Ba tiếng sau, xe đã đến nơi---- một ngôi trường học nông ở góc núi Nhạn Đăng.
Sau khi đến can cứ, Phong duệ dựa theo danh sách sắp xếp phòng ngủ để chia chỗ ngủ, bởi vì ba người Phong Duệ bị dư ra, nên phòng ngủ không ở cùng một chỗ với các bạn học trong lớp.
Trọng Sở là người đầu tiên đến phòng ngủ, giường của phòng là giường tầng, cậu chiếm chỗ gần của sổ cho mình và Phong Duệ, vị trí của giường khá tốt, sau đó bắt tay trải giường và nêm.
Đang lúc bận rộn, Dương Nghiêu cũng cầm hành lý bước vào, Trọng Sở nhìn thấy dáng vẻ nhỏ con của cậu ta cầm một cái túi lớn, không khỏi muốn đến giúp cậu ta một tay, Dương nghiêu nghiêng người từ chối sự giúp đỡ của cậu.
Từ sau cái lần từ chối thân mật với Dương nghiêu, Dương nghiêu không còn để ý đến cậu nữa, nói chuyện với cậu ta cũng không còn thân thiết, giống y như dáng vẻ kẻ thù.
Trọng Sở có hơi lúng túng, sở dĩ Dương Nghiêu đối xứ với cậu như vậy, đa phând cũng là do lỗi của cậu, ai bảo cậu mới đầu chủ động trêu ghẹo người ta trước, ngay cả cậu mà cũng cảm thấy, mẹ nó thật không ra gì mà.
''Dương Nghiêu, cậu muốn ngủ giường nào, tôi giúp cậu trải giường nhé?"
Giống như muốn làm chút gì đó cho cậu ta coi như bù đắp, Trọng Sở lấy lòng mở miệng nói.
''Không cần.''
Dương Nghiêu chọn một cái giường cách giường Trọng Sở xa nhất, cố gắng bò lên trên bắt đâu trải giường.
Trọng Sở thở dai, chỉ có thể bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình.
Nhanh chóng, ba người còn lại của lớp khác cũng tiến vào, còn Phong Duệ bởi vì công việc khá nhiều, nên là người đến cuối cùng.
Khi đến phòng hắn đã mệt mỏi khắp mặt rồi.
Trọng Sở nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Phong Duệ, không khỏi đau lòng muốn chết, nhưng đành chịu mình là người thô kệch, những việc tỉ mỉ Phong Duệ làm cậu không làm được, không chừng còn để hắn giúp ngược lại.
''Giường đã trải xong cho cậu rồi, có muốn nghỉ một lát không?"
Hành trình hôm nay không nhiều, buổi tối có một nghi thức học nông, cách lúc bắt đầu còn một khoảng thời gian.
''Không đâu, chờ lát nữa tôi còn phải đến nhận quần áo, tôi nghỉ một xíu là được rồi.''
''Vậy tôi đâm slungw cho cậu nhé?"
Nói xong Trọng Sở muốn giơ ta ra đấm lưng cho Phong Duệ, bị Phong Duệ nắm lấy cổ tay.
''Cậu đừng chơi đùa lung tung nữa, có thời gian rãnh không bằng học thuộc chút từ vựng đi.''
Phong Duệ đã nói thế, Trọng Sở chỉ có thể không cam tâm tình nguyện mà lấy sách tiếng anh từ vựng cấp 3 từ trong ba lô ra xem từ vựng.
Đây là Phong Duệ ép cậu mang theo, nói đúng một tuần không có bài tập, có thể học thuộc nhiều từ vựng hơn.
Mấy người lớp khác thấy Trọng Sở ân cần như vậy mà lại bị từ chối, không khỏi cười nói.
''Này! Trọng Sở, lớp trưởng các cậu không nhận nhưng chúng tôi cầu còn không được đây! Đúng lúc eo có hơi nhức hay là cậu đấm lưng cho chúng tôi!"
''Cút!"
Trọng Sở không khỏi trừng mắt,''tự mình đấm đi.''
''Này! Sao cậu có thể như vậy chứ? Đãi ngỗ khác biệt nhé! Chỉ biết nịnh nọt lớp trưởng các cậu...''
Mọi người ra vẻ thương tâm nói.
''Đm! Mấy cậu thấy tôi nịnh nọt cậu ấy chỗ nào hả!"
Trọng Sở hừ một tiếng, cậu rõ ràng là đau lòng người yêu cậu có được không! Đổi thành người khác, cậu mới không thèm quan tâm!
Đang lúc bực bội, cậu vô ý nhìn về phía Dương Nghiêu, lập tức đối diện với ánh mắt của cậu ta.
Ánh mắt Dương Nghiêu nhìn cậu, hình như có hơi kì lạ.
Hôm sau, học nông thực sự chính thức bắt đầu, bởi vì trường học của bọn họ là trường nam sinh, cho nên hành trình trường sắp xếp cho bọn họ vô cùng kín mít, có lịch học vun trồng, có lịch học cấy mạ, có lịch học nấu cơm dã ngoại...Mấy ngày tới Trọng Sở cảm thấy cả người mình sẽ đen đi một phần.
Hôm nay lịch trường sắp xếp là đào khoai tây, phát cho mỗ người một cái xẻng nhỏ.
Bỏi vì khoai tây mọc ở trong đất, mà yêu cầu của chương trình là khi đào không được làm khoai tây tổn hại, mặc dù có xẻng nhỏ giúp đỡ việc xới đất, nhưng mà không xác định được vị trí khoai tây thực sự mọc ở chỗ nào, cho nên càng phải dựa vào sự kiên nhẫn và nghĩ lực.
