Mạt Thế Chi Phế Vật
|
|
Chương 205: Chạy trốn và đánh trả (5)
Edit: Yến Phi Ly
“Tay trái của tôi đau lắm, em xem cho tôi đi.” Tống Nghiễn mở miệng nói. Chỗ eo bụng của hắn bị thương lại không trải qua xử lý khâu vá, cho dù là biết bị thứ gì đó màu đen dính lại, nhưng trong lòng dẫu sao cũng có bóng ma, bình thường có thể bất động đều sẽ không động, để tránh miệng vết thương nứt ra. Huống chi xương sườn của hắn còn bị gãy, đầu gối vỡ vụn, có muốn động cũng không động đậy được.
Lý Mộ Nhiên đứng lên, hơi hơi nghiêng người mở hé một góc chăn đang đắp trên người hắn, chỉ nhìn một cái thôi mà tay cô liền run rẩy, thiếu chút nữa làm rớt luôn cả góc chăn.
Cánh tay trái của Tống Nghiễn bởi vì từng bị chém đứt, cộng thêm eo bụng bị thương nặng, vì để tiện quan sát tình trạng miệng vết thương nên nửa thân trên của hắn đều để trần. Lúc này từ bả vai cho đến hết một cánh tay trái sưng đen lên, mạch máu trên bề mặt phồng lên như giun đất quấn quanh, nhìn cứ như muốn chui ra khỏi làn da, mà điều đáng sợ nhất lại là ngón tay hắn phình to gập lại, bên trên có lớp vảy đen bóng sắc bén lộ ra, mơ hồ có hơi giống móng vuốt của loài dã thú nào đó.
“Sao vậy?” Chú ý đến sắc mặt của cô không đúng, Tống Nghiễn hỏi, bởi vì nằm thẳng cho nên hắn không nhìn thấy cánh tay trái đang không nghe theo sai bảo của mình.
Lý Mộ Nhiên không đáp mà là chịu đựng sợ hãi trong lòng kéo chăn rộng ra thêm một chút, không ngoài dự liệu, toàn bộ cơ bụng rắn chắc của Tống Nghiễn cũng biến thành màu đen, hơn nữa còn đang bành trướng ra ngoài. Cô nhớ sáng sớm khi xem xét qua thì chưa bị như vậy, hiển nhiên là trong thời gian ngắn dường như đột nhiên biến dị mà thành.
“Anh đợi chút, em đi lấy gương.” Lý Mộ Nhiên che chăn lại giúp hắn, nghĩ một chút vẫn không biết nên nói như thế nào, nhưng lại không muốn giấu giếm hắn, vì thế để lại một câu rồi bước đi, rất nhanh liền chuyển một cái gương cao bằng người tới, đây là gương lớn do cô dỡ xuống. Hiện tại không phải trước tận thế mà buông ra những lời nói dối thiện ý, chỉ khi Tống Nghiễn tinh tường nhận thức được tình cảnh của bản thân thì mới sớm nghĩ ra biện pháp xử lý.
Tống Nghiễn nhìn thân thể hệt như quái vật trong gương, thật lâu sau cũng không nói gì, chỉ là lệ khí trong mắt càng thêm nồng đặc.
“Tại sao lại như vậy? Để em đi gọi anh Nhữ An.” Lý Mộ Nhiên bị ánh mắt ấy đâm vào trong lòng, tâm cô khẽ phát run, nhẹ giọng nói.
“Không cần.” Tống Nghiễn ngăn cản cô, rồi sau đó liền nhắm lại mắt, tựa hồ muốn thiếp đi.
Lý Mộ Nhiên biết nếu Hà Nhữ An có cách thì sớm đã xử lý ổn thỏa rồi, sẽ không trơ mắt nhìn tình huống của hắn chuyển biến xấu như hiện tại, cho nên cô không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi trở về, trong lòng rối loạn mà nghĩ linh tinh. Cô không nghĩ ra vì sao Tống Nghiễn lại xuất hiện loại tình huống này, là gã thanh niên Võ tông kia có vấn đề sao, hay là động vật biến dị cũng bắt đầu có thể lây nhiễm sang người? Thế nhưng khoảng thời gian này bọn họ đâu có đụng tới sinh vật biến dị mạnh nào đâu. Hay là zombie biến dị nhỉ?
“Em đi lấy về đây một bộ quần áo. Còn nữa, sau này khi tôi không tỉnh đừng để người khác lại gần tôi.” Khi mà cô đang lo lắng nghĩ ngợi lung tung, Tống Nghiễn tưởng rằng đã ngủ lại đột nhiên mở miệng, sau đó hắn tiếp tục duy trì trầm mặc.
Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện mắt hắn đã nhắm như trước, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra một chút cảm xúc biến hóa nào. Cô khẽ thở dài, đáp một tiếng liền đi ra ngoài. Trên thực tế, cho tới bây giờ trong đầu cô đều còn đang quanh quẩn cảnh tượng mà cô nhìn thấy trước đó, lòng cô run lên, thân là đương sự hẳn cảm giác của Tống Nghiễn khỏi cần phải nói. Hắn không biểu hiện ra ngoài không có nghĩa là hắn không khó chịu. Nhưng xưa nay Lý Mộ Nhiên là một người có tính cách ẩn nhẫn, đương nhiên sẽ không tự cho là đúng mà nói ra mấy câu an ủi săn sóc.
Thân hình Tống Nghiễn cao lớn, quần áo đàn ông trong căn hộ không chỉ bé hơn một size, hoàn toàn mặc vào không nổi, cuối cùng Lý Mộ Nhiên xuống dưới lầu chung cư để tìm, may mắn cô kiếm được một cái áo lông và áo khoác không quá chật, đồng thời còn thuận tiện thu về được hai đôi bao tay da. Bởi vì kia trong căn hộ kia chỉ có một con zombie, hơn nữa còn chưa tiến hóa cho nên cô không tốn bao nhiêu thời gian đã trở về, lúc này Tống Nghiễn vẫn chưa ngủ thiếp đi.
“Mặc vào cho tôi.” Hắn nói, tựa hồ đã không thèm để ý miệng vết thương có bị nứt toác vì động tác mặc quần áo hay không.
“Em đi gọi người tới giúp.” Lý Mộ Nhiên nói. Ngược lại cũng chẳng phải cô thẹn thùng kiêng dè cái gì, mà là nhiều người giúp đỡ thì động tác cũng sẽ nhẹ hơn một chút, không gây ảnh hưởng quá lớn tới miệng vết thương.
“Em nhanh quên thật đấy, còn định để cho mọi người đều biết tôi biến thành quái vật sao?” Tống Nghiễn lạnh lùng nói, trong mắt lướt qua sát khí đáng sợ.
Lý Mộ Nhiên sửng sốt, bất chợt phản ứng lại không kịp, cô cũng chưa nói gì mà, sao đã chọc tới hắn rồi? Cô hơi buồn bực, nhưng không cảm thấy tức giận gì, có lẽ bất kì ai biến thành dáng vẻ này của hắn hẳn đều rất khó chịu, cục cằn chút cũng là chuyện bình thường, huống chi vốn tính tình nguyên bản của hắn đã chẳng dễ chịu gì rồi. Cô cũng không biết chắc người khác nhìn thấy hắn hiện tại sẽ có phản ứng gì, mà nếu như cô cứ cứng rắn muốn gọi người khác đến, cô có cảm giác Tống Nghiễn sẽ thật sự đuổi luôn cô ra ngoài.
“Được rồi, em không gọi ai cả, nhưng mà thắt lưng của anh đừng có dùng sức đấy.” Cô thỏa hiệp, nhìn như không để lời Tống Nghiễn nói trong lòng, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên ánh mắt mới đây của hắn. Cô mơ hồ cảm thấy hơi bất an bởi vì cô cứ cảm giác tựa như mình đang bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm trong đêm vậy.
“Cũng không phải muốn làm em, ông đây dùng thắt lưng làm gì?” Tống Nghiễn lộ vẻ không kiên nhẫn, lời nói ra càng thêm khó nghe.
Lý Mộ Nhiên cứng đờ, rồi sau đó tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nếu chẳng phải cảm thấy giờ không phải lúc tranh cãi thì cô sớm đã quay đầu bỏ đi, nhưng trong lòng cô vẫn mơ hồ nhận ra sự khác thường của hắn, mà loại này khác thường tựa hồ đã không thể dùng lời giải thích đơn giản là vì thân thể phát sinh biến hóa quái lạ khiến tâm tình không tốt nữa. Cô không nói gì để tránh nhận về càng nhiều trách cứ. Nhưng khi cô vừa mới nâng Tống Nghiễn ngồi dậy, đột nhiên chợt thấy trên lưng căng thẳng, cô bị người nọ ôm lấy. Bởi vì không dám đụng vào cánh tay trái của hắn nên cô phải thò tay xuyên qua nách phải để nâng người lên, hai người ban đầu đã dựa vào rất gần, nửa người trên của cô tức thì nhào vào ngực hắn, mặt lại càng dán sát vào bả vai trần trụi của hắn. Sau khi sửng sốt mấy giây, cảm giác được trên mặt truyền đến mùi mồ hôi cực nóng và ẩm ướt, còn có cảm giác cơ bắp siết chặt như ẩn chứa sức mạnh vô bờ của đàn ông, loại không khí mờ ám này tức thì khiến hai má Lý Mộ Nhiên đỏ bừng.
“Xin lỗi!” Trong tai truyền đến tiếng Tống Nghiễn, có lẽ là vì tư thế nên giọng hắn nghe vào có vẻ càng thêm trầm thấp, còn có loại cuốn hút quyến rũ khó nói nên lời, nghe được mà lòng Lý Mộ Nhiên chợt hoảng hốt, rồi sau đó lại lúng túng không thôi. Dù hắn có muốn xin lỗi, cũng không cần dùng lời như vậy chứ.
May mắn nói xong hai chữ này Tống Nghiễn liền buông cô ra. Cúi đầu tự nhìn cánh tay trái và bụng của mình, ánh mắt dao động, nói: “Lúc ở căn cứ Đông Châu đã từng bị tiêm vào huyết thanh của sinh vật biến dị, hẳn bây giờ mới phát tác… Lâm An… Lâm An…” Hắn nói rất khẽ, nói đến mấy chữ sau chỉ lập lại vài lần tên của Lâm An, như là muốn khắc sâu cái tên này trong đầu, để tránh quên đi.
