Tội Ái An Cách Nhĩ - Lê Minh Thiên
|
|
Chương 9-1: Vụ án thứ 9: Chôn giấu : Ngôi làng kì lạ
Cuối tuần, Mạc Phi, An Cách Nhĩ, Oss và Cửu Dật cùng nhau tới thôn của Phùng Di. Đáng lẽ là đi từ sáng sớm, nhưng do An Cách Nhĩ lười biếng, động tác chậm chạp, giống như không có tinh thần cho nên mới dời xuống buổi chiều. “Đây là tài liệu về thôn Phùng mà tôi lấy từ cảnh cục về.” Oss đang lái xe, hắn nhờ Mạc Phi đưa xấp tài liệu cho An Cách Nhĩ, “Nhưng mà rất kì lạ, tôi đã xem qua, thôn Phùng nằm sâu trong núi, chiến tranh năm đó cũng không hề có quân Nhật cư trú. Tại sao lại có những thứ kia?” An Cách Nhĩ nhận tài liệu, lật xem, “Có biên niên sử luôn á? Cái thôn này xưa lắm hả?” “Đúng vậy, thôn này tồn tại mấy trăm năm rồi.” Oss cũng không biết nhiều, “An Cách Nhĩ, lần này nghe thấy ghê quá trời, sao cậu lại muốn tới một nơi khủng bố như thế?” “Bởi vì dì Phùng Di là bạn của Emma chứ sao.” An Cách Nhĩ khép tài liệu lại, dựa đầu vào Mạc Phi. “An Cách Nhĩ, em mệt à?” Mạc Phi thấy sắc mặt An Cách Nhĩ không tốt, nhíu mày hỏi, “Say xe?” “Hử?” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Tôi đau đầu.” “Tiểu tử cậu sau khi có Mạc Phi rồi hình như ít khi bệnh lắm nhỉ?” Oss theo kính chiếu hậu nhìn ra sau, cảm thấy sắc mặt An Cách Nhĩ đúng là không tốt. “Ngủ một lát đi.” Mạc Phi để An Cách Nhĩ nằm xuống, gác đầu lên chân mình, An Cách Nhĩ rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Trên đường đi càng ngày càng vắng, Mạc Phi sờ trán An Cách Nhĩ, cảm thấy ấm ấm — An Cách Nhĩ bị sốt! “Mấy hôm trước trời đâu có mưa?” Cửu Dật cũng lo lắng, An Cách Nhĩ đúng thật là được Mạc Phi chăm sóc rất tốt, nghe nói trước kia thân thể rất yếu, gặp trời mưa là phát sốt. “Có thể mấy ngày nay bận tra án nên bị mệt, hơn nữa còn thiếu ngủ mấy đêm nên chắc mới bị bệnh.” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Hay là chúng ta về nhà nha?” “Hay vào bệnh viện gần đây đi?” Cửu Dật đề nghị, Eliza nhảy tới bên người An Cách Nhĩ, tò mò nhìn nhìn, thấy hắn mê man, lại dùng đầu cọ cọ. “Chỗ này là thâm sơn cùng cốc [nơi rừng núi hẻo lánh], lấy đâu ra bệnh viện?” Oss dò GPS không tìm được gì, bèn gọi điện nhờ trợ giúp. Bên cảnh cục giúp hắn tìm, nói ở vùng đó căn bản không có bệnh viện, cho dù là bệnh viện ở gần đó cũng phải lái xe cả nửa ngày, vậy trở về thì hơn! “Không được rồi, vẫn là về đi!” Mạc Phi rất lo lắng cho An Cách Nhĩ, quyết định bảo Oss quay đầu xe, về nhà. Nhưng Oss chạy được khoảng nửa tiếng, nhìn thấy con đường trước mặt rối tinh rối mù, bị chặn. “Lở đất?” Cửu Dật đổ mồ hôi, cũng may là đi sớm, nếu không thì chết rồi! “Chỗ này hẳn là không có đất lở mới đúng chứ.” Mạc Phi cũng lắc đầu, “Tôi biết phải chạy qua con đường này, cho nên đã cố tình dò thời tiết và địa lý thế nào.” “Đúng vậy!” Oss gật đầu, “Chỗ này không phải nơi phát sinh lở đất.” “Chít chít.” Eliza đứng trên đầu vai Cửu Dật, hướng về đống đất xa xa kêu hai tiếng. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy hai cái máy xúc đất đang chạy. Oss xuống xe, la to về phía đó, “Này!” Vài công nhân đứng trên đống đất xua tay với bọn họ, “Mạch nước ngầm bị vỡ nên phải sửa gấp, mọi người phải đổi đường! Con đường này mai mới thông lại!” “Đổi đường khác?” Mạc Phi dò GPS, nhíu mày, “Nghĩa là phải vòng qua núi? Vậy chẳng phải bọc nguyên một vòng lớn ư?!” “Làm sao bây giờ?” Oss nhìn mọi người. “Hay là gọi máy bay tới đón chúng ta đi?” Cửu Dật đề nghị. Oss rút rút khóe miệng, “An Cách Nhĩ bị bệnh chứ có phải thiên tai lũ lụt đâu mà cứu viện, tôi tìm máy bay ở đâu ra?” “Để tôi cõng An Cách Nhĩ ra ngoài tìm xe.” Mạc Phi nhìn đống đất, nhíu mày, căn bản không ra được! Mạch nước ngầm phun rất kịch liệt, nơi nơi đều là nước bùn. “Sao lại khéo thế.” Cửu Dật bất đắc dĩ, nhún vai, “Mới có nửa tiếng.” “Nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.” Oss nhìn An Cách Nhĩ ở phía sau đã chìm vào giấc ngủ, người này một khi đã bệnh thì y như con nít, không làm gì, chỉ biết ngủ. Ở thôn trang phía trước đang có một kỳ án cần phá và một cương thi đang chạy lung tung, giờ phải làm thế nào mới phải? “Trên xe có thuốc.” Mạc Phi mở cốp xe, lấy hòm thuốc, đầu tiên đo nhiệt độ cơ thể cho An Cách Nhĩ trước, “Sốt nhẹ thôi.” “Gặp tình huống này phải xử lý thế nào?” Oss và Cửu Dật đều luống cuống. “Không sao, An Cách Nhĩ sốt cao hay nhẹ cơ bản tôi đều xử lý được, mau lái xe tới thôn kia, để An Cách Nhĩ ngủ một giấc.” Mạc Phi bình tĩnh xử lý bệnh tình của An Cách Nhĩ, Cửu Dật và Oss mau mau lên xe, thả nhanh tốc độ, mau chóng tới thôn Phùng. Cái gọi là bất lợi trước khi xuất quân, đại khái chính là tình huống này. Mọi người còn tưởng tới đây bắt cương thi, còn chưa tới nơi thì An Cách Nhĩ phát bệnh. Lúc xe chạy tới thôn Phùng, trời đã gần chuyển tối, thôn trang được núi bao vây, trên núi đủ loại hoa quả, hơn phân nửa đã bị cây che lấp, ngay cả ánh trăng cũng không thấy rõ. “Chỗ này không có ma mới lạ đó.” Oss xuống xe, có chút bực dọc. An Cách Nhĩ bọn họ tới đây, gây không ít sự chú ý, ở đây giống như một thôn trang nhỏ tương đối phong bế, bình thường hẳn là ít có ai tới. “An Cách Nhĩ tới rồi!” Phùng Di đã lớn tuổi, hẳn là cũng hơn sáu mươi, nhưng bà cũng giống như Emma, thoạt nhìn vẫn còn trẻ. Phùng Di thấy xe dừng trước cửa nhà, nhưng người bước xuống lại là ba người xa lạ. “Mấy cậu là?” Phùng Di không rõ tình hình. “A, dì là Phùng Di?” Oss mau chóng nói, “Tụi cháu cùng tới với An Cách Nhĩ, nhưng mà trên đường đi An Cách Nhĩ đột nhiên ngã bệnh, cho nên…” Lúc đang nói chuyện, Mạc Phi đã bế An Cách Nhĩ đang say ngủ ra khỏi xe, “Cậu ấy cần nghỉ một đêm trước đã.” “A! An Cách Nhĩ bệnh rồi?” Phùng Di cũng ngượng ngùng, nhờ An Cách Nhĩ lặn lội đường xa tới đây, ai ngờ trên đường lại bị bệnh. Bà liền đi chuẩn bị phòng, để hắn nghỉ qua đêm. “Ở đây có một bác sĩ.” Phùng Di mau chóng gọi điện thoại, không lâu sau có một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi chạy tới. Người kia bộ dáng rất giỏi giang, cách ăn mặc cũng không giống cô nương hằng năm sinh hoạt ở nông thôn. “Tôi tên là Vệ Hâm, là bác sĩ, vừa vặn mới tới đây vài ngày.” Vệ Hâm bất đắc dĩ cười cười, “Em của tôi nói ở đây có cương thi gì đó, còn nói rất sợ, không dám ở một mình, cho nên tôi xin nghỉ vài ngày tới đây ở với nó.” “Cô cũng vì chuyện cương thi mà tới đây?” Cửu Dật hỏi. “Trên đời này làm gì có cương thi, nhất định là ảo giác hoặc chỉ là lời bịa đặt.” Sau khi Vệ Hâm kiểm tra thân thể cho An Cách Nhĩ, cô khẽ nhíu mày, “Thân thể của cậu ấy rất yếu.” “Tại sao An Cách Nhĩ lại bị sốt?” Mạc Phi sốt ruột. “Lấy thể chất của người này mà nói, phải là thường xuyên phát sốt này nọ, lần này là do quá mệt mỏi và bị cảm lạnh.” Vệ Hâm lắc lắc đầu, “Người này khi sinh ra đã yếu, không có cách, chỉ có thể chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá độ. Nhưng mà không phải bệnh nặng, xử lý rất dễ, dùng liệu thuốc dân gian là được.” “Thuốc dân gian?” Mạc Phi do dự, “Tôi không biết thân thể An Cách Nhĩ có thể uống thuốc Đông y hay không?” “Ai bảo