Manh Ái Thịt Yến Chi Tưởng Niệm Thiên
|
|
Trước đó ta chỉ đọc lướt không ngờ lại có toy, nhưng không sao, không SM, thêm tí toy cho tình thú cũng được :-)
|
Chương 5: Lão sư, cầu ta tạm tha cho ngươi!
“Tiểu Tư. . . Dừng tay đi, không cần lại tiếp tục !” Bạch Niệm Phàm suyễn khí, tùy ý Tần Tư lung tung hôn lên thân thể mình, cũng tiếp tục từ chối.
Hai người gần sát nhau ngóng nhìn đối phương, cặp mắt luôn bình tĩnh lạnh nhạt của Tần mị lên nhìn chằm chằm vào nam nhân đang bị hắn hung hăng khi dễ, đôi mắt kia ôn nhuận lóng lánh như hắc ngọc , cất chứa cảm xúc thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Hắn chán ghét Bạch Niệm Phàm như vậy. Hắn chán ghét bản thân bị xem nhẹ. Hắn chán ghét trong ánh mắt y không có nhiệt tình hoàn toàn thuộc về mình. Cho dù bị hắn khiến cho chật vật như vậy y vẫn cắn răng chịu đựng, yên lặng thừa nhận sự xâm phạm của hắn, nửa điểm đều không hề trách hắn. Nam nhân này đối với bất cứ ai đều ôn nhu như thế, hắn không hề là người đặc biệt đối với y. Tần Tư nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi buồn bực, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc kia treo đầy nước mắt, hắn một phen kéo một cái nam nhâm khác trước ngực Bạch Niệm Phàm, đầu ngón tay khẽ nhếch lại đem khuôn đúc đang giam trụ dương vật y tháo xuống.
Bạch Niệm Phàm hơi hơi cong lưng, thân thể đẩu rất lợi hạrun mạnh, không có những thứ kia xâm phạm chính mình, y lại phát hiện thân thể thoát ly tư duy, khó chịu vặn vẹo , y cảm thấy như đang hút phải độc vật, thực cốt khó nhịn. “Ân hừ!”
Tần Tư nhìn thân thể Bạch Niệm Phàm tự nhiên phản ứng, nhẹ nhàng cười , bàn tay phủ lên nhục bổng sưng đỏ như muốn xuất huyết của Bạch Niệm Phàm, ngón tay chậm rãi miết lên.
“A ──” Bụng Bạch Niệm Phàm một trận co rút, cổ họng rên rỉ ra tiếng, mắt thấy sẽ phóng thích, mười ngón tay của Tần Tư lại giữ chặt, hung hăng nhéo đỉnh quy đầu, bịt kín không cho y phóng thích.
“A! ! Đau quá! Tiểu Tư, ngươi, ngươi buông tay! Ta không chịu được!” Bạch Niệm Phàm kêu lớn lên, liều mạng giãy dụa , caravat đang buộc chặt tay y đều bị tuột ra.
Một tay Tần Tư giữ chặt nhục bổng của Bạch Niệm Phàm, một tay gắt gao ôm thắt lưng y kéo vào trong lòng, cắn lỗ tai Bạch Niệm Phàm gằn từng tiếng nói: “Lão sư, cầu ta, cầu ta tạm tha ngươi. Ngươi biết ta muốn cái gì mà.”
Bạch Niệm Phàm run lên, thân thể gần như hỏng mất, nhưng thần trí của y còn chưa hoàn toàn tan rã. Y biết Tần Tư nói là cái gì. “Không, Tiểu Tư, trừ bỏ điều này cái khác ta đều đáp ứng ngươi. . . Ngươi không thể. . . A ── ân ── buông ra! Tiểu Tư ngươi đừng ép ta! Ngươi biết rõ ta là….” Bạch Niệm Phàm cắn môi, chỉ có mùi máu tươi trong miệng mới có thể chống đỡ ý thức y không để bị thuyết phục.. “Hừ, ta chỉ biết ngươi luôn quật cường như thế. Quên đi, khiến ngươi chịu khổ, ta nhưng là sẽ đau lòng chết mất . Thời giant a còn có rất nhiều, bốn năm đâu, chủ nhiệm lớp thân ái, lớp trưởng ta. . . sẽ giúp đỡ ngươi thật tốt . . .” Tần Tư ái muội cắn môi Bạch Niệm Phàm i, ngón tay nhanh chóng buông ra.
