Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 1 - Chương 65: Ma thú của phụ hoàng
Nặc Kiệt được truyền, trên điện hướng Thiên Nguyệt Thần báo lại rồi kích động chạy đến Kim Long điện. Phải biết rằng trong mắt đế vương, chuyện con trai bảo bối của hắn so với chuyện triều đình quan trọng hơn nhiều. “Tiểu điện hạ, nô tài tới.” Rất xa đã nghe thấy tiếng nói lớn của Nặc Kiệt, Thiên Nguyệt Triệt có chút hoài nghi trước đây phụ hoàng cùng Nặc Kiệt sống chung thế nào? Còn nhớ rõ lúc hắn mới ra đời, thế nào cũng không chịu bú sữa từ nãi nương, đều là Nặc Kiệt đưa trâu đến, đích thân vắt sữa, sau khi lọc, để cho phụ hoàng đút cho hắn uống. Có đôi khi Nặc Kiệt làm việc thật không thể dùng lẽ thường để hình dung, bất quá có thể tin chắc, người này tuyệt đối trung thành với phụ hoàng. “Tiểu điện hạ, ngài tìm nô tài?” Nặc Kiệt thở hổn hển chạy đến trước mặt Thiên Nguyệt Triệt. “Ân.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, vung tay bảo cung nữ một bên lui đi, hướng phía Nặc Kiệt ngoắc ngón tay. Nặc Kiệt hai mắt sáng ngời còn tưởng rằng có chuyện tốt, nhanh chóng tiến lên. “Năm lão đầu kia cũng là sư phụ của ngươi?” Ngày đó chính tai nghe thấy Nặc Kiệt kêu sư phụ, có lẽ không sai. “Hồi tiểu điện hạ, khuynh hướng ma pháp của nô tài là thủy hệ ma pháp, cho nên chính xác mà nói hắc y lão đầu là sư phụ của nô tài.” Mặc dù không biết tiểu điện hạ hỏi làm gì, nhưng Nặc Kiệt “có hỏi tất đáp”. Không nghĩ tới là hắc y lão đầu, Thiên Nguyệt Triệt gật đầu: “Vậy ngươi đi theo năm lão đầu kia đã lâu?” “Nô tài cùng bệ hạ đồng thời đi theo sư phụ, lúc ấy nô tài muốn chiếu cố bệ hạ, cho nên bệ hạ để cho nô tài đi theo học.” Cho nên ân điển của bệ hạ đối với hắn nhiều hơn bất luận kẻ nào, hơn nữa bệ hạ cũng rất tốt với hắn. Nói như vậy cũng là đã lâu rồi: “Như vậy ngươi có nghe những lão đầu kia nhắc tới, học tập ngũ hệ ma pháp cần vật gì phụ trợ?” Ngũ hệ ma pháp? Ánh mắt mê hoặc của Nặc Kiệt đặt trên người Thiên Nguyệt Triệt hồi lâu, tựa hồ đang tự hỏi ý tứ trong đó: “Học tập ma pháp tốt nhất là ma pháp tương xứng với ma thú, nhưng nếu như có thể cùng Tinh Linh tương xứng ký kết khế ước, như vậy thì càng hoàn mỹ.” Ma lực của ma thú quyết định bởi cấp bậc ma pháp của chủ nhân, nhưng Tinh Linh có thể vì chủ nhân mà tạo ra ma pháp phù hợp. Nói cách khác có thể giúp chủ nhân sử dụng ma pháp nguyên tố một cách toàn vẹn. “Ngươi vẫn chưa trả lời bổn điện hạ, học tập ngũ hệ ma pháp cần vật gì phụ trợ là tốt nhất?” Thanh âm Thiên Nguyệt Triệt cố ý trầm xuống, hắn biết Nặc Kiệt rất thông minh, Nặc Kiệt đang tránh trả lời câu hỏi của hắn. Nặc Kiệt nhanh chóng quỳ một chân xuống: “Tiểu điện hạ, nô tài không dám nói.” Cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám nói a. “Hừ.” Thiên Nguyệt Triệt hừ lạnh, từ trên ghế nhảy xuống, băng tằm thấy thế vội vàng kéo tay của hắn: “Bổn điện hạ muốn ngươi nói, ngươi cứ nói, có chuyện gì bổn điện hạ chịu trách nhiệm.” Tiểu điện hạ, cho dù ngài chịu trách nhiệm, nô tài cũng không dám nói a, chuyện này nếu để cho bệ hạ biết sẽ chém đầu nô tài. “Nô tài nào lại khiến Triệt nhi không vui ?” Thanh âm Thiên Nguyệt Thần vang lên, rảo bước tiến vào cánh cửa, đem bé đứng trên mặt đất ôm chặt trong ngực: “Triệt nhi vừa ăn xong một lát, cẩn thận nổi giận quá mức.” Vừa tiến đến liền nghe được tiếng tiểu đông tây hừ lạnh, nhìn lại Nặc Kiệt quỳ trên mặt đất đang đổ mồ hôi, quơ tay để cho Nặc Kiệt lui xuống. “Không cho phép đi.” Tiểu móng vuốt bén nhọn vươn hướng Nặc Kiệt, nhưng Nặc Kiệt đã chạy đi so với lăn còn nhanh hơn. Cho nên, Thiên Nguyệt Triệt đem tức giận chuyển hướng Thiên Nguyệt Thần: “Đều là ngươi, sớm không tới, hết lần này tới lần khác tới vào lúc này.” Nga? Trách hắn? Tiểu đông tây càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, trên đại lục này người dám nói chuyện với hắn như vậy từ xưa đến nay chẳng bao giờ xuất hiện, ai cho tiểu đông tây lá gan này? Kết quả có thể nghĩ, đương nhiên là tự mình cho. “Triệt nhi, tại sao lại tức giận với phụ hoàng, phụ hoàng không phải là cố gắng kết thúc lâm triều