Hiếm có một ngày, Phong Duệ và Trọng Sở ngồi ăn điểm tâm với nhau.
''Hôm nay không đi làm sao?" Trọng Sở nhìn đồng hồ trên tường.
''Ừ, nhiệm vụ hoàn thành rồi, mấy hôm nay không cần đi nữa.''
Nói xong, Phong Duệ lườm Trọng Sở.
''Ở nhà cho đã, để tránh người nào đó lại suy nghĩ lung tung.''
''Đêt! Nói chuyện đàng hoàng sẽ chết à!'' Trọng Sở hừ một tiếng.
''Lại nói mấy hôm nay cậu đang làm nhiệm vụ gì? Vì sao đều phải làm suốt đêm?"
Dù là lớp luyện thi cũng không cần phải luyện suốt đếm chứ?
''Trong chỗ làm mở một chương trình dạy học trên mạng, cần phải quay bài giảng đăng lên mạng, bởi vì thời gian khá gấp, cho nên mấy hôm nay phải đẩy nhanh tốc '
Phong Duệ gắp chút rau cho Trọng Sở.
''Nhiệm vụ tối qua đã làm xong rồi, cho nên mấy ngày nay có thể nghỉ ngơi một chút.''
''Vậy hôm nay là đêm giao thừa, cậu có dự định gì không?''
Trọng sở nhìn Phong Duệ, trong mắt có vẻ chờ mong.
''Không có dự định gì, bằng không cậu làm một đề thi mẫu?"
Phong Duệ ăn cơm, vẻ mặt vô tình nói.
''Đm! Đêm giao thừa cậu không cho tôi nghỉ chút à!" Trọng Sở lập tức kháng nghị nói.
''Cách đợt thi sớm đại học Q còn hơn một tháng nữa, đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt.''
''Được, được, tôi biết rồi! Thật sự dông dài mà!"
Trọng Sở thở dài, mặc dù Phong Duệ nói rất không sai, nhưng mà hiếm lắm mới có một lần đón giao thừa, với lại hôm nay còn là...
Thôi bỏ đi! Vẫn nên nghe theo Phong Duệ, học hành quan trọng nhất.
Ăn cơm xong, Phong Duệ chuẩn bị một đề thi mẫu của từng môn cho Trọng Sở, cũng đặt ra thời gian cho cậu.
''Lát nữa tôi phải rangoaif một chút, xử lý chút chuyện, cậu phải làm bài theo quy định thời gian, không được gian lận.''
''Đêt! Tôi biết rồi.''
Trọng Sở không khỏi bất mãn, chẳng phải ban nãy còn nói làm xong nhiệm vụ rồi sao? Lát nữa lại bận thành chó luôn, đúng là tên lừa đảo!
Đặt báo thức, Trọng Sở lên tinh thần, bắt đầu làm đề thi mẫu Phong Duệ giao cho.
Bởi vì biết rõ chỗ yếu kém của Trọng Sở, nên Phong Duệ ra đề đều là chỗ nào hóc hiểm ra chỗ đó, lúc Trọng Sở làm bài phải vô cùng cẩn thận chăm chú mới được, nếu không thì không chừng sẽ bị bẫy vào tronng bước nào đó, khiến cả câu đều sai.
Chờ sau khi cậu làm xong hết các đề mẫu, sắc trời cũng gần như tối rồi, mà lúc này, Phong Duệ giống như canh thời gian về đến nhà.
''Sao rồi, đề thi đã làm xong chưa?"
''Ừ, cậu ra đề gì thế hả, tôi làm đầu muốn to ra luôn!'' Trọng Sở không khỏi xoa trán của mình, vẻ mặt bất mãn nói.
''Được rồi, qua bên cạnh nghỉ ngơi chút đi, tôi xem cậu làm thế nào.''
Phong Duệ cầm bài thi lên, chuẩn bị bắt đầu sửa lỗi.
Nhìn dáng vẻ chấm bài của Phong Duệ, Trọng Sở căng thẳng.
Cậu cẩn thận để ý mỗi lần Phong Duệ đặt bút, tinh toán rốt cuộc là đúng nhiều hay là sai nhiều.
Chờ một hồi, cuối cùng Phong duệ cũng chấm xong.
Hắn đưa bài thi cho Trọng Sở.
''Tự mình xem đi.''
Trọng Sở nhận bài thi, cậu nhìn thấy, trên bài thi đã không còn dấu sửa lỗ đỏ giống như trước đây nữa, chỉ có vài chỗ nhỏ có dấu gạch chéo.
''Làm không tệ.''
Phong Duệ mỉm cười với cậu.
''Như này, đại học Q có hy vọng rồi.''
''Đó đều là công lao của cậu!" Nghe Phong Duệ nói như thế, Trọng sở không khỏi phấn khỏi.
''Vấn đề là phải dựa vào cố gắng của cậu.''
Chấm xong hết bài thi, Trọng Sở cảm thấy hơi đói bụng.
Nhìn thời gian, cậu thầm kêu không xong.
''Tôi lập tức đi nấu cơm cho cậu!"
''Chờ chút!" Phong Duệ ngăn cậu lại.
''Hôm nay không cần nấu ăn.''
