Dùng xong bữa, người hầu cũng nhanh chóng đi vào thu dọn khay thức ăn rỗng, đương nhiên, lúc đó Phương Huyên đã rút người vào góc giường, mở to mắt nhìn chằm chằm vào người hầu kia.
Cậu vẫn còn ám ảnh những ác nô lúc trước, bọn họ sẽ nhân lúc không có người mà xúm lại ức hiếp cậu, không cho cậu ăn hoặc xé rách đồ của cậu, sau đó sẽ đi nói với người bên ngoài là do cậu tự làm. Không ít lần cậu đã bị phụ thân trút roi vì bị bọn họ vu oan, nhưng cậu căn bản không thể nói, bởi vì nói ra cũng không ai tin, hơn nữa còn sẽ bị phạt nặng hơn, cho nên mỗi khi bị ức hiếp, cậu chỉ dám len lén khóc, thậm chí còn không dám khóc thành tiếng.
Nhưng mà, có vẻ người hầu của tân gia chủ có vẻ không giống như bọn người lúc trước, tuy không có hòa nhã nhưng cũng không quá mức độc ác.
Khẽ thở phào một hơi, xem ra cuộc sống sau này của cậu sẽ khá thoải mái, đối với cậu như vậy cũng quá may mắn rồi.
Ngồi xuống mép giường, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm cánh cửa trong phòng. Bên trong đó là gì? (Đản: Ẻm nhìn cửa phòng toilet đó) Mình có nên vào trong xem thử không? Nhưng lỡ như đó là cấm địa thì sao, bị phát hiện chắc chắn sẽ bị đánh chết.
Ách, chết rồi, mình mắc quá, lúc nãy uống quá nhiều nước, bây giờ sắp chịu hết nổi rồi, hu hu…
Nhưng quản sự vẫn chưa tới để phân phó công việc, nếu mình tự ý đi khỏi đây, quản sự vào không thấy cậu, chắc chắn sẽ đi báo lại với gia chủ, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu với gia chủ, như vậy cuộc sống sau này của cậu sẽ rất thảm.
Nhưng mà, cậu thật sự chịu hết nổi rồi, nếu lát nữa không kiềm được, sẽ làm dơ chăn giường, vậy cậu cũng sẽ rất thảm.
Hay là, nhanh chóng đi rồi trở vào, cố gắng giải quyết xong trước khi quản sự đến, chắc sẽ không bị phát hiện đâu.
Chậm chạp nhích từng bước tới cửa phòng, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm cánh cửa lúc nãy người hầu đi vào, mở làm sau đây?
Kết cấu của cánh cửa này thật lạ, đẩy ra không được, kéo vào cũng không được, chẳng lẽ bị khóa bên ngoài rồi? Là gia chủ sợ cậu bỏ trốn nên mới nhốt cậu lại sao?
Tay cậu dặt trên chốt cửa, lúc nãy hình như người hầu kia cũng cầm vào đây, chắc là nó rồi. Lắc lắc chốt cửa một hồi, bỗng “cạch” một tiếng, cánh cửa mở ra. Thì ra là mở như vậy, người ta không có nhốt cậu nha.
Khẽ thò đầu ra bên ngoài, chưa kịp nhìn thấy gì thì một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt. Cậu sợ tới mức lập tức rút đầu lại, chui vào trong góc.
Người đi vào là một phụ nhân lớn tuổi, thân hình hơi mập mạp, nhưng gương mặt thì lại rất hiền từ. Khi bà đi vào, thấy thiếu niên tự rút vào một góc, hoang mang nhìn bà thì có hơi quái lạ, mặt bà rất hung dữ à.
“Chàng trai, cậu định đi ra ngoài à, đang cần gì sao?”
Nghe vị phụ nhân này hỏi, cậu nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi, sau đó lại nghĩ mình không nên nói dối, cho nên nhẹ nhàng gật đầu một cái.
“Vừa lắc vừa gật thế này là sao? Cần gì thì nói dì nghe, dì đi lấy cho.”
Vị phụ nhân cười nói.
Cậu khẽ cắn môi, cúi đầu không nói, tuy vị phụ nhân này đã lớn tuổi, lại rất hiền từ, nhưng dù sao nam nữ cũng có khác, những chuyện thế này cậu không tiện hỏi ra miệng.
Thấy cậu cúi đầu không nói chuyện, vị phụ nhân kia càng cảm thấy kỳ quái hơn nữa, chẳng lẽ đứa nhỏ này bị câm? Nếu là thật, cậu chủ còn có thể xuống tay với người ta được thì quả thật quá cầm thú rồi.
Bà mỉm cười, nắm lấy tay cậu, lôi kéo ra ngoài, cậu đứng ở cạnh giường, vẫn cúi đầu, hai tay vân vê vạt áo, hai chân cứ không yên khép khép lại.
Nhìn điệu bộ này của cậu, bà càng khẳng định tính cách của đứa nhỏ này khá nhút nhát, hơn nữa còn hơi khờ khạo. Người mới này của cậu chủ có vẻ rất khác với những người trước, nhưng bắt một đứa nhỏ ngốc này làm những chuyện như vậy có ổn không?
Nếu có thể, bà cũng muốn khuyên nhủ cậu chủ một phen, tránh để cậu ấy lầm đường làm hại một mầm non ngây thơ vô tội.
