lưu là cách viết tắt của trường đại học hàng đầu thế giới + ngành học hàng đầu thế giới. Đây là một sáng kiến phát triển giáo dục đại học được đầu tư bởi chính phủ Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2015, nhằm phát triển toàn diện các trường đại học ưu tú của Trung Quốc và các ngành học ưu tú nhất của họ thành các tổ chức mang đẳng quốc tế vào cuối năm 2050.
(2) Nguyên văn 清北: Viết tắt của hai trường đại học Thanh Hoa và Bắc Đại.
Trên đường đến trường Du Trọng Hạ không nghĩ tới điều này, cậu cứ vui vẻ mà đi hẹn hò. Trong khoảng thời gian từ một đến hai phút lúc băng qua đường cái để gặp Phí Tân, cậu học sinh cấp ba mới bất chợt nhận ra nơi đây là trường đại học, nam nữ thanh niên đi ngang qua cậu đều là sinh viên đại học, chỉ có một mình cậu là học sinh THPT mà thôi.
Du Trọng Hạ: Tui… Bé… Nhỏ… Quá… À.
Phí Tân đang nói chuyện với năm, sáu người sinh viên; mắt thấy Du Trọng Hạ đến gần thì mới đuổi cả bọn đi hệt như đuổi ruồi bọ, tất cả đồng loạt giải tán với vẻ mặt kỳ quái.
Du Trọng Hạ không rõ nguyên do thế nên lòng có chút rụt rè xen lẫn hiếu kì, cậu cũng nhìn bọn họ theo một cách lạ lùng mà bọn họ cũng đang dùng ánh mắt tò mò để quan sát cậu.
Phí Tân quát lên, “Đừng nhìn, chớ nên dọa em ấy, đi mau!”
Cả đám sinh viên tăng tốc độ, sải bước đi xa nhưng vẫn nhịn không được quay đầu lại dòm chằm chằm cậu “Bạn trai” của Phí Tân.
Du Trọng Hạ, “???”
Phí Tên nói, “Đừng để ý đến tụi nó, cả đám FA chưa từng thấy người khác hẹn hò.”
Du Trọng Hạ hoàn toàn không biết nguyên nhân trước đó là do Phí Tân công khai giới tính cho nên mới cười nhạo hắn, “Vừa mới thoát kiếp ế không được bao lâu mà đã bạo ghê nhỉ?”
Phí Tân nghênh ngang nói, “Anh bạo hồi giờ. Đi thôi, dẫn em đi hẹn hò.”
Du Trọng Hạ, “Em mới là người dẫn anh đi hẹn hò nè.”
Phí Tân hỏi, “Đã ăn sáng chưa? Đói bụng không? Hay mình đi ăn cơm trước nhé?”
Du Trọng Hạ, “Không đói, em ăn bánh ngọt rồi. Anh không dẫn em đi tham quan một vòng trường học à?”
Phí Tân quay đầu lại liếc nhìn cánh cổng trường, hiện tại cảm xúc mà hắn dành cho nơi này vô cùng rối rắm, hắn bèn nói, “Cũng chẳng có cái gì hay để coi. Em muốn đi dạo hả? Nếu em muốn thì anh sẽ dẫn em đi.”
Du Trọng Hạ lại bật chế độ ỏn a ỏn ẻn, “Người ta mới chỉ là học sinh cấp ba thôi ó, hổng có biết trường đại học dáng vẻ ra sao hết nạ.”
Phí Tân cười nói, “Ok ok, anh dắt em đi tham quan nửa buổi trường học.”
Khuôn viên Dĩnh Đại có diện tích cực kỳ lớn, kiến trúc xây dựng không tồi chút nào, diện mạo của sinh viên tới tới lui lui lẽ dĩ nhiên cũng khác xa so với học sinh THPT.
Nữ sinh viên Dĩnh Đại quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ đẹp ở nhan sắc mà còn ở khí chất nữa, Du Trọng Hạ dáo dác nhìn xung quanh, bất kể là cao ngạo, béo gầy, tất cả đều là ngự tỷ (3) hết. Nam sinh viên cũng chẳng hề kém cạnh, có điều ngay bên cạnh đã có một Phí Tân làm bằng chứng sống cho nên những người khác dần trở nên lu mờ.
(3) Ngự tỷ mình có chú thích rồi nhưng thôi cứ gõ lại cho chắc ăn. Dễ hình dung nhất thì ngự tỷ là từ trái nghĩa với bánh bèo, thường dùng để chỉ những người con gái với bề ngoài xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ, lịch thiệp không thua gì đấng mày râu.
Dạo bước được một vòng thì Du Trọng Hạ nói muốn đi vệ sinh, Phí Tân bèn dẫn cậu chàng đến phòng vệ sinh ở tầng trệt của một tòa nhà dạy học. Hiện tại đang là giờ ăn cơm lại còn là cuối tuần, cho nên trong phòng vệ sinh lúc này chỉ có mỗi hai người bọn họ.
Trong khi đang rửa tay, Du Trọng Hạ có quan sát Phí Tân thông qua mặt gương, cậu nhận thấy người sinh viên này sau khi trở lại trường đại học dáng vẻ càng ngày càng anh tuấn hơn so với những lúc ở bên ngoài, cái nguyên lý gì đây trời? Ở chung với bạn đồng trang lứa sẽ kích thích giá trị nhan sắc tăng trưởng hay sao? Cậu thật sự rất hâm mộ bạn học của Phí Tân.
Phí Tân cũng liếc cậu chàng qua gương, mới vài ngày không gặp, cậu học sinh cấp ba này hình như càng thêm cao lớn, hoặc cũng có thể là do công dụng tôn lên dáng người của bộ quần áo đang mặc, em ấy quả thật rất biết cách phối đồ.
Du Trọng Hạ nói, “Thầy Phí, anh chắc không phải là thảo mộc ở Dĩnh Đại đâu nhỉ?”
Phí Tân, “Thực vật thân thảo (4) ở bên trên bề mặt xanh hóa mọc rất dài, anh không phải.”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân, “Ngoại trừ các trường nghệ thuật coi trọng vẻ bề ngoài thì những trường đại học khác không ai rảnh tới mức mở cuộc bình bầu chọn ra hotgirl, hotboy các kiểu, học lực không có mới phát triển theo phương diện ấy, như vậy cũng đủ để người ta chê cười rồi. Tuy nhiên, anh đúng là người đẹp trai số một ở Dĩnh Đại.”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu ngay lập tức ụp nồi lên đầu Phí Tân, “Anh thế này là đang muốn diss học sinh nghệ thuật chúng em phải không?”
Phí Tân lau tay sau đó vo tờ giấy thành một cục rồi ném đi, hắn nói, “Không muốn diss học sinh nghệ thuật… Chỉ muốn kiss thôi.”
Du Trọng Hạ, “Ở chỗ này ư? Lỡ chẳng may có người tiến vào thì sao?”
Phí Tân, “Anh hôn vợ của anh mà còn phải sợ người khác thấy?”
Du Trọng Hạ, “Bởi vì trở về địa bàn của mình rồi nên anh mới như vậy chứ gì? Hôm nay anh bạo cực kỳ.”
Phí Tân, “…”
Hắn phát giác ra bản thân đúng là có chút tâm lý “Phản động”, như thế này không thích hợp cho lắm thế nhưng hắn thật sự rất muốn hôn em ấy.
Phí Tân thay đổi giọng điệu thành loại bình thản, “Nếu em không thích thì tụi mình đổi sang địa điểm khác rồi hẵng hôn.”
