Nam Nhân Trong Gương
|
|
Nam Nhân Trong Gương
Tác giả: Thiên Khỉ Hạ
Thể loại: Đoản văn, Hiện đại, Hắc ám, Linh dị thần quái, Tương ái tương sát.
Editor: Ryo Satou
Đột nhiên một ngày nọ, tôi phát hiện mình bị kẹt trong một tấm gương ở phòng vệ sinh.
Xuất hiện trước mặt tôi là một người đàn ông giống tôi như đúc, nói muôn thay tôi bỏ đi cuộc sống giả dối nhu nhược, cứu rỗi nhân sinh đầy nhàm chán của tôi.
Sau đó, cứ liên tiếp xảy ra chuyện kỳ quái...
Cuối cùng đây là mơ hay thực?
Hết thảy nguyên nhân, đều phải quay ngược đến một ngày kia….
|
Chương 1: Bị kẹt
Đột nhiên có một ngày. lúc tôi đang rửa mặt ở trước gương trong phòng vệ sinh, chợt ngẩng đầu lên một cái, phát hiện gương mặt đã nhìn mấy chục năm trong gương lộ ra một nụ cười giễu cợt, tôi ngạc nhiên sờ khóe miệng một cái, cũng không có cười mà, còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó ta bị cỗ lực kỳ quái kéo vào trong gương.
Không thể tin được, tôi bị kẹt trong cái gương vuông vức ở phòng vệ sinh, không thể cử động.
Tôi nhìn người đàn ông giống ta như đúc trước bồn rửa tay, ngơ ngác nói: “Anh là ai? Tại sao lại giống tôi như thế?”
Người đàn ông khinh thường nhếch mép cười, hướng về phía tôi sửa lại tóc một chút, sau đó mặc vào áo sơ mi tôi để ở một bên, sau đó không quay đầu lại mà rời khỏi phòng vệ sinh.
Hiện tại chắc đã qua 8h sáng, bình thường lúc này tôi đang trên đường đi học, chỉ là hôm nay, tôi lại bị kẹt trong cái gương này, nói ra sẽ không có ai tin, huống chi tôi còn không biết mình ra khỏi gương được hay không.
(Truyện được up tại wordpress: ryosatou.wordpress.com và Wattpad: Ryo Satou @peachboy_)
“Này, anh ở đâu? Có thể giúp tôi không, tôi bị kẹt ở trong gương rồi!” Tôi kéo dài âm thanh, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của người đàn ông giống tôi.
Nhưng trả lời tôi chỉ có không gian yên tĩnh, tôi bắt đầu có chút hối hận tại sao bản thân lại muốn thuê nhà khi học đại học.
Vào buổi tối, người đàn ông trở lại.
Hắn đi vào bức tường kính trong phòng tắm, bắt đầu tắm.
Trong không gian nhỏ hẹp hơi nước bắt đầu tràn ngập, tấm gương ở chỗ tối cũng bị dính một lớp sương trắng, đồng thời tầm mắt của tôi cũng biến thành mơ hồ không thấy rõ.
“Này, anh có nghe thấy lời tôi nói không? Tôi đang ở trong gương!” Tôi một lần nữa gân cổ lên hô to.
Trả lời tôi chỉ có tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.
Tôi hơi nản lòng, không biết phải nói thế nào: “Giống như đang nằm mơ vậy… Có ai tới cứu tôi không?”
Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, trước mắt tôi cũng không nhìn thấy rõ, tôi chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt một ít đường nét mà thôi. Nghe thấy âm thanh, người đàn ông kia đang đi tới phía tôi.
Chẳng lẽ hắn nghe được âm thanh của tôi? Tôi có một chút kích động, trong lòng đầy hy vọng nói: “Xin chào, tôi là người ở trong cái gương này, tôi tên Thiên Thu, không biết vì nguyên nhân gì, sáng sớm hôm nay tôi bị nhốt ở trong tấm kính này, anh có thể giúp tôi không, xin nhờ anh!”
Hắn không trả lời tôi, tôi cũng không nhìn rõ gương mặt giống tôi như đúc đó, chỉ có thể loáng thoáng thấy đường nét thân thể của một người đàn ông còn trẻ không mặc quần áo.
