Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 6 - Chương 28: Trấn nhỏ
Không hiểu những tên thái giám khác có thể nổi lên dục vọng hay không, chứ Nặc tổng quản của chúng ta thì đúng thật là không chút nào giống với người bình thường. Hai mắt chăm chú nhìn vào nữ tử: “Là thật.”
Cặp mắt sạch sẽ không hề bị ô nhiễm, Thiên Nguyệt Triệt đã từng nói, Nặc Kiệt đẹp nhất chính là tấm lòng không dễ gì lay chuyển.
Chỉ cần là nữ nhân, ai cũng sẽ thích nghe mình được nam nhân ca ngợi, cho dùnam nhânnày là một thái giám.
Có lẽ, ở trong mắt các nàng, chinh phục được một nam nhân bình thường so với chinh phục được một người đặc biệt như y càng đáng để kiêu ngạo hơn.
Hai người dừng lại nghỉ ở một quán trà ven đường, ăn một ít điểm tâm, sau đó rời đi.
Không bao lâu sau, trước mắt Nặc Kiệt là một mảnh hoang vu thê thảm. Hắn trời sinh nhát gan, lại cảm thấy nơi này nồng đậm tử khí hòa quyện với mùi máu tươi, “Đây……đây là nơi nào?”
Nữ tử dường như không nghĩ tới, kẻ mà mới lúc trước còn gan dạ từ trong tay Thiên Nguyệt Triệt cứu mình ra, giờ khắc này lại nhát gan như vậy, lập tức cảm thấy những hành động kia có phần toan tính.
Lại nghe Nặc Kiệt hỏi đến họ đang ở nơi nào, nữ tử liền trầm mặc, “Nhà của ta.”
Gương mặt vốn mỹ lệ động lòng người giờ phút này lại hiện lên vẻ bi thương. Nặc Kiệt chưa từng thấy nữ tử lộ ra dáng vẻ đó, nên cũng chẳng biết làm sao, hắn vẫn cứ nghĩ mãi không rõ, nơi nữ tử sống sẽ như thế nào đây.
“Đi thôi.” Nữ tử kéo Nặc Kiệt bước đi. Vốn họ còn đang đứng dưới mặt đất vậy mà thoắt cái đột nhiên bay lên trời, với một tốc độ cực nhanh khiến cho Nặc Kiệt cảm thấy như bị ném đi vậy.
Chờ cho tới khi trở lại mặt đất một lần nữa, thì cảnh trước mắt họ đã thay thế bằng mấy căn nhà cũ kĩ.
“Đây là đâu?” Mặc dù phòng ốc đã cũ sờn, rách nát nhưng lại khiến Nặc Kiệt nổi lên tầng tầng da gà, hắn cảm thấy xung quanh vô cùng quỷ dị.
“Bên trong một vùng đất đã bị diệt vong.” Nữ tử nói, “Cũng là quê nhà của ta, Thánh Linh quốc.”
……….
Đi qua cánh cửa dẫn vào Thánh Linh quốc, lão đại và lão nhị cũng trở nên mù đường, Thiên Nguyệt Triệt dùng thần thức bao quát một lát, vẫn không lý giải được sự kì quái của nơi này, thậm chí………chạm cũng không tới biên giới. Nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Có một chỗ phản ứng với thức thần của Thiên Nguyệt Triệt, ở đó có hơi thở khác biệt với những phần còn lại của khu rừng
Thiên Nguyệt Triệt tiến theo hướng đó.
Rõ ràng là nơi nơi đều giống nhau nhưng không khí lại vô cùng khác biệt.
“Nơi này a……” Lão nhị có chút hãi hãi, trốn sau lưng lão đại, phát ra thanh âm run rẩy khiến cho Thiên Nguyệt Triệt bất chợt hỏi một câu, “Nơi này có cái gì không thích hợp sao?” Thiên Nguyệt Triệt đã biết còn cố tình dò hỏi.
“Đại ca, ngươi không biết chứ, cánh rừng này nói chung là khá kỳ quái, thường xuyên vang lên những tiếng kêu thét, la khóc khuấy động lòng người, mà căn bản lại chẳng thấy bóng dáng ai, khiến cho trong lòng bọn ta thấp thỏm, luôn muốn né thật xa. Hơn nữa, gần đây thi thoảng lại có một thứ mùi khá lạ phát tán, cho nên, bọn ta,……….bọn ta sợ.” Lão nhị cẩn thận nói, sau đó thì ôm chặt lấy lão đại.
Tiếng kêu thét? La khóc?Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại lắng nghe nhưng vẫn không tài nào nghe ra được.
“Hơi thở của tử vong, tôi cảm thấy được hơi thở của đồng bạn.” Linh hồn nữ tử ẩn trong chuôi kiếm lên tiếng.
Thiên Nguyệt Triệt ngầm ra hiệu bảo hồn phách nữ tử đừng khẩn trương, lại nhắm hai mắt lại, có lúc nhìn bằng mắt hoàn toàn trái ngược với nhìn bằng tâm.
Trong rừng vô cùng an tĩnh, những sợi tóc đen rủ trên trán Thiên Nguyệt Triệt theo gió lay động.
Kết giới, ở một khía cạnh nào đó cũng là một loại ảo cảnh, nếu là hư ảo thì khó mà che đậy cho kín được thực đồ, “Là nơi này.” Thiên Nguyệt Triệt túm lão đại và lão nhị dấn bước. Thời điểm mà ngọn gió lướt qua vạt tóc rủ trên trán hắn, đã vô tình vạch rõ phương hương mấu chốt của kết giới kia.
Lý do rất đơn giản, ở trong kết giới không thể nào có gió, đã có gió ắt phải có chỗ bị hở ra. Kết giới này có thể đã được giăng một thời gian quá dài, bị tác động nhiều lần mà không tái tạo lại cho nên tích tụ theo từng năm, vết rạn nứt mới ngày một nới rộng.
Thời điểm lão nhị và lão đại còn chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã ở bên ngoài kết giới rồi. Bốn phía xung quanh là một mảnh hoang vu, gió cuộn thét gào khiến cho da gà da vịt được thể nổi dậy. Không có ảo cảnh che mắt, rõ ràng bên trong và bên ngoài kết giới căn bản là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
“Đại ca, đây là chỗ nào vậy?” Lão đại nắm tay lão nhị. Hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ vượt ra khỏi kết giới cũng không có tốt đẹp như vẫn lầm tưởng, bọn chúng có nên quay lại hay không đây?
Thiên Nguyệt Triệt đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật tiêu điều khiến cho lòng người chua xót. Nếu như hắn đoán không sai, có lẽ nào đây chính là nơi từng được gọi là Thánh Linh quốc.
“Thánh Linh quốc.”
Thánh Linh quốc?Lão đại và lão nhị thực ngây ngốc, chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu nơi này là một quốc gia thì hẳn sẽ phải có thứ gì đó rất thú vị, cho nên bọn chúng tạm yên tâm.
Trước mắt là ngọn đồi hoang, tâm tình Thiên Nguyệt Triệt vô cùng nặng nề. Đặc biệt là thứ không khí chết chóc âm trầm vần vũ bao phủ. Giờ khắc này, dường như Thiên Nguyệt Triệt đã có thể cảm giác được, trận tàn sát nhuốm đầy màu tanh kia, tàn nhẫn đến cỡ nào.
Muốn vượt qua ngọn đồi này cần phải có sức lực, cũng chính là thứ mà Thiên Nguyệt Triệt hiện thời không muốn lãng phí nhất. Không hiểu sao dạo này, càng lúc hắn càng lực bất tòng tâm.
Thả gấu cưng bảo bối từ trong chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư. Thân hình đồ sộ, mười thước cao lớn của nó chưa gì đã hù cho hai vị kia sợ mất mật, trước giờ bọn chúng nào có từng nhìn thấy loại sinh vật kỳ lạ này đâu, cũng chưa từng nghĩ trên thế giới này tồn tại một giống loài uy mãnh, cao lớn đến thế. Chính xác, gấu cưng bảo bối trong mắt họ là rất rất uy mãnh.