Song, Du Trọng Hạ lại hưng phấn mở miệng, “Em thích mà! Ý em là anh bạo cỡ đó trông ngang tàng, phách lối quá đi. Khó trách tất cả mọi người ai ai cũng muốn làm nữ chính Mary Sue, nếu nam chính là một chàng trai như vậy ai mà chẳng muốn làm Nam Cung Lưu Ly. Đến đây, tóm lấy eo của em, đè lại em, hôn em, cuồng nhiệt một chút.”
Phí Tân, “Em… Em là người phương nào vậy?”
Du Trọng Hạ, “Tóm lại có hôn không? Em gấp muốn chết.”
Phí Tân dưới sự chỉ đạo của cậu chàng… Tóm lấy eo… Đè người tại bồn rửa tay… Hoàn tất một nụ hôn nồng cháy.
(4) Nguyên văn 校草 – Giáo thảo = Trường học + thực vật thân thảo(thảo mộc) = hotboy trường học, cho nên Phí Tân mới bẻ lái là ở trong trường học có chính sách phủ xanh cây cỏ, muốn thế cây cỏ phải phát triển um tùm mọc dài ra, mà cái mặt ổng thì không dài cho nên ổng không phải.
Sau khi dùng cơm trưa ở cổng phía Bắc của Dĩnh Đại, Phí Tân tiếp tục dắt Du Trọng Hạ đến rạp coi phim, phim kết thúc thì đi uống một tách trà chiều, uống xong trời đã tối đen, cả hai quyết định lượn một vòng chợ đêm tại Dĩnh Đại.
Chợ đêm đông đúc, về đêm nhiệt độ xuống thấp, hai người nhàn nhã nắm tay nhau đi dạo, người khác sẽ không chú ý tới. Chợ đêm ở Dĩnh Đại mang tới một bầu không khí tươi trẻ mà người ta thường chỉ bắt gặp ở góc sân trường, nhạc nền cũng không phải những bài hát Tik Tok thần thánh giống như ở những khu chợ đường phố khác mà là thuộc loại nhạc không lời.
Thanh xuân là những chuyến đi đầy biến động, đến khi từng trải rồi sẽ thấy nó xinh đẹp xiết bao, vì thế hãy cứ sải cánh bay ngược chiều gió, đừng sợ mưa trong lòng, sương vương đáy mắt. Mặc kệ năm tháng hững hờ trôi về tuổi xế chiều, người ấy rồi sẽ đến và dẫn lối cho bạn.
Chín giờ hơn, Phí Tân tiễn Du Trọng Hạ đến trạm tàu điện ngầm.
Phí Tân hỏi, “Buổi hẹn hò hôm nay có vui không?”
Du Trọng Hạ đáp, “Cũng tàm tạm.”
Phí Tân thỉnh giáo một cách khiêm nhường, “Tàm tạm chính là không quá tốt, kém ở đâu? Lần sau anh sửa.”
Du Trọng Hạ nói, “Không có gì không tốt hết, chỉ có điều buổi hẹn này có gì khác so với cái thời chúng mình vẫn chưa thông đồng gian dâm với nhau à?”
Phí Tân, “Tâm trạng không giống.”
Du Trọng Hạ muốn nghe hắn nói mấy lời sến súa, càng sến càng tốt, cậu cất lời, “Không giống chỗ nào? Anh nói em nghe thử coi sao.”
Phí Tân, “Trước kia mỗi lần nhìn thấy em anh lại phiền, em nói nhiều muốn chết.”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân cười nói, “Hiện tại nhìn em vẫn thấy phiền.”
Du Trọng Hạ, “Chia tay đi, chia tay đi, chia tay đi.”
Phí Tân, “Khi ấy em hãy còn là một đứa nhỏ, anh không thể chấp nhặt với em. Hiện tại em đã là đứa nhỏ nhà anh, anh chỉ có thể nhịn chứ không thể rời xa.”
Du Trọng Hạ tức xì khói, “Đứa nhỏ nào? Em là bà xã của anh đấy.”
Phí Tân đoan chính nói, “Đã chuẩn bị mã QR chưa? Vào trong đi.”
Du Trọng Hạ bực dọc lên tiếng, “Anh có biết yêu đương không vậy? Lời tâm tình nói chẳng ra ngô ra khoai gì cả, người thì đẹp mà sao cái miệng vụng về thế.”
Phí Tân nói, “Miệng có vụng về cỡ nào cũng không thay đổi được việc anh đã thoát ế.”
Du Trọng Hạ giận đến mức lôi điện thoại ra quẹt mã QR tàu điện ngầm ngay lập tức, cậu nói, “Đi đây, không muốn nói chuyện với anh nữa.”
Cậu nhấc chân định rời đi nhưng Phí Tân đã nhanh tay giữ cậu lại, cậu mừng rỡ trong lòng, bản thân có linh cảm Phí Tân muốn xà nẹo với cậu thêm chút nữa cho nên mới xụ mặt hỏi, “Gì? Em phải lên tàu kẻo lỡ.”
Phí Tân, “Cũng đâu phải là chuyến tàu cuối cùng, sao mà lỡ được?”
Du Trọng Hạ, “Em tranh thủ về nhà chơi game.”
Phí Tân mỉm cười nhìn cậu sau đó nói, “Cuối tuần này anh phải đi Bắc Kinh thi vòng hai, đi một tuần lận đấy.”
Du Trọng Hạ, “Hồi sáng anh có kể rồi. Ráng thi đậu, em chờ tin vui từ anh.”
Phí Tân, “Chuyện là, chờ anh trở lại…”
Du Trọng Hạ thật sự nóng nảy, cậu hỏi, “Anh trở về rồi sao nữa?”
Phí Tân mở miệng, “Anh muốn nói với bố mẹ…”
Trong lúc nhất thời Du Trọng Hạ chưa thể hiểu thấu, “Nói cái gì?”
Phí Tân, “Vợ à, em bảnh trai như vậy sao đầu óc lại ngu si đến thế?”
Du Trọng Hạ, “… Ý anh là công khai?”
Giờ khắc này bên tai cậu như vạng vọng giai điệu của một bản giao hưởng, hàng tỉ thiên thần đang đồng thanh hát vang: Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! (5)
Du Trọng Hạ, “Em đi đây!”
Cậu cầm di động xông tới máy quét mã QR, đầu cũng không ngoảnh lại chạy bán sống bán chết.
Phí Tân, “…”
(5) Nguyên văn 交响乐 – Hallelujah là một từ có gốc là chữ הַלְּלוּיָהּ của tiếng Hebrew, trong đó bao gồm hai thành tố: הַלְּלוּ Halla nghĩa là lời ngợi khen và יָהּ Jah hoặc Yah tức là tên của Thiên Chúa. Như vậy, Hallelujah tạm dịch là “lời ngợi khen Thiên Chúa”. Các bạn có thể nghe thêm bài hát cùng tên tại đây.
Trên tàu điện ngầm lác đác vài người.
Xung quanh vị trí của Du Trọng Hạ vẫn chưa có ai ngồi, ở phía đối diện là một bác gái khoảng chừng bốn mươi đến năm mươi tuổi. Người bác gái ấy nhìn cậu một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi, “Này cháu, cháu không sao chứ?”
Du Trọng Hạ, “… Dạ? Không sao hết ạ.”
Bác gái, “Mặt cháu đỏ lắm, cháu bị sốt phải không?”
Du Trọng Hạ sờ mặt của mình, đệch! Nóng bỏng tay.
Trong khi tàu điện ngầm lắc lư dừng qua hai trạm thì cậu nhận được một tin nhắn do Phí Tân gửi đến trên Wechat.
