Trọng Sinh Chi Á Lai
|
|
Chương 35
Mãnh hổ sặc sỡ nằm cạnh giường bệnh dùng chính sinh mệnh lực của mình để giúp phi thú nhân khôi phục, chuyện này để quản gia gánh vác trách nhiệm cũng không vượt quá phạm vi. Francis lúc này đã khỏe hơn nhiề u, lại rảnh rỗi, nghiêng người nhìn thú hình uy mãnh nằm dưới sàn nhà, trong giọng nói mang ý đùa cợt: ―Tôi thật sự rất vinh hạnh đó, ai da ~~~~~‖ chân dài vươn từ trong chăn ra, bàn chân linh hoạt không nặng không nhẹ cọ cọ lên lưng lão hổ. Henry đột nhiên khôi phục hình người, sạch sẽ lưu loát ngồi nghiêm túc trên ghế, ―Xem ra ngài đã khỏe hẳn rồi.‖ Sau một loạt động tác mà vẫn không rối một cọng tóc nào. Francis cười nhìn người ta, sau đó xốc chăn trên người ra, để lộ thân thể đơn bạc ra ngoài, ―Nóng quá.‖ Henry nhìn về hướng khác, ―Ngài còn đang phát sốt, thỉnh đắp chăn lại.‖ Francis không thèm quan tâm chút nào mà từ từ đem chăn đắp kín một lần nữa, lại ở trong chăn lột đồ ném ra, cánh tay lõa lồ nhẹ nhàng vẽ một đường, cái áo rơi xuống dưới chân Henry, ―Như vậy sẽ không nóng nữa.‖ Henry nhặt lấy cái áo xếp lại bên cạnh cậu, cả quá trình không chút bối rối, nhưng mà sắc mặt có hơi cương cứng. Tâm trêu đùa của Francis nổi lên, cậu không tin Henry vẫn có thể mặt không đổi sắc, cho nên kế tiếp càng làm càn quấy đem quần dài ném ra luôn. Henry vẫn như cũ xếp quần lại để bên người cậu, nhìn đồng hồ một cái rồi nói: ―Thời gian thăm bệnh đã hết, tôi phải đi, thỉnh ngài nghỉ ngơi để chóng khỏe.‖ Francis nghĩ nế u giờ cậu lột chăn ra thì có thể kéo được cái mặt nạ chắc chắn của thú nhân kia xuống không, sau đó lại ngẫm lại, thôi quên đi, thời gian còn nhiều, chậm rãi chơi đùa mới thú vị. Cánh tay vốn xích lõa bên trong chăn lại có thêm một cái tay áo, hóa ra Francis trong chăn căn bản là không chỉ mặc một bộ đồ. Henry biết mình bị người ta trêu chọc, nhưng vẫn duy trì phong độ ứng phó, gật đầu ý muốn tạm biệt. Tiếng đóng cửa vang lên, Francis không thú vị xoay người đi, thật không vui chút nào! Ngồi trên xe ngựa, Henry nhắm mắt lại rồi lập tức mở ra, khôi phục lại sự bình tĩnh mọi khi. Ng ải Phàm biết Francis bị bệnh thì không những không đồng tình mà còn cảm thấy người đó chỉ là đấu không lại nên làm thế, một vấn đề bé tẹo thế kia mà cũng nhập viện, còn kinh động đến Garlock đại nhân và Henry, dựa vào cái gì chứ? Xa xa nhìn thấy Á Lai và Garlock, vội vàng đi qua. Á Lai tiễn Garlock đến cổng, ngẩng đầu nhìn người ta, trong mắt có sự rối rắm và do dự. Garlock lo lắng hỏi: ―Sao vậy?‖ Á Lai lắc đầu, ―Không có chuyện gì, chỉ là tôi muốn hôn anh một cái, nhưng mà có hơi ngượng.‖ Khóe miệng Garlock cong lên, hắnđương nhiên thích Á Lai chủ động, tim bắt đầu đập thình thịch, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, ―Không cần vội, tôi chờ em.‖ Thong thả chạm nhẹ miệng mình vào môi Á Lai. ―Á Lai!‖ Garlock nh ịn không được mắng một tiếng trong lòng, khó có được Á Lai chủ động như vậy thế mà bị quấy rầy, nhìn thấy rõ người tới là ai, từ trên cao nhìn xuống, hơi lạnh nói: ―Ngải Phàm?‖ Ngải Phàm không nhịn được run rẩy, thanh âm run nhẹ trả lời: ―Tôi muốn Á Lai giúp tôi chuẩn bị cho hội diễn.‖ Á Lai ngượng ngùng nói: ―Thật có lỗi, tôi đã đáp ứng Francis trướ c rồi.‖, bởi vì nhờ ―công lao‖ của ymà người ta phải nằm viện nên cho dù có muốn lấy máu ythì ycũng cho. ―Tạisao?‖ Ngải Phàm khó nhịn được tức giận, ―Trong mắt anh nó quan trọng hơn tôi sao?‖ Á Lai nhíu mày, những lời này của Ngải Phàm quá ngây thơ, ―Chẳng qua là thứ tự trước sau thôi, nếu tôi đã đáp ứng cậu trước thì sẽ không đồng ý với cậu ấy.‖ Ng ải Phàm chui vào sừng trâu (không chịu tỉnh ra, bế tắc), ―Ý anh là, chậm hơn người ta một bước là lỗi củatôi sao? Hừ, không có anh, mình tôi vẫn có thể thắng!‖ M ấy học viên vốn muốn đi ngang qua đều đi đường vòng. Garlock cũng nghe ra phần nào, nhìn theo bóng dáng Ngải phàm, quan tâm hỏi:―Sao vậy? Em gặp phải phiền phức sao?‖ hắncũng không coi trọng vị phi thú nhân ngoài có gia thế cũng chẳng có ưu điểm nào khác này. Á Lai biết Garlock quan tâm mình, cười nói: ―Tôi ổn mà, chỉ là Ngải Phàm và Francis mượn cơ hội ở hội diễn tiến hành quyết đấu vũ đạo một lần, luận bàn với nhau thôi, cùng nhau tiến bộ, đó là chuyện tốt.‖ Garlock lại suy nghĩ sâu xa, căn dặn: ―Dù có xảy ra chuyện gì cũng phải đúng lúc nói cho tôi biết đó.‖ Á Lai biết ơn gật đầu, nhưng đối phương vẫn chưa định rời đi. Garlock thấy y bất động, sắc mặt âm trầm lại, ―Vừa rồi chưa hôn xong.‖ Á Lai nói: ―Vừa rồi là do tôi ấm đầu, hiện tại tỉnh táo lại thì thấy đó không hợp lễ tiết, với lại xung quanh còn có người mà?‖ Garlock hung hăng hôn lên hai má Á Lai, ―Trở về đi, chú ý an toàn.‖ Thật muốn thân mật với Á Lai thêm một chút nữa. Á Lai há hốc miệng, xoay người bước đi, đại quý tộc còn ngây thơ hơn cả Ngải Phàm! Thật sự là người không muốn thấy thì sẽ thấy, Kathy hận đến mức đạp in hai dấu chân lên thân cây đại thụ mới kiên quyết rời đi. Y bi ết mình và Garlock đại nhân không có khả năng, nhưng y vẫn không phục, dựa vào cái gì lại có một tên phi thú nhân thấp hèn xuất hiện làm Garlock đại nhân điên đảo tâm thần? Bu ổi tối, Henry ngâm mình trong bồn tắm lớn để giảm bớt mệt mỏi tích tụ suốt một ngày, thân thể ngâm trong nước ấm dần dần trầm tĩnh lại, suy nghĩ lại càng rõ ràng. Anh không phủ nhận rằng hành động mờ ám lúc sáng của Francis làm tâm anh sinh ra bối rối, vì công việc mà tình cờ gặp được nhiều loại phi thú nhân, đương nhiên còn có loại lớn mật hơn cả Francis, nhưng mình luôn có thể ứng phó tốt. Nhưng phi thú nhân Francis lạ i tạo cho người ta cảm giác như một khối thủy tinh trong suốt, nhưng càng tiếp cận càng cảm thấy được sự ma sát của hạt cát, càng làm cho người ta mê mang, càng muốn biết rõ thứ mờ ảo bên trong đó là gì. Cùng thờ i gian, Francis mất ngủ nằm trong phòng bệnh nhìn về phía bóng đêm, cậu cảm thấy được rằng gần đây cậu có chút khác thường, sao lại luôn có cảm giác muốn phân cao thấp với thú nhân kia, cũng đã nhiều năm như vậy, cậu rõ ràng đã gặp qua nhiều thú nhân âm trầm, nhưng mà mình vẫn không kiếm ra được tật xấu của vị quản gia Henry kia. Nghĩ nghĩ, cậ u lại nghĩ đến Á Lai, Á Lai là người dù đối mặt với ai cũng bảo trì một vẻ mặt như cũ, phi thú nhân như vậy mới có tư cách đứng bên trụ cột đế quốc Garlock đại nhân, bởi vì Á Lai sẽ không phải là thứ ngáng chân mà là bình thường ôn hòa nhưng khi cần thiết sẽ đem thực lực ra trợ giúp. Francis đột nhiên cười, mình cản chân ai đây, mình trợ giúp ai đây? Sáng sớm hôm sau, vốn không thể nào ngủ ngon nên Francis không muốn bị cái mùi khó ngửi của bệnh viện làm cho ngu đầu nữa. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa cho cậu, thấy cậu còn có chút sốt nhẹ nên kê một ít thuốc dặn đi dặn lại cậu rồi mới để cậu đi. Đêm qua trời có đổ một cơn mưa, nhưng mà trút chưa đủ, cho nên thời tiết không những không mát mẻ hơn mà càng oi bức, vì thế Francis có chút chóng mặt. Cách đó không xa, Kathy tình cờ ngang qua biết đây là cơ hội của mình, nói với Mạch Kì bên cạnh mình vài câu, hai người nhìn nhau cười xấu xa. V ẫn thường lui tới, Mạch Kì luôn phải làm chân chạy vặt cho Kathy, nhưng gần đây Lặc Tư bảo truyền ra tin tức, Luân Ân Đại nhân sẽ mau chóng cầu hôn nó, cho nên nó thãt sự quá đỗi vui sướng, cảm thấy mình không uổng công nhẫn nại chiếu cố Kathy như người hầu, lấy Kathy làm trung tâm nhiều năm nay. Luân Ân đại nhân dù có chút yếu đuối, nhưng mà diện mạo không tồi, phía sau gia tộc lại có địa vị, so với mình gia đình xuất thân từ thương nhân tốt hơn nhiều. Đi đượ c một nửa cầu thang, Francis thấy một đám học viên ôm đạo cụ đi qua sát người cậu, bỗng nhiên người nhiều như vậy, cậu càng không thoải mái, chuẩn bị dựa người vào tay vịn. B ỗng nhiên, có một bàn tay hướng về phía người cậu, người chen chúc, chân cậu lảo đảo một cái, phản ứng cực nhanh vận dụng thân thủ linh hoạt nhanh chóng xoay người đứng vững. Nhưng mà, vẫn có người ngã xuống lầu, tóc hồng, Á Lai?! Nguy rồi, do mình né ra nên Á Lai đỡ vào khoảng không, mưa còn chưa khô nên bậc thang rất ẩm ướt. Ng ải Phàm đột nhiên lại gần Francis, vẻ mặt khó hiểu cùng thất thố, những người xung quanh nhanh tản ra, bởi vì có người tự cho là đúng nói mình thấy rõ ràng, rõ là Ngải Phàm muốn đẩy Francis xuống cầu thang, cũng không lạ gì, hai người này trở mặt với nhau ai cũng biết rồi, thật đê tiện! Nhưng mà Á Lai có lòng tốt muốn chạy lại đỡ Francis, kết quả không đỡ được người ta còn bị té, quả là người tốt! ―Ngải Phàm, Ngải Phàm. . . . . . Francis. . . . . Á Lai. . . .‖ Xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán. Ngải Phàm là người bị luận tội đầu tiên, cảm giác bị người khác hiểu lầm khiến cậu không nhịn được phát run, giải thích không được oan khuất của mình. Kathy và Mạch Kì lậ p tức liếc nhìn nhau, vốn muốn hãm hại Ngải Phàm xô Francis xuống lầu, hai vũ đạo sư quyết đấu lưỡng bại câu thương, bất quá giờ Á Lai là người ngã xuống thì càng tốt, phải nói là quá tốt. Á Lai vì khi ngã có kĩ xảo hộ thân nên cũng không có xảy ra chuyện lớn gì, lúc này đã đứng lên rồi. ―Á Lai, anh không sao chứ?‖ Francis lo lắng không thôi, từ lúc chào đời đây là lần đầu cậu sinh ra loại cảm xúc này. Henry bước nhanh đến nói với Francis: ―Đi lên.‖ mãnh hổ sặc sỡ hiện ra. Francis ôm ngang Á Lai cùng nhau ngồi trên lưng mãnh hổ, cùng đi về phía bệnh viện. ——————————
|
Chương 36
V ốn dĩ Á Lai muốn đón Francis xuất viện, nhưng trước tiên phải vòng qua căn tin mua cho người ta một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng đã, khi đến bệnh viện thì Francis đã rời đi rồi, xoay người muốn đuổi theo người ta, kết quả là xảy ra một màn ngoài ý muốn kia. Henry là người đạ i diện cho Eden bảo chịu trách nhiệm, cho nên lại đến thăm hỏi một lần nữa, phải làm thủ tục để vào trường hơi mất thời gian nên còn chậm hơn so với hai người kia, cũng đến sau khi chuyện xảy ra. Quay l ại bệnh viện, Á Lai bị bác sĩ gây sức ép đến phát phiền, ―Tôi thật sự không bị sao mà.‖ Lắc lắc cổ, vung vung cổ tay, còn muốn duỗi chân để tỏ vẻ không sao nhưng bị Francis đè lại. Bác sĩ cũng bị sức ép từ hai phía Henry và Francis đem người kiểm tra hoàn toàn xong mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm: ―Khụ, không sao cả, chỉ hơi bầm một chút, sẽ nhanh hồi phục thôi.‖ Á Lai nhìn cái gọi là vế t bầm trên người mình, rõ ràng phần lớn là bị Francis vừa mới nắm tạo ra, thật sự cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, nhìn người ta cười nói: ―Nhìn cậu bình thường là một người ổn trọng, sao khi bối rối không biết nặng nhẹ vậy? Nhưng mà giờ chúng ta coi như huề nhau nhỉ.‖ Francis thẹn thùng nhíu mày nói: ―Thật có lỗi.‖ Cậu cũng không ngờ rằng mình lại lo lắng cho Á Lai đến vậy, hoàn toàn quên mất phải khống chế lực đạo. Henry nhìn vẻ mặt không chút che giấu của Francis thầm nghĩ, hóa ra ở trước mặt Á Lai thì Francis mới lộ ra cảm xúc thật của mình. Lúc này, hai giáo cảnh phi thú nhân tạm giam Ngải Phàm ở ngoài cửa phòng, chờ người bị thương thông báo tình hình thương tổn, sau đó mới tiến hành điều tra tiếp. Ng ải Phàm cắn môi, đột nhiên vọt vào cửa, gặp người liền hô: ―Không phải tôi, Á Lai, thật sự không phải tôi, Francis, tôi tuy rằng không thích cậu, nhưng mà tôi sẽ không làm vậy đâu, thật đó. . . . . .‖ Nói xong thì bắt đầu khóc. Á Lai không nhìn được con traikhóc, nhưng mà chuyện xảy ra quá nhanh, y cũng không dám khẳng định là Ngải Phàm vốn luôn chán ghét Francis ra tay hay không. Ngải Phàm thấy Á Lai không có nói giúp mình, vì thế khóc càng to, hơn nữa càng không biết nói gì cả. Francis hít sâu một hơi nói: ―Chỉ là ngoài ý muốn thôi.‖ Trong lòng cuộn sóng động trời, trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc nên sức quan sát của cậu mẫn tuệ vô cùng rất nhanh đã biết được mọi chuyện, cậu không muốn giải thích cho Ngải Phàm khó ưa kia, nhưng lại càng không muốn để âm mưu của hai kẻ kia thực hiện được. Á Lai nghe Francis nói vậy, lập tức xác định hoài nghi của mình, quả nhiên là Ngải Phàm bị người ta lợi dụng. Garlock hỏa tốc chạy đến, lãnh nghiêm mặt bảo bác sĩ thuật lại tình trạng thân thể của Á Lai lại một lần nữa, sau đó kẹp chặt người ta vào trong lòng, nói: ―Về nhà!‖ Henry phối hợp theo đi làm một bài thủ tục với giáo cảnh xong thì liền rời đi. Ngải Phàm không biết phải làm sao vẫn đứng ở trong góc. Francis m ặt không đổi sắc nhìn cậu một cái xong cũng lập tức rời đi, đó cũng là sự báo ứng thôi, gần đây ngầm điều tra về chuyện của Eden bảo, thuận tiện cũng biết được vài thứ, cảm xúc đã trải qua của cậu học trò nhỏ yêu quí của Á Lai phải để phi thú nhân này nếm mùi một chút đi. Sau khi trở lại kí túc xá, cậu co duỗi tứ chi, cũng nên hoạt động gân cốt một chút, có người thiếu giáo huấn! Ng ải Phàm không biết mình làm sao quay lại kí túc xá, chỉ nhớ rõ trên dọc đường đi bị người khác chỉ trỏ, đám người vốn tự xưng là bạn tốt của cậu đều xa lánh cậu, cậu biết mình đã bị cô lập, cho dù trường học đã công bố cậu vô tội, nhưng mà không ai tin cả, bởi vì trước đó cậuđã nói xấu nhiều về Francis, còn làm nhiều chuyện nhằm về Francis nữa. . . . . . . Francis thay xong đồ ra ngoài, không ngờ gặp được Henry một mực đứng chờ cậu ngoài cổng, rõ ràng có chuẩn bị mà đến, bởi vì đối phương thẳng thắn nói: ―Thân thủ của ngài không tồi.