Thủ Điện Đồng phát ra tiếng xương rắc rắc. Lúc sa hùng được thả ra, nàng còn đang cuộn trong ngực nó mà ngủ. Gọi một lại được hai, nàng cũng theo ra luôn.
Thủ Điện Đồng chính là quỷ hồn hơn 300 năm tuổi, đối với hơi thở đồng loại nhạy bén vô cùng. Chỉ sau một khắc, cái đầu đã xoay xoay bốn phía.
Một thây khô khoác trên thân bộ trang phục màu đỏ, thiếu chút nữa khiến lão nhị cùng lão đại tưởng nhầm nàng là đồng loại của mình.
“Chà” một tiếng, Thủ Điện Đồng xòe rộng vạt áo, nhún người bay lên không.
Thiên Nguyệt Triệt túm hai huynh đệ còn đang ngây ngốc kia nhảy lên vai gấu cưng bảo bối.
Sa hùng không vui, cũng không muốn chuyển động. Sao lại để hai tên kia trèo lên người nó, sẽ càng nặng hơn. Lúc trước ở trong Tạp Cơ Tư đã bị Thủ Điện Đồng cười nhạo, nói nó quá mập nên Thiên Nguyệt Triệt mới không hay gọi nó ra. Chỉ vì thế mà nó đã thương tâm mất bao nhiêu ngày.
Thiên Nguyệt Triệt vỗ vỗ vai gấu cưng bảo bối, Ở trên má phúng phính của nó thưởng thêm một cái thơm.
Lúc này, tâm tình sa hùng cứ gọi như là phấp phới.
“Tiểu Triệt, này là đâu thế?” Thủ Điện Đồng bay đến bên người Thiên Nguyệt Triệt, nữ âm thanh thúy, khiến cho hai vị kia lại một lần nữa trợn trắng mắt.
“Ngươi đoán xem?” Thiên Nguyệt Triệt hỏi ngược lại.
Thủ Điện Đồng lắc đầu, khung xương lần nữa phát ra âm thanh răng rắc: “Đây không phải là chỗ cho người ở, Tiểu Triệt, nơi này nặng nề quá, ta bức bối a, ngực cứ như có gì đè nén ấy.” Dường như có vô số tiếng động đang táp về phía nàng.
“Là quỷ ốc.” Không, phải nói là quỷ quốc mới đúng. Khác với những gì linh hồn nữ tử trong chuôi kiếm từng nói, Thiên Nguyệt Triệt cảm nhận được, nơi này có quỷ hồn, rất có thể còn là lệ quỷ.
Vượt qua đồi hoang, trước mắt xuất hiện một trấn nhỏ.
“Đại ca, có người.” Lão nhị chỉ về phía trước, hưng phấn nói, “Đã lâu chưa được ăn.” Xoa xoa cái bụng đang hò reo, trên mặt lão nhị tràn đầy vẻ hưng phấn.
Thiên Nguyệt Triệt nhảy khỏi vai sa hùng, cũng đem nó và Thủ Điện Đồng thu về trong nhẫn Tạp Cơ Tư, rồi cùng lão đại, lão nhị tiến vào trong trấn.
Vì giờ đã về đêm, mặt trời phía tây đã lặn, cho nên trấn nhỏ chìm trong ánh hoàng hôn có phần an tĩnh. Ngã tư đường thỉnh thoảng có ít người qua lại, Thiên Nguyệt Triệt nheo nheo mắt,Những người đó?
“Đại ca, có quán trọ.” Lão nhị vô cùng sốt sắng, Thiên Nguyệt Triệt có chút hoài nghi,Gì vậy, nơi này còn có quán trọ sao?
Điều càng làm cho Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy kỳ quái hơn chính là người dân nơi đây đối với đôi cánh đen còn chưa có thu hồi gắn trên lưng của lão nhị và lão đại tại sao không có chút phản ứng?
Đi vào quán trọ, quang cảnh không giống với bên ngoài, người người vẫn tấp nập. Có điều, vẫn là biểu hiện tựa như nhìn thấy nhưng không muốn để tâm.
“Mấy vị, muốn ăn gì?” Tiểu nhị chạy tới hỏi.
Thiên Nguyệt Triệt bọn họ chọn chiếc bàn gần cửa ra vào nhất rồi ngồi xuống, lão nhị giành phần nói, “Cái gì có thể ăn thì mang lên.”
“Được được.” Tiểu nhị lui xuống, lão đại và lão nhị hưng phấn líu ríu không thôi. Thiên Nguyệt Triệt quan sát bốn phía, dù cảm thấy loại hơi thở này quỷ dị cực điểm nhưng hắn không tài nào nhìn ra được nó quỷ dị ở đâu. Dù biết rõ đámngườinày vô cùng kỳ quái cũng lại không giải thích được nó kỳ quái như thế nào.
Khởi động thần lực của Quang Minh thần tử, Thiên Nguyệt Triệt thầm cả kinh. Thần lực sao lại tiêu hao nhanh đến thế. Dù lúc ở hoàng cung, phó hồn rời đi, cũng vẫn nắm được tám phần, tại sao bây giờ?
Lẽ nào vì thế nên hắn mới không cảm giác được chuyện gì đang diễn ra sao?
Thiên Nguyệt Triệt quyết đem toàn bộ thần lực tập trung lại. Con ngươi màu đen nhanh chóng hiện lên tia sáng ngũ sắc, quét qua từng nơi, toàn bộ mê cảnh dần dần biến hóa, thực cảnh lộ ra khiến cho Thiên Nguyệt Triệt kinh hãi vô cùng.
|
Quyển 6 - Chương 29: Nguy hiểm
Kim quang: ánh sáng vàng, tia sáng vàng.
Cùng lúc đó, lão đại và lão nhị đã ngấu nghiến vồ lấy thức ăn.
“Đừng ăn.” Hai tay Thiên Nguyệt Triệt vung lên, thức ăn trên tay lão đại và lão nhị đều rớt xuống. Quán trọ nhất thời dâng lên một loại không khí quỷ dị, mọi hoạt động đều tạm ngừng. Những đôi mắt màu tro ánh lên sát khí nhìn về phía bàn của Thiên Nguyệt Triệt.
“Đại ca………..đây là?” Lão nhị vẻ mặt tủi thân, còn đang định nhặt lại thì đầu ngón tay Thiên Nguyệt Triệt đã phát ra kim quang bao phủ toàn bộ thức ăn. Đợi cho đến khi lão nhị nhìn lại, mọi thứ đã biến thành nào là xương trắng, bùn cát, còn có cả sâu lông.
Á……
Lão đại ôm bụng nôn thốc nôn tháo, còn lão nhị thì nhìn đống đồ lão đại phun ra trên mặt đất, lựa chọn một cách thức tiếp nhận cực kì thông minh, trực tiếp ngã xuống ngất xỉu luôn.
“Lão nhị………”
Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, chỉ là những thứ đồ ngụy trang đơn giản như vậy mà tại sao ngay từ đầu hắn không có nhìn thấu? Chẳng lẽ nguồn cơn là do thần lực của Quang minh thần tử đang dần bị tiêu thất hay sao?
Quang hệ ma pháp quanh người Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu lan tỏa. Vòng sáng quét qua đâu là nơi đó trở lại thực cảnh. Quán trọ biến thành một nơi phủ đầy tro bụi, mạng nhện và côn trùng, thậm chí chúng còn đang kéo tơ. Thiên Nguyệt Triệt không biết phải gọi nơi này là gì vì nó thực giống với một nghĩa trang.
Thực sự, nãy giờ đâu có người nào. Thoáng cái, những thứ mấy phút trước được gọi là người cũng bắt đầu biến hóa. Thứ âm thanh nhộn nhạo vang lên, quang hệ ma pháp càn quét qua khiến cho những linh hồn đó bị tác động, bộ dáng chỉnh tề ban đầu dần xõa tung xuống, ánh mắt bọn họ……..không, không, không, thứ đó kẻ còn kẻ mất, tay gãy, chân lung lay, thậm chí có thêm những vệt loang lổ đỏ như máu, rồi chúng nhất loạt đều phát ra một luồng khí đen quanh thân.
