Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập
|
|
Chương 80
Khi Dương Hoằng Quân cuối cùng cũng bận rộn xong xuôi, tiếp đó Molly dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về cũng đã mười một giờ rưỡi.
Đối với việc này Molly cũng đã tập mãi thành thói quen, trên mặt không có chút mệt mỏi kiệt sức.
Làm thư kí cho một người cuồng công việc như Dương Hoằng Quân, cô nhất định còn phải cuồng công việc hơn mới không bị cho cuốn gói.
Vì thế đa số bạn trai của Molly đều chia tay, nhưng cô không hề hối hận.
Bận rộn cả ngày nhưng cho dù là Dương Hoằng Quân hay Molly khi bước ra khỏi thang máy vẫn tinh thần tỉnh táo, trên mặt không có sự ủ rũ.
“Dương tiên sinh.” Không nghĩ tới Lâm Hạo Sơ vẫn luôn không rời khỏi đây.
Lâm Hạo Sơ vẻ mặt thong dong, tự nhiên hào phóng, tuy rằng bởi vì sắc mặt trông không khỏe nhưng khí chất vẫn phá lệ tao nhã.
Chờ ở đây mười mấy giờ đồng hồ, Lâm Hạo Sơ chưa từng một lần rời đi, không sai, ngoại trừ ăn ra cơm ngay cả toilet hắn cũng không đi, bởi vì hắn không có cách nào xác định được chính xác thời điểm Dương Hoằng Quân sẽ xuất hiện.
Lâm Hạo Sơ sớm đã dự đoán kết quả sẽ như vậy, trước khi xuất phát đã chuẩn bị bánh mì lót dạ nhưng hắn nghĩ tới Dương Hoằng Quân có thể sẽ xuất hiện khi mình đang ăn, như vậy ấn tượng hắn để lại cho người khác có khi lại càng không tốt.
Xưa nay Lâm Khánh Diệp luôn chú trọng lời ăn tiếng nói cử chỉ đã từng nói với Lâm Hạo Sơ, trước mặt người khác phải lộ ra dáng vẻ tinh khôn khéo léo nhất của bản thân, nhất là những người quan trọng.
Dương Hoằng Quân làn da thiếu nước thời gian dài nên hơi khô của Lâm Hạo Sơ, tuy rằng vẻ mặt không thay đổi nhưng trong mắt lại lộ ra ánh sáng gần như khó thấy.
Dương Hoằng Quân bị sự kiên trì của Lâm Hạo Sơ đả động sao?
Đương nhiên là không có khả năng.
Đã là người lên đến đỉnh kim tự tháp làm sao chưa từng gặp người giống như Lâm Hạo Sơ vì giành giật từng chút cơ hội chờ ở dưới lầu công ty một ngày một đêm, không ăn không uống? Thậm chí còn có khối người đang chờ đợi phải dầm mưa đến mức vào bệnh viện.
Nhưng Dương Hoằng Quân chưa từng cảm động, càng chưa từng khâm phục.
Bởi vì ông đã từng liều mạng hơn bất cứ kẻ nào!
Nhưng khi kết thúc cuộc họp Molly nói Lâm Hạo Sơ chưa từng rời đi dù chỉ một chút Dương Hoằng Quân cuối cùng nhịn không được để Molly đi xem Lâm Hạo Sơ.
Molly nhìn không ra, nhưng Dương Hoằng Quân đầy kinh nghiệm sa trường lại nhìn ra Lâm Hạo Sơ này rất kỳ quái.
Trước cũng không phải không chưa từng có thái tử gia thậm chí ngay cả chủ tịch doanh nghiệp cũng từng muốn gặp ông, nhưng tuyệt đối không có ai giống Lâm Hạo Sơ. Cũng là nói đại biểu cho Lâm thị, cảm giác Lâm Hạo Sơ mang đến cho người khác càng nên nói là đơn thương độc mã, một mình chiến đấu hăng hái, sau lưng hắn đến tột cùng có phải Lâm thị hay không, trực giác nói cho Dương Hoằng Quân biết chưa chắc đã thế.
Đó là kẻ lừa đảo sao? Nhưng hắn giơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất, là loại khí chất mà chỉ có dạy dỗ giáo dục từ khi còn rất nhỏ mới có được, khí chất ấy giống như vì hắn sinh ra không phải muốn giả vờ là có thể giả vờ.
Cho nên Lâm Hạo Sơ không biết, khi Dương Hoằng Quân đọc bản kế hoạch thực hiện dự án Molly liền có chút ngoài ý muốn nói cho Dương Hoằng Quân, cha của Lâm Hạo Sơ là Lâm Khánh Diệp đã qua đời, hiện nay người cầm quyền Lâm thị là Lâm Bác Hiên —— anh trai kế không hề có chung máu mủ với Lâm Hạo Sơ.
Một tin tức vô cùng đơn giản lại bao hàm vô số suy đoán, người như Dương Hoằng Quân và Molly từng gặp qua không ít cuộc chiến tranh giành gia sản, sao lại không đoán được khả năng bên trong?
Molly tựa hồ có chút hiểu, sinh ra đã cao quý như Lâm Hạo Sơ vì sao lại kiên trì không ăn không uống chờ đợi mười mấy tiếng đồng hồ, đáy lòng không khỏi sinh ra một vài cảm xúc khác. Cô nhìn thông tin mình tra được trên mạng, tiếp tục nói: “Trước đó không lâu Lâm Hạo Sơ còn tham gia một cuộc đua xe mô tô không chính quy, gặp tai nạn xe cộ.”
Nói tới đây Molly không nhịn được liếc nhìn Dương Hoằng Quân một cái, nghĩ thầm, tai nạn xe cộ sao? Cũng không biết thật sự là ngoài ý muốn, hay là trùng hợp?
“Ồ? Có người tám chuyện nói Lâm Hạo Sơ còn chi trả tiền thuốc men cho hai người đã gây ra tai nạn?” Molly hoàn toàn ngoài ý muốn, kéo xuống trang mạng lại nhìn thấy không ít tin tức buôn chuyện: “Còn có không ít người nói hắn quyên góp rất nhiều tiền cho hội Chữ Thập Đỏ và các công trình phúc lợi, hắn ở trường học cũng là nhân vật gây sóng gió, được các bạn cùng trường đánh giá rất cao trên diễn đàn, họ nói hắn rất nghĩa khí, giúp đỡ bạn học rất nhiều.”
