Đừng Nghĩ Ly Hôn
|
|
Chương 80: Bất ngờ
Một nam sinh bị người khác nói cậu có khả năng mang thai, dù là ai cũng sẽ thấy chỉ đùa giỡn mà thôi, không coi là chuyện to tát. Đương nhiên Cố Dương cũng không ngoại lệ, nở nụ cười tiếp tục uống trà sữa, lười biếng ngáp một cái. Đào Tử An nhìn ra cậu không coi là chuyện to tát, mím môi nghiêm túc nói: "Tôi không lừa ông, tôi nói thật." Cố Dương gật đầu, qua loa nói: "Ừ, tôi tin ông mà." Đào Tử An bất mãn mếu máo, há mồm muốn nói gì, Trang Húc tự nhiên giơ tay bưng kín miệng y, "Được rồi, đừng nói nữa." Đào Tử An trừng mắt, cầm lấy tay anh muốn đẩy ra. Trang Húc cũng không thả, nhíu mày lạnh nhạt nói: "Sau này cậu bị đánh, tôi cũng sẽ không giúp." Đào Tử An như bị thuyết phục, bĩu môi lầm bầm: "Bạn thân tôi sẽ không đánh tôi đâu, nhưng nói thật thì tại sao phải bị đánh, trên thế giới có ví dụ nam nhân mang thai mà..." Ba người bọn họ đánh một trận game, có điều Đào Tử An không phải nói đùa, tầm mắt dán chặt vào bụng Cố Dương, soi Cố Dương đến từng chân lông. Trang Húc cũng hơi tức giận, cứ bẻ mặt Đào Tử An lại, lạnh giọng nói: "Tôi chết rồi hả?" Đào Tử An chớp mắt hai lần, nghiêm túc đáp: "Anh không chết đâu, nhưng mà, anh không có gì đẹp đẽ để nhìn." Nói xong, không khách khí vỗ vỗ tay Trang Húc, chê anh lắm chuyện, quay đầu nhìn về phía Cố Dương. Thái độ kia, hoàn toàn không phải đùa giỡn, cũng chính vì như vậy, càng khiến Trang Húc tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cố Dương nhìn hai người đấu khẩu, cảm thấy rất vui, không nhịn được nở nụ cười. Xem thời gian không còn sớm, Cố Dương nói tạm biệt rồi tách ra, quay lại căn nhà gần trường học, đồ đạc dọn dẹp xem như xong xuôi, hai ngày nữa có thể bay đến Pháp. Cậu co quắp trên ghế sô pha trong phòng khách, y như cá mắm phơi nắng. Tuy hai năm qua Cố Dương ở Thanh Bắc là nhân vật nổi tiếng, tất cả mọi người nói cậu thật ưu tú giỏi giang, nhưng đây đều là kết quả của sự nghiêm túc cố gắng của cậu, cậu rất tự giác, mặc dù từ cấp ba lên đến đây, cũng chưa bao giờ thư giãn thoải mái vui chơi. Không quan tâm vào lúc nào, người khác tiến bộ, nhưng bạn ham chơi, bạn sẽ bị lùi về phía sau. Vinh dự Cố Dương có được đều phải đổ mồ hôi. Cậu sống lại, kinh nghiệm sống nhiều hơn người khác, trọng sinh cũng không phải thay đổi trí não, IQ vẫn giống nhau. Cố Dương xưa nay không biết mình thông minh đến đâu, chớ nói chi là cậu học trường đại học hàng đầu trong nước, có những người còn xuất chúng hơn cậu. Cho nên, cậu phải nỗ lực gấp hai, gấp ba lần người khác mới được. Hiển nhiên, cuối cùng nỗ lực của cậu đã gặt được thành quả tốt. Cố Dương xem tư liệu trường đại học mình sắp đến, xem một lúc, buồn ngủ ngáp một cái, nước mắt trào ra, giơ tay dụi dụi mắt, vốn định tỉnh táo hơn, kết quả dụi xong càng buồn ngủ. Đầu hơi nghiêng nghiêng, cuối cùng vẫn không chịu nổi, bất tri bất giác nằm nhoài trên tay vịn ghế sô pha, nhắm mắt ngủ say, tư liệu cầm trong tay trượt xuống thảm trải sàn. Không biết qua bao lâu, Cố Dương cảm giác trên mặt ngứa, bất mãn bị quấy rầy giấc ngủ, giơ tay muốn đẩy ra, nhưng không thành công, trái lại bị giữ chặt hôn một cái. Cố Dương mở mắt ra, mới vừa tỉnh ngủ, toàn thân mềm nhũn, không có sức lực, phát hiện mình ngồi trong lồng ngực Lục Ngôn, cũng không thẹn thùng tránh né, rất tự nhiên ỷ lại ôm cổ hắn, mặt kề sát bên gáy Lục Ngôn, làm nũng cọ cọ. Lục Ngôn cúi đầu hôn một cái lên mặt cậu, tay vỗ nhẹ lưng Cố Dương, thấp giọng nói: "Em ngủ ngon không?" Cố Dương hàm hồ a một tiếng, cũng không biết đang trả lời cái gì. Lục Ngôn nhìn cậu buồn ngủ đến vậy, tự nhiên đau lòng, nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được muốn nói Dương Dương không cần khổ cực như vậy, có hắn là được rồi. Nhưng Dương Dương muốn phải thay đổi bản thân để tốt hơn, làm sao hắn có thể ích kỷ ngăn cản chứ? Cho nên cũng chỉ còn cách giúp đỡ cậu càng nhiều càng tốt, để cho cậu thoải mái một chút. Hai người đều bận rộn, ôm nhau ngồi một chỗ dĩ nhiên sẽ muốn ôn tồn một lúc, hơi thở lượn lờ bên nhau, triền miên ám muội, nhưng lại vào lúc này, một âm thanh không hòa hài phá vỡ bầu không khí. "Occ —— " Cố Dương ôm bụng, mặt đỏ bừng. Lục Ngôn cười cười, "Dương Dương đói bụng rồi? Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi." Nói xong, tỉ mỉ nhẹ nhàng giúp Cố Dương sửa lại quần áo ngổn ngang, lau khóe miệng ướt át, nắm tay cậu, chuẩn bị ra ngoài. Cố Dương được dẫn đi, nghiêng đầu cau mày suy nghĩ, mệt mỏi mờ mịt —— hình như mình mới ăn xong không bao lâu mà? Còn uống một ly trà sữa size L, nhanh như vậy đã đói bụng? Cố Dương vừa đi vừa tự hỏi bụng của mình liên kết với hố đen vũ trụ phải không, vô cùng bất mãn. Không bao lâu, hai người đến nhà hàng tư nhân nổi tiếng gần đó, đây là nhà hàng năm ngoái Lục Ngôn dùng danh nghĩa Cố Dương mở ra, phong cách bày trí cổ điển, xung quanh yên tĩnh, nhân viên phục vụ đều mặc đồ cổ trang, khiến người đi vào rất có cảm giác. Quan trọng nhất, đương nhiên là chất lượng, hương vị đầy đủ, còn rất đặc biệt. Cũng không lâu lắm, nhà hàng đã có tiếng tăm, muốn tới ăn còn phải đặt trước. Lục Ngôn mở nhà hàng này, cũng không phải vì kiếm tiền, quan trọng nhất vẫn là lo lắng Cố Dương ăn uống trong trường học không ngon miệng. Cho nên, hắn mở nhà hàng gần trường học lấy danh nghĩa Cố Dương. Vẫn luôn để một phòng cho Cố Dương đến dùng bữa, còn căn cứ vào thời gian của Cố Dương để chuẩn bị trước những món cậu thích, để cậu vừa đến đã có cơm nước nóng hổi. Nhà hàng này thành danh đến vậy, phần lớn nguyên nhân là nằm ở bếp trưởng. Đó là nhờ Lục Ngôn mời đến, thành thạo các loại món ăn các vùng, Cố Dương ăn hai năm, cũng chưa ăn hết món bếp trưởng biết làm. Ngày hôm nay đến đây, hai người vẫn ngồi trong phòng riêng. Bây giờ học kỳ của Cố Dương đã kết thúc, đến dùng bữa không đúng giờ, nên mới bắt đầu gọi món ăn. Không biết có phải vì quá đói bụng hay không, lúc Cố Dương gọi món ăn, nhìn món nào cũng muốn ăn, bất giác chọn đến tận mười món, sau khi gọi xong, nhân viên phục vụ mỉm cười nghiêng mình, sau đó đi hạ đơn. Cố Dương mới chậm chạp phản ứng lại, "Hình như em gọi hơi nhiều món?" Hai người, mười món, đương nhiên nhiều đến mức ăn không hết. Lục Ngôn lắc đầu một cái, đáy mắt tràn đầy dung túng, mới vừa rồi hắn nhìn dáng vẻ hai mắt sáng lấp lánh của Cố Dương xem thực đơn, cảm thấy thực sự đáng yêu không chịu được, kêu vài món thức ăn thì tính là gì? Hắn ước mình có thể đem toàn bộ thực đơn xếp lên đầy bàn. "Không nhiều, Dương Dương thích thì ăn." Cố Dương nhìn ra vẻ sủng nịch trong mắt hắn, cảm giác như bị mật đường bao lấy, rất ngọt, đè xuống khoé miệng vừa cong lên, nói: "Anh nghĩ em là heo hả?" Sau đó —— Cậu ăn sạch sành sanh toàn bộ thức ăn trên bàn. Lục Ngôn gần như không ăn bao nhiêu. Đều là cậu ăn. Cậu... Thật sự là heo. Cố Dương một mặt khiếp sợ choáng váng, nhiều đồ ăn như vậy, cậu ăn hết kiểu gì? Vẫn không có cảm giác no bụng? Rất thỏa mãn, thậm chí còn có thể ăn thêm một chút?! Cố Dương cúi đầu, trầm mặc, vành tai đỏ chót. Lục Ngôn nhìn phản ứng của cậu, đi tới sờ sờ vành tai cậu, ôm vào trong ngực. Thật đáng yêu! Không ôm không phải người rồi! Mặc dù Lục Ngôn không ăn bao nhiêu, nhưng hắn thấy Cố Dương ăn say sưa ngon lành, thỏa mãn nheo mắt lại, quai hàm cộm lên, tú sắc khả xan, chỉ nhìn thôi cũng thấy no rồi. Cố Dương lại không cao hứng chút nào, thay vào đó là vẻ mặt đau buồn vùi vào lồng ngực Lục Ngôn, xoa xoa bụng mình nghi ngờ nhân sinh, cứ ăn vậy đi, không mập mới là lạ. Thích chưng diện cũng không phải chỉ có phái nữ, phái nam cũng rất để tâm vóc người của mình, mập lên mặc quần áo sẽ không đẹp trai. Cố Dương ưu sầu thở dài, nói: "Lục tiên sinh, anh biết hôm nay em và An An ra ngoài chơi chứ?" Lục Ngôn nghe đến tên Đào Tử An, nhíu nhíu mày, có chút không vui, nhưng vẫn thể hiện mình là người yêu hiểu chuyện, mặt không thay đổi gật gật đầu, "Ừm." Cố