Mạt Thế Chi Phế Vật
|
|
Chương 200: Tai ương kiến cánh (7)
Edit: Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
Trong khoảnh khắc cơn đau truyền đến, Nam Thiệu cảm thấy mình đã có thể cử động, đồng thời vùng bụng có cảm giác vừa đau vừa ngứa, chứng tỏ dị năng bắt đầu có tác dụng và đang chữa trị vết thương. Hắn không rảnh nghĩ nhiều, ngay khi thân thể rơi xuống cái miệng lớn, hắn nhanh chóng lăn vào trong để tránh bị bộ hàm trên cứng cáp nhai thành thịt nát, đồng thời hai tay hóa thành mũi kim loại nhọn đâm thẳng vào phần thịt mềm khiến cơ thể dừng rơi trong khi kiến chúa muốn nuốt hắn xuống. Hóa ra, khi hắn hấp thu năng lượng sinh mệnh của zombie trong trại Tiểu Yết ngày trước lại có thu hoạch ngoài ý muốn là thức tỉnh dị năng hệ kim, sau khi suy nghĩ kĩ, trừ Trương Dịch, hắn không nói việc này với bất kỳ ai, bình thường cũng không sử dụng, không ngờ hiện tại lại hữu dụng đến thế.
Vết thương nhỏ thế này đối với một con kiến chúa dài gần 200 mét mà nói không khác gì ăn cá xương đâm lưỡi, không quá đau nhưng chắc chắn không thoải mái. Nam Thiệu chỉ cảm thấy bắp thịt chỗ hắn bám nhu động dữ dội, lực rung lớn làm đôi tay kim loại vốn cắm không sâu như sắp rớt ra, hắn không thể không cắn chặt răng dùng hết sức bám giữ, đồng thời hai chân đạp quanh tìm kiếm, hi vọng có thể đụng tới gì đó nâng đỡ cơ thể. Hắn không dám cam đoan mình sẽ may mắn như khi gặp cây nấm năm xưa, nếu hắn lọt vào dạ dày kiến chúa, rất có thể trước khi hắn kịp hấp thu hết năng lượng sinh mệnh của nó thì đã bị nó tiêu hóa thành bã rồi. Chưa kể việc tinh hạch nằm tại đầu kiến chúa, nếu hắn ở dạ dày nó, muốn tấn công trực tiếp vào tinh hạch sẽ rất khó khăn. Cho nên, dù thế nào hắn cũng không thể ngã xuống.
Kiên trì như thế gần nửa giờ, bởi vì mất máu, Nam Thiệu thấy hơi choáng váng, trong hoàn cảnh chấn động không ngừng, vết thương trên bụng hắn cứ nứt ra rồi lại được chữa trị, tuần hoàn không ngừng khiến dạ dày hắn thắt lại như muốn nôn hết ra. Vừa phải dùng dị năng sinh mệnh chữa trị vết thương, vừa phải dùng dị năng hệ kim duy trì đôi tay kim loại nên hắn rất khó để tụ dị năng sinh mệnh để tấn công. Mà kiến chúa thấy hắn mãi không rơi ra cũng không còn kiên nhẫn, lồng ngực đột nhiên chấn động, phát ra tiếng kêu chói tai, Nam Thiệu rốt cuộc hiểu ra tiếng kêu lúc trước là từ đâu mà có.
Nam Thiệu biết, kiến không có cơ quan phát ra tiếng, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới con kiến chúa này đã biến dị vượt xa bình thường, hoặc là nói, sinh vật trong tận thế tuy vẫn còn lưu giữ chút đặc điểm nào đó ban đầu, nhưng thực chất bên trong đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ là đã quen tư duy theo quán tính, vậy nên hắn hoàn toàn không chút đề phòng, bị sóng âm cuồng nộ kia chấn cho thất khiếu trào máu, đầu óc ong ong, hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải hai tay kim loại vẫn đâm chắc trong thực quản kiến chúa, chỉ sợ là đã rơi xuống. Mà nói chính xác hơn, dù hắn có đề phòng thì ở vị trí này cũng không thể tránh kết cục đó.
Ngay sau đấy, cuống họng kiến chúa rung động kịch liệt, cứ như vậy đẩy đôi tay kim loại kia ra, vài giây sau, cuối cùng Nam Thiệu vẫn không tránh khỏi kết cục rơi xuống dạ dày kiến chúa. Cùng lúc đó, phần lưng kiến chúa vẫn luôn giấu trong đỉnh đường hầm đột nhiên chấn động, phát ra tiếng ong ong truyền đi thật xa. Không lâu sau liền thấy từng đoàn kiến thợ to bằng bàn tay tha từng người một không rõ sống chết lại đây, đưa vào miệng kiến chúa. Nếu như La Thành ở đây, nhất định có thể nhận ra những người này chính là đám chặn đường bọn gã, trong đó còn có một phần là cấp dưới của gã. Sau khi hơn trăm người bị ném vào miệng kiến chúa, đàn kiến thợ cũng như bị thôi miên mà theo vào. Khi con kiến cuối cùng biến mất, kiến chúa ngừng đẻ trứng, cuốn lại tấm võng đựng trứng, đồng thời tiết ra một chất màu đen, bao lấy toàn bộ cơ thể kể cả đầu, cố định trên đỉnh hầm, nhìn từ dưới lên giống như một tảng nham thạch màu đen cực lớn. Hóa ra sau khi có nguồn năng lượng dự trữ, nó bắt đầu chuẩn bị một đợt tiến hóa mới.
Trời đất trở lại quang đãng, nếu không phải chung quanh tĩnh mịch như hoang mạc, chắc không ai tin được nơi này từng bị ngàn vạn con kiến biến dị càn quét qua.
Nam Thiệu bị cơn đau khắp toàn thân đánh thức, hắn vừa mở mắt đã thấy đôi mắt đau đớn bỏng rát không thể không nhắm mắt lại ngay lập tức. Trong xoang mũi, cổ họng và cả trong bụng, không chỗ nào là không đau rát như bị lửa thiêu đốt, còn ngoài da lại càng không thể may mắn thoát khỏi, so với khi bị đàn kiến cánh bao trùm càng thêm thống khổ.
Hắn đang ở đâu? Khi vừa có suy nghĩ này, đột nhiên trời đất như quay cuồng, cơ thể như bị ném vào trong máy giặt, không ngừng xoay tròn. Có chất lỏng đậm sệt bao quanh cơ thể, thậm chí xâm nhập vào cơ thể từ mọi hướng, thỉnh thoảng còn có thứ gì đó đụng vào da thịt. Nam Thiệu muốn nôn, nhưng trong hoàn cảnh này có lại không nôn được, nhưng rất nhanh hắn đã đoán ra, hắn đang bị tiêu hóa trong dạ dày kiến chúa. Có lẽ do dịch vị trong dạ dày kiến chúa rất đậm đặc, có lẽ do vốn đã bị thương, dị năng hao tổn quá nhiều, tóm lại hắn phát hiện tốc độ chữa trị cơ thể mình không theo kịp tốc độ bị tiêu hóa, hơn nữa kiến chúa lần này khác hẳn cây nấm lần trước, trừ thành dạ dày, trong không gian dạ dày là một hoang mạc không có năng lượng sinh mệnh, Nam Thiệu muốn hấp thu năng lượng bù cho chính mình gần như là bất khả thi.
Chẳng lẽ thật sự phải chết ở đây? Giãy giụa thật lâu vẫn không thoát khỏi tình cảnh hiện tại, thân thể dường như đã hến cực hạn, mệt đến suy nghĩ cũng là quá sức, bóng ma tử vong đang dần dần bao trùm lấy tâm trí Nam Thiệu.
Nếu như hắn chết, Trương Dịch phải làm thế nào? Trong nháy mắt thần trí như sắp biến mất, dường như Nam Thiệu nhìn thấy ánh mắt bi thương của Trương Dịch, không khỏi giật mình, tứ chi vốn đã ngừng giãy giụa lại tiếp tục đấu tranh. Ngay khi tưởng chừng như đã hết cách, thân thể lại bị đè ép như muốn đẩy vào nơi nào đó, hắn vốn tưởng mình sắp tiến vào ruột, lúc lâu sau mới nhận ra, trừ đầu hắn, phần còn lại của cơ thể bị bao chặt, không còn bị xô đẩy tra tấn, mà như bị lọt vào cái khoang nào đó trong dạ dày kiến chúa.
Năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ truyền qua thành dạ dày, Nam Thiệu tỉnh táo lại, cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc.
Đàn kiến cánh đột nhiên rút lui khiến những người đang dần tuyệt vọng trốn trong hầm gần như không thể tin nổi, ánh nắng chiếu vào sảnh rất lâu, chỉ cần đứng ở cửa hầm là thấy, lúc đó bọn họ mới tin là thật. Khi những người bị phái ra thăm dò hò reo hoan hô, người bên trong mới tiếp bước xông ra ngoài.
“Còn sống thật mẹ nó quá tốt!” Có người rống lên một câu, đáp lại là không ít người cười mắng, không khí thoải mái trước nay chưa từng có. Những người đã chết lặng với tử vong, giờ tìm được đường sống trong chỗ chết, thần kinh cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
“Trước kia không để ý, giờ mới thấy trời âm u như vậy cũng đẹp lắm.” Nhìn mặt đất hoang vu nhưng không còn kiến cánh đáng sợ dù chỉ là một con, Cục thịt Trần hít sâu không khí trong lành, cảm khái. Có lẽ bị kiến cánh càn quét qua, xung quanh đây không còn chút mùi hôi thối nào của zombie, có vẻ trong lành tươi mát hiếm thấy.
Trương Dịch không hưng phấn như người khác, anh căng thẳng nhìn con đường hướng tới Vân Châu, không biết khi nào Nam Thiệu sẽ trở về.
“Không ngờ Nam Thiệu lại làm được! Yên tâm đi, cậu ấy nhất định sẽ trở về.” Chú ý đến ánh mắt anh, Mông Chiến có ý kết bạn, lại gần cười nói.
Nghe lời hắn nói, La Hắc Tử cũng nhìn lại đây, chỉ là biểu tình khá phức tạp. Theo lời Mông Chiến, gã hoàn toàn không tin chỉ bằng một mình Nam Thiệu trong vòng chưa tới 10 giờ lại có thể giải quyết hết đám kiến cánh, chuyện này rõ ràng không phải chuyện con người có thể làm được. Đương nhiên, nếu Nam Thiệu ở đây, nhất định hắn sẽ nói không phải do hắn làm, lúc này mạng sống của hắn còn khó đảm bảo đây này. Đáng tiếc Nam Thiệu không ở đây, mà kiến cánh biến mất lại xảy ra sau khi hắn đi, nên công lao này chắc chắn sẽ bị gán cho hắn.
