Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 6 - Chương 38: Lựa chọn
Thiên Nguyệt Thần cùng Thương Khung liếc mắt qua nhau, đồng thanh đáp, “Không có chuyện gì.”
Nhìn dáng vẻ mình đầy thương tích mà vẫn quật cường của hai người này, Thiên Nguyệt triệt xì cười một tiếng. Nụ cười này đã chính thức xua tan những mệt mỏi căng thẳng mấy ngày vừa qua, tâm tình ai nấy cũng đều dịu xuống.
Ô ô ô ô …… Một tràng khóc lóc cất lên, một bóng dáng béo tròn gạt người nhao tới, “Tiểu điện hạ, nô tài lo lắng cho ngài chết mất, tiểu điện hạ, ô ô ô ô ô ……” Nước mắt lần này là thật, Nặc Kiệt còn khóc mãnh liệt hơn trước.
Nhìn Nặc Kiệt nước mắt nước mũi, nói cũng không biết nói sao, tâm tình của mọi người phá lệ thật tốt.
“Được rồi, được rồi mà.: Thiên Nguyệt Triệt sờ sờ đầu Lặc Kiệt, vốn là vuốt rất nhẹ vậy mà tóc giả của Nặc Kiệt vẫn bị xê dịch tuột ra, khiến cả phòng được một phen cười lớn.
Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại trên người Thiên Nguyệt thần, gương mặt vẫn tuẫn mỹ như thế, nhưng không mang chút lãnh ngạo nào, nhìn qua còn thoảng nét vui mừng lộ rõ.
Mọi người thấy thế, nhúc nhích lui ra, Thương Khung có chút không vui, rất muốn lưu lại, Tu tiện tay kéo hắn lôi đi.
…
“Còn có chỗ nào không thoải mái hay không?” Ngồi xuống bên giường, Thiên Nguyệt Thần vươn tay ôm đối phương thật chặt, mới chỉ có nửa tháng ngắn ngủi như thế nhưng y mỗi ngày đều trôi qua chật vật vô cùng. Nếu như mười bốn ngày đó không có Thương Khung chọc vào lôi kéo hắn đánh nhau thì hắn không hiểu sẽ phát sinh những chuyện gì nữa.
“Không có.” Thiên Nguyệt Triệt đưa tay chạm lên gương mặt Thiên Nguyệt Thần, “Chẳng qua chỉ là mệt mỏi chút thôi.”
Thiên Nguyệt Thần bắt lấy bàn tay nhỏ, bao trọn trong lòng bàn tay mình, “Một chút, có một chút đấy thôi cũng đủ để ta kinh hồn bạt vía.” Nhưng có dù có như vậy thêm nữa y cũng vẫn cam tâm tình nguyện chịu đựng cả đời.
“Sau này sẽ không tái diễn.” Nghịch ngợm trong lòng bàn tay Thiên Nguyệt Thần vẽ vài vòng, Thiên Nguyệt Triệt ưng thuận hứa hẹn, sẽ không để cho người nam nhân này vì mình lo lắng như vậy lần nào nữa.
Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, “Thỉnh thoảng có thể vì Triệt nhi lo lắng một chút, có thể chứng minh trái tim ta còn nóng.” Chỉ cần còn yêu người này một ngày.
Thiên Nguyệt Thần tự biết, trái tim mình, sẽ luôn ấm nóng như thế.
Thiên Nguyệt Triệt nghe vậy, ánh mắt sáng bừng lên.
…
Nằm ở trên giường tròn nửa tháng, đích thực có chút rã rời, minh chứng rõ ràng nhất là tứ chi phải trái.
Cho nên một khi thân thể thể đã không có gì đáng ngại, chuyện thứ nhất Thiên Nguyệt Triệt làm đó chính là xuống giường rèn luyện thân thể.
Ngay sau đó, Thiên Nguyệt Triệt cũng phát hiện ra một vấn đề, thân thể mặc dù không có gì tổn hại nhưng thánh linh châu trong cơ thể hắn lại rơi vào trạng thái say ngủ, linh lực không còn sự giằng co như ban đầu.
“Ám lực từ dòng máu Ám Dạ trong cơ thể ngươi bây giờ đã lấn lướt linh lực thần tử rồi.” Âm thanh của Thương Khung từ phía sau Thiên Nguyệt Triệt truyền tới.
Thiên Nguyệt Triệt quay đầu, “Làm sao ngươi biết?”
Thương Khung đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, “Ta mặc dù không thuộc Thần tộc nhưng linh lực của Tinh Linh hoàng trong ta lại tương đồng với ngươi, linh hồn chúng ta là song tính cho nên ta cảm ứng được. Ngươi mặc dù là kiếp sau của Quang Minh nhưng bản thể lại không phải cố chủ tất có sự sai khác. Thời gian ngươi nắm giữ thánh linh châu chưa lâu, nó và ngươi vẫn còn ngăn cách chưa dung hợp cho nên khi ám lực đè át minh lực thì thánh linh châu cũng bị bóng tối vây quanh.”
Thiên Nguyệt Triệt nghe xong cũng không phản ứng nhiều, “Khi ta còn rất rất nhỏ lúc ngươi giả mạo mẫu phi của ta ngươi đã biết, tại sao khi đó không ngăn cản?”
Gương mặt Thương Khung ửng đỏ, nhìn Thiên Nguyệt Triệt một lúc lâu, sau đó dời tầm mắt đi, buồn bực cất giọng đáp, “Bởi vì khi đó Thiên Nguyệt Thần là tình địch của ta.” Hắn ước gì giữa hai người sinh thêm nhiều rắc rối như vậy hắn lại càng vui.
“Trẻ con.” Thiên Nguyệt Triệt hừ lạnh.
“Nhưng khi đó ta thích ngươi.” Thương Khung rống to, “Không đúng là ta thích cái linh hồn trong cơ thể ngươi.”
“Cho nên ta mới nói ngươi trẻ con.” Thiên Nguyệt Triệt hướng Thương Khung sau đó đột nhiên làm mặt quỷ trêu tức, “Trẻ con.”
“Thiên Nguyệt Triệt.” Thương Khung cực kỳ tức giận, bị một nhóc con mười ba tuổi đầu nói hắn trẻ con, hắn đường đường là Tinh Linh hoàng, uy nghiêm còn ở đâu, “Ngươi muốn ăn đòn có phải không?”
“Ta không thèm sợ ngươi, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại linh lực Quang Minh trong ta không dùng được mà thiếu gia ta phải sợ ngươi.” Thiên Nguyệt Triệt hai tay chống nạnh, rõ ràng là tỏ ý khiêu chiến nhau.
“Hừ.” Thương Khung hừ lạnh, “Nhóc con, đừng tưởng rằng ta đây muốn thắng ngươi phải dùng đến linh lực, hai tay không cũng có thể nhấc được ngươi nhé.” Vừa nói Thương Khung vừa nghênh mặt hạ tầm nhìn cao ngạo hướng đối phương.
Hai cặp mắt chằm chằm đấu nhau, Thương Khung túm lấy cổ áo Thiên Nguyệt Triệt.
“Ngươi muốn làm gì?” Thiên Nguyệt Triệt liều mạng giãy giụa.
“Yên một chút.” Giọng điệu của Thương Khung đột nhiên dịu lại, cả hai nháy mắt liền biến mất khỏi hoàng cung.
Dải thiên hà lấp lánh ánh sao xuất hiện trước mắt Thiên Nguyệt Triệt, cho dù kiếp này hắn chưa từng tới thì bằng với ký ức xa xôi kiếp trước kia, Thiên Nguyệt Triệt cũng biết, hắn được đưa đến tộc Tinh Linh.
“Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?” Tinh Linh tộc là nơi đẹp nhất tinh cầu này, không như Ma tộc toàn máu tanh, không như Ám Dạ tộc tràn đầy bức bối, cũng không như Thần tộc thánh khí bao quanh, nơi này tràn đầy sự hài hòa cùng hơi thở của vũ trụ.
“Có muốn đáp xuống cảm thụ chút không, thử tắm nơi dòng sông ngân hà lãng mạn một lần?” Thương Khung hỏi chỉ là cho có, không đợi Thiên Nguyệt Triệt đáp lời đã kéo tuột y phục người nọ xuống ném qua.