Đây là………..
Thiên Nguyệt Triệt thực muốn sự muốn nôn.
Đằng chuôi của Âm Dương kiếm chấn động bởi linh hồn nương náu trong đó như đang xác nhận hộ Thiên Nguyệt Triệt rằng những người này chính là đồng bào của cô.
Nhưng mà………Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, “Bọn họ khác cô, đã biến thành lệ quỷ rồi.”
Phải, tà khí của bọn họ vô cùng đậm đặc, lúc chết hẳn là tích tụ oán khí quá nhiều. Cho dù là linh hồn, sống vất vưởng ở nhân gian quá lâu cũng sẽ dần dần quên đi bản thể, mà vô tình biến thành lệ quỷ, huống chi bọn họ còn bị bó buộc tại nơi đây.
Trong lúc Thiên Nguyệt Triệt còn bận suy nghĩ thì những oán linh kia đã muốn xông qua, giương nanh giương vuốt.
“Chạy mau.” Thiên Nguyệt Triệt lớn tiếng hét, căn phòng này tà khí quá mạnh, nếu bị tuột lại, cả ba sẽ lạc mất nhau.
“Dạ, đại ca.” Lão đại khiêng lão nhị nhanh chân chạy ra bên ngoài.
Nhưng chưa gì đã bị bật trở lại.
“Đại ca, không ra được.” Cánh cửa như bị chặn kín vô hình, không cách nào thoát ra, Thiên Nguyệt Triệt thầm kêuHỏng rồi, oán khí của bọn họ độc lập với thân xác, đã sớm hình thành một lớp ngăn, cản trở những linh hồn sống bất đồng xâm nhập.
Bên kia, oán linh càng lúc càng gần hơn, bọn họ sợ thần khí vây quanh Thiên Nguyệt Triệt nên không tấn công hắn mà trực tiếp xông về phía lão đại.
Lão đại ôm lão nhị vẫn còn mê man, trốn đông núp tây.
Linh thực của Quang Minh thần tử cường đại, bất kỳ lực lượng tà ác nào cũng không có cách tiến được lại gần, cho nên oán linh chỉ có thể vây chứ không dám tiến. Riêng điểm này, Thiên Nguyệt Triệt càng thêm khẳng định, linh lực trong người hắn có vấn đề.
“Đại ca, cứu mạng với.” Lão đại bên này cực khổ, vác thêm lão nhị, hắn chỉ có thể vẫy cánh lởn vởn trên không. Đáng thương hơn cả, mấy tên oán linh kia cũng có thể bay theo.
Thiên Nguyệt Triệt vươn ngón tay bắn một tia sáng về phía lão đại, làm thành một vòng sáng. Oán linh thấy thứ sức mạnh kia liền tạt sang một bên, tránh đi.
Vòng sáng lại di động, kéo cả lão đại lẫn lão nhị về lại bên người chủ nhân.
Phịch………
Hai người bọn họ té sấp xuống đất, phát ra tiếng va chạm. Những oán linh kia thừa thế xông lên, ai ngờ hào quang quanh thân Thiên Nguyệt Triệt tỏa ra, quang hệ kết giới được thiết lập, đem cả ba người họ che chắn.
Những oán linh kia không ngừng vươn móng vuốt, ra sức gõ kết giới.
A…..
Tiếng kêu của một chúng ngày một điên cuồng hơn, tiếng gõ cũng theo đó mà ngày một mạnh hơn, móng tay tiếp tục vươn dài thật dài, dường như rất muốn xé toạc thứ lá chắn mỏng manh kia vậy.
Thiên Nguyệt Triệt biết rõ, nếu cứ tiếp tục dây dưa, bằng với linh lực còn lại bây giờ thì không thể chống đỡ được bao lâu. Nhắm mắt lại, thân ảnh trên mặt đất từ từ nâng lên, vòng sáng màu vàng đang không ngừng tuôn ra mạnh mẽ, đâm vào những oán linh điên cuồng.
Một thanh kiếm kim sắc từ trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt hiển lộ, thân kiếm từ trong suốt hóa thành hư vô rồi ấn định thành vật thể, kim quang lóe sáng.
.
.
.
Cùng thời điểm đó.
Thiên Nguyệt Thần, Liệt La Đặc, Địch Trạch, La Tắc Nhĩ bọn họ đã tỉnh lại trong một căn phòng đã bị phong bế.
“Đây là nơi nào vậy?” Thiên Nguyệt Thần nhìn xung quanh, bên trong gian thạch thất không có bất kỳ thứ gì. Liệt La Đặc cũng mù mờ. Nhắm mắt lại, dùng linh lực của Mộc thần tướng cảm ứng trong ngoài. Một hồi lâu, liền mở mắt, “Thần lục soát cũng không thu được kết quả gì.”
Phàm là cây cối, hoặc bất kỳ một nơi nào có thực vật sinh trưởng, mộc linh châu bên trong người đều có thể cảm nhận được, nay bắt không ra tín hiệu, Liệt La Đặc trở nên luống cuống, cùng cảm thấy có chút khó tin.
Kể từ sau lần phát sinh chuyện tình ở Thần giới, linh lực của ngũ thần tướng bọn họ tất cả đều đã khôi phục hoàn toàn, vì Thần tử đã trở về đại vị.
Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên lâm vào tình cảnh này,Chẳng lẽ phụ cận nơi này không hề có thực vật sinh trưởng? Hay là làm sao?
“Tôi chỉ biết mỗi trị liệu bằng ma pháp.” La Tắc Nghĩ bất lực lắc đầu.
Thiên Nguyệt Thần đi tới vách tường, gõ mấy cái, kinh ngạc không dứt. Đem tất cả ném vào một không gian kín, ấy vậy mà gọi ra lại không có hồi âm. Chẳng lẽ kẻ nào đó muốn nhốt bọn họ chết đói?
Có điều, một lát sau Thiên Nguyệt Thần đột nhiên lẩm bẩm, “Triệt nhi?”
“Bệ hạ, chủ tử sao rồi?” Liệt La Đặc nghe được câu nói của Thiên Nguyệt Thần.
Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, Kim Mang thần kiếm có hai bản, thanh đang đeo trên người là thứ Quang Minh thần tử đưa cho kiếp trước của y. Đồ của Quang Minh thần tử, tự nhiên sẽ dao động theo sinh mạng của chủ nhân. Mà giờ khắc này, Kim Mang kiếm đang xảy ra hiện tượng cộng sinh, chắc chắn là kết nối với bản kiếm còn lại, chứng tỏ người đeo thanh Kim Mang kiếm bên kia đã có chuyện xảy ra.
Không! Thiên Nguyệt Thần lắc đầu,Triệt nhi sẽ không gặp chuyện gì không may đâu.
Dù nghĩ vậy nhưng nỗi bất an trong lòng y càng lúc càng dâng lớn.
Thiên Nguyệt Thần là một nam nhân luôn tỉnh táo, ngay lập tức áp chế những xao động, nóng nảy vội vàng trong thâm tâm.
Khí đen tản ra xung quanh toàn thân Thiên Nguyệt Thần.
“Bệ hạ……..” Liệt La Đặc kinh ngạc nhìn y, dù vậy, hắn cũng không quá lo lắng cho Thiên Nguyệt Thần còn luôn rất tin tưởng người nọ.
“Liệt La Đặc, thay ta hộ thể.” Thiên Nguyệt Thần lưu lại một câu rồi ngồi khoanh chân dưới nền đất.
“Bệ hạ………..” Liệt La Đặc chưa kịp gọi xong câu thứ hai thì y đã không có phản ứng gì rồi, “Ngài đây là……..?”
Địch Trạch và La Tắc Nhĩ cũng không hiểu chuyện gì.
.
.
Ở bên này, Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy Kim Mang thần kiếm, vòng sáng vàng nay đã chuyển sang ngũ sắc, tia sáng mạnh mẽ tới nhức mắt. Kim Mang thần kiếm hướng phía cửa ra vào, đâm thật mạnh bức tường chắn vô hình.
Nhưng không ngờ…………….., Thiên Nguyệt Triệt mở to hai mắt,Tại sao………Tại sao không thể xuyên phá.
