Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập
|
|
Chương 90
“Tôi, lấy toàn bộ Lâm thị đánh cuộc với ông!”
Lâm Hạo Sơ nói xong, liền xoay người đi ra khỏi ghế lô.
Tô Tư Lân giật mình nhìn bóng dáng cao to của thiếu niên mỗi lúc một đi xa, cuối cùng rũ mắt chậm rãi uống nốt trà trong chén.
Xem ra ông là bị uy hiếp lại? Ông mặt không đổi sắc thầm nghĩ.
Người trẻ tuối cái thời đại này, cũng không biết trong đầu đến cùng đang nghĩ gì, một đứa vì người kia cam chịu ngồi tù vài năm, thậm chí buông tha xuất thân hiển hách, một đứa lại vì đứa kia ngay cả cơ nghiệp tổ tiên cũng muốn liều! Rõ ràng trước đó còn nghĩ mọi cách đòi lại từ tay mẹ kế và anh trai kế…
Thật là thú vị…
Khóe mắt Tô Tư Lân không khỏi lặng lẽ nổi lên nếp nhăn khi cười…
Sau khi Lâm Hạo Sơ rời khỏi Trần Thị Quan Phủ liền trực tiếp chạy tới Thạch gia không ngừng nghỉ.
Hắn đã điều tra được trước khi Tô Tư Lân tống Tả Trạm Vũ vào tù đã tới tìm người Thạch gia yêu cầu bọn họ ra tòa vu cáo Tả Trạm Vũ. Vậy nếu người Thạch gia người thu hồi vu cáo Tả Trạm Vũ, có phải Tả Trạm Vũ sẽ không có việc gì hay không?
Người Tô gia cố ý làm giả nhân chứng và vật chứng là một chỗ để đột phá, bên phía người Thạch gia cũng là một chỗ đột phá, tóm lại, Lâm Hạo Sơ sẽ không buông bỏ bất cứ cơ hội nào để cứu Tả Trạm Vũ.
Lo lắng cho công ty, áy náy với cha và ông nội thật sự đã ép Lâm Hạo Sơ tới mức không thở nối, nhưng lúc này hắn lo lắng nhất vẫn là an nguy của Tả Trạm Vũ.
Ta họa ngục tù, chữ “tai” vẫn luôn làm người nghe ghê sợ, hắn tuyệt đối không hy vọng tương lai Tả Trạm Vũ phải ngồi tù mấy năm mất đi tự do, sống cuộc sống phía sau song sắt khiế người khác thở không nổi…
Nửa giờ sau Thạch Tử Thần đang nghỉ ngơi tại nhà ngoài ý muốn nhận được một tin nhắn của Lâm Hạo Sơ.
“Người gửi: Tiểu Sơ”
Thạch Tử Thần khi nhìn những chữ này tâm trạng rất phức tạp. Sau khi hiểu được tình cảm Lâm Hạo Sơ dành cho mình anh không rõ mình đã mất ngủ bao lâu, hai mươi mấy năm qua anh vẫn nghĩ mình chỉ xem Lâm Hạo Sơ như em trai mà đối xử, cuối cùng lại nhận ra mình nảy sinh tình cảm hoang đường với hắn, ngay cả chính anh cũng không rõ bản thân mình bị làm sao.
Sau này anh khiếp sợ phát hiện ra Lâm Hạo Sơ thật sự có quan hệ thân mật không bình thường với Tả Trạm Vũ thì lại ghen tị với Tả Trạm Vũ rất nhiều, anh không thể không thừa nhận trong lòng có chút vui sướng.
Tiểu Sơ thích nam sao? Vậy nếu anh cạnh tranh với Tả Trạm Vũ, Tiểu Sơ có khả năng sẽ chọn anh hau không?
Nhưng loại suy nghĩ này chỉ mới dấy lên trong lòng đã ngay lập tức bị anh ép xuống mạnh mẽ.
Nhưng Lâm Hạo Sơ ở trước mặt anh lại không có cách nào toát ra nụ cười thản nhiên vui vẻ hạnh phúc thỏa mãn như khi ở bên Tả Trạm Vũ. Chính bản thân Thạch Tử Thần đã không cách nào chấp nhận tính hướng không bình thường này, anh cảm thấy mình giống như một con quái vật, sau khi cha mẹ biết nhất định sẽ rất sốc!
Cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại cả ngàn lần, ngón tay cái của Thạch Tử Thần không tự giác che đi hai chữ “Tiểu Sơ” trên màn hình điện thoại. Mãi cho đến khi lấy lại tinh thần anh mới giật mình nhanh chóng thu tay về.
Anh cảm thấy khó thở, sau khi cố gắng hết sức điều chỉnh lại cảm xúc mới chạm tay vào màn hình mở tin nhắn.
Anh, em đang ở dưới lầu.
Tin nhắn của Lâm Hạo Sơ rất đơn giản, đơn giản đến mức Thạch Tử Thần có chút không rõ lí do. Anh không biết làm sao đi đến bên cửa sổ bên rồi xốc mành cửa lên, lập tức liền nhìn thấy bóng người mình vẫn thương nhớ.
Thạch Tử Thần giật mình nhanh chóng chạy lên tầng, sau khi đến bên ngoài phòng làm việc của ba liền nói: “Ba, Tiểu Sơ đang quỳ gối ngoài cửa nhà mình!”
Thạch Quang Tĩnh giật mình, đi đến bên cửa sổ liền thấy quả nhiên Lâm Hạo Sơ đang cúi đầu quỳ gối ở nơi đó, cả người giống như pho tượng đang sám hối lại như không chút sứt mẻ.
Đối với hành động bất thình lình của Lâm Hạo Sơ, Thạch Quang Tĩnh sao lại không đoán được ý đồ của hắn? Nghĩ đến hoàn cảnh bi thảm của con gái mình, nghĩ đến mình vẫn luôn xem Lâm Hạo Sơ như người nhà nhưng Lâm Hạo Sơ lại thân mật với kẻ đầu sỏ gây tội Thạch Quang Tĩnh liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Để nó quỳ!” Đột nhiên Thạch Quang Tĩnh giật mạnh bức mành, đi ra khỏi phòng làm việc trở về phòng mình nặng nề đóng sầm cửa lại.
Thạch Tử Thần bóng dáng Lâm Hạo Sơ dưới lầu trong lòng không không nhịn được co rút đau đớn, nhưng cuối cùng anh vẫn khắc chế tình cảm của mình, cũng trở về phòng không trả lời tin nhắn của Lâm Hạo Sơ.
Người làm ở Thạch gia đều thấy Lâm Hạo Sơ quỳ, ai cũng không hiểu nổi, gọi hắn đứng lên hắn vẫn chậm chạp không thay đổi. Quản gia phòng làm việc của Thạch Quang Tĩnh báo lại tình huống, Thạch Quang Tĩnh vẫn trả lời y như đúc những gì đã nói với Thạch Tử Thần trước đó.
Một khi đã như vậy người làm ở Thạch gia cũng không tiện can thiệp gì nữa, từ giữa ngọ mãi cho đến chạng vạng vội trong vội ngoài ai cũng xem Lâm Hạo Sơ như không khí.
Lâm Hạo Sơ cứ như vậy lẳng lặng quỳ, vẫn luôn quỳ từ giữa trưa nắng gắt, quỳ đến lúc mặt trời lặn, đến tận khi lên đèn. Trong lúc này hắn mồ hôi chưa ráo nhưng vẫn không nhúc nhích, ý chí nghị lực kinh người.
Về phần Thạch Quang Tĩnh và Thạch Tử Thần ở trong phòng cũng nhìn Lâm Hạo Sơ mấy lần, phát hiện Lâm Hạo Sơ vẫn còn quỳ gối ở đó, hơn nữa sắc mặt tiều tụy, đôi môi khô khốc liền vừa tức vừa đau lòng.
Sau đó ai cũng không ngờ trong đêm đột nhiên xuát hiện tia chớp, không lâu sau đó trời bắt đầu mưa to.
Mưa lộp bộp rơi trên cửa sổ, Thạch Quang Tĩnh nghe thanh âm này chỉ cảm thấy như đang đánh vào trong lòng mình. Ánh mắt ông xuyên qua màn mưa dày nhìn bóng dáng hiên ngang đồ sộ vẫn không động đậy của thiếu niên, cuối cùng nổi giận đùng đùng gọi giúp việc cầm ô tới rồi đi ra ngoài.
Lâm Hạo Sơ nhìn thấy cửa lớn Thạch gia mở ra, khóe miệng liền lặng lẽ nở nụ cười.
Quả nhiên thượng thiên vị hắn và Tả Trạm Vũ, nếu không sao bỗng nhiên trời đang nắng lại đột nhiên đổ mưa?
Thạch Quang Tĩnh đúng là đau lòng Lâm Hạo Sơ, lo lắng đến mức một đường chạy chậm đến trước mặt Lâm Hạo Sơ. Người giúp việc thấy thế vội vàng mở ra một cái dù khác, che trên đầu Lâm Hạo Sơ.
Lúc này cả người Lâm Hạo Sơ ướt đẫm, tóc và lông mi cong dài cũng đẫm nước.
“Con đó! Muốn phá hỏng thân thể của mình hay sao?!” Thạch Quang Tĩnh nhịn không được thở phì phò chọc lên trán Lâm Hạo Sơ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Còn không mau đứng lên vào nhà thay quần áo cho bác!”
“Bác Thạch, xin bác đừng vu khống Trạm Vũ!” Nhưng Lâm Hạo Sơ cũng không đứng lên, cố chấp quỳ trên mặt đất khẩn cầu.