Dương nói tiếp: "Cậu ấy nói em ăn nhiều, bảo em như mang thai..." Sắc mặt Lục Ngôn trở nên phức tạp, còn hơi tức giận, "Nói bậy!" Cố Dương gật đầu, "Đúng vậy, cậu ấy đùa thôi." Lục Ngôn nhíu mày: "Đùa cũng phải có chừng mực, chuyện này đùa cũng chẳng vui gì, không nên nói lung tung. Hơi quá đáng, Dương Dương phải nói rõ ràng với cậu ta." Cố Dương cũng không để ý, nhưng cảm giác Lục Ngôn không thích Đào Tử An cho lắm, nói: "Từ trước đến nay cậu ấy hay nói chuyện trên đời dưới đất, em không tin đâu. Lục tiên sinh không thích em và An An chơi với nhau sao?" Lục Ngôn ôm eo cậu, rũ mắt giả vờ khổ sở, "Cũng không phải không thích, mấu chốt ở chỗ Dương Dương thường thường cùng cậu ta đi chơi, về nhà hay nhắc đến tên Đào Tử An, cảm giác vị trí cậu ta trong lòng em chiếm một phần không nhỏ." Cố Dương buồn cười, giữ mặt Lục Ngôn, "Lục tiên sinh, An An là bạn thân của em, không thể so sánh với anh được, anh là người quan trọng nhất trong lòng em." Lục Ngôn nghe nói như thế, khóe miệng nhếch lên thoả mãn, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Lục Ngôn vẫn không thích Đào Tử An, không chỉ vì y cướp đi quá nhiều sự chú ý của Cố Dương, còn một điểm vì Đào Tử An cho người khác cảm giác quá quái lạ, nói chuyện quái gở, hành động cũng ba chấm, đáng sợ hơn chính là lời y nói ra như tiên đoán, sẽ trở thành thật. Nói chuyện khiến người không tìm được manh mối, có khi lại chuẩn đến đáng sợ, nhờ y, Lục Ngôn còn tránh được tai họa xui xẻo hai lần, một lần là thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, một lần là đối thủ cạnh tranh đào hố. Lục Ngôn vô cùng biết ơn y, nhưng cũng hơi sợ y mở miệng. Mặt khác, thời cấp ba Đào Tử An đưa cho Cố Dương một thỏi vàng cũng quỷ dị cực kì, không phải đồ chơi, mà là vàng thật, giá trị đến bốn mươi vạn. Tiền là thứ yếu, điểm đáng nói là ở chỗ tiện tay đưa cho người khác một thỏi vàng? Lẽ nào y mang vàng đi học? Nghĩ như thế nào cũng thấy kỳ lạ. Cố Dương không biết Lục Ngôn đang suy nghĩ gì, vì lời Đào Tử An nói, thuận miệng giả thiết nói: "Nếu như chúng ta thật sự có con, Lục tiên sinh có vui không?" Lục Ngôn lấy lại tinh thần, nghe nói như thế, phản ứng tự nhiên đầu tiên xông tới là không thích. Trước đây từng nghĩ tới, hắn không thích có người xen vào cuộc sống giữa hắn và Dương Dương, cho dù là một đứa nhỏ cũng không được. Nhưng suy nghĩ này, làm sao có thể để Dương Dương biết được chứ? Lục Ngôn cong khóe miệng, ôn nhu cười, biểu cảm hết sức hoàn mỹ, nói: "Nếu như chúng ta có con, chắc chắn sẽ vô cùng đáng yêu, đương nhiên tôi sẽ rất vui." Dáng vẻ mong đợi không chút do dự, thực sự che giấu tâm tư vô cùng tốt, Cố Dương cũng không nhìn ra có cái gì không đúng. Lục Ngôn có thể nói thuận miệng đến vậy, vì biết đến hai người đều là nam nhân, không thể mang thai. Nhưng nếu như là nhận nuôi mà nói, thủ tục phức tạp, điều kiện nghiêm ngặt, hợp tình hợp lý không nhận nuôi. Lục Ngôn cũng không lo lắng, trước nói nhận nuôi cũng vì thấu Cố Dương thích trẻ con, dỗ cậu vui vẻ mà thôi. Lúc này Lục Ngôn cũng không biết. Chẳng bao lâu nữa, Dương Dương sẽ cho hắn một "Bất ngờ". __________ Tác giả có lời muốn nói: Lục tiên sinh: Mẹ, tự mình làm mất mặt đau quá:)
|
Chương 81: Mang thai
Hai ngày sau, Cố Dương và Lục Ngôn cùng bay qua Pháp. Cố Dương muốn đi học bên này, đương nhiên Lục Ngôn không thể thả cậu một mình ở đây, lâu lâu mới được gặp cậu thì làm sao chịu được. Vì vậy, hắn quyết định chuyển trọng tâm sang nước ngoài, phát triển chi nhánh bên Pháp, tất cả chuyện bên kia thì dùng máy tính xử lý, thực sự không về nước được mấy ngày. Cố Dương cũng không khuyên Lục Ngôn, sự tín nhiệm của cậu đối với Lục Ngôn quá mức bình thường, biết hắn không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ, Lục Ngôn có thể ra quyết định như vậy, tất nhiên chắc chắn sẽ xử lý tốt tất cả. Hơn nữa, chính cậu cũng không thể chịu được nếu lâu lâu mới được gặp Lục Ngôn. Hồi năm nhất đại học mới vừa ở ký túc xá trong trường, ngủ trên giường gỗ cứng ngắc, không còn cái ôm ấm áp quen thuộc, cảm giác trong lòng vắng vẻ, cực kỳ khó chịu, một quãng thời gian dài ngủ không ngon. Thói quen này thật sự rất đáng sợ. Đến Pháp, vì thời gian Cố Dương dành cho bà ngoại quá ít, nên chọn du học ở đây, một phần lý do là bà ngoại, đương nhiên cậu sẽ ở lại nhà bà. Nhưng quan hệ giữa Lục Ngôn, cậu và Kiều An Na không hề tốt đẹp gì, là một người ngoài, hắn không thể ở nhờ. Cho nên, hắn mua một biệt thự khác trong khu nhà giàu gần nhà bà, Cố Dương cũng không biết hắn mua từ khi nào, nội thất bày trí bên trong rất giống ở Trung Quốc, tha hương nơi đất khách quê người nhìn thấy bày trí quen thuộc, khiến người rất thả lỏng. Sau khi Kiều An Na biết được, chỉ nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Dù bà đã không thích Lục Ngôn, nhưng đó cũng là người yêu cháu ngoại, chung quy vẫn phải để mặt mũi cho cháu ngoại mình. Đúng, trong lúc Cố Dương học đại học, Kiều An Na đã biết mối quan hệ giữa hai người. Cố Dương còn rất lo lắng làm thế nào để bà ngoại chấp nhận Lục Ngôn, nhưng Lục Ngôn cũng đã nói chuyện với bà ngoại. Sau đó, mặc dù Kiều An Na không vui khi mình có cháu rể, nhưng cũng không có ý phản đối, chỉ là thời điểm Lục Ngôn xuất hiện, có phần xoi mói, tâm thái đại khái là —— hứ, heo mà lại dám mơ tưởng đến bắp cải trắng nhà ta? Miễn cưỡng cũng tính là sống chung hòa bình. Coi như ra nước ngoài, Cố Dương vẫn... ăn rất nhiều. Ban đầu, Cố Dương không quen mùi vị thức ăn nước ngoài, lúc thường ăn rất ít, hiếm khi hợp khẩu vị mới ăn được nhiều chút, còn lần này ra nước ngoài, cậu ăn rất nhiều, hơn nữa buổi chiều còn ăn thêm chút đồ ăn vặt, gần bằng Thao Thiết tái thế, ăn thế nào cũng không đủ no. Cố Dương sợ mập, muốn kiểm soát một chút, song đến khi đói bụng, tự động tự giác đi tìm thức ăn, còn kiểm soát cái rắm. Kiều An Na, giống như những người ông bà trên đời này, luôn thấy cháu ngoại đáng yêu của mình rất gầy, ăn thêm một chút, nào ngại Cố Dương ăn nhiều, nóng lòng làm thật nhiều món ngon, nhìn Cố Dương ăn. Lúc đầu, Kiều An Na thấy cậu ăn ngon miệng hơn mọi khi, nghĩ chắc hẳn cậu đang trong độ tuổi dậy thì, ăn nhiều chút mới cao lớn, không nghĩ quá nhiều, nhưng qua mấy ngày, phát hiện Cố Dương luôn ngáp ngắn ngáp dài, rất buồn ngủ, bắt đầu cau mày lo lắng. "Dương Dương, con ngủ trễ lắm hả? Sao mệt mỏi vậy?" Cố Dương lắc đầu: "Mười giờ con đã ngủ rồi." Kiều An Na trầm ngâm, này cũng không tính là muộn đâu. Vì vậy bà căn dặn Cố Dương nghỉ ngơi nhiều hơn. Hai ngày tiếp đến, trạng thái như cũ, ban này Cố Dương ngủ thẳng tới gần trưa. Kiều An Na cảm thấy không được bình thường, nói phải đến bệnh viện kiểm tra. Mặc dù Cố Dương không thấy có vấn đề lớn lao gì, nhưng cả ngày buồn ngủ, học tập không chuyên tâm, cũng nên đi kiểm tra một chút, ít nhất cũng làm cho bà ngoại yên tâm. Vì vậy, ngày hôm sau Cố Dương đi gặp bác sĩ, không để bà ngoại đi cùng, dù sao bà ngoại đi đứng có phần bất tiện, sức đề kháng người lớn tuổi không mạnh lắm, bệnh viện bệnh nhân nhiều, không cẩn thận sẽ bị nhiễm cảm mạo thì mệt hơn. Cố Dương nghĩ chắc là mình bị ốm vặt gì đấy, Lục Ngôn bận rộn công việc, cũng không nói với hắn. Cậu nói qua triệu chứng của mình cho bác sĩ nghe, bác sĩ rất bình tĩnh đưa cho Cố Dương một tờ khai, rồi nói đi làm kiểm tra thân thể, sau đó chờ khi có kết quả kiểm tra, sẽ thông báo cho cậu. Cố Dương làm vài xét nghiệm, bình tĩnh rời khỏi bệnh viện. Sinh hoạt như cũ, Cố Dương gần như quên mất chuyện này. Ba ngày sau, Cố Dương nhận được một cú điện thoại, giọng nói bác sĩ từ trước đến nay lạnh nhạt không khác nào người máy, hiếm thấy khi xuất hiện chần chờ, muốn nói lại thôi, vô cùng khó khăn. "Cố tiên sinh, cậu... Kết quả kiểm tra đã có, phiền cậu nhanh chóng đến bệnh viện một chuyến." Cố Dương nghe giọng điệu bác sĩ không đúng lắm, trong lòng không khỏi hồi hộp, "Bác sĩ, kết quả kiểm tra