Đừng Nghĩ Ly Hôn
|
|
Chương 90: Tên lừa gạt
Hơn tám tháng tuổi, nhóc Bí Đỏ đã có thể đỡ ghế sô pha hay bàn thấp, tập tành đi bộ. Cũng là lần đầu tiên kêu ba ba. Giọng nói non nớt, cười lộ ra răng sữa nhỏ như hạt gạo trên khuôn mặt căng tròn như trái đào, vô cùng dễ thương. Ai mà cưỡng lại được? Cố Dương sướng đến phát rồ rồi, ôm nhóc Bí Đỏ hôn lấy hôn để. Trong phòng quanh quẩn tiếng cười non nớt lanh lảnh. Trong nhà có một tiểu bảo bối đáng yêu thế này, ai có thể không cố gắng cưng chiều? Chỉ trên phương diện áo quần, hai người cha, bà cố Kiều An Na, ba người không ngừng mua mua mua, nhìn thấy một bộ đồ trẻ con đáng yêu thì không khống chế được tay mình. Trong phòng của nhóc Bí Đỏ, tất cả mọi thứ trong vòng ba tuổi không thiếu chút nào, phòng để quần áo đã chất đầy, đồ chơi cũng gần ngập cả căn phòng. Có thể nói nhóc Bí Đỏ nhân được sự yêu thương vô vàn. Hôm nay nhóc Bí Đỏ mặc một đồ sặc sỡ, mặt sau còn có một chiếc mũ, khi đội lên, che nửa khuôn mặt nhỏ nhóc Bí Đỏ, hai chiếc tai gấu tròn vo vểnh lên, thật sự rất giống một bé gấu con. Bé con dính người theo sát Cố Dương, làm một cái đuôi nhỏ xứng danh, Cố Dương đến đâu, bé con cũng tập tễnh đi đến đó, cảm thấy mình đi quá chậm, bé con thở hổn hển bò thật nhanh, trông rất thú vị. Kiều An Na nổi hứng muốn trêu đừa, cố ý chặn trước mặt bé con. Nhóc Bí Đỏ sững sờ, chuyển phương hướng, phải tiếp tục đuổi theo Cố Dương, nhưng Kiều An Na chỉ cần dịch chân, lại chặn được đường. Cố Dương cách đó hơi xa. Nhóc Bí Đỏ nhìn, nhất thời cuống lên, vẫy vẫy móng thịt ngắn ngủn vỗ vỗ Kiều An Na nói: "Oai! Bà ~ bà ~ " Kiều An Na mỉm cười, khom lưng ôm nhóc Bí Đỏ ôm vào trong lồng ngực, nói: "Được rồi, bà cố ôm con đến." Sau đó, hai ba bước theo sau, giao nhóc Bí Đỏ vào tay Cố Dương, nói: "Tiểu Bí Đỏ thực sự là, y như gà con, cứ luôn muốn đi theo sau con." Cố Dương bật cười, ôm Tiểu Bí Đỏ vào trong lòng, nói: "Vậy hôm nay ba ba sẽ tắm xong con." Trong phòng tắm, có bồn tắm chuyên dụng cho nhóc Bí Đỏ, đổ đầy nước ấm, nhóc Bí Đỏ ngồi gọn bên trong, xung quanh đều là bọt biển trắng như tuyết. Nhóc Bí Đỏ không chống cự, chẳng bằng nói rất thích, còn có thể mang vịt vàng nhỏ vào bồn tắm, vô vỗ nước, thổi bong bóng, chơi vui hết sức, thậm chí không muốn ra. Tắm xong, Cố Dương dùng khăn tắm trùm nhóc Bí Đỏ lại mang vào trong phòng, giúp bé con mặc quần áo vào, biến thành một bé con vừa sạch sẽ vừa đáng yêu. Đến tối, Cố Dương dựa theo thông lệ, đọc truyện cho nhóc Bí Đỏ ngủ trước. Cậu cầm truyện lên, lúc đi sang phòng bé con, tiểu bảo bối trên giường đã nghe âm thanh cậu đến, kéo lan can đứng lên, chớp chớp mắt, vẻ mặt mong đợi chờ cậu. Cố Dương nhanh chân đi tới, ôm nhóc Bí Đỏ ra, chạm vào chiếc nơ bươm bướm trên đầu giường, cười nói: "Lục ba ba chuẩn bị cho con đúng không?" Nhóc Bí Đỏ nghiêng đầu, cũng bi bô nói: "Baba, baba ~ " Cố Dương cười một hồi, đặt nhóc Bí Đỏ trên đùi, vòng qua ôm vào trong ngực, đọc truyện cổ tích cho con nghe, một câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp, rất thích hợp để con có một giấc mơ ngọt ngào, cũng có thể thuận tiện để bé con học một ít chữ. Đến khi nhóc Bí Đỏ nghiêng nghiêng đầu, rồi ngủ thiếp đi, Cố Dương nhẹ nhàng thả con xuống giường, lặng lẽ tắt đèn rời đi. Lúc cậu đi ra, đúng lúc Lục Ngôn mới về nhà. Lục Ngôn đi lên ôm cậu, vòng tay qua eo, cúi đầu hôn sâu, sau đó cong môi nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Bí Đỏ đang ngủ?" Cố Dương gật đầu, bị hôn đến mức thở không nổi. "Vậy chúng ta cũng đi ngủ đi." Lục Ngôn lại bắt đầu không an phận. Cố Dương đỏ mặt trừng hắn, "Về phòng trước." Lục Ngôn cười híp mắt, "Vâng, đều nghe Dương Dương." Cố Dương run lên, càng dữ dằn trừng mắt nhìn hắn, chỉ là ánh mắt mông lung sương mù bây giờ không có lực uy hiếp, thậm chí rơi vào trong mắt Lục Biến Thái, không hiểu sao thành câu dẫn. Khi nằm trên giường, Cố Dương nghĩ tới chiếc nơ bươm bướm trên giường nhóc Bí Đỏ, không nhịn được cười. Lục Ngôn cắn môi cậu, bất mãn vì cậu mất tập trung. Cố Dương rên lên một tiếng, giơ tay không khách khí kéo kéo mặt hắn, nói: "Sao anh lại thắt nơ bươm bướm cho Tiểu Bí Đỏ? Anh muốn có thêm một cô con gái hả?" Lục Ngôn suy nghĩ một hồi, so với thằng nhóc nghịch ngợm, đúng là hắn thích bé gái mềm mại đáng yêu hơn, có điều... Hắn thích nhất vẫn là chỉ có hai người hắn và Dương Dương. Nhóc Bí Đỏ quả thực khiến người yêu thích, nhưng thế giới hai người thì tốt hơn. Cố Dương nhìn thấy hắn theo bản năng gật đầu, trầm ngâm nói: "Một trai một gái, đúng là rất hoàn mỹ." Lục Ngôn lập tức nghĩ đến hình ảnh Cố Dương sinh thêm một bé gái nữa, nhất thời cau mày, lòng sinh chống cự, ôm cậu càng chặt hơn, như sợ buông lỏng tay cậu sẽ biến mất không còn tăm hơi, không chút do dự mà lắc đầu, "Không muốn, một đứa là đủ rồi, không tốt." Cố Dương lại nhớ lần giải phẫu trước đó, tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng sắc mặt Lục Ngôn tái nhợt như tờ giấy, đáy mắt khủng hoảng, thậm chí có chút —— tuyệt vọng. Cố Dương trong nháy mắt đau lòng, lúc trước Lục Ngôn chắc chắn đã rất sợ hãi. Cậu cũng không muốn trải qua lần nào nữa. Cố Dương ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta có biện pháp phònh tránh mà? Không sao đâu." Lục Ngôn vẫn vững vàng ôm lấy cậu như cũ, không chịu buông dù chỉ một chút, như thể ước gì ôm cậu hoà làm một, giọng nói trầm thấp tiếng được tiếng mất, "Dương Dương, đừng rời bỏ tôi." Tôi không thể chịu đựng mất em thêm một lần nào nữa. Cố Dương ôm lấy hắn, ôm thật chặt, nghiêm túc kiên định nói: "Em sẽ không xa anh. Em ở đây, em vẫn luôn ở đây." Hai người ôm nhau, thân mật không có khoảng cách. Khi nhóc Bí Đỏ được một tuổi, không mở tiệc linh đình, mà là làm bữa tiệc nhỏ trong biệt thự, chỉ có người nhà và bạn thân. Cha mẹ nuôi Cố Dương, còn có Đào Tử An cũng tới. Hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên trong đời của nhóc Bí Đỏ, nhận được rất nhiều quá, khóa Trường Mệnh, nhẫn vàng, vòng tay lục lạc, cổ phần, vân vân. (Bé tí đã có cổ phần rồi uwu) Bởi vì quá xa, cha mẹ Cố rất ít khi nhìn thấy cháu mình, lần trước gặp mặt, nhóc Bí Đỏ đã lớn lên không ít, lúc này trí nhớ của trẻ con chẳng hề tính rất tốt, người chỉ gặp mặt mấy lần, đối với bé con mà nói vẫn còn hơi xa lạ. Mẹ Cố muốn ôm cháu, dịu dàng đưa tay ra. Nhưng nhóc Bí Đỏ bướng bỉnh tóm chặt áo Cố Dương, làm sao cũng không chịu thả ra, hiển nhiên đang chống cự, không cho ôm, còn bi bô gọi: "Ba ba ~ " Cố Dương có chút xấu hổ, dụ dỗ nói: "Tiểu Bí Đỏ, đây là bà nội nha." "A a!" Nhóc Bí Đỏ nghiêng đầu qua một bên, tiếp tục làm treo trên người cậu như gấu con, dính người ôm không buông. Cố Dương hết cách rồi, mẹ Cố không được ôm cháu, rất thất vọng. Kiều An Na nói: "Nó cứ thế, Tiểu Bí Đỏ rất dính Dương Dương, ngoại trừ hai cha của nó, người khác đều không thể ôm được, tôi cũng phải bỏ ra một quãng thời gian dài mới thân thiết được với Tiểu Bí Đỏ." Kiều An Na nói không sai. Nhóc Bí Đỏ thích Cố Dương nhất, một hồi không nhìn thấy, trong mắt đã ngậm nước, bắt đầu ào ào rơi xuống, khóc đến mức vô cùng đáng thương. Hiện tại Tiểu Bí Đỏ đã tự bước đi, lực dính người thì càng ngày càng tăng. Trước đây chỉ có thể bò, nên chỉ theo được ở vài chỗ, bây giờ Cố Dương đi đâu, bé con đều dùng hết sức chạy theo. Bởi vì chuyện này, Lục Ngôn đã có ý kiến, dấm chua quá mức! Nhưng không may, Cố Dương cũng không để ý. Dù sao, nhóc