Từng giọt nước mưa mỏng nhẹ rơi xuống từ lông mi hắn, đến cuối vẫn không rõ là nước mắt của hắn hay là nước mưa…
“Cháu…” Thạch Quang Tĩnh tức giận đến một câu cũng nói không nên lời, qua rất lâu mới giận không kềm được nói tiếp: “Vốn bác không định vu cáo tên kia, nhưng hiện tại người Tô gia yêu cầu, bác không thể từ chối! Huống hồ, Thạch Quang Tĩnh này thật sự nuốt không trôi cơn giận này!!”
Lâm Hạo Sơ nhìn vẻ mặt tức giận của Thạch Quang Tĩnh nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra: “Nhưng bác có nghĩ chưa, là chị Thư Tình phá hỏng gia đình nhà người ta trước, còn quang minh chính đại đến tận nhà đòi vợ hợp pháp ly hôn, bởi vì chị ấy nhà của Trạm Vũ tan nát, mẹ hắn bị trầm cảm đến giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Bác để tay lên ngực tự hỏi một chút, nếu như người bị phá hỏng gia đình là chị Thư Tình, bác và anh Tử Thần sẽ buông tha cho kẻ thứ ba sao?”
Những lời này Lâm Hạo Sơ dấu ở trong lòng đã lâu lắm rồi, hắn cũng không nghĩ tới mình hôm nay sẽ nói ra.
“Lâm Hạo Sơ!!!” Thạch Quang Tĩnh nghe vậy nhất thời mở to hai mắt nhìn hắn, ánh mắt hừng hực lửa giận.
Lúc này ông chỉ hận không thể gọi người giúp việc tống Lâm Hạo Sơ đi!!!
“Bác Thạch, Trạm Vũ khi đó còn chưa đến mười tám tuổi, vẫn chỉ là đứa trẻ, đối mặt với gia đình vỡ tan, mẹ mắc bệnh, hắn xúc động cũng rất bình thường. Huống hồ chuyện này cũng không nhất định là hắn làm, mọi việc đều phải nói chứng cứ không phải sao?” Lâm Hạo Sơ không nhìn lửa giận của Thạch Quang Tĩnh tiếp tục không sợ chết nói ra.
Hắn thừa nhận hành vi của mình rất ích kỷ rất quá đáng, nhưng vì Tả Trạm Vũ hắn chỉ có thể làm như vậy.
“Bác Thạch, xin bác đừng tố cáo Trạm Vũ!” Hắn nói xong liền cúi người, nặng nề dập đầu một cái trước Thạch Quang Tĩnh.
“Tố cáo cái gì?”
Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lùng bình thản đột nhiên vang lên bên tai hai người, chỉ thấy một cô gái cao gầy đeo kính râm, che ô mày đen đang kiên định nện bước chân tiến về phía bọn họ.
“Tôi nói mặt mình bị Tả Trạm Vũ hủy lúc nào?”
________________________________________
Tiểu kịch trường:
Tả Trạm Vũ: “Nghe tác giả nói, sau khi đọc chương trước không ít độc giả đều cảm thấy em có thể phản công…”
Lâm Hạo Sơ: “Các cô ấy nói quá đúng!”
Tả Trạm Vũ: “Vậy á hả…” Híp mắt, bổ nhào đến, đè chết.
Lâm Hạo Sơ: “Buông… Khốn nạn…” Giãy dụa, không có kết quả.
Tả Trạm Vũ: “Còn cho là mình có thể phản công sao? Hử?”
Mấy phút đồng hồ sau.
Tả Trạm Vũ: “Thoải mái không bà xã…” Hung hăng đẩy thẳng lưng một cái.
Lâm Hạo Sơ: “Hừ… Nhẹ… Nhẹ một chút…”
|
Chương 91
“Tiểu… Tiểu Tình?” Thạch Quang Tĩnh ngơ ngác nhìn người trước mắt, cảm giác sắp không nhận ra nữa.
Không, đây là con gái của ông làm sao ông có thể không nhận ra? Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, ông thật không ngờ con gái mình sẽ xuất hiện trong bộ dáng xinh đẹp như vậy, nếu không phải cô vẫn còn đeo kính râm, trên mặt vẫn là vài vết sẹo nhăn nhúm thì ông có lẽ đã cho rằng thời gian quay ngược trở lại.
Giờ khắc này Thạch Thư Tình mang vẻ thong dong, hào phóng, hoàn toàn khác xa cái vẻ phát điên, cuồng loạn khi trước, cô giống như sống lại từ trong ra ngoài đều là sự kiêng cường tao nhã mà tỏa sáng.
“Mặt của tôi không phải Tả Trạm Vũ làm.” Thạch Thư Tình bình tĩnh gằn từng chữ.
“Con… Con nói cái gì?” Thạch Quang Tĩnh nhất thời phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc không thôi.
Lâm Hạo Sơ ở bên cạnh cũng có chút khiếp sợ…
Không ai thấy rõ được ánh mắt bên dưới kính râm của Thạch Thư Tình nhưng Lâm Hạo Sơ và Thạch Quang Tĩnh đều cảm nhận được ánh mắt kiên nghị của cô.
“Mặt của con, là con tự mình làm, lúc ấy con ở nước ngoài có mua hai bộ mĩ phẩm giống hệt nhau nhưng trong đó có một bộ cho thêm chất độc có tính ăn mòn. Ban đầu vốn định đưa Tả Chấn Phi mang về cho Tô Duy dùng, kết quả không cẩn thận lấy sai tự dùng trên mặt mình. Đây chắc chính là quả báo mà mọi người vẫn hay nói!” Cô thản nhiên kể lại, giọng điệu bình tĩnh dường như đã thật sự chấp nhận sự thật mình đã bị hủy dung.
“Sao có thể…” Thạch Quang Tĩnh ngơ ngác nhìn Thạch Thư Tình, thân thể không ngừng run rẩy.
“Khi đó con giận điên lên, hận Tô Duy, hận cô ta và Tả Chấn Phi có con chung nên đã lôi con trai của Tô Duy xuống nước cho hả giận, bởi vậy nên con giấu diếm chân tướng, muốn vu oan hãm hại Tả Trạm Vũ.” Thạch Thư Tình tiếp tục trần thuật.
“Không… Không có khả năng…” Thạch Quang Tĩnh vẻ mặt không thể tin nổi, dường như còn nghi ngờ bản thân bị ảo giác.
“Ba, con nói đều là thật sự, ba phải tin tưởng con!”
Thạch Quang Tĩnh ngẩn ra, ngơ ngác nhìn vẻ áy náy thành khẩn, hối hận, cùng quyết tuyệt trên khuôn mặt đã không còn mịn màng của con gái mình. Ông bỗng dưng cảm nhận một cách rõ ràng khát vọng sửa sai mãnh liệt trong lòng cô cô, cô đang hối lỗi, nõ không ngừng nhức nhối dày vò, khó có thể tiêu tan, đột nhiên muốn buông tất cả.
“Được, ba tin con.” Thạch Quang Tĩnh đột nhiên tiến lên một bước, dang hai tay kéo đứa con gái còn quý hơn sinh mệnh ôm vào trong lòng.
Chuyện này đến cuối cùng có phải Tả Trạm Vũ làm hay không ông đột nhiên không quan tâm nữa, con gái đã nói là tự nó làmthì chính là tự nó làm.
Thạch Quang Tĩnh ôm chặt cô con gái, nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy trên khuôn mặt che kín nếp nhăn của năm tháng…
“Ba!” Thạch Thư Tình cảm nhận được cái ôm ấm áp của cha cuối cùng cũng không khống chế được, bắt đầu gào khóc. “Con xin lỗi ba và mẹ! Con lúc trước không nên ích kỷ tùy tiện như vậy! Tất cả đều do con gieo gió gặt bão! Hiện tại con đã học được thông minh, con sẽ không lãng phí bản thân hại người hại mình nữa! Tương lai con nhất định sẽ sống tốt để ba và mẹ yên tâm…”
“Được… Được… Biết sai biết sửa là tốt rồi! Biết sai biết thay đổi là tốt rồi!” Thạch Quang Tĩnh cũng lão lệ tung hoành, trong nước mắt có khổ sở, bi thống, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng…
Thời gian quay ngược lại vài tiếng trước.
Thạch Thư Tình đã đắm chìm trong sự đau khổ sau khi bị hủy dung mạo và nỗi nhớ nhung Tả Chấn Phi hai năm vào sáng sớm đột nhiên nhận được một chiếc đĩa CD.
Trong đĩa CD xuất hiện ảnh và phim ngắn của Tả Chấn Phi, người đàn ông cô không ngừng nhung nhớ cùng với hằng hà sa số phụ nữ không thể nào đếm xuể. Cô thấy ông ta dùng tư thế đã từng ôm mình để ôm ấp người phụ nữ khác, nghe thấy ông ta dùng những lời ngon tiếng ngọt đã từng nói với mình dỗ dành vô số phụ nữ khác, trên máy ghi hình còn hiển thị thời gian, chính là ngay sau khi cô bị hủy dung.
Thì ra người đàn ông mà cô yêu sâu đậm ngay sau khi cô bị hủy đi dung mạo lại thật sự hoàn toàn vứt bỏ cô không thèm để ý, thật sự vứt cô đến tận chín tầng mây.
Sau đó xuất hiện cảnh năm đó Tô lão phu nhân nhảy lầu tự sát, cô thấy Tô Duy khi phải lựa chọn giữa người thân và tình ái lại dứt khoát lựa chọn tình yêu, mà đó cũng chính là điều khiến Tô Duy buông tha sinh mạng của mẹ ruột, trên lưng mang tội vong ân phụ nghĩa, hại chết mẹ ruột vì một gã đàn ông, khóe miệng cô thế nhưng lại nở một nụ cười trào phúng…
Nếu như nói trước đó Thạch Thư Tình đã biết Tả Chấn Phi là một gã đàn ông thất tín bội nghĩa, lãnh huyết vô tình nhưng không nguyện ý chấp nhận,thì hiện tại sau khi biết Tô Duy vì gã mà từ bỏ thân tình, từ bỏ sinh mạng của mẹ ruột nhưng gã vẫn có thể giẫm đạp lên chân tâm của vợ mình, cô đột nhiên lựa chọn tin tưởng sự thật máu tươi đầm đìa khiến mình hít thở không thông này.