Lý Mộ Nhiên âm thầm giật mình, cuối cùng vẫn hơi mất tự nhiên, trầm mặc ngồi thẳng người lại, nhanh chóng lấy khăn sạch ra lau mồ hôi trên mình hắn, sau đó mặc áo giữ ấm và áo lông cho hắn, bởi vì tay trái không tiện nhúc nhích nên cũng chẳng cần nhét vào tay áo, mà là dùng tấm khăn tam giác đám Kha Trường Phong tìm về bao bả vai của hắn lại, cánh tay gấp lên treo trước ngực. Cũng vì thế cô bất ngờ nhận thấy cánh tay Tống Nghiễn tựa hồ không thô như trước nữa, tình trạng hóa sừng cũng giảm nhẹ đi không ít, nếu như không quan sát thật kĩ thì sẽ nhìn không ra, thậm chí năm ngón tay cũng đã khôi phục về trạng thái bình thường.
“Ủa?” Cô thở phào lên tiếng.
“Sao rồi?” Lần này Tống Nghiễn tiếp lời rất nhanh.
Lý Mộ Nhiên không nhìn hắn, thấp giọng đáp: “Tay trái của anh đã tốt hơn trước rất nhiều.” Trong lòng cô vẫn không được tự nhiên, ở vấn đề nào đó da mặt cô mỏng vô cùng, tuy rằng hắn đã nói xin lỗi, thế nhưng bị mắng như vậy thì đâu thể coi như không có chuyện gì ngay được.
“Có lẽ nó liên quan tới cảm xúc của tôi.” Tống Nghiễn nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào cô gái đang cúi đầu trước mặt mình, trong mắt lướt qua chút ảo não. Dù cho lúc này mệt mỏi lần nữa ùa lên, hắn vẫn phải cố gắng chống chọi để dặn dò kĩ lưỡng. “Về sau có lẽ đôi khi tôi sẽ không khống chế được bản thân nói hay làm gì, nếu như tôi bảo em rời đi hoặc là tự em phát giác điều gì không đúng thì nhất định phải lập tức tránh xa tôi một chút, cũng đừng để người khác lại gần tôi…” Giọng hắn càng nói càng thấp, càng nói càng chậm, cuối cùng cứ như vậy ngồi mà thiếp đi.
Lý Mộ Nhiên im lặng, đứng ở chỗ cũ một lát mới bất đắc dĩ nhẹ nhàng giúp Tống Nghiễn nằm xuống, đeo găng tay vào giúp hắn. Đợi làm xong hết thảy, ngẩng đầu mới phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi lạnh, cũng không biết là vì mới mặc quần áo tác động miệng vết thương hay là do nguyên nhân nào khác. Nghĩ mấy giây, cô nhẹ nhàng vén áo của hắn lên nhìn thoáng qua chỗ vết thương ngay bụng, thấy miệng vết thương không bị vỡ thì mới yên lòng. Sau đó cô cầm băng vải, cẩn thận quấn chặt vết thương trên eo cho hắn, như vậy không chỉ bảo vệ miệng vết thương mà còn có thể che giấu trạng thái hóa sừng trên đó. Đến khi làm xong mọi việc, chính cô cũng đã mệt tới mức thở hồng hộc.
Ngồi vào sô pha cách đó không xa, cô hồi tưởng lại những gì Tống nghiễn mới nói mà thất thần.
Khống chế không được lời mình nói, chuyện mình làm, như thế đã đủ giải thích những biểu hiện khác thường của hắn, thế nhưng vì sao lại xuất hiện loại trạng thái này? Nếu về sau hắn vẫn như vậy thì sẽ thật sự khó xử.
Lý Mộ Nhiên cảm thấy đau đầu, nhưng cũng bó tay hết cách. Không qua bao lâu, Kha Trường Phong và Hà Nhữ An đi đến, lương thực đều đã được họ chuyển toàn bộ lên xe, những người khác cũng có mặt đông đủ, bọn họ đến để khiêng Tống Nghiễn đi. Lý Mộ Nhiên phủ thêm áo khoác cho Tống Nghiễn, đoàn người rời khỏi chung cư mà họ đã ở hai ngày, lên đường thẳng về hướng Đông Châu.
“Chị ơi, chúng ta định đi đâu? Có phải là rất xa không?” Thiếu niên ôm em gái chen đến chỗ ngồi bên cạnh Lý Mộ Nhiên, hỏi. Tên của cậu là Võ Thanh, mười ba tuổi, em gái cậu tên là Võ Lam, mới ba tuổi.
“Ta sẽ đi Đông Châu, cấp dưới của chủ nhiệm ở bên đó.” Lý Mộ Nhiên đáp, dừng mấy giây lại nói: “Cũng có lẽ là Vân Châu.” Ai biết đoàn xe của Tống Nghiễn có còn ở lại Đông Châu hay không, nói không chừng chờ bọn họ quá lâu nên đã rời đi rồi. Ánh mắt cô thoáng hiện nét u ám, vì không biết người trong đoàn xe có bởi vì Tống Nghiễn không ở đó mà hờ hững thậm chí là mặc kệ đám nhóc nhà mình hay không.
“Có phải chúng ta đến đó thì sẽ an toàn không chị?” Võ Thanh lại hỏi. Một hàng mười hai người, trừ chú Trần là cậu tương đối quen thuộc ra thì để cho cậu cảm thấy dễ thân thiết cũng chỉ có Lý Mộ Nhiên này thôi. Có lẽ bởi vì cô là con gái, có lẽ bởi vì cô đã cứu bọn họ.
Lý Mộ Nhiên hơi chần chừ, sau đó mới chậm rãi ừ nhẹ một tiếng. An toàn hay không, thật ra cô cũng không nói được, nhưng dù sao hẳn sẽ tốt hơn tình trạng lúc này của họ là được rồi.
“Dì ơi, ăn kẹo.” Bé gái ngồi trong lòng anh hai vươn tay tới trước mặt Lý Mộ Nhiên, trên bàn tay nhỏ cầm một viên kẹo ướt nhẹp dinh dính, cũng không biết là tìm được ở chỗ nào, nhưng rõ ràng là từng bị liếm qua.
“Bé ngốc, phải gọi là chị.” Võ Thanh vỗ đầu em gái, dặn dò.
Niếp Niếp ngẩng cái đầu nhỏ vô tội nhìn anh hai, tựa hồ không rõ vì sao mình lại bị đánh. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng của Kha Trường Phong: “Mọi người chú ý, chuẩn bị dọn dẹp zombie.”
|
Chương 206: Chạy trốn và đánh trả (6)
Edit: Cháo
Beta: Yến Phi Ly
Đoạn đường ra khỏi thành phố này tương đối khó đi, không chỉ có zombie cản trở mà còn có rất nhiều xe bị bỏ hoang cùng với thực vật biến dị, thường xuyên cần phải có người xuống xe dọn đường. Nghe thấy tiếng la, Lý Mộ Nhiên cầm ngay lấy đao, đi theo mấy người Kha Trường Phong nhảy xuống xe, ngay cả Võ Thanh cũng gia nhập. Diệp Kiên đỡ lưng ghế ngồi xuống vị trí điều khiển, những người còn lại không thể xuống xe, cũng đều ngồi vào bên cửa sổ, ở trên xe phóng ra dị năng giải quyết thực vật biến dị cùng với đàn zombie tương đối dày đặc.
Lý Mộ Nhiên và Võ Thanh sức nhỏ, chủ yếu phụ trách trong xe hoặc là zombie rải rác giữa các xe, Kha Trường Phong, Hà Nhữ An cùng với chú Trần thì chịu trách nhiệm mở đường, đẩy xe sang một bên, thỉnh thoảng còn phải xử lý zombie lọt lưới và cả động thực vật biến dị.
Cứ đi đi dừng dừng như vậy, còn phải thường xuyên tìm xăng, thu gom vật tư trên đường, một ngày trôi qua mà họ cũng không đi được 50 km. Trên đường Tống Nghiễn tỉnh lại một lần, Lý Mộ Nhiên căng thẳng sợ hắn nói ra những lời khó nghe, may mắn hắn chỉ lạnh nhạt nhìn mọi thứ xung quanh, không bao lâu lại ngủ say. Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, cũng là lúc bọn họ đã tìm được nơi dừng chân nghỉ ngơi qua đêm.
“Mộ Nhiên, lấy cho tôi chút đồ ăn.” Lúc hắn tỉnh lại theo bản năng muốn đứng dậy, dường như quên mất chuyện bản thân đang bị thương. Chẳng qua vừa động một chút liền cảm thấy không ổn, ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện nơi đây xa lạ nhưng lại không nhớ nổi vì sao mình ở đây. Hắn xác định có lẽ bản thân lại mất kí ức, vì thế gọi tên cô.
Lý Mộ Nhiên không phải người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng chuyện buổi sáng vẫn khiến cô hơi mất được tự nhiên, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi, bưng cốc nước vừa được đun nóng qua, nói: “Anh bị tổn thương nội tạng trong khoang bụng, mấy ngày này không nên ăn cơm.” Cho dù là uống nước, cũng chỉ nên nhấp một chút thôi.
Tống Nghiễn không đáp lại, chỉ chờ lúc Lý Mộ Nhiên đặt cốc nước xuống, đi qua dìu mình mới thấp giọng hỏi: “Sao lại bị thương?” Hắn nhớ rõ bọn họ đang ở căn cứ thủ đô, những chuyện còn lại thì hoàn toàn quên mất. Cũng may hắn còn nhớ rõ bản thân bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn, cho nên mới không quá giật mình.
Lý Mộ Nhiên nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình mà thuật lại đơn giản một lần khoảng thời gian bọn họ đến căn cứ thủ đô cho tới lúc hắn bị thương, chỉ là lược qua chuyện hồi sáng.
Tống Nghiễn im lặng, chờ cốc nước trong tay Lý Mộ Nhiên thấm ướt khoang miệng khát khô khó chịu, mới nâng tay phải sờ phần bụng và bả vai bên trái.
“Trực giác nói cho tôi biết, nếu không ăn cơm, tôi nhất định sẽ đói chết.” Một lát sau, hắn cười khổ nói. Hiện tại cả người hắn đau nhức, cảm giác đau đớn giống như từng khớp xương bị căng ra, nhưng cố tình trong cơn đau kịch liệt đó, hắn còn cảm thấy đói khát vô cùng, cái cảm giác đói bụng mấy ngày không thể so sánh với loại đói khát này, hắn có dự cảm, nếu không được ăn gì thì hắn tuyệt đối không thể chịu nổi qua đêm nay.
