Mấy ngày nay Trọng Sở cũng không ngừng gửi tin nhắn cho điện thoại kia, nhưng đều không có tin tức gì, đều bặt vô âm tín.
Trọng Sở bật chức nang định vị, muốn định vị phương hướng cụ thể của cái điện thoại ban đầu của mình, nhưng mà, bởi vị điện thoại tắt máy, chức năng định vị cũng không còn tác dụng.
Đã không còn biện pháp nào liên lạc với Phong Duệ sao?
Còn đang bất an lo nghĩ thì lão Trọng về nước.
Theo thư ký nói, thì ông ấy phải mấy ngày sau mới về nước, không ngờ lại về nhanh đến vậy.
Trọng Sở vốn dĩ không có hảo cảm gì với ông già đó, sau khi nhìn thấy lão Trọng, cũng hoàn toàn không có tình thân nửa năm không gặp, tiếp tục trò chơi chơi trong tay, làm như không nhìn thấy.
Nhưng mà lão Trọng Lần này lại không có mặc kệ cậu.
Ông đi đến trước mặt cậu, đưa tay ra, cho cậu một cái tát thiệt mạnh.
''Súc ông mở miệng mắng!"
Trọng Sở che mặt, vẻ mặt không biết gì cả nhìn lão Trọng.
''Ông già chết tiệt, tại sao ông lại đánh tôi?"
''Tao đánh thằng súc sinh mày đó?" Lão Trọng còn muốn đưa tay ra, nhưng lại bị Trọng Sở nắm lấy.
''Ông mỗi điên cái gì đấy?"
Cậu không chịu yết thế quát lại lão Trọng.
''Mày nói coi! Mày đã làm cái chuyện hay ho gì ở cái trường đó?"
Lão Trọng vô cùng tức giận cả thân thể đều run lên.
''Cái gì mà chuyện hay ho, ông đang nói cái gì? Mỗi ngày tôi đều học hành chăm chỉ.''
Nghe thấy trách móc của lão Trọng , Trọng Sở vừa tức giận, vừa oan ức. Ban đầu còn muốn ở trước mặt ba mình kheo khoang thành tích của mình một chút, không ngờ bây giờ lại thành ra thế này.
''Học hành chăm chỉ?"
Giọng điệu cửa lão Trọng thay đổi.
''Tao thấy mày chăm chỉ đi chích đàn ông đi!"
Trọng Sở mở to mắt, lời nói của lão Trọng cậu cảm thấy như bị sĩ nhục, cậu không nhịn được mà hét lớn về phía lão.
''Cái gì mà chích đàn ông? Miệng ông sạch sẽ chút đi cho tôi!"
''Hừ! Tự mày làm chuyện gì! Thì tự mày biết!"
''Tôi đã làm chuyện gì?"
TRọng Sở làm vẻ mặt không hiểu.
''Hừ! Tự mày xem đi!"
Nói xong lão cầm điện thoại ra, tìm một tấm ảnh đưa đến trước mặt Trọng Sở....
''Nhìn xem đây là cái gì?''
Sau khi nhìn thấy tấm ảnh trên điện thoại lão Trọng, trong đầu Trọng Sở chỉ thấy một trận sét giựa trời quang.
Trên điện thoại là bức ảnh kỷ niệm tối hôm đó Phong Duệ chụp cho cậu....
Có ảnh cậu cúi đầu thở dốc, ảnh gương mặt đỏ ửng, ảnh vào lúc cao trào, còn có...
Ảnh cậu và Phong Duệ lúc kết hợp.
Gương mặt Phong Duệ trên mấy tấm ảnh đều bị cắt sạch sẽ, mà gương mặt của mình thì lại vô cùng rõ ràng...
''Mấy tấm ảnh này...từ đâu có?"
Trọng Sở chỉ cảm thấy giọng nói của mình hơi run rẩy.
''Mày mặc kệ tao lấy tấm ảnh này ở đâu, mẹ nó hôm ny mày nói rõ ràng cho tao, mày ở cái trường đó đã làm cái gì? Người còn lại trong tấm ảnh là ai?"
Uy hiếp của lão Trọng không có chú tác dụng nào với Trọng Sở, lúc này, trong lòng cậu chỉ có khó hiểu và kinh hoàng.
''Ônh nói coi! ẢNh từ đâu ra? Ai gửi cho ông?"
Cậu nắm lấy áo của lão Trọng, trong giọng đã có chút nghẹn ngào.
''Mẹ nó mày buông tao ra! Thứ không biết xấu hổ!"
''Mẹ nó ông có nói hay không!"
Tính cách hai cho con giống y chang nhau, gặp phải chuyện là đều giống như nuốt phải thuốc nổ, lúc này càng không ai nhường ai.
Trọng Sở sống chết nắm lấy áo lõa Trọng, trong mắt đã gập tràn tơ máu.
