Người Hầu Hoàn Mỹ
|
|
Chương 30: Âm mưu
Edit: Tira
Phòng khách Lôi gia, Khương quản gia cẩn thận bưng lên cà phê lên, sau đó nhanh chóng lui xuống.
Giờ phút này toàn thân Lôi Kha đều tản ra áp suất thấp làm người khó có thể bỏ qua. Phàm là người có mắt nhìn liền nhìn ra được, hắn đang tức giận.
Tát Mễ phu nhân giờ phút này đã bóc lớp mặt nạ không đáng tin kia xuống, nàng ngồi đối diện Lôi Kha, vẻ mặt lấy lòng nhìn con trai mình. “Việc này cũng không thể trách mẹ… Nếu mẹ không nói như vậy con cũng sẽ không trở về đâu.”
Tát Mễ phu nhân ủy khuất nhìn con trai, Lôi Kha nghe xong lời này giận phát điên, lập tức đứng dậy muốn rời đi. Lúc này Tát Mễ phu nhân mới xuống giọng, mang ý cầu xin nói: “Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi còn không được sao…”
Bấy giờ Lôi Kha mới dừng lại, hắn hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía mẫu thân ở đằng sau, đè hỏa khí xuống hỏi: “Lấy cái cớ này để gọi con về rốt cuộc là bởi vì chuyện quan trọng gì?”
Tát Mễ phu nhân có điểm chột dạ lén nhìn Lôi Kha một cái, biết kiên nhẫn của nhi tử đại khái đã cạn kiệt, lúc này mới bị bất đắc dĩ nói chậm rì rì. “Còn không phải bởi vì con và cái cậu Mễ Lộ kia sao…”
Nói tới, Tát Mễ phu nhân vội vàng tiến lên bắt lấy cánh tay Lôi Kha, thập phần nghiêm túc bảo. “Con ngoan, con sẽ không phải thật sự coi trọng người hầu kia đúng không! Mẹ nói cho con biết, điều này không thể được. Mẹ đã chọn được Omega Diệp Gia cho con rồi, chỉ có Diệp Gia mới môn đăng hộ đối với nhà chúng ta
“Không có khả năng.” Còn không đợi Tát Mễ phu nhân nói hết lời, Lôi Kha trực tiếp dùng một lời phủ quyết lời nàng. Hắn kéo tay Tát Mễ phu nhân đang còn túm cánh tay mình ra, sau đó nhìn Tát Mễ phu nhân, nghiêm túc nói từng câu từng chữ.”Chỉ có Mễ Lộ mới là người sẽ trở thành bạn lữ của con.”
Tát Mễ phu nhân có lẽ bị lời của con trai làm cho kinh sợ. Nửa ngày đều không phục hồi tinh thần. Mãi đến khi Lôi Kha xoay người định rời đi, Tát Mễ phu nhân mới đột nhiên ngồi bệt xuống sàn nhà, la lối khóc lóc om sòm vỗ lên thảm mềm mại lông dê trên mặt đất: “Trời ơi! Thật không chịu nổi, tôi sao lại sinh ra đứa con không để cho người bớt lo như vậy cơ chứ.”
Lôi Kha lại làm như mắt điếc tai ngơ, cau mày đi ra ngoài.
Nhưng hắn còn chưa kịp ra khỏi phòng khách, Khương quản gia lại đột nhiên lảo đảo nghiêng ngả chạy vào.
“Không xong! Thiếu gia, phu nhân, không xong rồi!”
Lôi Kha nhíu mày, kéo lại Khương quản gia đang la to”Xảy ra chuyện gì?”
Tát Mễ phu nhân nguyên bản đang ngồi dưới đất khóc đến nghiêng đảo thiên địa cũng đình chỉ ngưng gào, ngơ ngác nhìn Khương Lệnh sắc mặt trắng bệch.
Khương quản gia bị Lôi Kha nhìn chằm chắm run rẩy nói, “Vừa, vừa rồi căn cứ quân sự gọi điện thoại tới, căn cứ bất ngờ bị tập kích, tướng quân… trúng đạn rồi.”
·
Chương trình học buổi sáng của Mễ Lộ vừa kết thúc, cậu thu thập đồ vật xong thì phát hiện Lôi Y đã đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào.
Mễ Lộ không nghĩ tới chính là, Lôi Y lại nói muốn mời mình ăn cơm.
Mễ Lộ hoàn toàn không nghĩ ra lý do khiến Lôi Y muốn làm như vậy, lập tức liền lắc lắc tay. Lôi lại tựa hồ đã sớm đoán được Mễ Lộ sẽ có phản ứng như vậy, lập tức liền kéo tay Mễ Lộ. “Đi thôi, coi như chúc mừng cậu lần trước khỏi bệnh.”
Mễ Lộ nói không ra lời từ chối, chỉ đành nhanh cầm túi chạy theo Lôi Y. Cậu còn không quên liếc nhìn Quý Minh Tây sắc mặt khó coi đến muốn chết bên cạnh mình một cái, nhưng Lôi Y lại không hề phản ứng. Mễ Lộ cũng chỉ có thể căng da đầu coi như không phát hiện.
Hai người vừa định đi qua trước mặt Quý Minh Tây, y rốt cuộc cũng nhịn không được.
“Còn tôi thì sao?”
Lôi Y dừng bước, Mễ Lộ biết hai người bọn họ đây là đang giận dỗi chứ gì, chỉ có thể cúi đầu giả đà điểu. Cậu dùng dư quang nơi khoé mắt thoáng nhìn Quý Minh Tây bên cạnh đã tức giận không thôi.
Lôi Y hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào, thậm chí đầu cũng không quay lại nói thẳng: “Tan học rồi, Quý thiếu gia đương nhiên muốn đi chỗ nào thì đi chỗ ấy thôi.
Một câu này của Lôi Y làm Quý Minh Tây á khẩu không trả lời được, trong lúc đó thì Lôi Y đã kéo Mễ Lộ đi rồi.
Quý Minh tây tức giận đến mức đá đổ mấy cái bàn trong phòng, nhưng mắt thấy người đã đi xa, rốt cuộc vẫn đuổi theo.
Lôi Y mang Mễ Lộ tới một quán ăn tư nhân trong học viện, người không nhiều lắm, Lôi Y tìm vị trí trong góc rồi kéo Mễ Lộ ngồi xuống.
Ông chủ nhiệt tình đưa thực đơn lên, hai người còn chưa chọn được bao nhiêu đồ ăn, lại phát hiện đối diện đột nhiên có người ngồi xuống.
—— Quý Minh tây.
“Quý thiếu gia, vị trí này tôi đã ngồi trước rồi.” Lôi Y không nhanh không chậm nói.
Trên mặt Quý Minh Tây hiện lên một tia xấu hổ, nhưng rồi nhanh chóng biến mất không còn mảy may. “Bọn cậu chỉ có hai người, bổn thiếu gia tôi thích ngồi đây đấy.”
Lôi Y không có biện pháp, cũng không phản ứng lại y, quay sang hỏi Mễ Lộ, chuyên tâm chọn đồ ăn của mình.
Lôi Y rảnh rỗi gọi món, Quý Minh Tây vẻ mặt hứng thú nhìn chăm chú mỗi một ánh mắt nụ cười của Lôi Y. Loại ánh mắt trần trụi này làm cái bóng đèn Mễ Lộ ngồi bên cạnh đều không được tự nhiên. Nhưng Lôi Y lại tương đối bình tĩnh, hoàn toàn như không cảm giác được.
Chờ đồ ăn được mang lên, Quý Minh Tây trợn tròn mắt. Y vừa định cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn, lại bị Lôi Y vỗ vào tay một cái. “Quý thiếu gia, tôi hình như không có mời anh ăn cùng.”
Mặt Quý Minh Tây nháy mắt tối sầm, vừa rồi Lôi Y không nói chuyện y còn tưởng rằng người này đã hết giận, lại không nghĩ rằng cậu ta đang đợi mình rơi vào tình huống này!
