Manh Ái Thịt Yến Chi Tưởng Niệm Thiên
|
|
Chương 29: Thịt yến (tiệc thịt). Ca ca, ngươi thật sự là lãng hóa!
Phốc ── phốc ── Bạch Niệm Phàm lại bắn ra lần nữa, cao trào phía trước cũng cùng với dịch ruột non phân bố trong dâm huyệt, y cực kì sảng khoái, đồng thời cũng cảm giác được tiểu huyệt vẫn là khuyết thiếu một thứ gì đó. Thong thả xuống khỏi thân thể Tần Tư, y kéo Tần Tư, quỳ ghé vào trên bàn đu dây, hai tay chống trên mặt đất, mông bị bàn đu dây nâng thật cao, quay đầu nhìn Tần Tư: “Tiến vào! Tiểu Tư! Nơi đó thật đói! Muốn ăn!”
Tần Tư hung hăng xỏ xuyên qua cửa động đang không ngừng chảy ra dâm thủy của Bạch Niệm Phàm, nhục bổng mãnh liệt điên cuồng mà rút ra chọc vào, tràng vách bị sáp xốp mịn lại có co dãn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tâm tư khát cầu nhục bổng của hắn của Bạch Niệm Phàm đều chạy vào trong tiểu huyệt phía sau, dâm đãng cắn nhục bổng của mình, mỗi lần cắm đi vào đều sẽ cắn chặt không tha, lúc rút ra lại lôi kéo không rời.
“Thao ngươi! Ca ca! Ngươi có yêu ta không! Ca ca yêu ta bao nhiêu! Tiểu Tư liền thao ngươi bấy nhiêu!” Tần Tư ra sức rút ra chọc vào , Bạch Niệm Phàm nâng cao mông làm cho hắn không chút nào cố sức lên xuống đâm chọc, dễ dàng liền đỉnh đến nơi sâu nhất.
“A ── thao đến ta không thể lại ăn vào ── hung hăng thao ta ── giết chết ta ── a ── a ──” Bạch Niệm Phàm dâm đãng kêu .
“Lãng hóa! Hôm nay ta liền giết chết ngươi!” Tần Tư hung tợn rút ra chọc vào vài cái, phun ra ở tại bên trong, tinh dịch nóng bỏng đánh sâu vào trên tràng vách, kích thích cả người Bạch Niệm Phàm giật mình một cái, bụng co rút thật mạnh, dâm huyệt nháy mắt phân bố lượng lớn dịch ruột non trực tiếp phun ra.
“A ── tuyệt quá ── ta còn muốn ──” Bạch Niệm Phàm bị khoái cảm làm cho ý nghĩ mơ màng, chìm đắm vào trong thế giới cực lạc không thể tự kềm chế.
“Như ngươi mong muốn! Ca ca!” Tần Tư ôm lấy Bạch Niệm Phàm, đem y đổ lên trước cửa sổ sát đất, mở ra một nửa cánh cửa thủy tinh, không khí lạnh lập tức tiến nhập vào trong căn phòng ấm áp. Không đợi Bạch Niệm Phàm kháng nghị, hắn động thân một cái lại nhảy vào trong cúc huyệt kia, một khắc cũng không ngừng bắt đầu đâm chọc.
“Ca ca! Nhìn đến không! Trên đường cái cách đó không xa có mấy người đâu! Ca ca có muốn bọn họ nhìn đến ta đang thao ngươi không!” Tần Tư một bên kích thích, một bên ôn nhu hỏi , cách đó không xa ở trên đường cái, ngẫu nhiên đi qua vài người, chỉ cần bọn họ ngẩng đầu, liền nhìn đến cửa sổ của biệt thự này.
“Ân. . . A. . .” Bạch Niệm Phàm bị kích thích, cúc động không ngừng co rút lại , nhục hành cương thẳng phía trước tiết ra chất dịch trong suốt, y giữ chặt cửa sổ thủy tinh, thân thể theo Tần Tư rút ra chọc vào mà kích thích , y thấy người đi đường nhìn về phía bên này, cảm giác kích thích xa lạ cùng với đầy người tình dục khiến y lại lần nữa bắn ra ── mới chỉ mấy phút trôi qua. . .
“Bị. . . Thấy mất. . . A. . .” Bạch Niệm Phàm run run nói , “Không bắn được . . . Tiểu Tư. . . Nơi đó không được. . . Ngươi chơi ta đến hỏng rồi. . . A ── “
“Nhìn đến lại thế nào! Dù sao cũng không biết! Ta nói hôm nay muốn giết chết ngươi ! Hiện tại mới vừa mới bắt đầu thôi!” Tần Tư rong ruổi ở trong cúc huyệt của Bạch Niệm Phàm, tràng vách trắng mịn phân bố dịch ruột non hòa cùng tinh dịch của hắn, không hề trở ngại tiếp nhận nhục bổng, đỉnh quy đầu bị tràng vách vuốt ve mát xa, tinh hoàn của hắn không ngừng đánh vào tinh hoàn của Bạch Niệm Phàm, vang lên tiếng ba ba ba.
