Nghe câu nói này trong lòng Trọng Sở không khỏi giật mình.
Giống như muốn xác nhận tính chân thực của câu hỏi này, Trọng Sở hỏi:
''Cậu vừa nói gì cơ?"
''Có muốn lên giường tôi ngủ không?"
Phong Duệ lập lại rõ ràng câu đó một lần nữa.
''Hả!"
Trọng Sở móc lỗ tai.
Cậu không bị lãng đó chứ? Phong Duệ vậy mà muốn cho cậu ngủ ở giường của hắn.
Cậu còn chưa quên lúc lần đầu tiên gặp mặt, cảnh tượng hắn đá cậu xuống giường đó.
Với lại, ga giường cậu từng nằm lên, ưa sạch sẽ chết tiệt lập tức muốn đổi cái khác!
''Bây giờ hắn mà lại chủ động mời mình lên giường ngủ cùng với hắn.''
''Cậu...có phải có âm mưu gì không?"
Cũng không thể trách cậu nghĩ nhiều được, hình ảnh bị hắn đá xuống giường vẫn còn là kí ức chưa phai mờ.
''Nếu như không dám qua thì thôi vậy"
Giọng nói của Phong Duệ nghe có hơi không vui.
Nghe thấy Phong Duệ nói như thế, Trọng Sở lập tức xuống giường, cẩn thận từng chút đến bên giường của Phong Duệ.
''Vậy...tôi nằm lên đó!"
Phong Duệ vén lên một góc.
''Ừ đến đây!"
Trọng Sở nằm vào trong chăn của Phong Duệ.
Nói thật giường của PHong Duệ thật sự thoải mái hơn giường của cậu rất nhiều, hoàn toàn khác biệt với tính cách lạnh lùng của hắn, trong chăn Trọng Sở nóng hầm hầm, lập tức khiến cho Trọng Sở cảm nhận được ấm áp từ ngoài lẫn vào trong.
"Thoải mái không?"
Dường như nhìn thấy được vẻ mặt hài lòng của Trọng Sở, Phong Duệ mở miệng hỏi.
''Ừ! so với cái giường xếp của tôi thì thoải mái hơn rất nhiều.''
Trọng Sở nhìn Phong Duệ, kìm lòng không được nói,''Nếu như mỗi ngày có thể ngủ được ở giường lớn thì tốt quá!"
''Vậy thì mỗi ngày ngủ ở đây đi!"
Phong Duệ thản nhiên mở miệng nói.
''Hả?''
Trọng Sở lại một lần nữa lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
''Hôm nay tên ưa sạch sẽ chết tiệt làm sao thế? Đổi tính rồi sao?''
Đồng ý cho cậu trèo lên giường của hắn thì cũng thôi đi, còn mời cậu mỗi ngày đến ngủ.
Hôm nay cậu trúng được độc đắc gì sao? Nhận được loại đãi ngộ này?
''Vậy...ý cậu là...cậu muốn ngủ giường xếp sao?''
Trọng Sở suy nghĩ một hồi chỉ có thể nghĩ ra được ý này.
Dù gì Phong Duệ cũng từng nói, hắn không thích ngủ chung giường với người khác.
Nhưng mà trọng Sở vừa hỏi xong, một bàn tay thò đến, hung hăng nhéo cái eo của cậu một cái.
''Cậu làm cái gì thế?"
''Không muốn ngủ cùng với tôi, thì biến lại về chỗ cũ ngủ đi.''
Trọng Sở không khỏi trợn to mắt,''mẹ nó rốt cuộc là ai không muốn ngủ với tôi?"
Đang nghĩ thế, bàn tay vừa rồi nhéo cậu lại ôm chặt lấy eo cậu, cả người Trọng Sở bị hắn ôm vào trong lòng.
''Ngủ đi!"
Dựa vào lồng ngực của Phong Duệ, Trọng Sở dường như có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của hắn.
Gương mặt của cậu không kìm chế được mà từ từ đỏ lên.
''Phong Duệ rốt cuộc là có ý gì?''
Thành tích kiểm tra tháng còn chưa có, cậu cũng không biết mình có vào được top 20 hay không.
Cho nên cậu vẫn chưa hẹn hò với Phong Duệ.
Phong Duệ chỉ là đang an ủi cậu mà thôi, bởi vì cậu lo lắng cho trận bóng rổ ngày mai mà không ngủ được.
Nằm trong lòng ngực Phong Duệ, quả nhiên cậu thấy an tâm hơn nhiều.
Không sao cả, dù đối thủ có mạnh như thế nào đi nữa, còn có Phong Duệ đây mà.
''Thắng thua không quan trọng đến vậy, chỉ cần minhd cố gắng hết sức là được,''
Bất tri bất giác Trọng Sở đã ngủ say.
Trận đấu hôm sau rất nhiều người đến, đa số đều là học sinh khối 12, đến xem tướng quân trường thắng thế hệ của bọn họ, ngược chết đám 11 như thế nào.
Mà trong số đó có vài người là đàn em của Trọng Sở, nhìn thấy Trọng Sở trong đó, mấy tên đàn em không khỏi phấn khích nhìn về phía cậu mà gọi lớn:
''Đại tẩu! Đại tẩu! Tụi em đến cổ vũ cho anh đó!"
Nghe thấy mấy từ này, Trọng Sở ngay lập tức đen mặt quay qua tức giận nhìn bọn họ.
''Đừng gọi nữa!"
''Đại tẩu yên tâm! Có sự ủng hộ của tụi em, nhất định anh sẽ không thua đến nỗi quá khó coi đâu.''
Trọng Sở trừng mắt nhìn bọn họ, giơ ngón tay giữa.
''Một đám xấu xa!"
Nhưng mà Phong Duệ nghe thấy tiếng kêu gào của bọn họ, tâm trạng không khỏi tốt hơn, ôm lấy cổ Trọng Sở, nhỏ giọng bên tai nói:
''Đại tẩu, tôi cũng cổ vũ cho cậu!"
''Mẹ nó ưa sạch sẽ chết tiệt đi chết đi!"
Trọng Sở tức giận đẩy người của hắn ra, cũng không biết là ai hại cậu rơi vào cái hoàn cảnh này nữa!
Vào vị trí của mình xong xuôi, dưới tiếng còi của trọng tài, trận đấu bắt đầu.