Trương Dịch miễn cưỡng mỉm cười, không thể nói rõ vì sao, trong lòng anh vẫn rất bất an, có lẽ trước khi Nam Thiệu bình an trở về, lòng anh không thể bình tĩnh nổi.
“Tuy kiến cánh đã tản hêt, nhưng ai biết còn xuất hiện nữa hay không, mọi người nên nhanh rời đi thôi.” La Hắc Tử đột nhiên mở miệng.
Mấy người Trương Dịch không đáp lại, từ lúc gặp mặt đến giờ, đối phương luôn coi bọn họ như không khí, lúc này đương nhiên họ sẽ không trả lời.
La Thành đổi sắc mặt, trong mắt chợt lóe lên sự tức giận, lúc này Mông Chiến mới ra mặt nói chuyện.
“Mấy người đi trước đi, chúng tôi ở lại chờ.”
La Thành gật gật đầu, “Được, tôi để lại mấy chiếc xe cho các cậu.” Nói xong, khẽ gật đầu với Trương Dịch, sau đó phất tay ra hiệu bảo đàn em của mình rời khỏi. Ra là, gã vốn cảm thấy Nam Thiệu không có khả năng trở về, cho nên với việc mời chào nhóm Trương Dịch có thái độ hơi do dự, một khi Nam Thiệu thật sự tiêu diệt sạch bầy kiến cánh, gã lại bắt đầu lo lắng địa vị của mình sẽ bị uy hiếp nếu có người như vậy trong đoàn, vì thế, cuối cùng nhất quyết bỏ qua tính toán này. Đây cũng là nguyên nhân khiến gã không muốn mời chào đoàn người của Mông Chiến. Có điều bây giờ gã cũng không muốn đối địch với bọn họ, nên mới để lại xe bày tỏ thành ý.
“Cảm ơn.” Mông Chiến không từ chối. Trong thời điểm này, có xe thay đi bộ không khác gì thêm cơ hội sống sót, cho dù phải nợ ân tình của người ta thì hắn vẫn phải nhận.
La Thành khoát tay, mang người đi. Lúc Miêu Tuyết Mạn đi ngang qua Trương Dịch, ánh mắt lướt qua sự tăm tối, chỉ sợ vẫn ghi thù chuyện lúc trước.
“Hừ! Cao ngạo cái gì, được cứu cũng không biết cảm ơn một tiếng, xem về sau…” Hiển nhiên Cục thịt Trần rất bất mãn chuyện bọn họ không quan tâm đến Nam Thiệu, căm giận bất bình mắng.
“A Thiệu không cố ý giúp bọn họ.” Cho nên đối phương có cảm ơn hay không cũng không hề gì. Trương Dịch ngắt lời y, ánh mắt dõi theo đoàn người La Hắc Tử, chú ý hướng bọn họ lái xe đi, hẳn là họ không định đến Vân Châu nữa, anh không khỏi có chút thất vọng. Nhưng lại lập tức phấn chấn trở lại, bởi vì bên ngoài vẫn còn gần mười chiếc xe. Anh hoàn toàn có thể tự lái xe đến đường hầm bên kia xem xét tình huống, nói không chừng còn tiện thể đón Nam Thiệu về.
Vừa có ý định này, liền nghe thấy Mông Chiến nói: “Lão Thiết, cậu mang theo mười người lái xe đến đường hầm bên kia đón Nam Thiệu đi.”
Trương Dịch sửng sốt, ánh mắt lộ ra cảm kích, giọng hơi run: “Cảm ơn.” Đối phương có hơn bốn mươi người dị năng, dù hiện tại lập tức lái xe bỏ đi, sáu người bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không ngờ đối phương không chỉ ở lại, còn đồng ý giúp đi tìm Nam Thiệu, vậy sao anh không cảm kích cho được.
“Cậu nói cái gì vậy, nếu không phải có Nam Thiệu, sợ rằng chúng tôi chẳng còn ai sống sót đâu, giờ đi đón cậu ấy cũng là việc nên làm.” Mông Chiến gãi gãi quả đầu cắt ngắn đến đâm tay, lộ ra nụ cười ngại ngùng hiếm có.
Nghe vậy, trong lòng Trương Dịch ấm áp, phải biết rằng, không phải mọi người đều sẽ nghĩ được như thế, nhất là sau tận thế. Tuy lúc trước anh đã nói câu kia với Cục thịt Trần, thế nhưng nhìn Nam Thiệu mạo hiểm tính mạng mới đổi được bình an cho mọi người, La Thành ngay cả một câu lo lắng khách sáo cũng không nói, cứ thể phủi sạch mọi chuyện rời đi, trong lòng anh không thể nào không có khúc mắc. Nhưng trên thế giới này, không phải bạn trả giá thì nhất định sẽ nhận được thứ tương ứng, lấy lẽ đó đi ép người khác, không bằng dành nhiều thời gian hơn cho người thân.
Cuối cùng, trừ mười người mà Mông Chiến nói kia, Trương Dịch và Cục thịt Trần, Thạch Bằng Tam cũng đi theo. Cả đoạn đường hoang vắng, đám thực vật biến dị đủ mọi màu sắc không còn tung tích, gió thổi qua khiến đất cát và bụi tuyết cuốn lên, đập vào thân xe phát ra tiếng lạch cạch. Tuyết hẳn là đã sớm ngừng rơi, thỉnh thoảng còn nhìn thấy dấu chân Nam Thiệu lưu lại trên đường, đứt quãng hướng tới Vân Châu, kiên định mà cô đơn.
Nhìn dấu chân, trong đầu mọi người không khỏi hiện lên hình ảnh người đó đã một thân một mình kiên định không lùi bước, tập tễnh đi trong biển kiến cánh bay, nơi nào đó trong linh hồn tựa hồ bị xúc động, nhẹ nhàng run rẩy, vì dũng khí của người nọ, cùng với tất cả những việc hắn làm vì mọi người, cho dù mục đích ban đầu của hắn vốn chỉ vì một người. Chỉ có Trương Dịch không nghĩ gì cả, không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước cùng với đám tuyết xung quanh, chờ đợi nhìn thấy dấu chân trở về, thậm chí là bóng người. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải thất vọng, đến tận đường hầm, bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng Nam Thiệu.
Trong đường hầm không thấy kiến cánh, cũng không thấy Nam Thiệu, chỉ có hai mươi mấy chiếc ô tô tàn tạ xiêu vẹo bị vứt bỏ bên trong, có cái bị lật, có cái trực tiếp đâm vào vách đá, máu khô màu đen bám trên cửa xe và mặt đất đã kể rõ tình cảnh thảm khốc họ đã trải qua ở đây.
Đến lúc này, mọi người đều cảm thấy không ổn, trong mắt Trương Dịch xẹt qua một tia đau xót, nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định nói: “Tìm.”
|
Chương 201: Chạy trốn và đánh trả (1)
Edit: Diệp Thần
Beta: Yến Phi Ly
Trong khi đám người Trương Dịch đang tìm kiếm Nam Thiệu mất tích, đoàn người Lý Mộ Nhiên lại rơi vào tình cảnh khó khăn vô cùng gay go.
“Đây là đâu?” Ánh mắt Tống Nghiễn đảo qua bốn phía, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào khiến người ta cảm giác hắn bị mất trí nhớ thể ngắt quãng cả.
“Thành phố Nhân Hoài cách Trường Lâm khoảng hơn ngàn dặm.” Lý Mộ Nhiên ngồi bên mép giường trả lời rất nhanh, “Cái người Võ Tông kia vẫn đuổi theo đằng sau, không dứt ra được. Anh bị sốt rất cao, ba người Hà Nhữ An, Diệp Kiên và cả Tạ Thu Sanh đang kiếm đồ ăn xung quanh đây, giờ vẫn chưa về.”
Hai mươi mấy ngày này, phần lớn thời gian Tống Nghiễn đều trong tình trạng hôn mê, thời gian tỉnh rất ngắn, mỗi lần tỉnh lại Lý Mộ Nhiên sẽ nhanh chóng giải thích một lượt tình cảnh trước mắt của bọn họ cho hắn, những người khác đều cảm thấy cô lảm nhảm nói nhiều, hoàn toàn không hề nghi ngờ ký ức của Tống Nghiễn xảy ra vấn đề.
Nhân Hoài của tỉnh Bắc Châu là thành phố nổi tiếng về lịch sử văn hóa, bởi vì tiếp giáp với hồ Tịch Vụ, lại nằm ở hạ du sông Nộ Thương, phía nam đường sông ngang dọc, hồ nước dày đặc, phía bắc đồi núi chạy dài, lấy dãy Vũ Sơn làm cốt lõi, địa hình nhấp nhô, toàn bộ diện tích thành phố lên tới 30.000 km2, cư dân thường trú có hơn 2.000 nhân khẩu, phong cảnh tú lệ, kinh tế phát đạt. Nhưng chính vì là nơi như vậy mà hơn trăm triệu người ở Bắc Châu này lại không có lấy một căn cứ cho người sống sót, chỉ có quần thể nhỏ rải rác tụ tập với nhau, ít thì vài người, nhiều cũng không vượt quá một trăm. Tổng kết nguyên nhân thì dường như là do dân số quá đông, lại thêm mạng lưới sông ngòi quá chằng chịt mà ra. Trận mưa to vào lần thứ hai dị biến kia đã dẫn tới lũ lụt, chôn vùi hơn hai phần ba tỉnh Bắc Châu, vùng núi non trùng điệp không bị vùi lấp thì sau cơn mưa to, thực vật biến dị sinh sôi ngay trong đêm, trong khu đường núi con người căn bản không thể sống sót được.
Thành phố bị ngâm nước nơi nơi đều tản ra mùi vị thối rữa lạnh lẽo, rất nhiều loại thực vật lớn đột ngột mọc lên từ dưới đất, bóng cây quấn quanh các tòa nhà cao chọc trời, các loài động vật biến dị đi qua đi lại trong đó, đô thị đã từng phồn hoa trong vòng một năm ngắn ngủi đã biến thành rừng cây hoang dã. Loài người chưa bao giờ là chúa tể ở nơi này, cho dù khắp nơi có vật thể hình người chen chúc trong đó.
Đám Lý Mộ Nhiên vì để thuận tiện chạy trốn, cũng không tiến vào trung tâm mà ở trong một tiệm sửa xe nằm ven bên ngoài thành phố nơi lượng người tương đối ít. Có lẽ là do vị trí, mà cũng có thể là do nguyên nhân khác, trong xưởng sửa xe cùng xung quanh đây không có nhiều zombie. Chỉ là đã hơn một năm không có ai quét dọn, chỗ này đã sớm phủ một tầng bụi dày.