‖ Dù mọi chuyện xảy ra khá nhanh, nhưng Henry bị chậm mất một bước, thân là thú nhân nên dù đứng có hơi xa nhưng vẫn thấy rõ ràng. Sắc mặt Francis không thay đổi, ―May mắn là thân thủ của Á Lai cũng không tồi.‖ Henry nói: ―Ngài muốn đi đâu? Tôi có thể tiễn ngài một đoạn đường. Dù sao ngài cũng là người bạn mà Á Lai tiên sinh coi trọng.‖ Vừa rồi là vì Á Lai muốn cứu Francis nên mới đặt mình vào tình thế nguy hiểm như vậy. B ạn? Từ này bị dùng trên người mình, Francis hoang mang một chút, nhưng lập tức lấy lại nụ cười tùy tiện để che dấu tâm tư của mình: ―Tôi cũng rất vinh hạnh có thể trở thành bạn của Á Lai, cho nên đương nhiên sẽ dốc toàn lực không cho phép bất kì kẻ nào tư tưởng đả thương anh ta và người anh ta coi trọng.‖ Henry nói: ―Tôi sẽ tin tưởng lời thề của ngài.‖ Chỉ nói thế thôi, anh tin rằng Francis là người thông minh. Trong lòng biết rõ thành khẩn đế n thế nào, Francis cũng biết là đối phương đang thử cậu, nhưng cậu cũng không rõ đối phương nhìn thấu cậu bao nhiêu, quyết đoán kéo mái tóc bạc: ―Thần làm chứng.‖ Đây là lời thề rất nặng,vì từ lúc chào đời đến giờ thì Á Lai là người thứ ba cũng là người duy nhất hiện giờ thật lòng đợi cậu, nên cậu không hối hận. Henry cam đoan nói: ―Eden bả o sẽ không cự tuyệt bạn bè có tài năng.‖ Tính cách của Á Lai quả thực rất kì lạ, có thể thật lòng thừa nhận toàn là người đặc biệt, chẳng hạn như Francis, cũng đúng thôi, sở thích hợp nhau tự nhiên sẽ tụ vào một chỗ. Hai người ánh mắt phức tạp nhìn nhau cười, trong không khí đối chọi gay gắt tia lửa điện bắn nhau nổ bùm bùm. . . . . . . . . . . . Trở lại biệt thự, Á Lai bị Garlock cẩn thận đặt trên giường, yđành phải cường điệu một lần nữa, ―Tôi thật sự không sao cả.‖ ―Tôi không tin.‖ Garlock nằm bên cạ nh y, hắn biết Á Lai thật sự không sao, nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn nhanh chuyển thành cơn tức giận, nghỉ học đi cho rồi, đem người ta mỗi ngày đều đặt bên người thì an tâm hơn. Á Lai hé miệng ngồi xuống, nhíu máy nói: ―Phải làm sao anh mới tin đây?‖ Chẳng lẽ phải chạy mấy ngàn thước mới chứng minh được sao? Garlock mỉm cười đánh giá toàn thân người trong lòng, sờ sờ cằm nói: ―Cởi sạch để tôi kiểm tra một lần.‖ Á Lai há mồm, trừng ai kia. Garlock không quấy phá nữa, im lặng biến thành thú hình canh giữ bên người hắn. Á Lai nằm trên giường, nhìn trần nhà một lú c rồi mới nói: ―Tôi nghĩ Ngải Phàm thật sự vô tội, nếu mà tôi không biết Kathy thích anh thì sẽ không hoài nghi là cậu ta và Mạch Kì, lúc ấy quá loạn, nhưng mà phản ứng của bọn họ lại rất không bình thường.‖ Garlock khôi phục lại hình người nhào lên giườngđến bên người y, ―Em đang ghen sao, tôi rất vui, nhưng tôi đã nói rồi mà, tôi cả đời chỉ bên một người thôi.‖ Á Lai quay đầu nhìn hắn, khó hiểu nói: ―Tôi đây là phân tích dựa theo lý luậ n trinh thám mà thôi, với chuyện ghen và chỉ bên một người của anh có liên quan gì đâu?‖ Garlock giận nha, giam người ta vào lòng, ―Không được, em phải ghen cho tôi, cũng phải theo tôi một đời!‖ Á Lai muốn nói, cho dù ghen cũng phải tìm đố i thủ cho tương xứng chứ, theo một đời cũng phải lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết,nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của Garlock nên đành phải gật đầu. Garlock thấy yhé miệng muốn nói nhưng cũng không vạch trần hắn, trực tiếp gặm cắn. Lúc sau, Á Lai sờ sờ dấu răng trên người mình, thực giận nha, còn đau hơn so với vết trầy do té cầu thang, cũng đau hơn cả vết bầm bị Francis nắm. . . . . . . . . Văn phòng, Henry đúng hạn dâng trà đến, sau đó báo cáo đầy đủ chuyện về Francis cho Garlock. Garlock dù biết hết mọi chuyện thì giờ cũng sẽ không làm gì, chút đau chút ngứa không bằng chờ cơ hội diệt tận gốc luôn. Ngải Phàm trong bóng đêm xoay người trằn trọc không ngủ được, bởi vì cậu không ngừng nhớ đến chuyện trước kia. Bản thân thực ngây thơ, bởi vì một chuyện rất nhỏ mà không thích một người, sau đó thấy đối phương là ghét. Lôi Mạn cho đến giờ vẫn chưa làm chuyện gì hại đến mình, Francis cũng không có, hết thảy đều là do mình vô cớ ghét người ta. Trải qua chuyện này, cũng thông suốt nhiều chuyện, kết cục của mình bây giờ vậy là đáng lắm! Ngày thứ hai, cậu sửa lại mọi thói quen do được nuông chiều từ bé tạo thành, trước mặt mọi người xin lỗi vì hành động ngây thơ với Francistrước kia của mình, cũng chủ động rút khỏi trận đấu, bởi vì cậu cảm thấy mình không đủ tiêu chuẩn để tranh đấu công bằng với người ta. Cậu biết sẽ có nhiều người nói cậu làm ra vẻ, nhưng nếu không làm chuyện gì cả thì cậu cảm thấy lương tâm bất an. Francis không nói gì thêm, bởi vì cậu chưa từ ng đặt Ngải Phàm trong mắt, lúc trước từng cảm thấy người như vậy không đáng kết giao nên bây giờ cũng không nói tới chuyện có tha thứ hay không. Nhưng mà lần thi đấu vũ đạo này không chỉ liên quan đến ân oán của riêng hai người mà còn liên lụy đến hai hệ thống giáo dục đằng sau đó. Cho nên nhanh chóng thế vào vị trí của Ngải Phàm, không phải ai khác, chính là người đang chuẩn bị nhận lời cầu hôn nên đang vì bản thân dệt hoa trên gấm – Mạch Kì. Tr ải qua khúc chiết này, hai hệ thống giáo dục và tân sinh cũng nhập cuộc, sàn múa chuyển sang hội diễn của trường, mà thứ để đánh cược cũng vô hình tăng lên một bậc là phải thừa nhận kĩ thuật vũ đạo của bên kia cao hơn mình một bậc. Đạ i diện hai bên là Francis và Mạch Kì, nhưng thực chất lại là trận quyết đấu của Aden bảo và Lặc Tư bảo, cho nên không chỉ có học viên trong học viện xem náo nhiệt mà còn bao hàm tất cả những người bên ngoài đang chờ haiđại gia tộc PK(tác giả để là PK í, PK chắc ai cũng biết, là Player kill, là quyết đấu trong game) Ng ải Phàm xin tạm nghỉ học, chuyện thứ nhất phải làm là chuẩn bị lời trịnh trọng giải thích cho Lôi Mạn vì những hành vi của mình trước kia, hiện giờ cậu đã tự mình trải qua cảm giác đó nên cậu không biết mình sẽ được tha thứ không. C ậu biết tạm thời không thể quay lại trường, cũng chỉ có thể tìm một chỗ chờ tiếng đồn dần lắng xuống, bởi vì quý tộc đều rất chú trọng thanh danh, cũng chỉ có thể trách vì bản thân ngu xuẩn mới để cho kẻ khác nhân cơ hội lợi dụng. . . . . . Nhìn thấ y xe ngựa đã chuẩn bị tốt cả rồi, trong lòng cậu rất đau đớn, Garlock đại nhân sao có thể dễ dàng tha thứ để một phi thú nhân không biết tốt xấu chỉ biết gây phiền phức như cậu ở bên Á Lai chứ. . . . Francis bi ết Á Lai sẽ tạm thời chưa được Garlock đại nhân thả ra, cho nên không phải sợ mình bị người phát hiện ra nửa đêm không có trong phòng, sửa sang lại hành trang linh hoạt chui vào trong bóng đêm . . . . . .
