Đừng Nghĩ Ly Hôn
|
|
Chương 70: Con ngoan
Vấn đề này đã chấm dứt, Hứa Uy Cường cũng nhận được trừng phạt thích đáng, theo pháp luật, vì tình tiết vi phạm mức độ nhẹ, là học sinh, mà có thái độ nhận sai, chỉ cần tạm giữ mấy ngày và phạt tiền. Nhưng chuyện lần này xem như doạ cậu ta một trận, làm cho cậu ta nên biết điều, không còn dám đi gây rối với Cố Dương. Cố Dương có bạn học giúp đỡ, Lục Ngôn tín nhiệm, việc này cũng không khiến cậu đau lòng quá lâu, một người không quan trọng, không đáng để tâm, lãng phí thời gian, không bằng làm nhiều bài tập một chút. Cố Dương trước sau như một, đặt hết tâm tư vào học tập, không bị người khác làm ảnh hưởng, tập trung làm việc mình, nỗ lực không để cho mình làm sai bất cứ đề khó đến thế nào. Bởi vì chuyện đánh nhau, thầy chủ nhiệm còn gọi các giáo viên khác đến họp, dặn các giáo viên bộ môn quản lý học sinh chặt hơn, bây giờ thời gian quan trọng nhất của học sinh cấp ba, không thể để cho bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến học tập. Đối với học sinh có thành tích ưu tú, độ quan tâm càng cao hơn, đặc biệt như Cố Dương, xếp hạng hàng đầu lớp, nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ đậu Top đại học trong nước, làm vẻ vang trường học. Nhà trường đương nhiên không hy vọng học sinh bị ảnh hưởng. Những giáo viên khác còn lo lắng cho tình trạng của Cố Dương, dù sao người giám hộ khí độ bất phàm kia, quá mức sủng nịch đứa nhỏ. Giáo viên chủ nhiệm nghĩ thầm, cũng may nhờ Cố Dương đã thành niên, hiểu chuyện thành thục, không đến nỗi bị hắn yêu chiều rồi coi trời bằng vung. Tuy nhiên, bây giờ Cố Dương có thể đánh người đánh như vậy, so với trước kia cũng đã rất khác rồi. Giáo viên chủ nhiệm bí mật quan sát, lại bất ngờ phát hiện, Cố Dương vẫn nghiêm túc học tập, thành tích vững bước tăng lên, căn bản không có chút nào cần người lo lắng, cho thấy mình luôn là một học sinh đáng được tin tưởng. Xem ra, là ông nghĩ nhiều rồi. Mặc dù vị kia rất sủng nịch dung túng Cố Dương, nhưng cũng không phải vô độ. Hắn giúp Cố Dương loại bỏ tâm lý tự ti, lại vẫn giữ lại tính nết như cũ, khá có chừng mực, phân rõ bên nặng bên nhẹ. Giáo viên chủ nhiệm nói tan học, đứng trên bục giảng, nhìn Cố Dương yên tĩnh ngồi đó, khí chất ôn hòa sạch sẽ, thật sự rất khó khiến người khác không có ấn tượng tốt. Ông không khỏi nghĩ, cũng là, tùy theo từng người, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đối với những đứa trẻ quá kiêu ngạo, cần phải tăng cường kỷ cương, đốc thúc giám sát, để đứa nhỏ học được cách kiềm chế bản thân, tĩnh tâm học tập; mà như Cố Dương lại quá mức hiểu chuyện ngoan ngoãn, không hề phô trương bản thân, còn hơi tự ti, cần khích lệ nhiều hơn, thả lỏng bản thân, vì bản thân cậu đã tự bó mình quá chặt, trái lại cần nhiều yêu thương hơn. Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên hiểu ra thái độ Lục Ngôn đối xử với Cố Dương, quả nhiên suy nghĩ của người giám hộ này vô cùng chu đáo, nhìn cách Cố Dương thay đổi đã biết. Trong lúc vô tình, giáo viên chủ nhiệm bổ não Lục Ngôn thành một phụ huynh dạy con em rất giỏi. Nhưng ông không biết, Lục Ngôn cưng chiều Dương Dương đến vậy, cũng chỉ đơn giản là muốn, không có bất kỳ lý do nào khác. Cố Dương học tập, cũng không biết, chuyện cậu đánh nhau, cha mẹ Cố biết. Bọn họ nghe hàng xóm nói, đối phương có một đứa con học chung trường với Cố Dương, chỉ là khác lớp. Bố mẹ nuôi nghe xong rất kinh ngạc, sao Dương Dương lại đánh nhau, cậu luôn luôn hiểu chuyện. Đánh nhau phải bị ghi lại hạnh kiểm khá, cậu còn phải đậu Top đại học trong nước. Vì vậy, cha Cố tìm một ngày đến trường học, lúc gần tan học, định cùng Cố Dương ra ngoài ăn cơm, nói chuyện với cậu, khuyên cậu không nên gây chuyện, gặp chuyện thì bình tĩnh chút, phải để tâm đến tương lai sau này. Chỉ là, còn chưa đợi được Cố Dương, trái lại gặp được Lục Ngôn trước. Lục Ngôn ngồi trong xe, thấy cha Cố, không khỏi nhíu nhíu mày, có loại dự cảm xấu. Nói thật, hắn vẫn chả có cảm tình gì với cha mẹ nuôi của Cố Dương, Cố Dương ở cái nhà đó phải chịu oan ức là một phần, một phần hắn cũng rất ghét có người khác đứng giữa hắn và Cố Dương, hiện tại chỉ có hai người bọn họ cũng rất tốt. Hắn và Cố Dương chính là người nhà của nhau. Lục Ngôn đi tới, lễ phép mỉm cười, thái độ ôn hòa hỏi ông tới đây tìm Dương Dương sao, có chuyện gì. Cha Cố kinh ngạc, tựa như không ngờ tới hắn sẽ đến đây. Lục Ngôn mỉm cười nói: "Mỗi ngày tôi đều đến đón Dương Dương tan học." Cha Cố mờ mịt, còn có chút không đồng ý, "Mỗi ngày đều phải đưa đón?" Hiển nhiên cảm thấy đã là học sinh cấp ba, đưa đón quá khoa trương, không cần thiết. Trước đây Cố Dương cũng đã nói việc này, cảm thấy mình có thể tự về được, lại bị Lục Ngôn từ chối, nói hắn biết Dương Dương có tính tự lập, nhưng hắn thích đưa đón Dương Dương, hơn nữa xung quanh trường học khá hẻo lánh, trị an không được tốt lắm. Cha Cố vốn muốn tìm Cố Dương nói chuyện, nhưng vừa hàn huyên với Lục Ngôn hai câu, không biết sao tự nhiên nói lý do mình đến đây. Ý cười trên môi Lục Ngôn phai nhạt dần, nói: "Dương Dương phải lên lớp thể dục, không bằng tôi với ngài nói chuyện một chút? Việc này lúc trước là tôi đến trường xử lý, tôi rất rõ ràng." Cha Cố giật mình. Lục Ngôn còn nói: "Xin hỏi ngài có phiền để tôi ngồi xe đến tiệm cà phê gần đây không? Xe của tôi ở lại, để tài xế đón Dương Dương." Cha Cố nhìn hắn, lại có chút hoang mang, không có cách nào nói lời từ chối, theo bản năng đồng ý, thậm chí khi đối phương lên xe, có loại cực cảm giác không được tự nhiên. Rõ ràng là xe của mình, nhưng khí chất Lục Ngôn ung dung tự tại, mình lại biến thành tài xế của hắn. Địa điểm là Lục Ngôn chọn, tiệm cà phê không lớn, nhưng trang hoàng tỉ mỉ, yên tĩnh, thích hợp nói chuyện. Hai người ngồi xuống mặt đối mặt, Lục Ngôn nói sơ qua chuyện lần trước một lần. Cha Cố cau mày, cũng cảm thấy cái cậu học sinh Hứa Uy Cường kia đúng là quá phận, nhưng không có nghĩa, ông tán thành Cố Dương dùng bạo lực giải quyết. "Lục tiên sinh, tôi thấy cậu rất tốt với Tiểu Dương, nhưng cậu còn trẻ không có con, trên một ít phương diện, chắc là không biết nên xử lý ra sao. Tiểu Dương đến trường học vì học tập, không cần mấy đồ hàng hiệu đắt tiền, sẽ làm học sinh bàn tán phân bì, hơn nữa coi như đối phương không đúng, Tiểu Dương cũng không nên đánh người, cậu càng không thể giúp nó dùng cách này giải quyết vấn đề, việc này ảnh hưởng tương lai đứa nhỏ. Tiểu Dương trước đây sẽ không như vậy." Câu nói sau cùng, hiển nhiên là đang trách cứ Lục Ngôn chăm sóc Cố Dương. Một năm qua đã dạy hư cậu. Ánh mắt Lục Ngôn lạnh lẽo, biểu tình xa cách khách khí, nói thẳng: "Ngài cảm thấy tôi sai?" Giữa người lớn với nhau, nói chuyện luôn phải uyển chuyển câu nệ, cha Cố cũng không ngờ người nhã nhặn như Lục tiên sinh lại nói ra câu này. Cha Cố sửng sốt, nói: "Tôi không ý này, tôi chỉ nói.." Trên thực tế, ý của ông đã trên mặt chữ. Lục Ngôn mỉm cười, đáy mắt lại không hề có ý cười, "Bây giờ Dương Dương do tôi chăm sóc, hi vọng ngài đừng áp đặt khái niệm giáo dục của mình trút thêm vào đầu Dương Dương. Cố tiên sinh, ngài nghĩ ngài là dạy được Dương Dương?" Sắc mặt cha Cố dần khó coi, "Lời này của cậu là có ý gì?" Lục Ngôn nhẹ nhàng kéo khóe miệng, "Dương Dương rất nghe lời hiểu chuyện, nhưng ngài thấy nghe lời là tốt? Ngài nghĩ chẳng qua là muốn một đứa trẻ hoàn mỹ, làm nở mày nở mặt. Dương Dương rất nghe lời, rất khiến người bớt lo, nhưng ngài có từng nghĩ xem, một đứa trẻ không làm nũng ỷ lại với cha mẹ mình, không có bất kỳ yêu cầu gì, vậy là bình thường sao? Cậu nhóc cố gắng để được các người thương, không dám làm càn, cũng vì không có cảm giác an toàn, sợ bị các người vứt bỏ." "Ngài nói đánh nhau không đúng, phải, không đúng, nhưng ngài thấy cậu nhóc bị khi dễ, cũng phải nhường nhịn, nuốt ngược vào bụng, ủy khuất chính mình? Xảy ra chuyện gì, rõ ràng đối phương vô lý trêu chọc trước, ngài lại cho