Gửi Cây Sồi
|
|
Chương 36: Nằm cạnh nhau ngủ
Dịch: LTLT Sau khi bị từ chối thẳng thừng, Chúc Miêu cũng không thấy buồn, cậu tiếp tục hỏi: “Có phải lộ phí rất mắc không? Cần có hộ chiếu đúng không ạ? Em vẫn chưa đi nước ngoài lần nào, muốn đi ghê…” Cậu chớp mắt, bất giác lại lộ ra dáng vẻ đáng thương. Hạng Chú chỉ lướt mắt nhìn cậu một xíu, ánh mắt lại quay về quyển sách của mình, hời hợt nói: “Không được.” Chúc Miêu bĩu môi. Hạng Chú chỉ lo đọc sách của mình, nghiêm túc vô cùng, rất tập trung, một lúc lâu cũng không dời tầm mắt đi. Tuy Chúc Miêu đang bệnh nhưng vẫn cảm thấy mình tràn trề sinh lực, ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm nửa gương mặt đọc sách của Hạng Chú. Quan sát một hồi cậu cảm thấy rất nhàm chán, bắt đầu nhìn quanh căn phòng. Cậu đứng lên, kéo cửa đẩy ở ban công, quay đầu lại thấy Hạng Chú không có phản ứng, cậu lập tức to gan đi nhìn khắp nơi. Từ ban công có thể nhìn thấy các con ngõ chật hẹp đan xen nhau của khu phố xưa, ở nơi này còn có thể nhìn thấy một góc quán cà phê. Chúc Miêu quay vào trong phòng, đi loanh quanh bên trong, nhìn trái ngó phải, tiếc rằng nhà Hạng Chú thật sự quá đơn giản, có muốn khen cũng chẳng có gì để khen hết, thật sự không có gì đáng nhìn. Chúc Miêu bắt đầu thấy chán rồi. Hạng Chú liếc nhìn cậu, nói: “Chán thì đi ngủ đi.” Chúc Miêu ngoan ngoãn chui vào trong phòng ngủ, nhào lên giường Hạng Chú, lấy chăn quấn mình thành một cuộn dài, ở trên giường lăn từ đầu này sang đầu kia, lại từ đầu kia lăn sang đầu này, khỏi nói sung sướng cỡ nào. Cậu cảnh giác nhìn cánh cửa đóng chặt, gương mặt đỏ bừng vùi đầu vào trong gối, hít sâu một hơi. Đều là mùi hương của Hạng Chú. Không phải mùi nước hoa, bình thường barista đều không xịt nước hoa, bởi vì mùi hương sẽ ảnh hưởng đến việc miêu tả hương vị của cà phê. Mùi của Hạng Chú hòa lẫn vào mùi vị tươi mát của sữa tắm, nước xả quần áo còn mang theo chút mùi khét của hạt cà phê, không tính đặc biệt nhưng khiến người khác yên tâm. Chúc Miêu lăn một hồi thì buồn ngủ, ôm chăn nằm ngáy khò khò ngủ mất. Chúc Miêu tỉnh lại là vì bị tiếng chuông cửa đánh thức, cậu duỗi người ở trong chăn, xuống giường nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, cậu nhìn thấy Hạng Chú đi chân trần vội vàng ra mở cửa. Giọng nói của người bên ngoài nghe có hơi quen tai, Chúc Miêu lại thò đầu ra ngoài, cậu thấy rồi, là Úc Ngưng. Khi cửa phòng ngủ mở có phát ra tiếng, Úc Ngưng và Hạng Chú đang ở cạnh cửa đều nhìn về phía cậu, cảnh tượng lập tức có hơi lúng túng, đặc biệt là khi gương mặt của Úc Ngưng đã đen xì, Chúc Miêu nháy mắt bối rối. Hạng Chú dẫn Úc Ngưng ra bên ngoài, vừa nói “ra ngoài nói chuyện” vừa trở tay đóng cửa lại. Chúc Miêu rón ra rón rén đi đến bên cạnh cửa, không biết đang nói gì, rất ngắn gọn, chỉ nói có mấy câu hai người đã cụt hứng bỏ đi. “Cụt hứng bỏ đi” là Chúc Miêu nhìn ra được từ mặt của Úc Ngưng, trên mặt Hạng Chú thì không nhìn ra được gì hết. Chúc Miêu còn chưa kịp trốn về lại thì Hạng Chú đã mở cửa ra rồi. Chúc Miêu chớp chớp mắt, có hơi ngại ngùng nói: “Em ra ngoài… ừm… uống nước…” Hạng Chú không có vạch trần cậu chỉ nói: “Ăn cháo, vừa đặt giúp cậu.” Lại là cháo. Chúc Miêu xụ mặt xuống, cắn muỗng, bưng chén cháo nhạt nhẽo của mình ngồi ăn bên cạnh Hạng Chú. Ăn được mấy miếng, cậu bỗng nhiên hỏi: “Anh, đó là… bạn trai của anh sao?” “Không phải.” Chúc Miêu biết rõ mà còn hỏi, nhưng nghe thấy câu trả lời này trong lòng vẫn cảm thấy dễ chịu không ít. Cậu hỏi tiếp: “Vậy anh ta mắc mớ gì lườm em?” Đương nhiên phải lườm rồi, Hạng Chú với Úc Ngưng coi như là bạn chịch cố định, nhưng cũng lâu rồi không có ngủ với nhau, lần gần nhất qua đêm cùng nhau là trước khi Hạng Chú đi châu Phi. Ban đầu Hạng Chú cho rằng hai người chỉ bình thường chia tay mà thôi, tự tìm người tiếp theo. Nhưng Úc Ngưng là người kiêu căng tự mãn, cứ thích người khác đuổi theo cậu ta, Hạng Chú không đếm xỉa đến cậu ta nên cậu ta lại cuống lên. Hạng Chú không để ý, cảm thấy cậu ta tính tình trẻ con mà thôi. “Không lườm cậu.” Hạng Chú thấy cậu còn muốn nói, vội vàng dùng lời nói chặn miệng cậu lại, “Mau ăn đi, ăn xong thì ngủ.” Chúc Miêu hoàn toàn không nghĩ rằng khi Hạng Chú ở nhà lại nhàm chán đến như vậy, ngoại trừ đọc sách, uống cà phê thì không còn làm chuyện gì khác, trong nhà cũng không có ti vi, anh cũng không chơi điện thoại, cứ ngồi ở trong góc sô pha như vậy, cầm quyển sách. Bức rèm của cửa sổ kính sát sàn không có vén lên, sắc trời dần tối, Hạng Chú cũng chỉ duỗi tay với tới đèn bàn, bật đèn lên. Quá nhàm chán cũng quá cô đơn. Buổi tối khi đi ngủ thì có vấn đề xuất hiện rồi, trong lòng Hạng Chú tính toán Chúc Miêu sẽ ngủ giường của mình, sau đó mình ngủ ở trên sô pha là được. Không ngờ khi anh tắm xong bước ra, Chúc Miêu đã ngoan ngoãn nằm trên sô pha rồi. Đèn bàn bên cạnh sô pha vẫn còn đang sáng, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên mặt cậu, có thể nhìn thấy rõ ràng lông tơ trên mặt cậu. Hạng Chú đứng trước sô pha, khẽ vỗ đầu của cậu: “Cậu vào giường ngủ.” Chúc Miêu mở mắt ra nói: “Em ngủ ở sô pha được rồi, dù sao em ngủ đã quen.” Hạng Chú: “Cậu là người bệnh, ngủ trên giường, tôi ngủ sô pha.” Chúc Miêu chợt lắc đầu: “Không được, đây là nhà của anh, sao có thể để anh ngủ ở sô pha chứ?” Trong lòng Chúc Miêu tính toán cái gì, Hạng Chú dùng ngón chân út cũng có thể nghĩ được. Nhưng Chúc Miêu đáng thương thật sự, Hạng Chú luôn bất giác nhớ đến cái sô pha cũ trên lầu hai ở quán, không biết khoảng thời gian trước đó Chúc Miêu rốt cuộc ngủ thế nào, còn không có nước nóng để tắm. Thôi bỏ đi, cũng chỉ có hai ngày. Chúc Miêu nằm thẳng trên sô pha, căng thẳng nhìn gương mặt không biểu cảm của Hạng Chú, sợ Hạng Chú đuổi mình đi. “Đi thôi, lên giường ngủ, có thể ngủ hai người.” Chúc Miêu ngồi dậy, ngoài miệng vẫn còn giả vờ khách sáo: “Không được đâu, tướng ngủ của em xấu lắm, một hồi sẽ chen với anh.” Hạng Chú đứng trước phòng ngủ, tay vịn lên trên tay nắm cửa, nói: “Có tới không, không tới thì ngủ ở sô pha.” Không tới là thằng ngu. Chúc Miêu bật dậy khỏi ghế sô pha, ôm gối hí ha hí hửng chạy đến. Hạng Chú nhìn cậu, vẻ mặt một lời khó nói hết. Bây giờ đối diện với Chúc Miêu, anh có một loại cảm giác bất lực, muốn nhẫn tâm nhưng lại không đủ kiên quyết, cái cớ mềm lòng xuất hiện hết cái này đến cái khác, thi đại học, bị bệnh, đáng thương… Đúng là muốn chết mà, còn khó chơi hơn bất cứ bạn giường khó chơi nào trước đó. Chúc Miêu ôm gối, tự giác lăn vào bên cạnh vách tường, dính sát vào tường, lộ ra trái tim không chút tạp niệm của mình. Mỗi người một chăn, nước sông không phạm nước giếng. Tư thế ngủ của Hạng Chú có thể nói là tiêu chuẩn, nằm thẳng trên giường, tay đặt trên chăn, để ở trên bụng, hít thở lên xuống đều đặn. Chúc Miêu nằm nghiêng, mượn chút ánh trăng yếu ớt nhìn Hạng Chú. Hạng Chú mặc áo ba lỗ khi ngủ, hình xăm trên tay phải vừa vặn ở bên phía Chúc Miêu, Chúc Miêu lập tức nhìn thấy hình xăm. Cậu thấy nốt ruồi mà anh giấu phía dưới hình xăm, trên cánh tay. Sột soạt sột soạt, Chúc Miêu nhích về phía anh, nhích lại thật gần, mặt dựa vào bên cạnh cánh tay Hạng Chú. Hạng Chú còn đang nhắm mắt, nhưng rõ ràng vẫn chưa ngủ, đột nhiên nói: “Đừng nhúc nhích, ngủ mau.” Bởi vì uống thuốc, Chúc Miêu đã buồn ngủ không mở mắt nổi rồi, nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt lên, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, em nhớ anh lắm…” Hạng Chú vừa mở mắt ra thì chạm phải đôi mắt sáng lấp lánh của Chúc Miêu, anh giật mình trong lòng, vô thức đưa tay che lên mặt Chúc Miêu, lấy tay che đi đôi mắt của cậu. Anh cảm thấy lông mi Chúc Miêu quét vào lòng bàn tay mình, có hơi ngứa. Anh hắng cổ họng có hơi khàn, nói: “Mau ngủ đi.” Chúc Miêu gật đầu nhẹ đến mức không dễ nhìn ra, dụi dụi vào lòng bàn tay Hạng Chú, trước mặt là màn đêm khiến cậu yên tâm. Không bao lâu thì cậu ngủ mất, dần dần rơi vào mộng đẹp.
|
Chương 37: Không hề đơn giản
Dịch: LTLT Chúc Miêu nói tướng ngủ mình xấu cũng không phải nói giỡn, lúc ngủ trên sô pha ở quán lăn xuống đất rất nhiều lần, trên giường lớn lại càng không nể nang. Khi cậu ngủ một giấc rồi tỉnh lại, phát hiện cái chăn của mình đã bị đạp xuống đất, còn tay chân cậu thì đang quấn lên người Hạng Chú. Tướng ngủ của Hạng Chú thì rất tốt, vẫn nằm thẳng mặt ngửa lên, khi bị Chúc Miêu giống như bạch tuộc quấn lấy cũng không tỉnh, chỉ hơi nhíu mày. Chăn của anh bị Chúc Miêu đạp rơi một nửa, Chúc Miêu còn đang mơ màng, vừa mở mắt thì nhìn chằm chằm cái cằm của Hạng Chú, bên trên có mấy cọng râu mới mọc, còn nhìn thấy hầu kết nhô ra. Máy điều hòa thổi vù vù, nhiệt độ chỉnh không thấp lắm, Chúc Miêu không thấy lạnh chỉ hơi mát mát, phần da thịt lộ ra dính vào nhau càng thêm nóng bừng. Ở ngoài đã sáng rồi, ánh nắng bị rèm cửa che đi một nửa, tiếng người ồn ào bên ngoài bị cửa sổ lọc đi không ít, mơ mơ hồ hồ không nghe rõ ràng. Chúc Miêu cảm thấy rất dễ chịu, giống như mèo con nằm trên sàn nhà phơi nắng sau buổi trưa, không nhịn được muốn duỗi người. Cả người cậu đều đang nằm sấp trên người Hạng Chú, ngực dán sát ngực, nhịp tim hai bên cách lồng ngực mà cùng vang lên, “thịch, thịch, thịch” tiếng sau còn nhanh hơn tiếng trước. Chúc Miêu dần dần tỉnh lại thì lý trí cũng quay về, cậu không biết tay chân của mình nên đặt thế nào, muốn nhúc nhích lại sợ làm Hạng Chú thức dậy khiến cảnh tượng càng lúng túng hơn. Cậu chống tay lên giường, ngồi dậy từng chút một, lồng ngực của hai người dần tách ra, nửa thân dưới lại không động đậy được. Chúc Miêu sốt ruột, cảm thấy mình còn tiếp tục như vậy thì sẽ có phản ứng mất. Lúc cậu đang căng thẳng đến mức trái tim sắp nhảy ra ngoài thì Hạng Chú nhấc tay gãi mặt, chân mày bực bội nhíu lại, dáng vẻ giống như sắp tỉnh dậy. Chúc Miêu luống cuống tay chân, dùng luôn tay chân định đứng dậy, không ngờ đến mép giường thì bước hụt chân, nhỏ giọng kêu một tiếng, sắp ngã xuống giường. Hạng Chú phản ứng vô cùng nhanh, vươn tay muốn ôm lấy eo cậu, nhưng lại bị cậu kéo gần lăn xuống giường. Chúc Miêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu nhắm chặt hai mắt, chờ cơn đau nhói sắp đến. Tủ đầu giường bị đụng kêu “rầm” một tiếng, Chúc Miêu lại không bị ngã. Mông cậu chạm đất, cái mông thịt dày nên không sao cả, gáy của cậu được tay Hạng Chú bảo vệ, không đập xuống sàn, nhưng cánh tay Hạng Chú lại đụng vào tủ đầu giường. Một tay Hạng Chú đặt ở sau ót của Chúc Miêu, một tay ôm eo của cậu. Cú đụng vào tủ đầu giường không hề nhẹ, chắc sẽ bị bầm, Hạng Chú không kêu lên chỉ cố nhịn nhíu mày, môi mím chặt thành một đường thẳng. Tư thế của hai người lúc này giống y hệt hôm sau khi Chúc Miêu uống say. Hôm đó không có đèn, xung quanh đều tối đen như mực, hôm nay thì lại sáng rõ, Chúc Miêu mở mắt, không chớp lấy một cái cứ yên lặng như vậy mà nhìn Hạng Chú. Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. “Đm.” Hạng Chú nhỏ giọng chửi, ngồi lên bằng cả tay chân, cũng không mang dép lê, đi chân trần bước nhanh ra khỏi phòng. Chúc Miêu vẫn nằm trên sàn nhà, nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại kêu một tiếng “rầm”. Chúc Miêu khỏi bệnh rồi, nhiệt độ bình thường, khỏe như voi, không còn bất cứ lý do gì để ở lại nhà Hạng Chú ké giường nữa. Từ sau cú té buổi sáng, mặt Hạng Chú vẫn luôn rất xấu, không biết đang nghĩ gì. Chúc Miêu kiềm chế lại, chần chừ nói: “Vậy em về nhé?” “Ừ.” Hạng Chú nói, “Chờ lát nữa tôi đến quán dọn vệ sinh, cậu đừng làm, nghỉ ngơi đi.” Chúc Miêu vừa định giải thích mình đã khỏe rồi, cả người tràn trề sức mạnh, Hạng Chú liếc cậu, bình tĩnh nói: “Chẳng phải buổi sáng tay chân còn chưa có sức sao?” Chúc Miêu im miệng, ngón trỏ với ngón cái vòng lại làm dấu ok, ngoan ngoãn đi về. Khoảng chừng hơn một tiếng sau Hạng Chú mới đến quán, trong tay còn cầm theo một cái hộp màu trắng, ngồi ở quầy bar mở ra. Chúc Miêu đang nhàm chán xếp ly trên quầy bar, xếp từng cái ly theo cùng một góc giống nhau. Cậu tiến lại nhìn, thuận miệng hỏi: “Anh, anh mua điện thoại mới à?” Hạng Chú “ừ” một tiếng, tay chân lanh lẹ thay sim, làm xong tất cả công việc sau khi mua điện thoại mới, dứt khoát quăng hết mấy đồ linh tinh bên trong hộp và cả hộp vào trong thùng rác. Anh đẩy chiếc điện thoại cũ mà mình đã đổi cho Chúc Miêu, nói: “Cậu thay sim vào đi, điện thoại hơi cũ, khi dùng có thể bị lag.” Chúc Miêu từ ghế chân cao nhảy lên, đẩy điện thoại về lại, lắp bắp nói: “Không, không cần, em không cần đâu…” Hạng Chú cũng không miễn cưỡng, cầm điện thoại cũ của mình lên, ngắm chuẩn thùng rác, ra vẻ muốn quăng: “Nếu không cần vậy thì tôi quăng đó, cầm đi bán cũng không được mấy trăm tệ.” Chúc Miêu vội vàng cản cánh tay của anh lại, lầm bầm nói: “Được rồi, cảm ơn ạ.” Nhân lúc Hạng Chú dọn vệ sinh sạch sẽ trong quán từ trên xuống dưới, Chúc Miêu thay sim vào trong điện thoại. Hạng Chú đã xóa sạch dữ liệu điện thoại cũ rồi, bên trong không còn gì nữa, nhưng bên ngoài vỏ có mấy vết trầy nhỏ, đầy dấu vết đã từng sử dụng. Chúc Miêu không có chê cũ, cậu còn thích chiếc điện thoại cũ này hơn điện thoại mới nữa. “Anh, em ra ngoài chút nha.” Cậu nói. Hạng Chú ở trên lầu hai mơ hồ lên tiếng. Chúc Miêu cất điện thoại đi ra ngoài, băng qua đường đến quán của Hà Tranh ở đối diện. Cậu đẩy cửa ra, lịch sự nói muốn trả tiền cho Hà Tranh. Hà Tranh đang rửa ly, nghe thế thì cười, lấy khăn khô lau tay nói: “Không bao nhiêu đâu, mệt em còn nhớ.” Trong quán chỉ có một bàn khách, ngồi ở góc xa xa. Chúc Miêu kiên trì nói: “Phải trả chứ, bao nhiêu tiền ạ?” Hà Tranh không có khách sáo nữa, thoải mái nói một con số, Chúc Miêu thêm wechat chuyển cho anh ta. Vốn dĩ Chúc Miêu định trả tiền xong thì đi, nhưng mà trong đầu cậu chợt nhớ đến tấm ảnh cũ treo ở trong quán, Hạng Chú và Hà Tranh đều rất trẻ. Tay cậu đang đặt lên chốt cửa, do dự một hồi vẫn là quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: “Em… em có thể hỏi anh một chuyện không?” Hà Tranh đáp: “Ừ, em nói đi.” “Có phải trước đây anh với Hạng Chú từng yêu nhau không ạ?” Chúc Miêu có hơi lúng túng hỏi. Hà Tranh giống như hoàn toàn không thấy đường đột, cũng không thấy bất ngờ, ngược lại còn mỉm cười: “Anh đã sớm biết em muốn hỏi rồi.” Chúc Miêu gãi đầu, ánh mắt trốn tránh nhìn mũi chân, không biết tiếp theo nên hỏi thế nào, còn Hà Tranh thì thẳng thắn nói: “Đúng vậy. Khi ấy còn nhỏ, có thể cỡ tuổi em, không chừng còn nhỏ hơn.” Chúc Miêu chần chừ hỏi: “Vậy em có thể hỏi, vì sao hai người chia tay không?” Hà Tranh chống cằm, ngồi cạnh quầy bar, nhìn Chúc Miêu nói: “Em có thể hỏi cậu ấy.” Chúc Miêu gật đầu, ngại hỏi tiếp nên chạy về quán. Hạng Chú làm việc rất nhanh nhẹn, quán đã được dọn vệ sinh sạch sẽ từ ngoài vào trong, chờ qua mấy ngày nữa Nhất Ninh quay về thì lại mở cửa. Khi Chúc Miêu về, anh đang ở trong sân, Chúc Miêu thấy anh móc thuốc từ trong túi ra, còn chưa có châm lại bực bội nhét về, đẩy cửa vào trong. Chúc Miêu hỏi: “Anh, anh không hút thuốc sao?” “Không hút.” Anh nói, “Muốn cai thuốc.” Chúc Miêu đột nhiên hỏi: “Anh, vì sao anh với Hà Tranh chia tay vậy?” Cậu hỏi rất bất ngờ, Hạng Chú nhất thời bị hỏi nhìn cậu, qua một lúc lâu mới nói: “Tình cảm phai nhạt thì chia tay thôi.” Trực giác Chúc Miêu lại cảm thấy không đơn giản như vậy.