Lực kéo dài của Tần Tư rất mạnh, đem tiểu huyệt của Bạch Niệm Phàm sáp đến sưng đỏ không chịu nổi, nộn thịt diễm đỏ đều bị kéo đi ra, cửa động tê rần như bị hỏa thiêu, cháy sạch, Bạch Niệm Phàm bất chấp cửa sổ đang mở, kêu lớn lên: “Đau! Sáp chết ta! Nơi đó sẽ hư mất! Ô ô ── “
“Đó không phải đau! Ca ca!” Tần Tư cắn bả vai Bạch Niệm Phàm, thân thể càng tấn công mãnh liệt, bắt đầu đợt đột kích cuối cùng trong tiểu huyệt của Bạch Niệm Phàm, dán chặt vào thắt lưng y, toàn bộ thân thể hắn đều đột nhiên trước sau nhanh chóng đưa đẩy, tốc độ nhanh đến mức làm cho Bạch Niệm Phàm đều rút gân . . . Tình triều mãnh liệt đáng sợ nháy mắt nhanh chóng ma sát đau đớn cùng xâm phạm, nước miếng Bạch Niệm Phàm chảy ròng, nhục hành lại đứng thẳng lên, thịt cầu như thấm điện, từ xương sống đến ót đều bị dòng điện này kích thích không thể suy tư. Tinh dịch nóng bỏng lại bắn vào trong tràng vách của y, Bạch Niệm Phàm cả người run rẩy , nhục hành lại phun ra một chút, yết hầu khàn khàn kêu .
Tần Tư ngăn chặn lời lẽ của y, kéo người y lăn một vòng trên sàn, nhanh chóng đóng lại cửa sổ ── bởi vì vừa rồi thực sự có người chú ý tới nơi này, nếu như bị phát hiện quả thật là không tốt. . .
Dịch ruột non cùng tinh dịch theo nhục bổng của Tần Tư rút ra, tích táp từ trong cửa động nửa mở chảy ra, không đợi Bạch Niệm Phàm thở dốc một chút, Tần Tư ôm lấy Bạch Niệm Phàm, đem y phóng tới trên bàn trà, nâng lên chân y đặt tại trên cổ hắn, lại vọt đi vào.
“A ── Tiểu Tư! Đừng sáp ! Ta đã không thể bắn được nữa! Thật sự không được! Ô ô ô ──” Bạch Niệm Phàm khóc lớn, tình triều khoái hoạt như muốn dìm y chết đuối! Y chỉ có thể khóc cầu xin tha thứ. ..
“Còn sớm đâu! Ca ca, bắn không được cũng đừng lo, mặt sau còn có thể bắn ! Phía trước phun không được, ngươi có thể đi tiểu! Ta không ngại ! Ca ca, ta yêu ngươi!” Tần Tư một khắc cũng không ngừng, lợi thế thân thể tuổi trẻ ở thời điểm này triển lộ không hề sót lại. Nhục bổng không lưu tình chút nào lại rút ra chọc vào lỗ nhỏ đáng thương kia, hận không thể trực tiếp phá tan nó, trực tiếp sắc bén mãnh lực nổ súng vào tràng vách đang không ngừng co rút kia, tiếng nước lớn đến đáng sợ, cúc động của Bạch Niệm Phàm đã hoàn toàn bị mở ra, Tần Tư mỗi lần ra vào đều không chút nào cố sức, khi nhục bổng ở trong tràng vách rút ra chọc vào tựa như đóng gói lạp xườn vào trong túi, khít chặt lại hương diễm. “Ca ca! Mặt sau của ngươi thật lợi hại! Lần sau có thể chơi càng sướng!” Tần Tư vừa nói vừa ra sức, không chút nào giữ lại.
Bạch Niệm Phàm bị làm đến không còn khí lực, chỉ có thể xụi lơ rên rỉ , tràng vách đã hoàn toàn bị khai phá, cảm giác nhục bổng đánh vào sâu trong thân thể vô cùng rõ ràng truyền lên trên đầu, loại khoái hoạt như kề cận tử vong này, quả thực chính là cấm dược nhân gian! “Ca ca. . . Ta muốn bắn!” Tần Tư động thân một cái, nhục bổng thật sâu đâm đến chỗ sâu trong tràng vách, tinh dịch nháy mắt liền phun ra, thật nhiều tinh dịch tiết vào bên trong, từng đợt từng đợt một phun ra, cả người Bạch Niệm Phàm co rút, tràng vách phía sau lại văng ra bọt nước. Nhục hành thẳng cứng cũng phun ra một chút chất lỏng trong suốt, cũng là rốt cuộc bắn không được . . .
|
Chương 30: Dâm đãng. Phá hư cũng không sao!
Tần Tư ôm lấy Bạch Niệm Phàm, đi ra phòng thủy tinh, vào nhà tắm trong phòng ngủ, đem Bạch Niệm Phàm đặt ở trên bồn rửa tay, thân thể đẩy lên phía trước, lại bắt đầu quất mạnh.
“Ân. . . A. . .” Bạch Niệm Phàm vốn tưởng rằng đã xong, không nghĩ tới Tần Tư lại đưa y đến đây làm! Trong gương chính mình ghé vào trên bồn rửa tay, đầy mặt tình dục, thân thể đỏ hồng như trứng tôm, nhục hành phía dưới một mảnh hỗn độn, trên ngực cùng bụng tất cả đều là tinh dịch trắng đục, mà nam nhân trẻ tuổi phía sau chính là một khắc cũng không ngừng tiếp tục thao tiểu huyệt của y. “Tiểu Tư. . . Ô ô. . . Thật sự sẽ phá hư mất! A ──” y ghé vào trên gương, yết hầu đã kêu đến khàn khàn. “Ca ca! Ta nói được thì làm được!” Tần Tư mượn độ cao của bồn rửa tay, hướng về phía trước đỉnh đỉnh tràng vách của Bạch Niệm Phàm, tới điểm tận cùng phía trong, Bạch Niệm Phàm càng dễ dàng cảm thấy khoái hoạt. Nhục bổng bắn qua vài lần một chút cũng không thấy héo rút đem dâm huyệt thao đến đáng thương hề hề, ngược lại càng thêm tinh thần.
