Trọng Sinh Chi Á Lai
|
|
Chương 40
Lực khắc chế của Garlock rất tốt, biết Á Lai còn bận việc nên chỉ náo loạn một lát xong thì im lặng chiếm một góc giường của Á Lai. Á Lai tiếp tục bận rộn non nửa khắc, rốt cuộc nhịn không được oán giận nói: ―Anh đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa.‖ Garlock nói: ―Nhìn một chút cũng không được sao?‖ Á Lai buồn bực nói: ―Tôi sẽ phân tâm.‖ Garlock cười: ―Nói như vậy là em vẫn luôn để ý tôi sao?‖ Á Lai lúc này mới quay đầu, còn thực sự nhìn người ta: ―Tôi mới không thèm nhìn anh, rõ ràng do cảm giác tồn tại của anh quá mạnh mẽ.‖ Garlock càng vui sướng, ―Hóa ra em không dùng mắt nhìn tôi, mà dùng tâm để cảm nhận tôi.‖ Á Lai tò mò, ―Tôi có thể hỏi anh là tại sao lại trở nên nói năng ngọt sớt vậy không?‖ Cái vị đại quý tộc không cười không nói chạy đi đâu mất rồi? Garlock hồi đáp: ―Tôi học xong hết lời ngon tiếng ngọt rồi, giờ em có muốn nghe vài câu không?‖ Á Lai: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sáng hôm sau, Á Lai vốn ngủ ngon lành trên chiếc giường thoải mái, nhìn thấy cái người xâm lấn phi pháp đang ngủ sung sướng bên cạnh, nên giận. Cái bút vẽ đùa dai còn chưa kịp chạm vào mặt đại qýí tộc thì yđã bị người ta túm xuống giường, ―Đừng phá, còn có thể ngủ thêm một giấc mà.‖ Hôn một cái. Á Lai buồn bực nhắm mắt. Bữa sáng, Á Lai cắn thìa nhìn qua nhìn lại Henry và Francis cách đó không xa, cảm thấy không khí giữa hai người có cái gì đó khác thường, có vẻ là như gần như xa? Garlock rung tờ báo, ―Còn không ăn nhanh đi.‖ Á Lai lại tiếp tục thưởng thức bữa sáng mĩ vị, vẫn nói thầm mộtcâu: ―Aizz, nhãn lực của nghệ thuật gia a.‖ Ngày quan trọng đó cũng đã đến. M ột đại ca bé hai mắt trừng to không chớp, chắp tay sau lưng rảo bước đi về phía trước, mặt một bộ tây trang bé xinh thẳng tắp ngẩng đầu ưỡn ngực, theo sau còn có bốn thú nhân bảo vệ vẻ ngoài khôi ngô vạm vỡ. Người trên đường đều phải liếc nhìn, thiếu gia nhà ai vậy, đủ khí phái! Nhưng mà, tiểu Lôi Mạ n vừa nhìn thấy thầy liền hớn hở chạy đến, chạy hai bước thì đã biến thành báo con gào khóc bắn về phía người ta hết liếm lại cọ, reolên mừng rỡ. Á Lai thân mật cọ cọ cái mũi với bé, ừm, vẫn là hương chanh, hôn một cái thật mạnh! Dính nhau đủ rồi, tiểu Lôi Mạn mới nghe lời biến thành cậu bé, đứng trên mặt đất ngẩng đầu cười tủm tỉm: ―Cố lên!‖ nắm tay nhỏ giơ lên cao, chút nữa thầy sẽ lên sân khấu, nhất định sẽ rất đẹp! Á Lai thoáng nhìn qua bốn vị hộ pháp, hỏi đứa nhỏ, ―Con có thể tự mình đến đây à.‖ Tiểu Lôi Mạn có hơi do dự nhưng vẫn cậy mạnh gật đầu, chỉ chỉ ngón tay, nhưng mà đôi mắt nhỏ vốn không biết nói dối liếc nhẹ về hướngbên cạnh. Á Lai cũng nhìn về hướng kia, nhịn cười, sau cây cột ló ra một cái đầu gấu ngựa, xem ralà muốn cổ vũ đứa nhỏ rèn luyện tính tự lập nhưng vẫn lo lắng, nên mới cách một khoảng gắt gao theo sau. Trách không được tiểu Lôi Mạn nhìn thấy nhiều người vậy mà vẫn khí phách thế, hai chú cháu này thật thú vị mà. Barret cúi cúi đầu, cườ i xấu hổ đi lại, ôm lấy tiểu Lôi Mạn hàn huyên vài câu với Á Lai, thấy thời gian không sai biệt lắm mới quay về chỗ ngồi chờ hoạt động bắt đầu. Á Lai đứng sau màn nhìn lên sân khấu, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của vị thành chủ vĩ đại, còn có vị cầu vồng nam đại tế ti mà Garlock vẫn thường nhắc đến. Không có ai hết, nhân vật quan trọng thì phải đến sau cùng, người hiện thân quá sớm sẽ bị hạ giá! Hả?Không phải Barret vì vấn đề thời gian nên về trước sao, rõ ràng là lấy cháu ra bán manh (cute), để cho người ta mua vật phẩm cổ vũ có ấn kí Eden bảo. Được rồi, chắc đã một thời gian dài không có cơ hội ra tay nên hôm nay hội trưởng đại nhân mới muốn bùng nổ một chút. Thế nhưng, hình như tâm trạng bên Lặc Tư bảo không được tốt lắm, ai bảo suy nghĩ của họ không nhanh nhạy bằng Barret chứ? ―Xin hỏi ngài là Á Lai tiên sinh sao, có thể cho tôi xin chữ kí không?‖ Á Lai quay đầu nhìn người, đây là điển hình cho nhân vậ t bạch mã hoàng tử, là loại tươi cười tỏa nắng, bên cạnh có một lão nhân rất có khí thế, đứng bên cạnh vương tử thì nhìn rất giống một vị quốc vương. Francis đứng cách đó không xa, nhưng vì tạo hình không tiệ n bại lộ ra trước khi lên sân khấu, nên đành phải gởi cho Henry đứng gần mình nhất một ánh mắt xin giúp đỡ. Hai ngườ i từ tối qua đến giờ vẫn nói chuyện không được tự nhiên, khi đối diện nhau, trái tim hai người cũng bất giác đập nhanh hơn, cũng đồng thời nhanh chóng quay đầu đi. Henry đi đến, thật sự là bất đắc dĩ, người đến này anh có biết, đành phải đứng sang một bên Á Lai không lên tiếng. Á Lai ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn người mới đến nói: ―Thật có lỗi, nhà tài trợ của tôi có nói, tôi chỉ có thể kí tên lên vật dùng để tuyên truyền cho Eden bảo.‖ Lão nhân cười nói: ―Thật có lỗi, chúng tôi đã không chuẩn bị trước.‖ Trong lòng Á Lai run lên, một âm thanh thật dài, tự nhiên tản ra một loại tang thương. Người trẻ tuổi nhướngmi, đột nhiên mị hoặc cởi tây trang ra, chỉ vào áo sơ mi trắng trước ngực, phóng tia điện cười nói: ―Vậy mời ngài kí vào đây thì thế nào?‖ Phi thú nhân ở chung quanh nhìn thấy không nhịn được thét chói tai, quá hấp dẫn, tuy rằng vị này giả trang bình thường, nhưng dưới cái mũ to đùng có lộ ra một nửa khuôn mặt cũng đủ thấy tuấn tú rồi. Đáng tiếc là Á Lai dù đứ ng ở góc độ này có thể thấy hết cả khuôn mặt tuấn tú, nhưng y lại không nhận một tia điện nào bắn đến, chỉ khó xử nói: ―Đại quý tộc, à không, cố chủ đại nhân của tôi không cho phép tôi làm vậy.‖ Đào Đức có chút thất bại, chớp mắt nhìn Henry, đủ nghe lời, năng lực của Garlock tăng lên rồi, mị lựcsiêu phàm của tôi cũng không đánh gục được. Lúc này, có một vị lão nhân vô luận là diện mạo hay khí phái đều có phần tương tự với lão nhân gia đi cùng vương tử tiến đến xin chỉ thị gì đó. Á Lai bất giác nghĩ, Henry về già chắc cũng giống vậy nhỉ, thật khỏe khoắn. Đào Đứ c bỗng nhiên u buồn nói: ―Aizz, chúng tôi chỉ có thể đi ra một chút thôi, thiên tân vạn khổ mới vào được hậu trường, nhưng vẫn không thể như nguyện thật đáng tiếc mà.‖ Phóng ra mị lực đến cực đại. Á Lai nhìn về phía Henry xin giúp đỡ, nếu quản gia đã lên tiếng thì mình sẽ không bị phê bình đâu nhỉ, bộ dáng người ta đến đây chuyến này không hề dễ dàng, huống chi vị thanh niên này thị lực không được tốt lắm thì phải lúc thù chớp mắt lức thì trừng mắt, nên suy nghĩ cho người tàn tật một chút. . . . . Henry 囧, anh tuy rằng không biết giờ Á Lai đã nghĩ đến đâu rồi nhưng bằng vào sự hiểu biết của anh với Á Lai thì vẻ mặt này đảm bảo suy nghĩ không bình thường rồi, đang định nói chuyện thì thấy tổ phụ Bill của mình đứng đối diện bày ra tư thế xem kịch vui, đành phải cung kính nói với Á Lai: ―Ngài có thể tự quyết.