là Dương Dương không nên dùng AJ, vì điều này mới dẫn đến phát mâu thuẫn? Những lúc thế này chẳng phải cha mẹ nên che chở bênh vực cho con mình, để nó không phải tủi thân đúng chứ? Ngài thấy tôi sai, làm tôi rất tò mò, tại sao ngài có thể tự tin như vậy, không thấy khái niệm giáo dục của bản thân có vấn đề ư?." Sắc mặt cha Cố thay đổi mấy lần, đôi môi khẽ nhúc nhích, muốn nói gì, lại không biết nên nói gì cho phải, thần sắc hết sức phức tạp. Đây là lần đầu tiên, có người nói thẳng vào mặt ông thất bại. Lục Ngôn lạnh lùng liếc mắt nhìn ông, sau đó bình thản nhìn ly cà phê trước mặt, kiềm chế tức giận, cầm lên nhấp một hớp. Quả thật, cha mẹ Cố yêu thương Cố Dương, chỉ là tình yêu thương đó luôn đi kèm điều kiện. Cố Dương nhất định phải hiểu chuyện ngoan ngoãn, hết sức nghe lời, không gây thêm phiền phức. Tâm tư Cố Dương mẫn cảm, trước đây cũng cảm giác được, cho nên cậu cố gắng học tập, giúp làm việc nhà, tôn kính người lớn, nhường nhịn người nhỏ, làm một đứa trẻ tốt. Cha mẹ Cố nói Cố Dương đừng chỉ lo học tập, phải ra ngoài chơi nhiều hơn, nhưng nói những lời này, cũng vì biết Cố Dương cũng sẽ không ra ngoài chơi. Nếu như Cố Dương thật sự cuối tuần đi chơi cùng bạn học, bọn họ sẽ đổ lỗi cho Cố Dương phân tâm, thành tích giảm xuống cũng là vì ham đi chơi. Lúc trước Cố Dương đánh Cố Hưng Huy, cha mẹ Cố đâu chỉ thất vọng về Cố Hưng Huy, mà cũng có thành kiến với Cố Dương. Trong lòng bọn họ hối hận rồi, nếu như lúc trước không nhận nuôi Cố Dương, cũng không đến nỗi ầm ĩ với bác và Cố Hưng Huy đến mức này, mâu thuẫn nhiều đến mức làm bọn họ mất hứng buồn bực. Sau đó, Cố Dương tìm được cha mẹ ruột, chuyển tới bên Lục Ngôn, cuộc sống của bọn họ cũng bởi vậy mà buông lỏng rất nhiều, chuyên tâm quản lý chuyện trong xưởng, phát triển tốt hơn. Một tháng gặp mặt Cố Dương được hai lần, còn có ngày nghỉ lễ, trái lại chung đụng càng thoải mái hơn. Có vài người trẻ tuổi kết hôn nhưng không sinh con từng than ngắn thở dài, chính vì thực sự không tự tin chăm sóc con ngoan, không dám sinh. Nhìn thấy con cái nhà người ta đáng yêu, chơi đùa rất vui, nhưng thật sự muốn dạy một đứa trẻ nên người, chỉ nghĩ thôi đã thấy khó. Mình đủ khả năng gánh vác được cuộc sống của một đứa trẻ thậm chí là vài đứa hay không? Sau khi Cố Dương rời khỏi trong nhà, cha Cố không nghĩ quá nhiều, vào lúc này bị Lục Ngôn thẳng thắn chỉ trích không chút khách khí, đột nhiên nghĩ đến những thứ này. Phương thức giáo dục của ông thật sự có vấn đề? Nói là vì muốn tốt cho Tiểu Dương, nhưng cùng lúc, đã làm tổn thương đến cậu? Ông thật sự đã dạy được gì cho Tiểu Dương? ... Trong khoảng thời gian ngắn, trên bàn dần tĩnh lặng. Cha Cố rơi vào trầm tư, Lục Ngôn cũng không nói gì. Cuộc nói chuyện này, kết thúc trong yên lặng. Lục Ngôn không biết trong lòng cha Cố nghĩ thế nào. Lục Ngôn cũng không thèm để ý. Hắn để ý chính là, không thể để cho cha mẹ Cố xúc phạm Cố Dương, cho nên trước khi cha Cố nói chuyện với Cố Dương, cản cha Cố lại, nói điều mình nghĩ. Nếu như sau đó, bọn họ không lấy phương thức giáo dục của mình tới yêu cầu Dương Dương nghe theo, oan ức cho Dương Dương. Vậy tất cả như cũ. Còn nếu như, bọn họ vẫn lấy thân phận cha mẹ, đi trách cứ Cố Dương không hiểu chuyện không nghe lời, gây chuyện, đương nhiên phải khiến Dương Dương ít gặp bọn họ lại. May mà, kết quả vẫn tốt. Cha mẹ Cố là người biết tình biết lý, để bọn họ thừa nhận mình sai, có lẽ hơi khó khăn, nhưng khi bọn họ biết mình có vấn đề, nguyện ý thay đổi. Cố Dương đối với chuyện này, không hề biết chuyện, chỉ là mơ hồ cảm giác được, thái độ cha mẹ nuôi nhu hoà hơn trước, làm cho cậu cảm thấy rất ấm áp, ở chung rất vui vẻ, cũng không còn áp lực như trước đây Cuộc sống cuối cấp của cậu rất thuận lợi, những khúc ngoặt nhỏ không hề ảnh hưởng gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, chuẩn bị nghỉ đông. Đã gần tới năm mới. ____________ Tác giả có lời muốn nói: tiếp đó, là kỳ nghỉ đông ngọt ngào, Dương Dương và Lục tiên sinh ra ngoài chơi nha ~
|
Chương 71: Nghỉ đông
Mọi người đều biết, học sinh lớp 12 không có kỳ nghỉ. Có trường học, nghỉ đông chỉ kéo dài ba ngày ngắn ngủi, để học sinh miễn cưỡng cảm nhận được một chút tư vị tết nhất coi như xong việc, sau đó tiếp tục quay lại trường học tập. Điều này xem ra vô cùng thảm, hầu hết trường học vẫn cho học sinh nghỉ bảy ngày, từ hai mươi chín tháng chạp đến mùng năm sang năm. Đem ra so sánh, trường cấp ba của Cố Dương hết sức thoải mái, bọn họ có thể nghỉ đông mười ba ngày. Ngày hai mươi tám là sinh nhật Cố Dương, vì kỳ nghỉ coi như dư dả, Cố Dương không đến nỗi sinh nhật của mình cũng phải học hành chăm chỉ. Ngày hai mươi sáu cậu đã được nghỉ. Thông lệ, các thầy cô sẽ báo trước cho học sinh, giao rất nhiều bài tập, cũng căn dặn học sinh không được vui chơi quá đà, gần thi đại học rồi. Nói xong, giáo viên còn gõ gõ trên bảng đen đếm ngược. Đầu tuần, giáo viên chủ nhiệm đều sẽ đứng trước mặt bạn học cả lớp, đọc từng con số giảm đi. Bây giờ, giáo viên chủ nhiệm một phát giảm xuống tận mười ba số, nói cho bọn họ biết, thời gian càng đang gấp rút hơn. Những giáo viên chủ nhiệm khác cũng làm như vậy, nhưng thực trong lòng ông cũng không lo lắng bao nhiêu. Bởi vì lớp mình hầu hết là học sinh thành tích xuất sắc, về mặt thái độ học tập luôn khiến ông bớt lo, cơ bản không cần đốc thúc. Cho nên ông chỉ nói vài câu, để học sinh tự học, chuông tan học vang lên. Nhưng giáo viên chủ nhiệm làm sao nghĩ tới, hai học sinh mà ông tự hào nhất không hề học bài trong kỳ nghỉ đông. Đào Tử An không hiểu sao lại tự vào bệnh viện, Cố Dương bay tới Nam cực để du lịch! Nghỉ đông năm ngoái, Lục Ngôn rất dễ dàng nhìn thấu Cố Dương thích tuyết, có thể chơi cả ngày cũng không biết chán, hưng phấn đến không được. Ném tuyết, làm quả cầu tuyết, cả người nhào vào trong đống tuyết, hoặc là ngã ra phía sau, in hình người mình lên tuyết, còn chơi đến nỗi làm mình bị cảm. Trước đây không lâu, sau khi Cố Dương làm bài tập xong, đang thời gian nghỉ ngơi nhàn hạ, mở phim tài liệu ra xem, về chim cánh cụt, cực kỳ dễ thương. Cố Dương xem rất thích, vô thức nói một câu, "Thật muốn vuốt lông chim cánh cụt quá đi." Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Cậu chỉ thuận miệng nói một câu, Lục Ngôn đã lên kế hoạch. Suy tính tới chuyện để Cố Dương vuốt lông chim cánh cụt. Gần đây, công ty Lục Ngôn mới triển khai làng chim cánh cụt trong khu du lịch, có thể thoải mái vuốt ve chim cánh cụt đáng yêu. Có điều, cảm giác không đủ. Lục Ngôn thuận mắt liếc nhìn hình ảnh trong phim tài liệu, sông băng Nam cực, vào mắt là một cảnh sắc tuyết trắng đẹp đẽ. Vậy thì đi Nam cực gặp chim cánh cụt thôi. Vừa hay sinh nhật Dương Dương sắp đến, lúc trước muốn đưa cậu đến bãi trượt tuyết không thành, lần này hành trình đến Nam cực chắc Dương Dương sẽ không từ chối. Lục Ngôn nghĩ xong, lập tức nói trợ lý sắp xếp nhanh chóng, rồi giải quyết tất thảy công việc, lúc đi du lịch tuyệt đối không nên mang theo công việc bên người. Trong lòng mong đợi du lịch, hiệu suất làm việc của Lục Ngôn cực cao, cao đến mức khiến đặc trợ vô cùng áp lực, thiếu chút nữa theo không kịp sếp tổng điên cuồng làm việc, trong khoảng thời gian ngắn còn nghi ngờ năng lực bản thân. Chờ đến lần thứ hai anh bước vào văn phòng, phát hiện Lục tổng rảnh rỗi đang tìm hiểu cho chuyến du lịch Nam cực, đặc trợ hiểu ra, hoá ra cũng là vì Dương Dương, vậy không trách. Cuối cùng Cố Dương cũng nghỉ đông, về nhà, Lục Ngôn mới cho Dương Dương một điều bất ngờ. Lục Ngôn đưa cho cậu xem chiếc vali, nói chuẩn bị đi du lịch. Cố Dương nhìn thấy quần áo dày, ban đầu chỉ cho là muốn đến nơi nào đó lạnh chút, để Lục Ngôn sắp xếp, không có ý kiến gì, chỉ hiếu kỳ hỏi: "Chúng ta đi đâu chơi? Nga? Iceland?" Lục Ngôn cười nói: "Đi Nam cực, thăm chim cánh cụt." Cố Dương giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại, chờ đến khi rõ ràng Lục Ngôn nói