A…………
Tiếng kêu gào của oán linh ngày một nặng hơn, lão nhị mê mang đã tỉnh lại, nhìn bốn phía, vẫn mờ mịt đầu đuôi, lão đại nóng lòng nói, “Đại ca, không hay rồi, móng vuốt bọn chúng đã sắp đâm vào.”
Quả nhiên, móng tay oán linh đã lọt được qua kết giới.
Sao lại? Sao lại nhanh đến vậy?Thiên Nguyệt Triệt định phóng kiếm một lần nữa nhưng thân thể đã không trụ nổi, rớt xuống khỏi không trung. Linh lực của Quang Minh thần tử dần tiêu tán.
“Triệt nhi…..” Một tiếng kêu quen thuộc vang lên bên tai.
Thiên Nguyệt Triệt tự cười mình, đã nhớ phụ hoàng quá nhiều đi, nếu không giờ phút này làm sao có thể nghe được thứ âm thanh đó.
“Triệt nhi?”
“Ân?” Thiên Nguyệt Triệt cũng không kìm được mà ứng đáp. Nghe thấy thanh âm, cảm nhận được hơi thở thân thuộc, hắn tự cảm thấy buông thả cơ thể, để đôi tay kia ôm lấy hắn, từ từ ôm thật chặt,Ôm?Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên mở mắt ra, đối diện với mình chính là đôi con ngươi thâm thúy mê hoặc của Thiên Nguyệt Thần.
“Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt bật trừng hai mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Thiên Nguyệt Thần. Đúng là phụ hoàng rồi, nhưng làm thế nào mà y xuất hiện được ở đây.
“Triệt nhi, dọa chết phụ hoàng.” Ôm chặt hài tử trong ngực, Thiên Nguyệt Thần vô tình liếc về phía sau. Những oán linh bởi sự xuất hiện đột ngột này của y mà tự giác chùn bước.
|
Quyển 6 - Chương 30: Gặp nhau
Đám lệ quỷ hùng hổ kia cũng không phải thứ ngu xuẩn. Bọn chúng cảm giác được sự chênh lệch mạnh yếu hiện thời cho nên ở một khắc lúc Thiên Nguyệt Thần xuất hiện thì đã đều nhất loạt bỏ trốn.
Nhưng còn…………lão đại và lão nhị thì chịu đủ đả kích. Vốn còn đang tưởng bản thân sắp sửa trở thành món mồi cho oán linh ai ngờ chỉ trong chớp mắt những thứ kia bỗng hóa thành hư ảo.
May…….. Thật đáng sợ………..Người đàn ông này thật khủng khiếp…..
Ôm Thiên Nguyệt Triệt trong lòng, y đảo mắt khắp cung quanh. Ánh mắt lạnh lùng liếc tới lão đại và lão nhị đang run lật bật ở dưới đất,Hai thứ này sao lại xuất hiện ở đây?
Bên ngoài, trấn nhỏ hoang vu không còn giống như mấy khắc trước, mọi thứ đã trở về nguyên trạng, mặt đất là tro bụi tung bay, trên đường cái nào có bóng người. Hiển nhiên nó thực sự là một thị trấn chết.
“Phụ hoàng, sao người lại có mặt ở chỗ này?” Thiên Nguyệt Triệt đã khôi phục lại tinh thần, nhận thức rõ đây không phải là một giấc mộng.
“Kim Mang thần kiếm trên người ta cảm ứng được tình huống bên này, ta không yên lòng.” Đâu chỉ đơn giản như ba chữ không yên lòng, phải nói là tim gan đầu óc cứ nhảy loạn hết cả lên.
“Kim Mang thần kiếm?” Đúng nha, Thiên Nguyệt Triệt đã hiểu, nhưng mà, “Phụ hoàng, hình dạng này?” Đây không phải là thực thể, “Phụ hoàng, người xuất hồn ư?”
“Bọn ta bị nhốt ở trong một căn phòng đá, ta chỉ có thể xuất hồn mới tới được bên ngươi.” Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần hồi sắc, mới chỉ chớp mắt trước đấy thôi, tiểu hài tử này còn trắng bệnh tới dọa y hoảng loạn. Linh lực của Quang Minh thần tử trên người hắn tiêu thất nhanh hơn so với những gì y dự liệu. Nếu như chậm thêm một bước, nói không chừng linh hồn của Triệt nhi………
“Phụ hoàng, trên người ta có thánh linh châu mà.” Cho dù không còn linh lực của Quang Minh thần tử thì chỉ bằng linh hồn của hắn, thánh linh châu cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ chủ nhân của mình.
“Phụ hoàng, trước tiên nói cho ta biết sơ qua tình hình bên kia đi.” Hai người tìm một chỗ ngồi tạm xuống. Thiên Nguyệt Triệt từ trong Tạp Cơ Tư thả Thủ Điện Đồng, Tiểu Bạch cùng gấu cưng bảo bối ra, để chúng đi dò xét tình hình bên ngoài một chút, đồng thời dẫn cả lão đại và lão nhị đi theo.
“Sau khi Triệt nhi rời khỏi, bọn ta liền lâm vào trạng thái hôn mê…” Thiên Nguyệt Thần một bên dùng ám lực của mình trấn áp dòng máu Ám Dạ trong người hài tử, một bên đem chuyện kể ra, “Triệt nhi cảm thấy thế nào?”
Do ám lực của dòng máu Ám Dạ bị áp xuống nên linh lực được ổn định hơn.
Thiên Nguyệt Triệt thử điều tức, “Ưm, ta cảm giác được sức lực đang trở về.”
“Đây chỉ là phương thức tạm thời, nếu như muốn tách được hai loại ám lực và linh lực này ra thì Triệt nhi phải trở về tộc Ám Dạ.” Thiên Nguyệt Thần đem Thiên Nguyệt Triệt ấp vào trong lồng ngực, tỉ mỉ lau đi cái trán nhỏ đã ướt mồ hồi.
“Hồi Ám Dạ tộc?” Nếu là lúc trước, Thiên Nguyệt Triệt sẽ thực cao hứng, nhưng hôm nay sau khi đã tiếp xúc qua với hai vị huynh đệ chính gốc kia, thần sắc tiếp nhận của Thiên Nguyệt Triệt có chút không được dễ chịu gì cho cam.
Thiên Nguyệt Thần vô cùng nhạy bén, liền thay đổi đề tài, “Triệt nhi còn chưa nói cho phụ hoàng lý do bị lâm vào tình cảnh vừa rồi?”
Nói tới đây, nét mặt Thiên Nguyệt Triệt trở nên nghiêm túc, đem việc gặp phải lão đại và lão nhị kể hết một lần, “Lão nhị nói, thực sự tiến vào khu rừng chỉ có một mình ta, nói cách khác, phụ hoàng và mọi người căn bản chưa từng tiến vào, có kẻ đã thôi miên chúng ta.”
“Ý của Triệt nhi là gì?” Thiên Nguyệt Thần bừng tỉnh.
“Tiểu Triệt……..Tiểu Triệt…..không tốt………không tốt……” Tiếng Thủ Điện Đồng bất chợt vang lên. Trên không, Tiểu Bạch ngồi lên Thủ Điện Đồng, lão đại, lão nhị bay bên cạnh cũng khua loạn cả tay chân.
Còn gấu cưng bảo bối đâu?Thiên Nguyệt Triệt nghi hoặc, cũng chưa được bao lâu, cả hắn cả Thiên Nguyệt Thần đều bị chấn động.
Sa hùng vặn mình xoáy tới, áp lực đó cũng không phải thứ người bình thường có thể tiếp nhận. Phòng ốc bốn phía toàn bộ bị hất tung, dập xuống, khiến cát bụi bay mù trời.
Thiên Nguyệt Thần ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt tung mình lên không.
“Làm sao vậy?” Thiên Nguyệt Triệt hướng Thủ Điện Đồng hỏi, vừa rồi âm thành cô nàng vô cùng vội vã. Một Thủ Điện Đồng không sợ trời cũng chẳng sợ đất, sao lại khẩn trương như vậy?