“Anh chắc chắn chứ?” Lý Mộ Nhiên thoáng do dự. Theo lẽ thường, tốt nhất không nên cho hắn ăn vào lúc này, để tránh bị thấm rỉ khiến vết thương nặng thêm, cũng như dẫn đến các biến chứng khác, nhưng trước mắt căn bản không có điều kiện tìm dịch dinh dưỡng cho hắn, nếu không bổ sung chút năng lượng nào thì thương thế của hắn cũng khó có thể tốt lên được. Mới có ba ngày, ngoài cái cánh tay dị thường kia, cả người hắn đã gầy một vòng rồi, cứ tiếp tục thế này, còn có thể chống đỡ được bao lâu thì rất khó nói.
“Chắc chắn.” Tống Nghiễn bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn nhịn lắm, nhưng nhịn không nổi, hiện tại hắn thậm chí cảm thấy Lý Mộ Nhiên trước mắt cùng với đám người cách đó không xa đều tản ra mùi hương mê người, nếu không phải còn có lý trí, chỉ sợ đã nhào qua cắn một miếng rồi.
Lý Mộ Nhiên lẳng lặng mà nhìn hắn một lát, sau đó khẽ gật đầu, đứng dậy đi lấy đồ ăn. Cô vừa rời đi, Tống Nghiễn liền cầm cốc nước đã nguội bớt lúc nãy lên uống sạch. Dù sao cũng sắp ăn rồi, có uống thêm chút nước cũng chẳng sao.
Trong khoảng thời gian Lý Mộ Nhiên đi hâm nóng cháo bát bảo, đám người Hà Nhữ An và Kha Trường Phong có qua xem, chỉ là ngoài hỏi Tống Nghiễn cảm thấy thế nào ra, cũng không làm được gì, thấy vẻ mặt hắn dường như không kiên nhẫn, liền đều thông cảm mà tránh đi.
Lý Mộ Nhiên vốn chỉ định cho Tống Nghiễn ăn một bát cháo bát bảo để miễn cưỡng lấp dạ dày mà thôi, nào biết hắn nói không đủ, sau khi xử lý xong liền muốn ăn thêm bát nữa, sau lại không chịu ăn cháo nữa, mà cứ một hai đòi ăn thịt. Lý Mộ Nhiên không còn cách nào, đành phải đi nấu mì, cho thêm chân giò hun khói đóng hộp vào, nấu tới nhũn cả ra, kết quả hắn ăn hết cả bát rồi vẫn còn kêu đói. Lý Mộ Nhiên gãi đầu, dứt khoát bất chấp tất cả lại đi làm đồ ăn cho hắn. Một màn lục đục này hoàn toàn kinh động đến những người khác, có người cảm thấy hắn ăn được như vậy là biểu hiện đang khỏe lên, có người thì lại lo lắng, sợ hắn ăn như vậy sẽ xảy ra chuyện, nhưng mặc kệ người khác khuyên bảo hay tán thành, Tống Nghiễn vẫn ăn hết năm hộp thịt, năm sáu cân mì mới dừng lại, mà dừng lại là bởi vì hắn ngủ gục mất chứ chẳng phải vì no.
Không ai xót ruột chỗ đồ ăn cả, chỉ là tất cả mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thấy chỗ dạ dày của hắn nhô lên rõ ràng, sợ nó sẽ bục ra ngay lập tức. Cuối cùng vẫn là Lý Mộ Nhiên nghĩ cách đổi tư thế nằm của hắn cho an toàn hơn một chút, đương nhiên, cái an toàn hơn chút kia chỉ để an ủi tâm lý mà thôi. Mà khiến mọi người thở phào đó là, sau một đêm, chỗ dạ dày nhô lên của Tống Nghiễn đã chậm rãi bình thường lại rồi, người hắn cũng không có biểu hiện bất thường nào khác, vẫn sốt cao không ngừng giống như hai ngày trước.
“Xem ra cần tìm thêm nhiều đồ ăn hơn.” Kha Trường Phong vuốt cằm nói. Xe và lương thực bọn họ mang ra từ căn cứ bởi vì bị đuổi giết mà ném lại hết cái trấn nhỏ kia, thời gian ở thành phố Đồ Nguyên lại ngắn, lượng người cũng không đủ nên đồ kiếm được thật sự không nhiều, cũng chỉ đủ cho một hai ngày mà thôi. Hiện tại với lối ăn kiểu này của Tống Nghiễn, mọi người ít nhiều cũng thấy đói bụng cả rồi.
Chuyện này đâu cần phải nói. Hà Nhữ An tất nhiên lười trả lời, ánh mắt anh dừng trên người Tống nghiễn đang say ngủ, như suy tư điều gì.
Vì thế ngày hôm sau, đoàn người ở lại nơi này thêm một ngày, Tạ Thu Sanh và Diệp Kiên tuy bị thương nặng nhưng không bị gãy xương gì cả, dưới sự cứu chữa của Hà Nhữ An liền khỏe lên nhanh chóng, phỏng chừng đến ngày mai sẽ khỏi hẳn. Cho nên hai người chịu trách nhiệm phòng thủ, mấy người Lý Mộ Nhiên, chú Trần, Võ Thanh, Kha Trường Phong và Hà Nhữ An hành động bình thường đều đi ra ngoài tìm thức ăn, Võ Lam thì ở nhà trông nom mấy thứ khác.
Khu vực quanh đây dường như không có nhiều người sống sót ghé qua, cho nên trong mấy cửa hàng siêu thị tuy có dấu vết xâm nhập, nhưng vẫn còn rất nhiều đồ để lại. Có năng lực tinh thần dò xét của Lý Mộ Nhiên báo động trước, quá trình thu gom đồ còn khá là thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, còn như đám zombie nhỏ và thực vật biến dị thỉnh thoảng nhảy ra thì không thể tránh khỏi, ở mạt thế này đã là chuyện quá bình thường rồi, bọn họ cũng không mất bao sức để ứng phó. Chỉ là họ không dám lái xe, bởi vì tiếng động quá lớn dễ dẫn đàn zombie tới cho nên phải chạy mấy vòng, cũng may trong một ngày này, đồ vật kiếm được không hề ít, cho dù Tống Nghiễn có ăn nữa, cũng đủ để cung cấp một thời gian.
Mệt mỏi cả một ngày, buổi tối tùy tiện ăn một chút, mấy người vừa ngả đầu liền ngủ say, trực đêm thì để đám Lệ Cảnh thay phiên nhau. Tuy bọn họ bị gãy chân, nhưng dù sao cũng là người dị năng, thính giác mạnh hơn người bình thường không ít, trông một đêm cũng không vấn đề gì. May mắn là, cả ngày hôm nay Tống Nghiễn không tỉnh lại, cũng không thấy tình hình chuyển xấu nên không trì hoãn công việc của mọi người.
Ngủ đến nửa đêm, Lý Mộ Nhiên đột nhiên bị một cơn hãi hùng khiếp vía làm bật tỉnh, cô theo bản năng nhìn về phía Tống Nghiễn, phát hiện hắn vẫn đang hôn mê, nhưng không quá yên tâm liền đứng dậy đi qua, xem xét hơi thở, rồi nhìn chỗ bị thương của hắn một chút nhưng không phát hiện điểm bất thường nào cả.
Lúc này Lệ Cảnh và Tần Tổ Vinh đang gác đêm, thấy cô đứng dậy, lúc đầu hơi kinh ngạc, nhưng khi thấy cô đi xem tình huống của Tống Nghiễn liền hiểu rõ, cho rằng cô đang lo lắng cho Tống Nghiễn, nên cũng không lên tiếng dò hỏi. Những người khác đều đang ngủ rất sâu, Niếp Niếp chui trong ngực Võ Thanh bĩu bĩu cái miệng nhỏ, không biết là mơ được uống sữa hay ăn cái gì, chốc chốc lại rầm rì vài tiếng nhỏ, rồi thì đạp đạp chân nhưng không đạp được cái chăn đang quấn trên người. Trừ đó ra, bốn phía là không khí tĩnh, ngay cả hai người gác đêm vì sợ quấy rầy đến bọn họ mà không nói chuyện với nhau. Lý Mộ Nhiên bỗng có chút nghi hoặc, nghĩ không ra cái cảm giác bất an này đến từ đâu, vì thế dùng tinh thần lực tra xét tình huống bên ngoài một chút, phạm vi 1 km đổ lại rất yên ổn, không có nguy hiểm nào tới gần. Cô lắc lắc đầu, cho là thần kinh của mình quá nhạy cảm rồi, đang muốn quay lại ngủ tiếp, nhưng ngẫm lại vẫn không yên tâm, liền cẩn thận dò xét lại một hồi, cũng không giới hạn xung quanh nữa mà mở rộng hơn, không nghĩ tới lần này cô thật sự nhìn ra vấn đề.
“Đừng ngủ nữa, mau đứng lên, kẻ kia đuổi tới rồi!” Cô kinh hãi ngồi thẳng dậy, trên lưng đổ mồ hôi lạnh. Thì ra ngay trên đường đi của bọn họ, ở nơi cách đây khoảng 10 km, một bóng người đang bay nhanh tới trong đêm. Cô cẩn thận nhìn, đúng là gã thanh niên Võ tông đánh bọn họ đến không có sức trở tay. Với tốc độ kia của gã, chỉ sợ không tới một tiếng đồng hồ là có thể đuổi tới đây.
Ngoại trừ Niếp Niếp, những người khác cho dù có ngủ vẫn rất cảnh giác, vừa nghe thấy lời cảnh báo của cô liền nhanh chóng lăn người ngồi dậy, vừa mặc áo vừa hỏi chuyện. Hai người Lệ Cảnh cũng duỗi tay lấy cái ba toong đang dùng tạm thời, không có ai nghi ngờ cô cả.
Khi Lý Mộ Nhiên nói xong kết quả tra xét của mình, đoàn người đã thu dọn xong các thứ chuẩn bị ra cửa. Đồ bọn họ kiếm được ngoài thức ăn cho buổi tối và ba lô của mỗi người ra thì toàn bộ đồ đều ở trên xe, tiết kiệm được không ít thời gian.
“Cái thứ chó má kia sao tìm được tới đây vậy?” Lệ Cảnh oán hận cắn răng.