cái gì, hai mắt cậu sáng lên. "Nam cực?! Có thật không? Có thật không? Oa —— " Cố Dương kích động đến nỗi không khống chế được bản thân, nhảy dựng lên, vui vẻ nhảy nhót trong phòng. Lục Ngôn bật cười: "Em nói muốn đi xem chim cánh cụt mà?" Nếu như Lục Ngôn không nói, Cố Dương cũng quên mình từng nói câu này. Chỉ là câu nói thuận miệng đơn thuần, lại được đối phương coi trọng để ở trong lòng, còn nghĩ cách giúp cậu thực hiện. Tim cậu mềm ra, rất cảm động. Cố Dương thuận theo hưng phấn, nhảy dựng lên nhào vào trong lồng ngực Lục Ngôn, mặt chôn trong ngực hắn cọ cọ, "Lục tiên sinh! Tại sao anh lại tốt đến vậy chứ!" Cả người như koala, quấn chặt trên người Lục Ngôn, chân quấn quanh eo Lục Ngôn, không chạm đất. Sắc mặt Lục Ngôn khẽ đổi, mâu sắc đột nhiên tối sầm lại, tay ôm lấy eo Dương Dương, ghé sát mặt, giọng trầm thấp khàn khàn nói: "Em ổn chứ? Vậy nếu đêm nay không ngủ? Thì ngày mai lên máy bay ngủ bù." Bên tai Cố Dương bị hơi thở ấm áp của hắn làm cho đến mức ngứa ngáy khẽ run lên, cảm thấy nguy hiểm, vội vã vẫy tay nói: "Không được không được! Em mệt lắm, mỗi ngày em phải làm bài tập trên trường, mệt như chó!" Lục Ngôn cười híp mắt, ý tứ sâu xa nói: "Không sao, Dương Dương không cần động, tôi tự thân vận động là được rồi." Cố Dương lắc đầu không muốn, giãy giụa muốn nhảy ra khỏi người hắn, cảm giác vừa nãy hình như là mình chủ động thả dê vào miệng cọp. Cậu quá ngu, thật sự. Đáng tiếc, coi như cậu giãy giụa đến nỗi mặt đỏ rần, cũng vô dụng, vẫn bị Lục Ngôn ôm vào giường lớn, trên đường còn bị đánh mấy cái, khuôn mặt đỏ bừng bừng như trái đào mật, thơm ngon ngọt nước, cực kỳ câu nhân, trái tim Lục Ngôn nhói lên, muốn cắn một miếng. Cố Dương không dám tin trợn to mắt, bịt mặt trừng hắn, "Em là đồ ăn của anh hả?!" Trong mắt Lục Ngôn ngập ý cười, khóe môi cong cong, còn chưa đã thèm mà liếm môi một cái, "Phải, Dương Dương rất ngọt." Cố Dương bị hắn nói không biết làm sao, giơ tay ôm cổ hắn, cũng hôn lại. Thân mật vô gian. ... Ngày hôm sau, bọn họ an vị trên máy bay tư nhân, bay đến Nam cực. Cố Dương vì tối hôm qua ngủ không ngon, gần như cả chuyến bay đều dành thời gian để ngủ, có lúc thức dậy ăn cơm, cũng mơ mơ màng màng. Lục Ngôn dứt khoát đưa tới bên miệng cậu, lại một lần nữa đút cậu cực, vô cùng hưởng thụ. Cố Dương hơi mở mắt, lười biếng liếc nhìn Lục Ngôn bên cạnh, trong lòng có chút căm giận. Rõ ràng người dùng sức chính là hắn, tại sao chỉ có mình cậu mệt mỏi, Lục Ngôn vẫn rất sảng khoái, quá kỳ lạ. Lục Ngôn là yêu tinh hút tinh khí của cậu đấy à? Cậu bất mãn nhỏ giọng lầm bầm, Lục Ngôn không nghe rõ, nhưng không cản trở việc hắn cảm thấy dáng vẻ Cố Dương ngạo kiều mềm nhũn quá mức đáng yêu, không nhịn được hôn môi cậu một cái, rồi lại một cái nữa. Cố Dương giơ tay vô tình đẩy mặt hắn ra, cực kỳ giống mèo nhỏ ghét bỏ chủ nhân của mình đến gần. Lục Ngôn bị khước từ, thất vọng vài giây, nhưng nhanh chóng mặt dày tiến lên, tiếp tục hôn nhẹ. Cố Dương: "..." Đến Nam cực. Bởi vì nơi này khí hậu giá lạnh, rất nhiều chuyện đều trở nên cực kỳ không tiện, mặc dù có thiết bị sinh hoạt hoàn hảo trên ốc đảo, điện nước được cung cấp đầy đủ, nhưng vẫn không thể so sánh với những nơi không phân cực. Hơn nữa Lục Ngôn cũng lo lắng cho Cố Dương không thích ứng được môi trường, hoặc là bị cảm, cho nên cũng không tính ở lại đây lâu. Cố Dương mặc quần áo thật dày để chống lạnh, toàn thân được trang bị kỹ càng để ứng đối với khí hậu cực địa. Cố Dương bọc người như một quả cầu, không lạnh chút nào. Cũng vì ăn mặc quá mức cồng kềnh, bước đi trở nên không hề nhẹ nhõm như trước, như một giống chim cánh cụt mới, không để ý còn tưởng vừa từ núi tuyết trượt xuống. Cố Dương đứng trên băng, hít thở một chút không khí lạnh lẽo, hơi lạnh ngay lập tức tràn vào phổi, làm toàn thân bất giác như rơi vào hầm băng, vội bịt hết mặt mũi lại, không nhìn thấy gì hết. Cả người, không có một chỗ nào lộ ra ngoài. Lần đầu tiên tới Nam cực, Cố Dương vô cùng hưng phấn, nhất thời chưa thích ứng, một bước nhanh chân đạp trên nền băng, oạch một tiếng trượt té, mông đập xuống nền, chổng vó như rùa lật ngửa. Bộ quần áo trên người cậu quá dày, muốn bò lên cũng rất khó. Lục Ngôn cong cong mắt, ý cười nồng đậm, đi tới đỡ Cố Dương lên. Tới nơi này, chính vì xem chim cánh cụt, cho nên bọn họ trực tiếp đi đến nơi có chim cánh cụt sinh sống. Từ sau khi té dập mông lần trước, tay Cố Dương được Lục Ngôn nắm, đi chầm chậm, như bé con đang tập đi. Trước khi đến Nam cực, cả hai đã học kỹ năng sống phòng lạnh, cách đi đường dài ở Nam cực. Nam cực được khen là mảnh đất thuần khiết nhất còn sót lại trên thế giới, bầu trời xanh thẳm trong suốt, sông băng dưới ánh mặt trời chiếu sáng tạo nên phản quang cực đẹp. Đi được một quãng đường dài, mới nhìn thấy chim cánh cụt, nhưng Cố Dương không cảm thấy tẻ nhạt chút nào, bất cứ điều gì ở nơi này đối với cậu mà nói đều rất mới mẻ. Xa xa, từng thân ảnh chim cách cụt lắc lư trái phải, bộ lông màu trắng điểm đen, như những quý ông mặc áo đuôi nhạn, lông bù xù, cái mỏ màu đỏ cam, hai cái cánh nhỏ, chân ngắn đến nỗi gần như không thể nhìn thấy, lạch bạch trên đường hết sức đáng yêu. Cơ thể bụ bẫm, bộ lông mượt mà mềm mại, ngơ ngác nghịch ngợm. Là chim cánh cụt cha. Cố Dương nhìn, nhớ lại những giống chim cánh cụt khác nhau trong phim tài liệu lúc trước mình từng xem qua. Thật đáng yêu. Không chỉ chim cánh cụt cha, còn có những chú chim cánh cụt con chỉ cao bằng một nửa cha chúng, màu lông xám trắng, nếu không thấm nước, lông bù xù còn dễ thương hơn những chú chim cánh cụt trưởng thành. Cố Dương đứng bên ngoài, nhìn một hồi, không nhịn được cẩn thận đi lên trước, đi một hồi, đứng một lúc, sợ hù chim cánh cụt chạy mất. Tuy nhiên, hình như bọn chúng đã quen việc tình cờ có người đến thăm nơi sinh sống của mình, không sợ người lạ, vẫn chơi đùa như trước, không thèm để ý đến Cố Dương. Chim cánh cụt cha nằm xuống, oạch một cái trên mặt băng, giống như cầu trượt thẳng xuống nước. Cố Dương ngồi chồm hổm xuống, chụp hình bọn chúng. Lúc này, một chú chim cánh cụt nhỏ tò mò với con người, lắc lư đi về hướng Cố Dương. Có con thứ nhất, những con chim cánh cụt khác dồn dập noi theo, cũng xếp hàng đi tới, kết quả Cố Dương bị bao vây, phát ra tiếng kêu xung quanh. Cố Dương lúc đầu còn hơi sợ, nhưng phát hiện chim cánh cụt con chỉ đi tới đi lui quanh người cậu, lâu lâu kêu vài tiếng, như coi cậu thành đồng bọn mới, cậu không sợ nữa, tay còn rục rà rục rịch mà duỗi ra đi, cẩn thận vuốt một cái. Mềm mại vô cùng. Ngọa tào! Tui vuốt được lông chim cánh cụt rồi! Cố Dương cực kỳ kích động, đứng lên đuổi theo chim cánh cụt con đang chạy, còn học bọn chúng trượt băng, vô cùng vui vẻ. Có lúc ngã sấp xuống, không bò dậy nổi, được Lục Ngôn đi theo phía sau xách nách, bế lên. Chơi không biết bao lâu, Lục Ngôn cười nói, "Đợi lát nữa nếu có chim cách cụt Adelie xuất hiện, em đừng nên lại gần." Giống chim cánh cụt Adelie nổi danh dữ dằn, lớn mật, tính xâm lược cực mạnh. Cố Dương muốn vuốt lông chúng, nói không chừng sẽ bị thương, không nên vì đến gần mà bất chấp nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên Cố Dương nhớ rồi, ôm chim cánh cụt sờ một lúc, chụp hình, cậu đã thỏa mãn. Ở Nam cực, không cho phép lấy bất cứ thứ gì ở đây, nhưng nơi này rất nhiều khối băng khác nhau. Cố Dương cùng Lục Ngôn đến một sông băng sạch sẽ, xúc một bát vụn băng, sau đó rưới một chút mứt dâu tây lên, đá bào dâu tây thiên nhiên mới vừa ra lò. Băng tuyết trong suốt, trên đỉnh là mứt dâu tây hồng hồng, chảy xuống vô cùng đẹp đẽ. Ăn một miếng. Vừa ngọt vừa lạnh, sảng khoái cực kỳ. Cố Dương đã hoàn toàn quên mất giáo viên chủ nhiệm căn dặn phải ôn tập, chuẩn bị thi đại học, một giây vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm giác thư thích này. Hả? Bài tập là gì cơ? Là chim cánh cụt không dễ thương? Hay là đá bào không ngon? Cho nên —— tại sao cậu phải làm bài tập???