Bên tai vang lên tiếng Molly đọc tư liệu vừa tra được, vẻ mặt Dương Hoằng Quân vẫn không thay đổi, rõ ràng việc quyên tiền và đánh giá của người ngoài hoàn toàn không thể chứng minh cái gì, dù sao ai lại không đóng giả người tốt?
Nhưng đối với một người ít nhất ở mặt ngoài thiện lương hữu hảo, trước khi hiểu rõ người bình thường đều sẽ sinh ra một vài ấn tượng tốt.
Dương Hoằng Quân không đổi sắc mặt nhìn Lâm Hạo Sơ liền nhận ra thiếu niên trước mắt khác với những người từng đến cầu cạnh mình, hơn nữa đôi mắt đen như mặc ngọc giống như cất giấu nhiều điều khiến ông không thể không chú ý, không thể không bất ngờ…
“Chứng minh cậu có thể mang lại cho tôi lợi ích lớn nhất, tôi sẽ không vì cậu trẻ tuổi nhất, kinh nghiệm ít nhất mà nương tay.” Dương Hoằng Quân lạnh như băng bỏ lại một câu rồi nghênh ngang bỏ đi.
—————————- vạch phân cách ———————————————
Tiểu kịch trường:
Chỉ có cá biết: “Trời cao phó thác sứ mệnh trọng đại cho kẻ nào, trước đó ắt phải hao tâm tổn trí, gân cốt chịu khổ, chịu đói, chịu cảnh khốn cùng, bla bla bla…”
Tả Trạm Vũ: “Tôi cảnh cáo bà, tém tém lại cho tôi, nếu không cho bà biết thế nào là lễ hội!”
—————————- vạch phân cách ———————————————
Ba tháng sau.
“Cậu nói cái gì?! Phong thị đã lựa chọn hợp tác với tập đoàn Phẩm Thành? Hai công ty vừa mới kết thúc buổi lễ kí hợp đồng?!” Lâm Bác Hiên vô cùng khiếp trừng thư kí Trần đang vội vàng báo cáo tình huống, tức giận đến đứng lên vỗ bàn.
“Vâ… Vâng.” Thư kí Trần run rẩy cúi đầu, thật cẩn thận trả lời.
“Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?!” Lâm Bác Hiên mãnh liệt cầm lấy bản kế hoạch đấu thầu vừa mới xem ném về phía thư kí Trần, sau đó đi ra khỏi văn phòng chuẩn bị tham gia đại hội cổ đông không lâu sau đó.
Kính của thư kí Trần bị đánh đến rơi ra, ngoài miệng đương nhiên không dám nói gì nhưng trong lòng không tránh khỏi oán hận liên tục.
Chuyện này tìm hắn làm gì! Rõ ràng trước đó Phong thị – Phong Bạc Thành đã ám chỉ qua trúng thầu không phải Lâm thị bọn họ, kết quả không biết từ đâu lại lọt ra tiếng gió, rõ ràng là cố ý, có thể nói quan hệ này lo liệu không tốt!
Lâm Bác Hiên rõ ràng lấy hắn ra để trút giận! Hiaz, thật mẹ nó xui xẻo!!
Lâm Bác Hiên đi vào phòng hpoj, lúc này cách đại hội cổ đông còn nửa giờ, bởi vậy cả phòng họp to lớn chỉ có mình gã, trong nháy mắt gã mệt mỏi ngồi trên ghế xoay, trên mặt toát ra sự khổ sở và thất bại thậm chí là chật vật ngày thường không có.
Gần đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Bác Hiên gã sao có thể làm cái gì cũng không thuận lợi như vậy? Vì mẹ mình cùng hai tên đua xe kia gã không thể không bán đi cổ phần Lâm thị vất vả lén lút thu mua, còn vì túm lấy dự án với Phong thị mà mấy tháng này đã hao tổn biết bao công sức, ai ngờ Phong thị lại im hơi lặng tiếng hợp tác với Phẩm Thành dẫn đến công ty gã phải chịu tổn thất nghiêm trọng, đợi chút nữa gã phải giải thích với các cổ đông thế nào đây?!
Phong Bạc Thành vì sao lại thay đổi? Rõ ràng gã đã để cho Lâm Hạo Sơ dắt mối, hai người dường như ở chung cũng rất vui vẻ!
Lâm Hạo Sơ?!
Đột nhiên trong đầu Lâm Bác Hiên có một loại suy đoán đáng sợ, nhưng lập tức đã bị gã bác bỏ.
Không có khả năng! Gã đã điều tra tài khoản của Lâm Hạo Sơ, trong khoảng thời gian này căn bản không có giao dịch tài chính, mà những cổ phần gã và mẹ mình đã bán đi, gã cũng cố ý sai người điều tra bên mua, đều phân tán vào những tài khoản khác nhau.
Về phía Phong Bạc Thành, trên thương trường vốn là hay thay đổi, trước khi ký hợp đồng cái gì cũng không thể giữ lời, ký hợp đồng cũng không phải không có khả năng bội ước.
Ngu xuẩn kia làm sao có khả năng phá rối ngay dưới mí mắt hắn?
Nghĩ như vậy khóe miệng Lâm Bác Hiên nở một nụ cười đắc ý.
“Ái chà! Chết đến nơi rồi mà mày còn cười được?” Một giọng nữ trào phúng bén nhọn bỗng dưng từ cửa vang lên.
Lâm Bác Hiên giật mình, liền nhìn thấy mẹ mình đang tao nhã thướt tha bước đến.
Hôm nay là đại hội cổ đông, đã không còn tin tưởng Lâm Bác Hiên đương nhiên Chu Văn Vận không thể vắng mặt.
Lâm Bác Hiên nhất thời hừ lạnh một cái, lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Văn Vận cũng không biết đắp bao nhiêu phấn lên mặt, trong lòng cười khẩy nói: “Bà đã già thành như vậy còn không biết tự lượng sức còn gượng ép bản thân, cũng không sợ chốc nữa hắt hơi một cái phấn trên mặt lại rơi cả đống lớn!”
Dạo này sức đề kháng miễn dịch của Chu Văn Vận càng thuyên giảm, thường xuyên cảm cúm hắt xì, Lâm Bác Hiên nghe đến phiền.