|
Chương 37
Được cầu hôn trước toàn bộ học viên trong trường là một chuyện náo động có thể thỏa mãn tâm lãng mạn hư vinh của bản thân đến mức nào. Nhưng mà nếu lòng đầy kích độ ng mở ra từng lớp giấy gói quà, nhưng bên trong không hề có nhẫn gia tộc, việc vui này sẽ biến thành ác mộng nhục nhã khó quên. Mạch Kì cho Luân Ân một bạt tay, sau đó đỏ mắt xoay người chạy đi. Người xem náo nhiệ t ở đây cảm xúc tăng vọt, bởi vì thường ngày Mạch Kì kiêu ngạo ương ngạnh, lại có Kathy ở bên tăng thêm ―Nhân khí‖, hôm nay thấy nó bị như vậy, tâm trạng của của mọi người thật khoái chí, cho dù cũng có vài người có lòng đi qua an ủi nhưng cũng không có vài phần nhiệt tình. Luân Ân ngốc người đứng lên từ tư thế quỳ, xấu hổ đến đầu chảy đầy mồ hôi, trang phục chỉnh trang khí phái hắn mặc trên người cũng không còn chút tinh thần, hiện tại chỉ biết nhăn mặt đứng đó, một lát sau, hắn vẫn ngốc lăng đứng tại chỗ, hạ nhân đi theo hắnđành phải vội vàng đến mang thiếu gia đi. Á Lai xa xa nhìn thấy không khỏi cảm thán, nghiên đầu nói với Francis: ―Thật ra bộ dáng của người này cũng không tồi.‖ Francis ch ỉ cười không nói, đây vốn là kế hoạch cậu vạch ra để giáo huấn Mạch Kì, nhưng không biết là ai lại nhanh hơn cậu một bước, cũng tốt thôi, dù sao thì cũng chung một kết quả, nhưng chiếc nhẫn quý như vậy, đến sáng hôm nay mới lấy ra khỏi mật thất, vậy là còn ai đó biết được vị trí mật thất của Lặc Tư bảo, hoặc là biết rõ Lặc Tư bảo như lòng bàn tay giống như mình? Á Lai chưa bao giờ là người thích bỏ đá xuống giếng, không hứng thú nói: ―Đi thôi, Henry lại đưa tới không ít điểm tâm.‖ Francis nhớ ra nói: ―Có bị anh chạm vào chưa đó?‖ Á Lai chột dạ: ―Không có.‖ Đương nhiên Francis vẫn còn lo lắng. Á Lai nhớ đến cái gì đó nói: ―Hình như Henry có nói là có một phần không có sữa.‖ Nhưng mà, nó là cái hộp nào chứ? Francis ngoài ý muốn động lòng, chắc không phải do nghe đến cái tên ―Henry‖ đâu, cậu tự mình giải thích. . . . . . . . . . . Đại Công Lặc Tư bảo không bởi vì đứ a con bị tát cho sưng mặt mà mềm lòng, còn hung hăng cho thêm một cái tát, hoàn toàn thật tâm mắng: ―Đồ vô dụng!‖ Lúc ấy vậy mà không làm bất kì hành động gì để vãn hồi thể diện của Lặc Tư bảo, chỉ biết đứng sững trước mặt thiên hạ. Luân Ân đứng trước mặt á phụ không có chút sự hùng mạnh của sư tộc, sự kiêu hãnh của vương giả, chỉ giống một khúc gỗ. Đại Công dường như còn chưa hế t giận, vênh mặt hất hàm mắng nhiếc một hồi lâu rồi cuối cùng nói: ―Từ nhỏ đến lớn không làm được chuyện nào ra hồn, chỉ có một cái túi da là trông được (vẻ ngoài), có thể dựa vào mày làm được chuyện gì đây, tên bất lực, người đâu, đưa thiếu gia vào phòng tạm giam.‖ Nếu không phải Luân Ân còn giá trị lợi dụng thì trước đây đã tìm cơ hội xử nó rồi. Luân Ân từ đầu đến cuối không dám nói một câu, chịu mắng, chịu đánh, tùy ý để người ta mang đi, bộ dáng không chịu thua kém mặc ai thấy cũng đều muốn tiến lên đá hai cái. Đại Công đại nhân ngồ i một mình trong phòng tức giận, Luân Ân chính là nơi trút giận của lão, lão biết giờ không phải lúc để bối rối, chút việc cỏn con ấy mà không giải quyết được, thì miễn bàn đến chuyện làm sao kéo thành chủ xuống đài! Nhưng mà, Mạch Kì bị nhục nhã lớn như vậy, khó mà đem theo của hồi môn đầy tiền để kết hôn với Luân Ân, Lặc Tư bảo không bằng như trước kia, gia tộc Mạch Kì tuy cấp bậc không cao nhưng rất giàu có, không thể khinh địch buông tha như vậy, còn phải suy nghĩ cho tương lai của Kathy nữa. . . . . . . Th ật vất vả mới tìm được một gia tộc giàu có đang muốn leo lên hàng ngũ quý tộc, vậy mà ném vào cho đứa con ngu xuẩn kia thật là vô ích, xem ra bây giờ chỉ còn cách chính mình xuất mã. . . . . . . . Phòng giam ẩm ướt âm u được thiết lập trên một tòa tháp hẻo lánh trong thành. Luân Ân không chút cốt khí nhìn chằm chằm hạ nhân sắp rời đi, tựa hồ còn đang kì vọng bọn họ sẽ thả mình ra. Hạ nhân vì bận tâm đến thân phận của hắnnên tận lựckhông lộ ra vẻ mặt khinh thường hèn mọn, nhưng sâu trong đó vẫn khó che giấu được sự khinh bỉ. Khi cửa sắt đóng lại, hít sâu một hơi, khí chất của Luân Ân lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, lửa trong ánh mắt đủ để đốt cháy cả Lặc Tư bảo. Một thân ảnhnhư linh xà từ cửa sổ nhỏ hẹp đi vào. Luân Ân bắt người ta ôm vào lòng, gảy lên vòng cổ của y, nguy hiểm cười, ―Làm tốt lắm, Fran thân ái của ta.‖ (*Fran ko phải Francis nhá, nhân vậtnày là ai sau này sẽ rõ) ―Em đương nhiên sẽ không tặng ngài cho tên Mạch Kì nịnh hót kia.‖ Phi thú nhân tên Fran đau lòng hôn lên hai má sưng vù của chủ nhân, hôn dần xuống hầu kết. ―Đương nhiên rồi, bảo bối, anh là của em.‖ Luân Ân yêu thương vỗ về đầu sủng vật của mình. Fran nói: ―Em đã biế t trợ thủ đắc lực á phụ ngài thuê là ai.‖ Y vừa cướp được nhẫn, liền chú ý tới bóng người có cùng mục đích với mình, có thể rõ Lặc Tư bảo như trở bàn tay vậy, thì khẳng định đó là người thần bí lúc trước trợ giúp Đại Công làm không ít chuyện, nhưng mà trộm nhẫn hình như không phải kế hoạch của Đại Công muốn chuyện cưới hỏi đổi đứa con để lấy tiền này, chẳng lẽ phản bội sao? Nhưng cũng không quá giống. . . . . . Luân Ân hỏi: ―Em nói đó là ai?‖ cúi người tựa đầu vào vai đối phương cầu an ủi. Fran nói: ―Là đệ tử của thầy em, bọn em chưa từng gặp mặt, nhưng đã từng nghe thầy kể qua, em nghĩ thầy lập ra đối thủ vì muốn đốc thúc em luyện tập, không ngờ là thật.‖ Luân Ân tùy ý để y cởi đồ mình, không chút để ý để bờ ngực rộng lớn của mình lộ ra trước mắt người ta, đây là sự tín nhiệmgiao phó bằng cả sinh mệnh. Fran chơi đùa đủ rồi mới cách người ta ra, cười nói: ―Cậu ta ngăn trở kế hoạch của ngài sao?‖ Luân Ân cười nói: ―Có lẽ vậy, bây giờ anh còn chưa biết rõ cậu ta muốn làm gì, tạm thời không nên động thủ.‖ Fran tựa hồ có chút khinh thường, ―Vội vàng gọi em quay về từ Ưng tộc, nhưng cái gì cũng không cho em giúp, em sẽ rất tịch mịch đấy.‖ Luân Ân tự cởi ra đai lưng của mình, ―Em có thể tiếp tục.‖ Fran ngoáy đầu lại cười, ―Chờ khi nào ngài không còn là một đứa con ngu ngốc nói gì nghe nấy rồi tính.‖ Lưu loát nhảy ra khỏi cửa sổ. Luân Ân nhìn theo cửa sổ, trong mắt ám trầm, ngày như vậy sẽ không còn xa nữa đâu. . . . . . . . . . Francis nhìn thấy Á Lai đặ t mấy bảo thạch thật lớn chưa gia công mà Barret đem tới lên bàn, ―Có phải anh sợ chúng nó không bị mất phải không?