Hắn muốn mặc quần áo sao? Tôi có chút mê muôi, nếu không thì tại sao hắn lại đứng trước gương tôi bị kẹt lâu như vậy.
Tiếng thở dốc trầm thấp không che giấu chút nào vang lên trong phòng rửa tay nhỏ hẹp, trong toàn bộ không gian khép kín dần dần có một cỗ hương vị mơ hồ.
Hắn…Hắn đang làm gì vậy!
Cho dù tôi độc thân lâu ngày cũng biết đây là cái gì, làm ơn, đừng làm lại chuyện riêng tư này trước gương! Việc này làm cho tôi dù bị kẹt trong gương cả người cảm thấy không chịu nổi.
Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn, chỉ cần nghĩ đến một người đàn ông xa lạ ở trước mặt tôi không che giấu gì mà làm loại chuyện riêng tư này, cả người tôi đều cảm thấy không thoải mái.
Ngay khi tôi do dự có nên mở miệng nhắc nhở thân thiện cho hắn không, lại có một cỗ chất lỏng mùi tanh khả nghi bắn lên mặt tôi, cũng chính là trên mặt kính, sau đó chất lỏng trượt xuống, mặt kính cũng trở nên rõ ràng hơn.
Tôi ngơ ngác kèm theo khiếp sợ nhìn người đàn ông đang thủ dâm trước gương, gương mặt giống nhau như đúc, ngay cả dáng người cũng không khác bao nhiêu, nhưng tôi cũng có chút không khống chế được, dù sao, hắn cũng là người đàn ông rất quyến rũ.
Đương nhiên cũng chỉ là những suy nghĩ trong lòng mà thôi, người đàn ông đưa mắt nhìn tấm gương, thậm chí cho tôi một loại ảo giác hắn đang nhìn tôi, nhưng tôi biết, thật ra hắn đang nhìn chính hắn.
“Ngủ ngon” Người đàn ông nhếch miệng nói với chính mình, lắc đầu vẩy nhưng giọt nước trên tóc, cầm lên khăn tắm ở bên cạnh xoa xoa nửa người dưới chưa mềm đi sau đó rời khỏi phòng vệ sinh
Tôi vẫn bị kẹt trong tấm gương trong phòng vệ sinh không biết phải làm sao.
|
Chương 2: Chạy trốn
Mấy ngày nay bị kẹt ở trong gương, lúc bắt đầu từ sợ hãi bất an đến bây giờ thì bình tĩnh chết lặng, tôi suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại cuộc sống hai mươi năm của tôi, bình bình đạm đạm(*), có kết bạn với một vài người nhưng không hề thân thiết, thành tựu sự nghiệp cũng chả vẻ vang gì.
(*): ý chỉ bình thường
Theo lời một người bạn đại học của tôi, Nại Nại, quả thật tôi là người cực kỳ nhàm chán.
Cho nên cho dù mấy ngày tôi không đi học, cũng không có ai để ý tới. Tôi uể oải mà suy nghĩ.
Ngày hôm qua người đàn ông kia đi suốt một ngày cũng không có về, cho tới buổi sáng hôm nay.
“Này, anh khỏe không??” Tôi có chút lo lắng nhìn sắc mặt không bình thường của người đàn ông này, hắn hơi bực bội kéo cà vạt một cái, mặt rất không kiên nhẫn.
Tôi tiếp tục độc thoại: “Ngày hôm qua anh làm gì vậy? Mặc dù không biết tên của anh, nhưng như vậy thật khiến người ta lo lắng nha, tôi cảm thấy anh có gì đó không đúng lắm”
Đột nhiên hắn ngước mắt hung tợn nhìn chằm chằm tôi, tôi có thể cảm nhận được mục tiêu hắn nhìn là tôi, ngay sau đó hắn làm động tác khiến tôi sợ hãi, người đàn ông đấm mạnh vào mặt kính.
“Im miệng” Hắn nói một cách đầy chán ghét, tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt giống hệt tôi có biểu tình giễu cợt kia. Nhưng khiếp sợ hơn chính là, hắn nghe thấy tôi đang nói chuyện!
Mặt thủy tinh vốn bóng loáng dần dần xuất hiện vết rách giống mạng nhện. Chờ tới khi tôi phản ứng lại, tôi đã đứng trên sàn phòng vệ sinh.
Tôi mừng rỡ nhìn bản thân không một chút thương tổn gì, vui mừng vì mình không giống mặt gương bị nứt kia.
(Truyện được up tại wordpress: ryosatou.wordpress.com và Wattpad: Ryo Satou @peachboy_)
Tôi tò mò đánh giá người đàn ông bên cạnh tôi, hỏi: “Tại sao anh lại giống tôi thế? Anh vào nhà tôi thuê kiểu gì vậy?”
Người đàn ông xoay người nhìn tôi, khoảng cách giữa tôi và hắn gần đến nỗi hai chóp mũi sắp đụng nhau, tôi có chút bất an lùi về sau một bước, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt quen thuộc nhưng hung ác đó, tôi thấy được hình ảnh của mình.
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, đẩy một phát đem tôi ngã xuống đất.
Một đôi chân sạch sẽ hung hăng đạp lên bộ ngực của tôi, tôi phát ra âm thanh đau đớn, Người đàn ông hạ thấp thân thể xuống, kéo lấy tóc tôi kỳ quái nói: “Ơ, trốn ra ngoài được này”
Tôi trợn to đôi mắt, chẳng lẽ…Chẳng lẽ người hắn nhìn ban đầu là tôi?!
“Cần gì phải ngạc nhiên như vậy?” Hắn nhìn khuôn mặt tôi một cách cẩn thận, giếu cợt nói: “Nhìn đủ bộ mặt kinh tởm dối trá của cậu rồi… giả vờ ngây thơ vô tội làm gì?”
Tôi khó khăn kìm chế hỏi ngược lại: ” Tôi không biết anh đang nói gì”
Người đàn ông cười, bóp cổ tôi, nói: “Còn tiếp tục giả vờ sao, Xuyên Hạ Thiên Thu”
Tôi bị hắn bóp khó thở, trước mắt biến thành màu đen. Bên tai truyền đến âm thanh ác ma khiến người ta phải rét run:
“Cậu giả dối nhu nhược như vậy, cuộc sống hai mươi năm qua quá nhàm chán. Khi còn nhỏ bị đứa trẻ khác bắt nạt cũng không biết phản kháng, bị giáo viên biến thái xâm phạm cũng nhẫn nhịn, bây giờ lại yêu thầm ngụy quân tử cũng không dám thổ lộ. Thật là một người thất bại”
“Sống hèn mọn như vậy, không bằng để cho tôi thay cậu sống tốt hơn”
Giống như từng lớp xương trắng xuất hiện sau khi bị nhổ gai, hay là dưới bề ngoài xinh đẹp của hoa ăn thịt người là chất nhầy tanh hôi.
Bí mật giấu kín lâu nay bị vạch trần, cảm giác xấu hổ và chán ghét dâng lên.
Hắn rốt cuộc là ai? Hắn có tư cách mà nói tôi?
Tôi giãy giụa đẩy hắn ra, tức giận trợn mắt nhìn hắn: “Anh rốt cuộc là ai?”
Người đàn ông mỉa mai nhếch miệng, nhẹ nhàng nói: “Cậu không biết?”
Tại sao hắn lại biết những chuyện cũ mà tôi không muốn người khác biết? Tại sao lại có khuôn mặt giống tôi như vậy?
Nỗi sợ hãi trong lòng càng ngày càng lớn, tôi không dám nhìn cái khuôn mặt giống hệt tôi kia, chợt đẩy hắn ra, lấy tốc độ trăm mét chạy nước rút trốn khỏi cái nơi làm ta làm tôi bất an này.
|
Chương 3: Tấm gương
Tôi chạy một mạch như điên tới trường, lúc này chắc là buổi sáng 8,9h, thời gian này sinh viên đang đi học, đứng trên đường cái người người đi lại, nỗi sợ hãi mấy ngày nay cũng biến mất không ít, tôi cảm thấy hơi an tâm một chút.
” Sớm, Thiên Thu, tại sao mày lại đứng ngẩn ngơ ở chỗ này?” Một âm thanh vui mừng quen thuộc truyền tới, tôi xoay người lại nhìn, thấy Nại Nại đang thản nhiên ăn bánh bao mà đi tới phía tôi.
Tôi gượng gạo mỉm cười yếu ớt: “Sớm”
Cho dù thần kinh thô như Nại Nại cũng phát hiện tôi có gì đó không bình thường, hắn nuốt miếng bánh bao cuối cùng, mập mờ không rõ hỏi: “Ài, mày sao thế? Dáng vẻ trông như chơi bời quá độ vậy, so với BB của nữ nhân còn trắng hơn!”
(Truyện được up tại wordpress: ryosatou.wordpress.com và Wattpad: Ryo Satou @peachboy_)
Tôi kéo Nại Nại chạy thẳng tới phòng ăn bên cạnh, gọi một cốc sữa nướng và sandwich, sau đó cùng Nại Nại ngồi xuống ghế sô pha cạnh cửa sổ.
“Mày muốn kéo tao trốn học à?” Nại Nại ngồi ở trên ghế sô pha nháy mắt với tôi.
Tôi liếc hắn một cái, sau đó nói: “Mấy ngày nay xảy ra một chút chuyện không thể tưởng tượng nổi, tao bị kẹt trong gương ở phòng vệ sinh, sau đó lại xuất hiện một người đàn ông giống hệt tao…”
Tôi chưa nói hết, Nại Nại đang uống sữa bò liền phun hết ra ngoài, thậm chí hắn còn đưa tay sờ trán tôi, hỏi: “Mày sao vậy Thiên Thu, ban ngày nói mớ không tốt lắm nha!”
Tôi định chuẩn bị phản bác lời hắn, phục vụ đã đem sữa nướng và sandwich tới, tôi cẩn thận im miệng, đợi phục vụ đi xa, mới sốt ruột trả lời: “Tao không nói mớ, nếu không thì mày cho rằng tại sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng của tao chứ?”
Nại Nại cười hì hì ra vẻ thần bí nói: “Chẳng lẽ không phải ngươi lấy hết dũng khi theo đuổi học trưởng Triết Tai thầm mếm đã lâu à?”
“Hả? Mày nói gì?” Lúc này đến lượt mắt kính tôi rơi xuống.
(Truyện được up tại wordpress: ryosatou.wordpress.com và Wattpad: Ryo Satou @peachboy_)
Nại Nại ra vẻ “tao hiểu mà” vỗ ngực nói: “Tao biết rồi, nhất định là nghi thức ngày hôm đó mày làm ảnh hưởng lớn nên mới có gan theo đuổi học trưởng! Nghe nói hắn chia tay bạn gái rồi, là chuyện tốt mày làm đúng không ~”
Tôi lắc đầu: “Không, tao không biết…”
Nại Nại lấy điện thoại di động ra mở một trang mạng cho tôi nhìn, hóa ra là một bài đăng đang phổ biến. tựa đề là: “Bạn trai vì một nam sinh nói lời chia tay với tôi, đồng tính luyến ái đi chết đi” Bài đăng mấy ngàn chữ tất cả đều là tố cáo nam tiểu tam câu dẫn bạn trai của lầu chủ, bình luận không ít người ủng hộ, an ủi lầu chủ, nhưng cũng có một ít bình luận nói đồng tính luyến ái vô tội, thậm chí còn có sinh vật không rõ lẫn vào nói lầu chủ cẩn thận, dị tính luyến đi chết.
Tôi không hiểu gì hết ngẩng đầu lên, hỏi Nai Nại: “Mày cho tao xem là có ý gì?”
Nại Nại thần bí hì hì nói: “ID của lầu chú là Tử Du Hương Mạn đúng không?”
Tôi liếc một cái, gật đầu: “Sao à?”
“Đây là ID hoa khôi của ngành, bạn gái Tử Mạn của học trưởng thẳng nam” Nại Nại tỏ ý bảo tôi tiếp tục đọc bài đăng.
Lầu chủ vì tăng độ tin cậy, thậm chí phía sau còn đăng hình bạn trai, cùng với hình nam tiểu tam câu dẫn bạn trai của nàng.
Gò má quen thuộc này nói với tôi rằng người này chính là học trưởng Triết Tai.
Nhưng thời điểm tôi thấy bức hình thứ hai thì ngũ lôi oanh tạc. Bức ảnh trông rất mơ hồ, hẳn là lấy điện thoại chụp trộm, ánh đèn mập mờ một góc bên trong quầy rượu, một nam sinh áo đen đưa lưng về phía ống kính đang ôm cổ học trưởng Triết Tai, biểu tình của học trưởng Triết Tai không kháng cự hay chán ghét, mà là vẻ mặt cưng chiều?!
“Ài, sao lại như vậy? Rõ ràng học trưởng là thẳng nam!” Tôi ngạc nhiên ném điện thoại của Nại Nại.
Nại Nại nhặt điện thoại yêu quý lên trên bàn, bất mãn nói: “Chẳng qua thẳng nam cũng chỉ là ngụy trang, quan trọng chính là mày theo đuổi hắn, cũng không đem tin tức tốt như vậy nói cho tao biết đầu tiên! Chẳng lẽ tao với mày không phải là bạn tốt à?”
Tôi trợn to mắt: “Mày nói gì?”
Nại Nại thở dốc nói: “Mày cho rằng tao không nhận ra à? Người nam sinh trong hình chính là mày! Bộ quần áo màu đen đó là lần trước tao dẫn mày đi mua!”
Tôi đờ người ra, ngay sau đó cướp lấy điện thoại trong tay hắn, nhìn kỹ nam sinh quần áo đen trong hình, tóc ngắn, thân hình hơi gầy cùng với bộ quần áo đang mặc, đây rõ ràng chính là tôi, hoặc là một người rất giống tôi.
Tôi tự lẩm bẩm: “Điều này quá khó tin”
Nại Nại cực kỳ đắc ý, nói: “Nhìn kìa, tao cũng biết là mày! Chẳng lẽ đó là người mà tấm gương triệu hoán? A a, thật hối hận mà lẽ ra ngày đó tao nên thử một chút”
Tấm gương triệu hoán?
Tôi tỉnh ngộ hiểu ra vấn đề, giống như tìm mấu chốt câu chuyện.
Đó là chuyện của tuần trước, mọi người đều biết, mỗi một trường học đều có ít hoặc nhiều những chuyện lạ, trường chúng ta cũng không phải ngoại lệ.
Nghe đâu vào ban đêm lúc 23h11phút, cái gương già ở góc cầu thang tầng 3 tòa nhà thí nghiệm cũ, trong lòng chỉ cần gọi tên người mình thích, nếu trong gương hiện lên hình dáng của người đó, như vậy sẽ tỏ tình thành công.
Vì vậy tôi và Nại Nại vào buổi tối chủ nhật lẻn vào tòa nhà thí nghiệm cũ, chỉ để xác minh truyền thuyết là thật hay giả.
Đó là một bầu trời đêm trăng sáng, tòa nhà thí nghiệm yên tĩnh, đen như mực.
Chúng tôi cầm đèn pin cẩn thận lọ mọ lên tầng 3, lúc 23h11, tôi hướng về phía góc cầu thang cầu nguyện chờ hình dáng cao dáo thầm mềm trong lòng hiện lên, nhắm chặt hai mắt khẩn trương đến nỗi không dám nhìn thẳng vào gương.
Lúc đó đang chuẩn bị cầm đèn pin đến soi gương, một luồng ánh sáng chiếu đến, Nại Nại bị hoảng sợ mà kêu một tiếng, tôi cũng sợ hãi mà đổ mồ hôi lạnh.
“Các cậu lén la lén lút làm gì vậy?” Thì ra là bảo vệ tuần tra.
Nại Nại thở phào nhẹ nhõm: “Bác, bác dọa chết người ta rồi!”
Bảo vệ nghi ngờ quan sát chúng tôi: “Nửa đêm không ngủ, ở chỗ này làm gì?! Còn không mau về, nếu không thì đến phòng bảo vệ với tôi nói rõ sự việc!”