của tôi có vấn đề gì ư?" Bác sĩ mới vừa mở miệng, lại ngập ngừng, "Cái này, nói trong điện thoại không được, hay là chờ cậu đến rồi tôi sẽ nói tường tận hơn." Cố Dương cúp điện thoại, hơi hoang mang, sau đó nhanh chóng ra ngoài, đến bệnh viện. Trên đường suy nghĩ lung tung rất nhiều, nếu như mình thật sự có bệnh, phải nói thế nào với Lục Ngôn và bà ngoại, thậm chí ngay cả khi mình có thể sẽ... Chết... Nghĩ tới đây, vành mắt Cố Dương đỏ lên, chờ đến khi ngồi trước mặt bác sĩ, cậu dùng vẻ mặt tráng sĩ ra chiến trường không sợ chết, lẫm nhiên nói: "Bác sĩ, tôi có bệnh gì, anh cứ việc nói thẳng đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt." Bác sĩ cúi đầu nhìn kết quả kiểm tra, một mặt phức tạp, không dám tin vào mắt mình, hít một hơi, mới từ từ nói ra kết quả khó mà tin nổi: "Cố tiên sinh, cậu —— mang thai." Cố Dương căng thẳng, chờ tin dữ giáng xuống đầu mình, lại không ngờ nghe thấy một câu nói kỳ lạ. Mang thai...? Đây là bệnh gì? Có tên bệnh nan y nào phát âm tương tự mang thai hả? Cố Dương cứng ngắc ngồi trên ghế, như bị ấn tạm dừng, không nhúc nhích. Bác sĩ hiển nhiên hiểu được phản ứng này của cậu, tiếp tục nói: "Chuyện này nghe qua có lẽ rất khó mà tin nổi, nhưng đây chính là sự thực. Mặc dù còn phải làm thêm một bước kiểm tra nữa, nhưng trên căn bản thì không sai, tình trạng thân thể của cậu đặc thù, khác với người bình thường. Căn cứ vào kết quả kiểm tra cho biết, cậu đã mang thai hai tháng." Đầu óc Cố Dương trống rỗng, cảm giác bác sĩ nói mỗi một chữ thì cậu vẫn nghe hiểu được, nhưng mà tổ hợp thành câu, sao khó hiểu quá vậy? Cố Dương thấy hình như tai mình có vấn đề rồi, tìm bút, viết xuống tờ giấy hai chữ "mang thai", hỏi: "Bác sĩ, ý anh nói mang thai là chữ này ấy hả? Ý của anh là nói... Trong bụng tôi có một đứa nhỏ?" Ánh mắt bác sĩ mềm mại, dẫn theo chút động viên trấn an, gật đầu nói: "Đúng, cậu mang thai, hơn nữa phôi thai phát triển rất tốt, chúc mừng cậu." Cố Dương nghe xong, một chút vui sướng cũng không có, cũng không phải không thích đứa nhỏ trong bụng, chỉ là quá mức khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới khả năng này, đã không có cách nào thể hiện những cảm xúc khác nhau. Sau khi bác sĩ dặn dò một phen, Cố Dương rời khỏi bệnh viện, trên đường về nhà vẫn còn hoảng hốt, bước đi như đạp trên bông, cảm giác như mơ đang vây lấy cậu. Cậu không biết mình về đến nhà như thế nào. Kiều An Na ở phòng khách xem ti vi, nghe thấy tiếng động mở cửa, gọi Dương Dương đến ăn hoa quả, nhưng Cố Dương như không nghe thấy gì, bay thẳng lên lầu. Kiều An Na cau mày, trong mắt nổi lên lo lắng, lập tức nghĩ tới chuyện đến bệnh viện, lẽ nào Dương Dương mắc bệnh nan y? Mới vừa nghĩ tới đó, Kiều An Na chỉ lắc đầu, lòng nói không thể, nhưng hành động lại vô cùng bình tĩnh, theo sát phía sau, đứng trước cửa phòng Cố Dương, gõ cửa một cái, cẩn thận nói: "Dương Dương, con sao vậy?" Qua vài giây, bên trong truyền đến giọng Cố Dương khẽ nói, "Con không sao." Kiều An Na không tin, lại hỏi lần nữa, câu trả lời vẫn vậy. Kiều An Na biết tâm tình cậu đang rất loạn, chắc sẽ không chịu nói cho mình nghe, chỉ có thể đợi cậu bình tĩnh lại. Kiều An Na một bụng ưu sầu xuống lầu, nhìn điện thoại di động của mình, có chút do dự, không biết nên gọi điện thoại cho người họ Lục hay không, để hắn khuyên nhủ Dương Dương một chút. Ngay lúc này, Lục Ngôn vội vã chạy tới cửa, tóc tai cũng hơi rối bời, vừa vào đã hỏi Dương Dương đâu. Sau đó không chờ Kiều An Na nói hơn hai câu, nhanh chân lên lầu. Lục Ngôn đứng trước cửa phòng, cố gắng kiềm chế hỏi: "Dương Dương, tôi có thể vào không?" Cố Dương giật mình, khẽ run rẩy, không ngờ Lục Ngôn lại tới. Không phải cậu không muốn nói cho mọi người nghe, chỉ là lúc này đầu óc cậu đang loạn lên, còn chưa kịp tiêu hoá thông tin khiếp sợ này, càng không biết mở miệng thế nào. Một tay Cố Dương đặt trên bụng, vẫn không thể tin rằng trong bụng mình có một sinh mệnh đang lớn lên. Đứa bé này không chỉ là của cậu, mà còn là của Lục Ngôn. Cố Dương do dự một chút, đứng dậy đi qua mở cửa. Mới vừa mở cửa, một vòng tay rộng rãi ấm áp ôm cậu vào lòng, khiến người rất an tâm. Mũi Cố Dương chua xót, vành mắt đỏ hoe. Trong lúc hoảng loạn mờ mịt luống cuống nhất, một thân một mình, có lẽ còn có thể kìm nén cảm xúc, nhưng nếu như người thân thiết với mình xuất hiện, trở nên cực kỳ tủi thân, không nhịn được khóc lên. Cố Dương cúi đầu, im lặng rơi nước mắt. Thực ra cậu rất sợ, vô cùng hoảng loạn, xưa nay chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình, bây giờ nên làm gì? Lục Ngôn cảm thấy ngực mình ướt sũng, ngay lập tức càng đau lòng hơn, hai tay nâng mặt Cố Dương lên, nhẹ nhàng hôn cậu, gạt đi giọt nước mắt, xoa xoa lưng cậu động viên, dịu dàng nói: "Không sao đâu, bất kể là xảy ra chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt." Lục Ngôn dỗ một hồi lâu, mới để cho Cố Dương bình tĩnh lại. Hắn giúp Cố Dương lau nước mắt, để Cố Dương bình tĩnh lại, cuối cùng cũng không còn hoảng loạn như vừa nãy. Như Lục Ngôn nói, cậu không cô đơn, cậu luôn có hắn bên cạnh. Cố Dương xoa xoa đôi mắt ửng hồng, lấy kết quả kiểm tra trong ngăn kéo ra, đưa cho Lục Ngôn. Lục Ngôn nghe nói sau khi Cố Dương đến bệnh viện về thì tâm trạng không được tốt, trong lòng lo lắng như Kiều An Na, cũng chỉ lo Cố Dương mắc bệnh nan y, lúc nhận giấy kết quả, tay hắn bất giác run lên, thật sự không dám xem. Nhưng tâm trạng Cố Dương không ổn định, hắn không thể tăng thêm gánh nặng cho Cố Dương, cho nên hắn cố gắng làm bộ bình tĩnh, thực ra đang vô thức nín thở, chầm chậm nhìn kết quả kiểm tra. Sau đó —— hắn triệt để ngây dại. ... Mang thai? Ai có thai? Đợi đã, đây là giấy kết quả kiểm tra của Dương Dương mà? Lẽ nào viết sai rồi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Dương đưa ra giấy kết quả kiểm tra cho hắn, cực kỳ thấp thỏm, cũng hơi sợ Lục Ngôn không thể tiếp nhận chuyện này, nam nhân sẽ mang thai? Rất lạ đúng chứ? Cậu đã chờ một hồi lâu, không thấy Lục Ngôn có phản ứng gì, không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua, mới phát hiện Lục Ngôn cũng đang ngây người, hoàn toàn bối rối. Nhìn Lục Ngôn giống mình lúc ngồi trước mặt bác sĩ, không hiểu sao Cố Dương lại hơi an lòng, như sự mờ mịt luống cuống của bản thân chuyển sang cho Lục Ngôn, cậu vẫn còn tâm tình để mắng: "Cái tên Đào Tử An này, nói cái gì đúng cái đó, thực sự làm em sợ muốn chết." Lục Ngôn dừng một chút, dù cho nhất thời còn chưa tiêu hóa xong chuyện này, nhưng nghe Cố Dương bất mãn với bạn thân của mình, lập tức nhân cơ hội phụ họa: "Đúng vậy, cậu ta không tốt, Dương Dương đừng chơi với cậu ta nữa." Cố Dương nghe vậy, cười khúc khích, nằm nhoài trong lồng ngực của hắn nói: "Em thuận miệng nói mà thôi, cũng không phải thật sự trách cậu ấy." Đáy mắt Lục Ngôn lại chợt lóe một tia đáng tiếc, sau đó tâm tư đều đặt vào kết quả kiểm tra, đưa tay qua, cẩn thận từng li từng tí một, chạm vào bụng Cố Dương, "Có thật không?" Cố Dương luôn cảm giác quái quái, nhưng không đẩy tay Lục Ngôn ra, "Bác sĩ nói vậy, có thể đến kiểm tra lại." Lục Ngôn xưa nay không nghĩ tới chuyện mình sẽ có con, cũng không có bất kỳ mong đợi nào, nhưng thời khắc này đột nhiên nghe nói Cố Dương mang thai con hắn, cảm xúc ngay lập tức trở nên rất phức tạp. Nếu như Dương Dương sinh con, lớn lên lại như Dương Dương phiên bản thu nhỏ, vậy hẳn là rất đáng yêu đúng chứ? Lục Ngôn tưởng tượng một chút, Dương Dương bé con, mập mạp, tay nhỏ chân ngắn, hình như... Cũng không phải khó chấp nhận cho lắm? Nhưng vừa nghĩ lại, sau khi sinh con ra, sẽ chiếm rất nhiều sự chú ý của Cố Dương, thậm chí, Cố Dương còn phải ôm bảo bảo cho bú sữa... Không được, đáng yêu thế nào cũng không thể chấp nhận! _____________ Tác giả có lời muốn nói: Lục tiên sinh: A a a a a a a a a a a! Dương Dương (mỉm cười): Lục tiên sinh, anh nói sẽ rất thích con chúng ta mà?