“Xử lý nó!” Thời gian Tống Nghiễn tỉnh táo càng ngày càng ngắn, sau khi biết rõ tình cảnh của bọn họ, cũng không kịp sắp xếp chuyện gì cả, chỉ phun ra một câu như vậy, mí mắt liền như bị đeo chì, cho dù hắn cố kháng cự thế nào cũng không thể làm gì khác hơn là đóng mắt lại, chìm vào trong bóng tối.
Mấy người xúm lại đây mắt nhìn nhau, cuối cùng lại ai về chỗ người nấy, rơi vào sự im lặng tràn đầy bất đắc dĩ.
Xử lý người nọ nói thì dễ hơn làm đấy? Nếu có thể xử lý, bọn họ cũng không cần phải chạy trối chết như hiện giờ.
Trở lại hơn hai mươi ngày trước, trong tòa dân cư ven đường, Tần Tổ Vinh bị bướm ‘mặt quỷ’ hút máu đến nỗi chỉ còn nửa người bình thường vừa mới mắng đám người Võ Tông xong, thì một tràng tiếng cười khặc khặc âm hiểm truyền tới, cửa bị người ta đá văng, một gã đàn ông ngũ quan anh tuấn, chỉ là sắc mặt hơi trắng, dưới mắt có quầng thâm nhìn có vẻ như rượu thịt quá độ đi vào một cách nghênh ngang. Gã không mặc áo dài đặc thù của Võ tông, nhưng trong tay cầm kiếm, thần thái phách lối, vừa nhìn liền biết là cá mè một lứa với đám người Lữ Lân.
Mắt gã chậm rãi đảo qua từng người, sau đó vừa lòng nói: “Không tồi, đều ở đây cả, không thiếu một ai, đỡ cho bổn thiếu lại phải đi tìm.” Khi nói chuyện, ánh mắt tạm dừng trên người Lý Mộ Nhiên một lát, vẻ chán ghét hiện lên rõ mồn một, lắc đầu, “Xấu như vậy mà cũng ra ngoài hấp diêm mắt người khác à!”
Mấy câu nói để lộ ra tin tức khiến người ta kinh hãi, mà câu cuối cùng càng làm mọi người biến sắc, ngược lại Lý Mộ Nhiên bị ghét bỏ cũng không cảm thấy gì quá to tát, kể từ lúc tận thế bắt đầu, ngay giây phút nhìn thấy bạn học nam vốn ôn hòa lễ phép lấy danh nghĩa bảo vệ mà đè các bạn nữ có nhan sắc dưới thân, cô liền hận không thể khiến bản thân trở thành kẻ người ghét chó chê hơn một chút nữa. Đương nhiên, cô cũng không xem thường những bạn nữ bị bắt thỏa hiệp đó, ai mà chẳng muốn sống sót, cô chỉ là chọn con đường khó đi mà thôi. Nghe tên đàn ông kia nói, cô co rụt người lại, dựa qua bên phía thiếu niên và em gái cậu ta một chút, nhìn qua càng thêm hèn nhát không chịu nổi. Đồng thời, thân hình Tống Nghiễn khẽ nhúc nhích, không dấu vết mà che trước bọn họ.
Tất cả mọi người lạnh lùng tràn đầy địch ý với kẻ mới tới, đối phương dám một mình đuổi theo bọn họ, nếu không phải không biết rõ tình huống và số lượng bên họ, thì chính là có thực lực, mà có lẽ hai loại khả năng trên đều có một ít.
“Mày là người Võ tông?” Tống Nghiễn lạnh giọng hỏi. Hắn không ngờ người Võ tông lại thật sự đuổi tới, lại còn đến nhanh như vậy, nhưng mặc kệ năng lực của đối phương thế nào, đều không có nghĩa là hắn sẽ nén giận mà nhìn bạn bè của mình bị nhục nhã.
“Đúng vậy đúng vậy, người anh em đây có mắt nhìn tốt đấy!” Người nọ cà lơ phất phơ cười, sau đó vẻ mặt đột nhiên biến đổi, giọng âm trầm: “Nhưng mà bổn thiếu ghét nhất đứa nào nói chuyện với ông đây như vậy!” Lời còn chưa dứt, một đường kiếm đã vụt tới phía Tống Nghiễn.
Tống Nghiễn đã sớm đề phòng gã ra tay nhưng vẫn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm thì thân thể xuất phát từ bản năng hơi di chuyển muốn nhanh chóng tránh ra rồi lại gắng nén lại, chỉ một chút chần chừ này, vai phải đột nhiên nhẹ tênh, máu tươi tràn ra, sau đó là một cơn đau kịch liệt. Tống Nghiễn sửng sốt, nghiêng mặt nhìn vai phải trống không, lại cúi đầu nhìn cánh tay rơi trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt khẽ biến, quyết đoán hóa kim diện tích vùng vai phải để máu ngừng chảy, đồng thời bắn ra mấy đường sét đánh lạc hướng kẻ đã lui lại kia.
Thân hình người nọ mơ hồ quỷ mị, chỉ hơi lắc vài cái không thể thấy rõ, liền nhẹ nhàng tránh khỏi lôi điện dày đặc mà Tống Nghiễn phát ra, còn không quên cất tiếng cười to kiêu ngạo: “Có chút tài mọn cũng dám lấy ra để mất mặt!” Khi nói chuyện, người đã lùi về chỗ cũ, duỗi tay móc ra một chiếc khăn trắng tinh lau đi vết máu trên thân kiếm, sau đó nhẹ nhàng ném đi, giống như chỉ đang làm một chuyện nhỏ không đáng kể tới.
Từ lúc gã ra tay đến khi Tống Nghiễn phản đòn, cũng chỉ mới hai ba giây, thẳng đến lúc này, những người khác mới phản ứng lại được, Lý Mộ Nhiên kêu lên một tiếng, thân thể nhanh hơn đại não, bước lên vòng qua Tống Nghiễn đang ngăn cản cô, cúi người nhặt lên cánh tay còn đang rỉ máu kia.
Người nọ chỉ cười lạnh, cũng không ngăn cản.
“Đ** mẹ mày!” Đám người Tôn Trăn được phái tới hộ tống biến sắc, chửi ầm lên, đồng thời ra tay. Bọn họ vốn không hiền lành gì nhưng lại vô cùng kính sợ Tống Đình, hiện giờ em trai Tống Đình bị người ta chặt đứt cánh tay ngay dưới mí mắt, nếu không băm xác đối phương ra trăm mảnh thì bọn họ phải giải thích thế nào với thủ trưởng đây?
Lần này bên họ có sáu người đi theo, Tôn Trăn là dị năng hệ thủy, Lệ Cảnh hệ hỏa, Kha Trường Phong hệ kim, Diệp Kiên hệ phong, Hà Nhữ An hệ trị liệu đồng thời cũng là người biến dị sức mạnh, còn lại Tạ Thu Sanh hệ mộc. Mà những người này, trước khi thức tỉnh đều đã từng được huấn luyện đặc biệt về thể lực và cách chiến đấu, cho dù là tác chiến đơn độc hay là hợp tác chiến đấu đều vô cùng mạnh, tùy tiện chọn ra một người cũng có thể tung hoành ở tận thế. Sắp xếp như vậy, có thể nói Thẩm Trì và Đông Phương đã hao hết tâm tư, suy xét hết tất cả khả năng xảy ra trên đường. Nhưng mà một tổ hợp như vậy, năm người liên thủ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào của kẻ trước mặt.
Bởi vì mất máu kèm cả đau đơn, sắc mặt Tống Nghiễn trắng bệch như tuyết, nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Hắn rút đi kim loại hóa, tùy ý để Hà Nhữ An cầm máu, sau đó lấy cánh tay cụt từ tay Lý Mộ Nhiên định thử nối lại, mắt không hề chớp nhìn mấy người kia giao chiến. Một lát sau, quay đầu nói với Lý Mộ Nhiên:
“Lập tức mang hai đứa trẻ vào trong gian phòng kia đi.” Khi nói những lời này, hắn nhìn thật sâu vào mắt Lý Mộ Nhiên, ánh mắt ác liệt mang theo thâm ý, hai chữ “lập tức” bị cắn răng nhấn mạnh. Dừng một chút, khi thấy cô dường như muốn nói gì đó, lại lạnh giọng quát lớn: “Đi ngay!” Rồi sau đó quay đầu đi không để ý đến cô nữa, tỏ rõ không cho phép nghi ngờ gì cả.
Hai người hợp tác nhiều lần, sớm đã bồi dưỡng sự ăn ý, Lý Mộ Nhiên gần như trong nháy mắt hiểu rõ ý của hắn, nhịn xuống ý nghĩ muốn hắn theo cùng, duỗi tay kéo áo thiếu niên đã sợ tới mức run thành một đám, ý bảo cậu ta bế theo em gái đi cùng mình, mà cô thì qua đỡ Tần Tổ Vinh.
“Không, tôi không đi, tôi muốn xẻo thịt lột da tên khốn kiếp kia!” Tần Tổ Vinh lại không hợp tác, giãy giụa rít gào.
Xẻo cái rắm ấy mà xẻo, không thấy nhiều người thế kia mà không làm gì được gã hả? Lý Mộ Nhiên mắng to trong lòng, rất muốn mặc kệ cái tên này, nhưng vẫn mím môi kéo Tần Tổ Vinh vào trong phòng. Cô mơ hồ hiểu ra người này không muốn sống nữa, nhưng mọi người đã đi cùng nhau một đoạn đường, cô thật sự cũng không thể nhìn hắn đi chết được, nhất là khi đám người Tống Nghiễn còn đang cố gắng liều mạng với gã lạ mặt nọ.
Ầmm —— một quả cầu lửa đột nhiên phóng tới, Lý Mộ Nhiên trở tay không kịp, theo phản xạ ôm Tần Tổ Vinh lăn qua một bên, tránh thoát trong gang tấc, nhưng lại vô cùng chật vật. Còn chưa bò dậy được, bên tai đã truyền đến tiếng cười âm trầm của gã kia: “Bổn thiếu thích nhất xẻo thịt lột da đấy, đừng nóng vội, chúng ta cứ từ từ làm!”
Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện dưới đợt tiến công của năm người, cho dù là quyền phong sắc bén hay là mưa đao dày đặc, gã đều có thể tiến lùi điêu luyện như là có dị năng tiên tri thoát được hết khó khăn, nhìn qua càng giống như những người khác đang đuổi sau theo mông gã, hơn nữa mặc kệ có dùng sức thế nào cũng không đuổi kịp được. Mà ở trong lúc đó, kiếm của gã lại thường để lại trên thân năm người kia từng vết thương nặng hoặc nhẹ, quả cầu lửa kia chính là từ trong công kích của Lệ Cảnh bị gã tiện tay lăng không chuyển hướng sang bên này. Lý Mộ Nhiên dù có ngu ngốc hơn nữa, lúc này cũng có thể nhìn ra, kẻ này đang trêu chọc mọi người, đợi gã chơi đủ rồi thì chính là lúc tất cả bỏ mạng, khó trách Tống Nghiễn lại bảo cô rời đi, hiển nhiên là đã nhìn ra chênh lệch thực lực giữa hai bên. Cô không dám trì hoãn nữa, đỡ lấy Tần Tổ Vinh, gần như là nửa khiêng kéo người vào trong phòng. Chú Trần đi cùng hai đứa nhỏ kia suy nghĩ một chút, cũng nhanh chóng đi qua chắn ngay bên cửa.
Thiếu niên tuy rằng sợ tới mức chân mềm nhũn, nhưng vẫn vào phòng trước hai người Lý Mộ Nhiên, lúc này đang ôm em gái rúc trong góc. Bé gái có lẽ đã quen với tận thế, cho dù sợ đến nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn chui trong ngực anh trai không kêu lên tiếng nào.
Đây là một gian phòng ngủ, chỉ là đã bị người còn sống khác lục lọi sạch sẽ, ngoài khung giường và tủ rỗng ra thì chẳng có gì, ngay cả rèm cửa cũng bị phá hỏng, ngoài cửa sổ tối om, giống như có mãnh thú nào đang chồm hỗm ở đó, tùy thời chuẩn bị cắn nuốt người khác. Lý Mộ Nhiên dùng tinh thần lực nhanh chóng rà quét một vòng, phát hiện không có kẻ địch khác canh giữ bên ngoài liền thoáng an tâm, đỡ Tần Tổ Vinh đến bên hai đứa nhỏ, duỗi tay bắt lấy cánh tay thiếu niên, xác định mục tiêu một chút, dị năng phát động, ngay sau đó bốn người đã xuất hiện trong một tòa chung cư cách nơi kia 20 km.
|
Chương 202: Chạy trốn và đánh trả (2)
Edit: Diệp Thần
Beta: Yến Phi Ly
Không có ánh sáng, chung cư tối mịt không nhìn thấy rõ gì cả. Thiếu niên hô nhỏ một tiếng, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Tần Tổ Vinh cũng ngừng giãy giụa. Trên thực tế, ngay bản thân Lý Mộ Nhiên cũng hơi bất ngờ. Cô chẳng qua chỉ muốn thử xem có thể mang được cả ba người đi hay không, chẳng ngờ được lại thật sự thành công, hơn nữa còn cảm thấy dư thừa sức lực, chỉ là chưa nắm rõ liệu có thể đưa được tất cả mọi người ra hay không thôi. Cho dù có thể đi nữa, chỉ sợ sẽ không dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy đau đầu, nhưng cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, đưa tinh thần lực ra thăm dò, chú ý tình huống bên kia của Tống Nghiễn.
“Chị ơi, chúng ta đang ở đâu vậy?” Bên tai truyền đến tiếng thiếu niên sợ hãi dò hỏi.
“Chị cũng không biết, nhưng tạm thời đang an toàn rồi.” Lý Mộ Nhiên phân tâm trả lời, cô chỉ cố hết sức để tìm nơi đặt chân mà thôi, chứ cũng không quen thuộc khu vực này nên đương nhiên sẽ không biết đây là đâu. “Phòng bếp ở bên kia, em tìm thử xem, không chừng có thể tìm được gì đó. Nhưng phải cẩn thận một chút, đừng tạo ra tiếng động.” Nói xong, không để ý tới bọn họ nữa.
Chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt, chú Trần đang đứng ở bên cửa liền không thấy bốn người kia đâu cả, thất kinh vọt vào trong phòng, phát hiện cửa sổ vẫn đóng chặt, tìm trong các ngóc ngách cũng không thấy bóng dáng mấy người kia, nhất thời do dự, không thể không nghĩ tới tình huống bị kẻ địch bắt đi trong im lặng, nhưng cũng không thể kêu lên, sợ nhỡ may người bên mình chạy thoát rồi, ngược lại sẽ khiến kẻ địch chú ý. Trong lòng vô cùng buồn bực và lo lắng, chú quay lại cửa xem xét, tình hình chiến đấu bên ngoài đang vô cùng thảm thiết.
Thanh niên Võ tông kia dường như rất thích trò mèo vờn chuột, với năng lực của gã thì ngay từ đầu đã có thể giết sạch mọi người rồi, nhưng gã lại cố tình không làm vậy, mà là chậm rãi tra tấn bọn họ, thỉnh thoảng chém vài nhát kiếm, chiêu nào cũng thấy máu, nhưng lại đảm bảo không tổn hại đến năng lực hành động của họ, hiển nhiên không sợ bọn họ cắn trả hoặc nhân cơ hội chạy trốn. Đám người Tôn Trăn đầy kinh nghiệm sa trường, tuy rằng mới đầu bị đánh đến uất nghẹn, ngay cả góc áo của kẻ địch cũng không sờ đến được, nhưng có thời gian dài giảm xóc cũng đã tìm ra được chút đường đi, bắt đầu có ý thức thu hẹp lại chiến trường, ra tay tàn nhẫn, không chùn bước, rất có kiểu cách lấy hại đổi hại. Đối mặt với cường địch có tốc độ cùng sự nhạy bén không thể so sánh thế này, cũng chỉ có thể dựa vào biện pháp máu chảy đầm đìa ngu ngốc thế này mà thôi.
Một tiếng rên phát ra, Tạ Thu Sanh nắm chặt kiếm đang đâm vào hông mình, thúc đẩy dị nặng hệ mộc, thực vật biến dị xung quanh chọc thủng nóc nhà vách tường sàn nhà, xông tới kẻ kia. Chỉ một chốc dây dưa này, nắm đấm của Lệ Cảnh, đao của Diệp Kiên, Kha Trường Phong và Tôn Trăn đã rơi xuống. Bọn họ biết đây là cơ hội khó có được, một khi đối phương không muốn quan tâm nữa, chỉ sợ đó cũng chính là lúc chết của họ, cho nên tất cả toàn lực xông lên, hi vọng một kích giết địch, tệ nhất thì cũng phải khiến đối phương trọng thương. Không phải bọn họ không có tự tin, nếu đổi là kẻ khác, cho dù là kẻ mạnh có dị năng tam hệ, dưới cùng tình huống bọn họ có đủ tự tin chém kẻ đó thành mấy miếng, nhưng đối mặt với gã Võ tông này, bọn họ lại không chắc chắn chút nào. Sự thật chứng minh, cảm giác đó là chính xác. Chỉ nghe người kia cười lạnh một tiếng, động tác rút kiếm đổi thành đẩy vào, dựa vào lực tóm của Tạ Thu Sanh, vết đâm vốn nông liền xuyên thấu thân thể anh. Đồng thời trước khi bị dây leo biến dị quấn lấy, một chân gã đá Tạ Thu Sanh, chân khác mượn lực đá vòng, đạp bay toàn bộ những người khác đi.
Tay Tạ Thu Sanh bị lưỡi kiếm sắc bén cắt qua, gân cốt đứt đoạn, lại bị thêm một đạp trí mạng, bên tay nắm lấy thân kiếm không còn chút sức lực nào, thời điểm bị quăng ngã, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm bị rút ra từ thân thể mình, mang theo cột máu phun ra nóng hổi, thực vật biến dị mất đi dị năng khống chế trong chớp mắt bị chém xuống đầy đất.
“Ha! Các người chỉ có chút năng lực này thôi à? Thật làm bổn thiếu quá thất vọng rồi.” Thanh niên Võ tông dường như khá bất mãn, xách theo thanh kiếm nhỏ máu, khinh thường mà quét mắt nhìn mấy người bị gã đá rơi rụng tan tác đến nửa ngày không động đậy được, cuối cùng dừng mắt trên người Tống Nghiễn đang đứng cùng Hà Nhữ An.
“Cậu đi xem Tiểu Tạ đi.” Tống Nghiễn ngăn Hà Nhữ An không cho tiếp tục lãng phí dị năng trên người mình nữa, cả cánh tay phải của hắn bị chặt đứt, muốn dị năng hệ trị liệu nối lại cũng không phải chuyện nhẹ nhàng gì, đặc biệt là khi còn đang ở trong tình huống như thế này.
“Được.” Hà Nhữ An chần chừ một chút rồi đáp ứng. Tuy nhiệm vụ của họ là bảo vệ Tống Nghiễn, đã sớm chuẩn bị tinh thần có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng khi chân chính nhìn thấy chiến hữu bị trọng thương sắp chết, anh vẫn không thể khống chế được tư tâm nhen nhói.
Tống Nghiễn rút dây lưng ra, buộc chặt cánh tay phải đã nối da liền thịt vào bên eo, trước khi Hà Nhữ An rời đi cũng không ngẩng đầu lên mà dặn dò: “Đưa Tiểu Tạ vào trong gian phòng kia đi.” Nói xong, dị năng hóa tay trái thành đao tấn công thanh niên Võ tông mặt đầy kiêu ngạo kia.
Thanh niên ngả ngớn quay kiếm, cười chế giễu, cũng không ngăn cản Hà Nhữ An đi cứu Tạ Thu Sanh, hiển nhiên chắc chắn rằng bọn họ sẽ không trốn thoát được khỏi tay gã, “Rất tốt, từng người lên một, chơi như vậy mới thú vị chứ!” Khi nói chuyện, mũi kiếm hất một cái, ngăn lại bàn tay kim loại hóa của Tống Nghiễn, trước khi bị bắt liền trượt sang bên, lần thứ hai chém về phía cánh tay phải từng bị gã chặt đứt, mạnh mẽ lại nhanh chóng.
Tống Nghiễn như không phản ứng kịp, mắt thấy cánh tay phải lại sắp bị chém đứt, đúng lúc này, một luồng điện quang thô to đột nhiên phát ra từ bả vai hắn, giống như một con rắn bạc trườn theo đường kiếm đánh thẳng vào đối thủ. Kiếm và chuôi đều là kim loại chế tác, căn bản không thể ngăn được dòng điện. Chiêu thức vô cùng đột ngột, thanh niên từ đầu tới cuối không coi ai ra gì cũng bị làm cho trở tay không kịp, thêm nữa gã cũng không muốn buông kiếm ra, cuối cùng liền bị giật điện. Một kích này Tống Nghiễn dùng hết sức lực, nếu là người thường chắc chắn sẽ bị cháy thành than, có điều thanh niên này có nội lực hộ thể, tuy không thảm như vậy nhưng cũng bị giật điện đến tóc dựng cả lên, xanh cả mặt, toàn thân tê mỏi vài giây. Chú Trần vẫn luôn bàng quan thấy thế lập tức ra tay, dậm chân một cái phát động dị năng, chỉ thấy nền xi măng vỡ ra, đất đá quay cuồng, cuối cùng hóa thành tảng đá cứng nhất giữ chặt chân của thanh niên. Tống Nghiễn nắm lấy cơ hội, móng kim loại hóa thành gai nhọn, xông thẳng về phía tim của đối phương.