Buổi học này được sắp xếp vào đúng 1h trưa, lúc này là lúc mặt trời chói chang nhất, Trọng Sở đào một hồi, liền cảm thấy mồ hôi đầm đìa.
Nhiệm vụ của buổi học là mỗi người đào hoàn chỉnh 5 củ khoai tây, Trọng Sở khó khăn lắm mới đào được hai củ, một củ còn lại cậu đào hư, nhìn Phong Duệ bên cạnh, giống như người trong nghề, đào cái nào chuẩn cái đó, nhiệm vụ đào khoai tây chỉ trong chốc lát đã hoàn thành, sau đó lại giúp lão sư đi thu thành phẩm.
Trọng Sở thở dài, đang muốn dốc hết sức tiếp tục cố gắng, cậu nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng thở dốc.
Quay đầu nhìn sang cậu thấy Dương Nghiêu đang cúi đầu, một tay ấn lên ngực thở phì phò từng đợt.
Cậu vội tiến đến đỡ bả vai Dương Nghiêu.
''Cậu sao thế, cơ thể không thoải mái à?"
Dương Nghiêu ngẩng đầu, Trọng Sở nhìn thấy sắc mặt cậu ta trắng bệch, trên trán đã chảy mồ hôi đàm đìa, cơ thể cũng không tự chủ bắt đầu run lên.
Dương Nghiêu nhìn thấy là Trọng Sở, không khỏi muốn đẩy cậu ta ra, nhưng vốn dĩ cậu đã không có sức lực bằng Trọng Sở, lúc này càng chân tay bất lực. Trọng Sở ôm Dương Nghiêu lên, chạy đến phòng y tế của trường học nông.
Sau khi khám bệnh Dương Nghiêu là bị cảm nắng, bởi vì sắp xếp chương trình học quá dày đặc, cường độ lao động lại nhiều, cơ thể Dương Nghiêu vốn đã yếu ớt, bây giờ đang là những ngày mặt trời chiếu gắt nhất, cơ thể đã không chống đỡ được nữa.
Trọng Sở dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ phòng y tế, múc một thau nước lạnh cho Dương nghiêu, lấy khăn thấm ướt rồi lau mặt cho cậu ta, sau đó, cậu lại mở một chai nước khoáng cho Dương Nghiêu uống nước.
''Sao rồi? Cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Nhìn thấy gương mặt Dương Nghiêu dần khôi phục lại bình thường, Trọng Sở mở miệng nói.
Dương Nghiêu khẽ gật đầu.
''Cậu không thoải mái thì nên nói ra, cơ thể cậu vốn đã không được tốt rồi, cường độ lao động mấy ngày nay lại lớn, cậu...''
''TRọng Sở.''
Dương Nghiêu mở miệng ngắt lời Trọng Sở.
Trọng Sở ngẩng đầu lên nhìn cậu ta,''Sao thế? Còn chỗ nào khó chịu sao?"
Vẻ mặt Dương Nghiêu trông có hơi kỳ lạ.
''Khoảng thờ gian này hình như quan hệ của cậu và lớp trưởng rất tốt.''
Không ngờ Dương Nghiêu sẽ nhắc đến chuyện này, Trọng Sở chỉ có thể bối rối cười.
''Dù gì cũng cùng một phòng ngủ mà, cũng được.''
''Tôi thấy không chỉ vậy đâu!"
Dương Nghiêu nhìn Trọng Sở.
Lần đầu tiên trọng Sở thấy ánh mắt của Dương Nghiêu có hơi sắc bén.
''Cậu biết, tôi từ nhỏ đã là loại người đó, cho nên chuyện giữa con trai với con trai cũng khá mẫn cảm.''
Trọng Sở không khỏi cảm thấy sau lưng túa ra mồ hôi lạnh.
''Cậu ám chỉ chuyện gì thế?"
''Cậu biết tôi ám chỉ cuyện gì.''
Giọng điệu của Dương Nghiêu nghe có hơi đáng sợ.
''Trọng Sở hôm đó cậu làm đến một nửa với tôi thì bỏ đi, là vì lớp trưởng đúng không?"
''Tôi...''
Trọng Sở không phải là người giỏi nói dối, lúc này bị Dương Nghiêu nói huỵch toẹt ra, cậu không khỏi chột dạ.
Phản ứng lúc này của cậu đối với Dương Nghiêu mà nói, chẳng khác gì chưa đánh đã khai.
Dương Nghiêu cúi đầu, Trọng Sở không nhìnv ra được vẻ mặt của cậu ta, nhưng mà cậu biết Dương Nghiêu chắc hẳn là đang rất đau lòng.
Dù gì người cậu ta thích đầu tiên cũng chính là Phong Duệ.
Trọng Sở không nhịn được vươn tay ra muốn an ủi cậu ta.
Nhưng mà lúc này một sức lực nắm lấy tay cậu, khi Trọng Sở kịp phản ứng lại, thì cậu đã dán lên môi của Dương Nghiêu rồi.
Cậu liếc nhìn qua khóe mắt, nhìn thấy bóng một người đứng ở của...
Là PHong Duệ.
Trọng Sở có hơi lúng túng, sở dĩ Dương nghiêu đối xử với cậu như vậy, đa phần là do lỗi của cậu, ai bảo cậu mới đầu chủ động trêu ghẹo người ta, ngay cả bản thân f , j j