Sư Thanh Huyền đang trên đường đi đến Tuế Quang trấn, nghe nói ở đây có rất nhiều quỷ nhưng cuộc sống của người dân vẫn thịnh vượng như không có gì xảy ra. Thậm chí còn có báu vật quý hiếm- thứ lôi kéo y đến nơi này để khiến mình mạnh hơn.
Một mảnh tàn hồn như y khó mà sống sót nôit, nếu y trở thành quỷ, vậy thì phải là con quỷ mạnh đến mức có thể tự bảo vệ mình và người mình yêu. Kiếp trước Sư Thanh Huyền đã liên luỵ quá nhiều người, kiếp này y không thể để bất cứ ai bị tổn thương vì y.
Mà hiện tại Sư Thanh Huyền rất thoải mái, chặng đường này y chỉ đi một mình, và y cũng chẳng có ý định kết bạn cũng như đạo lữ với ai. Thứ nhất, y không cí khả năng giao tiếp, trước kia đều là người khác đến bắt chuyện. Thứ hai, Sư Thanh Huyền không muốn kết bạn nữa.
Y đã trải qua nỗi sợ lớn nhất của mình, y không chịu nổi khi phải đối mặt với nó.
"Này!"
Sư Thanh Huyền vừa đi xuyên qua một ông lão tuổi đã cao, tuy không nhìn rõ nhưng y có thể thấy cây gậy mà ông cầm trên tay. Đó là một cây gậy bằng gỗ tối màu và đã cũ, được làm ra dành riêng cho người mù.
Y khó hiểu: "Mù à?"
Dĩ nhiên y không hề lên tiếng, mà cho dù có lên tiếng cũng không ai nghe được. Tuy nhiên, nếu y đi xuyên qua người sống, người đó có thể cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ, có thể miêu tả là lạnh như băng giống hai thị về gác cổng ở Hoàng quốc.
Có lẽ vì mù nên ông lão không nhìn thấy y mà cảm nhận được ai đó vừa va vào mình. Điều kỳ lạ là làm sao lão biết y đứng hướng nào mà nhìn chính xác hướng đó rồi lên tiếng gọi y như vậy?
Ông lão tiếp: "Không thấy ta sao, đi đứng đàng hoàng đi!"
Chất giọng của ông lão vô cùng khó chịu, khiến y và những người xung quanh cảm thấy hơi sợ, một số người còn bất giác giật mình. Hồi lâu, Sư Thanh Huyền xoay qua xoay lại, cố trấn an ông lão này không phải người có thể thấy y.
Nói gì thì nói, ông lão này bị mù thì làm sao nhìn được người khác? Lại nói đến những người xung quanh chẳng ai thấy được y, một người mù như ông thì làm sao có thể?
Nhưng mọi suy nghĩ của y hoàn toàn sai lệch khi ông lão chủ động đi trước. Miệng ông còn lẩm bẩm gì đó.
Người dân xung quanh đanh mày, ai nấy đều nhìn về phía ông lão mù. Bà lão bán cá kế bên liếc nhìn ông: "Nói sản gì thế, có ai làm gì lão đâu!"
Vị công tử trẻ tuổi đứng đối diện y đáp: 'Người mù mà, làm sao trách được?"
Cụ già ngồi ở sạp coi bói bỗng lên tiếng: "Có quỷ!"
Đám người xung quanh lập tức xoay lại nhìn ong cụ, ngay cả Sư Thanh Huyền cũng nhìn ông ta. Hôm nay y đến đây là để tìm báu vật giúp bản thân mạnh hơn, không hề có ý muốn hãm hại bất cứ ai trong trấn. Thế mà lại đụng độ những người có giác quan tinh tường thế này, đúng là cuộc đời nhiều biến cố.
Sư Thanh Huyền lập tức bay đi xa, y gấp đến mức hai chân y không còn trên nền đất, nhưng vẫn cẩn thận đi qua mọi người để họ không phát hiện mình. Nhanh chóng, bóng dáng tà áo đỏ mờ ảo đã biến mất, điều này khiến ông cụ đanh mày.
Cô gái kế cụ nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Ông cụ im lặng không đáp.
Sư Thanh Huyền đang ra khỏi Tuế Quang trấn, đi theo ông lão mù khi nãy. Cũng may y nhìn thấy đường đi của ông ta, nếu không y cũng chẳng biết lão đi đường nào.
Khi đi ngang qua cây cổ thụ đầu trấn, Sư Thanh Huyền cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Có lẽ vì khi vào trấn mãi nghĩ về chuyện của mình, không để ý ở đây có một cây cổ thụ minh châu sừng sững nơi đây.
Ông lão mù bỗng đứng lại, Sư Thanh Huyền đắm chìm trong suy nghĩ về cây cổ thụ đen huyền, vô tình va vào lão. Dĩ nhiên y bây giờ không phải con người, càng không như những con quỷ khác, không thể đụng trúng mà chỉ có thể đi xuyên qua ông ta.
Lão lại khó chịu: "Đã bảo phải nhìn đường, đừng có đi xuyên qua ta như vậy!"
Sư Thanh Huyền vẫn chưa khỏi hoang mang, không biết ông lão bải y ra đây là muốn làm gì, nhưng dù sao cũng không bất ngờ như ban nãy. Khi nhìn thấy ông lão ra khỏi Tuế Quang trấn, y đã cảm thất kỳ lạ, cho đến lúc nhìn vào khẩu hình miệng của ông ta thì Sư Thanh Huyền mới hiểu.
Một người bình thường không thể thấy y, người mù lại càng không thể. Tuy nhiên, họ có thể cảm nhận được một tầng khí lạnh khi Sư Thanh Huyền đi xuyên qua họ, và ông lão này cũng vậy.
Khác với những người kia, lão mù này có thể xác định chính xác chỗ mà y đứng. Nếu nói định mệnh lấy đi đôi mắt của lão nhưng trả lão thiên nhãn thì đúng là không sai.
Lão ném cho y một thứ gì đó được bọc trong giấy da, và không biết lão làm thế nào mà Sư Thanh Huyền có thể cầm được. Y khá bất ngờ nhưng cũng không muốn mở "gói quà" của ông lão.
Sư Thanh Huyền lên tiếng: "Ý ông là gì?"
Ông lão đến gần cây cổ thỵ, tay tráu nhẹ nhàng đặt lên thân cây, chẳng biết là đang làm gì. Sư Thanh Huyền có thể thấy, mặc dù cây đã không còn lá, cả thân lại như bị lửa thiêu nhưng lại toát nên vẻ mạnh mẽ, trái ngược với hình ảnh của một cái cây đã qua nghìn năm.
Sư Thanh Huyền lại cảm thấy khó hiểu, đây không biết là lần khó hiểu thứ bao nhiêu của y trong ngày hôm nay. Tại sao ông lão lại không trả lời mình, chẳng lẽ ông có thể nhìn thấy, cảm nhận được nhưng lại chẳng thể nghe?
Không thể nào.
Y đến gần lão mù, cố nhìn khuôn mặt của ông. Đáng tiếc lại chẳng thấy gì: "Này..."
Lời còn chưa dứt, ông lão đã lên tiếng: "Nơi này sắp trải qua hỗn chiến, ngươi tốt nhất nên đi đi!"
Sư Thanh Huyền đáp: "Làm sao ông biết?"
Vốn dĩ y còn muốn hỏi nhiều hơn, như "tại sao lại nói y nghe", "những người trong trấn thì thế nào"... Dù gì ông cũng ở trấn này rất lâu, có thể những người khác nghĩ ông điên khùng, nhưng vẫn là hàng xóm thân thuộc bao nhiêu năm.
Trong khi Sư Thanh Huyền chỉ là một hồn ma qua đường, vô tình "đụng trúng" lão. Lại còn gây ấn tượng không tốt, làm sao ông ta có thể nói vậy với y?
Ông lão nói: "Đợi đến khi hỗn chiến qua đi, tốt nhất nên quay lại lấy thứ này!"
"Nó sẽ giúp ngươi!"
____________
*P/S: Tâm sự chị em.
Thật ra tui muốn viết một câu truyện đào sâu vào nhân vật chính lẫn nhân vật phụ. Vì tui nghĩ như vậy sẽ hay hơn, tui là kiểu người thích viết theo nguyên lý phải đọc rồi suy nghĩ mới nhận ra người này là ai, nhưng mọi thứ đều tại chữ "LƯỜI" to bự