Phí Tân: 【Sạc dự phòng em bỏ quên trong túi áo của anh, anh gửi chuyển phát nhanh về nhà cho em nhé?】
Du Trọng Hạ: 【Không cần, em vẫn còn một cái Xiaomi ở nhà.】
Phí Tân: 【Nửa gói mứt sơn tra em ăn không hết đang nằm trong túi áo của anh nè.】
Du Trọng Hạ: 【Anh ăn luôn đi.】
Phí Tân: 【Còn cả chiếc nhẫn Minions phát sáng nữa.】
Ở chợ đêm có chương trình quét mã QR bằng Wechat, nếu quét thì sẽ được tặng một chiếc nhẫn có gắn đèn LED, bình thường Phí Tân hay phớt lờ mấy thứ này nhưng Du Trọng Hạ thích nên hắn đành phải quét, bọn họ nhận được một chiếc nhẫn họa tiết Minions.
Du Trọng Hạ: 【Thế quái nào chúng đều chui tọt vào trong túi của anh?】
Phí Tân: 【Em chạy nhanh quá anh chưa kịp đưa.】
Du Trọng Hạ: 【Anh cứ giữ đó đi, khi nào trở về thì đưa lại cho em.】
Phí Tân: 【Thập Ngũ, nếu như em không muốn thì thôi quên đi, anh không ép em.】
Lúc tin nhắn này được gửi sang, Phí Tân có hơi lúng túng xen lẫn thất vọng.
Là do hắn đã quá nóng vội ư? Du Trọng Hạ chỉ mới 18 tuổi, có lẽ em ấy không muốn quyết định tương lai của mình một cách nhanh chóng đến vậy, tâm trạng của người từng yêu đương hơn chục lần và người chỉ mới yêu có một lần dường như vô cùng khác biệt.
Quan điểm tình yêu mà Phí Tân theo đuổi chính là kiểu chỉ yêu một lần liền tính chuyện trăm năm, nếu đã nhận định là người ấy thì cả đời vĩnh viễn là người ấy. Thế nhưng một Du Trọng Hạ 18 tuổi không nhất thiết phải có lối suy nghĩ giống vậy. Bọn họ cũng chưa từng thảo luận với nhau về vấn đề này. Có lẽ phải chờ cho đến khi em ấy trưởng thành hơn một chút, đến lúc đó cả hai cũng đã ở bên nhau một quãng thời gian khá dài. Suy cho cùng, tình yêu và hôn nhân không phải là chuyện có thể xảy ra trong một sớm một chiều, giống như những gì em ấy đã nói, chậm rãi nhưng bền lâu.
Phí Tân một lần nữa củng cố lại tâm lý của mình.
Du Trọng Hạ trả lời lại hắn: 【Em hổng có nói là không muốn.】
Phí Tân: 【Thế sao em lại chạy?】
Du Trọng Hạ: 【Em không hiểu sai ý anh đúng chứ? Anh có cái ý đó phải không?】
Phí Tân: 【Chính xác.】
Du Trọng Hạ: 【Chỉ cần em chạy trốn thật nhanh, ngượng ngùng sẽ không đuổi kịp em.】
Phí Tân: 【Vậy tức là em bằng lòng?】
Du Trọng Hạ: 【Yes, i do.】
Phí Tân: 【Hỉ.】
Vài ngày sau, Phí Tân đi Bắc Kinh tham dự kỳ thi.
Ở trên lớp, Du Trọng Hạ chăm chú nghe giảng; tan học siêng năng làm bài, tới kỳ thi tháng cậu lọt vào ba vị trí đầu bảng của ban nghệ thuật và top 100 toàn khối. Nghiễm nhiên trở thành lãng tử quay đầu số một của Thất Trung cho nên tại buổi chào cờ, buổi họp toàn khối cũng như họp lớp cậu đã bị các cấp lãnh đạo và giáo viên nhắc tên khen ngợi không biết bao nhiêu lần.
Vào một buổi sáng bình thường, mùa xuân ở Dĩnh Châu đột nhiên khoe sắc, chỉ trong một đêm mà Nhài mùa đông (6) đã giăng khắp lối, những nhánh Mộc Lan ven đường cũng đã e ấp nụ, hơi thở của mùa xuân thoang thoảng trong làn gió.
迎春花的功效和作用- 花百科(6) Nguyên văn 迎春花 – Nhài mùa đông ( Jasminum Nudiflorum), là một loại cây bụi mảnh, rụng lá có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những bông hoa nở rộ trên đỉnh ngay sau mùa đông, đó là lý do tại sao nó cũng được đặt tên là Yingchun trong tiếng Trung, có nghĩa là “loài hoa đón xuân”. (Theo wiki)
Sáng nay, Du Trọng Hạ thức giấc trong sự hoảng hốt, cậu với tay mò mẫm rồi lại lặng im than thở: Đã là lần thứ ba trong tuần rồi!
Mùa xuân mùa của vạn vật tái sinh, khi mà loài người đã tiến hóa hàng trăm nghìn năm, thời kỳ động dục cũng đã trở thành gene lặn nhưng chung quy vẫn không cách nào thoát khỏi quy luật của cái mùa này. Gió xuân ấm áp, hương hoa ngập tràn, nội tiết tố sinh dục của động thực vật triệt để bùng nổ.
Sau khi bước vào lứa tuổi dậy thì, Du Trọng Hạ cũng đã nhận thức được mùa xuân là cái mùa bất thường, nhưng bất thường như năm nay, quả thực là lần đầu tiên. Phí Tân khởi hành đi Bắc Kinh đã được bốn ngày, buổi tối cả hai sẽ gọi điện thoại hoặc video call với nhau một chút, Phí Tân không phải là người thích nói những lời mùi mẫn, ảnh chỉ tán gẫu đôi chút về chuyện thường ngày, “Nhớ em”, “Muốn hôn em” đã là giới hạn cao nhất của ảnh rồi. Chỉ chừng đó thôi mà cậu đã “nóng trong người”???
Du Trọng Hạ vừa giặt quần lót vừa nghĩ thầm, chả có nhẽ tui lại là một con ma dâm dục chuyển thế? Một Tân Tân ngây thơ cỡ đó lại có thể ghẹo tui đến mức “nóng trong người”, sao lại thế này? Hổng lẽ tui có tố chất làm một 0 phóng đãng? Dựa vào gương mặt và cái khí chất này… Phải là một người đàn ông cứng rắn chứ.
Không thể à? Không thể ư, không thể thật hả? Hức, tui dâm đãng quá rồi.
Ba ngày sau khi vòng thi thứ hai kết thúc, Phí Tân đã được xác nhận là trúng tuyển, hắn gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ xong thì căn cứ vào thời gian nghỉ giải lao của trường THPT để báo tin vui cho Du Trọng Hạ trên Wechat.
Du Trọng Hạ đang trò chuyện với đám Dương Kha về skin mới ở trong game ngay tại chỗ giao nhau giữa hai ban 18 và 19.
Phí Tân: 【Anh đậu rồi. ❤❤❤】
Du Trọng Hạ lập tức hò reo, “Quàoooooooooooooo!”
Đám Dương Kha, “Sao thế, sao thế?”
Du Trọng Hạ, “Tan học tao khao tụi mày một chầu! Thầy Phí thi đậu nghiên cứu sinh!”
Đám Dương Kha nghe xong thì cũng hân hoan ngay tại chỗ, hân hoan xong mới kịp phản ứng: Thầy Phí thí đậu nhưng tại sao người mở tiệc ăn mừng lại là Du Thập Ngũ?
Bầy học trò ban thể chất cơ ngực cuồn cuộn nhanh chóng suy diễn: Chuyện này hình như rơi vào phạm vi điểm mù tri thức của tụi mình rồi, mối quan hệ mật thiết giữa thầy giáo anh tuấn và cậu cán bộ môn bảnh trai… Khăng khít dữ thần!