Bí Đỏ cũng là con của Lục Ngôn mà, lúc trước cũng vì thích nhóc Bí Đỏ, giành việc chăm sóc mà ầm ĩ một trận, chiến tranh lạnh rồi đó. Bây giờ đang ghen, nhất định là vì nhóc Bí Đỏ dính cậu mà thôi, Lục Ngôn dành thời gian vui đùa với nhóc Bí Đỏ một chút, dĩ nhiên nhóc Bí Đỏ cũng rất thân với Lục Ngôn. Lục Ngôn nhìn tình cảm giữa Cố Dương và nhóc Bí Đỏ tốt như vậy, thường thường vì nhóc Bí Đỏ mà lơ hắn, thậm chí có lúc hai người thân mật, nhóc Bí Đỏ oa oa khóc lóc cào cửa bên ngoài, Cố Dương lập tức ném hắn sang một bên rồi chạy đi mở cửa, nghe nói nhóc Bí Đỏ thấy ác mộng, còn để nhóc Bí Đỏ ngủ chung với hai người. Ngủ chung... Có con ngủ ở giữa, dĩ nhiên không thể thân mật. Ánh mắt Lục Ngôn sâu kín nhìn chằm chằm nhóc Bí Đỏ, hận không thể ném cái tên này ra ngoài. Thế nhưng, không thể. Không chỉ có không thể, còn phải kìm nén dỗ thằng nhóc ngủ, vừa dỗ, vừa thầm trong lòng nhắc nhở, đây là con mình, ném đi thì Dương Dương sẽ tức giận. Một lần, Cố Dương nhìn thấy hắn không vui, lần thứ hai hiểu lầm hắn là vì nhóc Bí Đỏ thân thiết với cậu hơn nên ăn dấm, Cố Dương để hắn chơi với nhóc Bí Đỏ. Cuối cùng Lục Ngôn không chịu được, nói ra sự thật: "Tôi không phải vì Tiểu Bí Đỏ thân thiết với em hơn nên tức giận, mà là vì nó suốt ngày bám vào em." Cố Dương: "...?" Cậu nghi ngờ không tin, còn trách cứ nói: "Vì muốn tranh Tiểu Bí Đỏ, mấy lời thế này mà anh cũng nói ra được? Đúng là không chừa thủ đoạn nào rồi!" Lục Ngôn đúng là vì tranh sủng mà không chừa thủ đoạn nào. Nhưng đối tượng tranh sủng căn bản không đúng. Một lời khó nói hết, cảm thấy trước đây tự mình đào cái hố to, một lời nói dối phải dùng càng nhiều lời nói dối để che lấp. Lục Ngôn: "... Tôi nói là sự thật, tin tôi đi." Cố Dương hừ lạnh: "Anh nghĩ em ngu hả? Tiểu Bí Đỏ đáng yêu như thế, sao có khả năng anh không vì Tiểu Bí Đỏ mà ghen." Tiểu Bí Đỏ đáng yêu, nhưng hơn Dương Dương sao?! Lục Ngôn quả thực đang âm thầm gầm thét, bất lực cực kỳ. Thời đại này nói thật thì không ai tin?! Lục Ngôn nói: "Tôi lừa Dương Dương làm gì, em còn đáng yêu hơn Tiểu Bí Đỏ nhiều." Cố Dương ha ha cười lạnh, "Lục tiên sinh, anh gạt em ít lần quá hả? Anh chính là tên lừa gạt, tiền án dày một sấp đó biết không?!" Lục Ngôn không thừa nhận: "Tôi gạt Dương Dương khi nào?" Cố Dương lạnh lùng liếc hắn, "Trước đây rõ ràng anh đã khoẻ, lại nói chân anh chưa bình phục, sau đó cũng hay gạt em, tối hôm qua cũng vậy! Nói một lần cuối cùng một lần cuối cùng, căn bản không phải!" Lục Ngôn nghẹn lại, nhất thời không có cách nào phản bác, chỉ có thể chột dạ sờ sờ mũi. Đó là vì Dương Dương quá dụ người mà. Tiếp đến, Cố Dương nhìn chằm chằm hắn, sâu xa nói: "Hơn nữa, nếu như bây giờ anh đang nói thật, vậy những lời trước kia là gạt em?" Giọng điệu này hiển nhiên rất nguy hiểm, nếu trả lời không được, sẽ bị xử trảm? Lục Ngôn: "..." Thôi, hay là xem như hắn chưa nói gì đi. ____________ Tác giả có lời muốn nói: Lục tiên sinh: _(′? "" ∠)_
|
Chương 91: Lành lạnh
Nhóc Bí Đỏ biết đi, dính người đến mức dị thường, quả thực như chiếc bánh nếp di động, muốn so với Lục ba ba của bé, xem ai dính Cố Dương hơn. Cố Dương có việc riêng phải làm, đương nhiên không thể mọi giây mọi phút ở bên cạnh nhóc Bí Đỏ. Nhưng một bé con đáng yêu đến vậy, điên cuồng chạy tới, cười tươi rói nhào vào trong lồng ngực cậu, bi bô mà gọi: "Ba ba ~ " Khiến ai mà từ chối được. Cố Dương hơi hơi rảnh rỗi một chút thời gian đều bị nhóc Bí Đỏ dính vào, ngay cả đi rửa tay cũng không được sống yên ổn. Cậu ở trong phòng tắm, nhóc Bí Đỏ nằm nhoài trước cửa, in lên một hình bóng mơ hồ nho nhỏ. Cố Dương bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nhóc Bí Đỏ còn muốn dán chặt hơn, nằm úp sấp lên cửa kính, gào gừ gào gừ gọi —— "Ba ba, ba ba ~ " Cố Dương nhanh tay hơn, mở cửa, ôm tiểu tử này vào trong lòng, nhéo nhéo mặt bé con nói: "Con giống y như zombie nhỏ." Lời này thật nói không sai. Khi thấy lần đầu tiên nhóc Bí Đỏ dán lên cửa, ẩn hiện bóng người uốn éo trước cửa, Cố Dương vừa quay đầu nhìn thấy, thật sự sợ hết hồn, sau đó nghe bé con làm nũng gọi ba ba. Cố Dương ôm người đi nhà bếp, cầm bánh pudding đi ra. Trên chiếc đĩa sứ nhỏ tinh tế, là một chiếc pudding vàng óng, tản ra vị ngọt dụ người, chạm vào đã đung đưa. Nhóc Bí Đỏ nhìn, đôi mắt cũng không xoay chuyển, không chớp mắt nhìn chằm chằm bánh pudding, còn nuốt một ngụm nước bọt. Đây là món điểm tâm ngọt mà bé con thích nhất. Tuy nhiên, rất thích ăn, cũng không thể ăn quá nhiều, Cố Dương cho bé con số lượng có hạn. Một ngày một cái, có lúc ngoan ngoãn cũng sẽ thưởng. Đây là phần bánh pudding hôm nay. Cố Dương đặt nhóc Bí Đỏ vào ghế chuyên dụng cho trẻ con, cho đưa cho bé con muỗng nhỏ, sau đó nhìn vẻ mặt nhóc Bí Đỏ thành thật xúc một muỗng, nhét vào trong miệng, cười cười, lúc này mới cúi đầu nhìn điện thoại di động. Hiện tại Cố Dương đang học năm tư đại học, đang chuẩn bị làm luận văn, thường xuyên phải liên lạc với giáo sư, xem các tài liệu tham khảo. Hơn nữa đang trong thời gian thực tập bên ngoài, vô cùng bận rộn. Cho nên nhóc Bí Đỏ dính người như vậy, Cố Dương cũng có thể hiểu được, chính cậu cũng muốn giành nhiều thời gian chơi với nhóc Bí Đỏ. Ai bảo nhóc Bí Đỏ đáng yêu quá mức cơ chứ, ôm hôn một cái, cảm giác uể oải phiền não ngay lập tức tiêu tan. "Ba ba ~ " Cố Dương nghe bé con kêu to, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua. Tiểu Bí Đỏ giơ muỗng lên thật cao, bên trong còn có một miếng bánh pudding lớn, cố gắng đưa tới miệng Cố Dương. "Ba ba, ăn ~ " Cố Dương bật cười, "Đây là món Tiểu Bí Đỏ thích ăn nhất mà? Nhất định phải cho ba ba?" Nhóc Bí Đỏ không chút do dự mà dùng sức gật đầu, ánh mắt sáng ngời lập loè sao, bi bô cường điệu, "Ba ba, ăn!" Cố Dương không thể chối từ, há mồm ăn miếng bánh pudding, sau đó cười nói: "Ăn thật ngon, cảm ơn Tiểu Bí Đỏ." Tiểu Bí Đỏ là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết chia sẻ, thích chia cho ba ba ăn, cảm giác bánh pudding trở nên càng ngon hơn, khuôn mặt nhỏ bé xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Nhưng rất đáng tiếc, nụ cười rạng rỡ này không thể kéo dài quá lâu. Khi nhóc Bí Đỏ ăn miếng cuối cùng, cầm muỗng không chắc, sơ ý một chút, bẹp một cái, miếng bánh pudding cuối cùng rơi xuống áo. Nhóc Bí Đỏ dại mặt ra, không kịp đề phòng mà nhận được một sự đả kích quá lớn trong đời, vẻ mặt bi thương tuyệt vọng, ai nhìn cũng sẽ vừa đau lòng vừa muốn cười. Viền mắt nhóc Bí Đỏ hồng hồng, méo miệng, khổ sở vẫy vẫy tay, "Không, poo~, không." Cố Dương nhịn cười gật đầu, "Vừa nãy là miếng cuối cùng rồi." Nhóc Bí Đỏ nản lòng cúi đầu, sắp khóc đến nơi, nhưng còn nhớ ra mình muốn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn mạnh mẽ, khịt khịt mũi, nhịn xuống không khóc. Nhưng bé con cúi đầu, vừa lúc thấy "thi thể bánh pudding" vụn vỡ trên áo mình... Không nhịn được, oa oa khóc thành tiếng! Hu hu hu hu hu hu hu hu! Cố Dương không cười nữa, tim mềm thành vũng nước, dụ dỗ nói: "Không khóc không khóc, còn bánh pudding mà." Nói xong, cậu vừa đi lấy một cái, có điều, lần này không để nhóc Bí Đỏ ăn hết một cái, một ngày chỉ được một cái, quy tắc không thể tùy tiện phá vỡ. Cố Dương mềm giọng nói: "Bánh pudding của Tiểu Bí Đỏ rơi mất một miếng, nhưng vừa nãy Tiểu Bí Đỏ cho ba ba ăn một miếng, cho nên ba ba phải cám ơn Tiểu Bí Đỏ, cũng mang bánh pudding của mình cho Tiểu Bí Đỏ một miếng, được không?" Vừa