Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 6 - Chương 48: Người chết
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương này là ảnh (pic), bạn bật hiển thị ảnh để đọc nha.
|
Quyển 6 - Chương 49: Thi biến
Khi Tư Đồ Thánh Phi tới nơi, hàng xóm cho biết thi thể cậu bạn kia đã được đưa tới nhà tang lễ.
Nhà tang lễ có rất nhiều người ra ra vào vào phúng viếng, thậm chí có mấy gương mặt rất quen thuộc, đều là giảng viên, sinh viên cùng trường.
“Tư Đồ Thánh Phi?” Mấy sinh viên cùng khóa thấy hắn đến đều rất bất ngờ.
Không rõ quan tài đặt ở đâu, Tư Đồ Thánh Phi gật gật đầu, tỏ vẻ lễ phép, “Tôi đến chia buồn.”
“Hai cậu có giao tình?” Mấy người bên đội bóng rổ thắc mắc, cho tới giờ cũng chưa từng nghe nói qua, Tư Đồ Thánh Phi với người bạn đã mất của họ có quen thân nhau.
Tư Đồ Thánh Phi hơi nhíu mày, đối phương thấy mình có phần không đúng vội vàng nói, “Tôi dẫn cậu vào, cậu ấy được đặt bên trong.”
“Tôi muốn ở riêng với cậu ấy một lát?” Ngữ điệu ôn hòa, lời tuy rằng là lịch sự hỏi nhưng ánh mắt lại có sự uy nghiêm không cho phép ai kháng cự.
Này………Nhóm bạn học đưa mắt nhìn qua nhau, đột nhiên nhớ tới mấy lời đồn đại về Tư Đồ Thánh Phi. Trong trường có rất nhiều người truyền tai nhau, cậu ta thích con trai, chẳng lẽ?
Nhất thời, bọn họ nhìn Tư Đồ Thánh Phi với ánh mắt vô cùng đồng cảm, “Được……được ……”
Từ ánh mắt mấy người kia, Tư Đồ Thánh Phi thừa hiểu nhưng cũng không nghĩ tới việc đính chính, ngược lại còn phụ theo ý tứ đó họa thêm chút biểu cảm bi thương khôn cùng.
Ai……….Nhóm bạn học thở dài, tiện tay đóng cửa lại giùm hắn.
Thi thể được đặt giữa gian, bên ngoài màn che – tiếng cha mẹ khóc tới đau đớn cùng với sự yên lặng phía sau màn này tựa như phân tách thành hai thế giới. Lưu luyến kẻ ở người đi.
Quan tài bằng gỗ nắp gạt, bên dưới là kính thủy tinh, Tư Đồ Thánh Phi đẩy nắp gỗ ra, lột bỏ lớp vải trắng bọc xác, thứ đập vào mắt khiến Tư Đồ Thánh Phi bị dọa.
Thay vì nói là phát hoảng, chẳng bằng nói hắn giật mình khi phải chứng kiến một điều không tưởng tượng nổi.
Đây không còn là thân thể con người nữa rồi, toàn thân tựa như bị rút sạch nước, chỉ còn khung xương cùng một tầng da, khó trách đặt quan ở một gian riêng, cũng nhờ bạn học tới hỗ trợ, để cản khách.
Chết tiệt, đúng lúc này, lại có người tới gọi.
“Tư Đồ Thánh Phi………..Tư Đồ Thánh Phi………..” Tiếng gõ cửa vang lên, là giọng gọi của cậu bạn mới đứa hắn tới ban nãy, “Tôi quên nói cho cậu………..” Chìa tra vào ổ, cửa bị mở ra, người kia nói không lên lời, vì hắn thấy vẻ mặt Tư Đồ Thánh Phi kinh ngạc đến ngây người, “Này, cậu không sao chứ? Thật có lỗi, quên nói cho cậu.”
“Không sao, xin cậu để tôi yên tĩnh một lát.”
Lại lui ra ngoài, trước khi đi còn nhìn Tư Đồ Thánh Phi mà đăm chiêu, thầm nghĩ,Như vậy mà không sợ ư, hay là bị dọa tới choáng váng rồi?
Lần thứ hai dời tầm mắt về lại thi thể, phần cổ có hai miệng vết thương, quả thực là bị cắn, nhưng trong quan tài có đá khô làm lạnh, miệng vết thương đã sớm đông lại, chỉ còn lưu vài tia máu tơ.
Cầm lấy di động, lại gọi cho Thiên Nguyệt Triệt, “Alo, là ta, ……. Đã xem thi thể, bước đầu có thể phán đoán rất có khả năng là tên ám dạ kia làm, hơn nữa, đối phương ra tay rất độc ác, máu trong thi thể bị hút khô chỉ còn da bọc xương, vậy nên…….ngươi cần để tâm, ta lo trong trường có thể sẽ lại có người bị hại.”
“Ta hiểu, đên nay ngươi sẽ ở lại bên đó sao?” Thiên Nguyệt Triệt lúc này đã ở trường học, đang trong phòng hiệu trưởng ngồi. Sở dĩ lựa chọn nơi này thứ nhất là thoải mái, thứ hai là bí ẩn, thứ ba là ngoại trừ hiệu trưởng sẽ không có ai vào đây mà hiệu trưởng đã sớm ra về, cuối cùng nơi này có vị thế quan sát tốt nhất trong trường.
“Ừ, ta sợ miệng vết thương có biến dị, ngươi cũng biết tệ nhất là tên kia để lại âm khí trong vết thương khiến cái xác trở dậy làm thây người.” Thây người giống với cái mà nhân loại gọi là cương thi nhưng hơi khác biệt ở chỗ chúng chỉ đi hút máu người.