“Hay! Hay lắm! Có thể khiến ta bị thương, có chút bản lĩnh đấy, bổn thiếu thích, không mất công chuyến này chút nào. Hàng tốt thế này, để bổn thiếu nghĩ một lát…… Ồ, không bằng nghiền nát xương cốt của mày, rồi lột da, cắt lưỡi, móc mắt, làm thành thịt trùng để nuôi… Ý kiến hay, mới nghĩ tới thôi đã kích động run hết cả người rồi!”
Thanh niên lúc này đã lấy lại sức, cười quái dị, trong mắt không phải là tức giận, mà ngược lại lộ ra hưng phấn không áp chế được, nhưng ngữ khí nói chuyện vẫn chậm rì rì, tay cầm kiếm không nhúc nhích, tay kia thì nhẹ nhàng đập vào gai kim loại đã tới buồng tim, rõ ràng không thấy gã dùng bao nhiêu sức, nhưng Tống Nghiễn lại cảm thấy tay không tự chủ được mà lệch đường, gai kim loại liền đâm vào khoảng không, ngay sau đó ngực bị đánh mạnh một cái, thân thể không khống chế được mà bay ra ngoài, đập vào tường, ngã đến choáng váng đầu óc.
Vị tanh ngọt xông lên khoang miệng bị hắn nỗ lực áp xuống, dị năng tan đi, tay trái chống đất muốn đứng dậy, bên ngực lại truyền đến cơn đau đớn bén nhọn, hô hấp hắn cứng lại, ngã vật ra, mồ hôi lạnh đầy mặt.
E rằng xương sườn bị gãy rồi, hơn nữa không chỉ có một cái. Tống Nghiễn giơ tay sờ một chút, bình tĩnh đưa ra kết luận, rồi lập tức ra lệnh với những người khác: “Lui hết vào trong gian phòng kia!”
Hắn cắn răng đỡ tường đứng lên, bản thân dẫn đầu lùi vào trong, phóng từng luồng sét đánh lạc hướng thanh niên, đồng thời hô to: “Mộ Nhiên!” Chỉ trong phút chốc hắn đã đoán được, đòn tấn công lúc nãy kia không tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho thanh niên như đã nghĩ, hơn nữa dị năng của chú Trần cũng không thể giữ chân đối phương quá lâu, trong khoảng thời gian này trừ khi xảy ra kì tích, còn không e là bọn họ có cố thế nào cũng không thể giết chết kẻ kia, cho nên lựa chọn sáng suốt nhất chính là dưới tình huống hiểu biết có hạn của gã, lợi dụng dị năng của Lý Mộ Nhiên mang những người không thể tự bảo vệ bản thân đi trước. Những người còn lại, liều mạng cũng được, chạy trốn cũng được, không còn gì liên lụy nữa, mới có thể không cần kiêng dè gì cả. Hắn hoàn toàn không hề lo lắng Lý Mộ Nhiên không hiểu được suy nghĩ này của mình.
Ngoài Tống Nghiễn và chú Trần đang trong phòng khách ra, cũng chỉ còn lại bốn người Tôn Trăn, Lệ Cảnh, Kha Trường Phong cùng Diệp Kiên, tất cả đều bị thương, mà trong đó Diệp Kiên bị thương nặng nhất, khi bị quăng đi anh vừa lúc ngã vào giàn trồng hoa kim loại, mấy thanh kim loại đứt gãy đâm thẳng vào từ phía sau, tuy rằng mặc quần áo dày cũng cản bớt được chút ít, nhưng chỉ là không lập tức mất mạng mà thôi. Nghe Tống Nghiễn nói vậy, tuy rằng khó hiểu, nhưng phục tùng mệnh lệnh đã là bản năng của họ, ba người vừa mới đứng lên đang định tiếp tục chiến đấu chỉ đành lui vào gian phòng kia, Kha Trường Phong cách Diệp Kiên gần nhất, cho nên thuận tay đỡ Diệp Kiên theo.
“Chạy? Chạy được sao?” Hai chân thanh niên bị giữ chặt, bị sét đánh đến đỡ trái đỡ phải, chật vật không chịu nổi, tuy rằng không bị thương, nhưng hiển nhiên gã cũng không thích tình cảnh mất chủ động thế này, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chỉ nghe một tiếng quát khẽ, tầng đất đá cứng như nham thạch đang vây hai chân gã trong phút chốc vỡ vụn, chú Trần phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau.
Ầm, một cái dây xích lửa cuốn về phía thanh niên, Lệ Cảnh và Tôn Trăn dừng bước chân, để Kha Trường Phong đỡ Diệp Kiên vào trong phòng. Tống Nghiễn đến bên cửa trước bọn họ một bước nhưng lại không đi vào, chỉ duỗi tay đẩy chú Trần vào trong.
Bên trong phòng, Hà Nhữ An không rảnh lo chuyện mấy người Lý Mộ Nhiên biến mất mà ngạc nhiên hay nghi ngờ, anh ta đang nắm chặt thời gian dùng dị năng đã không còn nhiều lắm cứu lấy Tạ Thu Sanh đang thở thoi thóp, chỉ sợ chậm thêm chút nữa thì người cũng chẳng còn. Mà lúc Tống Nghiễn gọi Lý Mộ Nhiên, Kha Trường Phong, Diệp Kiên và chú Trần đồng thời tiến vào, cũng chẳng qua chỉ là chút thời gian, nói thì dài nhưng thực tế còn chưa đến nửa phút. Lý Mộ Nhiên quả nhiên không phụ kỳ vọng của Tống Nghiễn, sau khi bọn họ vừa vào trong thì cô liền trở về ngay.
Biết dị năng của Lý Mộ Nhiên chỉ có Thẩm Trì không theo ra cùng, những người khác thì hoàn toàn không hay biết gì cả, bởi vậy khi thấy cô đột nhiên xuất hiện thì thực sự hoảng sợ, nhưng cô cũng không kịp giải thích gì cả, một tay nắm lấy Tạ Thu Sanh, tay còn lại là Diệp Kiên, sau đó nói với ba người đàn ông còn lại đang khiếp sợ nhìn mình: “Nắm chặt tay tôi.” Trên thực tế sau lần trước mang đi ba người kia, hiện tại cô cũng không thể xác định mình có thể mang được bao nhiêu người, thậm chí cũng không rõ sau lần này, còn có thể quay lại đây nữa không. Điều duy nhất cô có thể làm là cố hết sức, cô nghĩ đây cũng là điều mà Tống Nghiễn hi vọng cô làm được, cho dù cuối cùng hắn có khả năng phải ở lại nơi này vĩnh viễn.
Chú Trần nghĩ đến chuyện không thấy bóng dáng của hai đứa cháu mình, liền không chút do dự mà nắm lấy cánh tay của Lý Mộ Nhiên, Kha Trường Phong há mồm muốn hỏi nhưng bị Hà Nhữ An đẩy một cái, đành hậm hực ngậm miệng lại, chỉ là vẻ mặt không khỏi hơi do dự. Chờ ba người nắm chắc xong, Lý Mộ Nhiên liền phát động dị năng.
|
Chương 203: Chạy trốn và đánh trả (3)
Edit: Diệp Thần
Beta: Yến Phi Ly
Bên tai truyền đến tiếng hoan hô đè nén của trẻ con, Lý Mộ Nhiên nhịn xuống cảm giác khí huyết quay cuồng, chuyện đầu tiên làm chính là đếm số người, một, hai, ba… năm?
Năm người! Mắt cô bỗng dưng trợn to, trong nháy mắt cảm giác nhức đầu ù tai tựa như biến mất hết, đổi lại là sự vui mừng không thể miêu tả được. Nhưng mà sự vui mừng này chỉ lướt qua mà thôi, bởi vì cô nghĩ tới Tống Nghiễn còn đang trong cơn hiểm nguy.
“Dị năng của cô vậy mà lại là……” Kha Trường Phong vừa mừng vừa sợ, còn có cả sự hâm mộ không nói nên lời, chỉ là Lý Mộ Nhiên cũng không có tâm tình nghe anh ta nói, cúi đầu loạng choạng đi về phía sô pha ngồi xuống, sau đó nhắm hai mắt lại.
Hà Nhữ An cũng vô cùng giật mình, nhưng không có thời gian hỏi nhiều, lấy một viên tinh hạch từ túi tiền ra, vừa hấp thu vừa nắm chặt thời gian chữa trị cho người bạn bị trọng thương. Trên thực tế anh ta đã kiệt quệ rồi, nhưng lại không thể không ép bản thân bức ra chút năng lượng cuối cùng.
Trong khoảng thời gian Lý Mộ Nhiên rời đi, thiếu niên đã nhóm lửa lên, đồng thời dùng rèm và các loại đồ vật khác che chắn hết cửa sổ để tránh ánh lửa để lộ vị trí. Cô bé Tiểu Niếp đã ngủ rồi, được đặt trên giường, che một tầng chăn bông thật dày. Chú Trần thấy hai đứa cháu đều ổn cả, cuối cùng yên lòng, sắc mặt nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tần Tổ Vinh ngồi dựa tường, ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa bập bùng, không biết đang nghĩ cái gì, nhưng vẻ mặt không còn cuồng loạn như lúc trước nữa. Nếu không phải còn có ba người vẫn đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, thì cảnh tượng này có thể coi là bình yên.
“Lý… em gái Lý à…” Mong ngóng mấy người Tống Nghiễn, Kha Trường Phong thấy Lý Mộ Nhiên ngồi một chỗ không có động tĩnh gì, không khỏi rất sốt ruột, đang muốn xin cô đi thêm lần nữa, lời còn chưa nói ra, người ở trước mắt đã biến mất. Anh ta vẫn chưa quen tình huống kiểu này, hơi sửng sốt một chút rồi thở mạnh một hơi, lúc này mới thoáng yên lòng.
