Gặp Được Chân Ái Ở Hiện Đại
|
|
Gặp mặt mẹ chồng
Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu, “Không phải lỗi của em, anh còn phải cảm ơn ông trời đã đưa em đến bên đời anh, nếu không có em, có lẽ anh vẫn còn đang điên cuồng trả thù, nói không chừng về sau có thể sẽ cô độc tới già luôn nữa.” Lúc này, hai mắt của Phương Huyên đã ngấn lệ, anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, “Mọi chuyện đều đã qua rồi, cuộc đời này có em có con, anh đã rất thỏa mãn rồi, về sau chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc, được không?” “Dạ được.” Cậu gật đầu thật mạnh. Anh cười cười ôm cậu nằm lên trên giường, “Cuối tuần anh sẽ đưa em về gặp mẹ anh, sau đó đi gặp ba mẹ em, để hai nhà bàn chuyện đám cưới của chúng ta. Bây giờ em cần phải ngủ sớm, đi suốt mấy tiếng, chắc con cũng mệt, ngủ đi.” “Dạ.” Cậu nghe lời nhắm mắt lại, vẫn không quên ôm anh thật chặt. Nghe tiếng hít thở đều đều của cậu, anh trầm ngâm một hồi, sau đó cũng nhắm mắt lại ngủ. *** Sáng hôm sau. Tông Hiệu Đông đến công ty, Phương Huyên ở nhà nhàm chán không có gì làm bắt đầu lôi mực giấy ra vẽ, cậu ngồi ở bàn đá trong đình nghỉ mát, vẻ một góc cây hoa đào, bên cạnh còn có một nam tử mặc cổ trang đứng chắp tay ngắm hoa. Cậu đã từng nghĩ, không biết ông xã mặc y phục thời đại của cậu sẽ như thế nào, nay đã vẽ ra giấy, thật không ngờ lại phiêu dật tuấn tú đến vậy, nếu anh ở Kinh Thành, nhất định sẽ trở thành quý công tử được chào đón nhất, nhưng mà, bây giờ anh là ông xã của mình nha. Gác giấy sang một bên chờ khô mực, đợi đến chiều ông xã về sẽ đưa anh ấy xem. Bỗng nhiên, một người hầu từ xa đi tới, đứng trước mặt cậu, nói: “Lão phu nhân tới, nói muốn gặp cậu Phương, mời cậu Phương vào trong thưa chuyện.” “Lão phu nhân? Là ai?” Cậu hỏi lại. Người hầu nữ lúng túng, nói nhỏ với cậu, “Là mẹ của tiên sinh.” Mẹ của ông xã? Muốn gặp mình sao? Cậu lập tức nhanh chân đi vào, người hầu nữ ở phía sau gấp muốn chết, cậu đừng chạy nhanh như vậy mà, lỡ vấp té tôi không đẻ kịp đền con cho tiên sinh đâu. Vừa chạy tới cửa phòng khách, Phương Huyên điều hòa hơi thở lại, cố để bản thân bình tĩnh, chỉnh sửa đầu tóc trang phục lại một chút rồi dè dặt tiến vào. Nhìn thấy bóng dáng của cậu, mẹ Tông giật mình một cái, mà cô gái ở bên cạnh cũng bất ngờ không kém, thật không ngờ anh Tông đổi khẩu vị rồi nha, thích người có thân hình phốt phác mập mạp, ngẫm lại cũng rất đúng, gầy trơ xương có gì tốt chứ, mập mạp một chút mới đáng yêu, ôm ngủ cũng rất thích. Phương Huyên đứng ở trước mặt hai người, khẽ khom người, “Chào mẹ.” “Ai là mẹ của cậu.” Bà đâp lên bàn một cái quát to. Phương Huyên giật thót người một cái, nhìn vẻ mặt tức giận của mẹ Tông, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng khẩn trương. Mẹ anh không thích cậu sao, vậy cậu phải làm sao bây giờ, mẹ chồng không thích, cậu và ông xã sẽ không thể đến với nhau được. Hốc mắt của cậu nhanh chóng đỏ lên, nước mắt trực trào sắp rớt xuống. “Ai ai, tiểu mỹ nhân đừng khóc đừng khóc mà.” Cô gái lập tức đứng dậy, định đi qua dỗ dành cậu. Nhưng lại bị mẹ Tông kéo xuống, bà nghiến răng nói: “Con bị ngu hả, dỗ cái gì mà dỗ, con phải giúp cô đuổi cậu ta đi mới đúng chứ.” “Nhưng cô ơi, trông bộ dạng cậu ấy thật thà như vậy, không giống người xấu.” Cô gái lo lắng nhìn cậu, nhỏ giọng nói. “Thật thà thì làm sao, cậu ta là nam, sao có thể cưới về nhà, còn con nữa, đừng quên nhiệm vụ của con là gì.” “Nhưng mà…” “Không nhưng nhị gì hết, con ngồi im đó cho cô.” Bà trừng mắt nhìn cô gái, sau đó lại quay sang nhìn chằm chằm Phương Huyên đang đứng cúi đầu. “Đừng làm ra vẻ đáng thương trước mặt tôi, tôi sẽ không bao giờ cho Đông cưới cậu, cậu nhìn thấy cô gái bên cạnh không, nó mới là người tôi sẽ cưới cho Đông, sẽ vì Đông mà sinh con dưỡng cái…” Nghe tới đây, nước mắt của cậu không kiềm được mà rơi xuống, đầu bả vai run lên. Kiều Tâm nhìn mà đau lòng muốn chết, nhưng sống dưới mái hiên người ta phải nghe lời người ta thôi. Thật tình cô cũng không có bao nhiêu tình cảm với Tông Hiệu Đông, số lần gặp mặt còn chưa hết năm đầu ngón tay nữa mà. Nhưng cô không có bằng cấp, không nghề nghiệp, lại lười, cô Tông đã hứa sau khi kết hôn cô không cần phải làm gì, chỉ cần làm sao nhanh có đứa nhỏ là được, bà sẽ cho tiền cô ăn uống, mua sắm. Đối với một người vừa lười vừa tham ăn như cô, đây là một điều kiện quá hời, nhưng sau