nghe lại có bánh pudding để ăn, nhóc Bí Đỏ ngừng khóc, miệng nhỏ cười toe toét, đôi mắt cong cong, bên trong còn nước mắt, nhưng lại có nụ cười hạnh phúc. Hai ba con chia nhau ăn bánh pudding xong. Cố Dương ôm nhóc Bí Đỏ đến thư phòng của mình, để nhóc Bí Đỏ chơi xếp gỗ trên thảm trải sàn, mình thì tiếp tục viết luận văn. Viết hết sức chuyên chú, rất dễ dàng quên mất tất cả xung quanh, chìm đắm trong đó. Mãi đến tận khi một tiếng non nớt hoan hô phá vỡ yên tĩnh. Nhóc Bí Đỏ hưng phấn chạy tới, thiếu chút nữa ngã xuống, Cố Dương vội vã đưa tay đỡ bé con. "Ba ba! Tuyết! Tuyết đúng không?" Cố Dương vừa định dạy nhóc Bí Đỏ đừng chạy quá nhanh, nghe nói như thế, theo bản năng quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, quả nhiên hoa tuyết đang rơi xuống, trên bệ cửa sổ xuất hiện một tầng tuyết mỏng. Cố Dương ôm nhóc Bí Đỏ đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa thủy tinh ra, mùa đông gió lạnh thổi vào trong phòng. Nhóc Bí Đỏ sinh ra trong mùa đông, nhưng bé con trải qua mùa đông cùng lồng ấp và giường trẻ sơ sinh, hầu hết thời gian đều ngủ, hơn nữa bé con còn nhỏ, không có ký ức. Đây là lần thứ nhất nhóc Bí Đỏ chân chính thấy tuyết. Bé con duỗi cánh tay trắng nộn ra, đón lấy hoa tuyết đang rơi xuốnh, sau đó thu tay lại, xem như bảo bối, nhưng lòng bàn tay lại không có thứ gì. Nhóc Bí Đỏ ngoẹo cổ, một mặt nghi hoặc, "Không có?" Cố Dương biết bé con đang hỏi tuyết đâu rồi, cười cười trả lời: "Bởi vì tay Tiểu Bí Đỏ quá ấm, hoa tuyết rất thích con, nên hòa tan thành nước nha." Tiểu Bí Đỏ chớp mắt, không hiểu cho lắm, nhưng cũng thấy lòng bàn tay mình hơi ướt, theo sát nói: "Tuyết... nước?" Cố Dương nắm bàn tay nhỏ bé đang quơ quơ, gật đầu nói: "Đúng." Nhóc Bí Đỏ chỗ hiểu chỗ không, nghiêm túc gật đầu, sau đó lại mói: "Ba ba, chơi, được không?" Bé con nói, còn chỉ chỉ bên ngoài. Cố Dương là người phía nam thuần tuý, ngoại trừ khi du lịch rất hiếm thấy tuyết, vô cùng thích tuyết. Đương nhiên cậu muốn chơi cùnh nhóc Bí Đỏ, nhưng đáng tiếc, luận văn còn chưa viết xong, hơn nữa sắp phải nộp. Cho nên, Cố Dương chỉ có thể nói: "Ba ba còn có việc phải làm, chờ hết bận, sẽ cùng con làm người tuyết, được không?" Nhóc Bí Đỏ rất mất mát, nhưng nhân danh một đứa bé ngoan hiểu chuyện, vỗ vỗ cánh tay Cố Dương, gật đầu nói, "Được ~ " Cố Dương cười cười, nói: "Đi tìm bà cố, nói bà chơi với con đi." Nhóc Bí Đỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại, ôm ba ba một hồi lâu, lúc này mới bị hoa tuyết câu dẫn, chạy ra khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, Lục Ngôn về, đi qua cổng lớn, vào trong sân, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đương nhiên là nhóc Bí Đỏ. Mặc áo lông dày cộm, đeo khăn quàng cổ, bao tay, cả người bọc kín mít, còn đang ngồi trên đất, biến thành một chiếc bánh trôi tròn vo. Ban đầu Lục Ngôn thấy bình thường, nhưng khi nhìn động tác của bé con, lập tức nhanh chân đi tới, nhíu mày bất đắc dĩ nói: "Tiểu Bí Đỏ, thứ này không thể ăn." Hiển nhiên, lời này chậm một bước. Tiểu Bí Đỏ đã bốc một nắm tuyết lên, nhét vào trong miệng, sau đó run lập cập. Lạnh quá. Lục Ngôn nhịn cười, đi tới, bế tiểu tử nghịch ngợm này lên, "Ăn tuyết? Không sợ bị cảm à? Cha gọi bác sĩ Smith đến tiêm, muốn không?" Nhóc Bí Đỏ biến sắc, giống như những đứa trẻ khác, siêu cấp sợ bác sĩ, bởi vì thấy bác sĩ sẽ phải tiêm, rồi còn uống thuốc đắng. Nhóc Bí Đỏ lập tức từ dưa hấu tươi mát, biến thành cải thìa ủ rũ, tủi thân hức một tiếng, "Đừng tiêm..." Lục Ngôn cười nói: "Không bị bệnh thì không cần tiêm, còn ăn tuyết nữa không?" Nhóc Bí Đỏ chỉ có thể méo miệng lắc đầu, sau đó luồn tay nhỏ vào trong áo yếm, lấy nắm tuyết vừa giấu vứt xuống đất, nhìn lòng bàn tay trống trơn, ông cụ non ưu sầu thở dài, "Ba ba tuyết, không." Lục Ngôn nhịn cười. Xem ra còn chuẩn bị cho Dương Dương ăn. Sau khi về phòng, Lục Ngôn kể việc này cho Cố Dương nghe, hai người cười một hồi lâu. Trước đây cảm thấy nuôi con quá khó quá cực khổ, không thể nào tưởng tượng được mình làm cha sẽ như thế nào, khi có Tiểu Bí Đỏ, khổ cực là khổ cực, nhưng nhiều lúc, cũng cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc, rất vui mừng vì mình có một đứa con đáng yêu như vậy. Cố Dương chăm chú làm việc và luận văn, rất bận, có lúc vì sửa bản thảo, phải thức đêm, đôi khi ngủ gục trên bàn. Lúc này Lục Ngôn giúp cậu tắt máy tính, sau đó ôm người lên trên giường ngủ. Khoảng thời gian này rất bận, nhưng sau đó, trở nên thoải mái không ít. Nói với Tiểu Bí Đỏ cuối tuần ra ngoài chơi. Ba người đi đến sở thú, dẫn nhóc Bí Đỏ đi xem những động vật trong sách. Không có gì bằng tận mắt nhìn thấy, giáo dục thực tiễn vẫn tốt hơn. Nhóc Bí Đỏ một tuổi rưỡi đã nói được những câu ngắn đơn giản, mặc dù nói không trôi chảy như thường, nhưng cơ bản để hiểu đã không thành vấn đề. Tiếng Trungc tiếng Pháp đều biết. Chỉ có điều phát âm chưa chuẩn. Mặc dù phát âm không chuẩn, vô cùng đáng yêu, nhưng Cố Dương vẫn nhịn cười sửa cho bé con. Đến thủy cung, nhóc Bí Đỏ nằm nhoài trên kính, hai mắt sáng lấp lánh, hết sức phấn khích: "Cá heo! Ba ba! Là cá heo!" Cố Dương cười nói: "Đúng, là cá heo." Nhóc Bí Đỏ gật đầu, bi bô nói: "Vâng, cá heo~." Lúc này, cá heo như nghe được tiếng kêu của bé con, vừa lúc bơi tới, đưa miệng chạm vào tấm thủy tinh, như đang muốn hôn bé con. Nhóc Bí Đỏ thấy, rất bất ngờ, tay nhỏ đặt trên kính, cũng nhón chân hôn lại. Cố Dương nhìn cảnh tượng ấm áp này, lập tức dùng di động chụp lại. Gia đình ba người đi chung với nhau, hai nam nhân anh tuấn nắm tay một đứa nhỏ đáng yêu, như thể phát sáng, không quan tâm đi tới chỗ nào, đều làm người khác chú ý. Những người đẹp trai từ trước tới nay luôn được chào đón, hai nam nhân xuất chúng, chớ nói chi còn dẫn theo một bé con mềm mại, lực hấp dẫn tăng lên bậc luỹ thừa. Ba người đến một cửa hàng đồ lưu niệm, nhóc Bí Đỏ mua một em cá heo nhỏ, ôm vào trong ngực, vẻ ngoài dễ thương đến mức tăng doanh thu, rất nhiều du khách cũng mua cá heo nhồi bông. Chuẩn bị tính tiền rời đi, Lục Ngôn bị người gọi lại, là một nữ nhân tóc nâu, gương mặt xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, rất nhiều nam nhân sẽ thích vẻ đẹp này. Lục Ngôn cũng đi tới chào hỏi, trên mặt mang theo nụ cười, tựa như hai người rất quen thuộc, quan hệ rất tốt. Cố Dương sững người nhìn, khó giải thích được cảm thấy nụ cười kia có chút chói mắt. Tiểu Bí Đỏ ôm em cá heo của mình, nhìn nhìn Cố Dương, rồi lại nhìn Lục Ngôn, vội vàng kéo kéo ống quần Cố Dương, dang tay ra, nói: "Ba ba, ôm." Cố Dương khom lưng, ôm nhóc Bí Đỏ lên, nói: "Sao vậy? Mệt rồi hả?" Tiểu Bí Đỏ lại quan tâm hỏi: "Ba ba, không vui?" Cố Dương cong cong môi, phủ nhận nói: "Không có." Nhóc Bí Đỏ lại đưa tay sờ sờ môi cậu, cau mày nói: "Nhưng mà, ba ba, không cười." Cố Dương sững sờ, chính mình cũng không phát hiện, bé con lại mẫn cảm hơn. Thực ra, cậu không phải không vui, chỉ là nhìn Lục Ngôn cười với một nữ nhân xinh, trong lòng có chút cảm giác khó chịu mà thôi. Đương nhiên cậu biết Lục Ngôn sẽ không linh tinh, nhưng nhìn vậy rất khó chịu. Cố Dương liếc trộm một cái. Còn cười, hừ. Lục Ngôn chỉ trùng hợp gặp giám đốc đối tác công ty nên chào hỏi hai câu, đang muốn giới thiệu người yêu và con mình, không ngờ vừa quay đầu lại phát hiện —— Vẻ mặt Cố Dương và Tiểu Bí Đỏ đều như thế này (个_个). I"m watching you. Lục Ngôn: "..." Xong đời, cảm giác lành lạnh.