cho hắn uống thuốc Đông y bao giờ?” Vệ Hâm nở nụ cười, “Nấu một chén nước gừng cho hắn uống, ngày mai sẽ khỏe lại.” Vệ Hâm nói xong, định trở về nhà. “Hâm Hâm!” Phùng Di có chút lo lắng, “Sao lại đi một mình? Trời tối rồi!” “Tôi đưa cô về.” Oss nói. “Không cần, chỉ có vài bước thôi.” Vệ Hâm xua tay, cầm hòm thuốc ra ngoài, “Ngày mai tôi lại đến xem.” Oss ra ngoài, lại bị Vệ Hâm đẩy vào trong, hắn không còn biết làm gì hơn là từ bỏ. “Huyên náo dữ vậy sao dì?” Quay về phòng, Cửu Dật hỏi Phùng Di. “Sáng hôm nay, lão Vương vào vườn cây xem hoa trái thế nào, không nghĩ tới lại trượt chân ngã chết. Đã báo cảnh sát nhưng bọn họ thấy chết ngoài ý muốn nên cũng không quan tâm.” Phùng Di thở dài, “Tất cả mọi người đều nói là do cương thi đẩy! Trước kia, đừng nói là người, ngay cả con chó con mèo còn biết nhau, mọi người ai cũng sống rất tốt, ai biết lại xảy ra chuyện này.” “Ân…” “An Cách Nhĩ?” Mạc Phi nghe thấy tiếng An Cách Nhĩ, còn xoay người, hắn biết đối phương đã tỉnh nên chạy tới dìu. “Mạc Phi.” An Cách Nhĩ vẫn còn hơi choáng, người cũng còn nóng. “Đừng lật chăn, em vẫn còn đang sốt.” Mạc Phi đè chăn lại cho An Cách Nhĩ, Eliza ngồi xổm bên gối đầu, nhìn hắn. “Chúng ta đang ở đâu?” An Cách Nhĩ thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, liền hỏi Mạc Phi. “Chúng ta đã tới thôn Phùng, đang ở trong nhà dì Phùng Di.” Mạc Phi giúp hắn lau mồ hôi, “Cửu Dật và Oss đều đang ở dưới lầu hỏi tình hình, em nghỉ ngơi trước đi.” “Ân.” Toàn thân An Cách Nhĩ đều bủn rủn, “Mạc Phi.” “Muốn uống nước?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ hơi nheo mắt lại, gật đầu, có Mạc Phi đúng là rất tiện. Mạc Phi uống một ngụm nước, đút cho An Cách Nhĩ, Eliza ở bên cạnh che mắt đi. An Cách Nhĩ vì vẫn còn sốt, trên mặt đỏ ửng, nở nụ cười, nói với Mạc Phi, “Ngốc, sẽ lây đó.” “Em mới ngốc.” Mạc Phi đút xong, xoa xoa đầu An Cách Nhĩ, “Em có thấy anh bị lây bao giờ chưa?” Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng thét thảm thiết của phụ nữ ở xa xa! Thanh âm không tính là xa lắm nên nghe rất rõ ràng. “Giọng quen quá!” Mạc Phi chạy như bay ra cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài, Eliza cũng nhảy lên đầu vai hắn, mở to hai mắt nhìn xuống dưới. Dưới lầu, Oss cũng nghe thấy. “Ai nha, hình như là Hâm Hâm!” Phùng Di đứng lên, chạy ra mở cửa nhìn xem. “Tiếng la vọng lại từ phía xa.” Oss và Cửu Dật cầm đèn pin, ra ngoài đi tìm, đồng thời, cách vách có mấy căn nhà, người bên trong cũng nghe thấy động tĩnh, liền chạy ra cùng Oss và Cửu Dật đi tìm. “Xảy ra chuyện gì?” An Cách Nhĩ nằm trên giường, hỏi Mạc Phi đang nhíu mày đứng bên cửa sổ. “Lúc nãy có một bác sĩ tới khám cho em, một mực đòi về nhà một mình, người kêu hình như là cô ấy.” Mạc Phi bước tới ngồi xuống bên cạnh An Cách Nhĩ, “Oss với Cửu Dật chạy đi tìm rồi.” “Nga.” An Cách Nhĩ gật đầu, hỏi, “Mạc Phi, sau khi vào thôn, có phát hiện cái gì không đúng không?” “Cái này…” Mạc Phi chỉ lo chăm sóc cho An Cách Nhĩ, quan sát này nọ đều quên sạch, “Anh không chú ý lắm, thôn này hình như rất ít người tới. An Cách Nhĩ, nếu sáng mai em vẫn chưa khỏe, anh đưa em đi bệnh viện.” An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm Mạc Phi trong chốc lát, gật đầu, “Ân, tôi nằm ngủ một lát, chừng nào bọn Oss về thì gọi tôi.” “Được.” Mạc Phi gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Phi đứng bên cửa sổ, chỉ thấy ánh đèn pin tụ tập cùng nhau, theo sau là tiếng khóc. Hơn nữa đêm, Oss và Cửu Dật mới trở về. Uống chén trà liền chạy lên xem An Cách Nhĩ, thấy hắn đã tỉnh, giờ đang uống nước gừng. “Khỏe chút nào chưa, An Cách Nhĩ?” Oss bước tới, cổ tay áo và ống quần đều ướt. “Bác sĩ kia chết đuối?” An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi. “Oa!” Oss rùng mình, “Bị bệnh mà vẫn còn thần côn dữ vậy đó hả?” “Sáng nay có người chết?” An Cách Nhĩ không đáp mà hỏi tiếp. “Có một ông lão lên núi bị té chết.” Cửu Dật trả lời thay, “Quản lý thôn này thì phải, nghe nói bình thường rất nhiệt tình.” Oss chậc chậc hai tiếng, lắc đầu, “Cậu nhìn đi, bên ngoài sắp thành thiên hạ đại loạn rồi! Tôi khuyên bọn họ báo cảnh sát, nhưng ai cũng nói cảnh sát không đáng tin, cứ nói là do cương thi quấy phá, chuẩn bị chia người lên núi tìm cương thi.” An Cách Nhĩ lẳng lặng nghe, sau đó hỏi Oss, “Cô bác sĩ kia đi được bao nhiêu lâu?” “Chừng mười mấy phút đi?” “Nhà cô ta xa lắm hả?” “Nghe nói là đi vài bước là tới.” Cửu Dật suy xét, “Đi hơn mười mấy phút phải là rất xa, đi mấy bước sao lại tới con sông phía trước?” “Hai người nghe thấy tiếng kêu, từ đây chạy tới bờ sông tốn bao nhiêu phút?” An Cách Nhĩ tiếp tục đặt câu hỏi. “Ân… Chưa tới hai phút!” Oss trả lời, “Có nhiều người chạy cùng với chúng tôi, người trong thôn này rất nhiệt tình.” “Một người trưởng thành, từ trên bờ rơi xuống sông chết đuối, cần bao nhiêu lâu?” An Cách Nhĩ cười cười, “Không thấy lạ à?” Oss và Cửu Dật liếc mắt nhìn nhau, đúng là không ổn. “An Cách Nhĩ.” Mạc Phi nhìn hắn, “Em cảm thấy người chết rất kì lạ, không phải ngoài ý muốn cũng không phải do cương thi?” “Tốn vốn không tin có cương thi.” An Cách Nhĩ lè lưỡi, cảm thấy nước gừng rất cay, “Thôn dân nhiệt tình có chỗ lợi cũng có chỗ hại. Bởi vì mặc kệ là ai chết, bọn họ đều sẽ chạy tới, nói cách khác, vô luận là ai xuất hiện ở hiện trường, đều sẽ không bị nghi ngờ.” Oss chau mày, “An Cách Nhĩ, cậu bảo hung thủ là thôn dân?” “Người chưa quen thuộc địa hình hẳn là không làm được.” An Cách Nhĩ hơi nhún vai, “Tự đi quan sát đi, sẽ tìm được người khả nghi.” Nói xong, xoay người nằm xuống, Mạc Phi đắp chăn cho hắn, An Cách Nhĩ tiếp tục ngủ. Cả thôn tối nay không ai ngủ được, người nhà của Vệ Hâm thì khóc, cũng có chút giận Phùng Di trời đã tối còn gọi tới xem bệnh. Phùng Di khổ sở lại tự trách. Mạc Phi đứng bên cửa sổ, nhìn đèn pin không ngừng lập lòe, đó là người tuần tra trong thôn. Xoay đầu lại nhìn An Cách Nhĩ, hắn đang ngủ say, Eliza cuộn tròn nằm bên cạnh. Oss dù sao cũng là cảnh sát, ở dưới lầu hỏi vài người dân, còn làm bảo vệ hiện trường và gọi cảnh sát địa phương, sáng mai phái người tới. Cửu Dật đang đứng trong sân, nhìn rừng cây um tùm trên núi, không biết đang nghĩ cái gì. Mạc Phi âm thầm suy nghĩ, lần này An Cách Nhĩ đi lại bất tiện, vậy mình phải làm sao? Cẩn thận quan sát, giống như An Cách Nhĩ thường làm? Nghĩ đến đây, Mạc Phi bắt đầu quan sát mọi ngóc ngách trong thôn, phát hiện thôn dân bị hỏi đứng tụm năm tụm ba trước cửa nhà Phùng Di thảo luận, lâu lâu lại liếc mắt nhìn Cửu Dật, trong ánh mắt hàm chứa bài xích nồng đậm. Mạc Phi bỗng nhiên hiểu ra, ở một thôn trang thế này, giống như một vương quốc nhỏ, có trật tự riêng. Bây giờ, đột nhiên có người tới phá vỡ, bọn họ trở nên rất luống cuống. An Cách Nhĩ mở mắt ra, thấy Mạc Phi đang quan sát, vẻ mặt chuyên chú, liền hơi hơi nở nụ cười — Đúng thế đó Mạc Phi! Quan sát biểu hiện của mỗi người khi gặp chuyện đả kích, người không có phòng bị, không có tính toán thì sẽ có phản ứng gì, đó mới chính là con người thật sự!