khi gặp thiếu niên này rồi, cô lại không nỡ đi chia cắt hai người. Ở bên cạnh, mẹ Tông cũng thấy thương hại đứa nhỏ này, nhưng vì con trai, bà không thể mềm lòng. “Cậu yên tâm, tôi sẽ cho cậu một số tiền và một cửa hàng ở thành phố khác, đủ để cậu lập nghiệp, không lo ăn mặc trong mấy năm. Sau đó đi tìm một người khác, đừng dây dưa với Đông nữa.” Phương Huyên nghe xong lắc lắc đầu, nghẹn ngào, “Hức, con có thể làm thiếp, có thể, hức, có thể cho con ở lại không, hức…” Bà đập bàn đứng dậy, nổi giận quát to: “Cậu có biết xấu hổ hay không, làm thiếp cái gì, cậu muốn khiến con trai của tôi trở thành cái đích cho người ta bắn sao, mau cầm tiền cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ không khách sáo.” Phương Huyên ôm bụng lui về phía sau, trong bụng quặng xuống một cái, cậu cắn môi, nức nở nói, “Con muốn gặp anh ấy lần cuối có được không?” “Không thể! Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì, cậu muốn giở trò đáng thương níu kéo nó phải không? Lúc đầu tôi còn thương hại cậu, thật không ngờ là do tôi nhìn lầm rồi, cậu đúng là trơ trẽn hết chỗ nói, cậu, cậu…” Bà ôm ngực thở dốc, Kiều Tâm vội vàng đỡ bà ngồi xuống, vuốt ngực cho bà. Phương Huyên lập tức luống cuống tay chân, nhớ lại anh từng nói sau khi mất con gái, sức khỏe của bà yếu dần, bây giờ còn bị cậu chọc tức nữa có thể sẽ xảy ra chuyện mất. “Cậu mau cút cho tôi!” Bà thở gấp chỉ tay về phía cậu. Phương Huyên lui về phía sau, quay đầu lại muốn chạy đi. Thế nhưng ngay sau đó cánh tay lại bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Phương Huyên quay đầu lại, nhìn thấy người, lập tức khóc lớn, “Ông xã… hu hu…” Anh vội vàng ôm lấy cậu, vỗ về, “Ngoan ngoan, không khóc, cẩn thận ảnh hưởng bụng.” “Con giỏi lắm, vội vàng chạy về để cứu cậu ta có đúng không, trước giờ con luôn là người tuân thủ nghiêm quy định, vậy mà bây giờ con vì cậu ta mà phá vỡ, mẹ mình bị tức đến khó thở cũng không thèm quan tâm, chỉ biết chạy tới ôm người tình, con được lắm!” Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế sô pha, cậu vốn không dám ngồi, nhưng bị anh cưỡng chế, đành phải ngồi yên, bất an nhìn mẹ Phương. Anh nhìn mẹ mình, thở dài một hơi, đáng lẽ anh nên nói sớm cho bà biết mới phải, “Mẹ bình tĩnh nghe con nói…” “Mẹ đang rất bình tĩnh, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, con phải lấy vợ sinh con thì mẹ mới an tâm, chẳng lẽ con muốn mẹ uất ức mà chết hay sao?” Anh xoa xoa trán của mình, “Không phải con đều đã có hết rồi sao, vợ con của con đang ở đây mà.” “Vợ con cái gì? Có phải con bị điên không? Cậu ta là nam, hai đứa sao có thể sống với nhau cả đời được chứ.” “Mẹ nghe con nói, không phải mẹ luôn mong có cháu bồng sao, sao bây giờ mẹ lại đuổi cháu của mẹ đi chứ?” Anh quay sang lau nước mắt cho cậu, sau đó một tay đặt lên bụng cậu. “Con, con đang nói nhăng cuội cái gì vậy, hơn nữa, con đặt tay lên bụng cậu ta làm gì?” Bà trợn to hai mắt kinh dị nhìn hai người. Anh mỉm cười, nhìn bà nói, “Em ấy đang mang thai, được hơn năm tháng rồi.”
|
Nhặt vợ
“Cái gì?” Hai người phụ nữ đồng thanh hét lên. “Con nói bậy, con muốn lừa mẹ để mẹ chấp nhận cậu ta có phải không, đừng hòng!” Bà không tin, trên đời này làm gì có chuyện đàn ông mang thai hi hữu như vậy chứ. “Mẹ biết con sẽ không nói dối lừa mẹ mà, con có thể lấy giấy xét nghiệm cho mẹ xem, hoặc là mẹ có thể sờ bụng em ấy cảm nhận thai máy.” Kiều Tâm ở bên cạnh đã hưng phấn không chịu nổi, đời hủ như cô cũng chỉ mong được một lần nhìn thấy nam nam sinh con mà thôi, thật không ngờ đã đợi được ngày này. “Đúng đó cô, hay là để con qua sờ thử giúp cô nha.” Cô vươn tay về phía bụng cậu. Nhưng nửa đường đã bị mẹ Tông chụp lấy. “Cháu của cô cô sẽ tự sờ, cần gì con giúp.” Nói xong, bà đứng dậy, đi qua ngồi bên cạnh cậu, cậu hơi nép người vào người anh. “Đừng sợ, cho mẹ sờ một chút đi, dù sao cũng là bà nội của con, nên để hai bà cháu giao lưu.” Ừ, tốt nhất nên dính mẹ một chút, như vậy anh và Huyên Nhi có thể đi du lịch chỉ hai người rồi. Bà nhìn con trai một cái, lại nhìn Phương Huyên một cái, chậm rãi để tay lên trên cái bụng đã nhô ra của cậu. Một phút sau, bé con cũng phối hợp đạp một cái, làm bà giật cả mình. Bà nhìn cái bụng của Phương Huyên không rời mắt, “Thật sự có sao, không ngờ trên đời lại có chuyện kỳ lạ đến vậy.” Kiều tâm ở bên kia đã đứng ngồi không yên, “Em bé có đạp không cô, để con