Mấy hôm nay đang là kỳ thi cuối kỳ thời tiết không phải tốt lắm.
Có lẽ là đến mùa mưa dầm, xung quanh đều trần ngập một bầu không khi ẩm ướt.
Không khí trong phòng học cũng rất ngột ngạt, mỗi người đều đang ôn tập căng thẳng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng mua rơi tí tách bên ngoài.
''Bởi vì mấy hôm nay có mấy trận mưa ta. tường rào chỗ nhà kho phía sau trường học có hơi bị lỏng.''
Giáo viên chủ nhiệm dặn dò mọi người trong lớp.
''Trường học đã liên hệ nhân viên sữa chữa đến sửa lại, các bạn học sinh mấy ngày này đừng đến gần chỗ đó, cẩn thận bị gạch đá đập trúng bị thương.''
Đáng lời nói của giáo viên chủ nhiệm không có ai nghe bởi vì mọi người đều đang xem sách và tài kiêu trên tay rồi.
Kỳ thi ba ngày nhanh chóng kết thúc, lần này, Trọng Sở cảm thấy mình phát huy rất được.
Mấy buổi huấn luyện ma quỷ của Phong Duệ, mặc dù vừa háo sắc vừa bạo lực nhưng hiệu quả rất tốt.
Khi làm đề thi toán lúc tính toán, cậu theo bản năng mà nghĩ đến câu ''cởi đồ"! của Phong Duệ, khiến cậu không khỏi tự chủ mà kiểm tra đi trai lại phần tính toán ở chính giữa, đảm bảo không có sai lầm mới được.
Mà tiếng anh và ngữ văn thì không cần nói nữa, mấy bài thơ và tự vựng tiếng anh là cậu cố nén dực vọng học thuộc, giờ phút này đều khắc sâu trong đầu cậu, nhìn thấy câu hỏi, nháy mắt, trong đầu đã nghỉ ra đáp án.
Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, Trọng Sở cảm thấy lần thi lần này có thể cao hon 30. 40 điểm so với lần trước.
Phong Duệ thi xong, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Trọng Sở.
Hôm nay là sinh nhật hắn.
Xung quanh vẫn còn đang mưa lất phất, Trọng Sở đi đâu đây?
Hắn đã tìm ở phòng học căn tin đều không thấy Trọng Sở.
Lúc này hắn không khỏi có hơi oán trách ngôi trường phiền phức này không có điện thoại.
trở về phòng ngủ, Phong Duệ ngồi trước bàn học, lấy một quyển sách ra nhìn thử.
Tâm tư củar hắn hoàn toàn không để ý trên sách.
''Chết tiệt! Có khi nào cậu ấy xảy ra chuyện rồi?"
''Nhưng ở trong trường cậu ấy có thể xảy ra chuyện gì?"
Lức này Phong Duệ không khỏi nhớ đến lời nói của giáo viên chủ nhiêm nói mấy ngày trước...
Tường rào của nhà kho phía sau trường học có hơi bị lỏng, hôm nay mọi người đừng dến gần đó, tránh khỏi bị thương...
Tên ngốc này chẳng lẽ cậu ấy...
Đang định cầm dù đến chỗ nhà kho phía sau trường xem thử, khi nhìn thấy Trọng Sở cả người ướt quay trở về, trong tay còn cầm một cái túi lớn.
''Đệt! Vừa rồi không có mưa bao nhiêu, vừa đi đến lại mưa to thế này, xui thật.''
Trọng Sở vừa than phiền, trong tay còn cầm túi đồ giống như bảo bối vậy.
''Cậu đi đâu thế?"
Phong Duệ cầm khăn giúp cậu lau nước mưa đi, giọng nói nghe rõ ràng có hơi không vui.
''Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, cho nên tôi đi mua quà sinh nhật.''
Nói xong Trọng Sở lấy ra một bó hồng trong túi.
''Sinh nhật vui vẻ.''
Phong Duệ đếm thử tổng cộng có 11 bông hoa.
''Ừm...vốn dĩ mua nhiều hon, tiếc là không đủ tiền, chủ tiệm nói, 11 đóa hồng có nghĩa là...''
''Tôi chỉ thuộc về cậu.''
Phong Duệ nói ra.
''Hì hì, đúng vậy.''
Trọng Sở không khỏi ngại ngùng gãi đầu, cậu lấy ra một cái bánh kem từ trong túi.
''Số tiền còn lại thì mua một cái bánh kem. chúc mừng sinh nhật mà, cũng phải ăn bánh kem chứ.''
''Cậu lấy đâu ra tiền.''
Phong Duệ nhớ rã cậu hoàn toàn không có tiền mặt.
''Tôi bán ví, với cả hai bộ quần áo.''
