Bởi vì lâu rồi chưa ra khỏi cổng trường, Trọng Sở cũng rất lâu chưa đến rạp chiếu phim xem phim.
Nhớ năm đó, cậu đều cố định mỗi tuần đến điểm danh ở rạp chiếu phim, mặc dù mỗi lần đều đến cùng các nữ sinh khác nhau, nhưng dần dần cậu cũng thích bầu không khí của rạp chiếu phim.
Nhìn sơ qua giới thiệu phim, mấy bộ phim âu mĩ cậu từng thấy hứng thú đều đã chiếu hết rồi, bây giờ đang phát chiếu đa số phim trong nước.
Có một bộ phim tình tiết hài hước nhưng vẫn rất thú vị, với lại những diễn viên tham gia cậu đều rất sau một hồi so sánh, Trọng Sở chuẩn bị xem bộ phim kia.
Nhưng mà cậu muốn thương lượng với Phong Duệ, Phong Duệ lại chỉ vào tấm poster ở trong góc.
''Tôi thấy bộ phim này cũng được.''
Trọng Sở hướng theo ngón tay hắn chỉ nhìn qua, không khỏi dựng hết lông lên!
Đệt! Đây là phim kinh dị đó trời ơi! Con mắt nào của hắn cảm thấy cũng được vậy?
Nhưng mà xem tình tiết, chắc chắn lại là mấy trò cũ rích tự mình hù mình, cậu đều thuộc lòng rồi, cái loại phim này ngoại trừ để đám con trai ở trong rạp chiếu phim tiện nghi bạn gái, khiến mấy cô bé chui vào lồng ngực mình, thì còn tác dụng gì?
Có điều cậu chưa từng dùng loại phim này để chấm mút, một mặt cậu xem thường còn mặt khác thì là do....
''Mẹ nó cậu cũng sợ ma...''
Nhớ năm đó khi cậu xem xong Sadako một tháng trời khômg dám ngủ một mình, không dám tự kéo rèm của sổ, nghe thấy chuông điện thoại reo thì đều căng thẳng theo phản xạ, sau đó quăng điện thoại ra 3 thước.
Cậu như thế sao có thể xem thể loại phim này được?
''Không được, không được, phim này không có thú vị, chúng ta vẫn nên xem bộ phim hài hước kia đi!"
Cậu lập tức đề cử bộ phim kia cho Phong Duệ, ''cậu xem đạo diễn bộ phim này, từng nhận giải kim mã, còn từng tham gia liên hoa phim quốc tế, đi thảm đoe cannes vừa nhìn là biết bộ phim hay, so với cái phim không có tiếng tăm này thì còn hay hơn rất nhiều! Tôi...''
''Cậu đừng nói nữa tôi quyết định xem phim này.''
Giới thiệu của Trọng Sở không có tác dụng nào, nháy mắt, Phong Duệ đã đi đến quầy xếp hàng mua vé rồi.
Nhìn tên phim khiến người ta sợ hãi trên vé, Trọng Sở không nhịn được khóc không ra nước mắt.
Thật sự phải xem phim kinh dị sao? Có phải giờ cậu chuồn đi mất thì tốt hơn?
Đang lúc buồn bực, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến giọng nói dễ nghe của một cô gái.
''Này Trọng Sở! Sao cậu lại ở đây?''
Trọng Sở quay đầu sang, sau khi nhìn thấy người đến, cậu không khỏi che mặt lại.
''Đệt! Thật sự muốn tìm một chỗ để chôn mình xuống.''
Người gọi cậu là hai học muội trường cũ, vấn đề là, hai học muội này cậu đều từng có tiếp xúc thân mật!
Với lại, ở đây còn có Phong Duệ, đến lúc đó nếu như hai học muội này nói lời nhiều lời thì không xong rồi.
''Khụ...xin lỗi mấy cậu nhận nhầm người rồi!"
Trọng Sở cố gắng che mặt lại còn đổi giọng.
''Sao có thể, anh chính là Trọng Sở! Hóa thành tro em cũng nhận ra anh!"