|
Chương 92: Nhà trẻ
[Lim thấy trong raw và QT đều bị lặp chương 91 và 92. Cho nên chỉ Chính văn chỉ có 93 chương thôi nha!]Lục Ngôn là người từ trước đến giờ giỏi che giấu cảm xúc, luôn bình tĩnh tự tin, rất hiếm khi vẻ mặt kinh hoảng như lúc này, lần trước kinh hoảng thành như vậy, là lần hắn lừa Dương Dương chân mình chưa hồi phục bị phát hiện. Nhưng lần này, theo lý mà nói, chẳng có chuyện gì xảy ra. Vừa quay đầu, bị Cố Dương và nhóc Bí Đỏ một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm, Lục Ngôn không hiểu sao có loại dự cảm xấu, nhất thời không dám đi đến, đứng im vài giây, lúc này mới đi tới, hỏi: "Sao vậy?" Cố Dương lắc đầu mỉm cười, "Không sao." Lục Ngôn: "..." Giọng điệu này, nghe sao cũng thấy đang có chuyện! Lục Ngôn quay đầu nhìn về phía nhóc Bí Đỏ, hi vọng bé con nhắc nhở mình được ít gì. Nhóc Bí Đỏ bĩu môi hừ một cái, vùi cả khuôn mặt nhỏ vào trong lồng ngực Cố Dương, biểu hiện nghịch tử làm thương tổn thấu lòng ta. Lục Ngôn: "..." Đến cùng ai là cha rồi ai mới là con! Lúc này, nữ nhân xinh đẹp kia đi tới, khen Cố Dương đẹp trai, nhóc Bí Đỏ đáng yêu như tiểu thiên sứ, còn nói hi vọng có một ngày mình cũng có thể sinh được đứa nhỏ đáng yêu như nhóc Bí Đỏ. Mặc dù Cố Dương có điểm không vui vì Lục Ngôn cười với nữ nhân này, nhưng đương nhiên không thể không lịch sự biểu hiện ra, vẫn hàn huyên vài câu như thường, duy trì bầu không khí khách sáo. Chỉ hàn huyên hai câu, nữ nhân xinh đẹp nói: "Chồng tôi còn đang chờ tôi bên kia, không quấy rầy hai người, chúc cả nhà hôm nay đi chơi vui vẻ, hẹn gặp lại." Cố Dương cũng vẫy tay một cái, cười đáp lại. Sau khi nữ nhân nọ rời đi, Lục Ngôn vẫn chưa hiểu đến cùng Cố Dương đột nhiên lại vậy. Lúc thường là một người nhạy cảm như thế, nhưng trên phương diện này vẫn có phần chậm chạp, mà việc này cũng không thể trách hắn, ai bảo hắn luôn ăn dấm mà Cố Dương nên ăn, ít cho người cơ hội. Đôi khi Cố Dương muốn ghen tuông một tí, quay đầu lại biến thành đi dỗ dành cái tên dấm chua tinh này. Như chuyện ngày hôm nay vậy, Cố Dương hoàn toàn tín nhiệm Lục Ngôn, chỉ là trong lòng hơi khó chịu, nhưng cho cậu chút thời gian, cũng có thể tự tiêu tan, không bao lâu nữa tâm trạng sẽ trở bình thường. Tuy nhiên, ngày hôm nay có cả nhóc Bí Đỏ thích ba ba Cố Dương nhất nhìn thấy, đương nhiên sẽ không mặc kệ Cố Dương "Chịu thiệt thòi", nhóc Bí Đỏ muốn trách cứ "Kẻ cầm đầu" khiến Cố Dương không vui! Nhóc Bí Đỏ vô cùng tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng! Lục Ngôn đang trộm ngắm Cố Dương, nhóc Bí Đỏ trốn trong lồng ngực Cố Dương bỗng nhiên ngẩng mặt lên, vô cùng "hung ác" trừng mắt, đôi mắt tròn xoe trong suốt đang tức giận, nói: "Ba ba, xấu!" Lục Ngôn bối rối: "..." Không phải, cha làm gì cơ? Nhóc Bí Đỏ lại không giải thích, mà là quay đầu ôm cổ Cố Dương, cho Cố ba ba bị khi dễ thương tâm một cái ôm an ủi, tay nhỏ vỗ vỗ động viên. Thái độ này tuyệt nhiên khác với Lục Ngôn, lạnh lùng không khách khí xem như kẻ địch cuồng quét lá rụng. Phân biệt đối xử, có thể nói là rất rõ ràng. Lục Ngôn mờ mịt lại vô tội, căn bản không biết mình làm sao chọc tên tiểu tử này, có điều cũng nhờ phúc của nhóc Bí Đỏ phúc, Lục Ngôn phát hiện điểm không đúng. Dương Dương là vì hắn mà không cao hứng? Tại sao? Ánh mắt Lục Ngôn lóe lên, bỗng dưng nghĩ đến vừa nãy Dương Dương nhìn mình chằm chằm lúc hắn và La tổng nói chuyện, sau đó nghe La tổng nói chồng nàng đang chờ, sắc mặt Dương Dương mới buông lỏng chút, giống như tâm tình thay đổi tốt hơn. Vậy... Đây là? Lục Ngôn nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, như thể đáy mắt đốt sáng lên vô số ánh sao. Hắn bắt được cánh tay Cố Dương, cười nói: "Dương Dương, vừa nãy em ghen phải không?" Cố Dương đang đi về phía trước bỗng nhiên dừng lại, như bị giật mình, sau đó lập tức lắc đầu phủ nhận, "Em không có!" Lục Ngôn lại cười ôm cậu, xa xôi nói: "Há, vậy tôi càng xác định." Cố Dương mím chặt môi, giả vờ mất hứng nhìn hắn, "Đã nói không phải." Lục Ngôn dính lấy cậu, còn cúi đầu hôn một vành tai cậu, nhỏ giọng nói: "Khi em nói dối thì tai đã hồng lên, em biết không?" Cố Dương vội che tai, muốn trốn ra sau, nhưng eo cậu bị Lục Ngôn ôm, lui lại cũng vùi trong lồng ngực Lục Ngôn. Lần này, không chỉ là lỗ tai Cố Dương hồng lên, mặt cũng đỏ, ngay sau đó lan xuống cổ. Cố Dương tạc mao thở phì phò trừng hắn, nhỏ giọng nói: "Anh thực sự là, bị người khác nhìn thấy thì làm sao? Chỗ này rất nhiều người quen đó!" Lục Ngôn lại không thèm quan tâm, mà còn được voi đòi tiên, cúi đầu cọ cọ mặt cậu, chóp mũi chạm vào nhau, khoảng cách hết sức thân mật, cảnh tượng gần như ôm hôn lãng mạn. Lục Ngôn cong môi, nhẹ giọng nói: "Nhưng tôi thật sự rất vui, tôi thích Dương Dương ghen vì tôi. Điều này chứng minh Dương Dương quá quan tâm tôi, có dục vọng chiếm hữu." Cố Dương bất ngờ, mi mắt run rẩy, né tránh tầm mắt của hắn, nhỏ giọng thầm thì phản bác: "Đã nói em không có... Hơn nữa cho dù có, đó cũng chỉ một chút chút, vì em biết anh sẽ không làm bậy..." Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Lục Ngôn cách cậu gần như vậy, tất cả đều nghe được rõ ràng, ý cười càng đậm, "Dương Dương sao biết tôi sẽ không làm bậy? Đêm nay tôi sẽ làm bậy cho Dương Dương xem." Cố Dương nghe hiểu hết không sót một chữ, thẹn quá hóa giận, quả thực muốn cắn chết hắn. Nhóc Bí Đỏ còn ở đây, hắn nói linh tinh gì vậy... Nhóc Bí Đỏ bị kẹp ở giữa hai người cha, trẻ con tâm tư mẫn cảm, lập tức cũng cảm giác được tâm trạng hai người rất tốt, bất tri bất giác cũng bị ảnh hưởng, chớp chớp đôi mắt to tròn đen lay láy, nở nụ cười đáng yêu, bi bô nói: "Con cũng phải hôn nhẹ!" Vì vậy, Cố Dương và Lục Ngôn cũng nở nụ cười, cùng hôn lên khuôn mặt nhỏ trắng nộn của bé con. Tiểu Bí Đỏ lúc ba tuổi, bắt đầu đi nhà trẻ. Ngày đầu tiên đến nhà trẻ, đương nhiên bé con không nỡ lòng xa ba ba, nhưng Cố Dương và Lục Ngôn đã dạy bé con, dỗ dành một hồi lâu, nói đến nhà trẻ có thể học được nhiều điều hay, làm quen được rất nhiều bạn, mọi người cùng nhau chơi trò chơi, xác định Tiểu Bí Đỏ nguyện ý chấp nhận đi nhà trẻ, hai người mới dẫn bé cob đi tham quan rồi báo danh. Nhà trẻ được Cố Dương và Lục Ngôn cùng chọn, là một nơi tốt nhất trong thành phố, môi trường giáo viên đều hoàn hảo, học phí tự nhiên cũng cao, cho nên trẻ con học ở đây đều là những gia đình có điều kiện. Nhóc Bí Đỏ còn nhỏ, đương nhiên không hiểu phân biệt nhiều thứ, điều bé con quan tâm chính là hoạt động thú vị trong nhà trẻ, tỷ như trò chơi, cầu trượt, nhà hơi, đủ thứ trong khu giải trí. Nhóc Bí Đỏ thích nhất là cầu trượt trong nhà trẻ, như một con gấu khổng lồ, bò lên thang chui vào trong miệng gấu, oạch một cái trượt xuống dưới, chơi rất vui. Lúc bé con nhìn thấy thứ này, hai mắt sáng lấp lánh, mềm mại hỏi: "Cô ơi, em có thể chơi một chút không ạ?" Cô giáo dịu dàng gật đầu, cười nói: "Đương nhiên có thể." Nhóc Bí Đỏ hoan hô một tiếng, ngay lập tức muốn kéo ba ba cùng chơi. Cố Dương không tiện đi, lắc đầu nói: "Chỗ này để con chơi, ba ba là người lớn, không thể chơi." Nhóc Bí Đỏ có chút thất vọng, ba ba không chơi, sự hăng hái của bé con cũng giảm xuống, bé con chớp mắt, mong đợi nhìn cô giáo, "Cô ơi, có thể để cho ba ba em cũng chơi được không? Ba ba em rất gầy, sẽ không làm hỏng, được không?" Cô giáo cười cười, nhìn về phía Cố Dương nói: "Cầu trượt rất vững chắc, người chơi cũng không sao, đôi khi giáo viên trong trường cũng sẽ làm mẫu cho những bạn nhỏ nhút nhát. Hơn nữa, người lớn chúng ta lâu lâu cũng muốn chơi mà, đúng không?" Nói đến câu nói sau cùng, cô gái nhà trẻ cười híp mắt. Cố Dương bị nhóc Bí Đỏ nắm tay kéo đi, xếp hàng leo lên, rồi tuột xuống, một lớn một nhỏ chơi rất vui vẻ, cười cong mắt. Lục Ngôn đứng dưới chụp vài