|
Chương 82: Giấc mơ
Một chuyện xưa nay không hề nghĩ tới lại đập phải đầu mình, đầu óc Cố Dương và Lục Ngôn đều mơ hồ trống rỗng, bỏ ra một hồi lâu mới miễn cưỡng tiêu hóa chuyện khó mà tin nổi này. Ngay sau đó, dĩ nhiên phải cân nhắc điều thực tế nhất. Đứa bé này, có muốn hay không muốn. Nuôi dạy một đứa trẻ không phải một chuyện dễ dàng, nếu như quyết định muốn, đương nhiên phải chăm sóc dưỡng dục thật tốt, cho đứa trẻ những điều kiện và sự yêu thương lớn nhất. Nhưng tình huống lúc này, Cố Dương còn đang học đại học, mang thai sinh con mà nói, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu. Hơn nữa, dựa theo kết quả kiểm tra, Cố Dương đã mang thai hai tháng, nếu như quyết định không muốn, nhất định phải có biện pháp càng sớm càng tốt, nếu không, làm giải phẫu có rất nhiều rủi ro, còn gây hại đến cơ thể. Chuyện mang thai của Cố Dương, cũng đã đủ làm cho hắn bị sốc rồi, vừa hoảng vừa rối, căn bản không kịp tỉnh táo cân nhắc quá nhiều, nhưng đây là chuyện không thể trốn tránh. Lục Ngôn càng lớn tuổi, từng trải càng nhiều, khi gặp chuyện, lý trí tự sẽ khiến hắn bình tĩnh hơn, cho nên những câu nói này, vẫn là hắn nói ra trước. "Dương Dương, em muốn đứa trẻ này không?" Cố Dương ngây ngẩn cả người, bỗng ngẩng đầu, khóe mắt còn hồng hồng, giọng nói run rẩy, "Lẽ nào... anh không muốn nó?" Cố Dương còn không nghĩ xa đến vậy, chỉ vì nghe câu nói đột ngột này, nghĩ đến chuyện mình sẽ quyết định giết chết một sinh mệnh trong bụng, bắt đầu sợ sệt. Còn Lục Ngôn, mặc dù trong lòng không thích có đứa trẻ cướp Cố Dương của hắn, nhưng hắn vẫn rất để tâm suy nghĩ Cố Dương, nếu như Cố Dương muốn, đương nhiên hắn sẽ ủng hộ, hắn dốc lòng nuôi dạy, chăm sóc một đứa trẻ cũng không phải việc khó gì. Quan trọng nhất, hắn vẫn lo lắng cho thân thể Cố Dương, không muốn hay muốn đều nguy hiểm. Lục Ngôn là lão đại giới kinh doanh, lật tay thành mây, úp tay thành mưa, nhưng chuyện liên quan đến Cố Dương lại cực kỳ nhát gan, không cho phép có một tia nguy hiểm nào. Đặc biệt là khi hắn có kí ức của đời trước, cực sợ Cố Dương sẽ giống như trong giấc mơ, vĩnh viễn rời bỏ hắn, âm dương cách xa nhau. Lục Ngôn nhìn ra được Cố Dương đối việc này còn có phần hoảng hốt, trong thời gian ngắn không thể quyết định được. Vì vậy, hắn thầm nghĩ trong lòng, quyết định đi gặp bác sĩ nói chuyện xem sao, sau khi xác định việc này không phải sai sót, hỏi rõ những rủi ro khi phá thai và sinh con thế nào, còn cả việc gì cần chú ý, đâu vào đó rồi cho ra quyết định an toàn nhất có thể. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Ngôn càng nhu hòa, nhẹ giọng động viên nói: "Dương Dương cũng mệt rồi, hôm nay cứ ngủ một giấc thật ngon, sau đó quyết định cũng không muộn, bất kể em chọn gì, tôi đều ủng hộ em." Vì vậy, Cố Dương được Lục Ngôn nhẹ nhàng ôm đến giường, từ từ vuốt ve dỗ dành như một đứa trẻ, ngày hôm nay quả thật cậu cũng bị giật mình, vừa căng thẳng vừa bất an, tâm tình gợn sóng hơi lớn, cũng không lâu lắm, thật sự ngủ thiếp đi. Một tay Lục Ngôn chống bên gối, một tay khác nhẹ nhàng mơn trớn mặt Cố Dương, dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí một, sợ quấy rầy giấc ngủ của cậu, coi như trân bảo. Nhìn một hồi lâu, tầm mắt chậm rãi rơi xuống bụng cậu, bằng phẳng mỏng manh, thấy thế nào cũng không tưởng tượng được bên trong có một sinh mệnh đang hình thành. Lục Ngôn nhẹ nhàng sờ một lúc, qua hồi lâu mới từ từ thu tay về, một mặt phức tạp, yên lặng thở ra một tiếng. Không biết đã thỏa hiệp hay còn không cam tâm. Cố Dương chìm đắm trong giấc mơ, cũng không yên giấc nổi. Có thể vì trước khi ngủ suy nghĩ quá nhiều, cậu mơ thấy một đứa trẻ rất đáng yêu. Mặt tròn vo, da dẻ trắng mịn phấn nộn như sữa bò, đôi mắt đen lay láy, lông mi như cây quạt nhỏ, mũi bé tí hin, miệng cũng nho nhỏ màu hồng chúm chím, hai tay bé nắm thành quả đấm, còn có móng tay nhỏ đến mức khó mà tin nổi. Cố Dương vô cùng bối rối, choáng váng đến nỗi cứng đờ không nhúc nhích. Đây là... Con trai của cậu? Tiểu bảo bảo như cảm nhận được nghi ngờ trong lòng cậu, vốn miệng nhỏ đang phun bong bóng, tầm mắt chuyển sang người cậu, hai mắt cong cong lộ ra nụ cười đáng yêu không chịu được, nắm nắm ngón tay, bi bô gọi: "Baba ~ " Bản thân Cố Dương cũng chỉ là một đứa trẻ lớn hơn, chợt được gọi ba ba, sợ đến nỗi vô thức lui về phía sau hai bước. Tiểu bảo bảo đáng yêu không nhận được cái ôm ấm áp của baba, nghi ngờ mình bị bỏ rơi, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhíu lại, đáy mắt rất nhanh nổi lên sương mù ướt át, oa oa khóc lên, thương tâm cực kỳ, còn giương tay nhỏ, tủi thân gọi: "Baba oa oa oa..." Cố Dương thấy bé con khóc, tim như bị nhéo một cái thật mạnh, không thèm để ý gì nữa, đi tới ôm bảo bảo dỗ dành, nhưng mới vừa đưa tay ra, mắt tối sầm lại, biến mất trong hư không. Cố Dương nằm trên giường bỗng dưng mở mắt ra. Trong đầu vẫn còn giấc mơ kia. Rất chân thực. Bé con bị bỏ rơi khổ sở khóc lên đáng thương cực kỳ. Tỉnh giấc, tim Cố Dương vẫn tràn đầy cảm giác đau nhói ban nãy. Mặc dù không nhớ rõ dáng vẻ bé con trong mơ, nên loại cảm giác đó không cách nào hình dung. Huyết mạch tương liên, mỗi một tiếng ức nở gọi baba đã chạm vào tim cậu. Vẻ mặt Cố Dương hốt hoảng, dần dần, biến thành kiên định. Cậu muốn sinh đứa bé này ra. Sau khi quyết định, Cố Dương lập tức nói cho Lục Ngôn. Lục Ngôn không ngần ngại ủng hộ cậu, một là vì Cố Dương muốn có con, mặt khác quan trọng hơn đương nhiên vẫn là ý kiến của bác sĩ. Bác sĩ nói trường hợp nam nhân mang thai rất đặc biệt, tiến hành phá thai rất nguy hiểm, bệnh viện không dám hứa chắc chắn, hơn nữa đứa nhỏ phát triển rất tốt, cho nên, sinh ra thì tốt hơn. Lục Ngôn ủng hộ Cố Dương, đương nhiên là xây dựng trên cơ sở sẽ không làm thương tổn Cố Dương, nếu như gây tổn hại đến cơ thể quá nhiều, Lục Ngôn chắc chắn không đồng ý. Nếu đã xác định, rất nhiều chuyện phải giải quyết. Tỷ như, nói việc này cho Kiều An Na và cha mẹ nuôi. Tỷ như, việc học của Cố Dương phải làm sao. Tỷ như, tiếp đến sẽ dưỡng thai thế nào, sau khi sinh ra phải chăm sóc ra sao. Việc đầu tiên, là báo tin cho Kiều An Na. Bà ngoại đã nhìn ra thân thể cậu có điểm khác thường, vì chưa nói rõ ràng, bây giờ trong lòng tràn đầy lo âu. Cố Dương cũng không muốn lừa bà ngoại, càng không muốn chờ bụng lớn lên không thể che giấu mới nói cho bà biết. Cho nên, sau khi quyết định muốn giữ lại đứa nhỏ, Cố Dương và Lục Ngôn cùng nhau thẳng thắn nói cho bà nghe. Kiều An Na qua tuổi thất tuần, có thể nói là từng gặp rất nhiều sóng to gió lớn, không phải dễ dàng bị sốc. Nhưng thời khắc này, bà nghe chuyện Cố Dương mang thai, sắc mặt thay đổi, kinh ngạc đến độ chiếc áo choàng cũng rơi xuống. "... Cái gì?!" Kiều An Na rất muốn nói mình có nghe lầm không, nhưng bà đã già rồi, thính lực không yếu đi, không chỉ nghe được, mà còn nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc đầu là một lão phu nhân nghiêm túc thận trọng, chỉ khi đứng trước mặt cháu ngoại mình, mới lộ ra nụ cười. Nhưng bây giờ...? Tên họ Lục điếc không sợ súng, lừa cháu ngoại của bà đã chưa tính, còn làm cho nó mang thai?! Sắc mặt Kiều