Dịch ruột non đã không thể dùng từ phân bố đến hình dung , Bạch Niệm Phàm chỉ cảm thấy toàn bộ bụng đều đang vặn vẹo lưu động , nửa người dưới giống như không thể khống chế không ngừng chảy ra dâm dịch, tiếng nước phốc xuy phốc xuy vang, quanh quẩn ở trong không gian toilet, dội lại tiếng vang lớn hơn nữa.
“A ── nhục bổng của tiểu Tư. . . sáp ta hỏng mất rồi. . . Ô ── ô ──” Bạch Niệm Phàm bị làm đến thần trí có chút không rõ, chính là cảm giác bản năng của thân thể, liều mạng lắc đầu dâm đãng kêu, trên khuôn mặt tuấn mỹ che kín nước mắt, nước mắt không ngừng nghỉ chảy xuống , răng nanh liều mạng cắn đôi môi diễm hồng, nước miếng theo khóe miệng tích lạc .
“Ca ca chớ quên! Hôm nay ta muốn giết chết ngươi !” Tần Tư rút ra hung khí thật lớn, trên nhục bổng gân xanh nổi lên, dính đầy dịch ruột non cùng tinh dịch, tại cửa động bị sáp đến mở rộng kia nhẹ nhàng chà xát, ngón tay xoa nắn cặp mông tuyết trắng của Bạch Niệm Phàm. Nhục bổng bỗng nhiên rút ra khỏi thân thể, luật động nhanh chóng bỗng nhiên dừng lại sau, tình triều mãnh liệt lập tức chậm lại đổ úp, nhưng là lại mạc danh kỳ diệu trở nên hư không. Bạch Niệm Phàm vặn vẹo thân thể, mông cao cao lắc lư, cọ xát quy đầu của Tần Tư, thở dốc nức nở : “Không cần. . . Không cần đi ra. . . Thật trống trải. . .”
Khóe mắt Tần Tư hiện lên một đạo tinh quang, dán chặt lưng Bạch Niệm Phàm một đường hôn lên, quy đầu vẫn là không nhanh không chậm cọ xát , hắn dùng miệng ở trên thân hình xinh đẹp tuyết trắng của Bạch Niệm Phàm lưu lại vô số vết dâu tây.
Tình triều trong thân thể Bạch Niệm Phàm chưa được đến giảm bớt, Tần Tư lại dùng một loại phương thức khác ở trên người y điểm cháy, rất nhanh liền chịu không nổi , y đứng dậy, hai tay chủ động đem mông mình mở ra, lộ ra cửa động bị sáp lạn. Cửa động hình tròn hé ra hợp lại, ồ ồ chảy ra tinh dịch trắng nhờn, tràng thịt diễm hồng từ cửa động nhìn một cái không sót gì, cảnh sắc dâm mỹ làm cho nhục bổng của Tần Tư lại trướng lớn vài phần.
“Ta. . . Đồng ý . . . Giết chết ta liền giết chết! Nhanh chút tiến vào! Nơi đó thật muốn nhục bổng của ngươi! Sáp chết nó! Làm đến nó đều phun không được! Ân. . . A. . .” Bạch Niệm Phàm dùng ngón tay của mình gãi lên vách tường trong lỗ nhỏ, tự an ủi tình dục .
Tần Tư cũng không thể chịu đựng được nữa, kéo xuống ngón tay lộn xộn của Bạch Niệm Phàm, động thân vọt đi vào, tiếp tục mãnh liệt hướng vào bên trong sáp, tinh dịch bị động tác rút ra chọc vào kéo ra, phun đến toàn bộ bồn rửa tay nơi nơi đều có, theo hai chân Bạch Niệm Phàm chảy xuôi , chậm rãi chảy tới trên sàn. “Giết chết ngươi! Giết chết ngươi! Ca ca là đồ lãng hóa! Ca ca là đồ tao hóa! Ngươi là đồ yêu tinh dâm đãng!” Tần Tư một lát cũng không ngừng liên tục kích thích , nhục bổng giống như dao sắc đâm vào tràng vách non nớt sưng đỏ, quy đầu thật lớn liều mạng chọc vào điểm mẫn cảm của Bạch Niệm Phàm, bên trong tràng vách vang lên tiếng nước kích động dâm đãng, toàn bộ toilet tràn ngập hương vị tinh ngọt của tình dục.
“A ── a ── a ── tuyệt quá ── phá hư cũng không sao ── a ── giết chết ta ── thiêu cháy ── trong bụng vẫn còn kêu cô lỗ cô lỗ ── a ── a ──” Bạch Niệm Phàm theo động tác rút ra chọc vào mãnh liệt của Tần Tư không ngừng dâm đãng rên rỉ, khoái cảm thật lớn tràn ngập mỗi một lỗ chân lông trên thân thể y, chậm rãi ăn lên lí trí không còn lại bao nhiêu của y. Người xưa nay ôn nhu tự giữ, đến đỉnh cao nhất của tình ái, cũng là ngoài dự đoán mọi người dâm đãng không kiềm chế được, khiến người ta quả muốn đem y thao đến chết mới thôi.
