Gửi Cây Sồi
|
|
Chương 41: Mượn rượu thêm gan*
Dịch: LTLT (*gốc là 酒壮怂人胆, ý chỉ một người bình thường thì yếu đuối hèn nhát, vì tác dụng của rượu mà hưng phấn, không kiểm soát được lời nói và cử chỉ của mình, làm chuyện ngày thường không dám làm)Trên mặt Chúc Miêu có hơi đỏ, gò má ửng lên một lớp thật mỏng, ánh mắt mê mang. Úc Ngưng ngồi ở bên cạnh, lập tức bị vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Hạng Chú dọa sợ, sau đó lại thẹn quá hóa giận. “Tự cậu ta muốn uống!” Chúc Miêu đúng lúc ợ một cái, vẻ mặt vô tội. Hạng Chú nhớ đến tình trạng Chúc Miêu sau khi uống xong một ly bia lần trước, bất đắc dĩ thở dài, vuốt mũi nói: “Tửu lượng cậu ấy kém, tôi đưa cậu ấy về trước.” Sợ Chúc – một ly đã say – Miêu không đứng vững, Hạng Chú còn một tay đỡ tay cậu, một tay vịn eo cậu. Nào ngờ, so với lần say rượu trước thì Chúc Miêu nghe lời một cách lạ thường, lập tức đứng vững. Hạng Chú nghi ngờ nhìn thử, Chúc Miêu thì thà thì thầm, nhanh như chớp ngã lên người anh. Hạng Chú: “?” Hết cách, dưới chân Chúc Miêu mềm nhũn, Hạng Chú đành phải nửa đỡ nửa ôm đưa cậu ra khỏi phòng. Bạn của anh lần đầu tiên thấy anh chăm sóc người khác như thế này, ban đầu còn xem kịch hay, bây giờ thì bắt đầu anh một câu tôi một câu chuyển sự chú ý sang Úc Ngưng, sợ Úc Ngưng cảm thấy mất mặt. Hạng Chú không quan tâm, đỡ Chúc Miêu ra ngoài. Chúc Miêu càng không thể quan tâm, bởi vì cậu “say rồi”. Lúc đầu cậu không muốn uống rượu, nhưng cậu ngồi ở đó, thấy người bên cạnh đang nếm thử rượu vang, có người trêu cậu, nói loại rượu trước mặt cậu là loại mà Hạng Chú thích uống. Chúc Miêu nhìn rượu vang đựng trong ly rượu đế cao cũng chỉ có một ngụm, thậm chí còn chưa qua đáy ly nữa. Cậu nhìn Hạng Chú đang nói chuyện điện thoại bên ngoài, cầm ly lên, nhấp một ngụm. Vừa vào miệng rất ngòn ngọt và nồng đậm, cậu không nghĩ nhiều, lượng rượu còn lại cũng một ngụm uống hết. Lập tức mặt nóng lên, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, đỡ hơn nhiều so với lần trước. Nhưng khi Chúc Miêu nhìn thấy Hạng Chú lo lắng, lấy đi ly rượu của cậu, suy nghĩ trong lòng cậu chợt rẽ hướng. Mượn rượu giả điên. Không chừng mượn rượu càng dễ nói hơn, với lại lỡ như xấu hổ rồi thì khi tỉnh rượu giả vờ không nhớ gì là được. Nghĩ như thế, sức lực khắp người cậu lại gỡ xuống ba phần, cả người dựa vào người Hạng Chú. Bên ngoài trời nóng, trên người của cả hai lập tức chảy ra một lớp mồ hôi, chỗ da tiếp xúc với nhau đều ướt át. Nhịp tim Chúc Miêu càng ngày đập càng nhanh, nhưng cậu không sợ bị lộ tẩy, dù sao cũng uống say rồi, mặt đỏ tim đập là chuyện bình thường. “Muốn nôn không?” Hạng Chú hỏi. Hai người dựa rất gần nhau, khi Hạng Chú nói chuyện, toàn bộ hơi nóng phun bên tai Chúc Miêu. Cậu cảm giác từ sau gáy cho đến xương cụt của mình giống như bị điện giật, hơi tê tê. Cậu muốn nhấc vai lên dụi dụi, chỗ ngứa ở tai rất khó chịu, nhưng cậu lại sợ bị lộ, chỉ có thể mượn cơn say, dụi lên trên vai Hạng Chú. “Đừng lộn xộn.” Anh hơi tức giận, giọng nói khàn khàn, khiến cho tai Chúc Miêu càng ngứa hơn, ngứa thẳng vào trong lòng. Hạng Chú giống như lần trước, cõng cậu đi về. Lần trước là vì mưa to gió lớn, hai người chỉ có thể chen chúc trong quán. Nếu hôm nay vẫn cõng Chúc Miêu về thì cũng không thể để người say rượu ở một mình trên ghế sô pha, ngủ qua ngày sinh nhật luôn. Chúc Miêu nằm trên lưng Hạng Chú, vốn dĩ nhắm chặt hai mắt, bị gió lạnh thổi đến, một chút chếnh choáng xông thẳng lên đầu, có hơi chóng mặt. Cậu nheo mắt lại nhìn thoáng qua con đường, phát hiện hai người không có đi trên con đường về lại quán, mà đang đi trên đường về nhà của Hạng Chú. Trong lòng Chúc Miêu vui sướng đến mức muốn nhảy lên, cậu tốn một sức lực rất lớn mới khiến bản thân mình vẫn duy trì trạng thái say rượu. Hạng Chú cõng Chúc Miêu nặng trịch đi về nhà, trên lưng đều là mồ hôi, bị lồng ngực của Chúc Miêu che lại, nóng hừng hực. Anh đạp rơi giày ở huyền quan, cõng Chúc Miêu vào trong phòng, nghiêng người đặt cậu lên giường, xoay người ra ngoài rót một ly nước để trên tủ đầu giường, phòng hờ Chúc Miêu tỉnh dậy lại khát nước, xoay người khép cửa phòng định đi ra ngoài. Thấy thế, Chúc Miêu dùng tốc độ “bệnh sắp chết giật mình bật dậy”, Hạng Chú nghe thấy tiếng động, tưởng rằng cậu muốn nôn, vội vàng quay lại muốn đỡ cậu. Chúc Miêu giả vờ như còn ngái ngủ, lầm bầm nói: “Em đang ở đâu…” “Nhà tôi.” Hạng Chú dựa bên cửa, nói, “Cậu ngủ đi, có khó chịu thì gọi tôi.” Chúc Miêu sao có thể để cho anh đi được, vội vàng nói: “Hình như em đỡ rồi, đầu không choáng nữa, dạ dày cũng không khó chịu.” Hạng Chú quan sát cậu từ trên xuống dưới, thấy vẻ mặt của cậu vẫn còn ửng đỏ, cười