Người Hầu Hoàn Mỹ
|
|
Chương 35: Đại vương tử
Edit: Tira
Sau khi Mễ Lộ bị Lôi Kha ký hiệu hoàn toàn, thể lực vì tiêu hao quá nhiều mà ngất đi. Tinh thần của Lôi Kha ngược lại vẫn rất tốt, tuy rằng thân thể vẫn có chút mệt mỏi, nhưng quan trọng hơn là cảm giác thoả mãn trên tâm lý. Hơn nữa nguyên nhân lớn nhất của cảm giác sung sướng này không phải vì hắn, mà vì Mễ Lộ rốt cuộc cũng chân chính trở thành người của hắn rồi.
Nhưng Lôi Kha biết hiện tại hắn không có thời gian để ôm Mễ Lộ ôn tồn, bởi vì làn sóng phát tình tiếp theo của Mễ Lộ có khả năng rất nhanh lại bắt đầu.
Hắn hiện tại cần phải ôm Omega tới phòng tắm làm vệ sinh đơn giản, sau đó cho cậu ăn một chút đồ ăn để bổ sung thể lực.
Lôi Kha nhanh chóng thay ra chăn gối đã bẩn, đâu vào đấy làm xong tất cả mọi thứ, lúc này mới ôm Mễ Lộ bắt đầu ngủ bù.
Mãi cho đến nửa đêm, Lôi Kha ngủ vốn có chút nông lại cảm giác người được cạnh bắt đầu bất an cọ xát thân thể. Trong bóng tối hắn vươn tay nhẹ nhàng mà thử một chút độ ấm cơ thể Omega bên cạnh. Quả nhiên làn sóng phát tình đợt thứ hai của Mễ Lộ đã đến.
Mễ Lộ chậm rãi mở to mắt, tựa hồ cậu cũng cảm giác những vuốt ve của thiếu gia bèn nhắm mắt lại hừ nhẹ hai tiếng, sau đó kéo cánh tay Alpha.
Lôi Kha biết thân thể Mễ Lộ giờ rất khó chịu, cũng không chần chờ nữa, lập tức trở mình ôm eo Mễ Lộ eo hôn xuống.
Kỳ phát tình của Mễ Lộ giằng co suốt ba ngày. Trong ba ngày này, Lôi Kha cùng Mễ Lộ ở trên giường chung cư hết sức triền miên, thẳng đến khi giọng nói Mễ Lộ đều ách lại, eo mỏi đến mức không nâng dậy nổi, kỳ phát tình dài rốt cuộc qua lần kết hợp cuối cùng mới chậm rãi bình ổn.
Lúc sau, Omega thể lực đã hoàn toàn tiêu hao hết hoàn toàn lâm vào giấc ngủ sâu.
Lôi Kha biết ba ngày làm yêu mật độ cao này nhất định sẽ khiến thân thể Mễ Lộ rất mệt mỏi, hơn nữa đây là lần đầu tiên phát tình của Mễ Lộ, tất nhiên là vô cùng mãnh liệt. Lôi Kha săn sóc mà giúp Mễ Lộ rửa sạch thân thể, lúc này rốt cuộc mới yên tâm để cậu ngủ.
·
Giờ phút này, trong cung điện sáng ngời ở Hoàng cung, Đồ Na Vương Phi gương mặt tái nhợt ngồi đối diện Hoàng đế Đế Quốc Kiều Kim, nhưng thái độ vẫn cường ngạnh như cũ.
Lông mày Kiều Kim gắt gao nhăn lại, ông dùng ánh mắt phức tạp nhìn Omega trước mặt, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Nàng có thật sự cần phải làm như vậy không? Mễ Lộ nó chỉ là một đứa trẻ.”
“Ha ha…” Đồ Na Vương Phi đột nhiên cười âm trầm, nàng quay đầu nhìn về phía Kiều Kim, trong ánh mắt hoàn toàn không có một tia khiếp đảm cùng hối hận.
“Mễ Lộ đúng chỉ là một đứa trẻ, nhưng xin ngài đừng quên, năm đó là ngài có lỗi với ta trước, năm đó, ta cũng chỉ là một Omega còn chưa thành niên!”
Trong ánh mắt Kiều Kim hiện lên một tia hối hận cùng thẫn thờ. “Đây là lỗi của ta, nhưng nàng không thể đem những việc này trách tội lên người đời sau, bọn chúng dù sao cũng vô tội… “
“Lưu lại Kiều Hạo đã là dung tha và nhẫn nhịn lớn nhất của ta.”
Không đợi Kiều Kim nói cho hết lời, Đồ Na Vương Phi đã lạnh nhạt nói ra những lời này. Nàng lạnh lùng nhìn Kiều Kim. “Nếu ngài không ngại mất đi tín nhiệm cùng uy nghiêm với con dân, ta cũng có thể mang chuyện năm đó bố cáo thiên hạ.”
Kiều Kim mãnh đến bị nàng đột nhiên nghẹn họng, qua sau một lúc lâu cũng không nói gì, Đồ Na Vương Phi đồng dạng cũng không có ở ra tiếng, chỉ là đứng dậy lạnh nhạt mà xa cách mà yên lặng rời đi cái này đại sảnh.
Quảng cáo
·
Mễ Lộ nghỉ ngơi ở chung cư của Lôi Kha suốt ba ngày thân thể mới khôi phục nguyên khí vốn có. Mấy ngày nay Lôi Kha cũng tạm xin nghỉ phép, hoàn toàn ở lại chung cư chiếu cố cậu.
Lần đầu tiên Mễ Lộ tỉnh lại phát hiện mình toàn thân trần trụi nằm trong chăn của thiếu gia, ý thức được điểm này, khuôn mặt nhỏ tức khắc bạo hồng. Ánh mắt cậu bắn ra tứ phía, muốn tìm áo ngủ của mình để mặc, nhưng vừa vặn bị Lôi Kha vừa đẩy cửa ra nhìn thấy.
Thiếu gia đè tay cậu, nháy mắt Mễ Lộ liền hiểu ý của hắn. Thiếu gia lại không để trong lòng, nâng mặt cậu lên, dùng ngữ khí trêu đùa nói: “Em còn chỗ nào mà chưa bị anh xem qua chứ.”
Mễ Lộ bị hắn nói có chút buồn bực xấu hổ, trên mặt có điểm tức giận, Lôi Kha cũng biết phải trái, đùa giỡn đủ rồi liền vội vàng duỗi tay ôm lấy cậu, ở trên đôi môi mềm mại hôn nhẹ hai cái. “Như vậy em sẽ tương đối thoải mái, nghe lời.”
Thiếu gia rốt cuộc cũng chịu nói lời đứng đắn, Mễ Lộ ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đỏ mặt vùi đầu vào ngực thiếu gia.
Một lát sau, Mễ Lộ đột nhiên ngẩng đầu hỏi, “Thiếu gia bây giờ sao anh còn còn ở chung cư, trong học viện không có chuyện phải làm sao?”
Đối với Mễ Lộ lúc kinh ngạc lúc hét thất thanh, Lôi Kha ngược lại thập phần bình tĩnh, hắn duỗi tay cầm cháo gạo kê trên bàn qua thổi thổi, sau đó nói một cách đương nhiên. “Anh xin nghỉ.”
“A?” Mễ Lộ sửng sốt, cậu biết ban thực chiến của thiếu gia nhiệm vụ luôn rất nặng nề, thiếu gia lại đảm nhiệm chức vị quan trọng nên không khỏi kỳ quái hỏi: “Tại sao anh lại xin nghỉ vậy?”
Lôi Kha nhìn cậu một cái, sau đó múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt Mễ Lộ, Mễ Lộ sốt ruột, vội vàng há miệng ăn sạch, lúc này mới nghe thiếu gia không nhanh không chậm trả lời: “Kỳ phát tình của Omega nhà anh tới rồi, anh phải chăm sóc em ấy…”
“Khụ khụ khụ… “
Mễ Lộ nghe thấy câu trả lời chắc chắn thiếu gia bị sặc một chút, Lôi Kha chau mày, duỗi tay đi vỗ lưng giúp cậu.
Mễ Lộ gấp đến mức lỗ tai đều đỏ, tuy rằng đây là sự thật, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới thiếu gia sẽ nói trắng ra dùng lý do này để xin nghỉ.
Mặt Mễ Lộ nóng đến lợi hại, vậy chẳng phải bạn học của thiếu gia đều biết chuyện này sao?
Mễ Lộ bị thiếu gia bắt ở chung cư nghỉ ngơi suốt ba ngày mới cho cậu trở về đi học.
Lần này Mễ Lộ không choáng váng như lần trước, trong mấy ngày nghỉ ngơi cậu dùng máy tính của thiếu gia xem rất nhiều kiến thức về sinh lý của Omega cùng Alpha. Bây giờ cậu đã hiểu ba ngày nay thiếu gia rốt cuộc đã làm chuyện gì với chính.
Nghĩ đến đây, mặt Mễ Lộ dâng lên một trận khô nóng rồi lại cảm thấy ấm áp, cậu nhịn không được sờ dấu cắn thật sâu phía sau cổ mình, đột nhiên cảm thấy một cỗ nhiệt lưu chạy thẳng qua sống lưng. Mễ Lộ sợ tới mức nhanh bỏ tay xuống.
Lúc này Mễ Lộ trở lại Học viên y học mặt vẫn đỏ bừng, bởi vì cậu biết, hiện tại trên người mình có hương vị của một Alpha.
Mễ Lộ hạ hạ quyết tâm, đẩy ra cửa phòng học.
Omega mất tích gần một tuần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người còn mang theo hương vị thuộc về một Alpha cường đại.
Haizzzz Lại có một bông hoa Omega đã có chủ.
Dưới những ánh mắt đầy ý tứ của mọi người,Mễ Lộ chạy như bay về phía chỗ ngồi của mình, lại phát hiện vị trí của Kiều Côn bên cạnh vẫn còn trống.
Kiều Côn vẫn không đi học sao? Mễ Lộ nghĩ thầm, cậu nhớ rõ ngày đó ở Phùng gia hình như cậu đã mơ hồ thấy Kiều Côn.
Đối với việc học tập Kiều Côn luôn là người nghiêm túc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lại làm cậu ấy lâu như vậy đều không đi học?
……
Hôm nay giáo sư luôn luôn nghiêm túc lại đi vào phòng học với một nụ cười, ông nói mình mang đến một cái tin tức tốt: Đại Vương tử của Đế Quốc vẫn luôn canh giữ biên cương – Kiều Hạo – sắp trở về.
Hai ngày nữa chính là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Học viện quân sự Chris, Vương tử Kiều Hạo đã từng là một học sinh ở Học viện Chris xuất hiện ở lễ kỷ niệm. Mà giáo sư đã từng làm thầy giáo của Đại Vương tử, đương nhiên được giao nhiệm vụ phụ trách tiếp đãi ngài đến học viện.
“Tôi sẽ chọn vài người trong các em cầm hoa đi tiếp đón Vương tử. Đây chính là cơ hội cực tốt để tiếp cận Đại vương tử, có ai nào muốn tham dự không?” Khuôn mặt của giáo sư cơ hồ đều sắp cười rõ nếp nhăn, ông hứng thú nhìn tất cả Alpha cùng Omega trẻ tuổi trong phòng học này, dáng vẻ ân cần thân thiện dụ dỗ.
Giáo sư vừa dứt lời, đôi mắt của mấy Omega đều tức khắc loé sáng, hiển nhiên là dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Mà phần lớn Alpha lại không quá hứng thú, cũng đúng thôi, có ai muốn tìm kích thích ở trước mặt một Alpha cường đại hơn mình đâu?
Lão giáo thụ ghi tên tất cả những Omega muốn tham gia xuống. Khi ông viết xong cái tên cuối cùng, đếm từ đầu tới đuôi lại một lượt rồi không khỏi “Ôi” một tiếng, ngẩng đầu nói: “Còn thiếu một người.”
Giáo sư nhíu mày, “Còn có Omega nào muốn tham gia hay không?”
Không ai nhấc tay.
Lão giáo thụ xấu hổ ho khan một tiếng, thay đổi một cách hỏi khác: “Còn Omega nào vừa rồi chưa dơ tay?”
Mọi người nhất trí động tác nhìn về phía Mễ Lộ.
Giáo sư đưa mắt nhìn theo mọi người, chuẩn xác tìm được vị trí Mễ Lộ dùng một ánh mắt vô cùng ôn nhu hòa ái nhìn cậu: “Bạn học này, chẳng lẽ em không nghĩ muốn tặng một bó hoa mỹ lệ đón tiếp Vương tử dũng cảm anh tuấn của chúng ta sao?”
Mễ Lộ bị hỏi đến nhất thời nghẹn lời, rồi lại không thể không ấp úng trả lời: “Vâng… em không không nghĩ tới…”
“Vậy em chính là người đó.” Lão giáo thụ mỉm cười đánh gãy lời Mễ Lộ, hơn nữa làm một động tác thể hiện im lặng đối với cậu, trước khi Mễ Lộ kịp nói ra câu tiếp theo giáo sư đã quyết đoán ghi tên Mễ Lộ lên cuốn sổ bìa da trâu của mình.
“Được rồi các bạn học, bởi vì tôi phải đi chuẩn bị nghi thức cho lễ hoan nghênh Vương tử Kiều Hạo, cho nên —— tiết này, mọi người tự học.”
Cùng với tiếng hoan hô của mọi người, giáo sư ôm sổ bìa da trâu của mình bước những bước dài nhanh chóng rời khỏi phòng học.
Mễ Lộ nhìn bóng dáng giáo sư rời đi không khỏi cảm thấy một trận ưu sầu.
Mọi người đều không biết thân thế của mình, kỳ thật cậu đã nghe qua sự tích anh dũng của vị Vương tử này rồi. Vương tử Kiều Hạo tuổi còn trẻ nhưng công danh to lớn, cậu thân là một phần tử của Đế Quốc, trong lòng cũng phi thường bội phục. Mễ Lộ cũng không phải thật sự không muốn đi nghênh đón Vương tử này, chỉ là… thái độ của Đồ Na Vương Phi đối với mình rõ ràng không chào đón, đến giờ còn làm Mễ Lộ sợ hãi. Cậu hiện tại không có tâm nguyện gì, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh mà ngốc bên người thiếu gia, cật lực tránh những người của Hoàng thất. Cho dù bọn họ là huyết thống thân cận nhất với mình.
Chính là… hiện tại xem ra cậu trốn không thoát.
Chỉ mong rằng vị Đại Vương tử này cũng không biết mình là ai.
|
Chương 36: Anh em
Edit: Tira
Sáng sớm, lúc Mễ Lộ tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở trong khuỷu tay thiếu gia.
Mễ Lộ sửng sốt, qua một lúc lâu mới phản ứng lại: Đúng rồi, mình đã chuyển đến chung cư của thiếu gia.
Từ kỳ phát tình của mình qua đi, Mễ Lộ liền dọn vào chung cư của thiếu gia.
Kỳ thật cậu vẫn rất muốn ở cùng bạn học nhưng là thiếu gia lấy lý do “Phải chăm sóc cậu thật tốt” nên đã đưa cậu về bên cạnh.
Tuy rằng Mễ Lộ cảm thấy có điểm ngượng ngùng, nhưng kỳ thật trong lòng cũng rất muốn mỗi ngày được nhìn thấy thiếu gia, cho nên đã đồng ý.
Mễ Lộ còn đang thất thần, đột nhiên lại bị một bàn tay to dày rộng ôm lấy eo.
“Tỉnh?” Thiếu gia còn chưa mở hẳn mắt, m giọng nói mang theo trầm thấp cùng khàn khàn lúc mới tỉnh ngủ. Hơi thở của Lôi kha thổi quét bên tai Mễ Lộ làm cậu không tự giác mà rụt cổ.
“Ưm.” Mễ Lộ nhỏ giọng hừ một tiếng, sau đó đưa đầu đến gần ngực thiếu gia.
Một lát sau, Lôi Kha đột nhiên mở mắt, mắt hắn rũ xuống, duỗi tay nâng cằm Mễ Lộ, trực tiếp hôn xuống.
Cảm giác môi răng giao triền tê dại làm Mễ Lộ nhịn không được khẽ hừ một tiếng, hoàn toàn dựa vào trực giác, cậu bắt được cánh tay thiếu gia đang ôm eo mình.
Sáng sớm là thời điểm Alpha dễ bị khiêu khích, bị đôi tay nhỏ mềm mại của Mễ Lộ chạm vào, con ngươi Lôi Kha đang nửa híp nháy mắt lại nhiễm một tầng càng sâu. Nguyên bản hắn muốn từ từ tới, nhưng hiện tại lại là trực tiếp bị đốt lên ngọn lửa, trực tiếp xoay người nằm lên người Omega, nắm lấy chiếc cằm nhỏ tinh xảo gia tăng nụ hôn này.
Mình cùng Mễ Lộ từng có nhiều loại hành động còn thân mật như vậy, nhưng nhóc con này lại vẫn như cũ học không được kỹ xảo hôn môi.
Lôi Kha có chút bất đắc dĩ, tuy rằng phản ứng sinh lý đột nhiên tới, nhưng hắn vẫn sợ nhóc con này không thoải mái, lập tức thả lỏng động tác, để Mễ Lộ thở hổn hển vài hơi.
Mặt Mễ Lộ đỏ lên vội vàng thở hổn hển hô hấp, nguyên bản cậu cho rằng thiếu gia tính toán thả mình một con ngựa, nhưng còn không đợi cậu bình tĩnh thở đều lại, thiếu gia đã nhếch lên khóe miệng, lại câu lấy cằm cậu hôn xuống.
Thiếu gia dùng sức cuốn lấy đầu lưỡi cậu, làm sống lưng cậu tê dại từng đợt.
Mễ Lộ bị Lôi Kha hôn đến trời đất quay cuồng, không nghĩ thiếu gia thế nhưng lại duỗi tay sờ về phía chỗ tuyến thể mẫn cảm phía sau cổ cậu, bắt đầu nhẹ nhàng cọ xát.
Động tác của Lôi Kha làm thân thể Mễ Lộ nháy mắt cứng đờ, tiếp theo đó là một trận khoái cảm ngập trời dũng mãnh vào thân thể.
Mễ Lộ lập tức run lên nhè nhẹ câu lấy cổ thiếu gia, tuy rằng cậu thẹn thùng lợi hại, nhưng rồi lại không chống cự được cảm giác sung sướng thân thể mang đến, đành phải đưa người mình càng sát lại gần thiếu gia.
Nụ hôn kết thúc, Mễ Lộ trên mặt đã hiện ra đỏ ửng rõ ràng. Lôi Kha lại là dáng vẻ chưa đã thèm, Mễ Lộ sửng sốt một chút, cuối cùng mặt dày duỗi tay muốn giúp thiếu gia thư giải, nhưng lại bị thiếu gia túm lấy tay.
“Lát nữa em còn phải đi học.”
Mặt Mễ Lộ đã đỏ lại càng thêm rực rỡ, cậu biết thiếu gia đang săn sóc cho mình, lập tức trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Cậu cắn môi, ngẩng đầu nhìn Alpha trước mặt, rốt cuộc lớn gan hôn thiếu gia một ngụm.
Hiển nhiên, Lôi Kha thập phần vừa lòng với m hành động này của Mễ Lộ.Nhưng m hắn vẫn không quên lạnh mặt trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mặt Mễ Lộ cứng đờ, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường.
Cậu vừa định cười ha ha muốn đem chuyện này lừa gạt cho qua, nhưng thấy sắc mặt thiếu gia càng thêm trầm, Mễ Lộ chỉ có thể hơi rũ mắt, nói ra sự thật.
“Chuyện là… Hôm nay đại vương tử Kiều Hạo tới trường học, trong đội ngũ xếp hàng hoan nghênh có mặt em… “
Lôi Kha nghe vậy mặt đen lại, túm lấy vai Mễ Lộ. “Em không muốn đi?”
“Cũng không phải… ” khuôn mặt nhỏ của Mễ Lộ hơi nhíu lại, “Chỉ là… em có chút không muốn lại cùng Hoàng thất dây dưa quan hệ thêm.”
“Ừ.” Lôi Kha nghe Omega nói như vậy cũng hiểu thái độ của cậu: “Có chuyện gì nhớ liên lạc với anh qua máy truyền tin trước.”
Mễ Lộ sợ thiếu gia lo lắng cho mình, nghe xong lời này liền liều mạng gật đầu, Lôi Kha thấy Mễ Lộ thật sự không có vấn đề lớn, lúc này mới lại ôm dính lấy cậu thêm một lúc mới chịu thả cậu đi học.
·
Hôm nay Học viện quân sự Chris trên cơ bản đều ở trong trạng thái hân hoan vui mừng, bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường.
Mễ Lộ ở phòng thay quần áo đổi đồng phục trường học thống nhất phát xuống, nhìn gương thắt cái nơ.
“Mễ Lộ, cậu xong chưa?”
Bên ngoài đã truyền đến thúc giục,Mễ Lộ vội vàng lên tiếng, sau đó chạy ra khỏi phòng thay đồ.
Omega phụ trách nghi lễ hoan nghênh đều đã đổi xong đồng phục xếp thành đội ngũ.
Mễ Lộ chạy nhanh bổ sung vào vị trí trống kia, sau đó xoa ngực nỗ lực trấn định tâm tình.
Không bao lâu sau, nhân viên công tác của trường học ôm hoa, bắt đầu phân phát cho mỗi một Omega.
Bọn họ cầm nhiều bó hoa màu sắc bất đồng nhìn qua đẹp cực kỳ.
Mễ Lộ ôm một bó hoa bách hợp màu trắng, làm mặt cậu càng thêm xinh đẹp. Mễ Lộ nỗ lực cong khóe miệng, cậu thời thời khắc khắc ghi nhớ rằng mình không thể làm mất mặt học viện.
Nửa giờ lúc sau, có một nữ giáo viên Omega trang điểm đi nhanh đến.
“Nhanh lên, nhanh lại đây, phi hành khí của Đại vương tử sắp tới rồi.”
Nói xong, mọi người vội vội vàng vàng mà đi theo sự chỉ dẫn của cô giáo Omega tới sân cỏ bên ngoài, năm phút sau, phi hành khí của Đại vương tử sẽ đáp xuống ở nơi này.
……
Giờ phút này, những Omega đứng ở trên mặt cỏ đều đã giương lên nụ cười chuẩn bị nghênh đón Đại vương tử.
Phải biết rằng, Đại vương tử đến bây giờ còn chưa đính hôn với Omega nào, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo, mỗi một Omega đều ảo tưởng có thể cùng vương tử có một đoạn tình yêu lãng mạn.
Đương nhiên, ngoại trừ Mễ Lộ.
Nói thật, Mễ Lộ từ sáng hôm nay tỉnh lại đã có chút lo sợ bất an, cậu biết có thể là mình quá mức khẩn trương nên trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân: Vương tử Kiều Hạo chỉ là đi qua nơi này mà thôi, làm sao có thể để ý đến bọn họ cầm bó hoa miễn cưỡng giống cảnh vật được?
Lúc Mễ Lộ đang còn miên man suy nghĩ, mặt cỏ phía trước dần vang lên một ít âm thanh nói chuyện, Mễ Lộ ngẩng đầu, quả nhiên thấy một phi hành khí màu xanh biển chậm rãi đáp xuống trên mặt cỏ phía trước.
Lão giáo thụ đứng ở mọi người phía trước nhất mỉm cười đối mặt phi hành khí, đại gia cũng đều nháy mắt nhắc tới gấp trăm lần tinh thần chờ phi hành khí cửa khoang mở ra.
Rốt cuộc, trong ánh nhìn chăm chú của, cửa khoang phi hành khí chậm rãi mở ra, sau cánh cửa lộ ra một thân ảnh cao lớn. Đại vương tử của Đế Quốc Kiều Hạo mặc một thân quân trang màu đen chậm rãi đi xuống từ phi hành khí, bản thân giống như tự mang vòng sáng của thần, làm Omega ở đây đều nhìn đơ cả người.
Vẫn là giáo sự phản ứng lại nhanh hơn, đi tới phía trước đầu tiên tươi cười nói: “Vương tử điện hạ, hoan nghênh ngươi trở lại Học viện quân sự Chris.”
Kiều Hạo nghe vậy mỉm cười, “Giáo sư, đã lâu không gặp.”
Hiển nhiên thái độ Kiều Hạo lễ phép làm giáo sư rất là hưởng thụ, ông cười tủm tỉm đẩy đẩy kính trên mũi sau đó chỉ chỉ nhóm Omega cầm bó hoa phía sau. “Bọn họ là học viện phái riêng tới hoan nghênh ngài.”
Lão giáo thụ vừa dứt lời, liền có một Omega vẻ ngoài tương đối đẹp nói với Kiều Hạo: “Hoan nghênh Vương tử trở lại Chris.”
Kiều Hạo gật đầu mỉm cười, tiếp nhận bó hoa Omega kia tặng sau đó cùng giáo sư sóng vai đi tới phía trước.
Mễ Lộ đứng ở hàng thứ hai, cậu thật cẩn thận mà cúi đầu, dư quang nơi khoé mắt nhìn thấy Đại vương tử đang đi tới hướng bên này.
Hô hấp của Mễ Lộ đột nhiên trở nên dồn dập, cậu thậm chí có thể nghe được tiếng trái tim mình nhảy lên điên cuồng. Thời điểm cậu liều mạng xin phù hộ trong lòng, Đại vương tử lại đột nhiên dừng bước.
“Làm sao vậy? Ngài… “
Giáo sư hiển nhiên cũng sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhìn theo tầm mắt Kiều Hạo hướng về đội Omega cầm bó hoa mới phát hiện, Kiều Hạo đang nhìn chằm chằm một Omega ở hàng thứ hai.
“Cậu là… ” Kiều Hạo trực tiếp vươn tay, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Kiều Hạo vừa nói như vậy, mọi người liền sôi nổi quay đầu nhìn về phía sau. Mễ Lộ chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, cậu có thể cảm giác được tầm mắt của mọi người hiện tại đều tập trung trên người cậu.
Rốt cuộc, trầm mặc một lúc lâu sau, Mễ Lộ ngẩng đầu lên, trong mắt cậu hiện lên một tia do dự, nhưng vẫn kiên định đối diện ánh mắt Kiều Hạo.
Khi Mễ Lộ mơ hồ cho rằng Kiều Hạo muốn xử lý mình, anh ta lại đột nhiên nở nụ cười. Kiều Hạo khó khăn đưa tay xuống, lộ ra một nụ cười vô cùng ôn nhu với Mễ Lộ: “Hoa bách hợp trước ngực em thật xinh đẹp, có thể tặng cho ta không?”
Kiều Hạo vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Bọn họ dùng ánh mắt băn khoăn không ngừng tìm tòi nghiên cứu giữa hai người Mễ Lộ và Kiều Hạo.
Cuối cùng vẫn là giáo sư ở miệng nhắc nhở: “Nhanh lên, nhanh tặng hoa cho Vương tử bệ hạ.”
Mễ Lộ nghe thấy lời giáo sư không nhịn được nhìn Kiều Hạo, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện trong mắt anh ta cũng không có ác ý gì. Mễ Lộ rốt cuộc cử động bước chân, đi ra khỏi đội hình, tới trước mặt Kiều Hạo.
Mễ Lộ hít sâu một hơi, mới vừa nâng tay lên muốn tặng bó hoa trong tay cho trước Alpha mặt, đột nhiên bất ngờ bị đối phương ôm lấy cả người lẫn hoa.
Thân thể Mễ Lộ cứng đờ, tiếp theo cảm nhận được hơi thở cường đại đến từ Alpha xa lạ. Nhưng kỳ tích chính là, loại hơi thở này cũng không làm cậu cảm thấy phản cảm.
Mễ Lộ không rõ hàm nghĩa về hành động này của Kiều Hạo, muốn tránh thoát lại bị anh ôm càng chặt. Hơi thở nóng rực của đối phương chiếu vào bên tai cậu. Cậu nghe thấy thanh âm vội vàng xen lẫn cảm giác vui mừng của Kiều Hạo.
“Em trai, anh rốt cuộc tìm được em rồi.”
|
Chương 37: Hiểu lầm
Edit: Tira
Lồng ngực Mễ Lộ chấn động, đây là cảm giác cậu chưa từng có bao giờ.
Tình cảnh cùng trong tưởng tượng của cậu hoàn toàn tương phản, Đại vương tử cũng không giống Đồ Na Vương Phi chán ghét sự tồn tại của cậu, ngược lại còn cho cậu một cái ôm ấm áp, dùng ngữ khí ôn hòa nói chuyện với cậu.
Mễ Lộ chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh lợi hại, cậu cảm giác có điều gì đó khó miêu tả đã sinh ra.
Nhưng Mễ Lộ còn chưa kịp nghĩ kỹ về chuyện này, Kiều Hạo đã nắm hai vai cậu cẩn thận bắt đầu đánh giá.
Đương nhiên, Mễ Lộ đồng dạng cũng đang nhìn Kiều Hạo.
Kiều Hạo là Alpha điển hình, diện mạo phần lớn di truyền bệ hạ, anh khí bức người. Mễ Lộ cau mày không rõ ý tứ của Kiều Hạo, lúc cậu sắp nhịn không được muốn mở miệng hỏi, Kiều Hạo lại đột nhiên áp thân mình đến, kéo gần lại khoảng cách với Mễ Lộ.
Mễ Lộ kinh ngạc mở to hai mắt, lại nghe thấy vương tử điện hạ dùng thanh âm sâu thẳm nói, “Mễ Lộ, chúng ta do một mẹ đẻ ra. Anh bảo đảm, từ nay về sau em tuyệt đối sẽ không chỉ có một mình nữa.”
·
“Đàn anh, đàn anh, anh đang nhìn gì thế?”
Lôi Kha bị đàn em nhỏ hơn một tuổi bên cạnh gọi hai tiếng, rốt cuộc mới thu hồi tầm mắt.
Hôm nay hắn phụ trách nghi thức duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập trường, đợi lát nữa lớp thực chiến cao cấp đều phải tiến vào hội trường. Mặt Lôi Kha đen lại, không nhịn được nhìn về phía trung tâm khán đài.
Hôm nay Đại vương tử Kiều Hạo bị vây quanh trong đoàn người tiếp đón, mà đứng bên cạnh Kiều Hạo là một Omega dáng người nhỏ xinh. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng Lôi Kha liếc mắt một cái đã có thể nhận ra, người kia chính là Mễ Lộ!
Rõ ràng biết bọn họ có quan hệ huyết thống, nhưng nhìn bọn họ thân mật đứng chung một chỗ như vậy trong lòng Lôi Kha vẫn cực kỳ không thoải mái.
Dục vọng chiếm hữu của Alpha đối với Omega mình đã dấu hiệu có mức độ rất lớn, huống chi là Mễ Lộ lại là một Omega nhỏ vừa đơn thuần vừa dễ bị lừa, cho nên Lôi Kha càng quan tâm cậu.
Tưởng tượng đến ý đồ của Kiều Côn với Mễ Lộ, Lôi Kha lập tức cảm thấy từng đợt bực mình.
Nhưng sắp tới nghi thức duyệt binh, Lôi Kha vẫn phải thu hồi tâm tư. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng không sợ Kiều Hạo sẽ làm ra chuyện gì quá đáng với Mễ Lộ.
Tiếng quân ca hùng tráng quân vang lên, Lôi Kha mặc một thân quân trang đứng ở đội ngũ chỉ huy, trên người hắn là quân trang màu đen, mặt mày thâm thuý có vẻ càng thêm anh tuấn nghiêm trang. Lôi Kha vừa đứng nơi đó, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Phải biết rằng, lớp thực chiến cao cấp Học viện quân sự Chris chính cái bôi bồi dưỡng ra tướng lĩnh quân sự cho Đế Quốc, mà Lôi Kha đại danh đỉnh đỉnh lại là người càng xuất sắc trong đám người.
Phía trên khán đài diễn ra nghi thức duyệt binh, Kiều Hạo mang khuôn mặt mỉm cười nhìn quân đội hành tẩu chỉnh tề dưới đài. Ánh mắt tự nhiên cố định trên người Alpha phía trước đội ngũ.
Kiều Hạo nhìn nhìn Omega bên người, Mễ Lộ cũng đang đỏ mặt đồng dạng nhìn người kia, trong mắt rõ ràng là tình yêu phất phới.
“Hắn chính là Lôi Kha?” Kiều Hạo hơi hơi cong cong khóe miệng lên tiếng hỏi.
Giáo sư bên cạnh phụ trách đi cùng nghe thấy Kiều Hạo hỏi chuyện vội vàng gật đầu.”Đúng vậy, hắn chính là học sinh ưu tú nhất lớp Thực chiến cao cấp học viện quân sự Chris, Vương tử điện hạ ngài cũng biết hắn sao?”
Kiều Hạo bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Mễ Lộ, hơi gật đầu, “Ừ, nghe nói qua.”
Lão giáo thụ không lên tiếng nữa, kỳ thật, so với chuyện Vương tử điện hạ có biết đến Lôi Kha hay không, điều ông càng quan tâm hiện tại chính là quan hệ giữa Vương tử điện hạ và Omega bên cạnh kia. Thật sự rất khó để ông không suy đoán rằng vương tử coi trọng Omega này, nhưng mà hiển nhiên đây hẳn không phải là chuyện ông nên quan tâm quá nhiều.
Tiến trình duyệt binh đã qua hơn nửa, Kiều Hạo nhìn thời gian chuẩn bị rời đi, anh chào hỏi giáo sư, lại kéo tay Mễ Lộ đi xuống dưới khán đài.
Mễ Lộ còn đang xem nghiêm túc, không nghĩ bị Kiều Hạo lôi đi lập tức có điểm mơ hồ. Cậu vừa quay đầu lại nghe thấy đối phương ghé vào tai mình nói: “Tìm một nơi an tĩnh, anh có lời muốn nói với em.”
Mễ Lộ sửng sốt, nhưng ngay sau đó vẫn gật đầu, đi theo Kiều Hạo lên phi hành khí của anh.
Trong lòng Mễ Lộ còn nghĩ đến thiếu gia, dùng máy truyền tin gửi tin cho thiếu gia nói hôm nay mình sẽ trở về muộn một chút.
Lôi Kha mới bận bịu xong liền nhận được tin nhắn Mễ Lộ gửi tới, ngọn lửa nghẹn suốt nửa buổi sáng rốt cuộc cũng bùng nổ.
Hắn biết Mễ Lộ khẳng định là đi theo Đại vương tử kia rồi. Tuy rằng trong lòng hắn luôn tin tưởng Mễ Lộ, nhưng xác thật vẫn lo lắng cho cậu, sợ đối phương làm ra chuyện gì bất lợi đối với cậu.
Lôi Kha nhìn thấy tin nhắn này của Mễ Lộ xác thật tức giận không chịu nổi. Em ấybiết rõ ràng đối phương rất khó đối phó, thế mà còn dám đi theo người ta như vậy. Hơn nữa tình huống bên trong đều không nói cho mình chút nào.
Lôi Kha thừa nhận, hắn có điểm ghen.
Kỳ thật sự thật bất quá chỉ là hiện tại đại não Mễ Lộ cũng có chút chưa kịp xử lý, cậu thậm chí còn không xác định lời nói vừa nãy của Kiều Hạo có phải cái ý mà mình hiểu hay không. Cho nên, cậu càng thêm không biết làm nào gửi một tin nhắn kể hết toàn bộ sự việc cho Lôi Kha.
Kiều Hạo cũng không đưa Mễ Lộ đi quá xa, chỉ dừng ở một quán cafe ngay cạnh Học viện quân sự Chris.
Mễ Lộ có chút khẩn trương đi theo phía sau Kiều Hạo vào quán cà phê này, ông chủ nhiệt tình tiếp đãi bọn họ.
“Nước trái cây được không?.”
Đối với dò hỏi thập phần thân sĩ của Kiều Hạo, Mễ Lộ có điểm co quắp, nhưng Kiều Hạo vẫn rất nhẹ nhàng, thấy vậy chỉ cười cười, sau đó nói với phục vụ bên cạnh: “Một ly cà phê, một ly nước trái cây.”
Sau khi phục vụ rời khỏi, không khí giữa hai người trở nên có chút xấu hổ, chính xác thì, chỉ có Mễ Lộ cảm thấy xấu hổ thôi.
Lúc Mễ Lộ còn đang rối rắm nên mở miệng như thế nào, Kiều Hạo ngồi đối diện lại đột nhiên yên lặng nhìn cậu, sau đó mở miệng nói: “Mễ Lộ, anh là anh ruột của em.”
Ngực Mễ Lộ đột nhiên đau xót, trong nháy mắt kia, cậu cảm thấy mình giống như sắp không thở nổi.
……
Sau khi nghi thức duyệt binh chấm dứt Lôi Kha liền đẩy nhiệm vụ công tác sau đó cho đám đàn em, đàn em luôn luôn kính ngưỡng hắn, lập tức thi hành quân lễ dùng lời lẽ chính đáng đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Lôi Kha dưới sự chú ý của học đệ vội vàng rời khỏi trường học, hắn có ý đồ dùng máy truyền tin liên hệ Mễ Lộ nhưng máy truyền tin của Mễ Lộ vẫn luôn ở trong trạng thái không ai tiếp. Điều này làm cho Lôi Kha không tự giác mà bực bội thêm.
Lôi Kha lấy máy truyền tin ra sử dụng chức năng tìm vị trí, máy truyền tin của hắn và Mễ Lộ đã kết nối với nhau, cho nên giờ phút này vị trí của Mễ Lộ rất nhanh đã thể hiện trên máy truyền tin của mình.
Hắn nhìn thấy vị trí được định vị thì sửng sốt, hai người cũng không có đi xa, chỉ tới quán cà phê bên cạnh học viện.
Tuy là như thế, nhưng Lôi Kha vẫn không dám lơi lỏng, lập tức điều khiển phi hành khí của mình chạy đến bên kia.
……
“Anh không phải là con ruột của Đồ Na Vương Phi, chuyện này chỉ có vài người biết. Kỳ thật, ban đầu anh cũng hoàn toàn không biết rõ, mãi đến có một lần anh vô tình thấy được nhật ký của phụ hoàng.”
“Khi đó anh mới biết, hoá ra Đồ Na Vương Phi không phải mẹ đẻ của mình, mà đồng thời, anh còn có một em trai lưu lạc ở bên ngoài.”
Kiều Hạo nói những việc này, Mễ Lộ ngồi đối diện nghe thật nghiêm túc, tuy rằng người anh trai trước mặt này tương đối xa lạ với cậu, nhưng là trong lòng cậu lại có một loại ẩn ẩn cảm giác thân mật.
Giống như là Kiều Hạo nói vậy —— bọn họ là do một mẹ đẻ ra.
Loại cảm giác thân tình hơi có chút xa lạ, hai mươi năm qua, lần đầu tiên gõ vào tâm Mễ Lộ.
Cho dù một chút ấn tượng đối với người mẹ kia Mễ Lộ đều không có, nhưng khi rơi vào chuyện máu mủ tình thâm này, cậu trầm mặc một lúc lâu cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Người… năm đó rốt cuộc vì cái gì… “
Kiều Hạo ngẩn người, lập tức phản ứng lại “Người” trong lời Mễ Lộ là ai. Từ nhỏ thân thế Mễ Lộ đã nhấp nhô, cậu không thể lập tức tiếp thu mình đột nhiên có một người mẹ. Kiều Hạo cũng thập phần thấu hiểu, ngay sau đó anh liền phục hồi tinh thần, trả lời: “Kỳ thật, chuyện năm đó anh biết được cũng không nhiều, chỉ biết khi người rời đi đã ôm theo em đi mất, sau đó để lại anh ở tại Thủ Đô Tinh. Về chuyện này, anh sẽ điều tra tiếp. Không gạt em, ngày đó khi Phụ hoàng đưa em tiến cung anh đã biết thân phận thật sự của em rồi. Hôm nay tới tìm em chỉ là muốn nói cho em biết, từ nay về sau em không chỉ có một mình nữa rồi. Em có người thân, có anh trai. Mễ Lộ, anh biết trước đây em đã trải qua nhiều chuyện không vui, nếu em nguyện ý có thể chuyển đến ở cùng một chỗ với anh.”
Kiều Hạo nhẹ nhàng cầm tay Mễ Lộ, trong ánh mắt tất cả đều là sủng nịch vô hạn của anh trai dành cho em trai mình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn Mễ Lộ lại ngẩn người không thể trả lời. Còn chưa kịp trả lời Kiều Hạo, cậu đột nhiên cảm thấy cổ tay mình đau nhói. Mễ Lộ kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy thiếu gia không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh bàn bọn họ. Giờ phút này, Lôi Kha phẫn nộ nhìn chằm chằm ngồi Kiều Hạo đối diện, hiển nhiên là rất tức giận.
Lôi Kha vội vã đi vào quán cà phê, liếc mắt một cái liền thấy được thân ảnh quen thuộc đưa lưng về mình, hắn lập tức đi về phía bên này, vừa mới vào lại thấy Kiều Hạo nắm lấy tay Mễ Lộ dáng vẻ thâm tình chân thành nói cái gì mà “Biết trước kia em trải qua không tốt, nếu em nguyện ý, có thể chuyển đến ở cùng anh…”
Lôi Kha nghe được câu này nháy mắt mặt đen hoàn toàn, nhưng làm hắn giận không chịu nổi là bởi vì Mễ Lộ thế lại tùy ý để người kia nắm tay!
Mễ Lộ nhìn thấy thiếu gia có vẻ tức giận liền biết hắn nhất định đã hiểu lầm, nhưng rồi lại không biết giải thích bắt đầu từ đâu.
Lôi Kha mặt càng sa sầm tối lại, ngược lại Kiều Hạo vẫn mang khuôn mặt thản nhiên.
“Vương tử điện hạ, người này chính là Omega của tôi, xin ngài chú ý lời nói hành động của chính mình.”
“Ồ?” Kiều Hạo nhướng mày, “Lời nói hành động của ta không ổn ở chỗ nào?”
“Ngài nắm tay cậu ấy.” Lôi Kha nói.
“Ta chính là anh trai nó.” Kiều Hạo thong thả đứng lên, đối diện Lôi Kha.
“Tôi biết ngài là anh trai của em ấy.”
Kiều Hạo cúi đầu sửa lại cổ áo mình một chút, sau đó mỉm cười ngẩng đầu lên, “Không, cậu không biết.”
24/1/20 Mọi người đón giao thừa vui vẻ ^^
|
Chương 38: Tin tức
Edit: Tira
Lôi Kha nghe vậy hơi nheo mắt lại, hắn nghe hiểu lời nói của Kiều Hạo, nhưng còn chưa kịp mở miệng kiếm chứng suy nghĩ trong lòng, liền thấy Kiều Hạo giơ tay sờ sờ đầu Mễ Lộ, sau đó lại cong khóe miệng nhìn về phía hắn. “Ta là anh trai ruột của Mễ Lộ.”
……
Hai người nhìn theo Kiều Hạo lên phi hành khí ở xa xa, Mễ Lộ đứng bên cạnh Lôi Kha nhịn không được kéo kéo góc áo hắn.
Khuôn mặt thiếu gia rõ ràng còn đang xụ xuống, nhưng lúc này Mễ Lộ lại chỉ muốn cười trộm.
Mười phút trước Lôi Kha còn đang nổi giận đùng đùng tiến đến định bùng phát, nhưng lại không nghĩ đến Kiều Hạo sẽ nói ra một câu như vậy.
Đại vương tử này của Đế Quốc thế mà lại có quan hệ huyết thống thân thiết với Mễ Lộ đến thế. Nhìn Kiều Hạo ôn nhu vuốt tóc Mễ Lộ, Lôi Kha thừa nhận: Mình đang rất ghen. Nhưng hắn cũng biết biết mình không thể ngăn cản, ít nhất đó cũng là tình thân mà Mễ Lộ vẫn luôn khát vọng từ nhỏ.
Khi Mễ Lộ kiên trì khẳng định rằng cậu sẽ không đi theo Kiều Hạo, đã làm sắc mặt Lôi Kha hòa hoãn hơn rất nhiều.
Đại vương tử tựa hồ cũng đã sớm đoán được em trai mình sẽ đưa ra đáp án như vậy, không tỏ ý kiến gì chỉ gật gật đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Alpha trước mặt, “Từ nay về sau Mễ Lộ là người có anh trai, nếu cậu khi dễ nó, ta sẽ tìm cậu tính sổ.”
……
Mễ Lộ đi theo phía sau thiếu gia nửa ngày đều không thấy thiếu gia có phản ứng gì với mình, cảm giác được thiếu gia nhất định đang giận dỗi, trong lòng cậu trầm xuống, lập tức chạy vài bước duỗi tay kéo lấy góc áo Alpha phía trước.
“Thiếu gia… “
Mễ Lộ vô cùng đáng thương gọi một câu làm Lôi Kha bất chợt dừng bước, còn không đợi Mễ Lộ mở miệng nói chuyện, Lôi Kha đã đột nhiên quay người lại ôm lấy Omega nho nhỏ phía sau.
“Mễ Lộ, anh sẽ đối xử với em thật tốt.”
Tâm tình Mễ Lộ vốn còn đang kinh hoảng thất thố chợt nhảy lên ngọt ngào nồng đậm. Cậu gật gật đầu, duỗi tay ôm vòng lấy cổ thiếu gia.
Những lo lắng, phẫn nộ, không vui ngày hôm nay của Lôi Kha đều bởi vì một động tác đơn giản này của Mễ Lộ mà hoàn toàn tan thành mây khói.
Cố tình có người sắp tự bán mình rồi lại còn không biết, gắt gao dán thân mình lên còn không ngừng vuốt ve cổ Lôi Kha. Nhất thời trong lòng Lôi Kha có điểm khó tìm được, biết nhóc con này thẹn thùng, Ánh mắt Lôi Kha sâu thẳm, rốt cuộc đành thở dài một hơi, bế người lên đi về phía phi hành khí bên kia.
Cửa khoang phi hành khí bị nặng nề đóng lại, nháy mắt Mễ Lộ cũng bị Lôi Kha đè lên cửa khoang.
Trong mắt Lôi Kha phun ra dục hoả rõ ràng, giây tiếp theo, hắn đã ôm cả người Mễ Lộ lên, tay hắn xoa lên cái mông cong cong hai cái sau đó thuận thế nâng lên. Mễ Lộ ưm một tiếng sau đó nhấc chân gắt gao vòng lại eo thiếu gia.
Lôi Kha đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên mặt Mễ Lộ, Mễ Lộ run nhẹ lông mi nhắm mắt lại ôm cổ thiếu gia. Nụ hôn của thiếu gia làm toàn thân cậu ngứa ngáy, rõ ràng cậu đã cảm nhận được thân thể thiếu gia biến hóa, nhưng đối phương lại ngay cả một nụ hôn sâu cũng không cho mình.
Nhiệt độ thân thể không ngừng gia tăng làm Mễ Lộ có điểm khó chịu, cậu theo bản năng dùng đùi cọ eo thiếu gia một chút, hơn nữa không kiên nhẫn mà hừ nhẹ một tiếng.
Lôi Kha nhìn Mễ Lộ phản ứng hoàn toàn theo bản năng nhịn không được cười ra tiếng, thanh âm của hắn ép rất thấp, mang theo khàn khàn dụ hoặc làm Mễ Lộ không chống cự được.
“Ở đây luôn được không?”
Mễ Lộ hơi ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhất thời nhuộm một tầng hồng nhạt, cậu hơi lưỡng lự một chút, rồi lại gật gật đầu. Đôi mắt cậu loé sáng giống như một đứa trẻ, càng thêm dùng sức mà ôm chặt cổ thiếu gia, thanh âm lộ ra sung sướng đáp. “Dạ!”
Mễ Lộ trả lời trắng ra như thế không thể nghi ngờ đã âm một kích trí mạng vào lý trí cuối cùng của Lôi Kha, còn không đợi Mễ Lộ phục hồi tinh thần khỏi trạng thái mơ hồ, Alpha đã nặng nề hôn đè lên.
“A… Ưm…”
Chỉ một tiếp xúc đơn giản nháy mắt đốt lên ngọn lửa hai người đè nén đã lâu, môi lưỡi triền miên nháy mắt làm thân thể cả hai không kìm nổi quấn lấy nhau.
Đang lúc Mễ Lộ vô cùng nhập tâm mà hưởng thụ thiếu gia hôn lên, lại đột nhiên phát hiện động tác Alpha trước mặt ngưng lại.
Mễ Lộ sửng sốt, ngẩng đầu thì phát hiện thiếu gia đang nặng nề nhìn mình. Đang muốn muốn mở miệng hỏi, đột nhiên cảm giác dưới thân lạnh lẽo, quần của mình đã bị thiếu gia kéo xuống.
Mễ Lộ đỏ mặt, chỉ có thể đem hai chân kẹp càng chặt, giống như gấu koala treo trên người Lôi Kha.
·
Sáng sớm hôm sau, không thể nghi ngờ, Mễ Lộ đến muộn.
Cậu đỏ mặt tạm biệt thiếu gia, sau đó có chút không nỡ từng bước đi tới cửa phòng học.
Hôm qua thiếu gia thật sự rất quá đáng, ở không gian nhỏ hẹp trong phi hành khí kia làm chuyện đó đã rất vất vả, cố tình về tới chung cư vẫn không chịu buông tha mình.
Tuy ngoài miệng Mễ Lộ oán trách, nhưng là trong lòng lại thấy ngọt như mật.
Nghĩ đến dáng vẻ thiếu gia ôm lấy mình điên cuồng, Mễ Lộ căng thẳng đến cả người run rẩy.
Cũng may hiện tại đã hoàn toàn bỏ lỡ tiết đầu, bằng không mình làm trò trước mặt nhiều người như vậy mà đi vào sẽ ngượng chết.
Bước chân Mễ Lộ chậm lại đi tới trước cửa phòng học, vừa muốn mở cửa lại đột nhiên phát hiện lớp học hẳn là nên náo nhiệt phi thường giờ phút này lại an tĩnh đến có chút kỳ lạ.
Đầu óc Mễ Lộ hoàn toàn không đoán được, chỉ đành duỗi tay muốn nhẹ nhàng mở ra một cái khe nhỏ để tiến vào, lại không nghĩ tiếng cửa cọt kẹt vang lên thật to, động tác Mễ Lộ cứng ngắc, đành đẩy hẳn cửa ra hoàn toàn.
Khi Mễ Lộ xuất hiện ở cửa, các bạn học đang nói chuyện khe khẽ nhất thời đều dồn ánh mắt lên người cậu. Mễ Lộ sửng sốt, nhất thời có điểm không được tự nhiên, cậu không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Mễ Lộ đi đến vị trí của mình ngồi xuống, nghiêm trang lấy ra sách giáo khoa, làm bộ chính mình không quan tâm đến những ánh mắt kỳ quái kia.
Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc vẫn có người đầu tiên nhịn không được. Một Omega tính cách rộng rãi trong lớp lặng lẽ ngồi xuống cạnh Mễ Lộ, dùng dáng vẻ tìm tòi nghiên cứu xem xét Mễ Lộ nửa ngày, cuối cùng lại không thể không dùng ánh mắt ghen tị liếc mắt nhìn cậu, giả bộ như không có việc gì tò mò mở miệng. “Mễ Lộ, hoá ra Alpha của cậu chính là Đại vương tử sao!”
|
Chương 39: Lợi dụng
Edit: Tira
Còn không đợi Mễ Lộ phản ứng lại, Omega bên cạnh đã nhanh chóng lấy qua một tờ báo.
Mễ Lộ bị làm cho không thể hiểu được, đối phương lại chỉ dùng một ánh mắt có điểm kiểu cách nhìn cậu, bất đắc dĩ nhún vai, “Đây cũng không phải là tớ bịa ra đâu.”
Mễ Lộ sửng sốt, lúc này mới tiếp nhận tờ báo kia, đầu đề to đùng trên cùng làm cậu bất thình lình sững sờ.
—— “Người yêu thần bí của Đại vương tử lộ ra ngoài ánh sáng, nghi ngờ là học sinh Học viện quân sự”.
Phía dưới còn có cả ảnh Mễ Lộ đứng sóng vai cùng Kiều Hạo ở khán đài làm bằng chứng, góc độ ảnh chụp rất tốt, vừa khéo chụp được sườn mặt hai người, hơn nữa cực kỳ rõ ràng.
Trang báo này là của kênh truyền thông có uy tín rất lớn ở Thủ Đô Tinh, bên đấy đưa tin tức này công bố trên trang nhất, xem như lập tức gây lên một trận sóng lớnở Thủ Đô Tinh.
Bởi vì một trong hai vai chính của tin tức này, chính là ngừa vừa mới trở về từ biên cương, Đại vương tử công huân lớn lao – Kiều Hạo.
Tin tức vậy khó tránh khỏi sẽ không làm người suy đoán, hơn nữa bên trong lại lại càng cụ thể: Vừa mới từ biên cương trở về đã vội vã muốn nhìn thấy người, hơn nữa lại là một Omega. Huống hồ ảnh chụp chụp bên trong tương đối rõ ràng, chuyện này thật khó không làm người đoán mò.
Mễ Lộ nhìn chằm chằm tin tức trên báo nửa ngày, người trong phòng học cũng đều không nhàn rỗi, phần lớn tầm mắt hoặc nhiều hoặc ít đều hướng về phía bên này, muốn chứng thực tính chân thật của tin tức này.
Sắc mặt Mễ Lộ không tốt, nhưng cậu rốt cuộc cái gì cũng không nói, chỉ vội vàng cất tờ báo đi, sau đó mở sách giáo khoa ra chuẩn bị học bài
Mọi người thấy Mễ Lô cư nhiên lại phản ứng thế này, tức khắc đều cảm thấy không thú vị. Giáo viên đã tới lớp cùng với tiếng chuông vào học, mọi người uể oải mà về chỗ ngồi của mình.
·
Mễ Lộ thất hồn lạc phách trở về chung cư, cậu còn chưa kịp mở cửa, cửa chung cư lại đột nhiên bị mở ra.
Bước chân Mễ Lộ ngừng lại, vừa ngẩng đầu đã thấy thiếu gia đứng ở bên kia mỉm cười nhìn mình.
Mễ Lộ sửng sốt, một lúc lâu sau mới nhớ tới hỏi: “Sao anh lại ở đây? Không phải đã nói tối nay phải trở về sao?”
Lôi Kha một bên ôm eo Mễ Lộ túm người vào nhà, một bên cúi đầu khẽ hôn lên má cậu một cái.”Hủy bỏ.”
Mễ Lộ theo sau thiếu gia đi vào chung cư, có điểm ngây người nhìn Alpha trước mặt, trên eo hắn còn đeo một cái tạp dề. Lôi Kha hiển nhiên cũng cảm giác được ánh mắt đánh giá của Mễ Lộ, trên mặt khó có được hiện lên một chút vi diệu. “Sao nào, chưa thấy anh nấu cơm bao giờ sao?”
Hai mắt Mễ Lộ mở thật lớn nhìn Alpha trước mặt, cuối cùng vô cùng thành khẩn gật gật đầu.
Lôi Kha sửng sốt, lập tức như chịu đủ đả kích, rồi lại không thể không thừa nhận, lời Mễ Lộ chính là nói thật, hắn chính xác chưa bao giờ tự mình xuống bếp nấu cơm.
“Thiếu gia, anh làm được không? Bằng không cứ để em đi.”
Nói dứt lời, Mễ Lộ liền bẻ tay áo chuẩn bị đi tới phòng bếp. Chính là điều này đã làm thương tổn cực đại đến lòng tự trọng của một Alpha. Lôi Kha khó có được xấu hổ một chút, ngay khi người yêu nhỏ định vọt vào phòng bếp vội vàng ấn cậu lại sofa trong phòng khách, sau đó đem trái cây vừa mới cắt xong nhét vào trong tay cậu.
“Hôm nay, anh sẽ nấu cơm.”
Lôi Kha dùng một câu khẳng định làm Mễ Lộ sửng sốt, rồi lại không thể không cười gật gật đầu, nhìn dáng người vai rộng eo thon của thiếu gia bị quấn quanh một cái tạp dề hồng nhạt đi vào bếp.
Nửa giờ sau, Lôi Kha đặt ba món mặn một món canh đặt lên bàn, trình bày cũng không tệ lắm. Mễ Lộ tâm tình nguyên bản không tốt cũng hoàn toàn bởi vì hành động này của thiếu gia mà dần chuyển biến tốt đẹp. Cậu cầm bộ đồ ăn thiếu gia đưa cho, dưới ánh mắt sáng quắc chăm chú của người kia nếm một miếng.
“Thế nào?” Thiếu gia tháo xuống tạp dề ném vào cái ghế bên cạnh, sau đó ngồi xuống đối diện Mễ Lộ hỏi cậu.
Mễ Lộ cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó lại ăn một ngụm.
Lôi Kha thấy dáng vẻ này của Mễ Lộ bộ liền cũng thoáng có một chút tin tưởng với tay nghề của chính mình, cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhíu mày.
Không quá khó ăn, nhưng lại hoàn toàn không thể ăn.
Tuy rằng Lôi gia có đầu bếp riêng, nhưng Mễ Lộ làm người hầu bên cạnh thiếu gia nên cũng đã từng vì thiếu gia xuống bếp.
Cho nên Lôi Kha biết rất rõ về tài nấu nướng của Mễ Lộ, so với cái thứ này mình làm, thật sự không cùng một đẳng cấp.
Ngược lại, Mễ Lộ ăn đến thật vui vẻ, dức ăn của luôn rất nhỏ, nhưng hôm nay thật ra lại ăn không ít.
Sau khi chấm dứt bữa tối Mễ Lộ thập phần vui vẻ mà nhận nhiệm vụ rửa chén. Lôi Kha nhìn Omega vẫn luôn không ngừng bận rộn trong phòng bếp, giật mình đi tới phía trước ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương.
Mễ Lộ đang rửa chén nghiêm túc, bị thiếu gia ôm như vậy liền hoảng sợ, cậu còn chưa kịp xoay người lại, đột nhiên lại cảm giác được môi thiếu gia đã dán lên tai mình. Hương vị quen thuộc trên người thiếu gia tức khắc làm tim cậu đập nhanh hơn.
Mễ Lộ nhịn không được hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, thanh âm từ tính của thiếu gia vang lên.
“Xét thấy hôm nay em biểu hiện tốt như vậy, buổi tối trước tiên tạm tha. Nhưng mà… hiện tại phải để anh hôn một cái.”
Hô hấp Mễ Lộ cứng lại, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đã bị thiếu gia xoay người lại, giây tiếp theo, đôi môi nóng bỏng đã hoàn toàn dán lên.
·
Trong đại sảnh Hoàng cung Thủ Đô Tinh.
Hoàng đế Đế Quốc đã cho các thành viên Hoàng thất khác lui đi, hiện tại cũng chỉ dư lại đại vương tử Kiều Hạo, tiểu vương tử Kiều Côn, còn có Đồ Na Vương phi.
Hoàng đế Kiều Kim vẻ mặt u sầu, ông ấn ấn bên huyệt Thái Dương, sau đó nói với Kiều Hạo mặc một thân quân trang chỉnh tề ngồi đối diện mình. “Chuyện này cũng không trách con, cứ như vậy đi, ngày mai gửi một bản thảo thông báo cho phía chính phủ.”
“Bệ hạ!” Đồ Na Vương Phi nguyên bản vẫn luôn ngồi bên cạnh không nói gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi hét lên: “Ngài như vậy tương đương với việc thừa nhận với toàn thể nhân dân Đế Quốc, ngài đã từng bất trung với ta!”
Ánh mắt ngoan độc của Đồ Na Vương Phi nháy mắt chọc giận Kiều Kim, ông nhìn thoáng qua con trai lớn sắc mặt bình tĩnh, lại nhìn qua con trai nhỏ đã hoàn toàn mất hồn, rốt cuộc lại đè ép lửa giận trong lòng xuống, cuối cùng lạnh lạnh chốt hạ một câu. “Vẫn tốt hơn là để tin tức nhầm lẫn tai hại kia lan rộng.”
Nói xong, Kiều Kim rời khỏi phòng, Kiều Côn vẫn luôn thất hồn lạc phách qua một lúc lâu sau cũng ngây ngốc đứng dậy. Mấy ngày này cậu vẫn luôn mang trạng thái tinh thần này, gầy xuống rất nhanh, hoàn toàn không còn khí chất đẹp rạng rỡ trước kia.
Nhưng Đồ Na Vương Phi hiển nhiên còn chưa hài lòng, nàng túm lấy cánh tay Kiều Côn, trong thanh âm bén nhọn lộ ra nóng nảy: “Còn con nữa mau nói gì đó đi!”
Kiều Côn nhìn người anh trai mình vẫn luôn kính trọng, lại nhìn mẫu thân đang tức giận muốn hộc máu. Cậu đột nhiên cảm giác được gia đình mà mình đã từng cảm thấy thật ấm áp giờ phút này có khả năng sắp vỡ thành mảnh nhỏ. Kiều Côn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng né tránh tay Đồ Na Vương Phi, giọng nói phảng phất không có một chút nhân khí. “Thật xin lỗi mẫu thân, con mệt quá… “
Nói xong, Kiều Côn từng bước rời khỏi gian phòng này, sau đó cửa phòng bị cậu nhẹ nhàng đóng lại.
Giờ phút này Đồ Na Vương Phi đã đè ép một bụng hỏa đột nhiên đứng dậy, nàng nổi giận đùng đùng đi về phía Kiều Hạo đang ngồi đến thập phần ưu nhã trên sofa. Bấy giờ, nàng đã hoàn toàn mất đi đoan trang vốn có, giọng nói bén nhọn chói tai. “Mày cố ý! Mày đã sớm biết mày không phải con ruột của tao!”
Kiều Hạo nghe xong lời nàng ngược lại là sắc mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, đối với chỉ trích của Đồ Na Vương Phi anh cũng hoàn toàn không phủ nhận, chỉ mỉm cười ngẩng đầu dùng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt nhìn nàng, giọng nói tràn đầy ý châm chọc. “Mẫu thân, người như sao có thể nói như vậy? Ta đến cùng chỉ là muốn cho Mễ Lộ một danh phận Hoàng thất hợp lý mà thôi.”
Lời Kiều Hạo làm sắc mặt Đồ Na Vương Phi trở nên càng kém, nàng dùng ngón tay mảnh dài thẳng tắp chỉ vào trước mũi Kiều Hạo. “Mày đây là đang lợi dụng nó.”
“Điều này thì không cần người nhọc lòng, rốt cuộc thì nó vẫn là em trai ta không phải sao?”
Đồ Na Vương Phi hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Hạo, cuối cùng cam chịu dẫm giày cao gót đi ra khỏi phòng, cửa phòng bị đóng lại thật mạnh. Kiều Hạo dùng tay phải nhẹ nhàng xoay tròn chiếc nhẫn bên tay trái, khóe miệng hơi hơi cong lên. Trên mặt đất chiếu xuống một bóng dáng tối tăm, thanh âm vô tình mà lạnh băng của anh vang lên trong phòng.
“Bà cho rằng ta sẽ ngốc đến mức tùy ý để con trai bà đoạt lấy vị trí vốn dĩ phải thuộc về ta sao?”
|