Tả Chấn Phi, đến tột cùng có bao nhiêu dơ bẩn, làm người ta ghê tởm đến tận tâm hồn!
Thạch Thư Tình thật sự không ngờ Tô Duy thế nhưng lại là thiên kim đại tiểu thư của Tô gia danh tiếng hiển hách! Cô vẫn nhớ khi mình còn nhỏ đã sớm đã nghe danh con gái út Tô gia dịu dàng đáng yêu, được rất nhiều người theo đuổi.
Nhưng Tô Duy hiện giờ dung nhan tiều tụy, vẻ mặt đau thương, Thạch Thư Tình nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh trong video đang ngẩn người, hai mắt dại ra, tâm như tro tàn đột nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên hiểu ra bản thân lúc trước đã tạo ra bao nhiêu tổn thương cho Tô Duy, cho con trai Tô Duy là Tả Trạm Vũ! Đồng thời cô cũng ý thức được cho dù năm đó Tô Duy lựa chọn bất cứ người đàn ông nào cũng nhất định sẽ hạnh phúc hơn lựa chọn Tả Chấn Phi rất nhiều.
Suy nghĩ như vậy chợt lóe qua, Thạch Thư Tình bỗng xoa lên khuôn mặt gồ ghề của bản thân, nghĩ thầm rằng chính cô chẳng phải cũng bị Tả Chấn Phi hủy đó sao? Mà phụ nữ từng bị Tả Chấn Phi hủy hoại nhất định không chỉ có cô và Tô Duy!
Nội dung đĩa CD dài hơn một giờ, sau khi kết thúc tạo thành một đả kích trong lòng Thạch Thư Tình. Bỗng nhiên, một người phụ nữ xông vào phòng bệnh của Thạch Thư Tình.
Tô Duy quỳ gối chỗ đầu giường, hai mắt đẫm lệ mà khẩn cầu cô buông tha cho con trai mình Tả Trạm Vũ, nếu cô chưa hết giận có thể trút giận lên người mẹ này…
Đoạn phim kia thật ra là Lâm Hạo Sơ chế tác, hy vọng Thạch Thư Tình sau khi xem có thể ý thức được mình đã tổn thương Tô Duy và Tả Trạm Vũ như thế nào, không tiếp tục gây khó dễ choTả Trạm Vũ nữa. Đương nhiên hắn cũng ngóng trông Thạch Thư Tình sau khi nhìn thấy sự thật tàn nhẫn có thể ‘tử chiến đến cùng, tuyệt địa phùng sinh’.
Nhưng Lâm Hạo Sơ vì lo lắng Thạch Thư Tình có lẽ sẽ phải chịu đựng đả ksich không nhỏ làm ra chuyện xúc động nên tạm thời chưa tuồn video ra ngoài, chỉ nghĩ trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không sẽ không mạo hiểm.
Nhưng Lâm Hạo Sơ không ngờ rằng Tô Duy không chỉ biết Tả Trạm Vũ bị bắt, mà còn không biết từ đau tìm được đoạn video hắn làm, lén lút gửi cho Thạch Thư Tình…
“Ba, sáng mai ba đến đồn công an hủy bỏ bản tố cáo giúp con!” Thạch Thư Tình lau khô nước mắt trên mặt, nói.
“Được, ba, mẹ, cả anh con nữa, cả nhà chúng ta cùng đi!” Thạch Quang Tĩnh liên tục trả lời.
Lâm Hạo Sơ cuối cùng cũng thở ra một hơi, hủy bỏ bản án, cũng có nghĩa là không có tội ‘cố ý hủy dung’, dù cho Tô gia có thể một tay che trời Tả Trạm Vũ nhất định có thể bình yên vô sự được thả.
Lâm Hạo Sơ bỗng mỉm cười. Hắn ngẩng đầu mới nhận ra thời tiết thế nhưng đã thay đổi, mưa cọ rửa làm bầu trời đêm càng thêm sáng ngời mà cuồn cuộn…
Ba người đồng thừi thu ô lại, Thạch Thư Tình giống như mấy năm trước thân mật kéo cánh tay cha mình, nhìn Lâm Hạo Sơ sâu sa nói: “Thằng nhóc cậu làm đạo diễn cũng không tệ đâu…”
Lâm Hạo Sơ sửng sốt, nói từ tận đáy lòng: “Cảm ơn chị Thư Tình.”
Cho dù chuyện hủy dung đến cùng có phải Tả Trạm Vũ làm hay do chính bản thân Thạch Thư Tình tạo thành, hắn đều phải cảm ơn Thạch Thư Tình…
Cảnh cục.
Ngay khi Thạch Thư Tình xem video, Tả Trạm Vũ bên này cũng gặp được người vẫn luôn hận mình đến nghiến răng lợi nhưng cũng không dám động đến hắn, Hứa Hựu Lễ.
“Phía trên đã lo xong, cái người Tô gia gọi là nhân chứng đã bị nhận định không có hiệu quả, hiện tại cậu có thể ra ngoài ngay lập tức.” Hứa Hựu Lễ nói xong, nhịn không được nhìn Tả Trạm Vũ, sợ hãi nói: “Thằng nhóc mi cũng quá trâu rồi! Cứng đến mức đâu đâu cũng móc nối quan hệ được?”
Tả Trạm Vũ nghe vậy nhíu mày, không trả lời ngay.
Kỳ thật hắn đã sớm dự đoán được người Thạch gia sẽ dùng thủ đoạn này để đối phó mình nên đã có phòng bị, nhưng vẫn thật không ngờ cuối cùng kẻ dùng loại thủ đoạn này để đối phó với hắn lại chính là người nhà mẹ đẻ của mẹ mình, nếu không phải quyền lợi và địa vị của Tô gia quả thật khiến người kiêng kị thì chuyện giả mạo chứng cứ hắn cũng không tốn thời gian vài ngày mới giải quyết xong thế này.
Chỉ có thể nói Tô Tư Lân quá coi thường hắn, mạng lưới quan hệ thấy được và không thấy được của hắn Tô Tư Lân không có cách nào nghĩ đến…
“Quan hệ của tôi đã chuyển qua nước ngoài, nếu ngày nào đó chú muốn di dân có thể tìm tôi.” Tả Trạm Vũ cười như không cười nói.
“Hứ!” Hứa Hựu Lễ không quen nhất chính là nhìn cái thằng nhóc thường xuyên bóc lột mình lộ vẻ đắc ý, tức giận nói: “Đi, dọn đồ chuẩn bị chạy lấy người đi!”
“Tôi tạm thời không đi, tôi muốn chờ bà xã tới cứu.” Không nghĩ tới Tả Trạm Vũ thế nhưng lại nhẹ nhàng ném ra một câu như vậy.
Hứa Hựu Lễ ngẩn người, không tránh khỏi mạc danh kỳ diệu mà mắng: “Tả Trạm Vũ, mi ở trong này ngây người đến có bệnh rồi à?! Có thể đi làm gì lại không đi? Chỗ này có gì vui sao?”
Tả Trạm Vũ cười cười, trước mắt không kìm lòng nổi hiện ra cảnh trước đó không lâu Lâm Hạo Sơ vỗ mạnh lên cái bàn trước mặt hắn, nói với hắn “Tôi là bà xã anh, cũng là đàn ông”, thật sự là khốc suất cuồng bá duệ.
Hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt đầy say mê, “hoa si” nói: “Tôi muốn cho bà xã cơ hội thể hiện một lần…”
|
Chương 92
Tả Trạm Vũ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt đầy say mê, “hoa si” nói: “Tôi muốn cho bà xã cơ hội thể hiện một lần…”
Hứa Hựu Lễ: “…”
Ai có thể nói cho hắn biết, thằng nhóc này có phải trúng tà rồi hay không…
“Đi đi, chú cứ về trước đi…” Tả Trạm Vũ lười biếng khẽ mở môi mỏng nói: “Tôi phải chờ bà xã tới đón!”
“Cái thằng này…” Hứa Hựu Lễ không còn gì để nói chỉ biết hỏi trời, lúc này trùng hợp một cảnh sát đi tới thông báo Tả Trạm Vũ có thể đi, Hứa Hựu Lễ thấy thế trào phúng: “Nó mắc bệnh thần kinh, không muốn đi.”
“Hả?” Cảnh sát hoang mang nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Ha ha, anh yên tâm, tiền thuê tự nó trả.” Hứa Hựu Lễ vội bổ sung.
Cảnh sát: “…”
Xét thấy bối cảnh thần bí sau lưng Tả Trạm Vũ, cảnh sát cuối cùng cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn hướng chạy đi báo cáo tình huống cho cấp trên. Hứa Hựu Lễ thấy Tả Trạm Vũ không giống nói đùa, thái độ vô cùng kiên quyết, chỉ có thể tức giận nói: “Không quản mi nữa! Ông đi!”
“Đúng rồi, chú có thể cân nhắc Lý Lâm Chiêu.” Tả Trạm Vũ phía sau Hứa Hựu Lễ đột nhiên bổ sung một câu.
Thân thể Hứa Hựu Lễ cứng đờ, nhịn không được quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi đáp: “Mẹ nó, Tả Trạm Vũ mi đúng là hết lòng vì bà xã! Lâm Hạo Sơ có thể gặp được mi thật sự là phúc ba đời! Mi nghĩ ông đây còn không biết mi khuyên nhủ cũng vì mặt mũi Lý Lâm Chiêu, để lão cam nguyện làm trâu làm ngựa cho bà xã nhà mi hả!”
Tả Trạm Vũ nghe vậy nhướng mày, nói nửa đùa nửa thật: “Cho nên trên đời này thật sự không tìm được ai may mắn hơn bà xã tôi.”