Hết chương 61
|
CHƯƠNG 62: DU TRỌNG HẠ:【QUÁ DÀI, KHÔNG XEM】
EDITOR: LAM
Du Trọng Hạ vui vẻ mời khách thế nhưng sau khi nỗi niềm hưng phấn qua đi cậu lại bất chợt nhớ tới một chút chuyện phiền lòng. Phí Tân thi đỗ nghiên cứu sinh đồng nghĩa với việc sang đến học kỳ sau cả hai người sẽ phải yêu xa. Trong những bộ phim truyền hình, điện ảnh và các tác phẩm văn học, tình yêu cách trở địa lý thường nảy sinh vô số rủi ro. Hai chữ “Yêu xa” này vừa xuất hiện là đã biết ngay cả biên kịch lẫn tác giả lại chuẩn bị xì hơi vào mặt khán giả rồi.
Mặc dù vậy!
Nội tâm Du Trọng Hạ thầm nghĩ: Tui với thầy Phí đâu có sống bên trong mấy loại tác phẩm đó! Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của tụi tui sao có thể kết thúc một cách ảm đạm như thế được. Thầy Phí vừa ngọt ngào lại vừa dịu dàng, muốn cãi nhau với ảnh khó lắm. Yêu xa thì yêu xa, một năm chứ nhiêu đâu, chuyện nhỏ.
Tuy nhiên, vào buổi tối trước khi đi ngủ, Du Trọng Hạ đột nhiên thay đổi suy nghĩ: Mẹ bà! Lúc sáng chẳng phải tui đã tự cắm cái flag (*) cho mình sao? Thầy Phí tính tình tốt lắm nhưng tui thì không nha! Lỡ chẳng may tui có làm ra điều gì đó sai trái, ảnh đánh thì không đành mà mắng cũng chẳng xong. Rồi lại lỡ chẳng may tui không đậu được vào một trường đại học chất lượng cao ở Bắc Kinh, bản thân phải ngồi chồm hổm ôn luyện để năm sau thi lại, sang năm rồi lại sang năm, sang năm lâu cỡ nào chứ. Nếu cứ tiếp tục như thế, tình yêu có cổ tích đến đâu rồi cũng tèo cho coi 1551… (1)
(*) Nguyên văn 立了个 flag = Cắm cái flag là một thuật ngữ lưu hành trên internet ám chỉ những người miệng quạ, nói tới đâu xui tới đó. Chẳng hạn như vừa mới khen thời tiết hôm nay thật đẹp, dứt lời một cái trời mưa ngay tức khắc.
(1) 1551 là một thuật ngữ thông dụng trên internet, “1551” thực chất là ywwuyi (y ô ô y), viết theo tiếng Trung là 嘤 嘤 噫, cách các cô gái dễ thương khóc khi muốn làm nũng. Thật ra nguồn gốc ban đầu của 1551 có nghĩa là “mất mặt”, “nhục chưa” cho nên khi có người nào dùng 1551 với bạn thì chưa chắc người ta đã có ý làm nũng biết đâu chừng là đang đá đểu bạn đấy.
Đến sáng ngày hôm sau, khi đã tỉnh khỏi giấc mộng lằng nhà lằng nhằng kia, Du Trọng Hạ bắt đầu suy diễn: So với việc ngồi ở đây lo được lo mất chi bằng tui tranh thủ chút thời gian gạo nấu thành cơm với thầy Phí. Càng sớm càng tốt làm cho xong loại chuyện xấu hổ ấy! Tui chính là một thằng đàn ông có trách nhiệm nhất trên cái trái đất này mà ảnh lại là người có thể song song xếp chung thứ hạng với tui. Một khi ván đã đóng thuyền thì đừng nói chi tới việc yêu xa, dù cho tận thế có đến, mặc kệ xác sống xâu xé ra sao cũng không thể chia lìa được tụi tui.
Du Trọng Hạ mạnh mẽ kiên quyết, đã nói là làm. Cậu một lần nữa vá lại lỗ hổng tri thức gay học, xem thêm mấy bộ video tài liệu, lên mạng mua vài loại vật dụng hỗ trợ cho việc này kia kia nọ của mình. Mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ thầy Phí từ Bắc Kinh trở về nữa là xong.
Ngày mà Phí Tân đáp máy bay xuống Dĩnh Châu, sắc trời đã chập tối, hắn gọi điện cho Du Trọng Hạ ngay khi máy bay vừa hạ cánh. Lúc này ở trường THPT đang là hoạt động ngoại khóa, Du Trọng Hạ ngồi trong lớp học ăn khoai tây chiên, cậu nhai nhóp nhép rồi nói, “Em sẽ đến gặp anh ngay bây giờ.”
Phí Tân, “Không được trốn tiết, ngoan ngoãn dự lớp tự học đi.”
Du Trọng Hạ, “Vậy tan học em tới nhà anh nha.”
Phí Tân, “Xa lắm, em đừng đến, mốt là cuối tuần rồi, tới lúc đó mình lại gặp nhau.”
Du Trọng Hạ ai oán nói, “Đồ vô tình! Thứ nhẫn tâm! Đi thành phố lớn Bắc Kinh về một cái là bắt đầu lơ đẹp người ta ó.”
Phí Tân, “Ăn nói đàng hoàng lại coi, bé con điệu đà.”
Du Trọng Hạ, “Anh bắt taxi về hay sao? Đã gọi được xe chưa?”
Phí Tân, “Bố mẹ tới sân bay đón anh, anh lấy xong hành lí thì sẽ đi tìm bọn họ.”
Du Trọng Hạ, “Chú dì chắc chắn sẽ vui lắm đây, buổi tối có mở tiệc ăn mừng không?”
Phí Tân, “Hẳn là quây quần ra ngoài dùng bữa. Em đã ăn cơm chưa? Bớt ăn vặt lại, ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng một chút.”
Du Trọng Hạ cất túi khoai tây chiên đi rồi nói, “Em chờ tụi ban thể chất tập luyện xong thì sẽ đi ăn Sa Huyện (2) với bọn nó.”
Phí Tân, “Ok, anh nhìn thấy túi hành lí của mình rồi.”
Du Trọng Hạ, “Vậy em cúp máy đây, anh mau ra ngoài đi, đừng để chú dì đợi lâu.”
Phí Tân, “Ok, bye… Yêu em.”
Du Trọng Hạ, “Như cái cc (3).”
Vài giây sau khi đã cúp máy cậu mới bất thình lình khôi phục lại lí trí, thầy Phí vừa mới nói “Yêu em”?!
Áu…. Áu!!!
(2) Nguyên văn 沙县: Là một huyện của thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, nổi tiếng khắp cả nước với những món ăn vặt hấp dẫn như hoành thánh, xíu mại, bánh bao, thạch gạo, mì xào, há cảo, súp miến chua cay…
(3) Nguyên văn 比鸡鸡 – Thật ra cái câu này nó đa nghĩa lắm, tùy vào ngữ cảnh sẽ cho ra một ý nghĩa khác nhau, nhưng chung quy lại thì thường được dùng khi nói chuyện với những người cực kì thân thiết với mình. Chẳng hạn như Du Quý Dương chúc 15 ngủ ngon sau đó thả tym, 15 sẽ trả lời lại là 比鸡鸡 (so với kê kê, kê kê = chym) tức là búng (thả) chym. Còn cái câu 比鸡鸡 mà 15 nói với Phí Tân thì thuộc kiểu chym em dài bao nhiêu thì em yêu anh bằng chừng đấy hoặc cũng có thể hiểu là em yêu anh như cái cách em yêu thằng nhỏ của mình vậy. Đây là câu cửa miệng của 15.