|
Chương 9-2: Bị tập kích lúc nửa đêm
Oss và Cửu Dật hỏi vài thôn dân, bọn họ đều nhất trí bảo là do cương thi giết người. Nhất trí tới nỗi Oss và Cửu Dật bắt đầu nghi ngờ những người này thông đồng cho khẩu cung giả. “Oáp…” Rạng sáng, Oss và Cửu Dật buồn ngủ bước lên lầu. “Mấy người kia có phải được huấn luyện không? Ai cũng trả lời y như nhau!” Oss nằm xuống sô pha, thở dài. “Không có gì tiến triển?” Mạc Phi hạ giọng hỏi, tay lấy khăn lau mồ hôi cho An Cách Nhĩ. Oss bất đắc dĩ lắc đầu. “Không cần chườm túi đá?” Cửu Dật chỉ xuống dưới, “Lúc nãy tôi có thấy đá trong tủ lạnh.” “An Cách Nhĩ sẽ đau đầu, không dùng phương pháp đó được.” Mạc Phi lắc đầu, vươn tay sờ tay An Cách Nhĩ, cảm nhận độ ấm, vẫn còn sốt nhẹ. An Cách Nhĩ sốt cao thì may rồi, bình thường sau khi hạ sốt là xong. Nhưng một khi bị sốt nhẹ thì cực kì phiền phức, kéo dài rất lâu vẫn không thấy khá chút nào. Bây giờ An Cách Nhĩ giống như con thỏ dịu ngoan, không nói lời nào cũng không tỉnh, chỉ mơ mơ màng màng ngủ. “Cốc cốc cốc.” Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, Phùng Di đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, “An Cách Nhĩ khỏe chút nào chưa?” “Tốt hơn rồi dì.” Mạc Phi trả lời. “Phùng Di, sao dì còn chưa ngủ?” Oss vươn tay nhận thức ăn khuya Phùng Di đưa, “Tụi cháu làm phiền dì?” “Lớn tuổi nên không ngủ được.” Phùng Di ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, “Có phải nếu An Cách Nhĩ không hạ sốt, sáng sớm mai các cháu phải về đưa nó đi bệnh viện?” Mạc Phi, Oss và Cửu Dật liếc mắt nhìn nhau, đều có chút khó xử, trong thôn lại có người chết, bọn họ nếu mà đi thì có chút bỏ trách nhiệm. Nương theo ánh đèn, Mạc Phi bỗng nhiên để ý thấy mặt của Phùng Di hơi sưng, nhíu mày, “Phùng Di, mặt dì bị sao vậy?” “Hả?” Phùng Di cả kinh, che mặt lại, “Nga, kem chà răng.” “Kem chà răng?” Oss nhìn kỹ, “Sưng hết mặt rồi dì.” “Không sao không sao, già rồi nên nhiều bệnh ấy mà.” Phùng Di cười cười rồi đứng dậy, để mọi người nghỉ ngơi sớm, ra ngoài đóng cửa lại. Người đi rồi, Oss ngồi ngậm nửa trái trứng ngẩn người, sau khi phục hồi tinh thần, chỉ thấy thần sắc của Mạc Phi và Cửu Dật cũng không khác gì nhau. “Có thể nào…” Oss chỉ bên ngoài, hạ giọng nói, “Dì Phùng Di bị người trong thôn đánh không?” Cửu Dật đứng lên, bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, thật lâu sau mới xoay đầu lại, “Chúng ta hình như bị theo dõi, trước cửa có hai người đang đi lại.” “Tại sao phải làm vậy?” Oss khó hiểu, “Chúng ta tới tra án cho bọn họ mà.” “An Cách Nhĩ đã từng nói, thôn trang nhỏ như thế này cũng giống như một vương quốc, một khi trật tự bị xáo trộn, con người cũng sẽ thay đổi.” Mạc Phi thấp giọng nói, “Cái chết của Lệ Hâm, có khi nào là do cô ấy phát hiện cái gì?” “Chúng ta làm gì tiếp đây?” Cửu Dật nhìn Oss, “Ở đây nữa có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.” “Để tôi gọi cho đội trưởng bảo bọn họ chạy suốt đêm mang người tới đây.” Oss lấy điện thoại ra, nhíu mày. “Sao vậy?” Mạc Phi thấy thần sắc của Oss kì lạ, lập tức lên tiếng hỏi. “Mất sóng rồi.” Oss giơ di động cho mọi người nhìn, “Lúc nãy rõ ràng là có.” “Hả?” Thần sắc Cửu Dật ngưng trọng, “Tại sao? Có người phá thiết bị?” “Xem ra, bọn họ sẽ không dễ dàng để chúng ta gọi người tới.” Mạc Phi lo lắng, “Không biết có ngăn cản chúng ta rời đi không, nếu không thì bệnh tình của An Cách Nhĩ coi như xong!” “Lúc nãy tôi đã sớm gọi điện cho cảnh cục địa phương, nhưng mà phải tới giữa trưa mai bọn họ mới phái người tới.” Oss nhìn ra ngoài cửa sổ, “Xem ra tối nay chúng ta phải giữ vững tinh thần mới được.” “Mọi người nghỉ ngơi chút đi.” Mạc Phi thấy vẻ mặt hai người khẩn trương, liền đề nghị, “Đầu óc không sáng suốt đối với việc phá án là rất bất lợi, nếu ngày mai không đi được, chúng ta sẽ tra vụ này tới cùng.” Cửu Dật và Oss đều gật đầu, dựa theo chuẩn bị của Phùng Di, Cửu Dật và Oss ở một phòng, kế phòng An Cách Nhĩ và Mạc Phi. Trước khi đi, Oss tìm trong tìm ngoài, tìm được một cây cờ lê, đưa cho Mạc Phi. “Không cần đâu…” Khi nhìn thấy hung khí, Mạc Phi theo bản năng kháng cự, áp lực tính cách thô bạo của mình trong một thời gian dài làm cho Mạc Phi rất e ngại cầm lấy những thứ có thể làm vũ khí. “Để bảo vệ An Cách Nhĩ, Mạc Phi.” Oss vỗ vai hắn, “Tôi ở bên cạnh, có chuyện gì thì kêu tôi!” “Ừ!” Mạc Phi gật đầu, cầm cờ lê. “Eliza.” Cửu Dật nhìn Eliza đang vuốt đuôi ngồi ở bên cạnh An Cách Nhĩ, “Tối nay muốn ở với An Cách Nhĩ?” Eliza chớp mắt, lắc lắc đuôi, chọn một góc thoải mái, nằm xuống cạnh cánh tay An Cách Nhĩ, giống như muốn ngủ với hắn. “Đúng là cô nhóc tốt.” Cửu Dật sờ sờ đầu nó, cùng Oss về phòng ngủ. Mạc Phi ngồi xuống bên cạnh An Cách Nhĩ, chuẩn bị canh An Cách Nhĩ tới sáng, đêm dài chìm trong im lặng, địa lý được núi bao ba mặt, làm cho thôn trang có vẻ tối đen không một ánh sáng. Mạc Phi nhớ lại một câu An Cách Nhĩ nói với hắn sau khi tới đây, cộng với những gì hắn thấy và nghe từ nãy tới giờ. Mạc Phi cảm thấy thôn này có rất nhiều điểm đáng ngờ: Thôn dân không tin tưởng cũng không hợp tác, hay chỉ đơn giản là do mê tín? Nếu quả thật là cương thi, vậy tại sao lại có hai người chết, đều là ngoài ý muốn? Một ngã chết, một chết đuối… Phùng Di tại sao lại bị đánh? Nghĩ một hồi, Mạc Phi mơ màng thiếp đi, ngay lúc ngủ như không ngủ, Mạc Phi bỗng nhiên cảm thấy ngón tay truyền tới cảm giác đau đớn. Hắn bừng tỉnh, chợt nghe Eliza “chít chít” kêu lên. Đồng thời, có một cái bóng tới gần, động tác rất nhanh tạo ra tiếng gió. Mạc Phi cảm nhận được sự nguy hiểm, vì thế cầm cờ lê trong tay hướng lên trên đỡ lấy, tiếng kim loại va chạm vang lên. Mạc Phi cầm cờ lê ngẩng đầu nhìn… Kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy trong căn phòng tối đen lại có một người, người nọ có khuôn mặt trắng bệch, không đoán ra diện mạo, chỉ có ánh mắt tối tăm nhìn mình chằm chằm. Hắn mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình, trong tay cầm đao, chém về phía Mạc Phi. Đao bị cờ lê chặn lại, nhưng lưỡi đao thì hiển nhiên rất sắc bén, trên cờ lê thô dày, xuất hiện nhiều lỗ thủng. “Ngươi là ai!!” Mạc Phi thấy người nọ còn muốn chém, liền vung chân đá vào bụng hắn. “Ngô…” Người nọ hừ một tiếng, ngã xuống đất. Mạc Phi đứng lên, cầm cờ lê chạy tới, khi gặp phải nguy hiểm ý định muốn bảo vệ liền dâng trào mãnh liệt, làm cho Mạc Phi trở nên bạo lực. Hắn giữ lại cánh tay quơ đao của người nọ, một cước đạp vào chỗ vừa nãy, sau đó giơ cờ lê đập vào đầu đối phương. Người nọ lập tức vươn tay đỡ trán, máu chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch. Mạc Phi không hề bỏ qua, kéo người nọ lên quẳng đi. Một tiếng “Rầm” thật lớn vang lên, người nọ và cánh cửa cùng bay ra ngoài, tiếng động quá lớn đánh thức Oss và Cửu Dật, hai người lập tức chạy qua, nhìn thấy một người máu me đầm đìa xin tha, Mạc Phi thì giơ ghế lên, trong mắt tràn ngập sát khí. “Mạc Phi!” Oss nhào tới giữ chặt Mạc Phi mất đi khống chế, Cửu Dật thu đao trong tay người nọ trước, sau đó ngồi xổm xuống xem xét tình hình của đối phương. Người giả trang thành cương thi đi đánh lén dĩ nhiên là người trong thôn, Cửu Dật biết người này, lúc nãy đặt câu hỏi hắn đã chú ý tới, bởi vì người này điên điên khùng khùng. Người này là cậu nhỏ của Vệ Hâm, tên là Lưu An, nổi danh bị bệnh thần kinh, còn là một người câm. Cửu Dật nhíu mày, “Giả trang cương thi đi giết người chính là cậu?” Lưu An lúc này rất kích động, một mặt bị Mạc Phi đánh, hơn nữa về mọi phương diện, cảm xúc của hắn đều không ổn định, kêu la giãy dụa không ngừng. “Xảy ra chuyện gì?” Phùng Di chạy lên lầu, nhìn thấy tình hình cũng sợ tới mức kêu lên, lập tức chạy đi gọi người. Không lâu sau, người trong thôn đều tụ tập lại, bắt Lưu An trói lại nhốt trong phòng. Mấy thôn dân nghe nói bắt được hung thủ giả làm cương thi đi giết người, ai cũng cầm gậy lên, nói muốn giết hắn, nhưng bị Oss cản lại, cấm không cho sử dụng hình phạt riêng! Thôn dân tụ tập lại rất đông, khó khăn lắm Oss mới đuổi đi được, Cửu Dật thở một hơi, “Không ngờ lại bắt được hung thủ.” Oss vốn định muốn hỏi Lưu An, nhưng hắn là người câm, nói cái gì cũng nghe không hiểu, đành phải tiếp tục giam hắn, chờ sáng dậy rồi tính tiếp. Mạc Phi vẫn đứng trước cửa phòng, Cửu Dật bước tới vỗ vai hắn, “Không sao chứ, Mạc Phi?” “Hả?” Mạc Phi ngẩng đầu, giống như vừa khôi