Nại Nại gấp gáp xua tay, kéo tôi chạy thật nhanh xuống tầng.
Nhớ mang máng lúc ấy tôi quay đầu lại nhìn gương một lần, tấm gương đen thui loáng tháng hiện lên một bóng người mơ hồ, khi đó tôi cho rằng là bóng của bảo vệ.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lúc ấy bảo vệ đang đứng ở trên cầu thang lên tầng trên, căn bản không trong phạm vi của tấm gương.
Sắc mặt tôi trở nên nhợt nhạt nói với Nại Nại: “Ngươi có tin kính linh* tồn tại không?”
*kính linh: linh hồn tấm gương
|
Chương 4: Biến mất
Để chứng minh tôi không nói dối, tôi dẫn Nại Nại đến phòng trọ tôi thuê bên cạnh trường học.
Chủ nhà ở tầng dưới, thấy tôi dẫn Nại Nại lên hỏi: “Thiên Thu, cuối cùng cháu cũng tìm được người thuê chung rồi hả? Ài, mấy ngày nay cháu có vấn đề gì khó chịu đúng không? Mấy lần gặp cháu, chào cháu mà cháu cũng không thèm để ý. Ta còn đang suy nghĩ, có phải anh em sinh đôi của cháu hay không, đứa nhỏ Thiên Thu này vẫn luôn rất lễ phép mà”
…
Nại Nại lén lút kéo tay tôi một cái, cả người tôi cứng ngắc vội vàng kêu: “Vâng…Chỉ là gần đây tâm trạng không tốt thôi. Vậy chúng cháu đi lên trước”
Chủ nhà tỏ vẻ đã hiểu liền xua tay.
Đứng trước cửa nhà, tôi lấy chìa khóa ra, nhưng do dự không dám mở ra cánh cửa kia.
Nại Nại thúc giục: “Chà, lo lắng làm gì, không phải có tao ở đây rồi à! Hơn nữa bây giờ là ban ngày, chủ nhà của mày cũng ở tầng dưới, nếu gặp phải cái gì, kêu cứu mạng là được rồi!”
Tôi suy nghĩ, thấy lời hắn nói cũng có phần đúng, vì vậy cắn răng một cái, dùng chía khóa mở cửa.
Đi vào phòng khách, Nại Nại vẻ mặt đầy hâm mộ xúc động nói: “A, quả thực điều kiện ở đây không tồi, tiền thuê rất đắt đúng không?
Tôi cảm thấy không được bình tĩnh nói: “Cũng bình thường, có một số chỗ miễn cưỡng dùng được”
“Mày quả thật là người tự lập tự cường nha Thiên Thu. Đúng rồi, mẹ mày có khỏe không? Gần đây mày với nàng có liên lạc với nhau không?” Nại Nại hỏi.
Nhắc tới mẹ, ấn tượng của tôi cũng chỉ có liên tục dọn nhà liên tục tái hôn, mọi người đều nói nàng khắc chồng, trong vòng mấy năm người chồng mới cưới của nàng sẽ luôn chết trong các vụ tai nạn. Sau một thời gian đau buồn vì tang lễ, không lâu sau mẹ lại chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào với người khác, cứ như vòng tròn tuần hoàn.
Nhưng cũng chỉ có tôi biết sự thật không phải như vậy.
Tôi lắc đầu qua loa nói: “Từ sau khi lên đại học cũng không liên lạc với nhau”
Nại Nại đồng tình nhún nhún vai, đột nhiên kêu lên một tiếng: “A! Quên trọng điểm rồi! Kính linh mày nói ở chỗ nào?”
Hít sâu một hơi, sau đó đẩy cánh cửa phòng vệ sinh ra, nhưng phát hiện trên sàn chỉ có những mảnh thủy tinh vỡ, không có thứ gì khác.
Tôi không tin mà đi vào, kéo rèm bồn tắm, vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông giống tôi.
“Sao lại như vậy? Rõ ràng trước đó…” Tôi lẩm bẩm nói, ánh mắt do dự nhìn khắp nơi, định tìm trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp này có chỗ nào mà người đàn ông đó có thể trốn.
