Quyển 6 - Chương 43: Nguyên nhân
Tầm mắt chuyển qua Tư Đồ Thánh Phi ngụ ý hỏi, “Ngươi nói sao đây?”
Nguyên bản cái người có dáng vẻ bất cần đời khi nãy lúc này đột nhiên lại nghiêm túc hẳn, “Chuyện này, ta cũng thấy kỳ quái. Đúng ra lúc tách khỏi chủ hồn, ta vốn cứ nghĩ sẽ có thể tự do phóng khoáng một đoạn thời gian ai ngờ được khi đó ta lại dần dần tan biến. Đến lúc tỉnh lại thì phát hiện đã nhập vào thân xác này, càng khó tưởng tượng hơn chính là linh hồn cùng với cơ thể này lại vô cùng hòa hợp. Lúc đó ta đi tìm gương nhìn một cái, rồi mới nhận ra nó là bản thể của ngươi ở Trái Đất này.” Chủ hồn và phó hồn tuy hai mà là một, khoảng thời gian trước khi phân tách, Thiên Nguyệt Triệt có kí ức gì y cũng có nguyên vẹn ký ức đó.
Bất kể là quá khứ trưởng thành nơi địa cầu hay tiền duyên tiền sự kiếp trước làm Quang Minh thần tử đều sẽ nắm rõ. Bình thường ra thì phó hồn chính là một bản sao ký ức của hồn chủ. Nói theo cách của nhân loại thì cũng tương đồng với dạng bệnh chướng tâm lý của những người có nhân cách phân liệt mà thôi. Thời điểm phó hồn chiếm ưu thế hơn thì sẽ xuất hiện nhân cách thứ hai vậy.
“Rồi sao?” Thiên Nguyệt Triệt gấp gáp hỏi, xem ra là hắn có chút hiểu lầm phó hồn này.
“Ta tỉnh lại trong bệnh viện, sau khi phát giác nhập vào bản thể của ngươi ta mới biết Tư Đồ Thánh Phi ở nơi này cũng không có chết, chỉ là rơi vào trạng thái hôn mê, cái gì mà y học gọi là người thực vật ấy. Kế đó, vì thân thể nằm đã lâu, ta cần phục sức vài ngày trong viện, chính là bỗng một hôm ta cảm nhận được một thứ linh lực hắc ám nào đó cũng tới theo, cái loại đáng sợ như của phụ……” Thiếu chút nữa là quen miệng gọi một tiếng phụ hoàng rồi, “Ám lực này giống như trên người Thiên Nguyệt Thần vậy. Cho nên ta đã trộm đi theo hơi thở kia tới đây, rồi phát hiện……….”
Tư Đồ Thánh Phi ngừng lại không nói tiếp.
“Nơi địa cầu này cũng xuất hiện tộc dân Ám Dạ ư?” Thiên Nguyệt Triệt mặc dù đã có dự liệu trước nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ.
Hóa ra thế giới hòa bình này cũng đã bắt đầu rối loạn
Tư Đồ Thánh Phi gật gật đầu, “Đúng vậy, ta không thể tin, tộc dân Ám Dạ vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này.”
“Thế Thánh Anh đâu?” Vị công chúa mà hắn từng có khế ước, “Nếu ta đoàn không nhầm thì nàng hẳn là đã từng ở nơi đây.”
“Phải.” Tư Đồ Thánh Phi chi tiết nói, “Thân thể thì đã bị Tinh Linh hoàng hủy diệt cho nên linh hồn nàng sau đó ta đoán là sẽ trở về rừng anh đào này – dẫu sao nơi đây cũng tồn tại linh khí của nàng bảo lưu khi trước. Ta nghĩ nhất định sẽ tụ về một mối.”
“Còn một tên Ninja Nhật Bản nữa?” Thiên Nguyệt Triệt hỏi, “Tại tinh cầu kia có một vùng đất thuộc về Thánh Linh quốc, tổ tiên bọn họ cũng đến từ Nhật Bản, tộc Ninja. Này cũng chưa hẳn là lạ, kỳ quái ở chỗ hắn biết rõ ta là Quang Minh thần tử, không phải ngươi nên giải thích cho ta một tiếng chứ?”