Hứa Hựu Lễ mặt tối sầm, sao lại có thể gặp được loại người không biết xấu hổ như Tả Trạm Vũ chứ, hắn hừ lạnh một tiếng sau đó liền bước ra cửa.
“Bởi vì Lý Lâm Chiêu thích hợp với chú hơn bất kì người phụ nữ nào.” Phía sau truyền đến lời nói không mấy để ý của Tả Trạm Vũ nhưng lại nghiêm túc khác thường.
Bóng người bỗng dừng lại, trong đầu Hứa Hựu Lễ không khỏi hiện ra cái vẻ mặt giống như ruồi đuổi mãi không đi của Lý Lâm Chiêu, lúc cợt nhả, lúc lại là cái vẻ cố gắng lấy lòng mình, không biết tại sao miệng lại nhịn không được muốn cười…
Hắn nhấc chân đi ra khỏi phòng liền nhận ra thời tiết hôm nay hình như rất tốt…
Sáng sớm hôm sau Tả Trạm Vũ còn chưa tỉnh ngủ lại nhận được thông báo nói đã xác nhận hắn không có quan hệ với vụ án kia, có thể đi ra.
Tả Trạm Vũ thu dọn mấy bộ sách và vài đồ vật Lâm Hạo Sơ gửi cho mang theo người, đây là đồ hôm qua hắn thông qua con đường đặc biệt nào đó cướp lại từ chỗ Tô Tư Lân.
Bước chân lộ ra chút bình tĩnh không để ý, có một loại người sinh ra đã có ma lực hấp dẫn ánh nhìn của người khác, Lâm Hạo Sơ nhìn thấy một bóng người đang không nhanh không chậm tiến về phía mình, tâm trạng khẩn trương cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, khóe miệng cũng nở chút tươi cười lan nhanh tới đáy mắt.
Tả Trạm Vũ yên lặng nhìn khóe môi nở nụ cười nhạt của Lâm Hạo Sơ, biết hắn nhất định đã tới đây trước cả giờ làm việc.
“Ông xã ~~~…” Người nào đó nhanh chóng lao vào trong lòng Lâm Hạo Sơ, giả vờ cái vẻ chim nhỏ sợ hãi nép vào lòng Lâm Hạo Sơ, mệt tên nào đó còn cao hơn Lâm Hạo Sơ nửa cái đầu còn có thể làm hành động tự nhiên như cá gặp nước đến vậy.
“Cám ơn ông xã!” Người nào đó “vo cùng ngại ngùng” nói.
Lâm Hạo Sơ thật sự bị Tả Trạm Vũ chọc cười, hắn nhận ra cảm xúc khẩn trương, lo lắng, sợ hãi mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng tan biến.
Lâm Hạo Sơ vốn luôn đứng đắn lần này không biết có phải bị Tả Trạm Vũ lây cho cái bệnh không đứng đắn hay không mà cứ thế vươn tay ôm eo Tả Trạm Vũ cùng bước ra ngoài.
Lúc này một nhà Thạch Quang Tĩnh đưa Thạch Thư Tình đến hủy bỏ bản án tự thú nhìn thấy Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ cứ như vậy đi ra một cách thân mật gắn bó không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Là một người Trung Quốc đầy truyền thống, Thạch Quang Tĩnh và Thạch lão phu nhân hơn nửa đời người còn chưa từng tận mắt thấy đồng tính luyến ái, hoặc nên nói… Gặp đồng tính luyến ái thật sự ở ngoài đời, bình thường nếu đang xem TV không cẩn thận đụng phải hình ảnh hai người đàn ông thân mật cả hai ông bà sẽ nhanh chóng đổi kênh.
Nhưng lúc này hai vợ chồng nhìn hai thiếu niên cũng không biết có phải vì cả hai đều có vẻ ngoài xuất chúng, khí chất hơn người hay không mà lại có một cảm xúc đặc biệt do trời đất tác hợp mà thành…
“Bác Thạch, anh Tử Thần.” Lâm Hạo Sơ tự nhiên phóng khoáng mặt không đổi sắc dẫn Tả Trạm Vũ tới trước mặt mấy người Thạch Quang Tĩnh.
“Ừ.” Bởi vì Tả Trạm Vũ ở đây nên Thạch Quang Tĩnh và Thạch phu nhân không nhiệt tình nổi, chỉ cười gật đầu.
Tả Trạm Vũ vẻ mặt không sao cả dùng đôi mắt đen nhìn lướt qua Thạch Tử Thần một cái, ánh mắt sâu không lường được.
Thạch Tử Thần giật mình vội vàng dấu đi ghen tị sâu sắc mà anh đã lơ đãng để lộ ra, dời ánh mắt.
Khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, Tả Trạm Vũ sớm nhìn rõ một hai tình cảm Thạch Tử Thần dành cho Lâm Hạo Sơ, nhưng cũng không thèm để trong lòng.
Không nói trước Thạch Tử Thần vốn không có nửa điểm cơ hội, hắn có thể xác định đàn ông như vậy phải cố kỵ rất nhiều, sẽ không dám đi tranh giành hạnh phúc chân chính của bản thân…
Sau khi từ biệt người Thạch gia, Lâm Hạo Sơ liền cùng Tả Trạm Vũ về nhà hắn.
Đối với câu chuyện của Thạch Thư Tình hôm qua, nói không khiếp sợ là giả.
Lâm Hạo Sơ không cách nào xác định đến tột cùng chuyện Thạch Thư Tình bị hủy dung có liên quan đến Tả Trạm Vũ không. Thứ thuốc có tác dụng ăn mòn đó có thật sự như Thạch Thư Tình đã nói, là tự cô gây ra? Quả thật không ai có thể gạt bỏ trường hợp mọi chuyện bắt nguồn từ chính Thạch Thư Tình, thông qua một con đường nào đó cô có được thứ thuốc ăn mòn mà bên ngoài còn chưa có.
Vậy ban đầu Thạch Thư Tình vốn muốn hại Tô Duy, nhưng lại không cẩn thận lấy nhầm đồ trang điểm thật sao? Hay… là Tả Trạm Vũ âm thầm đổi?
Chân tướng, Lâm Hạo Sơ biết chỉ có đương sự là chính Thạch Thư Tình và Tả Trạm Vũ mới biết, nhưng hắn cũng không định hỏi Tả Trạm Vũ.
Chỉ cần Tả Trạm Vũ có thể bình an trở về là tốt rồi…
Để báo đáp ai đó trước kia đã chăm sóc mình, hoặc nên nói là đau lòng người nào đó mấy ngày nay phải chịu khổ nên đại thiếu gia Lâm Hạo Sơ áo đến giơ tay, cơm đến há miệng của chúng ta đã đến phòng bếp rót một cốc nước bưng ra đưa cho Tả Trạm Vũ giải khát, đồng thời cũng nhịn không được muốn hỏi hắn mấy câu, mấy ngày này có bị ai làm khó hay không.
Hắn không biết Tô Tư Lân có mang nỗi hận với Tô Duy và Tả Trạm Vũ đổ hết lên người Tả Trạm Vũ hay không.
Nhưng Lâm Hạo Sơ còn chưa kịp hỏi ra miệng đã phải mang vẻ mặt hắc tuyến nhìn người nào đó vô cùng tiêu sái cởi bỏ quần áo trên người ném đi, rồi nói với hắn: “Đừng nói chuyện, cởi quần áo mau.”
Lâm Hạo Sơ: “…” Muốn làm giá đúng không…
Ba mươi giây sau.
“Anh… A…” Lâm Hạo Sơ bị Tả Trạm Vũ chặt chẽ giam cầm không thể động đậy.
Tả Trạm Vũ lúc này còn chuyên chú nghiêm túc hơn bình thường, thậm chí còn ngoan cố bướng bỉnh, rất có dáng vẻ dù lúc này có động đất, hoả hoạn, hay sóng thần, vòi rồng cũng không thể khiến hắn dừng lại.
Hắn cúi đầu vội vàng nhưng lại rất có kỹ xảo hôn môi Lâm Hạo Sơ, Tả Trạm Vũ cảm thụ thân thể Lâm Hạo Sơ không ngừng run rẩy, ánh mắt càng thêm tối, hô hấp cũng càng thêm dồn dập.
“Ở trong đó không có ai làm khó tôi, không phải ăn khổ, chỉ là rất nhớ em, nhớ đến nỗi lão nhị cũng phát đau!” Tả Trạm Vũ cứ như là con giun trong bụng Lâm Hạo Sơ, vội vàng trả lời xong mấy vấn đề Lâm Hạo Sơ bị cắt ngang lúc nãy, sau đó tỏ vẻ bản thân vô cùng gấp gáp muốn hành sự.
Lâm Hạo Sơ đối với nhu cầu mãnh liệt của Tả Trạm Vũ tỏ vẻ không thể lí giải kẻ mỗi phút giây đều nghĩ về chuyện đó, mà Tả Trạm Vũ đối với việc Lâm Hạo Sơ nếu không bị khiêu khích nhất định sẽ không có suy nghĩ chủ động liền cảm thấy không biết phát biểu gì.
Vì sao cơ thể bà xã của hắn đã nhạy cảm như vậy nhưng cố tình lại là hệ cấm dục?
Thú vị…
Hai phu phu có thời gian cả đời để tìm hiểu nhau, về phần tìm hiểu ra sao ấy hả, Vu Tiểu Ngư biết các bảo bối cũng không thuần khiết đâu, nên cũng không nhắc tới cụ thể…
Tả Trạm Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú vì tình ái mà ửng hồng của Lâm Hạo Sơ, lại còn toát lên chút hoang dã gợi tình, cái vẻ mặt này, thật sự làm người khác như bị thiêu đốt.
“Bảo bối nhi, hôm nay em chủ động…” Hắn mất tiếng, nói.