Lúc bấy giờ nhóm học trò ban thể chất đi tập huấn trở về, bọn họ ở cửa sau của ban 19 gọi tên của Du Trọng Hạ, “Thập Ngũ! Đi ăn cơm!”
Du Trọng Hạ, “Tới ngay.”
Cậu đứng dậy đi ra.
Nhóm học trò ban thể chất, “???”
Dương Kha hỏi, “Cậu nhảy chân sáo là có ý gì đấy?”
Du Trọng Hạ, “Hổng có gì hết nha.”
Mọi người, “…”
Du Trọng Hạ ngây ngốc cười, “He he.”
Xuyên suốt cả quá trình ăn Sa Huyện, Du Trọng Hạ vẫn luôn bày ra dáng vẻ đắc ý không thôi, thỉnh thoảng còn lộ ra biểu cảm e thẹn hệt như một cô thiếu nữ đang hoài xuân.
Thầy Phí đáng yêu một cách dã man, ảnh ấy thế mà lại ở trong điện thoại ngượng ngùng nói “Yêu em”. Đợi đến khi gặp mặt, cậu nhất định đè ảnh ra hôn một cái thật kêu, sau đó sẽ biến bờ môi anh đào nhạt màu của ảnh thành một đóa anh đào đỏ thắm. Cuối tuần mau mau đến nào! Tới lúc đó cứ chờ mà coi cậu yêu thầy Phí đến Chết! Đi! Sống! Lại!
Cơm nước xong xuôi cả bọn trở về trường học, nhóm học trò ban thể chất bắt đầu ghé tai nhau thì thầm to nhỏ.
Học trò thể chất A, “Hình như Thập Ngũ đang hẹn hò với ai thì phải?”
Học trò thể chất B, “Tao thấy giống lắm á.”
Học trò thể chất C, “Phải đổi biệt danh thành Thập Lục hở?”
Dương Kha, “Đừng đoán mò, cậu ấy mỗi ngày đều tụm năm tụm ba với đám mình, tụi bây có thấy cậu ấy giao lưu với cô gái nào không?”
Học trò thể chất A, B, C, D đồng loạt lắc đầu lia lịa, “Không thấy.”
Học trò thể chất D, “Hay là yêu qua mạng?”
Học trò thể chất C, “Nhưng học kì này Thập Ngũ học hành chăm chỉ lắm, không còn bấm điện thoại thường xuyên như trước nữa.”
Học trò thể chất B nghĩ ra một khả năng mới, “Hoặc có thể chị dâu thứ mười sáu của tụi mình là một học sinh xuất sắc thì sao?”
Dương Kha, “Ban 18 và 19 không hề có học sinh xuất sắc, còn học trò ưu tú ban nào khác chịu để ý tới Du Trọng Hạ đâu?”
Học trò thể chất B, C, D, “Nói cũng đúng.”
Học trò thể chất A, “Tại sao lại không? Thầy Phí đỉnh của đỉnh đấy thôi, thầy ấy rất thân thiết với Thập Ngũ.”
Những người còn lại, “…”
Dương Kha, “Không… Thể… Nào.”
Cả đám rơi vào trầm tư.
Học trò thể chất B, “Thật ra… Tụi mày đã bao giờ nghi ngờ mối quan hệ giữa anh Điểu và Thập Ngũ chưa?”
Học trò thể chất C, “Cuối cùng cũng có người nói ra! Tao sớm đã cảm thấy hai người đó cứ quái quái thế nào ấy!”
Học trò thể chất D, “Tụi mày nói cái gì vậy? Sao tao nghe không hiểu gì hết?”
Học trò thể chất A, “Dòng ngu ngục.”
Học trò thể chất C, “Anh Điểu và Thập Ngũ trở mặt với nhau một cách vô cùng khó hiểu sau đó lại hòa hảo đến mức bất thường.”
Học trò thể chất A, “Buổi tối ngày hôm ấy, trước khi anh Điểu chuyển trường sang nơi khác ảnh đã ôm Thập Ngũ khóc một cách tức tưởi đấy thôi. Lúc đó tao thấy có hơi bất ổn rồi nhưng lại sợ là do mình nghĩ quá nhiều cho nên mới không dám hó hé tiếng nào.”
Học trò thể chất B, C, “Đúng vậy nha, đúng vậy nha, đúng vậy nha. Bọn tao cũng thấy có cái gì đó sai sai!”
Học trò thể chất D, “Ể? Ý tụi mày là? Ể?!”
Dương Kha, “Không… Thể… Nào.”
Sau khi tan tiết tự học tối, Du Trọng Hạ đeo ba lô chuẩn bị trở về nhà. Cậu bước ra khỏi phòng học thì đúng lúc gặp nhóm Dương Kha, bọn họ bèn cùng nhau xuống lầu tiến về phía cổng trường.
Dương Kha hỏi, “Trong ba lô chứa gì thế? Tối về vẫn còn muốn học bài hả?”
Du Trọng Hạ, “Học thuộc 《Liêm Pha, Lạn Tương Như Liệt Truyện》, cô Hứa có bảo tiết truy bài ngày mai sẽ kiểm tra miệng đấy, tụi mày học chưa?”
Nhóm thể chất đồng loạt lắc đầu, “Chưa học.”
Du Trọng Hạ, “Ồ, chủ nhiệm tụi bây nói muốn kiểm tra miệng mà tụi bây không thèm học hành gì luôn à? Muốn chết sao?”
Học trò thể chất A, “Hiện tại cô Hứa đối xử với tụi tui tốt lắm, tụi tui hết sợ cổ rồi.”
Du Trọng Hạ bất mãn lên tiếng, “Không sợ nên đách thèm học Ngữ Văn nữa hay gì? Cổ đối xử tốt với tụi mày còn tụi mày lại muốn gây khó dễ cho cổ phải không? Tao nói cho tụi mày biết, trong mắt tao đứa nào khiến cho cô Hứa buồn chính là phạm phải trọng tội đấy, chớ có quên những gì tụi mày đã hứa với Vạn Bằng Điểu, tao từng nói sẽ thay nó quản thúc tụi mày, đứa nào không nghiêm túc học Văn tao đánh chết đứa đó ngay lập tức.”
Nhóm thể chất tỏ vẻ, “Không dám không dám, tụi tui không dám, trở về học ngay, cam đoan học thuộc.”
Du Trọng Hạ nói, “Tốt nhất nên như vậy. Tụi mày lấy thằng Vạn Bằng Điểu làm gương đi, ngày hôm qua nó cho tao xem bảng điểm kỳ thi tháng của nó, thành tích khá lắm, tụi mày dòm lại cái thây của tụi mày đi, rặc một lũ thất bại. Mày đó, Toán thi được có ba điểm là sao? Mày thật sự cho rằng thi đấu thể thao thì không cần dùng đến đầu óc hay gì?”
Nhóm thể chất, “…”
Du Trọng Hạ tiếp tục răn đe bọn họ, “Tụi mày cứ nhìn thầy Phí ấy, Dĩnh Đại hệ chính quy, lại còn thi đỗ nghiên cứu sinh ở Bắc Đại, những điều đó có làm trì hoãn việc tập luyện thể chất của ổng không? Có ngăn cản được việc ổng sở hữu một cơ bụng và cơ ngực hoàn hảo không? Đám tụi mày, tao nói nào ngay, dù cho có luyện cơ ngực thành Arnold Schwarzenegger (4) thì tụi mày cũng không có cửa sánh được với Tân Tân nhà tao.”
Nhóm thể chất, “???”
Dương Kha, “Tân Tân? Nhà cậu?”