Trực giác của Thiên Nguyệt Triệt cho hắn biết việc này cùng với y không tránh khỏi có liên quan.
“Lúc bị đẩy sang thế giới này, ta từng sử dụng thần thức để cùng ngươi nối lại liên lạc, nhưng do linh lực của ngươi bấy giờ không đủ thuần khiết cho nên thực vô phương, ngày đó trong quá trình bám theo tên tộc nhân Ám Dạ thì ta đụng phải đối phương. Có lẽ Ninja nọ là vô tình bị vướng vào, cứ mỗi lần ngươi tụ hợp ngũ linh châu là cánh cửa thời không lại hé mở, thời gian có thể không dài nhưng vài phút ngắn ngủi đấy rất nhiều chuyện đều có thể phát sinh. Ninja kia cũng phát giác ra sự tồn tại của tên Ám Dạ cho nên ta với hắn tuy lần đầu gặp mà như thấy lại người quen xưa cũ, không đành lòng, ta mới đem chuyện nói ra, hy vọng hắn đừng can thiệp vào những chuyện nguy hiểm. Ta nào có ngờ tới hắn lại xuyên qua cánh cửa thời không đi về tới tận trăm năm trước ngụ ở Thánh Linh quốc gì đó, khi ấy ngươi còn chưa có đầu thai, niên đại xa như vậy mà hắn còn đem chuyện này lưu truyền cho thế hệ tiếp nối, thành ra mới……….”
Hết thảy là do duyên phận, đúng là khéo tới không nói nổi thành lời.
Thiên Nguyệt Triệt nghe Tư Đồ Thánh Phi nói xong thì trầm mặc. Năm đó linh hồn của Quang Minh thần tử luân hồi, đâu biết trước sẽ tái sinh tại nơi này trước.
Quả thì ắt có nhân, muốn có nhân thì trước đó phải có quả. Đây vốn là một quy luật tạo hóa tuần hoàn.
“Ông……sao rồi?” Thế giới này cũng không có người nào khiến cho Thiên Nguyệt Triệt phải nhớ, chỉ có một người y vẫn lưu tâm – người ở vào thời điểm mình khó khăn nhất xuất hiện, đó là ông nội.
“Sau khi người cháu này tỉnh lại thì ông cụ lại đi vòng quanh thế giới ngao du tiếp rồi, có điều………” Tư Đồ Thánh Phi hướng mắt về nơi xa, “Ông đã già hơn.” Quả thực đã già hơn rồi.
“Ông có biết chuyện của chúng ta không?” Năm đó ở Mạn La đế quốc, ca ca từng nói, khi trước y cũng không tin là hắn đã chết cho nên quyết tâm đi bói một quẻ, kết quả, có lẽ là duyên kiếp đi, pháp sư kia nói rằng có một bản thể nữa của Tư Đồ Thánh Phi ở thời không khác đang sống rất tốt, vì thế nên ca ca mới thỉnh cầu pháp sư đưa y qua.
Rốt cuộc, ca ca đem linh hồn xuyên không được thật, Thiên Nguyệt Triệt không rõ pháp sư kia phép thuật cao tới thế nào nhưng ca ca xuất hiện trước mặt hắn cũng không phải giả dối.
Nếu ca ca có thể tìm được pháp sư vậy ông nội có lẽ cũng………
“Này thì ta cũng không rõ lắm, nhưng ông nhất mực tin tưởng Tư Đồ Thánh Phi không chết, ta nghĩ, hẳn là ông có biết chuyện của Dụ Phi.”
Thiên Nguyệt Triệt chớp mi, hốc mắt có chút đỏ, mặc dù ở thế giới này hắn không quá hạnh phúc khoái hoạt nhưng thật tình, nội đối với hắn vẫn thực tốt lắm.