nói: “Ừ, vậy cậu muốn thế nào?” Chúc Miêu giả vờ không nghe ra hàm ý của anh, mặt dày mày dạn tiếp tục nói: “Em, em cảm thấy tửu lượng bây giờ của em khá rồi, không tin chúng ta so thử đi!” Hạng Chú nhướng mày. “Sinh nhật của em mà, chúc mừng xíu nha!” Chúc Miêu trở mình xuống giường, chút ý say đó vẫn còn, trong nháy mắt đầu choáng váng, nhưng cậu nhanh chóng đứng vững, chạy thẳng đến tủ rượu trong nhà Hạng Chú. Hạng Chú cũng không nói gì, nể mặt hôm nay sinh nhật của cậu nên không vạch trần cậu. Anh nhìn Chúc Miêu đang đứng ngẩn người ở trước tủ rượu… cậu không biết một chữ tiếng Anh nào trên bình rượu. Chúc Miêu quay đầu lại nhìn Hạng Chú để xin giúp đỡ, Hạng Chú không để ý đến cậu, vẫn khoanh tay dựa vào cửa nhìn cậu, chỉ hất cằm, ý là: Cậu chọn đi, cậu cứ việc chọn. Chúc Miêu cắn răng, chọn đại một chai: “Chai này đi!” Hạng Chú phì cười, không chờ Chúc Miêu do dự đổi ý đã đi đến cầm lấy chai rượu mà Chúc Miêu chọn, kéo dài giọng nói: “Chai này đúng không?” Đâm lao phải theo lao, Chúc Miêu chỉ đành kiên trì gật đầu. Hạng Chú vào trong phòng bếp lấy hai cái ly thủy tinh, khui rượu, lần lượt rót vào trong hai cái ly, trông cũng chỉ hai ba ngụm. Hạng Chú không rót nhiều, mở tủ đá, lấy hai cục đá hình vuông lơn lớn bỏ vào trong ly, đưa một ly cho Chúc Miêu. Ban công nhà Hạng Chú không nhỏ, trên ban công đặt một cái bàn tròn màu trắng, một cái ghế. Hạng Chú khiêng một cái ghế ở trong phòng khách ra ngoài, hai người ngồi đối diện nhau. Từ ban công nhìn ra ngoài, ngoại trừ màn đêm ngày hè thì còn có ánh đèn của nhà nhà. Chúc Miêu luôn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, cảm thấy rất căng thẳng, hai tay cầm ly rượu lành lạnh. Hạng Chú lắc lắc ly, cục đá chạm vào thành ly phát ra tiếng “lách cách lách cách”. “Sao lại không uống, chẳng phải muốn so sao?” Hạng Chú nói. Từ lúc rót rượu Chúc Miêu đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm rồi, mùi vị ấy còn mạnh hơn rất nhiều so với bia và rượu vang mà cậu từng uống. Chúc Miêu sợ mình uống một ngụm vào rồi thì người cũng không còn luôn. Nhìn ánh mắt trêu chọc của Hạng Chú, Chúc Miêu nâng ly rượu lên, thử nhấp một miếng. Rượu à rượu mạnh, chỉ mấy giọt không đủ thấm ướt đầu lưỡi nữa cũng khiến Chúc Miêu sặc đến nỗi ho khan, cả gương mặt đều nhăn lại, đầu lưỡi nóng bừng, nước mắt sắp chảy ra ngoài luôn. Rượu là mình tự chọn, dù là như vậy, Chúc Miêu cũng phải nặn ra nụ cười, dối lòng: “Rượu ngon!” Hạng Chú thong thả uống một ngụm, vẻ mặt không thay đổi. Chúc Miêu nghĩ thầm tiêu rồi, đây là sai lầm vì đã đánh giá thấp lực lượng bên địch, cậu phải nói thẳng vào vấn đề, tốc chiến tốc thắng. Nhân lúc Hạng Chú cầm ly rượu nheo mắt nhìn ánh đèn và màn đêm bên ngoài, cậu chợt nói: “Anh này, hôm đó em nói chuyện với chị Nhất Ninh.” Hạng Chú “ừ” một tiếng từ trong mũi, tỏ ý mình đang nghe. “Chị Nhất Ninh nói với em anh đã biết chị ấy như thế nào, chị ấy nói anh…” Cậu còn đang chần chừ không biết nên diễn đạt thế nào, Hạng Chú nhìn cậu, tiếp lời luôn: “Tôi có bệnh, ừm.” Nghe anh nói như thế, Chúc Miêu luôn cảm thấy trong lòng khó chịu, không phải vì bản thân căn bệnh này khiến cậu khó chịu mà là vì thái độ không hề gì của Hạng Chú khiến cậu khó chịu. Hạng Chú không phải kiểu thờ ơ thản nhiên chấp nhận mà là thờ ơ buông xuôi. Chuyện này khiến trong lòng Chúc Miêu không dễ chịu. Hai tay cậu cầm ly rượu, cúi đầu nhìn chất lỏng màu cam, nói: “Không phải em nhiều chuyện nghe ngóng, em chỉ muốn hiểu rõ anh hơn. Có phải anh vì chuyện này mới chia tay với Hà Tranh không, có phải vì chuyện này… mới không muốn… không muốn chấp nhận em…” Nói đến đây, Chúc Miêu có hơi tủi thân, giọng nói càng ngày càng thấp xuống. Rất lâu, Hạng Chú không lên tiếng, chỉ nghe thấy âm thanh khi anh lắc ly rượu. Chúc Miêu chắc là mượn rượu thêm gan, cậu cúi đầu uống thêm một ngụm, cảm nhận được dòng rượu dường như mang theo tia lửa, từ miệng, cố họng đốt cháy vào trong dạ dày, nhưng tia lửa này lại làm dũng khí của cậu dâng lên lần nữa, cậu lại mở miệng. “Anh này, em thật sự thật sự rất thích anh. Anh có thể nói với em không?” Hạng Chú bỗng nhiên đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Chúc Miêu tưởng anh nổi giận, căng thẳng nhìn theo, nhưng trên mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Đi thôi, đưa cậu đến một nơi.” Chúc Miêu ngơ ngác đứng lên theo anh, lúc này cậu mới phát hiện rượu trong ly của anh đã uống hết rồi. Hạng Chú cầm ly của Chúc Miêu, rót số rượu mà cậu hoàn toàn không đụng đến vào trong ly của mình, lại ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thở dài một hơi. “Đi thôi…”
|
Chương 42: Em còn thích tôi không?