tấm hình cho hai người. Cuối cùng, thấy nhóc Bí Đỏ đã thích, chính thức báo danh. Bắt đầu đi học nhóc Bí Đỏ tự cho là mình không phải đứa nhỏ, mà là một bé con ba tuổi trưởng thành. Cho nên, mỗi lần đi học, bé con vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự mình lấy vở bỏ và ba lô nhỏ, mặc đồng phục học sinh, đội mũ, còn mang thêm một bình nước ấm, chuẩn bị xuất phát nha! Bữa sáng đều là ở nhà ăn, đa số có chị giúp việc làm, có lúc Cố Dương và Lục Ngôn cũng sẽ xuống bếp. Khi vừa có nhóc Bí Đỏ, hai người còn chưa kịp làm quen, thường xuyên rối ren luống cuống, cần có bảo mẫu hỗ trợ mới được, nhưng khi nhóc Bí Đỏ lớn lên, hai người cũng đã tập thành thói quen, biết cách xử lý thành thạo, trở nên thong dong rất nhiều. Bữa sáng hôm nay là Cố Dương làm, nhóc Bí Đỏ thích ăn xúc xích bạch tuộc. Thực ra chỉ cần cắt một đầu xúc xích thành hình cánh hoa, bỏ vào chảo rán lên, sau đó xúc xích sẽ cong lên như hình con bạch tuộc. Cái này cũng không thay đổi mùi vị xúc xích, nhưng thoạt nhìn càng đáng yêu thú vị, làm cho bé con có hứng thú hơn. Bởi vì có nhóc Bí Đỏ, trong lúc vô tình, trong nhà rất nhiều thứ đều trở nên đáng yêu, ngay cả Lục Ngôn nói chuyện cũng bất giác dùng điệt chữ, tỷ như ăn cơm cơm, ngon ngon v.v, Lục Ngôn nói xong cũng thấy tự thấy xấu hổ. Nhưng sau đó nghĩ lại, chỉ có Dương Dương và Tiểu Bí Đỏ nghe thấy, cũng không sao, mất thể diện thì mất đi. Lục Ngôn nhìn Dương Dương và nhóc Bí Đỏ ăn xong rồi, nói: "Có thể tối nay tôi sẽ về sớm hơn, tôi làm cơm tối, mọi người muốn ăn gì?" Cố Dương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chậm rì rì nói: "Cá sóc chua ngọt, sườn kho, cà tím, bí ngô..." Nói đến đây, nhóc Bí Đỏ bỗng nhiên ngẩng đầu, xúc xích bạch tuộc yêu thích trong miệng cũng rơi ra, không dám tin nhìn Cố Dương, một mặt bị phản bội thương tổn khổ sở, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, khóc chít chít nói: "Ba ba, tại sao ba muốn ăn con?" Cố Dương giật mình, không kịp phản ứng lại, sau đó, nhìn Lục Ngôn cùng nở nụ cười, "Ba nói bí ngô là một loại đồ ăn, không phải Tiểu Bí Đỏ của chúng ta." Nhóc Bí Đỏ lau nước mắt, cong miệng nhỏ lên, bán tín bán nghi: "... Có thật không?" Cố Dương nhịn cười gật đầu, "Đúng vậy, Tiểu Bí Đỏ nhà chúng ta đáng yêu như thế, ai nỡ ăn chứ?" Nhóc Bí Đỏ cũng đồng ý gật đầu, tin tưởng sự đáng yêu của mình, miễn cưỡng xem như bỏ qua, tiếp tục ăn xúc xích, rồi đeo cặp sách nhỏ trên lưng đến nhà trẻ. Chờ đến buổi chiều, Lục Ngôn tan tầm, đón nhóc Bí Đỏ về, sau đó làm cơm. Ngày hôm nay nhóc Bí Đỏ có chút khác thường, không còn hưng phấn chia sẻ những chuyện vui vẻ trên nhà trẻ, mà là đảo quanh Lục Ngôn, nhìn hắn làm cơm, vẻ mặt thành thật hỏi: "Ba ba, bí ngô là cái nào?" Lục Ngôn chỉ chỉ miếng bí ngô màu cam mà mình vừa gọt vỏ. Khuôn mặt nhỏ trắng mịn của nhóc Bí Ngô nhíu lại, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt đau thương, giống như cảm động thay cho miếng bí ngô nằm trên thớt gỗ. Lục Ngôn: "..." Tự dưng không nỡ nấu bí ngô nữa? Lục Ngôn trầm mặc một giây, dỗ nhóc Bí Đỏ ra ngoài chơi. Nhóc Bí Đỏ lại lắc đầu một cái, không chịu đi, mà là leo lên ghế nhỏ, ngồi trong nhà bếp, nhìn Lục Ngôn làm cơm. Cảm giác được ánh mắt sáng quắc sau lưng, Lục Ngôn áp lực rất lớn, sau đó... Làm ra một món bí ngô thơm phức. Khi Cố Dương về nhà, đúng lúc Lục Ngôn đang làm món cải thìa xào tỏi cuối cùng. Cố Dương đi vào nhà bếp giúp một tay, đương nhiên nghe Lục Ngôn nhịn cười kể lại —— hai, ba chuyện nhóc Bí Đỏ và bí ngô. Trên bàn ăn, hai người cha nổi ý đồ xấu muốn trêu bé con, cố ý gắp miếng bí ngô đưa tới trước mặt nhóc Bí Đỏ, cười nói: "Tiểu Bí Đỏ, bí ngô rất thơm ngon nha, con có muốn nếm thử một miếng không?" Nhóc Bí Đỏ nhíu mày, như ông cụ non thở dài, lo nước thương dân, bi bô nói: "Tụi con đều là bí ngô, con không đành lòng ăn nha." Cố Dương và Lục Ngôn càng nghe thấy tình cảm vĩ đại, trong lòng thầm than thở, vì không muốn làm khó dễ nhóc Bí Đỏ, đành phải tự mình ăn say sưa ngon lành. ... Cuối cùng, kẻ tham ăn nhóc Bí Đỏ không nhịn được hiếu kỳ, vẫn ăn một thử một miếng. Mềm mịn, thơm ngọt, ngon miệng. A, thật là thơm. ____________ Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Bí Đỏ: Con, a không... Là bí ngô ngon! OvO
|
Chương 93: Gia đình
Nhà trẻ nhóc Bí Đỏ học không gần, hơn nữa bé con tuổi còn nhỏ, đương nhiên không có khả năng để bé con một mình đi học. Hầu hết đều là Lục Ngôn và Cố Dương đưa bé con tới trước khi mình đi làm, thực sự không rảnh mới để tài xế đưa đi. Tan học cũng cố gắng tự mình đón về. Đã thế, Cố Dương và các giáo viên phụ huynh trong trường khá thân thiết, đặc biệt là phụ huynh những bạn nhỏ chơi khá thân với nhóc Bí Đỏ. Ngày hôm nay cũng giống vậy, Cố Dương mới vừa đưa nhóc Bí Đỏ vào nhà trẻ, đụng phải phụ huynh bạn học chung lớp với nhóc Bí Đỏ, đối phương rất thân thiết cười nói: "Ba Thuỵ Thuỵ, chiều nay cùng đi ăn cơm đi? Con nhà tôi rất muốn đến nhà hàng mới mở gần đây thử xem sao, cậu và Thuỵ Thuỵ cũng cùng đi đi, có trẻ con đi ăn cơm chung mới vui." Cố Dương không ngại, cười gật đầu nói: "Được." Đối đáp vài câu, hai vị phụ huynh vẫy tay nói tạm biệt, hẹn chiều nay đến đón đứa nhỏ rồi cùng đi ăn một bữa. Sau khi Cố Dương lên xe, gọi điện thoại nói việc này cho Lục Ngôn. Một bên khác, Lục Ngôn hơi nhíu mày, khóe môi mím mím, dáng vẻ không quá cao hứng, nhưng vẫn ôn nhu đáp lại, giọng điệu nghe như không có gì khác thường. Đến buổi chiều, đến nhà trẻ đón nhóc Bí Đỏ, bé con đang nắm tay một bạn học tung tăng đi tới, tình cảm rất tốt. Nhóc Bí Đỏ nghe nói cùng bạn mình đi ăn cơm, cũng cao hứng mong đợi, leo lên ghế dựa trẻ em trong xe, hưng phấn kể cho hai cha nghe chuyện hôm nay trong nhà trẻ. Lục Ngôn lái xe, cùng Cố Dương kiên nhẫn nghe nhóc Bí Đỏ chia sẻ, thỉnh thoảng hưởng ứng hai câu, nụ cười nhóc Bí Đỏ càng thêm xán lạn, miệng nhỏ không ngừng bi bô. Đến nhà hàng phương Tây, người lớn hai nhà nói chuyện phiếm, thưởng thức mỹ thực, bầu không khí rất tốt. Cuối cùng khi tách ra, gần như đều khá là tận hứng, đối phương còn nhiệt tình cười nói: "Lần sau lại cùng nhau ăn cơm đi." Cố Dương gật đầu đáp lại, sau đó bị Lục Ngôn nắm mang đi. Mẹ bên kia che miệng cười nói: "Bọn họ thật sự quá yêu nhau. Người còn đẹp trai, đây là tình yêu thần tiên." Ba bên kia đi theo sau, giả vờ không cao hứng nói: "Thế là được rồi, chồng em còn chưa có chết đây." Gia đình ba người Cố Dương lên xe, không lập tức trở về nhà, mà là đi dạo trung tâm mua sắm, mua chút đồ dùng hàng ngày, thuận tiện mua ít đồ ăn vặt cho nhóc Bí Đỏ. Đi đậu xe, lúc Lục Ngôn trở lại lần nữa, phát hiện trước mặt Cố Dương có một xa lạ không biết từ đâu tới, cảm giác cực kỳ chướng mắt. Sắc mặt Lục Ngôn chìm xuống, nhanh chân đi tới, nghe thấy nữ nhân trẻ tuổi xa lạ kia cười khen: "Đây là em trai anh hả? Thật đáng yêu." Cố Dương ngây ngẩn một chút, sau đó cười nói: "Không, đây là con trai tôi." Nữ nhân trẻ tuổi kinh ngạc trợn to mắt, "Anh còn trẻ vậy đã kết hôn rồi?!" Trong giọng nói rõ ràng có phần thất vọng. Lục Ngôn nhíu mày, mặt lạnh nhanh chân đi lên, ôm vai Cố Dương, hành động như đang tuyên thị chủ quyền, khác nào một vị thần chết bên cạnh Cố Dương, ánh mắt lạnh lẽo như băng, doạ đối phương không rét mà run. Nhưng một giây sau, thần sắc Lục Ngôn thay đổi, treo lên nụ cười lịch sự hoàn mỹ, khách khí xa cách nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Thần thái kia biến hóa nhanh chóng, khiến nữ nhân thiếu chút nữa cho là vẻ mặt lạnh lẽo mới vừa mới nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn thấy Lục Ngôn, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên, đến khi phát hiện giữa Lục Ngôn và Cố Dương ngầm thân mật, mơ hồ đoán được quan hệ của