“A ── a ──” Dương vật cương cứng của Bạch Niệm Phàm một trận run run, phốc xuy phốc xuy bắn đi ra. Tinh dịch trắng đục phun lên cửa, chậm rãi tích lạc, ẩn nhẫn trong thời gian dài trong nháy mắt bùng nổ lại khoa trương làm cho chính y đều ngượng ngùng tới cực điểm.
“A, thứ đó của lão sư thật đúng là nhiều a.” Tần Tư vuốt ve một tay tinh dịch, cảm giác niêm ngấy làm cho hắn thỏa mãn cười .
Thân thể Bạch Niệm Phàm còn chưa được đến nửa phút thả lỏng, phía sau bỗng nhiên cảm giác bị một thứ lãnh lẽo đâm vào, một trận đau đớn từ tiểu huyệt truyền đến đỉnh đầu, làm cho y kêu lên thảm thiết: “A ── ách ── a ── “
Tần Tư quỳ gối giữa hai chân Bạch Niệm Phàm, đem cây gậy thô to màu đen chọc vào động khẩu ướt át của Bạch Niệm Phàm, hắn vừa chậm rãi hướng bên trong di chuyển, vừa nhu niết cặp mông rắn chắc của Bạch Niệm Phàm. “Thả lỏng, lão sư, căng thẳng cơ bắp sẽ khiến ngươi khó chịu. Tuy rằng ta tha ngươi, nhưng những gì hôm nay phải làm thì phải làm cho xong! Thế nào? Thứ này lợi hại hơn so với gậy mát xa điện kia đi! Lão sư cảm giác như thế nào? Có phải hay không thực thích?”
Động khẩu ướt át bị cây gậy màu đen khuếch trương, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng lỗ nhỏ vẫn nuốt vào cả cây gậy, nhục bích hồng nhạt theo chuyển động của cây gậy mà kéo ra kéo vào.
“A. . . Quá lớn. . . Không cần lại đi vào. . . Bụng thật trướng! Tiểu Tư! Ta không muốn tiếp tục !” Bạch Niệm Phàm bởi vì kích thích cảm quan mãnh liệt này, chỉ có thể đứt quãng run giọng cầu xin . Mặc kệ y phản kháng như thế nào, thân thể đều luôn đi trước tư duy, hướng thiếu niên phía sau đầu hàng. “Nói dối! Ngươi bao giờ cũng thích nói dối!” Bàn tay Tần Tư thúc mạnh, đem cả cây gậy đều đẩy vào! Âm thanh thân thể bị dị vật xâm chiếm vang vọng trong toilet không người này cùng với tiếng kêu thê thảm của Bạch Niệm Phàm.
“Thế nào? Lão sư, ta biết, kỳ thật không đau . . . Xem, ngươi ăn ngon như vậy. . . một chút cũng không thừa đâu!” Tần Tư thích thú nhìn tiểu huyệt hồng nhạt kia hé ra hợp vào, ngón tay hướng bên trong chọc mạnh, lại khẽ vuốt cặp đùi không ngừng run run của Bạch Niệm Phàm.
Ngực Bạch Niệm Phàm mạnh mẽ phập phồng , liều mạng hô hấp không khí. Đau đớn khi bị hoàn toàn xâm phạm thiếu chút nữa làm y hôn mê, “Ngươi. . . Ngươi vừa lòng rồi chứ? Ta, ta phải đi về! Buổi chiều còn có tiết dạy!”
“Làm thế nào bây giờ?” Tần Tư vươn lưỡi liếm lên khu hang mềm mại của Bạch Niệm Phàm, răng nanh cắn cắn hai viên cầu đang rũ xuống kia, rút ra kia căn hắc bổng chậm rãi co rúm chậm rãi dùng cây gậy thô to rút ra chọc vào tiểu huyệt “Ta phải làm lão sư thỏa mãn a. Phía trước của ngươi lại dựng thẳng lên rồi.”
Bạch Niệm Phàm cúi đầu nhìn, xấu hổ đỏ mặt, côn thịt cư nhiên bị xâm phạm mãnh liệt lại cương lên ! “Ngươi, ngươi buông tay! Ta không cần! Buông tay! A. . .” Bạch Niệm Phàm giãy dụa, caravat rớt ra , nhưng toàn bộ thân thể lại lập tức xụi lơ.
|
Chương 6: Lão sư, thân thể ngươi cảm thấy như thế nào?