Dịch: LTLT Muốn đi đâu? Chúc Miêu hoàn toàn không biết, cậu chỉ đi theo Hạng Chú thôi, trong lòng cực kỳ ổn định. Hạng Chú dẫn cậu đi ở đằng trước, ra khỏi nhà xuống lầu. Anh dắt xe mô-tô ra ngoài, nhấc chân ngồi lên rồi đội mũ bảo hiểm vào, trên tay cầm một cái mũ bảo hiểm khác đưa cho Chúc Miêu. Chúc Miêu đội mũ bảo hiểm, lên xe, vòng tay ôm eo anh. Tiếng động cơ xe trầm thấp vang lên, ngay sau đó liền chạy đi. Chút cồn trong dạ dày của Chúc Miêu theo máu chảy đi khắp cơ thể, cậu không đến mức say, nhưng cả người lại hơi bồng bềnh. Cậu đành phải siết chặt vòng tay quanh eo của Hạng Chú, ôm thật chặt. Mặt cậu cách mũ bảo hiểm, vùi ở trên lưng anh. Lần trước, cậu uống xong một ly đã say hoàn toàn rồi, lúc này ý thức mới tỉnh táo thật sự cảm nhận được cảm giác ngà ngà say. Trong đầu dường như đang tràn ngập các suy nghĩ khác nhau, nhưng lại dường như đang trống rỗng. Mô-tô chạy dọc một con đường mà Chúc Miêu hoàn toàn lạ lẫm. Lúc đầu, Chúc Miêu tưởng rằng Hạng Chú lại đưa cậu đến bờ biển, nhưng không phải, mô-tô đón cơn gió lạnh đêm hè chạy rất lâu, lâu đến mức Chúc Miêu cảm thấy cả người sắp đông cứng rồi. Cuối cùng, xe ngừng lại bên ngoài một tòa nhà ở vùng ngoại ô. Chúc Miêu mơ mơ màng màng xuống xe, Hạng Chú vẫn đỡ cậu. Cậu tháo mũ bảo hiểm ra, hất hất đầu, hít một hơi thật sâu không khí trong lành ở ngoại ô. Xa xa phía sau tòa nhà chính là mấy ngọn núi nối liền nhau, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, trên bầu trời đêm ngập tràn ngôi sao, lâu lắm rồi Chúc Miêu chưa từng nhìn thấy nhiều sao đến vậy. Cậu ngẩng đầu một lúc âu, khi cúi đầu xuống thì có hơi chóng mặt. Hạng Chú đậu xe xong, treo mũ bảo hiểm của hai người lên tay lái. Bọn họ đi đến trước cổng, Chúc Miêu nương theo ánh sao, mơ hồ nhìn thấy chữ bên trên, hình như là viện điều dưỡng gì đó, đến khi Chú Miêu muốn nhìn lại lần nữa thì Hạng Chú đã rẽ rồi, cậu vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo. Nào ngờ Hạng Chú đi vòng đến bên dưới một gốc cây đa lớn ở cạnh tường rào, đang nhìn lên nhìn xuống. Chúc Miêu giật mình, vội nói: “Anh ơi, chúng ta không đi cổng chính sao?” Hạng Chú “suỵt” một tiếng, đè thấp giọng nói: “Đã qua thời gian thăm nuôi rồi, chúng ta trèo tường vào.” Chút rượu vừa rồi không hề để lại bất cứ dấu vết gì trên người Hạng Chú, anh nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh nhẹn giống như một cái bóng trong đêm tối, vịn lên trên đầu tường, làm động tác kéo xà, trèo lên trên. Ban đầu Chúc Miêu còn cảm thấy bọn họ đang làm chuyện xấu, nhưng thấy dáng vẻ tự nhiên vô cùng của Hạng Chú cộng thêm rượu ở trong máu cậu, cậu nhanh chóng cảm thấy không sao hết. Lúc Chúc Miêu đang chần chừ thì Hạng Chú ngồi trên đầu tường, nhỏ giọng nói: “Em đạp lên đó, chỗ gốc cây, cái chỗ lõm xuống ấy…” Chúc Miêu nhìn thử, trên cành cây đa cứng cáp quả nhiên có một vị trí bị lõm xuống, độ cao vừa vặn để mượn lực. Cậu không thể không nghĩ, rốt cuộc vết lõm này vốn dĩ đã có rồi hay là bị người ta trèo tường đạp lâu dần mới có? Bản thân Chúc Miêu cũng có kinh nghiệm trèo tường phong phú, đạp lên trên cành cây, Hạng Chú duỗi tay kéo cậu, cậu liền trèo lên trên đầu tường. Hạng Chú buông tay cậu ra, nhảy xuống trước, im lặng đáp vào trong bụi cỏ. Chúc Miêu cũng nhảy xuống, chỗ đáp chưa tìm xong, không có đứng vững, đầu đụng vào lồng ngực của Hạng Chú, đụng đến mức anh khẽ kêu một tiếng. Anh vươn tay kéo Chúc Miêu, nói: “Đến đây, khẽ thôi, đi bên này.” Chúc Miêu bắt lấy bàn tay mà anh kéo sắp buông ra, tay chui vào trong lòng bàn tay anh. Chúc Miêu có hơi căng thẳng, bầu trời đầy sao, cơn gió mùa hè thổi qua ngọn cỏ kêu “xào xạc”. Chúc Miêu cảm thấy mình giống như đang trải nghiệm một cuộc phiêu lưu vậy. Cậu nắm lấy tay của Hạng Chú, cảm nhận nhiệt độ của cả hai. Đằng xa có một tòa nhà bị bao phủ trong màn đêm, điều kỳ lạ là, muộn như vậy rồi mà còn có vài cửa sổ lấp lóe ánh sáng yếu ớt. Hai người vòng qua tòa nhà chính diện, tầng một ở bên cạnh, mỗi một căn phòng đều có một khoảng sân nhỏ, mỗi một khoảng sân đều cỏ cây xanh um. Mùa hè chính là mùa hoa nở, xuyên qua bóng đêm, Chúc Miêu cũng lờ mờ nhìn thấy hoa nở đẹp vô cùng. Hạng Chú dẫn cậu đi, vòng đến bên ngoài một cái sân, bên trong đèn vẫn còn sáng. Cách mấy bước là hàng rào của sân, Hạng Chú không đi nữa, anh kéo Chúc Miêu, ánh đèn chiếu lên non nửa gương mặt của anh. Trên gương mặt nửa sáng nửa tối của anh là vẻ mặt mà Chúc Miêu chưa từng nhìn thấy… Ánh mắt cụp xuống, lông mi đổ bóng trên gò má, không còn tự tin cũng không còn buông thả nữa, chẳng còn dịu dàng cũng chẳng còn đáng tin, tựa như đang đứng trên cây cầu độc mộc lung lay sắp ngã, bất cứ lúc nào cũng sẽ kéo Chúc Miêu cùng rơi xuống. Anh hé miệng, nói không ra tiếng: Đi xem đi. Chúc Miêu buông tay anh ra, chần chừ tiến về trước một chút. Là hàng rào của một khoảng sân, hàng rào trước mặt cũng quá cao rồi, với lại trên đỉnh còn có đầu nhọn, không trèo vào được cũng chẳng leo ra được. Trên hàng rào dây leo bò chằng chịt, Chúc Miêu xuyên qua các sợi dây leo nhìn vào trong. Một cái cửa sổ kính sát sàn có lưới inox chống trộm hai mặt ngăn cách căn phòng và khoảng sân, trong phòng có ánh sáng mờ tối, có một người phụ nữ tóc ngang vai ngồi dưới đất bên cạnh cửa sổ. Lúc đầu Chúc Miêu còn tưởng rằng người đó là một cô gái trẻ tuổi, bởi vì người đó rất gầy, trong lòng còn ôm một con búp bê cũ, nhưng khi gương mặt của người đó nhìn về phía ánh đèn, Chúc Miêu nhìn thấy gương mặt tiều tụy tái nhợt của người đó, là một người phụ nữ trung niên. Bà