“Em đang nghĩ cái quái gì vậy? Ông ta đã cưỡng hiếp con mình đó.”
“Nhưng ngài chủ tịch đã cho chúng ta một khoản tiền. Anh nói xem ông ta có tiền, có đi tù cũng chỉ ngồi được vài năm mà thôi, chi bằng…”
“Anh…”
“Chúng ta sẽ có nhiều tiền và sẽ chuyển đến một nơi khác sống. Chủ tịch cũng đã đồng ý sẽ giúp cho Angela vào một ngôi trường giàu có rồi.”
“Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với con bé.”
“Rồi một lúc nào đó con bé sẽ biết ơn những gì chúng ta làm cho nó.”
Xuyên qua khe cửa nhỏ hẹp, thiếu nữ trong chiếc váy trắng lấm tấm vết máu yên lặng cuộn tròn trong gầm giường. Em nghe thấy tiếng ba mẹ bàn bạc nhau người lại càng run rẩy hơn nữa. Em chợt nhớ đến người phụ nữ sáng nay, người phụ nữ với gương mặt hiền từ. Bà nói Chúa có thể cứu em, Ngài sẽ luôn che chở cho em.
“Chúa có thể giúp mình.” – Thiếu nữ khẽ lẩm bẩm.
Em dùng đôi chân trần bước đi trên nền đất lạnh giá. Em tìm đến người phụ nữ kia cầu xin người hãy thu nhận em.
“Tất nhiên rồi con yêu.” – Người phụ nữ trong chiếc áo thụng đen dịu dàng vuốt ve gò má Angela. – “Ta và Chúa sẽ luôn ở bên con. Chỉ cần con ngoan ngoãn Chúa sẽ không bao giờ vứt bỏ con.”
Angela vùi vào trong lòng người phụ nữ. Em nghĩ bản thân mình cuối cùng tìm được nơi nương tựa rồi. Em sẽ có những người bạn mới em, em sẽ sớm thoát khỏi con quái vật xuất hiện trong giấc mơ của em mỗi đêm thôi.
Nhưng điều em không ngờ tới, ấm áp này cũng chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ giữa một biển nhầy nhụa chất lỏng màu đen.
Tại tu viện Alf.
Angela trần như nhộng bị một người đàn ông trung niên túm tóc lôi xềnh xệch trên sàn đá lạnh băng. Gương mặt em lúc này sưng vù, khóe môi rướm máu. Angela đã chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng vì vậy em cứ để người đàn ông lôi mình đi. Cho đến khi ông ta quăng mạng em xuống, thiếu nữ mới cuộn tròn người lại nhằm giảm thiểu cơn đau.
“Chẳng phải bà nói nó còn tr*nh sao? Bà lừa tôi à đồ đàn bà khốn khiếp!”
“Tôi cũng không biết vì sao lại như vậy nữa. Tôi nghĩ nó còn trẻ nên chắc chắn không… Tôi sao biết nó lẳng lơ như vậy.” – Vị tu sĩ già vội lên tiếng trấn an. – “Xin ngài bớt giận, ngài Ottaviano. Tôi sẽ đổi cho ngài một thiếu nữ khác, tôi đảm bảo lần này là hàng chất lượng. Xin ngài đừng cắt khoản tiền hỗ trợ của tu viện.”
“Hừ, con mụ già này! Ta đã rót rất nhiều tiền vào đây rồi. Bà lại lén dùng nó hút thuốc phiện phải không? Thôi được rồi. Coi như nể tình bà tôi sẽ bỏ qua chuyện này.”
“Ôi tạ ơn ngài rất nhiều, ngài Ottaviano vĩ đại.”
Cho đến khi người đàn ông kia được một thiếu nữ nhỏ tuổi hơn Angela dẫn đi. Vị tu sĩ mới chú ý đến Angela còn nằm trên mặt đất.
“Ngồi dậy đi. Mày có làm thế cũng chẳng ai thương hại mày đâu.”