“Miệng vết thương không thể tinh lọc?” Linh lực của Quang Minh thần tử có thể thanh lọc hết thảy tà ác không phải sao.
“Không thể, nếu thi thể còn ở ngoài thì có khả năng nhưng cậu ta đã nhập quan, khí lạnh từ băng đã thấm vào sâu từng phần cơ thể rồi. Nếu tinh lọc sẽ phát sinh rắc rối, mà muốn làm cũng cần ít nhất nửa tiếng lận.” Lỡ như có địch ẩn thân, sẽ bị chú ý, nơi này lại tùy lúc đều có thể có người đi vào, đến lúc đó không biết chừng hắn sẽ bị tất thảy coi là dị nhân mà xử lý.
Hoặc mấy tay cảnh sát sẽ rút súng chĩa vảo hắn kết luận bắt được hung thủ giết người.
“Rồi, vậy ngươi tự mình chú ý, chuyện bên ngoài có phụ hoàng và Thương Khung lo liệu, chúng ta có thể yên tâm.” Hai nam nhân kia mặc dù có chút thủy hỏa bất dung nhưng khi lo chính sự đều rất đúng mực.
“Ta hiểu.”
Cúp máy, cả hai đem tâm trí đặt trên việc của mình.
Đêm thực yên tĩnh nhưng lòng người lại rất loạn.
Trường học để trấn an các sinh viên nên tăng cường bảo an đi tuần, nói vậy chứ trong lòng họ cũng có chút tình tự.
Những sinh viên nào trọ gần trường thì ra về, một số ít cảm thấy ở một mình càng thêm lạnh thì không dám về nữa, chui vào ký túc, một giường hai ba người, hai giường kéo sát vào nhau cùng ngủ, trường học tuy biết nhưng đều là sinh viên mình thì cũng an toàn, đương nhiên không ngăn cản.
Trường học chốn chốn thắp đèn, cho dù là phòng học nửa đêm không có sinh viên nữa cũng bật sáng trưng.
Thiên Nguyệt Tiệt lấy một ít đồ ăn vặt từ nhẫn Tạp Cơ Tư, vừa ăn vừa nén giận,Bật cho lắm đèn như vậy, địch còn dám tới nữa chắc?
Đột nhiên, mắt Thiên Nguyệt Triệt lóe sáng, khí tức của hắn có thể sẽ đánh động đối phương nhưng nếu đối phương ngửi thấy nơi này có đồng loại………nghĩ tới đây, liền vội vàng thả lão Đại cùng lão Nhị ra.
“Đại ca.” Lão Đại, lão Nhị bị nhốt ở trong nhẫn quả là lâu, trừ lúc ban đầu tới thả ra sai quét tước dọn dẹp khuân đồ sau rồi quên bẵng đi mất.
“Đại ca, ta còn đang kiếm tiền đó.” Lão Nhị nói thầm.
“Kiếm tiền?” Thiên Nguyệt Triệt hạ miếng khoai tây chiên trong tay xuống tỏ ra rất hứng thú.
“Đúng vậy, ta, lão Đại, còn có Tiểu Bạch cùng với đèn pin, chúng ta ở bên trong đó chơi mạt chược.” Vừa rồi hắn còn soát soát mấy cái túi trên người, “Đèn pin nói, nếu chúng ta đã tới nơi này thì nên sống theo tập quán nơi đây, cho nên ta nghĩ a, cứ bước chân ra ngoài là phải tiêu tiền, nhưng ta không có tiền, liền tính toán kiếm kiếm một chút từ mấy người kia.”
Lão Nhị hắn tính toàn chu toàn lắm.
Tiền trong tay bọn họ là Thiên Nguyệt Triệt boa cho mỗi lần gọi hỗ trợ.
“Trước mắt đại ca sẽ cho các ngươi cơ hội để kiếm một món tiền lớn.” Thiên Nguyệt Triệt buông mồi.
Hử?Lão Nhị lão Đại nhìn qua nhau, rồi trước sau cùng nói, “Đại ca cứ phân phó.”
“Các ngươi giúp ta kiểm tra toàn trường một lượt, nhưng đừng có khiến người trong trường thấy rồi bị dọa sợ, đồng thời cẩn thận xem xét phụ cận xung quanh, xem có cảm giác được hơi thở đồng loại của các ngươi hay không, nếu có, thì làm bộ………”
“Đại ca.” Thiên Nguyệt Triệt còn chưa có nói xong đã bị lão Nhị cắt đứt, “Đại ca, ta biết, ngươi muốn chúng ta làm nội gián đúng không? Yên tâm, làm nội gián ta cùng lão Đại quá rành.” Lão Nhị vỗ ngực cam đoan, hiển nhiên lời mình vừa nói dọa người thế nào.
“Ùm.” Thiên Nguyệt Triệt gật gật đầu, cũng biết, thuộc hạ của mình rất thông minh, “Vậy đi đi.” Đồng thời thưởng trước cho bọn họ hai túi nước ô mai thực lớn.
Nhà tang lễ.
Tư Đồ Thánh Phi sau khi rời khỏi nhà tang lễ liền tới khách sạn đối diện gần đó thuê một phòng, từ bên trong giám thị nhất cứ nhất động.
Nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối, bụng đói bắt đầu sôi lên. Bữa sáng tinh thần khủng hoảng cho nên vẫn chưa được miếng nào.
Cũng may dưới lầu có một quán bán đồ ăn nhanh, tuy rằng không phải Tư Đồ Thánh Phi không muốn đến quán to ăn món ngon mà là sự vụ trọng yếu, là đại trượng phu co được ắt phải dãn được, hắn chịu.
Một mình gặm hết mười cái热炒 (GG) mùi vị vô cùng thơm ngon, chả trách đông khách đến như thế.
Bên trong lễ đường.