yêu thương ôm con búp bê trong lòng, giống như người mẹ thương con nhất trên đời. Bà vừa đung đưa búp bên trong tay qua lại, trong miệng vừa nói gì đó, Chúc Miêu không nghe thấy. Cậu quay đầu lại nhìn Hạng Chú đứng cách đó mấy bước, không biết vì sao Hạng Chú muốn đưa cậu đến nhìn người phụ nữ xa lạ này. Vào lúc này, bên phía căn phòng truyền đến âm thanh chói tai. Âm thanh này, ban đầu Chúc Miêu nghĩ là vật nhọn cào trên mặt kính, cậu hoảng sợ quay đầu lại nhìn, mới phát hiện âm thanh đó lại do người phụ nữ kia phát ra. Thủy tinh đã ngăn cản mất một phần âm thanh rồi, Chúc Miêu nhìn thấy gương mặt của bà bỗng nhiên dữ tợn, âm thanh chói tai không ngừng tuôn ra từ trong cái miệng đang mở của bà, trong tay bà đã không còn bất cứ thứ gì, búp bê mới vừa rồi bà còn yêu thương như bảo bối đã bị bà dùng sức xé rách, ruột bông bay ra từ vết rách trông như hoa tuyết, tay búp bê bị xé rách, rơi trên đất. Ngay lập tức, trong phòng có mấy điều dưỡng cùng nhân viên y tế mặc áo trắng chạy vào, vội vàng kéo người phụ nữ đang rơi vào trong điên cuồng lại. Bọn họ rất thuần thục, dùng dây đai trói người phụ nữ đang giãy giụa mãnh liệt kia lên trên giường, tiêm thuốc cho bà, bà nhanh chóng trở nên bình tĩnh, mắt khép lại, trên gương mặt tiều tụy tái nhợt đều là nước mắt. Nhân viên y tế chờ bà ngủ rồi mới rời đi, trước khi đi thì tắt đèn. Con búp bê bị rách kia vẫn còn ở bên cửa sổ, được ánh sao chiếu sáng. Chúc Miêu có thể nhìn thấy vô số lỗ thủng trên người nó, chỗ bị rách có ruột bông hơi ố vàng rơi ra ngoài, còn có đầu chỉ rối tung, chứng tỏ là con búp bê này từng bị xé rách hết lần này đến lần khác rồi lại được vá lại hết lần này đến lần khác, nhiều lần được coi như cục cưng yêu thương rồi nhiều lần lại bị “ngược đãi” như thế. Chúc Miêu bị dọa sợ, trong lòng có hơi khó chịu, ánh mắt của cậu rời khỏi căn phòng đã yên lặng trở lại kia. Hạng Chú vẫn lẳng lặng đứng cách đó mấy bước, dường như không dám bước đến. Chúc Miêu nhìn anh, trong lòng vẫn còn sợ hỏi anh: “Anh ơi, đây là ai vậy? Bà ấy bị sao thế?” Sắc mặt Hạng Chú cũng hơi nhợt nhạt, giống như ánh trăng chiếu trên gương mặt anh. Chúc Miêu có hơi lo lắng, sao anh ấy lại không nói? Cậu bước một bước về phía anh, Hạng Chú như bị bước chân của cậu dọa sợ vậy, lùi về sau nửa bước. Trong lòng Chúc Miêu có hơi bất an, tựa như bong bóng sắp bay, dây diều sắp đứt. Cậu vội vàng bước mấy bước đến đó, nắm lấy cánh tay của anh. Hầu kết của Hạng Chú khô khốc, thử mấy lần mới nói ra tiếng. “Người trong đó… là mẹ tôi.” Anh nói, “Bà ấy bị bệnh tâm thần. Tôi cũng có, không chừng sau này tôi cũng sẽ trở thành như thế. Em còn thích tôi không?”
|
Chương 43: Nhóc lừa gạt
Dịch: LTLT Chúc Miêu hoàn toàn không ngờ thì ra là như thế. Hai tay cậu đang nắm lấy cánh tay của Hạng Chú, cậu cảm nhận được tay của anh đang run nhè nhẹ còn có ý muốn rút ra. Cậu vô thức đưa hai tay xuống dưới, nắm chặt bàn tay của anh, cảm thấy trong lòng bàn tay trơn tuột đều là mồ hôi lạnh. Bắt đầu từ khoảnh khắc Nhất Ninh nói về căn bệnh của Hạng Chú, trong lòng Chúc Miêu chưa từng có ý định muốn rút lui giữa chừng. Đột nhiên cậu nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi, và cả con búp bê vải cũ nát kia, trái tim của cậu chợt ngừng đập một nhịp. Người phụ nữ kia, lúc đầu ôm con búp bê vải, vẻ mặt đều là nụ cười điềm tĩnh, giống như con búp bê đó là con của mình. Nhưng sau đó, bà lại vô tình xé rách nó. Chúc Miêu cảm thấy mũi của mình chua xót, cổ họng căng lên, cậu thút thít mũi nhưng không có khóc, làm vẻ mặt mà bản thân cậu cho rằng chín chắn chững chạc nhất, vì để duy trì biểu cảm, môi của cậu mím thật chặt. Trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh lại, nhưng đằng xa loáng thoáng vẫn còn âm thanh khác, không biết là truyền ra từ căn phòng nào, không biết là tiếng khóc hay tiếng nói chuyện. Nghe đến mức trái tim Chúc Miêu nhói đau từng cơn. Cậu không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể nhìn gương mặt của Hạng Chú. Hạng Chú vẫn dáng vẻ ấy, không có biểu cảm. Thường ngày, Chúc Miêu cảm thấy anh rất mạnh mẽ, giống như một đại thụ che trời đã trưởng thành từ lâu, rợp bóng hết những khu vực mà bóng cây có thể bao phủ. Chúc Miêu ở bên cạnh anh giống như một mầm cây nhỏ bé run rẩy trong gió, chỉ có thể ngửa đầu nhìn. Nhưng bây giờ thì không giống nữa, lúc này Chúc Miêu cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn rồi, phải bảo vệ anh. Nhưng cậu lại không biết nên làm thế nào, dường như là theo bản năng, cậu không nói gì cả, cũng chẳng làm gì. Cậu tiến lên một bước, vươn tay vòng lấy cổ của Hạng Chú, ôm lấy anh. Anh cao hơn cậu một chút, hơi khom người theo động tác của cậu, đầu dựa vào cổ cậu một cách tự nhiên. Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm khoảng sân được ánh sao chiếu sáng một chút ở sau lưng Chúc Miêu. Hoa nở vô cùng yên tĩnh, bên cạnh sườn mặt anh là động mạch chủ của Chúc Miêu đang đập nhịp nhàng, từng nhịp từng nhịp, có hơi nhanh. Hạng Chú ngửi thấy mùi hương trên người Chúc Miêu, mùi của bột giặt và cà phê trộn lẫn, giống hệt mùi hương trên người của mình. Anh còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực, anh gần như bị bỏng, phản ứng một hồi mới hiểu ra là vì toàn thân mình rét run nên người Chúc Miêu mới nóng bừng như thế. Trước đây, giống như là tự ngược đãi mình, anh thường trèo tường vào đây, cách một khoảng sân nhỏ đứng nhìn. Lần nào anh cũng cảm thấy máu toàn thân mình đều đông lại, cả người lạnh run. Vừa rồi cũng vậy, cả người anh đều đông cứng, không thể suy nghĩ, không thể cử động. Anh hoàn toàn không đến gần để nhìn, nhưng trong lòng anh biết rất rõ Chúc Miêu sẽ nhìn thấy cảnh gì. Hình ảnh từng nhìn thấy trước đây tự động chiếu lại trong đầu anh. Gió ngừng rồi, côn trùng yên lặng, ngay cả lá trên ngọn cây cũng ngừng đung đưa. Nhưng điều kỳ diệu là vào khoảnh khắc Chúc Miêu giang rộng vòng tay ôm lấy anh thì anh cảm thấy máu của mình đã lưu thông lại. Anh cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của Chúc Miêu, gió lại lướt qua ngọn cây, côn trùng tiếp tục kêu. Thật kỳ diệu. Bọn họ ôm nhau giống như đang chống đỡ lẫn nhau, không biết ôm bao lâu, tiếng hít thở từng nhịp từng nhịp, vững vàng tựa như thủy triều dao động. “Hình như có người đến.” Chúc Miêu nhỏ giọng nói. Đằng xa thật sự có ánh đèn pin đang chiếu khắp nơi, Chúc Miêu vội nắm lấy tay Hạng Chú, khom người quay trở về. Lúc đến là anh dẫn cậu, bây giờ đến lượt cậu dẫn anh quay về. Bọn họ về đến nơi vừa rồi trèo tường qua, lần này đến phiên cậu nhanh chóng trèo lên đầu tường, cậu quan sát ánh đèn ở đằng xa đang dần đến gần, có hơi gấp gáp, đưa tay về phía Hạng Chú, nhỏ giọng nói: “Anh, mau lên.” Hạng Chú chợt nhớ lại hôm ở trường, cái hôm mà anh đánh Lâm Chu, Chúc Miêu cũng như vậy, leo lên đầu tường đưa tay về phía anh. Chúc Miêu thấy anh không nhúc nhích, suýt nữa gấp đến mức leo xuống lại, may mà anh lập tức nắm lấy tay cậu leo lên. Hai người thuận lợi leo qua bờ tường, về lại cổng chính viện điều dưỡng, xe mô-tô vẫn đậu ở chỗ cũ. Thời gian chỉ trôi qua một chút, nhưng dù là Hạng Chú hay Chúc Miêu thì đều cảm thấy giống như đã qua rất lâu rất lâu vậy. Hạng Chú dắt xe đến ven đường, Chúc Miêu đi theo bên cạnh anh, nhỏ giọng lầm bầm. “Anh cho rằng như vậy thì có thể đá em đi à. Anh còn chưa nói chuyện rõ ràng cho em biết.” Cậu lải nhải, “Anh, mẹ anh như thế em cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng sao em có thể vì chuyện này mà không thích anh chứ? Người bị bệnh thì không được thích sao? Vậy sau này, trước khi tìm người yêu phải đi kiểm tra sức khỏe sao?” “Với lại, em cũng chẳng có gì xuất sắc cả. Anh nhìn em đi, không có tiền, học lực cũng bình thường, ngay cả nơi ở cũng không có, nhưng chẳng phải anh cũng thích…” Đang nói giữa chừng âm thanh của Chúc Miêu dần dần hạ xuống. Hạng Chú xoay người lại, trên con đường ngoại ô yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ. Chúc Miêu nhìn anh, có hơi bất an hỏi: “Anh, anh thích em đúng không?” Hạng Chú vươn tay xoa đầu cậu, nói: “Về rồi nói, lên xe.” Chúc Miêu ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe, tay vịn vào vai Hạng Chú. Cậu nói bên tai anh: “Chúng ta về nhà sao? Đến bờ biển được không?” Hạng Chú không chút chần chừ, “ừ” một tiếng đồng ý. Chúc Miêu nói: “Lái chậm thôi.” Hạng Chú khởi động xe, thật sự chạy rất chậm, lái xe chạy về men theo con đường. Chúc Miêu ôm eo của anh, nằm lên lưng anh, giống như một hằng tinh nhỏ tiếp tục tỏa nhiệt. Vẫn là vùng biển đó, vẫn là tảng đá ấy, xe dừng ở trên bờ cát, bọn họ dựa vào tảng đá, vai kề vai ngồi trên bờ cát. “Anh.” Giọng nói của Chúc Miêu hòa với tiếng sóng biển, “Anh muốn nói gì cũng được, em đều muốn nghe.” Hạng Chú nhìn vùng biển đen kịt, nhìn sao và mặt trăng, trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu, nhưng một khi đã mở máy hát thì tất cả đều sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi gặp gỡ Hà Tranh, anh cũng vừa bắt đầu trị bệnh, phối hợp giữa trị liệu thuốc và trị liệu tâm lý. Lúc đó anh cũng cỡ tuổi Chúc Miêu, thường xuyên thức trắng đêm không ngủ được, khi hưng phấn vui vẻ thì cảm thấy trên thế giới không có chuyện nào có thể làm khó được anh, khi phát tác cơn trầm cảm thì lại cảm thấy chính mình đã biến mất khỏi thế giới này rồi, ngay cả bản thân cũng không tìm được chính mình. Hà Tranh mở quán cà phê, dạy anh pha cà phê, anh nhanh chóng nảy sinh ỷ lại với Hà Tranh. Nhưng anh không biết, ỷ lại là cảm xúc còn nguy hiểm hơn tình yêu rất nhiều. Khi anh lên cơn hưng cảm, đã đánh đối tác kinh doanh có tranh chấp với Hà Tranh. Anh ngồi một mình trong đồn công an, chờ Hà Tranh bảo lãnh. Anh cũng đưa Hà Tranh đến thăm mẹ mình, bà ấy điên cuồng xé đầu con búp bê vải ở trước mặt hai người. Hà Tranh hiển nhiên bị dọa sợ, anh có thể cảm nhận được. Chuyện này rất bình thường. Ba anh cũng là bị bệnh tình lặp đi lặp lại của mẹ anh giày vò đến kiệt sức, sau đó rời đi. Cuối cùng anh với Hà Tranh vẫn chia tay. Sau khi chia tay, anh cố gắng làm cái cây lớn để che phủ người khác, vì anh biết, cho người khác ỷ lại vẫn luôn tốt hơn ỷ lại vào người khác. Sau này, bệnh tình của anh dần dần ổn định. Anh cũng bắt đầu mở quán cà phê, yêu thích cà phê. Khi anh với Hà Tranh gặp lại nhau, hai bên bình tĩnh trò chuyện. Lúc này, Hạng Chú mới nhận ra rằng giữa bọn họ có lẽ chưa từng yêu nhau thật sự. Hà Tranh thu nhận và giúp đỡ anh giống như tiện tay chăm sóc một con mèo hoang, còn anh thì nắm lấy Hà Tranh giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Nhưng bây giờ, anh đã dư dả yêu thương để yêu người và đủ đầy tình yêu để khiến người yêu mình. Chúc Miêu gác cằm lên đầu gối, im lặng lắng nghe, là một người nghe vô cùng đạt tiêu chuẩn, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Cậu nói: “Anh, em xin lỗi, hôm nay không phải sinh nhật của em, em lừa anh đó. Em chỉ muốn ở cùng anh, để anh kể chuyện của anh cho em nghe.” Trong tay Hạng Chú có bản photo giấy chứng minh của Chúc Miêu. Anh nói: “Tôi biết, nhóc lừa gạt.” Sau đó bọn họ hôn nhau.