Chu Văn Vận đương nhiên không biết đứa con trai từng là bảo bối đang nghĩ về mình trong lòng thế nào, tiếp tục châm chọc khiêu khích mở miệng nói: “Con trai, con làm việc hình như ngày càng không đáng tin! Cái thằng đua xe kia, còn cả dự án với Phong thị, sau này con phải tỉnh táo lên!”
Vừa nói dứt lời bà ta bỗng cảm thấy tâm tình thoải mái không ít.
A! Nhớ lại khi bà ta bị kẻ khác vơ vét tài sản, Lâm Bác Hiên trèo lên đầu mắng bà ta máu chó đầy đầu, hoàn toàn không xem người mẹ này trong mắt.
Lâm Bác Hiên trong lòng nghẹn một hơi, không muốn để ý đến Chu Văn Vận nữa liền cúi đầu bắt đầu xem tài liệu cuộc họp.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh cuộc họp đã bắt đầu, các cổ đông Lâm thị cũng lục tục nối gót nhau đi tới.
Xuất phát từ lễ phép, Lâm Bác Hiên và Chu Văn Vận đều lập tức đứng lên chào hỏi các cổ đông nối đuôi nhau đi vào, đột nhiên, một bóng dáng làm người ta ngoài ý muốn xuất hiện trong tầm mắt hai mẹ con họ, chỉ thấy người nọ toàn thân tỏa sáng, ánh sáng ấy chỉ những người đứng trên cao mới có khiến những người xung quanh đều phải lu mờ…
Lâm… Lâm Hạo Sơ?
“Hạo… Hạo Sơ… Tiểu Sơ, sao em lại tới đây?” Lâm Bác Hiên kịp phản ứng đầu tiên, thấp thỏm bất an nói: “Chờ lát nữa họp cổ đông xong em có chuyện gì muốn nói với anh và mẹ sao?”
Lâm Hạo Sơ bình tĩnh nhìn Lâm Bác Hiên, thật lâu sau, hắn mới thản nhiên cười nói: “Tôi lấy thân phận là cổ đông nắm giữ 60% cổ phần công ty tham gia đại hội cổ đông lần này.”
Nói xong hắn bước đến bên cạnh một cái ghế rồi ngồi xuống, ánh mắt thong dong kiên định.
“Mày…” Chu Văn Vận thốt lên rồi bỗng nhiên phun ra một búng máu, ngay sau đó liền ngã xuống…
Hết chương 80.
|
Chương 81
Mọi người chỉ liếc mắt nhìn Chu Văn Vận một cái, nhưng khác thường là không ai để ý đến, tất cả đều ánh mắt không dời nhìn chằm chằm Lâm Hạo Sơ, cảm thấy hắn như có ma lực hấp dẫn, hấp dẫn đến mức bọn họ không còn cách nào chia sự chú ý sang cho người khác, hấp dẫn khác thường.
Mà ngay cả Lâm Bác Hiên cũng như thế.
Đáng thương cho Chu Văn Vận cứ như vậy bị quên lãng, cô linh nằm trên mặt đất, khóe miệng và vạt áo đẫm máu tươi cũng không làm cho người khác chú ý, bao gồm cả đứa con trai ruột tự tay bà ta nuôi lớn thành người Lâm Bác Hiên.
Hơn bốn mươi tuối, chỉ sợ có thế nào bà ta cũng không ngờ được cao quý như mình sẽ có một ngày bị lạnh nhạt không ai ngó ngàng đến…
“Lâm Hạo Sơ! Sao mày lại có 60% cổ phần công ty của tao?!” Lâm Bác Hiên dường như không hề ý thức được mẹ của mình đang trong tình trạng nguy hiểm, hoặc là có nhận ra nhưng không thèm để ý, gã giận không kiềm trừng mắt chất vấn Lâm Hạo Sơ.
“Công ty của anh?” Lâm Hạo Sơ ánh mắt lương bạc nhìn lại gã, trên mặt không hề nhìn ra một chút tức giận nhưng lại nhìn khiến cho Lâm Bác Hiên kinh hãi.
Một câu hỏi lại vô cùng đơn giản giống như một thanh kiếm sắc bén trá hình vạch ra mặt nạ của Lâm Bác Hiên và Chu Văn Vận, vạch trần bộ mặt thật dối trá, tham lam, ý đồ độc chiếm Lâm thị đầy xấu xí cho mọi người cùng nhìn.
Các cổ đông trong nháy mắt nghị luận sôi nổi, tuy rằng bọn họ sớm đã nghi ngờ Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên có tư tâm, nhưng hai mẹ con này trước mặt người ngoài nuông chiều Lâm Hạo Sơ có thừa, mà tình cảm của Lâm Hạo Sơ với họ cũng sâu sắc, người ngoài còn có thể nói gì, thậm chí có khi nói ra còn cảm thấy bản thân mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, có lẽ giữa những người không cùng huyết thống cũng tồn tại cái gọi là thân tình?
Hiện tại Lâm Bác Hiên bởi vì không khống chế được nói ra một câu không kịp nghĩ đã triệt để chứng minh phỏng đoán của mọi người.
“Thật đúng là không biết xấu hổ, nghĩ là đổi thành họ Lâm sẽ thật sự trở thành con trai của Khánh tổng sao? Vậy mà cũng dám ở trước mặt con trai ruột của Khánh tổng tuyên bố công ty này là của mình? Ha! Thật sự là buồn cười!” Một vị cổ đông trước giờ không mấy hòa thuận với Lâm Bác Hiên cố ý cất cao giọng châm chọc.
Những người khác vì chưa xác định rõ tình huống, căn cứ trên nguyên tắc tự bảo vệ mình nên không dám phụ họa nói Lâm Bác Hiên cái gì nhưng đầu không tự giác gật gù.
Mặt Lâm Bác Hiên nhất thời lúc trắng lúc xanh nhưng một câu cũng không thể phản bác.
“Á ——” lúc này một cô gái trẻ xinh đẹp bưng trà bích loa xuân hảo hạng đã pha xong đến, khi nhìn thấy Chu Văn Vận nằm trên đất không nhúc nhích, trên người thậm chí còn dính vết máu, sợ tới mức không nhịn được kêu lên.
