Búp bê Trọng Sở tặng hắn.
Ngoại trừ thứ này ra, không có mang thứ gì nữa.
Trọng Sở lập tức làm ra vẻ mặt nghiêm túc.
Phong Duệ đã gặp chuyện gì?
''Đi đâu?"
''Đi đâu cũng được, chúng ta rời khỏi chỗ này.''
Trọng Sở cũng không hỏi nguyên nhân.
Bởi vì, cậu chưa tùng thấy Phong Duệ hoảng sợ như vậy.
Sau khi nói xin lỗi với hai vợ chồng chủ quán, Trọng Sở về phòng thu dọn hành lý.
''Tiểu Sở, người này...''
''Chính là người cháu đang tòm ở đây.''
Trọng Sở nhìn hau người họ, ''thật xin lỗi bác trai bác gái, cháu không thể làm thêm ở quán của hai người nữa, cháu phải rời khỏi đây với cậu ấy.''
Hai người họ lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời hình như không hiểu được.
Nhưng mà, tuy không hiểu được, nhưng bác gái vẫn mở quầy thu ngân , cầm chú tiền ra.
''Cháu à, đây là tiền lương tháng này của cháy, cháu cầm đi....''
''Tháng này cháu có làm mới mấy ngày.''
''Không sao, cháu quán ăn của chúng ta mở dịch vụ đặt hàng trên mạng, đem tất cả các mối làm ăn cho chúng ta chúng ta rất cảm ơn cháu.''
Hình như nhìn thấy Trọng Sở có hơi chần chừ, bác gái vỗ vai.
''yên tâm đi, chuyện trong quán bác với ông nhà sẽ nghĩ cách giải quyết, mấy đứa cứ an tâm đi đi!''
Nói xong, bà nhìn về phía Phong Duệ đang đứng chờ ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói.
''Cháu à, cháu phải chăm sóc Trọng Sở của chúng ta thật tốt đó! Đừng ăn hiếp thằng bé!"
''Bác gái...''
Trọng Sở nhìn đôi vợ chồng, trong lòng vẫn tràn đầy không nỡ.
''Sau này cháu thi đại học ở Bắc Kinh nhất định sẽ đến thăm hai người.''
''Ừ! Chúng ta chờ cháu.''
Lúc này đã gần khuya rồi, vé xe lửa không thể mua nữa.
Sau khi Phong Duệ với Trọng Sở vội chạy đến bến xe, chỉ còn một chuyến xe đến Thạch Gia Trang.
Hai người không khỏi do dự lên chiếc xe này.
Sau khi xe khỏi động, Phong Duệ vẫn còn im lặng.
Trọng Sở đưa tay ra nắm lấy tay hắn.
Cậu phát hiện tay Phong Duệ đang run rẩy.
Hắn dường như rất sợ hãi.
Cậu con trai trước đây vẫn luôn che dấu tính cách thật sự của mình, baay giờ lại bày ra một mặt châm thực bản chất của mình.
Đây hoàn toàn tin tưởng cậu.
Trọng Sở không khỏi ôm chặt lấy người Phong Duệ.
Tiến sát đến bên tai hắn, cậu khẽ mở miệng nói.
''Được rồi không sao rồi, Phong Duệ, bây giờ tôi đang ở bên cạnh cậu, không sao rồi.''
Cậu cảm thấy Phong Duệ hít sâu mấy hơi.
Hồi lâu, cơ thể run rẩy của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
''Trọng Sở, cảm ơn cậu đã đồng ý đi theo tôi.''
''Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn.''
Trọng Sở lấy con búp bê trong tay hắn qua, đưa tay nhéo lên mặt cá chết kia.
''Ai cho phép cậu nhéo mặt búp bê của tôi.''
Phong Duệ giật con búp bê lại, bất mãn nói.
Hừ, không cho tôi nhéo mặt của búp bê cậu, thì tôi nhéo mặt của chủ nhân nó vậy.''
Trọng Sở duỗi tay ra nhéo mặt của Phong Duệ, bị Phong Duệ ngăn lại.
''Đừng quậy!"
''Được rồi, không quậy nữa.''
Trọng Sở buông tay, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.''
''Bây giờ cậu có thể nói cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không.''
Phong Duệ cúi đâu, hừ một tiếng.
''Thật ra cũng không có gì, chỉ là suýt nữa thì bị cưỡng gian thôi.''
Phong Duệ nói ra câu này rất qua loa, nhưng Trọng Sở lại như sét đánh qua tai.
''Cậu nói cái gì???"
Cậu giật mình nắm lấy bả vai Phong Duệ, nhìn thâys quần áo rách rưới trên người của hắn, sẽ không thật....
''Tôi chỉ nói là...suýt nữa, mà thôi.''
Phong Duệ chỉnh trang lại quần áo.
''Suýt nữa cũng không được! Đm! Tên khốn nào?"
Trọng Sở không kìm được tức giận, Phong Duệ là người lợi hại như thế, sao lại gặp phải loại chuyện này.
''Cha dượng tôi.''