Thiên hà– đương nhiên không phải là sông ở trên trời, so với những dòng sông bình thường khác cũng chẳng có gì khác biệt. Sở dĩ gọi nó làThiên hàchỉ bởi ở đáy sông tản ra vòng sáng ngũ sắc.
Đặc biệt là vào ban ngày, ánh mắt trời chiếu vào giữa sông, màu sắc nới đáy nước sẽ khuếch đại lên bề mặt, sẽ giống như những ánh sao lấp lánh trên bầu trời.
Đêm tối, đáy sông lại trong veo phản chiếu những vì sao trên trời, từng đốm từng đốm sáng, vô cùng xinh đẹp.
“Này ….” Thiên Nguyệt Triệt kháng nghị, vừa mới mở miệng thì nước sông ào ào tràn vô, hại Thiên Nguyệt Triệt phải cuống quýt điều tiết hô hấp, cũng may bơi lội là hạng mục mà người hiện đại giỏi lắm a.
Thương Khung mỉm cười, cũng cởi y phục xuống, nhảy vào sông, “Chả có cái gì thế này.”
Ánh mắt mang theo vẻ hứng thú trêu chọc, đem Thiên Nguyệt Triệt toàn thân cao thấp quét từ trên xuống dưới.
Thiên Nguyệt Triệt trừng hắn một cái, “Ngươi nói nhảm cái gì đấy.” Mặc dù hắn chỉ mới có mười ba tuổi, mặc dù vóc dáng coi như chưa trổ mã hết đi, nhưng tổng thể hắn phát triển vẫn toàn diện đấy chứ, nghĩ tới điều này, Thiên Nguyệt Triệt cũng giỡn lại Thương Khung, “Ngươi còn chả có hình có khối gì hết.”
Thương Khung chẳng màng so đo, tựa vào bên bờ, hai tay khoác sang hai bên, “Nhóc con.”
“Gì?” Khó có được một lần Thương Khung dùng giọng điệu đứng đắn nói chuyện với y, Thiên Nguyệt Triệt cũng trở nên nghiêm túc.
Thương Khung thở dài một hơi, “Ngươi biết không, vũ trụ rất đặc biệt, nó luôn đòi hỏi phải cân bằng.”
Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, khó mà tường tượng một Thương Khung lại nói ra lời như thế, “Thì sao?”
“Thì là người đã nghĩ xong chưa?” Quay đầu, trong mắt Thương Khung không hề có một chút đùa giỡn.
“Nghĩ cái gì?” Hắn không rõ ý từ của y, nhưng trong mờ hồ hắn dường như cũng hiểu, Thiên Nguyệt Triệt tự biết hắn và phụ hoàng, một là ánh sáng một là bóng tối đúng là hai cái cực để giữ thăng bằng.
“Quang linh lực trong người ngươi chỉ là tạm thời bị phong ấn, Thiên Nguyệt Thần cũng đã nói chỉ cần trở lại Ám Dạ tộc là có thể giải trừ, cho nên việc lựa chọn hoàn toàn trở thành Quang Minh thần tử hay Ám Dạ chi tử, nhóc con ngươi quyết định dứt khoát chưa?” Nếu như Thiên Nguyệt Triệt trở thành Ám Dạ chi tử như vậy thứ ánh sáng duy trì vạn vật sinh tồn sẽ mất đi, theo thời gian, cái thế giới tràn ngập ánh nắng này sẽ từ từ chìm vào bóng tối.
Cuối cùng sẽ có một ngày, thế giới ngày sẽ bị thống trị bởi bóng tối. Đương nhiên không phải chỉ có Thiên Nguyệt Thần là tối cao, đối với Thiên Nguyệt Thần, Thương Khung hiểu rõ, nam nhân này không màng thứ dã tâm kia, thậm chí y còn coi đây là thứ phiền toái rắc rối nhưng vạn vật sinh tồn tự có định luật.
“Linh hồn của ta là linh hồn Quang Minh thần tử đúng không?” Nhìn gương mặt tuyệt mỹ trước mắt, Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ câu hỏi của y.
Tinh Linh hoàng là nam nhân đẹp nhất tinh cầu này, xem ra kiếp trước đúng là song sinh song diện (diện = mặt)
“Vậy nên ….”
“Ta không sợ thế giới hắc bạch đảo diên, ta sẽ lựa chọn làm Quang Minh thần tử bởi vì …. bóng tối vốn đã có chủ nhân.” Thiên Nguyệt Triệt đứng lên, thân thể ướt nước, đi vào bờ, trong đôi mắt ấy lấp lánh sáng ngời.
Những tia sáng này Thương Khung biết nó chất chứa hy vọng, hắn hy vọng sống sot.
“Ta lựa chọn ánh sáng bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể cùng người đó sóng bước ngang hàng.” Nếu như hắn trở thành Ám Dạ chi tử thì hắn vĩnh viễn chỉ là con của phụ hoàng, hắn không muốn điều đó, thứ hắn muốn là trở thành người yêu của y.
Một ai nhân ở địa vị ngang hàng.
Nhìn Thiên Nguyệt Triệt, Thương Khung đã biết, đây có lẽ chính là tình yêu.
Yêu? Rốt cộc là điều kỳ diệu như thế nào…..Hắn đồng thời cảm thấy tò mò, cũng cảm thấy thực tịnh mịch. (Tịch mịch = cô quạnh, cô đơn)
Chẳng lẽ đúng như lời Thiên Nguyệt Triệt từng nói, hắn cố chấp với người kia chẳng qua là bởi trên thế giới này chỉ có hai người họ là giống nhau thôi sao?
|
Quyển 6 - Chương 39: Hồi tộc
Mấy ngày sau,
Thiên Nguyệt Triệt đứng ở đầu giường nhìn Đàn Thành vẫn đang hôn mê bất tỉnh, tâm tình có chút lo lắng.
“Không có cách nào sao?” Thiên Nguyệt Triệt hỏi La Tắc Nhĩ, giữa bọn họ đã từng bạn thù đảo tới đảo lui nhưng trên phương diện y thuật trị liệu, Thiên Nguyệt Triệt vẫn rất tin tưởng hắn.
“Vi thần nghĩ không ra nguyên nhân.” La Tắc Nhĩ khó có được một lần khiêm nhường cùng xấu hổ như vậy.
Gật đầu, Thiên Nguyệt Triệt từ trong phòng Đàn Thành đi ra, chạy thẳng tới thư phòng của Thiên Nguyệt Thần, trước giờ Thiên Nguyệt Triệt vẫn luôn đá cửa xông vào, thật hiếm có, lần này chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên trong thư phòng Thiên Nguyệt Thần vừa cùng các đại thần bàn chuyện xong.
“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Thần.
Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt ngồi trên đùi mình, hỏi, “Làm sao vậy?”
“Chuyện của Đàn Thành, phụ hoàng có chủ ý gì không?” Thiên Nguyệt Triệt trực tiếp hỏi.
Thiên Nguyệt Thần vỗ vỗ bờ vai hắn, ý bảo đừng quá khẩn trương, “Ta có nghĩ tới, nguyên nhân phải chăng là do dòng máu của người thừa kế.”
“Thừa kế?” Thiên Nguyệt Triệt không hiểu.
“Phải, ở Ám Dạ tộc, có chuyện thừa kế máu, ta đã từng nói với Triệt nhi, còn nhớ không?”
“Nhớ rõ.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, “Thừa kế máu chính là sẽ thừa kế cả năng lực phải không? Giống như ta thừa kế dòng máu của phụ hoàng, tự nhiên cũng có một phần ám lực trong đó, nói cách khác nếu như ta không cách nào cải biến năng lực của mình vượt hơn phụ hoàng thì thông qua mối liên hệ đó, phụ hoàng có thể tự mình sử dụng năng lực giúp ta.”
“Đây là điều thứ nhất, Triệt nhi quên Đàn Thành là con trai của Nữ vương Thánh Linh quốc cùng một thần tử Ám Dạ rồi sao. Ta hoài nghi, lần đó ta khởi động ám lực của ám dạ minh châu tác động vào người Đàn Thành, một nửa dòng máu Ám Dạ trong người hắn có khi đã bị kích phát thức tỉnh.”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để y tiếp tục mê man nằm đó hay sao?”