Tốc độ rút ra chọc vào của Tần càng lúc càng nhanh, tràng vách cực nóng ma sát làm cho nhục bổng của hắn đều có chút sinh đau chứ đừng nói tràng vách bị sáp cảm giác thế nào, cố tình trong đau đớn lại mang theo khoái cảm vô cùng lớn, làm cho người ta không thể ngừng lại được. Trong bụng hắn đã muốn nghẹn thật lâu , hai túi thịt cứng rắn kỳ cục, khả năng một chút nữa hắn sẽ lại bắn vào trong mông ca ca . . .
Đang ở thời điểm hai người điên cuồng làm tình, cửa điện tử của biệt thự vang lên một tiếng leng keng, sau đó, lại một tiếng nữa vang lên ── cửa nhà mở ra, hẳn là có người đã trở lại. . .
Hai người đang ở đám mây tình dục sắp sửa cao trào đều lắp bắp kinh hãi, Bạch Niệm Phàm phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng nghĩ đến trong phòng thủy tinh một mảnh hỗn độn. . . Nếu như bị phát hiện…
“Ca ca, không có việc gì! Chuyên tâm một chút!” Tần Tư tạm dừng một lúc liền tiếp tục làm, nhục bổng đại lực đâm chọc vào nhục bích, kích thích vì tùy thời đều có thể bị phát hiện làm cho hùng ưng phía dưới của hắn lại lớn hơn vài phần, thẳng đem Bạch Niệm Phàm sáp đến cả người đều run rẩy, lại không dám kêu lên, chỉ có thể cắn tay mình nức nở .
|
Chương 31: Thỏa mãn. Huynh đệ, sư sinh, tình nhân
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng mở ra . Thanh âm Tần Vũ truyền vào: “Tiểu Tư, Niệm Phàm, các ngươi ở nhà không?”
Tần Tư hít sâu mấy hơi, cách cửa toilet nói: “Tần ma ma, ta đang giúp ca ca chà lưng! Ngày hôm qua ngủ sớm, hôm nay lại đi ra ngoài chơi bóng , thừa dịp thời tiết ấm áp, hảo hảo tắm rửa một chút!” Hắn vừa nói vừa làm Bạch Niệm Phàm, hỏa lực toàn bộ vận động, nhục bổng rút ra chọc vào mang theo tiếng nước vang vọng ở trong không khí, thật là có chút giống thanh âm bọt nước lúc tắm rửa.
“Hai hài tử các ngươi thật là. Ta tan tầm trở về sớm, giờ đi trước mua đồ ăn, ngoan ngoãn chờ ta trở lại nga!” Tần Vũ thấy cảm tình của hai người tốt như vậy, liền yên tâm đóng cửa rời đi, chỉ chốc lát sau cửa điện tử lại truyền đến thanh âm đóng cửa.
Bạch Niệm Phàm vẫn áp lực không thể kêu to giờ phút này hoàn toàn bùng nổ, lão mẹ của mình liền ở ngoài cửa, mà chính mình lại bị đệ đệ làm thành lãng hóa, dưới cực độ sợ hãi cùng kích thích, bụng y một trận điên cuồng run rẩy co chặt lại, khoái cảm lập tức theo trong tràng vách phun dũng mà ra, nhục hành vẫn cứng rắn lay động vài cái, một luồng nhiệt lưu thẳng hướng quy đầu ── nhục hành sớm đã không bắn được tinh dịch cao cao bắn ra một dòng chất lỏng vàng nhạt, phun lên toàn bộ bồn rửa tay.
“A ── a ── không cần ── thật khó coi ── ta tè ra ── a ── chán ghét ──” Bạch Niệm Phàm khóc kêu đến độ không thành bộ dáng, y từ trong gương nhìn thấy chính mình bị làm đến cư nhiên không khống chế được phun ra nước tiểu, dương vật liên tục phun, bọt nước một cỗ tiếp một cỗ bắn ra thật lâu.
“Ca ca! Thật sự là cực kỳ xinh đẹp!” Tần Tư vui sướng nhìn bộ dáng bị chính mình làm đến không thể khống chế được thất thần dâm đãng của Bạch Niệm Phàm, vươn bàn tay ra ôm Bạch Niệm Phàm, đem y nâng lên cao, nhục bổng liên tục không ngừng rút ra chọc vào.
Bạch Niệm Phàm nhìn đến chính mình trong gương hai chân mở lớn, bị Tần Tư ôm vào trong ngực, tiểu huyệt của mình bị căn nhục bổng kia làm đến sưng đỏ dâm mỹ, dâm thủy không ngừng mà phun ra , kích thích thị giác như thế cùng với cao trào không khống chế được vừa rồi ở trong dâm huyệt tích góp từng tí một tình dục lập tức áp súc đến cùng nhau. Y đã không có khí lực kêu to, thân thể hoàn toàn nằm ở trước ngực Tần Tư, giống như món đồ chơi bị làm hỏng rồi, tùy ý Tần Tư đùa nghịch .
Tần Tư cuối cùng lại tiến lên hơn mười lần, cuối cùng động thân mãnh liệt một cái, hạ phúc gắt gao dán ở cửa lỗ nhỏ, tinh dịch nóng bỏng phun ra trên tràng vách đang không ngừng rút gân, lại bị gắt gao ngăn chặn, trực tiếp nhảy vào chỗ sâu trong dâm huyệt.