Du Trọng Hạ nhanh trí cứu vãn tôn nghiêm, “Tao nói cho có vần vậy thôi! Cái chính là đang muốn khuyên nhủ tụi mày chịu khó học hành, đừng có giở trò xàm quần với tao.”
Dương Kha, “… Thầy Phí?”
Du Trọng Hạ, “Dù mày có gọi ổng thì ổng cũng không tức giận với tao đâu.”
Dương Kha chỉ một lóng tay về phía đường cái đối diện, “Ý tui là… Thầy Phí đang đứng ở đằng kia.”
Phí Tân mặc một chiếc áo măng tô phối với quần jean, hắn đứng đó, đón gió xuân dưới ánh đèn đường rồi vẫy vẫy tay về phía mọi người ở bên này.
Du Trọng Hạ: Rồi xong, người đàn ông của tui đẹp trai dữ thần!
Cả đám học trò cấp ba hệt như ong vỡ tổ ùa qua đường cất tiếng chào hỏi Phí Tân, chúc mừng hắn thi đỗ nghiên cứu sinh.
Dương Kha, “Thầy ơi, đã trễ thế này sao thầy còn đến đây?”
Phí Tân, “Thầy…”
Hắn còn chưa nói dứt câu mà Du Trọng Hạ đã như Vương Phi hồi còn trẻ (5) tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông HongKong, cậu nói, “Liên quan quái gì tới bọn bây?”
Nhóm thể chất, “…”
Phí Tân vốn dĩ muốn nói hắn chỉ tiện đường ghé ngang qua nhưng hiện tại đành phải đổi thành, “Thầy đến tìm em ấy.”
Du Trọng Hạ kiêu ngạo nói, “Nghe chưa, người lớn bọn tao có chuyện cần nói, trẻ vị thành niên tan học rồi thì về nhà đi.”
Nhóm thể chất ta nhìn mi, mi nhìn ta, trong ánh mắt đồng loạt nổi lên từng đợt sóng to gió lớn, lẽ nào những gì tụi mình suy đoán đúng là sự thật?!
Cả đám, “… Bye bye thầy Phí.”
Du Trọng Hạ, “Về nhà nhớ phải học thuộc 《Liêm Pha, Lạn Tương Như Liệt Truyện》 đấy.”
Arnold Schwarzenegger từ cậu bé bất hạnh tới huyền thoại thể hình ...(4) Nguyên văn 施瓦辛格 – Arnold Schwarzenegger là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo, ông làm Thống đốc bang California thứ 38. Schwarzenegger bắt đầu tập thể hình khi mới 15 tuổi và được coi là một trong những gương mặt quan trọng nhất trong lịch sử môn thể hình. (Theo wiki)
王菲生日谢霆锋缺席,与友人开心聚餐,去年他还为王菲深夜庆生_感情(5) Nguyên văn 王菲 – Vương Phi là nữ ca sĩ, nhạc sĩ Hồng Kông gốc Trung Quốc. Trước năm 1985, cô còn có nghệ danh là Vương Tịnh Văn. (Theo wiki) Nhắc đến Vương Phi thì không thể không kể đến mối tình làm tốn biết bao nhiêu giấy mực giữa cô và Tạ Đình Phong.
Nhóm thể chất cùng nhau đi tàu điện ngầm.
Đầu tiên, một cuộc thảo luận sôi nổi về việc “Du Thập Ngũ có phải là gay hay không?” được tổ chức.
Cuối cùng cho ra kết luận 99.9% là phải.
Sau đó lại tiếp tục cuộc bình bầu kịch liệt “Bắt cặp với Du Thập Ngũ rốt cuộc là anh Điểu hay là thầy Phí?”
Năm người đã tham gia biểu quyết và kết quả bình chọn như sau:
Vạn Bằng, 1 phiếu.
Thầy Phí, 3 phiếu.
Du Thập Ngũ bắt cá hai tay 1 phiếu, này là do Dương Kha bầu.
Ngay sau khi kết quả được đưa ra, đám thể chất A B C D đồng thanh hô lớn: Hông hổ là thủ lĩnh, góc nhìn bất phàm, mắt sáng như đuốc!
Vài người nhanh chóng thay đổi phiếu bầu sao cho trùng khớp với quan điểm của Dương Kha, toàn bộ phiếu đã được thông qua, cả bọn nhất trí cho rằng Du Trọng Hạ chính là tuýp người đứng núi này trông núi nọ. Vạn Bằng và thầy Phí một lớn một nhỏ đều là hai anh chàng có giá trị nhan sắc đỉnh của đỉnh thuộc loại hiếm khó có tìm thế mà lại bị một kẻ rác rưởi như vậy chiếm làm vỏ xe phòng hờ.
Kết luận cuối cùng: Có một số người, khi còn là trai thẳng thì đã là một gã cặn bã khiến người khiếp sợ đến khi cong rồi vẫn không quên bản sắc, tính cách thiết lập vững như chóa.
Khọt, phụt!
Du Trọng Hạ và Phí Tân men theo con đường cái rời khỏi cổng trường học, bọn họ sánh vai bên nhau lang thang trong vô định. Cả hai đều lặng thinh không nói, có đôi khi bả vai và cánh tay của họ sẽ tình cờ chạm vào nhau, mỗi lần như thế hai người sẽ nhìn về phía đối phương và trong đôi mắt họ lấp lánh ý cười không cách nào che giấu.
Lúc đầu, xung quanh cả hai có rất nhiều học sinh mặc đồng phục của Thất Trung, theo bước chân dần xa của bọn họ, người đi đường mỗi lúc một thưa thớt, cũng không còn nhìn thấy ai mặc đồng phục nữa.
Du Trọng Hạ bèn cất tiếng hỏi, “Thầy Phí, giờ tụi mình đi đâu?”
Phí Tân, “Anh cũng không biết.”
Du Trọng Hạ, “Anh đến tìm em mà lại không nghĩ trước là sẽ đi đâu à?”
Phí Tân mỉm cười nhìn cậu, “Chỉ muốn đến nhìn em vậy thôi.”
Du Trọng Hạ giễu cợt mở miệng, “Sao bảo cuối tuần gặp, có mấy chục tiếng đồng hồ mà đã không chờ được ư? Anh xà nẹo quá đó.”
Phí Tân, “Những người chưa từng nếm mùi vị yêu đương như bọn anh chính là như thế đấy, không thể bì được với người nào đó, kinh nghiệm phong phú, thuần thục tự nhiên.”
Du Trọng Hạ cười khúc khích, “Quéo quèo queo, chua lè chua lét luôn nè.”
Phí Tân xụ mặt nói, “Bo xì đấy, anh sẽ tiễn em tới trạm điện ngầm.”
Du Trọng Hạ liếc nhìn xung quanh, “Gì chứ? Phải đi bộ tầm mười phút mới có thể đến được trạm tàu điện ngầm gần đây nhất, em thà bắt taxi về còn hơn.”
Phí Tân, “Vậy em bắt taxi đi, anh muốn ngồi tàu điện ngầm.”
Du Trọng Hạ chu mỏ làu bàu, “Em hổng muốn đi bộ xa như vậy.”
Phí Tân, “Xa là xa thế nào? Nếu không phải ngày mai em còn phải đi học thì anh đã cùng em đi bộ về tới tận nhà rồi.”
Du Trọng Hạ giậm chân, “Anh muốn gạt con nhà người ta ban đêm đi lang thang ngoài đường với anh hở, anh hư hỏng quá đi ó.”
Phí Tân, ” Bé con điệu đà.”
Du Trọng Hạ, “Còn anh là chúa xà nẹo.”
Phí Tân chìa tay, Du Trọng Hạ đưa tay mình cho hắn.