“Không, đây chính là vấn đề thứ hai ta cần nói, bởi vì linh lực của dòng máu Ám Dạ thức tỉnh sau, gặp phải sự bảo hộ thân chủ của Lá Chắn Chí Tôn cho nên mới sinh ra phản ứng, cũng giống như Triệt nhi lúc tiếp nhận linh lực của Quang Minh thần tử vậy, chúng sẽ xung đột với nhau khiến thân thể suy kiệt, muốn dẫn xuất hai dòng lực này nhất định phải có linh lực nguồn làm trung gian.”
“Ý của phụ hoàng, ta không hiểu.”Không thể một phát dứt khoát loại luôn hay sao?
“Nói cách khác, phải tìm người có chung với hắn một nửa huyết thống.”
“Tìm cha hắn, cái người đã tàn sát toàn bộ Thánh Linh quốc đó sao?” Chỉ cần có một tia hy vọng cũng không thể buông tha, Đàn Thành là thuộc hạ rất đỗi quan trọng với Thiên Nguyệt Triệt, y rất trung thành, Thiên Nguyệt Triệt tuyệt đối không muốn nhìn thấy y xảy ra bất trắc.
“Ta không thể khẳng định kẻ tru diệt Thánh Linh quốc có phải là cha hắn hay không nhưng chuyện của Đàn Thành đúng là cần phải tìm y hỗ trợ.” Thiên Nguyệt Thần nói khiến cho Thiên Nguyệt Triệt tăng thêm một phần lo lắng, hắn cảm thấy thân phận “phụ thân – hài tử” này chưa chắc đã giúp được gì cho y.
Huống chi, giữa người nọ và Đàn Thành còn tồn tại mối hận thù sâu sắc, hắn hiểu Đàn Thành, mặc dù y rất ít khi nói chuyện nhưng làm người, ai có thể tựa như thánh nhân, dù y cự tuyệt báo mối thù của Thánh Linh quốc nhưng cũng không nói lên rằng y có thể quên đi nỗi hận mẹ mình đã bị giết bởi tay cha.
Ai…
Thiên Nguyệt Triệt thở dài, loại chuyện này không phải thứ mà người ngoài cuộc có thể định đoạt.
“Mới tí tuổi đã thở dài cái gì.” Thiên Nguyệt Thần sủng nịnh nói, “ Lúc này, quan trọng nhất là giải quyết chuyện của ngươi, Triệt Nhi đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?”
“Phụ hoàng biết ta sẽ lựa chọn thế nào rồi mà, không phải sao?” Thiên Nguyệt Triệt hỏi ngược lại.
Từ một khắc hắn nguyện ý thanh lọc hết thảy số vong linh u oán đó, Thiên Nguyệt Thần đã biết, cho dù đứa bé này ngoài mặt luôn biểu hiện rằng mình lạnh lùng xa cách nhưng trái tim hắn vẫn còn rất thiện lương.
“Vậy thì, ba ngày sau sẽ lên đường trở về Ám Dạ tộc, được không?”
…
Đường vào Ám Dạ tộc không phải là một con đường sạch sẽ như lối vào Thần tộc, cũng không đẹp đẽ như lối vào Tinh Linh tộc, tất nhiên càng không phức tạp như lối vào Ma tộc.
Thiên Nguyệt Thần lấy ra Ám Dạ châu.
Hòn ngọc nho nhỏ đó chậm rãi lớn dần lên, chỉ một lát sau đã hình thành một cánh cổng tối hun hút, nhìn từ bên ngoài không thấy được đầu bên kía.
“Bệ hạ.” Đối với việc hồi tộc, Nặc Kiệt có một chút hưng phấn. Ám Dạ tộc là nơi lúc nhỏ Nặc Kiệt có đi qua một lần, hắn cảm thấy tộc dân nơi này có điểm tiến hóa ngược, tỷ như, ở Mạn La đế quốc luôn trọng bảo thạch, trọng vàng, chốn đó thì không, trong mắt bọn họ cái đống chói sáng lấp lánh kia chính là thứ đồ phế vật, vô dụng, cho nên Nặc Kiệt sau đó đã từng len lén mang một ít cuỗm đi.
Bây giờ, Ám Dạ tộc đối với y mà nói là địa danh tàng kho báu, là thánh địa nắm giữ vận mệnh phát tài.
Hồi tộc lần này, cũng không có mấy người, chỉ có Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt, Nặc Kiệt, và Liệt La Đặc. Tu ở lại Mạn La đế quốc làm thế thân cùng những người khác, dẫu sao tới nơi không phải lãnh địa của mình, đối với bọn họ cũng không phải chuyện gì hay ho lắm.
Địch Trạch đáng thương chỉ thiếu nước diễn thành một màn bi ai đưa tiễn Liệt La Đặc.
“Nhìn hai con ngươi lóe sáng của ngươi kìa, kẻ khác không biết còn tưởng rằng thạch bảo phát sáng gì đó, coi chừng trói ngươi lại khoét ra.” Thiên Nguyệt Triệt đe dọa.
Nặc Kiệt đơn thuần quả nhiêu lủi lủi, vội vàng che lấy đôi mắt, hô, “Không phát sáng, hiện tại không phát sáng nữa.” chọc Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt, Liệt La Đặc một trận cười vang.
…
Đừng để cảm giác vun vút trong lối đi tới Ám Dạ tộc của Ám Dạ châu khiến ta nghĩ tốc độ di chuyển là rất nhanh, ở bên trong thời gian có sự chênh lệch rất lớn, chớp mắt này thực tế nghĩa là mấy canh giờ.
Bốn người bước vào, ở trong Ám Dạ châu là tuyệt đối an toàn, cũng tương đồng với thánh minh châu của Thiên Nguyệt Triệt, viên ngọc cũng có gắn kết linh hồn với Thiên Nguyệt Thần.
Ngập trong bóng tối.
“Hãy đem những tạp niệm đen tối trong tư tưởng xóa hết đi, phải để tâm vô tạp niệm, nếu không linh hồn sẽ bị Ám Dạ châu cắn nuốt.” Thiên Nguyệt Thần đứng ở lối vào cảnh cáo.
Lúc này, lời đó thực khiến Nặc Kiệt sợ tím gan, thật ra chỉ mình Nặc Kiệt là cảm thấy trong lòng hắn có nguyên một bồ những tư tưởng bất chính mà không biết ở trong mắt người khác hắn lại được coi là người có nội tâm trống trơn.
Chẳng bao lâu, cả đoàn đã nhìn thấy bên kia cửa động, thời điểm cảm nhận được chút ánh sáng, tâm tình ai nấy hết thảy cũng đều sung sướng vô cùng.
Đây là nơi nào?
Bước ra khỏi lối đen tạo bởi ngọc Ám Dạ, nơi họ đứng hiện tại là ở trong một căn phòng. Một căn phòng đơn giản, không phải hoàng cung Mạn La đế quốc xa hoa, nhưng không gian bày trí vô cùng thoải mái, có thể cảm giác được chủ nhân nơi này rất đỗi ôn hòa.
“Có mệt hay không? Lên giường nghỉ ngơi một lát nhé?” Thiên Nguyệt Thần dịu dàng nhìn Thiên Nguyệt Triệt.
“Đây là phòng của phụ hoàng sao?” Thiên Nguyệt Triệt cực kỳ tò mò.
“Là gian phòng kiếp trước ta ở.” Có ý, phòng này đích thực là phòng của y nhưng chỉ tính là đồng hồn khác xác.
Thiên Nguyệt Triệt cực kỳ vui vẻ, lập tức nhảy lên giường, ở trên đó lăn lộn những mấy vòng, cho đến khi phía cửa có tiếng ồn hắn mới dừng động tác, “Bên ngoài có người?” Thiên Nguyệt Triệt nhảy xuống, đi tới bên Thiên Nguyệt Thần.
Thiên Nguyệt Thần buồn cười nhìn bảo bối đầu tóc lộn xộn, “Tóc xem ra hơi dài quá rồi.”
Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt, vội càng dời tầm mắt,Sao tự dưng nói chuyện không đâu làm người khác nhộn nhạo.
Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần càng thêm nhu hòa, nhìn Thiên Nguyệt Triệt không chớp mắt.
“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt vội hô, phía ngoài dường như có tranh chấp.
Thiên Nguyệt Thần thu hồi tầm mắt, “Không vội.” Chậm rãi ra mở cửa, nhìn hai người bên ngoài đang đấu khẩu tới đỏ mặt tía tai.
Một là nam nhân anh tuấn thành thục, một là thiếu niên sắc mặt hồng hào.
Đối với sự xuất hiện đột ngột của Thiên Nguyệt Thần, cả hai ngây như phỗng, thị vệ xung quanh cũng thất thần, đế vương của bọn họ cho dù đã thay đổi diện mạo vài phần, không còn y hệt như kiếp trước nhưng chỉ với một đầu tóc trắng cước buông dài cũng đủ để bọn họ xác nhận người đã quay trở về.
Chuyện vương chủ của Ám Dạ tộc sống lại thật ra cũng không có nhiều người biết, các cựu trưởng lão thì che giấu sự tình, bên trong tộc thì có các trưởng tộc tiếp ứng, cho nên Thiên Nguyệt Thần mới có nhiều thời gian ở lại Mạn La đế quốc như vậy.
“Bệ…bệ hạ….” Thiếu niên hai mắt mở lớn giống như không thể tin được.
Thiên Nguyệt Thần gật đầu, sắc mặt ôn hòa, “Trăm năm không gặp, Tiểu Hắc Hiệp năm đó nay cũng đã trưởng thành rồi.”
Người này kiếp trước của y nhận biết, thời điểm gặp mặt, lúc đó nhóc con toàn thân đen thui, ông nội của hắn là một tộc trưởng lớn tuổi, luôn đảo quanh y ồn ào tiến cử một nội thị vệ lợi hại nhất tới bảo vệ Nguyệt chủ của bọn họ.
Tên nhóc khi đó cũng nghĩ Nguyệt chủ tóc trắng này trông thực yếu đuối cần người bảo vệ.
“Bệ hạ….Ngài thật là bệ hạ……” Tiểu Hắc Hiệp khóc.
Mặc dù các trưởng lão đều nói bệ hạ vì tu luyện mà bế quan nhưng tộc nhân trong tộc cũng cảm thấy nhiều khả năng đế vương của bọn họ đã xảy ra chyện bất trắc, còn từng bức bách buộc các trưởng lão phải chọn lựa một người mới ngồi vào chủ vị tối cao.
Tiểu Hắc Hiệp sở dĩ xuất hiện ở nơi này chính là hy vọng cùng Nguyệt chủ gặp mặt, lần nào cũng bị đệ nhất thị vệ bên cạnh người ngăn không cho qua – chính là nam nhân tên Dạ đang đứng bên cạnh.
|
Quyển 6 - Chương 40: Thanh lọc
“Bệ hạ.” Dạ hành lễ, hình ảnh hiện tại của y quả thực quá khác so với cái người cùng thiếu niên tranh cãi tới gay gắt ban nãy.
“Đứng lên đi.” Thiên Nguyệt Thần nói.
“Vâng.” Dạ cùng Tiểu Hắc Hiệp đồng thời đứng dậy, cả hai lập tức bị cánh tay Thiên Nguyệt Thần choàng qua vai thiếu niên đứng kế bên thu hút.
“Bệ hạ……bệ hạ……” Tiền viện truyền đến một loạt tiếng vang lộn xộn, cả đống người chen chúc chạy qua thậm chí y còn nghe được cả những tiếng thở đầy kích động, rất nhanh thì xuất hiện đông đủ, “Cung nghênh bệ hạ trở về.”
Con ngươi Thiên Nguyệt Triệt băng lãnh, hắn không thích trở lại Ám Dạ tộc còn bởi lý do này đây, người chỗ này thực nhiệt tình quá.
Đặc biệt là mấy vị trưởng lão đang hồng cả viền mắt nhìn y.
“Bệ hạ, ngài rốt cuộc đã trở về.” Năm đó lúc họ tìm được bệ hạ, người hãy còn là một đứa nhỏ, bây giờ ….. cũng đã trưởng thành rồi.
“Ám Dạ tộc đã phiền mấy vị trưởng lão.” Thiên Nguyệt Thần nho nhã, lễ độ đáp lời, nhưng ngay lập tức y phát hiện tầm mắt bọn họ lúc này đã chuyển qua nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyệt Triệt đứng sau lưng y, cứng ngắc một hồi y nói tiếp, “Con ta.” Thiên Nguyệt Thần giới thiệu, thực chất hắn rất muốn đáp,đây là người ta yêu.
Khổ nỗi, Thiên Nguyệt Thần nghĩ đến mấy vị trưởng lão tuổi cũng đã cao, tốt nhất không nên chịu sự đả kích, y đành phải lựa chọn giải pháp an toàn.
Nhi tử?
Ai nấy đều cực kỳ kinh ngạc, đứa nhỏ tóc đen, mắt đen này thực sự là con của bệ hạ sao.
Thực tế, bằng với linh lực cao thâm của những vị trưởng bối, họ thực sự cảm nhận được ám lực thuộc về dòng máu Ám Dạ trên người thiếu niên, chỉ là hình dáng người trước mắt lại thực giống với Tinh Linh hoàng, nếu trên cơ thể cậu có một tia linh lực của tộc Tinh Linh nữa thì giờ khắc này bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Thiên Nguyệt Thần cũng kiệm lời giải thích, y cảm thấy không mấy cần thiết đi.
“Mới rồi có chuyện gì xảy ra, tại sao hơi thở của mọi người lại có phần hỗn loạn?” Hệt như vừa đánh nhau.
“Không có……không có chuyện gì.” Chẳng những các trưởng lão lập tức phủ nhận mà mấy vị quý tộc đi cùng cũng lắc lắc theo.
Thiên Nguyệt Thần miễn cưỡng chấp nhận đáp án, nói, “Trẫm biết, cũng đã trăm năm trẫm không ra mặt, Ám Dạ tộc cũng không thái bình, sẽ có người nghi ngờ về trẫm, nếu như mọi người cảm thấy có ai đó vừa mắt, hợp lòng đủ sức tiếp nhận Ám Dạ chủ vị thì trẫm sẽ ngay lập tức nhường ngôi.” Chỉ vài câu ngắn ngủi đã nói ra tiếng lòng của cả đám người, trừ những trường lão biết rõ mọi việc còn một số những người khác không biết nguyên nhân quả nhiên đã nghĩ Nguyệt chủ không còn ở trong tộc, cảm giác bứt rứt, mới rồi còn có ý định lật đổ mấy trưởng lão này rồi lập nên một Nguyệt chủ mới kế nhiệm.
Bịphiền nhiễu quấn chân chẳng bằng mang theo Triệt nhi đi du sơn ngoạn thủy.
“Vi thần không dám.” Biết Nguyệt chủ trở về bình an, như vậy, tất cả mọi nỗi băn khoăn trong lòng đều biến mất.
.
Trong thư phòng,
Thiên Nguyệt Thần dựa vào ghế nghe các trưởng lão nói lại tình hình, mặc dù trong tộc có một số sự tình nhưng may mắn đều là chuyện nhỏ trừ một việc.
“Nguyệt chủ, người còn nhớ Mông Sa không?” Một vị trưởng lão hỏi.
Đột nhiên nghe trưởng lão nhắc tới Mông Sa, Thiên Nguyệt Thần đoán chuyện ắt hẳn không đơn giản, “Nhớ rõ, năm đó hắn luyện ám linh tâm pháp, rồi một mực u mê không chịu quay đầu, dựa theo luật định đã đuổi hắn ra khỏi Ám Dạ tộc, đưa đi lưu đày, nghe nói về sau hắn lẩn trốn vào Nhân tộc.”
“Nguyệt chủ, người có một chuyện không biết, đó là khoảng thời gian ngài hồi sinh ở Nhân tộc, từng có tộc nhân trong tộc chúng ta bị tấn công, Mông Sa chính là hung thủ.”