Khoái cảm vô cùng vô tận giống như pháo hoa, ở trong tràng vách của Bạch Niệm Phàm nổ mạnh, thân thể vặn vẹo thành một vòng càng không ngừng run rẩy , y há to miệng, khàn khàn kêu to vài tiếng trong cổ họng, một lượng lớn nước miếng theo khóe miệng trào ra.
Tần Tư bắn rất nhiều, lần này hắn cũng không thể kiềm chế được, không đợi tinh dịch của hắn bắn xong toàn bộ, quy đầu chôn ở chỗ sâu trong tràng vách kia bỗng nhiên cảm giác được một trận nhiệt lưu, không chờ Tần Tư phản ứng lại, mặt sau Bạch Niệm Phàm giống như mất đi khống chế, mãnh liệt phun ra từng đợt lớn bọt nước, cửa huyệt co rụt lại, dịch ruột non không khống chế được hỗn hợp tinh cùng chất lỏng trong suốt khỗng rõ là gì đánh vào địa phương hai người ái ân, liên tục văng lên vài lần. Tần Tư vốn liền đang ở đỉnh cao trào lại bị thân thể Bạch Niệm Phàm lần này mãnh liệt phản ứng, làm cho cửa niệu đạo (lỗ tiểu- lỗ giữa quy đầu) ngứa khó nhịn, một đoàn nhiệt khí từ bụng chạy chồm mà ra, nhục bổng đang bắn tinh giống như không kiềm chế được, miệng niệu đạo phun ra dịch nước tiểu nóng bỏng, hắn liền cắm ở trong dâm huyệt của Bạch Niệm Phàm vừa bắn tinh vừa đi tiểu, vốn chỗ ái ân đang cuồng phun dâm thủy, giờ phút này lại giống như cơn đại hồng thủy quét qua, cuồng phun loạn xạ, tinh dịch, nước tiểu cùng dịch ruột non phun ra khắp nơi, trên cơ thể hai người đều lây dính thứ dịch ái dục này.
“A! Quá tuyệt vời ── thật thích ── ca ca ── nước tiểu của ta bắn đến bên trong ngươi!” Tần Tư hưng phấn rút ra nhục bổng đã nhuyễn xuống, nhìn vào trong cửa động của Bạch Niệm Phàm đang không ngừng chảy ra tinh dịch cùng nước tiểu của hắn.
“Ca ca, ngươi xem, đều chảy ra !” Tần Tư xoay mặt Bạch Niệm Phàm qua, hôn môi y thở dốc .
“Ân. . .” Bạch Niệm Phàm khép hờ ánh mắt tùy ý Tần Tư hành động, thân thể y còn đang không ngừng co rút run rẩy, ngón tay cùng ngón chân đều gắt gao dây dưa thành một đoàn, cả người đều lâm vào trạng thái nửa hôn mê.
Tần Tư mở ra vòi tắm, dùng nước ấm rửa sách thân thể Bạch Niệm Phàm, đem chất lỏng còn lưu lại trong tràng vách đều lấy ra. Chờ đến lúc hắn ôm Bạch Niệm Phàm đến trên giường nghỉ ngơi, giương mắt vừa thấy, đã là bốn giờ chiều, còn nửa giờ nữa là lão mẹ sẽ trở lại, hắn nên đến phòng thủy tinh thu dọn một chút.
Bạch Niệm Phàm lui ở trong ổ chăn, trên thân thể trơn bóng trải rộng dấu vết kiệt tác của hắn, nửa người dưới bị hắn làm đến nỗi không dám nhìn thẳng, Tần Tư thế này mới cảm thấy chính mình làm có chút quá, hôm nay cư nhiên ngay cả hắn đều không thể khống chế . . . Tìm ra thuốc mỡ, hắn cẩn thận vẽ loạn ở cửa lỗ nhỏ sưng đỏ của Bạch Niệm Phàm, cúi người hôn lên trán y, bàn tay to trấn an chụp tấm lưng còn đang không ngừng run rẩy kia, đau lòng nhìn ca ca âu yếm của hắn: “Ca ca, thật xin lỗi, sau này ta sẽ không thất thố như vậy nữa . Ta thật sự rất yêu ngươi, Bạch Niệm Phàm.”
Bạch Niệm Phàm nguyên bản vẫn đang nhắm mắt ngủ bỗng nhiên mở mắt ra, khóe mắt lưu lại lệ quang sau tình dục, nâng lên ngón tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt Tần Tư, ôn nhu khàn khàn nói: “Tần Tư, ta yêu ngươi.”
Tần Tư không nghĩ tới Bạch Niệm Phàm còn thanh tỉnh , sau khi kịch liệt hoan ái, hắn lại được đến Bạch Niệm Phàm tỏ tình như thế, liền kích động nói năng lộn xộn, gắt gao ôm Bạch Niệm Phàm, không ngừng lặp lại nói : “Lão sư, ta yêu ngươi! Ca ca, ta yêu ngươi! Bạch Niệm Phàm, ta yêu ngươi!”
Ánh chiều tà xuyên thấu qua rèm cửa, chiếu đến hai người đang gắt gao ôm nhau trên giường lớn, ngọt ngào ôn nhu. Bọn họ là sư sinh, là huynh đệ, là tình nhân. Khát vọng giữ lấy cùng tình yêu cực nóng, gắt gao dây dưa hai người, cuộc đời này sẽ không cách nào có thể tách ra.
Giáo viên dạy Toán của ta, ngươi cuối cùng, cũng bị ta “Suy luận” thành công.
|
Chương 32: Nuôi dưỡng. Thiên sứ ác ma!