‖ Á Lai kì quái nhìn thái độ của Henry, chẳng lẽ ba người mới đến này có thân phận thực tôn quý sao? Một lần nữa nhìn kĩ lại thú văn ở mi tâm của đối phương là lão hổ, lão hổ, đại hồ ly, khẳng định không đơn giản, vậy kí thì kí, hào phóng vung lên tuyệt bút trước ngực Đào Đức. Đào Đức cười cườ i mặc lại áo khoát quay về chỗ ngồi, nhìn Garlock ngồi bên cạnh, mạnh nhấc lên một góc áo khoác, lộ ra chữ kí người trong lòng của người nào đó. Garlock lập tức đen mặt, cầu vồng nam vậy mà dám quấy rối Á Lai! Lão thành chủ nhìn thấy hai tiểu bối hỗ động nhịn không được bật cười. Đào Đức ra vẻ nói: ―Có thể khiến cho Garlock có vẻ mặt như thế, thật sự quá thú vị, tôi nghe nói người ta còn chưa thèm nhận lời cầu hôn của ai đó nữa kìa.‖ Lão thành chủ chậm rãi nhìn về phía sân khấu, ―Để chúng ta nhìn xem vị Á Lai tiên sinh đa tài đa nghệ này đến tột cùng là có chỗ nào thần kì.‖ Bill đại quản gia cũng cười nhìn về phía sân khấu. Diễn xuất sắp bắt đầu, hàng ghế khách quý trở nên nghiêm túc. Theo cách sắ p xếp chỗ ngồi cho khách quý có thể nhìn ra địa vị bất đồng của Eden bảo và Lặc Tư bảo, bởi vì phân biệt ngồi ở chỗ thành chủ, nơi khán đài chia thành hai sườn. Đại Công Lặc Tư bảo cũng lườ i phản ứng ngồi bên đứa con cả mình là Luân Ân, nếu so với công tước trẻ tuổi Garlock thì con cả của lão thật đáng dọa người, lên làm bộ trưởng cảnh vụ chẳng quacũng chỉ là hữu danh vô thực, nhưng mà, lão dùng quạt che đi nụ cười nhạt của mình, đây đúng là thứ lão cần. Bởi vì là sân khấu ngoài trời, nên không ít cảnh vụ được sắp xếp ở đây. Đã chuẩn bị hết mọi thứ. Gần mười một giờ trên sân khấu hoa lệ, gần đến trưa, cả chương trình đã bắt đầu. Trong lòng mọi người đều biết rõ, hai tiết mục kia mới là quan trọng nhất, cho nên theo thời gian trôi qua sự căng thẳng càng lên cao. Có đủ điều kiện, Mạch Kì muốn khẳng định vũ kịch của mình sẽ không thể bị qua mặt, cho nên tranh cơ hội lên sân khấu trước, chiếm được lợi thế đi trước. Diễn trên sân khấu một bài ca công tụng đức, hao hết cả đống hoa y trang sức, kỉ niệm một năm thắng lợi, thành chủ dẫn dắt quân đội hùng mạnh. Vỗ tay như sấm, nhóm vũ giả nện bước nghênh ngang đi qua nhóm vũ giả chuẩn bị nghênh đón sự thất bại đang biết xấu hổ mà mặc áo choàng. Công tác giữ bí mật của hai bên vô cùng tốt, cho nên khuôn mặt dưới mũ và áo choàng giờ đây tất cả đều có vẻ mặt kiên định quyết chiến, nhưng đối phương sẽ không thấy được. Ra Trận! Y bào rách nát hòa cùng nhạc khí, giọng ca nhuộm màu khói lửa. Mái tóc màu đỏ rượu vang, trường bào mục sư màu đen, đưa lưng về phía thế nhân, hai tay nâng lên hạ xuống. Túc mục chi ca, ―The Mass‖, kế thừa và phát triển của đời trước, đột phá và biến hóa đến chấn động lòng người. http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Mass-Era/ZW6UDW8B.htmlCả đội quân bước ra dậm đều chân. Hàng thứ nhất cởi trường bào xuống, quần áo bắt chước các loại thú hình, mặt có hoa văn, phủ phục đi tới, hàng hai sắp xếp, hàng ba sắp xếp. . . . . . . . . . . . . Giống như đội quân thú nhân ở thú hình hùng mạnh vào trận đấu. Âm nhạc mạnh mẽ cô đọng, mỗi một lần tiến công mỗi lần lùi lại, binh lính tạo nên một hình tượng huy hoàng. Dũng mãnh, thiện chiến, bất khuất, không từ, kéo theo thân hình dũng mãnh rách nát của họ tiến lên. Một bức tranh chiến đấu, quên mình, nhiệt huyết, chiến giết vô cùng, ―Conquest of paradies.‖ http://mp3.zing.vn/bai-hat/Conquest-Of-Paradise-Vangelis/ZWZDUO08.htmlDũng sĩ chân chính khi đố i mặt với cường giả cũng vẫn sẽ không đầu hàng, vẫn tiến lên, tiến lên, nâng đỡ cho nhau, mang theo thi thể chiến hữu trên lưng mình, không ngừng đi về phía trước. . . . . . . . . Tia chớp xé rách trời đen, mặt đất rung chuyển, chiến đấu vì niềm tin, không cho một sợi tóc mình rơi và tay kẻ địch. Mãnh hổ chỉ huy phấn vũ, ra lệnh hướng về phía vách núi đen, đi tới. . . . . . Rung động tận tâm can, là một khúc hùng văn bao la hùng vĩ. Tình cảm mãnh liệ t lắng xuống, một khúc linh hoạt kì ảo an ủi hồn người để đón chào người chiến thắng tiến vào điện phủ, tuyệt đẹp, thánh khiết, như mây trắng phiêu lãng trên trời cao. Có thể làm đối thủ của các người là vinh hạnh của chúng ta, bởi vì các người cường đại cho nên chúng ta mới không thể yếu hèn. Cám ơn các người, địch nhân tôn kính của ta, cộng đồng của chúng ta sẽ sáng lập nên hòa bình. Thành chủ bạch hổ mạnh mẽ gào thét, đây là chiến dịch khiến ông cả đời khó quên, địch nhân thà chết chứ không chịu khuất phục rung động trời đất. Chân chính thắng lợi không phải là chiến thắng địch nhân, mà chiến thắng bản thân, khai sáng tương lai. Một tiếng hô to của thành chủ như một bài tế cho những dũng sĩ đã mất.
|
Chương 41
Bên nào thắng không cần nói cũng đã rõ, bên thất bại dù không phục cũng không có cách gì. Ho ạt động vẫn chưa kết thúc, Mạch Kì đã không thấy bóng dáng đâu, bằng không thì có thể làm thế nữa, nó tức muốn chết, cả bản thân còn bị diễn xuất của đối phương làm cho chấn động, cùng là người chuyên nghiệp, nhưng hiện giờ chỉ có thể không cam lòng và hận ý khó nhịn. Tranh giành thắ ng bại, Á Lai lại làm ý nghĩa của nó thăng hoa lên, diễn lại một vở lịch sử, dùng ánh sáng và vũ điệu thể hiện, thắng không kiêu bại không nản, chỉ là muốn dâng hiến cho mọi người một màn biểu diễn phấn khích thôi. Đáng tiếc, người nóng nảy như Mạch Kì không thể hiểu được. Cường giả chân chính không chỉ có thể nhận thắng lợi, mà còn có thể thản nhiên đối mặt với thất bại, giống như thành chủ đại nhân vĩ đại. Sau khi ho ạt động kết thúc, thành chủ đích thân chân thành ân cần thăm hỏi những thành viên tham gia diễn xuất, còn mời riêng Á Lai Leonardo Da Vinci tiên sinh và nhóm múa của yđến chỗ ông. Bên Eden bả o vui mừng vô cùng, bên Lặc Tư bảo trực tiếp trợ giúp trong hoạt động thì tĩnh mịch, đường đường là Đại Công của Lặc Tư bảo giờ thành một bậc thang thật to cho Eden bảo, thật đúng là tự tìm một tảng đá bự hung hăng đập vào chân mình, nhưng vì mặt mũi mình nên vẫn cố giữ nguyên tư thế. Á Lai nhận ra người trước mắt là ai thì khiếp sợ há hốc mồm, đây chẳng phải là người vừa xin chữ kí mình nhìn như là diễn viên điện ảnh sao. Đào Đức cho Garlock một cái liếc mắt đưa tình, người cậu để ý thật thú vị, nhìn thấy thành chủ mà còn có thể bình tĩnh như vậy a ~~~ Garlock: Muốn bị đánh thì cứ nói! Công của Á Lai trong vở múa này không thể không nhắc đến, nên theo lẽ thường thì y sẽ là đại biểu nhận khen thưởng của thành chủ đại nhân. ―Đứa con thân ái của ta, vì khen ngợ i sự vĩ đại của con, ta có thể đáp ứng con một yêu cầu.‖ Thành chủ đại nhân hòa ái nói, lời này đồng thời cũng là thăm dò, bởi vì hiện tại người được khen thưởng được nói rõ là Á Lai. Á Lai không suy nghĩ nhiều nói: ―Cố gắng đến từ tất cả mọi người, nên vinh dự cũng là của tất cả mọi người.‖ L ời này rất thẳng thắn nhưng lại dễ nghe, Á Lai tiếp tục nói: ―Không bằng để học viện phát cho bọn con cái bằng khen gì đó đi. Sau này tìm việc hay tìm đối tượng đều cũng có ích.