Tiếngcót kétvang lên phía gian đựng quan tài, nhưng bên ngoài đủ thứ tạp âm ồn ào căn bản không ai chú ý đến.
Xoảng……..Hai cánh tay khô héo chỉ còn khung xương dội lên đâm thủng lớp kính thủy tinh của quan tài.
Xoảng……..Lại thêm một tiếng, hai cẳng chân gạt những mảnh thủy tinh rơi xuống.
Thi thể từ trong quan tài nhảy ra …………. da dẻ khô cằn không chút huyết sắc, tròng mắt trắng dã đảo vòng xung quanh, rồi hướng phía cửa sổ nhảy ra ngoài.
|
Quyển 6 - Chương 50: Sự cố
A………..
Tiếng thét chói tai lảnh lên giữa đêm đen.
Hai cô gái ánh mắt trừng to đứng sau lưng kẻ nọ.
A……….
Sợ hãi thét lên một lần nữa rồi cả hai bỏ chạy, kẻ nọ cũng không đuổi tới, mà đứng ở nơi hai cô gái kia vừa đứng – trước một cửa hàng thời trang – nhìn kính phản chiếu, nhíu mày, rồi đồng tử thoáng nhướn lên, đi vào bên trong.
Có thể vì là buổi tối, cửa hàng không có mấy khách mua, kẻ nọ một mình lấy mấy bộ quần áo đi vào thay, lúc ra còn cố tình nhìn gương một chút cảm thấy vô cùng hài lòng, hắn cười cười, gương mặt trong gương cũng cười cười.
Khi định ra khỏi cửa hàng thời trang, nhân viên trông đồ vội ngăn lại, “Ngài đây, còn chưa…….” Khi hắn quay đầu, người nọ sợ hãi ……….A…….một tiếng rồi lịm dưới đất.
Tư Đồ Thánh Phi nhét no bụng đang tính quay về phòng, thì bắt gặp hai cô gái đang chạy chối chết còn suýt đâm sầm vào y.
Thấy đối phương hai người sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, hắn vội vàng đỡ lấy, “Các cô không sao chứ?”
“Quỷ………có quỷ………..” Thanh âm run rẩy chỉ về phía đối diện, thần kinh như muốn rụng rời.
Quỷ?Tư Đồ Thánh Phi vừa định cười nhạo mấy cô nàng này thì ngạc nhiên nhìn phía trước có thêm vài người nữa vừa chạy vừa thét inh ỏi,Có quỷ…….có quỷ a……..
Con ngươi nheo lại, dường như nghĩ tới cái gì, Tư Đồ Thánh Phi buông hai cô gái ra, chạy tới phía trước.
Ở đó, có một lượng lớn người túm lại cùng nhau.
“Nhường một chút………Làm ơn cho đi nhờ một chút………..” Tư Đồ Thánh Phi gạt đám người ra, chen vào, kết quả, hắn suýt nữa té xỉu, tình huống gì đây, cái thi thể khô héo ấy làm thế nào đã chạy ra ngoài rồi.
Không xong, từ xa nghe thấy tiếng xe cảnh sát réo tới,Nếu ngay cả cảnh sát cũng đến đây, vậy………..Nghĩ rồi Tư Đồ Thánh Phi cắn răng, trong mắt lóe lên tia sáng ngũ sắc, là phó hồn của Quang Minh thần tử, hắn cũng có linh lực của thánh linh châu. Thời gian tức khắc ngừng lại, Tư Đồ Thánh Phi ôm lấy cái thây bị vây giữa trung tâm kia, xuyên qua đám đông chạy mất hút.
“Quỷ đâu……….quỷ đâu………?” Chờ đến khi cảnh sát tới nơi, còn có quỷ nào thấy bóng dáng, đám người cũng sớm tản ra, “Mẹ nó, thằng điên nào báo cảnh sát hả……….” Cảnh quan lớn tiếng gào.
Phịch…….Đem cái thây quẳng tới phần đất trống trong công viên, Tư Đồ Thánh Phi lắc lắc cẳng chân mấy cái, mết chết rồi. Y đấm đấm ống chân.
…
Trong trường học, Thiên Nguyệt Triệt ngồi trong phòng hiệu trưởng chờ thiếu chút là ngủ gật, vẫn chưa thấy lão Đại lão Nhị trở về, trong lòng có chút không yên, đành phải đứng lên đi tìm.
Vốn đang định đi, lại sờ sờ đỉnh đầu thấy ẩm ướt, có chất lỏng rơi xuống đầu hắn là sao, vừa ngẩng cổ, kết quả Thiên Nguyệt Triệt hoàn toàn chết sững………
Tay ở trên không trung tìm một vòng, tức khắc một vạt sáng vàng kéo hai tên đang ghé vào cửa sổ nhà người khác nhìn ngó rơi bịch xuống.
Hóa ra hai tên này mải ngắm mỹ nữ mà quên mất chính sự.
“Đại……đại ca?” Lão Nhị vừa định đánh người thì phát hiện ra đó là Thiên Nguyệt Triệt liền vội vàng rụt cổ về trốn sau lưng lão Đại.
“Thế nào hả, muốn ra tay với ta?” Mắt lạnh cắt qua, Thiên Nguyệt Triệt thu hồi ma pháp, “Các ngươi làm gì ở đó?”
Lão Đại so với lão Nhị thành thật hơn, “Đang nhìn con gái tắm rửa.”
Cơ mặt giật giật, Thiên Nguyệt Triệt thật muốn dùng chày đập nhừ hai tên trước mắt, “Việc ta sai đi làm sao rồi?” Thông cảm cho hai giống đực nhộn nhạo xuân tâm, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ hẳn là nên cùng phụ hoàng thương lượng một chút, thưởng cho họ hai giống cái bầu bạn. Bằng không một ngày nào đó lại phát xuân như thế này thì toi.
Mất mặt chính là kẻ làm chủ nhân như hắn a.
“Đại…….đại ca…….” Lão Nhị có chút kinh hãi thầm nghĩ, không hoàn thành nhiệm vụ phải chăng sẽ bị trừng phạt thật nặng, dù sao Thiên Nguyệt Triệt không nói lời nào quả là có điểm khủng bố.
“Quên đi, xét thấy tình huống của các ngươi ta cũng có thể hiểu được.” Thiên Nguyệt Triệt lúc này vô cùng rộng lượng, dù sao……….Thiên Nguyệt Triệt âm thầm cười, nhân tộc ám dạ phát xuân, hắn thực rất tò mò.
…
Thiên Nguyệt Thần cùng Thương Khung đem cả thành phố chia hai nửa, mỗi người đóng một bên.
Đem linh lực phân tán ra từng điểm mấu chốt, chỉ cần tiếp xúc với ám lực tất cả đều có thể ngay tức khắc truyền tới cho chủ nhân của mình.
………
Tư Đồ Thánh Phi đang do dự, hắn tự hỏi phải giải quyết cái thây này thế nào, lại đột nhiên phát hiện nó động. Chớp một cái đã phi thân chạy trốn, đây là chuyện quái gì thế này? Còn chưa kịp tự hỏi, đã phải vội vã đuổi theo, nhưng hắn càng đuổi tới gần lại càng cảm thấy có điểm không đúng.
Ánh mắt sáng lên,Là mùi máu tươi.
…
Trong lúc đó, nơi góc công viên hẻo lánh có một người đàn ông đang đè lên một người phụ nữ, tư thế vô cùng thân thiết hình như đang dây dưa. Tư Đồ Thánh Phi vốn định rời đi, nhưng cái thây kia vẫn cứ chạy tới, hơn nữa………Này, mùi máu tươi tanh nồng cũng là từ phía họ sộc tới.
Chẳng lẽ………Một cảm giác không tốt nảy lên.
“Dừng tay.” Tư Đồ Thánh Phi lớn tiếng hô, quang cầu trong tay trực tiếp phóng tới hướng nam nhân.
Nam nhân bị linh lực đánh trúng ngã trên mặt đất mà nữ nhân lại nhảy ra đứng bằng ở một bên, ánh mắt đỏ màu máu, khóe môi vương lại cũng là máu tươi. Tư Đồ Thánh Phi sửng sốt, nữ nhân này mới là tên ám dạ cần tìm, vậy còn nam nhân kia? Quay đầu lại, liền thấy phần cổ người nọ có hai lỗ máu đang chảy, miệng khẽ mấp máy như muốn nói?
Người này còn cứu được.
Tư Đồ Thánh Phi vọt tới trước mặt nam nhân, dùng ma pháp tinh lọc vết thương, khiến máu ngừng chảy, hắn không dùng hệ ma pháp chữa bệnh, nếu xử lý triệt để còn cần phải có can thiệp dao kéo, mà nữ tử kia…….
Nhíu mày, hắn chọn đưa nam nhân này tới viện trước.
Cố tình cái thây mắc toi kia lại đi tới trước mặt hắn hưng phấn nhìn vết máu nơi cổ nam nhân.
“Ngươi là ai?” Nữ nhân đáp trên ngọn núi giả nhảy xuống, hai tay vẩy vẩy, nếu ả đoán không sai, tên này vừa rồi sử dụng ma pháp, ở tinh cầu này vậy mà có người sử dụng được cả phép thuật ma giới.
Tư Đồ Thánh Phi nhếch môi cười, “Ta là tổ tông nhà ngươi.”
“Hỗn xược.” Nữ nhân khinh thường, “Coi bộ, tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh, hút máu của ngươi đối với tu vi của ta lại càng có lợi.” Hồng quang trong mắt càng lúc càng đậm, cái thây kia cũng chẳng đợi mà đã sớm nhào qua.
Chết tiệt, gằn giọng văng một câu, nhanh chóng xách nam nhân lên, lấy đà trên mặt đất dụng cái thây khô làm điểm tựa bật tường, xoay chân đạp cho nữ nhân kia một cước đồng thời ở giữa không trung bày ra ma pháp trận, đặt nam nhân nằm ở giữa.
|
Quyển 6 - Chương 51: Nam nhân
Thân thể nữ nhân thụt lùi về phía sau, còn đang định đáp trả thì phát giác bản thân không tài nào nhúc nhích được.
“Tới chậm kinh.” Tư Đồ Thánh Phi hướng nam nhân xuất hiện phía sau đối phương hừ lạnh.
Nữ nhân hốt hoảng, sau lưng ả khi nào có người tới mà ả lại không phát hiện ra.
Thiên Nguyệt Thần cũng đáp trả một ánh mắt, “Chuyện đêm nay, ngày mai tụ hợp, đến lúc đó ngươi cùng Triệt nhi giải thích đi.” Bước tới trước mặt nữ nhân, Thiên Nguyệt Thần nheo mắt, “Ngươi không phải tên ám dạ kia.” Lời nói ra vô cùng khẳng định.
Nữ nhân nhìn nam tử tóc bạc trước mắt, y vô cùng tuấn mỹ, giọng điệu xa cách nhưng thanh âm ôn hòa cùng ánh mắt cực kỳ giá buốt.
“Là ta.” Đáy lòng ả cả kinh, người nọ khí thế áp bức, hơn nữa y còn biết mình không phải người kia, hắn ……….Rốt cuộc là ai?
Thiên Nguyệt Thần dùng ngón tay nâng cằm đối phương lên, khóe môi ả còn vương vệt máu, đột nhiên y khẽ cười, “Ngươi là nhân loại sinh con cho tên kia.”
“Ngươi………”
“Không biết sao? Cho dù ngươi tiếp tục hút bao nhiêu máu đi chăng nữa cũng sẽ không biến thành giống như hắn được, loại chuyện này từ khi sinh ra đã định, ta nói cho ngươi, hắn nhất định đã lừa ngươi.” Thực ác ôn, y cũng bắt đầu biết châm ngòi ly gián nhà người khác, có điều, lời y nói hoàn toàn là sự thật.
“Ngươi nói bậy………..” Nữ nhân phẫn hận trừng Thiên Nguyệt Thần, “Ngươi nói bậy, hắn từng nói, chỉ cần ta không ngừng hút máu, sẽ có ngày ta biến được thành người ám dạ, đến lúc đó……..” Đến lúc đó, bọn họ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ.
“Nói bậy ư……….” Thiên Nguyệt Thần thoáng cười, vung tay lên, dây trói trên cổ tay nữ nhân được giải trừ, “Ngươi có thể về hỏi người đó của ngươi, xem xem ta nói đúng hay không.”
Nữ nhân vừa được tự do, lập tức chạy đi.
“Thiên Nguyệt Thần, ngươi……..” Tư Đồ Thánh Phi không hiểu dụng ý của y.
“Cái mà ngươi cần quan tâm……….hình như nên là hắn.” Chỉ chỉ vào nam nhân ở phía sau.
Chuyển tâm mắt tới cái thây trên mặt đất, đưa khí đen dung nhập thoáng cái tất cả hóa tro bụi, “Lòng dạ đàn bà.”
Nghe xong, Tư Đồ Thánh Phi suýt chút nữa thì cùng y tay đấm chân đá.
…………
“Ngươi bị thương?” Trong một căn phòng tối đen có một khoảng sáng màu đỏ. Giọng nam nhân trầm thấp từ trong quan tài đỏ son phát ra. Ngay sau đó, nắp quan tài xốc lên, một thân ảnh từ đó bay tới.
Đáp ngồi xuống trên sô pha, ngẩng đầu, hé ra một gương mặt dị thường âm nhu. So với mỹ mạo của Tinh Linh hoàng quả thực không thề thua kém.
“Dịch.” Ánh mắt nữ nhân sáng lên, gục bên chân nam nhân mà ôm lấy.
Nan nhân nhấc chân lên, nâng đầu đối phương cúi xuống ngửi qua, “Mùi máu, hương vị tinh khiết, còn có………” Mắt nam nhân lóe lên, hương vị hắn rất quen thuộc, là……….nam nhân kia, “Là ai khiến ngươi bị thương?”
Tay đặt nơi vai nữ nhân, truyền vào cơ thể ả một luốn khí mạnh mẽ, vết thương lập tức phục hồi như cũ.
“Cảm ơn ngươi, Dịch.” Nữ nhân cảm kích, ánh nhìn mê muội hướng người trước mặt, trong mắt là quyến luyến sâu sắc.
Nam nhân được gọi là Dịch đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, “Là ai khiến ngươi bị thương?” Hỏi lại một lần, thanh âm trầm hơn rất nhiều.
“Um………là một tên tiểu quỷ cùng một nam nhân đầu bạc.” Nữ nhân đứng dậy cung kính đáp, “Dịch?”
“Hử?” Nhướn mi nhìn nữ nhân, trong lòng y hiện tại vô cùng kích động,Nam nhân kia thật sự tới thế giới này, còn tên tiểu hài tử kia…….Hắn biết, trên người nữ nhân đúng là có hương vị thần thánh, hương vị của Quang Minh thần tử.
Nghĩ như vậy, Dịch không kìm được mà nở nụ cười.
Thiên Nguyệt Thần, giờ khắc này, ta đã chờ thật lâu.
“Nam nhân đầu bạc kia nói ……… nói ta dù có tiếp tục hút máu cũng không thể biến thành người ám dạ được, có phải thế không? Chúng ta đây ……..” Nữ nhân đang nói lại bị nam nhân chặn lại.
“Bảo bối, ngươi tin hắn hay tin ta?” Môi trượt dọc bên cổ nữ nhân, cắn xuống.
Máu mới tràn vào khoang miệng nam nhân, nữ tử nhắm mắt lại, đây là hương vị của máu tươi.
“Tin……..tin ngươi……” Thuận thế ôm siết lấy lưng áo nam nhân.
…
Ám Dạ Châu trước mắt hiện lên toàn bộ cảnh tượng, Thiên Nguyệt Thần nhìn kẻ bên trong.
“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt không biết khi nào đã về tới phòng, “Phụ hoàng, lãng phí cả một đêm của ta, trong trường căn bản chẳng phát sinh chuyện gì, mệt chết ta……” Thiên Nguyệt Triệt nói được một nửa mới phát hiện Thiên Nguyệt Thần đang nhìn chăm chăm vào Ám Dạ Châu, “Phụ hoàng, đây là?”
Tới gần bên người Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt khó hiểu hỏi.
“Triệt nhi chắc nhận ra y chứ?” Thiên Nguyệt Thần vẫn không dời mắt, nói.
“Phụ hoàng cảm thấy ta biết y?” Thiên Nguyệt Triệt cũng nhìn thẳng vào cảnh tượng trong Ám Dạ Châu, nam nhân kia đang hút máu từ nữ nhân, nhưng gương mặt này đối với hắn thực xa lạ. Có điều, khuôn mặt………không thể không thừa nhận, có phần giống với Thương Khung.
“Triệt nhi không biết, nhưng từng gặp qua?” Thiên Nguyệt Thần thu lại Ám Dạ Châu, cửa lại có tiếng động, Thương Khung trở lại rồi.
Vừa bước vào cửa, thấy Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt đang đứng cạnh nhau, Thương Khung nhìn một cái rồi hỏi, “Hôm nay chả thu hoạch được gì, bên phía các người thì sao?”
“Bên ta không động tĩnh, hiện ta để lão Đại với lão Nhị cắm chốt ở trường, quan sát tình huống.” Thiên Nguyệt Triệt nhún vai.
Thiên Nguyệt Thần nhìn Thương Khung nheo nheo mắt, “Ngươi hẳn là hỏi……..”
Tiếng điện thoại vang lên.
“Ai đó?” Thiên Nguyệt Triệt nghe máy, “Cái gì……ta tới ngay.” Buông điện thoại, thấy Thiên Nguyệt Thần cùng Thương Khung đều đang nhìn qua mình, sắc mặt Thiên Nguyệt Triệt có chút nhăn nhó, “Tên bát nháo Tư Đồ Thánh Phi đang bị giữ ở đồn cảnh sát.”
Đem Tư Đồ Thánh Phi bảo lãnh ra khỏi cục, mất một lúc y mới bạo phát.
“Đám người chết tiết kia, dám hoài nghi ta……….” Tức mình đấm vào sườn kính xe, mặt Tư Đồ Thánh Phi đỏ bừng bừng, “Dừng xe………dừng xe………ta muốn đi thiến bọn chúng…”
Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở ghê phó lái, lười để ý tới tên đần này, bất cứ ai đưa người bị hại sắp chết vào bệnh viện mà chẳng bị liệt vào danh sách những kẻ tình nghi là hung thủ, chẳng hiểu đầu óc Tư Đồ Thánh Phi dùng để làm gì.
“Đường đường là thiếu gia Tư Đồ gia thế mà lại vô dụng, ai ……” Thiên Nguyệt Triệt thở dài, “Ngươi sao không gọi cho luật sư của tập đoàn Tư Đồ tới nộp tiền bảo lãnh?”
“Ngươi vừa mới nói cái mợ gì đó? Ai vô dụng, ta cũng chính là tách ra từ ngươi chứ đâu?” Tư Đồ Thánh Phi tức giận nói, “Luật sư, ta dám chắc? Yêu ghét của lão già kia chả tỷ lệ thuận với trí thông minh sao, ngươi chẳng phải không biết, với cả………ngươi hay là muốn nói cho ông cụ biết kỳ thật cháu đích tôn của lão từ một đã phân thành hai?”
Bắt gặp ánh mắt Thương Khung đang nhìn hắn chằm chằm, lửa lại vô duyên vô cớ bùng phát, “Ngươi nhắm mắt lại cho ta, nếu không……..”
“Móc mắt ngươi đó?” Thương Khung nhếch mi, cười giúp hắn nói nốt.
Tư Đồ Thánh Phi trừng trừng nhìn Thương Khung,Y sao lại biết.
“Đây là câu cửa miệng của Tiểu Triệt.” Thương Khung tốt bụng giải đáp, có điều Tiểu Phi với Tiểu Triệt trong lòng y lại không giống nhau cho dù tính cách của hai người bọn họ có phần tương tự, y cũng có chút kinh ngạc đối với chính mình,Sao lại phân chia rõ ràng như thế chứ.
“Ngươi vẫn nhìn……..” Thấy người nọ tầm mắt không dời không chuyển, Tư Đồ Thánh Phi rất muốn trực tiếp ra tay luôn.
“Đủ rồi.” Thiên Nguyệt Thần đạp mạnh chân ga, gia tăng tốc độ.
“Ngươi…….” Tư Đồ Thánh Phi nhớ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, “Ngươi có bằng lái không đó?”
Nhìn vẻ mặt của y là đủ hiểu rồi, “Không có mà còn dám phóng nhanh như vậy, muốn tới đồn lần nữa.” Nam nhân này, không học lấy bằng mà cũng lái xe, loại quái vật gì vậy.
“Ta dạy y đó.” Thấy Tư Đồ Thánh Phi mặt cứ nghệt ra, Thiên Nguyệt Triệt nhắc nhở, lại nói, trong lòng hắn càng thêm tủi hờn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phó hồn của hắn lại ngu như thế.
Trở lại nhà, tất cả ngồi trong phòng khách, Nặc Kiệt đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, tất nhiên là đi mua rồi. Sau một tuần tự tay phá hủy hết một đống đồ gia dụng trị giá hơn trăm vạn ở phòng bếp, Nặc Kiệt thất bại, không còn cố chấp với việc tự mình nấu cơm.
“Phụ hoàng, người còn chưa nói cho ta biết, kẻ xuất hiện trong Ám Dạ Châu ban nãy là ai? Vì sao ta không biết hắn, lại nói là đã từng gặp hắn?” Thiên Nguyệt Triệt nhắc nhở.
“Người nào?” Cả Tư Đồ Thánh Phi lẫn Thương Khung đồng thanh hỏi.
|
Quyển 6 - Chương 52: Ác mộng
Ba người, sáu anh mắt nhất loạt nhìn Thiên Nguyệt Thần, y lần thứ hai lấy Ám Dạ Châu ra.
Bên trong Ám Dạ Châu dần biến đổi, hình ảnh một nam tử đang nằm thả mình trong hồ bơi, ngửa mặt lên trần, một đôi mắt màu đỏ tản ra ánh nhìn đầy thu hút.
Thiên Nguyệt Thần nhìn về phía Tư Đồ Thánh Phi, “Ngươi có ấn tượng gì không?”
Tư Đồ Thánh Phi lắc đầu, “Chỉ là …… cảm giác nam nhân này rất quen thuộc.” Dường như đã từng thoáng thấy qua.
“Phụ hoàng, vẫn là người nói rõ đi.” Thiên Nguyệt Triệt không kiên nhẫn nhất hội, đến cả Tư Đồ Thánh Phi cũng cảm thấy rất quen vậy mà hắn lại không có ấn tượng chút nào?
Biết bảo bối nhà mình lười đoán, Thiên Nguyệt Thần cũng không tiếp tục dây dưa, “Năm đó khối huyết ngọc bị trộm đi, Triệt nhi còn nhớ chứ?”
Cái gì? Thiên Nguyệt Triệt, Tư Đồ Thánh Phi nhất loạt mở to mắt.
“Là tên trộm đi huyết ngọc sao?” Lại nhất loạt kêu lên.
Này tất nhiên nhớ rồi, còn rất sâu sắc là đằng khác. Chỉ vì khối huyết ngọc bị lấy đi hại Thiên Nguyệt Triệt không dám đối mặt với Thiên Nguyệt Thiên Ngọc, đó là di vật duy nhất mẫu phi lưu lại cho Ngũ ca. Trong lòng Thiên Nguyệt Triệt vẫn luôn ẩn ẩn cảm giác chính mình quả thực có lỗi với huynh ấy.
“Người này có quan hệ với Mông Sa?” Vốn tưởng chỉ cần truy đuổi một tên ám dạ lạc tới thế giới này là Mông Sa, hiện tại xem chừng sự việc không hề đơn giản như thế.
“Đó là suy đoán của đám lão thần, Triệt nhi lo lắng cái gì?” Thiên Nguyệt Thần nhìn bảo bối nóng lòng như bị lửa đốt, không khỏi cảm thấy bé bỏng, Triệt nhi bây giờ hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt trước đã không phải sao?
“Hừ, theo ý ta, nếu đã thấy bóng dáng địch nhân thì nên sớm dao sắc chặt đay rối, như vậy khỏi cần lo kéo nhiều thấy mệt.” Ngón tay bẻ răng rắc, Thiên Nguyệt Triệt quả thực rất muốn vận động gân cốt một hồi.
“Yên tâm, sẽ có cơ hội.” Vỗ vỗ bả vai Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần đẩy cục cưng vào trong phòng, mệt mỏi cả đêm, nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, y nhịn không được thở dài.
…
Ở một nơi khác vô cùng âm u.
Vô cùng vô cùng âm u, ngoại trừ hai chữ ‘âm u’ thì không tìm thấy được từ thứ hai để miêu tả.
Tại nơi đây có một cỗ quan tài rất đặc biệt, sừng sững đặt giữa tâm phòng, chỉ cần mở cửa ra là có thể nhìn thấy, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà không cách nào tới gần được.
Bốn phía đen như mực, không thấy rõ bên trong quan tài là đựng người sống hay người chết.
Một thân ảnh nhanh nhẹn đi tới cạnh quan tài, từng trận gió nhẹ nổi lên, thổi qua. Không gian tối đen đột nhiên bừng sáng, bốn phía trong phòng đồng loạt thắp nến lên – chiếu rọi quang cảnh, trong quan tài thi thể chậm rãi mở mắt.
Thì ra là người sống.
“Không phải đã nói, đừng đến quấy rầy ta sao?” Người trong quan tài lên tiếng, thanh âm thật sâu cũng thật lạnh. Quả thật người bình thường khó mà chống lại nổi sự hấp dẫn.
“Ngươi ngủ tản hương thơm tới vậy, ta thèm chịu sao thấu.” Nam tử cười cười đáp, thản nhiên ngồi xuống một bên, ngón tay thanh mảnh mở nắp vò rượu đỏ bên cạnh, uống một ngụm, “Ngay cả hương vị máu tươi trong này cũng không làm khứu giác của ngươi ngứa ngáy sao?”
“Câm miệng.” Người trong quan tài thoáng cái phi thân ra, trường bào màu đen vây lấy thân hình thon dài, lông mi đen rậm nhếch lên, đôi con ngươi màu nâu nhìn chằm chằm kẻ đối diện, “Chuyện gì?”
Nam tử hấm hứ vài tiếng rồi mới thu lại nụ cười, “Y đến đây.”
“Y?” Người nọ trong nghe không hiểu, nhíu mày, “Y nào?”
Nam tử lắc lắc đầu, “Kẻ đứng đấu Ám Dạ chúng ta.”
“Thiên Nguyệt Thần? Nhanh như vậy?” Người nọ kinh ngạc, tới rất không đúng lúc, có điều, thù này dường như không cần chính mình quay lại báo.
“Không, là kẻ chân chính đứng đầu Ám Dạ kia.” Nam tử sửa lại cho đúng, “Hay là nói, Ám Dạ Vương chân chính khôi phục trí nhớ bên trong Thiên Nguyệt Thần.” Một thân đầu bạc, đó là biểu trưng tối cao của Ám Dạ Chi Chủ, là dấu hiệu xác nhận quyền năng vô thượng của mặt trăng.
“Ồ……….” Người nọ nghe xong, ánh mắt thoáng lóe lên rồi lập tức khôi phục, “Ngươi đã cùng hắn giao thủ?” Nhìn thấy vẻ hứng thú của nam tử, người nọ không khỏi hoài nghi, tên này rất ít khi ưng cái gì trong mắt.
“Không, là nữ nhân ngu xuẩn kia đã giáp mặt với hắn.” Nam tử thản nhiên trả lời, “Vậy nên ……”
“Hắn sẽ rất nhanh tìm tới chúng ta.” Người nọ tiếp lời, “Ý ngươi là như thế?”