phục lại, lắc lắc, “Không sao… Người kia sao rồi?” “Không có gì.” Oss thấy Mạc Phi lo lắng, liền cười cho hắn nhìn đao trong tay, “Nếu cậu không phát hiện, tiểu tử kia đã chém chết cậu và An Cách Nhĩ rồi, chuôi đao này cũng không phải đồ giả.” “Cũng may Eliza đánh thức tôi.” Mạc Phi thấy Eliza đang ngồi chồm hổm trên giường, muốn vươn tay sờ đầu nó. Không ngờ Eliza lại né tránh, nhảy lên bả vai Cửu Dật, sau đó chui vào túi che mắt đi. Mạc Phi ngẩn người, thấy tay mình dính máu, sắc mặt cũng chuyển trắng, nói, “Tôi đi rửa tay…” Sau đó chui tọt vào toilet. “Eliza.” Cửu Dật chọt chọt nó, trách cứ, “Sao lại như vậy, mày không phải thích Mạc Phi nhất sao?” Eliza ôm đuôi, đáng thương nhìn Cửu Dật, trong đôi mắt to ngấn nước, Cửu Dật cũng không biết làm sao, có thể Eliza bị Mạc Phi dọa, cho nên vươn tay sờ đầu nó. “Khụ khụ.” Lúc này, An Cách Nhĩ nằm trên giường đột nhiên ho khan mấy tiếng. Cửu Dật và Oss xoay mặt nhìn hắn, kinh ngạc, “An Cách Nhĩ, cậu tỉnh rồi?” An Cách Nhĩ nằm trên giường, mặt nhìn ngoài cửa, chăn che tới mũi, chỉ để lộ hai con mắt mở to, rất có thần thái. “Cậu tỉnh khi nào thế?” Oss hỏi, “Mạc Phi…” “Khụ khụ.” An Cách Nhĩ lại ho khan, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo chăn xuống, lộ ra cái miệng, “Oss.” “Sao?” Oss và Cửu Dật đều nhìn An Cách Nhĩ. “Hai người dám thừa dịp tôi ngủ đi ăn hiếp Mạc Phi.” Ngữ khí của An Cách Nhĩ có chút dọa người. “Không có!” Oss lập tức lắc đầu. Cửu Dật cũng dở khóc dở cười, “An Cách Nhĩ, chúng tôi thật sự không có!” An Cách Nhĩ dùng đầu ngón tay giữ chăn, “Hung thủ vẫn còn trong thôn.” “Hung thủ không phải người kia?” Oss giật mình, “Nhưng mà, đao và quần áo… có thể nói nhân tang đều lấy được rồi.” “Trong chúng ta, đã có người biết hung thủ là ai.” An Cách Nhĩ bỗng nhiên sâu kín nói, “Nói chính xác thì không phải người.” “An Cách Nhĩ!” Oss rụt cổ lại, “Trời còn chưa sáng, đừng có nói lung tung có được không?” Lúc này, Mạc Phi đã rửa tay xong, bước ra ngoài. Chợt nghe An Cách Nhĩ chậm rãi nói, “Eliza thích Mạc Phi nhất, nó đánh thức Mạc Phi vì muốn hắn tự vệ.” Mạc Phi sửng sốt. Eliza lập tức nhô đầu ra ngoài, nhảy lên vai Mạc Phi, ngửi ngửi. “An Cách Nhĩ…” Cửu Dật hình như đã hiểu ra, “Ý cậu là, trong số chúng ta, Eliza đã biết hung thủ là ai?” “Đúng thế.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Hung thủ không để lại diện mạo nhưng để lại mùi, mùi thì không thể nào giả được, không ai có thể gạt nổi Eliza.” Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về nhóc con sóc bay trên vai Mạc Phi, Eliza vẫy chiếc đuôi to xinh đẹp, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn mọi người, không biết mọi người đang nhìn cái gì. An Cách Nhĩ vẫy vẫy Mạc Phi, “Mạc Phi, lại đây.” Mạc Phi thuận theo bước tới, ngồi xuống giường, An Cách Nhĩ gác đầu lên chân hắn, chậm rãi nói, “Trong thôn này, có một bí mật được chôn giấu, bất kì ai đụng vào, đều phải chết.” “Á!” An Cách Nhĩ còn chưa dứt lời, phòng bên cạnh bỗng nhiên truyền ra tiếng thét khủng khiếp. Oss lập tức chạy sang mở cửa ra, chỉ thấy Lưu An đã chết, miệng vết thương chém từ cổ kéo dài xuống ngực, rất sâu, máu bắn lên tường. Lưu An vẫn bị trói, cửa sổ thì mở toang. Oss chạy tới bên cửa sổ nhìn xung quanh, chỉ thấy bên trong thôn trang tối đen, có mấy tàng cây lay động, dưới ánh trăng chiếu xuống, trong thôn lại chỉ là một mảng âm u, trong bóng tối, giống như đang cất giấu thứ gì, có một ai đó đang rình rập
|
Chương 9-3: Tội ác của ngôi làng
Oss ngồi xổm xuống nhìn thi thể của Lưu An, nhíu mày, “Đừng nói là võ sĩ Nhật trong truyền thuyết làm đi nha?” “Cương thi mà trèo cửa sổ à?” Cửu Dật bước tới bên cửa sổ nhìn xuống, bên dưới là một mảng tối tăm làm người ta khiếp đảm. Hắn cũng cảm thấy Eliza căng thẳng nhảy hai cái, oạch một tiếng chui tọt vào trong túi, đưa đầu ra ngoài nhìn xung quanh, có vẻ rất sợ hãi. “Eliza, có chuyện gì?” Cửu Dật vươn tay vuốt đầu Eliza, đồng thời hắn cũng cảm thấy có hơi thở khác thường, giống như ở gần đó có ánh mắt đang theo dõi, hơn nữa không chỉ có một ánh mắt, hết thảy đều giấu trong bóng tối không thể nhìn rõ, tất cả đều đang rình rập bọn họ. Cửu Dật lui ra sau, hỏi Oss, “Anh có bất giác cảm thấy ở đây có chút quỷ dị không?” Oss nhún vai, “Tôi thấy đêm nay tốt nhất là đừng ngủ, chờ trời sáng rồi gọi cảnh sát tới, sau đó chúng ta rút lui.” Đang nói chuyện, dưới lầu bỗng nhiên truyền tới tiếng đập cửa rầm rầm. Hai người liếc mắt nhìn nhau — Lại là ai nữa đây? Rất nhanh, có tiếng bước chân vội vã truyền tới, Phùng Di hỏi, “Ai vậy?” “Là tôi, Phùng Di.” Trả lời là một người đàn ông trung niên. “Nga, Tiểu Tần, có chuyện gì?” Phùng Di đứng trước cửa, hỏi người nọ “Chúng tôi tới tuần tra, xe của bạn bà hình như bị gì đó.” Đối phương vừa nói xong, Oss cả kinh, lập tức phóng xuống dưới nhìn thử… Phát hiện bánh xe đã bị đâm, bốn bánh đều bị, vậy mai làm sao đi đây?! “Chắc là do con nít phá.” Tiểu Tần nói với Oss, “Nếu các cậu không ngại, chúng tôi cho các cậu mượn xe.” “Nga, vậy…” Oss gật đầu, “Vậy sáng mai làm phiền chú.” “Sáng mai mọi người đều cần dùng tới xe.” Tiểu Tần mặt không chút thay đổi nhìn Oss, “Cho nên chỉ có thể đi bây giờ, không sao, chúng tôi rất thuộc đường, chở mọi người tới bệnh viện sau đó quay về là được.” Oss sửng sốt, đối phương đang có ý đuổi khách ư?! Cửu Dật đứng trên lầu hai, theo cửa sổ nhìn xuống, Eliza nhìn ra ngoài xong lại chui vào túi, mở đôi mắt to nhìn Cửu Dật, tỏ vẻ bất an. “Tao cũng vậy, Eliza.” Cửu Dật nhẹ nhàng sờ đầu nó, “Trong mắt đám người đó, ẩn chứa ác ý.” Mạc Phi và An Cách Nhĩ ở phòng bên cạnh, tự nhiên cũng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài. “An Cách Nhĩ, hình như bọn họ đang đuổi chúng ta đi.” Mạc Phi nhỏ giọng nói, “Anh cứ cảm thấy mấy người trong thôn này, ai cũng có vấn đề.” “Bọn họ không phải muốn chúng ta đi, Mạc Phi.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Bọn họ muốn chúng ta chết!” Mạc Phi cả kinh, “Cái gì?” “Nếu muốn chúng ta đi thì đã không chọt thủng bánh xe, bảo chúng ta lấy xe bọn họ.” An Cách Nhĩ nhìn đồng hồ, “Bây giờ chỉ còn hai tiếng nữa là trời sáng, chỉ có hai tiếng mà cũng không chờ được?” “Em cảm thấy bọn họ sẽ động tay động chân vào chiếc xe, trên đường đi làm chúng ta bị tai nạn?” Mạc Phi nhíu mày, “Tại sao?” An Cách Nhĩ ôm gối nằm trên giường, mỉm cười nhìn Mạc Phi. “Sao thế?” Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ còn có tâm tư cười, bản thân cũng không biết làm sao. An Cách Nhĩ chỉ lắc đầu, “Theo tình hình trước mắt, ở đây là an toàn nhất!” “Tại sao?” “Bởi vì có Phùng Di.” Lý do của An Cách Nhĩ làm Mạc Phi giật mình, “Cho nên trong thôn này, chỉ có ở đây là an toàn nhất.” “An Cách Nhĩ, vậy là có ý gì?” Mạc Phi càng nghe càng chau mày lại. “Võ sĩ kia vào nhà Phùng Di, tại sao lại tới giết chúng ta?” An Cách Nhĩ hỏi. Mạc Phi ngẩn người, “Vì chúng ta gây trở ngại cho bọn họ?” An Cách Nhĩ gật đầu, “Mấy người chết kia đều bị giết ở bên ngoài, có thể nói là gặp ‘cương thi’, nhưng mà đêm nay, cương thi lại bỏ qua những người tuần tra, còn leo vào đây tìm chúng ta?” Mạc Phi theo gợi ý của An Cách Nhĩ, suy nghĩ một chút, đúng là có nhiều chỗ không ổn, “Đúng vậy, hơn nữa còn leo lên lầu hai, hành vi này hình như cương thi không thể làm.” Mạc Phi đứng lên, “Còn nữa, hắn rất rành kiến trúc trong nhà Phùng Di!” “Trong bọn họ có vài người giận Phùng Di vì kêu bác sĩ Vệ tới xem bệnh, nhưng không một ai giận Phùng Di vì gọi chúng ta tới.” An Cách Nhĩ cười, “Anh không thấy rất mâu thuẫn à?” “An Cách Nhĩ, chẳng lẽ Phùng Di cũng liên quan tới vụ này?” Lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Di, Mạc Phi đã cảm thấy rất thân thiết, không muốn tin bà lại liên quan tới sự kiện giết người khủng khiếp này. An Cách Nhĩ lắc lắc đầu, “Dì ấy không biết, nếu không đã không gọi tôi tới.” “Vậy kết luận là gì? Hung thủ rốt cuộc là ai?” Lúc này, Oss và Cửu Dật bước vào, Oss bất đắc dĩ nói, “An Cách Nhĩ, nếu không bắt được hung thủ, phỏng chừng chúng ta sẽ bị đuổi đi.” “Không thể lên xe của bọn họ.