Mọi người bỗng dưng lấy lại tinh thần, lúc này mới kịp phản ứng có người đang trong tình trạng nguy hiểm, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
Một vị cổ đông lập tức gọi vài người tiến vào để bọn họ đưa Chu Văn Vận đến bệnh viện.
Một hòi rối loạn xảy ra, tất cả mọi người không hẹn mà cùng vạn phần khiếp sợ nhìn về phía Lâm Hạo Sơ, cảm thấy vô cùng không biết nên phát biểu gì.
Lần đầu tiên bọn họ bị một người hấp dẫn đến mức mất đi khả năng phán đoán!
Tất cả mọi người dùng ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn Lâm Hạo Sơ, chỉ thấy thiếu niên hiếm khi lộ diện tại công ty có một đôi mắt đen sâu hút như hang động, sâu thẳm thần bí, mà biểu cảm trên mặt hắn càng thêm thong thả bình tĩnh, thể hiện nội tâm và ý chí không dễ bị người ngoài đả động.
Thiếu niên rực rỡ như vậy khiến bọn họ khâm phục không thôi, qua nhiều năm như vậy trong lòng vẫn luôn ghi nhớ Khánh tổng cũng là như thế, thậm chí sự tao nhã và ánh sáng trên người thiếu niên có khi sẽ vượt xa cha mình…
Thật ra sắc mặt Lâm Hạo Sơ cũng không tốt thậm chí có chút tiều tụy, lần đó bởi vì chờ Dương Hoằng Quân hắn luôn ăn uống có quy luật trở về lại bị đau dạ dày, thậm chí vì thời gian dài không đi toilet nơi nào đó còn xuất hiện vấn đề xấu hổ, có thể nói, thân thể xưa nay vốn khỏe mạnh của hắn ngã bệnh.
Tả Trạm Vũ vẫn luôn một tấc cũng không rời chăm sóc cho hắn, nhìn bộ dạng Lâm Hạo Sơ suy yếu đến mặt mày tái nhợt thật sự là đau lòng đến mức nghẹn lửa giận, hận không thể để bản thân mình chịu tội thay.
Nhưng Lâm Hạo Sơ cũng không nghỉ ngơi tốt, sau khi sức khỏe khá lên hắn bắt đầu giành giật từng giây làm việc, mỗi ngày từ tờ mờ sáng đã thức dậy đến tận đêm khuya vẫn vùi đầu làm việc.
Khi đó trong đầu Lâm Hạo Sơ chỉ có một suy nghĩ, đánh bại đối thủ cạnh tranh, tìm ra phương án phù hợp nhất cho dự án, nhất định phải khiến Dương Hoằng Quân lựa chọn mình!
Lâm Hạo Sơ nghĩ lại khoảng thời gian ấy mình mất ăn mất ngủ làm việc đến bạt mạng, Tả Trạm Vũ nhìn ở trong mắt chắc hẳn trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn chịu đựng không phát tác chỉ yên lặng nấu cơm cho hắn, giặt quần áo, đúng giờ đưa sữa nóng cho hắn, thậm chí còn thường xuyên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra nhìn, lo lắng hắn có thể bị mệt đến ngất xỉu hay không, có chỗ nào không khỏe hay không. Cái dáng vẻ rõ ràng đang lo lắng, trong lòng tích một bụng lửa giận đến nội thương nhưng vẫn tự ép mình phải nhịn xuống khiến Lâm Hạo Sơ vừa nhớ đến lại muốn cười…
Lúc này trong phòng họp rộng lớn mọi người bỗng nhiên phát hiện thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt giờ phút này đột nhiên hạnh phúc (?) cười lên.
Cho dù quá độ mệt nhọc nên sắc mặt Lâm Hạo Sơ tái nhợt nhưng hào quang trên người hắn vẫn bắn ra bốn phía.
Xảy ra biến cố ngoài dự đoán như vậy Lâm Bác Hiên còn tự cho là đúng không muốn tin tưởng cũng không thể không tự nói với mình gã bị Lâm Hạo Sơ tính kế! Bị Lâm Hạo Sơ tính kế đến trở tay không kịp! Quân lính tan rã!
Không không! Lâm Bác Hiên gã lợi hại như vậy, bằng cấp cao đại học danh giá thế giới, tiếp nhận quản lý Lâm thị giúp công ty phát triển càng thêm lớn mạnh về mọi mặt, ngu xuẩn như Lâm Hạo Sơ làm sao có thể là đối thủ của gã?!
“Hừ, Lâm Hạo Sơ, mày ngay cả đại học còn chưa tót nghiệp, lại còn là đại học hạng ba, có sáu mươi phần trăm cổ phần công ty thì sao? Khinh các cổ đông là kẻ ngốc chắc? Ai sẽ giao công ty cho cái loại chơi bời lêu lổng như mày, hoàn khố bất kham, còn không có kinh nghiệm cuộc sống quản lí?” Lâm Bác Hiên nắm chắc điểm thiếu hụt của Lâm Hạo Sơ lập tức bỏ đi hoảng sợ bất an khi nãy lạnh lùng đắc ý chất vấn.
Đúng vậy, Lâm Hạo Sơ còn là một sinh viên, thành tích lại kém, lại chưa từng làm việc, giao Lâm thị cho hắn không phải sẽ phá sản ngay sao?
Các cổ đông sôi nổi tán thành, Lâm Bác Hiên thấy thế càng thêm đắc ý.
Lâm Hạo Sơ nghe vậy nhưng vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt gợn sóng không hề sợ hãi. Hắn không chính diện trả lời vấn đề của Lâm Bác Hiên, chỉ hỏi ngược lại: “Phong thị đã kí hợp đồng với tập đoàn Phẩm Thành, không biết các vị cổ đông đã nghe chuyện này chưa?”
Một câu nhẹ nhàng nói ra lại giống như một tảng đá lớn rơi xuống, tạo nên ngàn lớp sóng.
“Cái gì?! Không phải nói dự án kia của Phong thị nhất định sẽ là của chúng ta sao? Không phải nói Lâm thị sẽ vươn ra biên giới tiến công thị trường quốc tế sao?! Sao cuối cung lại biến thành Phong thị kí hợp đồng với Phẩm Thành?!”
Các cổ đông dùng ánh mắt phẫn nộ trách cứ nhìn Lâm Bác Hiên, đồng thời nghi ngờ năng lực làm việc của gã, lại nghĩ đến khi nãy mẹ của gã lâm nguy mà gã còn có thể lạnh lùng càng khiến cho bọn họ thêm lo lắng khi giao công ty vào tay gã.
