Tội Ái An Cách Nhĩ - Lê Minh Thiên
|
|
Chương 6-4: Người bị lãng quên
Mạc Phi rất ít khi nào đến gần An Cách Nhĩ khi hắn đang vẽ tranh, bởi vì lúc hắn sáng tác nghệ thuật, hắn không thích bị người khác quấy rầy. Nhưng lần này bên cạnh cửa sổ lại có một chiếc ghế, Mạc Phi có thể ngồi ở đó, ánh mặt trời chiếu lên người hắn, tầm mắt của hắn lại đặt lên An Cách Nhĩ, hắn có thể truyền đi cảm giác ấm áp. An Cách Nhĩ lẳng lặng đứng trước giá, bắt đầu vẽ tranh. Mạc Phi thì lẳng lặng ngồi ở đằng kia, nhìn An Cách Nhĩ vẽ. Giờ khắc này, thời gian trôi đi rất chậm, Mạc Phi lần đầu tiên được thưởng thức chuyên chú bóng dáng của An Cách Nhĩ. Cái lưng đưa về phía hắn đem đến một cảm giác mới mẻ nói không thành lời. Nếu coi trọng một người, sẽ càng thích nhìn mặt hắn, đôi mắt hắn, biểu tình, hỉ nộ ái ố, những cái phải nhìn ở trên mặt mới có thể biết được. Chỉ có khi chia lìa cùng lưu luyến, mất đi một người không đành lòng, mới có thể nhớ rõ bóng dáng của họ. Bóng dáng, thường thường sẽ chỉ liếc mắt nhìn lần cuối, nếu cảm thấy vẫn còn lưu luyến, sẽ liền chạy nhanh về phía họ, nếu không sẽ quay đầu đi, đi thật xa, từ đó trở đi biến thành người xa lạ. Mạc Phi không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng chính câu “Hắn sẽ tới tìm tôi” lúc nãy của An Cách Nhĩ cùng bóng dáng hiện tại của hắn lại làm cho Mạc Phi cảm thấy rất khó chịu. “Mạc Phi!” An Cách Nhĩ đột nhiên mở miệng, nhưng thật ra lại làm Mạc Phi giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, theo bản năng hỏi, “Anh quấy rầy em à?” An Cách Nhĩ cười cười, lắc đầu, “Tôi vẽ xong rồi.” Lúc này Mạc Phi mới kịp phản ứng, nãy giờ chỉ lo suy nghĩ miên man, quên nhìn bức tranh của hắn. Đứng lên đi tới bên cạnh An Cách Nhĩ, chiếm được một cái vuốt ve tán thưởng, “Biểu tình của anh đẹp lắm đó!” Mạc Phi cười, chóp mũi nhẹ nhàng cọ trán An Cách Nhĩ, nhìn bức tranh kia. An Cách Nhĩ rất ít vẽ loại này, tranh phong cảnh theo trường phái ấn tượng, trên bức tranh là một tòa giáo đường, mang phong cách cổ xưa, thoát ly kiểu cổ điển tinh xảo, mang một cảm giác mông lung, tựa hồ rất đa cảm. “Phái ấn tượng đều mang theo chút đa cảm.” Giống như đọc được cảm giác của Mạc Phi, An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Cho dù là vẽ một cảnh dưới ánh mặt trời, mặc kệ bức tranh mạnh mẽ tới đâu, nó vẫn không làm cho người ta cảm thấy vui vẻ và vĩnh hằng.” “Tại sao?” Mạc Phi khó hiểu. “Bởi vì phái ấn tượng chính là một thứ chớp nhoáng.” An Cách Nhĩ hơi nhếch khóe miệng, “Một thứ chớp nhoáng sẽ dễ dàng mất đi, chỉ có thể đến một lần, không bao giờ gặp lại.” Mạc Phi vươn tay nhẹ nhàng nắm bả vai hắn, “An Cách Nhĩ, anh sẽ không để Tần Liệt tổn thương em.” An Cách Nhĩ nở nụ cười, lắc đầu, vươn tay dùng hai ngón khẽ giữ cằm Mạc Phi, “Phải là tôi sẽ không để hắn làm anh bị thương, yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ anh.” Mạc Phi bật cười, sau đó khôi phục vẻ nghiêm túc, “Em… em có biết tại sao hắn lại điên cuồng như vậy không?” An Cách Nhĩ suy nghĩ, “Vẻ điên cuồng của hắn không phải do trời sinh, mà là do lực tác động từ bên ngoài.” “Có người ép hắn?” Mạc Phi buồn bực. An Cách Nhĩ khẽ lắc đầu, “Mạc Phi, anh xem « Nước mắt của mặt trời » chưa?” “Rồi!” Mạc Phi gật đầu, “Một bộ phim rất hay.” “Câu nào là ấn tượng nhất đối với anh?” An Cách Nhĩ hỏi. “Nơi này là cái xó đã bị thượng đế lãng quên.” Mạc Phi đáp, cười bất đắc dĩ, “Mọi người nếu đã xem qua bộ phim đó, hầu như đều sẽ nhớ câu này.” “Rất nhiều cuốn sách cùng phim ảnh đều dùng câu này làm chủ đề, tôi nhớ còn có triển lãm tranh nữa thì phải.” An Cách Nhĩ vuốt cằm, hai người họ còn có thể nói chuyện về một chủ đề hoàn toàn không liên quan, trước khi tên chém giết kia tới tìm. “Ân, chủ đề của quạ đen tam bộ khúc hình như cũng là cái này.” Mạc Phi đáp, “Em giới thiệu bộ nào anh cũng xem, hình như là xem hết luôn.” “Đó là tất nhiên.” An Cách Nhĩ được Mạc Phi tán thành, vô cùng đắc ý. “Sao nữa, có liên quan gì tới Tần Liệt?” Mạc Phi khó hiểu. “Con người là một trong những động vật yếu ớt.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Tư tưởng phức tạp và chỉ số thông minh cao, làm cho con người biến thành một loại động vật thiết thực nhất. Nhưng thiết thực tới đâu thì vẫn là động vật, động vật khi tranh đoạt một thứ gì đó, hoặc lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, hay khi trở nên điên loạn, tất cả đều sẽ dùng tới phương pháp bạo lực!” Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, chờ hắn nói tiếp. “Con người so với động vật tiến hóa hơn, cho nên dùng bạo lực càng thực dụng, giống như súng săn đối phó với móng vuốt vậy. Chỉ khi nào không thể thực dụng được nữa, con người mới dùng phương pháp bạo lực đơn thuần còn lại.” An Cách Nhĩ cười cười, “Vấn đề của Tần Liệt, hẳn là hắn đã mất đi tính thực dụng của chính mình, mấu chốt để cứu vớt cùng khống chế hắn đã mất đi, vì thế hắn chỉ còn biết sử dụng bạo lực nguyên thủy để giải quyết vấn đề, phát tiết sự mất cân bằng trong lồng ngực.” Mạc Phi nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, “Hắn có phải đả bị cái gì đó đả kích?” An Cách Nhĩ thấp giọng nói với Mạc Phi, “Tôi cảm thấy, có thể là do mẹ hắn.” Mạc Phi sửng sốt, “Hắn…” “Con người bắt đầu từ điểm nào, cuối cùng nhất định vẫn sẽ quay lại điểm đó, mặc kệ đó có phải là điểm cuối cùng của hắn hay không.” An Cách Nhĩ lấy ra một cây bút, ở dưới bức tranh, ký tên mình lên, “Khúc mắc của Tần Liệt chính là bị ba mẹ phản bội, quay về vẫn là phản bội, phản bội làm hắn tổn thương nhưng cũng cứu vớt hắn. Hận đời có đôi khi chính là sức mạnh để hắn tiếp tục sống. Mà khi tất cả xoay ngược trở lại, ngay cả hận ý cũng đã mất, người ta sẽ rất dễ dàng mất đi khống chế.” Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Oss đẩy cửa ra, nói, “An Cách Nhĩ, cậu đoán không sai, mẹ của Tần Liệt đã qua đời cách đây không lâu, bị súng bắn chết. Mỉa mai nhất chính là, bị bắn lúc cảnh sát đuổi theo bắt Tần Liệt, cảnh sát nổ súng, mẹ hắn vì đỡ đạn cho hắn mà chết, người cảnh sát kia cuối cùng chỉ bị phạt nhẹ.