“Đa cảm như vậy làm gì?” Tư Đồ gia chẳng qua là muốn tìm một người thừa kế nên năm đó mới tìm tụi mình.” Phó hồn so với chủ hồn tức Thiên Nguyệt Triệt còn trưởng thành, ổn trọng hơn, rõ ràng là cùng một linh hồn có lúc lại như là hai người hoàn toàn khác biệt. Thiên Nguyệt Triệt có chút mất tự nhiên, nhìn hắn, “Ta phải về nhà, chờ sau khi Thánh Anh quay lại, có tin tức gì thì liên lạc với ta ngay lập tức.”
“Được.”
“Đúng rồi ………” Đi được vài bước Thiên Nguyệt Triệt lại dừng lại, “Chuyện của tền Ám Dạ kia ngươi phải cẩn thận, năng lực của ta và ngươi đều bị phân đôi, có chuyện lập tức báo, hắn có thể …… là kẻ từng bị phụ hoàng ta lưu đày, một Ám Dạ thân phận quý tộc, tên Mông Sa. Hắn cũng rất có khả năng là cha của Đàn Thành, thân thế của Đàn Thành có thể người sẽ không ngờ, Đàn Thành là con cháu của Ninja kia, trên người cậu ta đồng thời chảy cả dòng máu của Ám Dạ tộc, vì một vài nguyên nhân ta muốn tìm bằng được cha của Đàn Thành, không có hắn, Đàn Thành vĩnh viễn không thể tỉnh lại.”
Thiên Nguyệt Triệt trở lại đối mặt với Tư Đồ Thánh Phi, “Quên đi, ta đem toàn bộ sự việc truyền qua cho ngươi.”
Nhắm mắt lại, Thiên Nguyệt Triệt khoát tay lên trán mình, một tia linh lực màu vàng mảnh dẻ như bị rút ra, phảng phất ảo ảnh những chuyện trong quá khứ, kế đó lập tức điểm nhập vào trán đối phương, tương tự Tư Đồ Thánh Phi cũng đem một sợi kí ức khác trong đoạn thời gian chủ hồn của y vắng mặt trao đổi lại với Thiên Nguyệt Triệt.
…
Trở lại nơi ở sa hoa hiện tại của ho trên địa cầu, tại tầng áp mái, cao cao tại thượng mà nhìn ngắm cảnh đẹp chung quanh, đây là một cảm giác không tệ.
Thiên Nguyệt Triệt cất xe xong, lên lầu, thời điểm mở cửa phòng tiến vào, Nặc Kiệt đang ở trong nhà bếp xào nấu, “Tiểu điện hạ.” Thấy Thiên Nguyệt Triệt trở về, Nặc Kiệt vội vàng đem thành phẩm hoàn hảo nhất của mình sau hai tuần khổ công học luyện tốn không ít nguyên liệu lẫn giấy bút – món sườn xào chua ngọt, “ Tiểu điện hạ, mau tới nếm thử một chút.”
Thiên Nguyệt Triệt nhìn đĩa sườn xào một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, vì dạ dày của chính mình mà cân nhắc.
Nếu không phải chẳng có cách nào thì Thiên Nguyệt Triệt rất muốn đem Liệt La Đặc kéo tới,Đáng tiếc……….Thiên Nguyệt Triệt thở dài, “Phụ hoàng đâu?”
Nhìn trái nhìn phải đều không thấy người, Thiên Nguyệt Triệt không khỏi thắc mắc.
Nặc Kiệt vừa nghe đến tên Thiên Nguyệt Thần là muốn bốc khói, khuôn mặt phình lên xẹp xuống giống hệt như một quả bóng cao su, “Bệ hạ từ sau khi tiểu điện hả ra ngoài căn bản chưa hề bước chân ra khỏi cửa phòng lấy một bước.”
“Hả? Thế y ăn cái gì?” Chẳng lẽ phụ hoàng đã đạt tới cảnh giới vô thực vô cầu? Nghĩ nghĩ, Thiên Nguyệt Triệt vội vàng chạy lên lầu trên.
Đặt chân được đến tầng hai, Thiên Nguyệt Triệt vội lách xuống một bước,Nguy hiểm thật, Thiên Nguyệt Triệt vỗ vỗ ngực, nếu không phải hắn phanh lại đúng lúc, chỉ sợ đã dính vào kết giới mà phụ hoàng chăng ra.
