Ngày hôm sau, Trọng sở đúng giờ đến chỗ hẹn với Tần Hạo.
Lần này ngoại trừ Tần Hạo, bên cạnh hắn còn có một gã đàn ông trung niên lớn tuổi.
''Gọi tôi là anh Trần được rồi.'' Gã đàn ông trung niên kia đánh giá Trọng Sở một chút, ''Cô em là người muốn mua hàng số lượng lớn sao?''
Trọng Sở gật đầu.
''Cô em được ai giới thiệu đến?''
Anh mắt anh Trần trông rất sắc bén.
Trọng Sở biết hình như gã có hơi nghi ngờ mình.
Trọng sở suy nghĩ một chút, nói ra tên của thằng thuộc hạ để lộ tên cho Phong Duệ.
Anh TRần nheo mắt lại, sau đó, gã lên tiếng, lộ hàm răng vàng khè.
''Cô em muốn xem hàng?''
Trọng sở gật đầu.
''Cô em không tin tưởng chúng tôi sao?''Giọng nói của anh Trần nghe có hơi đáng sợ.
Nhưng mà Trọng sở sao có thể bị chút uy hiếp này của ga dọa được.
''Không phải, anh Trần.''
Cậu vươn tay, như có như không đựng vào người anh Trần, '' Chỉ là nhiều hàng như thế, anh lấy cũng không tiện, nếu như gặp cớm cũng sẽ không tốt mà, em là vì nghĩ cho anh Trần thôi.''
''ha, cô em đừng có giở trò với tôi!''
Anh Trần cầm tay Trọng Sở lại.
''Hàng này mua là để cô em dùng sao?''
''Này, xem lời anh nói kìa, em không dùng thì mua để làm gì chứ?'' Trọng Sở bĩu môi.
''Hừ, cô em, thế thì đúng lúc, nếu như cô em muốn kiểm hàng, thì bây giờ kiểm đi, nếu không thì làm sao biết thật giả, có đúng không?''
Nói xong, Trọng Sở nhìn thấy, anh Trần lấy ra một gói bột phấn màu trắng từ trong túi ra.
Trọng sở nhìn thấy gói bột đó, sống lưng đổ một trận mồ hôi lạnh.
Nhưng mà đã đi đến nước này rồi, cậu không thể để lộ dấu vết ở chỗ này được, như thế, cậu sẽ bị thất bại trong gang tấc.
Trọng Sở ra vẻ bình tĩnh cầm lấy gói bột kia. giả vờ tò mò nhìn thử.
''Đây là hàng mà anh nói?''
''Đúng vậy, hay là cô em hít một hơi thử, xem có phải hàng thật không?''
Nói xong anh Trần dường như muốn mở gói bột ra.
Trọng sở hít sâu một hơi.
Lúc này đầu óc của cậu như là quay nhanh hơn một vòng.
Nếu như gói bột này là ma túy thật, trước mặt nhiều người như vậy, gã có thể lấy ra như vậy sao?
Với lại nghe nói gói thuốc ma túy số lượng rất nhỏ, nhìn gói trên tay gã, mười mấy người dùng cũng không thể dùng hết được.
Cho nên gói bột này....
Chắc là giả nhỉ?
Mặc dù suy đoán là thế, nhưng cậu không phải Phong Duệ, không thể chắc chắn ngay được.
Cậu hít một hơi thật dài, vẻ mặt không thèm đếm xỉa, cầm gói bột trong tay anh Trần, đổ ra một chút, hít một hơi.
Lập tức, mùi phấn bôi người em bé đập vào mặt.
''Khụ...khụ...''
Trọng sở ho mấy tiếng, sau đó quay đầu trừng anh Trần.
''Anh chơi tôi à?''
"Hì, cô em quả là nữ trung hào kiệt, có can đảm!''
Anh Trần nhìn phấn rôm trong tay.
''Hàng thật một chút nhiêu đây phải mấy ngàn, sao có thể tùy tiện để cô em hít chơi?''
Nói xong gã nhìn Tần Hạo bên cạnh.
''Mày dẫn nó đến đi!"
Trọng Sở cùng với Tần Hạo và anh Trần lên một chiếc xe, sau khi lên xe, mắt của cậu phải đeo bịt mắt vào.
''Xin lỗi, cô em ủy khuất cô em một lát.''
Trọng sở gật đầu, làm xã hội đen, chút phòng bị này vẫn cần thiết.
Lái xe khoảng chừng 20' thì ngừng lại.
Trọng Sở được Tần Hạo đỡ xuống xe, sau khi đi được mấy bước, bịt mắt của cậu được tháo ra.
Cậu nhìn thấy trước mặt là một cầu thang thông xuống dưới đất.
''Xuống lầu đi!''
Tần Hạo nói với Trọng Sở.
Trọng sở gật đầu, ước chừng đi được mấy xuống ba tằng, cậu nhìn thấy một cánh cửa sắt.