Nại Nại nhìn cái gương đã vỡ một chút, ngạc nhiên nói: “Có phải bởi vì gương vỡ, không có môi giới cho nên nó biến mất?”
Tôi suy nghĩ, cảm thấy khả năng này có thể xảy ra, thở phào nhẹ nhõm: “Chắc vậy đúng không?”
Nại Nại an ủi: “Đừng lo lắng, cùng lắm thì tối nay tao ở cùng mày”
“Ồ! Được không?”
Hắn cười giảo hoạt: “Đương nhiên có thể, tao với mày là bạn thân mà!”
Lúc mặt trời lặn, vào lúc Nại Nại đề nghị gọi thức ăn bên ngoài, điện thoại di dộng của tôi nhận được một email không biết là của ai.
Tôi mở ra xem, phát hiện ký tên lại là bạn gái của học trưởng Triết Tai.
Đại khái chính là 21h tối nay hẹn tôi một mình đến quán bar Black Rose nói chuyện một chút.
Đây không phải là phương thức xử lý của nữ sinh khi gặp tình địch hoặc tiểu tam sao? Hẹn mình ra một nơi rồi gọi đám chị em “Nói chuyện một chút”.
Tôi bật cười lắc đầu một cái, im lặng xóa email.
Nại Nại ở bên cạnh vừa gọi điện thoại vừa hỏi tôi: “Mày muốn ăn pizza loại nào? Gà nướng hay giăm bông?”
Tôi mở TV, cười cười: “Cả hai”
Vào thời điểm 20h40, tôi đang cùng Nại Nại ngồi trên ghế sô pha ăn pizza, xem chương trình hài nhàm chán.
“A, ăn no rồi, nhưng khát quá!” Nại Nại xoa xoa cái bụng tròn vo.
Tôi đứng dậy đi vào phòng bếp: “Để tao lấy cho mày nước trái cây”
Từ trong tủ lạnh lấy ra nước chanh mát lạnh rót một ly, tôi suy nghĩ, đặt ly lên trên bàn, sau đó đi rửa một ít nho, rồi mang đến phòng khách.
Nại Nại cầm ly nước chanh mát lạnh từ trong tay tôi, thỏa mãn nhắm mắt một cái: “Cảm ơn!”
Tôi vừa xem TV vừa ăn nho đã rửa sạch, tới thời điểm tôi ăn được quả thứ 23, người ở bên cạnh tôi đột nhiên ngã xuống.
“Sao vậy? Nai Nại…” Tôi kinh ngạc nhìn Nại Nại ngã trên sô pha.
Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích giống như đã chết vậy, tôi lo lắng kiểm tra hố hấp của hắn, tốt quá, chẳng qua hắn chỉ bị hôn mê.
Khi tôi đang do dự nên cõng hắn đến bệnh viên không, thì một giọng nói thờ ơ từ phía sau tôi truyền tới:
“Đừng giả vờ làm người tốt nữa, chăm sóc loại phế vật vô dụng này rất phiền phức”
Tôi xoay người lại, một bóng người u ám quen thuộc từ tấm gương đang treo trên tường phòng khách chậm rãi đi ra.
“Cái biểu cảm kinh ngạc kia là sao? À, tối nay chắc hẳn sẽ có một vở kịch mở màn hay đây” Hắn kiêu ngạo nhếch miệng nói.
Tôi nhíu mày: “Anh đang nói cái gì?”
Thân hình hắn cử động một cái, trong nháy mắt đi đến trước mặt tôi, thân hình đó, khuôn mặt đó, chóp mũi của hắn dán lên chóp mũi của tôi: “Cậu biết tôi nói gì mà. 21h quán bar Black Rose. Kẻ nhát gan mới không đi”
Tôi cảnh cáo hắn: “Anh đừng dùng khuôn mặt của tôi đi gây chuyện khắp nơi!”
Hắn khinh thường hừ một tiếng, đi ra ngoài cửa: “Cậu nói như vậy thật làm người ta tổn thương nha, cậu không đi, tôi đi”
Nhìn bóng người hắn biến mất ở ngoài cửa, tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng cắn răng đuổi theo hắn.
|