Giải đấu bóng rổ quyết định sau kì kiểm tra tháng sau, cũng chính là nói, Trọng Sở phải học được chơi bóng rổ trong thời gian một tháng này.
Nhưng mà chuyện này sao có thể?Hanamichi trở thành chủ lực bóng rổ của Shohoku cũng cần phải thời gian rất lâu, muốn cậu một tháng trở thành cao thủ bóng rổ, không bằng bảo cậu chết sớm đi siêu sinh luôn!
''Nhưng mà, đã hứa với Phong Duệ rồi, nếu như lại nói với hắn thật ra mình không biết chơi bóng rổ, hắn sẽ nghĩ thế nào?''
''MÌnh vốn là một đứa nói dối, vua chém gió sao?''
Mặc dù rất không tình nguyện, Trọng Sở vẫn là đi tìm mấy tên đàn em khối 12 để thương lượng.
''Đại ca, cái trò bóng rổ này, anh cứ ném bóng vào trong rổ là được, vào một trái thì tính một điểm!"
Trọng Sở trừng mắt, có chuyện đơn giản như vậy thì tốt!"
''Mấy người...Sau này đừng gọi tôi là đại ca nữa!"
Thở dài, Trọng Sở mở miệng nói.
''Không gọi là đại ca thì gọi là cái gì?'' Đám đàn em làm mặt tò mò.
''Gọi đại...đại...'' cái từ tẩu ở đằng sau cậu không thể nói ra được.
''Thôi đi, mấy người gọi tên tôi là được rồi!"
Trọng Sở thở hắt một cái, "Gọi tên tôi nghe thấy thoải mái hơn.''
Đám đàn em hai mặt nhìn nhau, mặc dù cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn chấp nhận lí do của Trọng Sở.
''Vậy...đại....TRọng Sở, anh thử ném rôt một cái xem sao?''
Trọng Sở cầm trái bóng lên, nhắm chuẩn vào rổ, thuận thế ném một cái.
Tư thế ngược lại làm rất chính xác, nhưng mà bóng ngay cả vành rôt cũng không chạm đến.
''Haiz...dám đàn em tiếc nuối.''
''Trọng Sở à, anh chỉ có bản lĩnh đánh nhau, lại không biết chơi bóng rổ, như vậy chẳng phải mất bao nhiêu fan nữ đây?"
''Hừ! Đừng nói bậy, dù tôi không biết chơi bóng rổ thì trước đây fan nữ mê muội tôi cũng xếp thành một hàng đó có được không?"
Trọng Sở lại ném một trái, lần này tốt hơn lần trước một chút, đụng đến bảng rổ, nhưng vẫn không chạm được vào rổ.
Trọng Sở không khỏi có chút không chịu thua, lại cầm bóng lên ném lại lần nữa.
''Tay duỗi thẳng, cổ tay dùng sức,"
Lúc này bên cạnh vang lên một giọng nói.
Trọng Sở không nhịn được nghe theo giọng nói của người ta, cổ tay dùng sức...
Lần này cuối cùng bóng cũng đã chạm vào rổ, ''bộp''----một cái, bóng bị bắn ra ngoài rơi xuống đất.
Trọng Sở quay đầu lại, nhưng mà sau khi nhìn thấy người đến, sắc mặt cậu bất giác thay đổi.
''Sao,,,sao cậu lại ở đây?''
Cậu nhìn thấy Phong Duệ đứng ở phía trước, khoanh tay lại nhìn cậu.
''Đến xem đại tẩu chơi bóng rổ!"
Khóe miệng Phong Duệ nhếch lên.
''Đại ...đại tẩu?"
Một đám đàn em không khỏi bị xưng hô này làm cho giật mình, mà gương mặt của Trọng Sở lập tức cũng từ đỏ thành trắng, trắng thành đỏ luân phiên nhau...
''Đúng vậy.''
Phong Duệ đi đến bên cạnh Trọng Sở, vỗ vai cậu, ''Cậu nói xem, có phải gọi cậu là đại tẩu không?"
Đâm lao phải theo lao, Trọng Sở chỉ có thể gật đầu.
Vẻ mặt đám đàn em không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung nữa.
''Vậy...vậy ai là đại ca?"
Khi Trọng Sở muốn giơ tay lên, Phong Duệ đã ngắt lời cậu.
''Đại ca à...bây giờ chắc chưa phải nhưng sau này sẽ thành thôi...''
Khi cùng nhau ăn cơm, Trọng Sở chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất.
Phong Duệ thông minh như thế, hắn sớm đã biết, nhưng mà không ngờ, Phong Duệ lại nhìn mặt cậu mà nói chuyện này.
''Cậu nhận ra...Cậu sớm biết tôi không biết chơi bóng rổ rồi?"
Trọng Sở lau mồ hôi trên trán.
''Đúng vậy. khi cậu nghe thấy hai chữ bóng rỏ đã lộ ra ánh mắt mờ mịt.''
Phong Duệ gắp một đũa rau bỏ vào trong chén Trọng sở.
''Đệt! Vậy vì sao cậu muốn đăng kí giùm tôi?"
Trọng Sở lại quăng miếng rau đó ra ngoài.
''Chỉ là muốn xem cậu làm chuyện ngốc nghếch gì?"
Phong Duệ lại gắp rau vô lại.
''Cậu...cậu thích chơi tôi có đúng không?"
Trọng Sở lần nữa quăng rau ra.
''Lúc đầu ai bảo cậu nói với tôi là cho người đó lo hết?"
Phong Duệ gắp miếng rau lên đưa đến bên miệng Trọng Sở.
''Trong lớp không có được bao nhiêu người cao, cho nên, dù cậu không biết cũng phải thi cho tôi! Há miệng1''
Dưới sức ép của Phong Duệ, Trọng Sở chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng, nuốt một miếng rau vào miệng.
''Ăn hất đĩa này.''
''Tôi không muốn ăn!''Trọng Sở nhăn mặt thành trái khổ qua lớn.
''Ăn xong tôi dạy cậu chơi bóng !''