Không ai trả lời được vấn đề này. Kha Trường Phong đi lên trước, khởi động ô tô, chú Trần và Hà Nhữ An phụ trách nâng Tống Nghiễn, Niếp Niếp bị ồn đến tỉnh vẫn còn đang ngái ngủ được bọc một tầng chăn mỏng bế lên, giống con mèo nhỏ rầm rì hai tiếng liền ngoan ngoãn mà ghé vào lòng anh hai, việc chạy trốn khỏi căn cứ thủ đô trước đó đã khiến đứa trẻ ba tuổi không còn cái dáng vẻ nhõng nhẽo nên có của trẻ nhỏ nữa rồi. Những người còn lại đều đỡ lấy nhau mà đi ra chứ không ngồi yên chờ người tới cõng, Lý Mộ Nhiên đi cuối cùng, thu dọn tất cả chăn nệm, gấp gọn buộc lại, sau đó khiêng lên xe.
Tiếng ô tô khởi động truyền xa trong đêm tối làm đám zombie đang du đãng trong đêm xôn xao cả lên, sôi nổi tụ đến chỗ phát ra âm thanh.
Chú Trần và Hà Nhữ An nâng Tống Nghiễn lên xe xong liền quay lại đón mấy người khác, chung quy là bị tận thế bức ép ra sự phản ứng cùng tốc độ, chờ khi đoàn người lên hết xe, xe chạy nhanh trên đường lớn rồi thì tổng cộng cũng không tốn quá năm phút đồng hồ.
Bên ngoài hơn 10 km, Viên Tấn Thư dường như có thêm một đôi mắt nhìn xuyên đêm vậy, không chịu chút ảnh hưởng nào của bóng tối, gã di chuyển nhạy bén nhanh chóng bởi vì cả đoạn đường từ Đồ Nguyên đều được dọn dẹp khiến gã đi suôn sẻ không bị cản trở. Việc này nói ra cũng do đám Lý Mộ Nhiên xui xẻo, gã vốn đã mất dấu bọn họ, bởi vì không có mặt mũi về báo cáo nên cứ đi lung tung gần đó xem có kiếm được chút dấu vết gì để lại hay không, không nghĩ tới gặp được một nhóm người sống sót, gã nhìn trúng cô gái xinh đẹp trong đội nhà người ta, cứ thế đuổi theo tới Đồ Nguyên, kết quả lại khiến gã phát hiện dấu vết của đám Lý Mộ Nhiên từng dừng chân, vì thế liền đuổi theo không chút do dự.
|
Chương 207: Chạy trốn và đánh trả (7)
Edit: Yến Phi Ly
Tốc độ của người dĩ nhiên sẽ chậm hơn xe, thế nhưng nhóm của Lý Mộ Nhiên lại phải vừa dọn dẹp mặt đường vừa phải chạy thẳng về trước, chính bởi việc này nên đã trì hoãn không ít thời gian. Hơn nữa ban ngày họ chỉ lo thu thập lương thực chứ không chuẩn bị xăng, trên đường thỉnh thoảng lại phải dừng để soát chút xăng dự bị, tránh cạn kiệt nhiên liệu thì sẽ xong đời, cứ như vậy nên lộ trình của họ liền chậm lại. May mà đám Kha Trường Phong đều được huấn luyện chuyên nghiệp về lần theo dấu vết và che giấu tung tích, thừa dịp thu thập vật tư hoặc là thanh lý mặt đường họ sẽ động tay động chân trên các ngã rẽ, cố gắng bố trí thêm nhiều vị trí tung hỏa mù, cũng tăng thêm không ít phiền phức cho Viên Tấn Thư nên mới có thể không để gã đuổi kịp.
Lần này bọn họ ngày đêm gấp rút lên đường, chỉ dừng lại vào những khi thật cần thiết, mọi người thay phiên lái xe, bất kể là ăn uống hay ngủ nghỉ thì đều thực hiện hết trên xe, chỉ cầu mong có thể dựa vào máy móc không biết mỏi mệt mà bỏ rơi cái gã theo sau bằng hai chân. Dù kết quả không tốt lắm thì cũng muốn kéo giãn khoảng cách đôi bên, tranh thủ càng nhiều thời giờ. Lý Mộ Nhiên không biết lái xe nhưng cô có năng lực đặc biệt nên được giao phụ trách giám sát đối phương.
Trong vòng hai mươi mấy ngày kế đó, bọn họ đều trôi qua trong tình trạng chạy trốn. Số lần Tống Nghiễn tỉnh lại càng ngày càng ít, thời gian cũng càng ngày càng ngắn, mỗi lần tỉnh lại đều muốn ăn rất nhiều nhưng may mà không cáu kỉnh hoặc nói lời khó nghe nào nữa. Mãi tới khi họ tiến vào địa phận thành phố Nhân Hoài tỉnh Bắc Châu. Hơn 1000 km ngày đêm không ngừng bỏ chạy, mọi người hầu như đều sắp chịu không nổi, cho nên dứt khoát thừa dịp lần nữa bỏ xa Viên Tấn Thư khỏi phạm vi cảm giác của Lý Mộ Nhiên mà tìm một xưởng sửa xe nghỉ chân, đồng thời sửa chữa lại chiếc xe đã bị đâm cho sứt mẻ, thay lốp mới chuẩn bị cho chặng đường dài tiếp theo. Trải qua quãng thời gian này, trừ Tống Nghiễn ra thì những người khác đều được Hà Nhữ An chữa cho khỏi hẳn, chỉ cần không gặp lại kẻ biến thái như Viên Tấn Thư thì chuyện an toàn hội họp với đoàn xe của Tống Nghiễn hẳn sẽ không có vấn đề gì.
“Một đám vô dụng!” Ngay khi biết được mọi người còn đang bị gã Võ tông kia đuổi giết, Tống Nghiễn gần như ác độc phun ra mấy chữ này. Không, phải nói lúc trước tỉnh dậy hắn từng nói qua một lần, một là hỏi “Đây là đâu?” cùng với “Xử lý nó!”, rồi ăn vào một đống đồ hộp, hoa quả, thịt cá rau dưa, sau đó hắn chưa kịp làm gì đã ngủ thiếp đi. Chỉ là lúc này đây hắn chưa ngủ bao lâu liền tỉnh lại trước sự ngạc nhiên của mọi người, còn chưa đợi tất cả vui mừng thay hắn thì đã tung ra một câu đắc tội toàn bộ những người có mặt.
Da đầu Lý Mộ Nhiên run lên, biết rằng Tống Nghiễn lại bắt đầu không kiểm soát được chính mình, có điều lúc này muốn cách ly khỏi người khác thì đã muộn, trong khoảng thời gian ngắn cô cũng chẳng biết phải giảng hòa như thế nào nữa.
“Đậu má, nhóc nhà cậu nói tiếng người đấy à? Nếu không phải vì cậu thì chúng tôi bị đuổi như chó nhà có tang chắc?” Bởi vì câu nói kia, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, tính tình Kha Trường Phong nóng nảy nhất, tức giận mắng rất to.
“Tống nhị, cậu nhớ cho kỹ, chúng tôi chỉ tới hộ tống cậu, không phải cấp dưới để cậu có thể tùy ý vũ nhục quát mắng!” Ngay cả người bình tĩnh nhất như Hà Nhữ An cũng nổi giận, trầm giọng nhắc nhở.
Người khác không nói chuyện nhưng ánh mắt nhìn về phía Tống Nghiễn đều trở nên không mấy thân thiện, chỉ có Tần Tổ Vinh là cúi thấp đầu, bởi vì nguyên nhân của toàn bộ sự việc đều xuất phát từ hắn, cho nên hắn cho rằng mình căn bản không có tư cách nổi nóng.
Tống Nghiễn phì cười, trong mắt bắn ra vẻ khinh thường quái dị, tựa hồ còn muốn nói gì đó, sắc mặt phút chốc hơi khựng lại, giãy giụa một lát sau đó cực kỳ không cam tâm mà lần nữa chìm vào giấc ngủ.
“Tên khốn kiếp này!” Lệ Thanh mắng một câu, không chỉ anh ta mà những người khác đều có loại cảm giác khó chịu khi bị người ta tọng cho một đấm, đang định đánh trả thì lại phát hiện kẻ kia đã chạy trốn mất dạng.
“Khụ, trước kia anh ấy không phải như thế đâu…” Lý Mộ Nhiên lúng túng muốn giải thích, chỉ là chuyện biến dị Tống Nghiễn không muốn để ai biết, cô cũng không dám cam đoan người khác có thể chấp nhận được, ngay cả lời giải thích nói ra mà cô cũng tự thấy yếu đuối vô lực.
“Không sao, tụi anh hiểu, ai biến thành như cậu ta tính tình cũng sẽ trở nên quái gở thôi.” Khiến người ta phải bất ngờ là Kha Trường Phong vốn đang tức giận đỏ mắt thế nhưng lại mỉm cười: “Huống chi, Tống nhị nói không sai, dù chúng ta vốn không phải một đám phế vật, nhưng từ sau trận chiến với tên Võ tông kia cũng đã biến thành đồ vô dụng rồi… Một đám vô dụng bị dọa sợ vỡ mật, không thì khi nghe thấy gã đuổi theo làm gì có chuyện ngay cả chút ý tưởng chống cự đều chẳng có đã lo chạy trối chết thế này.”
Nói đến đây anh ta tự giễu mà lắc lắc đầu, xoay người đi về một góc ngồi ngốc trong đó. “Mẹ nó, thật mất mặt!”
“Đúng vậy.” Hà Nhữ An thấp giọng đồng ý, trong lòng anh như có điều suy nghĩ. “Không thể tiếp tục trốn nữa.”
Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cuối cùng tất cả mọi người họp lại với nhau bắt đầu bàn bạc phương pháp đối phó Viên Tấn Thư, súng thật đạn thật không thắng nổi người ta thì lo động não đi, ít nhất lần này, bọn họ chiếm lợi thế chủ động và còn có cả thời gian nữa. Mà Lý Mộ Nhiên vẫn ngồi yên tại chỗ lại xem xét thân thể Tống Nghiễn một lát, phát hiện quả như Tống Nghiễn từng suy đoán, lúc này cánh tay trái giấu trong quần áo của hắn lại tăng thêm tình trạng hóa sừng, hơn nữa tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước, ngay cả cổ và lồng ngực bên trái đều có xu thế biến đen, mà phần hóa đen dưới eo bụng cũng đã vượt qua phạm vị bao bọc của lớp vải thưa. Cô chợt thấy lo lắng, chẳng biết cứ tiếp tục như vậy liệu hắn có bị hóa thú hoàn toàn, cuối cùng triệt để đánh mất lý trí hay không nữa.