|
Chương 44: Sẽ không có ai không thích người ấy
Dịch: LTLT Vùng biển này bình thường như thế, dù Chúc Miêu chưa từng đi xa nhà, chưa từng nhìn thấy những vùng biển khác nhưng cậu cũng biết được vùng biển này tầm thường không có gì lạ. Nơi đây không có nước biển xanh thẫm trong veo nhìn thấy đáy, cũng không có bờ biển mênh mông vô tận, thậm chí trên bờ cát còn có vài chai nhựa và phao bơi bị vứt đi. Vào khoảnh khắc bình minh sắp đến, nơi này bình thường như thế đấy. Nhưng nơi này lại đặc biệt đến vậy. Ở nơi này, Chúc Miêu đã nghe được chuyện quá khứ của Hạng Chú, giống như bức ghép tranh ghép hình rốt cuộc cũng đã lấp mảnh ghép cuối cùng vẫn luôn lạc mất. Hạng Chú trước mặt cậu cuối cùng đã hoàn thành rồi. Trước đây, cậu vẫn luôn nghĩ rằng Hạng Chú thật sự rất tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn nữa, tốt đến mức căn bản không có ai trên thế giới này sẽ không thích anh. Nhưng lúc này, Hạng Chú mà cậu nhìn thấy trước mặt, cậu cảm thấy anh lúc này còn tốt hơn rất nhiều so với trước đó nữa. Bọn họ cứ ngồi như thế trên bờ cát, đường chân trời nơi xa xa đã có ánh sáng mơ hồ. Mặt trời sẽ mọc từ nơi đó, nhưng tất cả ánh sáng đều đã bị trộm vào trong ánh mắt của bọn họ rồi. Chúc Miêu nghĩ rằng cả đời này của cậu sẽ ghi nhớ nụ hôn này. Hạng Chú khép hờ đôi mắt, lông mi rung nhè nhẹ, đôi môi cũng rung rung, ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời mọc rơi lên một cánh mũi của anh. Anh hơi nghiêng đầu, tiến đến gần Chúc Miêu đang trợn to mắt không biết làm sao. Giống như đang hôn mặt hàng dễ vỡ, môi của bọn họ khẽ khàng vuốt ve, trên môi Chúc Miêu có một miếng da khô bong lên, cọ sát khiến anh ngứa ngáy trong lòng. Chúc Miêu căng thẳng đến mức quên cả nhắm mắt, mặt của hai người gần sát như vậy, lần đầu tiên cậu phát hiện bên cánh mũi của anh có một nốt ruồi nhàn nhạt. Có lẽ là dáng vẻ trợn to mắt không dám nhúc nhích của cậu quá đáng yêu nên anh nhấc mí mắt lên nhìn cậu, từ trong cổ họng khẽ cười một tiếng. Anh đưa tay che mắt cậu, mơn trớn bờ môi, thấp giọng nói: “Hôn môi phải nhắm mắt lại.” Chúc Miêu vội vàng nhắm mắt, không dám di chuyển, toàn bộ giác quan khắp cơ thể đều tập trung ở hai cánh môi. Dường như là da nơi ấy mỏng vô cùng, mơn trớn nhẹ nhàng thôi cũng sẽ phóng đại gấp trăm lần, một chút nhiệt độ cũng có thể khiến cả cơ thể bốc cháy. Tựa như chỉ mới qua một giây, lại tựa như đã trôi qua rất lâu rất lâu rồi. “Có thể mở mắt rồi.” Hạng Chú nói. Chúc Miêu giống như người gỗ được thần chú đánh thức, lúc này phát hiện vừa rồi ngay cả ngón tay cậu cũng không dám nhúc nhích. Cậu mở bừng mắt ra, thấy Hạng Chú đang lấy mu bàn tay lau vệt nước còn đọng lại ở trên môi. Toàn thân cậu nóng hừng hực, tay không biết nên đặt chỗ nào mới được. Thì ra vào lúc đang hôn môi, mặt trời đã mọc rồi. Hạng Chú bị ánh nắng chiếu đến chói mắt, anh đứng dậy, vỗ cát trên mông, vươn tay kéo Chúc Miêu đứng lên, sau khi kéo cậu đứng dậy thì không buông tay ra. Chúc Miêu được anh dắt đi, hai người một trước một sau đi dọc theo bờ cát quay về, trên cát chỉ có một hàng dấu chân, bởi vì Chúc Miêu cố ý giẫm lên dấu chân của anh. Cậu ở đằng sau anh, lắp ba lắp bắp hỏi: “Anh này, rốt cuộc là anh có thích em không?” Lại như thế, đáng thương vô cùng, mỗi khi Chúc Miêu làm dáng vẻ này, Hạng Chú lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Anh không quay đầu lại, cười nói: “Em nói xem?” Chúc Miêu bĩu môi, thầm nghĩ, cũng không phải em nói là được. Trên đường quay về, hai người cả đêm không ngủ, Hạng Chú lái xe rất chậm, chẳng khác gì khi lái chiếc xe máy điện nhỏ của Nhất Ninh. Chúc Miêu bứt cánh hoa trong lòng, vừa bứt vừa nghĩ, anh ấy thích mình, anh ấy không thích mình, anh ấy thích mình, anh ấy không thích mình, anh ấy thích mình… Càng nghĩ càng bực, vòng tay ôm eo Hạng Chú càng siết chặt hơn, Hạng Chú suýt nữa bị cậu siết chết. “Nhẹ một chút!” Giọng nói của anh vang lên trong mũ bảo hiểm. Chúc Miêu giận dỗi hét lớn: “Biết rồi!” Khi về đến quán, trời đã sáng hoàn toàn, không bao lâu thì phải mở quán rồi. Hạng Chú tháo mũ bảo hiểm xuống giùm Chúc Miêu, kìm nén không lấy tay gãi cái cằm đang hất lên của Chúc Miêu mấy cái. Anh nói: “Đi ngủ một lát đi, tôi đi dọn dẹp, xíu nữa đặt đồ ăn sáng gọi em dậy ăn.” Chúc Miêu nhìn anh, hờn dỗi đáp: “Vâng.” Khi dễ nữa thì có hơi quá đáng, Hạng Chú nhéo thịt trên mặt cậu, cầm lắc lắc, Chúc Miêu nhìn anh chằm chằm không nói chuyện. Anh cúi đầu cắn lên chóp mũi của cậu, thở dài nói: “Chọc em thôi, thích em.” Ánh mắt Chúc Miêu né tránh, tai lập tức đỏ bừng, trong lòng lại nhẹ nhõm, chân bước nhẹ nhàng đi mở cửa vào quán. Cậu đi lên lầu hai, nằm trên ghế sô pha dài, đắc ý. Làm gì còn ngủ được nữa, cậu nằm sấp trên ghế sô pha, bò về phía đầu lan can, từ giữa khe hở của lan can gỗ nhìn xuống dưới. Hạng Chú đang dọn dẹp quầy bar, rửa sạch máy xay hạt, còn rảnh tay lấy điện thoại đặt đồ ăn. Rõ ràng một đêm không ngủ nhưng Chúc Miêu lại rất có tinh thần, cứ nằm sấp ở đó nhìn. Mèo đã được thả ra, chạy lung tung khắp nơi, kêu meo meo đòi ăn cơm. Chúc Miêu cảm thấy trong lòng mình