Ở trong nhà mình mà phụ hoàng còn phải tạo vòng bảo vệ nghiêm trọng như thế?Điều này khiến Thiên Nguyệt Triệt khó chịu, chẳng lẽ phụ hoàng gạt hắn làm điều gì? Đây không phải là do Thiên Nguyệt Triệt không tin tưởng Thiên Nguyệt Thần mà là cảm thấy bên trong nhất định có “chuyện vui” cậu không được biết. Dùng băng linh ngưng đọng thành hai lưỡi dao sắc bén, Thiên Nguyệt Triệt mở lối đi vào. Người tiến nhập xong kết giới lại lần nữa khôi phục nguyên dạng.
Lén lút mở cửa phòng, cẩn thận ngó đầu vào thám thính, kết quả……….
Trong phòng truyền đến âm thanh hò hét ầm ĩ, cảnh tượng trước mắt Thiên Nguyệt Triệt chính là Thiên Nguyệt Thần cùng Tiểu Bạch đang ngồi cạnh máy chơi game, đại chiến.
“Thiên Nguyệt Thần.”Thiên Nguyệt Triệt hô to,Cái thế giới này rốt cuộc bị làm sao rồi vậy, phụ hoàng mà cũng cùng Tiểu Bạch chơi loại trò chơi này ư?
|
Quyển 6 - Chương 44: Bị phạt
Thiên Nguyệt Thần quay đầu, đưa tay hướng bảo bối nhà mình vẫy vẫy, “Triệt nhi, mau tới đây.”
Hừ!Giận dỗi liếc nam nhân kia một cái, Thiên Nguyệt Triệt mới ngoan ngoãn đi qua. Ngay lập tức liền được người nọ kéo vào trong lòng, cắn cắn vành tai nhỏ giọng tố cáo, “Triệt nhi, sủng vật của ngươi rất không ngoan.” Không chút thiện ý nhìn qua Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch rất mực vô tội nhìn lại Thiên Nguyệt Thần, nó không rõ tại sao Thiên Nguyệt Thần lại dùng ánh mắt kia chăm chăm nhìn nó, đầu óc nó đơn thuần nghĩ nữa cũng chẳng ra.
“Phụ hoàng nháo cái gì?” Thiên Nguyệt Triệt đoạt lại điều khiển cầm tay từ Thiên nguyệt Thần, nhìn về phía màn hình, lập tức hai mắt mở lớn, hiện tại thì hắn đã hiểu được Thiên Nguyệt Thần ấm ức vì cớ gì, “Phụ hoàng……… người……….”
Không thể nào, phụ hoàng bị Tiểu Bạch đả phá không còn một mảnh giáp?
Nhìn tiểu tử bên cạnh vênh váo, Thiên Nguyệt Thần không phục càng ôm chặt bảo bối trong lòng, oán hận, “Ta tuyệt không thích cái thế giới này.”
Đặc biệt là loại trò chơi thực lãng phí thời gian vô ích kia.
Hắc hắc………Thiên Nguyệt Triệt trộm cười, thì ra phụ hoàng cũng không phải vạn năng.
“Không cho phép.” Thiên Nguyệt Thần dùng thứ biểu cảm tự cho là vô cùng nghiêm túc ngăn cản cái miệng đang nhếch cao của Thiên Nguyệt Triệt nhà y. Nhưng y làm sao hiểu được nhóc con kia trời không sợ đất không sợ cớ gì phải nghe theo, “Thiên Nguyệt Triệt.”
Xoay người đem tiểu tử kia đặt ở dưới thân, đồng thời rất tốt bụng mà ném Tiểu Bạch ra ngoài. Tiểu Bạch đứng cạnh cửa buồn bực một lúc, cửa này có kết giới đương nhiên nó phá làm sao ra, đành ngoan ngoãn ngồi đó chờ đợi.