Lần thứ hai trên mặt Lâm Bác Hiên không có huyết sắc, gã chỉ cảm mơ hồ, không hề phát hiện ra mình đang không ngừng run rẩy.
“Đây là dự án và hợp đồng tôi làm, hợp đồng do tổng giám đốc Dương Hoằng Quân của tập đoàn TH.S tại Trung Quốc tự tay kí cùng với con dấu, hiện tại chỉ cần con dấu của công ty chúng ta.” Lâm Hạo Sơ vân đạm phong khinh đặt một tập tài liệu lên bàn, giọng điệu bình tĩnh nhưng đáy mắt lại ẩn chứa tia sáng và thần thái tự tin.
TH.S? Chính là doanh nghiệp quốc tế hàng đầu, công ty nào hợp tác với họ khác gì như hổ thêm cánh, có thể khai thác thị một mảng thị trường lớn ở nước ngoài cùng TH.S, Lâm thị bọn họ thế nhưng có thể hợp tác cùng TH.S?
Các cổ đông không khỏi vui sướng ngất ngây, chỉ có sắc mặt Lâm Bác Hiên càng thêm tái nhợt, đôi mắt càng thêm mở to.
Làm sao có thể?! TH.S đó, nhiều công ty như hổ rình mồi như vậy, lại có thể hợp tác cùng nó, Lâm Bác Hiên gã cũng vì nghĩ đến cạnh tranh khốc liệt mới không đi tranh giành mà tập trung hợp tác với Phong thị, cái đứa ngu xuẩn này nó sao có thể một đường vượt quan trảm tướng, đả bại thiên quân vạn mã thắng được cơ hội này?
“Không có khả năng!!” Lâm Bác Hiên đột nhiên không khống chế được bản thân hung hăng hất đổ tài liệu, nổi giận đùng đùng chất vấn Lâm Hạo Sơ: “Ngu xuẩn như mày sao có thể làm được chuyện này?! Mày còn chưa đến hai mươi tuổi, mày chưa từng đi làm, chưa từng tiếp xúc với thương trường, mày vì cái gì có thể viết ra được kế hoạch có thể đánh bại đối thủ cạnh tranh?! Mày nghĩ mọi người là kẻ ngốc sao?!”
Lâm Hạo Sơ thản nhiên nhìn lướt qua Lâm Bác Hiên đang không ngừng kích động, hơi nhếch khóe môi.
“Bởi vì, tôi là thiên chi kiêu tử, là con trai ruột của Lâm Khánh Diệp.” Hắn, gằn từng chữ.
|
Chương 82
Thiên chi kiêu tử… Con trai ruột…
Một câu vô cùng đơn giản, cũng chỉ hai chục chữ nhưng lại như châu ngọc, tràn ngập sức mạnh.
Đúng vậy! Hổ phụ vô khuyển tử! Khánh tổng của họ năm đó có bao nhiêu anh minh quyết đoán, bao nhiêu nổi tiếng, bao nhiêu khí phách vẫn còn như mới trong kí ức mọi người, giống như khắc lên, bọn họ đều nhớ rõ sau khi Khánh tổng tiếp quản công ty, cứ mỗi năm chia hoa hồng không năm nào không bội thu, năm này so với năm kia còn phong phú hơn.
Khánh tổng của họ năm đó được xưng là “thiên tài trong thương giới”! Nếu không phải trời ghen tị người tài, tuổi trẻ mất sớm nhất định ông còn có thể tạo nên nhiều huyền thoại hơn nữa!
Về phần Lâm Bác Hiên, quả thật sau khi tiếp nhận công ty gã cũng làm cho công ty phát triển lớn mạnh nhưng đa số cổ đông đều nhất trí cho rằng nếu như là Khánh tổng chắc chắn công ty sẽ càng lớn mạnh hưng thịnh hơn bây giờ!
Cho nên Lâm Hạo Sơ là con trai ruột của Khánh tổng đương nhiên cũng chính là thiên chi kiêu tử!! Mà những tin tức Lâm Hạo Sơ không học vấn, không nghề nghiệp, hoàn khố, không nghe lời trước đó cũng chỉ là tin đồn, bọn họ nghĩ Lâm Hạo Sơ như vậy là để đánh lạc hướng Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên nên đã cố ý biểu hiện.
Thời gian dài mới thấy lòng người, may là Lâm Bác Hiên có thể làm bộ làm tịch, trong lòng mọi người đều nghiêng về Lâm Khánh Diệp thân thiện nhã nhặn.
Đứa nhỏ đáng thương, mọi người nghĩ lại khi Khánh tổng qua đời hắn mới mười một mười hai tuổi, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã mất đi song thân không nơi nương tựa không, còn phải thời khắc đề phòng mẹ kế và anh trai kế hãm hại. Quả nhiên cũng trí tuệ hơn người giống như cha hắn, tuổi còn trẻ lại có thể thần không biết quỷ không hay lừa gạt đôi mẹ con âm hiểm giả dối kia thành công mà đoạt lại Lâm thị, nắm giữ lượng cổ phần nhiều nhất, này không phải thiên chi kiêu tử thì là gì?! Không phải thiên tài thương giới thì là gì?! Không như vậy làm sao có thể viết ra một bản dự án hoàn hảo đánh bại bao nhiêu đối thủ cạnh tranh?!
Trong nhất thời các vị cổ đông nhìn Lâm Hạo Sơ với ánh mắt vô cùng khâm phục, cũng tràn ngập đau lòng, Lâm Hạo Sơ cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, trong lòng hắn cũng đại khái đoán ra mọi người đang bổ não theo hướng vô cùng có lợi cho hắn.
Hắn may mắn, quả nhiên là ai cũng không sánh bằng …
Lâm Hạo Sơ thừa nhận trên thực tế mình ngu quá, sa đọa quá, tự cho là đúng quá, cũng không giống như những tưởng tượng của các cổ đông. Mấy năm trước sống hoang đường không chuyện ác nào hắn không làm, ngày qua ngày làm bộ làm tịch, nhưng cái dự án kia khiến hắn kiêu ngạo, Dương Hoằng Quân không ai bì nổi còn phải tán thưởng lại có thêm một dự án tốt, mà dự án được tán thưởng đó lại thật sự được đưa ra từ tay hắn, chỉ có hắn.