Lại nhìn thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của cậu, bà như đã đoán ra vấn đề là gì rồi, mỉm cười hỏi: “Có phải muốn đi vệ sinh không?
Chóp tai của cậu hiện lên vệt đỏ, ngượng ngùng gật đầu một cái.
Thấy cậu như vậy, trong lòng bà dâng lên một sự trìu mến thương yêu.
“Định đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh?”
Nhà vệ sinh là nhà xí sao? Lại tiếp tục gật đầu.
“Vậy sao không đi trong phòng, trong đây cũng có nhà vệ sinh mà?” Bà hỏi tiếp.
Nghe tới đây, cậu ngẩng đầu lên, mở to mắt chớp chớp mắt nhìn bà, tỏ vẻ nghi hoặc.
Bà nhíu mày, chẳng lẽ đứa nhỏ này không biết bên kia là nhà vệ sinh sao?
“Nhà vệ sinh nằm bên kia?”
Nhìn theo hướng chỉ tay của bà, cậu thấy đó là cánh cửa đi vào cấm địa lúc nãy cậu nhìn thấy, không phải cấm địa mà là nhà xí nha. Lạ thật, sao người ta lại xây nhà xí ngay tại phòng, không hôi sao?
“Theo dì vào đây, dì chỉ cho.”
Vị phụ nhân lôi kéo tay cậu đi vào trong căn phòng gọi là nhà xí kia, ở bên trong toàn là màu trắng, vách tường được lót bằng ngọc trắng lán mịn, sàn nhà cũng vậy, còn có một cái ghế ngồi cũng được làm bằng ngọc trắng, thật xinh đẹp, không ngờ chỉ là một căn nhà xí cũng có thể xây đến xinh đẹp như vậy, gia chủ hẳn là một người rất giàu có.
Nhưng mà xung quanh không có thùng chứa, đi bằng cái gì đây?
Thấy cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, bà buồn cười, đi qua hỏi: “Sao vậy, không biết dùng sao?”
Cậu thành thật gật đầu, trong lòng nghĩ bản thân thật vô dụng, cái gì cũng không biết, làm phiền người khác.
Vị phụ nhân kia lại bất ngờ, đứa nhỏ này trông trắng trẻo, đẹp trai, nhìn sao cũng không giống từ dưới quê lên, sao lại không biết sử dụng nhà vệ sinh chứ.
Bà khẽ thở dài một hơi, “Qua đây, cái này sử dụng như thế này, thế này…”
Cậu chăm chú lắng nghe hướng dẫn của bà, thầm nghĩ ở đây cái gì cũng mới lạ, thật không ngờ đi nhà xí lại thuận tiện như vậy, chỉ cần nhấn nút màu bạc sáng bóng kia thì những thứ ô uế sẽ lập tức biến mất ngay. Vậy thì không cần hạ nhân đi đổ phân rồi, lượng công việc nặng nhọc sẽ giảm đi được rất nhiều.
Lại nghe bà nói tiếp: “Cái này là giấy vệ sinh, chắc con biết cách sử dụng nó đúng không?”
Không phải bà lo lắng thái quá, mà là nhìn mặt cậu ngu ngơ với mọi thứ, bà vẫn nên hướng dẫn nốt cho xong.
Giấy vệ sinh?
“Không phải giấy trắng rất quý sao?”
Phương Huyên nói thật nhỏ, bởi vì lâu quá không nói chuyện, nên giọng cậu có hơi run rẩy. Cậu rất ngạc nhiên khi người ở đây dùng giấy trắng để làm giấy xúc, phải biết lúc trước giấy trắng là mặt hàng xa xỉ bậc nhất của Kinh Thành, ngay cả phủ Tướng quân cũng không thể tùy tiện sử dụng, bọn họ đa phần sẽ sử dụng giấy vàng để viết chữ, thỉnh thoảng cũng có nhà dùng giấy vàng làm giấy xúc, nhưng phải là phú hộ đứng đầu vùng mới có khả năng đó thôi.
Ở đây phải giàu có đến cỡ nào mới có thể phun phí như vậy đây?
“Cậu nói chuyện được?” Thì ra chỉ là đứa nhỏ ít nói, vậy cậu chủ cũng không quá nhẫn tâm rồi.
“Đây là giấy vệ sinh, giấy trắng cái gì chứ, ý cậu là giấy để viết chữ sao? Nó là một loại khác, nếu cậu muốn viết gì đó thì cứ bảo người hầu đưa cho, nhưng mà nếu đi vệ sinh thì nên dùng giấy vệ sinh mới đúng, không nên dùng bừa, há.”
Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sao cậu có thể sai biểu người khác chứ, bây giờ thân phận của cậu cũng giống như những hạ nhân khác thôi, những thứ này cậu sẽ từ từ học, sẽ không làm phiền người khác.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu, vị phụ nhân yêu thích không thôi, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nếu cậu là con gái thì tốt rồi, bà chủ nhìn thấy nhất định cũng sẽ yêu thích, làm con dâu Tông gia cũng được, nhưng cậu lại là nam, không thể cưới về nhà, hơn nữa theo bà thấy với tính tình của cậu chủ thì có vẻ chỉ chơi vui qua đường. Không biết về sau đứa nhỏ này phải làm sao nữa.