Mười bốn tuổi, Bạch Niệm Phàm lần đầu tiên gặp được đứa nhỏ trên mặt mông lung nước mắt nhưng lại quật cường dị thường kia. Hắn mặc y phục hàng hiệu nhưng lại vừa bẩn vừa nhàu nhĩ, chắc chắn đã lâu chưa được tắm rửa qua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy, nhìn không thấy bi thương, lại lưu đầy nước mắt, ánh mắt tối đen trong suốt nhìn thẳng vào y, sau đó dùng đôi tay nhỏ nhắn lấm bẩn của hắn kéo góc áo y. Thanh âm non nớt thanh thúy vang lên: “Ca ca, ngươi thật xinh đẹp.” Hắn vừa nói vừa đem khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi toàn bộ chà lên quần áo y.
Đây là lần đầu tiên Bạch Niệm Phàm nhìn thấy Quý Tư Thiển, một ác ma khoác vẻ bề ngoài thiên sứ.
Nữ nhân xinh đẹp phía sau lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi trên mặt Quý Tư Thiển, trách cứ liếc Bạch Niệm Phàm nói: “Niệm Phàm, mau dẫn đệ đệ ngươi vào nhà, tắm rửa thay quần áo cho hắn, sau này ngươi hãy chăm sóc hắn thật tốt!”
Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Niệm Phàm trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, y vụng trộm liếc ba bađang dùng vẻ mặt từ ái nhìn Quý Tư Thiển một cái, y chắc chắn lão mẹ không thể dấu mình lặng lẽ sinh đệ đệ a. . . Chẳng lẽ. . . Y hoài nghi nhìn ba ba.
Bạch Hạo Thiên xụ mặt: “Xú tiểu tử! Đầu óc nghĩ đến thứ xấu xa gì đó! Đứa nhỏ này từ nay về sau gọi là Tần Tư, là đệ đệ của ngươi. Nhớ làm tốt trách nhiệm của ca ca cho ta, mẹ ngươi nói rất đúng, ngươi phải chiếu cố hắn thật tốt!”
Bạch Niệm Phàm đầu đầy mờ mịt gật gật đầu, nhìn nam hài vẫn nhìn chằm chằm y bên cạnh, y xoay người ôm hắn lên.
“Ba ──” Tần Tư nhanh chóng hôn lên mặt Bạch Niệm Phàm một cái, Bạch Niệm Phàm có chút kinh ngạc, lại ôn nhu nở nụ cười: “Tiểu Tư, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là ca ca ngươi . Ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt , đến, chúng ta đi tắm rửa đi.”
Tần Vũ cùng Bạch Hạo Thiên đứng ở phía sau thấy vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Hai vợ chồng nhìn nhau, xem ra con mình đối với việc đột nhiên có thêm đệ đệ cũng không bài xích, như thế này bọn họ có thể yên tâm rồi.
Sau này Bạch Niệm Phàm mới biết được, Tần Tư là con một người bạn của ba ba, vợ chồng họ xảy ra tai nạn xe cộ, cùng nhau qua đời, chỉ lưu lại đứa nhỏ mới bảy tuổi, sau khi được thân thích nhận nuôi lại liên tiếp bị ngược đãi, ba ba phải dùng rất nhiều biện pháp mới đưa được Tần Tư về nhà nuôi nấng. Bạch Niệm Phàm sau khi biết được chân tướng liền càng thêm yêu thương Tần Tư, luôn sủng ái hắn, so với cha mẹ đều thân hơn, y càng thêm chú ý đến hắn, vô luận ăn mặc ngủ nghỉ hay học tập đều quan tâm.
Y kỳ thật cũng chỉ là một đứa nhỏ mười bốn tuổi, nhưng công tác của cha mẹ luôn rất bận rộn nên từ nhỏ y đã biết cách tự lập, tính tình lại ôn nhu hiền lành, gặp tính tình Tần Tư vừa quật cường vừa nghịch ngợm gây sự lại luôn dính lấy y chỉ phải đau đầu bất đắc dĩ trải qua nhiều năm cuộc sống.
Năm Tần Tư tám tuổi, hắn đánh nhau với bạn, cả người đều là thương, bị phụ huynh đứa nhỏ kia bắt về nhà, Bạch Niệm Phàm thay thế cha mẹ xin lỗi thay hắn, xong rồi bắt đầu giáo dục Tần Tư: “Tiểu Tư, sau này không được đánh nhau nữa! Nếu bị thương phải làm sao bây giờ?” Trên mặt Tần Tư mang vẻ kiệt ngạo trời sinh, lại vẫn cắn răng gật gật đầu: “Ca ca không thích ta đánh nhau? Ta đây không đánh nữa là được. Mặt Tiểu Tư đau quá, ca ca hôn một cái đi…”
Bạch Niệm Phàm đau lòng hôn lên khuôn mặt sưng đỏ của Tần Tư, kéo hắn vào nhà trị thương. Thế là từ sau lần đó, Bạch Niệm Phàm thật sự chưa thấy qua Tần Tư lại đánh nhau. Năm Tần Tư mười một tuổi, đến thời kì phản nghịch liền cả ngày chìm đắm vào trò chơi điện tử, thành tích xuống dốc không phanh, Bạch Niệm Phàm lại học đại học không ở nhà, mãi đến khi y nhận được điện thoại khóc sướt mướt của Tần Vũ mới biết được. Thế là thừa dịp nghỉ hè về nhà, y làm giáo viên dạy kèm cho Tần Tư.