“Nhìn thấy…….nhìn thấy…..” Thủ Điện Đồng có phần hưng phấn, nói mãi không ra câu.
“Nhìn thấy cái gì?”
“Nhìn thấy người quen.” Thủ Điện Đồng vỗ hai tay vào nhau, xương khô va chạm, phát ra chỉ toàn tiếng răng rắc.
“Người quen? Là ai?”
“Ai ư? Cái này……..” Thủ Điện Đồng bối rối, nghĩ mãi chưa ra.
Tiểu Bạch đem vỏ chuối ném trên mặt đất, “Đàn Thành.”
Đàn Thành?Không rảnh để ngẫm nghĩ xem âm thanh Tiểu Bạch non nớt, khả ái biết bao nhiêu, Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần xoay mặt nhìn nhau một thoáng rồi vội vàng kêu Thủ Điện Đồng dẫn đường.
.
Nơi họ tới là một khu rừng rậm rạp, tứ phía trải ra chỉ một màu xanh lục tươi mát.
“Tiểu Triệt, ngươi nhìn.” Thủ Điện Đồng chỉ vào một cây đại thu cao lớn, chọc trời. Ở đó, có một thân ảnh bị dây leo vấn vít, quấn cả cứ chi trói buộc vào thân cây, xung quanh còn tản ra một tầng khí lực thần bí.
Thiên Nguyệt Triệt biết, đây chắc chắn là kết giới củalá chắn chí tôn.
“Phụ hoàng, thực sự là Đàn Thành.” Người có thể giả mạo nhưnglá chắn chí tônlà bảo vật có một không hai trong thiên hạ, dù là bất cứ ai cũng không thể biến thành.
Thiên Nguyệt Thần gật đầu. Hai người vừa mới tiến đến, chạm tới ranh giới cỏ kia, liền bị những dây mây chuyển động công kích.
Những dây mây kia di chuyển khiến cho Đàn Thành đang bị chúng trói buộc ở trạng thái hôn mê từ từ mở mắt, có chút khó tin, “Chủ tử?”
Đàn Thành rất sợ hãi, “Chủ tử mau rời đi, ngay lúc này.”
“Muốn đi cũng phải mang được ngươi theo.” Thiên Nguyệt Triệt ra ý, bảo Đàn Thành đừng lo lắng.
“Không, chủ tử, đây là………đây là….” Bởi vì gấp gáp, sức lực lại chẳng có là bao, Đàn Thành còn chưa nói hết cậu thì lại bị ngất.
Vốn cứ nghĩ những đám dây mây này có thể giải quyết nhanh thôi, nhưng ngoài dự liệu của họ, chúng vô cùng ngoan cố, chém rụng rồi lại vươn ra, chém một lại mọc cả mười.
“Phụ hoàng, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp.” Thiên Nguyệt Triệt trong mắt có chút toan tính.
“Ta cũng nghĩ vậy.” Thu hồi kiếm, Thiên Nguyệt Thần khơi dậy ngọn lửa màu đen trong lòng bàn tay. Đen là thứ màu sắc thâu tóm toàn bộ bóng tối, cũng tựa như Vàng là màu sắc có thể chiếu sáng muôn nơi.
Ngọn lửa giống như đang nhảy múa, vừa bắn đi chạm vào dây mây lại bật ngược trở về.
“Phụ hoàng?”
Thiên Nguyệt Thần vội ôm lấy bảo bối, “Triệt nhi chỉ cần đứng bên người phụ hoàng là được rồi.”
Tiểu tử ngốc, chẳng lẽ hắn còn không tự biết mình sao? Lúc này, hắn không thể khởi dụng linh thực, nếu không một khi thần lực của Quang Minh thần tử bộc phát lên sẽ kích động tới ám lực bản thân mới giúp hắn nén xuống, chúng cắn xé nhau sẽ tổn hại tới thân thể Triệt nhi.
“Phụ hoàng, chúng ta còn chẳng nhìn thấy địch nhân, ta có thể nào …..” Thiên Nguyệt Triệt còn chưa dứt lời, những dây mây kia đã lại hướng họ phóng tới. Dường như chúng đều có ý nhắm vào Thiên Nguyệt Thần, nhằm tách rời cả hai.
Chuyện này khiến cho bọn họ chú ý đến.
“Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Thần cười tà mị, chúng muốn tách y và hài tử của y sao. Còn phải xem y có đồng ý không đã chứ.
Một tay Thiên Nguyệt Thần ôm chặt lấy Thiên Nguyệt Triệt, để cho ám lực và Ám Dạ minh châu dung hợp lại một chỗ, sức mạnh tăng thêm vạn lần, khiến cho những dây mây kia không cách nào hành động.
Đánh một chưởng về phía Đàn Thành, trong lòng bàn tay y còn kẹp băng tiễn.
“Phụ hoàng, người định làm gì?” Thiên Nguyệt Triệt không kịp ngăn cản, mắt thấy những mũi tên băng phóng về phía Đàn Thành, có khả năng làm tổn thương người kia, liền gấp gáp.
Ngay tại thời điểm tính mạng Đàn Thành tựa mành chuông treo sợi chỉ thì những bóng áo trắng từ đâu hiện ra. Trang phục thướt tha thuần nữ tính, trên người còn mang theo hương thơm kỳ lạ.
Mùi hương này?
Thiên Nguyệt Triệt giật mình, “Hình như ta đã từng được ngửi qua.” Thoáng cái đôi mắt lại bừng sáng, “Là hương thơm trên người cô ta, ở trên thuyền.”
Thiên Nguyệt Triệt ”kiếp” trước từng là sinh viên trường y, mặc dù là bên pháp y, nhưng khứu giác của hắn đối với các loại mùi vị lại vô cùng nhạy cảm.
“Ừm.” Thiên Nguyệt Thần gật đầu, nghe Thiên Nguyệt Triệt nhắc tới liền biết hắn có ý gì.
Mắt thấy những nữ tử đó muốn mang Đàn Thành đi, Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt lập tức đuổi theo.
“Phụ hoàng vừa rồi dụng mưu?” Chẳng lẽ phụ hoàng đã biết mấy người này đã ẩn nấp sẵn ở đó.
“Triệt nhi không để ý sao? Đàn Thành mặc dù bị trói nhưng sắc mặt ngoại trừ tái nhợt ra thì tính mạng không hề nguy hiểm. Từ thời điểm Tu trở về, cho tới khi chúng ta lần được tới đây, đã bao lâu rồi, mà một người bị kìm giữ cả tứ chi làm sao có thể tự sống sót được?” Thiên Nguyệt Thần nhắc nhở Thiên Nguyệt Triệt.
Hắn nghĩ tới lúc trước, linh hồn nữ tử kia đã nói với hắn. Hoàng thất Thánh Linh tộc có thể trò chuyện với muôn loài, mà Đàn Thành cũng từng kể, tổ tiên bọn họ đã từng cứu Bạch hổ một phen, cho nên hắn có được loại năng lực giao tiếp đó. Nơi này vừa vặn là địa giới Thánh Linh quốc, có lẽ nào?
|
Quyển 6 - Chương 31: Cổ mộ
Ban đầu, hắn đã từng hoài nghi giữa Đàn Thành và Thánh Linh quốc có một mối liên hệ rất khó giải thích. Hôm nay được Thiên Nguyệt Thần nhắc nhở một câu, mối ngờ vực trong lòng Thiên Nguyệt Triệt lại càng thêm lớn.
Vì sao những bạch y nữ tử kia muốn cứu Đàn Thành?
Tuy phụ hoàng nói, bọn họ không có khả năng đả thương Đàn Thành nhưng chắc chắn họ phải có mục đích?
Quay cuồng trong những dấu hỏi liên miên, Thiên Nguyệt Triệt trong lòng có chút rối rắm tựa như mấy câu hỏi lộn kiểu mặc quần áo cái nào trước cái nào sau, cái nào trái cái nào phải vậy.
Đột nhiên, có một sự đụng chạm ấm áp truyền đến tâm trí. Là Thiên Nguyệt Thần cúi xuống hôn lên gò má người ta.