Hắn còn giả bộ nói, “Xong đời, dính chặt rồi.”
Du Trọng Hạ cũng phối hợp giả bộ ta đây giật mình, “Bớ làng nước, có ai không? Chúa xà nẹo xuống phố dính người nè!”
Cậu bị chúa xà nẹo nắm lấy bàn tay, hai người thong thả đi dọc con đường đến ga tàu điện ngầm. Lúc đi qua một con hẻm vắng bóng người, cả hai bèn bước vào, trong làn gió nồng nàn của đêm xuân, hai người hôn nhau thật nhẹ nhàng và êm ái.
Du Trọng Hạ lên tiếng, “Hôm nay anh dịu dàng quá thể.”
Phí Tân, “Không tốt ư?”
Du Trọng Hạ, “Nhưng mà anh thở gấp nhiều hơn so với trước kia, đi Bắc Kinh về dung tích phổi cũng bé theo nhỉ, thứ dòng tinh lực dư thừa.”
Phí Tân, “…Anh đang cố hết sức kiềm chế, em đừng ghẹo anh.”
Du Trọng Hạ đổ thêm dầu vào lửa, cậu nói, “Kiềm cái gì? Anh kiềm chế gì nào?”
Phí Tân quát, “Ngậm miệng! Cũng đừng khều bụng anh nữa.”
Du Trọng Hạ ậm ừ mở miệng, “Cứng quá… Ý em là cơ bụng của anh.”
Phí Tân, “…”
Cả hai rời khỏi con hẻm, tiếp tục nắm tay nhau đi dạo.
Du Trọng Hạ quơ quơ tay rồi nói, “Ngày mốt tụi mình gặp nhau sớm một chút.”
Phí Tân, “Ok, khi nào ngủ dậy anh sẽ tới đón em.”
Du Trọng Hạ, “Mấy ngày ở bên ngoài anh có nằm mơ thấy em không đó?”
Phí Tân, “Chắc là có. Tuy nhiên mỗi lần thức giấc anh lại chẳng nhớ mình đã mơ thấy gì.”
Du Trọng Hạ muốn tố khổ dạo gần đây cậu lao lực dữ lắm nhưng vẫn nhịn xuống được, chỉ đáp một chữ, “Ừm.”
Phí Tân, “Ừm là sao? Em có chuyện muốn nói à?”
Du Trọng Hạ, “Ngày mốt gặp rồi em nói cho nghe.”
Phí Tân, “Thế quái nào lại thừa nước đục thả câu kiểu đấy? Tính mồi chài anh phải không?”
Du Trọng Hạ, “Này gọi là một chút tiểu xảo trong tình yêu, anh gắng học hỏi đi.”
Phí Tân, “Lão tài xế mau tới lái anh.”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu nhịn không được bèn nói, “Em kể cho anh chuyện này…”
Du Trọng Hạ nhích lại gần Phí Tân, thì thầm vài câu.
Gò má của Phí Tân đỏ lựng ngay tức khắc, hắn nói, “Như vậy… Lợi hại như vậy cơ á?”
Du Trọng Hạ, “Cũng tại anh đáng yêu quá.”
Phí Tân, “Em dùng tính từ kiểu gì thế? Người đàn ông dũng mãnh như anh mới đúng là ông xã của em.”
Du Trọng Hạ, “Ồ, ông xã dũng mãnh của em đáng yêu hết phần thiên hạ luôn đó.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ thở dài một cách đầy giả tạo, “Mùa xuân khó ở quá đi.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Mùa xuân sang năm tụi mình không được ở gần nhau nữa rồi.”
Phí Tân, “Thế nên em càng phải cố gắng học cho giỏi.”
Du Trọng Hạ, “Đừng có đánh trống lảng! Anh đã xem qua thế giới động vật chưa? Mùa xuân là cái mùa như nào?”
Phí Tân, “Em thôi đi, hiện tại trông em chẳng khác nào một gã lưu manh.”
Du Trọng Hạ, “Em là một gã lưu manh muốn yêu… Anh.”
Phí Tân, “Anh cũng yêu em.”
Du Trọng Hạ, “Nghe trọng điểm coi, em xài động từ mà, lên lên xuống xuống bạch bạch bạch (6) xuống xuống lên lên.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ bị mìn của bản thân nổ cho gần banh xác.
Tui là một cậu bé rock & roll bóng đêm nổi loạn theo phong cách Steampunk (7) gì thế này?!
Phí Tân do dự một chút sau đó quyết định nói thẳng, “Không được, em vẫn còn nhỏ.”
Du Trọng Hạ bị xối một chậu nước lạnh lên đầu, cậu thốt lên, “Em lớn rồi!”
Phí Tân, “Em mới học 11… Ít nhất cũng phải… Đợi đến khi em lên đại học đã.”
Du Trọng Hạ không tài nào tin nổi, “Em đã lớp 11 rồi mà anh còn muốn chờ tới khi lên đại học?”
Phí Tân, “Nếu không thì phải thế nào? Em muốn anh cùng với học sinh cấp ba… ?”
Du Trọng Hạ, “Có thể hôn, có thể dùng tay, còn sợ gì bước cuối nữa?”
Phí Tân, “Ừ, một bước ấy ý nghĩa khác lắm.”
Du Trọng Hạ, “…”
Hai người đứng ở bên ngoài ga tàu điện ngầm, Du Trọng Hạ cúi đầu muốn quét mã vào trong nhưng Phí Tân kịp thời giữ cậu lại.
Phí Tân, “Sáng ngày mốt mấy giờ anh có thể tới đón em?”
Du Trọng Hạ, “Đừng tới đón em, em không muốn đi chơi với anh.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Hay là do em không đủ hấp dẫn?”
Phí Tân, “Em nói với vẩn gì vậy?”
Du Trọng Hạ cũng không thật sự có loại nghi ngờ này, cậu nói, “Thế thì về căn bản anh đâu cần để ý nhiều làm gì, em cũng không mang thai được.”
Phí Tân, “Chẳng phải em vẫn luôn kỳ thị việc ăn cơm trước kẻng sao?”
Du Trọng Hạ, “Tụi mình khác mà.”
Phí Tân, “Anh biết là không giống. Xin lỗi em, chỉ là anh cảm thấy hiện tại em mới học 11…”
Du Trọng Hạ, “Không cần xin lỗi, anh càng áy náy em lại càng không vui, cứ như kiểu em đang ép anh phải làm thịt em vậy.”
Phí Tân không hiểu cho lắm, hắn hỏi, “Trong lòng em nghĩ cái gì? Sao tự dưng lại nhắc đến việc này?”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu kìm lòng không đậu kể ra, “Đợi đến khi anh rời thành phố để đi học, mối quan hệ của tụi mình đành phải chuyển thành yêu xa, em có hơi sợ hãi.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ ủ rũ nói, “Em mà mang thai thật thì đã tốt, em sẽ ngay lập tức sinh cho anh một đứa bé rồi sau đó ôm con tới nhà anh ăn vạ, cho dù anh có đi xa học mười năm trời cũng đừng có mơ vứt bỏ được em.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Tức quá mà.”
Phí Tân, “Về cơ bản làm gì có ai chọc tức em, em đừng có tự mình suy diễn rồi nổi điên lên như thế.”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân nói những lời này hệt như đang rưới sữa tươi lên đầu (8) khiến cho con tim của Du Trọng Hạ nát tan.