qua sờ thử…” Sau đó liền bị ánh mắt như dao của Tông Hiệu Đông chém đứt, ỉu xìu ngồi yên lại chỗ cũ. Anh Tông chỉ dịu dàng với mình tiểu mỹ nhân thôi à, cô mới không cần người đàn ông lạnh như băng này làm chồng của mình đâu. Bên này, mẹ Phương khẽ thở dài, đưa tay vuốt vuốt bụng của Phương Huyên, “Đứa nhỏ ngốc này, sao không chịu nối sớm, làm hại bà già này trở thành mẹ chồng ác độc đánh đuổi con dâu với cháu nội.” Tông Hiệu Đông muốn tát vào mặt mình một cái, cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, là đây chứ đâu, bàn tay cứ vuốt bụng vợ mình kia thật chướng mắt muốn chết. Mẹ Phương liếc mắt nhìn biểu cảm trên mặt con trai mình, khẽ hừ một tiếng, “Con trừng cái gì, đây là cháu của mẹ, mẹ không được sờ sao?” “Nhưng đây là bụng của vợ con, cháu của mẹ vẫn chưa ra đời đâu.” Anh đưa tay phủ lên bụng cậu. “Cái thằng nhóc này thật là…” Bà nhìn sang Phương Huyên, mỉm cười nắm lấy tay của cậu, “Xin lỗi con, lúc nãy mẹ hơi nóng tính, không làm con sợ chứ?” Cậu lắc đầu, “Không có thưa di, dì.” “Dì cái gì, gọi mẹ đi.” Cậu đưa mắt nhìn sang anh, anh sờ đầu, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu, “Gọi mẹ đi.” Cậu quay lại nhìn bà, nghiêm túc gọi một tiếng: “Mẹ.” Bà bật cười, vỗ vỗ tay cậu, “Ngoan, đứa nhỏ ngoan.” Sau đó lại nhìn con trai, “Con mau rước người ta vào nhà đi, đừng để người ta sinh con cho con rồi mà vẫn không danh không phận.” “Em ấy mới mười tám, vẫn chưa đủ tuổi kết hôn, đợi em ấy sinh xong cũng đủ tuổi rồi, đến lúc đó đăng ký xong rồi tổ chức đám cưới luôn một thể.” Cậu nghiêng đầu nhìn anh, “Em đã hai mươi mốt tuổi rồi mà nha, em đủ tuổi rồi.” Trong lúc vô tình, cậu đã tìm thấy túi đồ của “Phương Huyên” kia, trong đó có giấy tờ tùy thân, ghi rõ cậu đã hơn hai mươi mốt tuổi rồi. Anh sửng sốt nhìn cậu, sau đó lại bật cười thật to: “Ha ha, vậy được, ngày mai anh dẫn em đi đăng ký, em sinh xong chúng ta sẽ lập tức làm đám cưới, có được không?” Cậu ngượng ngùng mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu một cái, để lại hai người phụ nữ nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Hai người phụ nữ hứng khởi cùng đi vào bếp, nói là muốn nấu ăn tẩm bổ cho cậu và đứa nhỏ. Đương nhiên là mẹ Tông nấu, còn Kiều Tâm ở bên cạnh ăn vụng rồi. Phương Huyên cũng muốn giúp, nhưng mẹ Tông nhất quyết không cho, không còn cách nào, cậu đành ngồi ở bên cạnh nhặt rau giúp bà, nhìn bộ dạng nhu mì hiền dịu của cậu bà càng thêm yêu thích, ngẫm lại, cưới vợ phải cưới vợ hiền, đứa nhỏ này tuy hơi ngốc một chút, nhưng được cái ngoan ngoãn, lại chịu khó, có lẽ bởi vì như vậy mới có thể kéo được trái tim của Đông, lần này con trai bà lời rồi. Cậu có điều do dự trong chốc lát, mới lên tiếng hỏi mẹ Tông, “Sao hôm nay dì Trần không tới ạ?” Mẹ Tông nói: “Bà ấy bị xe quẹt, chân bị gãy, mẹ cho bà ấy về nhà nghỉ ngơi rồi.” Cậu khẽ gật đầu một cái, lát nữa mình sẽ xin phép ông xã cho mình tới thăm dì Trần mới được. Kiều Tâm ở bên cạnh ăn dưa chuột, nhìn cậu yên lặng nhặt rau, bèn kéo ghế sang ngồi ở bên cạnh cậu, hỏi: “Này, cậu và anh Tông quen nhau thế nào vậy?” Phương Huyên không quen người lạ dựa vào mình quá sát, cho nên có hơi ngửa ra sau, mẹ Tông thấy vậy liền mắng cô: “Con dựa sát như vậy làm gì, làm thằng bé sợ kìa.” “Ồ.” Kiều Tâm ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu chờ câu trả lời, mà mẹ Tông vừa nấu ăn vừa nói, “Mẹ cũng muốn biết đó.” Phương Huyên lúng túng không biết làm sao, cậu đâu thể kể chuyện mình từ thời đại khác tới đây, chắc chắn mọi người sẽ coi cậu là bệnh nhân tâm thần mất. Đúng lúc, Tông Hiệu Đông từ bên ngoài tiến vào, thấy Phương Huyên đang lộ vẻ khó xử, bèn đi lại, hỏi: “Làm sao vậy?” Cậu chưa kịp trả lời thì Kiều Tâm ở bên cạnh đã nhanh miệng nói: “Em với cô đang hỏi anh và bé Huyên làm sao quen biết nhau nha.” Tông Hiệu Đông đưa tay sờ cằm một cái rồi bật cười xoa đầu cậu, “Là vô tình nhặt được.” Kiều Tâm bĩu môi, “Anh coi cậu ấy là đồ ăn sao, vô tình nhặt được?” Mẹ Tông cũng quay sang trách cứ, “Đúng đó, nhặt cái gì mà nhặt, con trai nhà người ta nuôi lớn để con nhặt sao?” Anh bất đắc dĩ nói: “Đúng là nhặt được mà, từ trên trời rơi xuống, là duyên trời định đó, phải không Huyên Nhi?” Phương Huyên phối hợp “Ừm” một tiếng. Kiều Tâm vội nhảy ra xa, đặt chéo hai tay trước ngực, “Cự tuyệt ăn cẩu lương, tổn thương lòng tự trọng của FA sẽ bị tử hình.” Mẹ Tông