|
Chương 72: Ăn tết
Nam cực quá lạnh, mặc dù bây giờ là mùa ấm, tương đương với mùa hè, cũng phải -30 độ. Lục Ngôn lo Cố Dương lạnh đến phát bệnh, chỉ chơi hai ngày rồi rời đi. Lúc chuẩn bị lên máy bay, ngẫu nhiên may mắn thấy được cực quang. Thứ được gọi là một trong những hiện tượng tự nhiên đẹp nhất trên thế giới. Bên trong bầu trời rộng lớn, bỗng nhiên xuất hiện những dải lụa muôn màu muôn vẻ, khiến người thán phục về sự kỳ diệu của thiên nhiên, mặc cho họa sĩ tài năng đến đâu cũng không thể miêu tả được cái đẹp của nó. Bầu trời chiếu rọi, chuyển động thay đổi, ngắn ngủi mấy giây, lật tay thành mây, lật tay thành mưa, thay đổi khó lường. Mặc dù có khoa học giải thích, cực quang là do các hạt năng lượng được tạo ra bởi mặt trời can thiệp vào từ trường của trái đất. Nhưng khi một khung cảnh tuyệt vời như vậy xuất hiện, cậu có thể hiểu được tại sao người cổ đại tưởng tượng đây là một thần thoại. Dải lụa hoa mỹ chảy trôi, nương theo truyền đến âm thanh mơ hồ, tất cả đều vô cùng thần bí, khiến người mơ tưởng viển vông. Từ khi Cố Dương nhìn thấy cực quang, mắt cũng chưa kịp chớp lấy một lần, tham lam thu hết cảnh sắc tuyệt đẹp này vào đáy mắt, khắc sâu trong tim, thậm chí quên mất lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Bởi vì đột nhiên xuất hiện cực quang, bọn họ dừng lại nửa tiếng, miễn cưỡng lên máy bay. Từ Nam cực bay về nước, đã là đêm 30, chuẩn bị nghênh đón một năm mới. Ban đầu, Cố Dương muốn ở nhà cha mẹ nuôi hai ngày, cùng nhau ăn tết, trong lúc đó cha mẹ Cố, hai người trúng được một giải thưởng sổ xố, không ngờ lại may mắn trúng được giải nhất. Tour du lịch mười ngày tại Mỹ, hai người, hết thảy chi phí đã được chi trả, mang hành lý đến là OK. Chỉ có hai người, không thể chuyển nhượng, hơn nữa phải là người trúng giải dẫn thêm bạn. Cha mẹ Cố có chút do dự, giá trị mấy vạn lận, không thể bỏ qua, nhưng chỉ có thể hai người đi, rất xấu hổ. Cố Dương nghe nói, không chút ngần ngại liền giựt giây cha mẹ Cố đi trải nghiệm thế giới hai người, dành cho nhau một tuần trăng mật ấm áp, lúc thường luôn làm việc, ngày lễ phải thả lỏng một chút. Vốn cha mẹ Cố còn lo lắng để Cố Dương một mình, nhưng Cố Dương khăng khăng, còn nói cậu và Lục Ngôn ăn tết chung, không phải một người. Rốt cục, cha mẹ Cố đã bị thuyết phục, sắp xếp hành lý rồi theo hướng dẫn viên du lịch, đi Mỹ chơi. Sau khi khuyên cha mẹ Cố xong, Cố Dương để điện thoại di động xuống, quay đầu ý vị thâm trường nhìn về phía nam nhân mặt ngoài bình tĩnh nhưng thật ra đang nghe trộm điện thoại của cậu. "Vận may của ba rất tốt." Lục Ngôn đồng ý, gật đầu phụ họa, "Đúng vậy, vận may của chú ấy tốt thật." Cố Dương nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó tự dưng vồ tới, nắm mặt hắn, giương nanh múa vuốt: "Lục tiên sinh! Anh nghĩ em bị thiểu năng hả? Làm gì có trung tâm thương mại nào cam lòng đặt ra một giải thưởng lớn đến vậy, thưởng cao nhất cũng chỉ có hai, ba thiết bị gia dụng gì đó, hơn nữa —— ba em không phải siêu nhân! Em thậm chí còn chưa nhận trúng được cái gì!" Cố Dương nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp, đoán là Lục Ngôn giở trò quỷ. Gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết của Lục Ngôn, bị cậu vò tới vò lui như nhào bột, không còn cao lãnh tự phụ, lại rất buồn cười. Lục Ngôn hơi sốt sắng, ôm eo Cố Dương, nói: "Dương Dương giận? Tôi chỉ muốn ăn tết với em." Đây coi như là thừa nhận, quả nhiên hắn âm thầm giở trò. Cố Dương không tức giận, chỉ là hơi bất đắc dĩ, "Anh nói với em là được rồi, em qua bên kia ở một ngày, sau đó sẽ về với anh." Lục Ngôn lại nói: "Nhưng như vậy, Dương Dương sẽ rất khó xử không phải sao? Đó là ba mẹ em." Đúng là vậy. Cố Dương không muốn Lục tiên sinh một mình cô đơn ăn tết, chỉ đến nhà cha mẹ Cố một ngày đã đi, cha mẹ nuôi chắc cũng không vui, hàng xóm cũng sẽ đàm tiếu nói cậu thay đổi, chê cha mẹ nuôi không có tiền. Cố Dương sẽ vì hắn, nhưng Lục Ngôn cũng không muốn Cố Dương chịu đựng những thứ này. Cho nên hắn nói trợ lý đi liên hệ với trung tâm thương mại, âm thầm tài trợ, làm như thế để tổ chức hoạt động, sau đó cho cha mẹ Cố đi du lịch nước ngoài, như vậy Cố Dương có thể xem như chuyện đương nhiên mà ở bên cạnh hắn, cha mẹ Cố không chỉ không có ý kiến, trái lại còn có phần áy náy vì để Dương Dương ở nhà rồi đi chơi. Hơn nữa, nếu kế hoạch này thành công, vậy toàn bộ thời gian Dương Dương nghỉ đông đều ở bên cạnh hắn. Bởi vì nghỉ đông lớp 12 quá ngắn, Kiều An Na không muốn cháu ngoại mình cực khổ, nói là chờ thi đại học xong, nghỉ hè rồi đến chơi. Cố Dương hiểu hắn đang lo lắng chuyện gì, trong lòng vừa ấm áp vừa mềm mại. Lục tiên sinh luôn đặt cậu trong lòng, coi trọng đến vậy, thực sự quá phạm quy rồi! Đầu óc Cố Dương nóng lên, gục đầu vào người Lục Ngôn, chôn mặt trong lồng ngực hắn, giống như đứa nhỏ làm nũng cọ tới cọ lui. Lục Ngôn để cậu cọ đến nỗi tim nóng lên, muốn ôm lấy người hôn một cái, làm chuyện xấu, kết quả một giây sau Cố Dương quay đầu chạy đi, nhảy nhót tràn đầy phấn khởi, nói: "Vậy chúng ta cùng đi dán câu đối!" Mọi thứ tết nhất gì đó, Ôn thúc đã mua sắm đầy đủ hết. Dựa theo tập tục, đương nhiên cũng sẽ dán câu đối, chỉ là câu đối ở nhà hắn không mua bên ngoài, mà là Lục Ngôn tự mình