“Cái gì?” Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, “Năm đó trước khi đưa hắn đi lưu đày, ta đã phế đi ma pháp của hắn, sao có thể?”
“Việc này chúng thần cũng không hiểu, thời điểm đó chúng thần đưa người tới Nhân tộc, năng lực ngài còn chưa phục hồi, thần sợ Mông Sa tìm người trả thù cho nên ……… sau này, lúc giáp mặt, lại phát hiện y còn chưa có biết chuyện ngài hồi sinh, chúng thần đã đánh hắn trọng thương, từ đó đến nay thì biệt vô âm tín.”
“Các vị xác định, kẻ giao thủ với mọi người chính là Mông Sa?” Có thể đào thoát khỏi vòng vây của các trưởng lão chứng tỏ linh lực của Mông Sa đã sớm phục hồi, nếu đã như vậy, tại sao hắn không tới tìm y? Chẳng lẽ trong truyện này còn có nguyên nhân khác? Nhưng điều làm cho y càng khó hiểu chính là linh lực của Mông Sa sao có thể khôi phục?
“Chúng thần không dám chắc.” Trưởng lão nói.
Thiên Nguyệt Thần gật đầu, “Chuyện này được rồi, mấy ngày nữa trẫm cùng Triệt nhi muốn bế quan, dù cho có bất cứ chuyện gì cũng không được tới quấy rầy.”
“Nguyệt chủ, điện hạ………điện hạ ngài là nhi tử loài người.”
“Thì thế nào?” Thiên Nguyệt Triệt đứng lên, hỏi ngược lại.
“Người….người là……” Năm đó, chuyện của Nguyệt chủ cùng Thần tử bọn họ cũng biết nội tình, bộ dáng Thiên Nguyệt Triệt thuần đen kia chính là đại biểu cho Quang Minh cùng Tinh Linh hoàng, thực sự quá giống, lại có chút khó xác định……
“Triệt nhi thực sự là nhi tử của trẫm, ngoài ra……” Thiên Nguyệt Thần nhìn mấy vị trưởng lão, “…cũng là chuyển thế của Quang Minh thần tử.”
Cái gì?
Các vị trưởng lão hai mắt mở lớn, gần như không dám tin, “Như vậy ý của Nguyệt chủ là?”
“Trong cơ thể Triệt nhi có thần lực của Quang Minh cũng có ám lực của dòng máu Ám Dạ, chúng vẫn luôn xung đột lẫn nhau, cho nên trẫm mới cần một không gian an tĩnh để giải trừ.”
…
“Phụ hoàng, bắt đầu đi.” Thiên Nguyệt Trệt đứng ở bên suối nước Ám Dạ. Thiên Nguyệt Thần sẽ dùng nước suối này để đẩy dòng máu Ám Dạ trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt ra.
“Trong quá trình dẫn độ, Triệt nhi sẽ rất đau đớn, Triệt nhi……” Cái loại đau đớn tới tận xương tủy này Triệt nhi sao có thể chịu đựng được đây, mỗi lần nghĩ tới điều đó, trong lòng Thiên Nguyệt Thần đều đau nhói.
“Không sao đâu.” Thiên Nguyệt Triệt cầm tay Thiên Nguyệt Thần, “Chỉ cần có phụ hoàng ở bên, ta liền không sao hết. Cho nên, bắt đầu đi. Phụ hoàng, mỗi một khắc chúng ta trì hoãn thì chuyện của phó hồn rồi chuyện của Đàn Thành sẽ càng khó giải quyết hơn.” Thiên Nguyệt Triệt trút bỏ quần áo, bước vào giữa dòng.
Nước suối Ám Dạ thuần một màu xanh biếc lạnh giá, dưới ánh nắng, hiện hữu đẹp vô ngần.
“Phải.”
Thiên Nguyệt Thần biết, chuyện này nhất định phải diễn ra, tâm tình muốn nhanh chóng khôi phục thần lực của Thiên Nguyệt Triệt, hắn có thể thấu hiểu.
Ngay sau đó, nam nhân cũng cởi dần quần áo của bản thân.
Cả hai trần mình đối mặt với nhau, trong mắt không có bất kỳ một tia dục vọng, đều chỉ duy trì một sự chăm chú đến nghiêm túc.
Nước suối Ám Dạ theo sự tương tác dẫn động của Ám Dạ châu mà bắt đầu sôi lên, tâm tình của người đầm mình trong suối dường như cũng bị nước ngấm vào.
Sắc mặt Thiên Nguyệt Triệt chầm chậm hóa trắng.
“Triệt nhi?” Thiên Nguyệt Thần tạm ngưng.
“Phụ hoàng, tiếp tục.” Nước suối theo lỗ chân lông tiến nhập thân thể Thiên Nguyệt Triệt, tựa như những cây kim châm cứu đâm vào, rất đau, “Tiếp tục.” Kiên định nói ra hai chữ.
Nước suối Ám Dạ luồn lách vào từng nơi chốn trong cơ thể cuốn lấy dòng máu Ám Dạ hút ra, hãy tưởng tượng như ta đang nhổ một cái cây, dùng sức muốn nó bật cả gốc cả rễ lên vậy.
Tất nhiên là rất đau đớn.
“Cố gắng chịu đựng.” Động tác trong tay Thiên Nguyệt Thần nhanh hơn, đẩy ám dạ châu dâng lên trong cơ thể mình, thoát ra rồi tiến vào từ đỉnh đầu Thiên Nguyệt Triệt. Dòng máu Ám Dạ trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt lại thức tỉnh sôi trào.
“AAA……” Thiên Nguyệt Triệt hét lên. Máu trong cơ thể hắn không muốn thoát ra, đương nhiên là bởi linh hồn chủ của nó đang là của Quang Minh thần tử, hấp thụ thần lực dồi dào như thế, sao có thể dễ dàng bỏ đi. Linh lực tuy rằng không có ý thức nhưng thời điểm chủ nhân mất đi ý thức, linh lực sẽ tự định hình, nó có thể khống chế suy nghĩ của chủ nhân, càng lâu dài càng có khả năng thay thế linh hồn thân chủ, chiếm hữu luôn cơ thể nó lưu trú.
Cơ thể của Thiên Nguyệt Triệt còn có một nguồn năng lượng vô cùng mạnh, lựa chọn thế nào thực quá dễ.
Trên trán Thiên Nguyệt Thần đã thấm ướt mồ hôi lạnh, từng biểu hiện gắng gượng của Thiên Nguyệt Triệt đều rơi vào đáy mắt y, trong tâm y đang đấu tranh kịch liệt mà động tác lại không thể chậm trễ.
Ám lực từ Ám Dạ châu phát ra ngày càng mạnh, một phần máu trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt đã được hấp thu, do đó linh lực của Quang Minh cũng bắt đầu thức tỉnh, hai nguồn năng lượng trở lại trạng thái tranh chấp. Nguồn máu Ám Dạ không còn thuần ám khí nữa mà dần pha trộn với linh khí đang vùng lên. Điều này tác động không nhỏ tới cả Ám Dạ châu lẫn Thánh Linh châu trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt, nội khí bên trong hai quả cầu dần bị nguồn lực đối lập xâm lấn.
.
Người ở bên trong vất vả, người ở bên ngoài thì sốt ruột không thôi, đã gần hết một ngày trời, Nặc Kiệt đi lui đi tới nắm tay siết chặt bên người.
“Nặc Kiệt, ngài có thể dừng lại hay không.” Liệt La Đặc ngồi trên ghế đợi rốt cuộc nhìn không xong.
“Không thể.” Nặc Kiệt rất ít rơi vào tình trạng thế này, đủ thấy y đang rất bồn chồn.
“Này……” Liệt La Đặc nghẹn lời, cứ nhìn Nặc Kiệt như vậy khiến hắn cũng cảm thấy càng thêm lo lắng.
.
Hết ngày, hai người trong phòng vẫn chưa thấy ra, cả Liệt La Đặc lẫn Nặc Kiệt chỉ muốn xông bổ vào.
“Nguyệt chủ cùng tiểu vương tử thế nào rồi?” Qua một ngày, các vị trưởng lão trong lòng cũng không yên chạy qua.
