Đã năm ngày trôi qua, mười đốt ngón tay đầu của Sư Thanh Huyền đã bị chặt đứt hết. Hôm nay vừa mới dụng hình xong, đầu óc y rối bời, hai bàn tay nhiễm đẫm máu tươi. Thậm chí y còn không dám nhìn xuống đôi bàn tay mình, mỗi lần tra tấn xong rồi bị ném vào phòng giam, Sư Thanh Huyền đều giấu nó vào trong ống tay áo.
Mặc dù một thân hồng y của Sư Thanh Huyền có thể che được vết máu, nhưng có lẽ vì chảy quá nhiều, vạt áo đã không còn màu đỏ như ban đầu. Biểu ca của y vẫn chưa về đến nơi, nếu bắt gặp hình ảnh bây giờ của Sư Thanh Huyền, hắn nhất định tức điên.
Cánh cửa phòng giam được mở ra, một thân xanh biếc bước vào, tạo cho người khác cảm giác mát lạnh, dễ chịu vô cùng. Đối nghịch với thân áo đỏ kiều diễm của Sư Thanh Huyền, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy tựa một bức tranh sinh động như thật. Ấy vậy mà lại là khung cảnh trong tù đày, u ám không tả nổi.
Lập Tân Vương trước giờ là người vui vẻ, nhã nhặn và cũng rất uy nghiêm. Đối với Sư Thanh Huyền hắn giống như một người bằng hữu nơi triều chính, mặc dù không thân thiết như y và Hoàng Quân Kỳ, song có thể nói là người thân thứ hai.
Ngoại trừ biểu ca và Đế Vương, ở chốn hoàng cung này, Sư Thanh Huyền chỉ tin mình hắn. Vậy mà không hiểu sao hắn lại phán y mang trọng tội, điều này rất vô lý. Lại còn lôi vụ án năm xưa ra làm thứ đêyr y từ đỉnh phong quang vô tận xuống làm một tù nhân.
Sư Thanh Huyền biết hôm nay hắn đến đây là có ý gì, thậm chí hắn còn cười rất tươi. Giống như mọi chuyện luôn nằm trong kiểm soát của hắn, và hiện tại, Lập Tân Vương vô cùng hài lòng với kết quả này.
Hắn mở lời: "Nếu năm xưa ta không làm những chuyện đó, bây giờ hắn ngươi đã trên cơ rồi!"
Sư Thanh Huyền cười nhẹ: "Khiến ngươi thất vọng!"
Lập Tân Vương nói: "Thật may mắn vì ngươi không chống cự, có lẽ là vì con quỷ kia!"
Y vẫn chưa trải qua được nỗi đau mất Minh Nghi. Cái chết oan của hắn đánh thẳng vào lý trí Sư Thanh Huyền, giờ đây nó như vảy ngược của y vậy.
Sư Thanh Huyền không kìm được bản thân, y lap về phía Lập Tân Vương cùng đôi mắt đã đẫm lệ từ lâu. Y muốn dùng bàn tay mình bóp cổ hắn, dùng móng tay mình để cào cấu hắn.
Đáng tiếc y không còn móng tay, đôi tay lúc này cũng mất mười đốt đầu, thậm chí còn bị thương rất nhiều, dĩ nhiên chẳng làm gì được hắn.
Lập Tân Vương không để y chạm vào mình, hắn thẳng chân đá vào bụng y khiến Sư Thanh Huyền đập đầu vào nền đất. Một tên thái giám cầm thùng nước lớn đi vào, thẳng tay tạt xuống người y.
Mắt Sư Thanh Huyền mở to, tay vội che lại khuôn mặt mình, nhưng đã quá muộn. Hai tên thái giám không biết khi nào đã nắm chặt hai tay y, kiến khuôn mặt trắng tuyết ẩn hiện từng lớp vảy lấp lánh lộ ra.
Lập Tân Vương cười khinh, hai tên thái giám lập tức buông tay y ra. Bây giờ Sư Thanh Huyền cảm thấy rất bất lực, cảm giác vừa bực bội nhưng cũng chẳng thể làm gì đã ăn sâu vào máu. Y cứ ngồi thẫn thờ, đến che cũng không thèm che.
Một tên thái giám lùi xa khỏi y: "Lời, đây là lời nguyền!"
Lập Tân Vương lên tiếng: "Một kẻ như người cũng dám nhập cung? Còn ở bên Đế Vương một khoảng thời gian dài như vậy, bây giờ là đậu mùa, sau này sẽ là gì?"
Sư Thanh Huyền rũ mi: "Ngươi biết lời nguyền không như vậy!"
Lời nguyền mà y mang có tên là Huyết Thực, vì ngay lúc y được sinh ra, bầu trời đã xuất hiện hiện tượng này. Quả thật, một người như Lập Tân Vương chắc chắn biết, lời nguyền này chỉ ứng nghiệm trên cơ thể người bị nguyền, hoàn toàn không có hại cho bất cứ ai.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lập Tân Vương bước vào phòng giam, Sư Thanh Huyền đã cảm thấy kỳ lạ, đến khi hắn cười rồi nói ra những điều này thì y đã hiểu. Hoá ra những chuyện mà y phải trải qua, cùng kết quả này, tất cả mọi thứ đều do một tay hắn sắp đặt.
Chỉ là y không ngờ, Lập Tân Vương bên cạnh mình bấy lâu nay, hoá ra lại là kẻ có nhiều mưu tính. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều là hắn, bỏ ra bao nhiêu năm để làm loại chuyện này, không biết là nên khóc hay nên cười cho phải.
Hắn lại nói: "Ngươi đã đi đến bao nhiêu nơi ở hoàng cung, căn bệnh này đã lây lan rất nhiều!"
Lời vừa dứt, tên thái giám thứ ba từ ngoài đi vào, trên tay là một cây rìu lớn. Hai tên thái giám đứng gần y lập tức chế ngự Sư Thanh Huyền, chúng nhét vải vào miệng y, trói hai tay y về phía sau.
Chân phải Sư Thanh Huyền được đặt trên một cái ghế cao, cố định bằng những sợi dây da có gai nhọn. Y chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, càng lúc càng cử động dữ dội, gai nhọn trên dây da lại càng cứa vào chân y.
Nhìn Sư Thanh Huyền chật vật thế này, Lập Tân Vương cảm thấy rất thoải mái, tâm tình tựa trời cao, mây nhẹ, tuyệt mỹ vô cùng. Cho đến khi tiếng thét thanh vấn vu thiên* của y vang lên, hắn lại càng cao hứng.
(thanh vấn vu thiên*: tiếng động đến trời)