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Thì ra là vậy, vì thế Tần Liệt tới thành phố S, ngẫu nhiên gặp được người từng quan trọng nhất với mình, chính là Mạc Phi. Nhưng hắn phát hiện Mạc Phi lại ở cùng với cảnh sát, trở thành cố vấn trinh thám của cảnh sát, còn yêu một thám tử, song trọng phản bội a!” “Hẳn là cái này rồi.” Oss gật đầu, “Chúng tôi đã bố trí người vây quanh phòng tranh, một khi hắn tới sẽ liền bị bắt.” “Biến bi thương thành phẫn nộ, ngược lại còn tổn thương vô số người vô tội là biểu hiện của một loại vô cùng yếu ớt, chỉ có người thất bại mới có thể làm.” An Cách Nhĩ thản nhiên đưa ra định nghĩa, “Thân ở vách đá cheo leo, leo tiếp so với lăn xuống càng cần nhiều dũng khí hơn, nói cách khác, nếu không sợ lăn xuống vậy sao không tiếp tục leo lên?” “Nhưng mà, mẹ của hắn bị cảnh sát bắn chết, cũng không phải do cảnh sát kia cố ý, hắn chạy trốn làm gì? Mẹ hắn vì cứu hắn mà chết, hắn phải vứt bỏ oán hận năm đó rồi chuộc lỗi mới phải. Hắn phải hảo hảo sống tốt, nếu không sẽ làm mẹ hắn thất vọng.” Oss lầm bầm, “Bây giờ thì lại tới đây hại Mạc Phi!” Tôn Kỳ ở bên cạnh vỗ tay, “Oss nói đúng, chính là loại này! Nhân sinh quan hoàn toàn chính xác!” “Nhưng mà tôi lại cảm thấy có một chút kì lạ.” An Cách Nhĩ khó hiểu, “Hắn cùng mấy tên hacker kia gặp nhau, hơn nữa còn ‘chơi trò chơi’ với tôi, ân…” “Sao vậy An Cách Nhĩ?” Đối với vấn đề này Mạc Phi vô cùng lo lắng, bởi vì đối phương đang nhắm vào An Cách Nhĩ. “Kẻ điên với biến thái không giống nhau đâu Mạc Phi.” An Cách Nhĩ vỗ vai hắn, “Hắn phỏng chừng sẽ đến đây rất nhanh, đêm nay khoảng 7-8 giờ, có lẽ hắn sẽ chết trước cửa phòng tranh.” “Chết?” Mạc Phi nhíu mày, “An Cách Nhĩ!” “Chú em.” Oss bất đắc dĩ vỗ vai Mạc Phi, “Không phải do tôi đoán mà là chiếu theo hành động của hắn, cho dù có bị bắt cũng sẽ bị tử hình, hoặc là chung thân.” “Nhưng mà các anh vẫn phải tận lực bắt sống hắn!” An Cách Nhĩ ra yêu cầu, “Bởi vì tôi còn có việc muốn hỏi hắn.” “Được.” Oss gật đầu, đi bố trí cảnh lực. An Cách Nhĩ bước xuống phòng khách, ngồi trên ghế sô pha, mở máy tính ra, mở khung chat với mỹ nữ XX kia, đối phương không lên mạng, An Cách Nhĩ cũng không nói gì, chỉ ngồi đó chờ. Eliza nhảy lên đầu gối hắn, cầm hạt đậu phộng, ngẩng mặt nhìn. An Cách Nhĩ vươn tay nhẹ nhàng sờ cằm nó, “Cửu Dật chưa về à? Hắn có phải không cần mày nữa?” Eliza vẫy vẫy đuôi, sửa lại nhúm lông màu trắng xinh đẹp, phiêu mắt liếc An Cách Nhĩ, như là nói — Người ta đâu có sợ! An Cách Nhĩ cười, Mạc Phi thì khẩn trương đứng trước cửa, sợ Tần Liệt đột nhiên xông tới, bắn lén An Cách Nhĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, rốt cuộc, chuông đổ bảy giờ, đèn đường cũng sáng lên. Mạc Phi đang muốn kéo màn, đột nhiên nhìn thấy đầu ngõ có người. Mạc Phi lập tức kéo màn ra, khẩn trương nhìn ra đầu ngõ. Một lát sau, có người đi tới, hắn mặc quần áo trắng, rất đơn bạc. Bây giờ trời vẫn còn lạnh. Mạc Phi bước ra ngoài. Người trước mặt chính là Tần Liệt, một người rất thông minh, cũng rất có năng lực, hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân, chậm rãi thay đổi cuộc sống khó khăn hoặc vận mệnh không công bằng. Về sau có thể gầy dựng được sự nghiệp, có gia đình thuộc về mình. Đương nhiên, muốn làm được thật sự không hề dễ dàng. Mạc Phi tự xét lại, nếu như bản thân không gặp được An Cách Nhĩ, có lẽ hắn sẽ giống như Tần Liệt, bỗng nhiên hắn hiểu ra tại sao An Cách Nhĩ lại nhắc tới bộ phim « Nước mắt của mặt trời ». Nếu như có một vùng đất tràn ngập bạo lực bị thượng đế lãng quên, như vậy những người sống ở đó sẽ bị gọi là những đứa trẻ bị ác ma cướp đi, bởi vì bọn họ đã bị thượng đế quên mất, ngay cả ba mẹ cũng hy vọng có thế lãng quên bọn họ. Bị cuộc sống nguyền rủa, bị người đời e sợ, không phải cuộc đấu tranh nào cũng giành được thắng lợi, cũng không phải mỗi một người lang thang đều gặp được một người như An Cách Nhĩ! Bản thân chính là một người vô cùng may mắn trong vô số những người bất hạnh. “Cậu có khỏe không?” Tần Liệt hỏi Mạc Phi, “Đã lâu không gặp.” “Ân.” Mạc Phi gật đầu, “Đã lâu không gặp.” Tần Liệt đứng trong chốc lát, Oss bọn họ thì đứng trên lầu, súng ngắm vào Tần Liệt, chỉ cần hắn có hành động khác thường, sẽ lập tức bị bắn. “Tôi nghe nói…” Mạc Phi muốn an ủi Tần Liệt chuyện mẹ hắn qua đời. “Ân.” Tần Liệt gật đầu, ngồi xuống bậc thang dưới đèn đường, “Tôi không biết tại sao bà ấy phải cứu tôi? Tôi chết đi không phải tốt lắm sao, bà ấy có thể vui vẻ sống không cần lo lắng.” Mạc Phi bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, vươn tay vén ống tay áo của hắn lên, quả nhiên có rất nhiều vết cắt, nhớ tới bản thân lúc còn nhỏ cũng đã từng có loại xúc động này, nhưng sau đó nghĩ lại mới hiểu ra, trốn tránh là một hành động vô cùng ngu ngốc, một suy nghĩ sai lầm. Yếu đuối nhất thời có thể sẽ làm cho bản thân mất đi cuộc sống hạnh phúc cùng vui vẻ sau này, chính là An Cách Nhĩ. “Cậu không nên bỏ cuộc quá sớm.” Mạc Phi nhìn hắn, “Đi tự thú đi.” “Tôi muốn tới đây gặp cậu lần cuối.” Tần Liệt rút một cây súng từ trong túi ra. Trên lầu hai, Oss ra lệnh cho tay bắn tỉa nổ súng, nhưng mà đối phương nhìn hắn nhíu mày nói, “Mạc Phi ở gần quá!” “Sách!” Oss chau mày. “Bỏ súng xuống!” Lúc nãy, từ ngõ hẻm bên kia, Thân Nghị rút súng chạy ra, nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, vào trong!” Mạc Phi nhìn nhìn Tần Liệt. Tần Liệt nhìn hắn, “Tôi muốn chết bên cạnh cậu.” Mạc Phi nhíu mày, “Cậu muốn từ bỏ một lần nữa?” “Đã không còn quan trọng, từ bỏ hay không thì cũng chẳng là gì cả.” Tần Liệt giơ súng lên, chỉa vào mình. Lúc này, An Cách Nhĩ từ bên trong bước ra, tựa vào khung cửa, nhìn bọn họ. Tần Liệt khẽ nhíu mày, cúi đầu có chút chán nản nói, “Nếu biết cậu cô độc tới đây, ai cũng có thể yêu, năm đó tôi đã không bỏ cuộc…” Mạc Phi nhíu mày, “Hắn là duy nhất, Tần Liệt.” Tần Liệt giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. “Tôi không phải phản bội cậu, chỉ là tìm được cho mình một cái gọi là nhà thôi.” Mạc Phi đứng lên. Tần Liệt sững sờ thật lâu, vừa định giơ súng lên, đột nhiên có một bàn tay vươn đến, Tôn Kỳ không biết đã vọt ra phía sau hắn từ khi nào, đoạt lấy cây súng. Mặt khác, vài cảnh viên cũng vọt tới, kéo hai tay hắn ra sau, còng lại. “Nhà?” Tần Liệt lại không thèm để ý, chỉ hét to về phía Mạc Phi, “Thứ đó không tồn tại!” “Đương nhiên là có! Nếu không đi tìm, mãi mãi cũng sẽ không có được.” Tôn Kỳ lắc đầu, để cảnh viên dẫn hắn đi, trước khi đi, Tần Liệt xoay đầu về phía An Cách Nhĩ, hét to, “Vẫn chưa kết thúc đâu, tất cả vẫn chưa kết thúc!” Oss chạy từ lầu hai xuống, hỏi An Cách Nhĩ, “Không phải cậu nói có chuyện muốn hỏi sao?” “Không cần nữa.” An Cách Nhĩ nhẹ lắc đầu, “Tôi đã biết đáp án rồi.” Nói xong, vươn tay vẫy vẫy Mạc Phi, “Mạc Phi, lại đây.” Mạc Phi bước tới, Emma lúc này cũng chạy từ nhà hai anh em nhà họ Hạ về. Bà lúc nãy đứng trên ban công nhìn thấy hết tất cả, trở về an ủi Mạc Phi. An Cách Nhĩ ngồi xuống ghế sô pha, gõ chữ vào khung chat — Tiếp theo đâu? Chừng nào mới bắt đầu? Sau khi gửi đi, không bao lâu, đối phương đáp lại — Lần sau đi, thật đúng làm cho người ta đau lòng mà, con người thật yếu ớt. An Cách Nhĩ cười lạnh một tiếng, tắt khung chat, khép màn hình lại. Mạc Phi kinh ngạc, mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ, bước tới hỏi, “An Cách Nhĩ… bên kia có người?” An Cách Nhĩ cười, “Người luôn luôn ở đó.” Mạc Phi chau mày lại, “Là ai? Tần Liệt biến thành thế này có phải do hắn tác động?” An Cách Nhĩ gật đầu, Thân Nghị bước tới, “Tình hình thế nào?” Mạc Phi lo lắng nhìn An Cách Nhĩ, “Hắn hình như đang nhắm vào em!” An Cách Nhĩ nắm lấy bàn tay hắn, giúp hắn bớt lo lắng, “Đừng để ý, Mạc Phi, có vài người cho dù thế giới có thay đổi thế nào, bọn họ vẫn sẽ luôn tồn tại, chúng ta cũng vậy.” Mạc Phi ngồi xuống thở dài, thật lâu sau, ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ, “Anh sẽ không giống Tần Liệt, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy!” An Cách Nhĩ gật đầu, hôn lên hai má Mạc Phi, “Cho tới hiện tại, anh cũng chưa từng bỏ cuộc.”