“Tiểu Tư, phải học tập cho tốt, ba mẹ đều thực hi vọng ngươi đạt được thành tích xuất sắc, thi vào trường đại học tốt nhất, sau này ra xã hội có thể nổi bật hãnh diện.” Bạch Niệm Phàm sờ tóc Tần Tư, ôn nhu khuyên bảo , mới nửa năm không thấy, đệ đệ y cũng đã cao lên rất nhiều.
“Ca ca không thích thành tích của ta kém? Vậy ta sẽ cố gắng học tập thật tốt. Nhưng mà tiểu Tư không thích học tập, ca ca hôn một cái, Tiểu Tư liền nguyện ý học tập .” Tần Tư ngồi lên trên đùi Bạch Niệm Phàm, hai cánh tay nho nhỏ ôm cổ Bạch Niệm Phàm không ngừng làm nũng .
Bạch Niệm Phàm nhìn tiểu đệ đệ của mình làm nũng, bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn. Thế là từ sau lần đó, Bạch Niệm Phàm mỗi lần kiểm tra thành tích của Tần Tư, đều thấy đặc biệt xuất sắc.
Năm Tần Tư mười tám tuổi, trước thời điểm thi đại học, hắn mất tích suốt một ngày. Làm Bạch Niệm Phàm xin phép về nhà cổ vũ hắn cực kì lo lắng, cuối cùng ở trong công viên gần nhà tìm được Tần Tư đang ngồi trên bàn đu dây. “Tiểu Tư! Ngày mai phải thi rồi, làm sao lại chạy đến đây ? Muộn quá rồi, trở về ngủ đi!” Bạch Niệm Phàm đứng ở trước mặt Tần Tư, nhìn đệ đệ đã trưởng thành của mình, lúc hắn đứng lên thậm chí đều cao hơn y nửa cái đầu.
Tần Tư giữ chặt tay Bạch Niệm Phàm, trên mặt ẩn ẩn ý cười: “Ca ca, ta không muốn đi thi.”
“Ngươi! Ngươi nói lung tung cái gì đó! Thừa dịp ba mẹ còn chưa phát hiện liền chạy nhanh trở về đi!” Bạch Niệm Phàm kéo Tần Tư, lại không nghĩ rằng khí lực của Tần Tư thật lớn, y vừa nhấc chân đã không giữ được thăng bằng, cả người đều bổ nhào vào trong lòng Tần Tư. “Ca ca, muốn ta đi thi cũng được, ta thậm chí có thể cam đoan, ta sẽ lấy thành tích đứng đầu tiến vào học viện tư nhân Xuân Đằng. Nhưng mà. . . Ta có điều kiện.” Tần Tư nửa ôm Bạch Niệm Phàm, chậm rãi nói . Ánh trăng rọi chiếu lên khuôn mặt hắn, trong mông lung mang theo một tia mỉm cười không thể nắm lấy.
|
Chương cuối: Tình yêu ngọt ngào. Những kí ức thuộc về hai ta. . .
Bạch Niệm Phàm chỉ quan tâm suy nghĩ của hắn, không để ý bản thân y bị ôm có cái gì không thích hợp “Điều kiện gì? Ca ca có thể làm liền khẳng định đáp ứng ngươi.”
Tần Tư nở nụ cười, thấp giọng nói: “Điều kiện rất đơn giản, ca ca nhắm mắt lại, mặc kệ ta làm cái gì, cũng không được phản kháng. Ba phút thôi là được rồi. Nếu như ca ca phản kháng, ngày mai ta liền biến mất.”
Bạch Niệm Phàm nghĩ nghĩ, từ nhỏ đến lớn Tần Tư yêu cầu cái gì y cũng đều chưa từng cự tuyệt qua, hống hồ chỉ cần nhắm mắt ba phút, nghĩ vậy y liền thuận theo nhắm hai mắt lại. Trong bóng đêm, y cảm giác trên môi nóng lên, một đầu lưỡi đảo qua hàm răng của y. Y kinh hoảng mở to mắt liền nhìn đến khuôn mặt phóng đại của Tần Tư ở trước mắt, đệ đệ của y đang hôn môi y!
“Không ── ngô ──” Bạch Niệm Phàm vừa định giãy dụa, Tần Tư liền nhìn chằm chằm vào y, trong mắt tràn ngập cảnh cáo, nếu y tiếp tục phản kháng liền thật sự không thi vào đại học! Y rất hiểu tính tình của Tần Tư, hắn nói được thì sẽ làm được!
Hai tay y cứng ngắc ở giữa không trung sau đó liền thả xuống, y buông tha cho việc giãy dụa, tùy ý Tần Tư khiêu mở khớp hàm của y, ở trong miệng y trúc trắc lỗ mãng hôn môi.
Ba phút, lại dài tựa như một thế kỉ. Tần Tư gắt gao ôm Bạch Niệm Phàm, giống như là được đến trân bảo, tuy rằng ngây ngô, lại thập phần nhiệt tình ở trong miệng Bạch Niệm Phàm thăm dò , răng nanh chạm vào nhau, đau đòi mạng, đầu lưỡi đụng đến khớp hàm, cũng đau đòi mạng, nhưng đầu lưỡi lần nhau mấp máy, cùng nước bọt cùng nhau trao đổi, lại làm cho hắn ngọt ngào không tưởng được. Đây là nguyện vọng hắn suy nghĩ rất nhiều năm, giờ này khắc này, hắn cuối cùng cũng được hôn ca ca!