Tần Tư ôm lấy y đẩy ngã sang bên tường, nâng lên hai chân y, tiếp tục rút ra chọc vào : “Lão sư, chờ ngươi thỏa mãn , ta sẽ đưa ngươi trở về! Còn có. . .” Hắn cúi sát vào Bạch Niệm Phàm, “Sau này ngươi lại nói dối, ta cam đoan sẽ làm so với hôm nay càng mạnh! Chiếc thước dạy học này có lẽ so ra kém cái kia!”
Chóp mũi Bạch Niệm Phàm phát ra tiếng rên rỉ, động khẩu ướt át bị ma sát càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng tê dại, một cỗ khoái cảm khác thường liêp tiếp đánh úp lại, khóe miệng lẩm bẩm vài tiếng nhưng lại không cách nào nói chuyện, chỉ có thể níu chặt quần áo Tần Tư, ngửa mặt thừa nhận . Động tác trong tay Tần Tư càng ngày càng nhanh chóng, thước dạy học màu đen kia vừa mềm mại vừa rắn chắc, ở trong nhục bích bị mở ra hoàn toàn của Bạch Niệm bốn phương tám hướng va chạm , dâm thủy trong suốt từ cửa động ồ ạt chảy xuống sàn nhà.
Tần Tư liếm liếm môi, mạnh mẽ đam chọc, thước dạy học đụng vào một chỗ trong thân thể Bạch Niệm Phàm, hai chân vốn hơi hơi khép chặt của y nháy mắt liền mở ra, nước mắt chảy đầy mặt, nước miếng theo khóe miệng mở ra chảy xuống dưới, tiếng rên rỉ mất hồn cũng liên tục phát ra.
“Ha ha ha. . . Lão sư! Ngươi như vậy mới không nói dối! Thật sự là quá tốt. . . Lão sư, ta thật sự. . rất yêu ngươi. . .” Tần Tư nói nhỏ , mở miệng nuốt vào toàn bộ tiếng rên rỉ của Bạch Niệm Phàm.
Bach Niệm Phàm bị khoái cảm hoàn toàn đả bại, hai mắt ôn thuận che kín sương mù thừa nhận Tần Tư hôn môi, y, chỉ loáng thoáng nhìn đến thiếu niên đã cao lớn hơn so với y kia đang ở trước mặt mình cười sáng lạn , miệng luôn nghịch ngợm hé ra hợp lại, sau đó một trận choáng váng đánh úp lại, y hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm.
Thời điểm Bạch Niệm Phàm tỉnh lại phát hiện chính mình đang nằm trên giường ở nhà trọ, thân thể vừa khẽ động, hạ thân liền đau đến làm cho y hô nhỏ ra tiếng. Trí nhớ trong đầu từng chút từng chút một trở lại, ngón tay nhanh chóng kéo lên chiếc áo mỏng trên người, màu da trắng nõn lộ ra một tia tái nhợt vô lực. Nửa ngày sau, y thở dài một hơi. Y vẫn muốn tiếp tục nằm như vậy , đáng tiếc y là một lão sư, y không thể mặc kệ học sinh của y.
Thân thể tựa hồ đã dduwwocj rửa sách qua, y nhanh chóng thay quần áo, khập khiễng cầm lấy giáo án, khi nhìn đến chiếc thước dạy học màu đen trên bàn, ngón tay run rẩy, giáo án rơi xuống đát. Cười khổ một tiếng, Bạch Niệm Phàm cầm lấy thước dạy học có hai chữ “Tưởng niệm” màu vàng được khắc lên đó. Một lần nữa nhặt lên giáo án, yxoay người đi ra nhà trọ. Mặc kệ trạng huống của mình như thế nào công việc hàng đầu của y vẫn là một lão sư. Hôm nay, Bạch Niệm Phàm lại vì học sinh của mình giảng dạy, y còn thật sự ở trên bục giảng giải thích, thường thường trả lời vấn đề của học sinh.
Đường Ny chống cằm nhìn thân ảnh Bạch Niệm Phàm, cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường . “Uy , ta nói Bạch lão sư thật tốt xem sao? Đều nhìn lâu như vậy cũng không cảm thấy chán. Hơn nữa, trong trường soái ca lớn nhỏ nhiều như vậy cũng không thấy ngươi để bụng người nào như vậy.”