|
Chương 7-1: Vụ án thứ 7: Đầu lâu của Laura : Nghề mới của Cửu Dật
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Eliza!” An Cách Nhĩ sáng nay dậy sớm, thấy Eliza ngồi một mình bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra đầu hẻm. Từ ngày Cửu Dật đi làm ‘công việc mới’, ngày nào Eliza cũng ngồi đó chờ hắn về. An Cách Nhĩ bước tới, đưa cho nó một hạt đậu phộng lớn, “Cửu Dật gọi điện, bảo trưa nay về tới rồi.” Eliza ôm hạt đậu vẫy vẫy đuôi, nhảy lên đầu vai An Cách Nhĩ. “Lần này Cửu Dật đi hơi lâu, Eliza nhớ cũng phải.” Mạc Phi bước tới để bữa sáng lên bàn cho An Cách Nhĩ. Emma ở bên cạnh xay cà phê, “Nó tìm được công việc mới à?” “Dạ, làm thần thâu thật sự quá nguy hiểm!” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Dựa vào năng lực cùng học thức của hắn, hắn có thể dễ dàng có được một cuộc sống giàu có, chỉ là hắn lại thích mấy trò kích thích.” Đang nói, Ace ở gần cửa bỗng nhiên sủa lên mấy tiếng. Eliza tựa hồ hiểu được, quăng hạt đậu chạy ra ngoài. Bên ngoài liền truyền tới thanh âm cao hứng của Cửu Dật, “Eliza, có nhớ tao không?” Eliza hưng phấn nhảy vào lòng bàn tay Cửu Dật, vẫy vẫy đuôi, chớp chớp mắt — Không có! Cửu Dật đeo balo, xuất hiện ở trước cửa nhà, “A, ở bên ngoài đã nghe thấy mùi cà phê rồi, cho cháu một tách!” Emma pha cho Cửu Dật một tách cà phê, Cửu Dật đặt balo xuống, ôm bà một cái, ngồi xuống uống cà phê nóng, “Hô, cuối cùng cũng được về nhà.” Mạc Phi bưng bữa sáng ra, mọi người ngồi vào bàn, chờ nghe hắn nói về ‘công việc mới’. Mà lúc này, Ace đột nhiên kêu gừ gừ, ủi ủi balo của Cửu Dật. “A, Ace, đừng có ủi, trong đó có thứ dọa người!” Vừa nói vừa chạy tới, cầm cái túi lên, lấy ra một cái hộp, để xuống bàn. “Nè, cho mọi người xem cái này.” Vừa nói, Cửu Dật vừa mở hộp ra. Mọi người nhìn vào trong hộp, nhịn không được nhíu mày. Cửu Dật dùng hai tay lấy ra chiếc đầu lâu. Chiếc đầu lâu rất giống thật, nhưng màu lại trắng quá mức, mà kì lạ chính là, phía trên đầu lâu được vẽ đầy đồ án, giống như một loại chữ viết cổ đại. “A…” An Cách Nhĩ đột nhiên trở nên kích động, cầm cái đầu lâu lên đi tới đi lui, “Trời ơi! Ra là truyền thuyết đó có thật!” Mạc Phi và Emma nhìn nhau, lúc này, Oss chạy vào định ăn chực bữa sáng, vừa lúc nhìn thấy An Cách Nhĩ đang cầm đầu lâu. “An Cách Nhĩ, mới sáng sớm đừng chơi trò kích thích như vậy có được không?” Oss bước vào, chào hỏi Emma và Mạc Phi, sau đó vỗ vai Cửu Dật, “Cậu cuối cùng cũng về, Eliza không cần làm hòn vọng phu nữa.” Cửu Dật đau lòng vuốt lông Eliza, “Thật đáng thương, Eliza, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Eliza ôm đuôi sửa lại lớp lông, liếc nhìn Cửu Dật — Người ta không có! An Cách Nhĩ kích động nửa ngày, cuối cùng cũng bình tĩnh ngồi xuống. Mạc Phi hỏi, “An Cách Nhĩ, sao lại hưng phấn vậy?” “Anh không biết hả?” An Cách Nhĩ mọi người, “Mọi người chưa từng nghe qua?” Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai hiểu An Cách Nhĩ đang nói về cái gì. “Cái này rất nổi tiếng đó, là đầu lâu của Laura!” An Cách Nhĩ nhìn mọi người, trên mặt tất cả đều là mù mịt, hắn không thể làm gì khác ngoại trừ thở dài một hơi. “Sao cái này cũng không biết a, nổi tiếng lắm đó!” An Cách Nhĩ đặt đầu lâu xuống, hỏi Cửu Dật, “Liên quan tới công việc mới của anh?” “Không sai.” Cửu Dật gật đầu, “Công việc mới của tôi là giám định bảo vật và phá giải những câu đố bí ẩn.” An Cách Nhĩ gật đầu tán thưởng, “Quyết định rất thông minh!” “An Cách Nhĩ.” Mạc Phi tò mò, “Đầu lâu của Laura là cái gì?” “Nga!” An Cách Nhĩ nói, “Nếu nói đây là đầu lâu của Laura, thì đó chính là của một sử gia tên là Laura, có khắc chữ bí mật lên đầu lâu!” Mọi người tò mò, lại dính dáng tới một truyền thuyết nào đó nữa sao? “Chuyện này xảy ra vào khoảng năm mươi năm trước ở châu Phi.” An Cách Nhĩ bắt đầu nhớ lại, “Năm đó có một nhóm nhiếp ảnh, không chỉ săn tìm động vật ở châu Phi mà còn tìm khắp đại lục châu Âu. Một lần vào mùa mưa, bọn họ tới tới tị nạn ở một ngôi làng thổ dân. Những thổ dân vô cùng nhiệt tình với bọn họ, trong nhóm nhiếp ảnh có một bác sĩ, vừa lúc ở đó có một thổ dân bị viêm nhiễm, tình trạng rất nặng có thể đe dọa tới tính mạng, nhóm nhiếp ảnh đã dùng y học hiện đại chữa bệnh cho bọn họ.” Tất cả mọi người vừa ăn sáng vừa nghe, trong lòng đều buồn bực, sao An Cách Nhĩ lại biết nhiều chuyện quái lạ như vậy? “Sau khi cứu sống người kia, cả bộ lạc đều xem họ như những anh hùng, vì vậy để báo đáp họ, tù trưởng liền dẫn bọn họ tới một nơi.” An Cách Nhĩ nói, “Đó là một thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Ở đó, có một cái mương không ai biết, mương không dài nhưng rất sâu, ban đầu nhìn giống như thung lũng Great Rift (1), nhưng khi nhìn xa thì cũng không lớn như vậy! Tù trưởng leo qua dây thừng tới chỗ khe nứt, nhóm nhiếp ảnh tất nhiên là đi theo tù trưởng. Lúc đó, tù trưởng nói với bọn họ, không được chụp hình, cũng không được nói cho bất kì ai biết! Nhóm nhiếp ảnh cũng đồng ý, đi theo tù trưởng vào thung lũng Great Rift, phát hiện ra trong lòng đất, có một di chỉ của một nền văn minh cổ đại.” “Di chỉ cổ đại?” Mọi người đều há to miệng, là di chỉ của nền văn minh cổ xưa ở châu Phi? Là do ai để lại? “Nghe nói, đó là một thành cổ có kiến trúc hùng vĩ không thua gì Ai Cập, mức độ tinh tế cũng không hề thua Trung Quốc, độ thần bí trong kiến trúc và bố cục còn vượt xa cả bộ tộc người Maya, vô cùng hùng vĩ!” An Cách Nhĩ sờ đầu Ace, “Đáng tiếc, thành cổ đã bị phá, trong thành không có người dân nào, nhưng lại để lại rất nhiều báu vật.” “Oa…” Oss sờ cằm, “Chuyện này hẳn là rất khiếp sợ mới đúng, sao lại không nghe ai nói nhỉ?” “Tù trưởng đã dặn nhóm nhiếp ảnh, có thể lấy đi vài báu vật coi như là thù lao.” An Cách Nhĩ cười cười, “Nhưng đối với nhóm nhiếp ảnh suốt ngày tìm kiếm động vật trên thảo nguyên mà nói, phát hiện di chỉ cổ đại quan trọng hơn nhiều!” Tất cả mọi người gật đầu, bày tò có thể hiểu rõ. “Nhóm nhiếp ảnh thương lượng với tù trưởng, có thể quay làm phim tài liệu không. Tù trưởng nhất quyết từ chối, hắn nói loài người rất tham lam, sẽ khiến nơi này máu chảy thành sông!” An Cách Nhĩ khâm phục, “Đúng là một tù trưởng vô cùng sáng suốt!” “Sau đó thì sao?” Mạc Phi hỏi, “Nhóm nhiếp ảnh đồng ý không?” “Đồng ý, bọn họ không muốn báu vật, mà là muốn tù trưởng nói cho bọn họ biết, di chỉ này thuộc về nền văn minh nào!” An Cách Nhĩ tiếp tục, “Tù trưởng nói cho bọn họ biết vài thông tin liên quan, hơn nữa còn cho bọn họ xem chữ viết lúc đó, chẳng qua bọn họ phải thề độc trước tượng thần — Nếu có một ngày, bọn họ đem bí mật này truyền ra, bọn họ sẽ bị thần linh nguyền rủa!” Mọi người đều nhíu mày, thần bí như vậy à! “Sau đó, nhóm nhiếp ảnh kết thúc đợt tìm kiếm động vật ở châu Phi, quay về nước, không ai nhắc lại chuyện này nữa. Trong nhóm nhiếp ảnh, có một nhà nghiên cứu lịch sử châu Phi trẻ tuổi, tên của cô là Laura. Cô bị nền văn minh đó hấp dẫn, vì vậy làm nghiên cứu lớn, hơn nữa dựa vào trí nhớ kinh người, nhớ lại những chữ viết lúc tù trưởng cho bọn họ xem, viết xuống, cô muốn giải mã.” Mọi người trợn mắt há mồm, lợi hại nha! “Sau đó, thời gian trôi qua, cuối cùng, từng thành viên trong nhóm nhiếp ảnh bắt đầu lên đời. Bọn họ giống như được thần linh giúp đỡ, cả đời đều rất thuận lợi, công thành danh toại, giàu có vô cùng.” An Cách Nhĩ khe khẽ thở dài, “Nghiên cứu của Laura cuối cùng cũng thành công, cô giải được mật mã. Bởi vì không muốn lịch sử quan trọng bị thất truyền, cho nên, cô cho ra một câu hỏi bí ẩn.” An Cách Nhĩ nói, “Laura để một nhà điêu khắc nổi tiếng, dựa theo tỷ lệ xương đầu của mình, làm một chiếc đầu lâu hoàn mỹ. Laura dựa vào sử thi trong trí nhớ, dùng chữ tượng hình khắc lên đầu lâu. Sau khi viết xong, cô tạ tội với thần minh cổ đại, bởi vì cô đã vi phạm lời thề. Cô đem chữ viết khắc lên xương cốt của mình, nếu thần linh muốn trừng phạt cô, cô có thể chết ngay bây giờ. Đồng thời, linh hồn của cô sẽ ở lại bên trong đầu lâu, vĩnh viễn bảo vệ chữ viết kia. Sau đó không bao lâu, Laura chết đi. Sau khi chết, con trai của cô trong lúc thu dọn di vật, tìm thấy cuốn nhật ký, trong đó đã ghi lại chuyện này, vì thế, bọn họ sửa lại thành tiểu sử của Laura, đem đi xuất bản.” “Xuất bản?” Oss cau mày, “Vậy con trai cô ta không sợ bị nguyền rủa sao?” “Cái này không hề có!” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Lời nguyền đã kết thúc khi Laura chết đi. Nhưng sau khi cuốn sách phát hành không lâu, có một hôm, con trai của Laura ra ngoài, trong nhà đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Tất cả nghiên cứu của Laura đều bị đốt sạch. Nhưng trong truyền thuyết, trong đống đổ nát, tất cả đều bị thiêu đốt, chỉ có chiếc đầu lâu kia là không bị gì, hơn nữa vẫn trắng như mới, những chữ viết trên đầu lâu cũng không hề bị ảnh hưởng!” Oss cau mày nhìn chữ viết trên đầu lâu, “Tà môn vậy!” An Cách Nhĩ gật đầu, “Sau đó, đầu lâu của Laura bị đứa con bán đi, chiếc đầu lâu được truyền qua rất nhiều tay, tư nhân, học viện, cửa hàng bán báu vật các loại. Cuối cùng ở cửa hàng bán báu vật, đột nhiên bị hỏa hoạn, chiếc đầu lâu không cánh mà bay, từ đó không còn rõ tung tích. Nhưng mà những chữ viết trên đầu lâu này, cũng chưa từng có ai giải được!” Mọi người sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau, đồng thanh, “Thật thần kỳ!” Emma có chút không hiểu, “Cửu Dật, công việc mới của cháu là giám định cái này?” Cửu Dật gật đầu một cái, “Dạ! Có một khách hàng ra giá cao để mua cái này, hắn cần giám định đây là đồ thật hay giả, ngoài ra…” “Cái gì?” Mọi người nhìn hắn. “Theo tục truyền, đầu lâu của Laura vẫn luôn ngủ say, người có được nó, không hề may mắn, cũng không gặp vận rủi.” Cửu Dật giải thích cho mọi người, “Nhưng người phú thương kia là một sử gia, si mê chữ viết trên đầu lâu của Laura, nghe nói hắn đã từng nghiên cứu một thời gian, đã có thể khai phá một ít bí mật… Nhưng cách đây không lâu, vợ con hắn bỗng nhiên gặp tai nạn.” “Cái gì?” Mọi người cau mày, “Đều chết hết?” “Cũng không phải, vợ hắn bị kinh sợ, con hắn bị gãy tay, nhưng quá trình cũng có thể xem là thập tử nhất sinh!” Cửu Dật nói, “Cố chủ hy vọng tôi giám định đầu lâu này, đồng thời giúp hắn điều tra, cái này là chuyện ngoài ý muốn, hoặc nguyền rủa, hay có người cố ý cản trở!” An Cách Nhĩ nghe đến đó, cười một tiếng, “Cố ý cản trở?” Cửu Dật nhún vai, “Đây cũng không phải thế mạnh của tôi!” Vừa nói vừa hỏi An Cách Nhĩ, “Thế nào? Có hứng thú tham gia không?” “Đương nhiên là có!” An Cách Nhĩ cong khóe miệng, “Đây chính là vụ án vô cùng xinh đẹp, rất hợp với tôi!” Oss nghe thấy, chọt chọt An Cách Nhĩ, hỏi, “Vậy những vụ trước tôi đưa cho cậu không đẹp hả?” An Cách Nhĩ nhấc mi nhìn Oss, chỉ chỉ đầu lâu, “Nếu coi đây là Mãn Hán Toàn Tịch (2), thì thứ anh đưa chỉ là trứng chiên thôi.” Oss lâp tức nhếch môi, “Sao có thể chứ!” An Cách Nhĩ thưởng thức nhìn đầu lâu, “Những chữ viết này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lời nguyền có thật sự tồn tại?” “An Cách Nhĩ.” Emma lên tiếng, “Bà có một người bạn nghiên cứu về lịch sử châu Phi, có muốn hỏi một chút không? Ông ấy đã sống ở Tây Phi hơn ba mươi năm rồi, còn có một nông trường nuôi sư tử nữa!” “Dạ được!” Mọi người gật đầu. Emma lấy điện thoại, bấm số, “Hi, Riva, dạo này khỏe không?” Hai người hàn huyên vài câu, đối phương xem ra rất nhiệt tình. Oss nhỏ giọng nói với An Cách Nhĩ, “Chỉ số sát thương của Emma đối với đàn ông trên năm mươi tuổi là 100%!” An Cách Nhĩ và Mạc Phi rất nghiêm túc gật đầu! Emma hỏi đối phương về chuyện đầu lâu. Nhưng đối phương lại trả lời thế này — Đây hoàn toàn là ngụy tạo! “Ngụy tạo?” An Cách Nhĩ mếu máo. “Con trai của Laura, thật ra là một tên lừa gạt nổi tiếng, chữ viết trên đầu lâu căn bản chỉ là do vẽ loạn.” Riva nói, “Lúc Laura đi châu Phi, đúng là có thấy chữ viết và hình ảnh quý báu, nhưng nền văn minh bị thất lạc thì đã nói quá rồi. Nếu như thật sự có một nền văn hóa thần bí như nền văn minh của người Maya và Ai Cập cổ đại, cho dù có đầu lâu kia hay không, các nhà khảo cổ cũng sẽ đi khai quật. Nhưng sự thật thì, chính phủ địa phương sử dụng máy bay và vệ tinh chụp toàn bộ khu phía tây lại, cũng không hề tìm được cái thung lũng Great Rift kia. Tù trưởng của bộ lạc cũng kiên quyết bảo không hề có chuyện này. Cuối cùng, con trai của Laura bị bắt vì tội lừa đảo, ở tù 10 năm!” An Cách Nhĩ bĩu môi, có chút khó chịu hỏi, “Thật sao? Chú khẳng định chứ?” “Thật sự là không hề có!” Riva cười cười, “Tôi dĩ nhiên dám khẳng định, bởi vì đây là một âm mưu, làm cho tôi phải ở châu Phi, lãng phí 15 năm đi tìm một nền văn minh không tồn tại!” Tất cả mọi người đều há miệng — Đúng là một âm mưu! Cúp điện thoại, Mạc Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ An Cách Nhĩ đang thất vọng, an ủi hắn. Cửu Dật đút tay vào túi, đứng lên, “Ân, nghe cũng có lý, nhưng mà, chữ tượng hình muốn nguỵ tạo cũng cần phải có một giá trị nghệ thuật cao, tôi cảm thấy người bình thường không thể nào mô phỏng được!” Mạc Phi cũng gật đầu. “An Cách Nhĩ.” Emma thấy hắn mất hứng, liền hỏi, “Hay là cháu đi gặp vị sử gia kia đi, mặc kệ đầu lâu này có thật hay không thì vẫn có vụ án xảy ra rồi, có đúng không?” An Cách Nhĩ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng tiếc nuối. Oss có chút hả hê, nói, “Biết tại sao không? Ai cho cậu dám dùng Mãn Hán Toàn Tịch để so sánh, kết quả thất truyền rồi chứ gì? Trứng chiên thì vẫn có đầy đây nè! Há há!” An Cách Nhĩ nheo mắt phóng đao, chỉ về phía Oss, “Ace, cắn hắn!” Ace nhào tới, lại một lần nữa cắn rách quần Oss, Oss lại không ngừng kêu la. Hết chương 1. (1) Thung lũng Great Rift: là tên được nhà thám hiển Anh John Walter Gregory đặt vào cuối thế kỷ 19 cho một địa hình dạng máng, kéo dài liên tục khoảng 6.000 km2 từ phía bắc Syria, tây nam châu Á đến trung tâm Mozambique, đông Phi. Ngày nay, thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ thung lũng của Rift đông Phi. [Wiki] Hình chụp từ vệ tinh: (2) Mãn Hán Toàn Tịch: là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. [Wiki]
|
Chương 7-2: Lời nguyền của tòa lâu đài
An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đi theo Cửu Dật tới chỗ của chủ nhân chiếc đầu lâu. Trước khi đi, Oss dặn dò mọi người, nếu quả thật là một vụ nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng thì nên báo cho cảnh sát biết, để cảnh sát xử lý sẽ tốt hơn. Vị chủ nhân kia ở vùng ngoại ô, xác thực mà nói thì ở vùng núi, trên đỉnh núi có một lâu đài, chiếm diện tích rất lớn, một mặt có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố S, một mặt có thể nhìn ra biển, nếu nói đây là miếng đất hoàng kim, thì đường tới đó có vẻ hơi xa một chút. An Cách Nhĩ ngồi trong xe, nhìn Mạc Phi đang lái rất cẩn thận, quay sang hỏi Cửu Dật, “Chủ nhân của đầu lâu là người nước ngoài?” “Đúng vậy.” Cửu Dật gật đầu, “Đứng đầu gia tộc Eisen Deville đời thứ năm, mọi người gọi ông ta là tước sĩ Victor.” “Tước sĩ?” An Cách Nhĩ cảm thấy buồn cười, “Ai phong tước cho ông ta?” “Hình như là do thừa kế.” Cửu Dật thờ ơ nhún vai, “Một người núp trong rừng sâu nước độc, một quý tộc đã hết thời đi?” An Cách Nhĩ gật đầu, “Quý tộc đã hết thời sao lại tới đây sinh sống?” “Nga, hình như vừa dọn tới đây không lâu.” Cửu Dật nhỏ giọng nói, “Chủ yếu là vì vợ con bị thương, cho nên mới dọn tới đây tịnh dưỡng.” … Cuối cùng, xe của ba người cũng dừng lại trước một tòa lâu đài cổ. An Cách Nhĩ xuống xe, ngẩng mặt nhìn những tảng đá màu xanh được xếp chồng lên nhau tạo thành bức tường, còn có những tảng đá hình thù kì lạ, không nhịn được cảm thán, “Thật sự giống như pháo đài a!” Cửa thành đột nhiên mở ra, một vị quản gia tóc bạc mặc áo đuôi tôm chạy ra đón tiếp. Mạc Phi bước xuống, thấy An Cách Nhĩ đang che miệng cười, nhỏ giọng nhắc nhở, “An Cách Nhĩ, coi chừng bị đòn.” An Cách Nhĩ nhấc mi nhìn hắn, đột nhiên hỏi, “Mạc Phi, anh có tin đầu lâu của Laura có thật không?” Mạc Phi thờ ơ trả lời, “Em tin thì anh tin, em không tin thì anh không tin.” “Đàn ông mà không có chủ kiến thì không được hoan nghênh đâu!” An Cách Nhĩ hơi nheo mắt lại. Mạc Phi tỏ vẻ không hề gì, “Em hoan nghênh anh là được rồi.” Mặc dù An Cách Nhĩ không được câu trả lời như mong muốn, nhưng mà câu nói này của Mạc Phi lại làm hắn thêm vui vẻ. Emma quả nhiên nói không sai, ở một mặt nào đó, Mạc Phi thật sự rất lãng mạn. “Đi làm chính sự kìa, đừng có đứng đó tán tỉnh nhau nữa.” Cửu Dật thật sự hết cách với hai người này, bước theo quản gia vào lâu đài. An Cách Nhĩ và Mạc Phi chậm rãi theo sau, vừa đi vừa thưởng thức đồ trang trí. Tòa lâu đài được trang trí rất đẹp, mỗi một món đều có thể nhìn ra nó không hề rẻ, còn có rất nhiều bộ sưu tập độc đáo, xem ra chủ nhân của tòa lâu đài này, không những là một nhà sưu tập mà còn là một người có kiến thức rất phong phú. Mọi người bước vào phòng khách, bên trong càng thêm nguy nga tráng lệ, đối diện cửa vào là một bức tranh lớn, làm cho người ta cảm thấy chủ nhân của nó là một người rất tự kiêu, bức tranh là vẽ ông ta, mấu chốt chính là, hẳn là phải dốc sức vẽ, cho ông ta thêm vài phần uy nghi mới đúng, thế mà lại trái ngược, nhìn ông ta có chút gian trá. An Cách Nhĩ đối với dạng người dư tiền dư của này bắt đầu sinh ra chán ghét, Mạc Phi vươn tay vuốt lưng hắn, ý bảo — Bình tĩnh nào, An Cách Nhĩ. Ngồi xuống ghế sô pha, An Cách Nhĩ không lộ ra biểu tình gì gọi là chờ đợi, hắn càng nhìn bức tranh kia càng cảm thấy không vừa mắt. Nhưng người tới tiếp đón bọn họ, không phải vị tước sĩ trong bức tranh, mà là một người trẻ hơn. “Cha tôi đã từng nói qua.” Hắn vừa đi vừa nói, bước tới bắt tay với Cửu Dật, “Cám ơn đã tới giúp tôi!” “Chẳng qua chỉ vì công việc thôi mà.” Cửu Dật bắt tay với hắn, giới thiệu cho mọi người, vị này là con trai của tước sĩ Victor, một nhà sử gia, Wiesen.” Sắc mặt Wiesen tái nhợt, người rất gầy, dưới mắt có quầng thâm rất đậm, có thể thấy hắn bị mất ngủ rất nhiều đêm. “Cậu có mang nó tới không?” Vừa ngồi xuống, Wiesen liền hỏi Cửu Dật. Cửu Dật gật đầu, mở balo ra, lấy đầu lâu đưa cho hắn xem. “Haizz…” Wiesen thở dài, nhìn An Cách Nhĩ, “Cha tôi lo lắng quả không sai, tôi cảm thấy mình gặp nguy hiểm!” “Ý anh là