hai người, trong nháy mắt lúng túng giải thích: "Tôi tới hỏi đường, xin lỗi, a, cảm ơn anh đã giúp đỡ, vô cùng cảm ơn!" Nói xong, nàng lập tức quay người đi thật nhanh. Dù sao mới vừa nhìn thấy một anh đẹp trai, thật vất vả mới lấy hết dũng khí xin phương thức liên lạc, lại không ngờ rằng người ta đã có anh chồng cực kỳ đẹp trai, còn đã kết hôn có cả con! Nữ nhân trẻ tuổi vừa chạy vừa âm thàm rơi lệ trong lòng kêu rên —— như thế nào mà hai người đẹp trai lại về bên nhau?! Cẩu độc thân như nàng thì làm sao bây giờ? Có điều... Bọn họ thật sự quá xứng đôi! Bên này, Cố Dương nhìn người qua đường đột nhiên lao nhanh đi mất, như thể có quỷ đuổi theo sau lưng, có chút mờ mịt. Lục Ngôn thì lại ôm eo cậu, ưu sầu khổ sở thở dài, nửa thật nửa giả sâu xa nói: "Dương Dương thật được hoan nghênh, nhiều người mơ ước, khiến tôi không có cảm giác an toàn." Cố Dương nghiêng đầu, buồn cười nói, "Cô ấy chỉ tới hỏi đường mà thôi, căn bản không quen biết, em cũng không thích cô ấy. Hơn nữa, hay là vì Lục tiên sinh ngươi, em mới trở nên không sợ người lạ như trước nữa." Lục Ngôn nghe, yên lặng vừa nghĩ, quả thật mình đã làm chuyện như vậy, xoay chuyển tính cách tự ti hướng nội của Dương Dương, làm cho cậu trở nên vui vẻ và tự tin, càng thích cười hơn, nhìn dáng vẻ rạng ngời của cậu, thật sự quá đẹp. Nhưng bây giờ —— Lục Ngôn một mặt u oán, thấp giọng nói: "Tôi hối hận rồi..." Cố Dương: "..." Lục tiên sinh thực sự quá ngây thơ! Lục Ngôn không thấy vậy, trái lại cho là mình rất thành thục thận trọng rộng lượng, thở dài một hơi, ủy ủy khuất khuất mà nói: "Thôi, Dương Dương vui vẻ là được rồi." Cố Dương: "..." Cố Dương không hiểu sao cảm thấy mình như tên tra nam bắt cá nhiều tay, đỉnh đầu Lục Ngôn có cả thảo nguyên xanh mượt đến mức có thể chăn dê, còn nhiều lần tha thứ cho cậu. Cuối cùng, Cố Dương vẫn quyết định vờ như không nghe gì hết, nắm tay nhóc Bí Đỏ đi đến khu đồ ăn vặt. Lục Ngôn thì lại rập khuôn từng bước theo sau, giả vờ một mặt bi thương. Nhóc Bí Đỏ nắm tay Cố Dương, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lục ba ba, sau đó quơ quơ tay Cố Dương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, mềm mại nói: "Hình như Lục ba ba không vui." Cố Dương bất đắc dĩ, quay đầu lại mềm giọng dỗ Lục Ngôn một hồi lâu, Lục Ngôn lúc này mới lộ ra nụ cười. Sau khi về nhà, nhóc Bí Đỏ lấy tác phẩm hôm nay cho hai cha xem, mắt to chớp chớp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy biểu tình muốn khen ngợi. Là một bức tranh, đường nét non nớt, màu sắc phong phú. Cố Dương nhận lấy đưa cho Lục Ngôn cùng xem. Tay nhỏ nhóc Bí Đỏ chỉ vào ba người trong tranh, giòn tan nói: "Đây là con, đây là Lục ba ba, đây là Cố ba ba, phía sau là nhà chúng ta!" Những nhân vật trừu tượng, xiêu xiêu vẹo vẹo, đau đầu đến kinh người, quần áo trên người sặc sỡ. Nhóc Bí Đỏ không nói, Cố Dương còn thật không biết trong tranh là cậu. Nhưng thân là cha, làm sao có thể đả kích đứa nhỏ này đây, có vẽ thế nào đi nữa, cũng phải không chớp mắt mà khen! Cố Dương cười nói: "Tiểu Bí Đỏ vẽ đẹp quá!" Nói xong, còn lấy cùi chỏ đụng vào Lục Ngôn, để hắn cũng nhanh chóng khen nhóc Bí Đỏ. Lục Ngôn nhìn một đống sâu lông trong tranh không rõ thứ gì, nghe thì mới biết là mình, biểu tình một lời khó nói hết, mà đây là con mình, còn có thể thế nào? Khen, ra sức mà khen. Lục Ngôn cũng khẽ mỉm cười nói: "Phải, vẽ... Rất sinh động." Được hai cha khẳng định khen ngợi, nhóc Bí Đỏ càng cao hứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn điểm thêm nụ cười tươi rói đáng yêu, lòng tự tin tăng cao, cảm giác mình chính là Da Vinci đương đại, tràn đầy phấn khởi cầm lấy bút màu, lần nữa tiếp tục nằm úp sấp vừa ngân nga vừa vẽ. Cuối cùng, bức tranh mà nhóc Bí Đỏ vẽ, được Cố Dương và Lục Ngôn đóng khung treo lên trên tường. Khách tới nhà, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy. Dù sao đây là bức tranh lần đầu tiên nhóc Bí Đỏ vẽ, đương nhiên phải hết sức trân trọng, có bao nhiêu giá trị kỷ niệm nha. Tuy nhiên, Cố Dương cũng hơi lo lắng, "Nếu không, hay là treo trong thư phòng đi? Phòng khách ai cũng nhìn thấy, chờ Tiểu Bí Đỏ lớn rồi nhìn thấy, có thể phải xấu hổ chết mất." Lục Ngôn lại nhíu mày, "Tôi muốn nó nhìn thấy mà, như vậy nó mới có thể nhìn nhận mình tiến bộ bao nhiêu đúng không? Hơn nữa, ai bảo bé con vẽ tôi xấu đến vậy, em xem xem, chân tôi ngắn thế hả? Chân tôi ít nhất phải dài chừng này." Lục Ngôn trả thù, trong miệng nói vậy, nhưng nhìn "tác phẩm hội họa" treo trên tường này, đáy mắt vui mừng vẫn rất rõ ràng. Cố Dương nhìn, cũng nở nụ cười. Một lần, vì lý do thời tiết, Bộ giáo dục thông báo nghỉ học. Nhóc Bí Đỏ không cần đi học, chỉ có thể chơi trong nhà, mà đây là thời gian làm việc, Cố Dương và Lục Ngôn vẫn phải đi làm, hơn nữa gần đây rất bận, còn phải tăng ca, không có cách nào để trống thời gian chơi cùng nhóc Bí Đỏ. Cho nên, hai người chỉ có thể giao nhóc Bí Đỏ cho bảo mẫu chăm sóc. Tuy nói như thế, lúc Cố Dương và Lục Ngôn rời đi, vẫn có chút không yên lòng. "Tiểu Bí Đỏ, tối nay hai ba ba phải làm thêm, có thể sẽ về rất muộn, đến giờ ngủ, con đánh răng rồi ngủ, có được không?" Nhóc Bí Đỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn rất nhiều đứa nhỏ khác, nhưng bé con còn chưa thử cảm giác cả ngày không có hai ba ba bên cạnh, bé con sẽ bất an, sẽ sợ, lúc ăn điểm tâm, bé con mất tập trung, nhăn lông mày, một mặt phiền muộn. Cố Dương nhìn bé con, chỉ muốn ở nhà với con, nhưng dự án lần này thật sự không thể bỏ qua. Vì vậy, cậu cũng không nhịn được cau mày, tâm trạng không được tốt. Đến khi phải đi làm, vẻ mặt nhóc Bí Đỏ thành thật ôm lấy cậu và Lục Ngôn hôn một cái, ngoan ngoãn nói: "Con tự chơi một mình cũng không sao, ba ba cố gắng công việc, không cần lo lắng, nha nha?" Cố Dương nghe xong vừa đau lòng vừa vui mừng, ôm bé con thật chặt, không muốn buông ra. Lục Ngôn cũng ôm lấy nhóc Bí Đỏ, xoa xoa tóc con, nói: "Được, hai ba ba sẽ nhanh chóng trở về." Hai mắt nhóc Bí Đỏ cong cong, ôm con nhỏ bên cạnh, gật đầu nói: "Con và tiểu Hắc sẽ trông nhà, chờ ba ba về." Cả ngày trôi qua, Cố Dương và Lục Ngôn vì muốn về sớm một chút, bận thành con quay, thật vất vả mới hết bận, cuối cùng khi về đến nhà, cũng đã là hừng đông. Cố Dương và Lục Ngôn một trước một sau đi vào trong nhà, đầu tiên là đến phòng nhóc Bí Đỏ, lại không nhìn thấy người, sợ hết hồn, vội vã tìm bé con, kết quả thấy nhóc Bí Đỏ trong phòng chính. Nhóc Bí Đỏ ngủ trên giường lớn, bên cạnh còn có cả đồng bọn tiểu Hắc. Nhẹ nhàng đến gần, muốn giúp nhóc Bí Đỏ đắp chăn, lại không ngờ rằng, tên tiểu tử này bắt tay khoác lên trên mình tiểu Hắc vỗ vỗ, vô thức nói mớ: "Ba ba, ngủ..." Nhìn con trai xem chó nhỏ thành bọn họ, Cố Dương và Lục Ngôn đều một mặt phức tạp, sau đó nhìn nhau, không nhịn được nở nụ cười. Cuối cùng, vẫn phải ôm tiểu Hắc xuống. Hai lớn một nhỏ, nhóc Bí Đỏ ngủ chính giữa, được hai cha ôm, nhắm hai mắt như đang chìm trong giấc mơ đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào. *** Một lần, Lục Ngôn phải đi công tác năm ngày. Cố Dương đã quen cảm giác núp trong lồng ngực ấm áp của Lục Ngôn mà ngủ, giường nửa kia vắng vẻ, cậu cũng không thể ngủ ngon. Chờ đến đêm Lục Ngôn nói sẽ về, Cố Dương ngủ không được, dứt khoát đi ra phòng khách xem ti vi. Khi Lục Ngôn về đến nhà, thấy Dương Dương nằm úp sấp ngủ trên ghế sô pha, trong lồng ngực còn ôm thật chặt áo khoác của hắn, vùi mặt ngủ say. Lục Ngôn đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười, mệt mỏi uể oải tựa như trong nháy mắt đều biến mất không thấy. Hắn đi tới, khom lưng cúi người nhẹ nhàng ôm cậu, về phòng ngủ. Trên bàn trà, rơi xuống một thứ gì đó —— là album kết hôn của hai người. Lật sang một tờ. Là trong lễ cưới, nhóc Bí Đỏ mặc âu phục đáng yêu, cầm nhẫn trong tay, hấp tấp đi tới. Khi đó bước đi bé con còn chưa vững vàng, đi gần tới, thiếu chút nữa ngáng chân té lộn mèo một cái, ngã vào tay Cố Dương và Lục Ngôn. Một trang khác, là Cố Dương và Lục Ngôn mặc lễ phục giống nhau, ôm hôn thân mật, một người tuấn mỹ mạnh mẽ, một người tuấn tú tao nhã, nghiễm nhiên rất xứng đôi, lãng mạn đến mức làm người mơ ước. Bên cạnh hai người, còn có một cánh tay nhóc Bí Đỏ, bé con ngửa đầu, hiển nhiên cũng muốn hôn hôn. Bất kể là trong album, hay là ngoài album, cả nhà bọn họ đều hạnh phúc tốt đẹp như vậy. Tương lai, bọn họ chỉ có thể hạnh phúc hơn. ________________ Tác giả có lời muốn nói: chính văn tới đây đã kết thúc nha, kế tiếp là phiên ngoại về thế giới song song ~ Thấy mọi người rất thích Tiểu Bí Đỏ, Tiểu Bí Đỏ sẽ kế thừa huyết mạch Dương Dương, có thể bay lên trần nhà, hai ba ba phải nhức đầu ha ha ha ha ha ~