Một học muội khác kéo tay của Trọng Sở ra khi nhìn thấy gương mặt của Trọng Sở, hai học muội dường như rất vui vẻ.
''Trọng Sở, sao hôm nay anh lại ở phố này chơi? Đến xem phim cùng ai thế?"
''Khụ...khụ...''
Trọng Sở cúi đầu, không biết trả lời hai người họ như thế nào.
''Tôi đúng lúc đi ngang qua chỗ này, muốn thử gần đây xem có phim gì hay không.''
''Vậy thì hay quá! bộ phim hài của đạo diễn W anh coi chưa? Xem trailer cảm thấy rất buồn cười! Hai tụi em chuẩn bị xem phim đó!"
''Tôi cũng muốn xem bộ phim đó...''
Trọng Sở lập tức lên tiếng nói.
Học muội hình như trông rất hưng phấn, ''Vậy chúng ta cùng nhau xem đi! Trọng Sở, từ sau khi anh chuyển trường, trong trường nhàm chán hơn nhiều, không còn trai đẹp để ngắm nữa, hôm nay gặp được anh đúng là may quá, xem phim xong chúng ta đi hát có được không, bao nguyên đêm? Đương nhiên, nếu anh muốn đến khách sạn hoặc quán bar cũng có thể! Nhớ là anh rất thích chơi....''
Học muội đang vô cùng cao hứng nói, giữa họ bỗng nhiên có một người chen vào.
''Làm phiền nhường đường một chút được không?"
Trọng Sở nhìn thấy người đến lập tức che đầu.
''Đệt! Cái tên này cứ nhằm lúc mua vé xong quay lại!"
Hai học muội nhìn thấy có người chen vào giữa hai người, không khỏi có hơi tức giận, nhưng mà, khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Phong Duệ, hai cô gái nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
''Ấy anh đẹp trai, xin lỗi, chỗ này chúng tôi ngồi trước rồi.''
Phong Duệ không để ý đến bọn họ một chút nào, mà cầm bắp rang bơ và cocacola trong tay đặt lên bàn nhìn Trọng Sở.
''Trọng Sở, người quen sao?''
Trọng Sở không khỏi cảm thấy một trận mồ hôi lạnh tuôn ra.
Cậu nên giải thích thế nào đây? Tình nhân? Bạn giường?...
''Bọn họ là học muội trường cũ, hôm nay đúng lúc gặp ở chỗ này...''
Nếu như giới thiệu là tiểu tình nhân gì đó, Trọng Sở cũng đoán được ngày chết của mình không còn xa.
''Woa! Trọng Sở hai người quen nhau sao?"
Học muội hình như rất có hứng thú với Phong Duệ.
''Anh hiếm khi đi ra ngoài xem phim với con trai đó! Hai người là quan hệ gì vậy?"
Trọng Sở lập tức che đầu, ở trước mặt học muội, cậu không muốn quét sạch uy phong ngày xưa...
Chần chừ nữa ngày, cậu chỉ có thể nhắm mắt giới thiệu với học muội.
''Đây là bạn học của tôi, tên là Phong Duệ.''
''Woa! Trọng Sở thì ra anh có bạn học đẹp trai đến thế!"Hai học muội lập tức ánh mắt phát sáng, ý đồ muốn giở trò với Phong Duệ.
''Anh Phong Duệ, anh có bạn gái chưa?"
Phong Duệ nhẹ nhàng tránh khỏi móng hổ của hai học muội, gương mặt nhìn Trọng Sở.
''Có...''
Mặc dù vẻ mặt của hắn đang cười, nhưng Trọng Sở rõ ràng nhìn thấy hàn ý trong mắt hắn.
''À...bạn gái của anh chắc chắn rất xinh đẹp nhỉ?"
giọng nói của hai học muội nghe hơi có vẻ tiếc nuối.
''Cậu có xinh đẹp không?"
Phong Duệ quăng câu hỏi lại cho Trọng Sở.