******
Đuổi theo hơn hai mươi ngày mà chưa bắt được mục tiêu, Viên Tấn Thư không phải không khó chịu, càng khó chịu thì cơn phẫn nộ gã dành cho đám người Tống Nghiễn càng lớn, gã đã suy nghĩ ra một trăm biện pháp tra tấn bọn họ. Bản tính gã thích hành hạ kẻ khác đến chết cho nên vừa nghe nói bên chỗ Lữ Lân gặp chuyện với những kẻ lạ mặt thì liền chủ động ôm việc này, chẳng qua là muốn kiếm vài tên về chơi. Chỉ là không ngờ trong đội của đối phương có người có khả năng dịch chuyển khiến cho gã phải chịu thiệt. Bây giờ đã biết cô gái kia có năng lực gì, đợi đuổi kịp bọn chúng chuyện đầu tiên phải làm chính là xử lý cô ta, dù sao cũng không xinh đẹp, không có gì phải nuối tiếc. Đến lúc đó, xem bọn chúng còn chạy khỏi lòng bàn tay mình thế nào.
Chẳng qua là mấy con chuột nhắt mà lủi cũng giỏi thật, mẹ nó!
Nhìn thành phố trước mặt bị phủ bởi một tầng sương mỏng tĩnh mịch, Viên Tấn Thư phì một tiếng, phủi phủi cả người dính đầy tuyết, quyết định vào trong tìm một nơi thoải mái để nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần rồi lại tiếp tục đuổi. Tuy rằng toàn bộ dấu vết đều chỉ ra rằng những người đó vào thành phố xong liền không đi ra, nhưng có vết xe đổ trước đây, càng rõ rệt như vậy thì gã lại càng không tin.
“Gã vào siêu thị rồi.” Trong gara xe ngầm dưới trung tâm thương mại cách đó mấy con phố, Lý Mộ Nhiên, Diệp Kiên và cả Võ Thanh Võ Lam ngồi trong một chiếc ô tô lớn, Tống Nghiễn mê man được đặt nằm trên dãy ghế sau cùng. Lý Mộ Nhiên nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nói.
Viên Tấn Thư tới cũng nhanh, bọn họ còn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong cho nên liền bố trí vài người không thể giúp được gì nấp ở trong gara tùy thời lái xe tiếp ứng, người khác thì tiếp tục bày bẫy. Lý Mộ Nhiên phụ trách giám sát Viên Tấn Thư, một khi phát hiện gã tiến về hướng họ liền để Diệp Kiên sở hữu dị năng hệ phong thông báo cho mọi người lập tức lui lại. Thà rằng từ bỏ cái bẫy đã bày sẵn chứ không thể thực hiện trong tình thế gấp gáp, để tránh gợi ra sự cảnh giác của đối phương, lần tiếp nếu muốn ra tay sẽ rất phiền toái.
“Gã ra rồi, cầm trong tay rất nhiều đồ ăn… Gã đi về hướng này…” Nhìn thấy Viên Tấn Thư xách theo một cái túi đầy thức ăn ngông nghênh đi qua hai con phố, tựa hồ đang chuẩn bị tiến về phía bọn họ, Lý Mộ Nhiên bắt đầu khẩn trương, mọi người đang nghe cô tiếp sóng trực tiếp cũng ngừng thở căng thẳng theo.
“Gã vào khách sạn rồi.” Trong xe vang lên tiếng thở phào liên tiếp, Lý Mộ Nhiên hé mắt nhìn sang bên, đối diện với ánh mắt của Võ Thanh và Diệp Kiên, sau khi ba người sửng sốt mấy giây, không hẹn mà cùng nở nụ cười, cảm giác lo âu trong lòng như được giảm bớt vài phần.
Lý Mộ Nhiên cười xong lại tiếp tục theo dõi.
“Gã đang nấu nước… Hình như là đang chuẩn bị…” Tắm! Cô lúng túng thu hồi tinh thần lực, chữ cuối cùng cảnh giác mà không phun ra để tránh người khác liên tưởng đến trên người chính họ mà sinh lòng đề phòng với cô. Trên thực tế, cũng chỉ khoảng mấy giây vừa đây thôi, cô mới ý thức được năng lực tinh thần dò xét này của mình hình như có vẻ hơi… đáng khinh.
“Gã làm gì ạ?” Võ Thanh theo bản năng hỏi tiếp một câu.
“Rửa mặt.” Lý Mộ Nhiên nhanh chóng trả lời, trong đầu hiện lên hình ảnh người nọ cởi áo, không khỏi âm thầm nhe răng làm mặt quỷ trong lòng.
Ánh mắt Diệp Kiên quái dị liếc cô một cái, không nói gì.
Cơ mặt Lý Mộ Nhiên xấu hổ mà cứng đờ, mắt nhìn phía trước vờ như không có chuyện gì. Đợi ước chừng năm phút đồng hồ, cô mới lại kiên trì chuyển lực chú ý rơi xuống phòng khách sạn xa hoa kia, xác định người còn ở trong đó liền dừng tinh thần lực ở ngoài cửa, thẳng đến khi người nọ mặc quần áo đi ra, cô mới âm thầm thở phào.
“Gã đang nấu ăn… Mì, mộc nhĩ, nấm, thịt hộp, cá hộp, rau dưa… ừm… Hình như là đang nấu lẩu…” Lý Mộ Nhiên nhìn nồi lẩu đầy màu sắc không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên thèm được cho thêm rau dưa, cải thảo, cải thìa, cải cúc, rau chân vịt, đậu Hà Lan, măng tây, khoai tây, các loại nấm tươi ngon vào trong nước dùng… Ôi, không thể nghĩ linh tinh được nữa. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong gara ánh sáng rất yếu ớt, không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi hôi thối, còn có tiếng zombie tru lên loáng thoáng xa xa truyền đến, không có tiếng người huyên náo cũng không có thanh âm loa đài vang vọng, bóng ma tử vong đang bao phủ toàn bộ thế giới, có thể ăn no đã không tệ rồi, làm gì còn có tư cách đòi món ăn.
“Chị à, chị đừng truyền hình trực tiếp chi tiết thế được không?” Võ Thanh lấy khăn giấy xoa xoa nước miếng đang chảy ra của mình, lại thuận tiện lau luôn cho em gái trong lòng vài cái, oán giận, sau đó lại vô cùng khát vọng nói: “Đợi xử lý xong gã bại hoại kia chúng ta cũng nấu lẩu ăn đi.”
Diệp Kiên ho khụ hai tiếng, che giấu nước bọt cũng đang muốn trào ra của mình, ban đầu anh không nghĩ tham dự loại đề tài ngây thơ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chen vào: “Phải kiếm thêm nhiều thịt bò hộp với nấm nữa. Rồi tìm ít hạt giống rau dưa, lão Tạ là dị năng hệ mộc, để cậu ấy làm ít rau xanh nhúng lẩu. Đáng tiếc không có đậu hủ nhỉ…” Giọng của anh tràn ngập tiếc nuối.
“Phải cho nhiều ớt với hạt tiêu mới đã nghiền. À, đúng rồi, rau dưa phải làm nhiều một chút, cả năm rồi chúng ta nào có được ăn rau xanh.” Võ Thanh nuốt nước miếng, ánh mắt lấp lánh bổ sung, tựa hồ đang chuẩn bị khai tiệc lẩu thập cẩm vậy.
“Thúc đẩy hạt giống sẽ rất hao tổn dị năng, phỏng chừng lão Tạ có thể làm chút ít rau cải hoặc là một hai cây cải thảo là hết mức rồi. Nhưng mà về sau có thể bảo cậu ta mỗi ngày trồng mấy cây, tích trữ vài hôm hẳn là có thể ăn thoải mái.” Diệp Kiên nghiêm túc suy xét rồi nói.
Lý Mộ Nhiên thu hồi tâm tình u ám, vui vẻ nghe hai người thảo luận cách dùng nguyên liệu có hạn mà vẫn nấu ra được một nồi lẩu thơm ngon, thỉnh thoảng cũng chen vào một hai câu tỏ ý kiến, mãi cho đến khi Viên Tấn Thư ăn xong.
|
Chương 208: Chạy trốn và đánh trả (8)
Edit: Yến Phi Ly
“Ngủ hả?” Diệp Kiên nghi hoặc hỏi.
“Dạ.”
“Có khi nào giả vờ ngủ không ạ?” Võ Thanh nói.
“Không đâu, trừ khi gã biết chúng ta đang giám sát.” Lý Mộ Nhiên lắc đầu, dừng mấy giây lại nói: “Có điều với mức độ ngông cuồng của người này, e là có biết đang bị quan sát thì vẫn thoải mái muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi.”
Cô vừa dứt lời, cả ba người đều rơi vào trầm mặc. Tuy rằng đối phương ngủ đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ có thêm càng nhiều thời gian chuẩn bị, thế nhưng nhìn gã nhàn nhã như vậy trong lòng mọi người lại không khỏi cảm thấy bất an.
“Em ngủ một lát, năm phút sau gọi em nhé.” Đối phương đã ngủ, Lý Mộ Nhiên hiển nhiên không cần tiếp tục theo dõi nữa, huống chi hai mươi mấy ngày qua cô thường xuyên phải dùng tinh thần lực để điều tra hành tung của đối phương, trong 20 km cuối cùng này lại càng một khắc cũng không dám thu hồi tinh thần lực, lúc này sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao cô cũng đoán không ra người nọ rốt cuộc đang mưu tính gì, chi bằng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng cô cũng không dám quá lơ là, tính toán kĩ trong vòng năm phút đồng hồ bất kể thế nào gã kia cũng không thể đuổi đến vị trí của họ được mới dám chợp mắt.
Diệp Kiên đồng ý, đừng nói trên tay anh ta đeo đồng hồ, dù cho không có thì anh cũng có thể chuẩn xác căn đúng thời gian.
Gần như là vừa nhắm mắt lại, Lý Mộ Nhiên liền thiếp đi. Nhìn quầng thâm đậm dưới hai mắt cô, trong lòng Diệp Kiên thoáng không đành lòng, nếu không phải thật sự kiêng kị Viên Tấn Thư, anh cũng muốn cho cô ngủ nhiều thêm một lát.