“Phụ ……. Phụ hoàng?” Mỗi lần thân mật, Thiên Nguyệt Triệt đều không chịu được mà đỏ mặt ngượng ngùng. Rõ ràng bản chất da mặt đứa bé này dày lắm nhưng chẳng hiểu sao cứ lúng ta lúng túng trước mặt Thiên Nguyệt Thần.
“Triệt nhi chớ nghĩ quá xa.” Thiên Nguyệt Thần cười ôn nhu. “Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Cái đầu nhỏ như vậy, đừng chứa quá nhiều đồ, có rất nhiều chuyện đến đầu cầu là sẽ thẳng hết, Triệt nhi chẳng nghĩ nó sẽ tự thông, Triệt nhi mà càng nghĩ nó sẽ càng khó hiểu.”
Thiên Nguyệt Triệt liếc Thiên Nguyệt Thần một cái, có vài việc không phải dễ dàng như lời nói vậy đâu, “Phụ hoàng, ta với ngươi rất là bất đồng.” Thiên Nguyệt Triệt giơ ngón tay ra đếm đếm, “Trước hết, lúc ta còn là một con người bình thường, phụ hoàng đã được sinh ra, được bồi dưỡng trở thành hoàng đế cho nên không hoàn toàn hiểu, làm một kẻ thấp bé đồng nghĩa với việc phải luôn luôn suy tính. Thứ hai, sau khi ta tới đây, có một thân phận mới, làm hoàng tử của người, vốn đã muốn trốn trong bụng mẫu thân sống cho yên ổn ngươi lại lấy đao mổ bụng nàng ép ta chui ra, ta đương nhiên sợ a, sợ một lúc nào đó người này sẽ mang ta đi giết, chúng ta lại thêm một sự khác biệt trong suy nghĩ nữa. Cuối cùng, khi trở thành người phụ hoàng thương ta lại càng thêm sợ, khi đó ta còn nhỏ, sợ đến lúc người nổi sắc tâm a.” Nhìn tiểu hài tử tuôn một tràng dài lý luận, Thiên Nguyệt Thần dở khóc dở cười.
Hai người vẫn đuổi theo phía sau, duy trì khoảng cách tương đối tốt, nhưng trong nháy mắt……………đã lại không thấy bọn họ đâu.
“Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt dui dụi mắt, hắn không nhìn lầm chứ?
“Đúng là đã biến mất.” Thiên Nguyệt Thần để Thiên Nguyệt Triệt xuống, đứng giữa rừng cây nghi hoặc nhìn quanh.
“Không.” Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, thái độ vô cùng kiên định, “Phụ hoàng, trừ khi là tạo dựng không gian ma pháp, nếu không, không thể vô duyên vô cớ mà không nhìn thấy người. Triệt nhi cam chắc các nàng không biết ma pháp, cho nên sẽ sử dụng thủ thuật để che mắt chúng ta.”
“Là ẩn nhẫn?” Thiên Nguyệt Thần nói.
“Đúng, rất có thể.” Ẩn nhẫn hay còn gọi là thuật ẩn thân, “Phụ hoàng có thể dùng kết giới hắc ám vây trụ nơi này chứ?”
“Chuyện đó có khó khăn gì?” Thiên Nguyệt Thần ngạo khí bất phàm. Hai tay ngưng tụ ám lực từ Ám Dạ minh châu, sau đó tung chúng lên cao, nháy mắt bầu trời vốn trong xanh phút chốc mây đen giăng kín, phàm là mắt thường chỉ có thể thấy không gian chìm trong bóng tối đen đặc.
Thiên Nguyệt Triệt biết, bên trong kết giới hắc ám, người bình thường không thể nhìn thấy xung quanh.
Đúng ra, trong tình huống này sử dụng ma pháp ánh sáng lấy bản thân làm đèn sẽ là tốt nhất nhưng phụ hoàng đã nói, một khi hắn sử dụng linh lực thì ám lực trong dòng máu Ám Dạ cũng sẽ sôi sục lên. Vì không muốn làm cho người kia phải lo lắng, Thiên Nguyệt Triệt đành thả Thủ Điện Đồng từ trong Tạp Cơ Tư ra. Trên trán của cô nàng có khảm đá dạ quang Kiệt Tắc Nhĩ, loại đá Kiệt Tắc Nhĩ này cũng ẩn chứa ma pháp quang hệ cho nên thật sự là một lựa chọn tối ưu.
“Phụ hoàng, bọn họ có thể nhịn được bao lâu?” Thiên Nguyệt Triệt tựa trước ngực Thiên Nguyệt Thần, vô cùng mong đợi.
Kết giới hắc ám không chỉ là một kết giới tối đen đơn thuần, mà là một sự đan xen bền chắc của ám lực, con người nếu như bị một lượng lớn những luồng tà khí đó xâm nhập thân thể cũng sẽ bị chủ nhân của nó khống chế theo.
“Triệt nhi có thể ở trong lòng mặc niệm.” Thiên Nguyệt Thần hảo tâm đề nghị.
Xì….Thiên Nguyệt Triệt phát ra tiếng cười trong trẻo, “Khả năng nói những câu hài hước của phụ hoàng thăng cấp rồi nha.” Nhìn Tiểu Bạch bị lôi ra theo Thủ Điện Đồng đang ngồi ăn chuối, Thiên Nguyệt Triệt bỗng dưng cảm thấy có chút đói bụng.
Lão nhị và lão đại ở phía sau thì khỏi bàn, mắt nhìn không dứt, nước miếng nuốt không ngừng. Cả hai đều là tộc dân Ám Dạ cho nên kết giới chẳng ảnh hưởng một chút nào luôn, chỉ khổ mỗi cái bụng đói cứ anh ách mãi nãy giờ.
“Đại……..đại ca………” Mặc dù có chút sợ người nọ khí lực cường đại, vẻ mặt tuy ôn hòa nhưng ánh mắt tựa như băng, nhưng vấn đề sinh tồn là không thể không giải quyết.
“Đại ca?” Thiên Nguyệt Thần nói nhỏ, “Ta khi nào có thêm hai đứa con trai nữa vậy.”
“Ha ha ha …… phụ hoàng….người tếu quá nha……ha…ha…ha…ha…” Thiên Nguyệt Triệt cũng không cách nào đè nén được nữa, dứt khoát cười to.
“Triệt nhi.” Vung tay đem hai sinh vật kia gạt ra khỏi tầm mắt của mình, Thiên Nguyệt Thần đem Thiên Nguyệt Triệt ôm vào trong ngực, “Triệt nhi, sao cười đắc ý như vậy.” Cúi đầu đem đôi môi hồng nhuận hôn đến thật sâu.
“Ô….. hô…….” Thiên Nguyệt Triệt quơ chân quơ tay loạn xạ, bất đắc dĩ cam chịu người kia, đấu không có nổi a.
Đột nhiên, từ trong bóng tối một cỗ xáo động mãnh liệt tụ lại tập trung nhắm về phía Thiên Nguyệt Triệt công kích.
Thiên Nguyệt Thần cười lạnh, “Không biết tự lượng sức mình.” Ôm lấy thắt lưng Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần bay vọt lên thật cao, dùng tâm thức điều khiển bóng tối trong kết giới, vây bọc thứ đang cử động thật chặt.
A…..
Trong phút chốc, tiếng kêu rên ầm ĩ vang lên bốn phía.
Đợi cho đến khi Thiên Nguyệt Thần thu hồi kết giời, bầu trời quang đãng vài phút trước kia được toàn vẹn trả về.
Chỉ là trước mắt, những nữ tử bóng trắng nọ lộ diện nguyên hình, hộc máu té ngã trên mặt đất, còn Đàn Thành ở cùng một chỗ với bọn họ lại được bảo hộ rất an toàn, điểm này càng khiến cho Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt có chút bất ngờ ngoài ý muốn.
Một trận gió lạnh hướng tới phía sau bọn họ quét qua, ánh mắt Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt lóe lên sắc bén. Bọn họ cũng không nhìn thấy kẻ nào cả nhưng một thoáng kia, Đàn Thành lại cùng những nữ tử bóng trắng nọ biến mất.
“Phụ hoàng, mau đuổi theo.”
Vốn là dựa vào mùi hương hòa quyện trong gió để bắt theo dấu vết của bọn họ nhưng giờ phút này lại chẳng thấy đâu.
“Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày,Sao lại vô duyên vô cớ không rõ phương hướng?
“Là kết giới.” Thiên Nguyệt Thần nói, “Vây kết giới, mùi hương sẽ bị tiêu trừ.”
Kết giới?Thiên Nguyệt Triệt kinh ngạc, “Ở chỗ này có kẻ khác cũng có thể sử dụng kết giới?”
“Có lẽ không phải là mùi, đi, cứ theo hướng mà ở đó mùi hương biến mất trước.”
Đi được một đoạn nữa, phía trước là cồn cát mênh mông, căn bản không thể xác định, “Phụ hoàng, kết giới của người này thật lợi hại, muốn tìm ra hẳn là phải phá được kết giới cái đã…….” Thiên Nguyệt Triệt mới nói được một nửa liền cảm nhận bầu không khí xung quanh có sự biến đổi.
“Phụ hoàng?”
Hai người xoay mặt nhìn nhau, Thiên Nguyệt Thần hướng về phía dị tượng phát chưởng.
Răng rắchai tiếng đi kèm một chút chấn động, kết giới đã bị phá hư.
Cồn cát trước mắt không còn, thay vào đó…………là thành cổ……..chính xác hơn là di chỉ còn sót lại của một tòa thành cổ.
“Sự xáo trộn vừa rồi là chuyện gì xảy ra?” Thiên Nguyệt Thần nói.
“Ta cảm nhận được thánh lực của lá chắn chí tôn, có thể lúc đó Đàn Thành đã tỉnh lại.”
Hai người dựa theo hơi thở của lá chắn chí tôn tiếp tục đi tới. Toà cung điện hùng vĩ trước mặt bọn họ không ngờ chính là hoàng cung Thánh Linh quốc trong truyền thuyết. Tuy nói là hùng vĩ nhưng cũng không tính là lớn lao gì nhiều, chẳng qua, ở cái nơi hoang vu này đây là nơi đầu tiên có phòng có ốc, cảm xúc bởi vậy trở nên có chút bốc đồng.
“Vào xem.” Thiên Nguyệt Triệt đề nghị.
“Ừ.”
Bên trong thành cổ kết cấu cũng hao hao như những cung điện ở Man La, không có gì đặc biệt cả, nhưng bởi vì đã bị hoang phế nhiều năm cho nên chỗ chỗ đều phủ dầy một tầng bụi bặm. Tiếp tục tiến vào sâu hơn, họ phát hiện một phần mộ tọa lạc ở gian chính. Dám đem phần mộ dựng trong hoàng cung, điểm này đủ khiến Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần hai người bọn họ tò mò không dứt.
“Phụ hoàng nghĩ trong phần mộ này là ai?” Thiên Nguyệt Triệt đi xung quanh cổ mộ vài vòng, cảm thấy nên cân nhắc một chút.
“Người có quyền lực cao nhất quốc gia này.” Thiên Nguyệt Thần thẳng thắn. Hoàng cung là nơi quân quyền trọng điểm, đặt ở chính cung không phải mộ của Vua thì còn của ai.
“Phụ hoàng nghĩ quá thực dụng.” Thiên Nguyệt Triệt cong môi lên phê phán, trong đầu thì phân vân nên là mở ra coi hay là thẳng tay thiêu hủy.
Chợt…….OANH……. một tiếng, nắp hầm mộ xê dịch để lộ ra một đường xuống tối om.
Bậc thang bên trong rất hẹp, uốn lượn cong queo, tới được điểm cuối cùng, thì bị một con sông chặn lại.
“Thối quá.” Thiên Nguyệt Triệt che che lỗ mũi, nơi này tràn đầy mùi máu tanh tưởi, ánh sáng càng xuống càng mờ căn bản nhìn không rõ hết thảy xung quanh, “Thủ Điện Đồng, ra đi.”
Thời điểm đá dạ quang Kiệt Tắc Nhĩ phát huy công hiệu, Thiên Nguyệt Triệt nhìn xong mà muốn phát nôn, cái gì mà sông chứ, đây rõ ràng là máu, máu chảy thành sông, phải cần biết bao nhiêu thi thể? Quay lại phía sau, đường đi đã bị đóng kín không biết tự lúc nào.
“Tiểu Triệt, phía trước có ánh mắt.” Thủ Điện Đồng chỉ vào không trung, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng, khiến người ta có chút thẹn thùng, rất muốn tìm một cái gương, soi thử coi mình có thự sự đủ đẹp.
“Đây không phải là ánh mắt.”Thiên Nguyệt Thần che chở Thiên Nguyệt Triệt, chuẩn bị kĩ càng, “Đây là con dơi.” Tiếng vừa mới dứt, ánh sáng từ đá dạ quang Kiệt Tắc Nhĩ cũng vừa vặn xoay loạn, chiếu thẳng vào đám vật lộn đầu lúc nhúc treo trên cao kia.
Thiên Nguyệt Thần phóng xuất Kim Mang thần kiếm trên người. Bản kiếm này khác với bản kiếm còn lại luôn tản mát thứ ánh sáng nhu hòa của Thiên Nguyệt Triệt. Thức tỉnh cùng linh hồn Ám Dạ Vương, trải qua thời gian dài cùng Ám Dạ châu tương tác thấm nhuần, khí đen phủ dọc thân kiếm, ám lực phóng ra nơi đầu mũi kiếm một ngọn lửa địa ngục đỏ rực tới mê người.
Cả hai bay vững trên Kim Mang thần kiếm, tính toán tránh đi.
Dơi sợ lửa hoặc đúng hơn là hết thảy những sinh vật bóng đêm đều sợ thứ đó. Cho nên ở một khắc đầu kiếm bùng lên, những con dơi này nhất loạt xoay người bỏ chạy.
Thủ Điện Đồng ở phía trước dẫn đường, linh hồn áp trong lâu khô này thuộc về bóng tối cho nên cũng coi như là đồng loại đi, chẳng ai quay qua tập kích nàng hết. Vượt qua sông máu, phía trước là một bãi tha ma quạnh quẽ hoang vu.
Ở nơi đó, cô hồn dã quỷ vất vưởng vật vờ.
|
Quyển 6 - Chương 32: Uy hiếp
“Triệt nhi?” Cảm giác được thân thể Thiên Nguyệt Triệt khẽ run rẩy, Thiên Nguyệt Thần vội vàng ôm chặt lấy hắn, “Triệt nhi, làm sao vậy?”
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, nhưng mặt mũi thì dần dần trắng bệch, “Phụ hoàng…” Cảnh tượng trước mắt là những oan hồn dân chúng vô tội từng bị hạ sát đầy tàn nhẫn chẳng lưu tình, tiếng lòng của họ vần vũ thê lương, chẳng hiểu sao truyền được vào tận sâu trong lòng Thiên Nguyệt Triệt.
Hắn không phải là thần, mặc dù là Vương của Thần tộc nhưng không thể thay thế ông trời.
Thiên Nguyệt Triệt cố gắng chống cự lại cảm giác chua xót ấy, nhưng không thể, với khả năng của hắn bây giờ, hắn làm không được gì hết.
“Phụ hoàng, bọn họ thật đáng thương.” Trong lúc bối rối, hắn chỉ có thể bấu chặt lấy người bên cạnh, để mặc nước mắt tuôn rơi, “Thật đáng thương.”
Lòng y cũng đau, những thứ này không chỉ tác động tới một mình Thiên Nguyệt Triệt.
“Triệt nhi, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại cái đã.” Không xong, y quên mất, linh hồn Quang Minh thần tử đặc biệt nhạy cảm với những chốn như thế này, đặc biệt, tà khí quanh họ thực sự quá mạnh, dòng máu Ám Dạ trong cơ thể Triệt nhi vẫn còn chưa thể sử dụng được, oán khí sẽ bị linh lực của Quang Minh thần tử dẫn dắt, dễ dàng xâm chiếm ý thức của hắn mất thôi.
