Trọng sở lập tức bước đến, đỡ lấy người Phong Duệ quát lên với lão Trọng.
''Ông già! Mau ra ngoài!''
''Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cần gọi xe cấp cứu không?''
Lão Trọng chưa tùng nhìn thấy tình huống này, ngay lúc này không khỏi giật mình.
''Không cần gọi xe cấp cứu, ông già ông ra ngoài đi! Tôi ở đây chăm sóc cậu ấy là được rồi.
''Không...cậu cũng ra ngoài đi...''
Phong Duệ dùng chút lý trí còn sớt lại mở miệng nói.
''Tôi sợ....tôi sợ làm cậu bị thương...''
''Tôi phải ở đây chăm sóc cậu.''
Nói xong, Trọng Sở đẩy lão Trọng còn đang ngạc nhiên ra ngoài cửa, sau đó khóa cửa văn phòng lại, cũng kéo rèm cửa sổ lại.
Vẻ mặt Phong Duệ ngày càng trở nên nhăn nhó.
Trọng miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ không to không nhỏ.
''Mau...mau trói tôi lại! Trọng Sở!''
Phong Duệ tóm lấy người Trọng Sở, cả gương mặt bởi vì đau đớn mà nhăn hết lại.
Đây là lần đầu tiên lên cơn nghiện của Phong Duệ, là lần mãnh liệt nhất, cũng khó khăn nhất.
Trọng Sở không dám chậm trễ cậu bắt đầu tìm kiếm ở trong văn phòng.
Ở trong ngăn kéo cậu đã tìm thấy mấy sợi cà vạt của lão Trọng, Trọng Sở trói tay chân của Phong Duệ lại, cũng chăn luôn miệng của hắn.
Sau đó, cậu ôm lấy Phong Duệ.
''Không sao cả, không sao cả...rồi sẽ qua thôi....''
Ánh mắt của Phong Duệ đã hoàn toàn mất tiêu cự, đầu óc của hắn cũng mất đi hết năng lực suy nghĩ.
Cả cơ thể giãy giụa vì nỗi đau đớn tột cùng, mặc dù tay bị trói nhưng ngón tay hắn vẫn không ngừng nắm chặt lấy cà vạt, muốn tháo nút buộc ra.
Lên cơn nghiện, cho dù là người như Phong Duệ, cũng khó thoát khỏi một kiếp.
Chuyện Tần Hạo làm lúc ấy, quả thật là nỗi sĩ nhục lớn nhất đối với Phong Duệ.
Trước đây ở trong TV, ở trên mạng thường thấy dáng vẻ đau khổ của những người lên cơn nghiện, Trọng Sở vẫn không thèm quan tâm.
Nhưng mà khi chuyện này dáng xuống bên cạnh cậu, cậu mới phát hiện, lên cơn nghiện, thật sự đáng sợ giống như cái chết vậy.
Mà điểu duy nhất cậu có thể làm, chỉ là ôm chặt lấy người yêu của cậu, dùng nhiệt độ của cậu, dùng trái tim của cậu để trấn an hắn.
''Không có chuyện gì đâu Phong Duệ...
Có tôi ở bên cạnh cậu...''
Đầu óc Phong Duệ dần dần khôi phục lại ý thức.
Tất cả mọi chuyện ban nãy, đối với hắn mà nói, giống như một chuyến đi xuống dưới địa ngục vậy.
Hắn đã lường trước được sự đáng sợ của ma túy.
Nhưng sau khi hắn đã chân chính cảm nhận nỗi đau đớn giống như có hàng ngàn con sâu đang bò trên người mình, hắn mới biết được...
Loại cảm giác này, vượt xa hết tất cả những gì tưởng tượng.
Sau khi khôi phục lại ý thức, hắn nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Trọng Sở.
Trên gương mặt cậu đều là vết bầm hiện rõ ràng.
Vừa rồi mình đã đánh cậu ấy? Hay là đập trúng cậu ấy rồi?
Khẽ vuốt ve vết thương của Trọng Sở, Phong Duệ cảm thấy rất đau lòng.
''Kết thúc rồi?''
Trọng Sở nhìn hắn.
Phong Duệ gật đầu.
Trọng Sở ôm chầm lấy Phong Duệ, trong mắt tràn ngập kích động.
''Chúng ta đã chịu đựng được lần đầu tiên rồi.''
''Ừ.''
Phong Duệ ôm cậu lại.
Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tôi.
Lão Trọng quay lại văn phòng lần nữa, nhìn thấy xung quanh đều bừa bộn.
Sau khi nhìn thấy vết bầm trên gương mặt của Trọng Sở ông nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
''Sao cậu lại dính thứ này.''
Trên gương mặt của ông, rõ ràng có hơi không vui.
''Cậu ấy là vì cứu tôi.''
Vì không muốn lão Trọng hiểu lầm Phong Duệ, Trọng Sở liền đơn giản giải thích hết chuyện xảy ra với lão Trọng.
Nghe Trọng Sở giải thích xong, lão Trọng thở dài một hơi, nhìn về phía Phong Duệ.
''Không ngờ rằng cha dượng cậu lại là người của hội Lim Long.''
''Đúng vậy.''
''Mẹ cậu cũng có số khổ, gặp phải người không tốt lành....''
Lão Trọng lắc đầu, trầm mặt nhìn Phong Duệ.
''Tôi thấy cậu vẫn nên đi cai nghiện thì tốt hơn.''