lời nguyền?” Mạc Phi hỏi. Wiesen gật đầu, “Không có đêm nào tôi ngủ yên, tôi luôn cảm thấy có người theo dõi tôi!” “Vợ con anh đâu?” An Cách Nhĩ hỏi. “Bọn họ ở trong phòng, vì để an toàn, tôi không thể để bọn họ ra ngoài!” Wiesen đỡ đầu, “Những con quỷ kia cứ đi theo chúng tôi, tôi vốn nghĩ sau khi chuyển chỗ sẽ không sao nữa, nhưng mà âm hồn của bà ta thật sự không tan!” “Tại sao?” An Cách Nhĩ khó hiểu, “Bởi vì anh giải được chữ viết trên đầu lâu?” Wiesen gật đầu, trong mắt thoáng lên sự sợ hãi. “Những chữ viết đó có ý nghĩa gì?” An Cách Nhĩ tò mò, “Liên quan tới lịch sử của tòa thành kia? Hay là ghi chép của nền văn minh cổ đại?” “Trên thực tế, tất cả đều không phải…” Wiesen đột nhiên hạ giọng, hơi thần bí nói, “Căn bản không có ghi chép gì về tòa thành cổ kia, tất cả đều là gạt người, đó chỉ là thứ Laura dùng để che giấu sự thật!” An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi, Mạc Phi cau mày, trạng thái của Wiesen hình như không được tốt lắm. “Vậy rốt cuộc nó là cái gì?” Cửu Dật hỏi. “Laura năm đó, nhờ vào thứ này mà có được một cuộc sống như thần thánh.” Wiesen nhìn hai bên, giống như sợ có người theo dõi hắn, đè thấp thanh âm, “Biết không, giống như thần vậy.” An Cách Nhĩ nở nụ cười, “Theo anh, cuộc sống gì mới được gọi là « cuộc sống của thần thánh »?” “Đó là có thể nắm trong tay quyền sinh tử của mọi người!” Wiesen đề cao thanh âm lên vài phần, “Muốn cậu sống thì cậu sống, muốn cậu chết thì cậu phải chết, muốn cậu may mắn cậu liền gặp may, muốn cậu xui xẻo cậu liền gặp vận rủi!” Mọi người nghe hắn nói xong, ai nấy đều sửng sốt. An Cách Nhĩ hơi cau mày, “Cái gì?” “Chính là lời nguyền!” Wiesen nghiêm mặt, “Trên đầu lâu của Laura, được viết đầy lời nguyền rủa! Chính là cái loại xuất xứ từ nền văn minh cổ đại, đã thất truyền… A!” Wiesen còn chưa nói hết lời, đột nhiên ngồi yên bất động. Mọi người tưởng hắn còn đang suy nghĩ nên kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy hắn nhúc nhích. Cửu Dật tiến tới nhìn hắn, “Wiesen?” Wiesen vẫn ngồi im ở đó, hai mắt nhìn trừng trừng về phía trước, giống như thấy một thứ gì đó rất dọa người. Mọi người theo hướng của hắn nhìn sang, phía trước là cửa sổ mà, bên ngoài là biển, nhìn rất đẹp. Nhưng Wiesen vẫn giữ trạng thái như thế, rốt cuộc, ba người cũng cảm thấy không bình thường. Mạc Phi vươn tay đẩy hắn một cái, “Này!” Theo động tác của Mạc Phi, thân thể Wiesen ngã xuống, trên mặt vẫn giữ trạng thái khiếp sợ kia. Mạc Phi cùng Cửu Dật lập tức đứng dậy, An Cách Nhĩ vươn tay sờ mạch, không ngoài dự liệu, hắn đã chết! “Sao có thể…” Mạc Phi giật mình không thôi, mà quản gia bưng trà tới cũng nhìn thấy cảnh này, xông lại đẩy Wiesen, “Thiếu gia! Thiếu gia cậu bị làm sao vậy?” Mạc Phi xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ bảo Cửu Dật, “Báo cảnh sát đi!” “Không được báo cảnh sát!” Nhưng lúc này, thanh âm của quản gia vang lên, ngăn trở mọi người. An Cách Nhĩ hơi cau mày, “Thiếu gia của ông chết một cách bất thường, xảy ra án mạng mà không được báo cảnh sát là thế nào?” “Không thể báo cảnh sát!” Quản gia biểu hiện vẻ kháng cự, “Báo cảnh sát sẽ làm tổn hại đến danh dự của thiếu gia!” “Hắn chết rồi, còn danh dự gì nữa?” An Cách Nhĩ cười lạnh. Cửu Dật bấm số, nhưng quản gia lại ngăn hắn lại, “Chờ một chút, tôi mang mọi người đi xem một thứ, các cậu sẽ biết tôi không hề nói láo!” An Cách Nhĩ cau mày, Mạc Phi nhẹ nhàng kéo hắn, thấp giọng nói, “An Cách Nhĩ, tòa lâu đài này rất quỷ dị, cẩn thận coi chừng trúng kế.” An Cách Nhĩ cảm thấy có lý, nhưng vẫn có chút muốn đi, vụ án lần này vô cùng hợp khẩu vị của hắn. “Trong lâu đài này, chỉ có tôi và cô tỳ nữ, với người làm vườn bên ngoài kia thôi. Dựa vào năng lực của tôi, căn bản không thể tạo ra bất kì sự uy hiếp nào!” Quản gia lau mồ hôi, “Chuyện này, liên quan tới danh dự của gia tộc Eisen Deville, tôi nhất định phải xử lý thật cẩn thận!” An Cách Nhĩ thấy ông nói rất dứt khoát, vẻ mặt cũng nghiêm túc, chỉ còn thiếu thề sống thề chết nữa thôi, hắn liền nhìn Mạc Phi bên cạnh. Mạc Phi cuối cùng cũng gật đầu, đồng thời tăng thêm phòng bị, ba người đi theo quản gia lên lầu hai. Quản gia cũng không dẫn bọn họ tới đâu xa, chẳng qua chỉ vào phòng thứ nhất trên lầu hai mà thôi, mở cửa ra, cho ba người nhìn vào bên trong. Ba người vừa liếc mắt nhìn liền không khỏi giật mình — Bên trong có treo một đầu người! Không sai, là treo ngược lên trần nhà! Một cô gái trẻ tuổi bị treo lơ lửng giữa không trung, chiếc cổ vặn vẹo, con mắt muốn lọt ra ngoài, bị thắt cổ chết. Sau đó không đợi mọi người hoàn hồn trở lại, quản gia dẫn mọi người tới phòng thứ hai, bên trong có một thiếu niên đang nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn về phía này. Căn phòng thứ ba, là một ông lão nằm chết trên giường, khuôn mặt hốc hác xanh xao, giống như bị chết khô. Cửu Dật nhìn một lát liền nhận ra, “Đây không phải là tước sĩ Victor sao?” Quản gia gật đầu, “Không sai, chính là lão gia.” “Không thể nào.” Cửu Dật có chút không hiểu, “Mấy ngày trước tôi còn gặp ông ấy mà.” “Lão gia đột nhiên bị bệnh, qua một đêm liền biến thành như vậy.” Quản gia lo ngại nói, “Cả gia tộc này giống như bị nguyền rủa, đều chết hết…” An Cách Nhĩ cau mày, “Đúng là rất giống bị nguyền rủa.” “Nhưng gia tộc Eisen Deville có rất nhiều người thân và bạn bè, các đối tác cũng nhiều, quan hệ rất rộng.” Quản gia cay đắng nói, “Nếu như chuyện này để lọt ra ngoài, vậy sẽ có bao nhiêu lời nói xấu? Đồng thời không biết sẽ dính tới bao nhiêu người, tôi thật sự không dám nghĩ.” An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn quản gia, đột nhiên lên tiếng, “Vậy sao ông lại không bị gì?” Quản gia sửng sốt, “A?” “Nga… tôi cảm thấy rất kì lạ, xem ra không chỉ liên quan tới những người chung dòng máu thôi, mà còn liên quan tới những người khác nữa.” An Cách Nhĩ lầm bầm, “Nếu như là do lời nguyền, vậy chẳng phải ông cũng sẽ phải chết sao, nếu lão gia, thiếu gia nhà ông làm chuyện xấu, vậy ông chắc cũng phải nhúng tay vào, có đúng không?” “Cậu, sao cậu lại dám vô lễ như thế?!” Vẻ mặt của quản gia giống như không thể tin An Cách Nhĩ lại có thể nói ra những lời này. Cửu Dật suy nghĩ một chút, An Cách Nhĩ đoán chừng đã phát hiện ra cái gì đó, cho nên mới độc mồm như vậy. An Cách Nhĩ đút hai tay vào túi, xoay người ra ngoài, nói với Cửu Dật, “Báo cảnh sát đi.” “Mấy người…” Quản gia vội vàng đuổi theo, “Đây không phải trò đùa!” “Ông sợ, không phải vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc, ông chỉ lấy cớ mà thôi.” An Cách Nhĩ thờ ơ nói, “Ông sợ những tội ác mình làm sẽ bị bại lộ, từ đó mất hết tất cả!” Sắc mặt quản gia trở nên tái xanh, khẩn trương nhìn An Cách Nhĩ. Mạc Phi nghe xong cũng cả kinh, chẳng lẽ quản gia chính là hung thủ? An Cách Nhĩ chậm rãi bước ra ngoài, nói với Mạc Phi, “Đừng nhìn mấy thứ ở đây, hầu như toàn là những thứ trong truyền thuyết, mang sắc thái quái dị.” Mạc Phi sửng sốt. Cửu Dật cũng gật đầu, “Đúng vậy, nào là bình hủy diệt thế giới trong truyền thuyết, còn có đầu rắn mang tới tai họa, tượng mèo đen của Ai Cập cổ mang tới xui xẻo, đều là những thứ Mạc Phi đang nghiên cứu.” “Dĩ nhiên là không phải.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nhìn quản gia đang cau mày đi đằng sau, “Nếu tôi đoán không sai, chủ nhân của ông, luôn trung thành với những thứ mang ‘lời nguyền’, thật ra là để gạt tiền người ta, đúng không?” Sắc mặt quản gia trầm xuống, cúi đầu không nói. “Gạt tiền?” Cửu Dật cũng cảm thấy buồn bực, “Gia tộc Eisen Deville không phải kinh doanh về rượu sao? Cái danh quý tộc cũng là âm mưu?” “Vừa đúng dịp, một năm trước tôi ở châu Âu, giao tiếp với các quý tộc để phá án, cũng đã nghe không ít chuyện liên quan tới bọn họ. Gia tộc Eisen Deville hiển hách một thời đã suy tàn, từ một gia tộc vững mạnh đã trở nên yếu ớt, không còn bao nhiêu người.” An Cách Nhĩ vừa nói vừa ngồi xuống ghế sô pha, “Căn cứ theo dấu vết ở đây, ông và chủ nhân của ông đã ở đây rất lâu, không phải chỉ mới tới đây tị nạn! Hai người đã từ châu Âu dọn về đây.” Mạc Phi nhíu mày một cái, “Những vật mang lời nguyền, đều là công cụ gạt tiền của bọn họ?” An Cách Nhĩ vỗ vỗ con mèo mang lại xui xẻo, “Thiếu gia nhà ông lại đặc biệt nghiên cứu về phương diện này. Cơ hồ mỗi một món, sau lưng nó đều chứa đựng một câu chuyện, dĩ nhiên, có thứ bị nguyền rủa thì cũng là chuyện bình thường. Những thứ tràn ngập thần bí đều luôn có giá trị. Một mặt các người tạo ra những câu chuyện thần bí, nâng cao giá món đồ. Mặt khác, để một món đồ bình thường biến thành thứ mang tới xui xẻo, các người liền đưa ra giá thấp thu hồi lại!” “Tôi đúng là đã từng nghe qua, dạng này rất thịnh hành trong giới quý tộc.” Cửu Dật cũng gật đầu. Quản gia cắn chặt răng không nói, An Cách Nhĩ lắc đầu. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng còi hụ, xe cảnh sát và xe cứu thương rất nhanh đã tới, bác sĩ chạy vào phòng, cấp cứu cho đứa con của Wiesen. Thân Nghị và Oss cũng bước vào. An Cách Nhĩ cười nhạt nhìn quản gia, “Tự mình khai báo là lựa chọn tương đối sáng suốt đó.”
