Hốc mắt Sư Thanh Huyền đỏ rực, tơ máu bắt đầu chằng chịt, hai cánh môi y run lên. Đến mức bản thân y còn ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại như thế này.
Là tức giận, hay là sợ hãi?
Quá khứ mà y từng trải qua, ngoài y ra thì chẳng còn ai biết. Mặc dù Sư Thanh Huyền có thể tự mình giấu đi, nhưng y cũng biết mình không thể giấu được cả đời, đặt biệt là với ái nhân.
Hô hấp y khó khăn: "Làm sao huynh biết?"
Ngay cả nụ cười thường ngày cũng không còn trực trên môi, đồng nghĩa với việc Sư Thanh Huyền không còn là Sư Thanh Huyền nữa. Hạ Huyền luôn thấy y cười, hắn thích nhìn y cười, nhưng những lúc nhìn y nở nụ cười ấy, lòng hắn lại đau.
Sư Thanh Huyền chưa bao giờ mở lòng với bất cứ ai, Hạ Huyền chắc chắn là vậy. Và hắn muốn hiểu y hơn, hắn không muốn ái nhân có nhiều phiền muộn trong lòng nhưng lại chẳng thể nói cùng ai.
Hạ Huyền siết chặt y vào lòng: "Không quan trọng, ta chỉ muốn cùng ngươi chia sẻ, Thanh Huyền!"
Sư Thanh Huyền sống trên đời đến nay cũng hơn mấy nghìn năm, y sớm đã thành một ông lão với vẻ ngoài đôi mươi. Nếu y không làm thần thì sẽ là quỷ, Sư Thanh Huyền vốn dĩ không có lựa chọn.
Y cũng từng yêu người khác, cũng từng trải qua bao nhiêu đau khổ, đến cuối cùng mới trở thành một Thánh Lăng chủ như hôm nay.
Nhưng có mấy ai hiểu, rằng y chẳng bao giờ hài lòng với những thứ mình đang có. Không phải vì không đủ, mà là vì quá đầy đủ, bản thân Sư Thanh Huyền cảm thấy mình không phải người nên ngồi trên ngôi vị này.
Y thông minh là thật, y có tài là thật, nhưng y là quỷ mang chấp niệm rất lớn. Dù đối với y "giữa quỷ và thần chẳng có gì khác nhau", sau trong thâm tâm Sư Thanh Huyền, khi bản thân là quỷ, là một tàn hồn yếu ớt, cho dù có thần cách cũng chỉ là kẻ vô dụng.
Thay vì nhờ vào thần cách mà phi thăng, tại sao lại không phải là tu luyện hơn mấy trăm năm? Y thầm nghĩ mình không mạnh mẽ như bên ngoài mà chỉ nhờ vào danh phận Thiên Quân tấn phong.
Thầm chế giễu chính mình, Sư Thanh Huyền nắm chặt cánh tay Hạ Huyền, dùng lực muốn đẩy hắn ra. Chỉ là y không thể, có lẽ vì y cố chấp, muốn níu giữ khoảnh khắc này.
Sư Thanh Huyền nói: "Cảm ơn Hạ công tử đã quan tâm, nhưng ta không có gì để chia sẻ!"
Hạ Huyền đanh mày, hai tay hắn lại siết chặt y hơn, tình thế bây giờ là Hạ Huyền ngồi ôm y từ phía sau trên giường. Sư Thanh Huyền bị hắn ôm chặt cứng, không thể thoát khỏi tay hắn.
Y biết Hạ Huyền thích mình, nhưng cũng chỉ dừng lại ở từ "thích". Đến một lúc nào đó hắn sẽ chán ghét y, rồi bỏ rơi y, vì vốn dĩ trên đời chẳng có gì là mãi mãi. Hôm nay yêu thích hoa này, ngày mai bướm cũng bay đi tìm hoa mới.
Sư Thanh Huyền tiếp: "Hạ công tử có thể bỏ ta ra không?"
Lời nói này của y như đánh vào tim hắn, chẳng khác gì một lời từ chối. Hạ Huyền vẫn cứng đầu, hắn biết y có tình cảm với mình nên mới vậy.