Rắc! Chân trái Tống Nghiễn vẹo một cái, té ngã trên đất, bị thanh niên kia đá nát xương bánh chè. Thì ra sau lần thua thiệt kia, thanh niên đã rút kinh nghiệm, xuất thủ biến hóa tùy ý, khiến người khác không thể dự liệu được, Tống Nghiễn cũng không thể dùng chiêu cũ được, liên tục bị thương. Tình huống của Tôn Trăn và Lệ Cảnh cũng không tốt hơn hắn là bao, trên người bọn họ bị gãy xương ít nhất hai chỗ trở lên, hơn nữa đều là ở nửa người dưới, dường như là vì đề phòng họ chạy trốn. Đúng như gã nói lúc nãy, mỗi lần ra tay đều chỉ đánh gãy xương của bọn họ, không giống như lúc mới gặp trực tiếp thô bạo chém đứt bộ phận nào đó. Chẳng qua trong giọng nói lúc đó của gã để lộ ý nhằm vào Tống Nghiễn, mà hiện tại đã bao gồm cả hai người kia.
“Chậc chậc, ngoan cường thật đấy!” Nhìn ba người ngã trên mặt đất, thanh niên cười đến tùy tiện, rồi lại mang theo vẻ không hài lòng. Thực lực của gã không chỉ mạnh, mà tâm lý còn vô cùng biến thái, có ham mê hành hạ người khác đến chết, nhìn đủ loại tư thái xấu xí: sợ chết, kinh hoàng, cầu xin thương xót, thậm chí là giết hại lẫn nhau của bọn họ, thích nhìn sự thống khổ cùng nguy hiểm tử vong tra tấn người ta đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng cho tới bây giờ, Tống Nghiễn không chỉ sắp xếp những người khác gọn gàng lùi vào trong gian phòng kia đâu ra đấy, cũng không hề lộ ra chút sợ hãi chùn bước nào, gã cảm thấy không thú vị gì cả, nhưng đồng thời cũng khơi mào khoái cảm chinh phục trong lòng.
“Không cần vội, chờ ta bắt được hết những người trong phòng kia, chúng ta sẽ từ từ chơi tiếp. Ha! Xem như bọn mày thức thời, không bỏ chạy, nếu không… Gì, không đúng!” Lời còn chưa dứt, người đã đi về phía gian phòng kia. Lỗ tai gã rất thính, cho nên khi đám người Lý Mộ Nhiên lui vào trong đó, gã cũng không ngăn lại, chính là vì có thể cảm giác được động tĩnh bên trong, chỉ cần bọn họ đẩy cửa sổ chạy ra ngoài là gã có thể lập tức ra tay cản trở. Mà cũng bởi vì bên trong không truyền ra tiếng động gì, cho nên gã mới nhàn nhã chậm rãi trêu đùa mấy người Tống Nghiễn, đồng đồng thời tạo áp lực tâm lý cho những người kia, tích lũy sợ hãi. Nhưng thẳng đến thời khắc này, gã mới đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Gã cứ chú ý âm thanh phát ra khi có kẻ muốn chạy trốn, lại xem nhẹ tình huống thanh âm biến mất.
Quá yên tĩnh! Yên tĩnh đến mức cứ như không có ai ở bên trong vậy. Điều này không bình thường chút nào.
Trong nháy mắt thanh niên đi xuyên qua khung cửa, Lý Mộ Nhiên xuất hiện lần nữa, chẳng qua lần này vừa vặn đâm vào người Tống Nghiễn.
“Chủ nhiệm.” Cô quát khẽ đồng thời cơ thể vươn ra, duỗi tay tóm lấy chân Tôn Trăn cách đó một khoảng.
Đã ôm tâm lý chờ chết, Tôn Trăn và Lệ Cảnh đang chuẩn bị tìm thời dồn chút dị năng còn sót lại vào một kích cuối cùng liền bị sự xuất hiện của cô làm cho hoảng sợ, ngược lại Tống Nghiễn sau nháy mắt sửng sốt, liền nhanh chóng dùng cái tay còn dùng được ôm lấy eo cô.
“Lệ Cảnh, tóm lấy Tôn Trăn. Tôn Trăn, nước.” Tống Nghiễn trầm giọng nói, sau đó không chút do dự chuyển hóa tất cả dị năng trong cơ thể thành một luồng sấm sét, phóng về phía gian phòng kia. Cùng lúc đó, Tôn Trăn nhận được ý của hắn nhanh chóng bắn ra một màn nước, ra sau mà tới trước, sấm sét ngừng lại một chút trong không trung rồi sau đó ầm ầm dừng trên màn nước, hình thành một hàng rào điện đan chéo nhau, khó khăn ngăn cản thanh niên đang chuẩn bị quay ra.
Hàng rào điện không duy trì được bao lâu, tấm chắn nho nhỏ này cũng không cản được vũ lực mạnh mẽ của thanh niên, nhưng vẫn có thể ngăn được một hai giây, mà một hai giây này cũng đủ để Lý Mộ Nhiên mang ba người rời đi.
“Chết tiệt!” Lúc nghe thấy tiếng Lý Mộ Nhiên, thanh niên liền lập tức xoay người, nhưng chờ đến khi gã đột phá được hàng rào điện, vung kiếm bổ tới, tuy có dính máu, nhưng cuối cùng vẫn không giữ người lại được, gã tức đến vung kiếm trực tiếp chém cái TV cách đó không xa thành hai nửa.
“Cho rằng như vậy là có thể chạy thoát sao?” Tức giận nổi điên, đối mặt với căn phòng trống không, gã cười vô cùng âm trầm.
Trong tòa chung cư cách đó 20 km, bốn người chật vật không chịu nổi xuất hiện tại khoảng trống trong phòng khiến những người khác vui mừng kêu khẽ, chẳng qua khi nhìn thấy tình trạng của họ, lại chuyển thành ngưng trọng.
Tình trạng thảm nhất phải kể đến Tống Nghiễn, ngoài cánh tay phải bị chặt đứt cùng đầu gối bên trái bị gãy ra thì kiếm khí vừa rồi thanh niên Võ tông nhắm vào Lý Mộ Nhiên cũng bị hắn chặn lại, gần như bị chém thành hai nửa, lúc này hơi thở đã thoi thóp. Tình huống của Lý Mộ Nhiên tuy tốt hơn một chút, nhưng tai mắt mũi miệng cũng đều chảy máu, người đã lâm vào trạng thái bán hôn mê, không biết là bị thương ở đâu, ngược lại Tôn Trăn và Lệ Cảnh hai chân bị gãy nhìn qua thương thế nhẹ hơn. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối mà thôi.
Hà Nhữ An liên tiếp cứu người, dị năng và tinh thần đã sớm cạn kiệt, nhưng nhìn đến vết thương của Tống Nghiễn, lại không thể không ép bản thân quên đi cơn đau đầu như búa bổ, tiếp tục vừa hấp thu tinh hạch vừa nỗ lực dùng dị năng giữ lại mạng sống cho hắn. Mỗi người bọn họ đều mang theo một số lượng tinh hạch nhất định, để phòng ngừa có tình huống như hôm nay xảy ra.
Với thương tích của Tống Nghiễn, không ai cho rằng hắn có thể sống sót, bao gồm cả Hà Nhữ An đang không ngừng chữa cho hắn. Nhưng sự thật lại khiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, Tống Nghiễn sốt cao, nhưng chỗ bị thương lại lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được phân bố ra một loại dịch nhầy màu đen, bao lấy chỗ nội tạng, cơ bắp, cùng với xương và gân thịt bị chém đứt dính lại cùng một chỗ. Nửa giờ sau, hô hấp của hắn liền ổn định. Trong lúc này dị năng của Hà Nhữ An không còn tác dụng gì nữa.
“Sao lại thế này?” Kha Trường Phong hỏi, mày rậm nhíu chặt. Mười hai người mà hiện tại bình yên nguyên vẹn cũng chỉ có anh, Hà Nhữ An, chú Trần, cùng với hai đứa nhỏ, bởi vậy có thể thấy sự ngang tàng của thanh niên Võ tông kia, đồng thời cũng biểu thị con đường phía trước của bọn họ có bao nhiêu hung hiểm.
Trong phòng tràn ngập mùi khói củi, tuy rằng đã thông qua khe hở nhỏ trên cửa sổ mà thoát ra ngoài một ít, nhưng vẫn xông mắt người ta đến phát cay, hơn nữa chỉ có một đống lửa không lớn cung cấp ánh sáng, cho nên thật sự không thấy được gì rõ ràng. Hà Nhữ An lúc này đã vô cùng mệt mỏi rồi, cũng không rảnh lo đi nghiên cứu thứ dịch tiết màu đen hoặc là đỏ sậm kia rốt cục là cái gì, chỉ cần người không chết là tốt rồi, nghe hỏi vậy lắc lắc đầu, nói: “Không biết, nâng người lên giường trước đã.”
Lúc nãy bởi vì Tống Nghiễn bị chém gần như đứt ngang người nên bọn họ căn bản không dám di chuyển hắn, chỉ sợ vừa động một cái, ruột gan gì đó liền rơi ra, như thế dù có thần tiên cũng chẳng cứu được. Cho nên Lý Mộ Nhiên bị hắn đè bên dưới cũng chỉ có thể để mặc vậy, cũng may cô đang hôn mê, chứ không sẽ rất khó chịu. Ngược lại Tôn Trăn và Lệ Cảnh được Kha Trường Phong và chú Trần nâng sang bên cạnh, nối lại chân, không đợi hay trông cậy vào Hà Nhữ An. Trước khi tận thế bọn họ chính là nhân viên cơ quan đặc biệt của Quốc gia, bởi vì thường xuyên phải chấp hành nhiệm vụ có độ nguy hiểm đặc biệt cao, nên trước khi nhận chức sẽ được huấn luyện tiếp nhận cấp cứu và xử lý các loại ngoại thương, nối xương với bọn họ mà nói không phải chuyện gì khó, chỉ là không thần kì và hiệu quả như dị năng trị liệu mà thôi.
“Không bị thương, hẳn là do sử dụng dị năng quá độ mà thành.” Hà Nhữ An nỗ lực gắng sức kiểm tra cho Lý Mộ Nhiên, rồi kết luận. Thì ra trước đó Lý Mộ Nhiên mang đám người Hà Nhữ An đi đã là miễn cưỡng, chuyến sau đó đã hoàn toàn tiêu hao quá mức tinh thần lực và dị năng, trước đó cô đã cảm thấy lực bất tòng tâm rồi, vốn là không nên đi thêm chuyến nữa, kết quả có thể xảy ra nhất là không chỉ không thể cứu được người về, mà ngay bản thân cô cũng bị vùi trong đó, nhưng cô vẫn chọn đi cứu, không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là cảm thấy cần phải đi. Cũng bởi vì dị năng của cô mới được tăng lên, đổi lại nếu chỉ hấp thu tinh hạch như trước kia, dù có muốn cô cũng không làm được, trong số người ở đây sẽ có ít nhất một nửa không cứu ra được.