|
Chương 38: Ý chí chiến đấu sục sôi
Dịch: LTLT Trực giác Chúc Miêu lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Cậu nghĩ nguyên nhân Hạng Chú và Hà Tranh chia tay với nguyên nhân Hạng Chú không chịu chấp nhận cậu chắc chắn có liên quan đến nhau. Chúc Miêu tốn hết một buổi tối, nằm sấp trên ghế sô pha nghĩ tới nghĩ lui. Có vẻ Hạng Chú không muốn nói nhiều, Chúc Miêu quyết định dùng cách gián tiếp để tìm hiểu. Đến ngày đầu tiên Nhất Ninh đi làm lại, cô vừa bước vào đã nhìn thấy Chúc Miêu đang đứng chờ ở quầy bar, ánh mắt sáng rực, còn cấp thiết hơn chú mèo đói ba ngày nhìn thấy đồ ăn hộp. Nhất Ninh thong thả lấy ra đồ lưu niệm mà cô mang về từ chuyến đi mấy ngày trước ở trong chiếc túi vải màu đen bên người. Nơi mà cô đi cũng không xa, một mình đi đến một thành phố lân cận, nơi đó có một cổ trấn nổi tiếng, Nhất Ninh ở đó mấy hôm, chụp vài tấm ảnh, tiện tay mua chút đồ chơi về. Chúc Miêu mong chờ đứng ở bên cạnh, nhìn Nhất Ninh dán mấy tấm ảnh polaroid chụp lúc du lịch lên trên bức tường ảnh. Cô mang cho Chúc Miêu một nam châm gắn tủ lạnh, to bằng bàn tay, hình cỏ non. Nói là cho Chúc Miêu nhưng Nhất Ninh cũng không giao tận tay cho cậu mà “cạch” một tiếng gắn lên tủ lạnh. Tủ lạnh của quầy bar không lớn, nhưng bên trên đã gắn đầy nam châm muôn hình muôn vẻ. Nhất Ninh chỉ cái nam châm xanh mơn mởn kia nói: “Cỏ non, em.” Chúc Miêu lấy lòng nói: “Đẹp quá, cảm ơn chị.” Nhất Ninh không chút cảm xúc gật đầu, bắt đầu dọn dẹp quầy bar, chuẩn bị trước khi mở cửa. Chúc Miêu ở bên cạnh phụ việc, vẫn luôn muốn tìm cơ hội mở miệng hỏi. Cậu vừa làm phụ vừa nhìn Nhất Ninh, khi Nhất Ninh làm việc vô cùng nghiêm túc. Tuy vẻ mặt của cô vẫn luôn không chút cảm xúc, nhưng bây giờ Chúc Miêu cơ bản có thể thông qua gương mặt không cảm xúc của cô đại khái cảm nhận được tâm trạng cô, hiện tại là mặt không cảm xúc chuyên tâm và mặt không cảm xúc không nghĩ chuyện khác. Chúc Miêu đã tra “hội chứng Asperger” ở trên mạng, một trong những biểu hiện đặc trưng là khả năng giao tiếp xã hội và khả năng giao tiếp ngôn ngữ khá thấp. Nhưng mà Chúc Miêu cảm thấy triệu chứng của Nhất Ninh nhẹ hơn rất nhiều so với trên mạng miêu tả rồi, ít nhất cô có thể trông coi cửa hàng một mình, tuy giao lưu với khách hàng không tính là trôi chảy nhưng cũng không có chướng ngại. Chỉ là không biết trước đây cô như thế nào, khi Hạng Chú vừa gặp cô thì cô như thế nào, Hạng Chú lại như thế nào. Chúc Miêu hỏi: “Chị ơi, chị làm sao quen được anh ấy vậy?” Nhất Ninh không hề nhìn Chúc Miêu, cũng không hỏi “anh ấy” mà cậu hỏi là ai, khả năng giao tiếp của cô không cao nhưng dường như có một trái tim cực kỳ nhạy cảm, trái tim này khiến hương vị cà phê mà cô pha vô cùng tinh tế, mouthfeel* vừa nhiều tầng lại phong phú. (*Cảm nhận vòm miêng khi nếm cà phê như béo, nhớt, dầu, nước…)Cô bình tĩnh trả lời: “Câu lạc bộ hỗ trợ.” Chúc Miêu tò mò: “Câu lạc bộ hỗ trợ là gì ạ?” Nhất Ninh hoàn toàn không có ý không muốn nói, nhưng trần thuật và biểu cảm của cô khác biệt với người thường, có đôi khi nói xong một câu lại lặp lại một lần nữa, bình thường cô nói chuyện ngắn gọn nên Chúc Miêu chưa từng để ý. Nhưng Chúc Miêu nghiêm túc nghe cô nói, sau một hồi kiên nhẫn lắng nghe cậu vẫn hiểu được. Câu lạc bộ hỗ trợ mà cô nói là một tổ chức từ thiện, người bị rối loạn cảm xúc chia sẻ câu chuyện của mình, hỗ trợ và cổ vũ lẫn nhau dưới sự hướng dẫn của tình nguyện viên có kiến thức chuyện môn. Chúc Miêu hỏi: “Anh ấy là tình nguyện viên sao?” Nhất Ninh nói thẳng ra: “Không phải, anh ấy cũng bị bệnh.” Chúc Miêu bị câu trả lời thẳng thừng của cô làm cho giật mình, nhìn hai bên một chút mới cẩn thận hỏi: “Bệnh gì vậy ạ?” “Rối loạn lưỡng cực (1).” Hoàn toàn lạ lẫm. Nhất Ninh bắt đầu xay hạt cà phê để pha cà phê drip bag, Chúc Miêu không quấy rầy cô nữa, tự mình mở điện thoại ra tra. Tuy tra bệnh trên mạng thông tin không đáng tin chiếm đa số nhưng Chúc Miêu tra một hồi cũng đại khái hiểu được. Một căn bệnh, kết hợp giữa hưng cảm và trầm cảm, một hồi hưng cảm một hồi trầm cảm, khi nghiêm trọng sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng Chúc Miêu nhìn Hạng Chú bây giờ về cơ bản đã bình thường hoàn toàn, là căn bệnh này khiến anh và Hà Tranh chia tay sao? Chúc Miêu đoán một hồi lại cảm thấy không đáng tin lắm, nếu như hai người thật lòng yêu nhau thì bị bệnh có sao đâu? Với lại đây cũng không phải bệnh nan y, chẳng phải hiện tại Hạng Chú rất khỏe sao? Không chỉ rất khỏe mà còn vô cùng khỏe, siêu khỏe, khỏe đến vô địch vũ trụ. Chúc Miêu chỉ tra một hồi, có khách đến quán, cậu vội vàng đi giúp đỡ. Nhưng cậu cảm thấy ý chí chiến đấu của mình sục sôi, làm việc cũng vô cùng nhanh nhẹn, giống như kỵ sĩ đấu bò tạm thời không tìm thấy mục tiêu. “Bò” mà cậu muốn đấu buổi chiều đẩy cửa bước vào, Chúc Miêu ra đón như một cơn gió, khiến Hạng Chú giật mình. “Cậu sao thế?” Anh hỏi. Chúc Miêu kéo anh đi vào trong sân không có ai. Trong sân oi bức, tiếng ve ồn đến mức hơi đáng ghét. Hạng Chú nói cai thuốc đúng là cai thuốc hoàn toàn, thuốc lá trong nhà đều vứt hết, phản ứng khi cai thuốc khiến anh luôn buồn ngủ, chợt ngáp mấy cái, uể oải. Chúc Miêu ấn Hạng Chú xuống để anh ngồi lên ghế, mình thì đứng đó, từ trên cao nhìn xuống anh. Hạng Chú hối cậu: “Nói mau đi, nóng.” Chúc Miêu kìm nén đến mức mặt có hơi đỏ, một lúc lâu mới ồm ồm nói: “Em thích anh.” Hạng Chú “ừm” một tiếng, bên mặt trái viết “biết rồi”, bên mặt phải viết “sau đó thì sao”, suýt nữa làm Chúc Miêu tức chết. Cậu hít sâu một hơi, “pằng pằng pằng” giống như súng liên thanh nói: “Trước đây anh từng nói là em càng hiểu anh thì em sẽ càng không thích anh, anh nói cũng quá sớm rồi đó. Nếu như em càng hiểu anh lại càng thích anh thì sao đây? Vậy phải làm sao? Em sẽ không từ bỏ, tuy bây giờ em rất yếu, nhưng em sẽ luôn cố gắng. Anh… anh…” Chúc Miêu vắt nát óc nghĩ ra câu nói kiểu hăm dọa, có khí phách, “anh” cả một lúc, cuối cùng cậu chỉ vào mũi Hạng Chú, mạnh mẽ nói: “Anh hãy đợi đấy!” Vừa dứt lời, Chúc Miêu giống như chạy trối chết, xoay người lập tức vào lại trong quán, trên mặt vẫn còn đỏ bừng bừng. Hạng Chú ngồi ở đấy không nhúc nhích, có hơi không phản ứng kịp, từng chữ trong lời nói của Chúc Miêu giống như dùi trống gõ lên mặt trống vậy, gõ đến mức trong lòng anh vang lên tiếng “tùng tùng tùng”. Anh vô thức muốn duỗi tay tìm thuốc, nhưng không tìm được, lúc này mới nhớ ra mình phải cai thuốc, lại ngẩn người nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi đút tay vào túi quần quay về phòng. Vốn dĩ hôm nay anh đến là muốn nói cho Chúc Miêu biết, sắp tới khi anh đi xa không ở nhà, cậu có thể một mình đến nhà anh, tắm rửa ngủ nghê gì đấy cũng đều thoải mái hơn. Nhưng bây giờ anh không định nói cho Chúc Miêu nữa. Ý chí chiến đấu của Chúc Miêu đã đủ sục sôi rồi, một chút ánh nắng sẽ xán lạn, một chút nước mưa sẽ cắm rễ nảy mầm. Trong lòng Hạng Chú rất mâu thuẫn. Một mặt muốn ăn hiếp cậu, nhiệt tình cho cậu giảm xuống, một mặt khác thì nhìn dáng vẻ này của cậu, tâm trạng của anh lại tốt cực kỳ. Anh cứ mỉm cười như thế, vội vàng đẩy cửa rời khỏi quán đi về nhà. Anh cảm thấy, bây giờ Chúc Miêu đang kéo anh cùng đi vào một mê cung phức tạp, không ai biết mê cung này đi thế nào, không ai biết ở điểm cuối của mê cung có thứ gì đang chờ bọn họ, nhưng Chúc Miêu tràn đầy tự tin, chuyện này khiến người vẫn luôn bi quan là anh cũng bất giác bắt đầu mong đợi. ————– (1) Rối loạn lưỡng cực là chứng bệnh rối loạn tâm thần hay còn gọi là rối loạn hưng – trầm cảm, tình trạng tâm thần thay đổi thất thường khiến tâm trạng có thể đột ngột hưng phấn như phấn khích quá hoặc tăng động, nhiều lúc lại rơi vào trạng thái trầm cảm. Bệnh rối loạn lưỡng cực có tính chất chu kỳ, xen kẽ giữa trầm cảm và hưng phấn. Sự thất thường của trạng thái tâm lý người bệnh thường xuất hiện vài lần trong năm hoặc có thể nhiều lần trong tuần.
|
Chương 39: Biến thái!
Dịch: LTLT Chúc Miêu bắt đầu nghe ngóng nơi Hạng Chú muốn đi từ chỗ Nhất Ninh. Nhất Ninh vứt một quyển sách cho cậu bảo cậu tự xem, Chúc Miêu cầm quyển sách cà phê thật dày, bắt đầu kiên trì đọc. Nửa hiểu nửa không, nhưng đọc một hồi cuối cùng cậu cũng coi như đọc hiểu rồi. Nơi Hạng Chú muốn đi tên là Aceh, là một đặc khu của quần đảo Indonesia, là “Verandah của Mecca” (1), hồ Tawar (2) của nơi đó và hồ Toba (3) của tỉnh Sumatra ở Indonesia đều sản xuất cà phê Mandheling, là cố hương của Mandheling. Nhưng chuyện khiến Chúc Miêu căng thẳng là trên sách viết đặc khu Aceh vẫn luôn giành độc lập trong nhiều thập kỷ, thường có giao chiến. Nơi đó từ sau năm 2005 mở cửa lại với thế giới thì an toàn hơn một chút, sách cũng được viết từ nhiều năm trước, nhưng vẫn khiến Chúc Miêu hoảng sợ. Hạng Chú là một người đáng tin, nhưng anh luôn thích làm những chuyện khác người khiến người ta kinh ngạc. Bây giờ Chúc Miêu vẫn còn sợ hãi lần hóng gió đầu tiên bằng xe mô-tô, cảm giác đó rất đáng sợ, nhưng lại kích thích khiến nhịp tim cậu tăng tốc. Đã có kết quả thi đại học của Chúc Miêu, nguyện vọng cũng đã điền xong, tiếp theo là chờ thông báo trúng tuyển. Cậu rất có thời gian rảnh, ngày nào cũng ngồi trong quán, chỉ cần Hạng Chú đến thì cậu luôn có mặt. Chủ yếu Chúc Miêu đều ngồi ở bên cạnh quầy bar, xem Nhất Ninh pha cà phê. Nhất Ninh không giống những barista có tài ăn nói, khi pha cà phê vô cùng nghiêm túc, Chúc Miêu không dám làm phiền cô, chỉ xem, chờ cô pha xong mới hỏi. Nhưng Nhất Ninh rõ ràng không phải giáo viên giỏi, cô đưa hết sách mình đã đọc cho Chúc Miêu, mặc kệ Chúc Miêu hoàn toàn là người ngoài ngành, đọc sách như lọt vào sương mù. Chúc Miêu hỏi: “Chị, chị học pha cà phê từ đâu vậy?” Nhất Ninh nói: “Hạng Chú dạy.” Chúc Miêu: “Vậy anh ấy thì sao?” Nhất Ninh nghĩ một chút, nói: “Chắc là Hà Tranh.” Chúc Miêu không nói nữa. Trong quán có treo giấy chứng nhận barista của Nhất Ninh và Hạng Chú, hai người họ đều là người đã đến các trường đào tạo, nghiêm túc nghiên cứu một cách có hệ thống. Chúc Miêu âm thầm tra chương trình học ở nơi hai người học barista, học phí của một chương trình học không hề rẻ chút nào. Đầu Chúc Miêu quay rồi lại quay, nghĩ đến nghĩ lui, cảm thấy mình vẫn còn thiếu rất nhiều tiền. Phải nghĩ cách kiếm thêm nhiều tiền thôi. Cuộc sống khó khăn, Chúc Miêu thở dài. Thế là hôm sau, khi trời sẩm tối Hạng Chú rang xong cà phê thì đi đến quán, anh phát hiện Chúc Miêu thế mà không có ở đây. Tuy đã đóng cửa rồi nhưng Chúc Miêu không có mặt vẫn khiến Hạng Chú có hơi bất ngờ. Nhất Ninh đã dọn dẹp xong quầy bar rồi, nhưng vẫn chưa đi, rõ ràng là chờ Chúc Miêu về rồi mới có thể tan làm. Hạng Chú vừa từ bên ngoài bước vào, nóng cực kỳ, trước ngực và sau lưng chiếc áo ba lỗ đều bị mồ hôi thấm ướt. Anh đi vào trong quầy bar, lấy một chai nước lạnh ở trong tủ lạnh ra, vừa rót vào trong ly chưa kịp uống thì Chúc Miêu đẩy cửa vào. Cậu rất vội vàng, vừa chạy vừa nói: “Chị, xin lỗi em về trễ. Bên kia…” Vừa nhìn thấy Hạng Chú, giọng nói của cậu im bặt, không lên tiếng nữa. Nhất Ninh cầm túi vải của mình lên, nói ngắn gọn: “Chị đi đây.” Hạng Chú hỏi Chúc Miêu: “Em đi đâu vậy?” Chúc Miêu đầu đầy mồ hôi, áo thun càng thấm ướt, dính sát vào ngực, trên mặt đỏ bừng, chóp mũi có giọt mồ hôi nhỏ, mồ hôi chảy dọc xuống theo gò má của cậu, chảy đến dưới cằm, nhỏ lên quần áo thì không thấy nữa. Cậu ấp a ấp úng nói: “Không đi đâu cả, mua… mua chanh…” Hạng Chú vừa mới mở tủ lạnh, chanh chất đống ở trong hộp bảo quản, anh thản nhiên nói: “Chanh đâu?” Chúc Miêu chắp tay sau lưng, lau mồ hôi trong lòng bàn tay: “Không tươi nên không… không mua…” Hạng Chú quay đầu nhìn Nhất Ninh, Nhất Ninh làm mặt “không liên quan đến em”, nhanh chóng đẩy cửa đi mất. Chúc Miêu lách qua quầy bar, chạy lên lầu, cậu vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Chờ đến khi cậu khô ráo, thơm phưng phức xuống lầu, thì phát hiện Hạng Chú vẫn chưa đi, anh ngồi trên ghế chân cao đang đọc sách cạnh quầy ba, trong miệng ngậm một cây kẹo mút, nhai “rộp rộp”. Chúc Miêu chột dạ, chân cua lại muốn lên lầu. “Đến đây.” Hạng Chú không ngẩng đầu nói. Chúc Miêu quyết định đánh phủ đầu trước, đột ngột hỏi: “Anh, anh đi Indonesia có thể dẫn em theo không?” Hạng Chú bất giác bị cậu đổi chủ đề, nói: “Đã nói không được rồi.” “Vì sao?” “Rất nguy hiểm.” Hạng Chú dọa cậu, “Thích cướp bóc, bắt cóc người nước ngoài, trên đường có voi lật xe bất cứ lúc nào, buổi tối còn có hổ ăn thịt người.” Chúc Miêu nghe đến mức mắt không ngừng trợn to, tay vô thức căng thẳng nắm chặt vạt áo trước: “Hả, nguy hiểm vậy sao? Vậy anh đừng đi có được không? Lỡ như xảy ra chuyện thì sao… Phủi phủi phủi… Anh, chúng ta đừng đi nữa nhé.” Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, Hạng Chú ngậm kẹp mút, dời ánh mắt đi, nói đỡ lại: “Cũng không nguy hiểm đến như vậy đâu, bây giờ đã an toàn hơn trước nhiều rồi, tìm người bản địa dẫn đường, hầu như sẽ không có chuyện gì.” Chúc Miêu hỏi: “Vậy vì sao em không được đi?” Hạng Chú bị cậu hỏi lập tức nghẹn lời, chỉ có thể nói: “Kiếm đủ lộ phí chưa?” Vào khoảnh khắc vừa nói ra khỏi miệng, Hạng Chú đã hối hận rồi, anh nhìn thấy sắc mặt của Chúc Miêu xụ xuống, anh ngừng mấy giây không có nói nữa. Khi anh đang định nói gì đó thì Chúc Miêu đã hít hít mũi, rầu rĩ nói: “Sẽ kiếm được.” Anh còn muốn nói nhưng Chúc Miêu đã xoay người lên lầu, để lại mùi hương sữa tắm vị chanh tươi mát trong không khí. Hạng Chú ở cạnh quầy bar muốn nói lại thôi, bước chân vừa bước ra lại rút về. Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể ném que kẹo đi, mở một cây mới, buồn bực cắn nát “rộp rộp”, cả miệng ngọt ngấy. Anh gõ quầy bar, nói lớn: “Tôi đi đây.” Qua một lúc lâu, Chúc Miêu mới “ờ” một tiếng. Lại qua một lúc, cửa “leng keng” mở lại “leng keng” đóng, khi Chúc Miêu xuống lầu, cậu tức giận đến mức đạp cầu thang kêu rất to, nhìn thấy mấy que kẹo để lại trên quầy bar, không biết là bất cẩn để quên hay là cố ý để lại. Chúc Miêu xé ra một cây ngậm vào miệng, gò má nhố lên một hình tròn, cậu vừa ăn vừa nghĩ cách kiếm tiền cho bản thân. Hôm sau đến lượt Hạng Chú trông quán. Vốn dĩ khoảng thời gian này anh không đến, vẫn đang làm công tác chuẩn bị cho chuyến đi Indonesia, nhưng lúc này Nhất Ninh rất vất vả, khi anh có thời gian sẽ nói với Nhất Ninh một tiếng, đến đây trông quán. Anh dậy thật sớm, khi đến quán mới hơn 8 giờ, quán 10 giờ mới mở cửa, ban đầu anh tưởng rằng Chúc Miêu còn chưa dậy, nào ngờ cửa quán khóa rất kỹ càng, trong quán lại không có ai. Hạng Chú còn lên lầu nhìn thử, trên sô pha đã thu dọn rất gọn gàng, cũng không biết là dậy sớm ra ngoài hay là căn bản không hề về ngủ. Tâm trạng của anh lúc này giống như cha già phát hiện con gái đi chơi đêm không về. 9 giờ đúng, Chúc Miêu đẩy cửa vào. Dù sao thời gian còn sớm, mặt trời bên ngoài vẫn chưa chói chang, nhưng Chúc Miêu vẫn mồ hôi đầy đầu, vội vàng bước vào, rất gấp gáp, thậm chí không để ý cửa không khóa, không để ý Hạng Chú đang ở trên lầu. Cậu vừa vào cửa đã cầm đồ quét dọn vệ sinh, chuẩn bị trước khi mở cửa. “Này.” Chúc Miêu bị tiếng chào này làm giật mình đến mức rớt luôn cây chổi, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Hạng Chú đang dựa vào lan can lầu hai nhìn xuống cậu, Chúc Miêu bị bắt quả tang, hơi chột dạ nói: “Chào anh ạ.” “Sớm như vậy.” Hạng Chú mặt không cảm xúc nói, “Chạy bộ buổi sáng sao?” Chúc Miêu khom người cúi đầu nhặt chổi, cắm đầu quét, nói: “Không phải, có việc ra ngoài mà thôi…” Hạng Chú đút tay vào túi quần bước xuống lầu, bước qua cây chổi của Chúc Miêu, anh ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cậu, không hôi lắm, vẫn còn hoà lẫn với mùi chanh, ngoài sự tươi mát còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể. Hạng Chú cảm thấy trái tim của mình bị bắt lấy rồi, cái cảm giác bị cào trúng chỗ ngứa khiến da đầu của anh hơi tê dại. Giọng nói anh khô khốc: “Đừng làm chậm trễ công việc.” Chúc Miêu nhìn anh, nhất thời hơi luống cuống, giải thích: “Xin lỗi ạ, em sẽ về đúng giờ. Chiều hôm đó để chị Nhất Ninh chờ là vì có chuyện bất ngờ, sau này sẽ không vậy nữa đâu, em…” Cậu vẫn luôn thành thật như thế, cậu bất an đến mức khiến Hạng Chú cảm thấy bản thân có hơi quá đáng. Chúc Miêu nói: “Xin lỗi ạ.” Hạng Chú định mở miệng, Chúc Miêu lại vội vàng nói: “Em đi làm thêm, làm sau khi đóng cửa buổi chiều với trước khi mở cửa buổi sáng. Em muốn để giành tiền, anh ơi, có được không? Chắc chắn sẽ không chậm trễ, nếu như không được thì em…” “… Em muốn để giành tiền.” Cậu đáng thương nói, “Dù kiếm không đủ lộ phí để đi cùng anh lần này vậy thì em có thể để giành cho lần sau, cuối cùng sẽ kiếm đủ thôi.” Hạng Chú nhìn đầu cậu rủ xuống càng ngày càng thấp, mềm lòng đến rối loạn. “Không sao, đừng chậm trễ là được.” Anh chỉ có thể vội vàng nói một câu, sau đó nhanh chóng vọt đến sau quầy bar làm bộ cúi đầu dọn dẹp quầy bar. Có hơi bất thường, không chỉ có hơi, anh cương rồi. Mày là biến thái hả? Vừa cảm thấy người ta rất đáng thương, vừa động dục. Hạng Chú chửi bản thân trong đầu. ———————– (1) Verandah của Mecca (Mái hiên của Mecca): Mecca là một thành phố tại vùng đồng bằng Tihamah thuộc Ả Rập Xê Út, được nhìn nhận là thành phố linh thiêng nhất trong Hồi giáo, Mecca sở hữu Kaaba, theo đa số tín đồ thì đây là điểm linh thiêng nhất trong Hồi giáo, cũng như là nơi các tín đồ Hồi giáo hướng đến khi cầu nguyện. Gọi Aceh là “Mái hiên của Mecca” vì vị trí của nó hướng về phía Tây Bắc là phía của Ả Rập Xê Út. Thủ phủ của Aceh còn được mệnh danh là “bến cảng tới Mecca” hay “lối vào Mecca” (tiếng Indonesia: Serambi Mekkah) để chỉ thời kỳ trước đây khi những người hành hương Hajj đi biển từ Indonesia và sẽ dừng chân ở thành phố trước khi tiếp tục hành trình đến Mecca. (2) Hồ Tawar nằm ở khu vực cực bắc của Aceh, Sumatra. (3) Hồ Toba là một hồ nước trên đảo Sumatra, Indonesia. Với chiều dài 100 km và chiều rộng 30 km, và điểm sâu nhất là 505 m. Đây là hồ núi lửa lớn nhất thế giới.
