Trọng sở cầm một chút tiền mặt mình đang có bắt xe đến trường học của mình.
Trời đã sắp tối rồi, trường học ở trong rừng lộ ra vẻ tĩnh mịch hơn thường ngày.
Sau khi Trọng Sở bước vào trường, cậu đi thẳng đến phòng ngủ của mình.
Nhưng mà, phòng ngủ có hơi bất thường.
Su khi đẩy của phòng ngủ, cậu phát hiện, trang trí bên trong đã không giống như xưa nữa.
Với lại...
''Cậu là ai?"
Trong phòng ngủ có hai người khác cậu không quen.
''Mẹ nó! Mấy người là ai, đây là phòng ngủ của tôi?"
Nhìn thấy hai người kia ngồi lên chiếc giường từng chứng kiến tình yêu của cậu Phong Duệ ngày xưa, Trọng Sở không khỏi cảm thấy tức giận.
Hai cậu con trai trong phòng ngủ hai mặt nhìn nhau.
''Xin lỗi, chúng tôi là học sinh lớp 10 mới nhập học năm nay, giáo viên sắp xếp cho chúng tôi ngủ phòng này.''
''Giáo viên sắp xếp cho các cậu? Chuyện này không thể nào?"
Trọng Sở hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm trạng của mình.
''Cho dù ông già xin nghỉ học cho mình, nhưng đừng nói là Phong Duệ cũng nghỉ học luôn rồi chứ?"
''Chuyện này chúng tôi thật sự không rõ lắm, hay là đi hỏi giáo viên thử xem, xem thử xảy ra chuyện gì rồi?"
Hai học sinh kia nhìn thấy vẻ mặt của Trọng Sở có hơi kinh hãi, khúm núm nói.
''Được rồi!"
Trọng Sở hừ một tiếng, cầm hành lí của mình đi đến tòa túc xá của giáo viên.
Cậu tìm được giáo viên chủ nhiệm lớp.
Giáo viên chủ nhiệm hình như có hơi bất ngờ vì cậu đến đây, ''Trọng Sở? Chẳng phải trò đã nộp đơn xin nghỉ rồi sao? Sao lại tự mình đến đây?"
''Em không muốn nghỉ học, là ba em xin nghỉ cho em.''Trọng Sở nhíu mày lại.
''Ra là vậy, thầy còn thấy đáng tiếc, học kỳ này cả em và Phong Duệ đều xin nghỉ, lớp thiếu đi hai đại tướng mà!"
Nghe thấy câu nói này Trọng Sở mở to mắt.
''Thầy nói...Phong Duệ cũng nghỉ học?"
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu..
''Sau khi em nộp đơn xin nghỉ được vài ngày, người nhà Phong Duệ cũng nộp đơn xin nghỉ cho em ấy.''
''Vậy...thầy có biết cậu ấy đi đâu không?"
Giọng nói của Trọng Sở có hơi run rẩy.
''Chuyện này thầy cũng không rõ, nhưng mà mục tiêu của Phong Duệ là đại học thầy đoán trò ấy đến Bắc Kinh rồi.''
Trọng Sở lập tức cảm thấy trái tim trầm xuống.
Không ngờ rằng chuyện này lại trở thành như thế này.
Vốn dĩ cho rằng đến trường thì có thể nhìn thấy PHong Duệ,nhưng mà...
Lại là sự trống vắng.
''Trọng Sở, nếu như em còn muốn học ở đây thầy có thể giúp em làm thủ tục nhập học lại, học phí có thể bù sau.''
Giáo viên chủ nhiệm an ủi Trọng Sở.
Trọng Sở chần chừ.
Mặc dù giáo viên chủ nhiệm là có ý tốt, nhưng mà, nếu như ở đây không có Phong Duệ, thì sao cậu có thể an tâm học hành, thi cử?
Phong Duệ là chỗ dựa tinh thần của cậu.
''Cảm ơn thầy.''
Trọng Sở suy nghĩ rất lâu, ngẩng đầu.
''Em không học nữa ạ!"
''Như vậy à?"
Giáo viên chủ nhiệm hình như có chút tiếc nuối.
''Vậy thì, tạm biệt thầy.''
Khi ra khỏi tòa ký túc xá giáo viên trời đã hoàn toàn tối rồi.
Kéo vali trong tay, lần đầu tiên Trọng Sở thấy mờ mịt.
Như vậy cậu nên đi đâu đây?
Mặc dù giáo viên chủ nhiệm đoán Phong Duệ đi Bắc Kinh, nhưng mà cái này cũng chỉ là suy đoán thôi...
Mà mình vừa mới đánh cược với ông già, lại chán nản quay về, cậu cũng không muốn.
Vào lúc đang đứng chần chừ trong sân trường, có người gọi cậu.
Dương Nghiêu đứng trước mặt cậu, nhìn thấy cậu có hơi ngạc nhiên.
''Tớ nghe nói cậu nghỉ học rồi!"
''Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị đi.''
''Vậy vì sao trên tay cậu còn cầm hành lí.''
Trọng Sở im lặng.
Dương Nghiêu hình như vẫn luôn nhìn thấu Trọng Sở.
''Trời tối rồi, có muốn đến chỗ tôi ở một đêm không?"