“Phụ hoàng, người rất nặng.” Dùng sức muốn đẩy đẩy nam nhân trên người vậy mà y chẳng xê dịch lấy một li, “Tránh ra.” Vẫn không ăn thua, Thiên Nguyệt Triệt đành không thèm chống cự nữa.
Thiên Nguyệt Thần chôn mặt vào sườn cổ Thiên Nguyệt Triệt, “Đây là…………hơi thở của kẻ khác.” Triệt nhi vậy mà để cho người lạ tới gần, thật nguy.
“Phụ hoàng có thể đã ngửi sai rồi.” Dùng cách nói ậm ờ, hắn mới không để cho người này dễ dàng ăn hiếp, có đôi khi đây chính là tư tưởng của những người đang yêu a.
“Ta cũng có cảm giác quen thuộc với hơi thở này.” Đúng vậy, cho dù tám phần là cảm giác linh khí xa lạ nhưng lại từ sâu bên trong, Thiên Nguyệt Thần cảm nhận ra thứ khí tức gần gũi vô cùng, “Là hơi thở của Triệt nhi.” Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần sáng lên, loại hơi thở pha trộn giữa linh hồn Triệt nhi cùng Quang Minh thần tử, trong thiên hạ, kẻ sở hữu chỉ có thể là, “Tìm được phó hồn rồi.”
…..Phải, là phó hồn kia……..
“Um.” Thiên Nguyệt Triệt trở mình, áp thân, dúi đầu vào lồng ngực người nọ, dùng y làm gối, kế đó, Thiên Nguyệt Triệt đem buổi gặp mới đây kể lại, “Phụ hoàng, người cảm thấy khả năng tên Ám Dạ đó là Mông Sa có cao hay không?”
Này……..
Thiên Nguyệt Thần cũng không dám quyết đoán, nhưng nếu dựa theo suy nghĩ của y thì, “Có thể rất cao, ở bên kia, ta dùng Ám Dạ châu mà vẫn không dò được hơi thở của hắn, như vậy chứng tỏ, trừ khi Mông Sa thực sự tới đây thì mọi chuyện mới hoàn toàn lý giải được.” Nghĩ đến điều này, ánh mắt Thiên Nguyệt Thần tối hơn một chút.
Nhân loại nơi thế giới này bất đồng với bọn họ, đến lúc đó………
…
Năm giờ chiều, ba người vừa mới ra ngoài ăn uống no nê, đang nằm lười ở sô pha xem tin tức thì chuông cửa dồn dập vang lên.
Ai vậy?Cả ba xoay mặt nhìn nhau một hồi, kết quả, đương nhiên là “nô tài số khổ” Nặc Kiệt đảm nhận nghĩa vụ ra cửa ngó coi.
Nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mắt, quái lạ, đây rõ ràng là lần đầu tiên Nặc Kiệt thấy người ta vậy mà không hiểu sao hắn nhìn thế nào lại ra một bóng dáng thực quen thuộc.
Hay nhở,Nặc Kiệt nói nhỏ,sao phong thái lại giống tiểu điện hạ đến thế.
“Nặc Kiệt, ai đó?” Từ trong nhà truyền ra câu hỏi của Thiên Nguyệt Triệt.
“Không biết, hình như là tìm sai nhà.” Nặc Kiệt hỏi cũng không hỏi, thuận tay chuẩn bị đóng sập cửa thì chính đối phương lại nhanh nhẹn bước vô, “Làm gì vậy, sao ngươi tự tiện xâm nhập nhà dân.” Hiện tại, luật pháp “bản địa” Nặc Kiệt toàn bộ đều đã nắm rõ.
Xì……. Tư Đồ Thánh Phi bật cười, “Không gặp đã lâu mà ngươi vẫn cứ ngốc như vậy.” Sờ sờ đầu Nặc Kiệt hai ba cái, Tư Đồ Thánh Phi nghênh ngang từng bước tiến vào bên trong, phía sau còn kéo theo một vali hành lý.
Đã nhìn ra manh mối, động tác cũng rất quen thuộc, Nặc Kiệt bứt rứt cố tìm cho bằng được đáp án.