Nói đến đây, Trọng Sở dường như có chút tức giận,''cái ví tiền với quần áo mua mấy chục ngàn tệ đó, mà bán đi chẳng khác gì đồ vỉa hè, sau này không mua những đồ hàng hiệu kia nữa, một chút ý nghĩ cũng không có.''
''Sao cậu ra ngoài trường được?"
Mặc dù đã đoán ra nhưng Phong Duệ vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi.
''Thì ra từ bức tường ở chỗ nhà kho trường học đó, vách tường đó quả thật bị lỏng, tôi dời mấy cục đá, có thể vừa vặn ra ngoài.''
Mặt Phong Duệ càng trở nên u ám.
Cuối cùng, Trọng Sở cũng phát hiện có hơi bất thường.
''Phong Duệ cậu...''
Còn chưa nói xong, vát áo trước của của cậu đã bị nắm lấy.
Sau đó cả người cậu bị ép vào trong tường.
''Ai bảo cậu mua những thứ này?"
Giọng nói của Phong Duệ nghe có hơi đáng sợ.
''Cậu có biết tôi lo lắng cho cậu như thế nào không? Cậu có biết bức tường kia nguy hiểm thế nào không? nếu như bị đá đập trúng thì sao, nếu như bị thương thì sao? Sao cậu lại không suy nghĩ hả?"
Trọng Sở ngẩn người trong nhất thời không biết nên nghĩ cái gì.
''Xin lỗi...''
Một hồi lâu cậu mới nói ra 2 chữ này.
Cậu không biết thì ra Phong Duệ cũng sẽ lo lắng cho cậu.
Phong Duệ...cũng để ý đến cậu đúng không?
Nghĩ đến đây, trong lòng Trọng Sở không khỏi có hơi vui sướng.
''Xem cậu kìa, ướt sũng cả rồi, còn không mau đi tắm rửa thay quần áo.''
Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương tủi thân của Trọng Sở, Phong Duệ cuối cùng vẫn mềm lòng.
Lúc Trọng Sở đang tắm rửa, Phong duệ mở bánh kem cậu mang về ra.
Bánh kem hình như được bảo vệ rất cản thận, một chút cũng không bị nước mưa làm ướt hay bị hư hao.
Trên bánh kem có viết mấy chữ:
Sinh nhật vui vẻ! Mong rằng sang năm có thể cùng nhau vào đại học.
Phong Duẹ không nhịn được mà cảm thấy khóe mắt ươn ướt.
Tay quẹt lấy một miếng bơ bỏ vào miệng.
ngọt!
Phong Duệ thật ra không thích ăn bánh kem.
Nhưng mà miếng bánh này lại ngọt vô cùng.
Đốt nến xong, ăn bánh kem xong, Phong Duệ dứng dậy đi tắm rửa.
Trọng Sở biết bước tiếp theo sẽ có ý nghĩa gì.
Đây là chuyện cậu đã động ý với Phong Duệ.
Nhìn hoa hồng ở bên cạnh, trong đầu Trọng Sở không khỏi hiện ra mấy cảnh tượng trên phim truyền hình.
Thì ra, trái tim nam sinh khi yêu đương cũng không kém gì nữ sinh.
Chờ khi Phong Duệ tẳm rửa xong bước ra, hắn không khỏi bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc.
Hắn nhìn thấy đèn phòng đã được chỉnh tối xuống, trên giường trải những cánh hồng to to nhỏ nhỏ, mà chính giữa giường, một người đang nằm.
Ngực của người này dùng ruy băng thắt một cái nơ con bướm thật to.
''Cậu đến nhận quà đi.''
Trọng Sở nói xong câu này gương mặt đã đỏ bừng rồi.
Cho dù là Liễu Hạ Huệ, nhìn thấy khung cảnh dụ người này, cũng khó ngồi trong lòng không loạn.
Huống hồ là phàm tu tục tử Phong Duệ.
Dục vọng vô cùng sống động cũng không thể nhịn được nữa, Phong duệ bước đến bên giường ôm lấy người trọng Sở, hôn lên môi cậu.
Trọng Sở nhắm mắt lại, đón lấy nụ hôn nhiệt tình của Phong Duệ.
Tình cảm cuồng nhiệt chôn vùi phần lí trí còn lại cuat hai người, chỉ cong dục vọng nguyên thủy nhất.
Khi mở cái nơ con bướm raowr trước ngực Trọng Sở, Phong Duệ cố ý làm chậm lại.
Hắn cẩn thận nhìn từng bộ phận trên người của Trọng Sở.
''Đừng nhìn.''
Trọng Sở bị hắn nhìn có hoi xấu hổ, đưa tay muốn che lại, nhưng lại bị Phong Duệ nắm lấy tay.
''Trọng Sở ,cậu thật đẹp.''
Phong Duệ khẽ vuốt gương mặt của Trọng Sở tiến đến bên tai cậu.
''Đêt! ông đây là nam.''