Ngọc Ngọc vừa chép bài vừa khinh bỉ lắc đầu “Ta đây không phải là lo lắng cho Bạch lão sư thôi, mấy ngày hôm trước thân thể y vẫn không thoải mái, hôm thứ Hai thiếu chút nữa ngã trong phòng học , y trẻ tuổi như thế khẳng định là do áp lực quá lớn mới bị vậy !” Đường Ny bĩu môi, tiếp tục phương pháp “trị liệu mắt” của nàng .
“Bất quá nghe nói , trường mình đang chọn lựa đệ tử tham gia cuộc thi toán học cấp quốc gia. Bạch lão sư tuy rằng tuổi trẻ nhưng học thuật cũng là rất lợi hại, có lẽ vì thế mà y cũng thật bận rộn .” Ngọc Ngọc nhỏ giọng nói , ánh mắt nhìn về phía Bạch Niệm Phàm cũng nhiều thêm vài phần bội phục. Nàng liền thích loại soái ca vừa bản lĩnh vừa ôn nhu như thế này, tuy rằng không biểu hiện trực tiếp như Đường Ny nhưng mà cũng có thể yên lặng thích đi? Chuông tan học vang lên, Bạch Niệm Phàm sửa sang lại giáo án, nhìn phòng học trống rỗng, nhẹ nhàng thở ra. Bụng kêu lên mấy tiếng, mấy ngày nay y luôn mất ngủ, buổi sáng dậy muộn đều không kịp ăn điểm tâm, chống đỡ vượt qua vài ngày. Đi vào căn tin dành cho nhân viên, Bạch Niệm Phàm mua một phần rau xanh cùng một chén canh từ từ ăn với cơm trắng. Y vừa ngồi xuống không bao lâu liền có một vòng nữ giáo sư vây quanh. “Bạch lão sư, ngươi như thế nào ăn ít như vậy? Có phải thân thể vẫn chưa hồi phục không?”
“Đúng vậy! Ta. . . Chúng ta đều thực lo lắng đâu! Nếu thân thể Bạch lão sư không thoải mái, có thể xin phép, nhờ tiểu Lý giúp ngươi dạy thay, học sinh khẳng định cũng sẽ hiểu cho ngươi .”
Bạch Niệm Phàm buông đũa ôn nhu cười: “Đa tạ các vị lão sư quan tâm, thân thể ta không có việc gì , chính là khẩu vị không tốt lắm nên ăn nhẹ một chút mà thôi. Quá vài ngày thì tốt rồi. Vài ngày nữa hẳn là sẽ tốt hơn.”
“Không có khẩu vị a? Món ăn ở đây quả thực không được tốt cho lắm, Bạch lão sư nếu không ngại, chúng ta có thể thay phiên nấu cơm cho ngươi ăn !”
“Ý kiến hay! . . .” Một đoàn nữ nhân vây quanh Bạch Niệm Phàm líu ríu, tính tình Bạch Niệm Phàm luôn tốt nên được mấy nữ lão sư ưu ái đề nghị.
Chờ cho những người ngày rời đi, Bạch Niệm Phàm lại cầm lấy đũa, phát hiện đồ ăn đều đã nguội hết . Xoa cái bụng trống trơn, y vẫn là đi mua một bát canh nóng uống một chút. Y hướng tới đầu bếp ở căn tin xin lỗi vì đồ ăn đều lãng phí , khiến cho đầu bếp đều cảm thấy ngượng ngùng.
Bụng hơi chút thoải mái sau, Bạch Niệm Phàm lẳng lặng ngồi nhìn cửa phát ngốc. Mãi đến khi tiếng chuông vang lên, y mới ý thức được chính mình xuất thần cả nửa ngày, xấu hổ cười cười với đầu bếp liền đứng dậy đi ra ngoài. Buổi chiều y không có tiết, trời hôm nay lại thật tốt nên y bỗng nhiên muốn phơi nắng một chút. Có một số việc, y luôn luôn trốn tránh nhưng cũng đã đến lúc phải đối mặt không thể tiếp tục lờ đi tiếp nữa.
|
Chương 7: Niệm Phàm, đêm nay ta muốn thưởng!