|
Chương 94: Phiên ngoại 1
"Cố Dương! Cố Dương!" Cố Dương là bị đánh thức, cứ vỗ vỗ vỗ, ồn ào đến mức hoàn toàn ngủ không nổi. Bởi vì tối hôm qua bị Lục Ngôn đùa giỡn gần như cả đêm không ngủ, cậu căn bản không ngủ được bao nhiêu, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, hiếm khi ngủ thẳng giấc... Chờ chút, không đúng, thanh âm này rất xa lạ. Cố Dương nhíu nhíu mày, theo bản năng mở mắt ra, lại phát hiện cậu không phải đang nằm trên giường, mà là... Lớp học? Nơi này là một phòng học lớn, rất nhiều sinh viên đều đang quay đầu nhìn sang cậu, trong mắt mang theo kinh ngạc và buồn cười. Người vừa nãy gọi Cố Dương tỉnh giấc chính là bạn học ngồi bên cạnh cậu, vẻ mặt vừa lo lắng vừa cười trên sự đau khổ của người khác, cúi đầu đưa tay lên miệng, nhỏ giọng nói: "Hôm qua ông đi ăn trộm hả? Tiết của giáo sư khoa mà ông cũng dám ngủ?" Cố Dương như đang mơ. Đây là tình huống gì? Nằm mơ à? Nhưng đây cũng quá chân thật rồi? Chẳng lẽ xuyên vào trong phim truyền hình? Trọng sinh còn có thể có, hình như xuyên qua cũng không phải không thể. Nhưng cậu đang sống rất tốt, không muốn xuyên qua một chút nào được không? Cố Dương đầy đầu rối như tơ vò, vì người khác nhìn ra cậu ngủ nên hơi bối rối, ngơ ngác còn chưa kịp tỉnh táo lại. Đây là ý nghĩ của bạn học ngồi bên cạnh, vội vã chọt chọt tay cậu, nhắc nhở nói: "Ông bị ngốc luôn rồi hả? Giáo sư gọi ông đấy, còn không mau đứng lên!" Cố Dương còn chưa rõ ràng tình hình lắm, chỉ có thể xem bạn học như NPC hướng dẫn, thuận thế đứng lên. Cũng là lúc này, Cố Dương mới chú ý tới giáo sư đứng trên bục giảng. Bạn học vẫn luôn miệng gọi giáo sư, trong tiềm thức cậu nghĩ hẳn là một người tuổi tác khá lớn lại hiền lành, không ngờ lại là một nam nhân trẻ tuổi. Vóc người cao ráo, vai rộng chân dài, mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo kéo tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài. Bởi vì cách hơi xa, ngũ quan cũng không thấy rất rõ lắm, nhưng có thể xác định rất đẹp trai, mặt mày thanh lãnh, đeo mắt kính gọng vàng, khuy áo sơ mi gài đến tận trên cùng, che kín toàn thân, hiện ra mười phần cấm dục, nhưng cũng khiến người thôi thúc xé rách vẻ ngoài bình tĩnh của anh. Nam nhân lạnh lùng trên bục giảng theo dõi cậu, ánh mắt như khóa chặt trên người cậu, khiến Cố Dương tê cả da đầu, không khống chế được run lập cập, trong nháy mắt nhớ lại cảm giác sợ hãi khi bị giáo viên điểm danh. Vừa vặn lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Bạn học trong lớp âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía ngoài cửa, đã rục rà rục rịch muốn chạy. Người ngồi bên cạnh Cố Dương cũng có chút vui mừng, nghĩ ông trời cũng đang giúp Cố Dương đây, lúc này tan học, nói không chừng vừa vặn có thể tránh được một kiếp. Nhưng một giây sau, nam nhân trên bục giảng nhàn nhạt mở miệng nói: "Tan học. Cố Dương, cậu theo tôi đến văn phòng một chuyến." Bạn học bên cạnh Cố Dương đồng tình nhún nhún vai, chỉ có thể biểu thị thương mà không giúp được gì. Bạn học khác đều lục tục rời đi, nhưng Cố Dương không thể đi, cậu chỉ có thể từ từ đi theo phía sau giáo sư. Bạn học đi trên hành lang dùng dư quang của khóe mắt liếc trộm, muốn nhiều chuyện một chút, nhưng đối diện với ánh mắt giáo sư, không dám tiếp tục ở lại, mà là cùng bạn mình chuồn thật nhanh. Cố Dương không chú ý nhiều như vậy, cậu bây giờ vẫn chưa thể hiểu rõ chuyện xuyên qua lần này. Người vừa mới gọi cậu là Cố Dương, ý là chủ nhân thân thể này cùng tên với cậu? Xuống thang lầu đến lối rẽ có một tấm thuỷ tinh lớn trên tường, nhìn vào kính, Cố Dương thấy được thân thể vẻ ngoài giống mình y như đúc. Cố Dương nghi hoặc cau mày, người trong gương cũng cau mày. ... Lẽ nào, là thế giới song song? Vì Cố Dương đang thất thần, tự nhiên nhất thời không quan tâm chú ý người trước mặt ngừng lại, ngu ngốc cứ tiếp tục đi về phía trước, đâm đầu vào lưng nam nhân, mũi chua xót, đau đến mức khóe mắt tràn ra nước mắt sinh lý, vành mắt hồng hồng, đôi mắt đen láy ướt át, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Nam nhân quay người, nhìn Cố Dương từ trên cao xuống, ánh mắt thâm trầm đặt trên người cậu. Cố Dương bịt mũi ngửa đầu, nhịn đau xin lỗi, "Xin lỗi, giáo sư em nhất thời không chú ý..." Âm thanh phút chốc dừng lại, đôi mắt vì kinh ngạc trợn to. Bởi vì khoảng cách rất gần, Cố Dương thấy rõ vẻ ngoài nam nhân này, phát hiện hắn anh ta giống Lục Ngôn đến mấy phần, đặc biệt là đôi mắt, thâm thuý âm trầm, như sông không thấy đáy, không thể nào tìm tòi khám phá, vừa giống như một vòng xoáy, khiến người bất giác bị hấp dẫn, sau đó hãm sâu trong đó. Vừa nghĩ tới Lục Ngôn, ánh mắt Cố Dương ngay lập tức trở nên nhu hoà mềm mại, không tự chủ lộ ra ỷ lại tín nhiệm, hai mắt sáng lấp lánh nhìn đối phương. Nam nhân hơi run run, lập tức mâu sắc trở nên càng ngày càng ám trầm, lại bất động thanh sắc, ngữ điệu lạnh lùng, "Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Cố Dương há miệng, vừa định trả lời chút gì, nhưng khi chạm đến ánh mắt lạnh lùng của đối phương, tỉnh lại một ít, nghĩ đây cũng giáo sư đang răn dạy, chỉ trích cậu không nhìn đường, không phải thật sự hỏi cậu. Vì vậy, Cố Dương mím môi, duy trì trầm mặc, để tránh khỏi thêm dầu vào lửa. Nhưng rất đáng tiếc, nam nhân thật sự muốn biết vừa nãy cậu đang suy nghĩ gì, mặt ngoài bình tĩnh đang đè nén lửa giận không có lý do, cảm giác Cố Dương vừa nãy như đang nhìn một người khác không phải anh, bất giác hỏi ra thành lời, anh cũng hơi hối hận, nhưng thấy Cố Dương tránh né không trả lời, lửa trong lòng anh cháy dữ hơn. Vành môi nam nhân căng thẳng, ánh mắt càng lạnh hơn, quay người nhanh chân đi về văn phòng của mình. Cố Dương dừng một chút, có hơi buồn bực, nhưng vẫn phải nhanh chân bước theo, trong lòng cũng thầm vui mừng, quả nhiên không trả lời là đúng, rõ ràng là đang tức giận. Cuối cùng đã tới văn phòng. Bàn làm việc sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, như chứng ám ảnh cưỡng chế. Nam nhân ngồi xuống, Cố Dương đứng trước mặt anh, như đứa nhỏ phạm lỗi vô cùng biết điều. Nam nhân híp mắt một cái, thần sắc hơi hòa hoãn, nói: "Biết tại sao tôi gọi cậu đến đây không?" Cố Dương gật đầu, thái độ nhận sai thức thời, "Vì em ngủ trên lớp, xin lỗi, giáo sư, em sai rồi, sau này em sẽ không tái phạm nữa." Giáo sư kéo kéo khóe môi, nhưng không thể nào tin được, "Lần này rất biết cách nói chuyện, nhưng cậu có làm được không? Lần trước tôi nói cậu, hôm nay lại lập tức đối nghịch với tôi, còn ngủ trong giờ của tôi." Cố Dương nhíu mày, trong lòng nghĩ, nghe lời giáo sư này nói, hoá ra quan hệ giữa cậu và anh ta ở thế giới này không được tốt, dám đối nghịch với giáo sư? Lần trước nói cái gì? Hoàn toàn không biết, nhưng thật sự hỏi, nhất định sẽ thấy lạ, lỡ như bị nhìn ra không đúng