“Không… Không được…” Lâm Hạo Sơ lập tức hiểu ý Tả Trạm Vũ, theo bản năng liền từ chối.
Hắn sao có thể làm ra chuyện… dâm đãng như vậy…
Nháy mắt Tả Trạm Vũ nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt sâu kín, ý tứ sâu sa nói: “Có anh ở đây, em nhất định sẽ làm…”
Nói xong hắn bắt đầu làm mấy chuyện xấu.
“A…” Lâm Hạo Sơ nhịn không được rên một tiếng, khoái cảm mạnh mẽ truyền đến toàn thân.
Hắn biết mình cách lúc bị khống chế không còn xa…
Sau đó Tả Trạm Vũ đã khiến Lâm Hạo Sơ hiểu trên đời này không có gì là không thể, tóm lại tiểu tử thúi này muốn hắn làm gì nói gì, hắn chỉ có thể làm chỉ có thể nói…
Hầy!
————————-Giải phân cách ——————————————-
Tiểu kịch trường:
Chúng hủ nữ: “Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, tụi tui rất trong sáng, tụi tui cực kì trong sáng…”
Chỉ có cá biết: “Vậy Tiểu Ngư càng không thể nói chi tiết…”
Chúng hủ nữ: “Tiểu Ngư lại đùa giỡn tụi tui!! ~~o(>_<)o ~~ “
————————- Giải phân cách ——————————————-
Vụ án Thạch Thư Tình bị hủy dungđã giải quyết xong, đối với thắc mắc khi cảnh sát hỏi ai cung cấp cho cô chất độc ăn mòn, Thạch Thư Tình nói là qua internet quen biết đối phương, mà đối phương đến tột cùng là nam hay là nữ, tên gì cô cũng không rõ.
Đối với cái này cảnh sát cũng không còn cách gì.
Cuối cùng Thạch Thư Tình vì gây trở ngại điều tra cùng với ý đồ hãm hại người khác bị xử lí theo pháp luật, nhưng xét thấy cô chủ động tự thú, biết nhận sai lại đoan chính thành khẩn nên toà liền xử nhẹ.
Trước khi thi hành án Thạch Thư Tình rất bình tĩnh, người nhà nhìn cô như vậy đều vui mừng nhận ra cô bây giờ còn quyến rĩ hơn trước khi bị hủy dung. Đó là vẻ thành thục tao nhã khó phai, sẽ không bị năm tháng mài mòn như vẻ đẹp dung nhan bên ngoài.
Trước khi Thạch Thư Tình bị hủy dung quả thật rất xinh đẹp, cũng am hiểu ăn diện nhưng cô lại bị chiều hư, tư tưởng nông cạn, có thể nói chính là loại dong chi tục phấn. Nhưng cô hiện giờ tuy rằng trên mặt thương tích chất chồng, nhưng hai mắt sáng ngời hữu thần, có hào quang của sự kiên nghị đầy chói mắt và vẻ đẹp thanh lịch.
Hiện giờ cô dường như càng làm người ta thích hơn trước khi bị hủy dung…
“Sau khi đi ra, tôi phải tìm ba cậu tính sổ… Cậu hẳn là sẽ không can thiệp chứ?” Thạch Thư Tình không mặn không nhạt nhìn lướt qua Tả Trạm Vũ đứng cạnh Lâm Hạo Sơ, có điều ám chỉ mà hỏi.
Tả Trạm Vũ nghe vậy vẻ mặt cũng không thay đổi, không chút để ý trả lời: “Tùy ý, đừng để mẹ tôi biết là được.”
Mẹ hắn rất ngốc, cho dù bị chồng đối xử bội bạc cũng vẫn quan tâm gã, cho nên có đôi khi Tả Trạm Vũ ngẫm lại hiện tại cha mình bặt vô âm tín cũng chưa chắc đã là chuyện xấu với mẹ mình.
Cha của hắn chính là cái loại khốn nạn điển hình, Thạch Thư Tình hoặc những phụ nữ từng bị gã làm tổn thương trả thù thế nào cũng được, hắn nhất định sẽ không can thiệp…
|
Chương 93
Vụ án Thạch Thư Tình bị hủy dung cuối cùng cũng hoàn toàn chấm dứt, xét thấy cô chủ động tự thú nhận sai, thái độ đoan chính thành khẩn, quan toà liền xử nhẹ.
“Sau khi ra ngoài, tôi phải tìm cha cậu tính sổ… Cậu hẳn là sẽ không can thiệp đúng không?” Đối với việc mình sắp phải chịu chế tài của pháp luật Thạch Thư Tình vô cùng bình tĩnh. Cô nhìn Tả Trạm Vũ đứng cạnh Lâm Hạo Sơ hỏi như ám chỉ.
Tả Trạm Vũ nghe vậy sắc mặt không đổi, không chút để ý trả lời: “Tùy, đừng để mẹ tôi biết là được.”
Đối với hắn người cha khốn nạn như vậy dù có bị những cô gái gã từng tổn thương trả thù thì cũng không sao cả, đều là đúng người đúng tội, Tả Trạm Vũ hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp…
Sau khi Thạch Thư Tình cất bước đi, Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ cũng không rời đi cùng nhau mà chia đôi hai ngả.
Tuy rằng Tả Trạm Vũ đã không có việc gì nhưng Lâm Hạo Sơ rất rõ rang bên phía công ty bên còn rất nhiều chuyện phiền toái chờ hắn, nhưng Lâm Hạo Sơ vẫn cảm thấy Tả Trạm Vũ có thể bình yên vô sự là tốt rồi…
Lâm thị.
Thang máy “Ting ——” một tiếng mở ra, ba vị cổ đông Lâm thị nhìn thấy Lâm Hạo Sơ đến liền sôi nổi vây lại, hiện tại lúc này tình thế vẫn còn chưa xác định chính xác nên bọn họ vẫn còn khá khách sáo.
Một vị cổ đông già có tư lịch được cử ra làm đại diện đứng trên đầu hỏi Lâm Hạo Sơ: “Lâm tổng, gần đây tôi nghe truyền thông bên ngoài đồn thổi phía TH.S chuẩn bị kiện chúng ta phá hủy hợp đồng, chúng ta có cần dùng cách nào để ngăn chặn mấy loại tin đồn đó hay không, nếu không làm gì không phải sẽ rất ảnh hưởng đến hình ảnh công ty chúng ta hay sao?”
Không thể không nói vị cổ đông này dùng từ chính xác mà khéo léo, chỉ nói một câu chuyện bình thường nhưng đều không lưu lại đường sống cho cả hai bên, không chỉ có thể mò ra tình trạng hợp tác thực tế giữa Lâm thị và TH.S, mà nếu những tin đồn kia có là giả thì cũng không đắc tội ai.
Dù cho trong lòng ông ta đã có bảy tám phần tin tưởng.
Lúc này, rất nhiều nhân viên Lâm thị nhìn như không biết gì vẫn luôn tập trung hoàn thành công việc trong tay nhưng tất cả đều không nhịn được vảnh tai chờ Lâm Hạo Sơ trả lời.
Từ xưa đến nay, một khi động chạm đến lợi ích rất nhiều người sẽ trở nên nghiêm túc thậm chí là cay nghiệt.
Lý Lâm Chiêu đứng bên cạnh Lâm Háo Sơ từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm, càng không có ý định nhắc nhở Lâm Hạo Sơ. Hắn biết Lâm Hạo Sơ là người có suy nghĩ và tự có chủ kiến, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Lâm Hạo Sơ có thể tự mình giải quyết tốt mọi chuyện.
Dưới ánh mắt che dấu sự lạnh lùng của ba vị cổ đông, Lâm Hạo Sơ cuối cùng cũng thong dong gật đầu, không hề giấu diếm giải đáp: “Đúng thế, sau khi biết công văn phê duyệt của mảnh đất kia vẫn chưa được thông qua bên phía TH.S có khả năng sẽ không hợp tác với chúng ta nữa.”
Thật ra trước khi tập đoàn TH.S đưa ra đề nghị chấm dứt hợp đồng Lâm Hạo Sơ vẫn có thể nói ra vài lời hay ý đẹp trấn an họ nhưng Lâm Hạo Sơ vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật.
Lý Lâm Chiêu đứng một bên không lên tiếng nhìn Lâm Hạo Sơ không tự giác mà gật đầu, trong mắt tràn đầy thưởng thức và khẳng định.
Thành thật, là nguyên tắc cơ bản trong làm ăn kinh doanh.
Mà lúc này ba vị cổ đông vốn còn ôm chút hi vọng lập tức co rụt khóe mắt, ánh mắt nhìn Lâm Hạo Sơ cũng bắt đầu trở nên không tốt, thậm chí bắt đầu nghi ngờ Lâm Hạo Sơ lúc ấy khiến các cổ đông kinh ngạc, bắt lấy được dự án với TH.S hoặc chỉ là ngẫu nhiên, hoặc sau lưng Lâm Hạo Sơ có người.
Nhưng điều này cũng không thể trách bọn họ, dù sao Lâm Hạo Sơ chỉ vừa mới quản lý công ty, trong công ty có thể nói ngoại trừ Lý Lâm Chiêu có chút hiểu hắn thì những người khác ngoại trừ lúc tham gia đại hội cổ đông thì chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Lâm Hạo Sơ.
Lâm Hạo Sơ hiểu lúc ấy các cổ đông có thể ủng hộ mình cũng vì hắn đã có được dự án hợp tác với TH.S, hiện giờ nếu dự án bị ngâm nước sôi hắn cũng không thể tránh khỏi nghi ngờ.
Hắn mới chỉ bước chân ra đời chưa thật sự mang lại cho công ty lợi ích gì, hiện nay có thể nói là như đi trên băng mỏng. Nguyên bản tình thế không phải là rất có lợi với hắn, mà một khi một cổ đông bắt đầu nghi ngờ năng lực của người đưa ra quyết sách, vậy trong nội bộ công ty sẽ nảy sinh mâu thuẫn khó giải quyết.