Hai ngày trước khi hắn đưa bản dự án cho Dương Hoằng Quân, Dương Hoằng Quân mặt không đổi sắc nghiêm túc xem kĩ càng từng câu từng chữ, sau đó ánh mắt ông dần dần dao động, đôi mắt vốn lạnh như băng lại xuất hiện cảm xúc kích động.
Đây thật sự là thứ một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi viết ra sao? Đây thật sự là thứ một sinh viên chưa ra trường có thể viết? Trong đề án có nhiều chú thích và đề xuất, tuy rằng còn có chút ngây ngô nhưng sâu sắc, thấu triệt, mà ngay cả ông đã lăn lộn thương trường mười mấy năm, thực lực rõ như ban ngày cũng không dám cam đoan bản thân có thể viết ra như vậy…
Một giờ sau, Dương Hoằng Quân xem xong dự án liền ngẩng đầu nói với Lâm Hạo Sơ câu đầu tiên: “Lần này rất vất vả đúng không?”
Lâm Hạo Sơ giật mình, khóe miệng nở nụ cười khiêm tốn, ăn ngay nói thật: “So với những người đi lên từ hai bàn tay trắng tôi xem như thoải mái hơn rồi.”
Những lời này hắn nói không hề nghĩ nhiều, nhưng lại không ngờ mình đã chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim Dương Hoằng Quân.
Từ nhỏ Dương Hoằng Quân đã di dân ra nước ngoài, bên ngoài đều nghĩ rằng ông sinh ra trong danh môn ngậm chìa khóa vàng mà lớn, nhưng chỉ có bản thân ông mới rõ bản thân mình đi thu nhặt rác rưởi, ăn đồ thừa của người khác, ngủ ở nhà ga, bị người khác bắt nạt đánh đập, thậm chí còn bị bức ép trấn lột tiền. Cho nên từ hai bàn tay trắng cho tới tận khi đứng trên đỉnh kim tự tháp như bây giờ có bao nhiêu khổ không ai có thể thấu hiểu.
“Cậu có biết vì sao tóc tôi lại bạc không?” Dương Hoằng Quân nhìn sâu vào Lâm Hạo Sơ, giống như đang rơi vào hồi ức. “Tám năm trước, tôi hai mươi chín tuổi, bới vì cấp trên của TH.S đưa ra quyết sách sai lầm đầu tư tiền cho một dự án nhưng kết quả bại cả ván cờ, tài chính đứt đoạn gần như phá sản. Trong hai tháng tôi dường như không thể ngủ, càng không thế ăn uống gì, ban ngày bôn ba chạy chọt xung quanh gom góp tài chính, buổi tối tự hỏi đối sách, sau đó cuối cùng tôi cũng tìm ra một cách cứu công ty, khi cuối cùng có thể ngồi xuống thở một hơi thì phát hiện ra mình đã một đầu tóc bạc.”
Nhưng cũng sau sự kiện đó Dương Hoằng Quân không hậu trường không bối cảnh cuối cùng cũng chiếm được sự trong dụng chân chính trong TH.S, mười mấy năm phấn đấu quên mình dốc sức làm việc, ông cũng đã làm cho mình trở thành người ở trên cao.
Bởi vậy những người trẻ tuổi vì tìm một cơ hội mà đợi chờ ông cho dù không ăn uống ngủ nghỉ thì sao? Nói đến liều mạng, bọn họ làm sao so được với ông?
Dương Hoằng Quân chưa từng nói với ai mình kì thị “phú nhị đại” cũng giống như tâm lí người nghèo ghen tị người giàu. Cho nên kỳ thật ngay từ đầu ông cũng có ấn tượng không tốt với Lâm Hạo Sơ.
Nhưng một câu nói của Lâm Hạo Sơ khiến ông bỗng nhiên xóa bỏ thành kiến với vị thiếu gia này.
“Cậu là người cuối cùng trình lên phương án.” Gương mặt lạnh lùng của Dương Hoằng Quân khó có được lộ vẻ ôn hòa.”Nói cách khác, trước khi cậu trình lên tôi đã xem những dự án khác, mà cái cuối cùng…” Nói tới chỗ này ông dừng một chút, yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Hạo Sơ, nói: “Là cái hoàn mĩ nhất, có thể cho TH.S nhiều lợi ích nhất! Tôi hiện tại muốn đi thuyết phục TH.S hợp tác với mao đầu tiểu tử cậu rồi, buổi chiều quay lại đây ký hợp đồng.”
Hợp đồng bị Lâm Bác Hiên một tay ném lên bàn, Lâm Hạo Sơ thản nhiên nhìn thoáng qua túi đựng tài liệu, lại liếc mắt nhìn Lâm Bác Hiên không chịu nổi đả kích, không khống chế được cảm xúc bằng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt lại có cả khí thế quân vương khiến người khác không nhịn được sinh ra suy nghĩ muốn thần phục.
“Thư kí Trần, nhanh mang con dấu lại đây!” Vị cổ đông nhìn thế nào cũng không vừa mắt Lâm Bác Hiên lên tiếng ra lệnh trước tiên, thậm chí còn nhặt hợp đồng lên, không tự giác có chút cung kính thả lại trước mặt Lâm Hạo Sơ.
Thư kí Trần giật mình, trong nháy mắt do dự không quyết, nhưng thấy Lâm Bác Hiên là sếp mình lại vẻ mặt hoảng hốt, cuối cùng vẫn vội vã trở về văn phòng.
Cầm con dấu trong tay, trong lòng thư kí Trần biết Lâm Hạo Sơ đã điều tra được mình vẫn luôn theo dõi máy tính của Tả Trạm Vũ, cũng giúp đỡ Lâm Bác Hiên làm không ít chuyện hãm hại hắn liền cảm thấy lo sợ không yên, ý thức được nếu Lâm Bác Hiên rơi đài chính mình nhất định sẽ xong đời, vì thế cũng không giao con dấu cho Lâm Hạo Sơ mà là đưa tới tay Lâm Bác Hiên.
Lúc này Lâm Bác Hiên giống bị người khác đoạt hồn, gã dại ra, sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy con dấu bỗng khôi phục tinh thần, Lâm Hạo Sơ là gay, nếu gã nói ra bí mật này những cổ đông lớn tuổi có thể chấp nhận sao?