“Được lắm.” Quý Minh tây nghiến răng nghiến lợi gầm trong họng, sau đó gọi phục vụ tới chọn đồ ăn cho mình.
Một bữa cơm kết thúc dưới không khí rối rắm và xấu hổ như vậy.
Suốt cả bữa cơm Mễ Lộ đều chỉ yên lặng cúi đầu ăn, hoàn toàn không dám tham chiến tranh lạnh giữa Lôi Y và Quý Minh Tây.
Sau khi ăn xong, Lôi Y nói muốn đưa Mễ Lộ trở về. Mễ Lộ liếc liếc mắt nhìn Quý Minh Tây phía sau sắc mặt xanh mét, vừa rồi Lôi Y mời mình ăn cơm đã khiến Quý Minh Tây thiếu gia tức chết. Cậu hiện tại không dám lại đưa đầu ra trước nòng súng nữa, vội vàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ tự mình trở về được.
Lôi Y quay đầu lại nhìn Quý Minh Tây phía sau một cái, lúc này mới quay lại cưới với đối Mễ Lộ, sau đó gật gật đầu.
Mễ Lộ quả thực như lâm đại địch, cùng hai người nói hẹn gặp lại xong liền chạy về phía ký túc xá.
Mễ Lộ xem thời gian, cảm thấy thiếu gia hẳn là đã về đến nhà. Cũng không biết bệnh của tướng quân có nghiêm trọng không. Mễ Lộ nghĩ nghĩ, lấy máy truyền tin từ cặp sách ra, muốn nhắn tin cho thiếu gia hỏi thăm một chút.
Cậu vừa đi tới trước vừa cúi đầu bấm tin nhắn, rẽ qua một cái góc tường. Vừa định ấn xuống nút gửi đi, lại đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. Ngây sau đó một mùi hương cực nồng mãnh liệt tràn vào mũi. Mễ Lộ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tức khắc liền mất đi tri giác.
Khi Mễ Lộ tỉnh lại, trước mắt cậu là một cảnh tượng hoảng hốt.
Cậu có thể cảm giác được mình tựa hồ đang nằm trên sàn nhà, bởi vì cậu cũng không xa lạ gì cảm xúc khi sờ lên thảm lông da dê tốt nhất này.
Lại một lát sau, tình cảnh trước mắt Mễ Lộ mới dần dần trở nên rõ ràng. Cậu chậm rãi giật giật thân thể, quả nhiên phát hiện mình đang nằm trên một cái thảm lông dê.
Cậu ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, phát hiện đây là một căn phòng được trang hoàng vô cùng xa hoa.
Đây rốt cuộc là nơi nào? Mễ Lộ lắc lắc cái đầu nặng trĩu, lại phát hiện mình cái gì cũng không nghĩ ra.
Trong lúc hoảng hốt Mễ Lộ lại ngửi thấy được mùi hương quen thuộc vừa nãy. Cậu có chút vô lực lên gòng cánh tay, lại phát hiện bây giờ toàn thân mình không còn một chút sức lực.
Mễ Lộ nhận ra một chút mùi nguy hiểm, cậu thấy hình như mình bị bắt cóc. Hít sâu một hơi, khi cậu cố gắng chống lên mặt đất để dựa bức tường bên cạnh, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân.
“Ồ, tỉnh rồi?”
Mễ Lộ nghe tiếng quay đầu qua, thấy được người ngoài sở liệu.
Đồ Na Vương Phi mặc lễ phục cung đình từ trên cao nhìn mình, phía sau lưng nàng đứng vài người nữ Beta trung niên. Mễ Lộ sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại hiện tại mình đang ở trong hoàng cung.
“Vương phi, ngài…” Mễ Lộ giơ tay, lại phát hiện mình không có sức lực.
Đồ Na Vương Phi thấy phản ứng của Mễ Lộ một chút đều không lấy làm lạ, nàng đuổi mấy hầu gái Beta sau lưng mình lui xuống, sau đó xoay người đóng cửa lại. Lúc này mới không nhanh không chậm đi tới trước mặt Mễ Lộ, hơi hơi cong eo xuống, khuôn mặt trang điểm tinh xảo lộ ra một nụ cười âm lãnh.
“Ta nghĩ, hiện tại cậu nhất định thấy rất kỳ quái, vì sao ta lại phái người đem cậu tới nơi này.” Đầu ngón tay màu đỏ tươi của Đồ Na Vương Phi nhẹ nhàng nâng cằm Mễ Lộ. Giống như đang cẩn thận nhìn tường tận cậu, chỉ là nàng nhìn một lúc sau, ánh mắt liền âm u.
Đồ Na đột nhiên buông lỏng tay, móng tay dài vẽ lên khuôn mặt trắng nõn của Mễ Lộ một dấu vết nhợt nhạt. “Hừ, lớn lên còn thật sự thập phần giống nhau.”
Mễ Lộ vì động tác của Vương phi mà thân mình bị ném mạnh sang một bên, ngay sau đó cậu liền cảm giác được nóng rát đau đớn trên mặt.
Bởi vì tác dụng của thuốc, thần trí Mễ Lộ có chút không thanh tỉnh, nhưng cậu vẫn có thể phân biệt được thâm ý của Vương phi trong lời nói vừa rồi. Nàng nói… mình cùng mẫu thân lớn lên thực giống nhau.
Mễ Lộ chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy hận ý sâu đậm trên mặt Đồ Na Vương Phi.
Trong lòng Mễ Lộ căng thẳng, nháy mắt có dự cảm không tốt, nhưng vẫn nỗ lực trấn định.
“Không biết… Vương phi đem tôi tới nơi này, rốt cuộc là vì điều gì?”
Đồ Na Vương Phi nghe thấy câu hỏi như vậy, âm trầm trong mắt dần dần tiêu tán, thay vào đó là khoái ý nồng đậm. Nàng duỗi tay vỗ mặt Mễ Lộ, cười nói.
“Tiểu mỹ nhân, đừng sợ. Mặc dù ta cực kỳ chán ghét mẫu thân cậu, nhưng mà dù sao cậu cùng cũng là con trai của bệ hạ, ta đương nhiên sẽ không gây bất lợi đối với cậu. Hôm nay đưa cậu tới Hoàng cung kỳ thật cũng không phải vì chuyện lớn gì. Chỉ là muốn đối xử với cậu tốt một chút, sau đó… Trong lúc cậu tiến vào thời kỳ phát tình, giúp cậu tìm một Alpha vừa lòng đẹp ý mà thôi.”
Ngày nào mình rảnh thì sẽ cố gắng làm nhiều hơn một chương. Muốn đào hố mới mà tính xong cái này trước đã~~~
Cơ mà từ giờ tới Tết chắc cũng chỉ cố được mỗi ngày một chương thôi!
|
Chương 31: Mùi hương
Edit: Tira
Mễ Lộ nghe xong lời Đồ Na Vương Phi đôi mắt không khỏi trầm xuống, lập tức lắc đầu, dồn dập giải thích: “Không, Vương phi, tôi đã có Alpha, tôi không cần.”
“Bệ hạ đồng ý sao?” Đồ na cười đến tàn khốc đầy mặt, nàng ngoan lệ đánh gãy lời Mễ Lộ, chậm rãi bước đến ngồi xuống chỗ ngồi phía trên, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm Mễ Lộ nơi góc tường.
Sắc mặt Mễ Lộ tái nhợt, giọng nói tức khắc cũng không còn kiên nhẫn. “Mong ngài để tôi được gặp Bệ hạ!”
Đồ Na Vương Phi nâng chén trà lên, ngửi ngửi hương thơm từ trong bay ra, động tác ưu nhã nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau đó buông chén trà, cúi đầu, cong cong khóe miệng.
“Thật đáng tiếc, Bệ hạ vừa mới rời khỏi Thủ Đô Tinh rồi.”
Trước khi tiến vào phi hành khí cao tốc Lôi Kha nhìn thoáng qua máy truyền tin của mình, không có bất luận phản ứng gì.
Lôi Kha quyết tâm, chỉ có thể tắt máy truyền tin sau đó bước lên phi hành khí.
Tra Nhĩ Tinh mà Lôi Đình tướng quân vẫn luôn đóng giữ là một hành tinh ở biên giới Đế Quốc. Người dân sống trên hành tinh này cũng không nhiều. Bởi vì đây là biên cảnh của Đế Quốc, cho nên trở thành nới Bộ đội quân sự biên phòng đóng quân hàng năm.
Bởi vì khoảng cách tới Tra Nhĩ Tinh khá xa, cho nên muốn tới nhanh thì phải lái phi hành khí cao tốc, như vậy mới có thể nhanh chóng chi viện biên cảnh.
Hôm nay lúc tin tức căn cứ quân sự Tra Nhĩ Tinh bị tập kích truyền đến Lôi gia cũng đồng thời truyền đến cả Thủ Đô Tinh.
Đế Quốc tự gây dựng tới nay đã hơn trăm năm, nhưng từ trước tới giờ chưa từng xảy ra sự kiện tập kích bất ngờ đánh vào biên cảnh với quy mô lớn như vậy. Quân đội tập kích của địa phương bất ngờ oanh tạc vào Căn cứ quân sự Tra Nhĩ Tinh của Đế Quốc. Sau đó hai bên bắt đầu dùng hỏa lực giao chiến. Lôi Đình tướng quân cũng bị thương vào lúc chỉ huy quân đội tiến đánh phản kích.
Tin tức này vừa truyền tới Thủ Đô Tinh, đã khiến cho Kiều Kim xem trọng, Ông ý thức được lần đánh bất ngờ này không phải đột nhiên, mà đã sớm có âm mưu từ trước. Bởi vì mấy hôm trước vừa mới điều một đội vật tư quân sự tới Tra Nhĩ Tinh, hôm nay liền gặp phải đánh úp bất ngờ, có thể thấy được quân địch đã dự tính từ trước.
Kiều Kim lập tức chỉnh đốn quân đội Thủ Đô Tinh, hơn nữa tự mình điều khiển phi hành khí cao tốc xuất phát tới Tra Nhĩ Tinh. Mà lúc này trong đội ngũ bị phái đi, có lớp thực chiến cao cấp Học viện quân sự Chris, cũng được xem như quân nhân thay thế bổ sung, theo mệnh lệnh cùng xuất phát tới Tra Nhĩ Tinh.
—— NHững Alpha trẻ tuổi này chính là quân nhân tương lai của Đế Quốc, lần đánh bất ngờ này vừa đúng là cơ hội tốt để bọn họ rèn luyện.
Bao nhiêu lần diễn tập so ra đều kém một lần kinh nghiệm thực chiến.
Lôi Kha giờ phút này còn ở Ni Đức Cách Lâm tinh, chỉ có thể đến Tra Nhĩ Tinh chạm trán cùng chiến hữu.
·
Đồ Na Vương Phi đã rời đi, chỉ để lại một mình Mễ Lộ ngồi dựa tường.
Cậu không biết Vương phi đã cho mình uống thuốc gì, khiến cho toàn thân cậu đều không có sức lực. Không cần phải nói Vương phi đã giam lỏng mình tại nơi này, cho dù không làm vậy, Mễ Lộ đại khái cũng không còn chút sức lực nào để ra ngoài.
Mễ Lộ bị ngăn cách với với tất cả, còn không biết bên ngoài đã phát sinh biến hóa. Cậu thậm chí còn không biết, máy truyền tin của mình đã nằm trong tay Đồ Na Vương Phi.
Từ cuộc nói chuyện vừa rồi, Mễ Lộ đã có thể nhận ra hận ý của Đồ Na Vương Phi với mẹ đẻ của mình. Nhưng cậu không hiểu, vì sao mẫu thân qua đời đã nhiều năm nhưng Vương phi lại còn phải dùng phương thức độc ác này trả thù lên người cậu.
Trước mắt Mễ Lộ choáng váng, cậu không thể không dừng lại mọi động tác để bảo trì thể lực.
·
Trải qua ba giờ phi hành, Lôi Kha điều khiển phi hành khí cao tốc cuối cùng cũng trạm đất Tra Nhĩ Tinh. Hắn gấp không chờ nổi mở ra máy truyền tin của mình, lại phát hiện vẫn không có tin trả lời.
Lôi Kha nhíu mày, nhưng quân đội đã bắt đầu tập hợp ở Tra Nhĩ Tinh, Lôi Kha phải tiến lên chi viện, hắn không thể không vội vàng nhắn lại cho Quý Minh Tây, hy vọng y truyền lời cho Mễ Lộ.
Lôi Kha gửi xong tin nhắn, liền tắt máy truyền tin đi, giao cho bộ đội hậu cần bảo quản.
Đồng thời lúc này quân đội của Thủ Đô Tinh cũng đã đến, Kiều Kim đứng ở phòng chỉ huy quân sự Tra Nhĩ Tinh, nghe người đằng trước báo cáo. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của ông, đội quân đánh lén nhắm chuẩn đúng vào lúc vật tư quân sự vừa mới được vận chuyển đến Tra Nhĩ Tinh, tập kích bất ngờ căn cứ quân sự chỉ là để dương đông kích tây, muốn làm Đế Quốc trở tay không kịp. Chỉ là bọn chúng không nghĩ tới, Đế Quốc lại phái quân đội tiến đến tiếp viện nhanh như vậy.
Kiều Kim tiếp nhận bản đồ địa hình phó quan đưa qua, sau đó bắt đầu tự mình bố trí binh lực.
Mười phút lúc sau, đế quốc bắt đầu phản công quy mô lớn.
……
Khi Quý Minh tây nhận được tin nhắn Lôi Kha gửi tới, hắn còn đang chiến tranh lạnh cùng Lôi Y.
Hai người vẫn luôn ở trong chung cư không ra khỏi cửa, mãi đến lúc mở máy truyền tin mới biết được tin tức căn cứ quân sự Tra Nhĩ Tinh bị tập kích.
Lôi Y cũng thấy được tin Lôi Kha gửi tới, lập tức tạm thời bỏ xuống chiến tranh lạnh với Quý Minh Tây, gọi đến máy truyền tin của Mễ Lộ, nhưng lặp lại vài lần, lại vẫn không có ai nghe máy.
Lôi Y nhìn máy truyền tin trong tay vẫn luôn ở trong trạng thái không có người nghe nhíu mày, sau đó kéo tay Quý Minh Tây đi tới thư phòng, nhét máy tính vào trong lòng ngực y.
“Định vị vị trí của Mễ Lộ.”
Không biết vì sao, Lôi Y cảm thấy trong lòng thấp thỏm bất an.
Quý Minh Tây nhìn máy tính trong tay sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó gật gật đầu, nhận lấy máy truyền tin của Lôi Y, ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ lạch cạch, bắt đầu định vị vị trí hiện tại của Mễ Lộ.
Rốt cuộc, dưới một đống số liệu phân tích phức tạp, màn hình máy truyền tin của Lôi Y sáng một chút, sau đó trên màn hình máy tính định vị ra chuẩn xác vị trí hiện tại của Mễ Lộ.
Nhưng là cái điểm đỏ lập loè biểu hiện vị trí lại làm Quý Minh tây và Lôi Y đều ngây ngẩn cả người, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại đem tầm mắt hướng đến màn hình máy tính.
Địa điểm định vị là —— hoàng cung.
“Đi, đi điều tra camera của học viện.”
Cách đây mấy tiếng, Mễ Lộ còn theo chân ở cạnh bọn họ, tại sao trong một khoảng thời gian ngắn cậu đã tới Hoàng cung được?
Hơn nữa vị trí định vị vẫn luôn không thay đổi, điều này chứng tỏ, bản thân Mễ Lộ vẫn luôn ở nguyên một chỗ không thay đổi, hoặc là… máy truyền tin của cậu căn bản đã không còn ở trong tay mình.
