Phong vị một chức quan không giống như phong phi tần, nói là làm. Nhất Phẩm Quan thuộc một đẳng cấp khác ở trong cung, nếu loại trừ Đế Vương và Đế Hậu, người mang phong vị Nhất Phẩm Quan là người có quyền hành cao nhất.
Sư Thanh Huyền không ham mê chức vụ, y vốn chỉ muốn trở thành một quan văn nhỏ trong triều, như vậy là đủ. Nào ngờ cơ duyên lại lớn thế này, nhưng dĩ nhiên lời nói ra khỏi môi cái gì cũng có cái giá của nó. Không phải tự nhiên Hạo Đế Vương muốn tấn phong y làm Nhất Phẩm Quan, chắc chắn có khúc mắc nào đó.
Y cười: "Là vì ngài cảm thấy ta có tố chất?"
Hạo Thiên nói: "Là vì ta muốn vậy!"
Sư Thanh Huyền không phải người thích tò mò, y sẽ không hỏi vì sao Đế Vương lại phong y như vậy. Người mà hắn thích, hắn muốn làm gì chẳng ai cản nổi, và cũng không dám cản.
Bản thân y biết, Đế Vương không phải loại đơn giản, làm cái gì cũng đã mưu tính sẵn trong đầu. Ngay cả ái phi của mình- mẫu thân ca ca y cũng bị hắn hưu rồi đuổi khỏi hoàng cung, mãi không được ghi danh trong sử sách cũng đủ nói lên tính cách độc đoán của hắn.
Không đơn giản có chuyện hắn sữ yên ổn để y ngồi lên vị trí đó. Chắc chắn Đế Vương đã tính sẵn kế, bây giờ cho dù có đồng ý hay không, Sư Thanh Huyền chỉ có nước nghe theo lời hắn.
Quan trọng hơn, y vẫn có thể giữ được cái đầu của mình, vì y chẳng làm gì liên quan đến hắn. Không nói xấu, không nổi loạn, Sư Thanh Huyền đứng ngay giữa ranh giới giữa trắng và đen, có lẽ yvaanx sẽ sống bình an một thời gian.
Nói đoạn, bà mụ từ phòng sinh đi ra, trên tay bế một đứa bé được bọc trong chăn màu vàng kim: "Công tử, đây là con của ngươi!"
Hạo Thiên nhận lấy đứa trẻ từ tay bà mụ, nhìn ngắm hài tử vừa được Tuệ quý phi hạ sinh cho mình. Hồi lâu bà mụ cũng vào phòng sinh lần nữa, khuôn mặt bà vô cùng buồn, cũng rất hối tiếc.
Sư Thanh Huyền thở dài, sinh mệnh con người thật ngắn ngủi. Chỉ cần một cơn gió cũng làm tan biến mất dạng, duy chỉ để lại một mạng sống, rồi lại không còn hơi thở nữa.
Y cũng là người trần mắt thịt, dĩ nhiên không nên thốt lên những lời thế này. Nhưng nhìn một cách khách quan, bây giờ Sư Thanh Huyền là người ngoài cuộc, dĩ nhiên biết cái gì nên nói, cái gì nên nghĩ.
Khác với cảm nhận của Sư Thanh Huyền, Hạo Thiên không bày tỏ cảm xúc đau thương khi ái phi của hắn qua đời. Có lẽ vì hắn là bậc minh quân, trong cung vẫn còn nhiều mỹ nữ nữa, chọn đại một người làm ái phi cũng chẳng là vấn đề quá lớn.
Sư Thanh Huyền nói: "Người đã chết rồi, có cần ta xem qua không?"
Hạo Thiên lắc đầu: "Không cần!"
Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Không phải ngài muốn tìm hung thủ sao? Ta giúp ngài!"
Hạo Thiên nhướng mày: "Tìm được à?"
Sư Thanh Huyền cười ngượng: "Có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian!"
Chẳng có bất kỳ manh mối nào, tuy nhiên, cái gì cũng có khe hở, và hung thủ hạ độc Tuệ quý phi cũng vậy. Theo trí nhớ của mình, khi tiếp xúc với nàng và Đế Vương, y ngửi được một mùi hương vừa thơm vừa ảm đạm bám trên vạt áo nàng.