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt thản nhiên trấn định của Lâm Hạo Sơ, ngọn lửa trrong mắt Lâm Bác Hiên nhất thời bị dập tắt.
Gã cuối cùng cũng hiểu người đứng sau hạ độc thủ để mẹ gã bắt gặp mình và Trương Hoa lên giường thật ra chính là Lâm Hạo Sơ, mà Lâm Hạo Sơ nhất định đã thấy tình cảnh lúc đó, còn cả đoạn video của mẹ gã, nói như vậy Lâm Hạo Sơ cũng có!
Mà chuyện Lâm Hạo Sơ là đồng tính luyến ái cũng chỉ có mấy tấm ảnh chụp bóng gió trên mạng, nhưng gã lại là video trần trụi, sự thật ván đã đóng thuyền!
Lâm Bác Hiên trong nháy mắt chìm sâu vào tuyệt vọng, tay cầm con dấu run rẩy không ngừng.
“Sắp chết còn giãy dụa cái gì?” Vị cổ đông không hợp với Lâm Bác Hiên nói xong đã túm lấy tay Lâm Bác Hiên đè xuống vị trí đóng dấu trên hợp đồng.
Chỉ nghe thấy một tiếng trầm thấp vang lên trên hợp đồng của Lâm Hạo Sơ, lập tức để lại dấu ấn của Lâm thị không thể xóa bỏ, Lâm Bác Hiên ngơ ngác nhìn chằm chằm con dấu đỏ tươi trên giấy, gã biết lần này mình đã đưa ra hết những quyền lợi vốn có trong tay…
Hết chương 82.
|
Chương 83
Mặc dù Lâm Khánh Diệp đã mất mấy năm nhưng khi còn tại thế ông là người túc trí đa mưu, lãnh đạo sáng suốt, trượng nghĩa với đối cổ đông, quan tâm thông cảm cho cấp dưới, để lại ấn tượng hoàn mĩ cho đa số người trong Lâm thị, nên khi con trai ruột Lâm Hạo Sơ của ông lấy ưu thế tuyệt đối sáu mươi phần trăm cổ phần công ty áp đảo Lâm Bác Hiên ngoại trừ thư kí Trần cùng gã làm không ít chuyện xấu những người khác đều vô cùng vui mừng dọn dẹp hoặc là nhìn đồng nghiệp dọn dẹp văn phòng của người nắm quyền Lâm thị, chuẩn bị quăng hết đồ đạc của Lâm Bác Hiên ra khỏi đây.
Lâm Bác Hiên sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, rõ ràng gã chính là chúng tinh phủng nguyệt, ai cũng phải a dua nịnh hót thế nhưng chỉ sau một buổi sáng lại biến thành kẻ ti tiện bị tất cả mọi người khinh thường, chán ghét.
“Các người muốn làm phản sao?! Ai cho phép các người làm như vậy?!?!” Lâm Bác Hiên không thể kìm nén oán giận hét lên với mọi người.
Hai cô nhân viên đang thu dọn văn phòng giật mình không khỏi ngừng lại động tác trên tay, có chút chần chờ nhìn thoáng qua Lâm Bác Hiên hai mắt đỏ ngầu rồi lại nhìn qua Lâm Hạo Sơ đang bình thản đứng giữa đám đông, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã có khí thế “đa mưu túc trí” của một vị tướng quân, sau đó lại cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc của Lâm Bác Hiên.
“Mau dừng lại cho tôi! Dừng tay!!” Lâm Bác Hiên gấp đến mức muốn chạy lên ngăn cản các cô nhưng không ngờ lại bị hai nhân viên bảo vệ tiến lên đè chặt lại.
“Chúng mày…” Lâm Bác Hiên cảm thấy không thể tin nổi, những kẻ gã còn chẳng bao giờ thèm để vào trong mắt giờ phút này thế nhưng lại dám làm trái mệnh lệnh của gã, sao chúng dám không để gã vào mắt như vậy?!
Làm sao có thể?! Cái thằng ngu ngốc kia có tài cán gì lại khiến cho từ cổ đông Lâm thị đến ngay cả bảo vệ đều trở thành Thiên Lôi sai đâu đánh đó?!
“Khốn nạn! Chúng mày là lũ không biết trời cao đất rộng!! Tao sẽ khiến chúng mày hối hận!!!” Lâm Bác Hiên nổi trận lôi đình, bởi vì quá dùng sức nên gân xanh trên trán cũng cộm lên, nhưng không cách nào thoát ra khỏi sự kìm kẹp của bảo vệ.
Nhân viên Lâm thị đứng nhìn Lâm Bác Hiên chật vật không cam, có vài nữ nhân viên mềm lòng thổn thức: “Chúng ta như vậy có phải quá tàn nhẫn hay không?”
Biết rõ Lâm Bác Hiên là người thế nào, gã ở trong công ty cũng đối xử với nhân viên không tệ cho nên trước đó các nhân viên cũng không ghét gã.
“Tàn nhẫn gì chứ?” Một nữ nhân viên khác nghe vậy không đồng ý đáp trả: “Đây là trừng phạt xứng đáng, là báo ứng của gã! Các cô không biết đâu, tôi vừa mới nghe mấy vị cổ đông nói Lâm Bác Hiên vậy mà dám chất vấn vì sao ‘Thái tử’ lại có nhiều cổ phần của ‘công ty gã’ như vậy! Công ty của gã? Đúng là cái loại không biết xấu hổ!”
“Đúng là không biết xấu hổ! Có khi trước giờ gã và mẹ gã cũng chỉ đối xử giả dối với ‘Thái tử’, nói không chừng mỗi ngày đều nghĩ cách hãm hại ‘Thái tử’ ấy!” Một nữ nhân viên khác phụ họa.
“Hơn nữa… Tôi mới nghe Mai Mai nói, buổi sáng lúc vào đưa trà cô ấy nhìn thấy Chu Văn Vận nằm trên mặt đất không động đậy, khắp người đều là máu nhưng Lâm Bác Hiên thế mà thờ ơ, ngay cả xe cứu thương cũng không gọi chỉ khẩn trương lo cho địa vị và quyền lợi của bản thân trong công ty, thật sự rất không lương tâm!”
“Không thể nào? Đây là mẹ ruột mà! Gã ngay cả mẹ ruột cũng không để trong lòng sao?”