“Vì sao vậy Mẹ? Chẳng phải người nói sẽ yêu thương chúng con sao? Vì sao người lại để những kẻ đó làm con đau đớn?” – Angela ôm mặt khóc nức nở. Những gì gã đàn ông làm với em khiến em phát ói.
Em cảm thấy bản thân mình đã trở thành một đống thịt thối còn lũ đàn ông là bọn kền kền không ngừng mổ xẻ cơ thể em.
Thấy thái độ thiếu nữ gần như hỏng mất, người phụ nữ vội vàng giấu đi sự lạnh nhạt xen lẫn chán ghét thay vào đó là vẻ ôn hòa bao dung của một người mẹ hiền từ. Bà biết bà không thể để “món hàng” của mình hỏng mất được. Chúng cần luôn tươi mới để kiếm thật nhiều tiền về cho bà.
“Ôi con yêu sao con lại nghĩ vậy? Mẹ luôn yêu thương con mà. Các con cũng yêu Mẹ phải không? Vì vậy các con phải làm những chuyện khiến mẹ vui chứ. Đây chỉ là một cuộc khảo nghiệm thôi Angela ạ. Để được như ta con phải trải qua rất nhiều đau đớn để tôi luyện bản thân, con cũng phải học cách đón nhận “lòng thành” của các tín đồ chứ con. Ai càng nhận được nhiều “lòng thành” của các tín đồ thì người đó càng xứng đáng với vị trí của ta. Con cũng muốn trở nên giống ta phải không nào?”
“Họ là những tín đồ sao?”
“Đúng rồi, con yêu.” – Người phụ nữ đỡ Angela dậy, vươn tay vuốt ve mái tóc của cô. – “Nhiệm vụ của các con chính là chiều lòng các tín đồ của mình. Giờ về phòng và xoa thuốc đi. Con phải nhanh chóng khỏe lại để còn tiếp tục làm việc chứ con yêu.”
Chỉ bằng những lời ngon ngọt, Angela nhanh chóng từ bỏ ý định chạy trốn lần nữa. Em chấp nhận trở thành môt “tu sĩ” để chiều lòng các “tín đồ”. Cho dù họ đòi hỏi thế nào em cũng không một chút phàn nàn mà làm theo. Angela cũng các cô gái trong tu viện không được ra ngoài. Tất cả những gì họ biết chỉ là qua những trang sách về kinh thánh do chính sơ trong tu viện biên soạn. Sách nói nghĩa vụ “chiều lòng” của các em thật cao cả. Sách dậy các cô gái ở đây cách chiều lòng những “tín đồ”, phải làm sao thì họ mới thấy thỏa mãn. Bằng như phương phá như vậy Angela cũng nhưng cô gái khác hoàn toàn bị tẩy não. Các em chỉ muốn gần Chúa hơn nhưng “Chúa” mà “Mẹ” muốn các em gần lại là những vị quan chức, quyền thế.
Cho đến một ngày tu viện Alf chào đón một vị khách mời đặc biệt. Mẹ bắt các em phải trang điểm thật lộng lẫy, phải tỏ ra thật duyên dáng để lấy lòng vị khách này. Người đàn ông quá cao vì vậy Angela không thể thấy được khuôn mặt ông ta như thế nào, ngược lại em lại chú ý đến cậu bé nhỏ tuổi đi bên cạnh ông ta.
Cậu bé rất kì lạ, không giống như em và những người khác, mọi thứ trên gương mặt cậu bé đều nhỏ nhắn. Dường như nhận ra có người đang tò mò nhìn lén mình cậu bé liền đưa mắt nhìn về phía Angela. Hai mắt cậu bé long lanh như thủy tinh, thuần khiết đến nỗi khiến trái tim thiếu nữ run rẩy.
Cậu bé quá sạch sẽ nếu như nhìn về phía em, cậu sẽ bị nhuốm bẩn mất.
Bất giác Angela liền lẩn người trốn mất. Em rất sợ phải đối diện với đôi mắt ấy nhưng vẫn nhịn không được mà len lén dõi theo. Có lẽ khát vọng của Angela quá lớn vậy nên em lần nữa được gặp lại cậu nhóc. Tuy nhiên lần này chỉ có mình em và cậu ấy trong không gian tĩnh lặng hiếm có của tu viện.
“Vì sao chị lại muốn chạy trốn?” – Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn thiếu nữ trong chiếc váy ngủ trắng sắp khuất sau bức tường màu be.
Cả người Angela khẽ run lên. Em nhịn không được mà muốn tiến về phía cậu nhóc. Cậu nhóc đang ngồi trên bệ cửa sổ. Ánh trăng xuyên qua lớp kính, đổ xuống mái tóc đen của cậu khiến cậu bé trước mặt em càng thêm đẹp đẽ. Cậu bé ôm một bó hoa huệ ngẩng đầu nhìn thiếu nữ. Vết thương trên mặt do vị “tín đồ” đêm hôm trước để lại vẫn chưa tiêu biến, khiến gương mặt Angela trở nên có chút đáng sợ. Nhưng cậu bé không hề sợ hãi ngược lại còn vươn tay chạm vào vết bầm tím bên khóe mắt em.
“Chị cũng bị nhốt lại đúng không?” – Cậu nhóc khẽ hỏi như sợ nếu bản thân mình quá lớn tiếng sẽ khiến thiếu nữ đau vậy.
“Đúng vậy.” – Thiếu nữ khẽ gật đầu. Ở góc độ của em, em có thể thấy những vết sây sát do dây xích để lại trên cổ cậu bé.
Hai người rõ ràng đều chung một tình cảnh nhưng cậu bé trước mặt em vẫn luôn giữ được sự thuần khiết. Đây là sự khác biệt giữa hai người. Điều này khiếng Angela vừa ghen tị lại vừa hâm mộ cậu bé. Đột nhiên em rất muốn làm vấy bẩn cậu bé trước mặt mình, muốn cậu phải chịu những thứ mình đã trải qua, muốn cậu sa ngã giống bản thân. Nhưng rất nhanh, em lại không đành lòng.
“Bên ngoài kia rất đẹp. Có một vườn hồng đằng sau tòa nhà rộng lớn. Trong vườn hồng ấy em tìm thấy một nụ hoa màu tím, thi thoảng sẽ có vài hầu gái lén đến đó ngắm hoa sau đó lại tiếc nuối vì không được ngắt. Còn có một chị hầu gái rất vụng về, chị thường xuyên để quên bánh trong bếp nướng, chị còn thường đi nhầm hai chiếc giày khác nhau. Có một hầu gái rất thích màu xanh nhưng mỗi khi anh Andrew xuất hiện chị ấy lại đổi dây buộc thành màu đỏ. Anh Ray nói là do chị hầu gái kia thích cậu chủ của mình nên len lén tạo ấn tượng với bản thân. Anh ấy còn nói hoa hồng trồng rất khó, anh Ray đã thử rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể khiến hồng nở hoa. Nhưng em nghe nói trồng hoa hồng rất đơn giản mà.”
“Là bởi vì anh Ray của em không yêu hoa hồng nên mới không dành tình cảm để trồng nó.” – Angela khẽ cười ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.
“Đúng vậy, Ray không thích hoa hồng cũng không thích Chris. Em nói Chris rất cô độc muốn mỗi tuần đều đến tìm cậu ấy chơi nhưng anh Ray không cho em đi. Ray nói Chris là đứa trẻ kì quái, nếu em chơi với Chris sẽ trở nên kì quái giống Chris. Ray còn hứa sẽ đưa em đi xem anh đầu bóng rổ, nếu đội anh thắng, anh sẽ cho em gà chiên cùng uống coca. Nhưng lâu lắm rồi em vẫn chưa được gặp Ray.” – Cậu nhóc hơi cúi đầu, áp má vào những cánh hoa trắng muốt.