Y sợ những người y yêu sẽ biến mất như trước đây. Bị khổ sai, bị hành hình, sống trong cô đơn đến cuối đời, đó mới là lời nguyền đáng sợ nhất.
Sư Thanh Huyền yêu hắn, hắn biết. Nếu không y đã chẳng cược ván lớn nhất đời mình.
Hắn thở dài: "Thanh Huyền nghe ta, đừng trốn trong cái vỏ bọc đó nữa!"
Tính tình y xưa nay luôn nhã nhặn, ôn hoà, không thù không oán, không hận bất kỳ ai. Nhưng vì cái vỏ bọc này quá hoàn hảo, khiến người khác nhìn vào đều nghĩ y là người như vậy. Hạ Huyền cũng từng nhầm lẫn, cũng thừng nghĩ y như Phong Sư tự do tự tại khi xưa.
Đến giờ hắn mới biết, không, cho đến khi nhìn thấy y trong Ức Hồi Hương hắn mới biết. Từ khi được sinh ra cho đến lúc chết đi, Sư Thanh Huyền chưa hề sống thật với chính mình.
Hạ Huyền tiếp: "Nói ta nghe, Thanh Huyền, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Cái chết của Minh Nghi, cái chết của người thân ngươi và cả của ngươi nữa! Ngươi không hận sao, vậy lý do gì khiến ngươi không oán hận?"
"Bọn chúng ép ngươi quá đáng vậy mà ngươi vẫn ngoảnh mặt làm ngơ? Ngươi biết kẻ chủ mưu vậy tại sao không nói, tại sao không đi tìm chúng để báo thù, lấy lại danh dự của mình?"
"Ngươi là người bị hại, Thanh Huyền, ngươi là người bị hại! Không oán hận, không trách móc, không trả thù, trong hơn nghìn năm qua ngươi đã bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa?"
Quả thật, đã mấy nghìn năm trôi qua rồi mà Sư Thanh Huyền vẫn ung dung như vậy. Bản thân y nghĩ Hạ Huyền nói đúng, tại sao y lại không báo thù, tại sao y lại không thanh minh cho mình?
Lúc ấy y chỉ đơn giản nghĩ sẽ chẳng ai tin mình, Sư Thanh Huyền cũng không có bằng chứng. Việc bị giam trong ngục đã khiến y chẳng thể đi tìm manh mối, cũng như cơ hội lấy lại danh dự cũng bằng con số không còn trĩnh.
Cho dù là Sư Thanh Huyền hay là vỏ bọc Thánh Lăng chủ, y vẫn là người như vậy. Nói y không sống đúng với chính mình chỉ đúng một phần, y quả thật đã làm theo lương tâm của mình, không truy tội bất kỳ ai.
Lập Tân Vương, Hạo Đế Vương chính là những người đã hại y ra nông nỗi này. Nhưng Hạo Đế đã chết, Lập Tân Vương thành quỷ, Sư Thanh Huyền còn có thể trả thù sao?
Không.
Y có thể, nhưng y không muốn, cũng chẳng đủ can đảm đối mặt. Lần đầu gặp lại Lập Tân Vương ở Tây Hải đã khiến Sư Thanh Huyền vô cùng sợ hãi, cũng may y bình tĩnh kịp thời, và cũng may hắn không nhận ra y.
Nhưng Hạ Huyền nói những lời này là có ý gì? Hắn muốn kích động y đi báo thù? Hay là muốn tâm ma y một lần nữa trỗi dậy?
Ý nghĩa trên mặt chữ là thế, nhưng chất giọng này của hắn thật sự khiến người nghe cảm thấy chẳng có gì gọi là "kích động". Thậm chí Sư Thanh Huyền còn phải im lặng nghe hắn nói, một phần là y muốn nghe, một phần là không thể đáp lại.
Hạ Huyền hít một hơi thật sâu, giống như lấy lại tin thần. Sư Thanh Huyền có thể tưởng tượng cảnh giông tố sắp nổi lên, nhưng y không hiểu tại sao mình lại liên tưởng như vậy.
"Thanh Huyền, bởi vì ngươi là người tốt!"