Không một ai chọc tức cậu hết, yêu xa là chuyện vốn chẳng thể nào dự đoán được kết cục sẽ ra sao. Phí Tân không phải loại người đứng núi này trông núi nọ, cậu cũng vậy. Điều mà cậu lo sợ không xuất phát từ chính bản thân cậu mà là đến từ mối quan hệ mật thiết trong gia đình. Ngoại trừ Du Quý Dương, trong tiềm thức của cậu lúc nào cũng hoài nghi mọi người ai rồi cũng sẽ bỏ cậu mà đi.
Du Trọng Hạ tán gẫu không nổi nữa, cậu nói, “Đi đây, nếu còn dùng dằng nữa sẽ lỡ chuyến tàu cuối mất.”
Để đi đến ga tàu điện ngầm mất chỉ có mười mấy phút nhưng bọn họ lại đi bộ mất ba chục phút mới đến nơi, cuối cùng đành phải đứng chờ chuyến tàu cuối cùng vào lúc mười giờ rưỡi. Cả hai đều chung tuyến đường số 2 nhưng phải ngồi ở hai toa ngược hướng.
Trên sân ga trống trải, chuyến tàu cuối cùng của đôi bên vẫn chưa tới trạm.
Du Trọng Hạ sải bước về phía toa tàu mà cậu phải lên rồi đứng ở khu vực chờ. Phí Tân, người bị bỏ lại giữa sân ga dõi mắt nhìn theo rồi cũng bước sang phía bên kia để đợi chuyến tàu của mình.
Cả hai quay lưng lại với nhau, mỗi người chờ đợi chuyến tàu của riêng mình.
Du Trọng Hạ: Quả nhiên là bị cắm cờ flag mà, cõi trần này còn có gã 0 nào thảm bại hơn tui không?
Anh công nhà người ta thì nóng lòng muốn được vỗ cổ tay (9), vỗ vỗ rồi lại vỗ vỗ còn anh công nhà tui cao một mét tám lăm, cái ấy cũng bự nữa thế nhưng ảnh lại thẳng thừng từ chối tui. Lẽ nào năm 18 tuổi nhất định phải vì yêu mà chảy nước mắt sao? Đệch, đã vậy ông đây còn mắc chứng không thể khóc nữa chứ.
Chuyến tàu điện ngầm mà cậu phải lên đang ầm ầm chạy đến, cậu ngập ngừng quay đầu lại muốn nói lời tạm biệt với Phí Tân nhưng Phí Tân hãy còn quay lưng về phía cậu, ảnh đang cúi đầu bấm điện thoại. Cậu đành phải lên xe, thời gian đậu xe ở trạm này rất ngắn, cánh cửa đóng lại rồi vụt đi.
Bên trong toa tàu không một bóng người hệt như cảnh tượng trong những bộ phim kinh dị.
Du Trọng Hạ: Tèo mẹ rồi! Tân Tân sợ ma, hổng biết lúc lên tàu ảnh có bị dọa sợ hay không?
Đinh! Có tin nhắn mới vừa được gửi đến.
Cậu vừa nhìn một cái mà đã thấy xây xẩm, Phí Tân gửi cho cậu một đoạn tin nhắn rất dài.
【Thập Ngũ, anh vẫn chưa nói điều này với em, rằng em cũng là bảo bối của anh, anh quý trọng em xiết bao, em là quả đào vẫn chưa chín mọng, anh không muốn hái em lúc hãy còn quá sớm.
Bất cứ loại hành vi nào có thể gây thương tổn đến em, anh nhất quyết không làm.
Em cảm tính và phóng khoáng hơn anh nhiều lắm, đây là điều mà anh không hề ngờ tới khi trót phải lòng em. Giữa đôi mình cần có một người biết lên kế hoạch và đưa ra lựa chọn một cách lý tính, trong giai đoạn ấy, người đó chính là anh.
Thế nên xin em hãy đặt hết niềm tin vào anh, bởi vì khát khao được nắm tay em đi đến bạc đầu cho nên anh mới chập chững bước những bước đầu tiên, mối quan hệ giữa đôi mình không chỉ bó buộc trong mùa xuân năm nay càng không phải là mùa xuân sang năm.
Điều anh ngóng trông nhất chính là mỗi một mùa xuân của mai sau, khoảnh khắc khi em nhớ tới anh, trong lòng chỉ có vui vẻ và hạnh phúc, tương lai phía trước không sầu không lo.
Em đừng sợ hãi phải chia ly, bởi vì dù cho đôi mình gần trong gang tấc hay là cách trở núi sông (10), anh vẫn luôn muốn cùng em, trọn đời. Em vĩnh viễn là Du Thập Ngũ duy nhất trong lòng anh.】
Phí Tân cũng bước lên tàu điện ngầm để trở về nhà, bầu không khí lúc này quả thật đáng sợ cực kỳ.
Tàu điện ngầm đi qua được vài trạm, Du Trọng Hạ mới phản hồi lại tin nhắn của hắn.
Du Trọng Hạ: 【Quá dài, không xem.】
Phí Tân muốn trầm cảm: Du thập Ngũ, em có biết để gõ ra những dòng chữ mùi mẫn như vậy thì cậu sinh viên ngành Kỹ Thuật như anh đã phải tiêu tốn bao nhiêu chất xám không? Em phải xem!!!
Du Trọng Hạ: 【Sáng ngày mốt tới đón em sớm chút, yêu anh.】
Cõi lòng Phí Tân lại nở đầy hoa, hắn trả lời.
Phí Tân: 【Ok, nhiều như Tân (11).】
(6) 啪啪啪 – Từ tượng thanh, chỉ âm thanh lúc làm tình.
Steam Punk – Nghệ thuật mang hơi thở của động cơ hơi nước(7) Nguyên văn 蒸汽朋克 – Thời trang Steampunk là một nhánh của thể loại khoa học giả tưởng hay khoa học huyền bí kết hợp với phong cách công nghệ lấy ý tưởng từ máy móc chạy bằng hơi nước thế kỷ 19. Steampunk xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau; với một số đối tượng thì đó là nón, áo đuôi tôm, kính bảo hộ và bánh răng; với một số khác lại là mũ bảo hiểm pith, áo khoác kaki, ria mép và súng bắn bằng lực hơi nước; với một số khác nữa nó lại là áo khoác dùng trong phòng thí nghiệm, các thiết bị, kính lúp và những phát minh điên rồ! Ở đây ý của 15 là sao cậu lại có thể hoang dại và điên rồ đến thế.
(8) Nguyên văn 醍醐灌顶 – Thể hồ quán đỉnh (Rưới sữa tươi lên đầu) =Thể hồ (sữa bò nguyên chất có ích cho sức khỏe) + quán đỉnh (rưới nước lên đầu, là một nghi thức tôn giáo trong những buổi lễ long trọng) . Thể hồ quán đỉnh có nghĩa là truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ.
(9) Vỗ cổ tay từ này mình có chú thích rồi nhưng vẫn sẽ tóm gọn lại, đây là một thuật ngữ internet, khi bạn vỗ cổ tay sẽ phát ra tiếng bạch bạch bạch tức làm tình.
(10) Nguyên văn ở đoạn trên không phải là sơn hà (núi sông) mà là sơn hải (núi biển), nhưng nếu ở đoạn đấy mình mà để thành “cách trở núi biển” hoặc “cách trở núi và biển” hoặc “cách trở núi sông và biển cả”, trời ơi nó không hề vần một tí nào luôn. Còn nếu để là “cách trở sơn hải” thì lại sợ bị chê là không thuần Việt, ừ đấy…
(11) Cũng hổng có gì, 15 bảo yêu anh thì Tân Tân đối lại là nhiều như Tân = 15 yêu Tân nhiều như cái cách Tân yêu 15 vậy, một kiểu tự sướng xàm xí đú của ông Tân. Cha chả thế giới của mấy bọn yêu nhau.
Hết chương 62
|