Bản thân là một thuỷ quỷ, Hạ Huyền có thể điều khiển bất kỳ loại nước nào, hơn thế nữa, nước chính là thế mạnh của hắn. Hạ Huyền tung hoành Tam giới bao nhiêu năm, ngoại trừ Thánh Lăng chủ chưa biết năng lực là gì và Thuỷ Hoành Thiên hắn giết, Hạ Huyền có lẽ là người mạnh nhất nơi biển sâu.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thuỷ Võ Thần kéo giông bão đến Thượng Thiên Đình, Hạ Huyền chỉ biết đứng nhìn. Mặc dù thế mạnh của hắn là nước, nhưng thế này thì quá sức với hắn, không thể làm gì được.
Ngay cả Hoa Thành cũng chẳng thể đánh bại Thuỷ Võ Thần thì làm sao hắn có thể? Hạ Huyền cũng từng nghĩ đến việc hợp tác với Huyết Vũ Thám Hoa, nhưng có lẽ sẽ không thành công.
Hạ Huyền định lên tiếng, cả Thượng Thiên Đình đã bị giam giữ trong một cái bong bóng nước màu xanh biếc. Những con thuỷ quái bắt đầu hành động, phóng lên để tấn công những Thần Quan đứng trên mái ngói điện thần.
Không lâu sau đó, cả Điện Thần Võ đã bị chúng phá nát, những Thần Quan đứng phía trên cũng ngã xuống nước. Không chỉ Điện Thần Võ, những điện lưu ly ở Thượng Thiên Đình đều bị phá nát. Cùng với tiếng cười man rợn của Thuỷ Võ Thần, phần đất đá từ điện lưu ly bắt đầu lơ lửng trên không trung, xoay vòng cả quả cầu nước.
Tạ Liên lo lắng: "Đây là..."
Một Văn Thần đứng sau Bùi Minh lên tiếng: "Trong lúc hắn đang vận pháp lực, chúng ta mau tấn công!"
Ai cũng biết Văn Thần không giỏi võ, dĩ nhiên từ "chúng ta" ở đây chỉ ám chỉ Võ Thần. Tuy nhiên những Võ Thận hiện giờ ở Thượng Thiên Đình đều không những không tấn công, ngược lại, sắc mặc vô cùng kém.
Đúng như lời Văn Thần kia nói, Thuỷ Võ Thần đang tập trung vận pháp lực và để việc "xử lý" bọn họ đám quái vật kia để làm trận pháp gì đó. Chính vì hắn không để tâm đến chư vị Thần Quan, việc lợi dụng thời cơ tấn công là thành công vô cùng cao.
Nhưng không, hơn bất cứ ai khác, Võ Thần là người hiểu hắn muốn làm gì.
Đất đá xung quanh bắt đầu hoà làm một cùng khối cầu, thuỷ quái cũng vậy. Nhanh chóng, nếu bây giờ có người đứng bên ngoài nhìn vào thì chẳng khác gì một khối đá lơ lửng trên không.
Chư vị Thần Quan bắt đầu sợ hãi, đám đất dần vây quanh họ, giống như một địa đạo phức tạp đang được hình thành từ pháp lực của Thuỷ Võ Thần. Có một Văn Thần hống hoảng, thét toáng lên nhưng vì bị tách nhau ra, họ chỉ có thể nghe được âm thanh vang vọng.
May mắn, Hạ Huyền đứng cùng Hoa Thành và Tạ Liên nên không bị tách ra. Cho đến khi bị giam giữ trong mật đạo không có ánh sáng này, cả va vẫn đứng cùng nhau.
Hoa Thành nâng nhẹ tay phải, một con Tử Linh Điệp bay ra từ giáp tay, phát sáng cả một vùng mật đạo. Ánh sáng này so với địa đạo đáng sợ này chẳng là gì, mà chỉ cần nhìn thấy nhau và không bị lạc là ổn rồi.
Hạ Huyền đanh mày, cảm thấy khó chịu khi bị lạc vào nơi ngột ngạt như thế. Từ khi trở thành Hắc Thuỷ Trầm chu, Hạ Huyền đã tích cực tìm tòi, không chỉ chuyện nghịch thiên đảo mệnh mà còn có những bí thuật xưa cũ. Trong những thứ bí thuật đã thất lạc từ lâu, hắn thậm chí còn biết cả cấm thuật.