“Ngươi tới làm gì?” Vừa nghe lọt giọng điệu ai kia, Thiên Nguyệt Triệt đang nằm ở sô pha bật hẳn dậy. Thấy hắn vào thì liền muốn xông tới kéo cổ ném hắn ra, chưa làm được gì đã bị Thiên Nguyệt Thần đưa tay ôm chặt lấy, “Phụ hoàng, buông…..buông ta………ta phải đạp cái tên chết tiệt này ra khỏi……..”
“Tên chết tiệt?” Tư Đồ Thánh Phi thả hành lý xuống, hỏi, “Thiếu gia ta đã làm gì nhà ngươi sao?” Đặt mình xuống sô pha, hai chân bắt chéo, một bên sai sử Nặc Kiệt, “Nặc Kiệt, dâng trà.”
“Mặc kệ hắn.” Thiên Nguyệt Triệt chặn người, “Nặc Kiệt, ném hành lý của hắn ra ngoài rồi vào nhà bếp lấy dao phay tới đây, sơ chế hắn thành thịt băm, cũng đủ xài dần.”
Nặc Kiệt sợ đến run người, nghĩ thầm,Tiểu điện hạ đã bao lâu rồi không có đáng sợ như thế.
“Hứ.” Tư Đồ Thánh Phi lạnh nhạt một tiếng, “Hắn nhìn giống như có nghìn lá gan hửm.”
Kỳ quái, càng nhìn Tư Đồ Thánh Phi hắn càng cảm thấy cái vẻ mặt kia đích thực biểu cảm quá giống tiểu điện hạ, ngay cả đến hư thanh cũng giống, chẳng lẽ,…….Ánh mắt Nặc Kiệt chợt sáng lên, “Tiểu điện hạ, đây là người thân của điện hạ ở trên trái đất à?”
Đúng đúng, chỉ có người thân mới giống nhau như vậy, Nặc Kiệt cảm thấy mình thật quá đỗi thông minh.
Kỳ thật lời này cũng đúng, chỉ là bọn họ so với bất cứ ai đều có mối liên hệ khăng khít hơn mà thôi.
“Sai.” Tư Đồ Thánh Phi quơ quơ ngón tay, “Ta với hắn là……” Đang định chỉ điểm cho Nặc Kiệt thì ánh mắt lại chạm phải một người, đột nhiên Tư Đồ Thánh Phi đứng dậy, vô cùng cung kính gọi Thiên Nguyệt Thần một tiếng, “Phụ hoàng.”
Cả đống đồ ăn ban nãy thiếu chút nữa là Thiên Nguyệt Thần cho ra hết luôn, không chỉ có y mà ngay cả cơ mặt Thiên Nguyệt Triệt cũng tự động cứng lại, người duy nhất hoàn toàn không bị hóa đá là Nặc Kiệt lại nhịn không được hỏi thêm một vấn đề thật liên quan, “Bệ hạ, người bên ngoài………”
Nghe xong, Thiên Nguyệt Triệt càng cứng hết cả lưỡi.
Tảng băng Thiên Nguyệt Thần động động vài cái liền khôi phục, “Ngươi là linh hồn của Triệt nhi.” Một câu hỏi với giọng điệu chẳng khác nào một lời quả quyết.
“Không tồi.” Một trăm tám mươi độ thay đổi, biểu hiện cung kính mới rồi lập tức bị dáng vẻ kiêu ngạo gạt bay.
Thiên Nguyệt Thần cảm thấy hiện tại y rất đau đầu, nhìn bộ dáng kiêu ngạo kia trăm phần là bản sao của Thiên Nguyệt Triệt. Một Triệt nhi đã đủ khiến y tận sức rồi, giờ lại nhảy ra thêm một đứa nữa. Nhu nhu huyệt bên trán, Thiên Nguyệt Thần đứng dậy khỏi sô pha, “Có việc gì thì tìm Nặc Kiệt hỗ trợ hoặc tìm Triệt nhi thương lượng, ……. Ngàn vạn lần đừng có tìm ta.”