''Nhưng mà...''
''Ra ngoài đi dạo với tôi nhé?"
Chỗ Phong Duệ dẫn cậu đi vẫn là bãi biển, từ sau hôm đầu tiên đến đây, hai người cũng không cùng đi nữa.
Bờ biển rất lạnh, nhưng mà, nhìn tay người bên cạnh đang nắm chặt, Trọng Sở lại thấy trong lòng ấm áp.
Lúc này cậu bỗng nhiên nhìn thấy đằng trước có ánh sáng.
Đi đến gẫn noi ánh sáng đó, cậu không khỏi ngẩn người.
Cậu nhìn thấy bờ biển đặt từng ngọn nến nhỏ, xếp một hình trái tim lớn.
Chính giữa trái tim, dùng nến nhỏ ghép thành mấy chữ.
''Trọng Sở, sinh nhật vui vẻ.''
Thì ra....
Trọng Sở quay lại nhìn Phong Duệ.
''Cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi.''
''Tôi tưng fthaays trên chứng minh nhân dân của cậu.''
Phong Duệ cười.
Trọng Sở lúc này mới nhớ ra, lần đầu tiên gặp mặt, cậu ngu ngơ đề người khác xem thông tin cá nhân mấy lần.
''Bây giờ mọi người ở Trung Quốc đều đang chức mừng sinh nhật cậu.''
''Nói bậy, người ta rõ ràng là đang chức mừng năm mới.''
''Muốn xem pháo hoa không?"
''Bây giờ?"
Phong Duệ gặt đầu, từ trong túi bên cạnh lấy ra mấy cây pháo hoa, cắm cố định vào trong cát, sau đó lấy que diêm châm.
Ngay lập tức, pháo hao đủ mọi màu sắc được bắn ra, chiếu sáng toàn bộ bầu trời.
''Đẹp không?"
''Đep! Đẹp vô cùng.''
Trọng Sở đang thưởng thức pháo hoa, bỗng nhiên trong tay được nhét một cái hộp.
Đó là một hộp bánh kem.
Mở bánh kem ra, Trọng Sở không khỏi bật cười.
Bánh kem được đặt làm, bên trên vẽ một thiếu niên, rất giống Trọng Sở.
''Cậu vẽ sao?"
Trọng Sở nhìn Phong Duệ.
''Ừ, bánh kem cũng là tôi làm, cậu thử xem?"
''Đẹt! Vẽ cả cái mặt của tôi, bảo tôi ăn thế nào được?"
Mặc dù trên mặt bất mãn, nhưng Trọng Sở vẫn thử nếm một miếng.
''Ngon lắm!"
Nói xong dường như cậu nghĩ ra gì đó....
''Chẳng lẽ, hôm nay cậu nói có việc, là đi chuẩn bị cái này?"
''Ừ, ngoại trừ cái này còn có....''
Một cái pháo hoa chói mắt chiếu sáng chân trời.
Trông thực sự đẹp mắt, Trọng Sở dường như nhìn thấy cái gì đó đang sáng lấp lánh.
Chờ pháo hoa biến mất, cậu cuối cùn nhìn rõ...
Đó là một cặp nhẫn.
Một cặp nhẫn tình nhân.
''Đây....''
''Mấy ngày hôm nay tôi cố gắn làm việc như vẫy là để mua cho cậu cái này.''
Trọng Sở nhìn Phong Duệ, trong lúc nhất thời, cậu cảm động đến mức không nói nên lời.
Thì ra, từ trước đến nay cậu luôn trách nhầm Phong Duệ.
Phong Duệ vừa dạy lớp luyện thi, còn phải nhân dạy trên mạng, không vì điều gì khác tất cả đều vì cậu.
Cậu có tài đức gì, mà có thể gặp được người yêu như vậy?
Nhớ đến sự nghi ngờ của mình đối với Phong Duệ hôm qua, Trọng Sở kgoong khỏi cảm thấy áy náy.
Phong Duệ lấy ra một cái nhẫn đặt ở trong lòng bàn tay Trọng SỞ.
''Xem thử trong nhẫn viết gì?"
TRọng Sở cầm nhẫn lên, có ánh sáng, cậu nhìn thấy bên trong nhẫn, viết tên hai người bọn họ.
Chính giữa vẽ một hình trái tim to to.
''Thích không?"
Phong Duệ có hơi lo lắng nhìn cậu.
''Vốn dĩ định mua cho cậu cái nhẫn tốt hơn, chỉ là không đủ tiền, nên.....''
''Sao lại không thích?"
Trọng Sở cầm cái nhẫn kia lên, nhỏ giọng nói.
''Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ?"
Phong Duệ đến gần Trọng Sở.
''Thích! Thích chết đi được!''
TRọng Sở đưa nhẫn cho Phong duệ, ''Giúp tôi đeo vào đi!"
Phong Duệ mỉm cười, hắn cầm nhẫn, đeo vào trong tay Trọng Sở, cùng lúc đó, Trọng Sở cũng đeo cái nhẫn thuộc về tay hắn cho phong Duệ.
Như thế này hai bàn tay đeo nhẫn nắm thật chặt vào nhau, xem pháo hoa, gió biến đang thổi, ăn bánh kem....