Sau khi bó bột xong, Trọng Sở và Phong Duệ quay lại trường học.
Cả đường đi Trọng Sở đều ngáp liên tục, cũng không phải vì tối qua Phong Duệ ngủ không may mắn, mà là đầu óc cậu nghĩ quá nhiều, khiến cho cả đêm cậu không ngủ được.
Hôm qua xảy ra rất nhiều việc, Dương Nghiêu nói thử thích cậu Phong Duệ lại làm cho cả người cậu tâm thần không yên.
Loại cảm giác này, giống như trước đây cậu chưa từng có.
Trọng Sở tưởng rằng lần này cậu đánh nhau sẽ chịu phạt từ nhà trường, nhưng mà, khiến cậu ngạc nhiên là không có chịu phạt mà còn được giáo viên khen ngợi nói rằng cậu đã xả thân cứu bạn học.
Một tin tức càng khiến cậu ngạc nhiên là Tần Hạo nghỉ học rồi...
Trong mơ hồ Trọng Sở cảm thấy chuyện này có liên quan đến Phong Duệ, bởi vì cái gói cậu cầm đã biến mất không thấy đâu cả rồi.
"Buổi tối...cùng nhau ăn cơm đi!"
Sau khi tan học Dương Nghiêu chủ động đến hẹn cậu.
Vẻ mặt khác hoàn toàn với vẻ mặt không tình nguyện trước đây, hình như có thêm chút ngại ngùng.
Với lại người đi lấy đồ ăn lúc này cũng đổi thành Dương Nghiêu.
"Trọng Sở nào há miệng ra a~~!"
Trong căn tin Dương Nghiêu giống như không kiêng kị ánh mắt ngạc nhiên xung quanh.
Trọng Sở giốmg như được yêu thương nhưng lại lo sợ lắc đầu, "Tôi tự ăn cho!"
"Mặc dù tay phải của mình đã bóp bột nhưng tay trái vẫn có thể hoạt động được! Làm như thế trông bản thân mình giống như tên tàn phế vậy."
"Đừng động! Để tớ đút cậu ăn đi!"
Dương Nghiêu đè tay cậu lại, " tớ muốn đút cậu ăn!"
Trọng Sở chỉ đành há miệng ăn một miếng cơm Dương Nghiêu đút.
Nhưng mà trong lúc cậu đang ăn, lơ đãng liếc thấy Phong Duệ ở không xa.
Ánh mắt của cậu lập tức đối diện với Phong Duệ.
Trong nháy mắt Trọng Sở bị sặc, gượng mặt lập tức đỏ bừng lên, hô không ngừng.
"Sao thế?"
Dương Nghiêu lập tức vỗ lưng thuận khí cho Trọng Sở.
"Cậu ăn từ từ thôi, sao mới miếng đầu tiên mà đã sặc rồi?"
Sau đó cậu ta cầm khăn giấy đưa cho Trọng Sở lau cơm ở khóe miệng.
"Xem cậu kìa, ăn cơm rơi vãi khắp nơi!"
"Ừ..xin lỗi..."
Trọng Sở lộ ra nụ cười xin lỗi với Dương Nghiêu, khi cậu tìm Phong Duệ lại lần nữa đã không thấy bóng dáng hắn đâu rồi.
Sau đó, Trọng Sở ăn cơm nhưng lại không tập trung, trong lòng luôn nghĩ cái tên ưa sạch sẽ chết tiệt kia sẽ không nghĩ mình và Dương Nghiêu có gì đó chứ.
"Tối hôm nay có muốn đến phòng tôi ở không?"
Sắp ăn cơm xong rồi, Dương Nghiêu mở miệng nói.
"Ấy...hả..."
Trọng Sở hoàn hồn, nhìn về phía Dương Nghiêu ," cậu mới nói gì?"
"Sao hôm nay cậu không tập trung vậy hả?"
Dương Nghiêu có hơi không vui, mở miệng nói, " Tớ hỏi hôm nay cậu có muốn ở phòng tớ không! Tớ thấy giường trong phòng cậu vừa hẹp lại vừa nhỏ, lại là giường gập, ngủ chắc chắn không thoải mái, có muốn đến chỗ tớ ngủ chung với tớ không?"
"Ngủ chung..."
Ý đồ của Dương Nghiêu cậu đã lờ mờ đoán ra được.
Nếu là như trước đây cậu chắc chắn rất vui vẻ giống như là lên trời vậy, lập tức đồng ý với cậu ta.
Nhưng mà bây giờ cậu lại chần chừ.
"Chờ...chờ vết thương của tôi đỡ hơn một chút đã..."
Dương Nghiêu liếc cậu một cái giống như không quá hài lòng với đáp án của cậu.
"Cậu không muốn thì thôi vậy!"
" Tôi không phải không muốn.." Trọng Sở không biết phải giải thích tâm lít mâu thuẫn này như thế nào cho Dương Nghiêu biết.
"Chỉ...là tôi cảm thấy vết thương của cậu còn chưa lành phải nghỉ ngơi cho tốt, với lại cậu xem tôi hiện giờ cũng bất tiện, tôi sợ gây phiền phức cho cậu."
Dương Nghiêu quay đầu đi không nói nữa.
Trên đường về lại phòng ngủ, Trọng Sở cảm thấy bản thân buồn bực sắp đến chết rồi.
Hai tên Dương Nghiêu và Phong Duệ đã đủ phiền cậu rồi, bây giờ còn....
"Trọng đại ca! Xin hãy thu nhận mấy đứa tụi em làm tay chân của anh đi ạ!"
"Một nhóm người khối 12 vậy mà cùng nhau quỳ gối dưới chân mình, còn gọi mình là đại ca!"
"Đám người nỳ vốn là thuộc hạ của Tần Hạo, bây giờ lão đại của họ đã thôi họ rồi, xem ra đám người này nhắm vào mình."
"Tôi không nhận đàn em!"
Mặc dù bản thân cũng uy tín chấn đầu gấu một phương, nhưng hiện tại không có hứng thú gì với danh hiệu uy tín võ dương oai này cả!
Giống như Phong Duệ hy vọng, muốn cậu học hành chăm chỉ, rồi thi vào một trường đại học.
"Không được! xin anh nhất định thu nhận tụi em!"
Mấy tên học trường khối12 giống như không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, một người trong số đó nắm lấy ống quần của Trọng Sở.
"Anh không đồng ý thì tụi em sẽ không đứng lên!"
"Tùy mấy người!"
Trọng Sở trừng mắt," cái loại uy tín hiếp này có tác dụng với mình?"
Nói xong cậu đá bay tay của tên kia ra muốn đi vòng qua, lúc này bên tai cậu vang lên giọng nói quen thuộc kia.
" Cứ đồng ý với họ đi!"