‖ Mỉm cười chân thành. Thành chủ liếc nhìn Garlock một cái, cười nói: ―Được, ta đồng ý.‖ Vị Á Lai tiên sinh này rất thực dụng, không giả tạo, biết nhìn xa, biết hành động vì tập thể. ―Hoan hô!!!‖, mọi người hoan hô, đi với người này, quả nhiên không chịu thiệt! M ấy vị mặc bộ quần áo thú hình khi vừa xuống sân khấu thì cởi ra, chỉ thấy rất nhiều mãnh thú đi lại triển lãm ra thực lực của mình, tương đương có ý, cũng không biết cuối cùng có mấy cặp thành đôi. Khi đám ngườ i giải tán, Francis trực tiếp trở lại hậu trường tháo trang sức, nghe thấy tiếng gõ cửa, nhanh chóng cất văn kiện dính dấu tay ướt nhẹp mồ hôi của mình vào bọc hành lí. V ừa rồi khi tiếp cận được thành chủ, cậu đã có cơ hội chấm dứt hết mọi chuyện, nhưng cậu do dự, lí do do dự không chỉ có một, cậu sâu sắc hiểu được rằng nếu lúc đó mình đưa đồ này cho thành chủ thì vậy không chỉ giẫm đạp lên những ngày vất vả của Á Lai, mà còn sẽ liên lụy lớn đến mọi người khiến sự thành công này trở thành bọt nước, ngay cả Henry cũng lộ ra nụ cười thật lòng, kết quả vui sướng như vậy, Henry cũng góp không ít công sức. . . . . . . . . . . . Đứng dậy mở cửa, thực là vừa nhắc người thì người đã đến cửa, Henry nhìn lướt qua bộ quần áo hổ hình của Francis vừa cởi ra. Francis th ốt ra, ―Á Lai nói trong số thú nhân hổ hình thì anh ta nhìn thấy anh là nhiều nhất, cho nên đồ thiết kế có hơi giống anh.‖ Vừa nói xong liền hối hận, còn không bằng không nói, giải thích làm cái gì chứ! Henry vẻ mặt không đổi nói: ―Ngài Garlock chính thức mời ngài đến làm khách.‖ Francis có chút không thể tin, sau đó là một kì nghỉ nhỏ, không quay lại trường cũng không sao, tay cũng không nhận công tác nào tiếp, nhưng là. . . . . . . Á Lai lôi kéo tiểu Lôi Mạn đến. ―Còn chưa chuẩn bị xong sao? Không phải cậu nói ngày nghỉ không có chuyện gì quan trọng sao?‖ Tiểu Lôi Mạn thì nghĩ, người này thật đẹp, nhưng mà thầy củamình vẫn thu hút hơn, cái đầu nhỏ nhịn không được gật gật. Francis cũng nhìn thấy Lôi Mạ n, vốn vẫn nghĩ rằng đứa nhỏ Á Lai thường ngày vẫn nhắc đến chắc vô cùng xinh đẹp chứ, nhưng mà nhìn có vẻ cũng đáng yêu, cũng chỉ có Á Lai có thể phát hiện ra vẻ đẹp mà người thường khó nhận ra thôi, đứa nhỏ này đại khái cũng vậy đi. Lôi Mạ n thấy mình bị quan sát nên có chút ngượng ngùng trốn sau Á Lai, lại nhớ tới mình giờ đã là một đứa trẻ lớn nên không thể làm ra động tác dọa người như vậy, cho nên lại hé miệng bước ra. Chú Barret nói rồ i, nếu gặp trường hợp không biết để tayở đâu thì nên đút tay vào túi quần, nếu ngượng ngùng trước người khác thì không cần nhìn thẳng vào mắt người ta mà nhìn chung quanh, đúng rồi, còn phải làm ra bộ dáng ta đây chẳng cần nữa, oa, tóc người này còn trắng hơn tóc của thành chủ gia gia nữa. . . . . Á Lai chỉ biết tiểu Lôi Mạn gặp Francis thì ngượng ngùng, ôm bé lên, cùng nhìn về phía Francis: ―Có muốn sờ một cái không, đừng sợ, bé không cắn người đâu.‖ . . . . . . . . . . Buổi tối, mọi người quay lại biệt thự. Trước giờ cơm chiều, Henry nói chuyện với Garlock trong thư phòng, ―Thưa ngài, tôi không rõ ngài mời Francis tiên sinh đến đây là có dụng ý gì?‖ Garlock nói: ―Khi tôi do dự với Á Lai, cậu nói một đời người được mấy lần rung động đâu, cho nên cổ vũ tôi thử xem, các cậu sẽ luôn bảo vệ sau lưng tôi, hiện tại đến lúc tôi nói những lời này.‖ Henry khẽ nhếch khóe miệng, nhưng không nói gì thêm, hóa ra đến cả Garlock cũng nhìn ra mình khác thường. Garlock nói: ―Eden bảo có năng lực thừa nhận bất kì người nào mà cậu chọn.‖ Giọng nói lạnh như băng nhưng tình cảm không hề giả. Henry nói: ―Tôi đi chuẩn bị cơm chiều.‖ Hạ thấp người ra cửa. Francis đi theo bên người Á Lai, không biết tại sao lại cảm thấy chút câu nệ, chẳng lẽ thật sự là do mình để ý những người này ư? Tiểu Lôi Mạn hiếu kì nhìn Francis, im lặng ở cùng người ta thật lâu mới lấy dũng khí hỏi: ―Xin hỏi, cái kia… Ngài có huyết thống của mèo Ba Tư sao?‖ Francis sửng sốt, thấy Á Lai đã bị kêu đi mất rồi, cũng không biết phải ở chung với đứa nhỏ lớn cỡ này ra sao, tận lực ôn nhu nói: ―Mèo Ba Tư là cái gì vậy?‖ Tiểu Lôi Mạn chậm rãi nói: ―Thầynói đó là một loại thú cưng cao quý rất đắt tiền, cũng giống như ngài có hai màu mắt khác nhau‖ T ừ ―cao quý‖ này không tồi, nhưng ―thú cưng‖ là có ý gì? Francis buồn bực, chẳng lẽ Á Lai coi cậu là thú cưng mà nuôi sao? Hồi tưởng lại một chút, tận lực cười hỏi: ―Thầycon còn nói gì nữa không?‖ Ti ểu Lôi Mạn thấy chú Francis rất dễ nói chuyện, cười trả lời: ―Thầynói, mèo Ba Tư thích một mình, còn thích hoạt động vào ban đêm, yêu sạch sẽ, toàn thân trắng toát, không hề có lông tạp.‖ Đứa bé nói rấtcó thứ tự, có tí khoe khoang vớingười xa lạ rằng mình rất hiểu biết, căn bản không chút chú ý người trước mặt mình sắc mặt càng ngày càng kém. Francis không biết cái gì là mèo, nên cho rằng đây căn bản là Á Lai miêu tả mình, còn ―Thích hoạt động vào ban đêm‖, chẳng lẽ hành tung của mình đã bị Á Lai hoài nghi sao? Tiểu Lôi Mạn lại nói tiếp, ―Lại rất trung thành, nhưng cũng tùy hứng, cũng không nuôi dễ, thầynói đó gọi là ngạo kiều, ngài biết ngạo kiều là có ý gì không?‖ Francis th ật muốn cúi lạy hai cái, cậu đã từng nghe nói Á Lai làm gia sư rất độc lập, nhưng mà cũng không thể cái gì cũng nói với đứa bé như vậy được, còn ngạo kiều nữa chứ? ―Thật có lỗi, tôi cũng không biết nữa.‖ Tiểu Lôi Mạn thông cảm gật đầu, vẫn nên chút nữa hỏi thầythôi, hoặc là hỏi chú Henry cái gì cũng biết. Á Lai thấ y Francis sắc mặt khó coi đi đến, phía sau là đứa nhỏ trộm vẫy tay với mình, quan tâm nói: ―Cậu không phải là đến nơi xa lạ nên bị nhạy cảm chứ?‖ Vuốt vuốt lông trắng.(Á Lai vuốt vuốt tóc trắng của Francis á, nói vậy cho giống mèo :3) Francis cười lạnh: ―Giống như mèo Ba Tư sao?‖ Á Lai mở to hai mắt, ―Cậu cũng biết loại động vật này sao? Cậu thấy nó giống cậu không?‖ Francis không nói gì. Tiểu Lôi Mạn thấy không có cãi nhau, bàn tay nhỏ bé đặt trước ngực thở ra một hơi thật dài, còn tưởng rằng bé gây phiền toái cho thầy chứ. Á Lai lại bị Garlock kêu đi. ————————- Á Lai khó hiểu nhìn cánh tay mình đang đặt trên mái tóc được chải chuốt gọn gàng của đối phương. Garlock ăn dấm nói: ―Em cho tới bây giờ vẫn chưa từng sờ tôi như vậy.‖ Á Lai nghĩ ra, không đến mức đó chứ, đến cả phi thú nhân mà cũng ăn dấm được sao, cả giận: ―Của anh rất cứng, còn không bằng tôi tự sờ của mình.‖ Garlock cười, lấy tay vuốt mái tóc dài đỏ hồng, ―Ừm, cắm ngón tay vào có cảm giác không tồi.‖ Á Lai bị nắm đau, ―A, anh nhẹ nhàng chút coi.