Nếu việc hợp tác với TH.S thật sự bị hủy bỏ, Lâm thị nhất định phải bồi thường một khoản kếch xù cho TH.S, đám cổ đông bắt đầu lo lắng cho số tiền hoa hồng mình sẽ được chia, đám công nhân bắt đầu lo cho tiền thưởng và phúc lợi cuối năm của mình.
Tuy rằng Thái tử gia của bọn họ là một người rất tốt, nhưng mọi người ai cũng phải nuôi gia đình sống qua ngày, nếu Thái tử gia không có năng lực điều khiển công ty, vậy bọn họ có nên đổi một chỗ khác khá khẩm hơn không?
Ngay tại khi bầu không khí có chút áp lực, cửa thang máy lúc này “Tinh ~” một tiếng rồi mở ra. Lâm Bác Hiên đã lâu không thấy lúc này thế nhưng lại tây trang giày da xuất hiện trước mặt mọi người, bộ dạng tinh thần phấn chấn, hiên ngang quả thật như khác xa cái dáng vẻ chật vật không cam lòng trong đại hội cổ đông lần trước.
Lâm Bác Hiên sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây với mục đích gì ai ai cũng hiểu, mà lúc này mọi người cũng không tự giác so sánh Lâm Hạo Sơ với gã. Nghĩ lại trước đây Lâm Bác Hiên cống hiến cho công ty, suy nghĩ trong lòng bọn họ lại bắt đầu dao động.
Lâm Bác Hiên vừa thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của ba vị cổ đông liền xác định mọi người đều biết chuyện TH.S, đang muốn mở miệng rèn sắt khi còn nóng lại không ngờ màn hình trong công ty đột nhiên bật lên, giữa màn hình là một cô gái mặc quần áo nghiêm chỉnh đang đọc tin tức.
“Theo tin tức mới nhất, nhà hàng Trương Thị vốn khá được ưa chuộng gần đây bị điều tra ra vụ việc kinh doanh trái với quy định của pháp luật, gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng một cách nghiêm trọng, ông chủ nhà hang Trương Hoa hiện nay đang hợp tác điều tra tại cục cảnh sát, theo đó nhà hàng này có ông chủ tập đoàn lớn đứng phía sau trợ giúp che dấu. Hiện nay, tin tức này vẫn còn cần thêm chứng cứ.”
Nhà hàng Trương thị bị đưa tin này chính là nhà hàng của Trương Hoa người yêu cũ của Lâm Bác Hiên mở, mà Lâm Bác Hiên thường xuyên làm việc tốt cho mọi người hưởng ưu đãi của nhà hàng này.
Đúng thế, Lâm Hạo Sơ sớm đoán được Lâm Bác Hiên sẽ không bỏ qua cơ hội ném đá xuống giếng này, nhất định sẽ trong mấy ngày này đến công ty quấy rồi ý đồ lần thứ hai cầm quyền nên trước khi Tả Trạm Vũ đi đã làm xong hết quan hệ và giành quyền khống chế máy tính trong công ty, mà người dẫn chương trình cũng không nói rõ là vị lãnh đạo nào trong công ty, đương nhiên cũng vì hai người nghĩ đến danh dự của công ty.
Nhà hàng Trương thị chính là nơi các nhân viên trong công ty thường xuyên đến ăn tiêu, giọng nói của người dẫn chương trình vừa vang lên đã khiến nhân viên Lâm thị ồ lên bắt đầu sôi nổi công khai lên án khiển trách Lâm Bác Hiên. Dù sao, bọn họ cũng hiểu tình hình trong công ty, vị lãnh đạo bao che kia chắc chắn chính là Lâm Bác Hiên.
Kể từ sau khi xảy ra sự cố Melamine người dân trong nước bắt đầu chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Những kẻ bất lương kinh doanh thực phẩm bẩn trong mắt đa số người dân chẳng khác gì những tên giết người.
“Quá đáng! Tôi và người nhà thường xuyên đến đó ăn cơm, cũng không biết hiện tại sức khỏe có vấn đề gì không, ngày mai phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ!”
“Có còn là con người nữa hay không! Lừa gạt ngay chính nhân viên của mình! Bảo sao dạ dày của tôi vẫn luôn không khỏe, nhất định là có liên quan đến cái nhà hàng kia!”
Về phía ba vị cổ đông sắc mặt cũng là âm phong từng trận. Không sai, lúc ấy trong tay Lâm Bác Hiên cầm quyền to, cổ đông bọn họ cũng vì cho gã mặt mũi thường xuyên qua bên kia tiêu pha, vợ con, bạn bè của họ cũng theo đó mà trở thành khách quen.
“Tôi…” Lâm Bác Hiên nhìn ánh mắt như dao bắn tới từ bốn phía dường như chỉ hận không thể tạo ra vô số lỗ trên mặt mình không kìm lòng nổi mà lui về phía sau vài bước.
“Đúng… là như vậy…” Gã cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng căm ghét từ phía các cồ đông, vội vàng giải thích: “Tôi đã nói trước với Trương Hoa, nguyên liệu và thực phẩm chế biến cho các người đều sử dụng đồ tươi mới.”
Khóe miệng Lâm Hạo Sơ trong nháy mắt mỉm cười.
Hắn chờ chính là những lời này!
Chỉ nghe “ầm ——” một tiếng, một nhân viên bảo vệ bỗng nhiên xông lên phía trước đấm vào mặt Lâm Bác Hiên. “Mày là cái đồ đáng thiên đao vạn quả! Mạng của công nhân bình thường chúng tao không phải là mạng sao?! Chúng tao vì Lâm thị mà cúc cung tận tụy, mày vậy mà không thèm quan tâm tới sức khỏe và tính mạng của nhân viên!”
“Đúng, đúng! Đáng đánh!!” Nhân viên Lâm thị bắt đầu ủng hộ, vài bảo vệ khác cũng gia nhập hàng ngũ đánh hội đồng Lâm Bác Hiên.
Lâm Bác Hiên lúc này có lẽ đã bị đẩy đến bên rìa vực thẳm, quá hoảng hốt không còn lựa chọn, gã cho rằng thân phận và địa vị của các cổ đông khá cao, nói ra những lời này có thể mang lại tình cảnh tốt hơn cho bản thân, lại không biết một câu này càng thêm kích động lửa giận của mọi người, mà ba vị cổ đông căn bản cũng không ưa gã!
Nắm đấm liên tục hạ xuống như mưa, đau đến nỗi Lâm Bác Hiên ngay cả sức giãy dụa cũng không có. Lúc này nghìn người chỉ chỏ còn tuyệt vọng hơn hoàn cảnh ngày họp cổ đông lần trước, bởi vậy gã mang tâm thế ăn may hô lớn: “Các ngưới có biết cái thằng Lâm Hạo Sơ này là đồng tính luyến ái không! Nó và Tả Trạm Vũ là đồng tính luyến ái! Đồng tính luyến ái ghê tởm như vậy mà các người yên tâm giao công ty cho nó sao?!”
Nhân viên bảo vệ đang đánh nghe vậy ngừng một chút, sau đó tiếp tục bạo lực với Lâm Bác Hiên.
“Tụi tao biết lâu rồi! Đồng tính luyến ái thì sao? Đồng tính luyến ái không có nghĩa đầu óc bị hỏng, có ghê tởm cũng không ghê tởm bằng mày!!”
Lâm Bác Hiên khiếp sợ, thế nào cũng không ngờ được Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ từ đầu đã sớm chuẩn bị kĩ lưỡng cho ngày bọn họ bị vạch trần.
Sau vụ tai nạn lần đó, Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ dùng danh nghĩa của ca hai ủng hộ cho hội Chữ Thập Đỏ, công trình phúc lợi và quyên góp cho một vài tổ chức phi lợi nhuận khác, sau đó bọn họ tìm ạn bè trong ngành truyền thông ‘cơ cấu’ một chút, trước tiên quảng cáo trên internet một đôi tình nhân trẻ tuổi che giấu thân phận quyên góp làm từ thiện.
Tin tức đưa ra đã hấp dẫn đa số cư dân mạng cùng rất nhiều lời khen ngợi biểu dương, đồng thời mọi người càng thêm tò mò về thân phận của bọn họ.
Sau đó ngay mấy ngày trước, truyền thông liền đưa rá ánh sáng thân phận của đôi người yêu thần bí kia, vậy mà lại là hai thiếu niên còn chưa đến hai mươi tuổi!
Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ cứ như vậy tài tình lợi dụng tâm lý số đông, trước đó là vì bọn họ thiện lương khẳng khái, vì bọn họ cống hiến cho cộng đồng xã hội mà khâm phục, sau đó thân phận và tính hướng của họ được công bố, thời này ai còn vì chuyện giới tính mà phủ nhận công sức người khác nữa?
Trong đám dân mạng đương nhiên cũng có nhân viên Lâm thị, khi biết được này đôi tình nhân đang hot trên mạng chính là Thái tử gia nhà mình và thực tập sinh Tả Trạm Vũ, không có người nào vì chuyện tính hướng mà khinh bỉ phản đối, có thành kiến với hai người mà ngược lại, Lâm Hạo Sơ vì tích cực làm việc tốt nên hình tượng trong lòng mọi người càng thêm hoàn hảo.
Đợi sau khi bảo vệ đánh Lâm Bác Hiên xong, toàn bộ máy tính trong tập đoàn Lâm thị đột nhiên tự động phát hình ảnh. Trong video rõ ràng là hình ảnh Lâm Bác Hiên và Trương Hoa, hai người đàn ông ở trên giường làm chuyện cá nước thân mật, ngay sau đó, hình ảnh thay đổi —— là Chu Văn Vận cùng ba người đàn ông khác tằng tịu chơi 4P!