Phong Duệ nhìn ra ngoài của sổ, ''Tôi suýt nữa bị cha dượng tôi cưỡng gian, cho nên tôi mới chạy trốn khỏi đó.''
Trọng Sở ngẩn người, mặc dù mơ hồ đoán ra được một chút, nhưng từ chính miệng Phong Duệ nói ra chuyện này, lại có hơi khó chấp nhận được.
''Sao lại thế này...''
''Tôi cũng không biết.''
Phong Duệ sắc mặt nghiêm trọng, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc,
''Tôi không ngờ rằng, mẹ tôi cũng sẽ cùng ông ta lừa tôi.''
''mẹ cậu?"
Phong Duệ thử dài, kể lại câu chuyện mấy ngày hôm nay cho Trọng Sở nghe.
Mẹ hắn và cha dượng đến Bắc Kinh là hai hôm trước.
Mới đầu, cũng không có chuyện gì bất thường, mẹ hắn chỉ hỏi thăm tình hình học tập của hắn, thảo luận với hắn về chuyện đăng ký thi chuyên ngành đại học.
Khi hai người ở riêng với nhau, Phong duệ và mẹ hắn từng nói chuyện với nhau.
''Cha dượng rốt cuộc làm việc gì?"
''Chỉ là thương nhân bình thường thôi.''
''Thương nhân sao lại có nhiều thuộc hạ giống như xã hội đen vậy?"
''Tiểu Duệ, con đừng nghĩ lung tung nữa, cha dượng con chỉ là không muốn con lầm đường lạc lối, mới thuê nhiều người như vậy đến bảo vệ con.''
''Bọn họ không phải là bảo vệ, mà là giám sát.''
''Đúng vậy, nếu như không giám sát con kỹ, thì con lại muốn tiếp tục làm tổn thương mẹ, dây dưa với cái tên kia sao?'' Thái độ của mẹ hắn lập tức thay đồi.
''Con đừng quên đó là con trai của kẻ thù con.''
''Kẻ thù thật sự không phải cậu ây! Đồng Đồng cũng nói....''
''Là ba của nó lúc thấy nó chết không cứu! " Giọng nói của mẹ hắn rất nghiêm khắc, ''Lúc đó hắn nói, nhiêm loại bệnh dơ bẩn như thế, nhất định là do sinh hoạt không điều đọ, cho nên hắn sẽ không đưa cho mộ xu để chữa bệnh.''
''Vậy cũng là do ba cậu ấy làm hết mọi chuyện, không có bất cứ liên quan gì đến cậu ấy.''
Phong Duệ nhìn mẹ mìn, ''con ngược lại cảm thấy cha dượng có vài chỗ, vô cùng đáng nghi....''
Nghe thấy lời nói của hắn tâm trạng mẹ hắn bắt đầu kích động.
''Con đừng quên, sau khi Đồng Đồng chết, là ai cứu hai mẹ con ta trong lúc tuyệt vọng, ai chi tiền cho con tiếp tục đi học, ai cho con đến Bắc Kinh! Con không cảm ơn cha dượng của con thì thôi, còn muốn nghi ngờ ông ấy sao? Tất cả những gì ông ấy làm đều là muốn tốt cho con.''
''Tốt cho con? Nếu như thật sự muốn tốt cho con, thì hủy hết giám sát đi, người giám stas con cũng rút lui hết đi, trả lại tự do cho con, con mới tin, ông ta thực sự muốn tốt cho con.''
''Đứa nhỏ này, thật sự càng ngày càng không hiểu chuyện.''
Lần nói chuyện đó, mẹ hắn và hắn kết thúc trong không khí không vui.
Buổi chiều hôm sau, mẹ hắn đi máy bay về nhà.
Bà để lại cho hắn mọt bữa tối.
''Tiểu Duệ, mẹ có việc nên về trước, cha dượng con ở lại đây có chuyện làm ăn, muốn ở lại thêm hai ngày, chuyện hôm qua con nói với mẹ, mẹ cũng đã nói với ông ấy rồi, ông ấy nói sẽ nói chuyện đàng hoàng với con, con nghe lời, đừng gây chuyện.''
Mẹ hắn rời đi khiến Phong Duệ ngày càng phản cảm với cái nhà này.
Khi ăn cơm, hắn muốn nhắn tin với Trọng Sở, hẹn tối nay cùng nhau đến lớp luyện thi.
Nhưng mà, hắn phát hiện, điện thoại lại không cánh mà bay.
Phòng của hắn chỉ có hai người từng đến, mẹ hắn hoặc là cha dượng.
Cho dù là ai, nhìn thấy nội dung điện thoại đều không phải chuyện tốt.
Phong Duệ chuẩn bị ăn cơm xong thì đi tìm Trọng Sở.
NHưng mà, khi ăn đến miếng thứ 3, thì cậu thấy hơi bất thường.
Hương vị món ăn không đúng.
Bên trong thức ăn có bỏ gì đó.
Cậu lập tức chạy đến nhà vệ sinh, cầm chút nước xà phòng, muốn uống để rửa rột.
Nhưng mà cậu cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ.