Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 1 - Chương 10: Mệnh danh (đặt tên)
Mạn La quốc mặc dù bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh hàng năm như vẽ, nhưng vào đêm vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Nhưng mà tối nay tinh quang rực rỡ bầu trời, rọi khắp mọi nơi của Mạn La hoàng cung. Thiên ty giám viết: Thánh Nhật chi đại cát. Người trần truồng cảm giác có chút lạnh, nhịn không được tới gần nơi ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dựa vào lồng ngực của Thiên Nguyệt Thần mà cọ cọ, tựa hồ cảm thấy cách ngoại bào có chút không thoải mái, bàn tay nhỏ bé trắng noản từ trong miệng phấn hồng rút ra, khẩu thủy (nước miếng) trong suốt dính trên tay từ miệng chảy xuống, còn bất chợt dính vào ngoại bào trước ngực Thiên Nguyệt Thần. Bàn tay nhỏ bé dính khẩu thủy tùy ý huy vũ một chút, giống như là ở trên ngực Thiên Nguyệt Thần lục lọi trứ cái gì đó, sau đó bàn tay nhỏ bé kéo y phục của Thiên Nguyệt Thần ra, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên lồng ngực Thiên Nguyệt Thần. Khanh khách Tiếng cười thỏa mãn truyền ra. Tim Thiên Nguyệt Thần đập càng lúc càng nhanh, từ trước đến giờ hắn luôn cảm thấy tiểu hài tử thực phiền toái, nhưng lúc này lại cảm thấy tiểu gia hỏa trong ngực khiến cho hắn không muốn buông tay, nụ cười ngọt ngào có thể mê hoặc lòng người. Cho dù bàn tay nhỏ bé dính khẩu thủy (nước miếng) chạm vào lồng ngực cũng được Thiên Nguyệt Thần cho rằng thập phần sạch sẽ. Hiểu rõ tiểu hài tử cảm thấy rét lạnh , Thiên Nguyệt Thần kéo áo ra ngoài đem tiểu hài tử che lại, hai người trần truồng cứ như vậy dán vào nhau thật chặt. Đột nhiên một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong lòng Thiên Nguyệt Thần truyền ra, toàn thân Thiên Nguyệt Thần tê dại trong nháy mắt, cúi đầu chỉ thấy tiểu gia hỏa kia đang há hốc mồm mút thỏa thích trước ngực của hắn. Ý thức được hết thảy, cổ họng cảm thấy khô cạn, cảm giác dọc theo bộ ngực truyền khắp toàn thân của hắn. Chết tiệt. Thiên Nguyệt Thần nhịn không được gầm nhẹ, hắn cư nhiên, cư nhiên bởi vì hành động vô thức của tên tiểu tử trong ngực này mà muốn. Ý thức được mình đã bắt đầu bị kích thích, Thiên Nguyệt Thần thầm kêu không tốt, ôm tiểu hài tử vào trong ngực hoả tốc đếm tẩm cung của hắn – Kim Long điện. “Bệ hạ.” Nặc Kiệt đem nước ấm đặt trong dục trì, gọi Thiên Nguyệt Thần đang chăm chú nhìn tiểu hoàng tử. “Đi ra ngoài, sai người chuẩn bị y phục, nhớ cho kỹ da của tiểu hài tử rất mềm, đừng để cho trẫm thấy y phục mà tiểu đông tây mặc để lại bất kỳ một tia tỳ vết nào.” “Vâng.” Nặc Kiệt một bên gật đầu một bên ghi nhớ mệnh lệnh. “Đúng rồi, cái này là cái gì?” Thiên Nguyệt Thần trực tiếp hỏi đồ vật Nặc Kiệt mới mang vào. “Hồi bệ hạ, cái này là ngọc dũng Lĩnh quốc tiến cống, do cổ ngọc thượng đẳng chế tạo thành, giá trị trăm vạn kim tệ, nô tài mới vừa nhớ tới, hình dáng của ngọc dũng giống như thuyền buồm nhỏ cho tiểu hoàng tử tắm rửa, cũng không phải ngâm nước, hơn nữa nước ấm hấp thu ngọc khí cũng có lợi với đối với thân thể tiểu hoàng tử.” Nặc Kiệt có chút hăng hái nói với Thiên Nguyệt Thần, vì đền bù sai lầm nhỏ hắn mới phạm phải. “Thưởng 100 kim tử (vàng).” Thiên Nguyệt Thần chờ cung nữ đem tinh dầu cùng dầu thơm thượng đẳng bỏ trong ngọc dũng, hòa tan vào nước ấm, mới đưa tiểu hài tử trong ngực đặt vào. Song tiểu hài tử mới sinh ra mềm mại không xương đang say sưa ngủ, cốt tủy của anh nhi cũng chưa có lực độ, bất đắc dĩ Thiên Nguyệt Thần một tay ôm tiểu hải tử, tay kia cầm lấy nhung bố (vải nhung) đã thấm ướt cẩn cẩn dực dực lau. Trong ngọc dũng tóe lên bọt nước, ướt cả ngoại bào quý báu của Thiên Nguyệt Thần… Hôm sau tuấn mỹ đế vương hạ chỉ: lục hoàng tử tên Thiên Nguyệt Triệt. Thanh triệt (trong veo) ưu mỹ như nguyệt ảnh (ánh trăng) phản chiếu. Phải không? Tiểu gia hỏa của ta.
|
Quyển 1 - Chương 11: Tế ti
Mục mâu của Thiên Nguyệt Thần hàm chứa ý cười nhìn chăm chú vào tiểu gia hỏa được lông cừu thượng đẳng bao lấy trước mắt, bởi vì nước nóng mà gương mặt hồng nộn, bàn tay nhỏ bé trắng noãn nắm thật chặt ngón trỏ của hắn mà đưa vào miệng cắn, trong miệng không có răng mang lại cảm xúc mềm mại. “Kỳ quái… Thật là kỳ quái… .” Nặc Kiệt ở một bên nâng cằm lên không tự kìm hãm được nói nhỏ. “Kỳ quái nơi nào?” Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt trong ngực có chút buồn bực, tại sao đứa nhỏ này mới tắm rửa, nhiệt độ cơ thể lại xuống thấp như thế? Mạn La đế quốc có một tập tục, hài tử nào mới sinh ra cũng phải tắm rửa, nhưng hôm nay hài tử được đế vương ôm trong ngực là hài tử đầu tiên trong lịch sử được Mạn La đế vương đích thân tắm rửa. Nặc Kiệt nghiễm nhiên không biết lời nói nhỏ của mình đã lọt vào tai Thiên Nguyệt Thần. “Bình thường mà nói hài tử mới sinh cũng sẽ oa oa khóc lớn, nhưng tại sao lục hoàng tử không hề có một chút dấu hiệu?” “Ngươi nói cái gì?” Thanh âm như tùy ý lại ẩn tàng lãnh ý, Nặc Kiệt đột nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện vừa rồi đã vô tình trả lời câu hỏi của đế vương. “Bệ hạ… .” Hai chân khẽ cong vừa chuẩn bị quỳ xuống. “Đủ rồi.” Trầm giọng ngăn cản động tác của Nặc Kiệt, “Còn có tốt nhất sau này ngươi cách trẫm ba bước, miễn cho nước miếng của ngươi nhỏ giọt trên người tiểu đông tây.” Nặc Kiệt nhanh ngậm miệng lại, lui về phía sau ba bước, động tác cực nhanh nghiễm nhiên nhìn không ra trọng lượng 200 cân. Đang lúc này cửa vang lên tiếng thông báo của thị vệ. Nặc Kiệt hướng Thiên Nguyệt Thần khom lưng, đi ra ngoài. “Cũng đến giờ hợi rồi( buổi tối chín giờ —— mười giờ ) còn lớn tiếng ồn ào?” Nặc Kiệt hướng thị vệ bên ngoài nhắc nhở. “Đại tổng quản, không phải bọn thuộc hạ lớn tiếng ồn ào, mà là Đại tế ti đã trễ thế này còn ầm ĩ muốn gặp bệ hạ, ta đã nói : lúc này bệ hạ không rảnh, nhưng là….” Thị vệ kính cẩn giải thích. Toàn bộ hoàng cung ai không nể mặt Nặc Kiệt, thậm chí phi tử ở hậu cung được sủng ái đụng phải Nặc Kiệt còn phải gọi một tiếng Nặc tổng quản, bởi vì, từ lúc Thiên Nguyệt Thần là thái tử, Nặc Kiệt cũng đã ở bên cạnh hắn , hai người rõ ràng là chủ tớ, nhưng hai người cũng là thanh mai trúc mã. Phàm là những chuyện xấu Thiên Nguyệt Thần làm tuyệt đối không thể thiếu phần Nặc Kiệt. Nặc Kiệt gật đầu, hướng phía Đại tế ti Bối Đức Nhĩ nói: “Không biết đã trế thế này Đại tế ti không ở tế ti tháp nghỉ ngơi, lại tới quấy rầy bệ hạ vì việc gì?” Bối Đức Nhĩ nghiêm túc nhìn Nặc Kiệt: “Thỉnh Nặc tổng quản nhanh đi thông báo bệ hạ một tiếng, nói là thánh hoa trong tế ti tháp có chuyện.” Tế ti ở Mạn La đế quốc là những người luyện ma pháp đặc chủng, bọn họ học ma pháp không phải là công kích, phòng thủ, cũng không phải là y liệu (chữa bệnh), mà là một loại ma pháp đặc thù có thể tiên đoán. Đương nhiên không phải ai cũng có thể luyện, cho nên tế ti ở Mạn La đế quốc rất ít. Thánh hoa? Nặc Kiệt gật đầu chạy nhanh vào, chuyện về thánh hoa không phải chuyện đùa. Thánh hoa ở Mạn La đế quốc chính là Mạn Đà La hoa kim sắc (màu vàng) hiếm thấy, cho đến bây giở ở Mạn La đế quốc chỉ có một cây, vẫn được thờ cúng bên trong tế ti tháp, chính là dù đã trải qua nhiều nhiều mưa gió cũng chưa từng nở hoa. Thậm chí có không ít người suy đoán cái gọi là thánh hoa kia chỉ là truyền thuyết, nhưng Nặc Kiệt biết, từ nhỏ đi theo Thiên Nguyệt Thần, đối với chuyện tình của Mạn La đế quốc có thể nói là hắn quen thuộc tận cành lá. Bên trong tế ti tháp Nhãn thần thâm trầm của Thiên Nguyệt Thần nhìn Mạn Đà La kim sắc trước mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ hoài nghi những gì được chứng kiến hôm nay là ở trong mộng.
|
Quyển 1 - Chương 12: Song sắc
Mạn Đà La kim sắc là thánh hoa của Mạn La đế quốc, nó đại biểu cho may mắn cùng hạnh phúc, là được thần chúc phúc . Trong truyền thuyết, nếu như nhận được Mạn Đà La kim sắc sẽ nhận được sức mạnh thần ban cho, mà hôm nay Mạn Đà La kim sắc ngàn năm chưa nở hoa cư nhiên nở hoa rồi. Đây vốn là chuyện tình vui vẻ của cả nước, nhưng giờ phút này Đại tế ti Bối Đức Nhĩ cũng cười không nổi. Bởi vì trên cành của Mạn Đà La kim sắc cũng không phải là Mạn Đà La hoa ròng kim sắc, mà là cánh hoa kim sắc vây lấy nhụy hoa tử sắc. Ai cũng biết Mạn Đà La tử sắc ở Mạn La đế quốc mang theo tà ác cùng kinh khủng, cho nên ở Mạn La đế quốc có rất ít con dân lựa chọn phục sức tử sắc. Đương nhiên cũng không phải là nói tử sắc là màu sắc có tội. Không giống sự khẩn trương cùng bất an của Bối Đức Nhĩ, chẳng qua Thiên Nguyệt Thần chỉ nheo lại mắt phượng nhìn chằm chằm này Mạn Đà La kim tử sắc, thật là một đóa hoa thúc vị, kim sắc vây lấy tử sắc, hồi tưởng lại, hắn tựa hồ vừa mới được chứng kiến quang thải (ánh sáng) tử sắc đẹp mắt. Trong đầu lướt qua phôi thai tử sắc kia, trong lòng khẽ nghĩ, hoa này nở thật đúng lúc a, hoàng nhi của trẫm quả nhiên là tiểu gia hoả thú vị. Bối Đức Nhĩ không hiểu thần thái trong mắt đế vương, cũng không biết làm thế nào, hắn cảm nhận được giờ phút này tâm tình của bệ hạ phi thường tốt, trong lòng có chút nghi ngờ, không phải bê hạ nên khẩn trương cùng tức giận sao? Đột nhiên cảm giác được không khí quanh thân có chút bị đè nén, tâm Bối Đức Nhĩ căng thẳng, cái trán đổ mồ hôi. “Ngươi đang suy đoán lòng trẫm sao?” Thanh âm trầm thấp không vô tình như trước, mà phảng phất có thể mê hoặc lòng người, nhưng nghe vào trong tai Bối Đức Nhĩ không khỏi kinh hãi. “Vi thần đáng chết.” Hai chân khẽ cong, Bối Đức Nhĩ quỳ xuống. Bàn tay tôn quý tay vỗ về cánh hoa kim sắc, trong hai mắt sâu không thấy đáy của nam nhân hiện ra trận trận toan tính thú vị, tay khẽ vừa dùng lực, môi mỏng mở ra: “Muốn một người chết còn không đơn giản sao?” Trong phút chốc Mạn Đà La kim sắc tượng trưng cho thần thánh từ trên nhánh cây rơi xuống, đế vương duỗi tay ra, Mạn Đà La kim sắc bay tới trước mắt Bối Đức Nhĩ đang quỳ trên mặt đất. Bối Đức Nhĩ cảm giác được máu toàn thân từ từ kết băng, bắt đầu từ hai chân, từ trái tim, dọc theo chung quanh, không ngừng trở nên lạnh. “Đứng lên đi.” Nhìn Thiên Nguyệt Thần chuyển động, toàn thân Bối Đức Nhĩ vẫn run run không dứt, thân thể chuyển hướng nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ lộ ra hơi thở âm trầm. Toàn thân Bối Đức Nhĩ buông lỏng rồi lại vô lực té trên mặt đất. Đều nói quân tâm khó dò, mới vừa rồi hắn là từ bên bờ sinh tử thoát ra a. “Tiếp theo?” Thiên Nguyệt Thần mạn bất kinh tâm (thờ ơ) tựa vào bên cạnh cửa sổ, tùy ý hỏi, tay đùa bỡn nhánh cây từ ngoài cửa sổ vươn vào. “Hồi… Hồi bệ hạ, bởi vì thấy được Mạn Đà La kim sắc nở, vi thần lo lắng, cho nên vi thần lớn mật… Nhìn tương lai.” Tế ti học ma pháp là dự tri (tiên đoán) —— dự tri ma pháp, bởi vì khó học, cho nên cực ít. “Nói tiếp.” Thanh âm đùa giỡn như cũ, nhưng Bối Đức Nhĩ đổ mồ hôi càng nhiều, vốn định đứng lên nhưng thân thể lại run rẩy ngã trên mặt đất, tiếng thở hổn hển có thể chứng minh hắn cố gắng đè nén khiếp sợ cỡ nào. “Vâng, … … … … .” Tiếng nói rơi xuống, toàn thân Bối Đức Nhĩ đã vô lực, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện nam nhân này cũng không giống như mọi người thấy trong mắt, ngả ngớn như vậy, phóng túng như vậy, nam nhân này là đế vương chân chính của Mạn La đế quốc. Đứng xa xa nhìn bóng lưng Thiên Nguyệt Thần rời đi, đầu óc quanh quẩn thanh âm của hắn: bắt đầu từ hôm nay Mạn La đế quốc không cần tế ti. Thiên Nguyệt Thần ra khỏi tế ti tháp, mục mâu hàm chứa tiếu ý càng ngày càng thâm thúy, vận mệnh của trẫm nắm giữ ở trong tay trẫm, không biết trước vận mệnh mới có thể cảm thấy thật hảo ngoạn.
|
Quyển 1 - Chương 13: Ngã bệnh
Từ tế ti tháp trở lại, vừa bước vào Kim Long điện đã nghe bên trong ầm ĩ lật trời. “Nửa đêm canh ba, cảm thấy chưa đủ náo nhiệt sao?” Thanh âm âm lãnh từ cửa vang lên, tầm mắt Thiên Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn mọi người chung quanh, “Nếu đánh thức Triệt nhi, trẫm đem đầu bọn ngươi cắt đi ném vào trong động xà.” Không nhìn mọi người đang phát run quỳ trên mặt đất, bóng dáng lướt nhanh qua cánh cửa đi vào tẩm cung. Đi vào tẩm cung Thiên Nguyệt Thần mới phát hiện náo nhiệt phía ngoài phải tôn náo nhiệt bên trong là sư phụ . “Đây là có chuyện gì?” Thanh âm không tự chủ được mà cao lên, hơi thở lạnh lùng theo sự tức giận của Thiên Nguyệt Thần mà bắt đầu phát ra. “Bệ hạ.” “Bệ hạ.” Tất cả mọi người nhất tề quỳ xuống. Tầm mắt Thiên Nguyệt Thần quét qua cung nữ, thái giám, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người Nặc Kiệt: “Ngươi ngại cổ đeo quá lâu.” “Bệ hạ, tiểu hoàng tử đã xảy ra chuyện.” Nặc Kiệt run rẩy trả lời. Cái gì? Hai chân vô tình đá văng người quỳ trước mặt hắn, nhanh chóng đi tới long sàng, tâm chấn động mạnh một cái, chỉ thấy khuôn mặt phấn phấn nhỏ nhắn lúc này đã trở nên tái nhợt, cái miệng đỏ bừng nhỏ nhắn còn không ngừng hộc bọt mép, cái trán không ngừng đổ mồ hôi, nếu không phải văn trướng (cái màn) kim sắc làm nổi bật khuôn mặt, chắc chắn làm cho người ta cảm thấy lúc này tiểu gia khỏa không khác gì người chết. Nhanh chóng vén chăn tơ lên đem tiểu đông tây nằm đơn độc ở trên long sàng ôm vào trong ngực, tay run lên, tại sao người tiểu gia hỏa lại lạnh như vậy. “Y sư đâu? Trị liệu sư đâu?” Thanh âm lạnh xuống một lần nữa, Thiên Nguyệt Thần chưa bao giờ phát hiện tâm mình sẽ khẩn trương như vậy, giờ khắc này hắn phảng phất có một loại vọng động muốn giết người, là ai, là ai để cho tiểu đông tây của hắn biến thành như vậy, hắn phải lột da y, rút gân y, rút hết máu trong người y. “Truyền… Đã đi truyền… .” Nặc Kiệt một tay xoa mồ hôi lạnh một bên trả lời, từ nhỏ đi theo bệ hạ, chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Bệ hạ luôn luôn ưu nhã, biếng nhác, đối với chuyện gì cũng sẽ không để ý, nhưng lần này đối đãi với tiểu hoàng tử cư nhiên, cư nhiên… “Ngươi tự mình đi cho trẫm, một nén nhang, trẫm chỉ cho bọn họ một nén nhang… .” Ân… Không đợi Thiên Nguyệt Thần nói hết lời, Thiên Nguyệt Triệt trong lòng ngực của hắn phát ra than nhẹ, bởi vì thân thể trở nên lạnh nên cảm thấy không thoải mái, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ô ô, bàn tay nhỏ bé cố gắng từ trong chăn vươn ra, tới gần người Thiên Nguyệt Thần, bởi vì thân thể con người có nhiệt độ cao hơn. Thiên Nguyệt Thần nhíu chân mày, sau đó giải khai y phục của mình, lồng ngực dày rộng phơi bày trước mặt mọi người, đương nhiên không có một người dám ngẩng đầu xem. Theo sau kéo chăn tơ phủ lấy Thiên Nguyệt Triệt ra, giải khai y phục trên người hắn, để cho hắn trần truồng tựa sát vào mình. Hai người tựa vào cùng nhau, một cỗ rét lạnh thấu xương truyền vào Thiên Nguyệt Thần, trời ạ, Thiên Nguyệt Thần không thể tin được nhiệt độ trên người tiểu đông tây lại thấp như vậy. Nếu tiếp tục như vậy, lục phủ ngũ tạng của tiểu đông tây sẽ kết thành băng. Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng dùng tay phải của mình đặt lên rốn của Thiên Nguyệt Triệt, một ngọn lửa hồng sắc (màu đỏ) xuất hiện ở trong lòng bàn tay Thiên Nguyệt Thần. Cảm thấy nhiệt lượng, sắc mặt tiểu đông tây không còn tái nhợt như lúc trước, tâm Thiên Nguyệt Thần cũng bắt đầu đỡ lo lắng một chút. “Mau… Mau… .” Cửa truyền đến thanh âm Nặc Kiệt, sự thật chứng minh tốc độ chạy trên đường của tổng quản đại nhân đúng là không phải nhanh bình thường.
|
Quyển 1 - Chương 14: Chữa trị
Đây là? Y sư bởi vì lúc trước vừa mới mổ bụng cho Cẩm phi, cho nên rất rõ ràng tiểu hoàng tử được đế vương ôm vào trong ngực. Về phần trị liệu sư lại không được biết. Bệnh bình thường chắc chắn không làm phiền trị liệu sư xuất động, nhưng hôm nay thị vệ của Kim Long điện tới thỉnh hắn, cho nên hắn nhanh chóng chạy đến. Y sư cùng trị liệu sư đều học ma pháp trị liệu, chẳng qua là cấp bậc bất đồng. Hệ ma pháp trị liệu cùng hệ ma pháp công kích, hệ ma pháp phòng ngự bất đồng, công kích cùng phòng ngự vận dụng nguyên tố ma pháp hắc ám: Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ là ngũ hành nguyên tố, mà hệ ma pháp trị liệu lại dùng quang hệ (ánh sáng) nguyên tố. “Còn không nhanh lên cho trẫm.” Lạnh giọng hét lớn bọn phế vật ngu ngốc này, Thiên Nguyệt Thần lại một lần nữa nổi lên vọng động muốn giết người. Nghe tiếng thét to của đế vương, y sư cùng trị liệu sư nhanh chóng khôi phục lý trí bắt đầu luống cuống tay chân xem bệnh cho Thiên Nguyệt Triệt, nhưng Thiên Nguyệt Triệt vẫn ôm thật chặt Thiên Nguyệt Thần thế nào cũng không nguyện ý rời đi. “Bệ hạ, thân thể tiểu hoàng tử quá lạnh, nhất định phải đem tiểu hoàng tử chuyển qua ôn thất (phòng ấm), nếu không hắn sẽ liên tục dựa vào bệ hạ, vi thần không cách nào xem bệnh cho tiểu hoàng tử.” Trị liệu đạo sư Lôi Á Thư Đặc vừa sờ đến thân thể lạnh như băng của Thiên Nguyệt Triệt, lập tức cảm thấy tình huống không đúng, nếu tiếp tục như vậy hài tử trong ngực bệ hạ sẽ chết rét. Lời nói của Lôi Á Thư Đặc không phải Thiên Nguyệt Thần không hiểu, nhưng Tiểu đông tây ôm rất chặt, suy tư chỉ chốc lát lạnh giọng kêu: “Nặc Kiệt, đem hồng bảo thạch (hồng ngọc) do tiểu quốc phương Tây tiến cống lần trước đến đây.” “Vâng.” Một trận gió nổi lên, đại tổng quản 200 cân đã sớm không còn bóng dáng, chỉ chốc lát công phu, Nặc Kiệt lại cầm lấy một hộp hồng bảo thạch giá trị trăm vạn kim tệ xuất hiện ở trước mắt, thật làm cho người nghi ngờ không dứt. “Đem hồng bảo thạch phân tán ở bốn phía giường, lợi dụng linh khí bên trong hồng bảo thạch mà dẫn dắt thành quang hệ (ánh sáng) ma pháp, nhiệt độ cái này chắc đủ chứ?” Thiên Nguyệt Thần hỏi. “Vâng, bệ hạ.” Lôi Á Thư Đặc gật đầu, nhưng một hộp hồng bảo thạch là chất liệu tốt nhất để chế tạo pháp trượng a, trong lòng Lôi Á Thư Đặc không thôi hô, sớm biết như thế khi đó hướng bệ hạ xin một khối cho rồi. Nặc Kiệt ngay lập tức đem những hồng bảo thạch này phân tán ở bốn phía long sàng, vẫn không quên buồn bã lặng yên vài giây, cũng may không phải là tóc giả quý giá nhất của hắn, tiếp theo những y sư kia chia ra đứng ở bên cạnh mỗi hồng bảo thạch, đem ma pháp của bọn hắn rót vào bên trong hồng bảo thạch, hồng bảo thạch bởi vì được rót vào nguồn sáng mà sáng lên, bốn phía tỏa sáng nhất thời tạo thành một vòng ma pháp ấm áp, Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt nhẹ nhàng bỏ vào trong vòng ma pháp. Bởi vì cảm thấy nhiệt lượng trong vòng ma pháp, thân thể xích lõa quơ tay chân, mồ hôi trên trán không ngừng rơi, khuôn mặt tái nhợt lại bắt đầu có huyết sắc. Song điều này cũng chỉ trong chốc lát, theo sau tiểu đông tây lại bắt đầu khóc ồ lên, tiếng khóc khàn cả giọng khiến tâm Thiên Nguyệt Thần như bị thứ gì đó thắt thật chặt. Oa… Oa… Phảng phất có ngàn vạn loại đau giày vò lấy hắn, càng làm cho người kia ngạc nhiên, trên làn da thủy nộn mà bóng loáng phảng phất có đồ vật gì đó hoạt động, bàn tay nhỏ bé của tiểu đông tay theo vật hoạt động kia mà không ngừng nắm. “Đây là có chuyện gì?” Thanh âm Thiên Nguyệt Thần phảng phất rét lạnh như băng, khiến cho người xung quanh không ai dám thở mạnh, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tẩm cung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc không ngừng vang lên trong vòng ma pháp kia. Lôi Á Thư Đặc kinh hãi, ngay lập tức tiến lên tạo vòng phòng hộ ( một loại quang hệ ma pháp), một mảnh nhu hòa quang mang xuất hiện ở trong hồng quang đem thân thể nho nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt vây lại, vòng phòng hộ bên trong ma pháp phi thường ôn hòa, tiểu đông tây trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếng khóc cũng chầm chậm nhỏ. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, lập tức Thiên Nguyệt Triệt lại một lần nữa khóc khàn cả giọng. Lôi Á Thư Đặc lại nhanh chóng tạo dũ thuật (thuật chữa bệnh) cấp sáu ở bên trong vòng phòng hộ, là dũ thuật cao nhất trên toàn bộ Thiên Thụy đại lục, quang mang trong suốt từng chút từng chút hấp thu vào trong cơ thể Thiên Nguyệt Thần, thứ hoạt động bên trong cơ thể tựa hồ đã bị khống chế, thân thể tiểu đông tây cũng tạm thời ngưng huy động, tiếng hít thở đều đều từ từ truyền ra. Trong lòng mọi người cũng bắt đầu động một chút, nhưng chuyện cũng không có vì vậy mà kết thúc, lãnh khí trên người Thiên Nguyệt Thần không ngừng phát ra, nhiệt độ quanh thân lại bắt đầu hạ xuống.
|