·
Khi hoàng hôn chậm rãi buông xuống, Mễ Lộ cảm giác được trên người mình rốt cuộc có một chút sức lực, đột nhiên cửa phòng vang lên một tiếng, có vài Beta đi đến.
Mỗi người trong bọn họ đều bê một cái khay, ở trên đặt quần áo và giày.
“Mời ngài thay đồ.”
Hầu gái cầm đầu cúi mình vái chào, nói xong câu này liền yên lặng rời khỏi phòng.
Chờ bọn họ đi rồi, Mễ Lộ tiến lên xem xét quần áo, phát hiện là một bộ lễ phục vô cùng xinh đẹp màu trắng. Mễ Lộ biết hiện tại chính mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, tuyệt đối không thể chống đối ý của Đồ Na Vương Phi, chỉ có thể lấy quần áo cùng giày ra, dựa theo lời của người hầu gái thay quần áo lên.
Lại ước chừng hơn mười phút sau, cửa phòng lại bị đẩy ra một lần nữa, Đồ Na Vương Phi mất tích mấy giờ mang theo ý cười doanh doanh trở lại phòng này.
Lúc này Mễ Lộ đã thay lễ phục màu trắng, Vương Phi từ trên xuống dưới đánh giá Omega trước mặt đã mặc lễ phục một chút, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nàng chậm rãi cử động bước chân, đi đến trước mặt Mễ Lộ, thanh âm mang theo lạnh lẽo cùng tuyệt quyết. “Ngày mai, chờ Bệ hạ và thiếu gia của cậu trở về, cậu cũng đã trở thành Omega của người khác rồi.”
Nói xong câu đó, Đồ Na Vương Phi dùng ánh mắt ra hiệu với nhóm người hầu gái bên cạnh, xoay người rời khỏi căn phòng.
Kế tiếp, mấy người hầu gái vây xung quanh, đỡ Mễ Lộ đứng dậy lên một phi hành khí.
Trên bầu trời đêm đen sẫm Ở Thủ Đô Tinh, một phi hành cẩn thận bay ra khỏi Hoàng cung, phi hành khí này do hầu gái bên người Đồ Na Vương Phi tự mình điều khiển, dễ dàng thông qua thị vệ kiểm tra cửa cung.
Mà giờ phút này trong một khoang bịt kín của phi hành khí, đang đốt một loại hương liệu có mùi thơm vô cùng kỳ lạ.
Làn khói kia chậm rãi tiến vào trong mũi Mễ Lộ, khiến trước mắt cậu xuất hiện từng vòng bóng bóng mờ ảo.
Mùi hương này phảng phất có một loại dụ hoặc trí mạng, có thể hấp dẫn người không ngừng hít vào. Mễ Lộ mơ mơ màng màng ngồi trong phi hành khí, cậu nhìn không trung tối đen ngoài cửa sổ đầu óc cũng đã hoàn toàn trống rỗng. Mãi đến khi ở chỗ sâu trong thân thể cậu đột nhiên nảy lên một cảm giác quỷ dị, tiếp đó thân thể mềm nhũn, cậu mới đột nhiên bừng tỉnh, đáy mắt tức khắc hiện lên một tia thanh minh.
Mùi hương này… Không thích hợp!
|
Chương 32: Nguy cơ
Edit & Beta: Tira
Khi Quý Minh Tây và Lôi Y tìm ra được camera theo dõi mấy tiếng trước từ phòng điều khiển của học viện, cuối cũng phát hiện bóng dáng Mễ Lộ trong một video. Từ hình ảnh bên trong có thể thấy, sau khi Mễ Lộ đi qua một cái chỗ ngoặt bị một người mặc âu phục màu đen đeo kính râm đè cánh tay lại, sau đó người nọ lấy ra một cái lọ để trước mũi Mễ Lộ. Vừa ngửi phải Mễ Lộ liền ngất đi.
Nhưng hình ảnh camera có thể quay được rất hữu hạn, cho nên cũng không thể xác định rốt cuộc cậu bị đưa đi hướng nào.
Manh mối duy nhất hiện tại cũng chỉ còn định vị điện thoại của Mễ Lộ. Có điều, tất cả mọi người đều biết, Hoàng cung là nơi không thể tùy tiện đi vào trừ phi có thành viên Hoàng thất mời tới. Huống hồ, bọn họ cũng không thể hoàn toàn xác định, Mễ Lộ nhất định là bị đưa vào Hoàng cung. Nếu hai người họ tự tiện xông vào hoàng cung, sẽ là tội lớn.
Trong lòng Quý Minh Tây và Lôi Y đều hiện lên một dự cảm không tốt. Đầu tiên Quý Minh Tây lấy ra máy truyền tin muốn gọi cho Lôi Kha đang ở Tra Nhĩ Tinh trước, nhưng máy truyền tin của y báo lại rằng máy của Lôi Kha vẫn ở trong trạng thái tắt.
Quý Minh Tây bất đắc dĩ, trong lòng lường trước đại khái chiến sự chưa có kết quả. Dưới tình huống khẩn cấp chỉ có thể để lại cho Lôi Kha một cái tin nhắn, sau đó liền xoay người trước tiên cùng Lôi Y đến Hoàng cung rồi lại nghĩ biện pháp trà trộn vào.
Quý Minh Tây điều khiển phi hành khí rất nhanh đã đáp xuống cửa Hoàng cung, y và Lôi Y ở trong phi hành khí lẳng lặng quan sát. Quả nhiên không ngoài dự liệu của bọn họ, Có thị vệ gác ở cửa cung, muốn thần không biết quỷ không hay mà đi vào trên cơ bản là không có khả năng.
Nhưng nếu bọn họ không lập tức hành động, Mễ Lộ sẽ gặp nguy hiểm nhiều thêm một phần. Lúc Quý Minh Tây tính toán trực tiếp khởi động phi hành khí xông vào, Lôi Y vẫn luôn trầm mặc không nói lại đột nhiên túm lấy tay y.
“Làm sao vậy?” Quý Minh tây quay đầu nhìn Omega, lại thấy Lôi Y hơi nheo mắt nhìn ra xa nâng nâng cằm.
“Người kia, hình như là… bạn cùng lớp của Mễ Lộ.”
Quý Minh Tây quay đầu, xuyên qua kính chắn gió của phi hành khí theo hướng Lôi Y chỉ nhìn qua, mày lập tức nhăn lại. “Vương tử Kiều Côn?”
……
Kiều Côn không biết mình say đã bao lâu, dù sao cũng không có người nào thèm để ý cậu.
Giờ phút này Kiều Côn lung lay thân thể đỡ tường đi về nhà, trong tay còn cầm nửa bình rượu chưa uống hết.
Hôm nay cậu không đi học, cậu biết mình như vậy có vẻ thật vô dụng, thật yếu đuối, nhưng chỉ có mình cậu rõ ràng nhất cảm giác đau lòng muốn chết này.
Cậu thế mà lại yêu phải em trai ruột của mình, đây thật sự là chuyện đáng buồn cười.
Đôi mắt Kiều Côn đỏ ửng, cậu thất tha thất thểu đi tới phía trước. Không nghĩ tới vừa mới qua một góc tường lại thấy trước mặt xuất hiện hai thân ảnh màu đen.
Kiều Côn một dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai gương mặt có chút xa lạ.
—— là một Alpha cùng một Omega.
Kiều Côn lắc lắc đầu óc hỗn độn, cậu dùng sức đỡ tường, muốn làm mình đứng thẳng lên một chút. Cậu nhìn hai người trước mặt, đang muốn mở miệng lại bị Omega kia cướp lời trước.
“Vương tử Kiều Côn, ngài có quen biết Mễ Lộ không?”
Kiều Côn trừng mắt, nhanh chóng thanh tỉnh lại.
……
Năm phút đồng hồ sau, Kiều Côn thành công đưa Quý Minh Tây và Lôi Y tiến vào Hoàng cung.