‖ Ngoài cửa, Henry chỉ nghe được phần sau đoạn đối thoại kinh hãi. Cứng? Sờ? Garlock cắm tay vào chỗ nào? Kh ụ, chất lượng phòng ở đây kém hơn Eden bảoquá nhiều, không cẩn thận xây không quá ổn, hai ngày nữa xin chỉ thị của gia chủ đổi mới một chút, còn phải đề nghị gia chủ chú ý lễ tiết. . . . . . Cơm chiều, Francis có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Á Lai không chút cố kỵ đút cho một đứa trẻ không thể coi là còn quá nhỏ ăn cơm, với lại cách đút cũng chẳng tốt đẹp gì, cái thìa đút đồ ăn cho đứa nhỏ mới vừa rớt xuống đất lại lượm lên, mà đứa nhỏ cũng cười híp mắt nháo theo, mà thần kì chính là Garlock đại nhân cũng không quản, ngay cả người nghiêm trang như Henry cũng chỉ có chút ý cười nhìn thôi? Á Lai cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, vì thế quay đầu cười với Francis: ―Cũng muốn tôi đút ăn sao?‖ Tiểu Lôi Mạn thấy thầyphân tâm, bắt lấy tay thầy, tự đút thịt viên trong thìa vào miệng mình rồi hạnh phúc nhai nhai. Lòng Francis có chút cân bằng, đây là cách Á Lai đố i tốt với người khác, đối xử như đối với thú cưng yêu quí của mình, bỗng nhiên lòng có chút cảm động, giây tiếp theo liền mắng mình thích bị coi thường. Eden bảo quả nhiên có đồ ăn nhất đẳng, Francis biết mình có hơi khác người, đây chắc là nên cảm tạ ai kia. Á Lai thấy cậu ngẩn người, thấp giọng nói: ―Không có vị sữa cũng không ăn được sao, thật kì quái, vậy trước kia cậu ăn cái gì để lớn vậy?‖ Francis vốnquen nói thẳng với Á Lai, với lại cũng không quan tâm suy nghĩ của người khác, ―Tôi lớn lên ở cô nhi việncó thể ăn no là tốt lắm rồi.‖ Không khí có chút lạnh. Nhưng Á Lai không chút bị ảnh hưởng, nói: ―Ừ, ‗thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã‘ (*), nghe hiểu không, nói đúng ra là một đóa hoa trong nhà ấm sau này cũng chỉ có thể lớn lên, nhưng lớn lên như cậu thì có thể lột xác.‖ *nghĩa đại khác là khổ cực khiến con người hoàn thiện hơn [tôi đoán thế] về phần câu này có xuất sứ từ Mạnh tử ―Cáo tử hạ‖. Tiểu Lôi Mạn nhịn không được nói chen vào: ―Giống như sâu lông khi lớn lên sẽ biến thành bướm.‖ mắt chớp chớp chờ thầy khen. Á Lai cười nói: ―Biết so sánh, rấtthông minh.‖ Đến, đút muỗng canh nào. Cách khen thưởng đủ quái đản, nhưng Francis nghe hiểu được. Tiểu Lôi Mạn sờ sờ quần áo nghe nói là rất đắc tiền trên người, có chút lo lắng hỏi thầy: ―Con có tính là lớn lên trong nhà ấm không?‖ Á Lai nhớ lại kiếp trước, ―Cũng không phải ai cũng có thể hạnh phúc vô tư vô lự lớn lên như con, rất nhiều người chỉ có thể hâm mộ con.‖ Chú Garlock của con chỉ hận không thể lấy tất cả những thứ tốt nhất trên đời này cho con. Garlock đột nhiên nói: ―Vậy mà cũng có một số người không biết tiếp thu cái tốt của người khác, em nói phải làm sao đây?‖ Vừa rồi chưa kịp hôn một cái thì Á Lai đã chạy mất. Á Lai đông lại, sao lại xả đến vấn đề cá nhân vầy nè? Giả ngu, ăn cơm!
|
Chương 42
Thư phòng của Garlock. Barret đúng thờ i hạn quay về, vừa vào cửa đã há mồm nói trước: ―Đêm qua Lôi Khăn Đức đã bí mật ra ngoài, nói với bên ngoài rằng hắn đến Eden bảo dưỡng bệnh, Đào Đức bảo tôi nói trước với anh.‖ Nhìn về phía Garlock nói: ―Thành chủ nói, về chuyện của Luân Ân, nếu anh còn chưa đoán ra thì hai ngày sau có thể đến thỉnh giáo ông.‖ Garlock nhíu mày, từ nhỏ đến lớn, thành chủ hay á phụ đều vậy cả, luôn thích thí luyện mấy anh em bọn họ, xem ra Lạc Tư bảo thật sự có quan hệ với Ưng tộc, bằng không thành chủ sẽ không để Lôi Khăn Đức một mình đến Allen. Barret cũng biết rằng tạm thời phải xử lí tốt chuyện ở Lặc Tư bảo trước, ―Luân Ân sắp đến ba mươi tuổi rồi, tức là gần đủ tuổi để kế vị tước hiệu.‖ Nghe xong câu thành chủ để Barret truyền đến, Garlock kết luận: ―Đại công của Lặc Tư bảo sẽ không dễ dàng giao ra.‖ Năm đó đại công vì bệnh tật nên đã qua đời, người thừa kế thì chưa trưởng thành, cho nên chỉ có thể để phi thú nhân là bạn đời của ông tạm thời kế thừa tước vị, nhưng vị đại công mới này vài năm nay vẫn không chịu yên phận, căn bản là không có ý định buông tay. Barret nói: ―Anh khẳng định vậy sao?‖ Garlock nói: ―Francis cũng đã trợ giúp vị đại công kia không ít chuyện.‖ Barret có chút ngạc nhiên. ―Là tự khai sao?‖ Garlock nhìn về phía Henry nói: ―Không hoàn toàn là thế, nhưng mà đây cũng là điều tôi đang lo, chỉ sợ mục đích của Francis không hề đơn giản.‖ Căn cứ vào sự điều tra của Henry thì hình như cũng có ý định đồng quy vu tận*. *đồng quy vu tận: có chết thì cùng chết Barret hiểu rõ, ―Cho nên kéo người ta đến gần để dễ quansát sao?‖ Cũng không phải hoàn toàn là để quan sát, chủ yếu là để tạo cơ hội cho Henry, Garlock nói: ―Trong lòng Henry hiểu rõ.‖ Sờ sờ cằm nói: ―Mấy người cảm thấy nếu tôi cầu hôn Á Lai trước mặt mọi người thì thế nào?‖ Barret gãi gãi mái tóc rối màu rám nắng, không chút kinh nghiệm yêu đương nên không thể cho bất kì ý kiến nào. Henry h ỏi: ―Chuyện của Luân Ân chưa đủ để ngài tránh sao?‖ Garlock không phủ nhận, ―Loại nửa ép buộc này cũng có cái tốt không phải sao?‖ Gần đây thật sự là càng ngày càng loạn, chuyện không tốt không rõ xảy ra rất nhiều, định càng sớm càng yên tâm. Henry tr ầm tư, ―Đừng quên đó là Á Lai.‖ câu nói này tương đương với câu ‗Đó là Á Lai không hề giống người thường.‘, ai biết được nếu Garlock thật sự làm vậy thì chuyện khó tưởng gì sẽ xảy ra chứ. Garlock có chút bất đắc dĩ, ―Cậu có cách nào tốt hơn không?‖ Bỗng nhiên nổ i hứng trêu đùa: ―Thôi quên đi, không chừng đối với chuyện của bản thân cậu còn chưa nghĩ ra cách.‖ Henry b ị nghẹn họng, nhưng lời Garlock nói là sự thật, dù đã có lòng quyết tâm nhưng mà có điều hành động thì. . . . . anh không biết mình đang do dự chuyện gì nữa. Garlock thấy Henry vậy mà quên che giấu biểu tình của mình, cười nói: ―Là sợ chủ động hay sợ bị cự tuyệt? Khó có chuyện khiến cậu để ý như vậy.‖ Barret hí mắt, hai cái người này rốt cuộc là đang nói cái quái gì vậy, mờ mờ mịt mịt, ừm, chút nữa nói với Đào Đức, cầu vồng nam tuyệt đối có thể phân tích được. Ngày hôm sau, Barret vội vàng đi lạ i quay trở về, vừa thấy Á Lai và Francis đã cười đến thiếu đánh, nói: ―Các người, sai rồi, vũ đoàn Eden bảo được mời biểu diễn ở lễ khai mạc giác đấu, ha ha ha!‖ Lúc đầu làm hợp đồng quả là quyết định chính xác! Âm thanh lạnh lùng của Garlock vang lên: ―Đã lâu rồi không gặp, chút nữ a bàn luận một tý.‖ Đó còn không phải ý là dạo này Á Lai bận rộn không thèm quan tâm mình sao. Barret núp núp sau lưng Henry, ―Anh cho là anh có thể rảnh rỗi sao, Đào Đức nói ý của thành chủ là để anh và Luân Ân cùng phụ trách bảo an cho hoạt động lần này.‖ Garlock nhất thời khó chịu, sao lại là tên Luân Ân kia? Chẳng lẽ thật sự là. . . . . . . . . . . Giữa trưa, Henry thông tri với Á Lai và Francis rằng chủ nhân mời mọi người đến dạo chơi ở vườn trái cây ngoại thành. Á Lai nghĩ Garlock thực sự tranh thủ lúc rảnh mà. Francis nhìn bàn vẽ cao cấp mà yđang chuẩn bị, nói: ―Nghĩ cái gì vậy hả? Lá cây nhà ai mà có màu tím vậy?‖ Á Lai lấ y lại tinh thần, ―Cái này gọi là màu sắc ma huyễn.