An Na trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, như thể báu vật quý giá nhất của bà bị thương tổn, bắt đầu giận dữ, đi đứng bất tiện lúc thường trở nên linh hoạt hơn, cầm gậy đánh Lục Ngôn, vừa đánh vừa mắng: "Con mẹ nó cậu mang bao thì chết à?! Vì khoái cảm nên cái gì cũng không để ý đúng không? Dương Dương nhỏ bé nhà tôi không nói, cậu già đầu rồi còn không hiểu?!" Cố Dương nghe nói như thế, lúng túng đỏ bừng cả mặt, nhìn thấy Lục Ngôn bị đánh còn không trốn tránh, bị trúng hai gậy, càng đau lòng không chịu được, vội vàng đi lên ngăn cản, lên tiếng giải thích: "Bà ngoại, không phải, chỉ một lần..." Mới vừa nói xong, cậu bắt đầu ảo não. Người Trung Quốc vẫn tương đối dè dặt với những vấn đề này, làm gì có chuyện thản nhiên nói với người thân những thứ này. Nhưng vì muốn bảo vệ Lục Ngôn, nên vẫn phải nói. Chỉ là, Kiều An Na nghe xong, tức giận không những không giảm bớt, vẫn gào thét: "Một lần cũng không được!" Lục Ngôn biết rõ Kiều An Na không thích mình, lúc này càng muốn đứng chịu trận, vừa làm cho Kiều An Na hả giận, nhìn thấy thành ý của mình, đồng thời cũng khiến Cố Dương đau lòng cho hắn, bất giác sẽ đứng về phía mình. Quả nhiên, Cố Dương vừa nhìn Lục Ngôn bị đánh, ngay lập tức đi đến ngăn cản. Lục Ngôn cau mày lo lắng, nhắc nhở Kiều An Na, "Ngài đánh tôi, tôi không có ý kiến, nhưng ngài phải chú ý thân thể Dương Dương, chẳng may làm tổn thương cậu ấy." Nói hết câu, ngay lập tức vươn tay kéo Cố Dương một cái, che trong ngực, Cố Dương trơ mắt nhìn hắn lại bị đánh một gậy. Cố Dương đau lòng đến nỗi vành mắt đỏ hoe, nói: "Bà ngoại, đứa nhỏ cũng không phải của một mình anh ấy, nếu như nói sai, con cũng có phần." Kiều An Na nhìn thấy Cố Dương tỏ rõ bảo vệ Lục Ngôn, trong lòng càng thêm khó chịu lão hồ ly này. Ngoài mặt giả vờ bi thương, bà cũng biết đây là nam nhân cháu ngoại mình yêu, không nỡ xuống tay ác độc, nén lửa giận, muốn Lục Ngôn ăn chút dạy dỗ mà thôi. Dương Dương là đứa cháu ngoại xa cách nhiều năm, bà thật vất vả mới thân thiết hơn, làm sao cam lòng nhìn cậu chịu đựng mang nặng đẻ đau cho được. Chuyện nam nhân mang thai, rất hiếm lạ khó mà tin nổi, Kiều An Na cũng không phải chưa từng nghe nói, nhưng bà không nghĩ đến có một ngày sẽ xảy ra với cháu ngoại mình. Cơ địa nam nữ khác nhau, rủi ro khi sinh con hiển nhiên sẽ lớn hơn, lỡ như... Kiều An Na ngừng tay, lửa giận căn bản chưa tiêu tan, không động thủ, lẽ nào bà không thể nói chuyện sao? Chỉ là bà học tiếng Trung tương đối chính quy văn nhã, không biết mắng người, muốn mắng vài câu cầm thú cặn bã, vẫn chưa hả giận, dứt khoát thay đổi tiếng mẹ đẻ, tốc độ nói cực nhanh, hầu như đều là tiếng lóng, Cố Dương nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác được Kiều An Na đang tức giận ngập trời, hơi chột dạ. Mặc dù mang thai không phải chuyện cậu muốn, cũng không phải là việc cậu dự liệu được, nhìn bà ngoại quan tâm nên mới tức giận, trong lòng cậu rất áy náy, để cho bà ngoại lo lắng nhiều rồi. Cậu trấn an bà ngoại. Kiều An Na lại kéo khóe miệng nở nụ cười, nói: "Dương Dương, không cần phải để ý đến bà, chờ bà mắng xong thì ổn thôi." Sau mười phút, quả nhiên như Kiều An Na nói, từ từ tỉnh táo lại, sửa lại quần áo tóc tai một chút, khôi phục dáng dấp lão phu nhân tao nhã. Tiếp đó, tự nhiên thảo luận vài vấn đề dưỡng thai với hai người. Bác sĩ dinh dưỡng, bảo mẫu, hậu sản điều dưỡng, vân vân mây mây, không cần nói, toàn bộ cũng phải có. Bà không muốn vì trường hợp cháu ngoại mình đặc biệt nên xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Còn cha mẹ nuôi Cố Dương bên kia, đương nhiên cũng không phải nói, khả năng ban đầu sẽ khá khó chấp nhận, nhưng Kiều An Na biết cách nói chuyện thuyết phục người khác, có thể nói giúp vài câu. Mặt khác, còn một việc chính là tháng chín này Cố Dương bắt đầu đi học, nên tạm thời nghỉ học một năm. Cố Dương nói: "Con muốn tiếp tục lên lớp." Kiều An Na và Lục Ngôn đều căng thẳng hơn cậu rất nhiều, như thể cậu mang thai thì biến thành búp bê sứ, chạm nhẹ vào sẽ vỡ. Sau khi Cố Dương tiếp nhận việc này, tính ra vẫn còn bình tĩnh tỉnh táo nhiều lắm. "Mang thai không có nghĩa là không làm được việc gì, phụ nữ có thai vẫn đi làm bình thường mà, hơn nữa con đã tính toán thời gian. Tám, chín tháng vừa lúc con cũng được nghỉ đông. Trước đó con sẽ làm đơn, không đi học trên trường, ở nhà tự học, rồi lên trường thi học kỳ." Cố Dương đưa ra quyết định này, là đã cân nhắc xong xuôi. Mặc dù Lục Ngôn không quá tán thành, mà nhìn cậu kiên trì, không thể làm gì khác hơn là nhíu mày yêu cầu, "Tuyệt đối không thể miễn cưỡng bản thân, một khi thân thể có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói ra." Cố Dương gật đầu như đảo tỏi, ngoan ngoãn vô cùng. Lục Ngôn nhìn, ánh mắt mềm nhũn, không nhịn được nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cậu. Thôi, Dương Dương vui vẻ là được rồi. Không phải vấn đề quá lớn, cẩn thận chú ý sẽ ổn. Chờ đến khi đứa nhỏ được sinh ra, cần phải chăm sóc quan tâm, thì tìm hai bảo mẫu chuyên nghiệp, tuyệt đối không để đứa nhỏ cướp đi sự chú ý của Dương Dương. ___________ Tác giả có lời muốn nói: Lục tiên sinh: Địa vị thằng nhóc này vĩnh viễn đừng hòng vượt qua cha, hừ ╭(╯^╰)╮ Editor: Tự dưng thấy thương bé con (;"༎ຶД༎ຶ")
|
Chương 83: Ngốc nghếch
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau khi xác định chuyện mang thai sinh con, Lục Ngôn đã đến nhà Kiều An Na ở. Kiều An Na vô cùng không thích hắn chuyển đến nhà mình, nhưng không thể không thừa nhận, hắn cũng là một người cha khác của đứa trẻ trong bụng Dương Dương, không lý do nào bắt hắn không được đến gần chăm sóc Cố Dương. Hơn nữa nếu bà không đồng ý, ai biết tên cáo già xảo quyệt ranh mãnh này sẽ nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì, lừa Dương Dương nhà bà đi mất. Hiện tại Cố Dương mang thai, Kiều An Na cũng không đoái hoài tới việc mình không thích Lục Ngôn nữa, lấy Cố Dương chủ, không muốn người mang thai như cậu phiền não áp lực. Cố Dương đối với việc ba người có thể ở chung hoà thuận, hết sức cao hứng, nhưng thái độ hai người đối với mình quá mức cẩn thận từng li từng tí một, cũng có chút bất đắc dĩ. Cố Dương thực sự nghi ngờ, nếu như có thể, Lục Ngôn cũng muốn đóng lồng thuỷ tinh cho cậu, cẩn thận đặt ở một chỗ. Kể từ khi biết chuyện mang thai, việc gì cũng đừng nghĩ đến chuyện động tay. Rõ ràng trước đây cậu còn có thể giúp bưng đồ ăn, gọt hoa quả linh tinh. Bây giờ, cậu đưa tay lấy dao gọt hoa quả, thái độ Lục Ngôn và Kiều An Na như thể nhìn thấy trong tay cậu chính là quả lựu đạn bất cứ lúc nào sẽ nổ tung, cực kỳ nguy hiểm, ngay lập tức lấy lại, còn hỏi: "Dương Dương muốn ăn gì? Tôi gọt giúp em." Cố Dương vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Em chỉ muốn gọt chút trái cây, không sao đâu, hai người đừng lo." Lục Ngôn lại nói: "Bây giờ là tình huống đặc biệt, cẩn thận cũng bình thường, em cứ ngồi đó, cần cái gì thì nói tôi là được." Hiếm thấy khi Kiều An Na và Lục Ngôn kiên định cùng một chiến tuyến, nghiêm túc gật đầu, "Bà là người từng trải, mang thai rất khổ cực, có việc gì phải làm