Năm phút đồng hồ sau, Lý Mộ Nhiên giật mình tỉnh lại, hóa ra là Diệp Kiên gọi nhưng cô không nghe thấy, có điều phản xạ thành quen mà tỉnh lại, sinh tồn trong tận thế phần lớn mọi người đều có được sự cảnh giác này, tuyệt đối sẽ không bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ say đến nỗi không còn chút xíu phản ứng nào với hoàn cảnh xung quanh. Cô xốc lại tinh thần, nhìn lướt qua Viên Tấn Thư bên kia, phát hiện gã vẫn đang ngủ mới cảm thấy yên lòng. Vì thế dặn Diệp Kiên một tiếng lại ngủ tiếp. Cứ giằng co như thế nhiều giờ, xác định đối phương trong thời gian ngắn thật sự sẽ không rời khỏi khách sạn kia, cô mới dám kéo dài giấc ngủ của mình lên thành một giờ. Mà thẳng đến khi đám Kha Trường Phong bố trí thỏa đáng xong xuôi, trở lại gara, người nọ vẫn chưa thức dậy, lúc này Lý Mộ Nhiên đã ngủ no liền gánh vác trách nhiệm canh gác lần nữa, để cho người khác nắm chặt thời gian nghỉ ngơi.
Có điều lần này chỉ qua một giờ, Lý Mộ Nhiên liền đánh thức mọi người.
“Gã dậy rồi!”
“Theo kế hoạch hành động!” Hà Nhữ An hạ lệnh, trước khi Tống Nghiễn khôi phục bình thường thì anh sẽ tạm thời giữ chức đội trưởng.
Dứt lời, mọi người lập tức phân tán, mỗi người vào vị trí riêng của mình.
Viên Tấn Thư không phải kẻ sẽ tự bạc đãi bản thân, ăn phải ăn ngon nhất, ở cũng phải ở nhà đẹp nhất, cho dù là khi đang lo đuổi giết kẻ địch cũng thường xuyên khiến bản thân thoải mái hưởng thụ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao đuổi theo hai mươi mấy ngày mà gã vẫn chưa bắt kịp Lý Mộ Nhiên. Tuy rằng dị năng của Lý Mộ Nhiên khiến gã ăn mệt nhưng bản tính vốn có khiến gã hoàn toàn không vì vậy mà coi trọng đoàn người Tống Nghiễn, gã nghĩ đợi khi đuổi kịp bọn họ, chỉ cần giải quyết Lý Mộ Nhiên đầu tiên thì xử người khác hiển nhiên sẽ dễ như trở bàn tay, cho nên chung quy gã không có quá chú trọng.
Chỉ sau một đêm, bên ngoài khách sạn đã bị zombie bao vây chật ních. Nhìn đám mặt mũi xấu xí dơ bẩn chen chúc dán lên cửa kính, Viên Tấn Thư chán ghét dùng khăn tay xoa xoa mũi, xoay người rời khỏi khách sạn từ lối cửa sau. Thật ra cũng chẳng phải gã đối phó không được, chỉ là gã thích mùi máu tươi ngọt và biểu cảm sợ hãi của người sống, đám zombie kia sớm đã chết hẳn, không chỉ không có cảm giác mà ngay cả máu cũng đen nhẫy vừa bẩn vừa thối. Gã không muốn làm bẩn chính mình.
Không gian của khách sạn tương đối tĩnh mịch, từ lối cửa sau ra ngoài là con đường xuyên qua vườn hoa nhỏ xinh đẹp, lúc này dĩ nhiên đã bị thực vật biến dị chiếm lĩnh. So với zombie dơ bẩn hôi thối, thực vật biến dị tuy rằng hung tàn nhưng sắc thái diễm lệ càng khiến gã dễ dàng tiếp nhận hơn. Với thân pháp linh động, gã có thể thoải mái xuyên qua rừng thực vật biến dị, bên ngoài là một dãy phố thương mại, trên đường có không ít zombie nhưng so sánh với cửa chính của khách sạn thì tình cảnh tốt hơn rất nhiều, đối với gã thì hoàn toàn chẳng thể tạo thành uy hiếp.
Sau khi đi qua hai con phố, vốn gã định trở về lối vào ban đầu tìm kiếm manh mối, xác định phương hướng để truy, không ngờ lại phát hiện dấu vết mà nhóm Lý Mộ Nhiên để sót. Thi thể zombie bị chém tuyệt đối chưa vượt qua năm ngày, thực vật biến dị bị đốt cháy thành mảnh nhỏ, mọi thứ quá rõ rệt, rõ tới mức khiến gã gần như hoài nghi đây lại là thủ đoạn cố ý mà đối phương bày ra, mãi đến khi theo tung tích lần tới một ngã năm, trông thấy chiếc xe bus rách nát đã trải qua chặng đường dài bị vứt lại bởi vì đoạn đường phía trước bế tắc rất nghiêm trọng. Tuy rằng tất cả đều là những chiếc xe rách nát trầy xước và bị tuyết phủ trắng xóa, thế nhưng bị bỏ hoang lâu cùng với mới sử dụng thì gã liếc mắt là có thể phân biệt được ngay.
Viên Tấn Thư khịt mũi một tiếng, lấy khăn tay che mũi sải bước về gần cửa xe bus đang mở toang, đạp một cước lên con zombie đang quanh quẩn không mục tiêu gần đó do bị mùi người sống sót lại trong xe thu hút. Gã quét mắt qua thùng xe trống rỗng không dư lại bất cứ thứ gì, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người xuống xe.
Chúng tính đổi xe hay là định ở lại chỗ này? Sau khi phát hiện ở mỗi con đường của ngã năm đều có dấu vết người để lại, Viên Tấn Thư cầm trường kiếm nhảy lên nóc một chiếc xe, nhìn đám zombie từ bốn phía đang chen qua kẽ hở giữa các xe tiến về phía gã, thầm suy tư. Trên tay gã nắm giữ lượng tin tức có hạn, trừ thiếu niên và người che chở cho cậu thì gã hầu như không biết gì về những người khác, càng không biết mục đích cuối cùng của họ ở địa phương nào, cho nên mới có nghi vấn này.
Chung quy không phải chuyện quan trọng gì, vài giây sau gã liền quẳng luôn câu hỏi này ra khỏi đầu, đang chuẩn bị xoay người loại trừ dấu vết nào để lại nhìn giả nhất, trong lòng gã bất chợt bật lên tín hiệu báo động, ánh mắt sắc bén hướng về phía một tòa nhà lớn bên sườn phải. Chỉ thấy hai ánh lửa nhấp nháy từ tầng năm của tòa nhà phóng thẳng về phía gã. Ban đầu gã cứ tưởng là dị năng hệ hỏa trong đội của đối phương ném cầu lửa, xem xét cẩn thận lại mới phát hiện là hai chai bia đang bị đốt cháy. Trên tầng năm có bóng người đứng bên cửa sổ, một người đốt lửa, một tiếp tục ném chai, chính là hai kẻ trong nhóm mà gã đang đuổi giết, gã nhớ đó là người từng bị mình đá gãy chân, hiện tại xem ra đã khỏi rồi.
Cho rằng nhặt mấy cái chai vỡ thì có thể đập chết mình sao? Gã châm chọc nghĩ, nhưng cũng không quá cao hứng, chỉ thả người né tránh cái chai, đồng thời chạy nhanh lên tầng dự định bắt sống hai người.
Từ vị trí hiện tại của gã đến cửa chính khu nhà chỉ cách hai chiếc xe nhỏ đang đâm vào nhau và một lối đi bộ, cùng lắm cũng chỉ hơn 10m, dù ở giữa còn có ba con zombie đang ngao ngao nhỏ dãi thèm thuồng lao về hướng gã, với gã mà nói muốn xuyên qua cũng chỉ cần hai ba giây. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi này, hai cái cái chai rơi xuống đất nở hoa, nổ ầm một tiếng, ngọn lửa mang theo khói đặc vụt lên cao chừng hơn 2m rồi sau đó nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, cuốn hết mọi thứ trong phạm vi 4-5m vào, xe, zombie và cả ghế đá, thùng rác ven đường.
Viên Tấn Thư lách người trốn rất nhanh cho nên quần áo phía sau lưng bị hun khói một mảng, cháy mấy sợi tóc, còn lại thì hoàn toàn không hề hấn gì. Dù là như thế vẫn khiến gã giận tím mặt, chỉ có điều cơn giận này còn chưa kịp hoàn toàn biểu lộ ra liền nghe được tiếng thủy tinh vỡ vang lên liên tiếp, trước mắt gã đã hóa thành biển lửa, đồng thời có thứ gì đó ầm ầm nổ tung. Khói bụi bốc lên như cột sóng, ngọn lửa cùng với rất nhiều mảnh nhỏ bén nhọn bắn tung bốn phía, làn sóng này ảnh hưởng tới nguyên ngã năm đường, ngay cả kiến trúc ven đường đều không thể may mắn thoát khỏi.
“Khụ!” Viên Tấn Thư dùng khăn tay che miệng lại, ho ra một ngụm máu. Tuy rằng gã đã dốc toàn lực tránh né nhưng vẫn bị ảnh hưởng tương đối nặng, không chỉ trên người bị tổn thương nhiều chỗ mà ngay cả nội tạng bên trong cũng bị chấn động.
Mắt nhìn khăn tay trắng dính vệt máu đỏ tươi, gã ném đi ngay không ngần ngại, lúc này đây gã không phẫn nộ như trước nữa, chỉ là ánh mắt trở nên tối tăm vô cùng. Phủi phủi bụi đất trên mình, gã tung người lao nhanh như tia điện hướng về phía những kẻ trên tầng năm.
Diệp Kiên và Kha Trường Phong ném xong tám quả bom tự chế đơn giản, dẫn nổ số bom mà họ đã mai phục sẵn từ hôm trước, thấy không có kết quả lập tức xuôi theo dây thừng cột trên cửa sổ ở một mặt khác bò qua tòa nhà đối diện. Diệp Kiên có dị năng hệ phong, tốc độ nhanh nên đi phía trước, Kha Trường Phong theo phía sau. Ngay khi Viên Tấn Thư vừa lên tới nơi, Kha Trường Phong còn đang treo người trên dây thừng, thiếu 5-6 mét nữa mới có thể qua tới, nghe Diệp Kiên gọi một tiếng, anh quyết định thật nhanh một chân quấn hai vòng quanh sợi dây thừng, một tay căng thẳng sợi dây, tay còn lại hóa ra lưỡi đao kim loại sắc bén vô cùng cắt đứt sợi dây kia thành hai đoạn.