Vừa bước ra cửa, một lực lớn từ phía sau liền đánh úp lại, Bạch Niệm Phàm còn chưa thấy rõ người phía sau là ai đã bị kéo đến sau cây cột, hô hấp ấm áp phun lên lỗ tai của y, nháy mắt liền khiến mặt y nhiễm lên từng rặng mây hồng.
“Lão sư, chỉ uống một chén canh là không được. . .nhịn đói ngươi sẽ bị bênh bao tử!” Tần Tư một tay ôm thắt lưng Bạch Niệm Phàm, một tay nhẹ nhàng xoa bụng y.
Bạch Niệm Phàm kinh hoảng nhìn chung quanh, thoáng giãy dụa đè thấp thanh âm: “Tiểu Tư, đừng náo loạn! Nơi này là bên ngoài, chiều nay ngươi không phải đi học à? Sao bây giờ còn đứng ở đây?”
Tần Tư ghé sát vào khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng của Bạch Niệm Phàm, chóp mũi vô cùng thân thiết cọ cọ khuôn mặt y, ha ha nở nụ cười: “Nóng quá, cùng ngày đó giống nhau đâu. Lão sư mấy ngày nay có phải hôm nào cũng nhớ đến ta không?”
“Ngươi. . . Cách xa ta một chút! Nơi này là bên ngoài! Bị người khác thấy sẽ. . . Ngô ──”
Lời nói bối rối của Bạch Niệm Phàm bị Tần Tư nuốt vào trong bụng, Tần Tư áp lấy Bạch Niệm Phàm, đầu lưỡi linh hoạt khiêu mở môi Bạch Niệm Phàm, không kiêng nể gì chui đi vào. Mặt trời mùa thu chiếu những tia sáng ấm áp lên hai người, thoải mái dễ chịu, gió thu từ từ thổi tới mang hơi thở của tự nhiên. Tần Tư cảm nhận hơi ấm bên người, hương khí quấn quanh nơi chóp mũi, còn có hương vị của Bạch Niệm Phàm. Khoảnh khắc gọi là mùa thu đẹp nhất hẳn là chính là giây phút này đi.
“Ân. . . Ngô. . . Buông. . . ra. . .” Bạch Niệm Phàm đấm nhẹ vào ngực Tần Tư, chỉ có thể dùng giọng mũi mơ hồ giãy dụa , đầu lưỡi nho nhỏ bị Tần Tư quấn quit chiếm lấy, Tần Tư hấp duẫn đầu lưỡi y như đang ăn thạch hoa quả, điều này làm cho Bạch Niệm Phàm quẫn bách thiếu chút nữa hô lớn lên.
Tần Tư hôn thỏa mãn mới chịu buông ra Bạch Niệm Phàm, nhìn đến đôi môi đỏ mọng của Bạch Niệm Phàm bị chính mình khi dễ mang màu liễm diễm nhưng lại ẩn nhẫn vẻ bất đắc dĩ, khó thở, mặt mày vẫn trước sau như một ôn nhu, trong lòng hắn liền khó chịu muốn nổ tung.
“Tần Tư! Ngươi còn tiếp tục không phân biệt được trường hợp như vậy ta sẽ thực sự tức giận!” Bạch Niệm Phàm xoa xoa khóe miệng còn sót lại nước miếng, buồn bực không biết làm sao mới tốt.
Sau cửa truyền đến thanh âm người trong căn tin đi tới, Tần Tư bắt lấy bàn tay kích động của Bạch Niệm Phàm, khuôn mặt lại để sát vào Bạch Niệm Phàm mạnh mẽ hôn vài ngụm.
“Ngươi điên rồi! Sẽ bị người ta thấy !” Bạch Niệm Phàm sợ hãi nhìn cửa, nếu như bị mọi người thấy y đang cùng học sinh của mình làm chuyện này. . .
Tần Tư ác liệt nở nụ cười, đôi mắt dưới ánh mặt trời ánh lên tính kế quang mang. “Niệm Phàm, đêm nay ta muốn thưởng. Ngươi đáp ứng rồi không được đổi ý. Ngươi hẳn là không muốn lại bị giáo huấn như tuần trước nữa đi?”
Tần Tư giữ chặt Bạch Niệm Phàm, để sát vào chậm rãi nói: “Ngươi chỉ cần nói được hoặc là không được. Nhưng nếu như ta nghe được lời ta không thích. . .”