Nặc Kiệt chôn chân nơi cửa lắc lắc đầu, sắc mặt có vài phần u ám.
Kẽo kẹt,
Tiếng mở cửa rất nhỏ rơi vào trong tai bọn họ khiến ai nấy đều tức khắc ngẩng đầu. Là Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt bước ra, gương mặt Thiên Nguyệt Triệt thì trắng bệch còn thần sắc Thiên Nguyệt Thần lại mệt mỏi vô cùng.
“Bệ hạ………chủ tử người?”
“Bệ hạ………tiểu điện hạ…….?
“Nguyệt chủ.”
Thân thể Thiên Nguyệt Thần thoáng cái đổ xuống, người cũng đồng thời ngất đi.
|
Quyển 6 - Chương 41: Địa cầu
“Bệ hạ……bệ hạ……” Thời điểm Thiên Nguyệt Thần tỉnh lại lỗ tai ong ong tiếng Nặc Kiệt kêu khóc ở bên.
“Ồn muốn chết.” Âm thanh phát ra khàn khàn, Thiên Nguyệt Thần mở mắt, sau đó phát hiện tất cả mọi người đều vây quanh y, nhìn một lượt khắp bốn phía, y đã ra ngoài rồi sao?
“Bệ hạ, người hù chết nô tài.” Nặc Kiệt ấm ách khóc.
“Ta……” Đầu có chút nặng nề, hồi phục tinh thần Thiên Nguyệt Triệt mới phát hiện vẫn còn ôm người nọ trong tay.
“Bệ hạ, ngài vừa rồi ngất xỉu.” Nếu không phải bọn họ nhanh mắt nhanh tay phỏng chừng lúc này bệ hạ cùng tiểu điện hạ đã lăn tròn dưới đất.
“Ừ.” Gật gật đầu, Thiên Nguyệt Thần lại nặng nề ngủ tiếp.
Mấy ngày sau,
Một bóng dáng nhỏ xinh bưng đồ ăn tiến vào phòng ngủ của Thiên Nguyệt Thần, trên giường, người nọ vẫn nhắm mắt trầm ngủ.
Thiên Nguyệt Triệt có điểm rầu rĩ không vui, rõ ràng người chịu khổ nhất chính là hắn cũng chỉ hôn mê tới ngày thứ hai liền tỉnh, còn phụ hoàng y lại ngủ trọn ba ngày.
Đặt điểm tâm lên bàn, Thiên Nguyệt Triệt vừa gặm bánh bao vừa nhìn người trên giường, càng nhìn càng thấy phiền muộn, Thiên Nguyệt Triệt dứt khoát đem khay thức ăn bưng tới cửa sổ gần giường, rồi đi qua, một tay cầm tóc Thiên Nguyệt Thần khẽ giựt giựt, một tay chạm lên vuốt ve gương mặt của y, đồ ăn cứ thế mà bị lãng quên không thương tiếc, ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt dồn hết vào mỗi một người.
Nhẹ tay vuốt qua mi mắt người nọ, rồi sống mũi và dừng lại ở bờ môi.
Thiên Nguyệt Triệt từ từ hạ thấp đầu xuống, chớp mắt vài cái rồi hôn lên, chính là … càng hôn càng khó dứt, thẳng đến khi một đầu lưỡi ướt át tiến vào trong miệng mình Thiên Nguyệt Triệt mới bừng tỉnh, “Phụ hoàng.” Hắn kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, vui sướng hô lên.
“Vừa tỉnh lại ta đã nhận được một món quà lớn từ Triệt nhi rồi.” Trong mắt Thiên Nguyệt Thần còn vương lại một chút mệt mỏi, thanh âm khàn khàn sau bao ngày chưa nhấp một ngụm nước.
“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt nhào qua ôm lấy y, “Phụ hoàng.” Mang theo một phần non nớt lặp gọi, dường như vẫn không dám tin.
Thiên Nguyệt Thần thuận tay ôm lấy bé con ấp vào lồng ngực, y cũng muốn tự mình xác minh: thực là Triệt nhi rồi……
…
Sau khi xác định ám lực trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt đã được hoàn toàn lọc ra, Thiên Nguyệt Thần mới quyết định quay về Mạn La đế quốc.
“Ám Dạ tộc ổn chứ?” Thiên Nguyệt Triệt cũng rất thận trọng.
“Vẫn ổn.” Thiên Nguyệt Thần nói như vậy để người nọ yên tâm, kỳ thực y cũng có một điểm lo lắng, chính là về tên Mông Sa kia. Tộc nhân trong tộc trước đã đi tìm quanh nơi Mông Sa rơi xuống mà y cũng đã dùng Ám Dạ châu để truy nhưng dường như thực sự không hề tồn tại hơi thở của hắn, nếu có Ám Dạ châu chắc chắn sẽ cảm ứng được.
“Phụ hoàng có tâm sự?” Thấy Thiên Nguyệt Thần lâm vào trầm tư, Thiên Nguyệt Triệt nhìn ra được vấn đề, hắn cho tới bây giờ cũng không hy vọng người nọ đem tâm sự một mình giấu kín.
Thiên Nguyệt Thần đương nhiên hiểu tâm ý của Thiên Nguyệt Triệt, nên quyết định nói ra chuyện của Mông Sa.
“Phụ hoàng, ta có một suy nghĩ thế này, có lẽ người sẽ cảm thấy không thể đâu.” Thiên Nguyệt Triệt ngập ngừng, “Phụ hoàng, Mông Sa kia có lẽ nào, chính là phụ thân của Đàn Thành hay không?”
“Ý của Triệt nhi là?” Trong đầu Thiên Nguyệt Thần có một cái gì đấy lóe lên trong tích tắc.
“Phụ hoàng, còn cả chuyện tổ tiên của Thánh Linh quốc biết đất nước Nhật Bản lẫn chuyện của Triệt nhi, điều này thực kỳ quái, nếu như hắn thực đến từ địa cầu vậy thì ở nơi đó ai đã kể mọi chuyện cho hắn nghe?”
“Tức là?” Thiên Nguyệt Thần nhìn Thiên Nguyệt Triệt chừng như đã sáng tỏ.
“Phụ hoàng, dù thế nào ta cũng muốn trở lại địa cầu một chuyến, bất luận là sự tình Thánh Linh quốc hay là chuyện của phó hồn, đều khiến cho lòng ta vô cùng bất an.”
Loại tâm tình bứt rứt này ngày càng trở nên dữ dội vậy mà hắn vẫn mông lung không cách nào nắm bắt được một điểm đầu mối.
“Triệt nhi muốn mở cánh cửa thời không? Kể cả nếu có lỡ như mở không đúng cách sẽ phá hủy nó?” Chuyện này không hề đơn giản, điều kiện tiên quyết là nhất định phải nắm được thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa.
“Phụ hoàng, hiện tại ta không quản được nhiều như thế.”
Mở ra cánh cửa thời không là chuyện Thiên Nguyệt Triệt nhất định phải làm, nếu vậy ngũ hành cần phải giao hòa thêm một lần nữa.
Trên bầu trời Mạn La đế quốc, năm thần tố Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ lại nhất loạt tụ hợp.
“Ta không đồng ý.” Người đầu tiên phản đối chính là Dụ Phi, ca ca của Thiên Nguyệt Triệt ở địa cầu, chủ nhân của linh châu hệ Hỏa, “Đi rồi, vạn nhất không thể trở về thì sao?” Thiên Nguyệt Triệt là ruột thịt duy nhất của y, trừ bỏ nam nhân bên cạnh thì y chỉ có Triệt nhi là người nhà, làm một chuyện nguy hiểm như vậy, y tuyệt không đồng ý.
“Ca, một linh hồn sao có thể bị phân tách thành như vậy được, huynh thử nghĩ xem đệ thực có thể bình thản mà sống với sự khiếm khuyết đó ư?” Thiên Nguyệt Triệt chỉ đơn giản hỏi ngược lại một câu cũng đủ để chặn lời người nọ muốn nói, đúng vậy, kiếp trước Du Phi chính là Hỏa thần trong ngũ tướng, hắn đương nhiên hiểu một linh hồn phân tán có cảm giác ra sao.