Hai đoạn dây thừng đồng thời rơi xuống, va về hướng bức tường mà đầu dây của mình đang cột vào. Khi Kha Trường Phong sắp đụng vào trên tường, cái chân không bị dây thừng quấn bỗng nhiên tung ra một cú đạp, dây thừng lại lần nữa quăng ra bên ngoài, anh thuận thế mượn lực thẳng lưng mà lên, túm lấy dây trên đùi rồi sau đó lưu loát vô cùng bò lên. Vừa nhảy vào cửa sổ anh liền quay lưng nhìn lại, thế nhưng không thấy bóng dáng Viên Tấn Thư đâu, khi còn đang khó hiểu liền bị Diệp Kiên kéo vào, “Gã ở dưới lầu! Đi mau!”
Hóa ra Viên Tấn Thư vốn định xuôi theo dây thừng để đuổi sang, gã biết khinh công dĩ nhiên có thể đi sau mà đến trước, có lẽ không đợi Kha Trường Phong sang được tường đối diện cũng đã bị gã bắt kịp. Nào ngờ Kha Trường Phong quyết đoán vô cùng, lập tức chém đứt dây thừng, thế cho nên gã mất đi cơ hội mượn lực, muốn từ không trung trực tiếp bay qua tòa nhà đối diện là không có khả năng cho nên gã dứt khoát túm lấy sợi dây đứt đoạn để rơi xuống mặt đất. Hiện họ đang ở độ cao năm tầng, sợi dây đứt lại chỉ đến tầng hai, từ lầu hai nhảy xuống chỉ cần không phải vận số quá xấu thì người thường cũng sẽ không bị thương quá nặng, huống chi là gã. Ngược lại là giảm bớt thời gian gã đi xuống lầu.
Nhô đầu nhìn thấy Viên Tấn Thư đã đi vào tòa nhà mà họ đang đứng, tốc độ nhanh chóng mặt khiến tóc gáy Kha Trường Phong đều dựng đứng lên, nào còn dám nhởn nhơ nữa. Anh bận rộn đuổi theo con đường mà Diệp Kiên đã định sẵn để bỏ trốn.
Lại qua một tòa nhà khác, thông qua thang bộ lên đến tầng hai, từ lầu hai lách vào căn hộ sớm đã được mở cửa và xử lý sạch sẽ, nhảy vào hẻm sâu giữa hai tòa nhà rồi sau đó thẳng tiến một ngã tư đường, xuôi theo lối đi bộ bên phải mà guồng chân chạy như điên. Bọn họ tuy chiếm thế chủ động nhưng bất đắc dĩ là tốc độ của Viên Tấn Thư vượt qua người thường, tai mắt gã lại vô cùng linh hoạt, thế nên đuổi sát bọn họ không buông.
“Hỏng rồi!” Con phố này vốn đã được họ xử lý sạch sẽ, lại lợi dụng âm thanh và mùi máu tươi dẫn hết zombie xung quanh rời xa nơi này, sau đó tuy rằng cũng có zombie du đãng lại đây nhưng hẳn chỉ có vài con, dự tính sẽ không tạo thành ảnh hưởng tới việc chạy thoát thân của họ. Thế nhưng lúc này góc đường phía trước lại hiện ra một đám zombie chẳng rõ chui từ đâu tới, chừng ba bốn mươi con đang hùng hổ hưng phấn nhào về phía họ. Nếu như là bình thường hai người cũng có thể đối phó nhưng hiện ở phía sau còn một tên hung thần đuổi theo, đừng nói là giết ra một con đường từ trong đám zombie này, e rằng chỉ hơi khựng lại cũng sẽ lọt vào trong tay đối phương.
|
Chương 209: Chạy trốn và đánh trả (9)
Edit: Yến Phi Ly
“Tiến lên!” Diệp Kiên quyết đoán quát khẽ, đồng thời dị năng phát động hình thành một cơn lốc xoáy sau lưng hai người. Nhiệm vụ của họ còn chưa hoàn thành, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, cho dù có phải chết. Nếu như lần này không thể giết chết gã Võ tông kia, chờ gã điên cuồng phản công lại thì tất cả mọi người hợp lực cũng không thắng được.
Lốc xoáy cuốn lớp tuyết đọng trên mặt đất và trên xe hình thành một lớp tuyết sương, tuy rằng không tạo ra uy hiếp gì với Viên Tấn Thư nhưng lại hiệu quả che tầm mắt gã, có thể kéo chậm tốc độ truy đuổi của gã đi một chút. Hai tay Kha Trường Phong hóa thành lưỡi dao sắc bén, đi trước làm gương vọt vào bầy zombie, anh chém giết đỏ cả mắt, đánh thẳng về phía trước, lấy khí thế hung mãnh trước nay chưa từng có mở ra một con đường máu. Diệp Kiên theo sát sau lưng anh, cắn chặt răng duy trì lốc xoáy, tranh thủ thêm càng nhiều thời giờ cho bọn họ. Bất kể thế nào, họ cũng phải dẫn được người qua.
Nghe thấy Kha Trường Phong hừ khẽ một tiếng trầm thấp, trong lòng Diệp Kiên hơi trầm xuống, vội vã hỏi: “Sao vậy?”
“Không việc gì.” Kha Trường Phong đáp lại rất nhanh, tốc độ ra tay cùng với khí thế cũng hoàn toàn không thấy yếu bớt, ngược lại như là càng mãnh liệt hơn. Zombie thông thường chung quy không có trí tuệ, không hiểu được bổ sung cho nhau và càng không biết phối hợp với nhau, cho nên khi hai người liều mạng xông tới, rất nhanh đã mở ra một lỗ hổng để xông qua, tuy rằng con đường ấy thoáng chốc lại bị zombie còn lại nhồi đầy nhưng đã không còn ảnh hưởng tới họ nữa.
Sau khi băng qua bầy zombie, Diệp Kiên liền thu hồi lốc xoáy, dị năng của anh không đủ để anh có thể chống đỡ quá lâu, đặc biệt còn trong tình trạng chạy như điên. Mà bầy zombie kia thì chia làm hai nửa, một số đuổi theo sau mông hai người, một nửa thì chen chúc lao về hướng Viên Tấn Thư.
“Muốn chết à!” Viên Tấn Thư sớm thấy phiền phức vô cùng, cũng bất chấp bẩn hay không bẩn, trường kiếm rút ra khỏi bao, khí thế như lôi điện, hàn quang vừa lóe thì hơn mười con zombie đảo mắt liền biến thành thi thể hôi thối đầy đất. Nhưng chỉ vài giây trì hoãn này, Kha Trường Phong và Diệp Kiên phía trước đã chuyển qua góc đường, không thấy bóng dáng nữa, chỉ có vài con zombie rớt lại phía sau, biểu hiện người còn chưa chạy quá xa. Gã chán ghét nhìn lưỡi kiếm dính đầy máu đen thịt thối, trong lúc vô ý liếc thấy trên nền tuyết bị giẫm rối tung rối mù phía trước có dấu máu đỏ tươi, không khỏi cười lạnh, thả người đuổi theo.
Chuyển qua ngã rẽ, một ánh nhìn lập tức bắt giữ ngay bóng dáng hai người đang gấp gáp chạy trốn cách đó hơn trăm mét, zombie đã bị bọn họ bỏ lại một khoảng, bởi vì gã đến gần cho nên chúng tức khắc quay đầu lại nhào tới. Dù sao giết một đám là giết, hai đám vẫn là giết, cứ dứt khoát giết sạch hết thì hơn, đỡ phải luôn bị lũ ruồi bọ đáng ghét này quấy rầy. Chờ gã xử lý xong lũ xác sống này, hai người Kha Trường Phong cũng đã chạy ra khỏi hơn 200 mét.
Bây giờ lại không gì có thể ngăn gã ngược đãi người! Khóe môi Viên Tấn Thư cong lên đầy trào phúng, bỗng nhiên tăng tốc, khoảng cách đôi bên tức thì lấy mắt thường có thể thấy được bị kéo gần, nhưng mà ngay khi gã dồn sức vào thanh kiếm trên tay, chỉ chờ lại gần chút liền chém đứt đôi người kia thì trong tai đột nhiên truyền đến thanh âm rạt rạt giống như là rắn đang bò. Thân thể gã khựng lại, chỉ thấy vô số dây leo xanh từ xe cộ ven đường, cửa sổ, cửa hàng trên lầu ùn ùn trào ra, nháy mắt đã bịt kín con đường tiến lui của gã, hơn nữa còn có ý định muốn quấn chặt để vây gã lại.
Khó có lúc gã buông một câu mắng chửi, Viên Tấn Thư biết dây leo biến dị này khó chém hơn zombie thông thường, lại lo lắng kẻ ẩn trong chỗ tối sẽ diễn lại trò cũ, dẫn nổ thêm vài trái bom, đến lúc đó dù thân thủ gã nhanh nhẹn tới mấy thì e cũng tránh không kịp, cho nên không dám khinh thường. Gã lập tức rót nội lực vào thân kiếm, cũng không cần chiêu thức hoa mỹ gì mà chỉ chém ngang thân cây, cách thức sạch sẽ lưu loát, giây lát sau liền chặt dây leo đang quấn đến thành trăm đoạn.
Bốn phía đã bị diệt gọn gẽ nhưng gã vẫn đứng yên tại chỗ cũ, nghiêng tai lắng nghe một lát mới rút chân chạy về hướng mà Kha Trường Phong đã đi được hơn 200 m. Gã biết xung quanh tất nhiên có người dị năng hệ mộc, thế nhưng lại không thay đổi mục tiêu đi tìm ra kẻ đó, mà là cố chấp đuổi theo hai người Kha Trường Phong không buông. Nhưng mắt thấy sắp sửa đuổi kịp, hai kẻ bỏ trốn điên cuồng phía trước lại đột nhiên biến mất.
Trên mặt Viên Tấn Thư hiện lên nét hung ác, gã tưởng bọn họ lại dùng năng lực dịch chuyển tức thời để chạy thoát, mãi khi đến gần nhìn thấy lối vào đường hầm ngầm thì sắc mặt gã mới hơi hơi dịu đi. Chỉ cần không phải cô gái kia dùng dị năng là được.