''Không làm phiền cậu chứ.''
Dương nghiêu kéo tay cậu.
''Cậu giúp tôi nhiều như vậy rồi, phải để tôi trả ơn cậu chứ.''
Phòng ngủ của Dương Nghiêu, giống như ngày hôm đó, sạch sẽ lại tỏa ra mùi thơm ngát.
Dương Nghiêu tắm rửa xong, không ó mặc áo sơ mi quyển rũ giống như hôm đó, mà mặc một bộ đồ ngủ bình thường.
Hai người nằm kề vai nhau trên giường, cả hai đều thản nhiên không có rung động như ngày hôm đó.
''Trong đợt nghỉ hè tớ có quen một người bạn trai mới.''
Dương Nghiêu mở miệng phá vỡ trầm mặc.
''Vậy rất tốt! Chúc mừng cậu, là học sinh trường chúng ta sao?"
Trọng Sở từ tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ cho Dương Nghiêu.
''Không phải là hàng xóm của tớ.''
Trên mặt Dương Nghiêu hiên ra một vẻ ngại ngùng.''tụi tớ quen biết nhau lâu rồi, lần này tớ về, tớ vì chuyện của cậu với Phong Duệ nên không vui, cậu ấy vẫn luôn an ủi tớ, cuối cùng, cậu ấy tỏ tình với tớ, nói cậu ấy yêu thầm tớ từ lâu lắm rồi....''
''Dương Nghiêu, xin lỗi cậu vì tất cả những chuyện trước đây tôi làm với cậu, và cả, chúc cậu hạnh phúc.''
Trọng Sở nhìn Dương Nghiêu thật lòng nói.
''Cảm ơn cậu, Trọng Sở.''
dương Nghiêu nhìn cậu.
''cậu thì sao? Với Phong Duệ thế nào rồi? Lúc nghỉ hè không gặp mặt nhau sao? Sao hai cậu học kỳ này lại nghỉ học vậy?"
Nghe thấy nói tên Phong Duệ, Trọng Sở im lặng.
Cậu không biết nên nói với Dương Nghiêu từ đâu.
Kỳ nghỉ hè này, xảy ra rất nhiều chuyện.
Rất nhiều chuyện khiến cậu bất ngờ.
Nhưng mà tròn kỳ nghỉ hè này, cậu cũng dần hiểu được quá khứ của Phong Duệ.
Dường như thấy được sự im lặng của Trọng Sở, Dương Nghiêu không khỏi nhíu mày.
''Có phải cậu ấy đá cậu rồi không?"
Vẻ mặt của cậu ta có hơi tức giận.
''Tôi biết cái tên Phong Duệ không đáng tin mà, động vật máu lạnh! Vậy mà...''
''Đừng đoán mò, chúng tôi không có chia tay.''
Trọng Sở nhìn trần nhà mở miệng nói.
Mặc dù nói như thế với Dương Nghiêu, nhưng nói thật trong lòng cậu cũng không chắc chắn lắm.
Cho dù không có chia tay, nhưng cũng giống như chia tay rồi!
Mặc dù sống vào thời đai công nghệ thông tin phát triển, nhưng lại không liên lạc được cho nhau.
Không biết có phải nên nói thảm thương hay không.
''Vậy cậu tính thế nào?"
Dương Nghiêu nhìn Trọng Sở, ''Chuẩn bị đền trường khác sao?"
Trọng Sở lắc đầu.
Nơi không có Phong Duệ, cậu chẳng muốn đi đâu hết.
''Tôi muốn đi tìm Phong Duệ, nhưng mà tôi không biết cậu ấy đang ở đâu, với lại bây giờ trên người tôi không có tiền.''
Trọng Sở thản nhiên nói, trên mặt tràn đầy vẻ đau thương.
Mặc dù không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Nghiêu vẫn mơ hồ cảm thấy, Trọng Sở quả thật cũng đường mạt rồi.
Cậu ta bước xuống giường, tìm kiếm trong balo của mình, sau đó lấy ra ví tiền.
Cậu móc hết tiền mặt bên trong ví ra đưa cho Trọng Sở.
''Cầm đi ...mặc dù không nhiều.''
Trọng Sở nhìn thấy số tiền trên tay cậu có hơi ngạc nhiên.
''Cái này...không cần đâu.''
''Đừng khách sáo với tớ, dù sao trong trường cũng không cần dùng tiền mặt.''
Dương Nghiêu nhét tiền vào trong tay của Trọng Sở.
''Nếu như cậu để ý thì cứ coi như là tớ cho cậu mượn, sau này trả lại cho tớ là được.''
Nói xong, Dương Nghiêu viết thương thức liên lạc.
''Đây là QQ với số điện thoại của tở sau này có chuyện gì có thể liên lạc với tớ.''
Trọng Sở nhận lấy tiền của Dương Nghiêu.
Lòng tốt của Dương Nghiêu khiến cậu cảm động.
Mặc dù đã không thể cho Dương Nghiêu hạnh phúc, nhưng may là cậu ấy đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
Cậu không kìm chế được vươn tay, ôm chặt lấy người Dương Nghiêu.
''Cảm ơn!"
''Có duyên gặp lại.''