“Thế giới của em rất tươi đẹp. Bên ngoài đẹp đẽ đến vậy sao?”
“Rất đẹp. Mọi người đều tốt bụng!” – Cậu bé vui vẻ gật đầu. – “Chị có muốn đi xem không? Chắc chắn những cô hầu ở biệt thự của anh Andrew sẽ thích chị. Họ có thể cùng chị trò chuyện cả một ngày mà không biết mệt mỏi.”
“Nhưng chị không xinh đẹp.”
Chị xấu xí! Kể từ ngoại hình lẫn tâm hồn. Tất cả đều nhơ nhuốc và bẩn thỉu. Angela rũ mắt nhìn cánh hoa huệ bị bản thân chạm vào đã có dấu hiệu bắt đầu héo tàn.
“Nhưng Baldr thấy chị rất xinh đẹp. Chị nhất định phải chờ em. Sau khi em thoát ra ngoài em sẽ đưa chị gặp những người bạn của em.”
Angela biết cậu nhóc trước mặt em chỉ 7, 8 tuổi thôi, em không nên quá tin tưởng vào cậu nhưng thiếu nữ vẫn lựa chọn chờ đợi. Hình ảnh cậu bé ngồi trên cửa sổ ôm lấy đóa hoa huệ đã ám ảnh Angela trong một thời gian dài. Em biết em không còn tin vào “Chúa” mà Mẹ thường nói nữa. Em đã có một tín ngưỡng mới. Angela không ngừng chờ đợi, chờ đợi tín ngưỡng ấy đến và đưa em đi. Em muốn nhìn khu vườn mà cậu bé nói, em muốn trò chuyện cùng những cô hầu nhiều chuyện. Em nhận ra mình muốn làm rất nhiều việc. Hóa ra em cũng có nhiều khát khao đến như vậy.
Tuy nhiên…
Vào một đêm 6 năm sau, Angela đã triệt để vụn vỡ. Mẹ sau khi phát hiện em có thai đã cho người nạo cái thai. Cuộc nạo thai đã khiến Angela hoàn toàn mất khả năng làm mẹ.
“Ta chỉ muốn tốt cho con thôi.” – Đó là những lời người phụ nữ nói với em sau khi bỏ lại thiếu nữ lại một mình trên bàn sắt.
Angela trống rỗng nhìn lên trần nhà, em nghĩ bản thân mình lúc này phải khóc tức tưởi nhưng lại chẳng có giọt nước nào rơi ra khỏi khóe mi. Angela nhận ra bản thân mình đã vứt bỏ hoàn toàn rồi. Tín ngưỡng đã bỏ lại em trong vũng bùn lầy giống như cách cha mẹ bỏ lại em, Mẹ bỏ lại em và những “tín đồ” bỏ lại em.
“Thật tội nghiệp làm sao.” – Một bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc thiếu nữ.
Trong ánh đèn mờ mịt, Angela đã nghĩ bản thân mình đang bị hoang tưởng. Nhưng cậu bé năm nào thực sự đã xuất hiện trước mặt em. Cậu ấy đã trở thành một thiếu niên điển trai với nụ cười ấm áp.
“Baldr…”
“Trông chị lúc này thật tệ hại, chị Angela.” – Thiếu niên thở dài muốn rút tay lại nhưng lại bị thiếu nữ nắm chặt lấy.
“Em đã hứa đưa chị ra đúng không?”
“Đúng vậy. Nhưng đó là em hứa với Angela mà chị lúc này… đâu phải là Angela.” – Thiếu niên ghét bỏ rụt tay lại.
“Vậy chị… là ai?”
“Một con điếm rách nát, không hơn cũng không kém.”
Thiếu nữ kinh ngạc mở to hai mắt. Baldr vừa nói gì vậy? Tai em như ù đi. Em như một kẻ mắc chứng lãng tai, không tài nào lí giải được thiếu niên trước mặt đang nói gì. Hoặc có lẽ em không muốn hiểu cậu ta đang nói gì.