‖ Buông bút vẽ xuống nắm lấy tai của Francis, ―Nếu lỗ tai của cậu mà nhọn thêm chút nữa, tôi dám khẳng định cậu là hóa thân của tinh linh.‖ Francis không nói gì, chẳng qualà do cũng đã quen với ngôn ngữ người thường nghe không hiểu của Á Lai rồi, ―Tinh linh là cái gì?‖ Á Lai nói: ―Tinh linh là mộ t loại sinh vật tồn tại trong tưởng tượng, xinh đẹp, thông minh, thích nhảy múa, yêu ghét rõ ràng.‖ Nói xong, thì cảm hứng của y lại nổi lên, ―Chút nữa nhớ nhắc tôi mang theo bàn vẽ.‖ Francis không nghĩ nhiều, giúp y chuẩn bị. Á Lai cũng chẳng ngạc nhiên khi Garlock có xây dựng một vườn cây lóa mắt như vậy ở nơi đất đai dồi dào như vầy. Huống chi, tất cả sự chú ý của hắn giờ đều tập trung hết lên bàn vẽ. Francis làm hết nghĩ vụ làm ra tạo hình như yêu cầu của Á Lai, cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là ngồi trên bãi cỏ dựa lưng vào một gốc đại thụ thôi. Garlock bi ết khi Á Lai vẽ tranh không thích người khác ở một bên quan sát, cho nên im lặng ngồi một chỗ, dù sao thì chút nữa Á Lai cũng sẽ mời mọi người cùng thưởng thức. Nhưng mà lần này, Á Lai hoàn thành xong bức vẽ lạikhông muốn cho người ta nhìn thấy, mấu chốt là sợ hai cái con người kia ném luôn bàn vẽ của y. Ánh nắng vàng, hương hoa quả tràn ngập trong không khí, nói nói cười cười rất thích ý. Ti ểu Lôi Mạn biến thành con báo con rất không hình tượng vui vẻ lăn qua lăn lại trên bãi cỏ, chỉ một lát thì trên ngườiđã dính đầy cỏ, vừa thấy đã biết là học cái tính lôi thôi của Barret. Bởi vì, gấu ngựa cũng đang cười ha hả cùng báo con lăn qua lăn lại, từ đầu đến chân không có chút bộ dáng của một người chú. Garlock và Henry nhìn thấy thì nhíu mày, người đã ngần này tuổi mà vẫ n không quy củ như vậy, nhưng cũng không có ngăn cản, ai bảo đứa nhỏ đang vui như vậy chứ. Bên kia, Francis thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng mình nhàn nhã phơi nắng như vậy là khi nào, không khỏi nhắm mắt thoải mái, hóa ra không phải tất cả quy tộc đều khiến người ta khó chịu. Á Lai: Ừm, ánh mắt mông lung cũng không tồi, có thể mang tới hiệu quả đối lập. Henry thấy mặt trời lên cao, không tiếng động đem dù che bớt nắng chỗ Francis nằm. Á Lai: Hỗ trợ tốt lắm, có lợi làm tăng tình cảm cho hình ảnh. Qua một hồi lâu, Á Lai vui vẻ nói: ―Hoàn thành‖ tươi cười hân hoan đem bàn vẽ lại chỗ mọi người. Một mĩ nam phong lưu nhưng không quá lố, ánh mắt sắc bén nhưng rất ẩn tình dựa vào người mãnh hổ. Tên tác phẩm: Mỹ nhân lỗ mãng và Dã thú nội liễm. Ti ểu Lôi Mạn tự động che mắt, chắclà học từ chú Barret của bé, giữa khe hở ở hai ngón tay lộ ra đôi mắt to màu xanh bụi tò mò, lông mi cong cong, con mắt chớp chớp. Henry và Francis lập tức đen mặt. Á Lai không sợ chết tiếp tục bình luận, ―Nhu mì và mãnh liệt đối lập với nhau, yêu và được yêu, mới có thể phá vỡ lời nguyền tàn ác.‖ Còn khoái chí gật đầu, ―Ừm, hàng không bán.‖ Hà rầm, hà rầm, Gấu ngựa ngậm tranh bỏ chạy, không bán, đương nhiên sẽ không bán, đem đi triển lãm mới có thể thu tiền nhiều lần. Á Lai thấ y Francis sắp tức giận, đúng lí hợp tình nói: ―Cậu là người mẫu do tôi bỏ tiền ra thuê, không có quyền nghi ngờ sáng tác của nghệ thuật gia, trên hợp đồng có viết rõ.‖ Quay đầu nhìn về Garlock nói: ―Tôi biết tại sao anh trước kia cứ thích lấy hợp đồng ra để kiềm chế tôi rồi, loại cảm giác ăn hiếp người khác này thật không tồi.‖ Mọi người: . . . . . . Buổi chiều, Henry sai người mở tiệc trong vườn, phong cảnh rất hợp lòng người. Barret sau khi đi an bài hết mọi chuyện rồi thì quay lại, còn mang theo không ít rượu ngon, hiếm khi náo nhiệt như vậy, cũng đáng để ăn mừng lắm. Francis còn chưa hế t giận, hương rượu nồng nàn khiến cậu nở nụ cười gian xảo, sau khi ăn xong lôi kéo Á Lai sang một bên đi tản bộ, anh một câu, tôi một câu, liền chuyển hướng đến vấn đề vì sao Á Lai không đồng ý lời cầu hôn của Garlock. Á Lai nói gì cũng không thèm để ý trước sau, nhưng tâm tư bị người ta dẫn đến càng ngày càng xa. Francis thấy thời cơ đã chín, Á cũng đã hoàn toàn buông xuống phòng bị, vì thế quan tâm nói: ―Khát nước rồi, tôi chế cho anh mộtchút trà.‖ Nhưng mà trong trà có thêm một chút thứ này nọ. Á Lai vốn cảm thấy mùi vị có chút quái lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ chắc là Henry lại phối trà kiểu mới, ngẩng đầu uống cạn. Bên thú nhân thì nói chuyện khó tránh khỏ i xả đến chuyện công sự, đang nói thì thấy Á Lai mặt có chút hồng đang vọt tới, trực tiếp bắt lấy hai má Barret ở gần nhất nhéo nhéo, lắc đầu nói: ―Cái này rắn chắc quá mức.‖ Barret đánh rơi cái ly trên tay xuống đất. Á Lai say rồi, đi được hai bước thì hung hăng vỗ vai Henry, ―Này thì nội liễm quá.‖ Cuối cùng dùng ngón trỏ nâng cằm Garlock, ―Đây là vừa lòng tôi nhất, nhưng mà tuổi có hơi nhỏ quá, mới có hai mươi ba vẫn còn tươi non mọng nước.‖ Cuối cùng ôm lấy tiểu Lôi Mạn, bé cũng ôm lại, nhìn xuống cái đầu nhỏ của thằng bé tiếc nuối nói: ―Thật muốn cướp bé con về làm con mình.‖ Tiểu Lôi Mạn vui vẻ đến đỏ bừng mặt, nhưng cũng biết thầyhình như say rồi, giãy dụa chạy ra. Henry thấy Á Lai càng ôm càng chặt vội vàng đoạt bé con lại. Francis thật hối hận, vội vàng kéo người ta lại, cậu không ngờ tửu lượng của Á Lai kém đến thế. Á Lai ngắ m ngắm, thấy rõ là ai thì bóp mặt Francis, cười ha hả nói: ―Nếu tôi muốn kết hôn thì sẽ cưới cậu sinh con, tất cả đều là những đứa bé sinh đẹp có hai màu mắt, một lần sinh bảy.‖ Nhưng giơ ngón tay lên lại là số mười, hiển nhiên là đã say ngất ngưởng, ―Tên được phân biệt ra là ‗xích chanh hoàng lục thanh lam tử‘ nhũ danh là ‗đô rê mi pha son la si‘, lại bảo Barret tài trợ cho chúng ta sắp xếp một ‗âm nhạc chi thanh‘, chuyện xưa thì tôi nhớ không rõ lắm, đại khái là chuyện xưa về một tiểu khoa đẩu đi tìm mẹ. . . . .‖ Francis xin l ỗi mấy người còn lại nói: ―Là lỗi của tôi, cho Á Lai uống nhầm nước.‖ Cậu vốn chỉ muốn để Á Lai đau đầu vì cồn một chút thôi, cho nên mới lén cho thêm chút xíu rượu vào trà thảo mộc. Á Lai bị Garlock bắt qua, mơ hồ lắc đầu tiếp tục lầm bầm, ―Vẫn không được, tôi với Francis kết hôn rồi thì Henry làm sao đây, tảng đá kia thật lâu mới chịu nở hoa, nếu bỏ lỡ mất kì hoa này thì là lỗi của tôi rồi.‖ Bàn tay đập lên mặt Garlock, ―Thằng nhóc này, cưng còn non lắm, làm sao có thể nhìn vào đôi mắt thôi đã đòi kết hôn được, cuộc sống cả đời về sau đâu có đơn giản như vậy được, không lo lắng chu toàn trước, không lo xa thì sẽ mau chóng ưu sầu thôi. . . . . . . .‖ Garlock kéo người ta về phòng, cuối cũng hắnđã hiểu được rằng Á Lai cũng lo lắng cho tương lai của hai người, cho nên mới cẩn thận như vậy. Francis nói: ―Tôi tin tưởng ngài sẽ không nhân cơ hội làm chuyện mất lễ độ.‖ Nói xong đóng cửa đi mất. Garlock vỗ nhẹ mặt Á Lai, đối phương đều đã thật lòng, sao hắncó thể làm chuyện khiến y nghĩ chỉ là đùa giỡn chứ? Cự lang màu lam im lặng bảo hộ bên cạnh phi thú nhân đã ngủ say.
|
Chương 43
Francis v ừa mời rời khỏi chỗ Á Lai đã bị Henry mời đến thư phòng, thực sự thì làm cho Á Lai bị thất thố là lỗi của mình nên cậu đã chuẩn bị tốt tư tưởng để nhận hậu quả. Vừa vào cửa đã thấy Barret hội trưởng cười ha hả ngồi bắt chéo hai chân trên ghế của Henry, còn Henry thì sắc mặt không được tự nhiên đứng một bên. Barret nói: ―Ai u, nếu hai người đã tới đủ rồi tôi sẽ không khách khí nữa.‖ Nháy mắt với Henry, ―Chuyện lớn như vậy mà không ai chịu báo trước cho tôi một tiếng.‖ L ấy ra bức tranh Á Lai vừa vẽ đặt bên cạnh [Mỹ nhân lỗ mãng và Dã thú nội liễm], nói: ―Là anh em với nhau từ nhỏ, tình cảm đương nhiên có khác, cho nên bức tranh này, tôi đành bỏ ra thứ yêu thích bán cho anh.‖ Vậy mà ―bán‖ sao? Francis không rõ tình anh em trong miệng Barret rốt cuộc là tình anh em cỡ nào. Henry không nháy mắt viết tấm chi phiếu. Barret nhận lấy hai mắt như muốn nổ đom đóm, đứng dậy hớn hở đi ra, sau đó xoay người tránh một bên cửa nghe lén, thấy bé con đi tới, kéo bé lại nghe lén chung. Tiểu Lôi Mạn ngoan ngoãn nghe lời đem tai áp sát vào cánh cửa, nhưng mà chú Barret muốn cho mình nghe cái gì vậy? Hắt xì! Barret vội vàng ôm bé con chạy trốn, Henry mà biết mình nghe lén anh ta, tên kia khi tức giận thì cũng không kém Garlock đâu. Henry nói: ―Cậu có thể tự xử lí nó.‖ Nói chuyện là lúc không có người nghe lén. Trong nhất thời Francis có thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói nên lời. Hai người im lặng đi ra ngoài cửa, nhưng lúc tách nhau ra thì chợt Henry đột nhiên nói một câu: ―Dáng người không tồi!‖ Trong đời này đây là lần đầu Francis thật sự ngượng ngùng vì người khác như vậy. Nửa đêm Á Lai tỉnh lại, miệng đắngchát, trên người dinh dính, còn có chút mơ hồ. Cự lang nằm trên mặt đất ngẩng đầu, vừa định lên tiếng thì thấy người ta vừa đi về phía phòng tắm vừa cởi sạch trơn. Thể diện thân sĩ là cái quái gì vậy! Á Lai xoay ngườ i lại đóng cửa phòng tắm, cảm giác hình như có cái gì đó, cố gắng nhìn kĩ, lập tức hoảng sợ, lung tung lấy khăn tắm che người, ―Anh, sao anh lại ở đây?‖ Trong phòng tắm ánh sáng nhu hòa, người trong lòng mình bây giờ đang nửa che nửa hở, hai mắt dã thú xanh lè, chịu hết nổi rồi. Đang lúc nguy cấp, chỉ nghe thấy cửa phòng bị người đá văng. Francis hào phóng ngồi lên ghế bên cạnh, nhìn thấy cửa phòng tắm khép hờ, cất cao giọng nói: ―Garlock đại nhân, tôi nghĩ chắc Á Lai đã tỉnh rượu rồi, cho nên không cần ngài chăm sóc nữa đâu.‖ Á Lai khi hoàn toàn thanh tỉnh, có năng lực nhất định để bảo vệ mình, nhưng mà hôm nay trong tình huống nguy hiểm này, huống chi có phần trách nhiệm của mình, nên cậu có nghĩa vụ trông chừng yđến hừng đông. Garlock thật muốn cắn chết Francis, không đem tên này cho Henry dạy dỗ một chút thật khó giải mối hận trong lòng! Không muố n tha quayđầu lại chớp lấy thời cơ ngắm từ đầu đến chân Á Lai một lần nữa, nhìn lại quần áo trên người mình, biến thành thú hình nhanh chóng rời đi, nhưng cho đến khi biến mất ở cửa vẫn bắn ánh mắt căm hận về phía Francis. Francis làm lơ, lỗ mãng cười nhìn lại. Á Lai thở phào một hơi, hiện tại trên người y chảy đầy mồ hôi lạnh, chậm rãi mở vòi nước ấm. Francis cách cánh cửa phòng tắm hỏi: ―Anh không sao chứ?‖ Á Lai nói: ―Cám ơn.‖ Francis nói: ―Đừ ngtrách tôi nhiều chuyện, dù sao Garlock cũng không phải người thường, nếu thật sự có xảy ra chuyện gì, theo như giới quý tộc nói rượu vào làm bậy là sai lầm, nhưng với phi thú nhân như chúng ta mà nói thì có lẽ là tội danh cả đời.‖ Henry vừa nghe thấy độngtĩnh đã tới, đang đứng ngoài cửa, dù thanh âm nói chuyện của Francis rất thấp nhưng thính giác của thú nhân rất mẫn cảm. Francis đi ra khỏi phòng, đã sớm biết Henry sẽ đến, cho nên không có gì đáng ngạc nhiên, ―Hóa ra ngài cũng không yên tâm?‖ Francis khinh thường cười, cậu tình nguyện làm chính mình, đám người năm đó sẽ chết không được tử tế. Henry thấy cậu cười như vậy bỗng thấy trong lòng hoảng hốt, đổi đề tài nói: ―Garlock đại nhân không phải loại người này.‖ Francis d ừng bước, giương mắt nhìn anh, ―Á Lai cũng không dễ ức hiếp như vậy, nhớ kĩ lời tôi nói, một khi Á Lai trở nên điên cuồng thì là người tuyệt đối không nương tay đâu.‖ Henry không phản bác, đây cũng là câu Garlock từng nói qua, anh tuy không thể nhìn ra, nhưng với người như Á Lai thì không chuyện gì là không thể. Trong kho ảnh khác đó hai người không nói gì, lại im lặng như vậy nhìn nhau vài giây, không khí kì lạ đến không nói nên lời,Francis hoàn toàn khác với thái độ mọi khi thích trêu chọc người, theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay áo, cứ như vậy trở nên mờ ám. Lúc này làm cho cả hai không biết nên chống đỡ bằng cách nào. Hai người rời đi về hai phía khác nhau, cứ vài bước lại nhịn không được quay đầu lại nhìn nhau, kết quả hai động tác giống nhau làm cho hai ánh mắt chạm nhau. Bình minh, tiểu Lôi Mạn bởi vì hai ngày nay có thể bám dính vào người thầy nên rất vui vẻ. Á Lai nói: ― Dẫncon đi tham quan vườn trường của thầy, có muốn đi không?‖ Nghỉ ngơi thì nên đi chơi, cứ nhắc đi nhắc lại chuyện học hành thì sẽ không có được sự thả lỏng của nghệ thuật, học phủ cũng vì nguyên nhân ―Một năm thắng lợi‖ mà mở ra một ngày hoạt động ―Mở cổng trường‖ đi vào giúp vui cũng tốt. Tiểu Lôi Mạn đương nhiên đồng ý. Một lớn một nhỏ vui vẻ đi, Garlock thì buồn bực bản thân còn bận việc. Ông chủ phất tay (bỏ bê công việc), ‗lao công‘ Francis càng bận rộn hơn, thật sự là tiền tài hao hại con người, may mắn là có Henry, khụ, có thể giúp đỡ mình đôi chút, không ngờ tác phẩm của Á Lai rất được hoan nghênh, khiến Barret hội trưởng trông coi thôi đã đủ mệt. Cho dù là kì nghỉ thì phong cảnh trường học vẫn vậy, hơn nữa không yên tĩnh bớt mà lại náo nhiệt hơn. Á Lai và tiểu Lôi Mạn đều mặc đồ không quá thu hút người nhìn, vì để người khác không nhận ra đi chơi mới thoải mái, cho nên hộ vệ cũng không đi theo quá gần. Không lâu sau, Á Lai dẫn bé đến trước một tiệm đồng hồ có chút cũ. ―Ông ơi, thứ kia hoàn thành chưa?‖ Á Lai thường xuyên đến đây, ban đầu là đứng nhìn những chiếc đồng hồ qua song kính, sau này có thời gian sẽ đến đây nhìn ngắm. Lúc ấy Francis nói: ―Cũng không quá quý giá gì, mua là được rồi mà.‖ Á Lai trả lời: ―Những máy móc cũ kĩ như thế này chỉ có thể trưng bày, mới có thể biểu diễn một cách hoàn mĩ tình cảm nghệ thuật của sự cô đơn trươc thời gian vô tình hững hờ trôi.‖ Francis không thèm để ý y bị giật thầnkinh, cùng lắm là cậu lâu lâu phải đi theo y lại đây nhìn là được. Thường xuyên qua lại, hai người cũng quen biết hơn với chủ quán. Đừng nhìn bề ngoài của quán nhỏ không thu hút, chủ quán có tuổi tay nghề cũng tốt lắm, đặc biệt là trên phương diện sửa chữa các loại máy móc nhỏ. Á Lai vất vả lắm mới gặp được một nhân vật xứng danh ―Đại sư‖ cho nên rất nhiệt tình kết bạn. Bi ết được ông chủ là một phi thú nhân độc thân, cuộc sống bình thường, Á Lai đơn giản giao quán nhỏ mới mua cho người ta, điều kiện là y muốn làm cái gì thì ông phải làm cho ycái đó. Lúc ấy Francis không rõ cho lắm, nghĩ Á Lai dư tiền nên muốn đố t tiền, sau này thấy Barret hội trưởng mắt sáng hình đồng tiền giá lâm, mới biết được nơi này có thể buôn bán lớn. Nhưng mà lão nhân gia không muố n rời khỏi nơi đã trải qua cả cuộc đời mình, nên Barret cũng không bắt buộc người ta rời đi, cách một thời gian sẽ sai người đến trông coi một chút. Lúc trước Á Lai vẫ n muốn làm cho tiểu Lôi Mạn một cái máy ếch nhỏ chơi, nhưng khi chế tác thì lại môi trên chạm môi dưới không giống lắm, cho nên hôm nay có thời gian rảnh liền dẫn bé con tiện đường ghé qua đây nhìn xem. ―Lão già thấp hèn, không có năng lực, lão treo cái bảng lớn như vậy làm cái quái gì!