Kiều Côn lập tức xem như hoàn toàn tỉnh khỏi cơn say. Chính xác mà nói, ngay từ lúc cậu nghe thấy Lôi Y bảo Mễ Lộ mất tích thì đã thanh tỉnh.
Vẫn là Quý Minh Tây điều khiển phi hành khí, Kiều Côn cau mày, trong mắt đều là lo lắng. “Máy truyền tin của Mễ Lộ định vị ở nơi nào? Mau cho tôi xem, tôi trực tiếp mang hai ngươi đi!”
Lôi Y gật gật đầu, sau đó đưa máy truyền tin cho Kiều Côn, ở trên còn giữ lại bản đồ định vị máy truyền tin.
Nhưng khi Kiều Côn nhìn thấy chỗ được định vị, trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc, tay cầm máy truyền tin của Lôi Y lập tức cứng ngắc. Trái tim Lôi Y kinh hoàng, khẩn trương hỏi. “Làm sao vậy, đó là chỗ nào?”
Kiều Côn sửng sốt, ngẩng đầu liếc nhìn Lôi Y, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói: “Đây… là cung điện của mẫu thân.”
·
Thời điểm Lôi Kha cầm lại máy truyền tin của mình đã là nửa giờ sau.
Quân địch đã bị quân tình nguyện Đế Quốc đánh đuổi hoàn toàn tới một nước bên ngoài ranh giới lãnh thổ. Quân địch không dự đoán được Đế Quốc sẽ có viện binh nhanh chóng như vậy, cho nên để tránh khỏi tổn thất, bọn chúng cũng lui binh rất nhanh.
Cứ như thế, Tra Nhĩ Tinh vẫn để lại rất nhiều quân đội thủ vệ, mà tàn dư quân đội bên kia đã hoàn toàn rút về.
Lúc Lôi Kha tới Tra Nhĩ Tinh không nhìn thấy phụ thân, nhưng lại thấy phó quan của ông. Từ chỗ phó quan kia biết được, phụ thân bị thương cũng không quá nặng, hơn nữa viên đạn đã được lấy ra, hiện tại phụ thân đã được đưa về Ni Đức Cách Lâm tinh tĩnh dưỡng.
Lôi Kha bây giờ mới yên lòng, vội vàng trở lại bộ hậu cần lấy lại máy truyền tin của mình, lại không nghĩ nhận được tin tức Mễ Lộ mất tích do Quý Minh Tây gửi tới.
Trong lòng Lôi Kha cứng lại, giờ phút này hắn phải quay lại chỗ quân đội đang thong thả tập kết, sắp xếp phi hành khí trở về Thủ Đô Tinh. Nếu chờ quân đội an bài, ít nhất phải một giờ nữa mới có thể khởi hành.
Lòng Lôi Kha nóng như lửa đốt, cuối cùng chỉ có thể xoay người đi tới bộ chỉ huy, mặc dù hắn một chút đều không muốn cầu xin người kia.
……
Giờ phút này, Kiều Kim còn đứng ở phòng chỉ huy quân sự bố trí binh lực, nhận được báo cáo trong lòng ông hiện lên một tia kinh ngạc.
Hoàng đế gật gật đầu, trầm giọng nói: “Để cậu ta vào.”
Kiều Kim quay người ngồi xuống chính giữa đại sảnh, ngẩng đầu liền thấy Lôi Kha mặc một thân quân trang đi đến. Kiều Kim cười cười, sau đó nói, “Cậu vậy mà cũng muốn đến gặp ta?”
Sắc mặt Lôi Kha âm u, hắn biết không còn nhiều thời gian, liền vào thẳng chủ đề. “Bệ hạ, xin ngài cho tôi mượn một phi hành khí cao tốc.”
“Hả?” Kiều Kim nhướng mày, “Cậu muốn làm gì?”
Đôi mắt Lôi Kha tối đi, nói, “Mễ Lộ bị bắt cóc.”
Kiều Kim nghe vậy đứng bật dậy, ông gắt gao nhìn chằm chằm Alpha trẻ tuổi trước mặt, trên mặt là bão tố âm trầm. Giây tiếp theo Kiều Kim đã đi nhanh ra ngoài cao giọng hô: “James, chuẩn bị phi hành khí cao tốc, mau!”
·
Hầu gái bưng toàn bộ bữa tối lên bàn ăn, Đồ Na Vương Phi ưu nhã buộc lại khăn ăn, sau đó cầm lấy dao nĩa bắt đầu thịt cừu ngon miệng tối nay.
“Thịt cừu tối nay không tồi.” Vương phi nâng chiếc ly trên bàn nhấp một ngụm nhịn không được ca ngợi một tiếng. Chờ nàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống mới như là nhớ tới chuyện gì, đáy mắt xẹt qua một tia âm lãnh nói. “Người đã đưa đi chưa?”
Hầu gái thập phần cung kính khom khom lưng trả lời: “Hẳn là đã đưa đến Phùng gia.”
“Ừ, Tốt lắm.”
Khóe miệng Đồ Na Vương Phi hiện lên một tia mỉm cười, nàng vừa định nâng ly trước mặt lên, cửa cung điện lại đột nhiên bị mở ra.
Đồ Na Vương Phi chau mày nhìn về phía cửa, biểu cảm trên mặt bỗng trở nên u ám.
“Con trai, sao giờ đã trở về, ăn cơm chưa?”
Đối với câu hỏi của Đồ Na Vương Phi, Kiều Côn trầm mặt không nói gì, lúc Vương phi muốn phân phó hầu gái lấy thêm một phần bộ đồ ăn, Kiều Côn lại dùng ánh mắt run rẩy đột nhiên hỏi: “Máy truyền tin của Mễ Lộ đang ở chỗ người phải không?”
……
Chờ đến khi phi hành khí rốt cuộc dừng lại dưới một hoa viên, Mễ Lộ đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Cậu biết mùi hương kia tất nhiên là có thành phần thuốc kích dục, hiện tại cả người cậu nóng bừng, mềm nhũn vô lực, muốn chạy trốn? cơ bản không có khả năng nào.
Phi hành khí dừng lại, hai Beta hầu gái đi lên trước đỡ chính mình ra ngoài.
Ban đêm gió thổi mát lạnh làm đầu óc Mễ Lộ thoáng thanh tỉnh một ít, nhưng tác dụng của thuốc rõ ràng đã tiến vào trong thân thể. Trên người cậu đang có từng ngọn lửa thiêu đốt.
Trong quá trình bị kéo đi về phía biệt thự đằng trước, Mễ Lộ ngẩng đầu lên quan sát khung cảng bốn phía, nhưng bởi vì không quen thuộc với Thủ Đô Tinh, cậu không có biện pháp phân rõ hiện tai bản thân rốt cuộc đang ở phương nào.
Thời điểm hai cái Beta hầu gái kéo mình đi tới trước cửa biệt thự, cửa biệt thự đồng thời cũng được mở ra.
Mễ Lộ lúc này đã vô lực ngẩng đầu, chỉ có thể nghe thấy hầu gái bên người đang nói với người mở cửa điều gì đó. Nhưng thanh âm của bọn họ rơi vào tai Mễ Lộ đều trở nên mơ hồ không rõ.
Không bao lâu, Mễ Lộ bị mang vào một tòa biệt thự.
Cậu bị kéo xuyên qua hành lang thật dài, sau đó lên lầu, rẽ trái rẽ phải đưa vào một phòng.
Mấy người hầu gái ném Mễ Lộ lên chiếc giường trong phòng rồi trực tiếp xoay người rời đi. Mễ Lộ thống khổ cau mày muốn bò dậy, nhưng sức lực động động ngón tay đều không có.
Cậu thở dốc dồn dập, bị thuốc kích thích làm cả người như thể được vớt ra từ trong nước. Nhưng điều làm Mễ Lộ thống khổ cũng không phải vì thân thể nóng lên, mà là cảm giác tê dại truyền tới từ bên trong cơ thể làm người sắp phát điên. Giống như là từng đợt kích điện không ngừng chạy qua sống lưng.