Trọng Sở lập tức lúng túng, bắt cậu trả lời thế nào đây? Muốn cậu tự trả lời mình xinh đẹp sao? Đệt! Cậu cũng chẳng phải con gái, sao có thể khen xinh đẹp đây! Nhưng nếu như nói không xinh đẹp, lại cảm thấy không phải như thế.
''Chuyện đó....tôi cũng không nói được.''
Trọng Sở chỉ có thể cứng ngắc nhếch miệng cười khan.
''Haha, không cần nói, trông đẹp trai như này, chắc chắn có mắt nhìn hơn Trọng Sở anh nhiều rồi!"
Một học muội nhìn về phía Trọng Sở, trong mắt có chút trách cứ, nhưng mà ý làm nũng lại càng nhiều hơn.
''Mặc dù Trọng Sở anh trông đẹp trai, kỹ thuật trên giường cũng được, nhưng mà mắt nhìn của anh...Tụi em thật sự cũng không biết nói thế nào, em với tiểu Tĩnh cũng thôi đi, nhưng mà ngay cả hoa khôi hào sảng của lớp 3 và cô giáo dạy toán cũng không buông tha, thật sự không biết phải mắng anh như nào mới được.''
Trọng Sở ngay lập tức muốn che miệng của học muội này lại đệt! Nhắc gì không nhắc lại nhắc lại chuyện này! Đây là lịch sử đen tối khiến cậu qua đây học đó biết không? Bây giờ cũng bắt đầu làm lại con người mới rồi.
''Ồ, vậy sao? Cậu ta còn có loại chuyện này?"
Phong Duệ mở miệng trên mặt lộ ra một nụ cười khẽ.
Trọng sở cũng coi như là ở với hắn một khoảng thời gian, tính cách của hắn thế nào cũng coi như hiểu rõ, mỗi khi Phong Duệ lộ ra vẻ mặt bên ngoài cười bên trong không cười này, chứng tỏ hắn không vui.
Cậu lập tức điên cuồng nháy mắt với hai nữ sinh, nhưng mà hai cô gái không có mắt nhìn này đang nóng lòng muốn lôi kéo làm quen trai đẹp, hoàn toàn không nhìn thấy sự cầu cứu của Trọng sở.
''Đúng vậy! không chỉ thế thôi đâu! Nghe nói khi anh ấy chuyển trường cấp 3 C khác, còn cùng giáo viên với bạn học chơi 3' nữa! Lúc đó rất nổi tiếng ở chỗ bọn em đó, giáo viên đó anh có biết không? Là cô chủ nhiệm của trường! Chính là cô giáo đó trông rất nghiêm ngặt đáng sợ, vậy mà Trọng Sở...''
''Đủ rồi! Đừng nói nữa!"
Trọng Sở lớn tiếng trừng hai bọn họ.
''Đều là chuyện quá khứ rồi, có gì hay ho sao?"
''Nhưng mà tôi rất hứng thú.''
Phong Duệ nhìn hai cô gái, ''Hai người kể tiếp đi...''
Hai cô gái nhìn về phía Trọng Sở, mặc dù muốn nói thêm vài câu cới anh đẹp trai, nhưng mà khi Trọng Sở tức giận lên bọn họ cũng ngừ nhìn thấy, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua gì cho bọn họ!
''Ừm, chuyện này...Phim của tụi em sắp chiếu rồi...''
Nữ sinh cúi đầu giả vờ xem thời gian, lộ ra nụ cười ngại ngùng với Trọng Sở và Phong Duệ.
"Vậy tụi em bây giờ đi đây, lần sau gặp nói tiếp!"
Sau khi thấy hai học muội làm hỏng chuyện đi mất, Trọng Sở không khỏi cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
''Ừm thì...Phim của chúng ta hình như cũng sắp bắt đầu rồi...''
Cậu cười gượng đi đến trước mặt Phong Duệ.
''Đứng lại!"
Giọng nói lạnh lùng của Phong Duệ truyền đến.
''Cầm nước và bắp rang bơ của cậu đi.''