thật sớm đến ăn điểm tâm với Triệt Nhi sao?” Trên thực tế, người nào đó thấy Nặc Kiệt bị Đàn Thành gọi đi, nghĩ thầm có chuyện gì, mới không yên lòng kết thúc lâm triều trước thời gian. Nhìn Thiên Nguyệt Thần lộ ra vẻ mặt ủy khuất, Thiên Nguyệt Triệt đảo cặp mắt trắng dã, người nam nhân này thiệt là. Đột nhiên con ngươi của Thiên Nguyệt Triệt vừa chuyển, mục mâu vốn có chút tức giận, nhất thời sáng như sao: “Phụ hoàng.” Nghe một chút thanh âm ôn nhu, Thiên Nguyệt Thần liền biết tiểu đông tây này có chủ ý hướng mình . “Ân?” Nhíu mày, đang đợi lời nói kế tiếp của tiểu đông tây, một mặt đang suy nghĩ mình có thể ứng phó được không. “Nghe năm lão đầu kia nói, ma pháp của phụ hoàng là toàn hệ ma pháp hắc ám, như vậy phụ hoàng cũng có ma thú của mình?” Nếu có thì để cho ta nghiên cứu một chút đi. Ánh mắt vô tội chớp chớp, lộ ra một phần ngây thơ của hài đồng, cũng mang theo một phần tò mò: “Phụ hoàng, để cho Triệt nhi nhìn ma thú của phụ hoàng.” Nhìn một cái, lúc này tiểu đông tây lại làm bộ dáng bảo bảo ngoan thiên chân vô tà, nét mặt khả ái, gương mặt đỏ bừng, trong lòng Thiên Nguyệt Thần thầm nghĩ sự ngạo mạn của hắn đi đâu rồi. Tiểu đông tây là con hắn a. “Phụ hoàng, Triệt nhi muốn nhìn.” Trơ mắt nhìn hắn, tay nhỏ bé làm nũng kéo kéo ống tay áo Thiên Nguyệt Thần. Ai… Thở dài than thở: “Hắn có chút không giống với ma thú khác, Triệt nhi cũng đừng động tâm.” Động tâm? Thiên Nguyệt Triệt đô đô cái miệng nhỏ nhắn, trừ phụ hoàng hắn sẽ không đối với những người khác động tâm đâu? Huống chi là ma thú.
|
Quyển 1 - Chương 66: Ám tinh linh
Nhìn nét mặt xem thường của tiểu đông tây, Thiên Nguyệt Thần lắc đầu: “Chú ý.” Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt đến bên giường, đứng dậy đi tới giữa đại sảnh, ngón trỏ cùng ngón giữa của tay trái dùng sức, chỉ thấy một thanh Thủy kiếm trong suốt xuất hiện ở ngón giữa của Thiên Nguyệt Thần, theo sau sử dụng Thuỷ kiếm làm bị thương ngón trỏ bên tay phải của chính mình. Thật là lợi hại. Hai mắt Thiên Nguyệt Triệt lộ ra sùng bái, điều này người cổ đại gọi là người kiếm hợp nhất. “Đây là thủy hệ ma pháp, thủy nguyên tố là nguyên tố mềm dẻo nhất, lúc ngươi nắm nó trong tay, bản thân không dễ dàng mệt nhọc, nhưng bởi vì thủy nguyên tố mềm dẻo, cho nên đến 99% thường nhân không dễ dàng đem thủy nguyên tố chuyển thành dạng kiếm, cái này đòi hỏi sức mạnh ý chí của bản thân.” Thiên Nguyệt Thần tỉ mỉ giải thích. Thiên Nguyệt Triệt không phải không biết, phụ hoàng thân ái của hắn đã từng dùng thủy nguyên tố tạo thành tiểu đao cắt phôi thai của hắn. Đương nhiên trước khác nay, lúc này Thiên Nguyệt Thần đau hắn, yêu hắn cũng không kịp? Thiên Nguyệt Triệt tỉ mỉ nghe, cũng cẩn thận nhìn động tác của Thiên Nguyệt Thần. Chỉ thấy Thiên Nguyệt Thần dùng máu ngón trỏ tay phải vẽ một vòng tròn trên mặt đất, ở bên trong vẽ một ngôi sao năm cánh, theo sau tay phải tung lực bao trùm ngôi sao, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ cổ xưa. Đợi lúc ngôi sao năm cánh phát ra hồng quang, Thiên Nguyệt Thần thu bàn tay về, đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt. “Phụ hoàng… ?” Thiên Nguyệt Triệt tiến vào trong lòng Thiên Nguyệt Thần, hai mắt thật to lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm nơi hồng quang phát ra. Chỉ thấy từ khế ước đi ra một nam nhân vận cẩm y hồng sắc, sắc mặt nam nhân hơi tái, vừa nhìn có chút giống tiểu bạch kiểm, ít nhất ở trong lòng Thiên Nguyệt Triệt, nam nhân nào trắng hơn hắn đều là tiểu bạch kiểm. Chẳng qua là nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên trán nam nhân có một ấn ký hỏa diễm hồng sắc. Nam nhân lớn lên rất phiêu lượng, ngũ quan không hoàn mỹ như Thiên Nguyệt Triệt, cũng không giống với vẻ đẹp tuấn mỹ mà quyến rũ người như Thiên Nguyệt Thần, mà xinh đẹp của hắn mang theo một chút nữ tính. Nhưng cũng có một cỗ khí chất âm lãnh. Nam nhân lạnh lùng nhìn Thiên Nguyệt Triệt, trong mắt xuất hiện khinh thường, oa nhi nho nhỏ này có lá gan nhìn thẳng hắn. “Chuyện gì?” Liếc qua Thiên Nguyệt Triệt, nam nhân nhìn Thiên Nguyệt Thần Thiên Nguyệt Thần gạt gạt vai: “Bảo bối của ta muốn gặp ngươi.” Tựa hồ Thiên Nguyệt Thần cũng quen với sự lạnh lùng của hắn, cho nên xem thường. “Hắn? Bảo bối của ngươi? !” Nam nhân tựa hồ đang hỏi, vừa tựa hồ đáp, song ánh mắt đã chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Triệt, có lẽ ngay từ lúc vừa bắt đầu, trong nháy mắt Thiên Nguyệt Triệt và hắn nhìn nhau, nhìn Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt, hắn biết Thiên Nguyệt Triệt ở trong lòng nam nhân kia không phải là một hài tử bình thường. Mặc dù đối với ma pháp Thiên Nguyệt Triệt không hiểu rõ lắm, nhưng hắn biết ký kết khế ước với người chỉ có Tinh Linh, tựa như hắn và Thánh Anh, mà ma thú chỉ cần mình có thể hàng phục nó, nó sẽ vĩnh viễn khuất phục. Đương nhiên mập mạp nhà hắn không tính, thuận tiện giải thích một chút mập mạp nhà hắn chính là sủng vật kiêm ma thú của Thiên Nguyệt Triệt – Băng tằm. Cho nên nam nhân trước mắt này cũng là Tinh Linh. “Phụ hoàng, Tinh Linh không phải là động vật rất thuần khiết rất khả ái sao? Tại sao người này lại khủng bố như vậy?” Thanh âm mềm mại Thiên Nguyệt Triệt lộ ra tò mò cùng một tia sợ hãi. Tay nhỏ bé của Thiên Nguyệt Triệt nắm vạt áo, đáng thương nhìn Thiên Nguyệt Thần. Thuần khiết? Khả ái? Động vật? Khóe miệng nam nhân có chút co quắp, tiểu hài tử xấu xa này nói chuyện ma quỷ gì chứ. Nhìn nhìn lại bộ dạng sợ hãi của hài tử kia, mẹ kiếp, người không hiểu được còn tưởng rằng hắn khi dễ tiểu hài tử xấu xa này, đưa mắt nhìn sang Thiên Nguyệt Thần, phảng phất đang nói: bảo bối của ngươi là như thế sao? Có thể làm cho nam nhân lạnh lùng này có nét mặt như vậy, bảo bối của hắn quả nhiên là kiêu ngạo của hắn, cho nên Thiên Nguyệt Thần rất tự tin . “Triệt nhi làm sao biết hắn là Tinh Linh?” Tò mò, rất tò mò. Nghe Thiên Nguyệt Thần nói như thế nam nhân cũng muốn biết chuyện này, đúng vậy a, tiểu hài tử xấu xa này nói hắn là Tinh Linh, hắn vừa rồi không có lộ ra cái tai của Tinh Linh, cũng không có cánh của Tinh Linh, tiểu hài tử xấu xa này làm sao mà biết được. “Phụ hoàng… .” Thiên Nguyệt Triệt cố ý làm nũng nhìn Thiên Nguyệt Thần một cái, vấn đề đơn giản như vậy cũng hỏi hắn, Thiên Nguyệt Triệt có chút bất mãn. Thiên Nguyệt Thần cười vuốt vuốt tay nhỏ bé của Thiên Nguyệt Triệt : không phải ta đang kiếm mặt mũi cho ngươi sao? “Chẳng qua là… .” Thiên Nguyệt Triệt nhìn chằm chằm cái trán nam nhân một lúc lâu: “Cái thai ký (bớt) của ngươi, ta đã nhìn thấy ở nơi nào đó.” Thai ký? Khóe miệng nam nhân lại một lần nữa co quắp lên, tiểu hài tử xấu xa này dám đem dấu hiệu hoàng gia của ám Tinh Linh coi là thai ký. Tinh Linh chia thành ám Tinh Linh cùng quang Tinh Linh, ám Tinh Linh cùng người luyện tập hắc ám ma pháp ký kết khế ước; quang Tinh Linh cùng người luyện tập quang minh ma pháp ký kết khế ước. Đương nhiên ám Tinh Linh cùng quang Tinh Linh cũng không có bản chất khác nhau, tựa như đại lục chia thành Mạn La đế quốc hay Sắc Vi đế quốc,… Người có da vàng và da đen,… Tinh Linh tộc đương nhiên cũng phân chia chủng tộc. Hỏa diễm hồng sắc (màu đỏ) trên trán là dấu hiệu của ám Tinh Linh Vương tộc; mà hỏa diễm lam sắc trên trán là dấu hiệu của quang Tinh Linh Vương tộc. Nhưng là? Mới vừa rồi tiểu hài tử xấu xa này nói gì ? Cái thai ký của ngươi, ta đã nhìn thấy ở nơi nào đó. Đúng rồi, tiểu hài tử xấu xa nói những lời này, chẳng qua là một tiểu hài tử xấu xa mới mấy tuổi, sao có thể gặp Tinh Linh vương tộc? “A, ta nhớ ra rồi.” Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên kêu lên: “Chẳng qua là, ta thấy cái thai ký tựa hồ là lam sắc.” Nâng đầu nhỏ, mở trừng hai mắt, tựa hồ muốn nói: tò mò đi, các ngươi tò mò đi… Thai ký hỏa diễm lam sắc? Thiên Nguyệt Thần cùng nam nhân đều đem ánh mắt tập trung ở trên người Thiên Nguyệt Triệt, nhưng thật lâu lại không nghe thấy hắn nói tiếp. Mà lúc này Thiên Nguyệt Triệt kiêu ngạo ngẩng đầu, hai chân nho nhỏ bước tiến, rời đi. “Chờ một chút.” Nam nhân đưa tay muốn kéo y phục trên vai Thiên Nguyệt Triệt. Trong phút chốc, hai bàn thủy tiễn hướng phía bàn tay nam nhân vọt tới.