thì nói Lục Ngôn làm là tốt rồi, nó là người của con, cứ việc sai vặt." Lục Ngôn khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không phản bác. Một mình Cố Dương không đấu lại được hai người, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, biến mình thành một con búp bê, cuộc sống sinh hoạt xa hoa gần như cơm đến thì há miệng, áo đến thì đưa tay. Theo thời gian chậm rãi chảy trôi, Cố Dương có thể cảm giác được rõ ràng cơ thể mình đang dần thay đổi, rõ ràng nhất là bụng. Lúc tắm xong, nhìn qua gương, nhìn thấy bụng hơi nhô lên. Khi mặc quần áo rất khó thấy. Cố Dương sờ sờ bụng, luôn cảm giác rất kỳ diệu. Ngoài ra, tâm trạng thay đổi cũng rất khó giải thích được. Đôi khi Cố Dương vô duyên vô cớ thấy rất buồn bã và mệt mỏi, đi bộ trong trường học, nhìn thấy lá cây héo úa, những chiếc lá vàng khô cong bị gió thổi đảo quanh, rơi xuống mặt đất, cậu bỗng nhiên muốn khóc, nhưng cậu cảm thấy mình không nên khóc, ngồi chồm hổm trên mặt đất, chôn mặt trên đầu gối. Bạn học đi ngang qua nhìn thấy, lo lắng hỏi: "Bạn học cậu sao vậy? Khó chịu chỗ nào ư?" Không lâu lắm, một thân ảnh cao lớn kiên cường nhanh chân bước tới, nhẹ nhàng kéo Cố Dương lên, ôm vào trong lồng ngực, dịu dàng động viên. Dưới tàng cây vàng óng, gió thu phất qua, hai người thân mật ôm nhau, đẹp như tranh. Bạn học đi ngang qua đều vô thức ngưỡng mộ trầm trồ, tính cách người Pháp thích lãng mạn, nhìn thấy hai nam nhân ôm nhau cũng không là gì, thiện ý nở nụ cười, thấy bạn đời Cố Dương rất ôn nhu săn sóc, quay đầu đi tiếp. May mà họ nghe không hiểu tiếng Trung, nếu không sự lãng mạn vừa tưởng tượng nhất định bị đánh vỡ. Lục Ngôn thấp giọng an ủi cậu, hỏi: "Dương Dương sao vậy? Nói cho tôi biết được không?" Cố Dương nâng mắt, một mặt khổ sở, vô cùng đáng thương nói: "Em muốn ăn Laoganma*..." Lục Ngôn: "..." Lục Ngôn giật giật khóe miệng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, dung túng ôm vai cậu đi ra khỏi trường, "Được, tôi lập tức đi mua, nếu không có, tôi cũng sẽ kêu người gửi đến." Hai người ngồi vào trong xe, Cố Dương nghe nói như thế, chớp mắt hai lần nhìn hắn, tâm tình lúc này mới hơi hơi bình tĩnh chút, hai mắt sáng lấp lánh, một mặt mong đợi: "Vậy ngày mai em ăn được không? Em muốn dùng Laoganma trộn cơm ăn!" Lục Ngôn hiếm thấy khi vừa đau đầu vừa bị khó dễ, "Cũng được, nhưng đấy là đồ cay, không thể ăn quá nhiều nha, Dương Dương." Cố Dương nghe vậy, trong mắt thoáng chốc nổi lên hơi nước, dùng ánh mắt lên án nhìn hắn, như thể Lục Ngôn đã làm chuyện gì đó khiến cậu đau lòng, nước mắt nhanh chóng loan dưới viền mắt, từ từ lăn xuống gò má, đôi mắt ướt nhẹp, thoạt nhìn như chó con bị chủ nhân ngược đãi không cho ăn. Lục Ngôn bị ánh mắt này làm cho tim mềm nhũn, quả thực trong suy nghĩ đã muốn cho cậu hết tất thảy, nhưng vì thân thể, không thể quá mức dung túng. Hắn giơ tay che mắt Cố Dương, miễn cưỡng nói: "Đừng nhìn tôi như thế." Mắt Cố Dương tối sầm lại, chỉ còn chút tia sáng xuyên qua khe hở ngón tay. Cậu bất giác chớp mắt một cái, hàng lông mi dài quét qua lòng bàn tay Lục Ngôn, hơi ngứa ngáy, ngứa đến tận tim. Như bị mèo nhỏ cào một chút, không chịu được. Tiếp đến, Cố Dương nắm tay hắn kéo xuống, mắt lom lom nhìn Lục Ngôn, đến gần hôn lên môi hắn, "Không thể ăn nhiều một chút sao?" Lục Ngôn liếm liếm môi, "Không thể." Cố Dương lại hôn một cái, lần này hôn chân thành vào lâu hơn hồi nãy, rồi dùng ánh mắt ướt nhẹp khát vọng nhìn hắn, "Thật sự không được?" Lục Ngôn nỗ lực đè xuống dao động trong lòng, cắn răng nhẫn tâm nói: "Không được." Cố Dương rũ vai, cả khuôn mặt đều viết đầy chữ thất vọng, sau đó lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Lục Ngôn, tựa vào cửa xe, thở phì phò đưa lưng về phía hắn, bất mãn lầm bầm nói: "Lục tiên sinh cũng không được." Lục Ngôn không khỏi buồn cười, cái tên này không có ăn còn chửi bới người khác, đang ỷ bây giờ hắn không thể làm gì đúng không? Bác sĩ kiến nghị sau bốn tháng, chờ thai nhi ổn định, đến lúc đó, xem Dương Dương khóc, xin tha thế nào cũng vô dụng. Đáy mắt Lục Ngôn xẹt qua một tia nguy hiểm, ánh mắt sáng bừng rơi vào trên lưng Cố Dương, nhìn đến nỗi cậu tê cả da đầu, Cố Dương ngay lập tức lúng túng, co lại thành một nhúm, dán vào cửa xe, tay còn đặt trên bụng, tựa như đang âm thầm nhắc nhở hắn —— em đang mang thai đó tên biến thái nhà anh! Lục Ngôn bất động thanh sắc, kéo người vào trong lồng ngực, vuốt lông từng chút một, dùng sự hiểu biết của hắn đối với Cố Dương, nhanh chóng dỗ được cậu, Cố Dương híp mắt nằm nhoài trong lồng ngực của hắn, như mèo nhỏ lười biếng tắm nắng, thoải mái vô cùng. Chuyện thế này không chỉ một hai lần, mà là diễn ra thường xuyên. Có lẽ vì hoóc-môn thai kỳ, dẫn đến tâm trạng cảm xúc chập chờn, Cố Dương biến thành túi khóc nhỏ, đặc biệt đáng yêu, khẩu vị cũng hay thay đổi. Lần đầu tiên không hiểu ra sao lại khóc, khóc quá mức thương tâm, làm cho Lục Ngôn và Kiều An Na sợ hãi, nghĩ là thân thể cậu khó chịu chỗ nào, vội vã động viên hỏi han, cùng lúc gọi điện thoại cho bác sĩ. Kết quả, chờ hỏi ra nguyên nhân, lại là —— "Mặt trăng trên trời không tròn hức hức hức..." Lục Ngôn và Kiều An Na hết sức bối rối, lần nữa xác định thân thể cậu không sao, mới như dỗ trẻ con mà nói: "Bởi vì không phải giữa tháng mà, chờ đến giữa tháng sẽ tròn vo, chuyện này rất bình thường, trăng lưỡi liềm cũng rất dễ nhìn đúng không?" Cố Dương lại dùng sức lắc đầu, nước mắt uông uông, mũi hồng hồng, nói: "Không được, nhất định phải tròn, tại sao nó không tròn, tại sao phải giữa tháng mới tròn, lỡ nó không chịu tròn thì sao..." Oa một tiếng, khóc dữ dội hơn. Chuyện này, coi như Lục Ngôn lợi hại đến đâu, cũng không hiểu được, làm sao để trăng lưỡi liềm biến thành trăng tròn? Siêu nhân cũng không làm được chứ đùa? Lục Ngôn sợ cậu khóc quá nhiều sẽ mệt người, không thể làm gì khác hơn là lấy chuyện khác dời đi lực chú ý của cậu, thật vất vả mới dỗ được. Khi về đến nhà, vì an ủi Cố Dương không được ăn Laoganma, Lục Ngôn chuẩn bị một bát dâu tây thật lớn, để cậu ôm từ từ ăn. Cố Dương rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, cuộn chân lại, nhét từng quả dâu tây vào miệng, thơm ngon vừa miệng, giữa răng môi đều nồng nặc hương vị dâu tây, thật giống như biến Cố Dương thành một quả dâu tây lớn vô cùng ngon miệng. Cậu ngồi đó, mái tóc vàng nhạt tự nhiên, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, đôi mắt thủy nhuận trong suốt, trên môi dính nước dâu tây, khác nào cánh hoa tường vi đỏ tươi, cả người lại như búp bê xinh đẹp. Kiều An Na xuống lầu thấy ngoại cháu ngoại chuyên tâm ăn hoa quả rất đáng yêu, quay đầu bàn thực đơn của Cố Dương với Lục Ngôn, bác sĩ dinh dưỡng vì bảo đảm chế độ ăn uống cân bằng cho người mang thai, đồng thời cũng phải bảo đảm đồ ăn mỹ vị ngon miệng, không thích thì không cần ăn, không cần vì một ngày ba bữa, trong vòng chín tháng rất khó chịu. Hơn nữa còn phải cố gắng thỏa mãn khẩu vị khó lường của người mang thai, cũng không dễ dàng, cho nên chuyên gia dinh dưỡng cao cấp do Kiều An Na mời không phải vô ích. Trong lúc bọn họ đang thảo luận, Cố Dương tiếp tục toàn