Võ Thần là những Thần Quan am hiểu về thứ cấm thuật này, nhưng lại không bao giờ sử dụng và không biết cách thức hoạt động thế nào. Hạ Huyền và Hoa Thành lại biết, vì họ là quỷ, lại còn là Tuyệt cảnh Quỷ Vương. Và cũng chỉ có "Tuyệt" mới đủ sức sử dụng thứ bí thuật này, đơn giản bởi vì nó cần tầng quỷ khí cực kì nặng nhưng cao cấp, và cũng chỉ có "Tuyệt" mới sở hữu.
Hắn từng nghĩ sẽ dùng đến thứ thuật này, chỉ là Hạ Huyền không muốn, cũng không dám thực hiện.
Cho đến bây giờ, tiếng la thét cũng dần lớn hơn, chứng tỏ phía trước có người. Đi quanh địa đạo này từ rất lâu mà cũng chẳng thấy ai, ngoại trừ những bức tường quái vật đáng sợ, ba người họ không thấy gì.
"Linh Văn!"
Tạ Liên nhìn thấy Linh Văn đang bị những cánh tay từ trong tường đen lôi kéo, như muốn nhập làm một với nàng. Nếu nàng là Võ Thần thì có lẽ đã thoát ra được, nhưng nàng là Văn Thần, còn là nữ Thần Quan, so với những cánh tay đầy chướng khí kia lại chẳng là gì.
Linh Văn thấy Tạ Liên bên này liền ánh lên chút hy vọng: "Thái tử điện hạ!"
Dĩ nhiên Tạ Liên nhanh chóng chạy đến, cầm lấy hai tay nàng rồi kéo ra. Tuy nhiên y không dám kéo quá mạnh, dì gì y cũng là Võ Thần, quá sức sẽ khiến Linh Văn bị thương.
Hoa Thành đến gần, mạnh chân đạp gãy những cánh tay kia. Phần xương tay dưới giày hắn dần vỡ ra như thuỷ tinh rồi hoá thành cát bụi. Hạ Huyêng đi phía sau, thay Hoa Thành nâng lên ngân điệp đang soi sáng.
Linh Văn thở hổn hểnh: "Cảm ơn!"
Hoa Thành đến gần y: 'Ca ca mau tìm đường ra ngoài thôi, nơi này không nên ở lâu!"
Tạ Liên lập tức gật đầu, đỡ Linh Văn lên rồi tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ Hạ Huyền đã dẫn đầu để soi sáng đường, Hoa Thành đi phía sau để bảo vệ họ, mà chủ yếu là Tạ Liên.
Nơi này âm khí nồng nạc, những bức tường dần trở nên quỷ dị, đáng sợ hơn lúc bọn họ vừa bị nhốt vào. Cả bốn người đi theo một đường thẳng nhằm tránh động chạm vào chúng.
Linh Văn lên tiếng: "Đây là đâu?"
Tạ Liên nói: "Chúng ta bị kẹt trong một trận pháp nguy hiểm, Linh Văn, ngươi phải cẩn thận!"
Linh Văn hỏi: "Trận pháp?"
Linh Văn là Văn Thần, và dĩ nhiên thứ gì trên đời nàng cũng biết, cũng từng tìm hiểu và vô cùng sâu rộng. Tuy nhiên, núi này cao phải có núi kia cao hơn, và không phải cái gì nàng cũng biết. Điển hình như cấm thuật này, cho dù có là Kính Văn thời xưa hẳn cũng chưa biết đây là gì.
Tạ Liên không trách nàng không hiểu, dù sao đây cũng là thứ cấm thuật đáng sợ nhất trong các loại cấm thuật đã lưu lạc từ lâu. Cứ ngỡ sẽ không ai chạm đến, thậm chí nếu không tận mắt nhìn thấy, Tạ Liên và các vị Võ Thần kia cũng chẳng tin.
"Thế Thiên Hành Đạo."