Mễ Lộ bị cảm giác chưa từng có này tra tấn đến mức theo bản năng mà cọ xát hạ thân xuống khăn trải giường. Cậu thống khổ nhắm mắt lại, trong miệng vô ý thức gọi tên Lôi Kha.
Mễ Lộ liều mạng mở mắt ra, lại phát hiện trần nhà trên đỉnh đầu mình đang không ngừng đong đưa, trong lòng cậu biết cứ tiếp tục như vậy chính mình khẳng định chịu không nổi. Cậu hạ nhẫn tâm, dùng hết sức lực toàn thân cấu thật mạnh vào cánh tay mình.
Cảm giác đau đớn mãnh liệt rốt cuộc làm trước mắt Mễ Lộ đạt được một tia thanh minh. Đang lúc Mễ Lộ muốn thừa dịp này cố sức bò dậy từ trên giường, cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra.
Một tiếng nói bén nhọn lại mang theo ý châm chọc truyền đến lỗ tai cậu.”Ôi, tiểu mỹ nhân, đối xử với mình mà cũng xuống tay tàn nhẫn thật đó?”
|
Chương 33: Phùng Cẩm
Edit: Tira
Mễ Lộ nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia thân thể theo bản năng mà run lên một chút. Cậu nỗ lực quay đầu nhìn về phía cửa phòng, lại chỉ có thể thấy một người mặc áo tắm dài trắng đang chậm rãi lại gần.
Bàn tay Mễ Lộ tay gắt gao nắm lấy khăn trải giường, một nỗi sợ hãi cực hạn găm vào trái tim cậu, người kia… là một Alpha.
Người kia hình như vừa mới tắm gội, mùi hương trên người anh ta bây giờ vẫn còn phiêu tán trong phòng.
Mễ Lộ đối với cảnh tượng này cũng không xa lạ gì, bởi vì thiếu gia đã từng xuất hiện trước mặt mình vô số lần như vậy. Nhưng bất đồng chính là, trái tim nhỏ của mình lúc nào cũng thẹn thùng không thôi nhìn thiếu gia từng bước một hướng tới lại gần. Mùi hương thanh mát trên người thiếu gia, cơ ngực hơi lộ ra dưới áo tắm dài, anh ấy chưa từng lau khô tóc hoàn toàn, mỗi một chút đều làm mình thần hồn điên đảo…
Nhưng hiện tại, nhìn Alpha xa lạ kia đi về phía mình, Mễ Lộ lại chỉ cảm thấy từng đợt sợ hãi cùng chán ghét.
Thân thể cậu run rẩy, không ngừng dịch thân thể lại sát mép giường, nhưng tác dụng của thuốc lại làm hành động của cậu trở nên trì độn.
Tiếng bước chân ngày càng gần làm Mễ Lộ liều mạng mà bò đi chạy trốn. Bất thình lình sống lưng cậu cứng còng, nháy mắt mất hết tất cả sức lực.
—— người kia đưa tay túm lấy cổ cậu.
Mễ Lộ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ở một khắc kia, cậu rốt cuộc nhận thức được, có lẽ, mình đã yêu thiếu gia từ rất lâu rồi.
Bởi vì đã sớm yêu, cho nên đối với cách làm của anh ấy đều vẫn duy trì thái độ cam chịu, bởi vì đã sớm yêu, cho nên khi hắn làm ra hành động thân mật với mình sẽ khẩn trương thậm chí có chờ mong nho nhỏ.
“Ôi, cậu đều đã ở trên giường của tôi rồi, còn muốn chạy đi đâu nữa?” Mễ Lộ hoảng sợ quay đầu lại, lại thấy Alpha phía sau vẻ mặt tươi cười nhìn mình.
·
Nhắc tới Mễ Lộ, sắc mặt Đồ Na Vương Phi nháy mắt thay đổi, nàng cười khẽ hai tiếng, nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong ly, bấy giờ mới không nhanh không chậm nói: “Nó sao lại ở chỗ của ta được?”
Giờ phút này trong ánh mắt Kiều Côn đã tràn đầy lửa giận, đôi mắt cậu đỏ ngầu đấm rầm lên cái bàn trước mặt Đồ Na Vương Phi, Vương phi lập tức xanh lét mặt mày.
“Mễ Lộ… cậu ấy là người con thích, nói cho con, cậu ấy rốt cuộc ở chỗ nào?”
Đồ Na Vương Phi tựa hồ bị câu nói mang theo nồng đậm đau thương cùng hận ý của nhi tử dọa sợ, sửng sốt một lúc lâu mới lạnh lùng mở miệng. “Đưa đi Phùng gia rồi, có điều hiện tại con có đi khả năng cũng không kịp nữa đâu.”
Lời Vương phi cuối cùng cũng làm Kiều Côn mà thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu không nhìn Vương phi thêm một một cái nào, lập tức xoay người rời khỏi nơi này.
Kiều Côn ra khỏi nhà ăn, Quý Minh tây cùng Lôi Y còn chờ ở ngoài cửa. Lôi Y dùng ánh mắt phức tạp nhìn Kiều Côn. Hiển nhiên, lời nói vừa rồi của Kiều Côn lời bọn họ đều nghe thấy rõ ràng. Kiều Côn lại chỉ như là tự giễu cười cười, sau đó đi qua.
Đại khái, đây là cơ hội duy nhất của đời này mà cậu có thể nói ra phần yêu với Mễ Lộ.
“Đi thôi, tới Phùng gia.”
·
Giờ phút này, Phùng Cẩm gắt gao chế trụ cánh tay Mễ Lộ, sức lực Mễ Lộ vốn cũng không lớn, lập tức càng không thể chống lại sức lực Phùng Cẩm.
Cậu hoảng sợ nhìn Alpha diện mạo tuấn mỹ trước mặt hơi gợi lên khóe miệng, khuôn mặt anh ta không ngừng phóng đại trước mặt mình. Mễ Lộ sắp nhịn không được muốn nhắm mắt lại không nhìn nữa, đối phương lại mạnh mẽ bắt lấy cằm cậu. Một khuôn mặt tuấn tú dừng ở trước mắt mình, cẩn thận mà nhìn kỹ mình. Qua một lúc lâu sau, lại thô bạo buông mình ra, sau đó quay người lại ngồi ở trên ghế cạnh mép giường mắt trợn trắng.
“Xì, lớn lên cũng chả xinh đẹp lắm, so với tôi còn kém xa. Gu thẩm mỹ của một vài người cũng thật kém cỏi…”
Mễ Lộ hoàn toàn không hiểu anh ta rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ có thể run rẩy thể tròn ở một góc giường nhỏ nhìn Alpha kia.
Nước mắt vô thức chảy ra làm khuôn mặt Mễ Lộ ướt đẫm, mà bởi vì tác dụng của thuốc, cả người cậu hiện tại đều lộ ra đỏ ửng không quá bình thường.
Phùng Cẩm nhìn bộ dáng Mễ Lộ nhịn không được trợn trắng mắt, ngay sau đó từ chỗ ngồi đứng dậy, doạ Mễ Lộ sợ tới mức càng thêm run rẩy.
Phùng Cẩm quả thực vô cùng xem thường, lười biếng đá dép lê trên chân ra, trực tiếp đi đến cái giá bên cạnh, lấy một lọ rượu rót cho chính mình một ly rồi mới xoay người trở về. Sau khi nhấp một ngụm rượu, đôi mắt nhướng lên nhìn làm Omega trên giường sợ tới mức không nhẹ. “Ha ha, cậu suy nghĩ cái gì, dáng người gầy như que củi này của cậu thật lòng không làm tôi gợi hứng thú mấy.”
Mễ Lộ lúc này lại nghe hiểu lời Phùng Cẩm, cậu sụt sịt một chút, cẩn thận nhìn Alpha trước mặt: “Vậy… cầu xin anh, thả tôi ra.”
“Thả cậu? Ha ha ha…”
Phùng Cẩm nghe xong lời Mễ Lộ lại bỗng nhiên cười to, giống như nghe được chuyện gì nực cười lắm.