‖ Người này thần kinh quá thô rồi, không biết bộ não có kết cấu thế nào nữa. Á Lai nói: ―Tôi muốn để cho chúng hấp thụ một chút linh khí đất trời, có thể giúp tôi thiết kế ra một thứ vô cùng tinh xảo.‖ Vừa rồi mới hoàn thành tranh minh họa nợ đã lâu, nên quên dọn, ngữ khí phân phó nói: ―Trợ lí của tôi ơi, giờ có thể thu nó lại rồi đó.‖ Francis tiến lên thu dọn xong, ―Đừng quên, anh phải giúp tôi thiết kế trang phục dùng trong hội diễn.‖ Á Lai mặt đau khổ, ―Cậu biết tôi không am hiểu chuyện này mà.‖ Francis nói: ―Tình hình giờ loạn lắm, nhóm giáo thụ đành phải tạm thời lui binh, cũng chỉ có một ít tân sinh nguyện ý cùng chuẩn bị với tôi thôi, tôi không tìm anh thì tìm ai?‖ Á Lai cong cong cái mũi, ―Được rồi, để mai tôi đi gặp bọn họ.‖ Vào ban đêm, Francis ra cửa, đã một thời gian không gặp cố chủ đại nhân rồi. Đại Công Lặc Tư bảo nói: ―Không ngờ có người thân thủ còn tốt hơn cả cậu đấy.‖ Francis nói: ―Ngài khích tướng không có tác dụ ng với tôi đâu, chuyện đi tra người khác không phải công việc của tôi.‖ Thật không ngờ người đệ tử trong miệng thầy lại có thật. Đại Công nói: ―Như vậy, ta cần cậulàm một chuyện, giá gấp đôi.‖ Francis trong lòng cườ i nhạo, hiện tại có một cao thủ không biết rõ tồn tại thì lựa chọn tốt nhất phải là tạm thu tay lại, ―Thật có lỗi, tôi nghĩ tôi đang bị theo dõi, vì suy nghĩ cho an toàn của ngài nên tôi sẽ biến mất ở thú nhân đế quốc vài năm.‖ Trong tay đã nắm giữ được chứng cứ chính xác giờ chỉ cần tìm được cơ hội là có thể đạt được mục đích rồi, vị Đại Công tự cao này đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Đại Công phẫ n hận, nhưng cũng không quá lo lắng, bởi vì trong lúc hai người hợp tác đã giữ bí mật thân phận, vị này nổi tiếng là đạo tặc rất giữ lời ở chợ đêm, bằng không lão sẽ không coi trọng vậy, huống chi nếu cậu ta gặp chuyện không may thì lão cũng không có kết cục tốt đẹp gì, hiện giờ lại chủ động đòi đi nên chỉ cần tốn một ít tiền bịt miệng thôi. Francis trở lại kí túc, thấy Á Lai vậy mà đã tỉnh ngồi trên giường, nhất thời không biết phải nói cái gì. Á Lai mơ hồ nói: ―Mọi người đều đã trưởng thành cả rồi, tôi hiểu được mà, về sau nói trước với tôi một tiếng nha, nếu không tôi sẽ lo lắng cho cậu.‖ Sau đó ngã xuống ngủ tiếp. Francis cắn răng, anh hiểu cái tào lao gì đó? Chẳng lẽ hình tượng của mình lỗ mãng đến vậy sao? Nhưng mà lòng cậu cũng xuất hiện một dòng nước ấm, cảm giác đượcngười khác lo lắng hóa ra là như vậy. Lại một lúc sau, Á Lai đã ngủ say, Francis vẫn chưa định ngủ. Th ật lâu trước kia, trong một khu rừng rậm có một tộc thú nhân sống trên cây, nhưng vì chiến hỏa xâm nhập, tộc nhân cuối cùng bị trôi dạt khắp nơi, tộc đàn cũng dần tiêu vong. Lại qua một thời gian rất lâu, thú tộc kia dần biến khỏi tầm mắt của mọi người, thậm chí những bản ghi chép trên sách vở cũng dần mơ hồ. Thầycó nói, thân thủ của mình khác hẳn so với phi thú nhân khác, thậm chí còn linh hoạt hơn của thú nhân, là bởi vì mình có huyết thống của tộc đàn kia. Nhưng mà, bản thân trước đây rõ ràng là một đứ a nhỏ bình thường, nếu thật sự là do huyết thống thức tỉnh, như vậy nên cảm tạ vị Đại Công Lặc Tư Bảo ngoan độc kia, nếu thân thể mình năm đó không gần chết đi, thì sao có thể xảy ra dị biến được chứ? . . . . . . . . . . . . .
|
Chương 38
M ạch Kì một lòng muốn dùng cơ hội ở hội diễn để cứu vãn danh dự của mình, mà Kathy dưới mệnh lệnh của Đại Công á phụ thay mặt cho huynh trưởng yếu đuối của mình cứu chữa quan hệ hai bên, cho nên hai người hầu như xuất ra hết sức lực của mình để cản trở công tác chuẩn bị của đối phương. Mà Đại Công Lặc Tư bảo cũng muố n lấy thắng lợi này để phô trương thanh thế với các đại gia tộc, thậm chí còn tự tay mời thành chủ và đại tế ti đến tham dự, nguyên nhân chính là để Mạch Kì sau khi được nổi trước thiên hạ thì cũng bớt giận. B ởi vì nếu Mạch Kì và Luân Ân kết hôn thì cũng coi như là một thành viên của Lặc Tư bảo, gộp cả hai chuyện này lại thì vẫn là Đại Công Lặc Tư bảo cũng đang không ngừng suy tình vì lợi ích của bản thân thôi. M ạch Kì tuổi trẻ khí thịnh nên trong lòng vẫn có chút không thuận, cảm thấy rằng mấy việc mà Lặc Tư bảo đang làm là những việc cần phải làm để bù đắp lại sự mất mặt của nó là chuyện tất nhiên phải thế. Nhưng mấ y vị trưởng bối trong nhà Mạch Kì thì lại vô cùng cảm động, đương nhiên là bởi vì bọn họ đoán không ra Đại Công có địa vị cao quí nhưng lại rất bình dị gần gũi với bọn họ này đang suy nghĩ cái gì thôi, vì thế lập tức tuyên bố rằng hôn sự của hai gia tộc sẽ không bị chút ảnh hưởng nào, chỉ cần nhẫn gia tộc tượng trưng cho địa vị của phi thú nhân gia chủ được tìm về thì mọi chuyện sẽ vẫn tiến hành như mong muốn. Á Lai nhìn thấ y mấy học viên khác vây quanh người Francis, rốt cuộc cũng biết chuyện này nghiêm túc đến mức nào, đối phương nhất định là vừa đấm vừa xoa nên hiện giờ còn lại đều là mấy người vẻ mặt không còn gì để mất, cũng vì nguyên nhân nữa chính là trong học kì nếu không phải nhờ trận đấu vũ đạo bất ngờ diễn ra này thì khó có cơ hội đứng trên một vũ đài hoành tráng như vậy. Cũng có người khuyên Á Lai nên nhờ Garlock đại nhân hỗ trợ, nhưng Á Lai hiểu được trong lòng, nếu lúc này mà Eden bảo thực sự đảm nhận thì coi như chính thức đối chọi với Lặc Tư bảo, lúc đó chẳng những không được ích lợi gì mà còn làm phức tạp mọi chuyện thêm thôi, cho nên y sẽ không nói chuyện này với đại quí tộc. Nhưng mà y cũng không phải không lo lắng, tuy rằng trước đó có ước định sẵn là hai bên đều chỉ được chọn tân sinh nhưng nếu so sánh lại điều kiện hai bên, thì rõ ràng phần tốt đều đã ở phe của đối thủ. Ngo ại trừ Francis, mặt mũi ai cũng cau có, không khí ảm đạm vô cùng. Á Lai đi từ thính phòng lên khán đài nói: ―Tôi biết đối phương sẽ có nhiều người lợi hại hơn nhiều trợ giúp hơn bên ta, nhưng ở quê tôi có một câu nói, đầu trọc không sợ bị nắm tóc – Nhà vua cũng phải thua thằng liều mạng, nói đúng là. . . . .‖ Qua nửa đêm nhưng ánh nến trên bàn học của Á Lai vẫn sáng, sợ ảnh hướng đến Francisđang chuẩn bị ngủ, nên dùng một tấm bìa cứng để che lại. Francis đương nhiên không ngủ, nhưng cậ u biết Á Lai vẫn còn đang rất chăm chú, có vẻ ý chí chiến đấu đang cháy hừng hực, ―Sao tự nhiên anh lại làm chuyện đó?