Tạm thời y chưa biết đó là gì, nhưng chắc chắn một điều, nữ nhân có xài bao nhiêu túi thơm cũng không xuất hiện mùi hương đó. Trong các loại hoa, cỏ, cây, có rất nhiều thứ có thể đem ra điều chế độc dược cực mạnh, và dĩ nhiên chúng cũng rất thơm.
Tỉ như hoa dạ hương- loài hoa chỉ nở vào ban đêm. Nhìn bên ngoài thì rất đẹp, mùi hương phải nói là rất thơm, nhưng ít ai biết chúng mang một chất độc ảnh hưởng để sức khoẻ con người.
Dĩ nhiên nàng không bị hạ độc hoa dạ hương, vì nói gì thì nói, mùi này không phải mùi hoa dạ hương. Mặc dù có trí nhớ cực tốt, song có lẽ vì lý do nào đó, Sư Thanh Huyền quên bén mấy đây là loài hoa gì.
Hạo Thiên cười ha hả: "Vào làm quan ở triều đình, ngươi sẽ có cơ hội điều tra! Dù sao trẫm cũng không phải vì thấy ngươi thông minh nên mới tấn phong ngươi vào vị trí này!"
Sư Thanh Huyền cười nhẹ: "Không phải vì ngài thích vậy à?"
Hạo Thiên lại nói: "Ái Lạc Nhất Phẩm Quan không làm hài lòng trẫm, thượng triều thì ngày nào cũng tâu lên cả mớ tấu chương cùng kế sách đánh giặc, nhưng chẳng cái nào hiệu quả cả!"
Sư Thanh Huyền không rành chuyện nước nhà, nhất cử nhất động ở hoàng cung lại càng không nắm rõ bằng Hoàng Quân Kỳ. Nhưng y nghe nói dạo này Mông Cổ đang có kế hoạch xâm lấn biên giới Trung Nguyên, về điều này thì ca ca có kể y nghe.
Theo Hoàng Quân Kỳ, chúng ta nên theo kế sách đánh nhanh thắng nhanh, dẹp loạn quân Mông Cổ. Tuy nhiên, hình như các quan văn trong triều không muốn vậy, nói là nên đi theo kế sách từ từ, đầu tiên phải làm hài lòng quân Mông Cổ, hoà thân, cuối cùng mới là kế sách đánh giặc.
Nhưng quân Mông Cổ đã gần tiến đến biên giới Trung Nguyên, không đánh quả là ngu ngốc. Bản thân Sư Thanh Huyền không phải một quân sư giỏi, trong thời khắc này chỉ có thể đánh theo lời Hoàng Quân Kỳ mới giành được chiến thắng.
Sư Thanh Huyền nói: "Ngài không muốn đánh?"
Hạo Thiên đanh mày: "Trẫm muốn đánh, nhưng đám quan văn kia nói không phải thời cơ thích hợp, không nên tiến quân!"
Dừng một hồi, hắn tiếp: "Vị tướng mạnh nhất đã bỏ mạng ở Mông Cổ, phong vị hiện đang bỏ trống! Nếu không có ai kế quyền, e rằng khó mà đánh thắng!"
Hẳn vì một mất mát quá lớn trong quân doanh mà Đế Vương mới chần chừ, không biết nên dùng cách nào. Thật ra kế sách của những vị quan văn cũng không phải là sai, làm hài lòng Mông Cổ bằng cách hoà thân cũng được, Hạo Thiên có rất nhiều công chúa cơ mà.
Chỉ là trước giờ chưa có công chúa nào gả đến nơi xa xôi như Mông Cổ, hoà thân thế này thì không được ổn cho lắm. Thứ nhất có thể khiến công chúa buồn rầu, thứ hai có thể nguy hiểm đến tính mạng của công chúa. Vì không biết quân Mông có đối xử tốt với công chúa nước địch không?
Nghe Hạo Thiên nói tới đây, Sư Thanh Huyền nghĩ đến một cái tên rất thân thuộc.