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Tôi chắc chắn chiếc xe đó đã bị phá, trừ khi không muốn sống nữa anh mới lên xe.” Oss và Cửu Dật kinh ngạc nhìn đối phương, “Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ có rất nhiều người!” “Có thể gọi trưởng thôn tới không?” An Cách Nhĩ hỏi Oss, “Tôi muốn nói chuyện với ông ta.” Oss gật đầu, xuống lầu một, trong chốt lát, trưởng thôn đã tới. Trưởng thôn đã lớn tuổi, sắc mặt âm trầm, ngồi xuống ghế sô pha trước mặt An Cách Nhĩ, “Người trẻ tuổi, thân thể đã khỏe lên chưa?” An Cách Nhĩ cười cười, gật đầu, “Ân, khỏe nhiều rồi.” “Vậy à.” Trưởng thôn hỏi, “Tìm ta có chuyện gì?” “Người kia ở đâu?” An Cách Nhĩ không hề giấu diếm, hỏi một câu. Trưởng thôn sửng sốt, chau mày lại, “Hả?” “Các người đồng tâm hiệp lực, không tiếc giết cả người trong thôn để bảo vệ người kia.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Hắn và Phùng Di, có quan hệ gì?” Sắc mặt trưởng thôn liền chuyển xanh, nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ thật lâu, sau đó lắc đầu, “Ta không biết cậu đang nói cái gì.” “Các người hẳn là sẽ không đợi đến sáng mai, chờ cảnh sát mang cảnh khuyển lên núi, cho nên các người phải tốn cả đêm đưa hắn đi?” An Cách Nhĩ nhìn thẳng vào mắt trưởng thôn, “Các người giấu hắn ở chỗ nào? Sau cốp xe? Vậy thì thừa lúc chúng tôi gặp tai nạn các người có thể đưa hắn đi an toàn.” Trưởng thôn sửng sốt, mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu…” Oss và Cửu Dật liếc mắt nhìn nhau, nhìn xuống lầu, bên dưới đã có hai chiếc xe dừng trước cửa, một chiếc chuẩn bị dẫn đường, một chiếc cho bọn họ mượn. Oss liếc mắt thấy cốp xe của chiếc dẫn đường không đóng chặt, giống như cố ý để một khe hở. Hắn bước tới mở cốp xe ra. Bên trong cốp xe có một người đang nằm. Người này xem ra cũng không lớn, nhưng để râu rất dài, còn là râu cằm, xem ra đã lâu rồi không cạo. Thân thể rất gầy, cho nên mới có thể cuộn lại nằm trong cốp xe. “Oss.” Lúc Oss còn đang thất thần, Cửu Dật đứng bên cạnh thấp giọng gọi một tiếng, Oss xoay đầu lại, chỉ thấy mọi người trong thôn đang bao lấy chiếc xe, trong tay cầm cuốc, búa các loại. “Này!” Oss rút súng ra, “Lui ra sau! Các người nên biết mình đang làm gì!” Bọn họ hiển nhiên không động đậy, trong mắt mang theo sát khí, Eliza vừa nhô đầu ra liền chui vào, Cửu Dật cũng có chút căng thẳng, tuy rằng Oss có súng, nhưng đối phương lại có nhiều người. Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, chợt nghe tiếng còi cảnh sát hụ lên ngay đầu thôn. Bọn họ xoay đầu lại, có hai chiếc xe cảnh sát cộng thêm một chiếc chống bạo động chạy vào. Mấy chiếc xe dừng lại, Thân Nghị và Tôn Kỳ lao xuống, đội viên trên xe chống bạo động cũng xuống theo. Thân Nghị gọi điện nhờ trợ giúp, Tôn Kỳ dùng loa phóng thanh, hướng về bọn họ, nói, “Bỏ vũ khí xuống! Mọi người có lý trí một chút đi!” Oss và Cửu Dật bây giờ mới có thể nhẹ nhàng thở ra, tới rất đúng lúc, nhưng lại có chút không rõ, tại sao Thân Nghị bọn họ lại tới đây? Điện thoại mất sóng, cảnh cục chỗ này cũng nói trưa mai mới tới được mà? “An Cách Nhĩ đã nói với Emma.” Thân Nghị nói, “Nếu gọi điện cho hắn lúc mười một, mười hai giờ đêm lại thấy báo mất sóng, thì phải gọi cho chúng tôi, bằng mọi giá phải chạy tới đây.” Oss và Cửu Dật liếc mắt nhìn nhau, miệng thì mở lớn, An Cách Nhĩ đã phân phó từ trước? Hắn biết sẽ xảy ra chuyện? Thằng nhóc này tính kế từ bao giờ thế, quá đáng sợ! Phùng Di nghe tiếng hỗn loạn ở bên ngoài, cũng chạy ra, khó hiểu, “Mọi người, sao lại thế này?” Lúc câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, bà liếc mắt liền thấy có một người đứng cúi đầu bên cạnh chiếc xe, là vừa chui từ cốp xe ra. Sửng sốt hồi lâu, Phùng Di vui mừng kêu lên, “Hiểu Huy! Hiểu Huy, con về từ khi nào vậy?!” Thiếu niên cúi đầu, bộ dáng xấu hổ. Thân Nghị bọn họ bước tới chiếc xe, nhìn vào trong, phát hiện có một thùng sắt, trong rương có thây khô được băng lại, còn có… đao. Trên đao dính máu, chính là đao chỉ huy vừa dài vừa bén. Oss nhìn nam tử có tên là Hiểu Huy, hỏi, “Giả trang thành võ sĩ Nhật Bản đi giết người là cậu?” Hiểu Huy gật đầu, “Phải, là tôi.” “Không phải!” Nhưng lúc này, trưởng thôn ở lầu hai la lên, “Không phải nó! Là ta!” “Còn có tôi nữa!” Có mấy người thân thể cường tráng bước ra. “Vẫn là chờ kết luận của An Cách Nhĩ đi.” Thân Nghị nâng cằm nhìn lên lầu. Mạc Phi hỏi trưởng thôn, “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Trưởng thôn thở dài, nhìn An Cách Nhĩ, “Lúc đó Phùng Di nói với ta, phải tìm một thám tử trẻ tuổi tới phá án, ta vẫn luôn nghĩ, cái gì mà thám tử, cái gì mà phá án chứ, đều là gạt người, chỉ là trò con nít. Nhưng không nghĩ tới, trên đời này lại có chuyện thần kì như vậy.” Nói xong, ông nghi hoặc nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu bị bệnh, nằm ở nhà suốt ngày sao lại biết rõ vậy? Thật ra cậu không phải thám tử mà là tiên, có phải không?” An Cách Nhĩ lắc đầu, cười nói, “Lý do rất đơn giản! Từ đầu tôi đã không tin có cương thi.” Trưởng thôn nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. “Lúc đào giếng tìm được một thi thể, dùng băng vải bọc lại để trong hòm chôn sâu dưới đất. Hòm là do chiến tranh năm đó để lại, còn có đao… Rất huyền thoại, sức tưởng tượng rất phong phú.” An Cách Nhĩ hơi nhấc mi, “Nếu như không có đoạn cương thi đi giết người thì tôi sẽ không nghi ngờ. Nhưng cương thi lại chạy đi giết người, điểm đáng ngờ cũng xuất phát từ đó.” Trưởng thôn nhíu mày, “Chính vì thế mà cậu nghi ngờ chúng tôi?” “Đem tất cả nhân tố huyền thoại, mê tín, phi khoa học bỏ đi, câu chuyện thật sự chính là — Sáng sớm phát hiện một thi thể được chôn nhiều năm trước và một cây đao để trên mặt đất, buổi tối, người cầm đao đi đã bị giết.” An Cách Nhĩ ngồi dậy, lại cảm thấy hơi choáng, liền nằm xuống giường, Mạc Phi rót cho hắn một ly nước. “Sau khi phát hiện thi thể, lại bị giết, lý do rất đơn giản, vì đã biết một sự thật không nên biết! Chính là phát hiện một bí mật chôn trong lòng đất.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Khi một cảnh sát tùy tiện nhận vụ án đơn giản thế này, đều sẽ nghĩ tới điều trên. Người đào được thi thể phát hiện dấu vết hung thủ để lại, cho nên bị giết để bịt miệng.” “Vậy…” “Ông cụ leo lên núi làm vườn bị ngã chết.” An Cách Nhĩ nói tiếp, “Người thường xuyên leo núi sẽ không có khả năng dễ bị trượt chân, trừ khi có ai truy đuổi, hoặc nhìn thấy gì đó rất đáng sợ cho nên bỏ chạy, hoặc là, bị ai đó đẩy xuống. Có rất nhiều khả năng nhưng lại không có cái nào là do cương thi làm! Tới chuyện của bác sĩ Vệ, cô ấy là một bác sĩ, đây là một thôn trang nhỏ, mỗi bác sĩ có tri thức về giải phẫu đều sẽ cảm thấy thi thể có chút khác thường. Lúc tôi mơ mơ màng màng, tôi có nghe thấy đánh giá của cô ấy, bác sĩ Vệ là một người hoàn toàn không tin có cương thi, thậm chí là khinh bỉ, hiển nhiên, cô đã có chút hiểu rõ nội dung của sự kiện đó. Lúc về nhà, cô khéo léo từ chối ý tốt của Oss, cố ý về một mình, tôi nghĩ, chắc là tới gặp ông?” Trưởng thôn nghe An Cách Nhĩ nói xong, cuối cùng nở nụ cười, “Ha hả… rất giỏi, ta không thể hiểu được sao cậu có thể nghĩ ra.” “Eliza vô cùng bất an.” An Cách Nhĩ nói, “Nó sợ mùi vị trên người Mạc Phi, tay Mạc Phi đúng là có dính máu, nhưng trừ cái đó ra thì còn có mùi khác! Mùi trên thân thể Lưu An làm cho nó càng thêm bất an, bởi vì có rất nhiều mùi rối loạn! Lúc trước hắn bị mọi người vây xung quanh, chính là để ép hắn chịu tội thay, giống như nhiều năm trước, đứa nhỏ kia gánh tội giúp hắn, có đúng không?” Trên khuôn mặt già nua của trưởng thôn, sau vẻ ngạc nhiên chính là sự hối hận, cuối cùng là nước mắt chảy không ngừng, “Không liên quan đến bọn họ! Phùng Di và Hiểu Huy thật sự vô tội, người có tội là thôn dân chúng tôi! Dưới lòng đất, chính là mai táng những tội ác của toàn bộ thôn làng.” An Cách Nhĩ khẽ gật đầu, tựa hồ đã biết đủ, sau đó dựa vào Mạc Phi, nói muốn ngủ thêm chút nữa. Mạc Phi đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn lên. Trưởng thôn lấy ra một tờ giấy trong túi, đưa cho Mạc Phi. Lúc này, Thân Nghị đã mang cảnh viên lên lầu, trưởng thôn giơ tay, để cảnh sát còng lại. Trước khi đi, thôn trưởng chỉ tờ giấy, Mạc Phi thấy trong đó ghi một phương thuốc Đông y, “Ta là một lão bác sĩ Đông y, phương thuốc này có thể dùng để điều trị cho hắn.” Nói xong, theo cảnh sát ra ngoài. Trong phòng, Cửu Dật ngồi cạnh An Cách Nhĩ, Eliza không còn cảm thấy nguy hiểm nữa, nhảy ra ngoài, cọ cọ Mạc Phi. An Cách Nhĩ miễn cưỡng mở mắt ra, vươn tay đẩy đẩy nó, ôm cánh tay Mạc Phi, chìm vào giấc mộng.