“Đúng vậy! Không tin chúng ta gọi Mai Mai lại đây! Mai Mai bảo bối, mau tới đây kể lại chuyện sáng nay đi!”
Cô nhân viên được gọi bằng cái tên thân thiết Mai Mai lập tức đi tới, có lẽ vì Lâm Bác Hiên biểu hiện lạnh lùng vô tình mà bất bình, không khỏi cất cao giọng nói: “Thật sự đó! Khi tôi pha trà ngon mang vào liền nhìn thấy mẹ của gã nằm trên mặt đất không có động tĩnh, khóe miệng và quần áo đều dính máu, nhưng Lâm Bác Hiên cũng không thèm nhìn mẹ mình một cái, cuối cùng vẫn là Lí cổ đông nhắc tôi gị người tới đưa mẹ gã đi bệnh viện!”
“Trời ạ! Chỉ có kẻ lòng lang dạ sói mới làm ra chuyện này?! Loại người vì tư lợi mà vong ân phụ nghĩa nào có tư cách làm tổng giám đốc công ty chúng ta? May mà Thái tử đã cướp công ty về, gã có kết cục như vậy cũng là xứng đáng!! Nếu không với loại sếp lòng dạ ác độc như vậy nhân viên quèn như chúng ta ngày nào bị bán cũng không biết!”
“Đúng đúng!!” Đa số nhân viên Lâm thị đều tán thành.
Lâm Bác Hiên cảm nhận ánh mắt khinh thường, khiến trách từ mọi phía, gã giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên hung hăng hất tay hai người bảo vệ vèo một cái xông ra ngoài.
Lâm Bác Hiên một đường lao tới bãi đỗ xe, gã mở cửa xe lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện gần nhất. Gã đến bệnh viện liền hỏi lễ tân phòng bệnh của mẹ mình rồi ngay cả thang máy cũng không đợi đã vội vã không ngừng chạy tới khoa điều trị xuất huyết não.
Trong phòng bệnh Chu Văn Vận vừa thoát khỏi nguy hiểm không lâu nghe thấy cửa “ầm ——” một tiếng bị mở ra, chậm rãi mở mắt. Bà ta vẫn còn rất yếu, vừa mới đeo mặt nạ dưỡng khí, nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa lập tức trợn trắng hai mắt, ngón tay bà ta run rẩy chỉ vào Lâm Bác Hiên rồi nổi giận mắng: “Mày là thứ ngu xuẩn… Một chút việc cũng không làm được… Mệt tao hao tâm tốn của cho mày… Tốn nhiều tâm huyết như vậy… Mày nhìn đi… Mày nhìn xem mày hại tao đến nông nỗi gì… Hại tao xuýt mất mạng… Mày là thứ ngu xuẩn…”
Tuy rằng không đủ sức nên giọng Chu Văn Vận ngắt quãng nhưng vẫn rất rõ ràng truyền vào tai Lâm Bác Hiên, hơn nữa sự khinh bỉ và oán hận trong lời nói vô cùng mãnh liệt.
Sắc mặt Lâm Bác Hiên âm trầm, gã bỗng nhếch khóe miệng cười quỷ dị, ngay sau đó liền vọt tới bên giường bệnh vươn hai tay hung hăng bóp lấy cổ Chu Văn Vận, hai mắt đỏ ngầu giận dữ hét lên: “Đều là do mụ già như bà làm hại! Làm hại tôi thân bại danh liệt! Bầ nói xem, sớm không ngất muộn không ngất lại ngất trong đại hội cổ đông làm cái gì? Bà nói xem, sao bà không sớm chết quách đi!!!”
“Cứu… Cứu mạng…” Chu Văn Vận sao cũng không ngờ Lâm Bác Hiên sẽ làm vậy với mình, hai tay vô lực nắm lấy cánh tay trên cổ, rên rỉ kêu lên.
“Người tới! Người tới!” Lúc này cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra mạnh bạo, một vị hộ sĩ nhìn thấy tình huống bên trong vội vàng chạy ra ngoài gọi người.
Lập tức, lại có thêm ba nam hộ sĩ chạy tới dùng sức mới kéo được tay Lâm Bác Hiên ra, Chu Văn Vận trong nháy mắt ho khan kịch liệt, vừa ho vừa giận giữ mắng: “Mày khụ khụ… Cái đồ bất hiếu… Thế mà muốn giết khụ khụ… Giết mẹ của mày… Mày…”
“Mụ già! Nếu không phải tại bà tôi cũng sẽ không mất lòng mọi người!! Cũng sẽ không bị thua xa số cổ phần của Lâm Hạo Sơ như vậy!!! Con mẹ nó, sao bà còn không chết đi cho tôi nhờ!!!” Lâm Bác Hiên nói xong lại muốn vọt tới giường bệnh, nhìn mẹ của gã nhưng trong mắt đầy sát ý.
“Chậc chậc… Đôi mẹ con này, thật đúng là chỉ biết đổ lỗi cho người khác…” Cô nàng Tần Mộ Thi nhìn Lâm Bác Hiên từ trên mây ngã xuống không khống chế được bản thân, vẻ mặt ghê tởm đến muốn ói.
“Rất tốt, sau này không cần chúng ta ra tay nữa, tự bọn họ cũng có thể đấu đến ngươi chết ta sống…” Lâm Hạo Sơ hai tay đút túi, không chút để ý nói.
Tả Trạm Vũ lười biếng đứng phía sau Lâm Hạo Sơ, khóe miệng tràn ra một nụ cười yêu nghiệt mị hoặc.
Trên đời này còn ai có thể hiểu rõ Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên hơn chính họ? Bà xã nhà hắn thật thông minh…
__________
Tiểu kịch trường:
Lâm Hạo Sơ: “Tác giả đại nhân, khẩn cầu để hai mẹ con nhà này đánh nhau… đánh nhau… lại đánh nhau…”
Chỉ có cá biết: “Chuẩn!”
Tả Trạm Vũ: “Đây là cơ hội cho bà lấy công chuộc tội trước đó dám hành hạ vợ tôi, không làm tốt, ha ha… Bà hẳn là tự biết kết quả đúng không?”
Chỉ có cá biết: “Hu hu hu…”
|
Chương 84: Thiếu
Nguồn cài pass cập nhật sau.
|