lại căng phồng lên, lâu rồi chưa từng thử cảm giác vừa vui vẻ vừa mãn nguyện như vậy. Cậu lại lăn lộn trên ghế sô pha, thế mà vô thức ngủ mất. Khi Chúc Miêu bị tiếng mèo kêu đánh thức đã không biết trôi qua bao lâu rồi, cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy, phát hiện Hạng Chú đang ngồi bên cạnh ghế sô pha, ngón cái và ngón trỏ bóp miệng mèo, chắc là bắt nó không được kêu. Mèo đã ăn uống no nê, không có nổi giận, cứ ngồi như thế, vẫy đuôi, để mặc cho anh bóp. Hạng Chú vừa thả tay ra, nó đã kêu vang dội một tiếng “meo”. “Suỵt.” Mèo con nhanh như chớp chạy xuống lầu. Khi anh quay đầu lại phát hiện Chúc Miêu đã dậy rồi, đang ngồi trên sô pha nhìn anh. Dưới lầu, Nhất Ninh đang xay hạt cà phê, tiếng máy xay “rè rè” chuyển động. Chúc Miêu nhìn đồng hồ, nhận ra thế mà cậu đã ngủ hơn một tiếng rồi, bụng đã đói đến xẹp lép. “Mau đi ăn sáng đi.” Hạng Chú nói. Thật ra bữa sáng đã được đưa đến từ lâu rồi, nhưng vừa rồi Chúc Miêu ngủ rất say, Hạng Chú không gọi cậu dậy. Anh vốn chỉ định đến nhìn cậu đã tỉnh ngủ hay chưa, không ngờ lại ngồi bên cạnh nhìn một lúc lâu giống như một tên biến thái. Lúc Chúc Miêu ngủ giống như một đứa bé vậy, nửa gương mặt bị gối ép đến biến dạng, miệng hơi hé, hình như còn chảy chút nước miếng. Lầu hai có hơi bí hơi, cho nên gò má của cậu đo đỏ, khi ngủ chân mày giãn ra, dáng vẻ vô lo vô nghĩ, khóe miệng còn nhếch lên, cũng không biết là đang mơ thấy chuyện gì vui. Bản thân Hạng Chúc lại không buồn ngủ, anh lẳng lặng ngồi bên cạnh Chúc Miêu, nghĩ một chút, thất thần. Rốt cuộc ai sẽ không thích Chúc Miêu chứ? Không ai cả. Em ấy là hoa hướng dương rực rỡ, Chúc Miêu vẫn luôn hỏi mình có thích em ấy không và mình cũng luôn hỏi câu hỏi này. Đối với anh mà nói, “thích” là một chuyện không thể dễ dàng nói ra miệng, rung động rất dễ, nhưng một khi nói “thích” ra rồi thì hàng loạt vấn đề sau đó sẽ rất thực tế. Nhưng Chúc Miêu là hoa hướng dương mãi mãi không héo úa. Chúc Miêu vừa tỉnh dậy còn đang ngơ ngác, nhưng đã vô thức nhìn Hạng Chú mỉm cười. Hạng Chú chống tay bên mép ghế sô pha, tiến đến gần, tự nhiên hôn lên miệng Chúc Miêu. Cả người Chúc Miêu cứng ngắc, tay chân cùng nhịp bước xuống lầu, suýt nữa bị con mèo ở đầu cầu thang làm vấp té. Nhất Ninh đứng ở sau quầy bar nhìn cậu, nói ngắn gọn: “Bữa sáng, bên ngoài.” Nhất Ninh chỉ thản nhiên nhìn cậu, cộng thêm cô cũng chẳng phải người hóng hớt, tuy tất cả đều rõ ràng trong lòng rồi nhưng từ trước đến nay cô không nói thêm một câu. Chúc Miêu lại bị ánh mắt này của cô nhìn đến mức toàn thân cứng đờ, vội vàng chạy đến trong sân ăn bữa sáng của cậu. Hạng Chú đi theo sau cậu, tay đút túi quần, ung dung thản nhiên, huýt sáo đi xuống cầu thang. Nhất Ninh cũng nhìn anh. Hạng Chú dựa vào lan can cầu thang, thoải mái để cô nhìn, nhún vai nói: “Sao nào?” Nhất Ninh thấp giọng lầm bầm câu gì đó xong thì không nói nữa, cúi đầu pha cà phê của mình. ———————— Lảm nhảm: Còn một chương là hết rồi ;;-;; hẹn cảnh ấy ấy ấy và chuyến đi xa của hai người ở phiên ngoại ;;;-;;;
|
Chương 45: Vừa vặn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: LTLT Chúc Miêu chưa từng yêu đương, cũng không biết yêu là gì, yêu thế nào. Cậu vốn dĩ đã thích nhìn Hạng Chú, lúc này càng thích nhìn hơn, ánh mắt của cậu giống như con chuột bị dích chặt vào miếng keo dính chuột. Trong quán tạm thời không có khác, Hạng Chú đang ở sau quầy bar pha cà phê, nếm thử mấy món pha chế giành cho ngày hè. Chúc miêu nằm nhoài lên trên cái bàn hình vuông trước máy điều hòa, gió thổi mát rượi, cậu chăm chú nhìn anh, mắt cũng không hề chớp. Hạng Chúc biết cậu đang nhìn mình, trong lòng rất dễ chịu. Dáng người anh cao tay lại dài, bày ra động tác vốn dĩ đã khiến người xem dễ chịu. Anh vẫn mặt chiếc áo ba lỗ thường mặc, lộ ra hình xăm trên cánh tay, hai tay cầm bình lắc chuyển động lên xuống, âm thanh cục đá va chạm khiến người nghe kìm được mà vui vẻ. Lắc bình lắc rất mệt, Hạng Chú lắc đến mức chân mày đều nhíu lại, cơ bắp trên cánh tay gồng lên, sau khi lắc một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Chúc Miêu nhìn không chớp mắt, giữa chừng Nhất Ninh đi ngang qua hơi chắn tầm nhìn, cậu còn nghiêng đầu đổi góc nhìn. Nhất Ninh: “…” Hạng Chú đặt đồ uống pha chế đã lắc xong xuống trước mặt Chúc Miêu, còn lấy cho cậu một miếng bánh phô mai từ trong tủ lạnh. Thức uống kia là đồ uống lạnh, trên vách ly thủy tinh đều là bọt nước nhỏ. Một ly màu hồng, Chúc Miêu “quao” lên, uống một ngụm, hương vị sữa bò dâu tây, có cả soda, là nước soda sữa dâu. (cre ảnh: weibo tác giả)Hạng Chú ngồi cạnh bàn, chống má nhìn cậu uống. Nhất Ninh cạn lời: “Ông chủ, hôm nay không có khách, em về nhà nghỉ ngơi đây.” Hạng Chú không quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy: “Phê chuẩn, bái bai.” Nhất Ninh: “…” Thời tiết quá nóng, mặt trời treo lên sáng loáng, trên con đường trải nhựa thậm chí còn có thể nhìn thấy sóng nhiệt bốc hơi méo mó. Cả ngày hôm nay không có khách mấy, nhưng Chúc Miêu không hề cảm thấy nhàm chán, cậu cũng không nói được hôm nay rốt cuộc làm những gì, chỉ mắt to trừng