Nhìn Tư Đồ Thánh Phi từng giọng điệu, từng cử chỉ rõ ràng là tương ứng với linh hồn Thiên Nguyệt Triệt nhưng gương mặt thì không hề giống, y thật có chút không đủ lực tiếp thu.
“Phụ hoàng, người không muốn đối mặt với ta sao?” Tư Đồ Thánh Phi thành công cất lời cản lại bước chân Thiên Nguyệt Thần, “Trên thế giới này, ta chính là hình dáng như vậy đó.”
Y ngừng bước, lời của Tư Đồ Thánh Phi quả nhiên kéo được sự chú ý của Thiên Nguyệt Thần,Đây là…….hình dáng của Triệt nhi ở địa cầu?
Có lẽ là trong lòng đột nhiên có cảm giác không quen thuộc thành ra ánh nhìn cũng thêm phài phần mất tự nhiên.
“Không cho phép ngươi làm loạn.” Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy cái chén trên bàn trà ném về phía Tư Đồ Thánh Phi, tên này vốn dĩ chỉ muốn tới đây để ly gián y và hắn.
Cái chén vút tới cận mặt Tư Đồ Thánh Phi rồi vụn ra trong nháy mắt.
“Ngươi cư nhiên dám phản kháng?” Thiên Nguyệt Triệt lần thứ hai nhảy lên sô pha, trong tay đã khởi động sẵn thủy pháp hệ ngưng tụ thành khối cầu nước, tiếp tục hướng về phía Tư Đồ Thánh Phi ném tới. Tư Đồ Thánh Phi né qua nhưng không có phản kích lại, “Ngươi còn không thèm đấu với bổn điện hạ?” Thiên Nguyệt Triệt còn muốn tung lần nữa nhưng chuông cửa nhà họ lại vang lên.
Nặc Kiệt trộm nhìn qua mắt thần trên cửa, “Ai vậy?”
“Lầu trên của các vị xảy ra chuyện gì vậy? Phòng bị hỏng ống nối cũng không gọi người đến thay đi, ban công nhà chúng tôi đã sớm ngập nước rồi, làm sao mà sinh hoạt được chứ?” Giọng nữ bén nhọn quát qua khiến Nặc Kiệt co rụt cổ lại, hắn hoàn toàn không có cách đối phó với phái nữ. Mở cửa, trưng ra vẻ mặt cười cười hối lỗi, nói một tràng cam kết mới mời được cô nàng nọ bỏ đi.
Quay đầu vào nhà, lần thứ hai bị dọa cho sợ. Cả khách cả chủ đều xông lên giao chiến, Nặc Kiệt thực bội phục người này, không đâu chạy đến cũng châm được cho cả hai đại gia nhà mình nổi điên, nghĩ đến kết quả chuyện này thực không dám mở mắt,Không đúng a, sao lại dư một người nữa, hắn trợn mắt nhìn Thiên Nguyệt Thần xanh mặt trừng hai người kia, vẻ mặt này tuyệt nhiên là lần đầu tiên Nặc Kiệt được nhìn thấy.
Hai người bị Thiên Nguyệt Thần dùng ám lực đen sẫm quấn lấy treo giữa không trung, “Nếu có gan thì thử xuống đây một mình xem?” Lời nói tuyệt đối uy hiếp, kế đó nam nhân thẳng thừng vào trong tắm rửa.
Thiên Nguyệt Thần tích cách thế nào cả hai đương nhiên hiểu rõ. Thiên Nguyệt Triệt chu môi cáo trạng, tự cảm thấy bản thân có chút uất ức hàm oan, “Đều là lỗi của tên người hầu nhà ngươi.”
“Người hầu?” Tư Đồ Thánh Phi buồn cười, hắn từ khi lại thành người hầu nữa thế.
“Ta là chủ, ngươi là phó, ngươi đương nhiên là người hầu. Coi chừng ta kêu Tiểu Hùng đè chết ngươi.”
“Tiểu Triệt a……..”
“Câm miệng, ai cho phép ngươi gọi ta như thế.” Riêng cách xưng hô này Thiên Nguyệt Triệt nghe xong mặt cũng xanh mét.
|