tâm toàn ý đang ăn dâu tây, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Mãi đến tận khi một bát dâu tây lớn đã ăn sạch hết. Cậu ăn xong một quả, muốn đưa tay lấy một quả khác, lại không ngờ rằng sờ soạng trống không, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Hết rồi. Một giây sau, đôi mắt Cố Dương liền nổi lên hơi nước, không hiểu sao cảm thấy hết sức oan ức. Cậu mới ăn có mấy quả, đi đâu hết rồi? Vành mắt cậu đỏ hoe, nghẹn ngào nức nở một tiếng. Kiều An Na nghe thấy, lập tức quay đầu nhìn sang, phát hiện Cố Dương cầm cái bát không vô cùng đáng thương, nói: "Dâu tây, không còn nữa." Kiều An Na giật mình, không kịp phản ứng lại, vẫn là Lục Ngôn nhanh hơn, đi đến lấy lại cái bát không, thay vào đó là một bát cherry căng mọng, đặt vào tay Cố Dương. Cố Dương lập tức thỏa mãn híp mắt, một bên nhét cherry vào miệng, một bên lau nước mắt. Kiều An Na nhìn, thần sắc vô cùng vi diệu. Có vẻ lúc mang thai thì IQ cũng thay đổi thì phải... Nhưng đương nhiên bà không thể nói cháu ngoại mình như vậy, cháu ngoại bà có ngốc cũng chỉ để bà cưng chiều, phải nói là do Lục Ngôn chăm sóc cậu ra làm sao. Mà nói thật, Lục Ngôn chăm sóc Cố Dương rất tốt, thật sự không thể xoi mói, muốn lọc xương trong trứng gà rất khó. Có lúc, Kiều An Na cũng không nhịn được ngưỡng mộ Lục Ngôn. Dù sao Cố Dương đã mang thai, quả thật có điểm khó hiểu, tâm tư mẫn cảm, còn sáng nắng chiều mưa, nhất định phải có mười phần kiên nhẫn mới được. Ngay cả Kiều An Na với cậu có quan hệ huyết thống, đôi lúc cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng Lục Ngôn chưa từng lộ ra một chút buồn bực nào. Cố Dương càng khóc càng đáng yêu, hắn đều ôn nhu dỗ dành cậu. Lúc này, không thể không nói tính cách cố chấp cũng tốt. Dục vọng chiếm hữu cực cường của Lục Ngôn đối với Cố Dương, vốn luôn ước gì Cố Dương dựa dẫm vào hắn, hiện tại Cố Dương mang thai, hắn nghĩ đây là một lý do vô cùng tốt. Hắn không những không cảm thấy việc chăm sóc Cố Dương rất phiền, trái lại hết sức thích thú, rất hưởng thụ. Thật sự có thể nói theo một ý nghĩa nào đó là một người nguyện đánh một người nguyện chịu. *Laoganma: Tàu xì (ớt chưng dầu Quý Châu)
|
Chương 84: Kiểm soát
Người mang thai, đương nhiên phải làm kiểm tra định kỳ. Chỉ là nam nhân mang thai vẫn quá hiếm thấy, vì để tránh ánh mắt không cần thiết của người khác, Cố Dương hẹn bác sĩ tư nhân trước, để trống thời gian làm kiểm tra cho cậu. Những nhân viên y tế được rèn luyện hàng ngày, cực kỳ chú trọng bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân. Điều này cũng làm cho Cố Dương khi làm kiểm tra, giảm bớt áp lực. Hơn nữa mỗi lần đi, Lục Ngôn đều ở bên cạnh cậu. Không quan tâm đang bận việc gì, Lục Ngôn sẽ sớm sắp xếp thời gian, bảo đảm rảnh rỗi vào ngày đi kiểm tra. Lần đầu tiên đi làm kiểm tra, Cố Dương rất hồi hộp, sau đó phát hiện cũng không đáng sợ cho lắm, nên nói Lục Ngôn bận gì thì không nhất định phải cùng cậu. Cố Dương biết hắn quản lý công ty khổ cực thế nào, không muốn hắn thức đêm bận rộn. Nhưng Lục Ngôn cự tuyệt không chút do dự, nhìn cậu nói: "Trong công ty còn rất nhiều người có năng lực, tôi không đến một ngày cũng không sao, nhưng tôi chỉ có mình em, em mới là người quan trọng nhất." Cố Dương khẽ run, cả người cứng lại, giọng nói khàn khàn: "Anh..." Nghẹn ngào một lúc, không thể nói ra lời. Lục Ngôn giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt cậu, cưng chiều dỗ dành: "Tại sao lại khóc?" Cố Dương khịt khịt mũi, cố gắng nín khóc. Cậu cũng không muốn khóc, lớn chừng tuổi này, không giúp được gì, quá thảm hại. Sau vài lần Cố Dương khóc hết nước mắt, trong lòng càng áy náy, cảm thấy mình không tốt, luôn để Lục Ngôn dỗ dành nhường nhịn cậu, quá làm kiêu. Vì vậy, cậu nghĩ tất cả biện pháp khống chế tâm tình của mình, lúc muốn khóc sẽ nghĩ đến chuyện vui, rồi mới miễn cưỡng không khóc nữa. Nhưng bây giờ, bị một câu nói của Lục Ngôn, phá công không còn gì. Cố Dương trừng hắn, không chút uy hiếp, ngược lại mang theo vài phần làm nũng, "Anh đừng tốt với em vậy nữa..." Nếu không lại muốn khóc thì làm sao bây giờ? Khoé miệng Lục Ngôn câu lên, cúi đầu hôn một cái vào trán cậu, đầy tràn âu yếm, trong mắt cũng chỉ có một mình cậu. Y tá đang dọn dẹp gần đó nhìn thấy, thực sự bị nhét thức ăn cho chó đầy miệng, không cần ăn cơm cũng no rồi. Đôi chồng chồng này, thực sự quá ghen tỵ. Có người yêu thâm tình sủng nịch thế này, Cố Dương mang thai hết sức hạnh phúc. Cô y tá cho là vậy, còn cảm thấy cuộc sống sinh hoạt giữa chắc chắn sẽ rất ân ái, hẳn là không xảy ra mâu thuẫn gì. Nhưng trên thực tế, Cố Dương nắng mưa thất thường, đôi khi thậm chí còn tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, muốn cắn Lục Ngôn cho hả giận. Nguyên nhân chính là Lục Ngôn kiểm soát cậu quá chặt chẽ, quả thực một khe hở cũng không có. Ngay cả lúc Cố Dương đi học, sẽ có người trong bóng tối quan sát cậu, lúc không có chuyện gì thì không ra mặt, nhưng một khi Cố Dương tham ăn muốn đi mua một ít đồ ăn vặt không tốt cho sức khoẻ, một "hiệp sĩ áo đen" không biết nhảy ra từ đâu, nhanh tay lẹ mắt lấy mất, hai ba miếng giúp cậu ăn hết. Cố Dương: "...!!!" Quả thực muốn tức chết đúng không?! Mình không được ăn còn chưa tính, đằng này phải trơ mắt nhìn người khác ăn! Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy! Cố Dương dữ dằn: "Tôi không ăn được, anh cũng nên ném đi chứ? Tại sao phải ăn ngay trước mặt tôi!" Hiệp sĩ áo đen thành thật nói: "Ném đi thì quá lãng phí." Cố Dương: "..." Nói có lý nên không có cách nào phản bác. Nhiều lần ăn vụng thất bại, Cố Dương lại là người thích ăn vặt, nhẫn nhịn quá cực khổ, bí mật giấu đồ ăn vặt, như chuột đồng tích trữ lương thực, thật vất vả mới đem cổ vịt que cay cá khô nhỏ khoai chiên vân vân, cất vào vali nhét xuống dưới đáy giường. Cố Dương nhìn lương thực mình dự trữ, rất thỏa mãn, hôm nay bị hiệp sĩ áo đen cướp mất hot dog, cậu định lấy đồ ăn vặt ra bù đắp trái tim nhỏ bị tổn thương của mình. Đến khi cậu lần mò dưới đáy giường, lại thấy trống không, tất cả đồ ăn vặt cậu nhọc nhằn khó khăn giấu đi đều không cánh mà bay rồi! Cố Dương khác nào sấm sét giữa trời quang, khuôn mặt nhỏ ngây ngốc không dám tin. Không, không còn... Không còn gì cả!!! Cố Dương bị đả kích, gần như không đứng vững được. Tiếp đó, một giây sau, đáy mắt Cố Dương dấy lên ngọn lửa, tức đến nỗi nghi ngờ nhân sinh. Cậu vọt tới trước bàn, mở ngăn kéo, cầm chìa khóa xe, không nói hai lời liền đến ga ra, lấy xe chạy ra khỏi tiểu khu. Cậu không thể nào chịu nổi! Cậu muốn bỏ nhà trốn đi! Vì vậy. Nửa tiếng sau. Cố Dương đến phố Trung Hoa, mua súp cay thập cẩm, rồi lái xe đến căn hộ gần đó dưới tên cậu, lười biếng ấn mật khẩu, đi vào, ngả người xuống, rơi vào chiếc ghế sô pha mềm mại. Cắn một miếng thịt viên nóng hầm hập, cậu thở ra một hơi đầy thoả mãn. A, súp cay thập cẩm thật thơm. A, mùi vị tự do quá ngọt ngào. Cố Dương giận dữ bỏ nhà trốn đi, sau khi ăn xong súp cay, co quắp nằm trên ghế sô pha, cảm giác cả cuộc đời đang thăng hoa. Nhưng tư vị này, chỉ xuất hiện chưa được mấy phút. Cố Dương nhìn trần nhà, xung quanh yên tĩnh khó mà