|
Chương 10-1: Vụ án thứ 10: Cái chạm chết chóc : Cô gái trong lồng sắt
Trưởng trôn thẳng thắn nói ra tội ác năm đó cho Thân Nghị bọn họ. Xác ướp trong hòm kia, thật ra chẳng phải thây khô hay xác ướp, mà là thi thể của một thiếu niên mất tích trong thôn. Tên của thiếu niên kia, mọi người đều nhớ rõ, tên là Phùng An, mà người trốn trong xe, là con của Phùng Di, Phùng Hiểu Huy. Phùng Di là một người tốt, mọi người trong thôn đều kính trọng bà, bà có tâm địa thiện lương lại nhiệt tình, là một người có thể mang tới tiếng cười cho mọi người. Phùng An là một đứa trẻ mồ côi được Phùng Di nhặt về nuôi, Phùng An và Phùng Hiểu Huy mau chóng trở thành bạn tốt. Hai đứa con trai dưới sự chăm sóc của Phùng Di dần lớn lên, nguyên bản tất cả đều rất tốt, nhưng sau khi Phùng An đến đây, đã xảy ra vài chuyện, ví dụ như lũ lụt, hạn hán, cháy nổ. Vì thế, trong thôn bắt đầu có nhiều lời đồn, nói Phùng An là một đứa trẻ mang tới tai họa, nó sẽ mang lại điềm xui cho cả thôn. Kiểu mê tín này, làm cho cuộc sống của Phùng An trở nên khó khăn. Giống như An Cách Nhĩ đã từng nói, mỗi một thôn làng đều giống như một vương quốc nhỏ, một người ngoài bước vào, có thể sẽ trở thành một người chịu tội thay. Phản ứng tàn nhẫn đầu tiên chính là tụi nhỏ. Những lời nói của cha mẹ sẽ là nền tảng cho hành vi của bọn nhóc, chúng nó bắt đầu bài xích Phùng An, mà Phùng Hiểu Huy thì đứng giữa hai bên, vô cùng khó xử. Trong một lần đánh nhau, có một đứa bé lỡ tay đẩy Phùng An xuống núi. Phùng An không may đụng trúng tảng đá to, chết ngay tại chỗ. Hôm đó, tất cả đứa trẻ đều nói với cha mẹ mình, Phùng Hiểu Huy là người đẩy Phùng An. Lúc đó, thân thể của Phùng Di không được khỏe, mọi người trong thôn quyết định tự mai táng cho Phùng An, còn ép Phùng Hiểu Huy giữ bí mật, nếu nói ra sẽ bị cảnh sát bắt. Không thấy Phùng An đâu, Phùng Di càng thêm lo lắng, bệnh tình cũng chuyển nặng. Phùng Hiểu Huy bởi vì tức giận, áy náy, thương tâm, quá nhiều đả kích cho nên cuối cùng phát điên. Phùng Di đưa Phùng Hiểu Huy tới bệnh viện tâm thần để điều trị, còn mình thì tới viện dưỡng lão. Sau đó, theo lời bọn nhỏ kể lại, mọi người trong thôn cũng biết sự thật. Cả thôn đã hại ba người, làm gia đình người ta trở thành bi kịch, điều này làm cho bọn họ vẫn luôn tự trách. Nhiều năm sau, giống như mơ lại một giấc mộng, Phùng Di trở lại, nhưng Phùng Hiểu Huy vẫn ở bệnh viện tâm thần. Một ngày kia, Phùng Hiểu Huy trốn khỏi bệnh viện, bằng trí nhớ trở lại quê nhà. Tình cảnh của hắn trở nên kì lạ, cho nên mọi người trong thôn quyết định giấu hắn đi. Con người có đôi khi rất kì lạ, cùng lúc cảm thấy bản thân đã sai lầm, vô cùng áy náy, muốn đi bồi thường. Cùng lúc lại nghĩ sẽ mất quyền lợi cơ bản nhất của bản thân, không muốn gánh trách nhiệm quá dễ dàng. Sơ suất đẩy ngã Phùng An năm đó là con trai của trưởng thôn, cha của thôn trưởng từng là lính bộ đội, có để lại một ít chiến lợi phẩm cho ông, chính là cái hòm và đao chỉ huy. Vì thế thôn trưởng liền dùng chiếc hòm để mai táng Phùng An, bỏ luôn thanh đao và hòm. Như vậy, cho dù sau này có bị phát hiện, cũng có thể nói là xác ướp, cương thi gì đó là chối cho qua chuyện. Nhưng không may, Phùng Hiểu Huy đã về, tâm trí cũng dần khôi phục, sự thật năm đó cũng sắp bị vạch trần. Bọn họ bắt đầu hợp lực che dấu tội ác năm đó, đương nhiên cũng bảo vệ Phùng Di và Phùng Hiểu Huy. Người thứ nhất bị giết, chính là vì ông đã lợi dụng chuyện này để vơ vét tài sản của trưởng thôn, cho nên… trở thành người hy sinh thứ nhất. Tiếp đó là bác sĩ Vệ khi nghe tin đồn cương thi mà tới, cô nhạy bén nhận ra sự thật năm đó, nên trở thành người hy sinh thứ hai. Người làm vườn và Lưu An bị giết vì đã biết những chuyện không nên biết, hơn nữa còn không chịu đứng chung trận tuyến với bọn họ, không phải chiến hữu thì là kẻ thù! Vì thế dẫn tới họa sát thân. Chân tướng năm đó đã được phanh phui, việc duy nhất có thể làm bây giờ là trừng phạt những người đó, đương nhiên, đây cũng chẳng phải vấn đề liên quan tới An Cách Nhĩ. Phùng Hiểu Huy đi theo Phùng Di quay về bệnh viện kiểm tra, lựa chọn trị liệu tiếp hay đã bình phục trở về nhà. Mạc Phi đứng trước cổng thôn, lẳng lặng nhìn, cảm giác thôn trang bình lặng tựa hồ đang lắc lư, một vương quốc đang sụp đổ. Vụ án đã kết thúc, mọi người quay về thành phố. An Cách Nhĩ vẫn còn bệnh, cơn sốt vẫn kéo dài, Mạc Phi từ chối nhận vụ án mới trong vòng ba tháng, để An Cách Nhĩ có thể dưỡng bệnh. Emma và Mạc Phi dốc lòng săn sóc cho An Cách Nhĩ, phương thuốc của trưởng thôn có chút tác dụng, gần đây sắc mặt của An Cách Nhĩ trở nên hồng hào, tinh thần cũng tốt lên. Qua ba tháng, An Cách Nhĩ bắt đầu sốt ruột. Sáng sớm hôm nay, Mạc Phi mở to mắt, chợt nghe tiếng đàn của An Cách Nhĩ ngoài bàn công, nói là đánh đàn thì chi bằng nói là đập đàn thì đúng hơn. Mạc Phi xuống lầu, lấy đống thư chất đống trong hòm thư để ngoài cửa, chọn vài bức cho An Cách Nhĩ chuẩn bị phá án. An Cách Nhĩ xuống lầu, ngồi trên ghế sô pha, nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, hình như não tôi chảy mỡ rồi.” “Vậy sao?” Mạc Phi đưa xấp thư còn chưa xử lý cho An Cách Nhĩ, “Thật ra, toàn thân em chỉ thiếu mỗi mỡ thôi đó.” An Cách Nhĩ nằm xuống, gác đầu lên lưng Ace, “Có vụ án nào cho tôi động não không?” Mạc Phi biết hắn lười nên mở thư đọc cho hắn, “Để anh đọc.” An Cách Nhĩ cọ cọ lớp lông mềm mại của Ace, lẳng lặng chờ nghe. “Ân, nhiều nhất là điều tra ngoại tình, mấy lời nhờ vả mất tích linh tinh.” Mạc Phi lật vài lá, tìm được một tấm có bìa hình con cá dạng hoạt hình, “An Cách Nhĩ, lá này chắc là sẽ làm em hứng thú.” An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn, “Có câu đố à?” “Về hải tặc…” “Nga?” An Cách Nhĩ ngồi dậy, cọ cọ Mạc Phi, “Hải tặc?!” “Người viết thư là hội trưởng hiệp hội câu cá, họ Trương.” Mạc Phi nhìn sơ, “Vị hội trưởng Trương này rất có tiền, ông cùng một nhóm thích biển, mỗi tuần đều tổ chức một buổi câu cá hoặc thám hiểm, trước đó không lâu, bọn họ mua được một bảo bối từ một người đánh cá.” “Bảo bối?” An Cách Nhĩ cầm dĩa bánh ngọt Emma đưa tới, cắn một miếng, tâm tình cũng tốt lên. “Nền móng của chiếc thuyền cổ.” Mạc Phi đưa tấm hình gửi kèm cho An Cách Nhĩ xem. “Nền móng?” An Cách Nhĩ cầm tấm hình nghiên cứu, trên tấm hình giống như xác thuyền, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, “Thứ này có liên quan gì tới hải tặc?” “Trên thuyền có khắc chữ.” Mạc Phi xem thư, nói với An Cách Nhĩ, “Theo ghi chép, chiếc thuyền đó là thuyền hải tặc.” An Cách Nhĩ ngáp một cái, “Thì ra là hải tặc gần duyên hải, tôi còn tưởng là Blackbeard hoặc là thuyền trưởng Jack… Thật là thất vọng.” “Nhưng mà An Cách Nhĩ.” Mạc Phi nói tiếp, “Sau khi hội trưởng Trương mua nó về, trong hiệp hội đã có ba người chết.” “Chết như thế nào?” An Cách Nhĩ thiếu hứng thú, “Chết đuối?” “Đều là chết ngoài ý muốn, một người chết đuối, một người bị sốc do dị ứng, một người trúng gió.” Mạc Phu nhún vai, “Nhưng trước khi mỗi người chết, hội trưởng Trương đều mơ thấy họ!” An Cách Nhĩ cau mày, “Có ý gì?” “Ông mơ thấy một người đàn ông đứng trên chiếc thuyền mà ông mua về.” Mạc Phi dựa theo nội dung của bức thư nói cho An Cách Nhĩ, “Hội trưởng Trương nói với người kia mình muốn ai chết, ngày hôm sau, liền hay tin người đó đã chết.” An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm Mạc Phi trong chốc lát, Emma ở bên cạnh che miệng, “Hiện tượng siêu nhiên?” “A.” An Cách Nhĩ nở nụ cười, “Tôi cảm thấy ông ta nên tìm bác sĩ tâm thần để chẩn đoán bệnh tình, chữa chứng vọng tưởng!” “Hình như cảnh sát cũng nói thế với ổng.” Mạc Phi bất đắc dĩ, “Nhưng ông ta vẫn bất an.” “Bất an?” An Cách Nhĩ không hiểu, “Bất an phải có lý do, nói như vậy có thể là do áy náy hoặc cảm thấy nguy hiểm, ông ta cảm thấy cái chết của những người kia liên quan