‖ Á Lai nói: ―Khi một ngườ i muốn hoàn thành một nhiệm vụ mà hầu như tất cả mọi người đều không có khả năng làm được, không chỉ cần có thực lực mà còn cần sự quyết tâm và dũng khí không sợ thất bại từ trước đến nay chưa từng có. Cũng không kì lạ khi những học viên và giáo thụ kia lại ngay khi lâm trận thì lùi bước, dù sao thì mọi chuyện cũng đã vượt quá dự tính của mọi người, cho nên không phải ai cũng có thể bất kể hậu quả được. Nhưng mà ngay trong hoàn cảnh này, mấy người vẫn nguyện ý làm theo kế hoạch tôi đã đề ra, bất kể là có người khác không muốn nhận nhiệm vụ này hay không, cho nên tôi sẽ dùng sự nỗ lực của mình để hồi đáp lại sự tin tưởng của mọi người.‖ Th ấy Francis sửng sốt, y lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sách đưa qua, ―Nghe không hiểu sao, tôi đã nói với cậu là nếu rảnh thì đi đọc sách rồimà.‖ ———– [Tuyển tập danh ngôn của đại tế tư Abraham] Francis: Mình vừ a rồi cảm động cái quái gì vậy! ―Anh sùng bái đại tế tư sao?‖ Ban đầu cậu còn nghĩ rằng nguyên nhân là do Á Lai là người của Eden bảo, gần đây xem ra không phải thế. Á Lai là thật lòng tôn kính đạ i tế tư, có thể có tài năng ở một thế giới đơn giản như thế này mà đúc kết ra nhưng câu nói uyên bác như vậy thật sự làm cho người ta không thể không bội phục, nhớ tới đám người ―chuyên gia‖ ở kiếp trước chẳng qua chỉ là đứng trên vai vĩ nhân thôi, mà cứ làm như mình thực sự là vĩ nhân vậy, nếu so sánh lại thì đại tế tư Abraham mới xứng đáng với danh hiệu vĩ nhân. Á Lai nói: ―Ngài ấ y mới là vĩ nhân chân chính, ý tưởng của vũ kịch lần này dựa trên một chương trong bản chép tay của người, tuy chiến dịch lần đó không được người hiện nay tôn sùng, nhưng dựa theo những gì đại tế tư viết thì thắng lợi kia mới thực sự có ý nghĩa.‖ ―Do suy nghĩ của anh khác người.‖ Francis cười nói. Á Lai vui đùa: ―Hơn nửa đêm rồ i, cậu cũng đừng cười như vậy chớ, cái chớp mắt kia của cậu có thể cười ra đến phong tình vạn chủng, không có chuyện gì thì đừng làm tim người ta đập loạn nhịp chứ.‖ Francis nhướngmi, ―Phải không?‖ Đứng dậy mặc quần áo, ―Tôi ra ngoài một lát.‖ Á Lai cũng không lo lắng, tiếp tục công việc của mình, ―Chú ý an toàn.‖ Trong phòng có động tĩnh, Henry đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng đứng ở vị trí có lợi thế. B ắt tay tắt nến, kế tiếp phải làm sao mới có thể đối phó với thú nhân nội liễm này đây? Francis nhìn thú nhân trên người mình, khóe miệng chậm rãi giương lên một độ cung lỗ mãng. . . . . . . . . Bình minh, Á Lai cầm bản hợp đồng phân phát cho mọi người, kì thật càng để ý đến hiệp nghị giữ bí mật trong đó. Nghiêm túc như vậ y mọi người đều cảm thấy không quen, bất quá không biết có phải vì có một mối thù chung hay không, lại có cảm giác như mình đang lưu lại di thư sau đó cùng nhau bước ra chiến trường, không hiểu sao chiến ý bắt đầu sôi sục. . . . . . . . Á Lai không thể không thừa nhận mình bội phục đề nghị này của Garlock, Barret lại nguyện ý tài trợ sân luyện và vài thứ khác nên văn bản hợp đồng đồng này cũng có hiệu lực pháp lí, nhưng cũng không ngờ là lòng ủng hộ với mọi người cũng có thể biểu đạt bằng cách này, không hổ là tướng quân cầm binh đánh giặc. Trướ c mắt có rất nhiều thứ chưa biết được, chuyện này cũng không thể nói là không mạo hiểm, nhưng ở tình huống đối phương rõ ràng chiếm ưu thế hơn, cũng không chắc đột phá này sẽ thành công, nhưng Á Lai biết mình sẽ không sợ, bởi vì sau lưng mình còn có đại quý tộc. . . . . . . . Francis xem xong k ế hoạch mới của y, có chút lo lắng hỏi: ―Anh muốn thông báo tuyển dụng học viên âm nhạc để diễn nhạc ở sân khấu sao? Đối phương mời là người chuyên nghiệp đó.‖ Á Lai nói: ―Người chuyên nghiệp thì quá thành thục, cho nên tinh thần phấn đấu sẽ không bằng tân sinh, càng hợp để chúng ta an bài hơn.‖ Francis có chút lo lắng, ―Anh cảm thấy dưới áp lực của Mạch Kì và Kathy thì còn có người dám đến sao?‖ Á Lai không chút lo lắng nói: ―Trọng thưở ng cho tất cả người có gan dạ, cho nên tôi sẽ trả tiền, không chỉ cho bọn họ, mà mấy người cũng có, chỉ cần thuận tiện quảng cáo cho Barret hội trưởng và Eden bảo là được.‖ T ất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, thật sự là chưa rừng nghe qua chuyện nào như vậy, thế nhưng khoản thù lao lại không nhỏ chút nào, cho nên càng chờ mong lần diễn xuất này. Mà lúc này Barret mong chính là Eden bảo càng đạt đượ c nhiều lợi ích, nghĩ một hồi lâu mới quyết định khoản tiền thù lao, xóa một cái giá cao, điền vào một cái giá thấp hơn, sau đó lại mừng rỡ nhìn con số trước mắt bắt đầu dư ra. An bài xong hết rồi, Á Lai rảnh rỗi lại ngồi xuống bên cạnh Francis, uống một ngụm nước, lại đột nhiên vén tay áo của người ta lên, còn ra vẻ đã được mở rộng nhãn giới: ―Vừa rồi lúc cậu múa tôi đã thấy, không ngờ cậu khẩu vị nặng như vậy, nhưng hội diễn sắp đến gần rồi, phải chú ý vẻ ngoài chớ.‖ Francis nghĩ đến là tứ c, cậu biết loại người chính trực như Henry sẽ không làm gì cậu nên cậu mới cố ý trêu chọc người ta, ai ngờ đêm qua người ta lại cột cậu vào ghế, sau đó còn bình yên ngủ, thật đáng giận! Nói là cộ t nhưng thật ra là có ý tốt, cậu tùy tiện giãy dụa một chút là có thể thoát được, nhưng chủ yếu là cái bộ dáng vững như bàn thạch của đối phương mới là thứ khiến cậu không cam lòng, còn về phần không cam lòng cái gì thì cậu không rõ. Thông báo tuyể n dụng vừa mới được đưa ra, người tới đăng kí cũng không ít, Á Lai thật may mắn vì mình kiếp trước và kiếp này cũng đều được xem như một người đa tài đa nghệ, nên ứng phó với tất cả mọi chuyện cũng không quá sức. Mỗi lần nhận một người mới, Á Lai đều coi trọng nhữngngười nguyện ý cùng phấn đấu với nhau như những người còn lại trong nhóm. Đương nhiên, trong đó cũng có người hâm mộ muốn đến xin chữ kí của Á Lai, đây ít nhiều cũng là thủ đoạn tăng doanh thu của Barret. Nhưng Barret vừa suy nghĩ xong thì đúng lúc ngăn lại tình huống này, bả n thân kiếm lợi từ chữ kí của thiết kế sư nhà mình thì không phải quá tốt, cho nên phái chuyên gia cầm điều khoản chính thức giám sát ở đấy. Đương nhiên cũng có người nhận lời của Mạch Kì đi đến đó thám thính tình hình. Nhưng mà điề u kiện tuyển người của Á Lai rất quái dị, ai cũng không nghĩ ra được ý nghĩ trong đầu y, cho nên không ít người ưu tú đến đăng kí không được trúng tuyển đối với chuyện này biểu đạt bất mãn. Hi ện tại Á Lai không thể giải thích gì nhiều, cũng đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, trước để cho Barret chia cho mỗi người đăng kí một ít tặng phẩm để biểu đạt lòng biết ơn. Barret m ắt ánh lên sắc tiền cười to không thôi, đây chính là thời cơ tốt nhất để tuyên truyền về Eden bảo với các học viên ưu tú nhất của học viện, phần quà này đều in đầy con dấu của Eden bảo, Á Lai quá tuyệt vời! Garlock luôn luôn ủ ng hộ người trong lòng mình, cho nên an bài nói: ―Vô luận bọn họ cần cái gì, Eden bảo đều sẽ cung cấp sự trợ giúp tối đa, Lặc Tư bảo thật sự có chút quá phận rồi.