tin nổi, trừ mình ra không còn người khác. Cậu chính vì thoát khỏi sự kiểm soát của Lục Ngôn, không bị người nhìn chằm chằm một lúc mọi nơi, không cần bị kiểm soát đến mức không thở nổi, có thể vui vẻ ăn những thứ mình thích, nhân cơ hội này lẻn ra ngoài. Nhưng mà, bây giờ ở một mình, hình như cũng chẳng vui vẻ gì. Cố Dương ngơ ngác nhìn trần nhà, có chút trống rỗng. Cậu cũng biết ăn những thứ này không tốt, nhưng cậu không nhịn được, nghĩ đến thôi đã chảy nước miếng, nhìn mấy đồ ăn dinh dưỡng thì không thấy ngon miệng. Cố Dương ăn không cay thì không thích, hầu như ăn gì cũng phải cay một chút, nhưng khi mang thai kỵ ăn cay. Đã lâu không nếm vị cay, Cố Dương thấy miệng mình như bị mất vị giác. Tuy nhiên, lần này coi như làm càn ăn súp cay thập cẩm, cũng chỉ thêm chút tương ớt, về cơ bản vẫn không cay bao nhiêu. Nằm im một lúc, Cố Dương bắt đầu cảm thấy phát chán, vì thế cậu lấy điện thoại di động ra, chơi game. Đánh hai trận, nghĩ chút nữa mình về nhà, thì đâu phải bỏ nhà đi. Vậy thì không mất mặt rồi! Không biết bao lâu, Cố Dương vẫn còn đang chơi game, ngoài nhạc game ra, nghe được tiếng chìa khoá tra vào ổ. Cố Dương chìm đắm trong game, phản ứng chậm chạp, ngẩng đầu nhìn qua, mới phát hiện huyền quan sau cửa lớn, một thân ảnh cao to phản quang đứng đó, gương mặt ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ ràng. Tiếp đến, người kia tiến lên một bước, cửa phía sau bị đóng lại, khiến người run lên. Cố Dương bị giật mình. Trên mặt Lục Ngôn hoàn toàn mất đi nụ cười ôn nhu lúc thường, không hề cảm xúc, trong mắt còn loé lên tia tàn nhẫn hung ác, khiến cậu tê cả da đầu, đổ mồ hôi lạnh. Cố Dương đột ngột đứng lên, muốn thay mình giải thích một chút. Nhưng một giây sau, Lục Ngôn đi nhanh tới, đứng trước mặt Cố Dương, kéo cậu vào trong lồng ngực, ôm chặt lại, lạnh giọng nói: "Tại sao lại trốn?" Cố Dương rõ ràng biết hắn tức giận, cảm thấy nguy hiểm, không nhịn được run lẩy bẩy, "Em không trốn..." Trên thực tế, đúng là trốn, trong lòng còn kêu gào muốn bỏ nhà trốn đi. Lục Ngôn giơ tay đặt sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại, sâu xa nói: "Dương Dương, ngoan một chút. Nếu không tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa." Thực ra Cố Dương đang âm thầm hối hận rồi, sớm biết sẽ không chơi game, nửa tiếng trước đã về nhà, bây giờ cũng không cần bị tóm gọn tại chỗ. Khi nghe Lục Ngôn lạnh nhạt nói thậm chí có vài phần uy hiếp, Cố Dương bắt đầu xù lông, dùng sức đẩy Lục Ngôn, tránh khỏi người hắn. "Em muốn ra ngoài giải sầu không được hả? Không cần thiết cái gì cũng phải báo cáo với anh chứ? Em không muốn bị kiểm soát!" Lục Ngôn nhìn thấy cậu tức đến đỏ mặt, dữ dằn trợn mắt nhìn mình, ánh mắt lập tức nhu hòa, dụ dỗ cậu nói: "Nhưng tôi sẽ lo lắng, nếu em ra ngoài gặp phải nguy hiểm gì, tôi không bên cạnh em, không kịp giúp em thì biết làm thế nào?" Cố Dương lắc đầu: "Em cũng chỉ đến trường học, có gì nguy hiểm?" Lục Ngôn nói: "Chẳng may em bị ngã?" Cố Dương nhíu mày, "Đương nhiên em sẽ tự chú ý, anh không tin em ư? Anh thấy người bình thường có thể chấp nhận việc mình bị theo dõi không?" Ánh mắt Lục Ngôn lưu luyến, có phần ưu thương nhìn cậu: "Không phải tôi không tin em, chỉ là tôi lo cho em." Cố Dương bị ánh mắt của hắn làm cho thiếu chút nữa dao động, dời tầm mắt, cắn răng nói: "Coi như là vậy, sai người theo dõi em đã không đúng, em muốn được tự do." Lục Ngôn cụp mắt thở dài: "Dương Dương có chuyện gì muốn giấu tôi, không cho tôi biết sao?" Cố Dương cuống lên, "Không phải! Nhưng mà anh không thể làm thế." Lục Ngôn ôm lấy cậu, mặt đối mặt, nhẹ nhàng cọ mũi, giọng nói ôn nhu sủng nịch, "Vậy tại sao không thể? Tôi chỉ muốn bảo đảm an toàn cho Dương Dương." Cố Dương cảm giác nói chuyện với hắn mãi không xong, ông nói gà bà nói vịt, vừa bất lực vừa tức giận, "Anh không hiểu! Em không có ý này. Đổi lại là anh, nếu như em sai người theo dõi anh, tất cả hành tung của anh bị em nắm giữ trong lòng bàn tay, anh có vui không?" Lục Ngôn không chút do dự đáp: "Tôi rất vui." Cố Dương: "..." Rất tốt, cuộc trò chuyện đến đây kết thúc. Cố Dương hơi mệt, vai tiu nghỉu rũ xuống, có chút tự giận mình dựa vào lồng ngực Lục Ngôn, không thèm nhìn hắn. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lục Ngôn lại từ đỉnh đầu truyền đến, bàn tay ấm áp cũng nhẹ nhàng xoa tóc cậu an ủi. "Dương Dương, nếu như em thật sự không thích, tôi sẽ nói mấy người kia, nhưng em ra ngoài phải nói với tôi, không được tự mình đi lung tung được không?" Cố Dương ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn hắn, "Anh nói thật chứ?" Lục Ngôn gật đầu, "Em không thích có người theo sau, vậy tôi cài định vị trong điện thoại em, như vậy em chịu không?" Cố Dương trợn to mắt, "Thế này thì khác nhau chỗ nào?!" Lục Ngôn nhíu mày ưu sầu, "Có người theo sau mới bảo vệ được em, rút người đi, tôi rất không yên lòng, ít nhất phải để tôi biết em ở đâu cũng được chứ?" Cố Dương bất giác nuốt nước miếng, tại sao anh có thể dùng giọng điệu bình thản nói ra mấy câu này? Anh không thấy tư tưởng của anh rất nguy hiểm hả? Lục Ngôn bị nhìn chằm chằm, không chột dạ, trái lại thái độ thản nhiên, nói một hồi vành mắt cũng đỏ lên, "Dương Dương, tôi chỉ sợ tai nạn bất ngờ xảy ra, tôi rất lo lắng, sợ một lần nữa xuất hiện hình ảnh kia, sợ giẫm lên vết xe đổ, sợ em sẽ rời khỏi tôi... Ít nhất trong lúc mang thai, mấy tháng này, để người đi theo em được không?" Cố Dương nhìn thấy hắn như thế, nhất thời tay chân luống cuống, thậm chí nghi ngờ có phải mình sai hay không, vô tình làm tổn thương Lục Ngôn. Cố Dương vụng về vỗ lưng hắn, nào còn dám nói không được, ngay lập tức gật đầu liên tục, "Được được, anh đừng sợ, hiện tại mọi thứ cũng đã thay đổi, không giống trước kia, em sẽ không chết, không phải đã có mấy người kia bảo vệ em sao? Đừng để em bị chú ý là được rồi." Lục Ngôn khàn khàn nói: "Có thật không?" Cố Dương vội vàng nói: "Thật mà thật mà, nhưng sau này anh nhất định phải bỏ hết." Lục Ngôn lập tức lộ ra một nụ cười ưa nhìn, cúi đầu hôn môi Cố Dương. Nụ cười tuấn mỹ như phát sáng, Cố Dương cũng quên mất Lục Ngôn vẫn chưa không gật đầu đồng ý, ngất ngây chìm đắm trong nụ hôn này. Cố Dương rõ ràng là bỏ nhà trốn đi, kết quả ngược lại biến thành dỗ người kia, vất vả lắm mới khiến người nào đó khuyết thiếu cảm giác an toàn cực độ dần an tâm, căn bản không nghĩ tới trong lời nói của hắn đều đầy cạm bẫy, lừa cậu mềm lòng tự nhảy vào rọ. Lần này Cố Dương mang thai, làm cho Lục Ngôn có một lý do vô cùng hoàn hảo để kiểm soát tất cả mọi thứ của Cố Dương trong lòng bàn tay tay, cảm giác này thực sự quá mức tốt đẹp, khiến hắn nghiện mất rồi, bây giờ tự dưng bảo hắn buông tay ra, hắn căn bản không làm được. Như thưởng thức qua mỹ thực, thực tủy biết vị, chỉ muốn ăn một lần nữa. Cố Dương chính là thuốc phiện của hắn. Một khi đã dính vào thì đời này không thể cai nổi. __________ Tác giả có lời muốn nói: Dương Dương: Em có cảm giác mình không đủ biến thái nên không hợp với anh =口= Lục tiên sinh: Không sao, tôi sẽ chia sẻ cho em:) Dương Dương:... Không, không cần khách khí như thế...
|