tới mình? Hoặc là ông ta có thể trở thành người kế tiếp?” “Ông ta nói trước khi ba người kia chết, bọn họ đều đã từng tiếp xúc qua.” Mạc Phi xoay mặt sau, “Người đầu tiên, trong lúc ăn cơm cùng người nhà, hội trưởng Trương nói người kia keo kiệt ích kỷ, không phải người tốt. Người thứ hai, hội trưởng Trương nói ông ta đoản mệnh. Người thứ ba, hai người phát sinh khắc khẩu, trù đối phương chết sớm.” “Hội trưởng gì gì đó, độc mồm thiệt!” An Cách Nhĩ sờ sờ mũi, “Là tự ông ta lo ngại đi, một hiệp hội, ở cùng một chỗ, trước mặt vui vẻ sau lưng thì nói xấu nhau, có trùng hợp thì cũng rất bình thường.” “Cho nên em không nhận vụ này?” Mạc Phi hỏi. “Ân… Không có gì hay.” An Cách Nhĩ ôm Ace cọ cọ, “Không có vụ nào thú vị hơn sao?” “A…” Mạc Phi kiếm trong chồng thư, ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, khéo quá!” An Cách Nhĩ chớp mắt, “Cái gì khéo?” “Cái hiệp hội câu cá kia, cũng xài phong thư giống cái này.” An Cách Nhĩ quơ quơ một phong thư, đưa cho An Cách Nhĩ nhìn. An Cách Nhĩ nheo mắt lại. Mạc Phi mở thư ra, “An Cách Nhĩ, là con gái của người bị sốc chết do dị ứng gửi.” An Cách Nhĩ nghi hoặc, “Cô ta thấy cái chết của ba mình có điều khác thường?” “Cô ta nói ba mình có chứng dị ứng rất nghiêm trọng với trứng, chỉ cần ăn trúng cái gì có trứng thì sẽ lập tức lên cơn sốc. Tim ông ta gần đây không tốt, cho nên sẽ không bao giờ tự động đi uống sữa trứng.” Mạc Phi đọc thư xong, “Cô ta nghi có người ép ba mình uống.” An Cách Nhĩ suy nghĩ, vẫn lắc đầu, “Không có hứng, có cái nào thú vị hơn không?” “Bên này có vụ án sẽ làm cậu hứng thú.” Đang nói chuyện, Thân Nghị cầm văn kiện từ cửa bước vào. “An Cách Nhĩ.” Thân Nghị đưa văn kiện tới trước mặt An Cách Nhĩ, “Cậu tuyệt đối sẽ có hứng thú!” An Cách Nhĩ thấy ông tràn ngập tự tin, cũng có chút ngạc nhiên, vươn tay lấy văn kiện, mở ra… bên trong có một tấm ảnh. An Cách Nhĩ rút tấm ảnh ra, có chút khó hiểu nhìn Thân Nghị, “Thì sao?” “Nhìn người trong tấm ảnh kìa.” Thân Nghị nhắc nhở. An Cách Nhĩ và Mạc Phi cùng nhìn vào tấm ảnh, trong hình là một căn phòng âm u, trong góc phòng có một cái lồng bằng thủy tinh, trong cái lồng là một chiếc lồng sắt ba lớp, lớp ngoài cùng làm bằng sắt thô to, lớp thứ hai là lưới đánh cá, lớp thứ ba là sắt mỏng. Trong cái lồng dùng để giam hổ thậm chí là khủng long, đang giam một cô gái mặc đầm trắng. An Cách Nhĩ rút rút khóe miệng, nhìn Thân Nghị, “Ngược đãi con nít? Tôi ghét nhất chính là dạng này.” “Là một cô gái.” Thân Nghị không đợi An Cách Nhĩ nói xong, liền thấp giọng chen vào nói cho hắn biết, “Thiếu nữ này, có một năng lực thần kì.” “Năng lực?” An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn Thân Nghị, “Năng lực gì?” “Một khi chạm vào ai, cho dù chỉ chạm nhẹ, vận mệnh của đối phương sẽ bị con bé đó nắm trong tay.” Thân Nghị cười nói, “Nếu con bé muốn cậu chết thì cậu phải chết!” An Cách Nhĩ hơi nhướn mày, nhìn Mạc Phi. Mạc Phi cũng có vẻ ngạc nhiên, “Sao có thể có năng lực này được… Con bé này từ đâu tới?” “Lúc trước chỉ là một nữ sinh trung học bình thường.” Thân Nghị cười cười, “Không cẩn thận hại chết bạn mình nên đi đầu thú. Lúc đầu mọi người đều nghĩ con bé này mắc chứng vọng tưởng, nhưng chính con bé đã làm trước mặt cho chúng tôi nhìn.” “Làm thế nào?” Emma khẽ nhíu mày. Một cô gái rất đáng yêu, chỉ khoảng 14, 15 tuổi, mà lại có năng lực của một ác ma? “Con bé giết vài người ngay trước mặt cảnh sát.” Thân Nghị lắc lắc đầu, “Cho nên sự tồn tại của con bé đã trở thành bí mật lớn nhất.” “Rồi sao?” An Cách Nhĩ hỏi, “Chú tìm tôi để làm gì?” “Gần đây lại xảy ra vài vụ án ly kỳ.” Thân Nghị chỉ cô gái trong bức ảnh, “Con bé nói trên đời này có một người cũng giống như nó, có năng lực nắm vận mệnh của người khác.” “Chú muốn tôi bắt người kia?” An Cách Nhĩ nở nụ cười, “Đúng là đáng sợ nha, thử nghĩ đi, một ngày nào đó tự nhiên đụng phải hắn, từ nay về sau liền bị người ta điều khiển vận mệnh.” “Cậu chịu nhận vụ này chứ?” Thân Nghị hỏi, “Hẳn là cảm thấy hứng thú đi.” “Nói là hứng thú, chi bằng nói tôi vốn không tin có năng lực này trên đời.” An Cách Nhĩ thả tấm ảnh, “Trước hết để tôi gặp người này đã, cô gái mang lại cái chết trong truyền thuyết.”
|
Chương 10-2: Năng lực đoán trước tương lai
An Cách Nhĩ nghe về cô gái kia liền nổi lên chút hưng phấn, quyết định cùng Mạc Phi đi theo Thân Nghị. Ba người tới phòng giam đặc biệt của cảnh sát, An Cách Nhĩ gặp được nữ sinh kia. Vẻ ngoài của cô thoạt nhìn bình thường hơn cả bình thường, phòng giam sau khi trải qua thay đổi lại, bây giờ giống như đang lấy căn phòng của con gái giam lại trong lồng sắt. Trong phòng còn có mấy món đồ chơi bằng lông, bức tường màu sắc rực rỡ, còn được vẽ nhiều hình ảnh dễ thương… Nữ sinh đang xem manga, ngẩng đầu, khi nhìn thấy Thân Nghị liền trở nên cao hứng, “Chú tới rồi? Cháu còn có thể ở lại đây bao lâu?” An Cách Nhĩ và Mạc Phi giật mình nhìn Thân Nghị, như hỏi — Con bé có thể ra ngoài? Thân Nghị gật đầu, “Cha mẹ con bé đã chứng thực tâm lý con bé có vấn đề, cho nên chỉ có thể thả ra hoặc mang con bé đi khám bệnh.” “Vậy mà chú vẫn còn bắt con bé ở đây?” An Cách Nhĩ muốn cười. Thân Nghị nhún vai, “Con bé muốn đợi ở đây, hơn nữa dựa vào năng lực của nó thì thả ra rất nguy hiểm.” Mạc Phi không rõ, “Tại sao lại muốn tự giam mình?” Thân Nghị nhún vai, “Không biết.” An Cách Nhĩ bước tới trước cửa sắt, cẩn thận đánh giá cô gái kia. “A?” Cô gái nhìn thấy An Cách Nhĩ, lập tức buông cuốn truyện trong tay, chạy tới, “Anh là ai?” “Tôi tên là An Cách Nhĩ.” An Cách Nhĩ trả lời, sau đó hỏi, “Em là ai?” “Em tên là Tô Tiểu Cầm.” Cô gái trả lời, “Bọn họ đều nói em có bàn tay tử thần.” Khóe miệng An Cách Nhĩ khẽ cong lên, “Em sờ vào ai liền có thể khống chế vận mệnh của họ?” Tô Tiểu Cầm nhẹ nhàng giữ song sắt, “Chỉ là một loại cảm giác thôi.” An Cách Nhĩ suy nghĩ, gật gật đầu, “Thật ra tôi có thể hiểu ý em.” “Ý em là gì?” Tô Tiểu Cầm cười hì hì. “Con người đúng là sẽ có một ít cảm giác năng lực đặc biệt, nói ví dụ như giác quan thứ sáu, hoặc là ảo giác bản thân bị bệnh.” An Cách Nhĩ tìm băng ghế ngồi xuống, “Nếu không thì là năng lực quan sát, năng lực phân tích và năng lực suy luận.” “Anh cảm thấy chỉ là trùng hợp hoặc là do em nói dối?” Tô Tiểu Cầm vươn ngón tay ra song sắt, “Vậy anh có muốn thử không?” An Cách Nhĩ thấy cô vươn tay ra, liền giơ tay tới, chưa kịp đụng vào đã bị Mạc Phi kéo lại. Thân Nghị cũng nhíu mày, “An Cách Nhĩ, đừng chạm vào nó, thật sự nguy hiểm lắm.” An Cách Nhĩ cười, “Tôi không tin.” Thân Nghị cũng không khuyên hắn, xoay mặt nhìn Mạc Phi. Mạc Phi nhìn nhìn An Cách Nhĩ, “Nếu em muốn thử thì để anh làm.” Nói xong, định vươn tay nắm ngón tay của Tô Tiểu Cầm, còn chưa chạm vào đã bị An Cách Nhĩ kéo lại. Thân Nghị muốn cười, nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ không được tự nhiên, gãi gãi cằm, trừng mắt liếc Mạc Phi. Tô Tiểu Cầm thấy phản ứng của An Cách Nhĩ, nở nụ cười, “Hay là để em xem tướng cho anh?” “Từ siêu năng lực đổi thành coi bói?” An Cách Nhĩ buồn cười. Tô Tiểu Cầm cười cười chỉ An Cách Nhĩ, “Nguy hiểm đang vây xung quanh anh!” An Cách Nhĩ xoay đầu lại, Mạc Phi nhíu mày. “Trong lòng anh đang để ý tới một người, có đúng không?” Tô Tiểu Cầm hứng thú nhìn biểu tình của An Cách Nhĩ, “Anh ý thức ra đang có một nhân vật nguy hiểm nhưng anh không bắt được.” An Cách Nhĩ trầm mặc một lát, “Trong lòng ai cũng có người để chú ý, nguy hiểm có thể giải thích theo nhiều cách, kỹ xảo này của em thuộc lại lừa bịp, nói sao chẳng được.” Tô Tiểu Cầm ngồi xuống băng ghế đối diện An Cách Nhĩ, hay tai gác lên lưng ghế, quan sát An Cách Nhĩ, “Anh là họa sĩ.” An Cách Nhĩ hơi nhướn mày, “Rồi sao?” Tô Tiểu Cầm bỗng dưng nói chậm lại, dùng thanh âm trầm thấp nói, “Hôm nay anh phải cẩn thận, sẽ gặp nguy hiểm.” An Cách Nhĩ cong khóe miệng, giống như mỉm cười, “Có ý gì, sao lại nói có nguy hiểm? Tôi phải phòng bị một chút vậy.” Tô Tiểu Cầm nghĩ nghĩ, “Cẩn thận bên trái và phía trên.” An Cách Nhĩ nhướn mày, ý bảo — Tôi sẽ chờ xem sao. Mạc Phi cảm thấy bất an, Tô Tiểu Cầm này có ý gì? Chú ý bên trái và phía trên? Sau cuộc nói chuyện, An Cách Nhĩ và Tô Tiểu Cầm có thể nói là không hợp nhau. Tô Tiểu Cầm là người theo chủ nghĩa bi quan, cho là con người mà bị hủy diệt là xong, trong vũ trụ không có sinh vật nào có trí tuệ như con người, con người là duy nhất, Trái Đất chỉ là một cái trục đứng yên. An Cách Nhĩ là người theo chủ nghĩa lạc quan kiên định, hơn nữa vô cùng tin tưởng có người ngoài hành tinh tồn tại. Tô Tiểu Cầm luôn xem mình như chúa cứu thế, làm cho An Cách Nhĩ rất không thích, chỉ là một học sinh trung học thôi mà, không biết ai đã dạy cô quan niệm già dặn còn tà giáo như vậy. Quan niệm hai người hoàn toàn khác nhau, nói chuyện được nửa tiếng, An Cách Nhĩ cảm thấy đã nắm được quá nhiều tư liệu, vì thế đứng lên, “Về thôi Mạc Phi.” Mạc Phi đi theo An Cách Nhĩ ra ngoài. Bỗng nhiên chợt nghe Tô Tiểu Cầm nói, “Anh tên là Mạc Phi a…” Tất cả sửng sốt, Mạc Phi xoay đầu nhìn Tô Tiểu Cầm. “Anh đang kiếm chế bản thân?” Tô Tiểu Cầm nghiêng đầu, “Bản tính giống như ác ma?” Mạc Phi khẽ cau mày. “Cuộc sống bây giờ có phải rất nhàm chán?” Tô Tiểu Cầm nghiêng đầu hỏi, “Lại sống cùng một người nhàm chán như vậy.” Mạc Phi lắc đầu, “An Cách Nhĩ không hề nhàm chán.” “Em cũng không nói người đó là anh ta.” Tô Tiểu Cầm cười xấu xa, “Xem đi, quả nhiên ngày nào cũng giống như người hầu chăm sóc một người, mỗi ngày đều bị vụ án khó khăn quấy nhiễu, rõ ràng chính là ác ma vậy mà cứ liều mạng dựa vào chính nghĩa để sống.” “Đủ rồi.” Thân Nghị có chút nghe không vào, “Đừng nói nữa.” “Sợ cái gì chứ?” Tô Tiểu Cầm nói tiếp, “Mạc Phi, có phải anh rất sợ hãi, sợ một ngày mình không thể khống chế bản tính ác ma của mình?” Lúc đang nói chuyện, An Cách Nhĩ và Mạc Phi đã đi khỏi phòng giam. Thân Nghị đóng cửa lại, đuổi theo, “Xin lỗi, An Cách Nhĩ.” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Nó nói Mạc Phi chứ chẳng phải tôi, tại sao lại giải thích với tôi, Mạc Phi cũng đâu phải người hầu của tôi.” Nói xong, xoay người thờ phì phì bỏ đi. Mạc Phi có chút bất ngờ, Thân Nghị bên cạnh vỗ vai hắn, “Lần đầu tiên thấy An Cách Nhĩ tức giận đó.” Mạc Phi gật đầu với Thân Nghị, đuổi theo người kia. Mới vừa ra khỏi cảnh cục, liền nhìn thấy An Cách Nhĩ đang băng qua đường, Mạc Phi cả kinh, trong đầu hiện lên — bên trái! Xoay mặt nhìn, quả nhiên có một chiếc xe lao tới. “An Cách Nhĩ!” Mạc Phi ôm lấy An Cách Nhĩ kéo lại. Trên đường có vài chiếc xe thắng lại, lái xe mắng to, “Muốn chết hả!” Mạc Phi khoát tay xin lỗi bọn họ, mấy người kia thở phì phò lái đi. Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ tới kiểm tra, “Có sao không?” “Không sao.” An Cách Nhĩ lắc đầu. Mạc Phi xoay đầu nhìn ra đường cái, nhỏ giọng hỏi, “Là trùng hợp sao?” “Là kế sách.” An Cách Nhĩ nói, “Cố ý nói tầm bậy tầm bạ để chọc tức tôi, tôi nhất định sẽ băng băng ra đường, trước cảnh cục là đường một chiều, nguy hiểm tự nhiên đến từ bên trái.” Mạc Phi bất động thanh sắc, hỏi, “Vậy là em trúng kế?” An Cách Nhĩ hừ một tiếng, “Là trùng hợp!” Nói xong, xoay người đi. Mạc Phi cười cười, lắc đầu đuổi theo, vừa đi vừa đề phòng nguy hiểm xung quanh. Đi được một khoảng xa, An Cách Nhĩ bỗng nhiên dừng lại, Mạc Phi không để ý, xém tí nữa là đụng trúng, “An Cách Nhĩ, sao thế? Không đi nữa thì gọi taxi nha?” An Cách Nhĩ xoay đầu, nhìn Mạc Phi, “Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ xem anh là người hầu.” Mạc Phi nở nụ cười, “Đương nhiên là anh biết.” An Cách Nhĩ nhìn hắn, “Anh biết thật sao?” “Em sẽ nói chuyện yêu đương với người hầu à?” Mạc Phi nói, “Cũng sẽ chẳng có ai tìm một người như anh làm người hầu.” An Cách Nhĩ nhăn mặt, kéo tay Mạc Phi đi. Trong lòng tức giận, không phải với Tô Tiểu Cầm mà chính là câu vừa nãy của Mạc Phi — Một người như anh! Mạc Phi tự động phân biệt bản thân thành một thể cá biệt so với người bình thường, cơ bản là loại thấp hơn mọi người, cũng không biểu đạt nội tâm bất mãn, đương nhiên An Cách Nhĩ cũng không biết trong lòng Mạc Phi có bất mãn hay không, cảm xúc của Mạc Phi được hắn giấu ở rất sâu, không cho bất cứ ai nhìn thấy. An Cách Nhĩ bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân bản thân bất an mấy ngày nay — Emma nói hắn không cho Mạc Phi xem nội tâm của mình, mà Mạc Phi cũng vậy. An Cách Nhĩ khoanh tay, nhìn chăm chú Mạc Phi bên cạnh — Để Mạc Phi nói chuyện thật ra rất đơn giản, Mạc Phi đối với mình chính là trạng thái nói gì nghe nấy. Nhưng điều khó khăn nhất là… Làm sao để Mạc Phi bày tỏ tâm ý? Về tới nhà, An Cách Nhĩ nhìn đống thư trên bàn, nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, đem đi đốt đi.” Mạc Phi kinh ngạc, “Vậy sao được! Em không đọc thì anh đọc giúp em, nói không chừng có người cần chúng ta giúp!” An Cách Nhĩ cong khóe miệng, thấy chưa, Mạc Phi rõ ràng là có chủ kiến riêng! Ace thấy An Cách Nhĩ đã về, vẫy vẫy đuôi với hắn. An Cách Nhĩ vỗ đầu nó, ngồi trên ghế sô pha, thấy Mạc Phi theo bản năng vào bếp pha trà cho mình, An Cách Nhĩ bỗng nhiên đứng lên. “Chờ chút!” An Cách Nhĩ gọi Mạc Phi. Mạc Phi khó hiểu xoay đầu lại, hỏi An Cách Nhĩ, “Có phải muốn ăn bánh?” “Tới đây.” An Cách Nhĩ vẫy tay. Mạc Phi khó hiểu bước tới, cảm thấy An Cách Nhĩ có điều gì đó kì lạ. “Ngồi xuống đi!” An Cách Nhĩ vỗ vỗ sô pha. “Anh đi pha trà cho em…” Mạc Phi chỉ chỉ nhà bếp. “Ngồi xuống!” An Cách Nhĩ ấn hắn xuống ghế, “Tôi đi pha trà.” Mạc Phi trợn mắt há mồm nhìn An Cách Nhĩ, không rõ người kia có vấn đề gì, “An Cách Nhĩ…” An Cách Nhĩ chậm chạp chạy vào nhà bếp, nhìn nhìn công cụ pha trà trên bàn, bắt đầu nghiên cứu, trà phải pha thế nào? Có cần nấu không? Nhớ tới trong tủ chén bát có cuốn sách dạy pha trà mà Mạc Phi mua, An Cách Nhĩ muốn lấy xuống xem. Mở tủ ra… “Cong” một tiếng, cùng với thanh “Ái da” của An Cách Nhĩ truyền từ trong bếp ra. Mạc Phi đang ngồi trên sô pha sờ đầu Ace, vừa nghe thấy, cả kinh chạy vào xem — An Cách Nhĩ mở tủ trên cao, bị một cái chén rơi xuống trúng đầu. “An Cách Nhĩ!” Mạc Phi phóng tới, ôm đầu An Cách Nhĩ cẩn thận xem xét, phát hiện không bị chảy máu, thoáng an tâm một chút, kéo An Cách Nhĩ ra ngoài, “Em đừng có quậy nữa, trong nhà bếp rất nguy hiểm, coi chừng bị thương!” An Cách Nhĩ xoa đầu bất mãn. Emma đang phơi quần áo trên lầu cũng bước xuống, “Hai đứa về rồi?” “Emma, giúp cháu lấy hòm thuốc.” Mạc Phi chỉ chỉ ngăn tủ. “Nga…” Emma lập tức chạy đi lấy. An Cách Nhĩ bị Mạc Phi ép ngồi xuống ghế, Mạc Phi giúp hắn kiểm tra da đầu, tận lực tránh chỗ bị thương. “Sao lại bị thương?” Emma đưa hòm thuốc tới. An Cách Nhĩ bĩu môi, “Cháu không cẩn thận thôi mà.” “Bên trái và phía trên, nói chuẩn hết rồi.” Mạc Phi bất đắc dĩ, “Không có khả năng tạo ra vụ em pha trà đi ha?” An Cách Nhĩ bất mãn, “Là trùng hợp! Đối với người thuận tay phải thì phía trên và bên trái đều là nơi phát sinh nguy hiểm!” Emma không rõ hai người đang nói gì, Mạc Phi nói lại lời của Tô Tiểu Cầm cho bà nghe. Emma nói, “Tô Tiểu Cầm kia là thần côn hay có năng lực đoán trước tương lai?” “Cháu không tin có năng lực đó trên đời.” An Cách Nhĩ khinh thường nở nụ cười, “Theo cháu thấy, vạch trần cái gọi là năng lực đoán trước tương lai so với phá án còn thú vị… Ái da!” An Cách Nhĩ giật mình một cái, Mạc Phi đụng phải chỗ u. “Đau quá!” An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi. “Cho chừa!” Mạc Phi bôi thuốc cho An Cách Nhĩ, “Ai bảo không nghe lời.” An Cách Nhĩ bị mắng nhưng trong lòng rất vui, Mạc Phi đang dạy mình kìa! Mạc Phi rất ít khi tức giận, phải không ngừng cố gắng mới được, làm cho Mạc Phi dao động nhiều hơn!
|