điểm trán cô một cái, “Nếu biết tổn thương thì mau tìm bạn trai đi, suốt ngày chỉ lo ăn với ngủ thì ma nào dám tới.” Sau đó quay sang Phương Huyên, cười gượng nói, “Những lời mẹ nói lúc nãy con đừng để trong lòng, vốn mẹ có ý định để nó lấy Đông rồi sinh đứa nhỏ thật, nhưng nó căn bản quá ngốc, mà cũng vì Đông quá lề mề, gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn không có ý định cưới vợ sinh con làm mẹ sốt hết cả ruột, bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này thôi.” Phương Huyên vội lắc đầu, “Không có, con không trách mẹ mà.” Bà mỉm cười, “Cũng là con ngoan nhất.” Kiều Tâm tiếp lời, “Huyên à, tôi cũng không có ý định cướp chồng cậu đâu, tôi cũng bất đắc dĩ thôi à, cậu đừng xa lánh tôi nha.” Phương Huyên mỉm cười lại lắc đầu, “Sẽ không đâu, cô rất tốt, sau này nhất định sẽ tìm được một người tốt.” “Ai, bé Huyên thật đáng yêu, để chị Tâm ôm một cái nào.” Cô giang tay ra định lao vào ôm cậu một cái, chưa kịp ôm thì mũi đã đập vào một thứ gì đó rất cứng làm cô đau đến mức liên tục la oái oái. Nhìn lại thì thấy anh đang giơ cánh tay của mình ra, dùng sức siết nắm đấm lại làm cơ và gân nổi lên, trông vô cùng rắn chắc, thảo nào làm mũi cô sắp gãy luôn. Cô giậm chân, “Cô à, coi anh ấy ăn hiếp con kìa, con đã không được đẹp rồi, nếu bị gãy mũi nữa thì ai dám lấy con chứ, hu hu.” Phương Huyên thấy cô muốn khóc liền muốn đứng dậy đi qua xem, nhưng lại bị Tông Hiệu Đông cản lại, “Cô ta giả bộ thôi.” “A?” Cậu mở to mắt nhìn cô. Mẹ Tông không chút để ý cười nhạo, “Đến cả mẹ nó sờ cháu nội mà nó cũng ghen, con lại muốn ôm vợ nó, nó không quăng con đi đã là may lắm rồi.” Một câu nói của bà khiến Tông Hiệu Đông không nhịn được mà bật cười, Phương Huyên thấy vậy cũng cười theo. Hôm nay cả nhà đều vui vẻ.
|
Phương gia
Phương gia. Phương Chính Thiên kết thúc công tác ở thành phố H, trở về thành phố S. Mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha, nơi lỏng cà vạt ra, ngửa mặt nhắm mắt lại. Mẹ Phương đi ra thấy con trai mệt mỏi liền sai người pha một ly nước chanh bưng ra cho anh. Bà ngồi xuống đối diện với anh, hỏi thăm: “Con đã ăn gì chưa?” “Con ăn rồi, chỉ hơi mệt mà thôi.” “Vậy uống một ly nước chanh rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, tới giờ cơm chiều mẹ lên gọi con.” Bà đau lòng con trai lớn ngày đêm vất vả, từ sau khi chồng mình bị tai nạn, sức khỏe cũng kém đi, không chịu được áp lực của công ty nữa, mọi gánh nặng đều đổ lên vai con trai. Bà chỉ trách con trai út quá không hiểu chuyện, nếu nó chịu học hành tử tế, bây giờ cũng có thể san sẻ với anh nó một chút rồi. Ai, không biết bây giờ nó ở đâu, sống như thế nào, có gặp chuyện gì hay không mà mấy tháng nay không có tin tức gì hết. Làm hại bà cả ngày đều lo âu, tối đến cũng ngủ không ngon, thật là hư mà. Thấy mẹ mình lại ngồi thẩn thờ, vẻ mặt lộ ra sự u buồn, anh biết ngay bà lại nhớ Phương Huyên, nhớ lại dáng vẻ sợ sệt của cậu nhóc kia khi nhìn thấy mình, Phương Chính Thiên vẫn không tài nào hiểu được. Chẳng lẽ bị Tông Hiệu Đông ngược đãi? Nếu vậy khi nhìn thấy mình nó phải vui mừng kêu cứu mới đúng chứ? Càng nghĩ càng không thông, hai đầu lông mày của anh nhíu sâu tới mức có thể kẹp chết một con muỗi. “Con sao vậy? Công việc có gì khó khăn sao?” Mẹ Phương lo lắng hỏi. “Không phải, mà là…” Anh nhìn chằm chằm vào bà. “Con tìm được Huyên rồi.” Mẹ Phương đứng hình mấy giây, sau đó mới lấy lại tinh thần hỏi, “Thật sao? Tìm thấy ở đâu? Sao không đưa nó về?” Anh thở dài, “Tìm thấy ở thành phố H, nó đang sống cùng với một người đàn ông, không chịu theo con về.” “Ai da, sao nó lại như vậy chứ, nó không biết cả nhà đang lo lắng cho nó sao?” Trong lòng mẹ Phương vô cùng khổ sở, con trai út đi lầm đường cũng là do bà quá cưng chiều mà ra, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Bà buồn bã nhìn con trai lớn, nói: “Bây giờ nó sống thế nào? Người đàn ông đó có đối xử tốt với nó không?” Anh uống một ngụm nước chanh, tinh thần cũng sảng khoái hơn, “Con thấy nó sống rất tốt, trông trẻ ra mấy tuổi, người đàn ông kia coi bộ cũng rất cưng nó. Mẹ không biết đâu, bây giờ nó phát tướng rồi, có nguyên một cái bụng bia.” Mẹ Phương nhíu mày, “Sao vậy được? Em con coi trọng nhất chính là thân hình của nó, sao nó có thể buông thả để mình có bụng bia được. Nhất định là người đàn ông kia chăm sóc nó không tốt, không được, mẹ muốn đến đó nhìn nó.” Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau truyền tới, “Bà muốn đi đâu? Từ lâu tôi đã không nhìn mặt cái thằng bất hiếu đó rồi. Không nghe Thiên nó nói sao, nó không chịu về, bà còn tìm nó làm gì?” Ba Phương chống gậy đi từ trên lầu xuống, tức giận lớn tiếng quát bà. Mẹ Phương bật khóc, “Thì sao chứ, tôi thấy nó chịu khổ ở xa, lo lắng một chút không được à, dù sao nó cũng là máu mủ của tôi, sao có thể không lo cho được chứ.” Phương Chính Thiên vội đi sang an ủi bà, “Mẹ đừng đau lòng, con thấy lần này nó cũng thay đổi tính tình rồi, người đàn ông kia con có quen biết, nhân phẩm cũng không tồi. Hơn nữa, bọn họ còn nói vài ngày nữa sẽ vào đây thăm chúng ta.” Mẹ nó, thật không ngờ có một ngày Phương Chính Thiên này lại đi nói tốt cho Tông Hiệu Đông, thực con mẹ nó khó chịu mà. Mẹ Phương ngưng khóc, ngẩng đầu lên, cầm chặt tay anh, hỏi: “Nó nói vậy thật sao? Vậy thì mẹ cũng an tâm rồi, người đàn ông kia cho nó về chứng tỏ không có giam cầm nó, mà nó cũng nhớ tới chúng ta, chịu về là tốt rồi.” Ba Phương ở ngồi ở đối diện hừ một tiếng, xoay mặt sang chỗ khác, “Lần này nó về, xem tôi có đánh gãy chân nó không, không biết cha mẹ lo lắng, ở bên ngoài sống với người ta, hơn nửa năm trời không hề liên lạc một lần, đúng là hư hỏng mà.” Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng ông cũng cực kỳ nhớ cậu, cũng hối hận trước kia đã nóng giận đuổi cậu đi, nếu ông bình tĩnh tìm cách giải quyết, thì con trai út của ông đã không phải tới mức nương nhờ vào đàn ông rồi. Mẹ Phương cũng không quan tâm chồng mình giả làm cọp giấy, chỉ nhìn Phương Chính Thiên, hỏi: “Nó có nói cụ thể là ngày nào sẽ về không?” Anh lắc đầu, “Nó không nói, nhưng chắc là sẽ sớm thôi.” Bà gật đầu, vẻ mặt của sáng sủa hơn. Trên mặt đều mang theo ý cười, anh nhìn mà trong lòng cảm thấy có chút chua. Mẹ vẫn thương em trai hơn mà. *** Bên này, qua ngày hôm sau, Tông Hiệu Đông thật sự đưa Phương Huyên đi lãnh chứng, thủ tục hoàn thành một cách nhanh chóng, cầm quyển sổ màu đỏ trên tay, anh nhịn không được mà nở nụ cười, quay sang nhìn cậu, thì thấy cậu đang chăm chú nhìn vào quyển sổ. Đột nhiên, anh lấy quyển sổ trên tay đi, cúi người hôn lên môi cậu một cái. Lúc này hai người đang đứng ở trước cửa cục Dân chính, cho nên cảnh hai người hôn nhau cực kỳ bắt mắt, không ít người cảm thán tình cảm của hai người quá tốt, nam nam yêu nhau vốn đã không ổn định, vậy mà hai người còn có thể nắm tay nhau đến cục Dân chính để lãnh chứng thì thật sự rất đáng quý. Trên đường trở về, ngồi trên xe cậu cứ ôm má, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra, anh nhìn mà trong lòng không ngừng nhộn nhạo. Vợ của anh sao lại đáng yêu như vậy chứ. Anh ghé sát vào bên tai của cậu, gọi một tiếng: “Bà xã.” “A a a…” Thật xấu hổ, sao ông xã lại có thể hôn cậu trước mặt nhiều người như vậy chứ, bây giờ còn dùng giọng điệu quyến rũ này gọi cậu là “Bà xã”, làm tim cậu nhảy loạn xạ cả lên. Anh bật cười trầm thấp, đưa tay ôm cậu vào lòng, trong lòng vô cùng tràn đầy. Nhìn cậu nhóc đã ngủ vùi trong lòng ngực của anh, anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế thoải mái hơn cho cậu. Sau đó móc điện thoại ra, gọi đi. “Cậu chuẩn bị cho tôi hai vé máy bay vào thành phố S vào sáng mai. Xong xuôi báo lại cho tôi.” Cúp máy, anh khẽ thở dài một hơi. Kỳ thật anh không hề muốn để cậu quay về Phương gia chút nào, nhưng mà tính tình cậu nhóc lương thiện, chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên chuyện Phương phu nhân vì nhớ con mà sinh bệnh. Mấy hôm nay tuy cậu không nói, nhưng anh còn không hiểu sao? Thôi thì để cậu vào đó một lần, như vậy tâm trạng cũng thoải mái hơn. Xe chạy vào trong biệt thự, Tông Hiệu Đông một đường bế cậu từ trong xe đi thẳng lên trên phòng, đám người hầu tuy đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng lần nào trong lòng cũng vô cùng hâm mộ. Tình cảm của hai người thật sự rất tốt, tiên sinh thật sự rất thương phu nhân. Lên đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhẹ tay nhẹ chân tránh để cậu tỉnh giấc, nhưng Phương Huyên vẫn bị động tỉnh. Anh hôn lên trán của cậu một cái, nhẹ giọng nói: “Ngủ tiếp đi, sáng mai chúng ta sẽ vào thành phố S thăm ba mẹ em.” Phương Huyên mở to mắt nhìn anh, thật lâu sau khóe môi mới cong lên, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh một cái. “Cám ơn ông xã.”