‖ Tiếng mắng vừa phát ra, lập tức vang lên thanh âm thủy tinh vỡ. Vừa mời vào cửa Á Lai theo bản năng bảo vệ tiểu Lôi Mạn, nhưng đứa nhỏ vẫn bị mảnh thủy tinh bắn lên tạo thành một vết cắt chảy máu. Mà chủ quán vì trốn không kịp chỉ có thể ôm tay chảy đầy máu. Mạch Kì và Katthy! M ột người không thuận thì uống nướccũng bị nghẹn, Mạch Kì thấy được mặt mình giờ đây xám tro, cho nên tâm trạng cực kì kém, cũng không có tâm tình đi giao thiệp như mọi khi, vì thế hai ngày nay vẫn quyết định ở lại trường học. Katthy cuối cùng cũng hiểu được lí lẽ, thương lượng với á phụ một chút, cũng ở lại trường với Mạch Kì. Nhưng mà, ngày nghỉ có rất nhiều học viên cũng giống Á Lai mang theo người thân đến trường, không khéo Mạch Kì lại bị một tiểu quý tộc khó chịu đụng trúng, đồng hồ tinh xảo khảm đá trên cổ tay bị rơi xuống mặt đồng hồ bị nứt ra. Đị a vị của đối phương lại không thấp, dù cho nó có giận đến thế nào cũng chỉ có thể lễ phép nói: ―Không sao đâu, phía trước có một tiệm đồng hồ, sửa chữa một chút là ổn thôi, vấn đề nhỏ mà, ngài không cần để ý đâu.‖ Katthy đem lời hay ý đẹp tiếp lời, bởi vì tuy không biết đối phương là ai, nhưng thấy trang sức tinh mỹ kia đã biết là không phải người thường. M ạch Kì và Katthy rất sung sướng vì hôm nay đã có được một kết giao có lợi, tâm trạng rất tốt, nên mới nguyện ý cho cái quán nhỏ kia cơ hộiđược sửa đồng hồ quý giá của mình. Nhưng cũng bởi vì quá sang quý, lão chủ quán mới nói là trong tiệm không có linh kiện tương ứng, nếu có thể thì mời bọn họ ba ngày sau quay lại. Vốn chuyện cứ như vậy là xong, cố tình Katthy sắc mắt thấy được chữ Eden bảo, nghĩ nơi rách nát này chẳng qua là nơi bị Eden bảo vứt bỏ thôi. Hai người nhìn nhau một cái, liền đem nơi này thành chỗ chút giận, Mạch Kì tùy tay đẩy cái đồng hồ bên cạnh xuống đất, cái đồng hồ lớn bay qua, vô tình trúng quầy thủy tinh. Katthy đả o mắt nhìn thấy Á Lai, giận càng tăng lên: ―Kẻ đê tiện!‖ Không nhận ra Lôi Mạn là ai, cũng không thèm quan tâm trên tay đứa bé có một vết máu, ―Tiểu đê hèn bình dân!‖ Chờ đến khi người khác nghe thấy tiếng xông vào thì thấy tiểu Lôi Mạn được lão chủ quán bảo vệ trong lòng đứng ở một góc an toàn. Mà Á Lai thì đang hoàn mỹ đứng dưới chiếc đồng hồ bể, trong khoảnh khắc toàn thân bừng lên sức bật, cầm lên đồng hồ quả lắc không hề nhẹ đập vào hai người trên mặt đất, con mắt hồng vốn lặng lẽ thâm trầm giờ đây trở nên đỏ rực cuồng bạo. Đừng nói là Mạch Kì hay Katthy không thể phản ứng lại, ngay cả Lôi Mạn và lão chủ quán cũng không thể thấy rõ quá trình. Dù sao thì khi hộ vệ ngoài tiệm đi vào thì Katthy và Mạch Kì đã mặt đầy máu nằm trên mặt đất, căn bản không rõ là bị thương ra sao, miệng vẫn đau đớn la rên, còn không ngừng chỉ về phía Á Lai ―hung thủ giết người‖ Á Lai sau khi điên cuồng cũng bình tĩnh lại, nói vớ i mấy thú nhân bên cạnh mình, ―Phiền chút, anh đưa chủ quán đến bệnh viện, anh đưa Lôi Mạn thiếu gia về, anh,‖ Hiên ngang lẫm liệt nói, ―Mang tôi đi bộ cảnh vụ tự thú.‖ Về phần Katthy và Mạch Kì, tự nhiên sẽ có người xử lí.
|
Chương 44
Thật sự là một viên đá tạo ngàn ngọn sóng, gần đây mấy chuyện náo nhiệt đặc biệt nhiều. Dưới ‗Chứ ng cớ vô cùng xác thực‘, Á Lai bị tạm giam, dù chỉ coi như là ngộ thương, nhưng hai người bên đối phương đều đã được nâng vào bệnh viện, còn Á Lai lại hoàn toàn không bị gì hết đứng yên trước mặt mọi người. Nhưng vì danh tiế ng của y, với lại có hành động tốt là tự thú, hơn nữa nhân viên cảnh vụ thấy hộ viện thú nhân hộ tống y tới là đủ để biết ykhông phải người thường rồi, cho nên cố gắng phán nhẹ hết sức, chỉ chờ cấp trên lên tiếng. Nếu thú nhân đế quốc có CSI, vậy thì đơn giản hết rồi, có xét nghiệm vân tay gì gì đó, mọi chuyện dù khó thế nào cũng có thể đoán ra. Nhưng mà giờ cả hai bên bên nào cũng nói mình đúng, với lại Á Lai xuống tay cũng có hơi độc, cho dù là phòng vệ chính đáng cũng hơi quá mức, hơn nữa nghe nói đến bây giờ Kathyở bệnh viện vẫn còn đang hôn mê, không quan tâm có phải người đó giả vờ hay không nhưng chuyện này thật sự lớn. Á Lai có hố i hận không, có hối hận, nhưng khi đó đầu óc hoàn toàn trong trạng thái trống rỗng, ycũng là người thường, vẫn còn là thanh niên trai tráng nhiệt huyết, thấy người già và trẻ con bị ức hiếp, có nên xúc động cũng là chuyện thường. Mà ngày đó ngườ i bị xúc động cũng không phải chỉ mình y, Kathy và Mạch Kì cũng vậy, cho dù vẫn kiêu ngạo như xưa, nhưng nếu lúc đó có được một nửa sự thanh tĩnh thường ngày thì cũng sẽ không kiếm người gây chuyện. Bất quá giờ nói gì cũng trễ rồi, hai đại gia tộc mâu thuẫn đã lâu, sớm muộn cũng có ngày thực sự bùng nổ. Thù mới hận cũ, Đại công Lặc Tư bảo thấy mình đang ở trong thế có lợi, sao có thể buông tha cơ hội tốt này, chỉ sợ chuyện huyên náo chưa đủ tothôi. Đào Đứ c sau khi biết được cũng tức giận theo, sự u buồn vô tình để lộ càng khiến hắn rực rỡ, khiến mấy phi thú nhân thậm chí có cả thú nhân dọc đường đi nhìn thấy đau lòng vô cùng. Ng ồi xuống, Barret nhe răng, ―Anh cứ giả vờ tiếp đi.‖ Cầu vồng nam vốn đã bàn xong hết mọi chuyện với thành chủ cố ý để đối phương từ từ bại lộ, cho nên mới không có ý nhúng tay vào, Garlock nói đúng thật, thành chủ vì muốn nhổ tận gốc Lạc Tư bảo, cho nên mới tung Eden bảo ra làm mồi nhử. Đào Đức khôi phụ c lại trạng thái bình thường, ―Sao lại nói vậy chớ? Tôi lo lắng thật mà ~~‖ thấy Barret vẫn chưa hết giận, nên đành phải giải thích: ―Lặc Tư bảo là cây lớn rễ sâu, không xử lí một lần cho sạch thì khó có cơ hội thứ hai, cho nên không thể sơ xuất, hơn nữa nếu Garlock là loạingười phải dặn dò trước mới được việc thì hắn đã không phải là gia chủ của Eden bảo, đại tướng quân của đế quốc, công tước đại nhân trẻ tuổi nhất.‖ Barret th ấy Đào Đức vẫnkhông lo lắng chút nào bình tĩnh uống trà, duỗi tay đem hết viên đường trên đĩa cho vào miệng mình, một cái cũng không chịu để lại cho người khác. Tay Đào Đức vươn ra muốn lấy thêm đường, ―Cậu cho cậu là con nít à? Còn không lo uống nước đi! Có bấy nhiêu chuyện thôi đã bất bình, còn Garlock thì sao?‖ Barret cũng tin tưởng Garlock, nhưng chuyện này nhìn thì có vẻ đơn giản, thật ra liên lụy lại không nhỏ, tuy giờ gã đang phụ trách thương hội của Eden bảo, cũng vì nguyên nhân đó mà tin tức của gã nhanh nhạy hơn so với trong quân đội. Đào Đứ c gọi người lấythêm đường lên, cười nói: ―Chỉ vì trùng hợp Á Lai trở thành người châm hỏa, nhưng thế thì có sao đâu, chẳng lẽ không biết thuận theo chiều gió sao?‖ Ngọt quá, vẫn là Henry pha trà ngon hơn. Barret hừ một tiếng, sau đó biến thành gấu ngựa nhảy người qua cửa sổ, vẫn còn lo lắng. Ngục giam, Garlock nhìn qua song sắt, thấy Á Lai hình như không có chút bối rối, trải qua chuyện này hai bên đều có tính toán trong lòng, nhưng một mặt cường ngạnh này của Á Lai vẫn khiến hắncó chút bất ngờ, ―Em có ổn không?