mắt nhỏ với Hạng Chú, cứ như vậy thôi mà đã cảm thấy thời gian bị lấp đầy hết rồi. Mắt thấy mặt trời sắp ngã về tây, sắp sửa đóng cửa, Chúc Miêu có hơi bịn rịn không nỡ, thời gian sao lại trôi qua nhanh đến như vậy chứ? Chúc Miêu lề mà lề mề cầm khăn lau đến lau lui ở trên quầy bar, Hạng Chú đuổi mèo lên trên lầu, đóng lồng lại, xuống lầu đi thẳng đến cửa, đẩy cửa ra kêu “leng keng”. Chúc Miêu cắm đầu chà mạnh trên quầy bar, đầu không ngẩng lên, nhưng ngay cả sợi tóc cũng toát ra vẻ không vui. “Này…” Hạng Chú dựa vào cạnh cửa gọi cậu. Chúc Miêu bĩu môi, ngẩng đầu hỏi: “Sao ạ?” Hạng Chú dựa cửa, nắng chiều chiếu lên người anh, phủ lên cho anh một lớp kính lọc màu vàng. Anh đang đẩy cửa, không cho nó đóng lại, cười nói: “Buổi tối ngủ không thấy nóng sao? Đến nhà tôi ngủ đi.” Nóng thì không nóng lắm, chỉ là có hơi oi bức thôi. Trong quán chỉ có một cái máy điều hòa đứng lớn, lầu hai không thông gió lắm, gần đây nóng quá, chắc chắn sẽ nóng bức, khi Chúc Miêu thức dậy cổ sẽ có mồ hôi, dinh dính. Nhưng vấn đề không phải là nóng hay lạnh, cũng không phải chuyện có chảy mồ hôi không, mà là vấn đề ngủ ở đâu. Chúc Miêu phấn khích đến mức nhảy lên ba thước, hét lớn một tiếng “được”, chạy lên trên lầu quơ lấy ba lô của mình, chưa đến năm giây đã đứng trước mặt Hạng Chú, hai người cùng khóa cửa, bước song song về nhà. Hai người về đến nhà, Hạng Chú chỉnh điều hòa xuống thấp lại. Lần này đến đây, tâm trạng Chúc Miêu đã khác biệt. Lúc này cậu coi như là nửa chủ nhân rồi nhỉ, chắc vậy rồi. Chúc Miêu vứt ba lô qua một bên, đi phía sau Hạng Chú, giống như một con mèo nhỏ quấn lấy chân chủ nhân. Hạng Chú thay quần áo, nấu ăn trong phòng bếp. Phòng bếp không lớn, Chúc Miêu sợ mình cản trở tay chân nên chuyển một cái ghế nhỏ đến, ngoan ngoãn ngồi ở cạnh cửa phòng bếp mà nhìn. Trong phòng bếp luôn nóng hơn, Hạng Chú chỉ mặc quần ở nhà, để trần phần thân trên, anh đeo tạp dề đang xào rau, vì để làm dịu cơn nghiện thuốc còn ngậm một que kẹo. Chúc Miêu đang nhìn trái ngó phải, cứ cảm thấy cơ thể của Hạng Chú còn hấp dẫn hơn mùi thơm của món ăn. Cậu nhớ mang máng chỗ bụng dưới của Hạng Chú có một hình xăm, trước đây có nhìn thấy một chút, nhưng vẫn luôn không nhìn rõ. Lúc này cậu muốn nhìn lại bị tạp dề che lại, không nhìn rõ ràng. Trong lòng cậu ngứa ngáy vô cùng, lúc ăn cơm cũng ăn không tập trung, mặc dù cơm rất ngon. Ăn cơm xong, Chúc Miêu tự giác đi rửa chén, Hạng Chú ở trong phòng không biết đang làm gì. Đến khi Chúc Miêu rửa chén xong bước ra, Hạng Chú đã ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, trên bàn trà trước mặt có bày vài thứ. Anh vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cho Chúc Miêu đến đây ngồi. Cậu vội vàng bước đến, vừa đặt mông ngồi xuống, ánh mắt không ngừng nhìn xuống chỗ lưng quần của Hạng Chú, vừa muốn nhìn vừa không dám nhìn lộ liễu quá. “Ừm thì, nói chuyện một chút nhé?” Hạng Chú nói. Chúc Miêu vội dời ánh mắt, ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc gật đầu. “Em còn nhỏ, tôi cũng không thể lừa em được.” Chúc Miêu vội vàng lắc đầu, lầm bầm nói: “Không có đâu.” Hạng Chú cúi người với lấy thứ trên bàn, mở ra cho Chúc Miêu nhìn. Anh nói qua loa: “Đây là bệnh án mấy năm trước đây của tôi, bây giờ cơ bản đã kiểm soát được, không cần phải uống thuốc, nhưng định kỳ sẽ đến chỗ bác sĩ tâm lý, sinh hoạt bình thường hoàn toàn không có ảnh hưởng.” Chúc Miêu bỗng dưng khẩn trương, cảm thấy hai người giống như đang đứng trước mặt cha xứ hẹn thề vậy. Ngay sau đó, cậu vội vàng giao nộp bản thân: “Cơ… cơ thể em khỏe mạnh, chỉ là không có tiền, sau này sẽ cố gắng kiếm. Nguyện vọng đã đăng ký rồi, là một trường đại học ở thành phố này, nếu không có gì ngoài ý muốn thì có thể đậu, tạm thời không thành thạo nghề nào, nếu như…” Hạng Chú vốn dĩ có hơi căng thẳng, nghe cậu chen ngang như thế, suýt nữa bật cười. “Em đừng gấp. Chỉ là tôi muốn nói rõ ràng với em mà thôi.” Hạng Chú nói, “Không có tiền không sao hết, tôi có là được rồi.” “À.” Chúc Miêu bứt rứt kéo kéo vạt áo dưới, tiếp tục hỏi, “Vậy bình thường em phải chăm sóc anh thế nào? Có phải anh thường xuyên cảm thấy khó chịu không, ngủ không ngon gì đó? Nếu như anh đi bác sĩ tâm lý, em có phải đi cùng anh không? Em có thể đi cùng anh không? Em có thể làm gì?” Hạng Chú nghĩ một lát, nói: “Có chuyện này em có thể giúp được…” Chúc Miêu vội nhúc nhích mông, tiến lại gần, nhanh nhẹn nói: “Chuyện gì ạ?” “Chuyện này.” Hạng Chú khép hờ mắt lại, cúi đầu hôn lên miệng Chúc Miêu. Hai người dựa vào ghế sô pha mềm mại, im lặng hôn nhau. Tất cả đều vừa vặn, mùa hè đúng lúc là thời điểm nóng nhất, hai người đúng lúc là thời điểm yêu nhau thích hợp nhất. —————— Lời tác giả: Độc giả quen thuộc của tôi đều biết, bình thường khi nhân vật chính trong truyện của tôi bên nhau thì sẽ kết thúc. Rất nhiều nội dung vì không ảnh hưởng đến tình tiết chính nên dự định sẽ viết vào phiên ngoại, bao gồm nội dung cùng nhau đi xa, và cả nội dung he he he mà mọi người muốn xem. Gặp mọi người ở phiên ngoại! Gặp ở truyện mới! Chiếc bánh ngọt ngào mong mọi người ăn vui vẻ.
|