|
Quyển 1 - Chương 67: Cạm bẫy
Nam nhân lui thân thể ra phía sau, ngón trỏ cùng ngón giữa nhanh chóng kẹp lấy thủy tiễn, “Phanh” một tiếng, thủy tiễn gãy, thủy nguyên tố tản ra. “Ngươi… .” Nam nhân không nghĩ tới Thiên Nguyệt Triệt sẽ đột nhiên tập kích hắn, cũng không nghĩ tới Thiên Nguyệt Triệt chỉ là một tiểu hài tử năm tuổi xấu xa, lại có thể vận dụng thủy nguyên tố linh hoạt như vậy. Mặc dù lực đạo cùng tốc độ không đủ, nhưng nếu đối phó với người bình thường, thế là đủ rồi, hơn nữa có thể ngưng kết thủy nguyên tố trong phút chốc, một thời gian nữa, thành tựu của tiểu hài tử xấu xa này, nói không chừng sẽ vượt qua Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Triệt xoay người, mục mâu kim sắc băng lãnh mang theo nồng đậm trào phúng: “Vĩnh viễn đừng chạm ta từ sau lưng, nếu không ta không bảo đảm lần sau có thể khống chế tốt lực đạo cùng tốc độ.” Tại sao chỉ một câu nói như vậy, thanh âm non nớt như vậy lại khiến mình cảm thấy áp lực? Dựa theo ý tứ của hắn là hắn hạ thủ lưu tình sao? “Ngươi là ai?” Ánh mắt sắc bén của nam nhân nhìn Thiên Nguyệt Triệt. “Ám Diễm, ngươi khẩn trương quá độ , hắn là con ta, nhớ kỹ.” Thiên Nguyệt Thần ưu nhã đứng dậy, từ long sàng đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt: “Bảo bối, Ám Diễm không phải là Tinh Linh bình thường, hắn là Ám Tinh Linh vương tộc.” Vương tộc? Thiên Nguyệt Triệt nhíu hàng lông mày thanh tú, hàng trăm đạo nghi vấn xuất hiện trong mắt hắn. Như vậy nàng… Chẳng lẽ cũng là? Thiên Nguyệt Thần biết Thiên Nguyệt Triệt đối với mấy cái này không phải là rất hiểu, dù sao hắn chưa từng nói chuyện này cho tiểu đông tây, cho nên liền ôm lấy tiểu đông tây giải thích: “Tinh Linh chia thành quang Tinh Linh cùng ám Tinh Linh, dấu hiệu hỏa diễm trên trán là dấu hiệu của Tinh Linh Vương tộc, hồng sắc (màu đỏ) là ám Tinh Linh Vương tộc, lam sắc là quang Tinh Linh vương tộc, mà bạch sắc thấu minh (màu trắng trong suốt) là dấu hiệu của Tinh Linh hoàng – vua của hai tộc Tinh Linh.” “Bạch sắc thấu minh?” Trong lòng Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ một tiếng, hắn chẳng những thấy qua hỏa diễm lam sắc, còn thấy qua bạch sắc thấu minh, thật lâu trước đây thật lâu, lúc hắn vẫn còn ở thế giới kia. “Ân, bạch sắc thấu minh.” Thiên Nguyệt Thần gật đầu. “Phụ hoàng, Triệt nhi đã biết rồi, nếu như Triệt nhi nhớ ra sẽ sớm nói cho phụ hoàng .” Trong nháy mắt lại khôi phục bộ dáng hài đồng, chuyện mới vừa rồi phảng phất như chưa từng từng có. Hai mắt của Ám Diễm thủy chung đặt trên người hài tử này. Hắn nhìn không ra hài tử này có cái gì khác, nhiều nhất chẳng qua là xinh đẹp một chút, thông minh một chút, không, hoặc là hài tử này không đơn giản . Nhìn bóng lưng Thiên Nguyệt Triệt rời đi, Thiên Nguyệt Thần cười ôn hòa mà sủng nịch: “Hài tử rất khả ái, phải không?” Ám Diễm giật giật miệng, không đáng bình luận, hắn chỉ chú ý tính cách kinh khủng của hài tử kia. Chẳng qua là? Nếu như hắn không nhìn lầm, trong mắt của nam nhâ kia lóe ra quang mang tình ái, chẳng lẽ… Thân ảnh Thiên Nguyệt Thần đứng ở cửa, mặc cho gió thổi tán mái tóc đen: “Ám Diễm, trong biển người mênh mông muốn tìm được một người khiến mình có lòng ham muốn thật không dễ dàng, mà hắn, có lẽ cả đời ta cũng chán ghét không được.” Cả đời a, bao lâu, chẳng qua là tâm đã đắm chìm không thể dứt ra, chỉ nghĩ sủng ái hắn, nhìn hắn… ——— —————— ————— Ma học viện Thiên Nguyệt Triệt mang theo băng tằm sôi nổi nhảy vào đại môn ma học viện, trong đình viện, năm cái lão đầu đã sớm chờ, lòng như lửa đốt, còn tưởng rằng hôm nay Thiên Nguyệt Triệt không tới. “Tiểu oa nhi.” Bạch y lão đầu nhìn thấy bóng dáng hắn tiến vào, lập tức hưng phấn nghênh đón. “Bạch gia gia, hôm nay Triệt nhi có việc nên chậm trễ.” Thiên Nguyệt Triệt không đợi mấy lão đầu hỏi, liền báo lại: “Nhưng hôm nay Triệt nhi thấy một người rất đẹp, rất đặc biệt nha.” Thanh âm non nớt cố ý nâng lên, còn thỉnh thoảng chớp chớp hai mắt thật to, câu nói này khiến mấy lão đầu bởi vì người kia mà tâm tình kích động cỡ nào a. “Nga? Tiểu oa nhi mau nói cho Bạch gia gia, gặp người như thế nào?” Bạch y lão đầu theo ý của Thiên Nguyệt Triệt mà hỏi, hắn thấy tiểu oa nhi thỉnh thoảng cũng muốn dỗ dành . Ân? Thiên Nguyệt Triệt nâng cằm lên nhìn bốn lão đầu khác cũng đang chú ý lắng nghe, nhuận nhuận cổ họng: “Hôm nay Triệt nhi gặp một người, trên trán có ấn ký hỏa diễm lam sắc, hỏa diễm thật xinh đẹp, Triệt nhi rất thích.” Thiên Nguyệt Triệt lộ ra nét mặt hâm mộ. “Hỏa diễm lam sắc?” Năm lão đầu trăm miệng một lời. Năm lão đầu nhất thời chấn động, hỏa diễm lam sắc? Chẳng lẽ là Quang Tinh Linh vương tộc. “Ân, có hỏa diễm trên trán, thật xinh đẹp phải không, cho nên Triệt nhi rất thông minh đi qua hỏi nàng: tỷ tỷ, có thể cho Triệt nhi nhìn hỏa diễm hay không?” Thiên Nguyệt Triệt nói tới chỗ này lại ngừng lại, trong giọng nói hiển nhiên càng thêm cao hứng, nhìn nét mặt sinh động của hắn cũng biết chuyện kế tiếp khẳng định đặc sắc. “Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?” Hồng y lão đầu kéo kéo cánh tay nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt, vội vàng hỏi. “Sau đó tỷ tỷ lại hỏi ta: tiểu đệ, ngươi thích hỏa diễm này sao? Thanh âm tỷ tỷ rất ngọt, trong lòng Triệt nhi mềm nhũn, đương nhiên gật đầu.” Thiên Nguyệt Triệt nói tới đây dừng lại một chút. Tỷ tỷ? Người có dấu hiệu Quang Tinh Linh Vương tộc là nữ? Nhưng không đúng? Năm lão đầu lẫn nhìn nhau một chút, Quang Tinh Linh vương tộc chỉ có một công chúa, hơn nữa trong truyền thuyết công chúa đã biến mất từ ba trăm năm trước, sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là tiểu oa nhi nhìn lầm rồi sao? “Tiểu oa nhi đừng hành hạ năm lão đầu chúng ta, nói tiếp đi.” Thanh y lão đầu dừng một chút, quyết định nghe cho xong. “Ân.” Thiên Nguyệt Triệt biết điều đáp ứng: “Nhưng là… .” Mục mâu tròn trịa đảo trái đảo phải, nhìn năm lão đầu một chút: “Phụ hoàng nói cho Triệt nhi một câu là “đáp lễ”, nếu như Triệt nhi đem chuyện nói tiếp, có phải gia gia sẽ nợ thiếu Triệt nhi một cái nhân tình?” Ách? Năm lão đầu có chút phản ứng không kịp, tiểu oa nhi này nói điều kiện với bọn họ, hơn nữa còn hà khắc như vậy? Nhất thời năm lão đầu một trận thương tiếc, tiểu oa nhi này quả nhiên bị Thiên Nguyệt Thần dạy hư. Nhưng bọn họ nên nói muốn nghe hay không muốn nghe a? Nếu như nói không muốn thì không nghe được chuyện về Quang Tinh Linh công chúa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Năm lão đầu giống như kiến bò trên chảo nóng.
|
Quyển 1 - Chương 68: Điều kiện
“Tiểu oa nhi?” Bạch y lão đầu đáng thương kêu lên: “Có thể tiết lộ một chút cho gia gia hay không?” Cân nhắc tính toán một chút, tránh mang danh lừa gạt hài đồng. Nhưng thật ra mọi người đều biết rõ có núi thì có hổ, người nghiêng về hổ mới là sáng suốt, mà năm cái lão đầu này thân là sư phụ của đế vương, đương nhiên kiêu ngạo của bọn họ thì không ai bì nổi. Loại kiêu ngạo này so với Thiên Nguyệt Triệt mà nói là không hề kém . “Có thể a, phụ hoàng nói có hỏi tất đáp là hảo hài tử.” Thiên Nguyệt Triệt biết điều gật đầu, đôi mắt ngây thơ lung linh như một viên minh châu bảy màu. “Nga? Tiểu oa nhi mau nói cho Hoàng gia gia.” Hoàng y lão đầu kìm nén không được, có chút nóng lòng, thật ra là năm người bọn họ đợi ở chỗ này quá buồn bực , cũng không người đến bồi bọn họ, hiếm khi bệ hạ đưa tiểu oa nhi đáng yêu như thế tới đây. “Ân.” Thiên Nguyệt Triệt hướng Hoàng y lão đầu mở to hai mắt: “Muốn nói lớn tiếng hay là nói nhỏ a?” Ách? Đây là vấn đề gì chứ? Năm lão đầu lại sửng sốt. Thiên Nguyệt Triệt đi vào lương đình, ngồi lên cái ghế chuẩn bị cho tiểu hài tử một bên Hồng y lão đầu, hai cái chân đong đưa, giày da thủ công tinh tế mài mài trên mặt đất, tuyệt không quan tâm đôi giày trân quý. “Nếu như Triệt nhi nói quá nhỏ, vạn nhất mấy vị gia gia nghe không được, không phải Triệt nhi sẽ nói vô ích sao? Nhưng nếu như Triệt nhi nói quá lớn, cổ họng Triệt nhi sẽ đau.” Hai mắt rưng rưng đáng thương, khiến tâm mấy lão gia hỏa giao động từng đợt, đã bao lâu không có hài tử nhỏ nhẹ hướng về bọn họ làm nũng như vậy? “Không sao, tiểu oa nhi không cần nói quá nhỏ, cũng không cần quá to, các gia gia còn trẻ, nhĩ lực hạng nhất.” Thanh y lão đầu mèo khen mèo dài đuôi, phải biết rằng bị Thiên Nguyệt Thần gọi là lão bất tử, làm sao có thể còn trẻ? “Như vậy a… ?” Thiên Nguyệt Triệt do dự, ánh mắt vừa động, quang mang kim sắc trong mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, tạo ra hàng nghìn hàng vạn đạo ánh sáng xinh đẹp: “Triệt nhi còn nhớ rõ lúc trước các gia gia có đề cập tới, để ma pháp của Triệt nhi tiến triển một cách tốt nhất, thì cần vật phụ trợ, phải không?” Cái này? Năm lão đầu hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tiểu oa nhi sẽ nhớ lời của bọn hắn rõ ràng như thế, nếu như tiểu oa nhi có được vật kia, thật là phúc khí, nhưng khả năng có được vật kia và khả năng gặp nguy hiểm không sai biệt là mấy. Nếu không bọn họ sẽ không ngồi nhìn. Mà lần này tiểu oa nhi nói ra, vấn đề bị bọn họ cố ý quên lại khơi dậy. Bọn họ bồi tiểu oa nhi chơi đùa cũng không có nghĩa là bọn họ không tỉnh táo, ngọc cùng đá là hoàn toàn khác nhau, khí phách đứng trên thiên hạ của tiểu oa nhi bọn họ cũng thấy rõ. Chẳng qua là còn nhỏ tuổi đã có khí độ như thế đối với hoàng thất mà nói chưa biết là phúc hay họa, song nhìn bệ hạ sủng nịch tiểu oa nhi, bọn họ biết bệ hạ của bọn họ đã sớm quyết định đem thái tử vị tặng cho tiểu oa nhi . Nếu là như vậy, bọn họ càng không thể để cho tiểu oa nhi mạo hiểm, nhưng nếu tiểu oa nhi quả thật cần vật kia, bọn họ có thể… Thiên Nguyệt Triệt phảng có vẻ thấu tâm tư của bọn hắn, đột nhiên thảnh thơi mở miệng: “Có nhiều thứ bổn điện hạ thích tự tay có được, chắp tay đợi dâng lên không còn thú vị.” Thân thể nho nhỏ đứng lên, nhìn ra ngoài đình, đưa lưng về phía bọn họ, trong phút chốc khí chất ngạo thị thiên hạ biểu hiện rõ ràng. Cho dù Thiên Nguyệt Triệt đưa lưng về phía bọn họ, năm lão đầu cũng có thể cảm giác lúc hắn nói những lời này, trong lòng kia là quyết tâm cùng cuồng ngạo. Nhất thời, năm lão đầu rõ ràng, sở dĩ tiểu oa nhi này kiêu ngạo không phải chỉ bởi vì hắn là hoàng tử bệ hạ thương yêu nhất, mà bởi vì hắn là Thiên Nguyệt Triệt. Thân thể nho nhỏ này mang theo linh hồn kiêu ngạo. Vô luận linh hồn này đầu thai ở trên người ai đều là may mắn của cai quốc, bất hạnh của địch quốc a. Gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài mềm mại của Thiên Nguyệt Triệt, có vài sợi tóc bay xuống trán, trong khoảng thời gian ngắn nhân nhi nho nhỏ lộ ra vẻ xa cách với trần thế, phảng phất đứng ở tầng mây cao nhất, lạnh lùng nhìn hồng trần cuồn cuộn . Mái tóc thủy phấn bao phủ thiên nhiên, đẹp đẽ, trong sáng, đến nay trên khắp đại lục không có màu tóc như vậy, tại sao lại xuất hiện trên người tiểu oa nhi này? Chỉ một