Người trong Lâm thị nhất thời ồ lên một trận, mọi người từng gặp qua kẻ dối trá nhưng chưa từng có ai dối trá như Lâm Bác Hiên, rõ ràng chính bản thân cũng là đồng tính luyến ái lại còn dám mắng Thái tử gia của họ và Tả Trạm Vũ ghê tởm! Còn có mụ Chu Văn Vận kia nữa, trời ạ, quả thật còn dâm đãng vô liêm sỉ hơn cả Phan Kim Liên!!
Hai mẹ con này thật sự có thể ghê tởm đến nỗi mọi người ăn cũng không ngon!
Lâm Bác Hiên chấn kinh rồi, tuy rằng này từng nghi ngờ người dùng video để đe dọa hai mẹ con bọn họ chính là Lâm Hạo Sơ nhưng như thế nào cũng không ngờ đến Lâm Hạo Sơ ngay cả video của gã và Trương Hoa cùng một chỗ cũng có!
Gã giật mình mặt cắt không còn chút máu, qua hồi lâu mới kịp phản ứng, trong ánh mắt chán ghét và sự phỉ nhổ của mọi người chật vật hốt hoảng trốn vào thang máy thoát đi, trước khi đi gã còn nhìn chằm chằm Lâm Hạo Sơ, ánh mắt âm độc giống như đang nói cho Lâm Hạo Sơ biết, mày nhất định sẽ hối hận…
“Lâm Bác Hiên hẳn là đi tìm viện binh.” Lý Lâm Chiêu nói.
“Vâng, gã lúc này đã xác định bản thân không còn cơ hội quay lại Lâm thị, cho nên hẳn là muốn đi tìm người Tô gia để phá hủy Lâm thị.” Lâm Hạo Sơ thản nhiên nhìn số hiển thị tầng trên thang máy không ngừng giảm xuống thản nhiên trả lời.
Lý Lâm Chiêu ngẩn ngơ, nhịn không được lần thứ hai xác nhận lại: “Tiểu Sơ, cậu thật sự xác định vì Tả Trạm Vũ mà đối đầu với Tô gia, ngay cả sản nghiệp tổ tiên để lại cũng không muốn nữa?”
“Cháu xác định.” Lâm Hạo Sơ nói không có lấy nửa giây tạm dừng.
|
Chương 94
Tuy rằng đây là đáp án trong dự kiến nhưng Lý Lâm Chiêu vẫn kinh ngạc đến mức nhíu lông mày.
Buông tay khỏi cơ nghiệp của tổ tiên cũng tương đương với buông tha cho danh lợi, tiền tài cùng địa vị, sẽ trở thành một kẻ không khác gì những người bình thường khác. Từ xưa đến nay hổ lạc đồng bằng còn bị chó bắt nạt huống hồ “Từ nghèo lên giàu dễ, từ giàu thành nghèo mới khó”, đạo lý này Lâm Hạo Sơ không thể không hiểu.
Nhìn sự kiên nghị trên khuôn mặt Lâm Hạo Sơ, Lý Lâm Chiêu không ngờ rằng một thiếu niên miệng còn hôi sữa lại có thể quyết đoán như vậy.
Hắn cũng không nhận ra, đây là thiếu niên Lâm Hạo Sơ bồng bột đưa ra quyết định.
“Được lắm! Lâm thị chúng ta không sợ cái đám Tô thị đó! Có lẽ sẽ tổn thất nặng nề nhưng còn chưa đến mức phải đóng cửa! Ông đây chơi với cậu!” Lý Lâm Chiêu nói xong liền vỗ vai Lâm Hạo Sơ, không hề keo kiệt cho hắn một like.
Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm Bác Hiên không vô ơn đến mức đi trợ giúp Tô thị đối phó với Lâm thị, nhưng khả năng việc này xảy ra có chút thấp…
“Cám ơn chú Lý!” Lâm Hạo Sơ cảm ơn từ tận đáy lòng, sau đó nhìn thoáng qua các nhân viên đã tản đi làm việc, hắn nói tiếp: “Chốc nữa chú giúp cháu nói với phòng tài vụ, tiền kiểm tra sức khỏe của họ và người nhà công ty sẽ chi trả.”
“Cái gì?” Lý Lâm Chiêu ngẩn ra, nhịn không được nói: “Thật ra không cần phài như vậy, việc xảy ra ở nhà hàng của Trương Hoa mọi người đều nhắm hướng chỉ trích đến Lâm Bác Hiên, không liên quan đến cậu và công ty!”
Lâm thị là công ty lớn, nhân viên cũng phải hơn một ngàn người, hơn nữa thêm cả người nhà bọn họ, chi phí khám sức khòe cũng là một khoản không nhỏ.
Lâm Hạo Sơ hiểu rõ.
Quả thật mọi người đều biết hắn và Lâm Bác Hiên là quan hệ đối đầu nhau, chuyện nhà hàng của Trương Hoa lần này cũng không liên lụy đến hắn, về phần những công ty hợp tác cùng Lâm thị cũng đều minh bạch Lâm Bác Hiên đã rơi đài, Lâm thị đã thay đổi triều đại, cũng sẽ không vì thế mà dừng hợp tác với Lâm thị.
Nhưng ông Lâm và Lâm Khánh Diệp khi còn điều hành công ty đều đưa nguyên tắc vì người khác cũng là vì bản thân mình lên trên hết.
“Đây là công ty thiếu mọi người.” Lâm Hạo Sơ cười nói, nụ cười lưu lại trên khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ tuổi trên hai gò má nhưng đã dần lộ ra ánh sáng của người đứng đầu sau này.
“Tô đại ca, ngại quá để anh vì gặp tôi mà phải hủy mất cuộc hẹn quan trọng.” Khi Lâm Bác Hiên đến nơi đã hẹn trước, gã thật không ngờ Tô Tư Lân thế nhưng còn tới sớm hơn đang ngồi trên ghế chờ mình.
Mọi thứ không khác gì so với dự đoán trước đó của Lâm Hạo Sơ, sau khi Lâm Bác Hiên chật vật không cam lòng bị đuổi cổ khỏi Lâm thị, chính gã cũng tự xác định đại thế của bản thân đã mất liền không chờ được hẹn Tô Tư Lân tại quán trà mà ông thích nhất.
“Bác Hiên đệ đừng nói như vậy, cậu đã mở lời mời sao tôi có thể từ chối.” Tô Tư Lân cười đến ôn văn nho nhã, từng chữ nói ra đều để lộ sự coi trọng và thưởng thức với Lâm Bác Hiên.
Lâm Bác Hiên nghe vậy khóe miệng sao cũng không kìm được nở một nụ cười mang ý vốn nên là như vậy.
Sao gã lại không biết Tô Tư Lân sở dĩ coi trọng mình đến mức đẩy lại mấy cuộc gặp mặt quan trọng cũng chỉ bởi vì trên tay Lâm Bác Hiên gã có thứ mà ông muốn.
“Tô đại ca, đây là một vài tài liệu bí mật của Lâm thị, có lẽ sẽ có ích với ngài.” Lâm Bác Hiên nói xong liền đưa một tập hồ sơ cho Tô Tư Lân.
Tô Tư Lân lập tức nhận lấy, cố ý dùng giọng nói hơi có vẻ khoa trương cất tiếng: “Thật sự rất cảm ơn Bác Hiên đệ, giá cả của tập tài liệu này chắc chắn không thể tính được!”
Trên mặt Lâm Bác Hiên lập tức toát ra vẻ đắc ý.
Giá trị của tài liệu này đương nhiên cao! Lâm Bác Hiên gã nắm quyền Lâm thị nhiều năm, trên thế giới này, không ai có thể hiểu biết về Lâm thị hơn gã.
Căn cơ gốc rễ của Lâm thị không cạn, thực lực cũng không kém, Tô gia dù cường đại nhưng muốn thật sự có thể lật đổ nó cũng không dễ dàng. Nhưng với những tài liệu này thì việc lật đổ với Tô gia cũng không khó.
Không sai, nếu Lâm Bác Hiên gã không thể chiếm được Lâm thị, vậy thì hủy nó đi. Gã muốn công ty tổ tiên nhà Lâm Hạo Sơ hoàn toàn trở thành hư ảo, để Lâm Hạo Sơ từ nay về sau phải đau khổ!
Tô Tư Lân chậm rãi mở túi tài liệu, bên trong ngoại trừ một tập tài liệu thật dày còn có một cái USB.
Ông đương nhiên biết đây là gì. Tô Tư Lân hạ mắt như đang suy nghĩ điều gì, thật lâu sau ông mới chậm rì rì nói: “Năm đó tôi và Lâm Khánh Diệp cũng từng là bạn bè trên thương trường, vốn cũng không muốn làm ác, nhưng thằng nhóc Lâm Hạo Sơ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tôi nhắc nhở nó nhưng nó lại không coi ra gì, vậy cũng không thể trách tôi đây không nể mặt.”
Ánh mắt Lâm Bác Hiên sáng lên, đương nhiên gã biết Tô Tư Lân nói không nể mặt sẽ thật sự có bao nhiêu không nể mặt…
“Cậu nói xem, hai thằng nhóc đó sao có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Hai thằng đàn ông, đều là nam, thế nhưng lại…” Câu nói kế tiếp Tô Tư Lân không muốn nói, nhưng gân xanh trên mặt lồi hẳn lên đủ để thấy lúc này ông có bao nhiêu phẫn nộ.
“Tô gia chúng tôi, nói vậy hẳn Bác Hiên đệ cũng nghe qua rồi, vợ tôi sức khỏe không tốt nên không có khả năng sinh con, có thể nói việc nối dõi tông đường của Tô gia hoàn toàn phụ thuộc vào thằng nhóc đó. Nó là huyết mạch duy nhất, hy vọng duy nhất, sao lại có thể như vậy?!”