‖ Muốn lấy người của Eden bảo làm bàn đạp cho Luân Ân đi cầu hôn sao, không có cửa đâu! ―Tìm người theo dõi sát sao đối phương.‖ Barret nói: ―Yên tâm đi!‖ Vì thế , lại qua vài ngày, kì thật Garlock và Barret vẫn luôn lo lắng muốn cấp cho bọn Á Lai một vài chuyên gia để giúp đỡ, có điều là chưa ra tay được, chỉ có thể trợ giúp đơn thuần thôi. Á Lai cùng mọi người thương lượ ng một chút, tất cả mọi người đều phải tự cố gắng mới có thể thể hiện được thực lực chân chính của mình, hơn nữa bọn họ không cần quan tâm thắng bại, bởi vì sau một hồi luyện tập, ai cũng tin tưởng rằng, đây tuyệt đối là môt trận đấu dù có thua cũng là thất bại trong vinh quang. Cuối cùng Á Lai lại chủ động giữ Henry lại, tỏ ý nói là: ―Một Henry làm bằng mười người, đỡ phải kiếm người chi cho chật đất.‖
|
Chương 39
Dướ i sự ảnh hưởng của quyền lợi quý tộc, học viện không thể không coi trọng mấy ý nghĩa được thêm vào trong hoạt động lần này, nên cũng chỉ có thể vì cả hai bên đưa ra càng thêm nhiều tiện ích. Á Lai đơn giản kéo theo tất cả phe mình đến sân tập ở luôn, tiến hành phong tỏa bí mật tập huấn, bởi vì gần đây có vài người không thể không hủy hợp đồng, đối phương đều được xếp vào danh sách khó phòng bị, may mắn là nội có Francis ngoại còn có Henry. V ề phần múa đơn không cần Á Lai quan tâm, nhưng mà múa tập thể bị yxây dựng thành kịch múa, bởi vì chủ đề của hội diễn lần này là ―Một năm thắng lợi‖, vì thế y hỏi cố vấn tham mưu của mình là Henry về chuyện chiến tranh. Henry cẩn thận giảng giải. Thân thể là vốn liếng của cách mạng, vì nhóm vũ giả trong một thời gian ngắn không thể đạt được dáng người như trong yêu cầu của vở kịch, y lạixin ý kiến của cố vấn dinh dưỡng. Henry còn thực sự an bài. Vì trưng cầu ý kiến của người xem, Á Lai xin ý kiến của bình luận viên. Henry tỉ mỉ đáp lời. . . . . . . . Á Lai: Henry quả nhiên là quản gia toàn năng, chiến hổ! Francis: Hình dung cái quái gì vậy! Nhưng mà từ ―toàn năng‖ cũng không phải không đúng. . . . . . Th ời gian nghỉ ngơi buổi tối, làm vũ giả nên Francis không thể thoải mái như những người khác, đúng hạn phải ở lại luyện tập ngoài giờ, Á Lai cho cậu bất giác nhập tâm hoàn toàn vào chuyện này, thậm chí có khi cậu nhất thời quên mất có rất nhiều chuyện còn đang quấn lấy chân cậu. Để mới lạ, Á Lai đem hết mấy loại nhảy múa ở kiếp trước của mình kể hết ra, nhưng ykhông phải là người chuyên nghiệp nên nói không được rõ ràng lắm, cũng đừng hi vọng ycó thể minh họa cho mọi người dễ hiểu, may mắn là ycó thể kể lại bằng các bức tranh của mình, ít nhất không phải mấy hình người vẽ bằng mấy đường gạch ngang. Franci s không hổ là vũ giả thiên tài, lực lĩnh ngộ rất cao, biểu diễn được ra động tác còn thêm vào một số động tác do mình nghĩ ra, có thể đem vũ đạo trong tranh diễn ra giống đến bảy tám phần. Á Lai vỗ tay khen ngợi, bỗng nhiên nói: ―Đúng rồi Francis, cậu có cảm thấy gần đây cậu đặc biệt thích cười không, hơn nữa cườicũng chân thật hơn?‖ Lấy tay chỉ về phía người đang lại gần ―Khiến Henry bị lây bệnh mất đi biểu tình cứng ngắc.‖ Đều là người trẻ tuổi, trong câu nói đều có tính trêu đùa. Francis như cảm xúc dâng trào, mới không thèm để ý đến Á Lai nói bậy bạ, hiện tại cậu bắt đầu nếm thử cảm giác mủi chân đứng thẳng*. *Bale xoay 3 vòng vũ điệu thiên nga chết đuối của Nhật Nhật Á Lai có lòng tố t mời cho Francis một người luyện cùng để an toàn, tất nhiên đó là Henry, nhưng mà lúc này vẫn có chút không đành lòng, ―Đừng tự giày vò mình, nghe nói múa bale đầu chân phải có bảo hộ, phải có giày múa đặc thù mới có thể múa, múa bale nhìn qua thì thấy cao quý tao nhã nhưng nếu không trải qua thời gian dài tập luyện thì cũng có khi mới nhảy lên rơi xuống đất thôi mà cũng đủ tàn phế rồi đó.‖ Francis v ội vàng lấy lại tư thế đứng bình thường, tức giận: ―Sao anh không nói sớm chứ!‖ Khi không để cậu tự giày vò mình thống khổ một thời gian dài như vậy. Á Lai vô tội nói: ―Nhìn cậu cố gắng như vậy, tôi không phải nên cho cậu có cơ hội nếm thử một lần xem có thể biến cái không thể thành cái có thể hay không sao, theo tôi thấy múa đẹp nhất là múa đôi, một người rời đi xa một người, một người còn lại giơ tay nắm lấy như nhận được một sợi lông chim, còn thể ôm người ta xoay hai ba vòng. Sao càng ngày càng giống trượt băng nghệ thuật vậy?‖ Francis nghe xong còn nghĩ đến thật, tất cả những động tác đó đều diễn thử một vòng trong đầu cậu, sắc mặt cầu mong nhìn Henry. Nguyện ý giao bản thân cho đối phương, đây không thể không nói là một loại tin tưởng, cho dù hiện giờ Francis không nghĩ đến mặt đó. Henry khựng lại một chút, im lặng cởi ra áo khoát không một nếp nhăn, thong dong xoắn cổ tay áo sơ mi lên. Francis nghiêm túc đứng vững, hít sâu một hơi, nâng chân nhảy về phía đối phương. Cánh tay mạnh mẽ của Henry vững chắc nâng eo Francis, sau đó dựa theo lời nói trước đó của Á Lai xoay hai vòng. Nhưng mà hai người sau khi làm xong động tác đó thì không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm phía Á Lai. B ởi vì Á Lai đang chào hỏi với Garlock vừa vào cửa, nên không hề nhìn thấy động tác hoàn mĩ mà bọn họ đã thật vất vả buông ra hết những khúc mắc trong lòng mới làm ra được. M ột lần nữa quay lại chỗ mọi người, Á Lai thấy vẻ mặt của hai người, chẳng lẽ là động tác yêu cầu quá cao nên không làm được sao? May mà mình không nhìn thấy, nếu không thì bọn họ giờ sẽ xấu hổ lắm. Garlock đi theo sờ sờ cằm, không biết đang suy tính gì trong đầu. Vì an ủi hai người, Á Lai tiế p tục hào phóng vẽ những bức tranh động tác múa cặp, có thể so sánh với điệu latin đơn giản, đương nhiên đó cũng không phải hoàn toàn là vậy, còn pha một chút Rumba, nói chung là một điệu hỗn hợp. Lúc này y lại phụ trách dùng đàn violon do Garlock cố tình đưa đến để đệm nhạc cho họ. Francis nhìn ra kiểu nhảy múa này không hề đơn giản, vì thế càng nghiêm túc, bất giác xem Henry thành bạn nhảy thật sự của mình, hai tay đỡ lấy nhau, mọi người trong phòng tập đều chú ý đến động tác khiêu vũ như khiêu chiến kia. Lúc này Á Lai cả m nhận được lạc thú của mấyông đạo diễn không chút lưu tình mắng nhiếc diễn viên, ―Không đúng, sai rồi, hàm sức e lệ sẽ bị nhiệt tình không rào cản hủy diệt mất, phải có sự trao đổi, trao đổi từ ánh mắt đến thân thể.