viết. Trước đây, là cha Lục Ngôn viết, sau khi cha mất, Lục Ngôn tiếp nối truyền thống này, tự mình viết. Mỗi một nét bút đều thể hiện mong ước và kỳ vọng cho năm mới. Chỉ là trước đây, Lục Ngôn viết một mình, viết như hoàn thành nhiệm vụ, máy móc viết xong, sau đó để Ôn thúc dán lên. Nhưng sau khi Dương Dương bên cạnh hắn, không còn giống vậy, cảm giác có người nhà, vô cùng ấm áp. Không phải qua một ngày là hết, mỗi ngày đều sẽ có mong ước mới. Năm nay, việc dán câu đối của Ôn thúc bị cướp, là Lục Ngôn leo lên thang, Cố Dương ở phía dưới hỗ trợ cân chỉnh, nói: "Bên trái một chút, đúng, đó, đừng nhích nữa, méo rồi." Cửa biệt thự tràn ngập tiếng tiếng nói cười lanh lảnh của Cố Dương. Ôn thúc đứng nhìn bên cạnh, tỉ mỉ để tâm đến nụ cười ấm áp đã lâu không xuất hiện trên gương mặt thiếu gia nhà mình, rất vui mừng. Từ khi lão gia phu nhân mất, bao lâu không thấy thiếu gia ăn tết vui vẻ như vậy. Câu đối tết thật vất vả mới được dán lên. Cố Dương tiến lên trước, đỡ tay Lục Ngôn để hắn xuống, chiếc thang rất vững vàng, không ai dìu cũng sẽ không ngã, nhưng người nào cũng không có cảm giác động tác này của Cố Dương dư thừa. Cố Dương chạm vào tay Lục Ngôn như khối băng lạnh lẽo, lấy túi chườm trong áo mình giơ lên, nói: "Lục tiên sinh, cho anh làm ấm tay." Lục Ngôn không nhận lấy, ngược lại cũng đưa tay vào trong túi cậu. Ban đầu tay Cố Dương nhét trong túi còn chút chỗ trống, tay lớn Lục Ngôn nhét vào, một chút khe hở cũng không có. Vì khá chật chội, tay Cố Dương bị bàn tay Lục Ngôn bao lấy, một nửa lạnh, nửa kia ấm áp, hết sức lạ lẫm. Hơn nữa hai bàn tay lớn như dây leo, quấn quanh lấy nhau, không chịu buông tay, khó giải thích được có loại cảm giác bị cầm cố không một nơi nào để trốn. Tư thế cùng nhau cầm túi chườm, gần như cả người Cố Dương đều bị Lục Ngôn vòng trong lồng ngực, có lẽ đang đứng trước cửa biệt thự, luôn cảm thấy lúng túng, vùng vẫy một hồi, nhỏ giọng thầm thì: "Như vậy rất chật chội, để anh ấm tay là được rồi, tay em không lạnh." Lục Ngôn lại nắm chặt tay cậu, làm cho cậu duỗi không ra, còn cố ý dán vào bên tai cậu, thấp giọng nói: "Nhưng tôi cũng thích ở chung một chỗ với Dương Dương, càng chật càng tốt..." Rõ ràng một câu nói nghe rất bình thường, nhưng giọng Lục Ngôn gợi cảm khàn khàn, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào lỗ tai cậu, ngứa ngáy, cảm giác rất ám muội. Là mình nghĩ linh tinh gì đấy? Hay là thật sự trong lời Lục Ngôn nói có ý gì? Không quan tâm thế nào, Cố Dương vẫn đỏ mặt, giãy giụa vô dụng, không thèm tốn sức, thuận theo tâm tình, ngẩng đầu hôn lên khoé môi Lục Ngôn, hôn một cái, còn có âm thanh. Lục Ngôn bị cậu không lùi mà tiến làm cho sững sờ, trong lúc đó, người trong ngực giống như con cá nhỏ, oạch một tiếng tuột mất. Lục Ngôn lập tức hoàn hồn, đuổi sát theo, mặt không hề có cảm xúc, thậm chí thoạt nhìn có hơi hung thần ác sát, ngữ khí bất mãn hết sức mà nói: "Chưa hôn tới, không tính." Cố Dương chạy trốn rất nhanh, dừng lại trên bậc cầu thang, quay đầu lại ha ha cười không ngừng, rất ngây thơ, "Vậy phải như thế nào? ╭(╯^╰)╮ " Nói xong cũng quay người chạy lên lầu, rất hung hăng tùy ý. Có thể Cố Dương không biết, dáng dấp như vậy cực kỳ giống một biểu tưởng cảm xúc như thế này —— đố anh bắt được em, bắt được thì muốn gì cũng cho khà khà khà. Thật sự rất *beep* ——. Lục Ngôn đứng dưới cầu thang, hơi nheo mắt, quả thực y như cáo già nham hiểm giả dối. Vẻ mặt đó, nếu Cố Dương thấy được, tuyệt đối sẽ hối hận. Tuy nhiên rất đáng tiếc, cậu cũng không có cơ hội hối hận. Lục Ngôn nhanh chân lên lầu, xem như Cố Dương khóa cửa, cũng sẽ bị cạy ra, hoàn toàn không trốn được. Qua đầy đủ ba tiếng, hai người mới xuống lầu ăn bữa cơm đêm giao thừa. Lúc xuống dưới, Cố Dương chầm chậm đi theo phía sau, khóe mắt hồng hồng, hiển nhiên vừa khóc, áo cổ lọ che đi phần cổ trắng nõn nhẵn nhụi, đôi môi sưng tấy, chân còn mềm nhũn, thiếu chút nữa té xuống, vẫn là Lục Ngôn kịp thời đỡ cậu. Nhưng Cố Dương không có cách nào tiếp nhận thiện ý của hắn, trái lại rất hung ác lườm hắn một cái. Đôi mắt ửng hồng ướt nhẹp trừng Lục Ngôn, hắn nhìn hết sức hưởng thụ, cổ họng phát ra một tiếng thở dài mờ mịt. Cố Dương: "..." Chú công an ơi, có biến thái! Lục Ngôn dịu dàng săn sóc đề nghị có muốn hắn ôm xuống lầu không. Cố Dương thẳng thắn từ chối: "Em không muốn." Sau đó, vẫn bị bế lên. Đi thẳng đến cạnh bàn ăn, Lục Ngôn không nỡ để cậu ngồi xuống. Cố Dương: "..." Cho nên nói, nếu kết quả đều giống nhau, tại sao còn muốn hỏi thừa làm gì? Ăn bữa cơm đêm giao thừa, quản gia và dì giúp việc đã về nhà sum họp với gia đình. Chỉ còn hai người Lục Ngôn và Cố Dương. Bữa tối trên bàn phong phú, nhưng biệt thự rất yên tĩnh, không chút náo nhiệt ầm ĩ. Cố Dương nghĩ đến chuyện Lục Ngôn sau khi cha mẹ qua đời, vẫn ăn tết một mình thế này, trong lòng chắc chắn sẽ buồn, nhưng hắn vẫn kiềm chế, chưa hề biểu hiện trên mặt. Tuy chỉ có hai người, nhưng những gì họ trải qua cũng đã rất mãn nguyện. Ăn xong bữa cơm đêm giao thừa, hai người ngồi trên ghế so pha xem Xuân Vãn*, Lục Ngôn ôm Cố Dương ngồi trên đùi, vòng qua eo, bóc hạt dẻ cười, đút vào miệng Cố Dương, lâu lâu ăn vụng vài hạt. * Xuân Vãn: Gala tết. Ngoài trời, pháo hoa sáng rực. Trong nhà, ấm áp như xuân.