Mễ Lộ khó hiểu nhìn Phùng Cẩm, tiếng cười của Phùng Cẩm ngay lúc này đột nhiên im bặt, hắn đột nhiên vươn người tới, hai tay chống giường nhìn chằm chằm Mễ Lộ, âm trầm nói: “Thả cậu? Tôi thật vất vả mới đoạt được cơ hội này từ chỗ Đồ Na Vương Phi, không huỷ hoại cậu thì thật làm thất vọng gần hai mươi năm vất vả của tôi đó.”
Phùng Cẩm nói tới đây, trong ánh mắt hung ác tựa hồ hiện lên một tia thẫn thờ, nhưng là nét mặt kia lại rất nhanh bị anh ta che dấu, trở thành một nụ cười âm trầm.
·
Lúc nhóm người Quý Minh Tây xuống phi hành khí, một phi hành khí cao tốc xanh dương giảm tốc độ kịch liệt dừng ngay bên cạnh.
Bụi đất bay lên dưới đèn đường tối tăm có vẻ càng thêm rõ ràng.
Quý Minh Tây sửng sốt, chỉ thấy cửa khoang rầm một cái mở ra, Lôi Kha mặc một thân quân trang nhảy xuống từ phi hành khí.
Quý Minh Tây nhịn không được nhìn thời gian, trên mặt đều là kinh ngạc: “Trời đất, thời gian mới có bao lâu mà cậu đã trở lại từ Nhĩ Tinh rồi, cậu rốt cuộc đã lái với tốc độ bao nhiêu vậy, có phải không muốn sống nữa hay không?!”
Sắc mặt Lôi Kha rất không tốt, hắn nhìn thoáng qua Lôi Y cùng Kiều Côn đồng dạng trầm mặt phía sau Quý Minh Tây, trực tiếp đi nhanh về phía trước: “Trước tiên đừng vô nghĩa nữa, cứu người quan trọng.”
……
Phùng Cẩm lắc ly rượu thấy đáy, ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng đập cửa.
Phùng Cẩm không nhanh không chậm bỏ xuống ly thuỷ tinh trong tay, nói với người ngoài cửa: “Nói.”
“Thiếu gia, bọn họ đã tới hoa viên rồi.”
Phùng Cẩm nhìn thoáng qua Mễ Lộ trên giường bởi vì tác dụng của thuốc tra tấn mà thống khổ vặn vẹo thân mình, cong cong khóe miệng trả lời: “Đã biết, không cần cản trở bọn họ.”
“Vâng.” Người hầu ngoài cửa trả lời, sau đó tránh đi.
Phùng Cẩm nhìn Omega trên giường một chút rồi đứng dậy, bắt lấy bả vai đối phương sau đó kéo áo cậu trễ xuống bả vai.
Cảm giác làn da bại lộ trong không khí lạnh băng làm ý thức Mễ Lộ nháy mắt thanh tỉnh. Cậu choàng mở mắt, tia sợ hãi hoảng loạn trong mắt Mễ Lộ làm Phùng Cẩm càng thêm hưng phấn.
Mễ Lộ không biết đột nhiên lấy từ nơi nào ra sức lực, cậu điên cuồng vùng vẫy trên giường, đôi tay gắt gao lôi kéo khăn trải giường dưới thân muốn né tránh khỏi kiềm chế của Phùng Cẩm. Nhưng Mễ Lộ thần chí không rõ, toàn thân vô lực hoàn toàn không phải đối thủ của Phùng Cẩm, vừa mới bò ra ngoài một chút lại bị đối phương đè lại bả vai.
“Ha ha, hoá ra cậu thích phương thức tiến vào từ phía sau, như vậy để cho bọn họ đến thưởng thức một ít hình ảnh tốt đẹp đi.”
Nói xong lời này, Phùng Cẩm trực tiếp cúi xuống đem trọng lượng toàn thân đè lên người Mễ Lộ, đôi tay mạnh mẽ ôm chặt vòng eo Mễ Lộ, dựa vào áo tắm dài to rộng áo tắm dài bọc hoàn toàn thân thể Mễ Lộ vào dưới thân mình.
Mễ Lộ kịch liệt run rẩy, cậu điên cuồng kêu to, nhưng Phùng Cẩm vẫn mắt điếc tai ngơ, gắt gao mà đè nặng người dưới thân, cười càng thêm tùy ý.
Mễ Lộ cảm thấy thống khổ đến mức nước mắt không ngừng chảy ra bên ngoài, miệng cậu không ngừng kêu “Thiếu gia”, nhưng mà lại không có ai tới cứu.
Ngay khi tay Phùng Cẩm rốt cuộc xoa nắn bên cạnh quần cậu, một tiếng Phanh” một vang lên cùng iếng bước chân mang theo phẫn nộ hỗn độn. Mễ Lộ chỉ cảm thấy chính mình trên người nhẹ bẫng, giây tiếp theo đã bị lật người lại, được ôm sát trong lòng ngực.
“Thật xin lỗi Mễ Lộ… anh đã tới chậm… “
Mễ Lộ kịch liệt thở dốc, tựa hồ còn không phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một đôi bàn tay to ôn nhu đỡ lấy mặt cậu, từ trên dưới xuống dưới bắt đầu cẩn thận kiểm tra cho mình.
Lôi Kha kéo vai Mễ Lộ, xem xét toàn thân cậu một lần. Nhìn thấy quần Mễ Lộ vẫn còn mặc nguyên vẹn trên người, chỉ có áo trên bị xé rách, sắc mặt hắn mới thoáng bình tĩnh lại một chút.
Đôi mắt Mễ Lộ đau xót, gắt gao ôm chặt cổ Lôi Kha. “Thiếu gia… “
Lôi Kha nhẹ vỗ về sống lưng Mễ Lộ, sau đó lấy áo khoác của mình khoác cho Mễ Lộ.
Kiều Côn đứng ngoài cửa vẻ mặt đồng dạng lo lắng nhìn Mễ Lộ bị Lôi Kha ôm vào trong ngực. Vừa rồi cậu vốn cũng muốn không màng tất cả mà xông lên, nhưng là rốt cuộc lại gắt gao dừng lại bước chân.
Lôi Kha mới là Alpha của Mễ Lộ.
“Ha ha ha… Một màn này thật đúng là cảm động. Thật đáng tiếc, các người đã tới quá muộn, tư vị của tiểu mỹ nhân này tôi đã sớm thưởng thức qua rồi!”
Phùng Cẩm vừa rồi bị Lôi Kha ném trên sàn nhà đột nhiên cười ha hả, nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng của Kiều Côn, lại dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía Lôi Kha ở mép giường.
Một câu này Phùng Cẩm không thể nghi ngờ đơn giản lại thô bạo chọc giận Lôi Kha. Trong ánh mắt Alpha hoàn toàn nhảy lên một ngọn lửa, hắn buông thân mình mềm mại vô lực của Mễ Lộ trong tay, tựa như một đầu sư tử bị chọc giận từng bước tiến về phía Phùng Cẩm.
Bên miệng Phùng Cẩm vẫn cười như vậy, biểu tình hoàn toàn không có một chút sợ hãi.
Ngay khi Lôi Kha vừa tiến đến trước mặt Phùng Cẩm, tay hắn lại đột nhiên bị Lôi Y bên cạnh kéo lại.
Lôi Kha phẫn nộ trừng Lôi Y, tựa hồ vì bị cậu ngăn cản mà bất mãn, nhưng Lôi Y lại không để bụng, chỉ bước tới phía trước, thấp giọng nói thầm vào tai Lôi Kha.
Alpha vừa rồi còn ở trong trạng thái bạo nộ, hiện tại ánh mắt đột nhiên có chút nghi hoặc, nhưng rồi khi thấy được cái gật đầu nghiêm túc của Lôi Y bước chân liền dừng hẳn lại. Cuối cùng hắn chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Cẩm một cái rồi xoay người ôm Omega trên giường bỏ đi.