“Nhưng, đệ ………”
“Ca, bởi vậy đệ mới quy tụ mọi người ở chốn này.” Thiên Nguyệt Triệt nói ra ý định của mình, “ Một năm, thời hạn là một năm, nếu như đến lúc đó ta còn chưa trở về, mọi người có thể dùng linh lực ngũ hành mở lại thông đạo thời không đưa ta trở về.”
“Điện hạ đã quyết rồi ư?” Thổ thần tướng cất lời, từ trước đến nay thần tử luôn quyết rồi mới nói với họ, tính cách của người cả năm đều hiểu rõ.
“Ừ.”
“Thuộc hạ đi cùng chủ tử.” Liệt La Đặc lên tiếng, với cái dạ dày khó chiều như thế, sao hắn có thể yên tâm đây.
Thiên Nguyệt Triệt lắc lắc đầu, “Nếu ngươi cùng đi thì thời điểm mở thông đạo sẽ khuyết thiếu một thần lực cân bằng, ai cũng không thể thay thế được, cho nên tất cả đều phải lưu lại, chỉ có ta, phụ hoàng cùng Nặc Kiệt bước vào mà thôi.”
Nặc Kiệt vừa nghe thấy mình cũng có suất liền đắc ý tới vênh váo.
Kỳ thật Nặc Kiệt không hề biết, sở dĩ Thiên Nguyệt Triệt mang cả hắn theo là bởi vì người nọ cần một bảo mẫu theo giúp chăm lo sinh hoạt thôi mà.
…
Màn đêm rất đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là trên bầu trời đen tuyền một dải ấy đột nhiên xuất hiện năm ánh sao sáng rực đồng loạt điểm lên. Trong khi toàn bộ dân chúng còn đang chìm đắm trong cảnh sắc thần kỳ đó thì chuyền đi của Thiên Nguyệt Triệt đã bắt đầu.
Dị thế.
Đúng vậy, đối với Thiên Nguyệt Thần cùng Nắc Kiệt, trái đất chính là dị thế không sai.
Cũng may, trước khi tới nơi này, Thiên Nguyệt Triệt đã tự tạo linh cầu ma pháp đem hết thảy những gì cần biết về địa cầu nhét vào bộ nhớ của cả hai người kia, chứ bằng không, với tính cách của Nặc Kiệt, đảm bảo khi hắn nhìn thấy một chiếc ô tô vun vút phóng vụt qua chắc chắn sẽ la hét một hồi.
Trên người bọn họ lúc này đang mặc trang phục của người Trái Đất, đồ là lúc trước dựa theo bản vẽ của Thiên Nguyệt Triệt mà được may ra. Mới đầu mặc vào, cả Thiên Nguyệt Thần lẫn Nặc Kiệt đều cảm thấy có chút không quen, nhưng tập dần rồi cũng không còn cảm giác cứng nhắc nữa.
Khi cả ba người đáp tới, thì lúc này trời đã về chiều, trời mây ánh tím ánh hồng vô cùng xinh đẹp.
“Trời ạ, nô tài thật sự không thể tưởng tượng ra đây là nơi mà tiểu điện hạ từ nhỏ lớn lên.” Nặc Kiệt hưng phấn, bấn loạn hoa chân múa tay.
Thiên Nguyệt Thần hạ tầm mắt nhìn Thiên Nguyệt Triệt, y phát hiện, trong đôi mắt người nọ có thứ ánh sáng trước giờ chưa từng hiện hữu lúc còn ở Mạn La.
“Rất vui sao?” Thiên Nguyệt Thần nhẹ giọng hỏ, kỳ thực y đã sớm biết.
Thiên Nguyệt Triệt gật gật đầu, hắn cũng chẳng nghĩ sẽ dối Thiên Nguyệt Thần, “Ta đã từng muốn đem nơi này dứt bỏ, bởi vì bên kia có phụ hoàng, ta cũng đã cho rằng bản thân sẽ chẳng còn cảm giác gì, nhưng không ngờ ……… trở lại nơi đây, lòng, vẫn có chút kích động. Có điều ……… trước tiên chúng ta cần tìm một nơi để ở cái đã.”
Trên người cả ba không ai có tiền mặt, cũng may là trước khi đi còn nhớ mang nhiều châu báu theo.
Tới một cửa hiệu cầm đồ, Thiên Nguyệt Triệt đem viên Rubi đặt lên bàn, dõng dạc hỏi, “Tôi cần bán nó, được bao nhiêu tiền đây?”
Hiệu cầm đồ mở thông đêm, tất nhiên là vẫn có.
Người trông cửa hàng đầu tiên là khinh khỉnh nhìn Thiên Nguyệt Triệt mấy lượt rồi sau đó mới cầm viên rubi lên, kết quả là thấy rồi bắt đầu kích động,Viên rubi này …… hóa ra là hàng thật, còn được gọt dũa tinh xảo, trước giờ chưa từng thấy qua.
“Ngài là?” Thái độ người trông cửa hàng biến hóa thực nhanh.
Thiên Nguyệt Triệt cười lạnh nhìn đối phương, rồi chĩa ngón trỏ về phía Thiên Nguyệt Thần, chính là người đàn ông tóc bạc ngồi vắt chân nghiêm nghị trên ghế.
Ánh mắt người nọ sáng bừng lên, mới rồi còn ngái ngủ gà gật, không phát hiện phía sau thiếu niên này còn có một người đàn ông nữa, lúc này, ……Trời ạ, một người đàn ông thực quý phái, lại còn …. có tóc màu bạc. Chẳng phải hoàng tử chỉ tồn tại trong truyện cổ tích thôi sao?
Cộc cộc cộc ……Thiên Nguyệt Triệt không khách khí gõ gõ lên mặt bàn, “Người kia đã có một đứa con lớn là tôi rồi, hiện tại chú ý vào khối đá giùm đi.” Giọng điệu tức giận, lộ rõ vẻ ghen tuông.
Lưu luyến thu hồi tầm mắt, nhịn không được lại quét mắt về phía Thiên Nguyệt Thần thêm vài lần, “Ngài chờ một chút.” Kế đó cô nàng mới xoay người đi vào bên trong, một vài phút sau, có một người đàn ông bộ dáng mập mạp thay vào đi tới.
|
Quyển 6 - Chương 42: Gặp lại
Người nọ là quản lý cửa hàng này, trước nhìn Thiên Nguyệt Triệt một cái sau đó thì bước nhanh tới trước mặt Thiên Nguyệt Thần, “Xin chào.” Đối phương hoàn toàn bị khí chất tôn quý tản ra trên người Thiên Nguyệt Thần chinh phục.
Thiên nguyệt Triệt có chút ảo não, vô cùng ảo não, rõ ràng khách hàng là hắn, vậy mà đám người đó cứ hướng về phía phụ hoàng niềm nở. Nhóc con nhăn nhó đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Thần, ngồi xuống dựa cả người vào ngực người nọ, ánh mắt hung hăng như muốn trừng chết cái tên quản lý kia, tay giơ viên rubi ra, “Này, nhận hay không?”
Nặc Kiệt ở một bên cười trộm, thì ra lúc mà tiểu điện hạ nhà hắn tức giận, cũng nhõng nhẽo giống hệt trẻ con ăn vạ a.
“Còn cười, ta khâu miệng ngươi lại đó.” Thiên Nguyệt Triệt quăng cho Nặc Kiệt một ánh nhìn sắc hơn dao, khiến hắn vội vàng biết điều ngậm miệng.
Người quản lý cũng hiểu được tính tình của cậu nhóc trước mặt, chỉ là, “Thật xin lỗi, xin hỏi, cậu đây đã thành niên chưa? Nếu chưa thì chúng tôi không được phép giao dịch.”
Thiên Nguyệt Triệt lại chỉ chỉ vào Thiên Nguyệt Thần, “Ông nhìn người này giống trẻ vị thành niên lắm hả?”
Khóe môi quản lý giật giật, hết lời, “Xin chờ một chút.” Sau đó cầm viên rubi vào trong đo lường, khoảng một tiếng sau mới đi ra, “Các vị muốn định giá bao nhiêu?” Viên rubi này là hàng quý hiếm, lấp lánh hồng rực, lại tinh khiết hoàn hảo, chưa từng thấy qua, hơn nữa bên trong dường như còn ẩn ẩn một thứ năng lượng lưu động, nếu như nắm lấy nó trong tay còn có thể cảm giác được nhiệt độ tản ra.