lần thoáng nhìn, cho đến bây giờ luôn có cảm giác mờ mờ ảo ảo. Thiên Nguyệt Triệt xoay người, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào năm lão đầu: “Bổn điện hạ thật sự có chút ngạc nhiên, khiến năm vị gia gia cầu cũng không được, không biết đó là thánh vật gì? Năm vị gia gia nên biết, nếu nói ra thì không thể thu hồi, hơn nữa bổn điện hạ tin rằng khắp thiên hạ này không có cái gì bổn điện hạ muốn mà không có được. Nếu không có được liền phá hủy nó, để bản thân khỏi bận tâm.” Năm vị lão đầu nghe vậy, thân thể bất giác lui về phía sau, “nếu không có được liền phá hủy nó, để bản thân khỏi bận tâm”, lời nói như vậy dễ dàng thốt ra từ trong miệng của một oa nhi năm tuổi. Song khi tiểu oa nhi nói ra những lời này, giống như đó là điều hiển nhiên, phảng phất đang nói trong thiên hạ không có thứ gì hắn muốn mà không được. Cuồng ngạo, duy ngã độc tôn không thua kém Thiên Nguyệt Thần, quả nhiên là phụ tử a. Năm lão đầu cảm thán, Mạn La đế quốc có lẽ sẽ từ một khắc này thống trị thiên hạ. “Năm vị gia gia cũng có thể không nói, Triệt nhi về hỏi phụ hoàng, chỉ sợ là làm năm vị gia gia tránh không kịp, phụ hoàng rất thông minh, phụ hoàng sẽ biết năm vị gia gia khiến cho Triệt nhi có hứng thú với đồ vật đó, dựa vào sự sủng ái của phụ hoàng đối với Triệt nhi, mọi việc sẽ rất thú vị a.” Ngươi… Năm lão đầu tức giận, tên tiểu tử này cư nhiên uy hiếp bọn họ? “Gia gia, Triệt nhi biết, các gia gia quan tâm Triệt nhi, nhưng các gia gia không muốnTriệt nhi trở nên cường đại sao?” Danh sư tự nhiên hy vọng xuất cao đồ, mà chẳng qua hắn không muốn một ngày nào đó trở thành nhược điểm phụ hoàng, hắn muốn cùng phụ hoàng đứng trên đỉnh cao nhất. Một câu của Thiên Nguyệt Triệt nói ra tâm sự của năm lão nhân gia, cũng bởi vì một câu như vậy khiến năm lão đầu cảm động, tiểu oa nhi này thật đúng là tri kỷ a. “Như vậy, ngươi đem chuyện hỏa diễm lam sắc nói cho chúng ta biết, về chuyện này, để bọn ta thương lượng một chút, được không?” Cuối cùng Hắc y lão đầu cũng nói ra một câu quyết định. Khiến Thiên Nguyệt Triệt không ngờ tới là ngay cả Hắc y lão đầu cũng quan tâm đến chuyện hỏa diễm lam sắc như vậy. Nàng…
|
Quyển 1 - Chương 69: Ngũ hành thú
“Mọi việc rất tốt, chẳng qua là tỷ tỷ hôn ta sau đó liền đi , tỷ tỷ nói chờ ta có năng lực gọi nàng, nàng sẽ ra gặp ta, nàng còn nói cái này gọi là khế… uớc.” Thiên Nguyệt Triệt cố ý đem hai chữ này nói thật chậm, cũng tăng thêm giọng điệu. Giống như trong dự liệu của hắn năm lão đầu càng không thể tin, tiểu oa nhi này cùng Quang Tinh Linh vương tộc định khế ước sao? Hay đây chẳng qua là ai đó lừa gạt tiểu oa nhi? Nếu là lừa gạt… , không không không, với sự thông minh tài trí của tiểu oa nhi căn bản là không thể nào bị lừa, nói cách khác khả năng chuyện này là thật rất lớn. Nói như vậy, năm lão đầu nhìn nhau một chút. Cho dù là Tinh Linh cũng có khuynh hướng ma pháp, nhưng không biết ma pháp của công chúa Quang Tinh Linh Vương tộc cùng tiểu oa nhi ký kết khế ước là loại nào? Có dụng ý gì? Song một khi chủ nhân cùng Tinh Linh ký kết khế ước, trừ phi chủ nhân kêu gọi Tinh Linh, nếu không Tinh Linh không thể nào tự xuất hiện. “Oa nhi, ngươi biết ngươi là ai, biết ngươi đang làm cái gì sao?” Thanh y lão đầu ngừng lại một chút, hỏi. “Thanh y gia gia đang lo lắng cho Triệt nhi sao?” Biết năm lão đầu này đối với hắn cũng không tệ lắm, chẳng qua là không nghĩ tới mới có mấy ngày ngắn ngủi, mấy cái lão đầu này… : “Gia gia yên tâm, Triệt nhi biết mình đang làm cái gì.” Từ kiếp trước, khi lão đầu kia chuyển quyền thừa kế gia tộc cho ta, ta liền biết mình phải làm cái gì. “Năm vị gia gia, Triệt nhi đến nội viện luyện tập, hy vọng trước lúc Triệt nhi hồi cung có thể cho Triệt nhi một đáp án.” Bất kể nơi nào cũng là thế giới cường giả sinh tồn, ngoài cái này, bản thân hắn cũng rất có hứng thú với vật kia. Nhìn bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt rời khỏi tầm mắt của bọn họ, năm lão đầu cau mày nhìn nhau, liên tục không nói gì. Về Thiên Nguyệt Triệt, hôm nay có thể nói là chân chính nhận thức, lục điện hạ của Mạn La đế quốc quả thật danh dương thiên hạ a. Chỉ việc hôm nay cũng đủ để cho bọn họ rung động, huống chi buổi lễ sinh thần ngày ấy của bệ hạ. Mặt trời lặn phía tây, thời gian một ngày trôi qua trong nháy mắt, Thiên Nguyệt Triệt lấm tấm một chút mồ hôi từ trong viện đi ra, năm lão đầu nhất tề đứng ở một bên. “Tiểu oa nhi… .” Bạch y lão đầu vẫy vẫy tay, nở nụ cười từ ái như cũ, những người không biết chắc chắn cho rằng hắn là người thân của tiểu oa nhi. “Bạch gia gia.” Thiên Nguyệt Triệt tiêu sái đến trước mặt bọn họ, giơ tay nhấc chân thoải mái không lộ ra mệt mỏi, chẳng qua là trên khuôn mặt nhỏ nhắn có mấy phần tro bụi, trên tóc có một số lá cây. “Tiểu oa nhi, toàn thân của ngươi là?” Hoàn hảo đi đến nội viện luyện tập khẩu ngữ, làm sao qua một ngày lại chật vật như vậy . Ân? Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: “Gia gia, đã nghĩ kỹ vấn đề Triệt nhi muốn biết rồi sao?” Năm người trầm mặc một chút, gật đầu: “Tiểu oa nhi, chúng ta nói việc này cho ngươi biết, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng bọn ta, không nắm chắc mười phần, không được mạo hiểm.” Thiên Nguyệt Triệt cũng không nóng vội, thành thật gật đầu, kì thực trong lòng đang suy nghĩ: nếu ta muốn đi, cũng sẽ không nói cho các ngươi biết. “Trong truyền thuyết, lúc tổ tông sáng lập đại lục này, ngũ hành ma pháp phát ra từ một nơi, mà nơi đó gọi là Ma huyền sâm lâm. Nghe nói trong Ma huyền sâm lâm có một ma thú hấp thu tinh khí của thiên địa, tinh hoa của nhật nguyệt, ma thú đó gọi là ngũ hành thú, ngũ hành thú không giống với bất kỳ ma thú nào. Nó chẳng những tinh thông linh tính, hơn nữa còn có thể đồng thời biến chuyển ngũ hành ma pháp, phải biết rằng từ trước đến nay ma thú chỉ có thể tu luyện một loại ma pháp, cho nên thiên hạ đã từng có lời đồn đãi, người có được ma thú này sẽ có được thiên hạ.” Nga? Người có được ma thú này sẽ có được thiên hạ? Cũng không phải là Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao: “Lời nói vô căn cứ.” Thiên Nguyệt Triệt quyệt quyệt mũi. “Có lẽ tiểu điện hạ không tin.” Giọng nói của Hồng y lão đầu trở nên tôn kính: “Nhưng không có lửa thì sao có khỏi, trong truyền thuyết, ngàn năm trước từng có người nhìn thấy qua con thú này, bị một nam tử tuyệt đẹp hàng phục, cũng có người nhìn thấy qua nam tử kia mang theo con thú này bay lượn trong thiên địa.” Nhìn sắc mặt những lão đầu hiện lên sự hâm mộ, Thiên Nguyệt Triệt biết bọn họ không phải muốn ma thú kia, mà chỉ ao ước lúc còn sống có thể được thấy thần thú trong truyền thuyết kia một lần. “Nếu đã thấy, có thể có bức họa của con thú này không?” Hồng y lão đầu có nói một câu, không có lửa thì sao có có khói, đã có truyền thuyết như vậy, thì cũng có cái gì đó chứng minh nó tồn tại. “Này… .” Hồng y lão đầu có chút khó xử: “Để cho tiểu điện hạ chê cười.” Đừng nói không có hình vẽ của ma thú, ngay cả màu da của ma thú họ cũng không biết. Thiên Nguyệt Triệt cũng không có để ý, chẳng qua là khóe miệng hiện ra nụ cười như có như không, nếu không phải là bịa đặt thì nên có một chút manh mối. Nhưng ngay cả một chút cũng không có, thật giả khó phân biệt . “Tiểu điện hạ… Tiểu điện hạ… .” Rất xa nghe thấy thanh âm cao vút của Nặc Kiệt truyền đến, chắc là phụ hoàng gọi Nặc Kiệt tới đón hắn. Cho nên Thiên Nguyệt Triệt dừng cuộc nói chuyện, hướng phía năm lão đầu vui vẻ nói: “Gia gia, Triệt nhi phải đi về, hôm nay Triệt nhi đã tặng một phần lễ vật cho năm gia gia nha.” Cho đến khi bóng dáng của Thiên Nguyệt Triệt biến mất ở cửa, năm lão đầu mới bước vào nội viện. Thấy tình cảnh bên trong, năm lão đầu nhất thời thả lỏng. Song, khi bọn hắn thấy bức họa trên vách tường, mười con mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Thiên Nguyệt Triệt viết lại một câu. Chữ viết thanh tú, mặc dù không tính là có lực mạnh mẽ, nhưng lại phiêu dật cùng tràn đầy khí phách. Hoàng y lão đầu nhanh chóng đi đến vách tường, chỉ thấy phía sau bức họa có một cơ quan, khởi động, từ trên vách tường xuất hiện một cửa đá, đẩy cửa đá ra đi dọc theo bên trong mật đạo, đến cuối cùng, nghiễm nhiên là một cảnh tượng khác. Đó là trận pháp thiết lập dựa vào ngũ hành nguyên tố cùng ngũ hành bát quái trong rừng trúc, mà giờ khắc này những thứ gọi là trận pháp kia đã bị phá rối tinh rối mù. Trong trúc trận, ngay cả một cây trúc còn nguyên vẹn cũng không tìm được. Khó trách trên mặt tiểu oa nhi có chút bẩn, trên tóc cũng có lá cây, nguyên lai tên tiểu tử này tìm tới đây. Năm lão đầu do dự nhìn tâm huyết cả đời của mình bị hủy mà không biết nên khóc hay nên cười.
|