·
Ra khỏi biệt thự Phùng gia, Quý Minh Tây có điểm ghen mà đi theo sau Lôi Y, rối rắm nửa ngày, rốt cuộc vẫn nhịn không được bèn mở miệng hỏi: “Này, vừa nãy cậu và Lôi Kha rốt cuộc đã nói cái gì mà có thể làm hắn buông tha Phùng Cẩm.”
Lôi Y nghe vậy dừng bước, cậu nhàn nhã xoay người lại, cười khanh khách nhìn vẻ mặt Alpha trước mặt không được tự nhiên rốt cuộc không nhanh không chậm trả lời: “Kỳ thật cũng không có gì, tôi chỉ nói cho hắn, thật ra Phùng Cẩm căn bản không phải là Alpha.”
|
Chương 34: Thành kết
Edit: Tira
Phi hành khí cao tốc được điều khiển với tốc độ lớn cực hạn, ban đêm bọn họ trở về đến chung cư Học viện quân sự Chris.
Lôi Kha ôm Mễ Lộ xuống phi hành khí, Mễ Lộ bắt đầu thống khổ cọ xát thân thể mình.
“Thiếu gia… ” Mễ Lộ duỗi tay khó khăn câu lấy cổ Lôi Kha, giọng nói phảng phất mềm nhũn như nước. “Vì sao trên người em lại nóng như vậy,… khó chịu như vậy…”
Lôi Kha bị Mễ Lộ cọ đến người đều bốc hỏa, hắn một bên ôm Mễ Lộ một bên mở cửa chung cư, sau đó hôn cậu rồi ôm người đi vào tiện tay đóng cửa lại. Lôi kha bế Mễ Lộ tới trên giường trong phòng ngủ, gục đầu xuống, đôi môi lưu luyến bên khóe miệng Mễ Lộ.
“Đồ ngốc, em phát tình rồi em biết không?”
Mễ Lộ nghe thấy lời thiếu gia rõ ràng sửng sốt, cậu mở to đôi mắt lộ ra ánh nước, ngây ngốc nhìn thiếu gia. Cậu nhìn đến mức Lôi Kha muốn nhào tới yêu thương vô hạn, hắn nhịn không được ở lại hôn lên chóp mũi xinh xinh của cậu, nhắc nhở:
“Em quên rồi à? Em kỳ thật là một Omega, nguyên bản kỳ phát tình của em đã sắp tới, lần trước anh tiến hành ký hiệu cắn vào cổ em chỉ có thể tạm thời ổn định lại tin tức tố trên người em, nhưng hiện tại bởi vì thuốc kích thích, cường độ tin tức tố đã đạt tới mức phát tình.”
Mễ Lộ bị thiếu gia nói đến ngơ ngác, vẻ mặt cái hiểu cái không.
Cậu đi theo bên người thiếu gia suốt mười năm, tuy rằng vẫn luôn là người hầu của thiếu gia, nhưng lại vẫn được thiếu gia che chở. Chuyện về Omega cậu biết rất ít, đại khái chỉ biết Omega sẽ có kỳ phát tình nhưng cũng không hoàn toàn hiểu rõ khi kỳ phát tình đến sẽ xảy ra chuyện gì.
Mà đối với vết cắn ký hiệu trong lời thiếu gia vừa nãy, cậu càng thêm không hề tự giác.
Thậm chí cậu còn không biết, trên người mình tất cả đều mang hương vị thuộc về thiếu gia.
Giờ phút này, vị Omega tin tức trong phòng dần nhiều hơn, nhè nhẹ tan vào trong không khí, tạo thành một không khí phá lệ thơm ngọt.
Hương vị này làm máu toàn thân Lôi Kha sôi trào, trong lòng hắn hiểu rõ, đây là hấp dẫn trí mạng trời sinh giữa Alpha và Omega. Hắn biết, giờ phút này người có cảm giác như vậy cũng không chỉ một mình hắn, bởi vì Omega dưới thân, cũng có rung động khó có thể chịu nổi giống mình.
Mễ Lộ tuy rằng sớm đã trải qua chuyện diễm tình, nhưng ở trên giường chỉ có mình luôn luôn là người chủ đạo, Mễ Lộ thậm chí còn không chủ động hay làm nũng, chỉ có thể ngây ngốc nằm ở dưới thân mình, tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm.
Cho nên, tuy rằng em ấy theo mình nhiều năm như vậy, nhưng là dưới tình huống này lại giống như một trang giấy trắng.
Mễ Lộ không biết làm để nào giảm bớt khổ sở trên thân thể một chút, giờ phút này, cậu chỉ có thể dựa vào bản năng sinh lý không ngừng cọ tới cọ lui dưới người thiếu. Hiển nhiên, Mễ Lộ đã vào hoàn toàn tiến vào trạng thái phát tình.
Động tác của Mễ Lộ hoàn toàn đốt cháy lửa toàn thân Lôi Kha, làm một Alpha hắn mãnh liệt muốn chiếm hữu Omega của mình, làm người yêu của Mễ Lộ hắn có dục vọng chiếm hữu điên cuồng với cậu, tát cả những điều này trong nháy mắt đều hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Lôi Kha rốt cuộc chịu không được loại tra tấn kéo dài dày vò cùng này, cho dù hắn có thể trụ được, Mễ Lộ cũng đã chịu không nổi nữa.
“Bảo bối, em có nguyện ý tin tưởng anh không?”
Lôi Kha hít sâu một hơi, đè xuống xúc động muốn lập tức điên cuồng chiếm hữu người dưới thân. Hắn lau sạch mồ hôi trên trán mình, cong người xuống, mặt dán mặt cùng Mễ Lộ, tận lực ôn nhu nói ra một câu.
Qua một lúc lâu sau, Mễ Lộ mới dần mở mắt, nhiệt độ trong thân thể vô pháp được giải thoát làm cả khuôn mặt cậu lộ ra một đỏ ửng mê người. Mễ Lộ nhìn Alpha trước mặt, sau đó gật gật đầu, ngoan ngoãn đưa tay ôm lên cổ đối phương. “… Vâng.”
Một tiếng này của Mễ Lộ như là mang theo lưu luyến cùng ngọt ngào vô hạn, nghe vào trong tai Lôi Kha không khác nào lời âu yếm cùng mời mọc nhiệt tình.
Lôi Kha trực tiếp đứng dậy. hai ba cái cởi xuống quần áo của mình, mồ hôi theo sống lưng chảy xuống chậm rãi xẹt qua từng thước da.
Hắn lại cúi xuống, ấn một nụ hôn thật sâu lên Omega đang nửa híp mắt, vô ý thức mà vặn vẹo vòng eo. Lôi Kha nỉ non bên tai làm toàn thân Omega run rẩy.
“Mễ Lộ, anh yêu em.”
Dưới ánh đèn mờ tỏ, Lôi Kha cởi ra một tầng một tầng quần áo của Mễ Lộ. Cơ thể non mềm của Omega rất nhanh liền xuất hiện trước mặt hắn. Đây cũng không phải lần đầu tiên hai người trần trụi trước mặt nhau, nhưng lại so với bất luận lần nào khác làm người khó cầm lòng được như vậyl.
—————— bức tường giản lược nội dung ——————————
Quá trình kết tinh giằng co một đoạn thời gian, Mễ Lộ mê loạn run rẩy thân thể. Mãi đến khi Lôi Kha rốt cuộc thở hắt ra một hơi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, Mễ Lộ mới run rẩy mở ra hai mắt.
Tin tức tố của Alpha và Omega hoàn toàn dung hoà với nhau, bọn họ hoàn thành bước ký hiệu cuối cùng, thành kết ký hiệu.
Cao trào qua đi, giờ phút này hơi thở hai người đều hổn hển, đầy mắt Lôi Kha toàn là thâm tình. Lôi Kha nhìn Omega bên dưới hơi híp mắt, ngàn lời vạn chữ cuối cùng đều chỉ biến thành một câu thâm nhập xương tuỷ: “Anh yêu em.”
|