‖ Khụ, ở hoàn cảnh này, sao cảm thấy tay vịn đằng sau Á Lai càng thêm, càng thêm, hiện tại không phải lúc nghĩ chuyện này! Á Lai cầm lấy tay vịn, nhìn người bên ngoài, có hơi áy náy nói: ―Thật có lỗi, tôi mangđến phiền toái cho anh rồi, Lôi Mạn và đại thúc có sao không?‖ Garlock càng thêm đau lòng, đây là Á Lai của mình, thiện lương đến nhường nào, đến giờ mà vẫn còn quan tâm đến người khác. Hắnhoàn toàn quên mất chính cái người thiện lương đó mới đập cho người ta chảy máu đầy đầu. Á Lai giậ n dữ nói: ―Lần này là do tôi lo lắng không chu toàn, trước kia tôi có đọc qua sách pháp luật, nếu anh không thể giúp tôi, ở trong ngục ngốc người một đoạn thời gian cũng sẽ được người ta thả ra thôi.‖ Garlock có chút nóng vội la lên: ―Tôi đương nhiên sẽ che chở em.‖ Cách nói của Á Lai làm cho lòng hắnkhông thoải mái, nhưng mà phong tình trước mắt và giọng điệu đáng thương kia, hắn nhịn được tâm tình nhộn nhạo một chút. Á Lai mỉm cười nói: ―Anh đừ ng vội, nghe tôi nói đã, tôi đoán thể nào cũng sẽ có lúc Eden bảo và Lặc Tư bảo xảy ra chuyện, nhưng chỉ không ngờ tôi lại là người dẫn ra thôi. Anh quản cả một gia tộc, cho nên lúc này không thể buông chút thế mạnh nào, nếu giờ để họ lấn tới thì về sau Eden bảo vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi. Trước kia luôn cảm thấy anh làm cho tôi rất nhiều chuyện, cho nên tôi khó tránh chột dạ, lúc này dù tôi có hy sinh lần này, anh nên ngay lập tức gióng trống lên tinh thần đem con ruồi Lặc Tư bảo đánh cho không dám ong ong bay loạn nữa. Nói cho cùng có câu, con cóc không cắn người nhưng vẫn ghét người, huống chi con cóc ấy luôn tìm cơ hội ăn thịt thiên nga, nghe có hiểu không, ý là dù sao cũng chỉ mới bắt đầu, tôi tin tưởng anh có thực lực để làm việc này, cũng biết anh đã chuẩn bị hết cả rồi. . . .‖ Nhóm trông ngục méo mũi, theo lí mà nói, ngườ i của Lặc Tư bảo có quan hệ với người trong cảnh bộ, bằng không Lặc Tư bảo sẽ không vô duyên vô cớ uy phong nhiều như vậy, . . . . thế mà vị Á Lai tiên sinh này lại dám nói bậy Lặc Tư bảo trước mặt bọn họ, cũng chẳng sợ bọn họ sẽ nói ra. Garlock đột nhiên cười, ai dám nói Á Lai không hiểu chuyện gì cả chứ, quay đầu lạnh lùng ra lệnh với cai ngục: ―Mở cửa ra.‖ Cai ngục cẩn thận nói: ―Đại nhân, hiện tại chúng tôi không thể thả người ra.‖ Garlock cướp lời, ―Không phải để thả người ra.‖ Ánh mắt thâm tình nhìn sang người phía sau, ―Là để tôi đi vào.‖ Cai ngục do dự, nhưng mà thân phận của đối phương rất cao, huống hồ lại dẫn theo người đến, cắn răng nghe theo. Garlock dang tay ra ôm lấy Á Lai đang sửng sốt, ―Tôi ở lại đây với em.‖ Sinh mệnh là đáng quý, tình yêu là cao thượng, nếu có chuyện gì xảy ra thì cả hai đều có thể vứt bỏ tự do của mình. Garlock là người như thế nào, cho dù là ngốc ở đây một lát thôi cũng là một sự nhục nhã, càng miễn bàn đứng chuyện chân chính đi vào sau song sắt. . . . . Á Lai chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người ta, chân thành nói: ―Garlock, chúng ta đính hôn đi!‖ Nh ững người khác thấy hai người thân mật không chút cố kị như chốn không người thì vội vàng quay đầu đi, hai kẻ này đến ngục giam là để tìm tình thú phải không?! . . . . . . Francis c ầm một xấp văn kiện dày, đứng ở trước cửa trầm mặc một chút, đây là chứng cứ đại công Lặc Tư bảo phạm pháp mà cậu thiên tân vạn khổ mới có được, giờ đây nó cũng là thứ để trao đổi lợi thế lớn nhất. Cậu hiểu rõ đại công Lặc Tư bảo, bịa đặt là chuyện bình thường, huống chi người bị thương lại là Katthy – đứa con lão kí thác hết hi vọng. Vì Á Lai, đáng giá hay không không phải là vấn đề, mà cũng giống như ăn cơm uống nước, đúng vậy, cho ra một cái kết luận như vậy, ngay cả cậu cũng không nghĩ đến. Kho ảnh khắc cửa mở ra nhìn thấy người trước mắt, Francis khẳng định mình muốn làm như vậy, trước kia cậu không tin tưởng một ai cả, nhưng mà muốn đánh gục một gia tộc lâu đời, cậu biết năng lực của bản thân có hạn, cho nên cậu vốn là muốn lợi dụng Eden bảo được thành chủ coi trọng, nộp chứng cứ lên vị thành chủ tồn tại như một vị thần kia, hơn nữa giờ đây cậu không thể che giấu sự thật trước mặt mọi người nữa rồi. Chẳng qua là khi cơ hội đến thì cậu lại do dự, không chỉ bởi vì nếu làm như vậy thì sẽ có rất nhiều người vô tội bị liên lụy. . . . . . Henry m ở ra văn kiện, không chút che giấu sự kinh ngạc trong ánh mắt, lúc trước bản thân mình điều tra chỉ có một góc nhỏ bị đóng băng, vô luận Francis muốn dùng thứ này để làm gì, cho dù là thật muốn hạ gục Lặc Tư bảo cũng không phải là không có khả năng, liên lụy đến nhiều người, tin chắc nếu thật sự bị truyền ra, đế quốc sẽ bị rung chuyển không nhỏ. Francis đã chuẩ n bị tâm lí buông gánh nặng, cho nên không hề run rẩy nói ra: ―Á Lai nói, một người khi sinh ra mà không có một mục tiêu lâu dài thì một ngày nào đó sẽ lưỡng lự, tôi không tin vào khi đó. Hội diễn ngày hôm đó có thể gặp trực tiếp thành chủ đại nhân là một cơ hội, với lại lúc đó có nhiều người chứng kiến, đó là cách lan tin tốt nhất. Nhưng tôi biết một khi làm như vậy, có thể giải được mối hận của mình, nhưng rất nhiều người vô tội sẽ bị tổn thương, cũng là đã lợi dụng sự cố gắng của Á Lai, người như tôi có được một người bạn không phải chuyện dễ, cho nên tôi không cho phép mình làm vậy. Trước khi gặp được Á Lai thì ý nghĩa sống của tôi là báo thù, nhưng sau khi gặp được Á Lai, tôi không thể ngừng nghĩ rằng vì để bản thân báo thù thống khoái mà thương tổn người vô tội, như vậy không đáng.‖ Chuyện gì cũng phải trả giá lớn, người thứ ba đứng ra chỉ ra chỗ sai trái luôn có giá trị hơn, cho nên lấy thân phận quan trọng tại thời điểm trọng yếu chọn ‗đồng quy vu tận‘ mới là phương pháp tốt nhất, bởi vì mình một chút cũng không vướng bận, nhưng mà, hiện tại cũng không thể rồi. Cũng như lời nói trước khi rời đi của thầy, thù hận không phải là tất cả, một ngày nào đó cậu có thể gặp được người có thể giải thoát cho cậu. Ti ếng cười mất đi, cậu nhìn văn kiện trong tay Henry, nói: ―Á Lai cho tôi đọc một cuốn sách có nói qua, bản thân sống được thật phấn khích, tự làm cho người hại mình phải thực sự hối hận, đây mới là sự trả thù hoàn mĩ nhất. Thù hận có thể là một động lực để người ta có thể vượt qua hết mọi thứ mà sống sót, nên tôi mới sống đến bây giờ, nhưng để có được cuộc sống như mong muốn thì bản thân càng cần thêm nhiều dũng khí hơn nữa, cho nên đây là quyếtđịnh của tôi.‖ C ậu không buông xuống cừu hận trong lòng, mà đổi một cách khác ôn hòa hơn, có lẽ như vậy đại công Lặc Tư bảo sẽ càng chật vật, vốn thù hận sẽ làm con người mất hết lí trí, nếu sớm có thể hiểu được như vậy thì đã không chọn cách kịch liệt như thế, cuộc sống trước kia có lẽ đã tốt hơn một chút. Thanh âm Henry hơi trầ m thấp, mang theo sự rung động không nghe thấy được, vẫn đứng đó do dự không bước đến, hiện tại anh đã hoàn toàn hiểu được hướng đi mình muốn hướng tới, ―Tìm một người đáng để giao cả đời mình, trải qua một đời hạnh phúc, đây mới là điều mà những người đã từng yêu quý cậu hi vọng cậu làm.‖ Francis hít một hơi sâu, thản nhiên cười nói: ―Xem ra ngài đã biết tôi là ai.‖ Tiến về phía trước từng bước một, Henry ôn nhu ôm người ta vào lòng, ―Đối với anh mà nói, em vĩnh viễn là người khiến anh động lòng.‖ . . . . . . . . . . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xong hai cặp! O(∩_∩)O
|