“Đúng vậy! Trạm Vũ luôn là đứa trẻ ngoan, thành tích lại rất tốt, sang năm còn thay mặt quốc gia tham dự cuộc thi tin học quốc tế, đây chính là tiền đồ vô lượng chỗ nào giống Lâm Hạo Sơ, học một cái trường hạng ba, ba ngày thì hai ngày đánh nhau gây rắc! Tôi cam đoan, nhất định là Lâm Hạo Sơ lôi kéo Trạm Vũ! Cho nên Tô đại ca không cần cảm thấy có gánh nặng trong lòng, đây đều là Lâm Hạo Sơ gieo gió gặt bão! Là báo ứng nó nên nhận!! Mà Lâm Khánh Diệp nói không chừng còn phải cảm ơn ngài giúp ông ta dạy dỗ đứa con không nên thân!!” Lâm Bác Hiên lập tức phụ họa theo.
Nói thật, Lâm Bác Hiên mắng Lâm Hạo Sơ nhưng đồng thời trong lòng cũng vô cùng hâm mộ thân phận thật của Tả Trạm Vũ. Gã nghĩ mình đúng là đầu thai sai chỗ, sinh ra trong một gia đình chẳng ra làm sao, có một ông bô có như không có và một bà mẹ không biết an phận lại còn vô liêm sỉ!
Sau đó Lâm Bác Hiên miệng lưỡi lưu loát nối liền không dứt châm chọc, cười nhạo Lâm Hạo Sơ, mà Tô Tư Lân thì ngẫu nhiên phụ họa vài câu, lại còn pha trà rót nước cho Lâm Bác Hiên.
Hai người cứ như vậy nói chuyện đến buổi tối, Tô Tư Lân còn cố ý để lái xe của mình đưa Lâm Bác Hiên trở về, còn bản thân thì chờ lái xe quay lại đón.
Có thể vì thái độ khách sáo coi trọng của Tô Tư Lân, lúc tạm biệt Lâm Bác Hiên còn có chút phấn khởi, trong đầu không ngừng nghĩ về khoảnh khắc Lâm thị đóng cửa, Lâm Hạo Sơ phải nhận lấy kết cục hai bàn tay trắng.
Lái xe của Tô tư Lân đóng cửa lại, cũng không biết Tô Tư Lân có phải chê trà không ngon hay không lại đổ hết đi, pha ấm mới khác.
Bên ngoài sảnh đang biểu diễn một tiết mục cổ trang, khảy một khúc đàn tri âm tri kỷ, Tô Tư Lân nhìn chén trà trong toát ra hơi nóng mơ hồ, dần dần nở một nụ cười không rõ nghĩa…
Lâm Bác Hiên về tới chỗ trọ, đúng, gã đã dọn khỏi biệt thự Lâm thị, dù sao biệt thự đứng tên Lâm Hạo Sơ.
Mấy năm này Lâm Bác Hiên và Chu Văn Vận chỉ dốc sức nghĩ xem làm thế nào để công ty Lâm thị trở thành của mình, bởi vậy đa số tiền bạc đều dốc hết vào để mua cổ phần công ty. Để giữ bí mật này, bọn họ cũng tránh không được tiêu tiền để chuẩn bị quan hệ. Mà Lâm Bác Hiên cũng tiểu không ít tiền trên người Trương Hoa, Chu Văn Vận phải nuôi không ít tình nhân nhỏ cũng tốn rất nhiều tiền, bởi vậy hai người ngoại trừ sở hữu một căn nhà giá thấp thì không còn bất động sản nào nữa.
Đêm đó Lâm Bác Hiên tung ra toàn bộ cổ phần Lâm thị của mình, dù sao gã cũng nhận định không lâu sau Lâm thị sẽ gặp họa lớn, đương nhiên khi cổ phiếu của nó vẫn còn có giá trị phải mang bán hết đi.
Lâm Bác Hiên muốn Lâm thị sụp đổ, trước đó gã nhất định sẽ phải cắt đứt toàn bộ quan hệ của mình với công ty để tránh đã bị liên lụy.
Nhìn tài khoản của mình, trong lòng Lâm Bác Hiên dần kiên định.
Tuy rằng gã không thể có được Lâm thị, nhưng cũng coi như sung túc, chưa chắc đã không thể Đông Sơn tái khởi!
Về phần mẹ gã, à, coi như hết luôn đi! Mụ già đó sống hay chết đều không liên quan đến gã, gã còn ước gì bà ta thăng luôn đi, miễn lại ở trước mặt gã vênh mặt hất hàm sai khiến tự cho mình là đúng.
Lúc này Lâm Bác Hiên không biết Chu Văn Vận đang ở trong bệnh viện đã sớm đề phòng mình từ lâu, từ trước đó đã thuê người theo dõi gã.
Thám tử tư nói cho Chu Văn Vận biết Lâm Bác Hiên gần đây qua lại thân thiết với Tô Tư Lân, Tô Tư Lân muốn đối phó với Lâm Hạo Sơ liền ăn tối cùng Lâm Bác Hiên, Lâm Bác Hiên tối đó bán sạch cổ phiếu Lâm thị ra ngoài. Chu Văn Vận nghe vậy cũng lập tức gọi điện thoại cho người bán tống bán tháo cổ phần của bản thân.
Khi Chu Văn Vận được báo lại toàn bộ cổ phần công ty dưới danh nghĩa của bà ta đã bán hết, Chu Văn Vận vừa nghiến răng nghiến lợi mắng Lâm Bác Hiên lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa, lại tự tán thưởng bản thân mình thông minh để lại một đường lui, nếu không cứ ôm mãi cổ phần đến lúc công ty rơi đài thì…
“Tiếp tục theo dõi chặt chẽ Lâm Bác Hiên cho tôi.” Chu Văn Vận nói với thám tử, giọng điệu độc ác căm hận giống như Lâm Bác Hiên không phải con ruột của bà ta…
Mảnh đất kia vẫn chưa được phê duyệt, tập đoàn TH.S sau mấy ngày khần trường thúc giục đến cuối cùng cũng không chờ nữa, trực tiếp gửi công văn giải thể hợp đồng đến công ty Lâm thị, trên giấy đóng dấu công văn đỏ tươi. Hơn nữa nghe nói gần đây tổng giám đốc khu vực Trung Hoa của TH.S Dương Hồng Quân đang lui tới với một vài lão tổng của các công ty khác, hình như đang tìm kiếm một người hợp tác khác.
Tiếng gió như vậy sao lại không truyền tới tai người khác, hơn nữa dường như có người thúc đẩy, trong lúc nhất thời bên ngoài tràn đầy tin đồn có khả năng Lâm thị sẽ phải đối mặt với một nguy cơ thương nghiệp lớn, dẫn đến việc cổ phiếu của công ty một đường tụt dốc không phanh.
Hai mẹ con Lâm Bác Hiên và Chu Văn Vận một kẻ núp trong nhà trọ phía tây, một kẻ nằm trong bệnh viện phía đông lúc này lại làm cùng một việc, nhìn cổ phiếu Lâm thị một đường ngã xuống, cả hai vô cùng tự hào về quyết định đúng đắn của mình
Hiện tại bên ngoài Lâm thị tin đồn bay đầy trời, vốn một công ty lớn như vậy sẽ không bị đản kích trầm trọng nhưng trước nghi vấn giải tán hợp đòng với tập đoàn TH.S và thái độ ngầm thừa nhận, tin đồn bên ngoài dường như càng trở nên thật hơn.
Cứ như vậy thanh danh của Lâm thị trên thương trường cũng bị ảnh hưởng, dù sao khi lý hợp đồng Lâm thị đưa ra cho TH.S không ít hứa hẹn, kết quả điều cơ bản nhất cũng không thể thực hiện.
Kẻ đứng sau khống chế dư luận Lâm Bác Hiên và Chu Văn Vận đều biết là Tô gia, bọn họ đều rất chờ mong ngày Tô gia đánh bẹp Lâm thị, Lâm thị phá sản, Lâm Hạo Sơ từ trên cao ngã tan xương nát thịt.
Mà lúc này Lâm thị nhìn như bình tĩnh kì thực lại sóng ngầm mãnh liệt.
Lâm Hạo Sơ biết có vài người đã chuẩn bị sơ yếu lý lịch sẵn sàng đi ăn máng khác, các cổ đông cũng đã có người bán cổ phần công ty.
“Tiểu Sơ.”
Văn phòng ở tầng cao nhất, Lý Lâm Chiêu hiếm khi kích động gõ cửa, sau khi nghe Lâm Hạo Sơ lên tiếng ở bên trong liền đẩy mở ra, sắc mặt tối tăm.
“Làm sao vậy chú Lý?” Gặp phải loại chuyện như vậy Lâm Hạo Sơ vẫn rất bình tĩnh.
“Đệt! Không phải Tả Trạm Vũ cháu ngươi đừng lo lắng, nó sẽ xử lý cục ruộng đất, Tô gia và mảnh đất kia hay sao? Nhưng cháu nhìn xem nó làm cái gì đi?! Ta vừa phát hiện tinh hình nguy cấp như vậy mà nó còn chuẩn bị để tham gia cuộc thi quốc tế năm sau!!”
Lâm Hạo Sơ giật mình không cách nào phản bác lại.
Đúng là vì Tả Trạm Vũ nói với hắn vấn đề này mình sẽ giải quyết, hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến nên đến hiện tại Lâm Hạo Sơ vẫn chưa làm gì mặc dù ngoài kia tin đồn bay đầy trời.
Mà chính hắn cũng biết mấy ngày nay Tả Trạm Vũ thật sự chưa hề làm gì.
“Lâm Hạo Sơ nếu cháu thật sự tiếp tục không làm gì hết thì ngày cả ông đây cũng muốn bán cổ phần!” Lý Lâm Chiêu thở phì phì nói.
“Cái gì cũng không làm, cháu tin tưởng Trạm Vũ.” Lâm Hạo Sơ kiên định đáp
|