|
Chương 7-3: Căn gác xếp
Sau khi nhận cuộc gọi, Thân Nghị mang theo Oss và Tôn Kỳ mau mau chạy tới tòa lâu đài. Quản gia cau mày ngồi trên sô pha, đại khái nói với mọi người tình huống trong nhà, chủ nhân của hắn đúng là kiếm tiền bằng phương pháp mà An Cách Nhĩ nói. Bởi vì gia tộc đã suy tàn, công chuyện làm ăn gặp khó khăn, để duy trì cái nhà này, nhất định phải tìm cách kiếm tiền. Hơn nữa, bản thân Wiesen lại có kiến thức lịch sử phong phú cùng kinh nghiệm giám định đồ cổ, cho nên hai cha con sử dụng phương pháp này để gạt người ta kiếm tiền. Phương pháp này áp dụng rất đơn giản, đầu tiên, tước sĩ lợi dụng căn nhà rộng lớn của bọn họ, giấu món đồ cổ sau đó giả vờ phát hiện ra. Sau khi tìm được, giả vờ thêm vào mấy truyền thuyết không rõ ràng hoặc lời nguyền. Sau đó chế tạo ra làm những việc xấu xa để chứng minh lời nguyền đó. Cơ bản cũng chỉ có đánh lén, ám toán vân vân, làm cho nhà đối phương gà bay chó sủa, hoành hành không kể ngày đêm, từ đó làm người ta nghi ngờ món đồ kia. Sau đó, Wiesen lợi dụng thân phận sử gia, đi giải quyết vấn đề cho bọn họ, lấy món đồ cổ đi, giải trừ lời nguyền trong nhà, từ đó nhận được khoản thù lao to lớn. Sau đó mang món đồ đã mang lời nguyền cùng thân phận không rõ ràng, bán cho một người không sợ chết khác, rồi lại tiếp tục gây chuyện, thuận lợi nhận được khoản thù lao khác. “Thì ra là dùng phương pháp này để kiếm tìền.” Thân Nghị lắc đầu cảm thán, “Khó trách không thể sống ở châu Âu nữa! Đoán chừng đã bị tiếng xấu, có khi còn phạm tội lừa gạt!” “Nhưng mà, xem ra lần này vận xui đã tự ập xuống đầu mình.” An Cách Nhĩ nói tới đây, cảm thấy có chút buồn cười, “Đầu lâu của Laura lần này là tình cờ lấy được, vốn muốn rao truyền tin đồn, tìm kiếm khoản tiền nhiều hơn, cũng không nghĩ tới, bản thân lại dính chưởng! Nhưng bọn họ vẫn không muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền, cho nên liền nhở Cửu Dật tra rõ chân tướng.” Sắc mặt quản gia càng thêm khó coi, từ ánh mắt của ông, có thể nhìn ra An Cách Nhĩ đã đoán đúng. “Nga.” Mạc Phi cũng bắt đầu hiểu ra, “Ông không chịu báo cảnh sát, vì sợ thân phận lừa gạt bị vạch trần, đến lúc đó những đồ vật trong nhà đều bị tịch thu! Ông mất hết tất cả, hơn nữa ông cũng đã lớn tuổi, sẽ không có ai chịu mướn ông, vấn đề dưỡng già liền trở nên khó khăn.” “Tôi không phải lo cho mình!” Quản gia lên tiếng cãi cọ, “Chủ yếu tôi chỉ muốn giữ lại vài thứ cho tiểu thiếu gia thôi!” “Bớt gạt người đi.” An Cách Nhĩ cười lạnh một tiếng, “Nếu ông thật sự lo cho tiểu thiếu gia nhà ông, vậy sao khi hắn bệnh nặng, ông lại không quan tâm? Ông không sợ nếu để chậm trễ, hắn sẽ chết à?” Sắc mặt quản gia càng thêm khó coi, cúi đầu không nói. Oss cau mày, “Ông giết người vì muốn chiếm đoạt tài sản?” “Không có!” Quản gia kích động, “Tôi làm sao dám! Lần này thật sự là do ma quỷ làm! Tôi nghĩ là do báo ứng hoặc lời nguyền! Là thật, mọi người phải tin tôi!” An Cách Nhĩ sờ cằm, “Thật sự không phải do ông làm?” “Thật!” Quản gia liên tục lắc đầu, “Phu nhân là tự sát! Tôi sao có thể làm bà ấy tự sát được?!” Mạc Phi cảm thấy có chút khả nghi, Wiesen vừa rồi còn đang nói chuyện với bọn họ, đột nhiên chết đứng, chẳng lẽ bị trúng độc? Thời gian cũng quá sát, giống như không muốn chữ viết trên đầu lâu bị lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Mạc Phi nhịn không được hỏi quản gia, “Wiesen nói, hắn đã giải được chữ viết trên đầu lâu, là thật à?” “Là thật!” Quản gia rất tự tin gật đầu, “Thiếu gia ở phương diện này rất uy tín, nếu không cũng không gạt được nhiều người như vậy.” Mọi người cảm thấy chuyện này thật tà môn, rốt cuộc là do ai sát hại? Thân Nghị bảo cảnh viên vào dò xét hiện trường, Oss cũng bắt đầu đi kiểm tra các phòng. Cửu Dật ủ rũ cúi đầu ngồi trên sô pha, “Ai… đợt này bị lỗ rồi! Đúng là khởi đầu thất bại a.” “Cũng chưa nhất định, nếu đây lừa gạt, vậy anh cũng được tính trong những người bị lừa gạt, anh sẽ được trả lại một phần tiền.” An Cách Nhĩ đứng lên, bước ra cửa sổ nhìn xuống đồi, “Gần đây không biết có tiệm cơm nào không, để gọi bọn họ mang cơm tới.” Mạc Phi hơi sửng sốt, “An Cách Nhĩ, em phải ăn cơm ở đây?” “Đúng vậy.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Tối nay còn phải qua đêm ở đây nữa.” Mọi người cả kinh há miệng, “Qua đêm?” “Ân.” An Cách Nhĩ khẽ mỉm cười, “Không cảm thấy rất kích thích à?” “An Cách Nhĩ, cậu quả nhiên vẫn là người có thần kinh sắt thép!” Oss cười khan hai tiếng, “Trò chơi kích thích này tự mình cậu chơi đi, tôi về điều tra, đi trước một bước.” Nói xong, Thân Nghị đứng lên đi, ông cực kì không muốn qua đêm ở đây! An Cách Nhĩ thấy ông phải đi, cũng không hề cản, chỉ thờ ơ nói một câu, “Tối nay không ở lại, sẽ không bắt được hung thủ đâu đó.” Mọi người đều sửng sốt. Thân Nghị giật mình hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu biết ai là hung thủ?” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Không biết, nhưng mà căn phòng này đã bị nguyền rủa, như vậy trong phòng không những có thần minh cổ đại mà còn có cả đầu lâu của Laura, cho nên nhất định sẽ gặp!” “Xung quanh không có cửa hàng, nếu lái xe xuống núi thì phiền lắm.” Cửu Dật nghiêng về phía ở lại đây qua đêm, dù sao, giờ mà đi thì cũng hơi kì, hắn nhìn đồng hồ, “Chờ ăn tối xong rồi quay lại thì quá nguy hiểm, chi bằng ở đây giải quyết đi.” “Vậy mọi người ở đây ăn cơm đi.” Quản gia mở miệng nói, “Tôi có thể nấu cơm.” Oss nghe thấy, lập tức kéo An Cách Nhĩ qua, nhỏ giọng hỏi, “Ê, lỡ ổng đầu độc tụi mình rồi sao?” An Cách Nhĩ nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu với Oss, ý bảo hắn nói có lý. Oss thấy hắn tiếp thu ý kiến của mình, cũng yên tâm bớt, thế mà An Cách Nhĩ lại hỏi quản gia, “Ông sẽ không đầu độc chúng tôi chứ?” “Dĩ nhiên là không!” Quản gia kích động, “Sao tôi dám!” “Vậy thì làm phiền ông, sau khi ăn tối tôi còn muốn ăn bánh phô mai.” An Cách Nhĩ đưa ra yêu cầu, quản gia vội vàng đáp ứng, gọi cô tỳ nữ vào bếp phụ mình nấu cơm. “A…” Oss tức giận vô cùng, An Cách Nhĩ quá khinh người, không có Mạc Phi ở đây hắn sợ mình đã ra tay đánh An Cách Nhĩ rồi. Thân Nghị thì vẫn lo lắng, “An Cách Nhĩ, cậu không sợ sao?” An Cách Nhĩ chỉ chỉ nhà bếp, “Ông ta đã đồng ý không đầu độc chúng ta rồi.” Mọi người đều tức giận, đồng thời quay sang nhìn Mạc Phi, muốn hắn dạy dỗ An Cách Nhĩ lại! Mạc Phi cũng bất đắc dĩ, An Cách Nhĩ nếu đã đồng ý thì sẽ không sao hết. Thân Nghị đuổi cảnh viên về, quay sang hỏi An Cách Nhĩ, “Bước kế tiếp nên làm gì đây?” An Cách Nhĩ suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói, “Giúp tôi một chuyện!” “Chuyện gì?” Thân Nghị thấy An Cách Nhĩ nghiêm túc, chắc là một chuyện rất quan trọng, có thể là mấu chốt để phá án. Nhưng An Cách Nhĩ lại nói, “Emma ở nhà một mình, chú giúp tôi tới bồi bà, tốt nhất là dẫn bà đi ăn tối, tối nay chú cũng ngủ lại ở phòng tranh đi, Emma ở nhà một mình, tôi không yên lòng.” “Ách, cái này…” Thân Nghị bị làm khó, đây là một chuyện tốt, nhưng mà, người ta vẫn xấu hổ lắm a! An Cách Nhĩ cũng không cho ông cơ hội phản đối, vỗ vỗ bả vai ông, “Chú đi lẹ đi, Emma chắc đói bụng rồi, tôi gọi cho bà báo trước một tiếng.” Thân Nghị không thể làm khác hơn là lái xe đi trước, nhưng mà, phải dẫn Emma đi đâu ăn đây? Nhất định phải tới nhà hàng sang trọng, Emma nhất định sẽ thích nơi an tĩnh, ưu nhã! An Cách Nhĩ trở vào trong, thấy Cửu Dật không nói chuyện với Oss, mà đang xếp cờ. Bàn cờ hết sức cũ kỹ, quy tắc mặc dù tương đối giống cờ vua, nhưng hình dáng có chút khác biệt, trên mỗi con cờ đều có một chiếc đầu lâu kì lạ. “Bàn cờ ác ma?” An Cách Nhĩ cảm thấy hứng thú, cầm một con cờ lên xem, con cờ màu trắng, có dính đốm máu. Suy nghĩ một chút, khóe miệng lại cong lên, đặt con cờ xuống, ngẩng đầu nhìn xung quanh, “Căn phòng này rất đặc sắc, khắp nơi đều là đồ vật bị nguyền rủa!” “Đúng vậy, rất u ám, vậy mà cậu còn có tâm tư ngủ ở đây, tôi chẳng biết tim cậu làm bằng gì nữa!” Oss oán giận. An Cách Nhĩ vươn tay, nắm tóc Oss kéo một cái, Oss đau đớn xoa xoa đầu. Sau đó hắn bước vào nhà bếp, thấy Mạc Phi đang nấu cơm với quản gia… Nhà bếp mang phong cách châu Âu cổ điển, rất hợp với Mạc Phi. An Cách Nhĩ tựa vào tường thưởng thức. Quản gia nhìn thấy, nói với Mạc Phi, “Một mình tôi làm được rồi, hai người là khách, có thể ra ngoài ngắm nhìn tòa lâu đài, đồ ăn sẽ làm xong sớm thôi.” Mạc Phi ở đây, thật ra là để đợi, giúp là chuyện phụ, giám sát mới là chuyện chính, hắn cũng không muốn bị hạ độc. Nhưng mà An Cách Nhĩ lại chạy tới, kéo hắn ra vườn hoa. “An Cách Nhĩ!” Mạc Phi nhắc