“Có để lại di chứng gì hay không?” Kha Trường Phong thấy lo lắng. Lúc này đây nếu không có Lý Mộ Nhiên, chỉ sợ không ai trong bọn họ thoát được, cái này cũng coi như thôi đi, dù gì hành tẩu trong tận thế, họ đã sớm chuẩn bị tốt với cái chết, nhưng trước đó lại bị nhận hết tra tấn khuất nhục, đó mới là chuyện khiến người ta khó chấp nhận được. Cũng bởi vậy, anh ta tràn ngập cảm kích với Lý Mộ Nhiên, hy vọng cô không có chuyện gì.
“Không rõ lắm.” Hà Nhữ An thở dài, trước kia chưa gặp qua tình huống này, anh không có cách nào trả lời cả. Lần này bọn họ xem như họ rước họa về nhà, tuy sớm biết Võ tông lợi hại, nhưng chỉ một kẻ mà đánh cho tám người bọn họ đến không có sức đánh trả, sự thật này vẫn quá đả kích người rồi.
“Là tôi liên lụy đến mọi người.” Tần Tổ Vinh đột nhiên mở miệng, hắn rốt cục ý thức được sự chênh lệch giữa bản thân và Võ tông, đừng nói tới cái dáng vẻ hiện tại này, cho dù là lúc thân thể vẹn toàn, đối phương cũng có thể bóp chết hắn trong vòng một giây. Dù trong lòng có hận thế nào đi nữa, chỉ sợ thù này cũng không hy vọng báo được. Trong lúc nhất thời không khỏi nản lòng thoái chí, đồng thời cảm thấy nếu không phải do mình, mấy người Tống Nghiễn sẽ không trêu phải tên hung thần như vậy, khó lòng mà không cảm thấy áy náy.
“Bây giờ nói cái này có ý nghĩa gì đâu.” Kha Trường Phong phất phất tay, không khách khí mà nói, “Đã là đàn ông, thì phải biết gánh vác. Đừng trách tôi nói khó nghe, thân thể này của cậu ngay cả dị năng hệ trị liệu cũng không làm gì được, sau này chỉ sợ cũng chỉ được thế này, nếu đã vậy rồi, còn không bằng sớm thích ứng với nó đi. Dị năng của cậu còn dùng được đúng không? Chúng ta hiện tại còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, người có thể chiến đấu cũng không được mấy ai, cậu nắm chắc thời gian mà tìm ra cách thức chiến đấu thích hợp nhất với thân thể này đi, chí ít cũng có thể giúp đỡ một chút, so với lời xin lỗi còn hữu dụng hơn nhiều. Huống chi, cậu cũng không hy vọng sau này phải dựa vào người khác, có phải không?”
Nói xong, anh ta cũng mặc kệ đối phương có nghe lọt hay không, chuyển hướng sang chú Trần. “Tôi ra ngoài xem tình huống xung quanh, chú trông giữ trong này nhé.”
Tinh thần, thể lực cùng với dị năng của Hà Nhữ An đều đã tiêu hao quá mức, lúc này ngay cả người bình thường cũng có thể đánh gục anh, còn thiếu niên và em gái cậu ta, hai người đều không phải người thức tỉnh, tuổi lại còn nhỏ, căn bản không thể trông cậy vào được, chỉ còn có chú Trần, tuy rằng cũng bị thương nhưng so với những người khác mà nói, là người duy nhất có thể dùng tới. Kha Trường Phong cũng không còn cách nào khác, nếu anh không biết rõ hiện tại bọn họ đang ở nơi nào, có cách căn phòng gặp thanh niên Võ tông kia xa không, cùng với tình huống và địa hình xung quanh, thì chờ kẻ địch đuổi tới, nhiều người như vậy chỉ sợ sẽ phải chờ chết mà thôi.
|
Chương 204: Chạy trốn và đánh trả (4)
Edit: Yến Phi Ly
“Đi đi, nhớ cẩn thận một chút.” Chú Trần chuẩn bị tinh thần rồi đáp. Nếu như trước đó chú còn chút nghi ngờ và bất mãn thì ngay lúc gã thanh niên kia xuất hiện liền bị đánh mất triệt để. Từ câu đầu tiên mà gã thanh niên nói khi nhìn thấy bọn họ thì chú cũng đã hiểu, Võ tông sẽ trả thù người có dính líu không phải là chuyện hù người, nếu như chú và hai đứa trẻ không đi theo, lúc này sợ rằng đã thành ba cái xác không hồn. Xuất phát từ cảm kích, thậm chí là vì giữ mạng, chú cũng nên dốc toàn lực.
Kha Trường Phong gật gật đầu, sờ sờ súng lục trong túi áo, sau đó xách đao nhanh chóng rời khỏi chung cư.
Một đêm bình yên vô sự, nửa đêm Kha Trường Phong mới trở lại, xác định nơi đây là thành phố Đồ Nguyên, thuộc ranh giới Kỳ Châu, cách thị trấn nhỏ lần trước hẳn là vượt qua 20 km. Không tính là xa, nhưng bởi vì khi tới đây họ không lưu lại dấu vết gì cho nên muốn tìm thấy họ cũng không phải chuyện dễ dàng, vậy nên anh cũng liền yên lòng, chờ ngày mai sẽ đi ra ngoài tìm xe tìm thuốc, chung quy trong đêm tối mà đi lung tung khắp nơi sẽ quá nguy hiểm. Nếu anh mà xảy ra chuyện, một phòng toàn người tàn tật, thương tích, trẻ con này chỉ sợ cũng không còn ai để trông cậy nữa.
Lý Mộ Nhiên mãi tới chạng vạng ngày hôm sau mới tỉnh lại, mà sau khi tỉnh thì đầu óc cô đau như muốn nứt ra, đi đường ngã trái ngã phải, hoàn toàn không giữ được cân bằng, càng miễn bàn tới việc sử dụng dị năng, Tống Nghiễn thì vẫn đang trong trạng thái hôn mê, sốt cao không lui. Những người khác thì ngược lại, bởi vì Hà Nhữ An nghỉ ngơi một đêm đã có thể khôi phục dị năng nên tiến hành thêm một bước trị liệu, tình huống đã có chuyển biến rất tốt. Trong lúc này, thiếu niên cực kỳ tích cực giúp nấu cơm nấu nước, chăm sóc người bị thương, như là muốn cố gắng chứng minh mình cũng có tác dụng vậy. Mà Tần Tổ Vinh tựa hồ nghe lọt những lời nặng nề của Kha Trường Phong, ngoại trừ giúp gác đêm và ngủ đôi giấc ngắn ngủi, còn lại thời gian đều lo rèn luyện dị năng, thử hành động khi không có sự giúp đỡ của người khác.
Kha Trường Phong lại ra ngoài một chuyến khi trời nhá nhem tối, anh tìm thấy một chiếc xe buýt, còn có thêm một chút thức ăn và thuốc. Vốn dĩ anh định đưa tất cả mọi người rời đi ngay lập tức, thế nhưng ở bên ngoài dạo qua một vòng lại phát hiện thành phố Đồ Nguyên này gần như không có người may mắn sống sót nên bèn bỏ luôn ý tưởng này. Chung quy nơi này không nhỏ, ẩn thân ở đây so với chỗ rậm rạp chen lấn đầy người sống sót dễ để lại dấu vết thì càng an toàn hơn một ít. Huống chi nguy hiểm trên đường tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn so với thanh niên Võ tông kia, chỉ anh và chú Trần, dẫu có tính thêm cả Hà Nhữ An, muốn chăm lo cho nhiều người bị thương như vậy thật sự rất khó khăn, không bằng đợi Diệp Kiên và Tạ Thu Sanh, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn khôi phục rồi đi cũng chưa muộn.
Qua hai ngày, thân thể Lý Mộ Nhiên mới khôi phục bình thường, nhưng dị năng Vực của cô tựa hồ xảy ra vấn đề, chỉ có thể dò xét tinh thần, không thể tiến hành việc ‘vượt qua’ được nữa. Cô không biết đây là hiện tượng tạm thời hay là vĩnh viễn, trong lòng vì thế mà hoảng hốt không thôi, mãi đến khi Tống Nghiễn tỉnh lại biết được việc này nói với cô một câu.
“Không có dị năng thì em không biết đi đường nữa à?”
Bởi vì Tống Nghiễn cứ sốt cao không lui, cho nên tinh thần rất không tốt, ánh mắt phủ đầy tơ máu, còn mang theo một loại thần thái thô bạo khiến người ta sợ hãi run rẩy, đây là điều trước nay chưa từng nhìn thấy trên người hắn. May mà mỗi khi hắn nhìn về phía Lý Mộ Nhiên vẫn còn giữ lại đôi chút tỉnh táo, chỉ là lời nói ra thật sự không dễ nghe.
Lý Mộ Nhiên cảm thấy tủi thân, dù sao cũng do cô cứu hắn mới thành như vậy, không nghĩ đến chẳng được an ủi mà lại còn bị dạy dỗ. Thế nhưng lại cảm thấy bản thân hình như có khuynh hướng chịu ngược, bị mắng xong tuy rằng buồn bực nhưng tâm tình lại bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng không tiếp tục chìm trong cảm xúc lo được lo mất nữa. Tống Nghiễn nói đúng, dị năng chỉ là thủ đoạn hỗ trợ cho cô sống sót, nếu như mất đi dị năng mà ngay cả niềm tin vào cuộc sống cũng tắt luôn vậy thì cô thật sự đã lộn đầu lộn đuôi hết rồi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tuy rằng còn cảm thấy mất mát nhưng lòng đã không khó chấp nhận nữa, lại AQ hơn một xíu, ít nhất thì năng lực tinh thần dò xét của cô vẫn còn tồn tại, hơn nữa tay chân cô vẫn nguyên vẹn, không bị thương hay tàn phế giống như đám Tần Tổ Vinh, việc này đã xem như là chuyện may mắn. Chẳng qua… cô đột nhiên nhớ tới Quỷ Bệnh, chuyện mà cô hứa với gã còn chưa thực hiện, trở về thật chẳng biết phải làm sao. Vì thế trong lòng cô lại thêm một phần bất an.