|
Về nhà mẹ đẻ
Từ hôm qua, sau khi nghe con trai lớn nói Phương Huyên vài ngày nữa sẽ về nha, lòng mẹ Phương cứ bồn chồn không yên, tối hôm qua lăn lộn thật lâu mới ngủ được, ba Phương ở bên cạnh than phiền, nhưng thực chất ông cũng không ngủ được. Đến sáng hôm sau, hai ông bà dậy thật sớm, mẹ Phương đỡ ba Phương đi một vòng hoa viên rồi trở vào nhà, người hầu đưa đồ ăn sáng lên bàn, Phương Chính Thiên đi xuống, thấy sắc mặt hai ông bà không được tốt, thầm mắng bản thân suy nghĩ không chu toàn, nói trước làm chi để hai ông bà chờ, lại mắng Phương Huyên không hiểu chuyện, đã nói về mà cũng không chịu về sớm một chút. Hôm nay là chủ nhật, anh ở nhà nghỉ ngơi, chuyến công tác vừa rồi kéo dài đến một tháng, hết cùng người này đi đánh golf, đến cùng người kia đi quán rượu, rồi các loại tiệc tùng, anh sớm đã mệt muốn chết rồi. Đến tám giờ rưỡi, ba Phương muốn ra công viên chơi đánh cờ với mấy ông bạn, còn mẹ Phương đã hẹn đi mua sắm với bà bạn thân. Hai vợ chồng già đã chuẩn bị xong, định đi ra cửa thì đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên. Mẹ Phương đang ở gần nên thuận tay mở cửa, nhưng vừa mở cửa ra, đã lập tức đứng hình. Ba Phương thấy vợ mình đứng yên bất động, cho nên đi ra xem thử ai tới thì ông cũng có phản ứng y như bà. Tông Hiệu Đông và Phương Huyên vừa xuống máy bay là đón xe đến Phương gia ngay, càng gần đến nơi, không hiểu sao trong lòng Phương Huyên càng khẩn trương, ngã vào trong lòng ngực của Tông Hiệu Đông rầu rĩ suốt quãng đường. Anh xoa đầu cậu, mỉm cười nói: “Đừng lo lắng, cứ nói như chúng ta đã bàn trước là được, bon họ sẽ không nghi ngờ gì đâu.” Kỳ thật anh nghĩ sẽ có nghi ngờ, nhưng thì sao chứ, đã có anh trấn giữ cho cậu rồi. Phương Huyên gật gật đầu, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của anh. Thẳng cho đến khi đứng trước cổng Phương gia, cậu cũng không hết lo lắng. Tông Hiệu Đông vẫn luôn ở bên cạnh ôm lấy eo cậu, giúp cậu đỡ sức nặng của đứa nhỏ. Anh nhấn chuông cửa, thật không ngờ người ra mở lại là mẹ Phương, sau đó ba Phương cũng đi ra. Bị hai ông bà nhìn chằm chằm, Phương Huyên có chút sợ hãi đứng nép vào người anh. Mẹ Phương thấy động tác này của cậu, trong lòng hung hăng trầm xuống, đi tới đưa tay kéo cậu, “Huyên, con làm sao vậy, mẹ đây mà.” Phương Huyên bị bà kéo hơi dùng sức giật lại, hoảng sợ lui về sau. Tông Hiệu Đông ôm cậu lại, quay sang nói với mẹ Phương, “Chúng ta vào nhà từ từ nói, em ấy đi đường xa cũng hơi mệt rồi.” Mẹ Phương bừng tỉnh, gật gật đầu đồng ý, “Đúng đúng, vào nhà, vào nhà.” Bỗng nhiên, ba Phương tiến lên ngăn lại, mặt hầm hầm nhìn anh, nói: “Chỉ mình nó vào là được rồi, ai cho cậu đi vào!” Phương Huyên nghe vậy càng nắm chặt phần áo trước ngực của anh hơn, mà tay anh vẫn vững vàng đặt ở eo cậu. Mẹ Phương vừa nhìn đã biết, nếu Tông Hiệu Đông không vào, cậu cũng sẽ không vào. Bà quay sang cau có nói với ông, “Ông hùng hổ như vậy làm gì, cho cậu ta vào thì có làm sao?” Bà quay sang nhìn hai người, “Đi vào, mặc kệ ông ta.” Tông Hiệu Đông ôm cậu vào nhà, đỡ cậu ngồi xuống ghế sô pha, trông bộ dạng như đang nâng một món đổ dễ bể vậy. Mẹ Phương thấy vậy cũng vội vàng đi qua đỡ cậu. “Con bị bệnh sao?” Mẹ Phương lo lắng hỏi, nếu khỏe mạnh, sao phải nhờ người ta đỡ đi như vậy. Cậu nhìn bà, khẽ lắc đầu, sự quan tâm như thế này đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này khiến cậu trốn tránh theo bản năng. Mẹ Phương ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu, ba Phương ngồi ở đối diện cũng vậy, ánh mắt đảo khắp người Phương Huyên, đúng là mập lên rất nhiều. Sau đó liếc mắt nhìn sang Tông Hiệu Đông, nghiêm mặt hỏi: “Cậu là ông chủ của tập đoàn JA đúng không? Tiếp cận Huyên nhà chúng tôi là có mục đích gì? Còn nữa, cậu đã làm gì nó, tại sao trông nó giống như không hề nhận ra chúng tôi?” Ông nói chuyện rất bình tĩnh, không hề phập phồng, nhưng trong giọng điệu chứa đầy sự chất vấn, trông bộ dạng như nếu hôm nay anh không nói rõ, anh tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi đây được vậy. Anh mỉm cười, trả lời: “Ba, con không có mục đích gì hết, chỉ đơn thuần là con yêu em ấy thôi, sao con có thể làm gì em ấy được chứ, chẳng qua xác thực là em ấy có chút vấn đề…” Mẹ Phương vội vàng hỏi: “Vấn đề gì, rốt cuộc Huyên bị cái gì?” Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều, đưa tay vuốt vuốt đầu cậu, “Em ấy bị mất trí nhớ.” Vừa nghe anh nói như vậy xong, ba mẹ Phương đồng loạt giật mình, mẹ Phương nắm lấy tay của Phương Huyên, gấp gáp hỏi: “Huyên, con hoàn toàn không nhớ mẹ sao?” Phương Huyên mím môi quay sang nhìn anh một cái, rồi quay lại nhìn bà, khẽ lắc đầu, mẹ Phương lập tức bật khóc. Phương Huyên luống cuống tay chân không biết làm sao, đột nhiên lúc này có một giọng nam từ trên cầu thang vọng xuống. “Nếu đã biết nó bị mất trí nhớ, tại sao không đưa nó về đây sớm để phục hồi trí nhớ?” Phương Chính Thiên đi qua, ngồi xuống bên cạnh ba Phương, đối diện mẹ Phương và hai người bọn họ. “Mấy tháng trước, tôi đã đến quý công ty, hỏi Tông tổng có từng gặp em trai của tôi không, anh đã nói không rất nhanh, bây giờ lại thế này, anh không muốn giải thích gì sao?” Tông Hiệu Đông bình thản như không, đáp: “Tôi có thể giải thích!” “Lúc anh đầu, đúng là Huyên có đến chỗ tôi nhờ giúp đỡ, nhưng lúc đó Phương thị đang có nội chiến, sao tôi có thể ngay trong giai đoạn nhảy cảm đó viện trợ cho em ấy, vì để tránh hiểu lầm, tôi đành làm như không hề gặp qua em ấy. Sau này, khi em ấy xảy ra tai nạn, bị mất trí nhớ, không có chỗ để đi, tôi mới giữ em ấy lại, lâu ngày nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường, Huyên và gia đình xảy ra mâu thuẫn tôi cũng nghe qua, cho nên mới không đưa em ấy về, lần đó vô tình gặp anh ở trung tâm, khi biết mẹ vợ vì Huyên sinh bệnh, tôi và Huyên mới biết cả nhà đang đi tìm em ấy mà thôi.” Nghe anh nói có đầu có đuôi, mọi chuyện là trùng khớp, Phương Chính Thiên không còn gì để bắt bẻ, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. “Vẫn chưa kết hôn, anh gọi mẹ tôi là mẹ vợ cái gì?” Tông Hiệu Đông nắm lấy tay của Phương Huyên, “Chúng tôi lãnh chứng rồi.” Lần này, ba người họ Phương đều giật mình, ba Phương hừ một tiếng, gõ gõ cây gậy, lớn tiếng nói: “Chúng tôi đã đồng ý chưa? Nhân lúc con trai tôi bị mất trí nhớ, anh đưa nó đi lãnh chứng, đây không phải lừa gạt thì là gì? Hơn nữa anh coi anh chăm sóc nó thành cái dạng gì, mập thành như vậy.” Mẹ Phương nhìn Phương Huyên, tiếp lời, “Đúng đó, mập quá không tốt, sẽ sinh ra nhiều bệnh, Huyên à, con phải giảm cân thôi.” Kỳ thật chỉ mập bụng, tay chân mặt mày đều nhỏ, còn nhỏ hơn cả lúc trước nữa, bà cũng cảm thấy kỳ lạ. Phương Huyên lắc đầu, “Không, không thể giảm, không tốt…” Ba Phương trợn mắt nhìn cậu, “Có gì không tốt, mập thành như vậy mới không tốt, nghe lời mẹ mày, giảm cân đi.” Dáng vẻ hùng hổ của ba Phương khiến Phương Huyên có hơi sợ, đưa mắt sang nhìn anh, Tông Hiệu Đông mỉm cười đưa tay sờ sờ bụng cậu, “Đúng là không nên giảm cân, không tốt cho đứa nhỏ.” “Đứa nhỏ?” Ba người họ Phương đồng loạt hỏi to.
|
Ở rể
Phương Chính Thiên là người đầu tiên lên tiếng, “Anh muốn lừa chúng tôi sao? Nó là nam, sao có thể mang thai? Đứa nhỏ ở đâu ra?” Mẹ Phương ngược lại nhìn chằm chằm bụng của Phương Huyên, hai mắt như dán chặt vào đó, một hồi sau, bà mới lên tiếng hỏi: “Cái thai này, mấy tháng rồi?” Phương Chính Thiên há to miệng, “Mẹ, chưa gì mẹ đã tin rồi sao? Nó là nam mà.” Mẹ Phương không thèm nhìn anh một cái, đưa tay vuốt bụng Phương Huyên, “Mẹ biết nó là nam, con mẹ sinh ra còn không biết giới tính sao?” “Vậy sao mẹ, mẹ còn…” Phương Chính Thiên có chút cạn lời. Bà mỉm cười đưa tay sờ đầu Phương Huyên, “Lúc nó mới vào đây, mẹ nhìn dáng đi của nó y như phụ nữ đang mang thai vậy, mẹ đã từng mang thai những hai đứa, người có thai đi đứng thế nào, mẹ biết rất rõ. Lúc đầu mẹ cũng không nghĩ tới, bây giờ thì có thể xác định rồi.” Phương Chính Thiên giơ ngón cái ra, “Mẹ thật lợi hại, chỉ cần nhìn thôi đã biết người ta có phải mang thai hay không rồi, nhưng mà...” Đột nhiên, Tông Hiệu Đông lấy mấy tờ giấy ra để lên trên bàn, nhàn nhạt nói: “Đây là giấy xét nghiệm mang thai, còn có kết quả siêu âm, đứa nhỏ là một bé trai khỏe mạnh.” Mẹ Phương đưa tay cầm lên xem, nhìn hình ảnh đứa nhỏ trong tấm hình siêu âm yêu thích không thôi, bà đứng lên, đi qua ngồi xuống bên cạnh ba Phương, “Ông nhìn cháu ngoại của ông này, có đáng yêu không?” Ba Phương không nhịn được liếc nhìn qua, trong lòng cũng trở nên mềm nhũn, nhưng ngoài mặt vẫn gắt gỏng, “Cái gì mà cháu ngoại, là cháu nội.” “Cái ông này, thật là… Cháu nào không phải là cháu chứ.” Me Phương liếc xéo ông một cái. Bà đột nhiên thở dài một hơi, “Hai vợ chồng chúng ta đã rất trông mong có một đứa con gái, bây giờ coi như nguyện vọng đã thành một nửa rồi.” Phương Chính Thiên ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm bản xét nghiệm, nghe mẹ mình nói vậy liền cảm thấy nghẹn lời, “Mẹ, nó là con trai mà.” Mẹ Phương trừng anh một cái, “Mẹ đương nhiên biết, con nói nhiều như vậy làm gì, bây giờ Huyên đang mang thai, con không được ức hiếp nó.” Phương Chính