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, miệng Tần Tư cũng chỉ còn một chút nữa là chạm vào môi y. Bạch Niệm Phàm nghe được tiếng mở cửa liền hoảng hốt vội thốt lên: “Được!”
“Di? Bạch lão sư, sao ngươi còn chưa đi?” Cô rửa chén ôm một đống bát đũa cố hết sức đi ra.
“Chào cô, em là học sinh của Bạch lão sư, vừa vặn gặp được Bạch lão sư ở đây nên hỏi chút chuyện. Thứ này rất nặng đi, cô chuyển qua đây em bưng giúp cho!” Tần Tư mỉm cười sáng lạn, giúp đỡ chuyển cái chậu lớn đến bên bồn nước.
“Ai u! Học sinh của Bạch lão sư quả nhiên khiến người ta thích! Thật là đứa trẻ ngoan! Nếu con trai ta cũng được như vậy thì ta đây chịu khổ cũng đáng a!”
Bạch Niệm Phàm vô lực tựa trên cây cột, nhìn Tần Tư lễ phép giúp đỡ người ta, trên mặt bình tĩnh vô ba, trong lòng cũng là phiên giang đảo hải. Tự làm bậy không thể sống, ai bảo y thiên chân dùng loại “phần thưởng” đó đi dụ hoặc Tần Tư học tập đâu. Giờ thì biết làm sao nữa, y đã chính thức nhảy vào một cái chảo nhuộm đầy màu sắc. Bạch Niệm Phàm, qua đêm nay có lẽ cuộc đời ngươi sẽ không chỉ còn là màu trắng nữa rồi . Niệm Phàm, tối nay ta muốn thưởng. Đây là Tần Tư, lần đầu tiên gọi thẳng tên y.
Màn đêm buông xuống, ráng chiều chậm rãi nhạt dần phía chân trời để nổi lên một màu đen huyền bí. Gió đêm lạnh lạnh thổi qua mang theo từng trận hương hoa trong trường. Bạch Niệm Phàm buông tách cà phê trong tay, nhu nhu ánh mắt đã dần lên men. Y đã ngồi ở ban công phơi nắng ngắm mây trời cả nửa ngày, mãi đến khi màn đêm buông xuống, y mới ý thức được thời gian đã từng giọt trôi qua. Những sợi tóc nghịch ngợm trên trán che khuất ánh mắt y, mặt mày ôn thuận ẩn ẩn mang một cỗ bất đắc dĩ cùng rối rắm, đôi môi nhẹ mân lặng yên thở dài. Y đứng dậy hâm nóng cháo trắng cùng dưa muối mang về từ căn tin, ăn được một nửa lại cảm thấy không có khẩu vị liền dừng.
“Đing đinh đinh…” Đồng hồ vang tên tiếng hiệu bảy giờ đúng, Bạch Niệm Phàm ở trong phòng bếp rửa chén bỗng tay run lên, chiếc bát trong tay trượt xuống vỡ vài miếng.
Dọn dẹp xong phòng bếp, y nhìn cánh cửa đang đóng chặt, ngón tay nhẹ véo lên cơ thể mình liền cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Hơi nước ấm áp phả vào trên người y, Bạch Niệm
Phàm đem vòi hoa sen chỉnh đến chế độ chảy lớn nhất, tùy ý dòng nước xả lên thân thể y. Một ít bọt nước chảy vào trong miệng mang đến hương vị tinh khiết tỏa khắp đầu lưỡi, nhẹ nhàng lại thoáng có chút chua sót.
Tắm rửa xong, Bạch Niệm Phàm đi ra phòng tắm, đứng ở trước bồn rửa tay nhìn chăm chú vào hình ảnh trong gương của chính mình. Nam nhân trong gương có mặt mày ôn nhuyễn , ánh mắt trong suốt, ngay cả khi không cười trên mặt vẫn mang một cảm giác thân thiết như có như không. Bạch Niệm Phàm luôn nghĩ nhân sinh của mình sẽ mãi là như thế này, tựa như tên của y, bình thường, bình thản. Nhưng là bây giờ nhìn vào đôi môi mím chặt, gò má nhợt nhạt, y rõ ràng cảm nhận được những gì trước đây y chưa từng nghĩ đến, đó là hoang mang, lo lắng, cùng bối rối.
|
Chương 8: Cởi sạch, bằng không ta sẽ đi tìm người khác!
