Trọng Sở nằm bệnh viện hai ngày, chờ sau khi sức khoẻ hồi phục hoàn toàn cậu mới về trường.
Nhưng mà, bởi vì cậu lén uống rượu trong nhà bếp nên cậu cũng phải chịu phạt, bị nhốt trong phòng giam một ngày.
Cho nên đến tối mới nhìn thấy Phong Duệ.
Phong Duệ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn như bình thường lấy mấy quyển sách ra làm bài tập.
"Đây là bài tập cậu bỏ sót trong mấy hôm nay, hôm nay bổ sung đầy đủ hết đi ."
Trọng sở nhận lấy bài tập ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Phong Duệ.
Cậu muốn hỏi Phong Duệ chuyển tối hôm ấy, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
"Nhìn tôi làm gì ?mau làm bài tập đi!" Phong Duệ không vui ngẩng đầu nhìn cậu.
" Tôi.."
"Tôi biết cậu đã hết hy vọng với Dương Nghiêu rồi ,cho nên không muốn làm bài tập đúng không ?"
Phong Duệ đặt cây viết trong tay xuống, kế đó từ trong túi lấy ra một album ảnh, quãng cho Trọng Sở.
"Trong đây là ảnh chụp tất cả các học sinh trong trường, xâu nhìn xem, nhìn trúng người nào, tôi hẹn cho cậu."
"Cái tên này là má mì à? Mình ũng chẳng phải khách làng chơi!"
"Ưa sạch sẽ chết tiệt! cậu nghĩ tôi thành loại người gì thế!"
"Chẳng lẽ cậu không phải loại người này à?"
Phong Duệ nhìn thẳng vào mắt cậu," hay là học sinh không hợp khẩu vị với cậu, muốn tìm giáo viên?"
"Cậu.."
Trọng Sở không nhịn được đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Phong Duệ, hét lớn.
"Tôi không phải ngựa đực hành tẩu! phát tình ở mọi nơi!"
Phong Duệ nắm lấy cổ tay cậu, kéo tay cậu ra.
"Không phải thì ngoan ngoãn làm bài tập cho tôi!"
Giống như muốn chứng minh bản thân, Trọng Sở hung hăng trừng hắn một cái, cúi đầu bắt đầu làm bài tập.
Cậu không thể để tên ưa sạch sẽ kia xem thường mình được.
Bởi vì mấy ngày trước Phong Duệ đã bổ túc cho cậu, lên lớp cũng chăm chú nghe giảng, nên bây giờ có rất nhiều đề Trọng Sở biết cách làm.
Chỉ là, trước đây bản thân nghĩ nhiều quá, có rất nhiều kiến thức cơ bản vẫn không rõ, cho nên làm đề vẫn có chút chậm.
Nhưng mà, cho dù bản thân không bít làm, Trọng Sở cũng sẽ không hạ mình đi cầu xin Phong Duệ giúp đỡ, mà tự mình lật sách tìm cách giải đề.
Cuối cùng, khi đồng hồ đến hai giờ sáng, Trọng Sở đã bổ sung hết tất cả các bài tập.
Khi cậu đang duỗi người, bên cạnh lại truyền đến giọng nói của Phong Duệ.
"Làm xong rồi thì mau đi ngủ đi! mở đèn sáng như vậy thì sao người ta ngủ được?"
Trong Sở hừ một tiếng đưa tay ra tắt đèn phòng.
Nhưng mà, trong lòng cậu không khỏi dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ...
Chẳng lẽ tên ưa sạch sẽ này đang chờ cậu?
"A phi phi phi! tên ưa sạch sẽ này tốt bụng thế sao?"
Trọng Sở lắc đầu dùng sức quăng đi suy nghĩ kì lạ đó đi.
"Nhất định là mình trúng tà rồi, bắt đầu từ hôm uống rượu say!"
Tên ưa sạch sẽ chết tiệt ở bên cạnh cậu cả đêm ,cũng là giáo viên chủ nhiệm thuận miệng nói thôi đúng không?
"Và cả cảm xúc mềm mại giữ môi, chắc chắn cũng là ảo giác của mình!"
"Chắc chắn là vậy!"
"Tên lửa sạch sẽ chết tiệt này sẽ hôn mình? Gớm! nghỉ thôi cũng muốn ói rồi!"
Hôm sau khi Trọng Sở đến lớp học, nhưng lại không nhìn thấy Dương Nghiêu vẫn luôn chăm chỉ.
"Dương Nghiêu vậy mà trốn học?"
"Chuyện này không thể nào! Dương Nghiêu cũng coi là học sinh giỏi trong lớp, chắc chắn là sẽ không dễ dàng trốn học đâu!"
"Dương Nghiêu đã hai ngày không đến lớp rồi, nghe nói bị bệnh."
Bạn học bên cạnh Trọng Sở nói cho cậu biết.
"Bị bệnh rồi?"
Mặc dù mình đã không còn tình cảm nồng nhiệt với Dương Nghiêu như trước đây, nhưng Trọng Sở vẫn không khỏi có hơi lo lắng.
Sau khi tan học , Trọng Sở quýêt định đến phòng ngủ của Dương Nghiêu tìm cậu ta.
Phòng ngủ của Dương Nghiêu nằm ở căn phòng phía tây trong cùng, phòng tổng cộng có ba người.
Khi Trọng Sở timg đến phòng ngủ, trong phòng rất yên tĩnh học, giống như không có bóng dáng của một ai.
"Chẳng lẽ Dương Nghiêu không có ở đây sao?"
Trọng Sở không khỏi cơ hội không cam tâm, cậu đẩy của thử, cửa là đang mở, cậu đi thẳng vào.
Nhìn bốn phía, Trọng Sở nhìn thấy trên một cái giường ở trong góc, có người đang nằm.
Người này đúng là Dương Nghiêu .
Nhưng mà, ánh mắt Dương Nghiêu lúc này trông rất bất thường!
Trọng Sở vội vàng bước đến giường cậu ta , sờ lên trán.
"Cậu ta đang phát sốt! mà còn sốt rất dữ dội!"
Dường như cảm nhận được bên cạnh có người Dương Nghiêu mở hé con mắt.
"Trọng...Sở..."
Cậu ta gọi tên của cậu, nhưng mà giọng nói lại vô cùng yếu ớt.
"Cậu sốt rất nghiêm trọng !"
Trọng Sở sờ vào chăn của cậu ta, phát hiện chăn bị ẩm, giống như là mồ hôi thấm ướt.
Cậu đưa tay muốn kéo chăn của Dương Nghiêu đi.
Nhưng mà Dương Nghiêu lại sống chết kéo chăn không chịu buông ra, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.
"Mặc...kệ tôi.."
Nhưng mà sức lực của Dương Nghiêu sao có thể chống lại Trọng Sở, sau khi Trọng Sở kéo chăn ra, cậu không nhịn được mà trừng mắt lớn...
Chỉ thấy trên người Dương Nghiêu , chằng chịt những vết thương ta nhỏ.
Vết thương này...trông giống như là chơi SM mà có....