thì toang. Cố Dương chỉ có thể lần thứ hai cường điệu nói: "Em nói thật." Giáo sư trầm mặc nhìn cậu, bán tín bán nghi, dù sao cậu nhóc này từ khai giảng đến nay vẫn luôn theo đuổi anh hết sức nhiệt tình, mãn tâm mãn nhãn đều là ái mộ. Không phải anh chưa từng được ai theo đuổi, mà người lớn mật trực tiếp như Cố Dương là lần thứ nhất tiếp xúc, có phần không chịu được, chỉ có thể càng ngày càng dùng lời lẽ nghiêm nghị tàn khốc, hi vọng đối phương từ bỏ. Mà hình như hoàn toàn vô dụng, Cố Dương vẫn trước sau như một, dùng danh nghĩa mong được giáo sư dạy bảo, thường xuyên đảo quanh bên cạnh anh, lần trước từ chối thẳng thừng, bây giờ Cố Dương đối nghịch anh, dám ngủ trong lớp. Giáo sư bất đắc dĩ. Anh cũng không phải không có thiện cảm chút nào với Cố Dương, mà là một người thầy giáo, anh muốn lo lắng rất nhiều thứ, càng không hy vọng vì mình làm trễ nãi việc học của Cố Dương. Cho nên, nhìn thấy Cố Dương lên lớp lại ngủ, gọi người này tới văn phòng nói chuyện. Anh nghiêm túc nói: "Cố Dương, trường học là chỗ học tập, cậu hiểu không?" Là đang nói cậu không nên ngủ, cũng là đang nhắc nhở cậu nên thu liễm chút. Nhưng Cố Dương căn bản không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, tưởng chỉ đang nói việc ngủ trên lớp. Cho nên, cậu lập tức gật đầu, hết sức tán thành, "Đúng, em biết, giáo sư em sau này nhất định sẽ không vậy nữa." Sẽ không làm vậy nữa. Cố Dương đưa ra lời thề son sắt để chứng minh như thế, cũng là kết quả mà cho tới nay giáo sư vẫn luôn muốn? Nhưng khi nghe câu này từ miệng cậu nói ra, giáo sư lại không thể cao hứng nổi, thậm chí không hiểu sao lại nghiêm mặt, có phần tức giận, trầm giọng nói: "Tôi không thích nhất kiểu người bỏ dở nửa chừng." Cố Dương cực kỳ mờ mịt, nhưng vì đối phương là thầy mình, là người học sinh ngoan như cậu từ trước đến nay không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nghe lời mà nói: "Dạ, em sẽ nhớ kỹ lời giáo sư nói." Sắc mặt giáo sư rốt cục hơi hơi hòa hoãn, tâm tình mâu thuẫn, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, vô thức thốt lên: "Thời gian cũng đã muộn, cậu theo tôi đi ăn cơm." Mới vừa nói xong, giáo sư cũng sững người, hối hận rồi. Vô duyên vô cớ cùng sinh viên ăn cơm, còn là một cậu sinh viên đang theo đuổi mình, không phải càng khiến người ta hiểu lầm sao? Nhưng còn chưa kịp nói gì, Cố Dương đã từ chối trước, cậu lễ phép nói: "Không cần, em đã hẹn bạn cùng phòng đi ăn cơm, cảm ơn Tạ giáo sư, vậy em đi trước." Giáo sư nhìn cậu từ chối không chút do dự, tựa như đã hoàn toàn chết tâm, không muốn chấp nhất theo đuổi, mặt mày lần thứ hai trở nên lạnh lùng. Cố Dương nói xong, rất dứt khoát chuẩn bị đi, nhưng lúc định quay người lại, thân thể không biết làm sao, tự dưng chân mềm nhũn, ngã về phía trước. Giáo sư phản xạ có điều kiện vươn tay, ôm người. Cố Dương không hiểu sao "Đầu hoài tống bão" mãi vậy, toàn thân nằm nhoài trên người đối phương, tư thế hết sức ám muội. Lúc này mà có người đẩy cửa đi vào, tuyệt đối sẽ hiểu lầm linh tinh. Có lẽ, cũng không thể xem như là hiểu lầm. Bởi vì bất ngờ, mặt Cố Dương đỏ bừng lên, lúng túng cực kỳ, muốn lui ra khỏi người giáo sư, nhưng thân thể này không biết xảy ra vấn đề gì, mềm như kẹo bông, không hề có chút sức lực nào, mấy lần gắng gượng cũng không dứng dậy được. Cố Dương vừa vội vừa lúng túng, quả thực muốn đào hố chôn mình, nhỏ giọng giải thích nói: "Giáo sư, xin lỗi, hình như em bị bệnh, không đứng dậy được..." Ban đầu giáo sư quả thật bị Cố Dương doạ sợ, nhưng nhìn thấy Cố Dương dựa vào trong lồng ngực anh, không chịu lên, anh lập tức hiểu. Hoá ra Cố Dương căn bản không thật sự từ bỏ, mà là thay đổi chiến lược, chỉ là diễn còn quá giả. Cứ như vậy nhào tới, lá gan cũng không nhỏ. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt giáo sư lại không có bất kỳ vẻ phiền nhiễu ghét bỏ nào, trái lại khóe miệng vô thức gợi lên một độ cong nhàn nhạt, tựa như rất hưởng thụ cảm giác Cố Dương tới gần. Giọng nói giáo sư vẫn bình thản như mọi người, nửa dìu nửa ôm, kéo người lên, nhưng Cố Dương không phối hợp dùng sức chút nào, cả người như miếng bánh nếp, dính thật chặt lên người anh. Mặt Cố Dương càng ngày càng đỏ, lan xuống tận cổ, xấu hổ không còn mặt mũi nhìn người khác. Cậu nghiêng nghiêng đầu, căn bản không dám đối diện giáo sư, nhưng động tác này của cậu, thoạt nhìn càng giống vùi vào trong lòng đối phương, mặt dính sát lồng ngực giáo sư. Giáo sư cũng cảm giác được, vẻ mặt lạnh nhạt không thay đổi, ý cười dưới đáy mắt lại càng đậm. Cố Dương mềm nhũn dựa vào người giáo sư, vì khoảng cách quá mức thân mật, giáo sư thậm chí có thể nghe thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, có lẽ là mùi sữa tắm. Giáo sư híp mắt một cái, cố ý nói: "Thân thể không thoải mái? Có muốn tôi đưa cậu đến phòng y tế không?" Cố Dương theo bản năng muốn nói có, nhưng vừa nghĩ lại, bây giờ cậu đang trong trạng thái đứng cũng không vững, làm sao đi được? Chẳng lẽ để giáo sư ôm cậu đi? Vừa nghĩ tới đó, Cố Dương vội vàng lắc đầu, thở hổn hển nói: "Không, không cần... em ngồi một lúc, nói không chừng lát nữa sẽ ổn thôi." Giáo sư nhận định cậu đang giả vờ, cảm thấy cậu muốn kéo dài thời gian, để bên cạnh mình lâu hơn mà thôi. Cố Dương cảm thấy dựa vào giáo sư mãi cũng không được, phiền anh đỡ mình ngồi xuống. Động tác này cũng không dễ dàng, chờ khi Cố Dương ngồi xuống, cậu ngồi phịch trên ghế, toàn thân vô lực như thể một đầu ngón tay cũng không động đậy được nữa. Mặt cậu ửng hồng, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch, thở hổn hển, ngực kịch liệt trập trùng, toàn thân mềm nhũn, quần áo ẩm ướt như mới lấy ra khỏi nước. Dáng vẻ ấy, thực sự khiến người không khống chế được mơ tưởng viển vông. Ít nhất là giáo sư thấy vậy, không nhịn được suy nghĩ rất nhiều, mâu sắc tối tăm, đáy mắt gợn lên sóng to gió lớn, vô tận điên cuồng, cũng không còn cách nào duy trì nội tâm bình tĩnh không gợn sóng chút nào. Cố Dương cũng không phát hiện vẻ mặt anh thay đổi, trong lòng nghiêm túc suy nghĩ mình ở thế giới song song bị bệnh gì, lo lắng không thôi. Qua thật lâu, sức lực Cố Dương mới từ từ khôi phục như cũ. Trong thời gian này, không gian an tĩnh dị thường, chỉ có tiếng thở gấp gáp của Cố Dương, khiến bầu không khí trở nên quái lạ. Rốt cục, Cố Dương có thể đứng lên, cậu cũng thực sự không kịp đợi, một giây thôi cũng không muốn tiếp tục đứng chỗ này, vội vã nói lời tạm biệt, chỉ muốn rời đi. Giáo sư lại đột nhiên bắt được cánh tay cậu, trầm giọng hỏi: "Không sao rồi?" Cố Dương không dám ngẩng đầu, gật đầu lung tung, cũng cảm thấy giáo sư này thật là kỳ lạ, vừa nãy mình không cẩn thận ngã vào trong lồng ngực của anh, tình huống lúng túng muốn chết, không muốn nhanh chóng tách ra, tránh né chuyện vừa rồi sao? Mình cũng nói phải đi, tại sao giáo sư còn không muốn để mình rời đi. Cố Dương lắc đầu, làm sao có khả năng, nhất định là ảo giác, hẳn giáo sư là người tốt, quan tâm sức khoẻ sinh viên thôi. Quả nhiên, một giây sau, giáo sư buông lỏng tay ra, nói: "Có việc gì thì tới tìm tôi." Cố Dương ngẩng đầu cười cười cười, chân thành nói: "Cảm ơn Tạ giáo sư." Giáo sư nhìn nụ cười xán lạn ấy, sững sờ, lập tức cũng nở nụ cười. Lại đến lượt Cố Dương sững sờ. Bất ngờ là một chuyện, nhưng nguyên nhân mấu chốt nhất chính là, cậu càng nhìn càng thấy giáo sư giống Lục Ngôn, đôi mắt ấy khi cười giống như cùng một người. Trong đầu Cố Dương bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ đáng sợ. Có lẽ giáo sư chính là Lục Ngôn? Nhưng Cố Dương không biết, tiếp đó, cậu sẽ còn gặp phải vài nam nhân như Lục Ngôn. ___________ Tác giả có lời muốn nói: Dương Dương: Lúc cười, giáo sư cười rất giống anh ấy Giáo sư: Hoá ra tôi chỉ là thế thân QAQ
|