Nước mắt từng giọt tích lạc lên bồn rửa tay, Bạch Niệm Phàm kinh ngạc nhìn chính mình trong gương, vội vàng mở ra vòi nước khoát lên mới dịu đi chút nóng bỏng trên mặt. Khi y ngẩng đầu liền nhìn đến ảnh ngược của một người khác trong gương, mạnh mẽ xoay người, bọt nước chưa kịp lau khô duyên dáng chảy vào áo tắm.
“Tiểu Tư, ngươi. . . ngươi vào từ khi nào?” Bạch Niệm Phàm giữ chặt bồn rửa tay, nhìn Tần Tư đang ôm tay đứng ở phía sau, cứ việc đã cố trấn định từ trước nhưng là thanh âm vẫn khó nén rung rung.
Tần Tư cười lớn, ngón tay khẽ nâng kính mắt, đôi mắt thẳm sâu nhìn chằm chằm vào thân thể vừa mới tắm rửa xong của Bạch Niệm Phàm, bên môi nhộn nhạo tà cười: “Mười phút trước, khi đó ngươi còn đang tắm nên ta tự mở cửa vào. Lão sư, ngươi nhìn chính mình lâu như vậy có nhìn đến thứ gì khác không?”
“Ta nào có, chẳng qua có chút thất thần thôi. Nếu đến đây thì ngồi một lát đi, có muốn uống trà hay cà phê gì không?” Bạch Niệm Phàm ý thức được ánh mắt trắng trợn của Tần Tư, khuôn mặt tuấn tú lập tức thiêu nóng, kéo xuống khăn mặt lung tung lau đi lớp nước chưa khô, ý đồ làm dịu đi không khí xấu hổ lúc này.
Cánh tay thật dài lập tức trụ lại trên tường, Tần Tư tựa vào bên tướng ngăn lại Bạch Niệm
Phàm, lắc lắc ngón tay: “Lão sư, ngươi biết rõ thứ ta muốn uống cũng không phải trà hay cà phê gì mà. Lão sư tắm rửa xong rồi vậy không biết đã chuẩn bị tốt chưa?” Tần Tư tới gần Bạch Niệm Phàm, nửa ôm thắt lưng y, cúi đầu chen vào áo tắm Bạch Niệm Phàm hít sâu một ngụm: “Lão sư, ngươi thực thơm.”
Câu nói trực tiếp mang theo rõ ràng khiêu khích này làm Bạch Niệm Phàm đỏ hồng từ mặt cho đến ngực, y giãy dụa muốn tránh đi cái ôm của Tần Tư: “Tiểu Tư, có gì cần nói thì đợi chúng ta ra ngoài rồi nói sau!”
Tần Tư đem Bạch Niệm Phàm ôm sát vào trong ngực, há mồm cắn lên cái cổ thon dài trắng nõn của Bạch Niệm Phàm.
''A! Ngươi!” Bạch Niệm Phàm hô lên, chỉ cảm thấy địa phương bị cắn hỏa lạt lạt đau nhưng mà Tần Tư đang chôn ở giữa cổ y vẫn không có ý định dừng lại, dọc theo cổ y một đường cắn xuống .
“Tiểu, Tiểu Tư. . . Không cần. . . Ân. . .” Bạch Niệm Phàm níu tóc Tần Tư, lại không dám mạnh tay sợ làm đau hắn, chỉ có thể bị động ngưỡng cổ kêu rên.
Tần Tư cắn lên xương quai xanh gợi cảm, hung hăng liếm vài cái, vài giọt chất lỏng lạnh lẽo thuận theo cổ y chảy vào miệng hắn. Tần Tư ngẩng đầu vừa thấy, Bạch Niệm Phàm ánh mắt hơi hơi khép lại , hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Ngươi, ngươi liền không tình nguyện như thế?” Tâm tình nguyên bản sung sướng của Tần Tư lập tức trầm xuống, một phen đem Bạch Niệm Phàm đẩy lên bồn rửa tay, nâng cằm y tức giận hỏi.
Bạch Niệm Phàm gắt gao mân môi, không nói một câu, chính là lăng lăng nhìn Tần Tư.