Giá trị vô cùng.
Thiên Nguyệt Triệt tuy không phải người có kinh nghiệm nhưng dù sao cũng từng có 17 năm từng sinh sống trên địa cầu, liền xòe tay ra giá.
“Năm trăm vạn?” Quản lý vừa định nói thành giao thì lại thấy Thiên Nguyệt Triệt lắc lắc đầu, “Năm trăm nghìn?” Quản lý hỏi lần thứ hai.
Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, năm trăm nghìn, chấp nhận được, quản lý đang định mở miệng thì Thiên Nguyệt Triệt giành trước, “Năm trăm nghìn đô la Mỹ.”
Cái gì?Người quản lý kinh hãi, thêm một lần đánh giá đứa nhỏ có dáng dấp học sinh cấp hai này.
“Thành giao.” Quản lý nghiến răng đáp ứng, căn cứ vào sự kiểm định của chuyên viên bảo thạch này đáng giá.
Năm trăm nghìn đô la Mỹ, đương nhiên không thể giao tiền mặt, nhưng Thiên Nguyệt Triệt yêu cầu tối thiểu giao ngay mười triệu nhân dân tệ ra, người quản lý hoài nghi, mười triệu này ba người bọn họ cầm theo thế nào, vậy mà thoáng cái cả người lẫn tiền đều sớm không còn bóng dáng.
Đương nhiên, Thiên Nguyệt Triệt đã nhét hết vào trong nhẫn Tạp Cơ Tư rồi.
…
Ở trái đất được một tuần, Thiên Nguyệt Triệt sắm sửa từ nhà đến xe rồi vật dụng cần thiết, công việc thì không vội tìm, thực tế là Thiên Nguyệt Triệt cũng từng nghĩ qua, nếu có lỡ dùng hết bảo thạch thì đi cướp ngân hàng cũng là một nghề nghiệp sáng giá.
Chờ đến khi hết thảy mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa, kế đó mới tính tới chuyện lớn hơn.
Thời gian trên trái đất cùng với trên đại lục kia bất đồng, Thiên Nguyệt Triệt ở đó đã mười ba năm, vậy mà nơi này mới chỉ trải qua có một năm có lẻ.
Dừng ở trước cổng học viện Thánh Anh, Thiên Nguyệt Triệt từ trong chiếc xe thể thao màu đỏ mở cửa bước xuống, gương mặt tinh xảo, mái tóc đen dài thu hút mọi sự chú ý. Hết thảy xôn xao, người người dừng lại,Thiếu niên này toàn thân đều toát lên sự quý phái, chuyện gì đây?
Trên hành lang có một thiếu niên tầm mười tám tuổi đang đứng dựa tường, dáng vẻ lười biếng nhưng không mất đi phần nào kiêu ngạo. Đột nhiên, tầm mắt thiếu niên ngừng lại, nhìn thân ảnh đang tiến đến khóe môi kéo lên thành một đường cong.
“Tư Đồ Thánh Phi.” Thanh âm trong trẻo còn phảng phất ngữ điệu của hài đồng, nghe rất êm tai vang lên.
“Thiên Nguyệt Triệt.” Thiếu niên nở một nụ cười đủ sức mê hoặc nhân tâm.
Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, nhấc từng chậu hoa sứ nhỏ xếp bên hành lang ném về phía người đối diện.
Tư Đồ Thánh Phi nghiêng người tránh nguy, “Nhóc con tính tình thực không tốt.” Nét cười chất chứa cả sự cưng chiều cùng thấu hiểu.
“Thiếu gia ta hôm nay sẽ phế ngươi.” Thiên Nguyệt Triệt oán hận nói.
Tư Đồ Thánh Phi đang chiếm lấy bản thể ở địa cầu của Thiên Nguyệt Triệt hắn lúc này chính là thứ phó hồn bất kham kia.
“Ây, con nít vẫn là con nít a.” Tư Đồ Thánh Phi cảm thán, “Không có ta sao lại trở nên khó chiều như vậy.” Là phó hồn của Thiên Nguyệt Triệt, hắn cũng chính là một phần tính cách của đứa nhỏ này.
Từ sau khi phó hồn rời khỏi, tính cách của Thiên Nguyệt Triệt quả thực có nhiều phần biến hóa, từ sự ổn trọng, trưởng thành ban đầu, càng ngày hắn càng thích hướng phụ hoàng làm nũng, càng ngày càng trẻ con. Về điểm ấy, Thiên Nguyệt Triệt vẫn oán hận mãi không thôi.
“Người trở lại ngay cho bản thiếu gia.” Tên phó hồn chết tiệt này cư nhiên dám đối nghịch với hắn, dám không tuân lệnh của chủ hồn.
“Đâu có được.” Tư Đồng Thánh Phi lắc đầu, “Trừ khi ………” hắn híp mắt ra vẻ do dự.
“Trừ khi ……..” Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày.
Thiếu niên đột nhiên áp sát thân hình mảnh khảnh của mình tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, nâng cằm Thiên Nguyệt Triệt lên, cúi xuống thì thầm bên tai thân chủ, “Ngươi không phải đã nói, mình thích nam nhân hay sao?” Năm trước, ngay cạnh gốc cây anh đào, Tư Đồ Thánh Phithậtđã cự tuyệt một nữ sinh rất mức ái mộ hắn, còn nói hắn thích đàn ông.
“Thì………?”
“Thì.” Tư Đồ Thánh Phi nở một nụ cười thực đẹp, di ngón tay từ cằm Thiên Nguyệt Triệt dọc xuống cần cổ thon dài, “Ta muốn thử xem ………”
“Tên chết tiệt nhà ngươi.” Vung nắm đấm trúng bụng người đối diện, Thiên Nguyệt Triệt tặng Tư Đồ Thánh Phi một đòn đau đến co rút, “Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám dùng cơ thể của ta để làm chuyện xằng bậy, ta nhất định sẽ hành ngươi tới chết.”
“Hứ.” Tư Đồ Thánh Phi nhún vai, “Kỳ thực ta đối với mấy chuyện đó chẳng hề hứng thú. Có điều…….” Hắn lại đối mặt với ánh nhìn trừng trừng của Thiên Nguyệt Triệt bằng một vẻ cợt nhả, “Ta đối với ngươi lại thực có hứng thú nha.” Nói xong, nhanh nhẹn bỏ trốn.
“Tên tự kỷ chết tiệt kia.” Thiên Nguyệt Triệt lại vung tay nhưng lần này Tư Đồ Thánh Phi đã có sự chuẩn bị trước, “Bất khả kháng a, ai bảo ngươi những lúc bên Thiên Nguyệt Thần, cái đó.” Hại hắn muốn tự mình tách ra một mình đào thoát.
“Cái gì?” Thiên Nguyệt Triệt tức tới hét lớn.
“Chính là cái đó đó.” Tư Đồ Thánh Phi mặt có chút đỏ, hắn dù gì cũng là một thiếu niên da mặt mỏng, sao có thể thẳng tuột mà nói ra, “Này cũng không thể trách ta, nếu không phải ngươi rất tự kỷ, sao ta có thể vì thế mà phân tách.” Chính sự tự yêu mình quá đỗi của Thiên Nguyệt Triệt đã khơi lên ý thức bảo vệ bản thể của phó hồn kế đó liền dẫn tới một Tư Đồ Thánh Phi phụ bản như lúc này đây.
“Tên chết………” Ngay lúc Thiên Nguyệt Triệt đang định tấn công thì đôi con ngươi nhíu lại, cả hai dùng khóe mắt đánh ý với đối phương, trên tầng ba khu giảng đường có một bóng người bám theo lan can nhảy xuống, tốc độ cực nhanh người thường căn bản khó mà nhận thấy.
“Ta ngửi được mùi máu thực rõ ràng.” Thiên Nguyệt Triệt nói thầm, trước mắt chính là rừng cây anh đào quá đỗi quen thuộc, hơi thở kẻ nọ cũng từ nơi này tiêu thất vô phương.
|