Trước vẻ sững người của thiếu nữ, thiếu niên lại chẳng hề tỏ ra quan tâm, cậu chỉ đơn giản nghịch ngợm chiếc bật lửa trên tay sau đó giơ nó ra trước mặt thiếu nữ.
“Cô biết biểu tượng trên chiếc bật lửa này là gì không?” – Không đợi Angela trả lời cậu liền nói tiếp. – “Phượng hoàng. Theo văn hóa phương Tây, phượng hoàng tái sinh từ trong lửa trở thành một phượng hoàng mới. Con người mang quá nhiều tội, không cách nào giảm bớt được vậy thì hãy lựa chọn tái sinh để rũ bỏ hết tội lỗi của bản thân. Cô mau nhìn xem nơi này ai cũng bị vấy bẩn hết rồi. Trên người bọn họ toàn là tội lỗi, nếu tội lỗi đã nhiều như vậy chi bằng hãy để bọn họ tái sinh.”
Khóe môi thiếu niên chợt cong lên thành một nụ cười vô cùng dịu dàng.
“Nếu như cô sống sót được thì cô sẽ trở thành phượng hoàng. Lúc đó cô sẽ là chị Angela mà Baldr biết, đúng không nào?”
Vứt bỏ hết tội lỗi ở thân xác cũ, tái sinh thành một con người hoàn toàn trong sạch.
Giọng nói của thiếu niên không ngừng quanh quẩn trong đầu Angela. Cuối cùng thiếu nữ quyết định cầm lấy chiếc bật lửa thiếu niên để lại cho mình.
Tối hôm đó tu viện Alf bốc cháy.
----------------------------------------
“Không… không thể nào…” – Miu run rẩy mà lùi lại. – “Shine chắc chắn không bao giờ làm thế. Anh ấy chắc chắn không bao giờ làm thế!”
“Đừng gọi cậu ấy bằng cái tên xấu xí đó!” – Angela tức giận quăng cho Miu một cái bạt tai. – “Baldr là Baldr. Cậu ấy là thần của giáo phái Sowilo.”
Thấy em nằm gục dưới sàn, vai không ngừng run rẩy, nữ tu sĩ mới thở dài từ từ tiến về phía Miu.
“Sao con ương bướng thế Isabella? Những kẻ bị ta thiêu sống ở tu viện này, chết là do bọn họ không có đủ đức tin với giáo phái. Chỉ cần con tin tưởng, như ta này, người duy nhất sống sót sau vụ hỏa hoạn, con chắc chắn có thể trở thành ta thứ hai.”
“Đây là giết người! Là giết người!” – Miu ngẩng đầu, dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn thẳng vào đôi mắt người phụ nữ. – “Bà điên rồi! Trên đời này không tồn tại Baldr nào hết! Anh ấy là Shine. Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ muốn cứu rỗi một kẻ điên như bà.”
“Con làm ta thật thất vọng đấy, con yêu. Là do con chưa đủ tội lỗi nên ta không thể thiêu sống con được. Hãy để những “tín đồ” giúp con thêm bẩn thỉu mới được.”
Dứt lời, ngoài cửa chợt xuất hiện hai người đàn ông. Bọn chúng dùng đôi mắt đầy hèn mọn của mình mà đánh giá Miu từ trên xuống dưới. Một kẻ trong số đó đã bắt đầu vuốt ve cơ thể em. Khi chúng mân mê hai má Miu, em chợt mở miệng cắn thật mạnh xuống rồi chạy vụt ra ngoài.
“Bắt con bé lại đi lũ ngu ngốc!”
Angela tức giận đạp một tên ngã xuống. Cả hai luống cuống chạy ra ngoài để lại một mình nữ tu sĩ trong căn phòng trống không.
“Cậu sẽ lại đến tìm tôi phải không, Baldr?” – Cô quỳ xuống dùng ánh mắt thành kính nhìn bức họa cậu bé ôm hoa huệ.