“Bạch Niệm Phàm! Họ Bạch ! Lão tử đã nói với ngươi! Đừng hứa hẹn những thứ ngươi không làm được với ta! Ta chỉ biết ngươi luôn thích nói dối! Ta chỉ biết các ngươi chưa bao giờ đem ta để ở trong lòng! Lão tử từ nhỏ chính là một cái dã loại không cha nuôi cũng chẳng có mẹ dạy, cuộc sống như vậy căn bản không thích hợp với ta! Họ Bạch , ngươi thẳng thắn đi! Cảm giác bị ta chạm vào thật ghê tởm phải không, ngươi mắng a! Ngươi đánh a! Đừng lúc nào cũng trang ưu nhã thanh thuần! Lão tử không hiếm lạ!” Tần Tư kéo lấy áo tắm Bạch Niệm Phàm rống to .
Bạch Niệm Phàm tùy ý hắn rít gào , nhìn thiếu niên đã lớn đang tức giận rít gào trước mắt y chỉ cảm thấy như bản thân về tới thật lâu trước kia, lần đầu tiên nhìn thấy một hài tử bẩn hề hề cảnh giác mọi thứ không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Ánh mắt tuyệt vọng cùng cô độc này của Tần Tư cái, Bạch Niệm Phàm rất đỗi quen thuộc .
“Tần Tư.” Bạch Niệm Phàm bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí thập phần bình tĩnh: “Ta chưa từng muốn gạt ngươi. Ngươi đã trưởng thành, đã có thể phân biệt thị phi thiện ác, ta làm sao lại có thể gạt ngươi. Chẳng qua, rất nhiều chuyện, ta không thể dùng ánh mắt thế tục đi cất nhắc, giữa ta và ngươi có lưỡng đạo gông xiềng, ta biết ngươi không thèm để ý, nhưng là ngươi có bao giờ nghĩ tới, nơi này của ta. . .” Y chỉ ngực mình nghẹn ngào “Rất đau rất đau. . .”
Tần Tư cắn răng, mày rậm nhăn thành một đoàn, bộ dạng lí trí như vậy của Bạch Niệm Phàm hoàn toàn là thứ hắn sợ phải nhìn thấy nhất! Hắn một phen quay người Bạch Niệm Phàm, giữ chặt thắt lưng y, khiến y nhìn vào hai người trong gương. “Họ Bạch , ngươi hãy nhìn cho rõ! Hãy nghe cho thật rõ ràng!” Tần Tư tựa vào trên vai Bạch Niệm Phàm, mặt dán lên mặt y, ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn vào hình ảnh Bạch Niệm Phàm trong gương.
“Tần Tư là Bạch gia các ngươi cho , Tần Tư là dựa theo hi vọng của Bạch gia ngươi sống sót ! Ta vốn hai bàn tay trắng! Duy nhất có cũng chỉ là nơi này!” Tần Tư nắm tay Bạch Niệm Phàm phủ lên ngực hắn, “Nơi này, ta cũng chỉ có nơi này. Lưỡng đạo gông xiềng, ta không ngại. Không có vấn đề gì, ta biết ta tùy hứng, ta là đồ hỗn đản, ta vô sỉ bức bách ngươi, ta. . . yêu ngươi.”
Bạch Niệm Phàm cả người cứng ngắc, lỗ tai ong ong vang lên, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói “Ta yêu ngươi”, thật lâu đều không thể phản ứng.
Tần Tư nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của Bạch Niệm Phàm, khóe môi gợi lên nụ cười chua sót, hắn chỉ biết, thứ duy nhất hắn muốn có trên đời này, thứ hắn vẫn liều mạng bắt lấy, đều luôn vuột mất khỏi tay hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bạch Niệm Phàm, nhìn đôi môi khẽ mở của y, ghé sát vào khẽ hôn rồi cúi đầu nói: “Bạch Niệm Phàm, ta yêu ngươi.”
Buông ra Bạch Niệm Phàm, sắc mặt trầm thấp của Tần Tư đột nhiên bật cười: “Như vậy cũng tốt, ta không nên tham lam như thế. Ta thủy chung sẽ không thể bước vào thế giới của ngươi. Có lẽ ta nên đi tìm người khác, trường học này cái khác không có nhưng nam nhân nữ nhân xinh đẹp còn nhiều mà.”
Hắn phất phất tay, bước đi ra ngoài, vừa đi được mấy bước lại nghiêng đầu khẽ nhếch mi, tươi cười trên mặt cũng đã khôi phục: “Lão sư, quấy rầy . Trừ phi ngươi cởi hết, bằng không ta vĩnh viễn cũng sẽ không quay lại.”
|