“Phụ hoàng …. Phụ hoàng ….” Hai tay níu chặt Thiên Nguyệt Thần, ý thức Thiên Nguyệt Triệt có phần hỗn loạn, những kí ức năm xưa sống trên địa cầu hết thảy một lần nữa dồn dập dội trở về, những thời khắc hắn cô độc đứng nhìn thế giới hòa hảo, người người vui đùa, loại tư vị này hắn khó mà nuốt.
“Triệt Nhi không có chuyện gì.” Ôn nhu vỗ về tiểu bảo bối, “Triệt nhi, phụ hoàng không phải đã nói sao? Ta sẽ cùng ngươi.” Đời đời, kiếp kiếp, dùng sinh mệnh vô biên này tận lực ở bên bảo hộ cưng chiều ái nhân.
“Phụ hoàng …. Phụ hoàng ……..” Thiên Nguyệt Triệt càng khóc mãi không dứt, tay siết mỗi lúc một chặt hơn, không ngừng tìm kiếm mùi vị quen thuộc nọ, “Phụ hoàng……”
“Triệt nhi, không khóc.” Ngón tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt khiến y đau lòng, “Triệt nhi còn nhỡ rõ cây anh đào trong nội cung không? Triệt nhi từng nói đó là lễ vật tặng cho ta.” Cúi đầu, vươn đầu lưỡi muốn quét trở về gương mặt tươi tắn kia, cảm giác ướt át, quyến luyến hai người.
“Triệt nhi luôn kiêu ngạo như vậy, khiến ta không biết nên đặt Triệt nhi ở đâu cho xứng đáng.” Âm tranh nam nhân đều đặn vang mãi tới mê người, ẩn ẩn lo lắng ẩn ẩn yêu thương, “Triệt nhi nhớ kỹ chứ? Ta từng nói, rất yêu Triệt nhi, cho nên Triệt nhi không bao giờ cô đơn hết, quá khứ đã xa lắm rồi.”
Linh hồn bé nhỏ tựa như từ trong bóng tối bắt được một viên cầu sáng lung linh, chiếu rọi mọi thứ, hé mở thiên đường. Thiên Nguyệt Thần chính là ánh dương của Thiên Nguyệt Triệt, bừng lên ám áp, Thiên Nguyệt Triệt vươn tay muốn bắt lấy nhưng tại sao càng lúc càng trôi nhanh.
“Triệt nhi……Triệt nhi….” Tinh cầu đột nhiên phân tách, Thiên Nguyệt Triệt mê mang,một viên lại một viên, thêm một viên nữa.
Linh hồn nhỏ bé không ngừng kiếm tìm, rốt cuộc …….. nước mắt ngưng lại, có một cảm giác ấm áp vây bọc toàn thân, ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nam nhân nọ nhẹ nhàng lau đi nước mắt hắn, “Phụ hoàng…….”
Mười bảy tuổi năm ấy, đặt chân đến cái thế giới này, cho dù đã hiểu chuyện đi chăng nữa, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên. Lại sống thêm mười ba năm ở đây, mười ba năm người đó không rời mình một bước, ngày trôi, tháng trôi, thu đông xuân hạ, chưa bao giờ nói rằng bản thân mệt mỏi, “Phụ hoàng.”
Chặt chẽ ôm lấy nam nhân ở trước mắt, ánh nhìn lo lắng biết bao, khiến tim hắn đau nhói.
Thiên Nguyệt Thần không nói gì, chỉ đơn giản ôm đáp lại vòng tay ấy, vĩnh viễn cũng không buông tay.
Tựa như kiếp trước cùng sống cùng chết, phân tách ngũ thần tướng để bảo trụ linh hồn lẫn nhau. Tình cảm là một loại chấp nhất, kiếp trước hay kiếp này cũng vẫn bền vững như vậy thôi.
Đợi cho Thiên Nguyệt Triệt ổn định lại, Thiên Nguyệt Thần mới đưa mắt nhìn về phía những cô hồn dã quỷ xung quanh. Ám lực toát ra mạnh mẽ,Không tự biết lượng sức mình, lại dám cắn nuốt linh hồn của Triệt nhi.
Nhưng ngay tại thời điểm Thiên Nguyệt Thần chuẩn bị hủy diệt hết thảy thì ngay giữa trung tâm bãi tha ma có một thân ảnh hồng sắc, mờ ảo hiện lên.
“Quang Minh thần tử.” Hồng ảnh phát ra âm thanh của nữ nhân.
Thiên Nguyệt Triệt chấn động,Người nọ biết mình?
“Ngươi là ai?” Thiên Nguyệt Thần hỏi, đem Thiên Nguyệt Triệt che chở trong vòng tay, cảnh giác nhìn nàng.
“Ta là nữ vương của chính quốc.”
Nữ vương?Thiên Nguyệt Triệt nhớ đến linh hồn nữ tử dựa vào chuôi kiếm. Cô muốn đi ra nhưng Thiên Nguyệt Triệt cự tuyệt. Nơi này sẽ hút lấy hồn phách xa lạ, Thiên Nguyệt Triệt vô cùng chán ghét, không giống như sự tinh thuần của linh hồn cô.
“Tất cả đều là ngươi làm? Thư phi, sứ giả Dĩ Sắc Liệt quốc, bao gồm cả người đàn bà trên thuyền kia? Mục đích chỉ để dụ ta tới đây thôi sao?” Thiên Nguyệt Triệt cầm tay Thiên Nguyệt Thần, để y thêm yên tâm.
“Quang Minh thần tử.” Hồng ảnh trôi nổi hướng tới gần họ, “Trong truyền thuyết, linh lực của Quang Minh thần tử có thể khôi phục hết thảy những thứ đã bị hủy diệt?”
“Cho nên?” Thiên Nguyệt Triệt đã rõ mục đích của nữ nhân kia.
“Ta muốn quốc gia của ta, con dân của ta. Ta muốn ……. Ta muốn người nam nhân kia chết.” Trong thanh âm của nàng là oán hận chồng chất, kéo theo những cô hồn dã quỷ xung quanh nhất loạt bi thống kêu theo.
“Một quốc gia từ trong lịch sử, cái này ta vô năng.” Đừng nói là bây giờ thân thể hắn không cho phép, ngay cả khi hắn có đủ bản lĩnh, hắn cũng chỉ thanh lọc oán khí trong linh hồn nàng mà thôi, mối thù hận đã quá sâu nặng, chỉ biết mang đến tai họa cho thế gian.
“Như vậy là đàm phán thất bại?” Thanh âm nữ tử trở nên xa xôi vọng về.
“Không phải, là âm dương khác biệt.” Bọn họ có nhắc tới đàm phán sao.
“Ha ha ha ….” Nữ tử cười to, vung tay lên, thân ảnh của Liệt La Đặc, Địch Trạch, La Tắc Nhĩ, còn có nữ tử trên thuyền kia cùng với Nặc Kiệt, còn có……….thân thể của Thiên Nguyệt Thần.
“Thế nào lại có tới hai bệ hạ kia chứ?” Cũng là Nắc Kiệt kêu lên trước tiên.
Linh thể Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng đi tới chỗ thân thể của mình, một loạt bạch y nữ tử chắn đường bước tới.
“Cút ngay.” Thiên Nguyệt Thần trầm giọng.
Linh hồn mặc dù di xuất gỡ khỏi gánh nặng thân thể nhưng linh lực cũng sẽ vì thế mà tiêu tốn gấp đôi.
Bamột tiếng, một thanh kiếm chĩa xuống Liệt La Đặc, Địch Trạch, La Tắc Nhĩ cùng thân thể của Thiên Nguyệt Thần.
“Tiểu điện hạ nếu như không đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta, nhưng người này sẽ……” Hồng y nữ tử làm 1 động tác phất tay, “Trong đó có phụ hoàng yêu quý của điện hạ đúng nhỉ.”
“Ngươi dám?” Thiên Nguyệt Triệt áp chế tức giận, kẻ này cư nhiên dám uy hiếp hắn.
Nữ nhân mạnh tay hơn, lưỡi kiếm trượt qua cổ Thiên Nguyệt Thần, màu đỏ li ti hiện ra.
|