''Đệt! Ông già ông nói gì vậy?''
Trọng Sở túm lấy cổ áo cua lão Trọng, ''Phong Duệ có tôi chăm sóc, không cần đi đến chỗ cai nghiện gì đó!''
''Hừ, mày xem vết thương trên mặt của mày kìa, là lúc nó lên cơn nghiện đánh đúng không? Lần này bị đánh mấy cái có thể nói là may mắn, lần sau không biết cậu ta sẽ làm gì mày!''
Lão Trọng nhìn Phong Duệ.
''Trong chỗ cai nghiện, có thiết bị và nhân viên chuyên nghiệp, với lại tính nguy hiểm nhỏ, ba tháng sau cậu có thể khôi phục lại bình thường rồi.''
''Không được!''
Trọng Sở thở dài một hơi.''
''Khoảng thời gian một tháng sau, Phong Duệ cần phải thi đại học, làm sao có thể bị nhốt trong chỗ cai nghiện 3 tháng.''
''Tham gia thi đại học?''
Lão Trọng nhíu mày.
''Nếu như lúc thi lên cơn thì sao? Nếu như vô ý làm người xung quanh bị thương, lúc đó không chỉ đơn giản là cho vào trại cai nghiện.'''
Lời của lão Trọng nói Trọng Sở thấy cũng có lý, trong lúc nhất thời Trọng Sở không biết phản bác thế nào.
Lúc này Phong Duệ vẫn luôn trầm mặt thật lâu, bên cạnh cậu.
''Bác trai những việc bác nói, tôi đã từng nghĩ đến.''
Hắn nhìn Trọng Sở với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
''Tôi cam đoan nếu như lần sau tôi làm Trọng Sở bị thương, thì tôi sẽ tự động vô chỗ cai nghiện.''
''Không! Không được!''
Trọng Sở vẫn còn muốn nói nữa, nhưng Phong Duệ vỗ vai cậu nư an ủi.
''Tôi sẽ cố gắng chống lại ma túy, cậu không cần quá lo lắng.''
Ánh mắt kiên định của Phong Duệ, khiến trái tim hoảng sợ của Trọng Sở dần dần khôi phục lại.
Đề nghị của Phong Duệ cho lão Trọng dẫn lấy lại chút hiệu quả ban đầu, dùng số tiền nhận được thầu khi chuyển nhượng ba dự án thầu để phát lương cho nhân viên, sau khi trả một khoản vay nhỏ, cả công ty tập trung vào việc của dự án nhỏ kia.
Bởi vì là dự án nhỏ, đầu tue cũng rất ít, rất nhanh đã bước vào giai đoạn đưa vào kinh doanh, bước vào thị trường.
Lại trải qua tuyên truyền quảng cáo bước ban đầu, dự án này cũng dần dần đi vào quỹ đạo, thu lại lợi nhuận.
Lần lên cơn nghiện lần trước đã qua nửa tháng, Trọng Sở mỗi ngày đều để ý đến tình trạng cơ thể của Phong Duệ, việc ăn uống hằng ngày của hắn cũng coi trọng, may mà, nửa tháng nay cơ thể của Phong Duệ không xảy ra tình trạng bất thường nào.
Một hôm Phong Duệ muốn đi thăm mẹ, đương nhiên Trọng Sở cũng muốn đi theo.
Đây là lần đầu tiên, Trọng Sở gặp mẹ Phong Duệ, mặc dù cậu biết ấn tượng của cậu trong mắt mẹ hắn rất tệ, nhưng vẫn muốn làm gì đó, tăng thêm điểm cho mình.
Sau khi cùng Phong Duệ đến trung tâm thương mại mua mấy món trang sức, đồ trang điểm, còn mua không ít món Phong Hà thích ăn, Trọng Sở lo lắng không yên theo Phong Duệ về nhà.
Phong Hà trông sắc mắt tốt hơn không ít so với nửa tháng trước, cả người cũng có tinh thần hơn rất nhiều, nhưng mà, vẻ mặt của bà vào lúc nhìn thấy Trọng Sở nháy mắt trở nên u ám.
''Tiểu Duệ, con dẫn cậu ta về đây làm gì?''
Giọng nói của bà nghe có vẻ gay gắt.
Trọng Sở cúi đầu, xấu hổ.
Mà lúc này, người bên cạnh ôm lấy cơ thể đang cứng ngắc..
''Con muốn để mẹ gặp người con yêu.''
''Con...vậy mà lại muốn ở bên cạnh cậu ta.'' Phong Hà không thể tin nổi nhìn Phong Duệ.
''Phải tụi con chưa bao giờ tách xa nhau.''
''Hừ, con còn nhớ Đồng Đồng vì sao lại chết không? Con nhớ vẻ mặt của ba cậu ta khi chúng ta cầu xin ông ta không? Cả nhà cậu ta hại chúng ta thê thảm như vậy, sao con còn muốn ở bên cạnh cậu ta?''
Phong Hà càng nói càng kích động, đứng dậy muốn đánh Trọng Sở.
Phong Duệ kéo Trọng Sở ra sau bảo vệ.
''Mẹ sai rồi, Đồng Đồng không phải bọn họ hại chết, là hội Kim Long của cha dượng hại chết. Khiến cuộc sống của chúng ta trở nên như vậy cũng chẳng phải ai khác, mà chính la mẹ! Mẹ đó!''