nhở hắn, “Không giám sát ông ta sao? Lỡ ông ta bỏ độc vô thiệt rồi sao?” “Không đâu.” An Cách Nhĩ bước tới vườn hoa dưới bầu trời chạng vạng, đạp trên lớp cỏ mềm mại, “Nơi này lớn thật.” Mạc Phi đoán An Cách Nhĩ chắc là lại có chủ ý quỷ quái gì đó, cho nên cũng không cản, cùng hắn dạo vườn hoa, ngắm phong cảnh, gật đầu, “Đúng là một nơi rất tốt!” Dọc theo đường đi, hai bên là những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ, còn có những bụi cây được cắt thành những hình dạng khác nhau. An Cách Nhĩ vừa nhìn vừa nói, “Vườn hoa ở Tây phương với vườn hoa ở Trung Quốc rất khác nhau, ở Trung Quốc chú trọng vẻ thanh lịch với tự nhiên, còn ở Tây phương thì chú trọng quy tắc! Nếu theo cái này mà nói, đáng ra Tây phương phải có suy nghĩ cứng nhắc hơn Trung Quốc mới đúng chứ.” Mạc Phi đi theo, thỉnh thoảng gật đầu một cái, cũng không đưa ra ý kiến gì. An Cách Nhĩ xoay đầu nhìn hắn, “Mạc Phi, sau vụ lần trước, anh đột nhiên trở nên buồn buồn.” “Hả?” Mạc Phi ngẩn người, lập tức lắc đầu, “Không có, anh rất ổn.” “Thật sao? Có vấn đề gì thì phải nói với tôi đó.” An Cách Nhĩ bóp bóp ót hắn. Mạc Phi gật đầu, cảm giác của mình gần đây có chút đè nén, An Cách Nhĩ lại vô cùng nhạy cảm với vấn đề này. Ngẩng đầu lên muốn hít thở không khí trong lành, nhưng khi vừa nhìn thấy thứ ở phía trước, Mạc Phi liền lùi lại, “Ách…” “Chuyện gì?” An Cách Nhĩ xoay đầu nhìn hắn. “An Cách Nhĩ, em nhìn kìa!” An Cách Nhĩ ngẩng đầu lên, theo ngón tay của Mạc Phi nhìn tới, chỉ thấy bên cửa sổ của lâu đài, có một người đàn bà đang đứng, nhìn kỹ có thể thấy bà mặc đầm đen. Từ kiểu cách, có thể nhìn ra chính là dạng váy cổ châu Âu, quá xa nhìn không ra tuổi tác, nhưng mà trên mặt có nếp nhăn, nghĩa là không còn trẻ. Bà ta núp bên cửa sổ, nhìn chằm chằm về phía An Cách Nhĩ và Mạc Phi, ánh mắt có chút kinh hoàng. “Bà ta là ai?” An Cách Nhĩ nhíu mày. “An Cách Nhĩ, em xem chiều cao của bà ta kìa!” Mạc Phi nhắc nhở An Cách Nhĩ, “Anh cảm thấy bà ta hình như không có chân!” An Cách Nhĩ ngẩng mặt lên, dùng bàn tay tạo thành ống nhòm, nhìn kỹ… quả nhiên! Người đàn bà kia giống như đang bay giữa không trung! “Nga… Là hồn ma à?” An Cách Nhĩ thuận miệng hỏi một câu, xoay người chạy vào tòa lâu đài, “Chúng ta đi bắt bà ta!” “An Cách Nhĩ!” Mạc Phi xoay đầu nhìn, thấy ‘con ma nữ’ kia chợt xoay người, chạy vào bên trong, chẳng lẽ muốn trốn? Mọi người thấy Mạc Phi và An Cách Nhĩ vội vã chạy vào trong, đuổi theo hỏi, “Hai người làm gì vậy?” “Trên gác có người!” Mạc Phi trả lời, Oss rùng mình một cái, “Chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết kinh dị?!” Quản gia cũng nghe thấy tiếng động, vừa nghe hai người bảo trên gác có người, liền lắc đầu, “Căn gác đã bị khóa rồi, không có ai hết!” “Chúng tôi rõ ràng đã nhìn thấy!” Mạc Phi xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ gật đầu, chỉ chỉ cửa phòng, “Hơn nữa còn bay giữa không trung.” “Bay?!” Mọi người cả kinh. Oss rút súng ra, “Ê, đừng có hù nha! Tôi tin khoa học, không sợ ma!” Cửu Dật tốt tính nhắc nhở hắn, “Oss, nếu bên trong thật sự có ma bay bay, anh có cầm súng cũng không xài được!” Quản gia lấy chìa khóa, mở cửa căn gác. Mọi người nhìn vào trong — Ở đây có người á? Căn gác không nhỏ, nhưng rất dơ, trong phòng trống rỗng, tơ nhện kết đầy, hiển nhiên, ở đây đã lâu rồi không có ai vào, cũng không thấy người đàn bà kia. An Cách Nhĩ quan sát căn gác, ở đây chứa những tác phẩm nghệ thuật, trong đây có không ít tranh, nhưng mà phần lớn đều đã hư. “Những bức tranh này là do ai vẽ?” An Cách Nhĩ tò mò, những bức này hiển nhiên không phải tác phẩm nổi tiếng, trên tranh dính đầy bụi bặm, đoán chừng đã qua mấy năm rồi. “Là do lão gia vẽ.” Quản gia trả lời, “Tước sĩ lúc trước là người rất thích vẽ tranh, hơn nữa chỉ thích vẽ chân dung.” “Ông ta học trong học viện?” An Cách Nhĩ lật từng bức tranh, động tác chợt dừng lại, sau đó rút ra một bức, hỏi quản gia, “Người này là ai?” Mọi người nhìn vào, bên trong vẽ chân dung của một người đàn bà khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, rất gầy, sắc mặt tái nhợt. Bà mặc một chiếc đầm đen, ngồi trên băng ghế nhìn chằm chằm, lộ ra vẻ âm trầm. “Chính là bà ta!” Mạc Phi kinh ngạc không thôi, vừa rồi nhìn thấy dưới lầu chính là người đàn bà này, để xác định mình không nhìn lầm, Mạc Phi xoay đầu hỏi An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ cho hắn một câu trả lời khẳng định, vừa rồi hai người nhìn thấy chính là người đàn bà này! “Nhưng mà, bức tranh được kẹp giữa rất nhiều tấm.” Tôn Kỳ có chút nghi ngờ, “Hai người làm sao thấy được?” “Hơn nữa cũng không bay giữa không trung.” Oss cảm thấy có chút tà môn. Tất cả đều cảm thấy rất khó tin, chỉ có quản gia là mặt trắng bệch. An Cách Nhĩ chú ý tới chữ ký ở góc phải bên dưới, liền cười, “Nga!” “An Cách Nhĩ?” Mạc Phi nhỏ giọng hỏi, “Phát hiện cái gì rồi?” Mọi người tiến tới nhìn, bên dưới chỉ kí hai chữ cái tiếng Anh — L.R. “LR, là ai?” Oss không hiểu. An Cách Nhĩ nhìn trần nhà, “Chắc là tôi đoán không sai đi?” Quản gia điều chỉnh hô hấp của mình, nửa ngày sau mới lắc đầu, “Đây là người do lão gia căn cứ theo một tấm hình vẽ lại, là Laura.” Lời vừa nói ra, ngoại trừ An Cách Nhĩ, ai cũng trợn mắt há miệng, nhớ tới chiếc đầu lâu dưới lầu — Thì ra đây chính là chủ nhân thật sự của nó, Laura! Mà Mạc Phi lại không tài nào hiểu được! Nếu vừa rồi hắn thấy bức tranh này, vậy hắn có thể cho là ảo giác, nhưng rõ ràng, người kia có chuyển động mà! Bức tranh sao mà cử động được, hơn nữa làm sao có mặt nghiêng chứ!
|
Chương 7-4: Hồn ma quấy nhiễu
Laura đã chết, đột nhiên xuất hiện trong tòa lâu đài, giống như bước ra từ bức tranh kia. Giữa ban đêm trong tòa lâu đài cổ, cảm giác càng thêm kinh khủng. Tóc gáy của Oss dựng hết cả lên, vươn tay kéo kéo An Cách Nhĩ, “Ê, cậu muốn qua đêm ở đây? Thấy ghê quá trời!” Tôn Kỳ kéo Oss, ý muốn nói — Cảnh sát sao có thể sợ ma, cho dù có sợ cũng phải ở lại! Oss tỏ ra bất đắc dĩ. Trên mặt An Cách Nhĩ tràn ngập hứng thú, xoay mặt hỏi quản gia, “Lúc trước đã từng xuất hiện tình huống này chưa?” Quản gia liên tục lắc đầu, nói chưa từng xảy ra! Bức tranh này lão gia đã vẽ lâu lắm rồi, cất ở đây cũng mấy năm rồi, chưa bao giờ gặp ma cả. An Cách Nhĩ gật đầu, vỗ vỗ Mạc Phi, “Vậy chắc chúng ta bị ảo giác rồi?” Mạc Phi khẽ cau mày, nhìn An Cách Nhĩ — Rõ ràng là đã thấy mà! Nhưng mà nếu An Cách Nhĩ đã nói vậy, chắc chắn phải có lý do riêng, vì vậy Mạc Phi chỉ gật đầu, là do mình bị ảo giác. “Đi ăn cơm đi.” An Cách Nhĩ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, xoay người, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, “Đúng rồi Oss, mang bức tranh của Laura theo đi.” “Mang cái đó theo á?” Oss kinh ngạc trợn to mắt nhìn An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, cậu không định chơi trò gì chứ…” An Cách Nhĩ ý vị thâm trường nhìn hắn, “Mang theo đi, để một mình bà ta ở đây rất cô đơn.” Vừa nói vừa xoay người xuống lầu. Mọi người còn đứng trên đó, bất giác đều cảm thấy gió lạnh nhè nhẹ thổi sau ót. Bữa ăn tối rất ngon, nhưng khi ăn cũng thập phần yên tĩnh. Dù sao cũng là nhà người ta, hơn nữa còn theo truyền thống quý tộc, phòng ăn rất lớn, bàn ăn cũng lớn, khoảng cách giữa mỗi người rất xa, trong phòng cũng không có TV, An Cách Nhĩ còn đặt bức tranh cạnh lò sưởi, đối diện bàn ăn, làm cho ai cũng thấy rợn người. An Cách Nhĩ thì có tâm trạng rất tốt, lúc đang ăn, thỉnh thoảng sẽ ngước mặt nhìn bức tranh, tựa hồ đang thưởng thức gì đó, theo cách nhìn của Oss, thì hành động này có chút quỷ dị. Cuối cùng, hắn nhịn không được mở miệng hỏi Mạc Phi, “Mạc Phi, cậu nói xem, An Cách Nhĩ nhà cậu có khi nào bị quỷ ám rồi không?” Mạc Phi cau mày, ghê tởm nhìn Oss, “Anh đừng có nói bậy bạ!” “Tôi thấy giống lắm mà!” Oss bĩu môi, “Tối cậu ngủ với hắn, cẩn thận coi chừng nửa đêm hắn thức dậy bóp cổ cậu chết sau đó hút dương khí!” Mạc Phi dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn Oss, “Thần kinh!” Nhưng khi xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ, chỉ thấy hắn nhìn bức tranh kia, khuôn mặt giống như đang cười. Cuối cùng, Cửu Dật nhịn không nổi, lên tiếng hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, cậu cười cái gì vậy?” An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn, đưa cho Eliza một hạt đậu trong chén, nói, “Tôi đang nghe Laura kể chuyện.” “Xoảng” một tiếng, cô tỳ nữ làm rớt ấm trà bằng bạc xuống đất, giống như đã bị An Cách Nhĩ dọa. Quản gia bảo cô mau quét dọn, một bên nói với An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ tiên sinh, đừng hù dọa mọi người, bức tranh sao có thể nói chuyện được?!” “Sao lại không thể?” An Cách Nhĩ cười thản nhiên, “Laura kể cho tôi nghe một câu chuyện rất thú vị.” “Câu chuyện gì?” Mọi người đều tò mò. An Cách Nhĩ đặt dao xuống, cầm khăn lau miệng, nói, “Bà ta nói cho tôi biết, người hạ lời nguyền không phải bà ta, tạo ra cái chết của ba người cũng không phải thần minh cổ đại.” “Chứ do ai làm?” Mạc Phi cau mày hỏi. “A a.” An Cách Nhĩ nhìn xung quanh, “Những người ở đây!” Tôn Kỳ rùng mình một cái, Oss vỗ vỗ bả vai cô, “Cô cứ để hắn phát điên đi, qua đêm nay chúng ta sẽ không sao, tối nay mặc kệ cô nhìn thấy cái gì, cũng hãy tự nói với mình đó chỉ là ảo giác, là ảo giác thôi!” Quản gia cùng cô tỳ nữ nghi ngờ nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ giống như chưa xảy ra chuyện gì, cầm ly rượu lên, nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, rượu này ngon ghê.” … Ở phòng tranh, Emma tỉ mỉ bỏ bánh quy đã làm xong vào lò nướng, Ace một mực ở bên cạnh bồi bà. Emma thỉnh thoảng cho nó ăn, Ace cao hứng, sủa hai tiếng, vẫy vẫy đuôi. “An Cách Nhĩ hôm nay muốn ở lại nhà ma.” Emma lúc nãy nhận được điện thoại, liền nói qua với Ace, “Thanh âm của An Cách Nhĩ rất vui, nhất định đã gặp được một vụ án thú vị.” Ace sủa lên hai tiếng, Emma nhẹ nhàng xoa đầu nó, “Nhưng nó vẫn là người thích trêu đùa người khác, bây giờ ngay cả bà nội cũng dám đùa, mày xem, nó còn dám bảo Thân Nghị tới đây, người ta chắc phải xấu hổ lắm.” “Áu.” Ace ngoái đầu lại, để Emma nắm lỗ tai nó. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. “Ai nha…” Emma đứng lên, tháo tạp dề ra, bước ra ngoài, nhưng không ngờ tới, ngoài cửa không có Thân Nghị cũng chẳng có xe. Emma và Ace nhìn nhau một cái, mở cửa ra. Ace hướng về bậc thang sủa một tiếng, Emma liền nhìn thấy ở đó có một bó hoa hồng. “Ai tặng vậy?” Emma cầm bó hoa lên, đứng trước cửa nhìn nhìn, trên đó có một tấm thiệp, bên trong không viết gì cả, chỉ in một kí hiệu kì lạ, giống như một chiếc vương miện của hoàng gia, chắc là logo của một tiệm bán hoa nào đó? Đang trầm tư suy nghĩ, trước cửa đột nhiên có một chiếc xe hơi dừng lại, Thân Nghị mở cửa bước xuống, trước khi tới đây ông còn cố ý về nhà thay quần áo mới, chải tóc vuốt keo. Thấy Emma đứng trước cửa, trên tay cầm một bó hoa, hiển nhiên là vừa mới nhận, có người tặng bà ấy à? Thân Nghị lập tức tối sầm mặt mũi, mắng mình quá ngu ngốc, sao lại quên mua hoa cho Emma chứ! “Gâu!” Ace sủa một tiếng, vẫy vẫy đuôi nhìn Thân Nghị. “Cảnh sát Thân.” Emma cười cười nhìn ông, mời ông vào nhà. “Nga…” Thân Nghị khẩn trương bước vào trong, trống ngực đánh liên tục, Emma quả nhiên được rất nhiều người theo đuổi! Mình phải cố gắng biểu hiện mới được! … “An Cách Nhĩ?” Mạc Phi rửa mặt xong, bước ra ngoài, thấy An Cách Nhĩ đang làm một chuyện kì cục. Hắn đặt bức tranh của Laura trên đầu giường, bản thân nằm sấp trên giường, trong tay giữ Eliza đang gặm đậu phộng, vừa vuốt lông nó vừa nói chuyện với bức tranh. “Mạc Phi, Laura kể rất nhiều câu chuyện thú vị.” An Cách Nhĩ xoay đầu lại. Mạc Phi bất đắc dĩ nhìn hắn, “An Cách Nhĩ, đừng có phá, thật sự là có hơi dọa người đó!” “Lúc sau mới là dọa người.” An Cách Nhĩ cong khóe miệng, thấp giọng nói một câu. Mạc Phi không nghe rõ, vừa nằm xuống, liền nghe mấy tiếng xẹt xẹt vang lên, điện áp hình như không ổn, bóng đèn chớp nháy liên tục, không lâu sau toàn bộ đều tắt hết. “Chi chi.” Eliza ngậm hạt đậu ngẩng mặt nhìn bốn phía. Mạc Phi cũng ngồi dậy, lấy di động mở đèn lên, trong phòng ánh sáng mờ mịt, “Có chuyện gì xảy ra?” Mạc Phi không hiểu. “Ma quậy đó a.” An Cách Nhĩ trả lời, trong thanh âm mang theo vui vẻ. “An Cách Nhĩ, đừng có quậy.” Mạc Phi vô lực. “Tôi không có mà, ma làm á.” Mạc Phi không biết An Cách Nhĩ nói dối hay nói thật. “Này!” Lúc này, trên hành lang truyền tới tiếng bước chân, sau đó cửa phòng mở ra, Oss vọt vào trong, “Cúp điện rồi!” “Không phải.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Ma làm á.” “Cậu…” Oss đột nhiên muốn cào tường, An Cách Nhĩ lại nữa rồi! Cứ chọn mấy thời điểm này mà hù dọa người ta! “Là thật.” An Cách Nhĩ rất nghiêm túc nhìn mọi người, vươn tay chỉ trần nhà, “Căn nhà này bị ma ám rồi.” Tôn Kỳ theo bản năng trốn ra sau Oss, “Tính tình An Cách Nhĩ thật xấu.” Lúc này, đèn điện lại mở lên, chẳng qua ánh sáng rất khác biệt, mang sắc hoàng hôn, chỉ làm cho không khí càng thêm kinh dị. Quản gia mang theo tỳ nữ và người làm vườn chạy vào, hỏi mọi người, “Mọi người không sao chứ? Đột nhiên bị cúp điện!” “Xài đèn khẩn cấp à?” Tôn Kỳ nhìn ánh sáng vàng nhạt, “Tòa lâu đài này hẳn là có máy phát điện nhỉ?” “Ân, không khí rất tốt, nếu có thể chớp lóe thì tốt hơn!” An Cách Nhĩ hài lòng gật đầu, hỏi Mạc Phi, “Lúc này nếu có hồng trà với bánh phô mai thì hay biết mấy.” Mạc Phi đỡ trán than thở, Oss thở hổn hển, trong lòng rất muốn đánh chết An Cách Nhĩ. Thời điểm không khí kinh dị đã giảm bớt một chút, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng la từ phòng khác truyền tới, là giọng của Cửu Dật. Eliza lập tức vọt đi, chỉ thấy Cửu Dật đã chạy ra ngoài, tựa bên vách tường, nhìn vào trong phòng. “Chi chi!” Eliza nhảy lên bả vai Cửu Dật, theo tầm mắt của hắn nhìn vào trong, xoay đầu lại, vẻ mặt xem ra có chút bối rối. Mạc Phi với Tôn Kỳ cũng chạy tới, “Có chuyện gì?” “Lúc nãy…” Cửu Dật chỉ vào cửu sổ bên trong, “Có một người mặc đồ trắng đứng ở đó nhìn vào.” “Ê, ngoài kia làm sao có người được, có nhìn lầm không?” Oss thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, không giống như nói dối. “Thật!” Cửu Dật hít sâu, thấy Eliza vươn tay sờ sờ má mình như an ủi, hắn vội vàng sờ nó một cái, “Cả đời này tôi chưa từng sợ như lúc này.” “An Cách Nhĩ, có muốn đi xem một chút không?” Mạc Phi xoay đầu hỏi An Cách Nhĩ vẫn đang nằm lì trên giường. “Ân?” An Cách Nhĩ không yên lòng gật đầu, vươn tay nhẹ nhàng sờ bức tranh, “Bắt đầu hạ thủ từ Cửu Dật?” “Oa a!” Lúc này lại nghe thanh âm của Oss thất thanh kêu lên. Mạc Phi cảm thấy da đầu mình tê rần, xoay đầu lại, thấy Oss kéo Tôn Kỳ chạy vào, Cửu Dật cũng chạy theo, quản gia cũng vọt vào trong, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại. “Chuyện gì?” Mạc Phi không hiểu tại sao mọi người lại kinh sợ như vậy, “Có chuyện gì xảy ra?” “Laura!” Quản gia chỉ ra hành lang, “Laura đang tới!” “Laura?” Mạc Phi cau mày, muốn ra ngoài xem nhưng lại bị Cửu Dật và Oss kéo lại, “Thật! Mặc một chiếc đầm màu đen! Mặt xanh lè, y như cương thi!” “Nhưng chủ nhà này đã chết, bà ta còn muốn gì nữa?” Quản gia hỏi mọi người, “Bà ta còn muốn giết ai?” “Nga, bà ta rất tức giận, không phải tức giận cả nhà tước sĩ.” An Cách Nhĩ thờ ơ nói, “Bà ta tức giận vì có người dám bất kính với mình, bà ta rõ ràng không làm gì mà lại bị vu oan, cho nên rất không vui.” “Ý cậu là, có người đổ tội cho bà ta?” Oss cau mày, “Nói như vậy, Laura không phải kẻ giết người?!” Tôn Kỳ nhẹ nhàng kéo hắn một cái, “Sao có thể chứ, Laura đã chết rồi!” “Nga, ý tôi là, không phải do lời nguyền?” Oss đổi lời, cũng cảm thấy bản thân có hơi hoang đường. An Cách Nhĩ gật đầu một cái, “Đúng vậy.” Lúc đang nói chuyện, tiếng đập cửa đột nhiên truyền tới, còn có tiếng gầm nhẹ nữa. Quản gia vội vàng chặn cửa, “Mau chặn cửa lại, đừng để bà ta vào!” Oss chạy tới giúp đỡ, Mạc Phi không hiểu gì cả, xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ — Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?! “Không ngăn được đâu, bởi vì bà ta đang rất tức giận.” An Cách Nhĩ vừa nói vừa chỉ vào bức tranh, “Nhìn đi.” Mọi người xoay đầu nhìn, trong nháy mắt cứng đờ. Dưới ánh sáng lờ mờ, trong bức tranh kia chẳng còn thấy Laura đâu, chỉ để lại một không gian trống rỗng — Thật sự có thể đi ra từ bức tranh á? “Nha!” Tôn Kỳ rốt cuộc chịu hết nổi, cùng cô tỳ nữ hét to. “Không sao đâu.” An Cách Nhĩ nói với Mạc Phi, “Mở cửa đi, bà ta sẽ không làm hại người vô tội, bà ta chỉ tìm người vu oan cho mình thôi.” Oss nghe vậy, đôi tay không tự giác buông lỏng, tiếng gõ cửa liên tục vang lên, chấn động cả căn phòng. Mọi người nhìn nhau, cũng nhìn An Cách Nhĩ, mắt thấy cánh cửa không ngừng rung động. An Cách Nhĩ vươn tay chỉ cánh cửa, một lần nữa nghiêm túc nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, mở cửa đi, để bà ta vào.” … “Không được!” Đang lúc Mạc Phi định mở cửa ra, liền nghe thấy một tiếng kêu vang lên, một thanh âm kì lạ. Tất cả mọi người đều sửng sốt. An Cách Nhĩ cười cười, gật đầu với Oss, “Người đó chính là hung thủ của vụ án lần này.”
|