Trọng Sở mở miệng phản bác,''cậu nên nói tôi đẹp trai.''
''Không, cậu thật xinh đẹp! dù cơ thể của cậu, hay gương mặt của cậu, hay bên trong cậu...''
Pong Duệ tháo ruy băng ra để hai người chân chính gặp nhau.
trọng Sở không khỏi hít một hơi sâu,
Giống như sắp ra chiến trường.
Cậu từng lĩnh giáo làm phía dưới là sẽ đau như thế nào, lần trước bọn họ làm chưa đến bước cuối cùng, cậu đã đau muốn chết, lần này, cậu không thể bỏ dở nửa chừng được...
Vì Phong Duệ cậu bằng lòng chịu đựng.
Nhưng mà, ngay sau đó, lại chẳng có cơn đau đớn giống như vào địa ngục trong tưởng tượng của cậu.
Hình như lần này Phong duệ chuẩn bị vô cùng đầy đủ.
Dầu bôi tron...bao...
Vào lúc tiến vào cơ thể cậu, Trọng Sở vậy mà không có cảm giác đau đớn, chỉ có cảm giác tê dại.
Với lại, kỹ thuật của Phong Duệ...
Hình như bỗng nhiên tăng mạnh.
Su khi đổi nhiều tư thế, cuối cùng Trọng Sở không nhịn được hét lên.
''Cậu...vì sao lại tiến bộ nhiều như thế nàu.''
Phương pháp kỹ thuật này, tựa hồ như chỉ có hon chứ không có kém cậu ngày trước.
''Chẳng lẽ cậu...ở sau lưng tôi tìm người luyện tập đúng không?"
Nghĩ đến đây Trọng Sở bùng lên cơn ghen.
''Đúng vậy...''
''Cậu...''
Trọng Sở nhíu mày, vẻ mặt khó chịu.
''Cậu tìm ai?"
''Tìm phim...''
Phong Duệ nhẹ nhàng xoa lên đôi môi hơi nhếch lên của Trọng Sở.
''Đám đàn em khối 12 của cậu, chẳng phải lần trước nói là có rất nhiều phim hay sao? Tôi vơ vét rồi, trải qua những ngày cố gắng học tập, đã gần học được 10/10 rồi...''
Nghe đến đây gương mặt Trọng Sở không khỏi xanh mét.
Cậu nhớ ra lúc gặp đám đàn em, quả thật họ có nhắc qua việc này với cậu.
Nhưng mà lúc đó vì sợ có vài chuyện bị Phong Duệ vạch trần ngay cả bản thân cũng không nghe thấy những lời đó.
Nhưng mà Phong Duệ lại nhớ kỹ.
Trọng Sở nhớ đến những cảnh trong phim hôm đó, còn có những động tác độc khó cao...
Phong Duệ rốt cuộc đã học được bao nhiêu rồi!
"Nào chúng ta còn rất nhiều động tác chưa làm nữa!"
Gương mặt Phong Duệ trông rất hưng phấn.
''woa! Đừng.''
Trọng Sở lần đầu tiên cảm thấy sợ sệt với chuyện trên giường.
Cả một buổi tối Phong Duệ tinh lực dồi dào làm cậu mấy lần, thậm chí vào lần cuối cùng, Phong Duệ còn lấy điện thoại của cậu chụp cho cậu một con dấu.
''Tách tách----''
Nhìn thấy trước mắt lóe lên một vệt sáng, Trọng Sở không khỏi đưa tay cướp lấy điện thoại, nhưn mà cả tối điên cuồng, toàn thân cậu đã tan thành từng mảnh không có sức lực.
''Đừng chụp! Cái đò háo sắc.''
Vẻ mặt của cậu quá đẹp, mỗi một vẻ mặt đề rất đẹp!"
Đẹp chỗ nào?
Trọng Sở trong tấm ảnh, nhìn thấy gương mặt của bản thân đầy dục vọng đỏ bừng.
Còn có một tấm là Trọng Sở và Phong Duệ chụp cùng nhau, có thể nhìn rõ hai người đang kết hợp với nhau chặt chẽ.
Bản thân chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mình trong lúc cao trào, hiên tại nhìn thấy, trọng Sở thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
''Xóa đi!"
''Không được, ảnh quý giá như thế này, tôi phải cất giữ thật kỹ.''
''Bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào.''
''Sẽ không bị người khác nhìn thấy đâu.''Phong Duệ hôn lên trán đổ đầy mồ hôi của Trọng Sở, sau đó cầm điện thoại quay về gương mặt của hai người chụp một tấm.
''Như vậy chúng ta đã có tấm ảnh chụp kỹ niệm đầu tiên rồi.''
Nhìn hai người trong ảnh Trọng Sở nhịn không được cũng mỉm cười.
Trong cơn mệt mỏi hai người ôm nhau ngủ .