Lão Trọng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy con trai bộc lộ ra vẻ mặt kích động như này, mặc dù ông vô cùng tức giận, nhưng ông vẫn cầm điện thoại mở một tin nhắn ra...
''Đây là số điện thoại của mày đúng chứ?"
Trọng Sở giật lấy điện thoại, cậu nhìn thấy số gửi tin nhắn đến , đúng là số điện thoại của cậu.
Cuối dòng tin nhắn có viết một dòng chữ.
''Xem mặt mũi con trai xuất sắc của ông này.''
Trọng Sở thả điện thoại xuống điện thoại rơi xuống đất.
Cảm thấy cả người giống như không còn sức lực.
Bất giác, khóe mắt đã rơi nước mắt.
''Tin nhắn là điện thoại của mình gửi đến.''
''Cũng chính là nói, tin nhắn này là Phong Duệ gửi co ông già.''
''Xem lại nội dung tin nhắn, chắc Phong Duệ đã biết Phong Duệ từ lâu rồi.''
''Với lại xem ra, bọn họ còn có thù oán.''
''Như vậy mình tính là cái gì?"
''Nửa năm nay của mình và Phong Duệ tính là cái gì?"
Cậu vẫn luôn bị chơi xỏ sao?
Bị chơi xỏ một cách độc ác?
Những câu nói yêu cậu, những lời nói ngọt ngào, những lời thề non hẹn biển...
Đều là giả sao?
Đều lsf vì báo thù cậu mà bịa ra những lời nói dối sao?
Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, cậu sợ nghĩ, cậu sẽ điên lên mất.
Dường như nhìn thấy vẻ mặt của con trai mình xám ngắt nho tro tàn, lão Trọng cũng không khỏi mềm lòng.
Ông thở dài cầm điện thoại của mình lên.
''Con ngoan ngoãn ở nhà tự kiểm điểm lại đi, chờ con nghĩ thông suốt rồi, ba sẽ đến tìm con nói chuyện.''
Nói xong ông bước ra khỏi phòng Trọng Sở đóng cửa lại thật mạnh.
Cả ngày Trọng Sở không có hé miệng nói thêm lời nào.
Trong đầu cậu, hiện lên đều là tin nhắn của cậu nhìn thấy trong điện thoại lão Trọng.
Đồ ăn bưng lên phòng cậu, cậu không hề đụng vào.
Cậu chỉ muốn nôn.
Khó chịu chỉ muốn nôn.
Nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra, cuối cùng khi nôn không ra được dung dịch chua nữa, trong ngực cậu vẫn thấy buồn nôn.
Cả người tựa như không có linh hồn.
''Tra được ra chưa?"
Nhìn dáng vẻ của Trọng Sở lão Trọng cũng không nhẫn tâm trách mắng cậu nữa.
Ông biết tất cả đả kích mà cậu chịu đựng, không thua gì ông.
Sớm biết thế này, không bằng ông cứ để cậu ở trong nhà, bắt cậu trực tiêp thừa kế gia nghiệp cho rồi, cũng tốt hơn bây giờ làm một cái xác không hồn.
''Tôi đã hỏi hiệu trưởng, trong trường hình như không biết chuyện này.''
Thư ký nói, ''Trường học lại nói, thành tích học kỳ này của Trọng Sở tiến bộ rất nhanh, từ hặng cuối xếp lên đầu, thi cuối kỳ cũng đẫ đứng thứ 8.''
Lão Trọng hừ một tiếng, ''không có chuyện gì khác sao?"
Thư ký nhìn tài liệu sau đó vẻ mặt cô có hơi khác thường.
''Trong lớp thiếu gia có một người bạn cùng phòng...''
''Bạn cùng phòng?'' Lão Trọng cau mày,''cậu ta thế nào?"
''Tên là Phong Duệ.''
Thư ký nhìn lão Trọng, ''người này, chẳng lẽ là...''
Quả nhiên cơ thể lão bắt đầu run lên.
''Phong Duệ? Họ Phong??''
Họ này không thường thấy, nhưng mà, ông có quen biết một người họ này.
Với lại người kia còn dây dưa với ông rất nhiều năm....
''Giúp tôi điều tra người đàn bà Phong Hà giờ này đang ở đâu?''
Một lúc sau thư ký đã tra được.
''Bậy giờ, bà ta đang ở thành phố chỗ trường của thiếu gia.''
''Hừ!"
Lão Trọng hừ một tiếng.
''Thằng con trai ngoan của người đàn bà này, tâm cơ giống như bà ta, lại dám tính kế lên người con trai tôi! Năm đó không nên cho bà ta nhiều tiền như vậy, để bọn họ tự sinh tự diệt mới đúng!"
Thư ký nhìn lão Trọng, môi hơi rung, nhưng lại không nói ra.
Nếu như Phong Duệ thật sự là con của người đàn bà này. thì...
Nguyên nhân của chuyện này, hẳn là ở trên người lão Trọng....