Thái độ người khác khi nghe tin này phần nhiều là tiếc nuối và áy náy, bởi Lý Mộ Nhiên vì cứu bọn họ mới rơi vào kết cục như vậy, dị năng trong tận thế chính là thứ bảo đảm mạng sống, đặc biệt còn là dị năng có thể vượt qua không gian nữa, mất đi dị năng ấy liền tương đương với việc mất đi nửa cái mạng, bọn họ sao có thể không áy náy. Nhưng đều là người thiết thực, không ai nói được mấy câu sáo rỗng tỉ tê, chỉ có thể âm thầm ghi lại trong lòng, về sau nhớ luôn che chở cho cô nhiều hơn, dù sao phụ nữ trong tận thế vốn đã không dễ dàng, huống chi là mới mất đi dị năng.
Lý Mộ Nhiên hồn nhiên không biết những chuyện này, cô tuyệt đối không ngờ mình lại vô tình kết nên mối nhân duyên đẹp đến thế, phải biết rằng lúc ấy tình huống khẩn cấp, cô hoàn toàn không có thời gian để kịp suy nghĩ, nếu mà cho cô thêm nửa phút, liệu cô có đi một chuyến cuối cùng hay không thì vẫn là ẩn số. Chung quy tại thời khắc Tống Nghiễn lớn tiếng gọi tên cô, ám chỉ cô đưa những người khác đi, hắn và cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng rất có thể bản thân hắn không thể rời khỏi.
Đoàn người của họ ở lại thành phố Đồ Nguyên ba ngày, người khác dù bị thương rất nặng nhưng bởi vì được Hà Nhữ An luân phiên chữa trị nên cũng đã tốt hơn phân nửa, chỉ có chỗ gãy xương thì phải tĩnh dưỡng lâu hơn mới lành. Có điều tình trạng của Tống Nghiễn lại cực kỳ hỏng bét, dị năng của Hà Nhữ An vô dụng với hắn, thuốc mà Kha Trường Phong kiếm về cũng không có tác dụng, hắn cứ sốt cao liên miên khiến mọi người đều thót tim, dù cho ngẫu nhiên hắn sẽ tỉnh lại, nhưng loại lo lắng này lại chẳng mảy may thuyên giảm. Mà điều càng thêm đáng sợ chính là, những bộ phận từng bị chém đứt của hắn như thắt lưng và cánh tay trái tuy rằng được dính lại một chỗ, nhưng làn da trên bề mặt nơi từng đứt lìa lại bắt đầu hóa thành màu đen nhánh và cứng đờ, nhìn qua thì cứ như là lớp sừng của loài bò sát, hơn nữa thứ màu đen này còn lan tràn ra hai bên. Ai cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cũng hiểu được nếu như thứ màu đen ấy tiếp tục phủ kín thân thể thì khẳng định sẽ không phải chuyện tốt.
Rời khỏi nơi này đi tìm viện trợ đã là chuyện cấp bách. Nhưng nên đi về hướng nào thì mỗi người lại có một ý kiến khác nhau.
“Về Nhữ Châu đi, Nhữ Châu gần đây nhất.” Ý của Kha Trường Phong là như vậy, dù gì Nhữ Châu cũng là đại bản doanh của họ, chỉ cần về tới đó, bọn họ sợ gì lũ khốn Võ tông kia nữa. Đương nhiên, trong đó không phải anh không có ý để anh trai của Tống Nghiễn được gặp mặt hắn lần cuối cùng.
“Không được. Người Võ tông có thể đuổi theo nhanh như vậy khẳng định đã thăm dò lai lịch của chúng ta, nếu như bọn họ không tìm ra chúng ta, sẽ đi mai phục trên đường tới Nhữ Châu, hiện tại về đó không khác chui đầu vào lưới. Lui một bước mà nói, dù bọn họ không biết chúng ta là người Nhữ Châu, nhưng mà ta về đó thì chính là mang phiền toái đến cho căn cứ.” Điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là người lên tiếng phản đối đầu tiên lại là Hà Nhữ An.
“Sợ éo gì, về được căn cứ rồi, dù toàn bộ người của Võ tông đến thì tôi cũng không sợ. Hừ, đến lúc đó cũng phải vui vẻ dạy cho chúng biết anh đây cũng không phải dễ ức hiếp!” Kha Trường Phong giận dữ cãi lại. Nói về chuyện này thì trong lòng anh ta uất ức vô cùng, người ta chỉ một mình mà hành cả đám họ lên bờ xuống ruộng, cục nghẹn này thật sự nuốt không không trôi nổi.
“Nếu công khai mà đánh thì không sợ, nhưng nếu như đối phương giở trò, nhằm vào cấp trên trong căn cứ mà đánh lén ám sát thì cậu chống đỡ được hay súng ống đạn pháo chống đỡ được?” Hà Nhữ An nghĩ đến khá xa, lại hoặc là nói sự trung thành của anh đối với Tống Đình và căn cứ đã vượt qua hết thảy, bao gồm cả mạng sống của anh, cho nên anh thà rằng để bản thân và mọi người bị vây trong nguy hiểm cũng không đồng ý mang phiền toái về căn cứ Nhữ Châu.
Kha Trường Phong im lặng nghĩ đến năng lực biến thái của gã thanh niên Võ tông kia, nếu như đối phương không phải muốn chơi đùa mà vừa đến liền trực tiếp muốn giết sạch họ thì hiện tại bọn họ còn ai sống sốt hay không cũng là vấn đề. Mà cao thủ Võ tông giống gã khẳng định không chỉ có một, chẳng cần phải kéo quá đông, chỉ ba năm kẻ ẩn vào căn cứ Nhữ Châu đã đủ cho quân mình thảm hại. Nghĩ đến đây anh ta gãi gãi da đầu, có chút khó chịu nói: “Tôi không hiểu mấy cái cong cong quẹo quẹo cậu nói, dù sao tôi chỉ biết Tống nhị sắp chết, không thể không để anh em họ gặp nhau lần cuối. Hơn nữa căn cứ chúng ta nhiều người tài như vậy, kiểu gì cũng có người có thể cứu cậu ấy!”
“Nói với mấy đứa thô lỗ như cậu chỉ tốn nước bọt, dù sao tôi cũng không tán thành đi Nhữ Châu!” Hà Nhữ An chán nản. “Huống chi việc này cũng không phải hai người chúng ta quyết định được, để mọi người cùng biểu quyết đi!”
“Biểu quyết thì biểu quyết…” Kha Trường Phong vỗ bàn gầm nhẹ. Dù là có tranh cãi nhưng anh ta vẫn biết phải kiềm giọng của mình lại.
“Đi Đông Châu.” Trong khi hai người kia tranh cãi túi bụi khi, một chất giọng khàn khàn suy yếu lại không cho phép ai nghi ngờ chen vào, quyết định dứt khoát mọi chuyện. Hóa ra Tống Nghiễn mới tỉnh lại một lúc, vừa vặn nghe hết đối thoại của hai người kia vào tai.
Hai kẻ đang tranh luận đều sửng sốt, trên mặt Hà Nhữ An hiện ra vẻ ngại ngùng, không nói gì, ngược lại thì Kha Trường Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép muốn khuyên bảo: “Cậu có biết hiện tại cậu thế nào không? Nếu không mau chóng tìm cách chữa trị…”
“Người của tôi còn ở bên kia.” Tống Nghiễn vốn không định giải thích, nhưng lại sợ hai người kia tiếp tục tranh cãi ầm ĩ, phải biết rằng hắn đang cực kỳ thấp thỏm nôn nóng, cố khống chế xung động muốn xé người thành mảnh nhỏ đang không ngừng dâng lên trong lòng, cho nên nỗ lực khắc chế cảm xúc thô bạo kia mà nói một câu, nhưng đáy mắt hắn đã bắt đầu đỏ ửng, tiết lộ ra sát ý.
Lý Mộ Nhiên đang chăm sóc bên người hắn nhận ra được đầu tiên, vội vã mở miệng: “Tôi có một người bạn, dị năng của anh ấy rất đặc biệt, có lẽ có thể chữa cho chủ nhiệm.” Cô muốn ám chỉ tới Nam Thiệu, Nam Thiệu có dị năng sinh mệnh, nói không chừng có thể khắc chế thứ màu đen nhìn như chết chóc đang lan ra kia. Lúc trước cô không nói chuyện là vì cảm thấy anh trai của Tống Nghiễn là người đứng đầu căn cứ, hẳn khả năng của người nọ rất lớn, nếu như đi Nhữ Châu thì xác suất cứu được Tống Nghiễn sẽ càng cao. Dù cho thật lòng cô rất mong được trở về với đám trẻ của mình, nhưng mạng người quan trọng, chút nặng nhẹ này cô vẫn có thể phân rõ ràng. Cho nên khi nghe Hà Nhữ An nói thì trong lòng cô rất giận, vì thế quyết không lên tiếng, cứ mặc cho họ tranh luận. Hiện tại dĩ nhiên cô nghe lời Tống Nghiễn, một là vì cô biết Tống Nghiễn đã quyết định thì trên cơ bản không có khả năng thay đổi, mà giờ tính tình hắn đã bộc phát, không nhanh chóng xoa dịu tâm tình hắn thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Không biết là Tống Nghiễn giải thích khiến Kha Trường Phong chấp nhận, hay là vì lời của Lý Mộ Nhiên, dù sao anh ta không dông dài nữa, chỉ lắc đầu đi ra phòng khách. Hà Nhữ An dặn dò Lý Mộ Nhiên một câu có chuyện nhớ gọi anh rồi cũng ra ngoài. Đại để là anh cảm thấy có lỗi với Tống Nghiễn cho nên ánh mắt không dám đối diện với hắn.
Chung cư có kết cấu rộng rãi, trừ phòng khách và một phòng đọc ra thì ba gian còn lại đều là phòng ngủ, kể cả phòng đọc cũng bày một cái giường nhỏ, thêm sô pha trong phòng khách thì mười hai người ở cũng không cảm thấy chật chội. Khi tận thế phát sinh có lẽ chủ căn hộ không ở nhà cho nên bên trong không có zombie, đồ vật cũng được bảo tồn rất khá, chỉ là thức ăn trong tủ lạnh đã không thể dùng, trong nhà trừ một đống rượu tây và cà phê thì đồ có thể ăn chỉ là một túi ngô nhỏ, cho nên hai ngày qua đều là Kha Trường Phong và chú Trần ra bên ngoài tìm thức ăn về.
Trong phòng chỉ còn lại Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên, gian phòng ngủ này là hai người bọn họ và Hà Nhữ An dùng chung, bởi vì muốn chăm sóc cho Tống Nghiễn nên Lý Mộ Nhiên và Hà Nhữ An phải thay phiên gác cả đêm, vốn rộng rãi cho nên ba người ở một phòng cũng đủ. Về phần loại chuyện ưu tiên đặc biệt cho giới nữ, đến bây giờ thì chỉ đành nhắm mắt bỏ qua. Hiện tại họ không có điều kiện ấy.
|