‖ Không để ý đến vẻ mặt của ba người ở đây mỗi người mỗi vẻ, tiếp tục say mê giảng bài bất hủ, ―Tuyệt đẹp, sức sống, như gần như xa, phải gợi cảm nồng nàn như tình yêu. . . . ― Francis và Henry vội vàng buông hai tay đang nắm nhau ra. Garlock bình tĩnh khiêng cái người đang mang vẻ mặt khó hiểu kia đi, ―Em học mấy thứ tào lao này ở đâu?‖ Á Lai đương nhiên không biết phải trả lời sao, đành ngậm miệng, cam tâm tình nguyện bị đại quý tộc khiêng đi. Henry cầm lấy áo khoác để một bên nói với Francis: ―Ngài cũng nên nghỉ ngơi đi.‖ Có ý muốn tiễn người ta về kí túc xá. Francis cúi đầu nhặt đồ của mình lên, trầm mặc nhìn Henry ở phía trước, lần đầu tiên cậukhông biết mình nên có vẻ mặt và động tác gì đây. Garlock thì trực tiếp khiêng người ta về biệt thự. Á Lai đã vất vả cả một ngày rồi, sớm quay về phòng mình, rửa mặt xong liền lên giường nằm nghỉ. Henry theo qui củ trước giờ ngủ đến hỏi chủ nhân ngày mai nên an bài ra sao. Garlock nói: ―Hôm nay cậu rất nhập tâm.‖ Trong mắt lại hiện ra hình ảnh Henry từ nhỏ đến lớn luôn luôn phòng bị. Henry không nói gì, cúi người ra ngoài, đây là lần đầu tiên anh không biết phải đáp lại lời gia chủ ra sao đây. Xử lí xong công vụ quay về, Garlock không ngờ Á Lai vẫn còn chưa ngủ, bản thân đẩy cửa đi vào cũng không bị xua đuổi như mọi khi nên cảm thấy có chút lạ. Qu ả nhiên, biểu tình trên mặt Á Lai thực xa lạ, đó là một sự ảo não và trầm mặc mà Garlock chưa từng thấy qua, dựa vào bàn tiếp tục vẽ tranh, dường như sửa lại toàn bộ thiết kế cho vũ kịch suốt đêm, hình như là đang càng hy vọng công việc đã vốn rất rối giờ còn lu buthêm. ―Tôi rất lo cho em.‖ Garlock nhíu mày nói. Tay Á Lai dừng lại một chút, ―Mắt trái màu vàng của Francis không thể nhìn.‖ Garlock trước kia cũng không để ý, ―Vừa mới nhận ra sao?‖ Bằng không bộ dạng Á Lai sẽ không bị đả kích như vậy. Á Lai tiếp tục vẽ tranh, ―Múa đôi quan trọng là sự phối hợp, bọn họ phối hợp đến thiên y vô phùng*.‖ *ý nói quần áo do tiên trên trời khâu không có vết kim chỉ. Nay thường dùng để ví về sự vật vô cùng chu đáo, không có chút sơ hở. Garlock nhất thời khó hiểu. Á Lai nói: ―Tôi nghĩ trước kia Francis chưa từ ng nhảy cặp, động tác của cậu ấy có chút sai lệch, nhưng mà chắc cậu ấy cũng không phát hiện ra, chứ nếu không người chấp niệm với múa như cậu ấy sẽ không cho phép mình mắc phải sai lầm như vậy.‖ ―Nhưng mà em nói bọn họ phối hợp đến. . . . . . . .‖ Garlock nói đến một nửa, thì nhận ra, nói cách khác là Henry cũng biết. Á Lai có chút thì thào, ― Thật ra nếu hôm nay Henry không cố ý phối hợp với động tác có chút thiếu tự nhiên của Francis thì tôi cũng sẽ không nhận ra, cẩn thận ngẫm lại, tôi nghĩ Henry đã sớm biết. Ví dụ như khi anh ta đi với tôi hay với những phi thú nhân khác thì theo thói quen anh ấy sẽ đi ở phía bên trái, nhưng lại luôn đi ở bên phải Francis, tôi nghĩ là do anh ấy biết Francis chỉ có mắt phải là thấy được.‖ Sau đó lấy vòng tay đeo ở cổ tay trái xuống, ―Vốn tôi không muốn bị người khác thấy, nhưng cũng có vài lần bị người khác chú ý đến, đều Francis lơ đãng che giấu cho tôi. Từ khi đó ai cũng nói với tôi rằng Francis hư hỏng, nhưng tôi cảm thấy đượctâm địa của cậu ấy rất thiện lương. Sau này tôi mới nghĩ lại, sao mình có thể nhẹ dạ dễ dàng nghĩ người ta là người tốt vậy? Qua một thời gian dài, tôi mới nhận ra rằng cậu ấy tạo cho tôi cảm giác rất giống với Henry, cũng là người có tâm sự cũ, lại suốt ngày thâm tàng bất lộ che giấu bản thân rất tốt.‖ Garlock cười: ―Che giấu tốt vậy mà còn bị em phát hiện đó sao.‖ Á Lai nói: ―Không cần hoài nghi nhãn lự c của nghệ thuật gia. Nói thế nào thì cảm giác Francis ở bên cạnh tôi cũng giống như cảm giác Henry bên cạnh anh vậy. Henry đi theo anh bởi vì anh rất tốt, mà những vinh quang tôi nhận được khi đến đây phần lớn đều nhờ vào danh vọng của Eden bảo. Nhưng mà, Francis trước giờ vẫn xem tôi là chính tôi, không liên quan gì đến anh.‖ Nên mình mới không rập khuôn sao chép kinh nghiệm ở kiếp trước, mà đã có tinh thần vĩ đại truyền bá nghệ thuật, chuyện này phải cảm tạ sự ủng hộ của Francis. Garlock kề sát vào, ―Em cẩn thận như vậy, sạo lại không cảm nhận đượclà tôi thật lòng thích em, còn nhiều lần cự tuyệt lời cầuhôn của tôi?‖ Á Lai ngửa ra sau nói: ―Bởi vì tinh lực của một người có hạn, cùng chú ý nhiều thứ một lúc, nên rất dễ bỏ qua những chuyện khác.‖ Garlock ôm lấyngười ta, ―Em đang đề nghị chúng ta nên tới một nơi không người để bồi dưỡng tình cảm sao?‖ Á Lai hé miệng, ―Tôi la lên phi lễ một tiếng thì Francis sẽ lập tức chạy đến cứu tôi.‖ Garlock giả đại gia trêu đùa, ―Em kêu lên thật sao?‖ ―Tôi không la, vì tôi sợ lúc đó anh sẽ xấu hổ.‖ Tôi chỉ chạy! Garlock bắt người ta ném lên giường, ―Em rốt cuộc có biết Francis không phải là một phi thú nhân bình thường không?‖ Á Lai nâng đầ u gối, ở trạng thái phòng ngự, ―Đương nhiên biết, Henry đã bao giờ để ý một phi thú nhân nào nhiều như vậy đâu, còn miễn bàn đến chuyện nắm tay, ôm ấp, ôm eo, vân vân. . . Anh xem vừa rồi anh ta được múa với Francis còn rất vui kia kìa.‖ Nếu mình nói dối trong động tác khiêu vũ kia có hôn môi thì tốt biết mấy, không biết lúc đó hai người kia ai hôn ai trước nhỉ? Garlock đoạt cái gối trong tay yném xuống đất, ―Em cả ngày chỉ nhìn xem Henry làm gì thôi, một chút cũng không để ý đến tôi sao?‖ ―Tôi bận như vậy thì sao có thể quan sát Henry chứ, nhưng mà thú nhân có thể khiến Francis có hứng thú chỉ có mình Henry, nên tôi có chút tò mò thôi mà.‖ Á Lai lại nói: ―Nếutôi không cần anh thì có thể dễ dàng tha thứ cho anh đến hôm nay sao?‖ Garlock cu ối cùng cũng thành công đặt người ta dưới thân mình, ―Vậy sao không muốn kết hôn với tôi? Nhưng mà, cho dù em không muốn tôi cũng không sao, tôi quan tâm em là đủ rồi.‖ C ửa phòng không đóng chặt nên có người vô tình nghe được đoạn đối thoại xấu hổ của hai người, vốn là có việc gấp đang cần tìm gia chủ hỏi ý kiến, nhưng giờ khỏi nghĩ đến chuyện đó đi, cũng không thể hỏi được nữa, liếc mắt nhìn nhau, lại nhanh chóng rời đi, cố lấy lại vẻ bình tĩnh tách ra đi về hai hướng khác nhau.
|