Tần Hạo đứng bên cạnh, anh Trần lấy chìa khóa mở cửa sắt ra.
''Hàng ở bên trong cô em tự xem đi.''
Trọng sở bước vào.
Bên trong căn phòng lộ ra một bầu không khí âm u.
Cậu nhìn thấy, một góc phòng đặt mấy cái tủ lạnh cở nhỏ.
Sau khi cậu mở tủ lạnh ra, cậu nhìn thấy bên trong để mấy gói bột màu trắng.
Xem ra mặc dù hông khác gì mấy so với phấn rôm, nhưng màu sắc trắng hơn, bột mịn hơn.
''Thế nào? Có muốn hít thử để kiểm tra không?''
Anh Trần đi đến bên cạnh cậu.
''Không cần đâu, em xác nhận là hàng thật.''
Trọng Sở cũng mở hai cái tủ lạnh bên cạnh ra, nhưng mà hai cái tủ đó trống rỗng.
''Chỉ có nhiêu đây sao?''
Trọng sở chỉ mấy gói bột kia.
''Ừ, bây giờ chỉ có bao nhiêu đây, nếu như cô em muốn số lượng lớn hơn thì phải chờ 10 ngày.''
''Vậy,,,em lấy trước nhiêu đây đi.''
Trọng sở mở miệng nói.
''Được vậy tôi tính tiền trước cho cô em.
Trọng Sở nhìn thấy anh Trần mở một bên tường, đằng sau tường, có một căn phòng.
Xuyên qua một khe hở, Trọng Sở nhìn thấy bên trong phòng có mấy cái máy tính, với một cái toilet đơn giản.
Chỉ chốc lát sau, anh Trần đi ra, lấy một tờ hóa đơn.
''Cô em xem giá của số hàng này đi.''
Trọng Sở cầm tờ hóa đơn nhìn một chút.
Thấy giá, cậu không khỏi âm thầm mắng chửi trong lòng.
Giá của ma túy quả nhiên đáng sợ.
Nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh đưa tay ra móc tiền.
''Ây ya, ngại quá, hôm nay em không mang đủ tiền.''
Trọng Sở khẽ cười một tiếng.
''Hay là thế này, hôm nay em trả tiền cọc trước, lần sau em lại cầm tiến đến đây, anh thấy thế nào?''
Anh Trần nghi ngờ Trọng Sở một chút, gật đầu đồng ý.
''Vậy hôm nay cô em giao tiền cọc trước đi.''
Giao xong tiền cọc Trọng Sở ra về vẫn bị bịt mắt giống như lúc nãy.
''Từ chỗ đó lái xem khoảng 20'...''
Phong Duệ vẽ một cái vòng trong từ chính giữa đi ra bên ngoài.
Nhưng mà phạm vi quá rộng, hắn không thể biết rõ vị trí cụ thể.
''Cậu nói, căn phòng dưới đất kia có cửa ngầm, trong đó còn có máy tính.?''
Hắn nhìn Trọng sở.
Trọng sở khẽ gật đầu.
Phong Duệ cúi đầu suy nghĩ.
''Trong mấy cái máy tính đó, chắc chắn có thông tin chi tiết giao dịch ma túy.''
''Không sai chỉ là không biết mà thế nào để có được những tài liệu đó.''
Trọng Sở xoa trán.
Cả ngày hôm nay tâm trạng của cậu đều đang căng cứng.
Toàn thân mệt mỏi hơn so với lúc trước.
''Kho dữ liệu này của bọn họ, tôi sắp sửa phá giải được rồi, đến lúc đó, có thể nghĩ cách...''
Bên cạnh truyền đến tiếng ngáy.
Phong Duệ quay đầu sang, phát hiện Trọng Sở đã ngủ ngay trên ghế sô pha.
Hắn đến bên cạnh Trọng Sở, đau lòng vuốt ve khuôn mặt của cậu.
''Mấy hôm nay vất vả cho cậu rồi!''
Hắn cúi đầu hôn lên môi của Trọng sở.
''Rất nhanh thôi chúng ta có thể được tự do rồi.''
Hắn ôm Trọng sở lên đặt cậu trở về giường.
Lúc này hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của khách sạn vang lên.
Bởi vì đây là phòng Trọng Sở đặt, cho nên, điện thoại chắc cũng là tìm cậu.
Phong Duệ cầm điện thoại lên, lại nghe thấy bên đầu dây điện thoại truyền đến một giọng nói nghiêm khắc.
''Trọng Sở! cái tên tiểu tử thối này!Vậy mà một mình chạy đi tìm thằng nhóc họ Phong! Nếu không phải tao ở khách sạn tra được thông tin của mày! Mày lại chuẩn bị mất tích cho tao có phải không?''
Phong Duệ nhíu mày.
Đầu bên kia điện thoại, là một kẻ thù khác của hắn .