Thế nhưng lúc gã chuẩn bị đi xuống lại thoáng ngừng một chút, ánh mắt quét về dãy phố phía đối diện, sau đó mới chậm rãi đi vào. Qua ước chừng nửa phút, gã lại ló đầu ra từ bên trong, ánh mắt sắc bén quét về phía bốn phía.
Tạ Thu Sanh nấp sau quầy trưng bày mỹ phẩm của một khu nhà gần đó không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu như không phải vừa rồi Hà Nhữ An kéo anh lại kịp thời, chỉ sợ lúc này đã chạm mặt với đối phương.
Đợi Viên Tấn Thư tiến vào đường hầm, Hà Nhữ An mới kéo Tạ Thu Sanh, hai người lặng yên đi ra ngoài. Cũng không phải đi kiểm tra tình huống trong hầm mà Hà Nhữ An trực tiếp khiêng lên một chiếc xe nhỏ ven đường ném xuống lối vào, mà Tạ Thu Sanh thì chỉ huy dây leo biến dị bị khống chế trước đó bị chém đứt nên đang tạm rụt sang hai bên bò qua chặn ở cửa đường hầm, chỉ cần bên trong có người muốn chạy ra ngoài thì sẽ lập tức bịt kín lối đi.
Viên Tấn Thư xuống dưới đường hầm mới phát hiện bên trong chất đầy các loại đồ dùng rách nát, kệ hàng, bàn ghế, xi măng, gỗ dán ba lớp, thùng hàng, giấy bìa các tông…. gần như chặn kín lối đi, hơn nữa một cửa thông khác đã bị bịt kín, thế cho nên ánh sáng dưới này rất kém, đi vào bên trong thêm vài bước liền nhìn không thấy bất cứ thứ gì nữa.
“Mẹ nó, một đám chuột nhắt nhát gan dơ bẩn!” Viên Tấn Thư nhổ nước bọt, lấy đèn pin trong ba lô ra để chiếu sáng. Ban đầu vốn gã cho rằng chẳng phí sức nhiều cho nên không mang theo bất cứ thứ gì, cái đèn pin này cùng với một vài món đồ trong ba lô đều là sau này trên đường tìm về.
Ánh sáng đèn pin đung đưa trong không gian đầy đồ ngã trái ngã phải, Viên Tấn Thư cẩn thận nghiêng tai nghe một lát, xác định trước mặt có tiếng hít thở đang cực lực được đè thấp mới nâng bước lách qua khe hở của đống đồ ngổn ngang mà vào sâu bên trong. Không ngờ đi ước chừng mới vài chục bước, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang nặng nề như là có thứ gì từ phía trên ngã nhào xuống lối vào, lòng gã thầm biết không tốt muốn quay đầu trở về, lại vì địa thế chật hẹp mà khó có thể xoay người nên bị cản trở tốc độ. Tiếp đó lại nghe được vài tiếng động tương tự, chờ khi Viên Tấn Thư rốt cuộc đuổi qua thì mới phát hiện ngoài cửa đã bị mấy chiếc xe chặn kín, chỉ có đôi chút ánh sáng len qua khe hở nhỏ nhoi giữa các xe chiếu vào, tỏ rõ cho gã hay rằng nếu muốn ra ngoài thì chỉ có mỗi cách di chuyển hết toàn bộ số xe ấy. Tuy rằng gã có sức đủ để đẩy một chiếc xe nhỏ, thế nhưng đối mặt với mấy chiếc chồng chồng nối tiếp nhau thì cũng chỉ có thể khóc thét mà thôi.
Lúc này gã đã biết mình từng bước bị dụ vào cạm bẫy của người khác, suy nghĩ trong lòng gã thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên đánh tới chỗ sâu nhất trong đường hầm, định bụng tóm gọn kẻ nấp trong ấy nhanh một chút. Chỉ là đồ đạc ngổn ngang trong hầm quá nhiều, tốc độ của gã chẳng thể tăng lên, mới chạy hai bước thì trong hầm đột nhiên có ánh lửa xuất hiện, bít kín con đường phía trước.
Khi mấy tiếng nổ vang như sấm rền truyền từ phía dưới lên, mặt đất chấn động dữ dội, Hà Nhữ An và Tạ Thu Sanh đứng ở bên ngoài không khỏi hoan hô thành tiếng, đập tay ăn mừng rồi nhanh chóng rời đi.
Bên trong gara trừ Võ Thanh, Võ Lam, Tần Tổ Vinh cùng với Tống Nghiễn đang mê man bất tỉnh từ đầu đến cuối đều không rời đi thì những người khác đều lục tục trở lại, cuối cùng về tới là chú Trần và Kha Trường Phong, Diệp Kiên. Động cơ phát động, hai chiếc xe nối nhau chạy khỏi gara, xuôi theo một con đường tương đối thanh tĩnh hướng về phía ngoại ô thành phố. Mọi người đều rất hưng phấn vì rốt cuộc đã có thể loại trừ kẻ thù ác liệt như cục xương mắc trong cổ bọn họ, về sau trên đường chỉ cần đối phó zombie và sinh vật biến dị thôi, không cần ngày ngày đêm đêm lo chạy thoát thân nữa.
Hóa ra sau khi quyết định đánh trả, bọn họ xông vào kho hàng của một công ty xây dựng, từ bên trong tìm ra không ít thuốc nổ, lại dùng cồn và xăng chế tạo thêm mười mấy quả bom dạng đơn giản. Thuốc nổ được bố trí tại xe bus và các lối của ngã năm cùng với đường hầm xuống tầng ngầm. Ở vị trí đầu tiên là vì nếu như đối phương đuổi theo, tất nhiên sẽ trông thấy xe bus mà dừng lại xem xét, có thể bất ngờ dẫn nổ xử lý gã. Nhưng suy xét đến thân thủ biến thái của Viên Tấn Thư, bọn họ không hề dám cho rằng có thể một chiêu đã hiệu quả, cho nên dồn đòn sát thủ chân chính bố trí trong đường hầm ngầm, mồi chính là Diệp Kiên và Kha Trường Phong. Vì để nhồi đầy đồ đạc trong đường hầm mà bọn họ phí không ít sức lực, cuối cùng ngay cả các xe hơi xung quanh đều chuyển tới để nhét vào hòng hạn chế tốc độ nhanh nhẹn của Viên Tấn Thư, tránh luôn tình trạng ném một chiếc xe xuống thôi thì người đã kịp quay lại. Về phần ba cái cửa thoát hiểm khác của đường hầm thì sớm đã bị họ bít kín, Kha Trường Phong và Diệp Kiên ném bom xong sẽ thông qua địa đạo mà dị năng hệ thổ của chú Trần mở sẵn để trốn thoát. Lần này dù người nọ có bản lĩnh ngang trời thì chỉ sợ cũng phải hóa thành tro. Toàn bộ quá trình xảy ra trong thời gian cực ngắn, bất kể là nhóm chạy thoát thân làm mồi hay nhóm ngăn giữa đường đều phải dốc toàn lực, một chút cũng không dám giả dối lơ là. Tuy rằng không đạt tới mức hoàn toàn không để người ta hoài nghi nhưng bọn họ gần như chưa cho đối phương có thời gian để suy nghĩ, nâng tỉ lệ thành công tăng thêm một phần. Trên thực tế lần này kế hoạch chuẩn bị quá mức gấp gáp, lỗ hổng không hề ít, bọn họ tuyệt đối không dám nắm chắc Viên Tấn Thư nhất định sẽ trúng kế, hôm nay có thể đạt được mục đích xem như cũng có chút may mắn bên trong.
Bởi vì rất nhiều zombie đều bị hấp dẫn đến hai con phố vang tiếng nổ kia, trên đường hầu như cả nhóm không gặp gỡ cản trở gì quá lớn, khiến mọi người đều có loại kiếp nạn đi qua, trời như trong xanh và tươi đẹp hơn hẳn.
“Chúng ta còn phải kiếm một chiếc xe tải nhỏ, có Tống nhị ăn như hạm đội ở đây, mang nhiều đồ như vậy khẳng định không đủ.” Diệp Kiên nói.
Ở phía trước mở đường là một chiếc xe việt dã, Tôn Trăn, Lệ Thanh, Hà Nhữ An cùng với Tạ Thu Sanh ngồi trên đó, những người còn lại đều an vị trên chiếc xe khách phía sau này. Không khí thoải mái, ngay cả tiểu Niếp Niếp gần đây chỉ trốn trong lòng anh hai mình cũng thỉnh thoảng y y nha nha hát một hai câu mà người khác nghe không hiểu. Khi mới tận thế bé mới hơn một tuổi, là độ tuổi bắt đầu học nói, cả năm qua trốn trốn chạy chạy, có thể học nói lưu loát cũng đã không tệ rồi, càng khỏi cần bàn đến chuyện ca hát.
“Ây chà, đây là quên luôn cậu ấy từng mắng cậu vô dụng à? Nhanh như vậy đã lo cho người ta rồi!” Kha Trường Phong cười đáp.
Diệp Kiên cười hà hà mấy tiếng, đang định nói gì đó, đột nhiên phản ứng được tiếng cười của Kha Trường Phong tựa hồ có chút lơ mơ, liếc mắt nhìn qua lại thấy sắc mặt anh trắng bệch, môi tím tái, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, không khỏi đột nhiên hoảng hốt, trong lòng lướt qua cảm giác chẳng lành.
“Cậu sao vậy?”
Nghe được lời Diệp Kiên nói, những người khác trên xe đều theo bản năng nhìn về phía Kha Trường Phong, tức thì nhìn ra sự khác lạ của anh ta. Môi Kha Trường Phong rung rung, trong mắt lướt qua sự giãy giụa, một lát sau mới cười nói: “Sợ rằng không thể đi tiếp với mọi người rồi.”
“Khốn kiếp, cậu nói cái gì!” Két một tiếng, Diệp Kiên đạp phanh ngừng lại, nghiêng người tóm lấy cổ áo Kha Trường Phong, hung tợn hỏi, tựa hồ như vậy liền có thể bức lui hết mọi chuyện khiến người ta thống hận này vậy.
Kha Trường Phong cười khổ, khẽ nghiêng người vén ống tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay lành lặn giờ đây thiếu mất một miếng thịt, phần còn lại đều bị máu thấm ướt, chẳng qua lúc này miệng vết thương đã không đổ máu nữa mà là bắt đầu hóa đen, biến thối.
|