|
Chương 73: Xông hơi
Đêm giao thừa, đương nhiên muốn thức đến mười hai giờ đêm 30 đón giao thừa. Đây là tập tục của Trung Quốc, nhưng không phải nhà nào cũng dựa theo truyền thống tập tục ăn tết. Có gia đình coi trọng, có gia đình thấy hơi mệt, không đợi được mười hai giờ đã ngủ, ngày hôm sau thức giấc, tương đương với cảm giác ngủ hai năm. Trước đây, Lục Ngôn lười quan tâm chuyện này kia, giống như thường ngày, có thể thức đêm làm việc, cũng có thể ngủ sớm. Nhưng năm nay, Dương Dương ăn tết với hắn, ý nghĩa rất khác nhau. Hắn muốn cùng Dương Dương nghênh đón một năm mới. Chỉ xem Xuân Vãn, mấy tiếng liền khó tránh khỏi sẽ buồn chán tẻ nhạt, vả lại lúc chiều Lục Ngôn mới dằn vặt Dương Dương, bây giờ đương nhiên sẽ không làm gì. Hơn mười giờ, hai người quyết định thay đồ mặc áo khoác, đi ra ngoài bắn pháo hoa. Bây giờ bị cấm bắn pháo hoa tự do, ở trung tâm thành phố phồn hoa đông đúc, rất nguy hiểm. Lục Ngôn lái xe, dẫn Cố Dương đến vùng ngoại ô, khu vực không bị cấm, ban đêm nhiệt độ thấp, Lục Ngôn xuống xe trước, rất cẩn thận giúp Cố Dương quàng khăn lên cổ, bọc cậu thật chặt, nhìn qua nhìn lại không có chỗ hở, mới xuống xe. Lục Ngôn mang theo một túi pháo hoa, Cố Dương cầm một cái thùng nhỏ, bên trong có một ít nước, đợi lát nữa đốt pháo hoa xong sẽ dụi xuống nước để dập tắt. Ăn tết, Cố Dương mặc quần áo mới mua, chất liệu cotton rất đẹp, khăn choàng lông mịn quấn quanh cằm, lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn, nhẹ nhàng nện bước, nhảy nhót như một quả cầu nhỏ tươi vui. Lục Ngôn lấy bật lửa ra, đốt pháo hoa, quay đầu ôn thanh nói: "Dương Dương, đứng xa một chút." Nói xong cũng bước nhanh tới chỗ cậu, dắt tay cậu, cách pháo hoa xa hơn chút. Với tiếng hú rộn rã, một ngọn lửa vọt lên khỏi mặt đất, lao tới bầu trời, bắt đầu nổ tung, bập bùng những đốm sáng chung quanh, từng đoá từng đoá rực rỡ, ầm một tiếng, lại một tiếng, màu sắc và hình dáng mỗi một lần đều khác nhau, nhưng rất đẹp mắt. Hơn 20 phút, bắn pháo hoa xong, lại cầm pháo tia lên. Pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời rất hoành tráng, nhưng nếu nói cái gì chơi vui hơn, vẫn là pháo tia, nắm trong tay, như những ngôi sao nhỏ, vụt sáng đẹp đẽ, còn có thể cầm vung vẩy như gậy phép. Lục Ngôn đốt một cây, Cố Dương lười chờ, trực tiếp cọ lửa, rất nhanh chóng, hai cây ngôi sao nhỏ lấp loé lên. Cố Dương và Lục Ngôn mặt đối mặt, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Đầu óc Cố Dương nóng lên, bỗng nhiên bật dậy, vung vẩy hai lần, nói: "Hỡi chìa khoá sức mạnh hắc ám bị ẩn giấu, hãy cho ta cho thấy sức mạnh chân chính của ngươi..." Lục Ngôn ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt mỉm cười, làm cho cậu ngượng ngùng dừng lại, không dám nói tiếp. Lục Ngôn lại nghiêng nghiêng đầu, trêu chọc cậu, "Sao không nói tiếp?" Cố Dương sao không nhìn ra vẻ mặt trêu chọc của hắn cho được, vừa xấu hổ vừa tức giận, ngồi chồm hổm xuống, nắm chặt pháo tia trong tay, rầm rì, "Anh dám cười em. Hừ, em còn là thiên thần sa đọa, tên thật là Lucifer? Andrea... Ạch, nói anh cũng không hiểu, đây là thiết lập của em." Cố Dương không thèm thừa nhận cậu không nhớ rõ cái tên dài xa tít mù khơi kia. Lục Ngôn cười: "Thiết lập gì?" Cố Dương nâng cằm hừ một cái, "Đây là bí mật của em và Đào Tử An, anh không hiểu đâu, chính là khoảng cách cả một thế hệ." Lục Ngôn bật cười, vươn tay nhéo nhéo má cậu, "Còn bí mật, có phải em còn muốn cứu vớt trái đất?" Cố Dương né tránh tay hắn, đại nghĩa lẫm nhiên* nói: "Không sai, đây là sứ mệnh." * Đại nghĩa lẫm nhiên: 大义凛然 (Dàyìlǐnrán) – thành ngữ tương tự hiên ngang lẫm liệt; oai phong lẫm liệt. Sau khi nói xong, Cố Dương không nhịn được cười trước, hai mắt loan thành trăng lưỡi liềm, khóe miệng còn lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Lục Ngôn nhìn cậu cười, cũng cười theo. Trong lúc vô tình, hai cây pháo tia sắp lại gần nhau, từ từ tắt. Ánh sáng lấp loé chiếu bóng hai người, chóp mũi chạm vào nhau, môi răng không có khoảng cách, nhẹ nhàng hôn. Khác nào một bức tranh lãng mạn. ... Bắn pháo hoa xong, hai người về biệt thự. Lúc này đã sắp mười hai giờ rồi. Lục Ngôn lấy một bao lì xì mới, đặt vào trong lòng bàn tay Cố Dương, cười dịu dàng nói, "Dương Dương, năm mới vui vẻ." Cố Dương ra dáng chắp tay, giòn tan nói: "Lục thúc thúc, chúc mừng phát tài." Lục Ngôn: "..." Tay cầm bao lì xì cứng đờ giữa không trung, cảm giác đầu gối trúng một mũi tên. Thần sắc Lục Ngôn rất vi diệu nói: "Dương Dương chê tôi già?" Cố Dương cười hì hì, cầm tiền lì xì quay đầu bỏ chạy, "Lục thúc thúc, chúng ta cách nhau cả thế hệ, chú nói xem?" Rõ ràng đang trả thù hắn chuyện vừa nãy trêu cậu. Lục Ngôn híp mắt một cái, nhanh chân đuổi tới, người khác cao chân dài, hai ba bước đã đuổi kịp, còn ôm eo Cố Dương, ấn người vào trong lồng ngực mình, cù lét trừng phạt cậu. Eo Cố Dương là nơi mẫn cảm sợ ngứa nhất, cào một cái lập tức cười giống như động kinh, quan hệ giữa Lục Ngôn và cậu đã đến nước nào, đương nhiên biết rõ, mới cào mấy lần, Cố Dương cười ha ha, cười đến nỗi hết hơi, khóe mắt ẩn hiện hơi nước, chỉ có thể nhỏ giọng mềm mại xin tha. "Được được, em sai rồi ha ha ha ha, xin anh tha cho em, nhột quá —— a! Ha ha ha ha ha ha!" Cố Dương vừa khóc vừa cười, cả khuôn mặt hồng thấu, mềm nhũn nằm nhoài trong lồng ngực Lục Ngôn. Đùa giỡn quá dữ dội, da dẻ đỏ lên lan xuống cổ. Đôi mắt Cố Dương ướt nhẹp, như chó con, hết sức hấp dẫn. Lục Ngôn nhìn một chút, không bình tĩnh được. Lục Ngôn buông cậu ra, đàng hoàng trịnh trọng chỉ trích: "Dương Dương, đừng câu dẫn tôi." Cố Dương: "...???" Em làm gì? Đừng vu oan cho người khác! Trong lúc ăn tết, tuy Lục Ngôn rất hưởng thụ cảm giác hai người với Cố Dương ở nhà, nhưng vẫn lo lắng Dương Dương buồn chán. Vì vậy, hắn dẫn Dương Dương đi khu nghỉ dưỡng của Lục thị. Đang trong mùa xuân, là mùa du lịch phát triển, đương nhiên rất nhiều người, nhưng thân làm ông chủ lớn, lấy phòng VIP rất đơn giản. Lục Ngôn dẫn Cố Dương cùng đi tắm suối nước nóng. Bắt đầu, là xông hơi. Nhà gỗ xông hơi không lớn, chỉ có thể chứa vài người. Xông hơi đương nhiên sẽ không mặc quần áo, chỉ bọc một cái khăn tắm là đủ rồi. Lục Ngôn chỉ đạo sắp xếp từ trước, để trống một phòng xông hơi, trong nhà gỗ nhỏ cũng chỉ sẽ có hai người Cố Dương và Lục Ngôn. Tuy nói chuyện thân mật nào hai người đều đã làm rồi, nhưng ngồi mặt đối mặt trong một không gian nhỏ, thẳng thắn nhìn nhau, vẫn có hơi khó xử. Ít nhất Cố Dương cảm thấy vậy, tầm mắt liếc lung tung, tình cờ không cẩn thận nhìn thấy cơ ngực Lục Ngôn, mặt nóng lên, vội tránh né. Lục Ngôn mỉm cười: "Dương Dương xấu hổ?" Cố Dương lập tức tạc mao, "Ai xấu hổ?!" Nói xong cũng như để chứng minh trong lòng mình không có quỷ, giả vờ hào phóng thản nhiên nhìn Lục Ngôn, sau đó, mặt càng ngày càng hồng, trên trán chảy mồ hôi, thuận theo làn da lăn xuống dưới, dính khăn tắm trên đùi. Ý cười dưới đáy mắt Lục Ngôn càng nồng, nhìn chằm chằm Cố Dương. Phòng xông hơi nhiệt độ rất cao, hơi nước hun da nổi lên màu đỏ nhàn nhạt một cách tự nhiên, cơ thể ướt nhẹp. Lục Ngôn rất dễ dàng có thể nhìn thấy làn da Dương Dương trắng như tuyết đang nhiễm hồng, khiến hắn không khỏi nghĩ đến hình ảnh nào đó, mềm mại, đẹp đến kinh người. Ánh mắt Lục Ngôn sáng quắc, làm cho Cố Dương không dễ chịu, cảm giác ánh mắt kia so với nhiệt độ trong phòng xông hơi còn nóng hơn. Cậu chỉ có thể khô khan tìm đề tài nói chuyện, cố gắng đánh vỡ bầu không khí nguy hiểm này, "À đúng rồi, hình như massage ở đây khá nổi tiếng? Em muốn thử một chút. Lục tiên sinh, anh cảm giác kiểu nào tốt hơn?" Lục Ngôn lập tức nghĩ đến việc xoa bóp thì phải cởi sạch quần áo, một nam nhân xa lạ muốn xoa nắn thân thể Dương Dương. Chỉ nghĩ thôi, trong lòng Lục Ngôn đã cực kỳ khó chịu, lạnh giọng nói: "Cũng không tốt, tôi biết xoa bóp, tôi làm cho Dương Dương." Cố Dương: "Này, này này không cần làm phiền đến anh đâu..." Lục Ngôn mỉm cười: "Tôi thấy không phiền phức chút nào, hay là —— " Ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí trong nháy mắt cũng thay đổi. "Hay là, Dương Dương muốn người khác chạm vào thân thể em?" Cố Dương: "..." Đã hiểu, thánh ghen login. Cố Dương vốn tìm đề tài linh tinh nói một chút mà thôi, không thật sự muốn xoa bóp, cậu cũng không quen có người khác ấn nắn người mình. Người duy nhất có thể chấp nhận, chắc cũng chỉ có Lục Ngôn, mặc dù sẽ hơi ngượng ngùng. Hơn nữa, Lục Ngôn nói tự làm, vậy thì không phải đơn giản một chút chút đâu. Một chủ tịch tập đoàn đích thân hầu hạ cậu, là cậu chiếm tiện nghi rồi. Tuy nhiên, nói thì nói thế, làm sao Lục Ngôn biết xoa bóp...? Cố Dương nghĩ đến, thuận thế hỏi ra. Lục Ngôn nhìn cậu không còn muốn đi massage, tâm tình chuyển tốt, cười híp mắt, "Tôi cố ý học vì Dương Dương." Cố Dương: "..." Tại sao có loại rất cảm giác nguy hiểm vầy? Ngẫu nhiên trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Dương dần dần cảm thấy ngực hơi ngột ngạt, dưỡng khí không đủ, vì thế cậu rục rà rục rịch, muốn đi ra khỏi phòng xông hơi. Vào lúc này, Lục Ngôn lại bỗng dưng lên tiếng nói: "Dương Dương không kiên nhẫn nổi? Không chịu được?" Cố Dương lập tức trợn to hai mắt. Bất kể việc gì, chẳng nam nhân nào có thể chịu đựng bị nói không được. Vì vậy, mông vừa nhổm lên lại ngồi xuống, Cố Dương quật cường tiếp tục ở lại phòng xông hơi. Lục Ngôn nhịn cười. Dương Dương thực sự quá dễ lừa. Thật đáng yêu. Lục Ngôn vẫn luôn để ý trạng thái của Cố Dương, mới xông hơi không bao lâu mà đi thì không hiệu quả, nhưng đương nhiên cũng không thể ngu ngốc cố chấp. Cho nên, Lục Ngôn thấy mặt Cố Dương rất nóng, chủ động đề xuất, nói: "Tôi không muốn xông hơi nữa, chúng ta đi ra nghỉ ngơi một chút đi." Cố Dương đỏ mặt rầm rì: "Anh không chịu được?" Lục Ngôn bất đắc dĩ, còn nhớ lời này đây. Không thừa nhận, chắc chắn Dương Dương còn ở chỗ này. Vì vậy, Lục Ngôn gật gật đầu. Cố Dương đắc ý hất cằm lên, chiếc đuôi vô hình phía sau nhếch cao, lúc ẩn lúc hiện. Lục Ngôn cũng không để ý mấy lời chịu thiệt đầu môi, ngược lại có được hay không, chẳng phải đêm nay Dương Dương sẽ biết? Về phòng nghỉ ngơi. Bên trong phòng có suối nước nóng như ngoài trời, hai người hoàn toàn không cần ra ngoài, còn có thể thoải mái hưởng thụ. Cố Dương dựa vào một bên tảng đá suối nước nóng, khăn lông ướt che kín đôi mắt, khát thì lấy nước trái cây trên bờ hút một ngụm, thoải mái chút chút đã ngủ quên, đến lúc lên vẫn còn choáng váng, vùi đầu trong ngực Lục Ngôn, được hắn ôm vào trong phòng ngủ. Lục Ngôn bất đắc dĩ, "Đã nói em đừng ngâm lâu, thoải mái đến vậy hả?" Cố Dương rầm rì một tiếng, nằm lỳ trên giường, cả người mềm nhũn hưởng thụ được Lục Ngôn xoa bóp, không thể không nói, Lục Ngôn xoa bóp rất cao tay. Chờ Lục Ngôn ấn xong, cậu cũng ấn cho Lục Ngôn, chỉ tiếc cậu chưa từng học qua, bắt chước Lục Ngôn vừa nãy, từ từ tìm tòi, còn hỏi hắn như vậy có đúng không, như vậy thoải mái không. Lục Ngôn có chỗ nào thoải mái, đương nhiên rất không thoải mái, tay nhỏ quả ấn loạn trên lưng hắn như đang tập nhóm lửa. Không bao lâu, Lục Ngôn không nhịn được, ánh mắt lóe lên một tia đen tối, giơ tay kéo một cái, áp người trên giường... Nghỉ đông lớp 12 rất ngắn ngủi, chơi một chút đã hết ngày, giống như hạt cát đặt trên tay. Lập tức đã đến ngày đi học lại. Khi Cố Dương lấy lại tinh thần học tập, đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, sau đó, cậu ôm đầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đệt. Bài tập nghỉ đông còn chưa có chữ nào! Lục Ngôn thấy cậu bi thảm, muốn cười lại không dám cười, nói: "Dương Dương, tôi giúp em một tay." Cố Dương kiên quyết lắc đầu. Không được, đây là bài tập của mình, để Lục Ngôn làm thì được gì. Xem ra, cậu phải dùng tất cả kỹ năng làm hết bài tập nghỉ đông trong vòng một ngày. _________________ Tác giả có lời muốn nói: Dương Dương: A a a a a a a a a a a a a a a!
|
Chương 74: Thi tốt nghiệp
Ngay sau tết nguyên đán, học sinh lớp 12 vội vã quay lại trường học vùi mình ôn tập. Nhanh đến mức khiến người không khỏi nghi ngờ kỳ nghỉ đông vừa rồi là giả. Cố Dương trong ngày nghỉ đông cuối cùng, mới nhớ tới chuyện có bài tập, một chồng bài tập cao ngất, trong vòng một ngày phải làm xong toàn bộ, thực sự quá khó khăn. Nói chung, vẫn cần đồng bọn hỗ trợ, hơn nữa viết linh tinh một trận, miễn cưỡng hoàn thành. Dù sao khoa học tự nhiên viết không bao nhiêu, phiền phức chính là phải nghĩ ra phương pháp giải đề thật nhanh. Cố Dương rất cố gắng làm bài, nhưng thời gian một ngày vẫn quá ngắn, một cái chớp mắt đã đến buổi tối, còn vài bài chưa làm kịp, Cố Dương viết một lúc, muốn đi ngủ một chút. Cuối cùng, Lục Ngôn đau lòng cho cậu không nhịn được, cương quyết cầm lấy, giúp Cố Dương làm bài tập. Cố Dương muốn ngăn, nhưng Lục Ngôn dễ dàng tránh sang. "Thầy sẽ phát hiện..." Lục Ngôn bình tĩnh bảo đảm, "Yên tâm, sẽ không phát hiện." Tốc độ viết của Lục Ngôn rất nhanh, dường như không cần suy nghĩ, xem xong tiêu đề đã đặt bút xuống viết xoạch xoạch. Cố Dương đi tới nhìn một chút, phát hiện nét chữ viết giống với mình y đúc, chính bản thân cậu nhìn còn tưởng mình viết, chớ nói chi là người khác, đương nhiên không nhận ra được. Có Lục Ngôn hỗ trợ, cuối cùng cũng hoàn thành trong ngày. Cố Dương không mở mắt nổi, gục xuống bàn ngủ say. Lục Ngôn nhìn cậu áp mặt trên bàn đến nỗi vặn vẹo, đôi môi đỏ thắm hơi chu lên, không khỏi ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng rút bút trong tay cậu ra, đậy nắp bút lại, sau đó nhéo nhéo mặt cậu, "Dương Dương, còn chưa tắm mà, sao lại ngủ?" Cố Dương nửa tỉnh nửa mơ, lầm bầm một tiếng, tóm lấy bàn tay không an phận trên mặt mình, không cho hắn nhéo. Lục Ngôn còn nói: "Vậy tôi tắm giúp em?" Cố Dương hàm hồ a một tiếng, đôi mắt vẫn không mở ra. Lục Ngôn coi như cậu ngầm cho phép, ôm người lên, mang vào buồng tắm. Toàn bộ quá trình tắm rửa, Cố Dương vẫn không tỉnh lại, xem ra thực sự rất mệt mỏi. Cậu đã buồn ngủ đến vậy, đương nhiên Lục Ngôn sẽ không điên mà đi bắt nạt cậu, chỉ nhìn gương mặt bị hơi nóng hun đến mức đỏ bừng bừng, không nhịn được ăn vài miếng đậu hũ tráng miệng. Cuối cùng, Lục Ngôn bế Dương Dương lên trên giường, cúi đầu hôn cậu một cái, ôm thật chặt trong ngực, lúc này mới nhắm mắt lại, cũng từ từ ngủ mất. Học kỳ II lớp 12, trải qua cực nhanh. Mỗi một ngày đều là ôn tập cao độ. Học đến nỗi mềm nhũn. Sau đó nghi ngờ nhân sinh. Cuối cùng thành tiên. Mỗi ngày ngồi trong phòng học, cái mông cũng có cảm giác không còn của mình nữa. Mới vừa đi học lại không lâu, nghênh đón chế độ học tập tàn khốc, phát hiện mình còn rất nhiều lỗ hổng kiến thức, nhanh chóng ôn tập các dạng đề mình thường mắc lỗi. Sau đó, trường học tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi thi, tạo động lực, học sinh cấp ba như bị hít thuốc lắc, tăng thêm tinh thần học tập, vì tương lai của mình nên liều mạng nỗ lực. Cố Dương cũng bị bầu không khí cảm hoá, so với trước đây còn muốn chăm chỉ hơn, trong mắt ngoại trừ học tập ra thì không chứa nổi thứ gì khác. Lục Ngôn hoàn toàn bị phớt lờ, trong tim ứa ra giấm chua, không ngờ có một ngày địa vị của hắn còn không bằng mấy bài thi trên trường. Nhưng bây giờ là thời điểm mấu chốt của Dương Dương, hắn không thể xằng bậy, chỉ có thể kìm nén, ánh mắt xa xôi, trong lòng nghĩ —— còn ba tháng, chờ Dương Dương thi đại học xong là tốt rồi. Cố Dương ôn tập, bỗng nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh khó giải thích được, có loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Vào tháng 5. Lúc này, giai đoạn ôn tập đã gần kết thúc. Thành tích gần như đã ổn định. Trải qua quá trình ôn tập, thông hiểu đạo lí, kỳ thi lần này đơn giản hơn nhiều, cũng vì trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đã cho học sinh lòng tin nhất định, không quá hoảng loạn. Thi tốt nghiệp đến gần, tất cả giáo viên đều điều chỉnh thái độ, không giống kiểu trước đây nghiêm nghị yêu cầu học sinh, trái lại ôn hòa không ít, động viên học sinh không cần lo lắng, cần phải bình tĩnh thả lỏng, gắng giữ tâm ổn định. Thi đại học cũng không phải đường ra duy nhất, trên đời này còn có rất nhiều lựa chọn. Ngày mùng 7 tháng 6. Cuối cùng đã tới ngày thi tốt nghiệp. Cố Dương rất hồi hộp, luôn kiểm tra mình có quên mang thứ gì hay không. Lục Ngôn hỏi: "Đã cầm thẻ căn cước chưa?" Cố Dương liếc mắt nhìn, "Có rồi." "bút chì 2B, bút đen, thước đo, tẩy đâu?" Cố Dương gật gật đầu, "Đều có rồi." Lục Ngôn nâng tay xoa xoa đầu cậu, ôn thanh nói: "Không thiếu thứ gì, không cần lo lắng, em lấy ra lấy vào, đợi lát nữa lại để quên thì làm sao bây giờ?" Cố Dương trừng hắn, "Anh chớ nói lung tung, miệng xui xẻo." Lục Ngôn cười nhẹ, "Dương Dương mê tín?" Cố Dương cau mày, mím chặt môi, "Để ngừa chẳng may thôi." Lục Ngôn ôm chầm lấy cậu, vuốt nhẹ lưng cậu động viên, khẽ hôn lên trán cậu, "Đừng lo lắng, Dương Dương giỏi nhất, chắc chắn thi rất tốt." Bàn tay ấm áp như có ma lực, khiến thần kinh căng thẳng của cậu dần dần thanh tĩnh lại, thật sự không sợ nữa. Cố Dương đặt cằm trên vai Lục Ngôn, đưa tay vòng qua, ôm lưng hắn, nhỏ giọng thầm thì: "Lục tiên sinh, anh cũng đừng đánh giá em quá cao, lỡ như em thi không tốt thì sao?" Lục Ngôn xoa xoa mèo nhỏ làm nũng, không chút do dự nói: "Không sao, coi như thi không tốt, tôi cũng rất tình nguyện nuôi em." Khoé môi Cố Dương cong cong, sau đó ngạo kiều rầm rì nói: "... Em mới không cần anh nuôi, hơn nữa em sẽ thi thật tốt." Bàn tay Lục Ngôn thuận theo mái tóc mềm mại trượt xuống, nhéo nhéo sau gáy cậu, cười gật đầu nói: "Đúng." Cố Dương được vuốt lông nên rất an tâm, sau khi xuống xe, vẫy vẫy tay với Lục Ngôn, duỗi thẳng người, sải bước đi vào phòng thi. Vẻ ngoài quá mức thanh tú, mái tóc xoăn vàng nhạt, khác nào thiếu niên bước ra từ trong hoạt hình, hấp dẫn lực chú ý rất nhiều người. Càng nhiều thí sinh bị khí thế của cậu cảm hoá, tự tin kiên định, gần như nhất định sẽ có một kết quả tốt. Thí sinh khác nhìn cậu, vô thức cũng lộ ra nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi vào phòng thi. Mỗi học sinh đều nghiêm túc chăm chỉ, đầu óc chưa bao giờ tập trung suy nghĩ cao độ như lúc này. Mãi đến tận khi tiếng chuông vang lên. Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc. Tất cả đã xong. Không quan tâm thi thế nào, giây phút này, phải thư giãn. Về trường học, học sinh cấp ba vứt bài thi, xé sách, rít gào chạy nhảy, giống như điên rồi. Giáo viên nhìn quen mắt, mỗi một năm đều có cảnh tượng này xảy ra, ngăn lại cũng vô dụng, nói: "Không được vứt xuống dưới lầu, chẳng may đập vào người khác, còn nữa, vứt xong thì phải nhặt lên, quét tước vệ sinh." Vừa nghĩ tới phải quét dọn, bọn học sinh ngừng lại, sau đó lại tiếp tục vứt bài thi, dù sao cũng phải quét dọn. Sấp bài thi trắng như tuyết rơi từ từ rơi xuống. Cố Dương giống những bạn học khác, vứt bài thi xong, rồi ngoan ngoãn quét dọn sạch sẽ, nhưng sự sảng khoái trong lòng vẫn chưa nguôi đi. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, các bạn học nói lời tạm biệt lẫn nhau, nói gặp lại sau. Thi tốt nghiệp kết thúc, trên vai như tháo xuống gánh nặng vô hình, khiến người chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Hơn nữa vì chuyên tâm ôn tập, mấy tháng nay Cố Dương cũng không chạm đến game, level chắc đã tụt không ít, bây giờ rãnh rỗi, trước tiên phải đại chiến ba ngày ba đêm rồi nói. Cố Dương hùng tâm tráng chí*, muốn nhào lên giường ngủ, định khi nào thức dậy sẽ chơi game. Nhưng mới vừa dính vào giường, bị quấn lấy rơi vào một cái ôm ấm áp. * Hùng tâm tráng khí: Quyết tâm khí phách mạnh mẽ. Lục Ngôn ghé vào tai cậu, khàn tiếng nói: "Dương Dương, thi xong rồi, có thể theo tôi không?" Sau đó, Cố Dương quả thực đại chiến ba ngày ba đêm, nhưng đáng tiếc không phải chơi game, hơn nữa trận đại chiến này thực sự quá khích mãnh liệt đáng sợ, sợ đến nỗi cậu hận không thể về lại trường học, thà rằng làm bài tập ngày đêm còn hơn. Tuy nhiên, ngoại trừ việc Lục Ngôn nhịn lâu nên có hơi biến thái ra, sinh hoạt sau khi thi tốt nghiệp xong vẫn tương đối thoải mái, mỗi ngày ăn rồi chơi, chơi rồi ngủ, ở nhà hạnh phúc không chịu được. Qua hơn mười ngày, sắp có kết quả, Cố Dương bắt đầu nóng lòng, nhưng ở trong phòng vòng tới vòng lui cũng không được gì, còn ngốc ngốc, cậu thẳng thắn ôm lấy điện thoại di động, tiếp tục chơi game. Dùng địa vị giao thiệp của Lục Ngôn, muốn biết trước kết quả cũng không khó. Lục Ngôn nhận cú điện thoại, quay đầu cười híp mắt hỏi: "Dương Dương muốn biết em thi được bao nhiêu điểm không?" Cố Dương trợn to hai mắt, "Anh biết?!" Lục Ngôn gật đầu. Cố Dương nhăn mặt, vừa muốn nghe vừa sợ, xoắn xuýt vô cùng. Lục Ngôn bật cười, nghĩ đến kết quả ưu tú mới vừa nghe, đáy mắt càng dâng lên kiêu ngạo dành cho bảo bối của hắn. Cố Dương vô thức cắn môi, để lại dấu răng rõ ràng. Lục Ngôn chỉ chỉ khóe môi mình, muốn nhắc nhở cậu đừng cắn, cẩn thận chảy máu. Cố Dương cũng không biết đang nghĩ gì, bỗng dưng biến thành một viên đạn nhỏ nhào vào lồng ngực Lục Ngôn, dùng sức hôn lên môi hắn một cái, phát âm thanh vang dội. Cố Dương ôm cổ hắn, giục: "Nói mau nói mau!" Lục Ngôn giật mình, sau đó bật cười. Rõ ràng cậu hiểu sai ý hôn hắn mới nói kết quả. Sao lại hiểu ra vậy, Lục Ngôn suy nghĩ chuyện mình làm mấy ngày, trong nháy mắt đã hiểu, có điều cũng không giải thích, mà là xem điện thoại di động ra. "Ngữ văn 136, toán học 147, tiếng anh 150, lý 295, tổng điểm 728." Cố Dương nghe hắn đọc từng điểm môn, đôi mắt càng trừng càng lớn, đầy mặt mừng rỡ, còn cao hơn so với tưởng tượng của cậu! Cố Dương ôm Lục Ngôn ngơ ngác. Lục Ngôn cười nói tiếp: "Hơn nữa, điểm của em đứng đầu thành phố, em là cử nhân khoa học tự nhiên." Lần này, Cố Dương càng ngây người, ngửa đầu lăng lăng hỏi: "Lục tiên sinh, anh... Nói gì?" Lục Ngôn kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Tôi nói, em là cử nhân khoa học tự nhiên." Đôi mắt Cố Dương tỏa ánh sáng, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc phân tích nói: "Không thể, thành tích nhiều người còn tốt hơn em, không tính những trường học khác, chỉ tính trong trường, mỗi lần người đứng nhất đều là Đào Tử An. Kết quả này khả năng là tin nhắn giả mạo." Lục Ngôn vô duyên vô cớ bị định vị phần tử lừa gạt, bất đắc dĩ, "Dương Dương..." Cố Dương kiên định không tin, cũng là sợ vui mừng quá, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, cho nên cậu quyết định chờ hai ngày nữa có kết quả chính thức. Ngày đó, hệ thống bảng điểm bị nghẽn, Cố Dương vất vả mới tra được điểm của mình, mỗi một con số đều giống Lục Ngôn nói y như đúc, hơn nữa ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại tới, trong giọng nói tràn đầy vui sướng, hưng phấn nói: "Cố Dương, trò thi tổng điểm là 728, em là cử nhân khoa học tự nhiên của thành phố chúng ta, chúc mừng trò! Hơn nữa ngày mai sẽ có phóng viên đến trường học của chúng ta phỏng vấn, trò nhớ chuẩn bị một chút!" Cố Dương lúc này mới có cảm giác giấc mơ trở thành sự thật. Cậu quay người lại, như trẻ con nhảy vào người Lục Ngôn, vòng tay qua cổ hắn, đôi mắt cũng đỏ lên. Nhiều năm nỗ lực, không uổng phí. Quá tốt rồi.
|