Ngồi ở khúc sông mà mình thường đến, Sư Thanh Huyền chỉ có thể thở một hơi thật dài. Nghĩ đến việc mình bị tráo bài thi, ai mà không tức giận? Chỉ là y không tức giận nổi, cũng không thể khóc nổi.
Thử hỏi xem thế gian này có ai như y không? Từ một gia đình phú quý lại biến thành một ngôi nhà tranh rát nát. Từ hoàng tử vọng tộc lại trở thành kẻ nghèo nàn bần cùng. Thông minh nhưng không có tiền cũng chẳng thể chứng minh được gì.
Chân y đong đưa trong làn nước xanh, mi mắt rũ xuống: "Thôi kệ, dù sao thời gian cũng còn dài!"
Bỗng có tiếng người phía sau y phát lên: "Thời gian đúng là còn rất dài!"
Nếu là thường ngày, A Chi sẽ đi đốn củi vào thời điểm này, lâu lâu lại đến đây nhìn Sư Thanh Huyền một lần. Mẫn Thiệp sẽ đi vào kinh thành mua thức ăn và làm việc, Hoàng Quân Kỳ lại đi luyện võ.
A Chi thì không sao, nhưng giọng nói này không phải của hắn. Tất nhiều không phải của Hoàng Quân Kỳ, và cũng chẳng phải của Mẫn Thiệp.
Sư Thanh Huyền nhanh chóng xoay đầu lại, đôi mắt ánh lên sự hốt hoảng khi nhìn thấy một đám sáu người đang đứng sau lưng y. Trên tay và trên người họ cầm dao và rìu, khuôn mặt méo mó đến đáng sợ.
Trong những thời điểm này, hoảng sợ chẳng có ích gì, chỉ khiến con người càng hoảng loạn hơn. Sư Thanh Huyền bình tĩnh đứng lên: "Chư vị đến đây có chuyện gì?"
Một tên tiến lên: "Bọn ta tìm một người!"
Y cười nhẹ: "Đáng tiếc, ở đây chỉ có mình ta, e rằng chư vị không tìm được rồi!"
Hắn vuốt nhẹ lưỡi rìu, mím môi: "Cũng thật đáng tiếc, bọn ta đang tìm ngươi!"
Nói rồi hắn xông đến, định bắt lấy Sư Thanh Huyền, y lại nhanh chân hơn, chạy đi vào khu rừng kế bên. Dĩ nhiên bọn chúng không bỏ cuộc, nhanh chân chạy theo Sư Thanh Huyền, giống như một đám người đang muốn bắt lấy kẻ phạm tội.
Nhưng Sư Thanh Huyền chẳng làm gì sai cả, tại sao lại bị bọn chúng truy đuổi thế này? Truy đuổi cũng không đúng, nhìn chúng cầm dao cầm rìu như vậy, hẳn là truy sát.
Lúc này trong đầu Sư Thanh Huyền không còn gì ngoài bỏ trốn thật xa nơi này, không để ba người kia bị thiệt thòi. Với sức của A Chi không thể đánh lại bọn họ, Hoàng Quân Kỳ thì có thể, nhưng y không biết hắn có làm được không. Y lại lo cho Mẫn Thiệp, nàng xinh đẹp như thế, nếu để chúng bắt thì phải làm sao?
Sư Thanh Huyền trốn vào một bụi rậm xa tít, nhìn thấy bọn chúng truy sát mình như vậy, khuôn mặt y dần trở nên méo mó vì sợ hãi. Ngày nào cũng ngồi trong nhà, không vui thì vui hơn, y chẳng bao giờ lộ rõ vẻ đượm buồn, càng không thể hiện sự sợ hãi.
Hôm nay không phải lần đầu y cảm thấy sợ, nhưng là lần đầu tiên cảm thấy tính mạng mình có nguy cơ bị huỷ hoại. Hơi thở Sư Thanh Huyền không thể không rối loạn, khoé mắt bỗng ướt lệ tràn mi.
Một tên đanh mày: "Con mẹ nó, chạy nhanh quá, tìm quanh, chắc chắn chưa chạy xa như vậy!"
Một tên gãi đầu: "Đại ca, tìm được thì chúng ta làm gì?"
Tên đại ca cười khinh: "Ngài ấy trả tiền để chúng ta làm gì, ngươi còn chưa rõ sao?"
Một tên mập đi đến, xoa tay: "Giết chết một trích tiên* như vậy? Hay là vui vẻ trước rồi vào việc chính sau!?"
(trích tiên*: tiên bị đày xuống trần, ý chỉ "đẹp như tiên")
Tên đại ca vuốt lưỡi rìu hồi lâu, miệng lại cười tỏ ý đồng quan niệm với hắn. Dù sao Sư Thanh Huyền cũng được thừa hưởng sắc đẹp thiên kiều bá mị* từ mẫu thân, dĩ nhiên phải đẹp hơn bất cứ người nào.
(thiên kiều bá mị*: xinh đẹp tuyệt trần)
Chỉ tiếc y là nam nhân, nếu là nữ nhân thì chắc chắn đã có rất nhiều nam nhân theo đuổi. Nếu Sư Thanh Huyền là nữ nhân, y sẽ nghĩ đến chuyện nhập cung làm thiếp thất của Đế Vương, nhưng đó chỉ là suy nghĩ, y nào dám làm vậy?
Còn đang định ngồi ở đó đến khi bọn họ đi, nào ngờ y bị một cái bóng màu đen che lại: "Thì ra ngươi ở đây!"
Sư Thanh Huyền hốt hoảng, chân nhanh chóng đứng lên định bỏ chạy, nào ngờ lại bị hắn nắm chặt tay, kéo y vào trong người. Nghe ý định của bọn chúng lúc nãy, Sư Thanh Huyền dĩ nhiên vô cùng hoảng sợ, nếu không chạy trốn, sợ rằng cho dù là nam hay nữ, đời này y không thể sống nổi.
Tên đại ca đi đến, đè y xuống nền đất đầy lá khô: "Khuôn mặt xinh đẹp thế này, bán vào Tố Hoà Lâu chắc chắn có rất tiền!"
Sư Thanh Huyền không chịu nổi, y chỉ có thể giãy giụa trong sự bất lực. Năm nay y chỉ mới mười hai, nếu nghe lời Hoàng Quân Kỳ ca ca học võ, có thể sẽ không rơi vào tình trạng này. Bản thân y cảm thấy rất có lỗi, có lỗi với mẫu thân, có lỗi với ca ca, có lỗi với tất cả mọi người.
Một tia sáng loé lên trong đầu y, khu rừng này có một ngôi nhà hoang bị đồn là có quỷ, nếu đi theo con đường này, khoảng vài bước chạy nữa là đến. Thế là y chống cự quyết liệt, đến mức cây rìu của hắn cứa sâu vào phần cẳng tay y, khiến nó rướm máu, thấm đẫm vạt áo trắng đã sẫm màu.
Y cầm lấy viên đá to gần mình, ném thẳng vào đầu tên đại ca đang hăng hái cởi quần mình. Bọn chúng liền xoay lại nhìn đại ca, không thèm chú ý đến Sư Thanh Huyền nữa. Nhân cơ hội này Sư Thanh Huyền mặc kệ mình có mặc quần hay không, nhắm vào căn nhà quỷ ám mà chạy.
Quên mất, y bị đâm rồi.
Khi chạy đến căn nhà đó, y thấy một bóng người hồng y đang đứng trước mái hiên.
Tay cầm ô đỏ, trâm cài vàng ròng.