“Ca ca. . . Miệng ngươi thật ngọt. . .” Tần Tư buông ra Bạch Niệm Phàm, vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng của y, nhìn say đắm, “Ca ca, chờ ta vào đại học, sau sinh nhật mười tám tuổi, ta sẽ làm tình với ngươi, được không? Tiểu Tư rất thích ngươi, rất muốn ca ca!”
Tim Bạch Niệm Phàm đập rất nhanh, đây là nụ hôn đầu tiên trong đời y, không ngờ tới lại bị đệ đệ chiếm được, y càng không nghĩ tới, đệ đệ cư nhiên sẽ có tâm tư như vậy với y. Nhìn vẻ mặt chờ mong cùng ánh mắt nghiêm túc của Tần Tư, y thở dài. Mặc kệ như thế nào, Tần Tư từ nhỏ đã thích dính lấy mình, nói không chừng chính là thời kỳ trưởng thành nhất thời xúc động mà thôi. Trước mắt hắn phải thi vào đại học, trước dỗ hắn ngoan ngoãn đi thi mới là chính sự, thế là Bạch Niệm Phàm làm ra quyết định khiến y vừa yêu vừa hận sau này. “Được, chỉ cần tiểu Tư ngươi thuận lợi thi vào Xuân Đằng, thành tích đứng ở top ba là có thể.”
Tần Tư vui vẻ hôn lên đôi môi sưng đỏ của Bạch Niệm Phàm vài cái, hoan hô nhảy nhót chạy trở về nhà.
Lúc Tần Tư đưa thư thông báo cùng giấy chứng nhận học bổng toàn phần đưa đến trước mặt Bạch Niệm Phàm, y chỉ có thể tùy ý Tần Tư ôm chính mình, vừa hôn vừa sờ. . . Đến sau khi nhập học phân ban không lâu, đã bị Tần Tư ăn đến xương cốt cũng không thừa.
**********
Ánh trăng sáng tỏ, Tần Tư nằm ở trên sô pha, nâng mặt nhìn Bạch Niệm Phàm ngủ say trên giường, ha ha cười ngây ngô . Người trong chăn lộ ra bả vai tuyết trắng, khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhu nhiễm lên nét quyến rũ sau tình dục, phát ra ánh sáng mê người.
Hắn nhớ tới năm hắn mười lăm tuổi, đang ở trong phòng học môn toán buồn tẻ như bình thường. Bạch Niệm Phàm vừa mới từ trường về nhà nghỉ đông, tắm rửa xong, chỉ quấn một cái khăn tắm đi vào phòng, tóc ẩm ướt rơi xuống từng giọt nước, y tựa hồ đang tìm khăn mặt. Vóc dáng Bạch Niệm Phàm không tính rất cao, bộ dạng mặt mày tuấn tú, dịu dàng thắm thiết, màu da trắng nõn, dáng người hàng năm vận động thon dài mạnh mẽ. Y tìm được khăn mặt, ngồi ở trên giường chậm rãi lau tóc, khăn tắm trên người lỏng xuống, phân tán quanh giường. Tần Tư lại cũng vô pháp xem thêm một chữ nào nữa, trong mắt hắn chỉ nhìn đến hai tay Bạch Niệm Phàm vuốt ve tóc, xương bả vai xinh đẹp hơi run run, khuôn ngực rắn chắc còn có cả múi cơ, tầm mắt xuống chút nữa, đó là vòng eo mảnh khảnh tuyệt đẹp, xuống chút nữa, là cánh mông tuyết trắng tròn đầy, theo động tác của Bạch Niệm Phàm, vật phía trước giống như thạch hoa quả ở trong không khí trượt nhẹ.
Bạch Niệm Phàm lau khô tóc, thế này mới ý thức được khăn tắm rớt, lúc y xoay người nhặt lên khăn tắm, cần cổ xinh đẹp khẽ nghiêng, môi đỏ mọng sau khi tắm rửa liễm diễm ánh nước, khuôn mặt ôn nhuận càng thêm mê người, y nở nụ cười ôn nhu với Tần Tư.
Phía dưới của Tần Tư bỗng nhiên phình to, cả người hắn đều trở nên cứng ngắc, lần đầu tiên trong đời cương, cứ như vậy nháy mắt liền xảy ra. Dĩ vãng vô số lần cùng y tắm rửa, chỉ cảm thấy y thật xinh đẹp, da trắng thịt trơn, không nghĩ tới thân thể của chính mình, đến bây giờ cũng chân chính nổi lên phản ứng.
Mãi đến khi Bạch Niệm Phàm đi ngủ, Tần Tư mới rón ra rón rén đi đến bên giường y, đối với mặt Bạch Niệm Phàm, hoàn thành lần tự an ủi đầu tiên trong đời. Khi dòng tinh xử nam phun đến trên mặt Bạch Niệm Phàm, Tần Tư suyễn khí, vụng trộm liếm môi Bạch Niệm Phàm.
“Ca ca, một ngày nào đó, ngươi sẽ chân chính thuộc về ta. Mặc kệ là Tần Tư, vẫn là Quý Tư Thiển, ta đều muốn có được ngươi.” Tần Tư thì thào tự nói, từ đó, ba năm sau, ác ma khoác áo thiên sứ trong lòng Bạch Niệm Phàm, cuối cùng cũng đạt thành nguyện vọng lớn nhất trong đời hắn.
~TOÀN VĂN HOÀN~
|