|
Chương 40: Uống rượu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: LTLT Bây giờ, mỗi ngày Chúc Miêu đều trải qua vô cùng phong phú. Sáng sớm cậu thức dậy giúp một cửa hàng bán sữa ở gần đây đi giao sữa đã đặt ở trong khu dân cư. Chúc Miêu mượn chiếc xe điện màu hồng của Nhất Ninh, đưa đến tận cửa của từng nhà, sau khi giao xong thì quay về quán tắm rửa, ăn sáng. Chập tối sau khi quán đóng cửa, cậu đến một nhà hàng cà phê khác ở gần đó làm nhân viên tạp vụ. Thời gian sắp xếp vô cùng vừa vặn, hôm trước về trễ là vì ngày hôm đó phỏng vấn, cho nên mới bị Hạng Chú tóm được. Mỗi ngày đều rất mệt mỏi nhưng Chúc Miêu cảm thấy vô cùng an tâm trong lòng, cậu cảm giác mình đang miệt mài xông về phía trước, tuy không biết phương hướng có đúng không nhưng dù sao cũng tốt hơn là giậm chân tại chỗ. Nỗi lo lắng duy nhất của cậu bây giờ đến từ Hạng Chú. Chỉ cần ở quán, mỗi ngày cậu đều giống như Hòn Vọng Phu, chờ Hạng Chú đến quán. Chỉ cần anh đến, trong lòng cậu sẽ vui mừng. Nhưng mà cậu hoàn toàn không có được cơ hội giao lưu tình cảm với Hạng Chú, cậu làm thêm quá bận, còn thời gian Hạng Chú đến quán lại không nhiều, thời gian Nhất Ninh trông quán thì nhiều hơn. Chúc Miêu một mặt sốt ruột, một mặt lại không biết làm thế nào. Cậu mở lịch ra nhìn đi nhìn lại, vẫn còn một thời gian dài mới kết thúc kỳ nghỉ, nhưng thời gian có dài đi nữa thì cũng sẽ có lúc kết thúc, đến khi ấy, Chúc Miêu có ký túc xá đại học, cũng không thể mặt dày ở lại quán nữa. Có khi nào câu chuyện này không thể giải quyết được không? Chúc Miêu càng nghĩ càng sốt ruột, nhưng lại không biết làm sao. Khó khăn lắm mới có một ngày, đến lượt ngày nghỉ của Chúc Miêu bên chỗ nhà hàng, sau khi quán đóng cửa cậu không cần vội vội vàng vàng chạy đi làm thêm. Nhất Ninh nhìn gương mặt mệt nhọc của cậu, không gọi cậu, tự mình dọn dẹp quầy bar, đóng cửa rời khỏi. Chúc Miêu ngồi bên cạnh, bởi vì mệt mỏi nên tinh thần có hơi mất tập trung, ngồi ngẩn người. Vào lúc này, bình thường mèo đều đã về lồng rồi, hôm nay không có ai đuổi, hai con mèo hoạt bát nhất chạy lăng xăng trong quán. Hạng Chú vừa vào quán thì nghe thấy cầu thang bị mèo chạy kêu “rầm rầm”. Tiếng động này không hề làm Chúc Miêu giật mình, bởi vì cậu đã nằm sấp lên bàn ngủ rồi. Hạng Chú trở tay kéo đóng cửa lại, nhẹ nhàng không cho chuông cửa phát ra chút âm thanh nào. Anh bước đến, khẽ dùng ngón chân đẩy mông mèo, nhỏ giọng nói: “Về lồng đi.” Mấy con mèo không tình nguyện lên lầu về lồng, Hạng Chú đóng lồng mèo lại, xúc cát mèo, lúc xuống lầu thì Chúc Miêu vẫn còn ngủ. Có thể là cậu mệt quá, nằm sấp mà cũng ngủ rất ngon, thậm chó còn nhỏ giọng ngáy, tiếng “khò khò” be bé, nghe có vẻ giống với âm thanh của mèo phát ra khi có tâm trạng vui vẻ. Hạng Chú nhẹ nhàng đẩy vai cậu, nói: “Lên lầu ngủ đi.” Chúc Miêu mơ mơ màng màng tỉnh lại, dụi mắt, còn mang theo giọng mũi, cậu nói: “Anh, sao anh lại đến đây?” “Đi ngang qua, thấy chưa tắt đèn, tưởng rằng cậu quên tắt.” “Hôm nay em được nghỉ.” Chúc Miêu chợt nhảy dựng lên, “Em ngủ quên đóng cửa, không bị mất đồ chứ?” Hạng Chú nói: “Không có gì, cậu ngủ đi.” Chúc Miêu đứng lên đi đến bồn rửa tay, dùng nước lạnh rửa mặt, trên mặt ướt sũng, tóc mái cũng bị ướt mấy chỗ, dính vào trán, lông mi cũng ướt, giọt nước lấp lánh dính trên mặt, nháy mắt lại không còn nữa. Chúc Miêu lấy tay lau sạch sẽ nước trên mặt, cơn buồn ngủ bị đánh bay, cực kỳ có tinh thần, trong lòng nhớ đến kế hoạch tác chiến mình vừa mới nghĩ ra. Cậu lau khô tay, bỗng nhiên hỏi: “Anh ơi, tối nay anh rảnh không ạ?” Hạng Chú cảnh giác: “Lát nữa có việc, sao thế?” “Ồ.” Mặt mày Chúc Miêu xụ xuống, thất vọng nói, “Vậy thì thôi ạ.” Thất vọng của cậu lộ rõ trên mặt, tưởng chừng hóa thành thực thể không ngừng xuất hiện từ khắp người cậu. Trong nhát mắt, Chúc Miêu trở thành một mầm non chán nản. Hạng Chú vẫn không nhịn được, truy hỏi: “Có chuyện gì quan trọng sao?” Chúc Miêu nhỏ giọng nói: “Không có gì quan trọng hết… Chỉ là, hôm nay là sinh nhật của em, muốn có người ăn mừng với em… Nếu như anh có việc bận thì không sao hết. Cũng chỉ là sinh nhật thôi, năm nào chẳng có…” Hạng Chú không chịu nổi chiêu này của cậu, lần này hết cách rồi, anh nhìn thời gian, nói: “Tôi ra ngoài đưa chút đồ, cậu chờ một lát.” Chúc Miêu lập tức phấn chấn tinh thần, không ai lật mặt nhanh bằng cậu, hí hửng đi theo: “Đi đâu ạ? Em đi với anh!” Bạn bè xung quanh Hạng Chú đa phần đều trong giới barista, có một bộ phận là trong giới bartender, trong đó lại có một phần rất lớn là bắt chồng lên nhau. Các barista có vị giác nhạy cảm, nếm rượu cũng bắt bẻ vô cùng. Đám bạn thích rượu vang của anh đều đặc biệt thích một loạt hạt cà phê: Black Angel trồng ở Guatemala. (1) Bởi vì cách xử lý hạt cà phê đặc thù khiến cho trong mùi vị đặc trưng của nó mang theo hương rượu đậm đà. Hạng Chú vừa rang xong một mẻ, dưỡng mấy ngày, đóng gói 10 gram tặng cho bạn bè nếm thử, ngoài ra còn mang thêm hạt cà phê Vân Nam năm nay, xử lý kỵ khí*, mang hương vị đặc trưng của Whisky, hạt cà phê châu Á hiếm có khiến người khác kinh ngạc, anh cũng mang đến một chút. (*Chỉ phát triển hay chỉ xảy ra trong một môi trường không có không khí.)Thật ra Hạng Chú không muốn dẫn cậu theo, bởi vì Chúc Miêu không quen bạn bè của mình, sợ cậu không tự nhiên. Nhưng mà còn chưa nói ra, khi anh nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Chúc Miêu, ánh mắt sáng lấp lánh nhấp nháy, không nói ra miệng được. Anh nghĩ cũng chỉ một lúc thôi, dẫn Chúc Miêu theo cũng được. Hai người khóa cửa, cùng xuất phát. Mùa hè, sau khi mặt trời xuống núi, có cơn gió mát lạnh xuyên qua đường phố, thổi quần áo mỏng manh của hai người phồng lên. Chúc Miêu sóng vai đi cùng Hạng Chú, cảm giác bước chân cũng nhẹ nhàng và nhanh hơn. Nơi Hạng Chú hẹn gặp mặt bạn bè là ở club rượu vang lần trước, Hạng Chú rõ ràng là khách quen, tiếp tân vừa nhìn thấy không hỏi câu nào đã dẫn anh đến phòng riêng. Vẫn là căn phòng lần trước, khi ấy Chúc Miêu bị sốt, tâm trạng cũng không tốt, không kịp nhìn kỹ càng. Bây giờ nhìn lại, căn phòng này thật sự toát ra vẻ tao nhã ở mọi nơi, đặc biệt là khoảng sân kiểu Nhật bên ngoài, khiến người ta vừa nhìn thấy thì tâm trạng sẽ tốt liền. Mấy người bạn của Hạng Chú đều rất thân thiện, có thể là ngại Hạng Chú còn ở đây, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ nhìn Chúc Miêu bằng ánh mắt trêu chọc và dò xét. Úc Ngưng cũng ở đấy, nhưng cậu ta cũng chỉ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Chúc Miêu vừa nhìn thì có thể phân biệt được ai là barista trong nhóm bạn của Hạng Chú, trên tay có hình xăm lớn ở cánh tay chắc chắn là barista. Hạng Chú lấy mấy gói cà phê đã gói kỹ, còn kèm theo mấy cái giấy túi lọc (2), định pha một ly tại chỗ cho bọn họ nếm thử. Chúc Miêu ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, không tham gia cùng, có người đưa cho cậu một ly rượu vang cậu cũng không dám nhận. Tuy tửu lượng của cậu chắc hẳn có tiến bộ, nhưng hôm nay cậu còn có kế hoạch lớn nên không dám uống. Trong mấy ánh mắt dò xét thì ánh mắt của Úc Ngưng là sắc bén nhất. Mắt cậu ta to tròn, đuôi mắt hơi xếch lên, giống như con mèo Li Hua (3) trong quán. Cậu ta đánh giá Chúc Miêu từ trái qua phải từ trên xuống dưới, thiếu điều viết “để tôi xem rốt cuộc cậu tốt chỗ nào” lên trên mặt. Mấy người bên cạnh đều nhìn bọn họ với ánh mắt xem kịch hay. Chúc Miêu ngồi thẳng, sống lưng thẳng tắp, bình tĩnh nhìn bóng của mình chiếu trên cái tủ màu đen phản quang. Hôm nay cũng đẹp trai đó! Điện thoại Hạng Chú vang lên, anh nhìn xem, dặn dò Chúc Miêu: “Tôi đi nghe điện thoại, cậu ngồi ở đây đừng chạy lung tung.” Chúc Miêu ngoan ngoãn gật đầu, mấy người bạn xung quanh thì lại trêu chọc nói: “Được rồi đó lão Hạng, tụi tôi có thể ăn cậu bạn nhỏ của ông được sao?” “Cậu bạn nhỏ của ông”, Chúc Miêu nghe thấy thì đỏ mặt. Cậu đang ở độ tuổi tràn trề sức trẻ, dáng vẻ mày rậm mắt to, lúc này đỏ mặt, xấu hổ không nhịn được, lông mi không ngừng chớp, dáng vẻ tươi mới ngọt ngào hợp khẩu vị, cũng có không ít người thích kiểu như cậu. Chuông điện thoại hối thúc, Hạng Chú nhíu mày, ra ngoài hiên nghe, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào trong. Visa đi Aceh không dễ làm, Hạng Chú đồng hành cùng một người bạn, nhờ một nhà cung cấp hạt cà phê tươi có nhiều quan hệ giúp bọn họ làm visa tìm người dẫn đường. Nhà cung cấp muốn nhờ con đường mà Hạng Chú đi để tìm được nguồn Mandheling tốt hơn, giá cả cạnh tranh hơn, hai bên đều có lợi ích chung. Cú điện thoại này là người bạn đồng hành của Hạng Chú gọi đến, anh ta nói là trong nhà có việc gấp, không thể nào đi được. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, ngoài miệng Hạng Chú an ủi anh ta, trong lòng thì cảm thấy hơi rắ rối. Nhưng liên lạc với bên kia, tất cả đều được lên kế hoạch theo hành trình dành cho hai người, nơi ở gì đó đã sớm sắp xếp xong, visa cũng phải nộp hồ sơ. Lần này lại làm phiền đến nhà cung cấp mở đường giùm anh. Nói mấy câu kết thúc, trong lòng Hạng Chú nghĩ việc này, vừa quay lại thì phát hiện trong tay Chúc Miêu vậy mà đang cầm một ly rượu, ly cũng đã sạch trơn rồi. Trán của anh giật một cái, bước nhanh đến đó, cầm lấy cái ly rỗng, nói: “Ai cho cậu ấy uống rượu vậy?” —————————- (1) Black Angel trồng ở Guatemala: Guatemala, tên chính thức Cộng hoà Guatemala, là một quốc gia tại Trung Mỹ, ở phần phía nam Bắc Mỹ, giáp biên giới với México ở phía tây bắc. Cho đến năm 2011, Guatemala vẫn là một trong năm quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất trên thế giới. Đây là cà phê được trồng ở nông trại Black Angel. Nông trại Black Angel được thành lập vào tháng 1/1965, nằm ở Huehuetenango, Guatemala, độ cao so với mặt nước biển là 1670m ~ 2100m. (mình tra trên mạng chỉ ra được nông trại này, nếu như không phải thì comt cho mình sửa nha) (Nguồn)(2) Giấy lọc cà phê: (3) Mèo Li Hua: là một giống mèo nhà Trung Quốc có nguồn gốc từ văn hóa dân gian mới của đất nước Trung Quốc và văn hóa vương triều. Giống mèo Dragon Li là giống mèo tự nhiên, dựa trên một giống bản địa tự nhiên, được công nhận là một giống có nguồn gốc từ Hoa Kỳ bởi Hiệp hội Yêu thích Mèo (CFA) và Hiệp hội Yêu thích Mèo Trung Quốc (CAA).
|