Thiên ỉu xìu gục đầu, trong lòng vẫn có chút không thể tin đây là sự thật, lén lút liếc mắt nhìn Phương Huyên một cái, thấy cậu dịu ngoan đặt tay lên bụng, mỉm cười với Tông Hiệu Đông thì càng thêm khó chịu. Đúng là em trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi mà, hoàn toàn hướng về chồng nó. Mẹ Phương quay sang nhìn cậu, lo lắng hỏi: “Có khó chịu gì không con?” Hơn ai hết, bà biết mang thai rất cực khổ, nghén thai rồi mệt mỏi các thứ, cũng may có chồng bên cạnh yêu thương chăm sóc, bà cũng không mấy vất vả. Lại nhìn sang Tông Hiệu Đông ở bên cạnh, từ khi mới bước vào, anh đã nâng niu cậu từng chút một, so với ba Phương hồi xưa, chỉ có hơn chứ không kém. Nghe bà hỏi, Phương Huyên lắc đầu, “Không khó chịu, thưa mẹ, mẹ.” Trong lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp không nói nên lời, đã rất lâu cậu không nhận được sự yêu thương của mẹ, nay đột nhiên lại có, cậu có chút luống cuống, nhưng phần nhiều là vui vẻ và cảm động. Tông Hiệu Đông ở bên cạnh nói thêm: “Đứa nhỏ ngoan nên không hành em ấy nhiều, ăn uống cũng ngon, chỉ là gần đây thường hay bị chuột rút về đêm, ngày nào con cũng cho em ấy uống canh xương, đã cải thiện nhiều rồi.” Nghe anh nói xong, ánh mắt bà nhìn anh càng thêm hài lòng, chăm sóc con bà từng li từng tí như vậy, rõ ràng là vô cùng yêu thương, con bà cũng coi như đã rất may mắn, ngay cả ba Phương nghe xong cũng hiếm khi cho anh ánh mắt hòa nhã, mặc dù không nói gì nhưng đã âm thầm chấp nhận cho anh tiến một chân vào cửa Phương gia rồi. Mẹ Phương nhìn cậu một hồi, như nhớ ra cái gì đó, bèn hỏi: “Hai đứa đi máy bay từ thành phố H vào đây?” Hai người đồng loạt gật đầu. “Bậy bạ hết sức, có thai rồi còn dám đi máy bay, hai đứa thật là quá hời hợt mà.” Mẹ Phương tỏ vẻ không hài lòng, trách cứ. Phương Huyên hiếm khi chủ động nói: “Bác sĩ Hạ nói, đứa nhỏ rất khỏe mạnh, có thể ngồi máy bay.” “Vậy cũng không được, ngồi yên ở một chỗ không được sao, gọi một cú điện thoại, mẹ và ba vào đó thăm con được mà.” Phương Huyên không biết nói gì cho phải, cũng biết bà nghĩ cho mình, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi mẹ.” “Thôi thôi, lỗi phải gì, nếu đã vào đây rồi, thì ở đây đến lúc sinh luôn đi, mẹ nhìn bụng con đoán chắc đã hơn năm tháng rồi, ngồi máy bay nhiều không tốt, ở lại đây có mẹ chăm sóc cho con.” Phương Huyên khó xử nhìn anh, Tông Hiệu Đông cười cười nhìn cậu, rồi quay sang nói với mẹ Phương, “Vậy cũng tốt, có mẹ chăm sóc em ấy, con cũng an tâm.” Lần này là do anh sơ suất, đúng như lời mẹ Phương nói, sao có thể tùy tiện để cậu ngồi máy bay bay tới bay lui được chứ. Phương Huyên lo lắng nhìn anh nói: “Công việc của anh thì sao?” Rất rõ ràng, trong lòng cậu đã nhận định Tông Hiệu Đông sẽ ở lại với mình, hoàn toàn không nghĩ đến anh có thể một mình bay về thành phố H. Anh nhẹ giọng nói: “Không sao, ở đây cũng có chi nhánh của JA, anh vào đây công tác cũng vậy thôi, nếu thật sự gấp, anh có thể bay đi bay về giữa hai nơi, dù sao cũng chỉ ngồi máy bay 2 tiếng mà thôi.” Nghe anh nói vậy, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Phương Huyên ở lại Phương trạch, dĩ nhiên Tông Hiệu Đông cũng sẽ ở cùng, lúc đầu Phương Chính Thiên làm khó dễ nhưng đã bị mẹ Phương hung hăng gõ đầu, sau đó cũng biết điều không đi gây sự nữa. *** Đứng ở trước cửa thư phòng, Phương Chính Thiên lặng lẽ nhìn tờ giấy xét nghiệm, một lúc sau, anh thở dài gấp tờ giấy lại, gõ cửa đi vào thư phòng. Ba phương thấy anh tiến vào, liền mở miệng hỏi: “Con có chuyện gì sao?” Phương Chính Thiên đưa tờ giấy xét nghiệm ADN cho ông, ba Phương nhận lấy, đưa lên xem, cũng thở dài lắc đầu. Ông nói: “Lúc đầu ba cũng có nghi ngờ, bây giờ thấy cái này coi như chắc chắn rồi, có lẽ nó bị mất trí nhớ nên đổi tính thật.” Phương Chính Thiên gật đầu, ông nói tiếp: “Thật ra ba thấy nó như vậy cũng tốt, tính tình hiền lành, tuy có hơi nhút nhát nhưng được Hiệu Đông che chở, cuộc sống sau này của nó sẽ không quá khó khăn, cứ coi như ba nuôi lại một đứa con trai, dù sao so với tính cách ương ngạnh hiếu thắng lúc trước cũng tốt hơn rất nhiều. “Con hiểu, con sẽ làm chỗ dựa cho em ấy, nếu cái tên Tông Hiệu Đông kia dám bạc đãi nó, con nhất định sẽ đánh chết anh ta.” Phương Chính Thiên nói chắc như đinh đóng cột. Ba Phương liếc nhìn anh, “Cái này đừng để mẹ con thấy, nếu không con sẽ bị ăn đập đó. Còn nữa, lo mà tìm bạn gái, đừng để sau này con của con và con của em trai con cách nhau quá lớn, xưng hô cũng sẽ rất ngượng miệng. Anh bĩu môi gục đầu, “Con biết rồi.” Đúng là nằm không cũng trúng đạn mà.
|