“Ta chờ không kịp.” Tại cái thế giới không có gì thú vị này, đối mặt với đám sinh vật – người – không có một chút năng lực đánh trả, hắn chán tới chết, chỉ muốn trở lại thế giới ban đầu hắn ở kia, nhưng ……….Liếc mắt sang nhìn người nọ, nếu không phải thương thể của y chưa lành, nếu không phải bọn hắn không thể mở ra khe hở thời không thì hắn đã sớm……..
“Chỉ có một mình y?” Người nọ trầm giọng.
“Không, bên cạnh Ám Dạ Vương tất nhiên phải có Quang Minh thần tử trăm ngàn năm bầu bạn, ngươi cũng thừa biết. Thật sự khó có thể tưởng tượng nhỉ? Hai người bọn họ vậy mà……..” Ánh mắt nam tử rơi xuống trên người trước mắt, “Ngươi nói hai ta……..”
“Thu lại ánh mắt của ngươi.” Người nọ lạnh lùng liếc trả.
“Thật sự không khơi nổi khiếu hài hước của ngươi, ta mặc dù đối với nam nhân quả thật có hứng thú, cũng tuyệt không tìm tới khối băng như ngươi.” Nam tử xoay người ra cửa, “Đã nói xong, ngươi muốn thế nào ………” Nam tử đi tới một nửa, phía trước, cửa lớn đột nhiên biến thành tường đá.
Mà người nọ sớm đã chặn trước mặt, “Ta không cho phép ngươi động đến hắn.”
“Không cho phép?” Nam tử khẽ cười một tiếng, “Ta …… không phải thuộc hạ của ngươi.”
Lời ra tới miệng, liền thấy ánh mắt người nọ tối sầm xuống, “Được được được …. Chỉ là ta có chút tò mò, ngươi từ lúc nào thì nảy sinh lòng thương tiếc với hắn thế, phải nhớ rằng năm đó, chính hắn đã đem ngươi đuổi ra khỏi tộc ám dạ.” Thấy người nọ không có ý đáp lời, nam tử nhìn không được nói, “Hay là năm đó đó, chính ngươi mới đối với người kia có hay không ………..”
“Câm miệng.” Người nọ ngẩng đầu, trong mắt tản ra sát khí, “Ngươi có biết …. Lòng hiếu kỳ giết chết một con mèo.”
Nam tử giơ hai tay lên, “Được rồi, ta phải đính chính, ta không phải mèo.”
“Ngươi………” Người nọ vung tay, không khí xung quanh bắt đầu biến đổi.
“Ta đi …… Ta đi ……..” Nam tử khoát tay, bức tường chặn nơi cửa biến mất. Nhìn theo hướng nam tử rời đi, trong mắt người nọ sát ý càng lúc càng đậm.
……….
“Phụ hoàng ……… Phụ hoàng ……….” Hai tay quơ trong không trung, những tiếng kêu dồn dập thoát ra từ miệng Thiên Nguyệt Triệt, “Phụ hoàng……..” Ánh mắt đột nhiên bật mở, đồng tử phóng đại hết cỡ.
“Triệt nhi ……..” Cửa bị đá văng, Thiên Nguyệt Thần khẩn trương vọt vào, “Triệt nhi, làm sao vậy?”
Nhìn bộ dạng Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần biết, đứa nhỏ nhất định đã gặp ác mộng, “Không sao rồi.” Đi qua, đem Thiên Nguyệt Triệt ôm vào lòng, “Ngoan, không sao nữa rồi.”
Không, không, không,Thiên Nguyệt Triệt lắc lắc đầu, lòng hắn vô cùng bất an, hắn rất ít khi nằm mơ, đúng ra là từ sau khi linh hồn Quang Minh thần tử thức tỉnh, cho tới giờ hắn chưa từng mộng mị, giấc mơ của Quang Minh thần từ có ý nghĩa gì, Thiên Nguyệt Triệt không thể đoán ra, nhưng cảnh trong mộng thật khiến hắn sợ hãi.
“Phụ hoàng…….” Vẫn chưa hoàn hồn, Thiên Nguyệt Triệt gắt gao bám lấy cánh tay Thiên Nguyệt Thần, ra lực rất lớn, thoáng cái trên tay Thiên Nguyệt Thần liền chảy máu.
“Triệt nhi?” Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, đứa nhỏ trong ngực hắn đang run, là mơ thấy điều gì lại khiến cho hắn sợ tới như vậy.
“Khiến phụ hoàng lo lắng rồi.” Cảm giác được cánh tay y bị thương, Thiên Nguyệt Triệt cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, “Phụ hoàng, ta không sao.”
Mi mắt Thiên Nguyệt Thần hạ xuống, dù rằng Thiên Nguyệt Triệt nói không có việc gì nhưng y nhìn ra được sự tình nghiêm trọng, chỉ là hắn không chịu nói. Thấu hiểu mà yên lặng, Thiên Nguyệt Thần cũng không định hỏi tiếp những gì Triệt nhi đã thấy trong giấc mơ kia.
“Thì ra Triệt nhi cũng không phải không sợ cái gì.” Âm thanh dịu dàng mang theo trêu đùa, nhằm làm dịu đi không khí hiện tại.
Thiên Nguyệt Triệt ngay cả sức để cãi lại cũng không có, chỉ càng lúc càng ấp sâu vào trong lòng Thiên Nguyệt Thần, yên lặng.
So với Thiên Nguyệt Triệt, Tư Đồ Thánh Phi bên này cũng chẳng khá hơn, cùng một linh hồn tương liên, Thiên Nguyệt Triệt ra sao, hắn cũng cảm ứng đồng dạng.
Cho nên ……… Thiên Nguyệt Triệt mơ, hắn cũng mơ.
Hai tay siết chặt lấy cái cốc, hắn không ngừng thở dồn dập, ánh mắt dường như cũng hoảng loạn, giấc mơ này hắn cũng sợ hãi.
|